Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 553 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn yêu thích nhân vật nam nào trong truyện này?
Bạn có thể chọn tối đa 4 ý kiến

Xem kết quả

Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

 
Có bài mới 06.10.2018, 23:32
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.05.2013, 22:51
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 894
Được thanks: 17582 lần
Điểm: 29.67
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104] - Điểm: 48
【103】 Đại Kết Cục (Hạ) (10)

Editor: Tâm Thường Lạc


Bảy ngày sau, hôn lễ của Hàn Mẫn Tranh và Jane Rocher thuận lợi tiến hành trên một thảm cỏ ngoài trời.

Hôn lễ vô cùng long trọng và lộng lẫy, Jane mặc một chiếc áo cưới trắng muốt, khoác cánh tay của Hàn Mẫn Tranh, trên gương mặt xinh đẹp mang một nụ cười kiêu ngạo, đứng trong đám đông tiếp nhận lời chúc phúc và sự hâm mộ của tất cả các khách mời.

Vô số khách mời, quần áo xa hoa rình rang, tiếng ly tách cụng nhau, tiếng chúc phúc, tiếng chúc mừng, liên tiếp nối đuôi không ngừng.

Thế nhưng Hàn Mẫn Tranh làm chú rể lại luôn mang vẻ mặt lạnh nhạt, đối mặt với những lời chúc mừng cũng chỉ cố giữ vẻ lạnh lùng, chỉ là chu toàn lễ độ, nhưng không hề có chút gì gọi là kích động và vui mừng khi cưới vợ yêu.

Cận Tử Kỳ bưng một ly đồ uống, mặt mỉm cười mà nhìn mọi thứ đang diễn ra.

"Đây không phải là vợ của anh trai cùng cha khác mẹ của chủ tịch Hàn, tiểu thư nhà họ Cận đó sao? Sao cô ta lại tới đây?"

“Nếu như đổi lại là tôi, bây giờ chỉ hận không thể trốn ở trong nhà đóng cửa không đi ra ngoài.”

Bên cạnh có người xì xào bàn tán, Cận Tử Kỳ quét mắt liếc nhìn họ, rồi đi đến khu vực bánh ngọt.

"Chị dâu.” Bỗng nhiên sau lưng vang lên một giọng nói khiêm tốn và mềm mại.

Cận Tử Kỳ quay đầu lại, phía sau lưng, Jane đang cười tươi như hoa, kéo lấy Hàn Mẫn Tranh, từng bước đi về phía của cô.

"Chúc mừng." Cận Tử Kỳ nâng ly rượu lên, cười nhạt nói.

Jane có chút kinh ngạc với thái độ của Cận Tử Kỳ, nhưng vẫn cười tủm tỉm gật đầu: "Hôm nay chị dâu có thể tới tôi rất vui. Ủa? Tại sao chị không mang đồ trang sức tôi đã đưa qua? Thật ra chị không cần phải lo lắng khách át giọng chủ ..."

"Không, " Cận Tử Kỳ khẽ cười: "Chỉ là tôi ngại chúng thật quá thô tục, không thể mang lên bàn tiệc được."

Nói xong, không đếm xỉa tới nụ cười cứng đơ của Jane, Cận Tử Kỳ lướt qua Hàn Mẫn Tranh đi ra ngoài.

"Tôi từng nói với cô đừng đến trêu chọc cô ta, cô cứ không tin, hiện tại tự chuốc lấy nhục."

Ánh mắt lạnh lùng vô tình của Hàn Mẫn Tranh dừng trên gương mặt xanh trắng lẫn lộn của Jane.

Jane cười lạnh: "Em thích, cô ta cho rằng cô ta như vậy là có thể che dấu sự cô đơn buồn chán dưới đáy lòng của cô ta sao? Đều nói quả phụ không chịu nổi nhất là tịch mịch, em thật hiếu kỳ xem đến chết cô ta có nuôi tiểu bạch kiểm hay không?”

"Cô cho rằng người nào cũng sẽ như cô sao?"

"Anh!" Jane đen mặt, "Hàn Mẫn Tranh, anh đừng quên, ai mới là vợ của anh đó!"

Hàn Mẫn Tranh nhấp một ngụm sâm banh, nâng ly với những người khách ở xa xa đang chào hỏi mình.

“Tôi đương nhiên biết rõ, nếu không cô cho rằng là ai sẽ đứng ở chỗ này với cô chứ?”

Ngay vào lúc này, ở phía trước cửa lớn của tiệc cưới đột nhiên vọng tới những tiếng kêu ầm ầm, có rất nhiều khách mời không ngừng vây qua đó, Hàn Mẫn Tranh và Jane cũng liếc mắt nhìn nhau. Thu lại biểu cảm trên mặt, hai người vốn dĩ đang tranh chấp lập tức trở nên giống như có cùng chung mối thù. Bọn họ đi đến phía trước cửa, lập tức nhìn thấy hai chiếc xe ô tô màu đen trông rất lịch sự sang trọng đang chậm rãi chạy về phía bên này.

Dẫn đầu là một chiếc xe Mercesdes-Benz màu đen, theo sát ở phía sau là chiếc xe Bentley phiên bản dài, lúc quẹo vào, tất cả mọi người đều có thể thấy logo trên đầu của chiếc xe Bentley kia. Nó giống như một đôi cánh chim ưng oai hùng đang chao lượn giữa bầu trời dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời, phát ra ánh sáng chói mắt, sáng đến nỗi khiến cho mắt của người khác cảm thấy khó chịu.

Chúng khách mời bị sự xuất hiện lộng lẫy như thế làm giật mình, cảm giác đầu tiên chính là người đến không phú thì cũng quý. Hàn Mẫn Tranh nhìn hai chiếc xe này, nhất là chiếc Bentley đằng sau, không hiểu vì sao, sinh ra dự cảm không làm. Anh ta quay đầu, trong đám người tìm kiếm bóng dáng của Cận Tử Kỳ, lại phát hiện cô đang đứng ở trong một góc khuất lặng lẽ uống rượu.

"Chẳng lẽ là ba mẹ em?" Jane vui mừng nhìn chằm chằm hai chiếc xe kia: "Em vốn cho rằng họ sẽ không trở về."

"Ba mẹ cô?" Hàn Mẫn Tranh nghi ngờ mà hỏi ngược lại.

Jane gật đầu, mặt mày khó nén vẻ kiêu ngạo: "Em đã nói cho họ biết hôm nay em kết hôn."

Trong lòng Hàn Mẫn Tranh vốn căng thẳng mới chậm rãi dịu xuống, vào lúc này, anh ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ sự nhiễu loạn nào.

Không lâu sau hai chiếc xe tạm thời dựng trước cửa lớn của tiệc cưới. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, trên chiếc xe Mercesdes-Benz có hai người da trắng mặc âu phục màu đen mang kính râm, thân hình cao lớn vạm vỡ, một người trong đó bước nhanh đến chiếc xe Bentley rồi đứng thẳng, cung kính khom người mở cửa xe. Như vậy càng khiến cho những người khác cảm thấy tò mò, không khỏi nín thở, mở to hai mắt nhìn về phía cửa xe.

Một đôi giày da kiểu nam sáng bóng vững vàng đặt xuống đất, phía trên là quần tây đậm màu phẳng phiu. Sau đó là một thân hình cao lớn rắn chắc từ trên xe bước xuống, động tác thong thả nhưng tao nhã.

Hắn xuống xe, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người, sắc vàng của ánh mặt trời nghiêng chiếu xuống bờ vai hắn, bên miệng hắn như có như không mỉm cười, chỉ là ngay sau đó, đã có tiếng vỡ của ly thủy tinh vang lên.

Jane loạng choạng lui lại vài bước, ngước nhìn Tống Kỳ Diễn đứng ở bên xe, không dám tin: “Tại sao lại là anh ta, tại sao là anh ta?”

Hàn Mẫn Tranh nhìn chằm chằm thẳng vào Tống Kỳ Diễn, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi.

Phía bên nước Đức rõ ràng nói đã kiểm chứng người chết đúng là Tống Kỳ Viễn rồi, tại sao lại…

Hàn Mẫn Tranh nheo mắt ngước nhìn Tống Kỳ Diễn đi tới.

Chẳng lẽ --

Phía bên nước Đức xảy ra vấn đề? !

Sau khi trải qua một hồi hoàn toàn yên tĩnh thì toàn hội trường là một trận ồn ào náo động.

"Chuyện gì đã xảy ra, không phải anh ta đã chết rồi sao?"

"Không phải ngay cả tro cốt cũng đã trả về rồi, giờ sao còn sống sờ sờ mà đứng ở chỗ này?”

"Trời ạ, tại sao loạn như vậy!"

Tống Kỳ Diễn đứng trước mặt Hàn Mẫn Tranh cách ba bước thì đứng lại, hai tay đút túi quần, cười tủm tỉm ngước nhìn vẻ mặt âm tình bất định của Hàn Mẫn Tranh: "Nghe nói cậu kết hôn, cô dâu không phải Thanh Kiều, tôi hiếu kỳ, nên tới xem thử một chút."

Nghe được hai chữ Thanh Kiều, thân hình Hàn Mẫn Tranh khẽ rùng mình, bàn tay nắm ly rượu cũng siết thật chặt.

Vẻ mặt của Jane đã sớm trở nên lo lắng, sợ hãi, không còn một chút đắc ý và vui sướng khi bản thân là cô dâu nữa.

Tống Kỳ Diễn lại nghiêng người qua, nhìn về phía một góc hẻo lánh nào đó của tiệc cưới, nụ cười trên mặt càng sâu, lấy hai tay đang đút trong túi quần ra, chậm rãi dang rộng, đôi mắt đen sâu chuyên chú ngước nhìn một bóng hình xinh đẹp.

Cận Tử Kỳ nhìn Tống Kỳ Diễn xuất hiện giống như vị thần trên trời giáng xuống, cũng từ sự kinh ngạc lúc ban đầu đến thời khắc này thì ấm lòng, cô nhếch khóe môi lên, đặt ly rượu xuống, khẽ kéo váy áo lên chạy về phía hắn.

Jane ngước nhìn Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ hai tay đan vào nhau chặt chẽ, hận đến mức siết chặt ống tay áo của Hàn Mẫn Tranh.

Hàn Mẫn Tranh sau khi hết khiếp sợ, cũng là cười lạnh mỉa mai, không hề luống cuống luống cuống.

Hết thảy đều đã thành kết cục đã định, Tống Kỳ Diễn, mày cho rằng tao còn cho mày thêm cơ hội quay về sao?

Mày trở về thì thế nào? Tống thị sớm đã đã trở thành vật trong bàn tay của tao rồi ...

Chính ngay lúc này, thư ký của Hàn Mẫn Tranh cầm điện thoại mặt mày đầy lo lắng chạy tới.

Hàn Mẫn Tranh chỉ chú ý đến thần sắc của Tống Kỳ Diễn, đâu nào sẽ nhìn thư ký, liền lấy di động qua nhận máy.

Sau một lúc lâu, thần sắc của anh ta biến đổi nhanh.

Hàn Mẫn Tranh không dám tin điều mình nghe được, gương mặt tuấn tú trắng trẻo, ngay lập tức một chút huyết sắc cuối cùng thoáng hiện cũng rút đi không còn.

"Anh nói cái gì?"

Anh ta gằn mỗi chữ mỗi câu, "Toàn bộ hai mươi tỷ Đô-la Tống thị đầu tư thị trường bị thâm hụt?"

Bàn tay đang cầm điện thoại của Hàn Mẫn Tranh, trên mu bàn tay đã nổi gân xanh: “Dự án này vẫn còn trong giai đoạn chuẩn bị, tôi cầm lấy đi đầu tư lúc nào chứ? Không lẽ các người không nhận ra chữ kí và con dấu của tôi hay sao?”

Không biết bên đầu kia điện thoại nói gì đó, sắc mặt Hàn Mẫn Tranh càng lúc càng tối, đến khi anh ta cúp ngang điện thoại.

Ngay sau đó anh ta gọi một cú điện thoại, nhưng đối phương vẫn luôn trong trạng thái khóa máy.

Hàn Mẫn Tranh tức giận ném điện thoại xuống thảm cỏ, hành động này lập tức dẫn đến sự chú ý của không ít khách mời.

"Mẫn Tranh, xảy ra chuyện gì?" Trong lòng Jane cũng sinh ra lo lắng.

Hàn Mẫn Tranh kéo dãn chiếc nơ ra, nghiến răng nghiến lợi nói với người thư kí đang chờ bên cạnh: “Đi bắt tên khốn kiếp Tống Chi Bác kia về đây cho tôi, nếu ông ta dám chạy thì hãy đánh gãy chân ông ta ngay!”

Thư kí kinh ngạc mà nhìn Hàn Mẫn Tranh, dường như không ngờ anh ta lại có thể đối xử độc ác với chú họ của mình như vậy.

Có lẽ là ánh mắt thư ký chọc giận Hàn Mẫn Tranh, Hàn Mẫn Tranh xách cổ áo của anh ta lên: "Còn không mau đi !"

Tiếng Hàn Mẫn Tranh hét lên thậm chí lấn át âm nhạc cả toàn trường.

Trong một khoảnh khắc, vạn vật đều tĩnh lặng.

Thế nhưng, lần này Hàn Mẫn Tranh thật sự không thể nào bình tĩnh được rồi.

Tên khốn khiếp Tống Chi Bác kia, không ngờ lại dám ỷ vào thân phận chú họ của anh ta, làm xằng làm bậy trong bộ đầu tư tài chính, nhân lúc mấy ngày nay anh ta bận lo cho hôn lễ, âm thầm lẻn vào phòng làm việc của anh ta, trộm con dấu và làm giả chữ ký của anh ta.

Hai mươi tỷ Đô-la, cứ như vậy chỉ trong một đêm toàn bộ không còn!

Ngoài ra vấn đề là còn thua lỗ hơn mười triệu ở việc khác...

Anh ta phải đi đâu, dùng phương pháp gì để bù vào cái cái lổ thủng này đây chứ?

Nếu như để mấy lão già trong hội đồng quản trị biết được thì không biết sẽ còn xảy ra những chuyện gì…

Anh ta không dễ gì mới bò lên vị trí ngày hôm nay ...

Trái tim Hàn Mẫn Tranh như bị búa sắt đánh trúng thật mạnh, bỗng ngẩng đầu lên nhìn về phía Tống Kỳ Diễn.

Ý cười trên mặt của Tống Kỳ Diễn không hề giảm, tựa như đã sớm đoán được cục diện như ngày hôm nay.

Hàn Mẫn Tranh nhìn chằm chằm vào hắn nhưng lời nói lại là nói với Jane: “Lập tức liên hệ với bên Anh quốc, xin người nhà của cô giúp đỡ…”

Chỉ là, Hàn Mẫn Tranh chưa nói hết câu, đã có người cầm di động tìm đến Jane.

Chính là một cuộc gọi video call.

Jane ấn nút trả lời, ngay sau đó, sắc mặt cô ta hoàn toàn đổi.

Cô ta nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, dường như thấy được lũ lụt thú dữ, tay không kiềm chế được mà run rẩy.

Hàn Mẫn Tranh ở kế bên thấy vẻ mặt cô ta khác thường, cũng nhìn qua, khi nhìn rõ nội dung trên màn hình ấy cũng nhướng đầu mày.

Trong điện thoại di động, ngay sau đó đã truyền đến tiếng đứa bé kêu khóc oa oa thật to.

"Mẹ ơi, cứu con với, Jennifer sợ quá, mẹ ơi..."

Jane che môi của mình, cả người cũng bắt đầu khẽ phát run, tâm trạng sau khi thoáng bình tĩnh bất chấp hình tượng mà hô to với di động: "Lương Nhất Thần, anh muốn làm gì, ra tay với một đứa bé, anh tính làm gì đó!"

Trong clip Lương Nhất Thần đứng ở trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng lớn, anh ta mang theo một cô bé lai, Lương Nhất Thần đặt cô bé ở bên rìa sân thượng, toà nhà cao chót vót, dường như chỉ cần bước qua một bước, lập tức tan xương nát thịt.     

"Mẹ ơi... sợ quá... Mẹ ơi..."

Bởi vì sợ, cả người Jennifer đều đang phát run.

Ở trong video, gió thổi từng trận khiến cho quần áo của họ phát ra những tiếng kêu xào xạc.

Hàn Mẫn Tranh nhìn về phía của Tống Kỳ Diễn, vẻ mặt của hắn ta từ nãy đến giờ đều rất lạnh nhạt, ôm lấy Cận Tử Kỳ, dường như đứng ngoài cuộc không quan tâm.

Hàn Mẫn Tranh ấn mạnh xuống bờ vai của Jane, dùng một giọng nói rất nhỏ nói ở bên tai cô ta: “Bình tĩnh một chút, đây là một cái bẫy.”

"Cái bẫy?"

"Jane nửa tin nửa ngờ, quay đầu nhìn Hàn Mẫn Tranh.

Nhưng sắc mặt của cô ta vẫn trắng đến mức dọa người, toàn thân run rẩy, hô hấp bắt đầu có phần bất ổn.

Jane cúi thấp đầu, không ngừng hít thở sâu.

Qua một hồi lâu mới nhìn vào màn hình điện thoại di động, nhưng đã không còn sự lạnh lùng bình tĩnh điềm nhiên như lúc ban đầu nữa.

"Lương Nhất Thần, anh nói đi, bắt cóc Jennifer anh muốn đổi cái gì?"

"Đúng đấy, tôi muốn cùng cô đổi người, về phần là người nào, trong lòng cô hiểu rõ hơn bất kỳ ai."

"Anh tìm lộn người rồi, Ngu Thanh Kiều không có ở trong tay của tôi." Jane lạnh lùng nói.

"Vậy sao?" Lương Nhất Thần nhếch nhếch khóe miệng cười xấu xa, "Jane, con gái của cô rất sợ đó! Cô nói xem nếu như tôi không để ý thả lỏng cái tay chẳng hạn ...”

"Đừng mà!" Jane vội vàng lên tiếng, đã mất đi bình tĩnh, "Anh chớ làm bậy!"

Lương Nhất Thần thu lại nụ cười trên mặt, ánh mắt sắc bén: "Nửa tiếng sau, đưa người về Tống Trạch, nếu không tôi lập tức ném con gái của cô từ nơi này xuống, đến lúc đó cô vừa làm xong hôn sự thì sẽ làm đến tang lễ, loay hoay bận rộn lắm đó!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.10.2018, 15:22
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.05.2013, 22:51
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 894
Được thanks: 17582 lần
Điểm: 29.67
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104] - Điểm: 44
【103】 Đại Kết Cục (Hạ) (11)

Editor: Tâm Thường Lạc

Lương Nhất Thần thu lại nụ cười trên mặt, ánh mắt sắc bén: "Nửa tiếng sau, đưa người về Tống Trạch, nếu không tôi lập tức ném con gái của cô từ nơi này xuống, đến lúc đó cô vừa làm xong hôn sự thì sẽ làm đến tang lễ, loay hoay bận rộn lắm đó!"

Không để cho Jane có thêm cơ hội nào để hòa giải, Lương Nhất Thần đã cúp điện thoại.

"Jennifer... Jennifer..."

"Cô tỉnh táo lại một chút!" Hàn Mẫn Tranh trấn an tinh thần hoảng hốt của Jane: “Bây giờ mau chóng gọi điện thoại cho người nhà của cô…”

Jane lại giãy khỏi Hàn Mẫn Tranh, sau đó giật chiếc khăn lụa trắng trên đầu xuống, quay người muốn bỏ đi.

Hàn Mẫn Tranh vội vàng kéo cổ tay của cô ta: "Lúc này cô còn muốn đi đâu?"

“Tôi muốn đi cứu Jennifer, Lương Nhất Thần đó là kẻ không có nhân tính, mười ba tuổi đã giết người rồi, nếu như tôi không đi, anh ta nhất định sẽ đẩy Jennifer xuống dưới!” Jane mất khống chế mà hét lên.

Hàn Mẫn Tranh vẫn không chịu buông cô ta ra, lạnh lùng nói: “Cái đứa bại não đó, không phải cô đã sớm muốn thoát khỏi nó rồi sao?”

Jane ngạc nhiên nhìn Hàn Mẫn Tranh, tựa hồ không dám tin lời mà bản thân vừa mới nghe được.

“Hiện tại chính là một cơ hội tốt để cô loại bỏ nó, về sau cô cũng không còn bị nó liên lụy…”

“Bốp!”

Toàn bộ khách mời ở tiệc cưới đều cảm thấy hoảng hốt, không ngờ cô dâu lại tát chú rể ở trước mặt của mọi người.

“Hàn Mẫn Tranh, anh không phải là người!”

Jane bình tĩnh nói xong thì xoay người chạy ra ngoài.

Má trái của Hàn Mẫn Tranh có chút sưng đỏ, anh ta ngẩng đầu lên, nhìn Jane càng chạy càng nhanh, lập tức đuổi theo.

Anh ta tuyệt đối không cho phép con cờ mà bản thân đã bố trí xong một lần hai lượt lại thoát khỏi sự không chế của mình.

“Làm sao bây giờ?” Cận Tử Kỳ ngẩng đầu hỏi ý Tống Kỳ Viễn.

E rằng hôn lễ này sẽ phải bỏ dở giữa chừng rồi!

Tống Kỳ Viễn đưa mắt nhìn chiếc xe ô tô đang chạy nhanh như bay kia, khóe miệng nhếch lên: “Đương nhiên là đi theo.”

——— —————

Lúc Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn leo đến tầng cao nhất, trên sân thượng đã là một cảnh tượng giằng co lên tới đỉnh điểm.

Lương Nhất Thần ngồi ở bên mép cao nhất của toà lầu, một tay giữ lấy Jennifer, gần như không có chút lo sợ nào là mình sẽ rơi xuống dưới.

Jane đứng cách đó không xa, vành mắt đỏ ửng, căng thẳng nhìn Jennifer chằm chằm.

Còn Hàn Mẫn Tranh thì đứng ở bên cạnh Jane, vẻ mặt bình tĩnh đễn mức vô tình.

"Mau thả Jennifer ra, người lập tức sẽ đưa tới!" Jane hướng về phía của Lương Nhất Thần hét to.

Lương Nhất Thần lại không đưa Jennifer qua: "Cô gian trá như vậy, nếu không thấy người thì tôi sẽ ngồi ở đây cùng với con gái của cô.”

Jane siết chặt hai bàn tay: "Tôi đã đồng ý với anh thả người thì nhất định sẽ thả người!"

“Vậy thì đợi người đến rồi nói tiếp.” Lương Nhất Thần cứng mềm đều không ăn.

Ngược lại Jennifer khi nhìn thấy Tống Kỳ Diễn thì liền giang hay cánh tay, vừa khóc vừa hô to: “Daddy, daddy, cứu Jennifer...”

Cận Tử Kỳ nhìn đứa nhỏ nước mắt đầy mặt, cũng sinh lòng thương cảm nhưng Tống Kỳ Diễn lại đặt tay trên vai của cô, một mực giữ lấy cô, hắn cũng không có hành động gì, bỏ qua ánh mắt cầu cứu của Jennifer.

Lúc này tuyệt đối không thể mềm lòng, nếu cứ như vậy mà thả Jennifer ra thì an nguy của Ngu Thanh Kiều sẽ không có cách nào để đảm bảo.

————

Cửa sắt của tầng cao nhất “cạch cạch” một tiếng mở ra, Jonhny xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người.

Gã ta nhìn quanh tầng cao nhất một vòng, khóe miệng nở nụ cười chế nhạo, ở trong lồng ngực của gã là Ngu Thanh Kiều đã sớm không còn ý thức.

“Thanh Kiều…” Cận Tử Kỳ nhẹ nhàng mà kêu lên.

"Người đã được mang đến, Lương Nhất Thần, thả Jennifer ra!"

Johnny đặt Ngu Thanh Kiều ở góc tường, Cận Tử Kỳ lại phát hiện quần áo của Thanh Kiều có chút lộn xộn, trên trán, cổ tay và xương quai xanh đều có những vết bầm tím nhàn nhạt, những vết thương kia rất giống như là…

Cận Tử Kỳ không dám nghĩ tiếp, trong lòng đau xót, nhanh chóng tiến lên ôm Thanh Kiều vào trong ngực.

"Thanh Kiều... Thanh Kiều..."

“Cô đừng kêu nữa, tôi đã cho cô ta uống thuốc ngủ, ít nhất phải ngủ thêm mười hai tiếng nữa.”

Cận Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn Johnny: “Anh đã làm gì với Thanh Kiều.”

Johnny dựa vào phía vách, cười ha ha nhìn Cận Tử Kỳ đang nhìn mình đầy giận dữ.

“Vốn là muốn làm thứ gì đó nhưng lại bị mấy người làm hỏng chuyện tốt, thật là đáng tiếc!”

"Cầm thú!" Cận Tử Kỳ đứng dậy muốn tát một tát thật mạnh.

Johnny đã túm lấy cổ tay của cô, đồng thời có một nguồn lực mạnh mẽ khác cũng nắm lấy cổ tay của gã, kiềm chế từng động tác của gã, Johnny quay đầu thì nhìn thấy Tống Kỳ Diễn đang lạnh lùng nhìn mình: “Buông cô ấy ra.”

Johnny bĩu bĩu môi, bỗng thấy nhàm chán mà thả Cận Tử Kỳ ra, lui sang một bên, hứng thú mà thấy Ngu Thanh Kiều nằm trên mặt đất.

Nếu không phải vừa rồi chuyện tốt bị người khác cắt đứt thì hiện tại có lẽ gã ta cũng đã nếm được mùi vị…

“Hàn Mẫn Tranh, cô ta đi theo anh lâu như vậy, có lẽ anh đã hưởng qua rồi đúng không?”

Johnny huýt sáo nhìn về phía của Hàn Mẫn Tranh, lời nói có chút phóng đãng: “Tôi cảm thấy hương vị rất được.”

Gương mặt của Hàn Mẫn Tranh đầy vẻ lạnh lùng, liếc mắt nhìn về phía Ngu Thanh Kiều, ánh mắt không hề dừng lại quá lâu.

"Thật đúng là bạc tình bạc nghĩa, nói như thế nào cũng là người phụ nữ có chút tác dụng với anh, nói không cần liền không cần.”

Tống Kỳ Diễn ôm lấy Thanh Kiều, nói với Lương Nhất Thần: "Thả người đi."

Lương Nhất Thần nhận được mệnh lệnh liền thả Jennifer đã bị dọa đến nỗi toàn thân cứng ngắc xuống đất, bản thân cũng nhảy xuống.

"Chúng ta đi."

Cận Tử Kỳ đi sau cùng liếc nhìn Hàn Mẫn Tranh một cái mới quay người đi theo Tống Kỳ Diễn và Lương Nhất Thần xuống lầu.

Trên tầng cao nhất trong nháy mắt chỉ còn Jane đang ôm Jennifer, Johnny, còn có Hàn Mẫn Tranh đang đứng giống như tượng điêu khắc.

"Jennifer, đừng sợ, mommy ở chỗ này, mommy sẽ đưa con về nhà!"

“Mommy…”

Sau khi kinh hãi qua đi, Jennifer lại nằm sấp trong lòng của Jane mà cười ha hả, nước miếng từ khóe miệng chảy ra.

Jane vội vàng dùng làn váy cưới lau cho cô bé: “Mommy đưa con về nhà, đi nào.”

Jane vừa muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Jennifer thì bàn tay của cô lại bị kéo mạnh lại, cả người đều lảo đảo.

“Hàn Mẫn Tranh, anh làm cái gì thế!" Johnny lập tức nhíu mày và quát lên.

Hàn Mẫn Tranh nhìn sang Jane, ánh mắt lạnh như băng: "Lập tức gọi điện thoại cho cha cô, Tống thị xảy ra chuyện lớn như vậy, cần gấp tiền để quay vòng, nhanh kêu ông ta chuyển gấp số cổ phần mà Cảnh Thăng đã hứa trước đó chuyển hết qua tên của tôi!”

Jane liếc mắt nhìn anh ta, giống như là lần đầu tiên quen biết anh ta, ánh mắt cực kỳ lạ lẫm.

Cô ta gạt tay của anh ta ra: “Tôi muốn sắp xếp ổn thỏa cho Jennifer trước, chuyện công việc bây giờ tôi không muốn nói đến.”

“Xem ra cô đã quên giao ước của cô và tôi trước đó, còn lấy một đứa nhỏ đần độn ra để làm cái cớ…”

“Nó không phải là đứa trẻ đần độn, nó là con gái của anh.”

Jane đột nhiên mất kiểm soát mà xông đến gào thét trước mặt của Hàn Mẫn Tranh, sau đó cúi người ôm lấy Jennifer: “Jennifer, chúng ta đi."

“Con gái của tôi? Tôi chỉ nói sẽ kết hôn với cô, không hề nói ngay cả đứa con hoang của cô với gã đàn ông khác tôi cũng phải tiếp nhận.”

“Con hoang?” Jane cười lạnh, dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn Hàn Mẫn Tranh: “Vậy anh có dám đi kiểm tra AND với tôi không?”

Hàn Mẫn Tranh thấy vẻ mặt của cô ta nghiêm túc lạnh lùng, không giống như đang nói đùa, lập tức chặn đường cô ta lại.

“Sao có thể là con của tôi, cô nói bịa chuyện cũ thì cũng phải có giới hạn đạo đức chứ?”

“Nếu đã không tin, anh còn chặn đường của tôi làm gì?” Jane cười giễu cợt.

Hàn Mẫn Tranh cúi đầu nhìn Jennifer cười ngớ ngẩn chảy cả nước miếng, trong đầu ông lên một tiếng, thân thể cao gầy khẽ lảo đảo, ánh mắt sắc lạnh bắn về phía Jane: "Làm sao lại là con của tôi, thế nào lại là con của tôi!"     

“Tại sao không thể là con của anh?” Jane tỏ vẻ như nghe được một câu chuyện cực kỳ buồn cười. “Đừng quên, lúc ở bên Anh quốc, không phải anh đã chơi rất vui vẻ sao, bây giờ, một nhà ba người chúng ta đoàn tụ, không phải là rất tốt sao?”

Hàn Mẫn Tranh nhìn Jennifer rồi lại nhìn nụ cười châm chọc của Jane, chậm rãi lui lại vài bước: “Không phải, không phải…”

Không phải là cái dạng này, anh ta không thể có đứa con, anh ta không thể có một đứa con đần độn như thế này....

"Không phải là cái gì? Chẳng lẽ anh còn định về với Ngu Thanh Kiều?"

Jane cười ha ha, khóe mắt tràn ra nước mắt: "Hàn Mẫn Tranh, có phải anh vốn định dựa vào tôi lừa lấy cổ phần công ty, sau đó ly hôn với tôi rồi đi tìm Ngu Thanh Kiều, nhưng mà, tôi đã sinh được cho anh một đứa con gái thì phải làm sao đây?"

Ánh mắt Jane nhìn thẳng vào sắc mặt tái nhợt của Hàn Mẫn Tranh, kề sát vào máy trợ thính của Jennifer, dịu dàng nói: "Jennifer, ông ta mới chính là daddy của con, về sau chúng ta có thể cùng daddy cả đời ở bên nhau!"

Hàn Mẫn Tranh nhìn Jennifer, ánh mắt có chút sợ hãi, không muốn đến gần đứa bé sinh ra lại tàn tật kia.

"Nào, Jennifer, gọi một tiếng daddy!"

Jane từng bước ép sát tới, nhìn sắc mặt khó coi của Hàn Mẫn Tranh, trong lòng liền khoan khoái dễ chịu, nụ cười ở khóe miệng càng thêm châm chọc.

“Jennifer, sau này daddy sẽ rất thương yêu con, mau gọi daddy đi!”

“Cút ngay!” Hàn Mẫn Tranh đột nhiên đưa tay vung lên: "Đây không phải là con của tôi!”

Jane ôm lấy Jennifer, vừa vặn bị cánh tay của Hàn Mẫn Tranh đánh trúng, cả người lảo đảo nghiêng sang bên cạnh.

“Jane!” Trên sân thượng vang lên tiếng kêu xé tim xé phổi của Johnny.

——— ————

Cận Tử Kỳ vừa đi ra tòa nhà của Tống thị thì phía trên đầu đột nhiên vang lên một trận tiếng xé gió.

Cô còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn, Tống Kỳ Diễn thoát cái chắn ở trước mặt của cô. Sau đó, bên tai của cô vang lên tiếng của một vật rất nặng rơi xuống đất. Tim của Cận Tử Kỳ cũng theo đó mà run lên.

“Nhất Thần!”

Tống Kỳ Diễn giao Thanh Kiều cho Lương Nhất Thần, quay người lại che hai mắt của Cận Tử Kỳ.

Cận Tử Kỳ chỉ cảm giác trên mắt có một bàn tay ấm áp, khô ráo. Bên tai cô vang lên một giọng nói rất dịu dàng: “Đừng nhìn  qua bên đó.”

Thế nhưng mùi máu tươi tràn vào mũi lại không thể đánh lừa người được, hơn nữa ngày càng nồng hơn…

Có người rơi lầu rồi?

Một suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu Cận Tử Kỳ, cô đã bị Tống Kỳ Diễn dìu lên xe rồi.

“Lái xe.” Hắn ra lệnh cho lái xe một tiếng, xe lập tức phóng đi như bay.

Đợi đến khi ánh mắt của Cận Tử Kỳ một lần nữa sáng lên thì họ đã không còn ở phía dưới tòa nhà Tống thị.

“Vừa rồi….đã xảy ra chuyện gì?”

Tống Kỳ Diễn im lặng nhìn chằm chằm cô, mãi một lúc lâu sau mới quay đầu lại trả lời: “Chẳng mấy chốc em sẽ biết thôi.”

——— ————

Sau khi Cận Từ Kỳ đưa Thanh Kiều tới bệnh viện, cô thấy được tin tức trong TV của phòng bệnh…

Chủ tịch mới của Tống thị trong ngày cưới lỡ tay đẩy cô dâu từ trên lầu xuống, dẫn đến tử vong tại chỗ.

“Jane sao?” Sắc mặt của Cận Tử Kỳ lập tức thay đổi, trong chốc lát, cô chưa thể tiếp nhận được tin tức này.

Mới cách mấy tiếng trước, Jane vẫn còn mặc áo cưới, hất cằm mà khoe khoang trước mặt cô, mới chớp mắt tại sao lại ...

Tống Kỳ Diễn không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau cô.

Cận Tử Kỳ quay đầu lại với nhìn hắn: “Vừa rồi anh không cho em nhìn... vì đó là thi thể của Jane?”

Tống Kỳ Diễn đi lên phía trước một bước, ôm cô vào lòng: “Cảnh tượng máu me như vậy, không thích hợp với phụ nữ.”

Cận Tử Kỳ nhịn không được mà than thở cho vận mệnh của Jane. Mặc dù cô ta gây ra nhiều tội ác, đúng người đúng tội nhưng kiểu chết này lại quả thực là vượt qua tất cả những dự đoán của mọi người. Bây giờ thì xem như cũng không cần phải đối phó với Hàn Mẫn Tranh nữa rồi.

“Phía bên Rocher, muốn ném đá xuống giếng e là giờ cũng không kịp nữa.”

Tống Kỳ Diễn nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong TV, buồn bã nói, trong giọng nói cũng lại có thêm vài phần đồng tình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 10.10.2018, 18:41
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.05.2013, 22:51
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 894
Được thanks: 17582 lần
Điểm: 29.67
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104] - Điểm: 42
【103】 Đại Kết Cục (Hạ) (12)

Editor: Tâm Thường Lạc

Tống Kỳ Diễn nói không sai, ngày hôm sau cảnh sát liền lập chuyên án bắt Hàn Mẫn Tranh.

Trên báo, Hàn Mẫn Tranh ăn mặc chỉnh tề, mặc dù đeo còng tay nhưng không hề ảnh hưởng một chút nào tới vẻ ngoài lịch lãm và lạnh nhạt của anh ta. Mặc dù đối diện với ống kính nhưng anh ta lại không hề mang lại một chút cảm giác nào của tên tội phạm khao khát được chuộc tội.

“Cứ như vậy mà kết thúc sao?”

Cận Tử Kỳ vẫn không dám tin, sự việc lại kết thúc một cách nhanh chóng đến như vậy.

Tống Kỳ Diễn lại một lần nữa trở thành chủ tịch Tống thị, chẳng qua chỉ là chuyện trong một đêm.

“Đừng nghĩ nhiều quá, kết cục như vậy là tốt nhất rồi.”

Tô Ngưng Tuyết vỗ vỗ vai của Cận Tử Kỳ: “Như vậy đối với Thanh Kiều mà nói thì sẽ bớt đi một chút dày vò.”

Thanh Kiều vẫn nằm trong viện, mặc dù đã tỉnh lại một lần, nhưng đầu óc không tỉnh táo mà lại ngủ thiếp đi. Còn về những chuyện xảy ra với Johnny, cô ấy không muốn nhắc đến, nhưng bác sĩ kiểm tra cũng có nói cô ấy không bị xâm hại.

Kết quả kiểm tra này đều khiến cho tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Vì để đảm bảo cho cơ thể của Thanh Kiều không gặp trở ngại nào, bác sĩ cũng kiến nghị nên ở lại bệnh viện một thời gian ngắn.

Cận Tử Kỳ không nhịn được lại ngáp một cái, ánh mắt của Tô Ngưng Tuyết nhìn cô không khỏi có chút kỳ lạ.

“Mẹ sao vậy?” Cận Tử Kỳ hoang mang cúi đầu thân thể mình.

Tô Ngưng Tuyết đánh giá Cận Tử Kỳ từ trên xuống dưới, từ trái qua phải: “Mẹ thấy mấy ngày nay tinh thần con không tốt cho lắm.”

“Có thể là do quá mệt mỏi ạ.”

Thời gian gần đây, cô vẫn luôn bận rộn nghĩ cách làm sao để đối phó với Hàn Mẫn Tranh và Jane, nên không có nghỉ ngơi tốt.

“Chu kỳ tháng này của con tới chưa?”

Tô Ngưng Tuyết vừa hỏi, Cận Tử Kỳ ngay lập tức liền đoán ra được ý tứ của bà, hai má không khỏi đỏ ửng lên.

“Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy, sao mà có thể…”

“Con cùng Kỳ Diễn...có tránh thai không?”

Tránh thai?

Cận Tử Kỳ sững sờ, đợi đến khi cô kịp phản ứng lại thì mới nhận ra: Có chuyện lớn rồi!

Cô vội vàng cầm chìa khóa xe đi ra khỏi cửa, đi tới hiệu thuốc gần nhất mua một que thử thai về, trốn trong nhà vệ sinh một hồi lâu mới chậm rãi bần thần bước ra, que thử thai trong tay hiện rõ hai vạch.

Buổi tối, Tống Kỳ Diễn trở về thì thấy Cận Tử Kỳ mặc đồ ngủ đứng chần chừ ở cửa.

“Sao lại đứng ở đây?” Hắn lập tức đi tới nắm lấy bàn tay lạnh cóng của cô.

Cận Tử Kỳ ngẩng đầu lên nhìn hắn, gò má có chút đỏ ửng, từ trong túi áo lấy ra một vật hình que nhét vào trong tay hắn.

“Lại có rồi.”

Tống Kỳ Diễn sững sờ, rất nhanh liền hiểu ra, cảm giác mệt mỏi lập tức tan thành mây khói.

——— ———

“Có rồi?”

Cửa biệt thự rộng lớn, ánh đèn ấm áp yên tĩnh.

Tống Kỳ Diễn nhìn chằm chằm Cận Tử Kỳ, dường như vẫn chưa tin nên vẫn phải mở miệng hỏi nhiều lần để xác nhận lại.

Cận Tử Kỳ gật đầu, bị hỏi khiến cho cô cảm thấy có chút thẹn thùng, nhanh chóng quay đầu đi không thèm để ý tới hắn nữa.

“Đã đi bệnh viện xác nhận lại chưa?”

“Vẫn chưa, chỉ dùng que thử thai, chắc khoảng chín mươi phần trăm rồi!”

Tống Kỳ Diễn lại kéo tay của cô một cách kích động kéo ra ngoài: “Vẫn nên đi bệnh viện xác nhận thì tốt hơn.”

“Bệnh viện giờ này đã tan làm rồi.” Cận Tử Kỳ nói.

“Không sao.” Tống Kỳ Diễn không thể che giấu đi được sự vui mừng sung sướng của mình, tung tăng như chim sẻ: “Chúng ta có thể khám cấp cứu.”

“...”

——— ———

Cận Tử Kỳ nhanh chóng được xác định mang thai lần thứ ba, một lần nữa trở thành đối tượng cần được bảo vệ quan trọng trong nhà.

Tống Kỳ Diễn cố ý cho mời hai vệ sĩ đến, ngày ngày bảo vệ cho Cận Tử Kỳ.

Mà vụ án Hàn Mẫn Tranh lỡ tay giết người trong vòng một tháng cũng đã mở phiên tòa.

Mặc dù nói là lỡ tay nhưng lúc đó tại hiện trường cũng chỉ có mình Johnny làm chứng.

Johnny vẫn luôn muốn báo thù cho em gái, vẫn luôn khẳng định rằng Hàn Mẫn Tranh là cố ý giết người, hơn nữa còn có gia tộc Rocher ở phía sau tạo áp lực. Hàn Mẫn Tranh cuối cùng bị phán tù chung thân, chọn ngày áp giải đến nhà giam của thành phố.

Lúc thẩm phán kết án, trong lòng Cận Tử Kỳ vẫn có chút không thoải mái. Không biết là bởi vì Hàn Mẫn Tranh từng là người đàn ông mà Thanh Kiều yêu nhất hay vì là người mà cô từng tin cậy nhất, hoặc chỉ vì anh ta là em trai của Kỳ Diễn.

——— ————

Thời gian đầu mang thai, Cận Tử Kỳ cũng không ở trong nhà tĩnh dưỡng, mà đến Cận thị làm một số công việc đơn giản.

Lúc tan làm, sẽ có vệ sĩ cùng đi cô tới cửa hàng bánh ngọt mua cho Cận Mỗ Mỗ một ít đồ ngọt.

Khi đi ngang qua một trung tâm mua sắm, cô nhìn thấy ở lối vào, trong tủ một cửa hàng có treo quần áo bà bầu, trong lòng không khỏi khẽ động.     

Quần áo khi mang bầu Tống Tiểu Bảo cũng đều đã lỗi thời rồi, cô nên mua thêm một vài bộ mới về.

Nhân viên bán hàng tỉ mỉ hướng dẫn cho Cận Tử Kỳ, cuối cùng cầm hai bộ quần áo mốt mới nhất đưa cho Cận Tử Kỳ tới phòng thay đồ để thử.

Người vệ sĩ không có theo vào nhưng đứng ở cửa đợi.

“Phu nhân, tôi đi ra kho xem có còn cái nào phù hợp với ngài không?”

Cận Tử Kỳ gật đầu.

Tiếng bước chân của nhân viên bán hàng xa dần, Cận Tử Kỳ đi vào phòng thử đồ.

Cách phòng thử đồ bên này là một chiếc rèm dày.

Cận Tử Kỳ phát hiện bộ quần áo bầu vừa cầm vào không đúng số, vừa định gọi nhân viên bán hàng đổi giúp mình một bộ khác..

Chợt nghe thấy một tiếng bước chân rất nhẹ truyền tới từ bên ngoài rèm cửa.

Tiếng bước chân này không giống với nhân viên bán hàng cũng không giống của vệ sĩ, Cận Tử Kỳ nhìn xuyên qua khe hở của tấm rèm nhìn ra bên ngoài.

Phía dưới tấm rèm xuất hiện một đôi giày da đen bóng, ở một góc rèm hiện ra bộ âu phục màu đen, cùng với một bàn tay trắng trẻo với những khớp xương rõ ràng. Cánh nmột tấm rèm ở cửa phòng thử đồ của cô, hắn lẳng lặng đứng đấy.

Trong lòng Cận Tử Kỳ hơi sợ hãi, lập tức cao giọng gọi “Tiểu Chu.”

“Phu nhân, có gì cần sai bảo sao?”

Giọng nói của Tiểu Chu lập tức vang lên, tiếng bước chân “thình thịch” tiến vào, cách tấm rèm vải: “Phu nhân?”

Cận Tử Kỳ lúc này mới kéo rèm vải lên, lướt qua khuôn mặt đầy lo lắng của Tiểu Châu nhìn về phía sau anh ta.

Một người đàn ông mặc âu phục màu đen đứng ở đó, đang cúi đầu nhìn đồng hồ, giữa hai hàng lông mày có một chút lo lắng, sau đó tấm rèm phòng thử đồ bên cạnh Cận Tử Kỳ được kéo ra, một người phụ nữ mang thai với cái bụng ưỡn cao đang cầm quần áo đi ra từ phòng thử đồ.

“Ra rồi à? Thế nào, quần áo có vừa không?”

Người đàn ông đi tới đỡ lấy người phụ nữ mang thai, hai người vừa nói vừa cười đi tới quầy thu ngân.

Cận Tử Kỳ thở phào một hơi, chân vẫn còn có chút mềm nhũn, một phen sợ hãi.

Có lẽ đã từng gặp phải chuyện của Phương Tình Vân, nên với những loại tình huống như vậy khiến cô có chút giật mình.

Từ cửa hàng đi ra, Cận Tử Kỳ đi tới hiệu bánh mua ít bánh ngọt, sau đó mới về nhà.

Trên đường về, cô nhận được điện thoại của Tô Ngưng Tuyết: “Mẹ đã về nhà rồi, trên đường thấy có đồ trẻ em thích hợp với Tiểu Bảo nên đã mua rồi.”

Nhắc đến đứa con trai đã sáu tháng tuổi, trong lòng Cận Tử Kỳ không khỏi mềm xuống.

“Vậy đợi con về thì cho Tiểu Bảo mặc để con xem thử!”

Tâm trạng của Tô Ngưng Tuyết cũng không tệ: “Con đi tới đâu rồi?”

Cận Tử Kỳ quan sát con đường vòng quanh núi: “Con đã ở dưới chân núi rồi, sắp về tới nhà rồi mẹ!”

“Vậy được rồi, mẹ đi xem Tiểu Bảo trước, con đi đường cẩn thận.”

“Vâng.” Cận Từ Kỳ cười đáp lại.

——— —————

Xe đi vào trong ga ra của Tống trạch, Cận Từ Kỳ vừa xuống xe đã lập tức nhận được điện thoại của Tống Kỳ Diễn.

Trước kia xảy ra bao nhiêu chuyện kinh hồn bạt vía. Cho nên Tống Kỳ Diễn mỗi một tiếng đồng hồ đều xác nhận sự bình an của Cận Tử Kỳ.

“Về nhà rồi hả?” Giọng nói dịu dàng trầm thấp của hắn vang lên.

“Vâng.”

“Anh vừa họp xong, chuẩn bị về nhà, khoảng bốn mươi phút sau sẽ về tới nhà.”

“Vậy em bảo người giúp việc chuẩn bị cơm tối chờ anh. Cận Tử Kỳ nói.”

-----

Cận Tử Kỳ cất điện thoại, một người giúp việc giúp cô cầm đồ ngọt đi lên lầu tìm Tô Ngưng Tuyết.

Mở cửa ra, đầu tiên nhìn thấy chính là quần áo trẻ em mà Tô Ngưng Tuyết nói đã mua cho Tống Tiểu Bảo trong điện thoại, đặt ngay ngắn ở bên giường.     

Áo khoác của Tô Ngưng Tuyết treo ở trên giá áo, trên bàn sách hình như vẫn còn có một quyển sách vừa mở ra, trong phòng ngủ không có người, chỉ có trong phòng tắm khép hờ cửa truyền đến tiếng nước chảy tí tách, dường như ai đó đang rửa mặt.

Cận Tử Kỳ nói với người giúp việc: "Cô đi xuống nghỉ ngơi trước đi."

Người giúp việc gật đầu một cái, bày đồ ngọt lên trên bàn, sau đó ra khỏi cửa.

Cận Tử Kỳ cũng cởi bỏ áo khoác, tháo bỏ dây buộc tóc trên mái tóc dài xuống, ngồi trước bàn lật xem vài trang sách.

Ánh nắng cuối thu từ lớp rèm cửa ngoài sân thượng chiếu vào khiến cho nền nhà và đồ vật trong phòng đều được phủ lên một lớp màu vàng kim sáng óng.

Cận Tử Kỳ ngửi mùi thơm của đồ ngọt, đang muốn lật qua một tờ, bỗng dưng động tác dừng lại.     

Hình như có điểm gì đó không bình thường ..

Quá yên tĩnh, trong phòng tắm chỉ có tiếng nước, lại không có âm thanh hoạt động của ai.

Cận Tử Kỳ chậm rãi đứng dậy, lặng yên không một tiếng động đi vào phòng tắm, lúc đi gần tới cửa phòng ngủ bước chân dần chậm lại.

Đuôi khóe mắt liếc thấy sau cánh cửa phòng tắm hình như có vật gì đó ...

Cận Tử Kỳ khẽ đẩy cửa ra, lập tức nhìn thấy có một đôi chân không mang dép lê, chính là chân của phụ nữ.

Cô hoảng sợ toát cả mồ hôi lạnh, trong lòng sinh ra lo lắng, dùng sức đẩy cửa phòng tắm ra, cảnh tượng trước mắt làm cho cô phải bụm miệng --

Tô Ngưng Tuyết im lặng co rúc ở trên mặt đất, giống như đang ngủ say.

Trên búi tóc đen, lại có một vũng máu, đang từ từ không ngừng lan rộng.

Hô hấp của Cận Tử Kỳ có chút dồn dập, khóe mắt đau đến mức tựa như muốn nứt ra.

"Mẹ!"

Cô nâng Tô Ngưng Tuyết dậy, muốn kêu người vào hỗ trợ, nhưng một giây sau thì im bặt lại.

Một bóng người cao lớn từ phía sau bao phủ lấy cô, đôi chân mang vớ đen xuất hiện ở bên cạnh cô.

Hàn Mẫn Tranh dựa ở bên cửa, trong tay ôm Tống Tiểu Bảo với cái miệng nhỏ nhắn đang ngậm núm vú cao su.
          
Anh ta nhìn cô mà mỉm cười: "Con của cô thật sự ngoan."

Tống Tiểu Bảo ở trong ngực Hàn Mẫn Tranh, mặc bộ quần áo liền thân màu vàng nhạt. Trên ót chỉ có vài cọng tóc, đôi mắt to đen đảo tròn, sau khi nhìn thấy Cận Tử Kỳ lập tức cười toe toét với Cận Tử Kỳ, hoàn toàn không hề hay biết mình đang gặp phải tình cảnh nguy hiểm.

——— ———

Cận Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn không biết tại sao Hàn Mẫn Tranh vào Tống Trạch được, trong lòng có sợ hãi cũng có kinh ngạc.

“Thấy tôi ở đây có phải rất kỳ quái đúng không?

Cận Tử Kỳ: “Anh ở nơi này đã nhiều năm như vậy, đã sớm quen thuộc với địa hình và cấu trúc của toàn bộ biệt thự Tống trạch.”

Nói đến đây, Cận Tử Kỳ dừng lại một chút, "Sợ rằng trong nhà cũng có người của anh chứ gì?"

Hàn Mẫn Tranh không phủ nhận: “Điều này không quan trọng, cô biết rõ tôi tới là để làm cái gì.”

“Tôi có thể đi theo anh, nhưng anh phải thả mẹ và con trai tôi ra.”

“Cô cảm thấy cô có đủ tư cách để cò kè mặc cả với tôi sao?”

Sắc mặt Hàn Mẫn Tranh có chút trầm xuống, cười lạnh, sờ lên cái đầu không có bao nhiêu tóc của Tống Tiểu Bảo đang được ôm trong ngực.
          
"Tốt thôi, cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận là được, không đến nửa tiếng nữa, Kỳ Diễn sẽ trở về."

"Tôi có thể thả một người, tự cô chọn đi."

Cận Tử Kỳ cúi đầu nhìn Tô Ngưng Tuyết hôn mê bất tỉnh, lại ngẩng đầu nhìn lên thấy Tống Tiểu Bảo bị Hàn Mẫn Tranh ôm lấy.p


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 553 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 732 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
TranGemy: Dạo này bạn có đọc được truyện nào hay không? Chia sẻ với chúng mình ngay tại Nhật ký đọc Sách nhé!
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 484 điểm để mua Bướm hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 407 điểm để mua Thỏ xinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 696 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ đi mua sắm
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 584 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 555 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 480 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 456 điểm để mua Cô bé cưỡi châu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.