Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 553 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn yêu thích nhân vật nam nào trong truyện này?
Bạn có thể chọn tối đa 4 ý kiến

Xem kết quả

Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

 
Có bài mới 29.09.2018, 02:13
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.05.2013, 22:51
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 894
Được thanks: 17582 lần
Điểm: 29.67
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104] - Điểm: 38
【103】 Đại Kết Cục (Hạ) (7)

Editor: Tâm Thường Lạc

Ở cửa ra vào của sòng bạc ngầm, ngoại trừ sự im ắng buồn tẻ thì chẳng có gì khác. Thế nhưng, càng đi vào trong sẽ càng náo nhiệt phức tạp.

Các loại trò đỏ đen ở đây cũng không ít hơn ở Macao, mạt chược, xúc xắc, cần gì có đó.

“Đặt tài, tôi đặt tài!”

“Ông đây không tin lần này sẽ thua nữa! Mở cho tôi!”

Trong làn khói chướng khi mù mịt, Tống Chi Bác ôm Quách Vân Vân, miệng ngậm điếu thuốc tay chỉ thẳng vào nhà cái gào thét.

Những người chơi bạc xung quanh đã buông tay đặt cược, cũng giống như Tống Chi Bác, bọn họ nhìn chằm chằm vào nhà cái đầy háo hức.

Tứ phía đều có mấy tên giang hồ cao to lực lưỡng, còn có cả ngân hàng tư nhân cho vay tiền áp trận.

“Mở!”

Xúc xắc được mở ra, một hai bốn bảy, ra xỉu!

“Lại thắng rồi!” Tống Chi Bác vui sướng đập mạnh xuống bàn, ôm ghì cổ Quách Vân Vân.

Ngước nhìn đống thẻ đánh bạc ngày càng chất cao ngổn ngang trước mặt, Tống Chi Bác cảm thấy đời này chưa bao giờ sung sướng sảng khoái đến vậy.

Ông ta hôn Quách Vân Vân thật mạnh: “Bảo bối, em đúng là thần may mắn của anh, ha ha!”

Tống Chi Bác lại ném một nửa thẻ đánh bạc ra, tự tin nheo mắt nhìn vào những con xúc xắc, hô to một tiếng: “Tài!”

Nhà cái lắc xúc xắc, mở ra, lại thắng!

Tống Chi Bác thắng đến đỏ mắt, kích động há miệng cười ha ha, vội vàng hốt thẻ về.

Người chơi bạc ở xung quanh đều tỏ vẻ hâm mộ ông ta, có cô gái reo lên: “Chẳng lẽ đây là thần bài sao? Lợi hại quá!”

Tống Chi Bác đắc ý ho khan một tiếng, dưới những ánh mắt ngưỡng mộ của mấy người xung quanh, lòng hư vinh trổi dậy, ông ta đẩy hai phần ba số thẻ đánh bạc ra: “Đặt tài!”

“Wow! Thật lợi hại quá!” Xung quanh vang lên những âm thanh cảm thán không ngớt.

Tống Chi Bác nhướng mày, vừa có giai nhân trong lòng, lại còn thắng bạc, hạnh phúc nhất đời người chứ còn gì?

Chẳng qua ông ta không hề chú ý đến Quách Vân Vân và nhà cái kín đáo liếc mắt nhìn nhau.

“Bốn năm sáu, tài!” Nhà cái hét to.

Tống Chi Bác hưng phấn đến nỗi nhảy dựng lên, ông ta rút ra một chồng thẻ đánh bạc thắng được cho Quách Vân Vân: “Cho em mua quần áo đây.”

“Cảm ơn chú!” Quách Vân Vân mừng rỡ sung sướng mà hôn lên má ông ta.

Tống Chi Bác lập tức vui mừng nhướng mày, cảm giác như đi trên mây, lâng lâng quên hết những thứ khác.

Đúng lúc này, trong sòng bạc ngầm xuất hiện một tốp đàn ông ăn mặc sang trọng đi vào phòng VIP.

“Thấy không? Đám người đó mới là những người thật sự có tiền, bọn họ chơi cũng phải một ngàn vạn một ván, nghe nói lần trước có người bị ép kéo vào theo con số đó, kết quả đến sáng hôm sau, thắng đến mức hai chân đều mềm nhũn.”

“Không phải chứ? Vậy thắng được bao nhiêu tiền?”

“Tôi chỉ nói cho anh nghe thôi, ghé tai vào đây, hình như là thắng được hai tỷ, sau đó thì cả nhà anh ta cũng ra nước ngoài rồi.”

Tống Chi Bác vểnh tai lên nghe những lời nói thầm của người bên cạnh, nghe xong cả người rục rịch lên.

Số thẻ đánh bạc trước mắt ngày càng nhiều, khiến ông ta càng thêm kích động.

“Chú bị làm sao vậy?” Quách Vân Vân hoang mang không yên lòng hỏi Tống Chi Bác.

“Vân Vân à, em nói xem, nếu anh vào trong đó chơi liệu có thắng không?”

Tống Chi Bác giơ tay chỉ về phía phòng VIP có đám giang hồ đang canh gác. Trong hai mắt là tia sáng tham lam.

Trong lòng Quách Vân Vân thầm cười lạnh nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ tôn sùng ông ta: “Hôm nay chú gặp may như vậy, nếu vào trong đó có thể cũng sẽ thắng, đến lúc đó…”

Đến lúc đó, ông ta cũng không cần đi làm công cho Tống Thị nữa, cũng không cần phải nhìn sắc mặt bà vợ già ở nhà. Cầm hai tỷ muốn đi đâu thì đi, muốn kiểu phụ nữ như thế nào mà chẳng được.

Tống Chi Bác nhìn thấy tiền như mất hết lý trí, gọi một tên giang hồ đến, chỉ về phía phòng VIP, nói: “Sắp xếp cho tôi một chỗ ở  trong đó, tôi muốn vào đó chơi.”

“Chuyện này…” Tên giang hồ khó xử nói: “Muốn vào trong đó, ít nhất phải có năm trăm vạn thẻ đánh bạc.”

Tống Chi Bác nhìn một trăm vạn thẻ đánh bạc trong tay mình, ông ta lúng túng đỏ cả mặt vì xấu hổ, sau đó ông ta vung tay lên: “Hôm nay vận khí của ông đây rất tốt, chẳng lẽ lại thua sao? Dẫn đường đi, không đủ tiền thì các người cho tôi ứng trước.”

Tống Chi Bác nghĩ dựa vào vận may của mình, mượn bốn trăm vạn, đợi đến rạng sáng sau khi thắng bạc rồi sẽ trả, cũng không mất bao nhiêu tiền lãi.

Sau khi đợi Tống Chi Bác vui vẻ đi vào, một tên giang hồ mới đi vào phòng làm việc của sòng bạc.

“Đại ca, cá đã mắc câu, bốn trăm vạn, đợi hắn ta thua sạch rồi sẽ mượn tiếp nữa, rồi có thể sẽ lên đến khoảng hai trăm vạn hoặc hơn nữa.”

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế da hài lòng gật đầu: “Mặc kệ ông ta muốn bao nhiêu đều cho ông ta mượn.”

“Dạ được!”

Tên giang hồ xoa tay rồi đi ra ngoài, về sau hoa hồng chia cho gã nhất định sẽ không ít…

Sau khi tên giang hồ rời đi, người đàn ông gõ cửa phòng nghỉ trong văn phòng.

Bên trong là một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi, mặc quần áo màu đen, đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm, dưới ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt đẹp trai của hắn sắc bén như đao khắc rìu đục.

Nghe tiếng mở cửa, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, không phải Tống Kỳ Diễn thì còn là ai?

“Đã làm xong rồi?”

“Vâng, đã làm theo những gì ngài dặn dò, ngài yên tâm!” Người đàn ông kia nịnh nọt cười theo.

Tống Kỳ Diễn từ trên ghế sofa đứng dậy, trên bàn trà đã có thêm một tờ chi phiếu.

“Đây là thù lao cho các người.”

Gã đàn ông nhìn thấy hàng loạt những con số không trên tấm chi phiếu, lập tức phấn khích không thôi. Chẳng qua là lừa gạt một lão già, lại có thể nhận được một số tiền lớn như vậy mà không cần bỏ ra đồng vốn nào. Thật đúng là trời sập mà!

“Đến lúc đó hãy làm việc cho sạch sẽ chút đi, không được cho ai để lại bất kỳ dấu vết nào.”

“Đương nhiên rồi, đã nhận tiền này của ngài, tôi sẽ giúp ngài tiêu trừ tai ương, nửa tháng sau, tôi cho ngài thấy kết quả.”

Khóe miệng Tống Kỳ Diễn cong lên, hắn vỗ vai gã ta rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

——— ——————

Tống Kỳ Diễn ngồi vào ghế lái phụ, Lương Nhất Thần lập tức khởi động xe và nhanh chóng rời đi.

“Quay về chỗ ở sao?” Lương Nhất Thần liếc nhìn Tống Kỳ Diễn.

Tống Kỳ Diễn ngước nhìn cảnh vật lướt qua vùn vụt bên ngoài cửa sổ xe: “Không, về Tống trạch.”

“Cậu đúng là chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ vẫn phong lưu...”

Nghĩ đến đóa “hoa mẫu đơn” kia, Tống Kỳ Diễn không kìm lòng được mà nhếch miệng cười.

——— ————

Ba ngày sau.

“A... Van các người... A... Đừng đánh... Đừng đánh nữa...”

Ở nhà của Quách Vân Vân, cửa mở ra, từ phía trong phòng ngủ vọng ra những tiếng kêu gào càng lúc càng thảm thiết hơn.


Mấy tên côn đồ hung ác, tay cầm gậy sắt vây quanh một người đàn ông trần truồng, liên tục thi nhau đấm đá, thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

Quách Vân Vân lấy tấm khăn che lấy bầu ngực của mình, run rẩy núp trong một góc giường.

“Dừng tay.”

Một tên có dáng vẻ lão đại đứng dậy và bước đến bên giường.

Hắn ta nhìn Tống Chi Bác bị đánh đến mức run sợ ôm lấy đầu, co cuộn người lại chậm rãi nói: “Tống Chi Bác, tính đi tính lại thì ông mượn của chúng tôi tổng cộng là một nghìn vạn, bây giờ lãi mẹ lãi con là hai nghìn năm trăm vạn, trả tiền đi!”

Tống Chi Bác bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, sưng như đầu heo, tóc giả trên đầu ông ta cũng rơi xuống đất.

Ông ta chầm chậm bò đến bên chân của gã lão đại kia, nắm lấy ống quần của gã mà khóc không thành tiếng: “Tôi... tôi chỉ chơi có vài ván, sao lại có thể nợ nhiều đến như vậy? Có phải là các ông đã nhầm lẫn gì rồi hay không?”

“Chỉ chơi có vài ván?”

Hắc lão đại giơ chân đạp vào bụng Tống Chi Bác khiến ông ta đau đến mức lăn lộn trên sàn, kêu cha gọi mẹ.

“Từ mười giờ đêm đến ba giờ sáng, ông còn dám nói chỉ chơi có vài ván thôi sao?”

Hắc lão đại cười lạnh: “Lúc đó chẳng phải ông đã chơi rất vui vẻ hay sao! Bây giờ còn ôm một đứa con gái ngực trắng mà sung sướng, ngược lại khóc thương cho anh em bọn tôi phải chạy theo ông mà đòi nợ!"

Nói xong gã ta liền quay đầu lại nói với tên thuộc hạ: “Mau lấy giấy vay nợ của ông ta tới đây cho tao!”

Tên thuộc hạ vạm vỡ lập tức cầm giấy vay nợ đến, Hắc lão đại cầm ném vào mặt Tống Chi Bác.

“Xem thật kỹ đi, trên tờ giấy này có chữ ký và dấu vân tay của ông, ông có muốn chối thì cũng trễ rồi!”

Tống Chi Bác run rẩy giơ tay cầm lấy tờ giấy vay nợ xem, mặt ông ta lập tức trắng bệch, cả người run bần bậc, những con số không trên tờ giấy nhiều đến mức khiến ông ta muốn ngất đi. Chữ ký và dấu vân tay ở cuối tờ giấy khiến trước mắt ông ta chợt tối sầm lại.

Hai nghìn năm trăm trăm vạn... hai nghìn năm trăm trăm vạn...

Ông ta đi đâu mà lại lấy nhiều tiền như vậy chứ?

Trên trán Tống Chi Bác toát mồ hôi lạnh, nhìn mấy thanh mã tấu sau lưng những tên du côn kia, ông ta ngồi sững sờ trên mặt đất không tài nào đứng dậy nổi.

“Rõ ràng tôi đâu có mượn nhiều tiền như vậy, rõ ràng là tôi đâu có mượn nhiều tiền như vậy...” Tống Chi Bác không ngừng lẩm bẩm.

"Ông không mượn nhiều tiền đến vậy ư? Các anh em, đánh cho tao, đánh đến khi nào ông ta chịu thừa nhận mới thôi!”

Mấy tên du côn lại vây đến tay đấm chân đá tới tấp, Tống Chi Bác kêu gào thảm thiết như heo bị mổ.

“Đừng đánh, đừng đánh nữa!” Cả đời này, Tống Chi Bác chưa bao giờ trải qua cảm giác bị đánh chết đi sống lại như thế này.

“Tôi van các anh, van xin các anh gia hạn cho tôi một vài ngày, tới khi xoay sở được tiền tôi nhất định sẽ mang đến cửa trả cho các anh!”

Lúc này, Hắc lão đại mới kêu đám đàn em dừng tay: “Được, vậy tôi cho ông thời hạn mười ngày, nếu đến lúc đó vẫn không trả đủ tiền cho tôi, hừ, vậy thì ông hãy chuẩn bị tâm lí vào bệnh viện gắn chân tay giả đi !”

Nhìn đám du côn quăng mạnh gậy gộc xuống bỏ đi, Tống Chi Bác ngã xuống đất, hồn bay phách lạc, sợ hãi đến mức thừ người ra.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 30.09.2018, 14:24
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.05.2013, 22:51
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 894
Được thanks: 17582 lần
Điểm: 29.67
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104] - Điểm: 43
【103】 Đại Kết Cục (Hạ) (8)

Editor: Tâm Thường Lạc

Cận Tử Kỳ đang ngồi trong phòng khách chơi đùa cùng Tống Tiểu Bảo, Tô Ngưng Tuyết mỉm cười từ bên ngoài trở về.

“Tử Kỳ, con đoán thử xem hôm nay lúc vào họp, mẹ đã nghe được những gì?”

Cận Tử Kỳ ôm Tống Tiểu Bảo vào lòng: “Chuyện gì đã khiến mẹ vui vẻ đến vậy?”

Tô Ngưng Tuyết đưa túi xách cho người giúp việc, sau đó đón lấy Tống Tiểu Bảo và nói: “Còn không phải là vì thông gia nhà họ Tống kia sao, buổi họp chiều nay vốn định thảo luận về dự án sắp được khởi công ở thành phố ven biển của tập đoàn Tống thị, kết quả là lúc mở thư mục trình chiếu lên thì lại xuất hiện một đoạn ghi âm.”

“Đoạn ghi âm?” Cận Tử Kỳ hiếu kỳ nhìn Tô Ngưng Tuyết.

“Đúng vậy, thì ra Tống Chi Bác đã có nhân tình bên ngoài, lại còn dõng dạc mà nói rằng chỉ cần nhắc đến La Ngọc Lan thì ông ta không dậy nổi hứng thú, con không biết lúc đó có bao nhiêu người trong phòng họp đâu, tất cả mọi người đều không nhịn được mà bật cười khiến La Ngọc Lan tức giận đến mức ném vỡ cả máy tính.”

Đoạn ghi âm đó thực ra là do Cận Tử Kỳ đã cố tình mua chuộc thư ký của La Ngọc Lan, sau đó đặt vào trong tài liệu mà La Ngọc Lan sẽ trình bày trong buổi họp ngày hôm sau, đương nhiên, tạm thời chuyện này vẫn chưa thể nói với Tô Ngưng Tuyết.

"Bây giờ, cả Tống thị ai cũng biết Tống Chi Bác sợ vợ, nhắc đến vợ là ông ta sẽ bất lực."

Hiếm khi Tô Ngưng Tuyết mới có tâm trạng tốt mà cười như thế, lại còn nhéo má Tống Tiểu Bảo nói: "Con nói xem có vui không, Tiểu Bảo?"

Tống Tiểu Bảo miệng cười toe toét, tiếng cười non nớt của trẻ con tràn ngập khắp căn phòng.

——— ———

"Hai nghìn năm trăm vạn!" La Ngọc Lan la lên: "Tống Chi Bác, ông điên rồi, sao ông không đi chết đi?"


"Ngọc Lan, bây giờ ngoài bà ra thì chẳng ai có thể giúp tôi được nữa, tôi đã định tự mình đầu tư kinh doanh, không ngờ cái tên hợp tác chung với tôi lại ngầm vay tiền của bọn xã hội đen, cuối cùng làm ăn thua lỗ hắn ta bỏ trốn, tôi phải làm người thế mạng cho hắn ta, bây giờ bọn người kia đến tìm tôi đòi nợ, bà xem đi vết thương trên người tôi đều là do chúng đánh đấy. Bọn họ đều là những kẻ liều mạng, nếu tôi không trả được tiền thì... Ngọc Lan, bà phải giúp tôi!"

Tống Chi Bác ăn nói khép nép lẽo đẽo sau lưng La Ngọc Lan nhỏ nhẹ cầu khẩn.

Bây giờ ông ta đã đi đến bước đường cùng rồi, mượn tiền của Hàn Mẫn Tranh chắc chắn là điều không thể, với thủ đoạn máu lạnh vô tình của Hàn Mẫn Tranh, một khi bị anh ta phát hiện ra, nói không chừng thứ nhận được không phải là tiền mà chính là đơn cho thôi việc.

Đến lúc đó, có lẽ những thứ bây giờ đang có cũng không có cách nào giữ được.

Hiện tại người bên cạnh có thể giúp ông ta còn ai ngoài La Ngọc Lan đây?

Tất nhiên cũng không thể để cho La Ngọc Lan biết món nợ đó là do ông ta cùng Quách Vân Vân đi đánh bạc bị thua, nếu không thì đừng nói đến việc bà ta thay ông ta trả nợ, e rằng La Ngọc Lan sẽ lập tức dọn hành lý bỏ đi sau đó là nháo nhào lên đòi ly hôn với ông ta.

La Ngọc Lan nhìn người chồng gần như sắp muốn quỳ gối van xin mình mà vừa tức vừa giận vừa hận, nghĩ lại nỗi nhục nhã mà ông ta đã mang đến cho bà ta trong buổi họp sáng nay, bà ta hận đến mức chỉ muốn bóp cổ giết chết ông ta cho rồi, vậy mà bây giờ ông ta lại còn dám xin bà ta hai nghìn năm trăm vạn nữa sao?

Gia thế nhà họ La của bà ta quả thực không tồi, thế nhưng cũng không có nghĩa với việc bà ta có thể dễ dàng có được hai nghìn năm trăm vạn.

Lúc La Ngọc Lan gả cho Tống Chi Bác, có thể nói là gả cho không, nếu chẳng phải vì ông ta có Tống Chi Nhậm làm chỗ dựa, thì còn lâu gia đình bà ta mới đồng ý gả con gái cho một tên nhà quê mới từ trên núi xuống.

Giờ thì hay rồi, ông ta đúng là một kẻ vô dụng với hai bàn tay trắng, bây giờ lại còn nuôi nhân tình ở bên ngoài nữa!

Vả lại nhân tình của ông ta còn là một đứa sinh viên chỉ mới hai mươi hai tuổi!

Đáng tuổi con của ông ta, uổng công ông ta xuống tay được. Thật là cái thứ không biết xấu hổ đi chết đi!

La Ngọc Lan đẩy mạnh tay của ông ta ra, lạnh giọng nói: "Hai nghìn năm trăm vạn? Tôi biết lấy số tiền lớn như vậy từ đâu ra? Tống Chi Bác, ông coi tôi là cái gì? Là máy rút tiền sao? Đưa tiền cho ông để ông trở thành máy rút tiền tha hồ mà chơi đùa với phụ nữ ở bên ngoài sao?"

"Không phải như vậy đâu, Ngọc Lan, đoạn ghi âm đó là do có người cố tình cắt ghép..."

"Nếu vậy ông giải thích thế nào về những tấm hình này?"

La Ngọc Lan rút một xấp ảnh từ trong túi xách ra và ném vào mặt Tống Chi Bác: "Ông thật sự coi tôi là con ngốc sao, Tống Chi Bác!"

Tống Chi Bác nhặt ảnh lên, ngay lập tức ông ta bị dọa đến run tay, số ảnh kia rơi xuống đất lả tả.

Hiển nhiên đó chính là những tấm ảnh nóng.

Trong bức ảnh, ông ta và Quách Vân Vân đang nằm cạnh nhau trên giường, cùng đắp chung một chiếc chăn, chẳng cần phải nghĩ thì cũng biết được bọn họ đang làm gì, nhưng mặt của Quách Vân Vân đã bị làm mờ đi, chỉ còn thấy rõ gương mặt đang ngáy ngủ của ông ta.

"Tôi đã rất vất vả để giữ lấy cái gia đình này, còn ông thì sao? Tống Chi Bác, ông nhìn lại xem ông đã làm được những gì? Hai nghìn năm trăm vạn, sao ông không đi cướp luôn đi! Tôi đã uổng phí bao nhiêu năm tháng tuổi xuân của mình để ở bên cạnh ông, hai nghìn năm trăm vạn có là gì so với những năm tháng đó đâu cơ chứ? Tôi nói cho ông biết, một đồng tôi cũng không có, cho dù có đi chăng nữa, tôi nhất định cũng không bao giờ để một kẻ khốn nạn như ông lừa gạt thêm lần nào nữa!"

Tống Chi Bác lo lắng sốt ruột, nhớ lại sự độc ác tàn nhẫn của những tên du côn, ông ta liền nhào đến ôm bà ta thật chặt.

"Ngọc Lan, tôi không có gạt tiền của bà đâu, tôi thật sự bị bức ép đến đường cùng rồi, bọn chúng đều là những tên lòng dạ ác độc, nếu không có tiền trả cho bọn chúng, e rằng bọn chúng sẽ đánh chết tôi chết mất thôi!"

Nói xong Tống Chi Bác cởi quần áo ra, cho  bà ta nhìn thấy vết thương trên người ông ta chỗ xanh chỗ tím. Ông ta gấp đến độ sắp khóc lên: "Ngọc Lan, nhìn lại tình nghĩa vợ chồng, cùng giường chung gối bao nhiêu năm qua, bà hãy giúp tôi lần này đi, giúp ta một lần đi!"     

"Thì ra là ông vẫn còn nhớ đến tình nghĩa vợ chồng của chúng ta sao?"

La Ngọc Lan nhìn ông ta cười lạnh hai tiếng, "Đều nói có duyên trăm năm mới ngồi cùng thuyền, nhưng chiếc thuyền này của chúng ta xem như chỉ đưa đến đây thôi, là do ông vô tình trước, hiện tại cũng đừng trách tôi bất nghĩa. Còn nữa, ông cảm thấy bộ dạng không có tiền hiện giờ của ông, những đứa con gái trẻ kia đó còn có thể đưa mắt trông mong mà đuổi theo ông nữa sao? Ông cũng không đi tìm cái gương, nhìn xem cái bộ dạng như đầu heo của ông, thật sự tưởng mình là Lương Triều Vĩ sao?"

Nói xong những lời này, tâm trạng La Ngọc Lan vô cùng thoải mái, vì thế ý nghĩ ly hôn trong đầu bà ta càng kiên định hơn.

"Con mẹ nó ông đúng là cái đồ vô dụng!" Sắc mặt La Ngọc dữ tợn, trong lòng vặn vẹo, bà ta đưa tay ra vỗ vỗ vào mặt của ông ta, cười mỉa: "Hai nghìn năm trăm vạn cũng đủ để tôi tái giá lấy một người chồng khác trẻ hơn ông hai mươi tuổi, làm sao đến lược để lại cho một lão già mỗi ngày đều thấy ghê tởm tôi chứ? Tống Chi Bác, bà đây hiện tại không làm, tôi muốn ly hôn với ông!"

Sắc mặt của Tống Chi Bác lúc xanh lúc trắng, những năm tháng ở dưới danh tiếng của anh họ, ông ta nào phải chịu nỗi xấu hổ nhục nhã thế này, tôn nghiêm của một người đàn ông bị xúc phạm khiến ông ta hận không tát cho bà ta một bạt tai, nhưng nghĩ đến món nợ kia cùng những hậu quả mà mình phải gánh chịu sau này, ông ta lập tức hạ giọng xuống: "Ngọc Lan, vậy xem như là tôi mượn bà đi..."

"Tôi khinh!” La Ngọc Lan la lên: "Ông lấy bản lãnh gì trả tiền? Ông chẳng qua cũng chỉ là một con chó vẩy đuôi mừng chủ chạy theo Hàn Mẫn Tranh mà thôi, còn dám mượn tiền của tôi sao?" Vừa nghĩ đến  lúc ông ta cầm tiền của mình chàng chàng thiếp thiếp cùng những người đàn bà khác, La Ngọc Lan liền muốn nôn mửa.

"Nếu không có hai nghìn năm trăm vạn, vậy hai nghìn vạn cũng được, nếu không thì một nghìn vạn cũng được!"

Trong tình huống cấp bách Tống Chi Bác lập tức quỳ xuống, kéo lấy váy của La Ngọc Lan mà rưng rưng nước mắt.

"Ngọc Lan, ngoài bà ra, đã không còn ai có thể cứu tôi được nữa! Tôi sắp chết rồi!"

La Ngọc Lan vung chân đá ông ta văng ra, xoay người bỏ đi: "Vậy ông đi chết đi!"

"Ngọc Lan, Ngọc Lan!"

Tống Chi Bác lao ra cửa, thế nhưng La Ngọc Lan cũng không ngoảnh đầu lại mà lên xe rời đi.

Thứ tài sản duy nhất trong nhà bọn họ còn có thể bán được hơn mười vạn, bà ta cũng đã lái đi mất rồi!

Tống Chi Bác giận dữ đấm tay vào cửa: “Đồ đàn bà xấu xa! Xấu xa, cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì!”

Tống Chi Bác liên tục chửi bới, chửi xong ông ta lại ủ rũ đi vào phòng, toàn thân vô lực ngồi bệt dưới đất.

Ông ta vòng qua cầm điếu thuốc hút, khói thuốc ngập tràn cả căn phòng, ông ta chỉ ngồi thừ người ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Chỉ còn có chín ngày, chỉ còn có chín ngày thôi, chín ngày trôi qua rồi không biết liệu đôi tay này của ông ta còn có thể cầm được tiền hay không nữa...

Bây giờ La Ngọc Lan không chịu giúp ông ta thì ông ta biết phải đi đâu để tìm được hai nghìn năm trăm vạn đây?

"Vân Vân?" Một khuôn mặt xinh đẹp ngây ngô chợt hiện lên trong đầu ông ta.

Tống Chi Bác vội vàng cầm điện thoại lên và bấm một dãy số, điện thoại của Vân Vân là do ông ta vừa mua cho cô ấy vào tháng trước.

"Rất tiếc, số điện thoại này hiện không thể liên lạc được..."

Tống Chi Bác giận dữ ném mạnh điện thoại vào vách tường khiến điện thoại vỡ tan tành.

Ông ta lại nghĩ đến gương mặt hung ác tàn nhẫn của Hắc lão đại, nghĩ đến đau đớn do những nắm đấm kia, nghĩ đến lời uy hiếp của Hắc lão đại rằng ông ta chuẩn bị đến bệnh viện để gắn tay chân giả, Tống Chi Bác ôm đầu, không kiềm chế được mà gào khóc nghẹn ngào.

——— ———

“Thưa phu nhân, bên ngoài có một vị tiên sinh nói đây là quà của Hàn phu nhân gửi tặng cho cô."

Hàn phu nhân?

Trong đầu Cận Tử Kỳ lập tức hiện lên khuôn mặt với nụ cười đầy đắc ý của Jane.

Cô ta tốt bụng đến mức tặng quà cho cô sao?

Cận Tử Kỳ tháo lớp vỏ trang trí bên ngoài ra và phát hiện bên trong lại là một hộp trang sức Tiffany.

Trên chiếc hộp có một tấm thẻ, Cận Tử Kỳ mở ra, phía trên có viết một dòng chữ:
"Bảy ngày sau trong hôn lễ của tôi, hi vọng cô sẽ đeo nó đến tham dự, Jane."

Cận Tử Kỳ không mở hộp trang sức ra mà tiện tay quăng nó lên ghế sofa: "Đem nó đến cửa hàng trang sức đổi lấy tiền đi."

"Dạ?" Người giúp việc nữ không dám tin vào tai của mình.

"Tôi nói là nhìn nó chướng mắt quá, cho cô đem nó đi bán lấy tiền, hiểu chưa?"

Người giúp việc nữ sững sờ, khẽ gật đầu: "Dạ tôi hiểu....tôi hiểu rồi ạ." Sau đó cô ta cầm hộp trang sức gãi gãi đầu rời đi.

Quả thực, theo suy nghĩ của những người bình thường thì chẳng ai có thể hiểu được cách nghĩ của Cận Tử Kỳ. Rõ ràng đây là một món trang sức được đặt hàng theo số lượng nhưng cô lại đem nó bán đi lấy tiền.

Chuông điện thoại vang lên, dường như Cận Tử Kỳ đã đoán trước được là ai gọi điện thoại đến.

"Mọi việc đã được làm xong." Giọng nói trầm trầm vang lên ở đầu dây bên kia, theo đó là tiếng động phát ra từ trong nhà kho.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ qua đó ngay lập tức." Cận Tử Kỳ cúp máy, quay người đi lên lầu thay đồ, sau đó len lén đi ra ngoài.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.10.2018, 16:57
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.05.2013, 22:51
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 894
Được thanks: 17582 lần
Điểm: 29.67
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104] - Điểm: 47
【103】 Đại Kết Cục (Hạ) (9)

Editor: Tâm Thường Lạc

Trong kho hàng bỏ hoang, Tống Chi Bác bị đánh đến mức toàn thân bê bết máu, ngã nằm thoi thóp dưới mặt đất.

"Năm mươi vạn? Ông đang bố thí cho ăn mày sao? Hắc lão đại vo tròn tấm chi phiếu ném ra xa, mặt mày tỏ vẻ khinh bỉ: "Dù một con số lẻ cũng không được thiếu!"

"Xin các anh cho tôi thêm một chút thời gian... khụ...khụ... Năm mươi vạn này xem như là tiền lãi...có được không?"

Nếu đổi lại là trước kia mà nói giao năm mươi vạn này, Hắc lão đại sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho qua để Tống Chi Bác được yên ổn thêm vài ngày, thế nhưng, lần này không thể như vậy, bọn họ đã nhận tiền từ người khác thì phải làm cho được việc rồi!

Hắc lão đại nắm lấy số tóc không còn được nhiều lắm trên đầu Tống Chi Bác: "Lão già thối, ông còn định gạt bọn tôi nữa sao, chết nhanh đi !"

Nói xong hắn ta nắm lấy gương mặt của Tống Chi Bác hung hăng ấn xuống đất, hét lớn: "Cưa chân lão cho tao!"

Trong kho hàng lập tức vang lên tiếng cưa điện phát ra âm thanh rè rè, hơn nữa cách ông ta càng lúc càng gần hơn.

Tống Chi Bác liều mạng mà giãy dụa thân thể, phát ra tiếng kêu trời trách đất, giữa đũng quần cũng đã ướt nhẹp một mảng.

Thế nhưng, mặc cho ông ta có ra sức giãy giụa thì cũng không làm được gì, bốn tên côn đồ đang ghì chặt tay chân của ông ta xuống đất, trong đôi mắt đang trừng thật lớn của ông ta là hình ảnh nụ cười dữ tợn của một tên côn đồ đang đưa máy cưa điện lại gần ông ta.

"Đừng, đừng mà!"

Tống Chi Bác muốn rụt chân lại, thế nhưng chiếc cưa điện đang được đưa xuống phía chân trái của ông ta, thậm chí ông ta còn cảm nhận được cảm giác làn da nhói đau dưới sự ma sát của những bánh răng.

"Đừng mà a a a!"

Tên côn đồ ấy hét lớn một tiếng, gắng dùng sức để cưa đứt chân Tống Chi Bác.

Ở thời khắc chỉ mành treo chuông, đột nhiên một chiếc xe ô tô màu đen từ bên ngoài xông tới!

Tên du côn đang cầm máy cưa điện hơi sửng sốt ngẩn người ra, cũng quên mất rằng mình phải ra tay cưa đi một bên chân của Tống Chi Bác.

Mặt Tống Chi Bác trắng bệch phờ phạc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, ông ta thở hổn hển, có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết.

Tên du côn khẽ buông lỏng ông ta ra, ông ta lập tức trượt ngã ra ngồi bệt trên đất, sau đó ông ta khóc thành tiếng, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

Bên kia, Hắc lão đại sau khi nhìn Tống Chi Bác đầy khinh bỉ mới chuyển hướng tới chiếc xe ô tô màu đen, lớn tiếng nói: "Ai cho mày xông vào đây? Chẳng lẽ không biết chỗ này của chúng tao đang làm việc sao?"

Thật ra Hắc lão đại đã sớm biết chính là ai, nhưng chuyện này diễn trò phải diễn cho đủ, mới có thể khiến người xem tin phục.

Tuy rằng ở nơi này cũng chỉ có mình Tống Chi Bác làm khán giả.

Tống Chi Bác nghe được lời của Hắc lão đại, sau khi lau nước mắt nước mũi mới kêu lên với chiếc xe ô tô, "Cứu mạng với, cứu mạng với!"

"Mày câm miệng cho tao!"

Một tên du côn giơ chân đá vào người Tống Chi Bác, Tống Chi Bác đau đến mức nhe răng trợn mắt.

Chiếc xe màu đen đậu ở chỗ đó được một lúc lâu mà mãi vẫn chẳng thấy có chút động tĩnh gì.

Nhìn cái máy cưa điện đang ở kế bên mình, Tống Chi Bác cảm thấy chân trái của mình tê rần, nước mắt ông ta lập tức chảy ra.

Lúc này cửa kính xe đột nhiên mở ra một khe hở nhỏ, từ bên trong truyền đến một giọng nữ lạnh lùng--

"Tôi đến đây để giúp Tống Chi Bác trả nợ!"

Lần này, đến cả Hắc lão đại cũng kinh ngạc, không phải đã nói người thương lượng là đàn ông sao?

Hắn ta bèn đi tới gần, muốn nhìn cho rõ người phụ nữ trong xe dung mạo thế nào mà lại dám cả gan một mình đến đây!

Tống Chi Bác vui đến mức khóc lên, có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết.

Ông ta cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nhớ ra là ai, bất quá bây giờ chuyện này cũng không quan trọng, chỉ cần ai có thể cứu giúp ông ta, người đó chính là cha mẹ tái sinh của ông ta, bảo ông ta quỳ xuống gọi mẹ cũng được!

"Cô trả nợ giùm lão ta sao? Ha ha." Hắc lãi đại cười nhạo: "Cô có biết lão ta nợ tôi bao nhiêu tiền không?"

"Đừng nên mạo xưng là anh hùng nữa, ha ha!"

Những người khác đều lần lượt cười ầm lên càng khiến sắc mặt Tống Chi Bác mỗi lúc lo lắng méo mó hơn.

"Cũng chỉ là hơn hai ngàn vạn mà thôi."

Cửa xe bên ghế lái mở ra, một cô gái cao gầy xinh đẹp quý phái bước ra, cô tiện tay đóng cửa xe lại.

"Nhưng trước khi trả khoản nợ đó, không biết tôi có thể nói vài câu với Tống Chi Bác một chút không, trước tiên tôi cần phải xác nhận, ông ta có đáng giá cho tôi bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy để tới cứu ông ta hay không?"

Tống Chi Bác sợ cô trở về, cao giọng hét ầm lên: "Chỉ cần cô giúp tôi trả tiền, cô muốn tôi làm gì đều được!"

"Ơ, dựa vào ông như vậy, còn có thể làm gì chứ?" Hắc lão đại phun nước miếng vào Tống Chi Bác, "Thật đúng là tốt số, chân sắp bị cưa rồi, còn có phụ nữ đồng ý ra mặt bảo vệ."

Tống Chi Bác thầm cảm tạ tổ tiên mình đã phù hộ, cũng vô cùng biết ơn mà nhìn về phía người phụ nữ kia.

Hắc lão đại quan sát Cận Tử Kỳ một lúc, nhìn thấy phía sau cũng không còn chiếc xe nào khác tiến đến, thầm nghĩ đây có lẽ là cách làm việc của họ, hắn ta vung tay lên ra hiệu cho đám anh em: "Vậy bọn tôi đi ra ngoài trước, sau mười phút sẽ trở lại, đến lúc đó xin tiểu thư đây cho tôi một câu trả lời!"

Cận Tử Kỳ gật đầu: "Nhất định, tôi nói được thì làm được."

Hắc lão đại lúc này mới hài lòng mang theo một đám anh em rút lui ra khỏi kho hàng.

Thấy bọn chúng đều đi ra ngoài cả rồi, Tống Chi Bác lập tức bò đến bên cạnh Cận Tử Kỳ: "Xin hãy cứu tôi, xin hãy giúp tôi!"

"Tôi có thể giúp ông, nhưng ông phải giúp tôi làm một việc."

Bởi vì khoảng cách quá gần nên Tống Chi Bác càng lúc càng thấy giọng nói này quá đỗi quen thuộc, ngước mặt lên, ông ta lập tức nhìn thấy ánh mắt mang ý cười của Cận Tử Kỳ.

"Là cô sao?" Tống Chi Bác sợ tới mức vội vàng lui lại.

"Thế nào, bộ nhìn thấy quỷ sao?" Cận Tử Kỳ hờ hững quan sát vẻ mặt khủng hoảng của Tống Chi Bác.     

"Tại sao cô lại ở chỗ này?"

Tống Chi Bác cũng không nhận thấy Cận Tử Kỳ sẽ tốt bụng trả nợ cho mình như vậy.

"Ngày đó tôi có nghe phu nhân của ông nhắc tới, bây giờ ông là Phó giám đốc của  Bộ đầu tư tài chính rồi?"

Cận Tử Kỳ nhìn như lơ đãng nói: "Hàn Mẫn Tranh có vẻ như vẫn còn rất tín nhiệm ông."

Nghe đến đó, Tống Chi Bác đại khái đã biết Cận Tử Kỳ muốn ông ta làm gì.

Ông ta lắc đầu: "Không được, tôi không thể làm ra bất kỳ chuyện gì gây tổn hại cho Tống thị được, tôi sẽ bị khai trừ!"

"Thì ra ông muốn sau khi gãy chân vẫn còn có thể chống gậy đi đến Tống thị để làm việc sao? Bất quá tôi rất hiếu kỳ, nếu như ông lại bị cưa luôn một cánh tay, ông sẽ gõ bàn phím như thế nào đây?"

Vẻ mặt Tống Chi Bác đầy kinh hãi, sắc mặt tái xanh, tưởng tượng đến cảnh mình không tay không chân thì hoảng sợ vô cùng.

"Thật ra tôi cũng không bắt ông làm gì đâu, chỉ là tôi nghe nói Hàn Mẫn Tranh có ý định lấy ra hai mươi tỷ Đô-la của Tống thị để đầu tư, đây cũng là hạng mục đầu tiên sau khi ngồi trên vị trí chủ tịch mà anh ta tự mình đốc xúc tiến hành làm. Ông nói xem, chỉ cần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, những cổ đông kia của Tống thị có muốn lột da anh ta ra hay không?" Giọng nói của cô gái rõ ràng trầm ấm lại khiến Tống Chi Bác sởn da gà.

"Chuyện này ..." Tống Chi Bác có phần do dự: "Nếu như Hàn Mẫn Tranh biết là tôi thì toi rồi, anh ta sẽ giết tôi mất."

"Đến lúc đó anh ta cũng sẽ không quyền không thế nữa, còn có khả năng gì để giết ông chứ? Nếu như sự việc hoàn thành, tôi có thể cho ông năm trăm vạn, đến lúc đó cầm số tiền kia ông có thể cưới vợ mới hoặc xuất ngoại đều tùy ông."

Tống Chi Bác len lén liếc nhìn Cận Tử Kỳ, đột nhiên cảm thấy cả sự kiện lộ ra sự kỳ quái. Ông ta bị Quách Vân Vân giựt giây xuống sòng bạc ngầm để bài bạc, mơ hồ mà thiếu món nợ khổng lồ, thời điểm ông ta sắp bị cắt chân lại có người đại phát từ bi mà nhảy ra nói muốn trả nợ thay cho ông ta, nhưng điều kiện là bảo ông ta bán đứng ông chủ của mình ... Tất cả chuyện này, dường như là một cái bẫy đã sớm được bày binh bố trận, chỉ chờ ông ta từng bước sa chân vào trong!

"Là cô có đúng không? Tất cả chuyện này đều là do cô tính kế tôi? !" Tống Chi Bác nghiêm nghị chất vấn.

"Là tôi thì thế nào?" Cận Tử Kỳ ngược lại thản nhiên, không có phủ nhận: "Chẳng lẽ là tôi bắt ông bao dưỡng tình nhân sao? Là tôi bắt ông ruồng bỏ cám bã, là tôi kề dao ở trên cổ ông ép cờ bạc sao?"

Trong giọng nói của Cận Tử Kỳ mang theo ý cười lạnh, "Nếu như ông không có lòng tham, thì làm sao lại nhảy xuống cái bẫy này?”

Đầu óc Tống Chi Bác trống rỗng, ông ta gục đầu xuống.

"Bây giờ ông có hai sự lựa chọn, hoặc là hôm nay ông để lại tay chân mình ở đây; hoặc là ông đáp ứng yêu cầu của tôi, tôi sẽ giúp ông trả hết tất cả những nợ nần. Sau khi mọi chuyện thành công tốt đẹp tôi sẽ đưa thêm cho ông một số tiền. Thế nhưng, tôi cũng không có kiên nhẫn lắm. Tôi cho ông thời hạn hai ngày, ông phải làm sao để số tiền đầu tư hai mươi tỷ đô la đó nằm trong quyền kiểm soát của tôi. Nếu quá thời hạn cho phép, hậu quả ông sẽ tự phải gánh chịu."

Tống Chi Bác im lặng một hồi mới lên tiếng: "Nhưng tôi muốn biết lí do vì sao cô lại làm như vậy, cô là cổ đông lớn của tập đoàn Tống thị, nếu làm như vậy thì xét cho cùng người bị tổn thất cũng là cô."

Cận Tử Kỳ cười lạnh, nói: "Hàn Mẫn Tranh hại chết chồng tôi, khiến chúng tôi rơi vào cảnh mẹ goá con côi, đã vậy anh ta lại còn cướp đi Tống thị từ trong tay tôi, ông nghĩ tôi có nuốt được cơn giận này không? Dù cho tôi chỉ còn lại hai bàn tay trắng, tôi nhất định cũng sẽ khiến Hàn Mẫn Tranh phải trả một cái giá thật đắt, xem như là một lời an ủi cho chồng tôi trên trời có linh thiêng!"

Tống Chi Bác nhìn thấy vẻ mặt đầy quyết liệt tuyệt tình của Cận Tử Kỳ, bỗng nhiên cũng cảm thấy có chút cảm thông cho tâm trạng vặn vẹo của một người phụ nữ mất chồng như cô.

"Vậy nếu tôi giúp cô làm việc, đến lúc đó cô không giữ lời thì tôi biết phải làm sao?"

Cận Tử Kỳ nhíu mày: “Ông cảm thấy ông có thể mặc cả với tôi sao? Nếu tôi đã đồng ý với ông thì nhất định sẽ làm được. Ông chỉ cần làm tốt những chuyện trong phận sự của mình, đến lúc đó số tiền mà ông đáng được nhận nhất định sẽ không thiếu một đồng.”

Sắc mặt của Tống Chi Bác trắng nhợt, một lát sau, ông ta cắn răng nói ra một chữ “Được!”

-----

Cận Tử Kỳ lái xe ra khỏi nhà kho, có một chiếc xe dừng ở phía trước, cô cũng đạp thắng xe mình lại.

Tống Kỳ Diễn bước từ trên chiếc xe kia xuống, ngồi vào ghế lái phụ.

Sắc mặt của hắn có chút mệt mỏi, nhưng con ngươi đen nhánh kia lại nhìn cô chằm chằm đầy chuyên chú.

Khoảng thời gian này phải đấu tranh gay gắt với Hàn Mẫn Tranh, tham gia diễn Vô Gian Đạo nên đã khiến cho thần kinh của cả hai đều bị kéo căng đến cực hạn.

Cận Tử Kỳ thấy gương mặt của Tống Kỳ Diễn gầy hẳn đi, muốn hỏi thăm vài lời nhưng cuối cùng chỉ thở dài một tiếng.

“Hôm hôn lễ đó anh có nắm chắc không?”

Tống Kỳ Diễn nhíu chặt hàng lông mày nhìn cô, hắn không trả lời nhưng lại đưa tay nâng mặt cô lên, dùng sức hôn xuống.

Mãi cho đến lúc Cận Tử Kỳ đấm ngực của hắn, hắn mới chịu buông tay rồi nhìn cô mỉm cười: “Đã nắm chắc năm phần.”

“Chỉ cần gia tộc Rocher không nhúng tay vào thì có thể tránh được sai sót."

Cận Tử Kỳ trầm ngâm nhìn ra ngoài của sổ, Jane với tư cách là vợ của Hàn Mẫn Tranh, sao lại có thể không ra tay giúp đỡ?

“Vậy tại sao anh còn mạo hiểm như vậy?”

“Nếu nhữ bỏ lỡ cơ hội lần này. Anh không biết đến khi nào mới có thể lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.”

Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút trầm lặng.

Tống Kỳ Diễn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng: “Hãy tin anh.”

“Ừm.” Cận Tử Kỳ gật đầu, tựa ở trong lòng của hắn, qua một lúc mới hỏi: “Thanh Kiều vẫn chưa có tin tức gì sao?”

Sắc mặt của Tống Kỳ Diễn có chút nghiêm túc: “Theo tin tức của Nhất Thần, trước mắt Thanh Kiều có lẽ sẽ không có nguy hiểm nhưng khi qua hôn lễ thì không biết sẽ như thế nào, Nhất Thần vẫn luôn phái người giám sát Johnny, người có thể giúp đỡ Jane cũng chỉ có hắn.”

Hai người tựa vào nhau thật lâu, mãi cho đến khi Nhất Thần hối thúc: “Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta phải trở về thôi.”

Tống Kỳ Diễn không thể không buông Cận Tử Kỳ ra, xoa xoa gò má của cô: “Đợi anh về nhà.”

Nói xong liền mở cửa xe đi xuống, sau đó kéo vành nón thấp xuống, nhanh chóng đi lên xe của Nhất Thần.

Cận Tử Kỳ dựa vào tay lái, mắt nhìn họ rời đi, khẽ nói: “Em chờ anh về nhà!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 553 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 732 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
TranGemy: Dạo này bạn có đọc được truyện nào hay không? Chia sẻ với chúng mình ngay tại Nhật ký đọc Sách nhé!
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 484 điểm để mua Bướm hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 407 điểm để mua Thỏ xinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 696 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ đi mua sắm
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 584 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 555 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 480 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 456 điểm để mua Cô bé cưỡi châu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.