Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 547 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn yêu thích nhân vật nam nào trong truyện này?
Bạn có thể chọn tối đa 4 ý kiến

Xem kết quả

Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

 
Có bài mới 05.08.2018, 14:43
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.05.2013, 22:51
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 884
Được thanks: 16551 lần
Điểm: 29.58
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104] - Điểm: 40
【101】 Đại Boss phía sau màn (12)

Editor: Tâm Thường Lạc

Thẻ mở cửa phòng lướt qua máy cảm ứng trên cửa phòng, phát ra một tiếng nhạc dễ nghe.

Tống Kỳ Diễn lặng yên không một tiếng động mở cửa.

Trong hắc bang không thiếu nhất là mấy thứ Bàng Môn Tà Đạo, mấy chuyện hạ thuốc làm cho người ta mê man đã sớm không thể chê trách.

Mà theo Lương Nhất Thần phỏng đoán, chưa tới bốn năm giờ, Cận Tử Kỳ sẽ chưa tỉnh lại.

Đoàn người vào gian phòng, nhẹ đóng cửa khẽ, đều đã phòng thủ ở trong phòng khách.

Tống Kỳ Diễn muốn đi thẳng tới phòng ngủ, nhưng khi đi ngang qua sofa, liếc thấy có một bóng dáng nhỏ gầy nằm trên đấy.

Lương Nhất Thần nhất thời không có chú ý, đụng trúng phải phía sau lưng của Tống Kỳ Diễn: "Sao lại không đi?"

Thuận theo tầm mắt Tống Kỳ Diễn nhìn không chớp, Lương Nhất Thần rất nhanh cũng phát hiện người phụ nữ ngủ ở trên ghế sofa.

Cận Tử Kỳ nghiêng thân nằm trên ghế sofa, tướng ngủ điềm tĩnh, ngũ quan thanh nhã yên lặng, quá mức khoan thai, hình dáng có chút cổ điển, ánh trăng thấm vào, ngay cả Lương Nhất Thần thường thấy gió trăng cũng cảm thấy hoa mắt tưởng đã thấy được nữ thần dưới ánh trăng.

Lương Nhất Thần mở trừng hai mắt, còn muốn tiếp tục nhìn, trước mắt bỗng dưng tối sầm, mắt bị che đi.

"Cậu làm gì vậy? Mau lấy tay cậu ra ..."

Chưa nói hết câu, người đã bị ép xoay đi, ngay sau đó trên mông cũng đau lên một cái, người đã bị đạp ra ngoài.

Sau đó cửa phòng ngủ đóng lại thật mạnh, khiến Lương Nhất Thần xoay người muốn đi vào nữa hít phải chút bụi vô mũi.

Bên cạnh thuộc hạ nhìn lén đều che miệng cười vui sướng đầy hả hê.

Lương Nhất Thần sờ lên mũi, chán nản đi qua một bên tìm cái ghế ngồi xuống, bộ dạng ngồi như lão tăng ngồi thiền.

Trong phòng Tống Kỳ Diễn đóng cửa lại mới đi đến trước sofa nửa ngồi xổm xuống.

Dường như Cận Tử Kỳ mơ thấy chuyện gì không tốt, đôi mày thanh tú anh khí khẽ nhíu, khóe mắt lại có ngấn lệ đang lóe lên.

Ngón tay của cô vô thức níu chặt lớp da ghế sofa dưới thân.

Tống Kỳ Diễn lặng lẽ nhìn một hồi lâu, đến khi sắp hóa thành tượng đá, hắn mới từ từ nghiêng nửa người xuống.

Vươn tay, chạm đến lại là một cảm xúc hơi lạnh mềm mại.

Lòng ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo bên má cô, mơn trớn mái tóc dài của cô, dừng lại trên xương quai xanh bên ngoài áo ngủ của cô.

Khóe môi Tống Kỳ Diễn chậm rãi tràn ra ý cười.

Nhiều ngày chia cách cùng may mắn đại nạn không chết khiến hắn khẽ thở dài một tiếng.

Hắn ngồi xuôi theo cạnh ghế sofa, vén mái tóc dài của cô lên, từ cái trán, một đường hôn xuống đến cánh mũi, đôi mắt, đôi má cô.

Cuối cùng trằn trọc đến lưu luyến quên về ở trên đôi môi mềm mại kia.

Cửa phòng len lén bị mở ra một khe nhỏ, Lương Nhất Thần nhìn vào, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Tống Kỳ Diễn có một mặt đằm tính thâm trầm như vậy, ngày thường nhìn không hiểu phong tình biết bao nhiêu, nhưng bây giờ đối với phụ nữ đàng hoàng vừa hôn vừa sờ, khiến anh ta trong lúc nhất thời có chút không quen.

Có lẽ là bị vẻ dịu dàng quỷ dị này của Tống Kỳ Diễn dọa sợ, toàn thân Lương Nhất Thần run lên, lông tơ bị dựng đứng.
     
Sau đó có một cái gối đầu đập tới, Lương Nhất Thần chưa kịp trốn, bị đập mạnh trúng gáy.

"Đi ra ngoài." Giọng nói của Tống Kỳ Diễn ngầm mang theo giọng điệu uy hiếp vọng đến.

Lương Nhất Thần vừa mới thò đầu vào nhìn, không thể không than thở động tác của Tống Kỳ Diễn cực nhanh, vậy mà đã bò lên trên ghế sofa rồi!

"Trước kia là tôi xem nhẹ quý ngài rồi, không nghĩ tới quý ngài mới là người thâm tàng bất lộ!"

"Bịch!"

Có một cái gối ôm theo góc độ chuẩn xác nện vào trán của Lương Nhất Thần.

Lương Nhất Thần ôm lấy cái trán, lại nhìn lên, Tống Kỳ Diễn đã nửa đè ở trên người của Cận Tử Kỳ.

Một tay hắn thăm dò vào áo ngủ của Cận Tử Kỳ, tay còn lại, kéo đai áo ngủ trên đầu vai của cô xuống, nụ hôn từ trên môi cô từ từ dời xuống, vùi đầu vào cổ của cô.

Lương Nhất Thần cười hắc hắc hai tiếng, vuốt vuốt mũi rồi đóng cửa phòng ngủ lại.

Khoảng chừng qua hai mươi phút, Tống Kỳ Diễn mới từ bên trong đi ra.

"Nhanh như vậy sao?"

Lương Nhất Thần vừa mới nhìn thấy hắn thì kinh ngạc về sau thì đồng tình, đưa mắt nhìn phần dưới cơ thể của Tống Kỳ Diễn, vẻ mặt như bị táo bón.

Tống Kỳ Diễn cũng không biết trong đầu anh ta đang suy nghĩ gì, nếu không nhất định đá cho một cái.

"Đi thôi." Từ tốn nói hai chữ, Tống Kỳ Diễn liền mở cửa đi ra ngoài trước.

——— ——————

Sáng ngày hôm sau, lúc Tần Viễn đi gọi Cận Tử Kỳ đi ra ngoài tìm người, nhưng Cận Tử Kỳ vẫn là một thân mặc đồ ở nhà.

Đối mặt sự kinh ngạc của Tần Viễn, Cận Tử Kỳ hiểu mà khẽ cười, xoay người đi vào trong gian phòng.

Trên giường là túi hành lý đang mở ra, bên cạnh còn có một số quần áo.

"Em phải về sao?"     

Cận Tử Kỳ bỏ một chiếc áo sơ mi vào vali: "Ừm, cho dù điên rồ tôi cũng đã điên rồ tám ngày rồi, vì không muốn để những người khác trong nhà lo lắng nữa, tôi phải đi về thôi, tôi không thể ích kỷ quá lâu."

"Em chắc chắn em không muốn tìm cậu ta nữa chứ?"

Tần Viễn bắt lấy túi đồ trang điểm trong tay cô, chuyển qua thân thể của cô, khóa chặt đôi mắt cô gằn từng chữ một chất vấn: "Cận Tử Kỳ, ánh mắt của em chân chân thực thực nói cho anh biết em không cam lòng, cho nên em thật sự muốn trở về sao?"

Tần Viễn dừng lại một chút, thở dài nói: "Nếu như em vẫn muốn tiếp tục tìm, anh có thể đi cùng em."

"Không cần." Cận Tử Kỳ nhàn nhạt nói, "Tôi vốn tưởng rằng tôi có thể không ngừng nghỉ mà tiếp tục đi tìm, nhưng bây giờ tôi phát hiện, sự thật khác xa không có đơn giản như tôi nghĩ, mỗi ngày đi tìm tôi lại nhận thêm một phần tuyệt vọng, tôi cảm giác, cứ thêm mỗi một ngày nữa tôi cũng sẽ bị loại tuyệt vọng này nuốt chửng, tôi sợ mình cũng sẽ điên mất như lão già kia."

Cận Tử Kỳ che lấy đôi mắt của mình, quay lưng lại: "Mấy ngày nay phiền anh chăm sóc tôi, anh cũng trở về Pháp đi."

Tần Viễn lặng lẽ nhìn hai vai cô run nhè nhẹ, xoay đầu đi, giọng nói khe khẽ đầy buồn bã: "Được, em đã đặt vé máy bay rồi sao? Nếu như chưa, chúng ta đi mua một ít đặc sản của Berlin trước, cũng có thể được coi là không uổng công đến đây."

Anh nói như vậy cũng chỉ là hy vọng giúp cô giải sầu, Cận Tử Kỳ hiểu được, cho nên không có từ chối.

——— ——————

Tần Viễn vẫn còn ở trong cửa hàng chọn mua, Cận Tử Kỳ chịu không nổi nhân viên phục vụ nhiệt tình nên đi ra ngoài trước hít thở bầu không khí trong lành.

Cô ngước nhìn thành phố phồn hoa náo nhiệt này, biết sau này chỉ sợ mình sẽ không đặt chân đến đây một lần nào nữa.

Nơi này, không chỉ mai táng người yêu của cô, còn trả lại cho cô nỗi tuyệt vọng trước nay chưa từng có.     

Cận Tử Kỳ đứng ở ngoài cửa một hồi, vẫn chưa thấy Tần Viễn đi ra, lúc chuẩn bị đi đến giục anh, lại bị tin tức trên màn hình led của một toà cao ốc cách đó không xa thu hút sự chú ý.

Trên màn hình mặt phẳng cực đại là một buổi lễ ký kết.

Mà khiến cho Cận Tử Kỳ không thể dời mắt được chính là nụ cười mang tính chức nghiệp của Hàn Mẫn Tranh, còn có ...

Cận Tử Kỳ nhìn chằm chằm một hàng chữ dưới màn hình khiến mặt mày cô tái nhợt....

Công ty nổi tiếng nhất Trung Quốc, chủ tịch tân nhiệm Hàn Mẫn Tranh của Tống thị ngày hôm qua đã đích thân đến Berlin cùng chính phủ nước Đức ký kết một dự án để bảo vệ môi trường cũng là điều kiện tiên quyết để phát triển các dự án ở thị trường Châu Âu, phương án của hạng mục này đã chiếm được sự ủng hộ mạnh mẽ của đảng cầm quyền nước Đức.
          
Tất cả chuyện này phát sinh quá bất ngờ không kịp chuẩn bị, giống như sấm sét giữa trời quang rơi vào trên người của Cận Tử Kỳ.

Mà trong màn hình còn tường thuật một tin tức mới liên quan....

"Theo đó, chủ tịch tiền nhiệm Tống Kỳ Diễn trước kia của Tống thị gặp phải sự cố bỏ mạng ở nước Đức, vợ anh ta nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, phụ trách quản lý Tống thị nhưng bởi vì năng lực chưa tới nên chịu đủ tranh luận, sáng nay hội đồng quản trị Tống thị chính thức quyết định, khai trừ cô ta ra khỏi chức vụ chủ tịch Tống thị, để Tổng giám đốc Hàn Mẫn Tranh thay mặt làm chủ tịch hơn nữa tức thời sử dụng chức trách chủ tịch."

"Càng đáng để mọi người chú ý chính là, chủ tịch Hàn Mẫn Tranh sắp cùng thiên kim Jane Rocher của gia tộc Rocher nổi tiếng Anh quốc tổ chức hôn lễ, tiểu thư Rocher ở ngân hàng Cảnh Thăng chiếm đóng 15% cổ phần, đem làm quà tân hôn tặng cho chồng. Tiếp theo, đến với bạn là bản tin cuộc sống kinh tế ở Berlin."

Cận Tử Kỳ chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, trước khi cô ngã xuống đã có Tần Viễn kịp chạy ra ngoài đỡ lấy.

"Tiểu Kỳ, sao sắc mặt em khó coi như vậy?"

Tần Viễn nhìn thấy ánh mắt Cận Tử Kỳ ngẩn ngơ mà nhìn chằm chằm về phía trước, cũng thuận theo tầm mắt của cô, lập tức nhìn thấy rồi hình ảnh Hàn Mẫn Tranh và Jane Rocher đứng sóng vai trên màn hình, phu thê tình thâm.

"Không ngờ lại là anh ta!"

Đúng vậy, dù thế nào cũng không nghĩ ra bàn tay đen ở phía sau màn lại là anh ta, cái người mà cô đã tín nhiệm đó!

Cận Tử Kỳ nhắm mắt lại, cả người cứng đờ như xuyên vào hầm băng.

Rốt cuộc cô hiểu ra ý của câu nói mà ngày ấy Bạch Tang Tang ở trên hành lang bệnh viện áp vào bên tai cô nói nhỏ.

Bạch Tang Tang bảo cô coi chừng người bên cạnh, người đó chính là Hàn Mẫn Tranh, làm thế nào cô cũng không hướng suy nghĩ đó lên trên người anh ta.

Nếu như người đó chính là Hàn Mẫn Tranh, như vậy rất nhiều sự tình nghĩ mãi không hiểu trước đó liền đã tra ra manh mối rồi.

Ngày ấy lúc Bạch Tang Tang muốn nói cha của đứa bé là ai, Hàn Mẫn Tranh đột nhiên gõ cửa đi vào, còn có ánh mắt mỉa mai và những lời châm chọc của Bạch Tang Tang lúc gặp Hàn Mẫn Tranh và Thanh Kiều cùng nhau ăn cơm...

Ban đầu cũng là Hàn Mẫn Tranh nói bên Đức cần người phụ trách cao nhất Tống thị sang Đức đàm phán, cũng là Hàn Mẫn Tranh tự nói với cô di vật trong hộp chứng minh thân phận của Tống Kỳ Diễn, có lẽ chiếc nhẫn kim cương kia cũng là do chính anh ta lén bỏ vào ...

Anh ta ngầm kích thích cô phải đi đến Berlin, rồi thực hiện kế hoạch cướp vị trí chủ tịch Tống thị của mình!

Nếu thật sự đều là do Hàn Mẫn Tranh an bài, vậy tại sao anh ta phải làm như vậy?

Cận Tử Kỳ chợt nhớ tới vụ bắt cóc trước kia, Phương Tình Vân nói là Jane giở trò, nhìn ảnh chụp chung của Jane và Hàn Mẫn Tranh trên màn ảnh, Cận Tử Kỳ cuộn chặt nắm tay, chuyện này phải chăng chứng minh Hàn Mẫn Tranh cũng tham dự vụ bắt cóc đó?

Phía sau lưng của cô chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, cô nghĩ tới Thanh Kiều còn nằm ở trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh, lại không nhẫn tâm nhìn bức ảnh chụp chung trông qua giống như hạnh phúc ngọt ngào đang được phóng to đó, vậy Thanh Kiều rốt cuộc được coi là gì?

Hàn Mẫn Tranh ẩn mình sâu như vậy, đối với Thanh Kiều rốt cuộc là tận lực tiếp cận hay là vô tình động lòng?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.08.2018, 21:08
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.05.2013, 22:51
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 884
Được thanks: 16551 lần
Điểm: 29.58
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104] - Điểm: 43
【101】 Đại Boss phía sau màn (13)

Editor: Tâm Thường Lạc

Cùng lúc đó trong phòng bệnh bệnh viện.

Hàn Mẫn Tranh nhìn xem tin tức mới đang truyền bá trong tivi, trên mặt lại không có bất kỳ sự vui sướng hoặc là kích động nào.

Anh ta tắt tivi, ngồi vào giường bệnh, lẳng lặng ngước nhìn Ngu Thanh Kiều vẫn không có bất kỳ phản ứng gì.

"Anh làm như vậy em có trách anh không?"

Hàn Mẫn Tranh nắm lấy tay của Thanh Kiều, đặt trên bờ môi, hôn xuống.

"Có lẽ em cảm thấy anh vô cùng máu lạnh, nhưng anh chỉ là lấy lại thứ thuộc về mình. Em biết không? Thật ra anh chính là đứa con riêng mà Tống Kỳ Diễn vẫn luôn tìm, động đất năm đó bởi vì mẹ anh che chở ở trên người của anh cho nên anh vẫn chưa chết, sau đó, bị đưa vào trong trại cứu nạn chống động đất rồi được Hàn Hành Thư mang đi trở thành con nuôi, khi đó vợ của ông ta không thể sinh con."

"Các người chỉ biết là Kiều Hân Hủy đến nhà họ Hàn, nhưng không biết kể từ khi bà ta được gả qua thì anh đã bị nhà họ Hàn tính toán đưa vào cô nhi viện, bởi vì không có huyết thống, dĩ nhiên sau khi Hàn Hành Thư có con ruột của mình thì anh chắc chắn không chiếm được cái gọi là tình thân và gia đình ấm áp. Dù cho sau đó Kiều Hân Hủy bị đuổi đi, nhưng anh vẫn không thể nào thay đổi vận mệnh bị đưa đi..."

"Trong cái đêm mà anh rời đi đó, Hàn Hành Thư mới nói cho anh biết là trong trận động đất ông ta đã nhặt được anh, còn đưa cho anh một tấm hình, ông ta nói đó là do mẹ anh lúc chết vẫn còn nắm chặt trong lòng bàn tay. Sau đó anh gặp được Tống Chi Nhậm, anh cho là cuối cùng anh cũng tìm được người cha đã thất lạc nhiều năm qua, lại biết được thì ra ông ta là con rể và đang ở rể ở nhà họ Lam, mà mẹ của anh hiển nhiên không phải tiểu thư nhà họ Lam."

"Rất dơ bẩn phải không?" Hàn Mẫn Tranh tự giễu mà cong môi cười, "Sau đó anh nghe nói Tống Chi Nhậm muốn tài trợ mấy sinh viên, anh liền tìm mọi cách trở thành một người trong số đó, có lẽ là thiên tính cha con, lần đầu tiên gặp mặt ông ta cũng rất yêu thích anh, mà nhìn thấy anh mỗi lần đều cầm lấy toàn bộ học bổng loại ưu, ông ta càng thêm xác định anh sẽ là trợ thủ đắc lực của ông ta..."

"Hiện tại Tống Chi Nhậm và Tống Kỳ Diễn đều chết hết rồi, nếu anh là con trai của Tống Chi Nhậm, theo lý nên đón nhận lấy Tống thị, anh không cảm thấy mình làm sai, đây là Tống Chi Nhậm nợ mẹ của anh, anh muốn lấy lại tất cả về!"

Đáy mắt Hàn Mẫn Tranh lóe lên sự nghiêm túc mang vẻ tình thế bắt buộc, thế nhưng lúc nhìn về phía Thanh Kiều trong nháy mắt đều là vẻ dịu dàng ấm áp.

"Anh đã từng cho em cơ hội rời đi ..."     

Trong phòng bệnh đáp lại anh ta chỉ có tiếng dụng cụ tâm điện giám hộ phát ra âm thanh tần số.

Đây có lẽ là tốt.

Ý cười bên khoé môi Hàn Mẫn Tranh lớn hơn, nhưng không lan tràn đến đáy mắt.

Đây mới là mục đích cuối cùng của anh ta. Đây là kết quả trong dự liệu. Khống chế toàn bộ kết cục.

Mặc dù lúc ở nhà họ Cận bị cô nàng đụng trúng ngã xuống đất, nhưng chưa bao giờ anh ta nghĩ tới sẽ cùng con bé lỗ mãng này có gì vướng mắc.

Mặc dù biết cô nàng chính là em họ của Cận Tử Kỳ, là tiểu thư ở Paris, anh ta cũng chỉ là cảm thấy có chút hứng thú;

Tuy rằng nhìn thấy Tống Kỳ Diễn như vậy mà khi chìm vào Cận Tử Kỳ lại đầy say mê, anh ta cũng cảm thấy hiếu kỳ;

Tuy nhiên mắt thấy cô nàng lúc thì khư khư cố chấp, lúc thì đơn thuần, anh ta cũng cảm thấy rung động;

Mặc dù học được cách cưng chiều say mê một người phụ nữ, anh ta cũng cảm nhận được sự hạnh phúc trong mảnh đen tối.

Tuy nhiên khi biết được cô có thể phải tiếp nhận việc kết thông gia của gia tộc, anh ta cũng đố kỵ muốn nổi điên, hận không thể nghiền chết tất cả bọn đàn ông đến gần cô;
          
Mặc dù phát hiện trong lòng người mình yêu thương nhất là cô ấy, nhưng....

Lợi ích cuối cùng vẫn đi đầu tất cả ... Kể cả tình yêu.

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Jane mặc một thân lễ phục đẹp mắt quý khí đứng ở trước cửa.

"Thời gian đã đến, nếu như tôi không vào giục anh, có phải anh sẽ có ý định không đi nữa phải không?"

Hàn Mẫn Tranh ngồi ở cạnh giường bệnh, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, chỉ là chuyên tâm ngước nhìn người trên giường, như muốn đem cô khắc vào trong xương tủy.     

"Bộ dạng này của anh khiến tôi thật sự nghĩ rằng anh đối với cô ta yêu sâu đậm biết bao!"

Jane chậm rãi cất bước tới đây, hai tay khoanh trước ngực, cười lạnh: "Ban đầu anh đến gần cô ta cũng chỉ là muốn mượn thân phận của cô ta để tiêu trừ sự đề phòng của Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ đối với anh, hiện tại lại giả bộ thâm tình đến vậy có phải là quá dối trá hay không?"

"Cô không nói gì không có ai cho rằng cô bị câm đâu."

"Hàn Mẫn Tranh." Jane nũng nịu cười cười, "Anh đừng nói cho tôi biết anh đổi ý muốn kết hôn với tôi."

Trong phòng bệnh là một mảnh im lặng, cuối cùng Hàn Mẫn Tranh nhấc mí mắt lên, hồi lâu mới nhìn Jane đứng ở nơi đó, sau đó tầm mắt lại tiếp tục dừng ở trên người Ngu Thanh Kiều đang hôn mê, mãi không nói một chữ.

Jane quan sát biểu cảm trên mặt anh ta, trong lòng đã có dự tính trước mà nâng khóe môi lên: "Bên Đức hẳn là so với nơi này của chúng ta sớm đã truyền ra tin tức, anh nói xem khi Cận Tử Kỳ nhìn thấy sẽ có phản ứng gì, là khóc hay cười? Bây giờ cô ta tín nhiệm anh nhất, nhưng anh lại ở phía sau lưng đâm cô ta một dao thật tàn nhẫn, nếu như cô ta biết em gái cô ta nằm trong này cũng có một phần công lao của anh..."

Cô ta chưa nói hết câu, Hàn Mẫn Tranh đột nhiên đứng dậy, mặt không cảm xúc đi tới, một tay đẩy cô ta "Bịch" một cái kiềm kẹp ở bên tường, một tay chống ở bên người của cô ta: "Thế nào, còn chưa kịp đến cửa cô đã muốn nhúng tay vào chuyện của tôi rồi sao?"

Ngược lại Jane cũng không có nửa điểm mang vẻ tức giận, ngược lại còn cong môi lên, hai tay vòng lên trên cổ của anh ta.

"Tôi đã cùng cha tôi nói chuyện xong rồi, mấy ngày nữa ông ấy sẽ đến Đại lục bàn bạc hôn sự của chúng ta, nên anh biết mình phải làm sao rồi chứ? Trong lòng của anh vẫn luôn biết rất rõ ràng, cưới tôi đối với anh rốt cuộc có bao nhiêu chỗ tốt."

"Cô cứ như vậy mà muốn gả cho tôi?" Hàn Mẫn Tranh giễu cợt mà nhìn vẻ mặt tự tin của Jane.

"Đương nhiên!" Jane đến gần gương mặt của anh ta, hơi thở như lan: "Một khi đã không thể gả cho Tống Kỳ Diễn, vậy thì kết hôn với em trai của anh ta cũng được rồi, trước kia lúc ở Anh quốc không biết, hiện tại làm sao tôi có thể để lỡ cơ hội lớn tốt thế này?"

Hàn Mẫn Tranh nhìn cô ta một hồi, một hồi lâu sau khuôn mặt khẽ dựa vào cô ta.

Jane rũ mắt nhìn môi mỏng của anh ta, nét cười càng thâm sâu hơn, phối hợp mà dâng đôi môi lên, và nhắm hai mắt lại.

Nhưng áp lực trên người lại đột ngột biến mất.

"Tôi vốn tưởng rằng cô chỉ là không cam lòng, không ngờ cô căn bản chính là tâm lý biến thái."

Giọng nói lạnh lùng của Hàn Mẫn Tranh quanh quẩn trong phòng.     

Jane chợt nhíu mày, "Tôi không cam lòng, cho nên tôi muốn chứng minh tôi thắng, tôi muốn để cho Cận Tử Kỳ tận mắt thấy tôi gả cho người đàn ông của em gái cô ta, tôi muốn để cho cô ta biết ai mới là người cười đến cuối cùng nhưng lại không thể làm gì được, vốn còn muốn để cho cô ta nhìn thấy hôn lễ xa hoa thế kỷ của chúng ta, nhưng dựa theo kế hoạch lúc trước của chúng ta, có thể cô ta không thể trở về được."

Trên mặt Hàn Mẫn Tranh hờ hững, khóe môi từ từ kéo lên một nụ cười lạnh lẽo, "Quả nhiên, độc nhất là lòng dạ đàn bà."

"Cũng như nhau thôi, anh cũng không thua kém bao nhiêu, Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ đối đãi anh không tệ, còn không phải anh tính kế bọn họ sao."

Trên mặt Jane lập tức hiện ra nụ cười như đèn màu tỏa sáng, nhìn Hàn Mẫn Tranh, "Cho nên chúng ta mới là xứng đôi nhất!"

Hai người họ cùng nhau rời đi, ai cũng không có chú ý tới, khi bọn họ nói chuyện, bàn tay của người trên giường bệnh đặt ở mép giường khẽ động, khi cửa phòng bệnh đóng lại, lông mi của cô hơi rung rung xuống.

——— —————

Ở bên phía nước Đức, Cận Tử Kỳ đã nhanh chóng nhận được điện thoại của Tô Ngưng Tuyết gọi qua chất vấn.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao sáng nay trên hội đồng quản trị các cổ đông lại liên danh yêu cầu bãi miễn chức vụ của con?"

"Còn nữa, tại sao Hàn Mẫn Tranh lại có thể nhận được sự ủng hộ của nhiều cổ đông như vậy?"

"Không phải cậu ta giúp con xử lý công việc sao? Hiện tại thì tính là cái gì, là muốn vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác rồi sao?"

Gân xanh bên trán Cận Tử Kỳ có chút nhảy lên, thậm chí ngay cả hô hấp cũng có phần không thoải mái: "Con cũng không rõ lắm."

Cô đã suy nghĩ rất nhiều, lại không hiểu nguyên nhân vì sao Hàn Mẫn Tranh muốn làm như vậy.

Hàn Mẫn Tranh, làm cho cô cảm thấy khó giải quyết.
     
Một khi anh ta đã có thể giấu mình lâu như vậy, hôm nay đi đến một bước này, anh ta quyết không cho phép mình tay không mà về.

Vừa rồi cô gọi điện thoại cho bốn Đại Cổ Đông, có hai người sau khi nghe cô tự báo danh tính liền cúp điện thoại, có một người ấp úng một hồi, nói với cô một câu "Tôi biết ngay phụ nữ là không thể tin cậy được" sau đó cúp điện thoại, chỉ có tổng giám đốc Trang ...

Tổng giám đốc Trang buông tiếng thở dài, cũng không nói thêm gì, chỉ là trước khi tắt điện thoại có nói với cô: "Chỉ trách cháu tuổi còn quá trẻ, rất dễ dàng tin tưởng người khác, người đàn ông như Hàn Mẫn Tranh, giống như báo săn sẵn sàng tấn công, anh ta có thể nhẫn nại muôn vàn khổ sở, lần này sẽ không dễ dàng buông tay, chúng ta là cổ đông, ai có thể mang đến lợi ích lớn nhất cho công ty, chúng ta liền ủng hộ người đó, cháu cũng đừng trách chúng ta."

"Cháu biết rồi." Giọng nói của Cận Tử Kỳ hơi khô chát: "Cảm ơn ngài đã nói cho cháu biết những chuyện này."

"Cháu có thể hiểu được là tốt, vậy thì sớm trở về đi, không có Tống thị, chí ít nên bảo vệ những cái khác."

Lúc đó, Cận Tử Kỳ đang đứng yên lặng tại chỗ ở sân bay, phía trước, Tần Viễn đang đổi vé lên máy bay và gửi hành lý.

Lần này trở về, chờ đợi cô sẽ là một trận khảo nghiệm nghiêm trọng cỡ nào.

Cận Tử Kỳ vừa muốn tắt máy, trên màn hình điện thoại di động nhảy ra một dãy số điện thoại xa lạ từ trong nước.

Cô nhìn thấy dãy số không lập tức bắt máy, đối tượng lại không sợ làm phiền người khác mà hết lần này tới lần khác gọi đến.

Liên tiếp bị đả kích kéo tới quá đột ngột, Cận Tử Kỳ hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn là bắt máy cuộc điện thoại lạ lẫm này.

"Xin chào, tôi là Cận Tử Kỳ, xin hỏi.."

"Chị họ là em...."

Ngu Thanh Kiều bởi vì hôn mê thời gian dài mà giọng nói truyền đến khàn khàn: "Em có việc muốn nói với chị."

"Thanh Kiều em đã tỉnh rồi sao?"

Cận Tử Kỳ còn chưa bước ra khỏi niềm vui sướng từ việc cô đã tỉnh lại, câu nói tiếp theo của Thanh Kiều khiến cho trước mặt cô bỗng tối sầm.

"Mẫn Tranh anh ta... Anh ta là con trai của Tống Chi Nhậm, chính là em trai của Tống Nhiễm Cầm..."

——— ———————

Thanh Kiều cúp điện thoại, cũng đã tiêu hao hết tất cả sức lực, bỗng chốc loạng choạng ngã trên mặt đất.

Trong tầm mắt của cô xuất hiện một đôi giày cao gót miệng cá sấu, còn có làn váy màu vàng nhạt quá dài phải kéo đất bay bổng.

Jane chậm rãi ngồi xổm xuống, cho Thanh Kiều một nụ cười xinh đẹp: "Tôi biết ngay là cô đã tỉnh."

Trải qua hôn mê một thời gian dài, Thanh Kiều muốn đứng lên, nhưng Jane mới thoáng giật giật ngón tay đã đẩy cô ngã xuống một lần nữa.

"Đáng lẽ, cô tỉnh lại cũng thật là đáng mừng, nhưng, chỉ có thể trách cô tỉnh lại thật không đúng lúc rồi."

Nụ cười trên môi Jane càng sâu, đáy mắt lại thoáng qua vẻ lạnh lùng hung ác.

Thanh Kiều nhìn cô ta, đột nhiên có người từ phía sau dùng một chiếc khăn tay bưng kín miệng mũi cô, sau đó thì mất đi tri giác.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 09.08.2018, 21:02
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.05.2013, 22:51
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 884
Được thanks: 16551 lần
Điểm: 29.58
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104] - Điểm: 50
【101】 Đại Boss phía sau màn (14)

Editor: Tâm Thường Lạc

——— ———————

Cận Tử Kỳ đứng trong đám người rộn ràng, cứ như vậy yên lặng đứng ở nơi đó, bên tai quanh quẩn mãi không đi chính là câu nói kia của Thanh Kiều, cô ấy nói Hàn Mẫn Tranh chính là đứa con riêng mà trước khi chết Tống Chi Nhậm vẫn tìm.

Cô cảm thấy ông trời mở ra một trò đùa lớn với cô.

Chồng của cô đã qua đời, sau đó người trợ lý mà chồng của cô tin cậy nhảy ra nói là con trai của cha chồng cô!

Tình tiết cẩu huyết giống như phim truyền hình trên TV, hiện tại là con riêng cướp quyền kế thừa đây sao?

Tần Viễn đi tới, "Em làm sao vậy?"

"Tôi đi toilet." Cận Tử Kỳ xoay người rời đi.

"Anh đi qua đó cùng em, dù sao cách giờ lên máy bay cũng chỉ thêm một lát nữa."

Tần Viễn mơ hồ cảm thấy bất thường, lại không nói thành lời kỳ lạ ở chỗ nào, nên lôi kéo cánh tay của Cận Tử Kỳ nói.

"Không cần, anh ở đây chờ tôi là được rồi, tôi lập tức trở ra."

Cận Tử Kỳ đẩy bàn tay của Tần Viễn ra, đi thẳng vào nhà vệ sinh, sau đó bổ nhào tới trước bồn rửa mặt, vặn mở vòi nước.

Cô vốc nước lạnh giội lên trên mặt, nước lạnh khiến mỗi một lỗ chân lông đều lạnh đến mức rùng mình.

Thần trí vốn rối loạn cũng từ từ thức tỉnh.

Hàn Mẫn Tranh, Hàn Mẫn Tranh ...

Cận Tử Kỳ lẩm nhẩm cái tên này, trước đó cô cũng hiếu kỳ tại sao anh ta phải làm như vậy, hiện tại....

Hàn Mẫn Tranh cũng không phải là vong ân phụ nghĩa, anh ta là đến báo thù, có lẽ lúc ban đầu anh ta muốn đối phó chỉ có Tống Chi Nhậm, nhưng Tống Kỳ Diễn xuất hiện làm rối loạn tất cả kế hoạch của anh ta, cho nên Tống Kỳ Diễn phải biến mất ...

Thật ra đã có rất nhiều chi tiết đều chứng minh Hàn Mẫn Tranh chính là người con riêng đó.

Lúc ở sân bay đưa Thanh Kiều về Paris, Hàn Mẫn Tranh cúi người xuống lộ ra vết sẹo ở phần gáy, đây không phải là do anh ta ham chơi bị cột xà nện xuống bị thương, đó là vết thương do trong trận động đất anh ta bị chôn dưới đống đổ nát để lại.

Một buổi tối muộn cô đi đến phòng tìm Hàn Mẫn Tranh, tấm hình kia cũng không phải anh ta điều tra Tần Viễn mà lấy được, mà chính là bản thân của anh ta, vì để tránh cho cô hoài nghi, anh ta mới không thể không nói đó là ảnh gia đình của Tần Viễn, mà bà Tần và mẹ của anh ta là chị em song sinh khiến cho cô gần như không có hoài nghi liền dễ tin lời của anh ta nói.

Lại nhớ đến mấy ngày trước đây ở bên ngoài nhà tang lễ, Kiều Hân Hủy nói Hàn Mẫn Tranh không phải con ruột của nhà họ Hàn, mà là được nhận nuôi, thì càng có thể nói rõ thân thế Hàn Mẫn Tranh mập mờ, một câu của Thanh Kiều làm cho cô đẩy ra được tầng tầng mây mù.

Hàn Mẫn Tranh thật sự rất thông minh, lúc nào anh ta cũng dùng lời lẽ nói dối tất cả mọi người, anh ta cũng không có nói ai là đứa con riêng đó, nhưng mà ngay lúc ấy chỉ hướng mũi nhọn về phía Tần Viễn, sau khi biết được không phải Tần Viễn, tất cả mọi người cho rằng người con riêng kia đã chết rồi.

Trong gương là khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy nước, trái tim không biết là bởi vì hốt hoảng hay căng thẳng mà không ngừng nhảy thình thịch.

"Tiểu thư, cô ổn chứ?" Bên cạnh, có nữ du khách quan tâm nên hỏi thăm Cận Tử Kỳ.

Cận Tử Kỳ rút ra khăn lau từ trong hộp giấy, chậm rãi lau đi nước đọng trên mặt.

Cô quay sang cười với nữ du khách, "Tôi không sao." Nói xong, hai mắt đỏ lên đẩy cửa đi ra ngoài.

——— ——————

Trong phi trường có mở máy sưởi, Cận Tử Kỳ lại cảm thấy hô hấp của mình có chút không thở được.

"Cho qua cho qua..."

Có hành khách kéo theo vali vội vàng đi qua để tranh thủ chuyến bay.

Bờ vai của Cận Tử Kỳ bị va chạm, cô đang mất hồn mất vía còn bị xông tới, mất thăng bằng, liền ngã ngồi trên mặt đất.

Đầu gối đập xuống mặt đá cẩm thạch, phát ra tiếng kêu răng rắc, đau đến mức đáy mắt cô ửng nước.

"Tiểu thư, cô không sao chứ?" Hành khách phát hiện mình đụng trúng người, vội dừng lại đỡ Cận Tử Kỳ lên, nhưng vẻ mặt đầy nôn nóng, "Xin lỗi tiểu thư, tôi vội lên máy bay quá, nếu không tôi đưa địa chỉ liên lạc cho cô biết ..."

"Tôi không sao." Cận Tử Kỳ lắc đầu, lại lơ đãng bị một bóng người cách đó không xa trong đám người thu hút ánh mắt.

Bóng hình quen thuộc đó, như là đã sáp nhập vào trong máu của cô, trừ hắn ra còn có thể là ai?

Cận Tử Kỳ hốt hoảng mà quay đầu nhìn lại, thì chỉ thấy một bóng dáng cao ngất mặc áo lông màu đen quay lưng đi trong đám người.

"Tiểu thư, tiểu thư? Cô thật sự ngã bị thương rồi, chúng ta lập tức đi đến phòng y tế của sân bay ... Ơ kìa, tiểu thư?"

Hành khách nọ thấy Cận Tử Kỳ đột nhiên đẩy mình ra mà xông vào trong đám người, hướng về phía bóng dáng của cô la lên.

"Kỳ Diễn ... Kỳ Diễn!"

Cận Tử Kỳ vội vàng muốn đẩy mấy du khách đang chặn đường mình ra, lại phát hiện mình nửa bước khó đi, chỉ có thể nhìn theo bóng dáng cao lớn kia từ từ đi về phía cửa chính của sân bay, cô sốt ruột đến hai tay run run: "Kỳ Diễn!"

Khi Cận Tử Kỳ chạy ra cửa chính, nhìn khắp mọi nơi, lập tức nhìn thấy bóng người kia ngồi vào trong một chiếc xe Audi ở phía trước.

Cô nhìn khắp trái phải, ngăn lại một chiếc taxi, ngồi vào liền chỉ lên chiếc xe Audi với vẻ mặt đầy lo lắng nói: "Please! Please! Help me to follow the car!" (Làm ơn!Làm ơn! Đuổi theo chiếc xe đó giúp tôi!)

Tài xế sửng sốt, hiển nhiên bao nhiêu năm qua đón khách, cũng chưa từng thấy được nữ du khách nào có sắc mặt kích động dọa người như vậy, nhưng vẫn là lập tức nhấn chân ga đuổi theo, cùng chiếc xe Audi kia duy trì một khoảng cách nhất định.

Trong túi xách điện thoại di động phát ra tiếng ông ông, Cận Tử Kỳ lại một lòng nghĩ tới Tống Kỳ Diễn nên không có nghe thấy.

Xe Audi vượt qua vài ngã tư đường, chạy đi một đoạn đường thật xa, mới dừng lại trước một câu lạc bộ nguy nga lộng lẫy.

Xe taxi chậm rãi dừng lại ở một nơi cách câu lạc bộ đó khoảng hơn một trăm mét.

"Xin lỗi tiểu thư, câu lạc bộ này có quy định, xe taxi không thể chạy qua."

Cận Tử Kỳ cũng không làm khó ông ta, trả tiền xong lập tức đẩy cửa đi xuống, hướng tới cửa câu lạc bộ đó chạy chậm tới.

Lúc cô xuống xe, thật ra đã nhìn thấy ngay bóng người rất giống Tống Kỳ Diễn kia cũng đã được người giữ cửa đón tiếp xuống xe, sau đó cùng hai người đàn ông từ xe khác ăn mặc xa xỉ nói vài câu với nhau rồi đi vào câu lạc bộ.

Cận Tử Kỳ vừa chạy tới gần, đã bị bảo vệ hai bên cánh cửa xoay tròn sang trọng ngăn lại, "Xin lỗi, không phải hội viên không thể vào bên trong."

Chưa kịp bình phục lại hô hấp, Cận Tử Kỳ cứ nhìn chằm chặp vào trong cánh cửa xoay tròn.

"Tôi ... Tôi tìm người, tìm mấy người đàn ông mới vừa rồi đi vào trong đây!"

Gã đàn ông khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn lẫn nhau, lại không hề nhúch nhích.

Lúc này điện thoại di động lại vang lên, Cận Tử Kỳ lập tức bắt máy ngay, đầu bên kia chính là giọng nói đầy lo lắng của Tần Viễn.

"Tiểu Kỳ, em đi đâu rồi? Trong nhà vệ sinh căn bản không có bóng dáng của em đâu!"

"Hình như tôi nhìn thấy Kỳ Diễn rồi."

Cận Tử Kỳ cầm điện thoại di động, ánh mắt lại nhìn vào trong câu lạc bộ.

Tần Viễn im lặng vài giây, trực tiếp hỏi: "Địa chỉ, anh lập tức chạy qua đó."

Cận Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn bảng tên cực lớn của câu lạc bộ, báo cho Tần Viễn biết.

"Chờ anh đến." Nói xong, Tần Viễn liền cúp điện thoại.

Ở cửa nhân viên bảo vệ canh phòng nghiêm ngặt, Cận Tử Kỳ đi tới lui mấy vòng, liền trở thành đối tượng quan trọng để bọn họ theo dõi.

Trời chiều lúc hai ba giờ là lúc ánh nắng mặt trời lên cao, cũng là thời điểm độc nhất trong một ngày.

Mặt đất xi măng nhè nhẹ bốc hơi nóng, trên trán của Cận Tử Kỳ chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, cô chú ý đến những người từ bên trong đi ra, đều là những người ăn vận quần áo gọn gàng đẹp đẽ, có người mang bộ mặt hớn hở mà đi vào, có người vẻ mặt lại rầu rĩ ủ rũ mà đi ra.

"Vừa thấy không? Người đàn ông đó thua đến trong người không còn đồng nào rồi mà vẫn còn dám cá độ! Thật đúng là không muốn sống nữa, dám vay tiền với mấy người ở đây, tôi thấy nhất định là anh ta ở nơi khác đến, nếu không sao có thể liều lĩnh như vậy?"

"Tôi thấy hình như anh ta là con lai, e rằng trong nhà có chút tiền, nếu không cũng không dám bạo tay với những ông chủ lớn kia mạnh như vậy, bất quá bây giờ ... Ha ha, thiếu nhiều như vậy không phải chỉ là chuyện đứt một hai đầu ngón tay thôi đâu!"

Có hai người đàn ông từ trong câu lạc bộ đi ra, trò chuyện vô cùng hăng say, thế cho nên không phát hiện có một phụ nữ đang nhìn đám người bọn họ.

"Tôi thấy hai người bạn của anh ta đều đã hoảng hồn, chẳng phải vì muốn giúp anh ta thu xếp cũng bị đánh gục sao?"

"Hình như người đàn ông bị bọn họ bắt đi gọi là Frank, tôi cũng chưa bao giờ gặp anh ta ở trên địa bàn này, thật ra dáng vẻ của anh ta cũng không giống dân cờ bạc, không biết sao hôm nay lại tới nơi này, cũng coi như anh ta xui xẻo...".

Nhịp tim của Cận Tử Kỳ không ngừng tăng nhanh, cô cũng bất chấp mọi thứ, tiến lên chặn hai người đàn ông trước mặt.

"Xin hỏi, người đàn ông gọi là Frank mà các anh mới vừa nói tới có phải có dáng vẻ như vậy không?"

Cận Tử Kỳ lấy ví tiền của mình ra, chỉ vào ảnh của Tống Kỳ Diễn bên trong bức ảnh gia đình mà hỏi họ.

Nhưng hai người Đức kia đưa mắt nhìn nhau, một người trong đó trả lời: "Đúng gọi là Frank, nhưng dáng vẻ trông như thế nào chúng tôi cũng chưa nhìn thấy rõ, lúc ấy người vây xem cũng hơi nhiều, chúng tôi chỉ đứng bên ngoài nhìn xem, thì nhìn thấy trong câu lạc bộ những người phụ trách xử lý mấy kẻ không có tiền trả nợ đánh bạc kéo theo một người toàn thân bê bết máu vào trong hành lang đi tới bộ phận nhân sự của họ."

Mồ hôi nóng thấm ướt tóc mai của Cận Tử Kỳ, môi của cô tái nhợt không còn chút sắc.

Hai người Đức kia khó hiểu khi thấy vẻ mặt cô đột nhiên trở nên khó coi như vậy, sợ có chuyện rắc rối, nói xong cũng lẻn đi.

Cận Tử Kỳ đứng ở dưới ánh mặt trời, chỉ cảm thấy từng trận choáng váng đánh úp tới, trước mắt là từng mảng sắc hoa xoay tròn.

"Tiểu Kỳ, em vẫn còn ở đó sao? Phía bên anh đang kẹt xe, có thể sẽ lâu chút."

Cận Tử Kỳ mở trừng hai mắt, một giọt mồ hôi rơi vào trong vành mắt, mặn mặn, làm cho cô không mở mắt được.

Hai người Đức kia không nhìn ra người đàn ông bị bắt có phải là Tống Kỳ Diễn trong tấm ảnh hay không, nhưng bọn họ nói người đàn ông đó gọi là "Frank", Cận Tử Kỳ không khỏi nghĩ đến bóng lưng người đàn ông vừa rồi đi vào cậu lạc bộ vô cùng giống Tống Kỳ Diễn.

Người đàn ông đó có thể là Tống Kỳ Diễn, nhưng cũng có thể không phải.

Cô không tin Tống Kỳ Diễn sẽ ở bên trong sòng bạc chơi cờ bạc chả ra gì, nhưng cũng không thể xác định trăm phần trăm không phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Tựa như cô cho rằng Tống Kỳ Diễn sẽ an toàn về nhà, nhưng trước một ngày gặp lại nhau hắn lại gặp phải tai nạn nổ xe gas.

Huống hồ nơi này không phải Trung Quốc Đại Lục, người của xã hội đen trà trộn trong tay đều có súng, ra tay càng thêm không kiêng nể ai.

Nếu người đàn ông đó đúng thật là Tống Kỳ Diễn mà nói, như vậy hiện tại ở chỗ này hắn phải chịu sự hành hạ chỉ sợ là không còn như con người, bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi một tay, một chân thậm chí là một cái mạng!

Cô đã bỏ lỡ hắn một lần rồi, lần này nếu như lại xoay người, sau này vẫn còn có cơ hội hay không?

Cận Tử Kỳ móc ra một đồng xu, khép mắt lại, tung lên rồi lấy tay tiếp được, sau đó mở ra.

Cô ngước nhìn đồng xu dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng lấp lánh, hít sâu một hơi: "Tần Viễn, tôi không đợi được nữa rồi."

Mặt chữ hướng lên trên, cô sẽ xoay người rời đi; mặt bông hoa hướng lên trên, cô lập tức đi vào tìm hắn.

Mà Cận Tử Kỳ ném ra chính là....

Mặt bông hoa hướng lên trên.

——— ———————

Bên kia, trong một căn phòng ở biệt thự khu vực ngoại thành Berlin.

Cửa chính bỗng nhiên bị phá ra cái “Rầm”, một người đàn ông lảo đảo đi vào, mặt mũi tràn đầy vẻ luống cuống.

"Lão đại đâu rồi? Lão đại đang ở đâu?"

Anh ta bắt lấy đồng bọn đang canh gác ở trong phòng khách, vì gấp gáp trở về mà trên trán mồ hôi chảy xuống ào ào.

"Lão đại ở trong phòng trên lầu, sao mày vội vội vàng vàng thế, xảy ra chuyện gì?"

Anh ta khoát khoát tay, chưa kịp trả lời đồng bọn, liền ba chân bốn cẳng xông lên lầu hai.     

——— ———————

Trong phòng ngủ, nhân viên y sĩ đang thay thuốc cho Tống Kỳ Diễn, "Lần sau không nên lộn xộn nữa, nếu không sẽ không lành lại được."

Lương Nhất Thần dựa vào ở bên giường, trêu ghẹo: "Mỹ nhân ở trong ngực, làm thế nào ôm ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chứ?"

Tống Kỳ Diễn khẽ mỉm cười, không phủ nhận, hắn ngước mắt nhìn về phía Lương Nhất Thần.

"Phái người đi đưa cô ấy rồi sao?"

"Đương nhiên, chuyện cậu nhờ vả làm sao tôi dám qua loa cẩu thả..."

Lương Nhất Thần đang muốn khoe khoang một phen, cửa phòng ngủ đã bị một người liều lĩnh đẩy ra.

"Lão đại đã xảy ra chuyện ..."

"Chuyện gì mà vụng về hấp tấp như vậy, phép tắc đều đã đi đâu rồi?"

Lương Nhất Thần nhíu mày lạnh giọng răn dạy, ngay sau đó anh ta phát hiện có gì đó bất thường, liền quan sát đánh giá tên thuộc hạ đó.

"Tao nói này...Không phải tao phái mày đi đưa người rồi sao, sao thế, lên máy bay chưa?"

"Vốn dĩ sắp lên, kết quả ... Vị tiểu thư kia đột nhiên chạy ra sân bay, còn đuổi theo một chiếc xe Audi đi đến câu lạc bộ giải trí lớn nhất Berlin, cô ấy vẫn còn quanh quẩn một chỗ ở trước lối vào, em cảm thấy tình huống bất thường nên trở về báo cáo lại!"

Câu lạc bộ giải trí lớn nhất Berlin, không phải là chỗ tụ tập hắc bang lớn nhất Berlin sao?

Sắc mặt của Lương Nhất Thần đột biến, "Mày không biết gọi điện thoại sao? Không trông nom người cho thật kỹ về đây làm cái gì?"

Tên thuộc hạ đứng đó không biết phải làm sao, cũng nhận ra mình phạm vào sai lầm lớn.

Sau đó, bên người của anh ta nhoáng qua một bóng người, mở cửa lao ra, mà trên sofa đã không còn bóng dáng của Tống Kỳ Diễn.

"Còn không mang theo súng!"

Lương Nhất Thần muốn chửi ầm lên, từ trong ngăn kéo cầm lấy súng liền bước nhanh đuổi theo.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 547 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hanhhuynh, Huyềnn Songg, Ida, MysB, Nguyễn thị Thanh Hoà, Quả Su Su, teddy95, ThiểnThiển, tinndv, trinhaof, windy84 và 708 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C873

1 ... 126, 127, 128

9 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

15 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

18 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Trang bubble
Trang bubble
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO

Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1496 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1423 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1354 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1288 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1029 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 261 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 300 điểm để mua Guốc đỏ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.