Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 539 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn yêu thích nhân vật nam nào trong truyện này?
Bạn có thể chọn tối đa 4 ý kiến

Xem kết quả

Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

 
Có bài mới 24.06.2018, 23:44
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.05.2013, 22:51
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 876
Được thanks: 16435 lần
Điểm: 29.46
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104] - Điểm: 54
【101】 Đại Boss phía sau màn (6)

Editor: Tâm Thường Lạc


Cận Tử Kỳ chưa bao giờ nghĩ tới dáng người như Joann khi bắt được Jane lại cho cô ta mấy bạt tai mạnh như vậy, từ bé đã được dạy dỗ những điều kiện lâu dần quen tai quen mắt, để cho cô khi đối nhân xử thế đều sẽ hết sức tuân thủ nghiêm ngặt các lễ nghi, cùng lắm cũng chỉ là quạt Jane một cái tát. Huống hồ cô cảm thấy ra tay tranh đấu không hề thú vị, đối với tình thế phát triển không có tác dụng gì tích cực.

Nhưng lúc này nhìn thấy Jane xưa nay luôn cao quý ưu nhã thật sự bị đánh đến mặt mũi bầm dập, trong lòng Cận Tử Kỳ cũng có chút hả giận.

Đột nhiên cô hiểu tại sao đàn ông một câu không hợp lập tức lật bàn đánh nhau.

Cận Tử Kỳ nhìn Jane chật vật vịn vào chiếc xe mới đứng vững, phát hiện thật ra người nên tức giận ra tay đánh người vốn phải là cô, kết quả lại khiến Joann giúp cô làm xong mọi việc.

Bên này, phu nhân Windsor bắt đầu khéo léo mà răn dạy Joann: "Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không nên động một chút liền tìm người đánh nhau, con là con gái, nếu như gặp phải người lợi hại hơn so với con, đến cuối cùng con đi tìm ai khóc chứ?"

"Không phải cô ta so với con yếu hơn sao?" Joann đánh người xong toàn thân thoải mái, còn xem thường mà chỉ chỉ Jane.

Jane sờ soạng mặt mình, quả nhiên lòng bàn tay trắng nõn có vết máu, cô ta oán hận mà nhìn về phía phu nhân Windsor: "Chuyện này tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế đâu, chính các người tự giải quyết cho tốt đi!"

Joann thấy cô ta còn kiêu ngạo như vậy, lại muốn tiến lên, nhưng bị vệ sĩ nhanh tay lẹ mắt cản lại.

Ngoài miệng Joann cũng không chịu thua: "Tự giải quyết cho tốt? Tôi khinh, cô đang hù dọa đứa bé ba tuổi sao? Cô họ Rocher, mẹ của tôi họ Patel, ồ, quên nói với cô, cha tôi họ Le Kerland, cô dám khiêu khích Le Kerland thử xem!"

Quả nhiên, lúc Jane nghe được ba chữ Le Kerland thì sắc mặt đột biến, xanh trắng lẫn lộn.

Chẳng qua hắc bang ở Anh quốc đang được khống chế bởi hai đại gia tộc, một trong số đó chính là gia tộc Le Kerland, chỉ là Jane không ngờ, Joann lại là con gái của họ, ngược lại gia tộc Patel giữ làm việc bí mật quả thật chu đáo!

"Chị dâu, chẳng lẽ chị không có lời gì muốn nói với cô ta sao?" Joann đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cận Tử Kỳ.

Cận Tử Kỳ nhìn khuôn mặt Jane vô cùng thê thảm, thật sự không có lời gì nói được nói với cô ta, cũng chỉ cãi nhau với đối thủ ngang tài ngang sức mới hăng hái, về phần Jane, quá mức thâm trầm âm hiểm, không đáng cho cô phải tức giận.

Joann nào đâu chịu bỏ qua cơ hội tốt thế này mà giẫm lên Jane nên lôi kéo Cận Tử Kỳ nhỏ giọng nói: "Tùy tiện nói một chút cũng được."

Cận Tử Kỳ liếc nhìn Jane, vừa vặn Jane cũng đang trừng mắt nhìn thẳng vào mình, không khỏi nhíu mi tâm: "Nhìn cái gì chứ? Cũng không soi gương đi, trước hết xem bản thân cũng đã bị đánh trở thành cái dạng gì rồi."

Gân xanh bên thái dương Jane rạo rực, cũng nhịn không được nữa, cười lạnh: "Có phải các người thật là quá đáng không, cô chết chồng thành quả phụ, trong lòng vặn vẹo cũng đừng phát tiết ở trên người của tôi, ỷ đông hiếp ít giỏi lắm sao, xã hội này vẫn là phải nói lý lẽ."

"Bốp...."

Âm thanh một cái tát vang dội khiến những người xem cuộc vui bên cạnh ngược lại hít một hơi.

Chỉ vì ra tay đánh người không phải Joann cũng không phải Windsor, mà là Cận Tử Kỳ vẫn luôn yên lặng đứng một bên.

Nếu như nói trước đó tâm trạng của Cận Tử Kỳ vẫn luôn không cao, như vậy hiện tại có thể nói là bị chọc phải phát cáu, hiện tại có câu gọi vết thương trong lòng cô là Tống Kỳ Diễn, những ngày qua cô đã cố gắng muốn khâu lại nó, cố gắng khiến mình tỏ ra bộ dạng bình an vô sự, thế nhưng Jane vừa xuất hiện, hết lần này tới lần khác giày xéo lên trên vết thương của cô, hung bạo mà xé rách ra.

Cận Tử Kỳ lạnh lùng nhìn Jane: "Nếu cô dám mặt dày đòi nói lý lẽ với tôi, tôi liền nói lý lẽ với cô, tôi đã thấy rất nhiều kẻ thứ ba, bất quá kẻ thứ ba càn rỡ như cô quả thật hiếm thấy. Tôi cùng anh ấy kết hôn một năm rưỡi, lập tức nhìn thấy cô như tôm tép nhãi nhép nhảy loạn, nói thật, tôi đây cũng không có nhiều cảm giác lắm, dù sao người đàn ông của tôi cũng không để cô vào trong mắt."

"Cô cũng là người có ba mẹ, gia tộc Rocher, Đại Gia Tộc xã hội thượng lưu của Anh quốc, tôi nghĩ hẳn là họ đã dạy cô làm thế nào là một tiểu thư khuê các có lễ nghĩa liêm sỉ rồi chứ? Nếu như không có, hôm nay cô trở về hãy cùng họ nói chuyện từ xa qua video, để họ nhìn cho kỹ mặt của cô, là bởi vì họ không có dạy dỗ cô tử tế, cô mới bị người ta đánh thành bộ dáng như thế này."

Từng câu từng chữ trong mỗi một lời nói của Cận Tử Kỳ đều nhấn nhá từng từ rõ ràng, rõ ràng là như vậy, khiến Jane khó xử đến khuôn mặt phải tối đen, tất nhiên cô ta không quên rằng chung quanh có rất nhiều người đang vây xem, tuy rằng Cận Tử Kỳ là dùng Anh văn để nói, nhưng có thể ngồi vào vị trí cấp cao của Tống thị, người nào mà không biết chút Anh văn, sau đó lại cộng thêm những lời này Cận Tử Kỳ nói một tràng thật trôi chảy thì làm sao lại quá khó nghe?     

"Thế nào, chẳng lẽ tôi nói sai sao?"

Cận Tử Kỳ cười, "Đừng trừng mắt nhufn tôi, nếu như cô còn cảm thấy chúng tôi tr đông hiếp ít, đại khái cô có thể báo cảnh sát, cô là người Anh, chính phủ Trung Quốc sẽ bảo vệ cô hết mức ăn toàn khi cô đang ở Đại lục; nếu như cảm thấy uất ức, cô cũng có thể phơi bày cho truyền thông để họ thấy vết thương của cô, nhưng tôi cũng nói trước, đừng tưởng rằng ỷ vào danh tiếng của Rocher là có thể làm xằng làm bậy, đúng như chính cô đã nói, xã hội này là phải nói lý lẽ, đương nhiên cũng hạn chế!"

"Về sau trên đường nhìn thấy tôi, tốt nhất cô đi đường vòng đi, cô có biết hay không mỗi lần cô mang theo nụ cười giả tạo đến bắt chuyện chào hỏi tôi, tôi cũng đã nhịn không muốn đánh cô, trước khi cô trách người khác có lỗi với cô, có phải cô nên tự tìm xem vấn đề của mình trước hay không, chứ đừng táo bón quá thì lại trách trái đất không có sức hút."

Với một câu "đừng táo bón quá thì lại trách trái đất không có sức hút" để làm câu kết, đang lúc mọi người nghẹn họng trân trối không nói nên lời, Cận Tử Kỳ khẽ mở đôi môi đỏ mọng: "Ngày mai đại hội cổ đông Tống thị tôi nhất định sẽ tự mình tiến đến."

Đợi Cận Tử Kỳ đi vào, phu nhân Windsor cũng dẫn theo Joann lên xe rời đi, cuối cùng, Windsor hạ cửa kính xe xuống, nhìn Jane còn đứng vậy lạnh lùng nói: "Không có người nào thật sự thiếu nợ người nào, cô hãy luôn nghĩ như vậy, chỉ là giày vò chính cô thôi."

Jane ngước nhìn chiếc xe ô tô đi xa, lại nghiêng đầu liếc nhìn nhà tang lễ, cười lạnh, ai giày vò ai còn không biết chừng đấy!

——— —————

Trở lại Tống Trạch trống trải, Cận Tử Kỳ đứng ở trong đại sảnh đột nhiên không biết nên cất bước đi đến chỗ nào.

Cô nhìn về phía sofa Tống Kỳ Diễn thường hay ngồi, dường như hắn vẫn còn ở nơi đó, phát hiện cô đang nhìn hắn chăm chú nhìn thì ngẩng đầu, nhếch miệng, trong đôi mắt sâu thì tình cảm nồng nàn tới mức tan không được, dang rộng hai tay đang đợi cô chạy đi qua.

"Phu nhân, cô đã trở lại, cô xem muốn đi tắm trước trước hay dùng cơm trước?"

"Tôi lên lầu xem Tiểu Bảo một chút trước."

Cận Tử Kỳ khẽ đẩy cửa phòng trẻ ra, lập tức nhìn thấy Tống Tiểu Bảo đang ôm một bình sữa uống ừng ực, nhóc con kia nhắm mắt, miệng phản xạ có điều kiện mà chép chép, cái bụng nho nhỏ từ từ căng phồng lên, còn ợ lên no nê.     

"Phu nhân ..." Người trông giữ thấy Cận Tử Kỳ vào muốn thăm hỏi, lại bị Cận Tử Kỳ ngăn cản.

Bởi vì nam chủ nhân mất, cả ngôi nhà bao phủ trong không khí u tối bi thương, duy chỉ có Tống Tiểu Bảo là vẫn mỗi ngày ăn được ngủ được, thỉnh thoảng trả lại cho người vài tiếng thét gào, tinh lực dư thừa khó diễn tả bằng lời.

"Cô đi ra ngoài trước đi, tôi ở đây với bé là được rồi."

Vẫy lui người trông giữ, Cận Tử Kỳ vừa nửa ngồi ở bên giường trẻ, vừa vuốt ve xuống cái bụng tròn vo của Tống Tiểu Bảo.

Tống Tiểu Bảo phối hợp rầm rì vài tiếng, sau đó tiếp tục hăng hái chiến đấu với bình sữa.

Trên người của Cận Tử Kỳ vẫn là bộ quần áo mặc ở nhà tang lễ, cô đã không còn dư sức lực để thay đổi quần áo trang điểm cho mình, cô cúi thấp người, hôn một cái lên má của Tống Tiểu Bảo: "Nếu như mẹ cũng có thể không buồn không lo giống như con thì tốt rồi."

Tròng mắt của Tống Tiểu Bảo chuyển động nhanh như chớp, cuối cùng dừng trên khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt của Cận Tử Kỳ, lại ợ lên no nê, khóe môi tràn ra một tí sữa, chỉ ngây ngốc mà nhìn Cận Tử Kỳ, chớp chớp đôi mắt.

Cận Tử Kỳ lau đi vết sữa cho cậu nhóc, sau đó lấy mảnh ngọc lục bảo điêu khắc hình con rắn nhỏ đeo lên cổ của Tống Tiểu Bảo.

"Đây là quà ba ba tặng cho con, có lẽ ... Cũng là món quà duy nhất đời này ..."

Nói xong Cận Tử Kỳ khẽ hít mũi, trên mặt vẫn là nụ cười nhu hòa từ ái, nhưng trong lòng lại là từng đợt sóng triều ê ẩm, cô thuận tiện ngồi ở trên sàn nhà, nắm bàn tay nhỏ bé của Tống Tiểu Bảo, "Con có tin rằng ba ba của con đã chết rồi không?"

Tống Tiểu Bảo ư ư a a.

"Tất cả mọi người họ đều nói ba ba đã chết, chết trong vụ nổ, nhưng mẹ không tin."

Cận Tử Kỳ nhìn chiếc đèn sàn chân cao ở bên giường, ánh mắt có chút lơ đãng, cười cười: "Nếu như ba ba thật sự đã rời bỏ mẹ mà đi, sẽ không trở về nữa, mẹ còn giữ những vật này làm gì chứ? Tiểu Bảo ..."

Trong giường trẻ Tống Tiểu Bảo đã ngáy khò khò ngủ mất, bình sữa còn túm chặt ở trong bàn tay nhỏ.

"Thằng nhóc không có lương tâm."

Cận Tử Kỳ quệt quệt mũi cậu nhóc, Tống Tiểu Bảo lập tức như con thú con grừ lên hai tiếng, sau đó không có tiếng động.

Đứng dậy, lau đi vết nước bên khóe mắt, Cận Tử Kỳ dịch dịch chiếc chăn mỏng cho Tống Tiểu Bảo rồi mới đi ra ngoài.

Sau khi rời khỏi Cận Tử Kỳ lại gọi điện thoại cho nhà họ Lục.

Nghe điện thoại chính là Cận Mỗ Mỗ, giọng điệu đầy trách cứ Cận Tử Kỳ: "Kỳ Kỳ, vậy là không được nha, mới tách ra vài ngày mà đã nhớ Mỗ Mỗ rồi sao? Ai da, mấy ngày nay Tiểu Bảo có làm cho Kỳ Kỳ mất ngủ hay không hả? À à, ba ba đã về nhà chưa?"

Tin tức Tống Kỳ Diễn qua đời vẫn còn giấu diếm Cận Mỗ Mỗ, cho nên nhóc con kia mới có thể không buồn không lo nói cười như vậy.

Cận Tử Kỳ ngắm nhìn khung cảnh ban đêm bên ngoài cửa sổ, "Ba vẫn chưa có trở về, nhưng đã bảo chú Trâu Hướng mang về cho con một món quà, lần sau chờ con về nhà sẽ được nhìn thấy, nhất định con sẽ thích."

Cận Mỗ Mỗ nói quanh co một hồi, mới bình chân như vại mà nói: "Kỳ Kỳ, thật ra con rất nhớ ba ba, Kỳ Kỳ bảo ba ba về nhà sớm chút đi, ở bên này Mỗ Mỗ phải chăm sóc Tiểu Anh Đào, chờ Tiểu Anh Đào lớn hơn chút nữa chúng ta liền đón em ấy về nhà ở được không?"

"Thằng nhóc thối tha, lại muốn đem con gái của tao đi đâu nữa, còn chạy trốn hả, nhanh trở lại cho tao!"

Cận Tử Kỳ chỉ nghe được bên đầu kia điện thoại một trận la hét ầm ĩ, tiếng đàn ông lành lạnh lại mang theo lửa giận reo lên, Cận Mỗ Mỗ vội vã mà ôm điện thoại nói một câu "Kỳ Kỳ lần sau trò chuyện nha" liền quăng mất điện thoại nhanh chân chạy như một làn khói.

Cận Tử Kỳ đang muốn tắt điện thoại, đầu bên kia truyền đến âm thanh: "Chờ một chút."

Tất nhiên Cận Tử Kỳ biết người nghe điện thoại chính là ai, Lục Cảnh Hoằng chưa tới lễ truy điệu, một mặt là sợ Cận Mỗ Mỗ phát giác cái gì, về phương diện khác tất nhiên cũng là vì anh ta cảm thấy cuộc phúng viếng căn bản có thể không cần thiết.

"Trước khi cậu ta chưa trở về, có lẽ phải dựa vào một mình cô gánh lấy gánh nặng của cả gia đình."

"Anh cũng cảm thấy anh ấy thật sự đã chết rồi sao?"

Cận Tử Kỳ không khỏi có chút kinh ngạc, ngay sau đó là mừng rỡ, có phải Lục Cảnh Hoằng đã biết chút gì đó.

"Việc này tôi khó nói lắm, tôi chỉ là đưa ra tính toán sao cho tốt nhất, huống hồ cô cũng tin rằng tai họa do trời, loại người đã từng chết rồi như cái thằng quỷ đó còn muốn so đo quan tài nhà ai tốt hơn thì làm sao có thể chết đi như vậy ..."

Cúp điện thoại, Cận Tử Kỳ quay đầu, ngước nhìn phòng ngủ vắng vẻ, thật lâu sau cũng chưa kịp lấy lại tinh thần.

——— —————

Sự việc Cận Tử Kỳ trở thành chủ tịch tân nhiệm của Tống thị gần như không nghi ngờ chút nào.

Tống Chi Nhậm sau khi chết đã để lại cho Tống Kỳ Diễn 35% cổ phần, cộng thêm sau đó Tống Kỳ Diễn từng mua vào rất nhiều cổ phiếu của Tống thị mà người chơi cổ phiếu đã bán tháo ra, phiếu công trái, khiến cho cổ phần Cận Tử Kỳ nắm trong tay đã đạt tới 40%.

Cộng thêm phu nhân Windsor làm chỗ dựa cho Cận Tử Kỳ, bốn Đại Cổ Đông đều một lần nữa phải cân nhắc, một số cổ đông nhỏ lại càng gió chiều nào theo chiều đó, cho nên không hề có chút trở ngại nào, Cận Tử Kỳ liền trúng tuyển vị trí chủ tịch tân nhiệm của Tống thị.

Ở trong ban giám đốc, Cận Tử Kỳ bổ nhiệm Trâu Hướng làm trợ lý đặc biệt cho mình, Hàn Mẫn Tranh làm tổng giám đốc, mà Tô Ngưng Tuyết cũng vì muốn giảm bớt gánh nặng cho cô nên chủ động tiến vào Tống thị hỗ trợ.

Hôm sau, không ít báo chí tập san kinh tế tài chính đều đã đăng tin Cận Tử Kỳ thuận lợi được vào vị trí chủ tịch Tống thị, bài báo không hề kiêng dè mà tán dương Cận Tử Kỳ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tinh thần bậc cân quắc không thua đấng mày râu, lại gần như không có tin tức mặt trái.

Liên tiếp vài ngày, Cận Tử Kỳ đã nhận được không ít lời mời của Đài Truyền Hình phỏng vấn, còn có tạp chí kinh tế tài chính, thị trường hẹn trước, đều hy vọng có thể phỏng vấn để cô làm gương mặt trang bìa cho kỳ tập san mới, Cận Tử Kỳ ngồi ở trong phòng làm việc nhìn những bảng thông báo kia, lại nhíu mày.

Không phải vậy chứ.....

Tuy rằng cô thay chồng quản lý công ty thì sẽ bị người ta nói say sưa một thời gian, nhưng cũng không nghĩ sẽ chấn động như vậy.

Dường như những bài báo này cố ý thổi phồng tâng bốc cô lên cao, vắt hết óc dùng những từ ngữ trau chuốt hoa lệ mà tán thưởng cô, ai không hiểu rõ tình hình sợ là sẽ cho rằng do cô thuê một đám tay súng ở sau lưng hát vang tán tụng cho mình.

Quá mức thuận lợi ngược lại làm Cận Tử Kỳ mơ hồ bất an, phần lo lắng này rất nhanh đã được nghiệm chứng.

Đêm khuya yên tĩnh, một cuộc điện thoại làm Cận Tử Kỳ choàng tỉnh.

Mấy ngày nay, Cận Tử Kỳ đã bắt đầu thử thói quen bên cạnh không có người, cô nhận điện thoại, sau khi nghe được giọng nói quen thuộc, vốn mơ mơ màng màng ý thức bắt đầu thanh tỉnh, thậm chí là có chút bị giật mình, bởi vì là một cái tin xấu.

Điện thoại là Tần Viễn gọi tới, giọng điệu của anh có chút bất đắc dĩ: "Anh không áp chế được những tin tức mới phát ra đó."

Cận Tử Kỳ ngồi dậy, trong phòng ngủ hơi lạnh làm cho cô quấn chặt lấy chiếc chăn lông, "Tôi muốn biết tại sao."

"Dường như có một bàn tay đen ở sau lưng thao túng, anh lại không có năng lực để dằn xuống tất cả các bài báo, chỉ có thể chọn tổn hại nhỏ nhất, nhưng đủ để chứng minh, có người ở trong bóng tối muốn đối phó em."

Bỗng nhiên Cận Tử Kỳ hiểu ra công dụng của những bản tin ca ngợi cô trước đó, bọn họ là muốn nâng cô lên rồi giết cô!

Về phần người đứng phía sau màn này, Cận Tử Kỳ có thể nghĩ đến trước mắt chỉ có một người có năng lực như thế -- Jane.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 29.06.2018, 14:31
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.05.2013, 22:51
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 876
Được thanks: 16435 lần
Điểm: 29.46
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104] - Điểm: 47
【101】 Đại Boss phía sau màn (7)

Editor: Tâm Thường Lạc


Sáng sớm, Cận Tử Kỳ đang ăn bữa sáng liền nhận được tờ báo, tít trang đầu, quả nhiên là ảnh cô và Tần Viễn chụp chung.

"Đây đều là những lời nói linh tinh gì đâu, chẳng lẽ bọn chó săn này không biết thế nào là tôn trọng người chết sao?"

Tô Ngưng Tuyết không thể nhịn được nữa mà quẳng tờ báo lên trên mặt đất, còn Cận Tử Kỳ chỉ là mặt không cảm xúc liếc nhìn một cái.

Trong những hàng chữ của bài báo đều ngấm ngầm mang ý hại người: Cận Tử Kỳ ngày trước ruồng bỏ Tần Viễn lúc ấy vẫn là chàng trai trẻ nghèo khó, cùng cháu ngoại của nhà giàu số một thành phố S đính hôn sau đó ở trong hôn lễ lại huỷ bỏ hôn ước, bốn năm sau thì cùng con trai nhà giàu số một đó hoàn thành hôn lễ, hơn nữa còn tự nhiên xuất hiện thêm một bé trai bốn tuổi, người viết hoài nghi Cận Tử Kỳ trước đó đã sớm biết thân phận của Tống Kỳ Diễn cho nên mới không cần cháu ngoại nhà giàu số một. Hôm nay Tống Kỳ Diễn chết rồi, rất có thể Cận Tử Kỳ sẽ khôi phục tình trạng độc thân rồi cùng Tần Viễn đi đến với nhau.

Cuối cùng bài báo còn tổng kết một câu thấu triệt....

Yêu đương kết hôn giống như phiêu lưu mạo hiểm đầu tư, thiên kim tiểu thư giàu có như Cận Tử Kỳ vậy, cũng có thể được coi là tình yêu danh lợi song thu, hôm nay vừa mới thành quả phụ, tiếp theo đã là vật trong bàn tay của cô ta, hơn nữa mắt nhìn tướng đàn ông của cô ta vừa độc vừa chuẩn, không phú thì cũng quý.

Lúc Tô Ngưng Tuyết xem hết tờ báo, Cận Tử Kỳ cũng ăn điểm tâm xong, cô lau khóe miệng rồi đứng dậy.

"Mẹ, giúp con liên lạc với chú Ngụy, nói là gửi dùm con thư mời luật sư cho toà soạn báo này."

Cận Tử Kỳ cầm túi công văn và áo khoác lập tức đi ra ngoài, rất nhanh bên ngoài đã vang lên tiếng động cơ của xe ô tô khởi động.

Tô Ngưng Tuyết thở dài, nhưng vẫn bấm dãy số của Ngụy Trọng Minh.

——— ——————

"Cận tiểu thư, ngày đó sau khi xe gas nổ mạnh thì đã có một trận mưa to trút xuống, hiện trường bị hư hại cực kỳ nghiêm trọng, căn bản không còn cách nào khác để điều tra."

Cận Tử Kỳ đứng trước cửa sổ sát đất ở toà cao ốc Tống thị, quan sát lượng xe ở phía dưới qua lại như nước chảy.

Đáp án mà công ty thám tử tư do cô tìm đưa đến làm cho cô cực kỳ thất vọng.

"Cốc cốc...."

"Mời vào."

Cận Tử Kỳ ngồi trở lại trên ghế da, ngẩng đầu lập tức nhìn thấy Hàn Mẫn Tranh vận đồ Tây giày da bước vào.

"Chủ tịch Cận, có muốn đi ra ăn một chút gì trước hay không."

Hàn Mẫn Tranh đặt một bộ văn kiện lên trên bàn, ánh mắt khe khẽ dừng trên khuôn mặt ngày càng gầy gò của Cận Tử Kỳ.

Sau khi Cận Tử Kỳ ký tên thì trả lại văn kiện cho anh ta, khẽ mỉm cười: "Anh đi đi, tôi vẫn chưa đói."

Nhưng Hàn Mẫn Tranh không lập tức rời bước đi, bóng dáng cao to đứng lẳng lặng bên cạnh bàn, cái bóng đổ thật dài phủ ở trên người của Cận Tử Kỳ, thoáng trong tích tắc như vậy, Cận Tử Kỳ đoán chừng nhìn thấy Tống Kỳ Diễn đứng ở chỗ này mà nhìn cô cười tủm tỉm.

"Cô vẫn đang tìm trinh thám điều tra?" Hàn Mẫn Tranh cũng chú ý tới đống lớn tài liệu mà cô vừa lật xem qua đặt tán loạn ở góc bàn.

Cận Tử Kỳ đối với người trợ thủ đắc lực ưu tú ít nói này cười cười, "Trước khi tôi vẫn chưa hoàn toàn hết hy vọng thì tôi sẽ luôn luôn điều tra." Lòng ngón tay cô lục lọi một  bức ảnh chụp của Tống Kỳ Diễn trên tờ tư liệu.

Hàn Mẫn Tranh yên lặng một hồi, vẫn không có ý dời bước, Cận Tử Kỳ khó hiểu ngẩng đầu lên: "Còn có việc gì sao?"

"Có chuyện chắc có lẽ không có ai nói cho cô biết."

Cận Tử Kỳ nắm lấy trang giấy trong tay, ngẩng đầu lên nhìn ngũ quan tuấn tú mang theo vẻ lạnh lùng của anh ta: "Chuyện gì?"

"Tại hiện trường vụ nổ, gương mặt của chủ tịch Tống bị nổ đã hoàn toàn thay đổi, nhưng có một vật lại nguyên vẹn không ảnh hưởng gì đã được cất giữ, là chứng minh thư của anh ta, nếu như cô đã xem qua cái hộp di vật mà Trâu Hướng trả lại, hẳn là đã biết có chứng minh thư ở bên trong."

Cận Tử Kỳ bình tĩnh nhẹ nhàng cười: "Được, tôi biết rồi."

Hàn Mẫn Tranh ngắm nhìn một bên mặt nghiêng của cô điềm nhiên như không, lại đứng một hồi mới xoay người đi ra ngoài.

Nụ cười trên mặt Cận Tử Kỳ liền xụ xuống sau khi anh ta đóng cửa lại, cô cúi đầu xem những tài liệu kia, rốt cuộc cũng xem không vào được một chữ, lẩn quẩn bên tai chính là một câu nói bình thường không có gì lạ của Hàn Mẫn Tranh.

Anh ta nói, trên người của người đã khuất có thẻ căn cước chứng minh thân phận của Tống Kỳ Diễn, cho nên nói cách khác ...

Cận Tử Kỳ xách túi của mình lên tay muốn lao ra, nhưng bước chân lại dừng ngay cửa phòng làm việc.

Doãn Lịch đứng ở bên ngoài, cắt mái tóc kiểu đầu đinh húi cua, khiến anh nhìn có vẻ càng thêm nhờ nhã quyến rũ mờ ám, trong tay anh đang cầm một tờ báo: "Đây là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại kéo em và Tần Viễn đến với nhau?"

Không đợi Cận Tử Kỳ trả lời, cô bị đẩy trở lại  vào trong văn phòng, sau đó Doãn Lịch bỗng chốc đóng "Ầm" cửa lại.

"Cận Tử Kỳ, em đã trêu chọc những người nào, tại sao cả giày em cũng bị lột sạch?"

Ngón tay của Doãn Lịch chọc thẳng vào những dòng chữ to đỏ tươi đẹp đẽ trên báo chí.

Cận Tử Kỳ phát hiện ảnh chụp trên báo là ngày ấy cô đi đến lễ truy điệu của bà Tần đã bị theo dõi, hiển nhiên đối tượng đã sớm có chuẩn bị, mọi lúc mọi nơi đều chỉa ông kính để bắt được cảnh cô tiếp xúc với người khác phái ngoại trừ Tống Kỳ Diễn.

"Giá cổ phiếu của Tống thị các người bây giờ mỗi ngày vừa rớt vừa bay lên, quả thật so với nhảy Bungee càng kích thích khả năng chịu đựng tâm lý của những người chơi cổ phiếu kia, anh nói em tới Tống thị chỉ là để gieo hoạ cho một nhóm lớn dân chúng vô tội đó thôi sao?"

Cận Tử Kỳ liếc Doãn Lịch, cuộn tờ báo ném vào thùng rác: "Những bài báo này anh cũng tin sao?"
     
"Anh thì không tin, nhưng phần đông người chơi cổ phiếu đều không biết." Doãn Lịch vuốt vuốt tay.

Trong lòng Cận Tử Kỳ vướng vít với tấm thẻ chứng minh nhân dân: "A Lịch, em có việc phải về nhà một chuyến ..."

"Em chắc là còn muốn đi ra ngoài chứ?" Doãn Lịch chỉ chỉ một mảng lớn ở trước sân rộng của toà cao ốc Tống thị.

Cận Tử Kỳ ngước nhìn những chấm đen rậm rạp chằng chịt, tất nhiên biết đó là cái gì, "Dù sao cũng phải xuống dưới."

Doãn Lịch lại kéo cô đến ghế sofa ngồi xuống, vừa mở ti vi vừa nói: "Trước khi về nhà chúng ta nên xem một chương trình phỏng vấn, anh đã cố ý nghe ngóng, nghe nói người được phỏng vấn chính là Tần Viễn mà trên báo chí đã ghép thành một đôi với em."

Cận Tử Kỳ quay đầu, trên màn hình TV đang phát tin một chương trình phỏng vấn, cô nhìn thấy tên của khách mời ———Tần Viễn.

——— —————

Cuộc phỏng vấn thực hiện trong vườn hoa biệt thự của Tần Viễn ở thành phố S.

Phóng viên là người chủ trì chương trình phỏng vấn đẳng cấp hoàng kim của thành phố S, một cô gái tóc ngắn nở nụ cười tươi tắn cởi mở nhưng ánh mắt lại sắc bén, cô mặc một chiếc áo màu xanh thời trang cùng chiếc váy ôm mông màu trắng, phong cách lẫn cử chỉ đều tỏa ra sự lão luyện tài trí.

Cô ấy ngồi đối diện Tần Viễn, mở màn đã nói một tràng, đại khái ý nói Tần Viễn chưa từng tiếp nhận các cuộc phỏng vấn của các toàn soạn báo tạp chí hoặc là Đài Truyền Hình trong nước, lần này lại đồng ý tiếp nhận, là xuất phát từ nguyên nhân gì?

Tần Viễn nghe vậy, trên khuôn mặt ôn nhã đẹp trai hé mở nụ cười yếu ớt, anh nói, "Tôi có thể nói là do tôi muốn mở rộng thị trường ở trong nước không?"     

Người chủ trì mỉm cười đúng chuẩn, lại hỏi anh Đài Truyền Hình cử cô đến đây phỏng vấn là khiến anh thất vọng hay tương đối hài lòng.

Tần Viễn cười cười: "Rất cảm ơn nhà báo Dương đã thu xếp công việc bớt chút thì giờ đến đây."

Người chủ trì ngước nhìn Tần Viễn ánh mắt đầy tỏ ý khen ngợi, hiếm có người được xưng tụng nhưng vẫn còn duy trì sự hữu hảo lịch thiệp với người ngoài cùng phương thức nói chuyện thú vị hài hước như vậy, đổi thành người khác, nghe thấy cô nói thế này, ít nhiều sẽ có chút không vui chứ?

Không ngờ vị phú hào danh tiếng nhất Châu Á này lại không lộ ra một tí nào vẻ tức giận.

Trước khi cô đến đã cố ý tìm hiểu qua, biết rõ vị Tần tiên sinh này là người có chuyện xưa.

Chỉ cần từ việc anh ta có thể tay không tấc sắt, đi từng bước một từ tầng lớp thấp nhất dốc sức đạt được thân phận địa vị ngày hôm nay, cũng đủ để chứng minh người đàn ông này nhất định có chỗ hơn người, quá trình gây dựng sự nghiệp khó khăn thường thường đều không cần người ngoài nói ra, huống hồ vị Tần tiên sinh này đã ly hôn, nghe nói vợ cũng là con gái của nhà giáo nổi danh trong nước, đời sau thư hương môn đệ.

Theo tư liệu cho thấy, hai người họ là bạn học trường đại học ở thành phố B, ở nước ngoài sống chung nhiều năm, nhưng sau khi về nước hôn nhân lập tức va phải đá ngầm, có người nói là vì Tần tiên sinh trong một lần trên tiệc rượu tình cờ gặp lại người yêu cũ, từ đó lửa tình châm lại không thể kiềm chế, cũng có người nói Tần tiên sinh vốn vì báo ơn mới kết hôn với vị Phương tiểu thư kia, cách nói đáng tin nhất lại là Phương tiểu thư kia vì yêu quá cuồng điên mà bị nhốt vào trong bệnh viện tâm thần, về phần chân tướng đến tột cùng là thế nào, cũng chỉ có người trong cuộc tự hiểu lấy.

"Xin hỏi Tần tiên sinh ngài định nghĩa như thế nào về hai chữ ‘thành công’ này?"

"Thành công nhiều khi cũng chỉ là một loại cảm giác, sau khi cô thật sự đứng ở trên cao, sẽ phát hiện nhiều khi cô đã đánh đổi thứ quan trọng nhất trong đời cô, ví dụ như sức khỏe, người thân, người yêu ..."

"Như vậy đối với Tần tiên sinh mà nói, người có ảnh hưởng sâu sắc nhất với anh là ai?"

"Đối với Tần tiên sinh mà nói, điều gì là quan trọng nhất? Sự nghiệp, gia đình, tình cảm, tình bạn?"

Những vấn đề này, Tần Viễn đều sẽ vô cùng hợp tác, nghiêm túc trả lời từng cái.

"Anh ta thật sự vẫn còn kiên nhẫn." Doãn Lịch bắt chéo hai chân, liếc nhìn Tần Viễn trong tivi.

Cận Tử Kỳ không để ý đến anh, chỉ là chuyên chú xem chương trình phỏng vấn này.

Tần Viễn đồng ý tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông, không biết tính sao, cô luôn cảm thấy có liên quan tới mình.

Đây cũng không phải một loại tự kỷ, chỉ là xuất phát từ giác quan thứ sáu nhạy cảm của người phụ nữ.

Rốt cuộc người chủ trì đề xuất vấn đề cuối cùng, cũng là vấn đề nặng cân nhất cả cuộc phỏng vấn ——

"Như vậy, đối với anh mà nói, người phụ nữ quan trọng nhất trong đời, đã từng xuất hiện hay chưa?"

Tần Viễn càng cười tươi hơn, anh đã xem qua tất cả chương trình phỏng vấn của người chủ trì này, cũng chỉ có cô ta là ở mỗi kỳ vào phần cuối chương trình sẽ truy vấn xét hỏi người khác, mặc kệ nam hay nữ, cô ta cũng sẽ hỏi đối phương rằng người khác phái quan trọng nhất trong đời xuất hiện hay chưa? Là ai, tại sao có cô ấy? Đây cũng là nguyên nhân cuối cùng anh chọn cô ta đến phỏng vấn mình.

"Phải, trong cuộc đời của tôi người con gái quan trọng nhất đã từng xuất hiện."

"Đã từng xuất hiện?" Người chủ trì hứng thú mà nhướng lông mày, "Tần tiên sinh nói là đã từng, chẳng phải đây mang ý nghĩa là...."

"Cô ấy là mối tình đầu của tôi." Tần Viễn cười như không cười nói.

Không chỉ là người chủ trì, còn có người có tội liên đới ở trước TV là Cận Tử Kỳ cũng sẽ kinh ngạc mà nhìn Tần Viễn.

Mối tình đầu của Tần Viễn, không phải là Diệp tiểu thư bị Phương Tình Vân gián tiếp dùng độc hại chết đó sao?

Nữ chủ trì cho là mình nghe lầm, lại lần nữa xác nhận, "Ngài mới vừa nói người phụ nữ quan trọng nhất với ngài là...."

Đây là lần đầu tiên trong chương trình phỏng vấn cô ta nghe được câu trả lời của người được phỏng vấn rằng người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời là mối tình đầu. Người bình thường không phải đều trả lời nào là mẹ, là bà, là con gái chẳng hạn, dù thế nào cũng là vợ, sao lại là mối tình đầu?

Chuyện này bày rõ ra như vậy không phải sau này sẽ đắc tội với vợ anh ta sao?

Khoé mắt của người chủ trì giựt giựt, thật đúng là một người hiếm thấy, anh ta là người đầu tiên trả lời là mối tình đầu!

Tuy rằng cảm thấy kinh ngạc lắm nhưng cô ta vẫn điều chỉnh thái độ chuyên nghiệp của mình: "Tại sao anh nói như vậy?"

"Trước khi gặp được mối tình đầu của tôi, tôi đang cố gắng tiếp nhận lời tỏ tình của một cô bé khác, đó là Đệ Nhất Danh Viện thành phố S lúc ấy, mà tôi vẫn chỉ là một người con trai trẻ nghèo khó, nhưng khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy mối tình đầu của tôi ngồi đánh đàn dương cầm ở trong đại sảnh khách sạn, thì tôi biết ngay chính là cô ấy, cô ấy sẽ là bóng hình mà cả đời này tôi đều mong muốn truy đuổi, cho nên ..."

"Cho nên anh cự tuyệt lời tỏ tình của vị Đệ Nhất Danh Viện kia?" Người chủ trì đã hào hứng, không khỏi nghiêng người tới trước.

Tần Viễn cười nhạt gật đầu: "Mối tình đầu của tôi là một trong những người con gái dịu dàng thiện lương nhất mà tôi đã từng gặp qua."

Tần Viễn ngước nhìn nữ chủ trì, nhưng tầm mắt lại xuyên qua cô ta mà nhìn xa xăm vào những năm tháng đã qua.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 08.07.2018, 12:45
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.05.2013, 22:51
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 876
Được thanks: 16435 lần
Điểm: 29.46
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104] - Điểm: 43
【101】 Đại Boss phía sau màn (8)

Editor: Tâm Thường Lạc

Tần Viễn ngước nhìn nữ chủ trì, nhưng tầm mắt lại xuyên qua cô ta mà xa xa nhìn vào những năm tháng đã qua.

"Nhưng ấn tượng đầu tiên cô ấy để lại cho người khác là vô cùng lạnh lùng, cô ấy giống như nàng công chúa bước ra từ trong lâu đài, đứng ở nơi đó nhìn xuống, khiến bạn không thể kiềm lòng được mà muốn đi đến ngước nhìn cô ấy, có người nói yêu cô ấy là tự tìm đường chết. Cô ấy lúc nào cũng như vô tình mà giúp đỡ bạn, nhưng cô ấy chưa bao giờ chủ động nói cho bạn biết là cô ấy làm, cũng bởi vì như thế có không ít người hiểu lầm cô ấy. Người đàn ông nào được cô ấy yêu sẽ rất hạnh phúc, hoặc là không yêu, hoặc là yêu thương sâu sắc, cô ấy sẽ không chút do dự bỏ qua một đoạn tình cảm không tinh khiết, nhưng cũng sẽ vì một tình yêu chân thành mà sẽ giữ lấy dù thành cát bụi..."

Tần Viễn nói đến đây, dịu dàng cười, "Nếu như muốn tôi đếm hết ưu điểm của cô ấy, tôi có thể kể một ngày một đêm."

"Nếu mối tình đầu đối với anh mà nói quan trọng như vậy, có nhiều ưu điểm như vậy, tại sao lúc trước hai người lại ..."

Tần Viễn nghiêng tai suy nghĩ một lúc, đúng lúc này dáng vẻ thoáng phiền muộn.

"Tôi không thể lấy cớ là do lúc ấy mình còn quá trẻ tuổi, nguyên nhân duy nhất là, tôi không thể giữ vững niềm tin của mình trong đoạn cảm tình đó, tương tự cũng không thể đủ mạnh mẽ để làm cho cô ấy hoàn toàn tin tưởng tôi, khiến cho cô ấy, cũng khiến cho bản thân mình, ở trong mối quan hệ này, đi ngược lại nhau, hai bên mỗi lúc càng cách xa nhau, cuối cùng khó có thể gắn bó."

"Ý của anh là, mối quan hệ này của anh sở dĩ không thể tiếp tục duy trì, chia tay kết thúc mỗi người mỗi ngả, nguyên nhân là bởi do anh sao?"

Dường như nữ chủ trì không quá bằng lòng tin rằng một người đàn ông ôn hoà nho nhã như vậy không ngờ lại khiến cho phụ nữ thất vọng.

"Phải, là do tôi." Tần Viễn hào phóng thừa nhận "Nếu như nhất định phải chỉ ra trách nhiệm của đối phương, như vậy, cũng chỉ có thể nói, mối tình đầu của tôi lúc nào cũng vì người khác mà suy nghĩ, nhưng lại không thèm đi giải thích. Đây là chỗ làm sai duy nhất của cô ấy."

Nữ chủ trì mở to hai mắt, "Thật vậy chăng."

Tần Viễn cười lên, "Thật sự."

"Bên ngoài có đồn đãi mối tình đầu của ngài chính là phu nhân chủ tịch Tống thị, không biết là thật hay giả?"

Tần Viễn không hề tránh né, "Không sai, chính là cô ấy, đại tiểu thư Cận Thị Cận Tử Kỳ."     

"Có người nói ban đầu là cô ấy ham mê hư vinh, ruồng bỏ anh ngã đầu vào lòng cháu ngoại của chủ tịch Tống thị, vài năm sau trăn trở lại gả cho con trai của chủ tịch Tống thị, chẳng lẽ những điều này thuần túy là tin đồn nhảm?"

"Đúng, Cận Tử Kỳ là cô gái rất thuần khiết."

"Hôm nay chủ tịch trước của Tống thị bất hạnh gặp chuyện ngoài ý muốn bỏ mạng, Tần tiên sinh anh thấy thế nào?" Nữ chủ trì hỏi.

Trong câu hỏi của cô ta còn ẩn hàm một ý khác, cô ta thực sự là muốn hỏi chính là anh sẽ theo đuổi Cận Tử Kỳ nữa hay không khi cô ấy khôi phục tình trạng độc thân?

Tần Viễn lạnh nhạt mà kiên định nói, "Tôi vừa nghe được tin tức này rất đau lòng, chủ tịch Tống cũng là bạn học đại học của tôi, lúc ấy chúng tôi còn ở chung trong một căn hộ, cậu ấy là một trong những người hiếm hoi mà tôi nể trọng, hiện tại, vợ của cậu ấy phải nhận lãnh trách nhiệm mà cậu ấy vẫn chưa hoàn thành, tôi chỉ muốn nói, hôm nay cô ấy đã lột xác thành một người phụ nữ để cho tôi kính nể, cô ấy là một cô gái tốt."

Tần Viễn mang trên mặt nụ cười nhạt, anh cúi đầu, ngón tay chuyển động chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út của tay trái, động tác thật nhỏ này cũng không bị thu vào trong màn ảnh, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng hoa phượng vỹ nở rộ cách đó không xa.

Những đóa hoa như lửa đỏ nở rộ đón ánh mặt trời rực rỡ, Tần Viễn nâng khóe môi lên, Tiểu Kỳ, anh không biết em có thể nhìn thấy chương trình phỏng vấn này hay không, nhưng đây là điều trước mắt duy nhất anh có thể làm cho em, giúp em loại bỏ đi bụi gai trên con đường đi về phía trước.

"Đây xem như là anh ta làm sáng tỏ những bài báo kia là không thật cho em đó sao?"

Cận Tử Kỳ thu hồi tầm mắt từ trên truyền hình, đứng dậy: "Em phải trở về gấp, vậy nên anh hãy ở lại đây dùng cơm."

Doãn Lịch làm bộ làm tịch mà phủi phủi quần, "Anh ta nói như vậy ngược lại đã phá hỏng đường lui của mình rồi."

"Doãn Lịch, khi nào thì anh đã nhiều chuyện như vậy rồi hả?"

"Phụ nữ quả nhiên là sinh vật máu lạnh."

Doãn Lịch gật gù hả hê mà cảm thán xong, mới lằng nhà lằng nhằng theo sát cô đi ra ngoài.

——— ————

"Có chuyện gì quan trọng để em phải vội chạy về như vậy?"

Doãn Lịch liếc ngang người phụ nữ trên ghế lái phụ đang nắm thật chặt dây an toàn, dưới chân không ngừng giẫm mạnh chân ga.

Cận Tử Kỳ nhìn tình hình giao thông phía trước mặt, "Chỉ là muốn chứng thực một việc."

"Phải chăng em vẫn nghĩ rằng Tống Kỳ Diễn ..." Doãn Lịch cắn môi dưới, không có nói tiếp.

Đây là một chủ đề nặng nề, nhất là đối với Cận Tử Kỳ mà nói.

Nhưng Cận Tử Kỳ không có trốn tránh, quay đầu nhìn anh: "A Lịch, nếu như Kỳ Diễn không chết, em muốn đi tìm anh ấy."

"Đi đến nước Đức sao?" Doãn Lịch nhướng đầu mày, mắt liếc nhìn Cận Tử Kỳ: "Không phải bên Berlin đã xác nhận thân phận rồi, tro cốt cũng đã trả lại rồi... Huống hồ, cho dù anh ta thật sự còn sống, Berlin lớn như vậy em lại lạ nước lạ cái làm sao tìm được?"

"Nếu như một ngày không tìm được thì em sẽ tìm một tháng, một tháng không tìm được em sẽ ở lại đó một năm, mặc kệ anh ấy đang ở đâu, chỉ cần anh ấy còn sống, em tin rằng, em nhất định có thể tìm anh ấy trở về."

Ánh mắt của Cận Tử Kỳ sáng chói như ánh sao mênh mông, tràn đầy tự tin kiên định, bên môi có một đường cong nhàn nhạt.

Hầu kết của Doãn Lịch giật giật, muốn nói lời tạt nước lạnh nhưng khi đối diện với đôi mắt ấy của cô thì im bặt lại, mặc cho ai mất đi người yêu cũng sẽ nhất thời khó có thể chấp nhận được, có lẽ chỉ có để cho cô đi một chuyến đến Đức mới có thể cam tâm.

——— ————
Cận Tử Kỳ vừa về tới Tống Trạch, liền đi thẳng lên lầu, mục đích chính là phòng ngủ của mình.

Ngày ấy, cái hội đựng di vật của Tống Kỳ Diễn mà Trâu Hướng gửi lại vẫn đặt ở bên giường, cô không có dũng khí mở ra, vẫn còn ném ở trong ngăn tủ.

Cận Tử Kỳ ngồi ở trên sàn nhà, mở cái hộp có viết tên "Tống Kỳ Diễn" ra.

Lúc cái hộp mở ra, có mùi máu nhàn nhạt xông vào mũi.

Bên trong cũng không có đồ vật gì, trừ chứng minh thư và chi phiếu, chỉ có một cái ví tiền trong lúc nổ may mắn còn sót lại, còn có mấy mảnh vải vụn rách nát, Cận Tử Kỳ sờ nắn một mảnh vải trong đó, đôi mắt cô ửng đỏ.

Cô nhận ra mảnh vải này, đó là chiếc áo khoác mà cô chọn cho hắn.

Bàn tay Cận Tử Kỳ có chút run rẩy, cô cầm lấy ví tiền mở ra, bên trong có gắn một tấm ảnh, chính là một nhà bốn người họ đã chụp khi ở trong bệnh viện, trong tấm ảnh hắn phấn khởi vui sướng mà tìm góc độ chụp, Cận Mỗ Mỗ tốn hết tâm trí mà bố trí tư thế, cô thì đầu óc không tỉnh táo mà ngủ gà ngủ gật, còn Tống Tiểu Bảo lại một lần nữa liếc mắt trở thành điểm sáng của tấm ảnh.

Hôm nay, trên tấm ảnh này lại dính vài vết máu đã cứng lại, che lại hình ảnh vui vẻ hoà thuận.

Bao lần tự dối lòng mình, cô sống ở trong vỏ kén do mình thêu dệt, hôm nay đã xé vết sẹo ra, nên làm sao khâu vá lại đây?     

Nếu như hắn thật sự đã chết rồi, nếu như trên đời này thật sự không còn người đàn ông tên là Tống Kỳ Diễn.....

——— ————

Doãn Lịch ở trong phòng khách đột nhiên nghe được một tiếng vỡ tan lanh lảnh, lan khắp cả lầu và cầu thang.

Ánh mắt anh như đông lại, không rõ cảm thấy như bay lên, sau đó chạy lên lầu thật nhanh.

"Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ ..." Doãn Lịch vừa hết lần này tới lần khác đấm vào cửa phòng ngủ vừa sốt ruột, chỉ kém không đạp vào cửa một cái.

Cửa phòng ngủ lặng lẽ mở ra, Cận Tử Kỳ đứng vững ở lối vào, cô đi chân trần, góc áo sơ mi màu trắng theo gió ở trong hành lang lật qua lật lại, cô cầm trong tay một tờ khăn giấy, phía sau là một bãi mảnh vỡ của sứ Thanh Hoa ngổn ngang.

Sắc mặt cô bình tĩnh, nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Doãn Lịch, chỉ là cười nhạt: "Em bất cẩn nên đụng phải."

"Anh có chuyện thì đi trước đi, có lẽ chiều nay em không đến công ty."

Nói xong Cận Tử Kỳ liền xoay người đi vào, hơn nữa thuận tay kéo cửa phòng.

Doãn Lịch nghe được âm thanh mảnh sứ vỡ bị trượt cắt ở trên sàn gỗ, huyệt thái dương của anh nhảy thình thịch.

Anh nhìn thấy chỗ mà chân trái của Cận Tử Kỳ đã giẫm qua có màu đỏ sậm loang loáng.
          
Bên cạnh là phòng của Tống Tiểu Bảo, vừa rồi người trông giữ trẻ bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc, liền ôm Tống Tiểu Bảo đi ra: "Doãn tiên sinh?"

Doãn Lịch vốn đang định phá cửa xông vào, liền nhìn thấy đứa bé béo mập như gấu mở mắt không ra đang được ôm trong ngực người giữ trẻ, liền ngừng động tác trên tay, ngoắc ngoắc người giữ trẻ, người giữ trẻ hiếm khi biết thời thế, không tuỳ tiện ôm đứa nhỏ tiến lên.

Thấy người giữ trẻ không chịu tới đây, Doãn Lịch rất là bực bội mà than một tiếng, đi qua một phát cướp lấy Tống Tiểu Bảo.

"Doãn tiên sinh ..." Người trông trẻ bị dọa sắp muốn khóc.

Doãn Lịch lườm cô ta một cái, cảnh cáo cô ta đừng ồn, còn mình thì tay chân cứng ngắc mà ôm Tống Tiểu Bảo đẩy cửa phòng ngủ ra.

Cận Tử Kỳ đang bình tĩnh xử lý vết thương trên chân, dùng cái nhíp kẹp lấy mảnh sứ vỡ thật nhỏ trong vết thương ra, sau đó dùng nước lạnh rửa qua, lau khô, thoa thuốc bôi ngoài da lên, gỡ nhãn ra, mang đôi vớ mới vào chân.

Nghe được tiếng bước chân, Cận Tử Kỳ ngước đầu, lập tức nhìn thấy Doãn Lịch ôm Tống Tiểu Bảo đứng ở cạnh mình.

"Em còn tưởng rằng anh đi rồi."

Cận Tử Kỳ mờ mịt mà cười, lại rất nhanh mất đi, dường như ngay cả cô cũng biết cái nụ cười này rất gượng gạo.

Doãn Lịch không biết khuyên người phụ nữ vừa mất đi chồng như thế nào, lẳng lặng nhìn Cận Tử Kỳ thu dọn xong cái hòm thuốc, sau đó anh ngồi ở trên ghế sofa, đặt Tống Tiểu Bảo ở trên đùi mình, "Trong cuộc sống của em còn có đứa nhỏ."

Động tác sắp xếp hòm thuốc của Cận Tử Kỳ dừng lại, cô xoay người, "Em biết, yên tâm đi, em sẽ không suy nghĩ bế tắc."

"Em cảm thấy cái bộ dạng hiện tại này của em thì anh có thể yên tâm sao?" Doãn Lịch tiện tay ném Tống Tiểu Bảo lên trên sofa một cái rồi đứng dậy: "Muốn chết hay muốn sống nói một câu đi, em nửa chết nửa sống như thế này thì tính là cái gì?"

Tống Tiểu Bảo đột nhiên bị ném như ném tú cầu, lập tức bị giật mình tỉnh giấc, vừa tỉnh dậy nhìn chung quanh một chút, ngay sau đó gào khóc lên, âm lượng một chút cũng không đè nén, lập tức vang vọng cả những góc khuất hẻo lánh trong toà nhà lầu chính.

"Em tự nhìn xem em đi, ngay cả con của mình cũng không bằng, chí ít nó muốn khóc sẽ khóc, muốn cười liền cười!"

Cận Tử Kỳ nhìn thấy con trai nhà mình khóc đến thở không ra hơi, thế nhưng đầu sỏ gây nên chuyện còn chưa có nửa điểm tự giác dỗ dành cậu nhóc, không thể không đi qua, ôm lấy Tống Tiểu Bảo, dịu dàng dỗ hai câu: "Tiểu Bảo đừng khóc, Tiểu Bảo ngoan!"

Cái miệng nhỏ nhắn của Tống Tiểu Bảo oà oà một phen, tiếng khóc có chỗ dần yếu, cuối cùng dường như còn thở dài, cọ cọ vào trong ngực cô.

"Phải, cái kiểu con cái sinh ra trong nhà giàu có như chúng ta, không thể dễ dàng lộ ra một mặt hèn yếu, nhưng cũng không dạy dỗ em trở thành người giống như một cái xác ướp, chẳng lẽ Tống Kỳ Diễn dặn dò em là khi anh ta chết thì không cho phép em rơi xuống một giọt nước mắt nào sao?"

"Anh ấy không có chết!" Sắc mặt của Cận Tử Kỳ đột nhiên lạnh: "A Lịch, em mệt rồi, anh trở về đi."

Doãn Lịch tức giận mà không cãi được nên chỉa chỉa Cận Tử Kỳ: "Cận Tử Kỳ em khá lắm, cứ tiếp tục như vậy đi, em sẽ thành kẻ bệnh tâm thần!"

Nói xong, liền sải bước sập cửa đi ra, trên bậc thang là tiếng bước chân dồn dập của anh đi xuống lầu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 539 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Huykngan94, Meo Miu Ciu, ThiểnThiển, trang trảnh và 516 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.