Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 539 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn yêu thích nhân vật nam nào trong truyện này?
Bạn có thể chọn tối đa 4 ý kiến

Xem kết quả

Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

 
Có bài mới 09.02.2018, 10:16
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.05.2013, 22:51
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 876
Được thanks: 16434 lần
Điểm: 29.46
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (Quyển cuối - 89/104) - Điểm: 39
【89】 Làm nhiều chuyện bất nghĩa tất phải chết. (1)
          
Editor: Tâm Thường Lạc
          
“Là cô! Là cô làm, là cô làm có đúng hay không?"

Đồng tử của Phương Tình Vân chợt co rụt lại, chỉ vào Jane lớn tiếng lên án: "Tôi chỉ nói kế hoạch của tôi cho cô, trừ cô ra không có ai biết, không có ai biết, nhất định là cô đã động tay động chân!"

Tất nhiên Cận Tử Kỳ biết rõ kế hoạch mà Phương Tình Vân chỉ là cái gì, chẳng qua lại dính dáng tới Jane, trong lòng Cận Tử Kỳ bỗng trầm xuống, cô quay đầu nhìn về phía Jane, ánh mắt tràn đầy dò xét và nghi ngờ.
 
Nhưng, Jane vẫn mang một bộ dạng ung dung bình tĩnh, nghiêng mắt liếc nhìn Phương Tình Vân ở bên cạnh đang nổi điên,  đáy mắt mang vẻ ngạc nhiên, bước chân toan bước đi cũng dừng lại, quay đầu: "Tần phu nhân, sao cô cũng ở nơi đây?"
 
"Cô không cần giả mù sa mưa với tôi, chính là do cô giựt giây, tôi mới bắt cóc Cận Tử Kỳ!"
 
Jane cau chặt lông mày, vẻ mặt bị thương: "Tần phu nhân, cô đang nói chuyện gì vậy? Tôi có lòng tốt quan tâm cô, cô lại đem cái tội danh này đội lên trên đầu tôi, phải chăng lòng người thật đáng sợ?"
 
Phương Tình Vân cắn chặt răng, mắt đỏ hoe: "Ngày đó nếu không phải lúc ở bên ngoài nhà tang cô gọi tôi lại, nói với tôi những việc kia, tôi cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy, con của tôi ... Con của tôi cũng sẽ không vì vậy mà mất đi!"
 
Nói càng về sau, Phương Tình Vân lại khống chế không nổi mà bật khóc tức tưởi, một tay ôm lấy chiếc bụng bằng phẳng của mình.
 
"Đứa bé không còn sao?" Jane gỡ kính mát xuống, ngước nhìn bụng của Phương Tình Vân, mặt mày đầy vẻ hoảng hốt kinh ngạc: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, sao lại có cảnh sát ở chỗ này?"
 
Phương Tình Vân nhìn dáng vẻ Jane như vô tội, hận không thể tiến lên xé rách mặt nạ dối trá của cô ta.
 
"Cô còn muốn giả bộ với tôi sao? Muộn rồi, cô nói Cận Tử Kỳ cướp người đàn ông của cô, cô ta lại làm hại tôi và Tần Viễn vợ chồng chia lìa, người phụ nữ như vậy tại sao còn xứng đạt được hạnh phúc chứ? Cô nói, nếu như trên thế giới này không có con người Cận Tử Kỳ này hẳn là tốt đẹp, như vậy, hai chúng ta cũng đã có thể nhận được hạnh phúc vốn nên thuộc về chúng ta."
 
Ánh mắt Jane đột nhiên hơi lạnh, thấp giọng nói: "Tần phu nhân, dù cho những lời này là tôi nói, vậy thì có thể chứng minh cho điều gì? Chẳng lẽ cô thất tình rồi vẫn không thể oán trách một chút sao? Nếu như cô cảm thấy lời nói đó của tôi chính là đã sai khiến cô bắt cóc Cận tiểu thư, không khỏi là lời nói vô căn cứ, cô không cảm thấy buồn cười sao?"
 
Nếu như là Phương Tình Vân của lúc trước, có lẽ khi cô ta nói ra những lời chỉ trích và tố cáo Jane như vậy, nói như thế nào cảnh sát cũng sẽ mời Jane đi đến cục cảnh sát uống trà, nhưng vấn đề là lời này là của Phương Tình Vân hôm nay nói ra!
 
Phương Tình Vân kể từ sau khi sảy thai cộng thêm bị Tần Viễn đả kích một trận, mấy ngày nay tinh thần uể oải, thỉnh thoảng ngồi bệt dưới đất lầm bầm lầu bầu, nói chuyện cũng lộn xộn, lúc nửa đêm thì gào khóc, ban ngày lại cười toe toét, tất cả đều mang tình trạng của bệnh nhân tâm thần, những cảnh sát hình sự này canh chừng cô ta, cũng biết cô ta cách bệnh điên không xa.
 
Cho nên, nghe tới Phương Tình Vân chỉ vào một cô nàng hiện đại ven đường nói đối phương là chủ sự đứng phía sau, hai người cảnh sát hình sự cũng chỉ là đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó cũng mang lời này vứt ra sau đầu.
 
"Các người không tin tôi?"
 
Phương Tình Vân nhìn thấy dáng vẻ của cảnh sát hình sự xem thường, sắc mặt lập tức thay đổi trắng bệch.
 
Cuối cùng thành công phái bọn bắt cóc kia bắt cóc Cận Tử Kỳ thật sự không phải là cô ta, nhưng tình thế trước mắt, mấy tên bắt cóc may mắn còn sống sót lại nhất trí đưa lời khai rằng là một người phụ nữ tên Phương Tình Vân ngầm liên hệ bàn bạc cùng bọn họ, để cho bọn họ giết Cận Tử Kỳ, chỉ là giữa đường bọn chúng thay đổi mục đích, quyết định trước tiên vớt vát một khoản rồi diệt khẩu.
 
Khẩu cung như vậy đối với Phương Tình Vân mà nói, giống như một trận tai bay vạ gió!
 
Bắt cóc và giết người, lại là hai khái niệm khác nhau, phán quyết hình phạt cũng không thể coi như nhau được.
 
Thời điểm biết được tất cả bọn bắt cóc đều nói cô ta là chủ mưu hung ác sau màn, vợ chồng nhà họ Phương cũng là hai chân mềm nhũn, lần lượt ngồi sững trên đất, ánh mắt trống rỗng mà nhìn con gái bị cảnh sát mang đi.
 
Phương Tình Vân vẫn đang ngoan cố giãy dụa, gào thét chói tai: "Thật sự không phải là tôi, không phải tôi xui khiến bọn họ làm! Tôi bị người ta hãm hại, các anh không thể vu oan tôi thế này, các người cũng phải là đi bắt cô ta, thả tôi ra, thả tôi ra."
 
Nhưng cảnh sát hình sự khống chế cô ta thật chặt, ""Có phải là vu oan chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng!"
 
Bởi vì Phương Tình Vân náo loạn như vậy, trái phải hai bên hành lang cửa phòng bệnh lần lượt mở ra, không ít bệnh nhân cùng với người nhà hoặc bác sĩ y tá đều đã nhìn ra, mà vợ chồng nhà họ Phương cũng vội vàng chạy tới.
 
"Tình Vân, Tình Vân, xảy ra chuyện gì, chuyện này rốt cuộc là thế nào!"
 
Bà Phương nhìn Phương Tình Vân bị cảnh sát hình sự chế ngự lại còn điên loạn, viền mắt ươn ướt, muốn tiến lên lại bị giáo sư Phương ngăn lại: "Bà qua đó làm gì? Không thấy hiện giờ nó thế này sao?"
 
Cận Tử Kỳ nhìn thấy vợ chồng nhà họ Phương, trong vài ngày, dường như đã già thêm mười mấy tuổi, thân mình nho nhã của giáo sư Phương cũng đã còng xuống rồi, trên mặt còn lưu lại một chút vết máu do móng tay cào lên.
 
"Nhưng nó là con gái ruột của tôi đó! Bộ dạng nó như bây giờ, tôi thấy mà đau lòng!"
 
Bà Phương dùng nắm tay đấm lên lồng ngực của mình, phát hiện chung quanh những người kia chỉ chỉ trỏ trỏ, lặng lẽ rơi nước mắt.
 
Mà Jane thì lo lắng mà ngước nhìn Phương Tình Vân: "Tần phu nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô làm sao vậy?"
 
Mặt Phương Tình Vân trắng bệch, môi ậm ừ, hai mắt hỗn độn, nhìn thấy bà Phương lập tức liền chỉ vào bà Phương rống to: "Có phải là mày, có phải là mày tìm người hại tao, nhất định là mày, nhất định là mày!"
 
Bà Phương nhìn con gái điên điên khùng khùng như vậy, khóc đến suýt chút nữa bất tỉnh: "Rốt cuộc tôi đã tạo ra cái nghiệt gì? Tại sao ông trời phải trừng phạt con gái tôi như vậy chứ? Nó còn trẻ như thế mà..."
 
Jane đi qua, vỗ vỗ lưng bà Phương an ủi: "Bác gái, Tần phu nhân sẽ không có chuyện gì, bác không nên suy nghĩ nhiều."
 
"Cô là ai?" Giáo sư Phương cảm thấy Jane lạ mặt, dường như con gái mình cũng không có người bạn nào như vậy.
 
"Chào ngài, tôi là Jane, với Tần phu nhân cũng có thể được coi là có vài lần duyên phận, vẫn cảm thấy Tần phu nhân là đáng giá kết giao đại gia khuê tú, nhưng bởi vì công việc bận rộn, cho nên vẫn chưa lui tới, không nghĩ tới hôm nay..."
 
Jane nói xong lộ ra vẻ mặt đau khổ, liếc nhìn Phương Tình Vân: "Tần phu nhân nói ra những lời kia, cũng là do bị kích động quá mạnh, bác gái, bác đừng để trong lòng, Tần phu nhân không cố tình."
Bên kia, Phương Tình Vân vừa nhìn thấy Jane đi dụ dỗ cha mẹ mình, lập tức phát điên, kêu gào thật to, muốn thoát khỏi sự khống chế của cảnh sát, phóng tới chỗ của Jane: "Là nó hãm hại tôi, nhất định chính là nó hãm hại tôi!"
 
Vợ chồng nhà họ Phương vừa nghe lời này, sắc mặt ngay lập tức thay đổi, "Tình Vân, con biết mình đang nói cái gì không?"
 
"Không có chuyện gì, bác trai!" Jane vội vàng nói, tuy rằng sắc mặt không tốt lắm: "Bác đừng quở trách Tần phu nhân, hiện giờ cô ấy thế này, cháu nhìn mà đau lòng, cháu tin, nếu như cô ấy tỉnh táo nhất định sẽ không nói những lời này."
 
Bà Phương nhìn bộ dạng Phương Tình Vân điên cuồng, đáy mắt hoang mang chán chường, quay đầu lại, ngước nhìn Jane khéo hiểu lòng người, than một tiếng, kéo tay của cô ta lại, dịu dàng nói: "Tình Vân như thế này, cô hãy lượng thứ một chút."
 
"Cháu sẽ không để ở trong lòng, bác gái, bác nhìn thoáng một chút mới phải, Tần phu nhân sẽ khá hơn."
 
Giáo sư Phương ôm vợ, vỗ vỗ bả vai vợ: "Tiểu thư Jane nói rất đúng, nghĩ thông suốt một chút đi, Tình Vân hiện tại thế này, chúng ta còn có biện pháp nào được đây, chi bằng trước mắt để cho cảnh sát đưa nó về cho tỉnh táo lại."
 
Phương Tình Vân nghe được cha mình không quan tâm đến mình, mặt mày đầy hoảng hốt, sự sợ hãi và thất vọng cứ lần lượt hiện lên, thế nhưng ánh mắt nhìn về phía Jane càng thêm oán hận thâm độc, làn môi cũng bị cắn nát đến chảy máu.
 
"Sao mày có thể không biết xấu hổ như vậy! Ngay cả ba mẹ tao cũng muốn lừa bịp, mày sẽ bị báo ứng!"
 
Phương Tình Vân chỉ cảm thấy trước mắt có một bóng người thoảng qua, sau đó gò má bên trái bị trúng một cái tát thật mạnh.
 
"Bốp -- "
 
"Tại sao tôi lại dạy dỗ ra một đứa con gái như vậy? Bản thân làm chuyện sai, lại không có dũng khí thừa nhận? Phương Tình Vân, con khiến cho ba thật thất vọng rồi, liệt tổ liệt tông nhà họ Phương dưới mặt đất có biết cũng vì con mà lấy làm hổ thẹn!"
 
Phương Tình Vân ôm lấy gò má sưng đỏ, không dám tin mà nhìn giáo sư Phương: "Ba, ba tin tưởng lời của nó?"
 
Giáo sư Phương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà xoay người, nói với cảnh sát: "Dẫn nó đi đi, đỡ phải mất mặt xấu hổ!"
 
"Ba, ba làm sao có thể đối xử với con như vậy chứ? Ba thà tin tưởng người ngoài cũng không chịu tin con sao, ba---"
 
Phương Tình Vân bị hai vị cảnh sát hình sự vừa lôi vừa kéo mang đi, tiếng gào thét đau xé lòng cứ quanh quẩn trong hành lang rất lâu vẫn chưa tản đi.
 
"Bà xã, tôi cũng không muốn làm như vậy, nhưng Tình Vân nó...nó..." Trong mắt giáo sư Phương đâu đâu cũng thấy bi thương, ôm lấy vợ đang che miệng khóc nức nở, "Nó đã thay đổi đến chúng ta cũng không nhận ra rồi."

"Tôi biết!" Bà Phương gật đầu một cái, nhưng nước mắt vẫn tràn ra không dứt: "Bây giờ nó trở nên điên loạn như vậy, tôi cũng có trách nhiệm, tôi không phải người mẹ tốt, hu hu..."

"Bác trai bác gái ..." Jane đứng ở một bên, nhìn hai vợ chồng đau lòng, không biết nên mở miệng như thế nào.

Giáo sư Phương dìu vợ, áy náy gật đầu với Jane: "Hôm nay ngại quá, tiểu thư Jane, khiến cho cô vô duyên vô cớ bị trách mắng như vậy."

Jane lo lắng nhìn nhìn bà Phương: "Ngài vẫn là mau dẫn bác gái đi về nghỉ ngơi đi!"

"Bác trai, tuyệt đối đừng nói như vậy!"
Giáo sư Phương thở dài, nói tạm biệt với Jane, liền mang vợ trở về phòng bệnh bệnh đi thu xếp đồ đạc.

Đến khi vợ chồng nhà họ Phương đi xa, Jane mới thu hồi tầm mắt, xoay người, liền thấy Cận Tử Kỳ đang nhìn mình.



Đã sửa bởi Tâm Thường Lạc lúc 22.02.2018, 23:19.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 11.02.2018, 23:29
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.05.2013, 22:51
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 876
Được thanks: 16434 lần
Điểm: 29.46
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (Quyển cuối - 89/104) - Điểm: 39
【89】 Làm nhiều chuyện bất nghĩa tất phải chết. (2)
          
Editor: Tâm Thường Lạc


Đến khi vợ chồng nhà họ Phương đi xa, Jane mới thu hồi tầm mắt, xoay người, lập tức nhìn thấy Cận Tử Kỳ thấy đang nhìn mình.

Đôi mắt đẹp của Jane hơi đổi, ngón tay thon dài xoa nhẹ mặt của mình, một hồi lâu mới lộ vẻ hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười: "Trên mặt của tôi có thứ gì sao?"

Cận Tử Kỳ cũng chỉ cười nhạt: "Không có gì, chỉ là đang nghĩ tới mấy lời kia của Phương Tình Vân mà thôi."

"Cận tiểu thư không sẽ cho rằng thật sự là tôi xúi giục Tần phu nhân bắt cóc cô?"

Cận Tử Kỳ cũng không làm bộ giật mình kinh ngạc như Jane, "Có xúi giục hay không thì không phải trong lòng tiểu thư Jane rõ ràng hơn sao?"

"Cận tiểu thư mặc dù không thể yêu thích tôi, cũng không nên ăn không nói có."

Jane đột nhiên lạnh lùng nhíu nhíu nhíu đôi mày thanh tú, vẻ mặt nghiêm túc, thật giống như thật sự bị oan uổng.

"Tôi biết tình cảm tôi đối với Kỳ Diễn có chỗ khiến cô hiểu lầm, nhưng tôi vẫn chưa tới mức làm ra bất cứ chuyện gì mất hết nhân tính như vậy, Cận tiểu thư hẳn nên ăn nói cẩn thận, làm chủ tịch phu nhân Tống thị, mỗi một tiếng nói mỗi cử động đều có ảnh hưởng đến bộ mặt của công ty, tôi sẽ không để bụng, nhưng không có nghĩa truyền thông cũng có thể dung túng bao che cho hành vi của Cận tiểu thư!"

Ngước nhìn Jane mang bộ dáng lời nghiêm nghĩa chính, Cận Tử Kỳ không thể không cảm thán cô gái này tâm cơ thật nặng, mặc dù đã làm chuyện ác, cũng không phải đích thân ra tay, mà chỉ cần thông qua lời nói để kích tướng, gợi ý giựt dây người khác, sau khi sự việc xảy ra rồi lại khiến người ta tìm không được bất kỳ điểm yếu nào.

Và như hiện tại, cô ta vẫn luôn bày ra bộ dạng kẻ bị hại, lời lẽ nói ra cũng quang minh chính đại lẫm liệt hào hùng, làm cho người ta không nhìn ra rốt cuộc câu nào của cô ta là thật câu nào là giả, khó trách sao ngay cả giáo sư Phương cũng đã bị cô ta che mắt.

Bởi vì muốn lừa được người khác, nhất định phải lừa gạt bản thân mình trước, hiển nhiên Jane làm được điều đó!
 
Phương Tình Vân cũng không phải một dĩa đèn cạn dầu, nhưng vẫn bị Jane đùa bỡn trong lòng bàn tay, bị cô ta bán đi lại còn mạnh mẽ đếm tiền dùm cô ta, người phụ nữ này có bao nhiêu kinh khủng không cần nói cũng biết.
 
Cận Tử Kỳ mỉm cười: "Tôi có nói nhăng nói cuội hay không, tiểu thư Jane và tôi trong lòng hai bên đều đã như gương sáng."
 
"Trong lòng tôi đương nhiên hiểu rõ, cho nên xin lời nói và việc làm của Cận tiểu thư hãy hợp với quy phạm của mình, không nên để cho người khác ở sau lưng cô có cơ hội chỉ trích cô, một người muốn chiếm được sự tôn trọng của người khác, trước tiên phải có tự trọng."

Jane khẽ hất cằm, dáng vẻ kiêu ngạo nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trên mặt không hề có vẻ trốn tránh khác thường.

"Những lời này, tôi cũng muốn trả lại cho tiểu thư Jane."     
          
Không giống như Jane luôn cường thế, Cận Tử Kỳ vẫn dịu dàng cười lên, thế nhưng trong đôi mắt trong suốt mà bình tĩnh kia, dường như có thể nhìn thấu linh hồn của người khác cứ nhìn Jane chằm chằm, khiến Jane từ từ không được tự nhiên.

Tốc độ nói của Cận Tử Kỳ rất chậm: "Nhưng, tôi còn muốn thêm một câu, làm nhiều chuyện bất nghĩa tất phải chết."

Jane cười lạnh, trong giọng nói mang theo hơi lạnh thấu xương, "Xem ra hôm nay tôi đến đây là sai lầm, chẳng những phải chịu bị Tần phu nhân vô cớ tố cáo, còn phải bị Cận tiểu thư chỉ vào mũi dạy dỗ như vậy. Tôi sẽ nhớ kỹ lời của Cận tiểu thư, về sau cùng Cận tiểu thư phân rõ giới hạn, cố gắng hết mức không cùng Cận tiểu thư có bất kỳ quan hệ gì!"

Sau đó thì sao? Nếu như lần tới cô lại xảy ra chuyện, chỉ bằng vào những lời này bây giờ, Jane có thể bình an vô sự thoát thân.

Quả nhiên là hảo tâm cơ, từng câu từng chữ mỗi một ánh mắt mỗi một nét mặt cũng đã trải qua ngàn vạn lần âm thầm tính kế!
 
Cận Tử Kỳ cũng không muốn cùng cô ta nói nhảm, một khi cô ta đã dám hại Phương Tình Vân như vậy thì làm sao có thể dễ dàng thừa nhận?
 
"Đều là làm mẹ, đối với tiểu thư Jane, tôi vẫn muốn khuyên nhủ một câu, cho dù không vì mình mà suy nghĩ một chút, cũng nên vì con cái mà tích chút âm đức, lần trước tôi đã gặp con gái của tiểu thư Jane, thật đáng yêu."
 
Cận Tử Kỳ nói xong, không quan tâm khuôn mặt Jane đột ngột biến sắc, xoay người, đi về phía phòng bệnh của Tống Kỳ Diễn.
 
Jane trừng mắt nhìn bóng lưng của Cận Tử Kỳ chằm chằm, hai móng ngón tay ghim vào lòng bàn tay, rướm ra máu.
 
"Quản lý, cô có sao không?" Trợ lý lo lắng mà hỏi một câu.
 
Jane lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta một cái: "Tại sao tôi lại không tốt chứ? Anh cũng hy vọng trong lòng của tôi không thoải mái sao?"
          
"Tôi không có ý này ..." Trợ lý bối rối mà cúi đầu, không dám tiếp tục nhiều chuyện.

Jane hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Cận Tử Kỳ đi xa, khóe môi cong lên cười nhạo, thế nhưng lại xoay người rời đi.

——— ———

Cận Tử Kỳ trở lại phòng bệnh, Tống Kỳ Diễn đang dựa ở bên giường xem hợp đồng.

Nghe được tiếng mở cửa, Tống Kỳ Diễn nhấc mí mắt lên, "Sao thế? Sắc mặt em khó coi vậy?"

Cận Tử Kỳ đến bên giường ngồi xuống, nụ cười nhẹ trên mặt cô lúc quây vần với Jane đã tiêu tán, vẻ mặt có chút ngưng trọng nhìn sang Tống Kỳ Diễn, do dự một lúc, mới nói ra suy đoán của mình: "Em nghi ngờ chuyện bắt cóc có liên quan đến Jane .”

Động tác trên tay Tống Kỳ Diễn khựng lại, ngẩng đầu nhìn Cận Tử Kỳ, phát hiện nét mặt của cô không giống như đang nói đùa.

"Cô ta thừa nhận rồi?"

Cận Tử Kỳ lắc đầu, liền đem cuộc đối thoại cùng Jane kể lại cho Tống Kỳ Diễn.

Tống Kỳ Diễn trầm ngâm một hồi, nhoài người ra, ôm lấy cô, hôn một cái lên mặt cô mà an ủi.

"Một người con gái trẻ tốt đẹp như em cùng một kẻ không biết xấu hổ như cô ta so đo làm cái gì, nếu như cô ta thật sự dễ đối phó như vậy, năm đó, cô ta cũng sẽ không ép em họ của mình chỉ có thể cùng Match Olin đồng quy vu tận (phẫn nộ muốn đối phương cùng chết với mình) để cho hả giận, em phải tích cực hơn, nói không chừng cô ta đang ở sau lưng cười không khép miệng."

Vừa nghĩ tới nụ cười tràn đầy tự tin của Jane, thêm Ella và Match Olin bị bức tử trong miệng Tống Kỳ Diễn, thân thể của Cận Tử Kỳ hơi run rẩy, đối với vụ án bắt cóc kia nhớ lại vẫn còn phát sợ.

"Phương Tình Vân nói Jane mới chính là chủ mưu vụ án bắt cóc, nhưng mà tất cả chứng cớ đều đã chỉa vào Phương Tình Vân, nếu như cuối cùng không thể chứng minh chính là Jane mà nói..." Sau này, cô ta lại làm ra những chuyện điên rồ nào nữa hay không?

Tống Kỳ Diễn ôm chặt cô: "Đừng lo lắng, lần này cũng là cô ta mượn tay Phương Tình Vân đối phó em, một khi chúng ta đã có hoài nghi, với trình độ khôn khéo của cô ta, hẳn là sẽ nghĩ chúng ta có đề phòng, huống hồ, vụ án bắt cóc vẫn còn ở đầu gió, cô ta sẽ không ngu ngốc để mình va vào họng súng."

Cận Tử Kỳ tựa ở trong ngực Tống Kỳ Diễn, nói không lo lắng là giả, nhưng, họ không có chứng cớ, Jane cũng là lường trước đúng điểm này, mới dám ở trước mặt cô kiêu ngạo như vậy.

Tống Kỳ Diễn nhận thấy được sự lo lắng của cô, vỗ nhè nhẹ lên lưng của cô: "Yên tâm, mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ ở bên cạnh em, chỉ cần một ngày còn có anh, anh sẽ không dung túng để cô ta tổn thương em và các con."

--- ------ ------ ---

Ban đêm, thành phố S nổi danh là chốn đô thị diễm lệ âm thanh rộn ràng.

Tầng thứ năm trong hội quán SPA, đúng lúc này bên trong gian phòng VIP nào đó, đốt hương hoa oải hương, phía sau bức rèm che, một người phụ nữ nằm sấp ở trên giường, mái tóc xoăn màu nâu vén qua một bên trên bờ vai, lộ ra chiếc lưng trơn bóng trắng trẻo sạch sẽ.

Chiếc chăn lông hơi mỏng khoác ở trên người, khó khăn lắm mới che khuất được cặp mông, lộ ra đôi chân dài thon thả.

Hai tay cô ta đặt ở cằm, mắt khép hờ, lông mi cong cong chớp nhẹ giống như cánh bướm nhẹ nhàng, người có gen con lai làm cho cô ta có thêm một phần kiều mỵ, lại thiếu đi một phần dịu dàng của phụ nữ Phương Đông.

"Đốc đốc ..."

Jane chậm rãi mở mắt ra.

"Tiểu thư Jane, có một vị tiên sinh tìm ngài."

Hàng lông mày đen xinh đẹp của Jane khẽ nhướng, ngồi dậy, âm thanh lười biếng lại đầy mê hoặc: "Cho anh ta đi vào đi."

Lúc cửa phòng mở ra, Jane đã xuống giường, cầm lấy một tấm khăn tắm, bọc lại thân thể mềm mại xinh đẹp của mình.

Cô ta quay đầu lại, nhìn thấy người tới, hài lòng cười đầy quyến rũ như muôn vàn gió xuân, một góc khăn tắm được cài vào giữa ngực, lã lướt lượn lờ, rót hai ly rượu đỏ bưng trong tay, đưa người đàn ông kia một ly: "Em chờ anh đã lâu."

Mi mắt của người đàn ông cũng không nhấc lên, có phần hờ hững "Những lời lần trước của cô coi như còn tính không?"

Jane nhẹ nhàng cười đưa tình, ngón tay thon đẹp vẩy vẩy lọn tóc xoăn bước đi tới, một tay khoác lên bờ vai của hắn, ngước nhìn gương mặt tuấn tú của hắn nửa ẩn ở trong bóng tối, đáy mắt có dục vọng chinh phục khi nhìn thấy con mồi.

"Em cho là giữa tình yêu và danh lợi thì anh sẽ lựa chọn tình yêu, dù sao tình yêu luôn làm cho con người ta miss (hướng về)." Ngón tay được dưỡng cẩn thận của Jane lướt nhẹ qua cằm của hắn ta, "Chẳng lẻ anh không hướng về sao?"

Người đàn ông bỗng dưng bắt lấy tay của cô ta, cúi đầu, nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng không có chút gợn sóng.

"Đối với tôi mà nói, người phía sau là nền tảng của đàn ông, người phía trước cũng chỉ là để cho sự nghiệp của đàn ông nghiệp như thêm hoa vào trên gấm, có thì tốt, nhưng cũng sẽ không quá đắm chìm, nếu không có ...thì có sao đâu.”

Jane cười đến độ xinh đẹp yêu kiều: "Quả nhiên là người đàn ông lòng dạ ác độc, vì danh lợi có thể từ bỏ người con gái mình yêu."

Ánh mắt của người đàn ông sâu kín, không nhận ra hỉ nộ, ôm lấy Jane đến trước ngực, một tay giữ chặt bờ eo của cô ta, một tay nắm lấy cằm cô ta nâng cao lên, lạnh lùng nhếch miệng: "Tôi chỉ là lấy lại thứ thuộc về tôi."

"Vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ thôi."

Jane nhón chân, đưa đôi môi đỏ mọng của mình lên, chậm rãi hôn lấy bờ môi mỏng như được đẽo gọt, vừa lướt mắt qua chú ý đến nét mặt của hắn, thấy hắn ta không phản kháng, ngày càng táo tợn hơn mà cạy môi của hắn ra.

Mầu con ngươi mắt của người đàn ông càng ngày càng mờ, quay người lại, đè Jane ở ngay cửa vào, áp người lên, cúi đầu bao phủ lấy môi cô ta.

Dường như là tự trách chính mình, lại như đang ép bản thân mình trầm luân ...

Bức rèm che bởi vì hai người họ quấn lấy nhau mà chậm rãi lay động, như là một tiếng thở dài ngắn ngủi.


Đã sửa bởi Tâm Thường Lạc lúc 22.02.2018, 23:18, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.02.2018, 01:31
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.05.2013, 22:51
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 876
Được thanks: 16434 lần
Điểm: 29.46
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (Quyển cuối - 90/104) - Điểm: 57
【90】Người phụ nữ thè lưỡi rắn.

Editor: Tâm Thường Lạc
 
Vết thương đạn bắn của Tống Kỳ Diễn càng ngày càng chuyển biến tốt đẹp, nhưng Ngu Thanh Kiều vẫn nằm ở trạng thái hôn mê.
 
Vợ chồng Tô Ngưng Thu sau khi biết được tin tức Thanh Kiều gặp chuyện không may, lòng nóng như lửa đốt suốt đêm từ nước Pháp chạy về, thậm chí còn mời chuyên gia khoa não nổi tiếng trên thế giới đến phẫu thuật cho Thanh Kiều, nhưng vẫn chưa thấy cô tỉnh lại.
 
Bác sĩ nói, phần đầu của Thanh Kiều bị trúng đòn nghiêm trọng dẫn đến bộ phận xương sọ bị vỡ, bên trong phía sau đầu, não bị tụ máu nên dẫn đến hôn mê bất tỉnh, nhưng tình huống coi như lạc quan, hẳn là đợi một thời gian nữa sẽ tỉnh lại.
 
Nhưng cụ thể tới khi nào có thể tỉnh lại, bác sĩ cũng không có cách nào cho ra một lời hứa chính xác.
 
Một ngày kia Cận Tử Kỳ giống như thường lệ mỗi ngày tới thăm Thanh Kiều, lại thấy Tô Ngưng Thu đứng ở trong hành lang.
 
"Dì út, tại sao lại  đứng ở chỗ này?"
 
Vành mắt Tô Ngưng Thu ửng đỏ, lúc nhìn thấy Cận Tử Kỳ mới miễn cưỡng kéo ra một nụ cười.
 
"Bụng mang dạ chửa thì không nên chạy loạn khắp nơi, nếu như đụng chạm vấp phải vào đâu thì biết làm sao?"
 
"Con rất khỏe, dì út, " Cận Tử Kỳ liếc mắt nhìn vào liền nhìn thấy trước giường bệnh  trong phòng bệnh có một bóng dáng cao to đang ngồi đấy, "Thanh Kiều thế nào rồi dì? Tình huống có chuyển biến tốt không?"
 
Ngu Thanh Kiều là vì cứu cô mới bị tên bắt cóc làm bị thương, nếu không phải bởi vì cô, Thanh Kiều hiện tại vẫn là Thanh Kiều vui vẻ tung tăng như lúc trước, chứ không phải như tro tàn lại cháy nằm ở trong đó giống như người thực vật.
 
Nhắc tới bệnh tình của Thanh Kiều, ánh mắt của Tô Ngưng Thu lập tức ảm đạm, theo đó cũng liếc nhìn vào phòng bệnh.
 
"Vẫn là như cũ, nhưng có Mẫn Tranh ở cùng, con bé đó chí ít sẽ không cảm thấy cô đơn phải không?"
 
Bác sĩ từng nói, tuy rằng Thanh Kiều hôn mê, nhưng thân thể vẫn có tri giác.
 
"Dì và ông Ngu đã thương lượng rồi, nếu như Thanh Kiều có thể tỉnh lại, sẽ để cho con bé và Mẫn Tranh sớm thành hôn, còn nếu như ... Chúng ta cũng không có tư cách làm chậm trễ người ta, đến lúc đó muốn đi hay cũng tùy quyết định của cậu ta."
 
Cận Tử Kỳ ngước nhìn một bên mặt nghiêng của Tô Ngưng Thu hơi có vẻ tiều tụy, nhẹ nhàng nói: "Dì út, con xin lỗi, nếu như không phải bởi vì con, Thanh Kiều em ấy cũng sẽ không ..."
 
Nhưng Tô Ngưng Thu ngăn cô lại, cầm lấy tay của Tử Kỳ: "Con là chị họ của Thanh Kiều, đổi lại là dì, dì cũng sẽ ra quyết định như con bé, không có ai sẽ trơ mắt nhìn người thân nhất của mình gặp nạn mà khoanh tay đứng nhìn."
 
Cận Tử Kỳ ôm trong lòng tâm tình nặng nề trở lại phòng bệnh của Tống Kỳ Diễn.
 
"Sao vậy?" Tống Kỳ Diễn theo thói quen mà ôm chầm lấy cô, chạm nhẹ bụng của cô, "Cục cưng, đến nói cho ba biết, là ai chọc mẹ xinh đẹp của chúng ta mất hứng vậy?"
 
Cận Tử Kỳ nắm chặt tay của Tống Kỳ Diễn, ngước nhìn hắn, "Thanh Kiều sẽ tỉnh lại chứ?"
 
"Đương nhiên, không phải bác sĩ đã nói chỉ là tạm thời hôn mê, không chừng ngày nào đó em ngủ một giấc tỉnh lại thì em ấy đã đứng ở trước giường của em rồi." Tống Kỳ Diễn nghiêm túc ngước nhìn vào mắt của cô gằn từng chữ mà nói.
 
Nhưng thần sắc Cận Tử Kỳ lại kỳ lạ mà quay đầu đi, ""Biết rất rõ trong miệng anh không nhả ra ngà voi còn hỏi anh."
 
Tống Kỳ Diễn: "..."
 
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Cận Tử Kỳ liếc nhìn Tống Kỳ Diễn trên giường.
 
Vào lúc này, thật không biết sẽ có người nào tới đây.
 
Cửa mở ra, thời điểm nhìn thấy vợ chồng nhà họ Phương, chân mày Cận Tử Kỳ cau lại.
 
Tại sao cô quên mất, mấy ngày nữa, vụ án của Phương Tình Vẫn sẽ bắt đầu mở phiên tòa chịu thẩm rồi.
 
Vào lúc này vợ chồng nhà họ Phương đến tìm cô, đơn giản là không muốn Phương Tình Vân cả đời sống ở trong tù.
 
Cả vụ án bắt cóc, lời khai của Cận Tử Kỳ có sức ảnh hưởng rất quan trọng.
 
Nhìn vợ chồng nhà họ Phương cúi mình hạ giọng, nhưng Cận Tử Kỳ không lộ ra chút ý mềm lòng, đáng thương tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ, nhưng, Cận Tử Kỳ cũng không nghĩ rằng Phương Tình Vân đáng được cô thương xót cho vợ chồng nhà họ Phương.
"Cận Tử Kỳ, tôi biết Tình Vân của chúng tôi có lỗi với cô, nhưng chuyện lần này, nó chỉ là bị quỷ mê tâm trí, tôi cùng giáo sư Phương ở trong này xin nhận lỗi với cô, xin cô người lớn nên độ lượng, có thể không
so đo?"
 
Cận Tử Kỳ biểu hiện lạnh nhạt mà nhìn vợ chồng nhà họ Phương, dường như nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên nói: "Mấy năm trước, con gái ngài muốn đụng tôi chết, hiện tại, cô ta vẫn như trước lập lại chiêu cũ muốn giết chết tôi, ngài cảm thấy, nếu như tôi nhất thời mềm lòng cầu xin với quan tòa, tiếp theo, cô ta được mãn hình phạt rồi phóng thích, còn không bằng trực tiếp cho nổ một trái bom cho rồi?"
Cận Tử Kỳ nói lời này vô cùng thẳng thắn dứt khoát, không có bất kỳ chút dư thừa nào.
 
Sắc mặt của bà Phương trắng bệch, ngay cả giáo sư Phương bên cạnh còn chuẩn bị nói hai câu, cũng theo đó vẻ mặt đầy lúng túng hổ thẹn.
 
Cận Tử Kỳ vẫn chuyển hướng sang giáo sư Phương: "Nếu như tôi không đoán sai, tai nạn xe mấy năm trước, ngài cũng đã biết tình tiết sự kiện, biết rõ con gái của mình phạm phải sai lầm lớn, ngài chẳng những không để cô ta chịu trách nhiệm bởi sựu mất trí điên rồ của mình, lại còn ra tay dùng các mối quan hệ giúp cô ta che giấu đi, ngài không cảm thấy cô ta có kết quả của ngày hôm nay, đều là nhờ vào sự dung dưỡng che chở của vợ chồng các vị ban tặng sao?"
 
Giáo sư Phương không ngờ Cận Tử Kỳ sẽ nhắc tới vụ tai nạn xe vào mấy năm trước, cũng không ngờ Cận Tử Kỳ đối với vụ tai nạn xe đó hiểu rõ vượt quá tưởng tượng của ông ta, ông ta cho rằng mình đã làm tốt không chút kẻ hở rồi ...
"Cô muốn thế nào?" Giáo sư Phương nhìn Cận Tử Kỳ: "Cô sẽ không vô duyên vô cớ nói với tôi những lời này, đến tột cùng cô muốn thế nào?"
 
"Tôi chưa bao giờ nghĩ tới muốn hại người, nhưng có người muốn hại tôi, tôi cũng sẽ không nương tay!" Cận Tử Kỳ vô tình mà nhếch khóe môi lên: "Tôi sẽ thành thật khai trước quan tòa, chỉ mong các người đừng đến quấy rầy cuộc sống của tôi nữa."

Giáo sư Phương giật mình, nghe hiểu sự uy hiếp ẩn ý trong lời nói của Cận Tử Kỳ, muốn bọn họ đừng dây dưa quấy nhiễu nữa, cô sẽ không ngần ngại ở trên tòa tưới chút dầu vào lửa, khiến cho con gái của bọn họ không còn thời gian xoay sở!
 
"Cận tiểu thư, bộ dạng này của cô có phải thật là quá đáng hay không? Cô cũng là người làm mẹ, chẳng lẽ không chút nào có thể thông cảm tâm tình của chúng tôi sao? Tình Vân cũng chỉ là nhất thời xúc động, làm ra việc có chút hơi quá, thật sự chưa từng nghĩ làm hại tính mạng của cô!"

"Một khi đã chỉ là nhất thời xúc động, bà Phương cũng không cần phải lo lắng rồi, tôi tin tưởng pháp luật sẽ trả cho Phương tiểu thư công bằng, sẽ không bởi vì chút lời bàn xung quanh mà bị chi phối, giáo sư Phương thấy tôi nói có đúng hay không?"

Tống Kỳ Diễn đã từ trên giường bước xuống, tay trái ôm chặt Cận Tử Kỳ, nhìn vợ chồng giáo sư Phương, "Nếu như không còn chuyện gì khác, tôi muốn nghỉ ngơi, sẽ không tiễn hai vị đi ra ngoài."     

Giáo sư Phương dù sao cũng là người có địa vị nhất giới học thuật, bị hai bậc con cháu không khách khí đối đãi như vậy, xụ mặt, xoay người rời đi, trong lòng bà Phương bối rối, muốn kéo chồng lại: "Lão Phương, sao ông đi như thế?"

"Không đi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục ở lại đây tự rước lấy nhục sao? Bà không cần cái mặt già nua này nhưng tôi vẫn cần! Nha đầu chết tiệt kia tự mình gây ra họa, để cho nó tự mà đi gánh chịu hậu quả, tôi không bao giờ xía vào nữa!"

Giáo sư Phương phất tay áo mà đi, bà Phương vội vàng đuổi theo chồng: "Lão Phương, lão Phương ..."

"A Diễn, anh nói xem có phải em là một mụ phù thủy tâm địa xấu xa, không hề có sự thiện lương của người phụ nữ nên có?”

Cận Tử Kỳ quay đầu, mím khóe miệng, nhìn Tống Kỳ Diễn.

"Mà phù thủy này thật đúng là dáng dấp rất đẹp, đã hút mất hồn của anh đi mất rồi ..."

Tống Kỳ Diễn chậm rãi cúi đầu, hơi thở ẩm nóng bao trùm cô, Cận Tử Kỳ tiếp nhận hắn đến gần từng chút, môi mỏng dán lên khóe môi cô, say mê mà hôn mổ xuống một cái, "Em chắc là phù thủy chứ không phải là công chúa chứ? Hửm?"

Vành tai của Cận Tử Kỳ đỏ ửng lên, ngay sau đó xấu hổ mà há miệng cắn môi của hắn, gặm nuốt một phen, không nặng không nhẹ, sau đó dùng tay nhéo nhéo cái cằm có chút râu của hắn: "Dỗ ngon dỗ ngọt!"

Tống Kỳ Diễn quay người từ phía sau ôm cô vào trong lòng, cằm gác lên đầu vai của cô: "Vậy em có thích không?"
 
——————-

Ngày đó mở phiên toà, là nhân chứng quan trọng và là người bị hại, Cận Tử Kỳ đến toà để ra làm chứng.

Tống Kỳ Diễn bởi vì điều kiện thân thể nên không có đi theo, toàn bộ quá trình phái Hàn Mẫn Tranh đi cùng Cận Tử Kỳ, mà Cận Chiêu Đông và Tô Ngưng Tuyết làm cha mẹ, lo lắng Cận Tử Kỳ cho nên cũng đều đồng loạt xuất hiện ở phiên toà.     

Nói đến vụ án bắt cóc, liền không thể không nhắc tới Kiều Niệm Chiêu.

Mới ban đầu, tất cả mọi người đều cho rằng Kiều Niệm Chiêu bị bắt cũng là cùng vụ bắt cóc đòi tiền chuộc, tin rằng không lâu sau sẽ nhận được điện thoại của bọn bắt cóc tống tiền, Cận Chiêu Đông cũng cho rằng con gái lớn đã trở lại, con gái nhỏ cũng nên có tin tức.

Nhưng trên thực tế, liên tiếp mấy ngày qua, một chút dấu hiệu cũng không có, Kiều Niệm Chiêu thật giống như hư không tan biến mất rồi, bên cảnh sát cũng không tra được bất kỳ đầu mối hữu dụng nào.

Ngày đó lúc Kiều Niệm Chiêu bị bắt đi trên đường lớn, bản thân cô ta cũng có thể được coi là người có tiếng tăm, có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy đồng thời cũng nhận ra là Kiều Niệm Chiêu, vì vậy một đồn mười, mười đồn trăm, không bao lâu người cả thành phố S đều biết cả rồi.

Không cần TV báo chí truyền thông tuyên truyền, Kiều Niệm Chiêu lại một lần nữa đã trở thành câu chuyện bên lề của mọi người.

Một cô gái bị bắt đi còn có thể có kết quả gì tốt?

Trong tin tức chiều tối, hầu như mỗi ngày đều xảy ra chuyện tiền dâm hậu sát.

Mọi người đồng tình có, vui sướng khi thấy người gặp họa có, thuyết tam đạo tứ lại càng không ít.     

Mặc kệ Kiều Niệm Chiêu có thể bình yên vô sự mà trở về hay không, nhưng thanh danh của cô ta xem như hoàn toàn bị phá hủy.

Lúc ban đầu Cận Chiêu Đông còn lòng nóng như lửa đốt mà nhờ mối quan hệ khắp nơi, bên cục cảnh sát cũng hao phí không ít tài lực, nhưng từ đầu đến cuối không nhận được hồi âm, đến cuối cùng cũng có chút nản lòng thoái chí, có ý bình đã nứt nên không sợ bể.

Mà bởi vì chuyện của Kiều Niệm Chiêu, khiến cổ đông Cận Thị đối với ông rất là bất mãn, cũng làm cho Cận Chiêu Đông đối với đứa con gái này càng thêm thất vọng phiền chán, hận không thể mắt không thấy, thấy tâm thanh tịnh.

Nhưng, Kiều Hân Hủy lại vì vậy mà ngày càng tiều tụy, ngày ngày tới công ty tìm ông dò hỏi chuyện của Kiều Niệm Chiêu.

Một lần Cận Chiêu Đông đang họp, Kiều Hân Hủy lại không quan tâm mà xông tới, "Chiêu Đông, Chiêu Đông, có tin tức của Niệm Chiêu hay không? Tối qua tôi đã mơ thấy Niệm Chiêu, hình như con bé chịu khổ rất nhiều ..."

Cận Chiêu Đông chịu không được những ánh mắt khác thường kia, hất tay Kiều Hân Hủy ra, tức giận nói một câu: "Có thể có tin tức gì chứ? Bây giờ cái bộ dạng nó như vậy, còn không bằng đừng quay về thì tốt hơn!"

"Sao anh có thể nói lời như thế, nó là con gái của anh mà!" Kiều Hân Hủy quả thật không dám tin vào tai mình.

"Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Kể từ khi công khai thân phận của nó, rốt cuộc nó gây ra cho tôi bao nhiêu chuyện? Sự tình cũng đã đến nước này rồi, nó trở về còn có thể làm gì? Chờ đợi người khắp thiên hạ chỉ trỏ? Chờ đợi để cho tôi bị tất cả bạn bè trên thương trường chê cười chế nhạo tôi sao? Hay là đang đợi nó lần nữa khiến Cận Thị trở thành đề tài giải trí buôn dưa lê trên trang đầu?”

Cận Chiêu Đông mở nút gài áo vest ra, mặt đỏ tới mang tai, "Chi bằng cứ như vậy, đỡ phải lại liên lụy chúng tôi!"

Thật ra Cận Chiêu Đông nói lời nói này, cũng là thẹn quá hóa giận, mấy ngày nay bị giễu cợt nhiều lắm, khiến ông đường đường là một chủ tịch mà không còn mặt mũi, hận không thể đừng sinh ra một đứa con gái xấu mặt như vậy!     

Nghe được Cận Chiêu Đông có ý định phủi tay mặc kệ, sắc mặt Kiều Hân Hủy không khỏi tái đi, ngồi tê liệt trên mặt đất.

"Là do nó gieo gió gặt bão! Nếu không phải nó tin lời của Tôn Hạo, cũng sẽ không bán mảnh đất kia đắc tội với đám lưu manh không sợ chết đó, nếu như nó còn có chút đầu óc, chi bằng cố gắng ở bên ngoài, tránh cho hại người hại mình!"

Nói xong Cận Chiêu Đông xoay người cũng không quay đầu lại ra khỏi phòng họp, để lại Kiều Hân Hủy ở đằng kia gào khóc nức nở.



Mãi cho đến hôm nay, Cận Tử Kỳ đến toà án, láng máng từ chỗ Cận Chiêu Đông biết được, Kiều Niệm Chiêu vẫn chưa có tin tức.

"Đó cũng là nghiệp chướng rồi, dì nghe nói cô ta còn đang mang thai nữa!"

Tô Ngưng Thu sau khi nghe không nhịn được nhướn đầu mày, tuy rằng hành động việc làm trước đó của Kiều Niệm Chiêu làm cho người khác thù ghét, nhưng đều là phụ nữ, vẫn là vì chuyện cô ta rơi vào trong tay bọn bắt cóc chịu khổ chịu lăng nhục mà cảm thấy bùi ngùi.

Ngược lại thần sắc của Tô Ngưng Tuyết lại rất bình tĩnh, "Cô ta đây là tự làm tự chịu, liệu có đáng giá không cho người khác đồng tình."

—————

Thời điểm mở phiên toà, Cận Tử Kỳ lại không hẹn mà gặp Jane và Johnny ở lối vào.

"Rất kỳ lạ tại sao tôi lại xuất hiện tại nơi này phải không?" Jane nhìn Cận Tử Kỳ cười tủm tỉm.

Đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Cận Tử Kỳ quay đầu, lập tức nhìn thấy vợ chồng nhà họ Phương và luật sư cùng đi tới.

"Bác trai bác gái!"

Một tiếng gọi to đầy ân cần vang lên ở bên tai Cận Tử Kỳ, sau đó Jane đã đi lướt qua cô bước nhanh tới chỗ vợ chồng nhà họ Phương.

"Bác gái, bác đừng lo lắng, Jayson cũng có thể được coi là luật sư giỏi nhất Trung Quốc, nhất định sẽ cố gắng để quan toà phán tội đến mức nhẹ nhất, cho dù lần này không thành công, chúng ta cũng còn có thể chống án!"

Jane dìu lấy bà Phương tinh thần suy sụp, mềm giọng an ủi, tựa như là một người con gái khác tận hiếu.

Bà Phương cảm kích ngước nhìn Jane: "Tiểu thư Jane, bởi vì chuyện của Tình Vân chúng tôi, thật sự đã làm phiền cô, vừa mời luật sư, vừa tìm mối quan hệ, vợ chồng chúng tôi cũng không biết làm như thế nào báo ơn cô!"

"Bác gái, tuyệt đối bác đừng khách sáo với cháu như vậy, cháu từng nói, Tình Vân chỉ là nhất thời hồ đồ, cháu vẫn cho rằng, cô ấy là cô gái tốt mà, lúc ở Anh quốc chúng cháu từng có dịp qua lại ngắn ngủi, cháu đánh giá cao Tình Vân!"

Giáo sư Phương tháo kính đen xuống, vuốt vuốt hai mắt mỏi nhừ, nói với Jane: "Tiểu thư Jane, Tình Vân có bạn tốt như vậy, tôi cảm thấy rất vui vẻ yên tâm, nhưng mà chúng tôi cũng không thể không biết thân biết phận ...”

"Bác trai!" Jane lại ngắt lời của giáo sư Phương, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng: "Không quản các vị có tiếp nhận sự trợ giúp của cháu hay không, cháu cũng sẽ kiên quyết làm, đến ngày mà Tình Vân không có chuyện gì."

Bà Phương cảm động đến nước mắt trong mắt di động, "Tiểu thư Jane, cô để cho một bà già như tôi nên nói cái gì cho phải!"

"Vậy thì cái gì cũng không cần nói!" Jane dịu dàng cười, ôm lấy bà Phương: "Bác trai, bác gái, chúng ta mau vào đi thôi, sắp mở phiên toà rồi, Tình Vân hẳn là cũng đến, các người phải cho cô ấy dũng khí!"

Bà Phương bừng tỉnh, lau lau khóe mắt, "Đúng vậy, cô nói không sai, lão Phương, chúng ta vào đi thôi."
          
Cận Tử Kỳ thờ ơ lạnh nhạt đối với ba người  thân thiện với nhau ở bên kia, Jane lại giống như một con rắn hổ mang xinh đẹp, xoay quanh giữa vợ chồng nhà họ Phương không biết chút gì, khè khè mà phun cái lưỡi rắn đỏ ngầu.
          
"Cũng chỉ có ông bà già hồ đồ này mới cho rằng người phụ nữ đó là Quan Âm Bồ Tát tại thế."

Doãn Lịch ở ngay bên cạnh, nheo mắt ngước nhìn bên kia Jane đang dìu bà Phương vào toà án, cười lạnh một tiếng.

Cận Tử Kỳ thu hồi ánh mắt, "Chúng ta cũng vào đi thôi, về phần mục đích của cô ta, chốc lát nữa sẽ biết."


Đã sửa bởi Tâm Thường Lạc lúc 22.02.2018, 23:17.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 539 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: longhaibien, lu haj yen, san san và 177 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C802

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.