Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 15 bài ] 

Que kem nhà tôi - Rosie Trương

 
Có bài mới 25.08.2013, 13:54
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 57327 lần
Điểm: 9.72
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Que Kem Nhà Tôi - Rosie Trương - Điểm: 10
Chương 20: Kết hôn bất đắc dĩ (Hoàn chính văn)

“…Tôi mở chăn, cúi đầu nhìn bản thân, phát hiện ra một tình huống vô cùng kinh điển: Tôi đang trống trơn. Đùng một cái, tôi nhìn qua bên cạnh, Que kem cũng trống trơn, nhìn lên trần nhà, trần nhà cũng trống trơn.

Ngay lúc đó, tôi dùng hết sức lực còn sót lại của bản thân, hét to lên một tiếng: “Aaaaaaa!!!”.

Kế đó, chờ cho ai kia đang mơ màng tỉnh lại, tôi bắt đầu thực hiện chiến dịch: Một khóc hai nháo ba thắt cổ.

“Hu hu, mẹ ơi, con có lỗi với mẹ, con đã bị bán giảm giá, à không, con trở thành hàng tặng cho không bán rồi. Hu hu, mẹ nuôi con hai mươi mấy năm, mẹ đã bị lỗ vốn rồi. Hu hu, con có lỗi với mẹ, mẹ ơi!”…”

***

Từ lúc giận Que kem, ở lì trong nhà suốt ngày, tôi cảm thấy rất bực bội, tức tối. Thật ra thì, tức tối nhất, chính là cái tên Que kem đáng ghét đó chỉ toàn gọi điện thoại cho tôi như bỏ bom nguyên tử vậy, chứ không thèm tới nhà tôi gõ cửa dù chỉ một cái.

Hu hu, tại sao không cho tôi được hưởng một chút hương vị Romeo và Juliet chứ? Cảnh tượng Romeo si tình đứng ở ngoài cửa, đập cửa túi bụi, thề nguyền không gặp được Juliet thì không muốn sống, cầu xin Juliet tha thứ, ôi, tuyệt vời biết mấy, lãng mạn biết bao.

Hừ, đúng là số tôi xui xẻo, không chỉ Juliet không được làm, mà ngay cả chuyện gọi cho tôi, Que kem cũng lơ là, ngày thứ nhất ba mươi lăm cuộc gọi, ngày thứ hai trượt thẳng xuống hai mươi hai.

Hu hu, ngay cả cổ phiếu rớt giá nặng nhất mà cũng không rớt giá bằng tôi. Que kem, anh được lắm, anh dám làm em rớt giá như vậy, anh chờ đó!

Đau lòng là, tôi chỉ còn biết ngồi chờ mỏi cổ, mòn mỏi suốt một tuần liền mà cái tên chết bằm đó cũng chưa vác xác tới. Ta hận ta hận ngươi.

Cho tới ngày thứ tám, tới lúc tôi trở thành một oán phụ chờ chồng, mắt sưng húp lên vì chờ đợi ai kia, tại chờ không được thì mình phải ngủ chứ sao, mà ngủ nhiều thì mắt bụp, tôi quyết tâm đứng trước gương vì đôi mắt bụp mà tự hứa với mình rằng: Nhân nhượng với Que kem là tội lỗi với chính mình. Hừ, từ nay, dù cho Que kem có tới mà khóc lóc kêu gào thì tôi đây cũng sẽ không tha thứ.

Thế nên, bắt đầu từ ngày thứ tám đó, khi Que kem xuất hiện lần đầu tiên sau sự kiện vượt tường kia của tôi, đứng chờ tôi trước cửa, như chờ đợi tôi ra tha thứ cho anh, tôi vừa mừng vừa quyết tâm cắt đứt với anh.

Từ đó, mỗi ngày, khoảng mười giờ khuya, có một bóng người lúc nào cũng đứng trước cửa nhà tôi, tới tận mười hai giờ mới rời khỏi, sau đó lại tiếp tục tới trước cửa nhà tôi làm chó giữ nhà vào mười giờ tối hôm sau.

Tất nhiên là trong những ngày đó, Romeo của tôi rất sỉ diện, tuân thủ nguyên tắc không làm phiền mọi người, cho nên anh chẳng thèm đập cửa, chẳng thèm lấy bóng đèn hay ánh trăng ra để thề thốt, mà chỉ nhắn tin cho tôi, khi thì “Anh đang ở ngoài cửa, em ra mở cửa cho anh đi”, khi thì “Anh đang ở ngoài cửa, lát nữa anh về, ra gặp anh được không?”.

“Hừ, sao anh không chờ em suốt đêm luôn đi, đồ không có thành ý!” Tôi nhắn lại.

“Anh tưởng anh là Lọ Lem phải về trước mười hai giờ chắc? Anh có giỏi thì về luôn đi đừng có tới đây nữa!” Tôi tiếp tục giận anh.

Thấy tôi giận hờn Que kem như thế, Bông càng ngày càng đâm ra sợ tôi, bắt đầu bị Que kem mua chuộc, tối ngày ở bên tôi mà lải nhải:

“Bà đừng có vậy mà, ngày nào Thành nó cũng đứng trước cửa đợi bà hết, tội nó lắm.”

“Bà không ra thật sao? Trời đang mưa đó, ngoài hiên lạnh lắm đó.”

“Vợ chồng đầu giường giận cuối giường hòa mà, bà mau ra giảng hòa với nó đi.”

Nghe nó lải nhải, tôi chỉ biết thỉnh thoảng phán một câu: “Hừ, bà cảm động thì bà ra mà gặp nó, tui đây không rảnh.”

Nghe tôi nói thế, Bông rút ra kết luận: “Ầu, bà thật là nhẫn tâm mà, đúng là độc nhất là lòng dạ đàn bà.”

“Bông à, nói thật đi, ngày xưa bà đi chuyển giới ở Thái hay Hàn vậy?”

“Sao bà lại nói vậy?”

“Bà vừa mới nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, vậy bà không phải đàn bà sao?” Tôi nhìn quanh người nó, ra vẻ xác định lại giới tính cô Bông.

“Hừ, được rồi, chuyện nhà bà, bà tự mà lo liệu!” Nó tức giận, từ đó không thèm lải nhải với tôi thêm câu nào nữa.

Đúng là đàn ông trên thế gian chẳng như trong truyện cổ tích mà chúng ta được đọc, cũng chẳng như trong tiểu thuyết mà chúng ta si mê, qua mười ngày làm chó giữ nhà lúc nửa đêm cho tôi, Que kem rốt cục cũng bỏ cuộc, không thèm tới nhà tôi nữa.

Hu hu, tôi có nói gì đâu, tôi chỉ nhắn cho anh một dòng tin duy nhất: “Chúng ta xem như không còn liên quan nhau nữa đi”. Tôi chỉ là muốn anh nhắn tin lại năn nỉ ỉ ôi tôi một chút, nếu anh nói câu nào đó mát lòng mát dạ tôi một tí, tôi nhất định tha thứ cho anh.

Rốt cục thì tôi cũng hiểu được, quen nhau suốt mười mấy năm trời, thế nhưng một chút thấu hiểu lẫn nhau giữa hai chúng tôi dường như là một con số không tròn trĩnh. Bởi vì anh hoàn toàn bị câu nói đó của tôi mà gục ngã, không thèm năn nỉ hay tới nhà tôi nữa.

Anh bỗng chốc biến mất khỏi cuộc đời tôi như không khí trong mười ngày tiếp theo.

Một tháng! Chúng tôi giận dỗi nhau gần một tháng trời rồi.

Có lẽ nào ngày tôi nộp khóa luận, ngày tôi làm lễ tốt nghiệp, anh thực sự sẽ không xuất hiện? Tôi lo quá. Nhiều lúc tôi tự hỏi chính mình, tôi đã sai ở chỗ nào, chúng tôi đã gặp phải vấn đề gì thế này? Người tàn nhẫn với cả hai chúng tôi chính là bản thân tôi sao?

(Thắm: “Hừ, bà đừng có mà ra vẻ ngây thơ, ra vẻ ta đây IQ cao mà EQ thấp nữa, mau nhìn phía sau kìa, đuôi cáo đang phe phẩy kìa!”

Tôi: “Đâu đâu, đuôi của tui đâu?”)

Que kem biến mất, cuộc sống của tôi đắm chìm trong game, truyện. Nhưng tới khi tắt lap đi rồi, thứ cảm giác trống rỗng, cô đơn, mất mát mới thực sự dâng lên, gặm nhấm cả người tôi. Cho nên, vào những buổi chiều không có việc gì làm, tôi bèn lên một chuyến xe buýt, đi tới trường anh. Tôi cứ ngồi ở trạm xe buýt, nhìn dòng người qua lại, hy vọng mình sẽ bắt gặp anh, trông thấy anh một lần. Có lẽ, tôi đấu với anh không nổi nữa. Có thể, chỉ vài ngày sau, tôi sẽ chịu không nổi, ngay lập tức gọi điện cho anh, nũng nịu anh như vô số lần tôi đã từng như thế. Ngồi nhìn dòng người, cảm giác trống trải vẫn không thể mất đi.

Cũng may là, vào một ngày đẹp trời nọ, anh đã ra tay trước tôi. Tôi biết ngay mà, anh sẽ không thể chịu đựng được nữa, tôi vẫn là người chiến thắng, không bao giờ phải nghĩ ra kế để giảng hòa với anh. Nói tóm lại là, anh vẫn không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của tôi.

Hụ hụ, nhưng tôi vẫn là người bị anh ép mà phải lên tiếng trước, thật là đau lòng mà.

Ngày hôm đó, khi tôi đang ngồi ở nhà mà đọc truyện, tự tưởng tượng ra mình là nữ chính, còn Que kem chính là nữ phụ ác độc, bị nữ chính trả thù tơi tả ở mấy chương cuối cùng, thì anh Phong bỗng gọi điện cho tôi.

Ngay lúc đó tôi mới biết tin, nhiều ngày nay Que kem nhốt mình trong nhà, không đi đâu cả, cũng không thể gọi điện liên lạc được. Anh Phong đang ở quê thu xếp cửa hàng mới của mình, còn cả tháng nữa mới trở lên thành phố, đành nhờ vả tôi đến xem Que kem thế nào. Ha ha, rốt cục Que kem cũng bị nhiễm thói trạch nữ của tôi rồi, thật là vui mừng mà.

Nói đùa thế thôi, chứ thực ra, khi nghe anh Phong nói như thế, tôi dù có ngu ngốc cách mấy cũng biết được Que kem đang đau tim, mà người khiến anh đau tim không ai khác ngoài tôi. Hừ, tất nhiên rồi, tôi cũng đang đau tim mà, chả lẽ Que kem không đau sao? Cho dù không đau cũng phải đau.

Chiều hôm đó, tôi lật đật đi xe buýt tới nhà trọ Que kem, tự trấn an lòng mình rằng anh ấy chẳng có việc gì đâu.

Ờ, tất nhiên là chả có gì cả, vì chỉ có một con ma men đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch chẳng giống người ra mở cửa cho tôi mà thôi. Ngay giây phút đó, tôi giật giật môi kinh hãi: Nhà trọ này đúng là càng ngày càng giống địa ngục không lối, nhưng đau lòng là mình vẫn phải bước vào.

Nhìn thấy tôi, nét mặt anh không có gì thay đổi, chỉ có ánh mắt của anh là lóe sáng lên đôi chút, chỉ một giây, khiến tôi có cảm giác mình chẳng thể nhận ra điều nhỏ bé đó nghĩa là gì.

Bước vào nhà trọ, cảm giác thật là càng lúc càng khó chịu. Thứ mùi vị của bia rượu pha lẫn thức ăn gì đó bốc lên, cũng may là chưa khiến tôi muốn ói. Anh mở cửa cho tôi, cho tôi vào, nhưng vẫn cứ lặng im không nói.

Sau đó, anh ngồi trên giường, tôi ngồi trên ghế, tôi nhìn anh, nhìn thấu vẻ mặt đau thương của anh. Tôi cảm thấy xót xa, uất ức, một cảm giác không thể nói nên lời.

Tôi khó chịu, bởi lẽ, tôi phải nhanh chóng vứt bỏ tự tôn trong một giây, để thốt lên ba chữ mà tôi không hề muốn nói: “Em xin lỗi.”

Ngay khi nhỏ giọng lí nhí nói xong, tôi bèn giả vờ một chút, mím môi, ra vẻ ủy khuất vô cùng. Trong lòng tôi có một tia hy vọng vô cùng bự rằng chiêu ra vẻ này nhất định có hơn chín chín phần trăm là hiệu quả.

Tất nhiên rồi, vừa ra vẻ khúm núm khép nép, vừa nhìn trộm Que kem, tôi phát hiện gương mặt anh đã dịu dàng hơn nhiều.

“Em biết em sai ở đâu không?” Anh lên tiếng chỉ trích tôi.

Tôi nhanh nhảu: “Em biết! Em biết chứ!”

“Vậy mau nói ra, nhận lỗi với anh một chút đi.” Anh cười cười, lộ rõ vẻ mặt đểu giả.

Hừ, anh được lắm, dám hiếp người quá đáng. Anh đụng chó dại, chó dại nhất định phải cắn anh, đừng có mà trách em: “Em biết em có lỗi, nhưng mà lỗi gì ta?” Tôi ra vẻ trầm tư suy ngẫm lỗi lầm, nhân tiện thưởng thức vẻ mặt tức xanh của anh.

Ngay giây phút đó, cách nhanh nhất để giải quyết hiểu lầm giữa hai chúng tôi, chính là biện pháp đơn giản, cũ rích nhưng mang tính chất nguy hiểm cao: hôn.

Lần đầu tiên trong đời, tôi chủ động dùng đầu mình nhướng về trước hết tốc lực, nhắm thẳng cái môi dày dày hồng hồng của anh mà tiến công.

Ngay giây phút đó, tôi chợt phát hiện, anh cũng xài cái cách đó với tôi. Hừ, hậu quả của hai cái đầu đang đâm về phía nhau là gì? Tất nhiên là sứt đầu mẻ trán.

Cái môi yêu quý của tôi chẳng tìm được bãi đáp chính xác, cho nên đáp ngay cằm anh. Còn anh hôn ngay trên mũi tôi. Ngay lúc đó, vì đụng nhau một cú khá kêu, chúng tôi đồng thanh hét lên đau đớn.

Không cam tâm vì lần đầu chủ động lại thê thảm như vậy, tôi tức tối hét lên: “Anh ngồi yên đó cho em! Không được động đậy!”

Lần này, nhờ anh ngồi cười tủm tỉm bất động, tôi cuối cùng cũng thực hiện xong nhiệm vụ đã đề ra.

Ngay khi chúng tôi đang môi quấn môi, tinh thần tập trung cao độ, tôi nhanh chóng bắt lấy cánh tay của anh đang chạy loạn đâu đó trên người tôi ra. Kế đó, tôi đẩy anh ra xa, tạt anh một thau nước lạnh, đạp chân anh một cái:

“Anh nhìn đi, em rõ ràng không phải không biết tự đề phòng. Anh sai rồi! Em hoàn toàn có thể đẩy anh ra. Em nói cho anh biết, nếu không phải là anh thì em không có như vậy. Bởi vì là anh cho nên em mới buông lỏng bản thân, mới cho anh lợi dụng em, sờ loạn em. Anh được lợi không biết hưởng còn dám nói là em không tự bảo vệ được, ai ai cũng đụng được. Hừ, từ nay em cho anh biết, anh dám đụng em một lần, em đá anh một lần, anh dám đụng em hai lần, em…”

Ngay lúc đó, anh thừa cơ hội, không đúng, là trừng phạt tôi đã dám đá anh, nhướng người tới, chặn lấy môi tôi.

Mặc cho tôi vất vả chống cự, đấm đá anh túi bụi, anh vẫn ác độc không buông tha tôi, xài độc chiêu với tôi. Chỉ một câu nói của anh thì thào bên tai tôi: “Anh sai rồi”, tôi như kẻ đang mất hồn trúng ngay thuốc độc, chẳng thể nào chống cự, chết ngay tại chỗ…

Hóa ra chó dại không phải là tôi, mà chính là anh, cái người cắn tôi không còn một mảnh.

Sáng hôm sau, tôi từ trong mơ màng tỉnh lại, phát hiện ra một sự thật cực kỳ nghiêm trọng: Tôi đúng là địa ngục không lối mà cũng tình nguyện đâm đầu vào. Tiêu rồi, tôi tiêu rồi!

Tôi mở chăn, cúi đầu nhìn bản thân, phát hiện ra một tình huống vô cùng kinh điển: Tôi đang trống trơn. Đùng một cái, tôi nhìn qua bên cạnh, Que kem cũng trống trơn, nhìn lên trần nhà, trần nhà cũng trống trơn.

Ngay lúc đó, tôi dùng hết sức lực còn sót lại của bản thân, hét to lên một tiếng: “Aaaaaaa!!!”.

Kế đó, chờ cho ai kia đang mơ màng tỉnh lại, tôi bắt đầu thực hiện chiến dịch: Một khóc hai nháo ba thắt cổ.

“Hu hu, mẹ ơi, con có lỗi với mẹ, con đã bị bán giảm giá, à không, con trở thành hàng tặng cho không bán rồi. Hu hu, mẹ nuôi con hai mươi mấy năm, mẹ đã bị lỗ vốn rồi. Hu hu, con có lỗi với mẹ, mẹ ơi!”

Ngay lúc tôi đang khóc đó, Que kem còn có cái tâm trạng ngồi sững người, ngồi thẩn thờ mà thưởng thức màn khóc nháo của tôi.

“Hu hu, em hận em hận anh!” Tôi vừa khóc lóc thảm thiết vừa lấy một tay nắm chăn để che mình, một tay đấm đấm Que kem.

“Em bị lỗ vốn rồi! Em không biết đâu, anh mau bồi thường cho em! Mẹ em nuôi em cực khổ, nào ngờ! Hu hu em đánh chết anh! Em đấm chết anh!” Tôi liên tục đấm đánh anh, gia tăng số lượng lẫn trọng lượng đấm tay mình.

Anh sững sờ, nhìn tôi, xong chợt lóe ra một ý gì đó thì phải, anh cười cười hỏi tôi: “Vậy anh bồi thường em. Em nói đi, muốn anh bồi thường cái gì.”

Tôi dùng sức, lấy tay bóp cổ anh: “Hu hu, anh còn dám cười, anh dám cười em! Em hận anh! Em muốn anh bồi thường cả đời!”, hừ, cả đời này, anh đừng hòng thoát khỏi tay tôi.

Sau màn khóc nháo thật là chấn động buổi sáng hôm đó, chúng tôi đi đến thảo luận. Vì để lấy lại vốn ngay lập tức, chúng tôi nhanh chóng thu xếp về quê, lục tủ nhà, trộm lấy sổ hộ khẩu, kế đó nhanh chóng chạy tới xã để làm cái chuyện kinh thiên động địa: Lén lút đăng ký kết hôn.

Sau khi nhanh chóng cầm tờ chứng nhận kết hôn trong tay mình, tôi tủm tỉm cùng Que kem mặt mày đang hớn hở kia nhanh chóng bỏ chạy lên thành phố. Vì sao ư? Xã tôi mà, ông chủ tịch xã là bạn học mẹ tôi, cái ông chuyên xử lí giấy tờ công chứng trong xã chính là kênh truyền bá thông tin hiệu quả của xã tôi. Cho nên, hậu quả là trong gia đình tôi, mẹ vui mừng hớn hở, cha nổi trận lôi đình, cùng nhau gọi điện thoại lên hỏi tội tôi.

Thế nên đau lòng là, tôi trở thành kẻ có nhà (trọ) không thể về, cùng Bông chia loan rẽ phượng, đành tạm trú tại nhà trọ Que kem mà trốn người thân của mình.

Hừ, nỗi hận Que kem càng thêm chồng chất!

“Que kem, anh mua kem cho em ăn đi, em thèm quá.”

Que kem nhìn tôi kinh hãi: “Cây thứ năm rồi, Thảo, không phải em… có rồi chứ?”

“Hừ, em có thì sao, không có thì sao? Anh không muốn chịu trách nhiệm phải không?” Tôi tức tối xả Que kem một chập.

“Anh đâu có nói là không nhận. Anh cũng đã nói với em rồi, trốn tránh không phải là cách, mình về nói chuyện với cha mẹ thôi. Em cứ ngồi đây không chịu giải thích với người lớn, suốt ngày ăn kem rồi ngồi tự kỷ.”

“Anh cho là em muốn chắc. Em… không dám đối diện với mẹ em.” Tôi mím môi, đau lòng. Sau đó, tôi nhanh chóng ôm lấy Que kem, tức tửi mà khóc ra tiếng thật lớn, trét nước mũi lên áo anh. Ta trét ta trét!

Anh lấy tay vỗ vỗ lưng tôi, thở dài: “Anh xin lỗi.”

“Muốn xin lỗi thì thực tế chút đi, mau mua kem cho em ăn giải sầu đi.”

Anh liếc liếc tôi: “Có một que kem bự ngay trước mắt em, em có muốn ăn không?”

Hự, nếu còn hứng thú đánh người, nhất định tôi đã đánh anh tơi tả.

Trong thời gian trốn ở nhà trọ của Que kem, tôi mới thấm thía nỗi khổ của những bạn sinh viên sống thử với nhau. Vì trong con mắt của người ngoài, một đứa bạn gái như tôi lại ở lì nhà thằng bạn trai, chính thức là một ví dụ điển hình sinh động của cái gọi là “sống thử”.

Hừ, nhìn cặp mắt mọi người chung quanh nhà trọ nhìn tôi, tôi thực hận mình không thể đem cái giấy chứng nhận kết hôn ra treo giữa trán, đi rêu rao khắp nơi.

Sống thử hay sống thật thì đều đúng là chẳng có vui gì cả. Que kem kia chẳng thèm nấu cơm cho tôi ăn mỗi ngày như cô Bông, mà lại còn ép tôi phụ anh nấu cơm, bắt tôi nhặt rau, bắt tôi giúp anh thái thịt, vâng vâng và mây mây. Chưa kể tối đến lại hóa thân thành sói ra bắt nạt tôi nữa. Tôi thật hối hận mà, lần đầu tiên của chúng tôi, anh như cậu bé thơ ngây chẳng biết gì, còn để tôi chỉ dạy vài chiêu mình học lỏm từ trong truyện ra, khiến tôi vui vẻ mà ký giấy kết hôn, tưởng rằng mình dụ được một anh chàng hiền lành, ngây thơ, trong sáng, coi như có chút lợi nhuận đi, nào ngờ…

(Thắm: “Hừ, nó mà ngây thơ, bà bị nó lừa nữa rồi đó cưng.”

Tôi: “Kệ tui, tui lừa mình dối người một chút thì chết ai?”)

Ngày làm lễ tốt nghiệp, tôi đau lòng không dám báo cho cha mẹ lên dự lễ. Thế nhưng ngày hôm đó, đột nhiên Que kem dẫn cha mẹ tôi tới. Ngay khi tôi chưa kịp bỏ trốn thì cha mẹ tôi đã nhanh chóng nói với tôi, dù hai đứa có lỡ lầm gì thì cũng đã rồi. Mẹ tôi còn vừa khóc vừa cười mà cốc đầu tôi, y như mẹ biết rằng mình đã gả đứa con gái cho một tên vô lại vậy. Nhưng mà tên vô lại này ngày hôm đó lại được cha mẹ tôi quan tâm chăm sóc còn hơn cả tôi, thế mới đau. Đúng là con gái gả đi rồi như bát nước đổ đi mà.

Ngày hôm đó, tấm ảnh chụp lễ tốt nghiệp của tôi, có Thắm, có Loan, có Bông, có cha mẹ, có hung thần Que kem kia, và tất nhiên là có tôi, một đứa đang toe toét cười, tràn ngập hạnh phúc.

Sau khi tốt nghiệp ra trường, tôi nhanh chóng thăng chức Cử nhân thất nghiệp. Còn Que kem nhà tôi ư? Anh nhanh chóng được nhận vào làm cho một văn phòng luật, lại còn bận rộn với cái cửa hàng handmade nhà anh.

Một năm sau, chúng tôi nhanh chóng có được lễ kết hôn chính thức. Bởi vì tôi không ngờ rằng, nhà anh chẳng có nghèo miếng nào, chỉ là mang mác nghèo cho mọi người xem.

Ngày anh dẫn tôi đi xem cái nhà anh vừa mua được, cũng là nơi hiện nay chúng tôi đấu đá nhau mỗi ngày này, tôi hỏi anh: “Sao anh lại có tiền mua nhà? Nói mau, anh đi cướp của ai?”.

Anh cười cười: “Tiền của cha anh để lại.”

Hóa ra, trước khi bỏ vợ con đi mất, cha anh có để lại một số tiền, chính xác là vàng. Mà vàng thì, lúc chúng tôi mua nhà, nó là thứ vô cùng có giá.

Sau này, tôi mới biết được, hóa ra cha anh không phải người tầm thường. Ông đang ở đâu đó trên thế giới này, nghe đồn là có dính líu tới xã hội đen, nên không thể để vợ con mình lộ diện.

Cho nên, ở bên Que kem suốt đời, rất có thể có một ngày, một đám xã hội đen nào đó tới thanh toán tụi tôi thì sao? Thôi chết rồi, tôi tiêu rồi, lựa ai không lựa, lựa trúng phần tử nguy hiểm mà ăn bám cả đời. Cho nên, cưới Que kem về, ép anh cưới tôi, rốt cục là đúng hay sai đây?

Câu hỏi đó, mãi mãi không có lời giải đáp. Vì hôn nhân mà, chúng ta như kẻ đặt cược, chẳng biết sẽ thắng hay thua.

Chỉ biết là, nơi nào có anh, thì dù có là địa ngục, chắc tôi cũng cam lòng mà nhảy vào. Nơi nào có tôi, thì dù là thiên đường anh cũng phải níu kéo.

Ngày kết hôn với Que kem, nhìn cái nhẫn đeo trên tay mình, tôi tự dưng tiếp nhận không kịp hết thảy mọi chuyện, nên tự hỏi với lòng mình rằng: Mình đã kết hôn rồi sao? Hu hu, tôi không muốn kết hôn, tôi không muốn mình già đi. Tôi rất muốn bắt chước cái phim gì đấy, làm cô dâu bỏ trốn.

Hiện tại, cho tới bây giờ, mỗi ngày khi thức dậy, tiếp tục sự nghiệp tìm việc làm sau hơn hai năm tốt nghiệp và thất nghiệp, tôi vẫn tự hỏi bản thân mình: Mình đã kết hôn rồi sao?

Bởi vì, tôi vẫn có cảm giác, mọi thứ như vừa mới hôm qua, vô cùng khó khăn để mà tiếp nhận. Cũng như ngay khi Hải rời bỏ con Thắm bạn tôi mà đi du học, tôi cũng cảm thấy rằng, nó như vừa mới thất vọng vì Hậu đậu không thích nó, vẫn mãi là đứa bạn thân nhỏ bé chưa biết gì của tôi, ngồi khóc lóc với tôi.

Nói nhảm nhiều rồi, kể mọi người nghe về tình hình hậu kết hôn của tôi thôi.

“Que kem, em muốn nộp đơn vô công ty anh!”

“Không được!”

“Sao lại không được?”

“Em học kế toán, sao lại thi vào công ty luật được chứ?”

“Nhưng có anh nâng đỡ thì em mới đậu, hu hu, em thất nghiệp hơn hai năm rồi, em không muốn ăn bám anh nữa!”

“Thì cứ coi như anh là đại gia đang bao nuôi em đi, làm tình nhân cho anh là nghề nghiệp của em.”

“Hừ, anh dám sỉ nhục em hả? Em đánh chết anh!”

“Vậy em nộp công ty X này đi.” Anh đưa link cho tôi.

“Không được, công ty này lương thấp quá, em không muốn, em muốn lương bằng anh hà.”

“Vậy còn công ty này?” Anh lại đưa link cho tôi.

“Hu hu anh dám xỏ xiên em phải không? Toàn tiếng Anh, yêu cầu công việc là gì mà em đọc còn không hiểu.”

Anh đen mặt, không nói không rằng bỏ đi.

“Ê, sao anh lại bỏ đi, tìm link tiếp cho em đi mà!”

Hừ, lại dám bỏ tôi mà đi, được lắm, tôi ôm chăn qua nhà con Thắm ngủ thôi.

Thế là một cuộc chiến tranh lạnh giữa hai chúng tôi lại chính thức bắt đầu.

[HOÀN CHÍNH VĂN]

Rosie: Mình câu comment đây! Mọi người comment cảm nhận của mọi người khi đọc truyện này nha, khen hay chê đều được, hoặc là bạn thích chương nào nhất, thích chi tiết nào nhất, không thích chương nào nhất,… com thế nào cũng được, miễn có nhận xét là được. Đủ 15 comment nhận xét (trong wordpress này hoặc facebook vficland đều được tính) thì mình sẽ post Ngoại truyện 2 ngay lập tức, còn không đủ 15 comment thì mình để dành Ngoại truyện 2 cho ngày mai mới post ^^. Ngoại truyện 2 dễ thương lắm, không buồn đâu.





Ngoại truyện 2: Kỷ niệm đại học

“…“Que kem, tui thích nhất câu: “Trên đời này có cô ấy, những người khác chỉ là tạm bợ”, ông có thể nói một lần cho tui nghe được không?”

Que kem nhìn Thảo đăm chiêu: “Anh không muốn nói câu đó!”

“Tại sao? Câu đó hay mà, ông nói đi, cho tui liên tưởng tới Hà Dĩ Thâm một chút thôi.” Thảo nài nỉ Que kem.

“Anh không nói đâu”

“Tại sao chứ?”

“Bởi vì anh chưa từng có người khác thì làm sao mà có người để gọi là tạm bợ được.”…”

***

Act 1: Ăn táo

Một ngày nọ sau khi thi học kỳ xong, bạn Thảo nhà ta nhanh chóng gọi điện thoại cho cái người mà cô thường xuyên bắt nạt:

“Que kem, tui muốn ăn táo, muốn ăn liền bây giờ, hu hu hu!”

“Được, anh mua tới liền cho em.”

Ngay lập tức, cái người bị cô ám suốt cả đời phải đội mưa, ghé sạp trái cây mua cả ký táo, kế đó chạy nhanh tới trước cổng trường cô, chìa thẻ sinh viên trường Luật của mình ra cho chú giữ xe kiêm bảo vệ xem:

“Chú, con bên trường Luật, bạn gái con mới thi xong đang buồn, ngồi ở trong kia, chú cho con vào nha chú.”

Chú giữ xe cười lớn: “Con bị gì vậy, muốn vô thì vô giữ xe, có ai cấm cản gì đâu, vô nhanh đi nhóc.”

Sau khi gửi xe xong, anh nhanh chóng chạy tới bên cô. Sau khi nhìn thấy một cô gái đang mím môi đứng dưới mái hiên hành lang trường, như đang trông đợi một ai đó, vẻ mặt có gì đó uất ức, chờ mong, lo lắng nữa, anh xác định, đó là kẻ thủ ác của đời anh mà anh đang tìm kiếm.

Ngay giây phút anh trông thấy cô, cô cũng nhìn thấy anh. Nét mặt cô bừng sáng, như kẻ đang đói cồn cào chợt nhìn thấy đồ ăn ngon phía trước. Ngay lúc đó, anh phát hiện, ở trong mắt cô, anh đang là thứ quý giá nhất trên cõi đời này, và mọi thứ anh làm vì cô đều trở nên đáng giá.

Khi anh chìa túi táo trong tay mình đang nắm ra đưa cho cô, cô uất ức: “Không phải, anh mua lộn rồi, em nói táo nghĩa là táo xanh đó, trái nhỏ xíu mà hồi nhỏ mình hay ăn, không phải táo này, cái này miền Nam mình gọi là bom, không phải táo. Em không muốn ăn bom, em muốn ăn táo xanh hà.”

Nhìn thấy cô thất vọng, anh cũng thất vọng không kém. Ngay lập tức, anh lại mặc áo mưa trở ra, tìm mua lại cho cô thứ táo mà cô muốn. Sau cả nửa tiếng đồng hồ chạy từ sạp trái cây này sang sạp trái cây khác, rốt cục anh cũng tìm được loại trái cây mà anh đang cần. Ngay khi trở về bên cô, anh trông thấy cô gái của anh đang ngồi chơi Sudoku, tách biệt bản thân mình khỏi thế giới bên ngoài. Anh thầm nghĩ, cho dù vật đổi sao dời, anh vẫn mong cô gái anh yêu mãi vô tư, vô lo như thế, sẽ không có bất kỳ thứ gì trên đời này làm cô tổn thương.

Cùng nhau ngồi trên băng ghế đá, nhìn cô lấy tay lau lau trái táo xanh rồi đưa lên miệng cắn, anh ngăn lại: “Anh quên, chưa rửa đó, em ăn coi chừng dơ.”

Cô cười: “Có gì đâu, ở dơ sống lâu mà.”

Nhưng ngay khi cô chưa kịp cắn, anh đã nhanh chóng lấy ra chai nước khoáng mà anh hay đem theo bên ba lô của mình, đoạt lấy trái táo của cô, dùng nước kì cọ nó, rồi mới đưa qua cho cô ăn.

Sau khi cắn một miếng táo xong, cô lập tức nhăn nhó mặt mày, ra vẻ khó chịu. Cô lí nhí: “A chết rồi, tui ăn phải quả táo có độc rồi, phải làm sao bây giờ. A tui chết đây!”, nói xong, cô giả vờ nhắm mắt, tựa vào vai anh, bất động.

Thấy cô đang đóng vai Bạch Tuyết, anh cảm thấy thật là tức cười. Ráng cố gắng kìm nén, anh liền phối hợp với cô một chút: “Vậy công chúa Bạch Tuyết à, nàng có muốn hoàng tử đẹp trai là ta hôn nàng, cứu sống nàng không?”

Nghe anh nói như thế, cô hoảng sợ, giật mình mở mắt ngồi thẳng dậy. Thế nhưng ngay khi cô phát hiện mình sắp tự đào hố chôn mình, anh đã nhanh chóng nhoài người qua, hôn lấy cô.

Nụ hôn dưới màn mưa, ngay hành lang trường học giữa cô và anh đã bị vài người bạn cùng khóa của cô còn đâu đó xa xa bắt gặp. Thế nhưng đáng thất vọng là, nụ hôn đó quá nhanh, họ còn chưa kịp lấy điện thoại ra chụp lại thì đã kết thúc mất rồi.

Dưới màn mưa, họ nghe thấy giọng nói của cô vợ đang bắt nạt chồng vang lên: “Cái đồ thừa nước đục thả câu, tui đánh chết ông!”

“Đồ ngốc, trường tui làm gì có kiểm tra thẻ sinh viên như trường Luật, ông ngu hết chỗ nói.”

“Hu hu, kỳ này tui điểm thấp chắc cú rồi!”

Anh chồng hỏi cô vợ: “Em đừng buồn mà. Em nghĩ mình được bao nhiêu?”

Cô vợ mếu máo: “Chắc chắn chỉ được trên chín thôi, hu hu, không được mười điểm rồi, tui thất bại quá, hu hu hu!”

Anh chồng tức giận bỏ ra về, cô vợ lẽo đẽo chạy theo sau.

“Que kem, ông chờ đã, tui theo không kịp, chờ tui với!”

Ừm, thì ra chàng trai đó chính là Que kem, Que kem ngọt ngào, tan chảy trong lòng cô gái.

Act 2: Đóng giả Hà Dĩ Thâm

Năm đó, khi Thảo bước vào năm hai đại học, cô bắt đầu biết đọc truyện ngôn tình. Truyện đầu tiên mà cô đọc, cũng là truyện để lại ấn tượng sâu sắc cho cô nhất, chính là Bên nhau trọn đời của Cố Mạn.

Vì cuồng truyện quá mức, cô hàng ngày đều có thể nói là, ăn cũng nhớ tới Hà Dĩ Thâm, ngủ cũng mơ tới Hà Dĩ Thâm.

Cuồng tới mức, cô rất muốn mình đi xin việc làm thêm kiếm tiền, sau đó tậu ngay một cái máy ảnh thật xịn, bắt chước Triệu Mặc Sênh vào trường Luật tìm một anh đẹp trai nào đó để chụp lén, sẵn tiện kết bạn với người ta. Cô nghĩ, mình cũng ham hố như thế, biết đâu mình thật sự trở thành Triệu Mặc Sênh ngoài đời thật thì sao?

Thế nhưng ngay khi cô phát hiện ra giá tiền của máy cái máy ảnh đó, cô chỉ còn biết đau lòng than thở: Hèn gì Triệu Mặc Sênh là cô gái nhà giàu, đúng là làm con gái nhà giàu mới sướng.

Đang đau lòng vì ước mơ vẫn mãi là mơ ước, cô đột nhiên nhớ ra, không phải mình cũng có một thằng bạn học trường Luật, họ Que tên Kem đó sao? Tuy là nó hoàn toàn không thể so bì với anh Thâm trong lòng cô được, nhưng mà nếu bắt nó giả làm Hà Dĩ Thâm, có lẽ phong thái một phần mười của anh Thâm chắc cũng có thể xuất hiện.

Nghĩ vậy, bạn Thảo nhà ta bèn mặt dày hớn hở chạy tới bên cạnh bạn Kem mà nũng nịu.

“Que kem, tui thích nhất câu: “Trên đời này có cô ấy, những người khác chỉ là tạm bợ”, ông có thể nói một lần cho tui nghe được không?”

Que kem nhìn Thảo đăm chiêu: “Anh không muốn nói câu đó!”

“Tại sao? Câu đó hay mà, ông nói đi, cho tui liên tưởng tới Hà Dĩ Thâm một chút thôi.” Thảo nài nỉ Que kem.

“Anh không nói đâu”

“Tại sao chứ?”

“Bởi vì anh chưa từng có người khác thì làm sao mà có người để gọi là tạm bợ được.”

“Là sao?” Cô không hiểu cho lắm.

“Ngu ngốc!” Que kem thở dài, “Là anh chỉ có mình em” Nói xong, lại bệnh cũ tái phát, Que kem quay người đi chỗ khác.

Ngay lúc đó, Thảo cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang tăng vọt. Cô cũng nhanh chóng quay người đi chỗ khác, không muốn Que kem nhìn thấy mình đang đỏ mặt.

Act 3: Sinh nhật Que kem, Thảo thành máy bay già

Ngày bảy tháng sáu là sinh nhật Que kem.

Ngày đó, anh chàng rất vui, vì sinh nhật mình trúng ngay ngày cuối học kỳ, không có lịch học, có thể hẹn Thảo đi công viên dạo, kế đó đi ăn, hoặc là vô khu công viên có trò chơi, cùng Thảo tạo ra những kỷ niệm của riêng hai người.

Thế nhưng, khi ngồi chờ Thảo tại công viên suốt hai giờ đồng hồ, Que kem nhận ra rằng, mình đã bị cô ấy cho leo cây. Cô ấy không đến, tại sao lại không đến? Rõ ràng cô ấy biết sinh nhật của mình mà.

Nghĩ vậy, Que kem rất đau lòng, uất ức nữa. Anh chàng chạy nhanh tới nhà trọ của Thảo. Tới nơi, anh nhận ra người con gái anh yêu thương đang vì cái trò chơi vớ vẩn trên mạng mà quên mất anh.

“Thảo!”

“Hả? Que kem hả? Ông tới khi nào vậy? Bông! Rót nước Que kem uống dùm tui nha, tui đang chơi game!” Cô nàng tiếp tục dán mắt vào màn hình laptop.

Người nào đó đã bị cục máu đông tức tưởi dồn lên não, ngay lập tức chạy tới che màn hình, ngăn cản cô nàng. Sau khi bị phá hoại, Thảo bực bội nhìn Que kem. Đang định mắng anh, thì bỗng trí nhớ được khôi phục trở lại, cô chợt nhận ra mình đã cho ai kia leo cây, và hiện tại đang bị ai kia tới hỏi tội.

“Em còn nhớ hôm nay có hẹn với anh không?” Que kem lên tiếng.

“Ha ha tui quên mất, thôi vậy… giờ mình đi hẹn đi, giờ cũng còn sớm mà!”

“Anh không hẹn với em nữa, quà của anh đâu?” Que kem lên tiếng đòi quà.

“Quà gì?” Thảo ngạc nhiên.

“Đừng nói với anh em không chuẩn bị quà sinh nhật cho anh!” Que kem bắt đầu không chịu đựng được nữa.

“Cái gì? Sinh nhật ông đâu phải hôm nay. Ông sinh ngày sáu tháng bảy mà!”

Que kem xoa xoa thái dương: “Sinh nhật anh là hôm nay, em nhớ cho rõ, là bảy tháng sáu, không phải sáu tháng bảy!”

Thảo nghe vậy, không biết phải làm thế nào, cô bèn quy trách nhiệm ngược trở lại cho Que kem: “Ai kêu ông không chịu nói thẳng ra cho tui biết chứ, là tại ông chứ bộ.”

Que kem thở dài: “Đành chịu thôi, ai bảo anh yêu phải người như em.”

Nghe Que kem nói như thế, Thảo cảm thấy ấm ức vô cùng. Cô nghĩ, người như cô, vui vẻ, hoạt bát, có điểm nào là không tốt?

Qua ngày hôm sau, Thảo nhận ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng: Que kem sinh ngày bảy tháng sáu, mình sinh ngày mười tháng năm, nghĩa là mình lớn hơn Que kem một tháng!

Ngay giây phút đó, Thảo giật mình chấn động, mình là trâu già gặm cỏ non, là máy bay già, còn Que kem chính là phi công trẻ. Ôi thôi, còn đâu nguyên tắc không quen người nhỏ tuổi hơn của mình nữa.

Nghĩ vậy, Thảo đau lòng gọi cho con Thắm, kể lể suốt một buổi trời.

Kể từ ngày đó, Thảo trốn trong nhà trọ như trốn ma, không dám gặp Que kem. Từ đó, những ngày tới nhà Thảo chơi, cô Thắm nhà ta đều phát hiện nhỏ bạn thân của mình đang đắp mặt nạ dưỡng da, khi thì đắp cà chua, khi thì đắp dưa leo, khi thì sữa chua, dâu tây… kèm theo đó là bao lời than vãn của cô nàng:

“Bà có thấy tui đắp mặt nạ xong có trẻ ra miếng nào không bà? Bà nói thật cho tui biết đi, tui với Que kem, ai nhìn trẻ hơn? Có phải nó nhìn có vẻ trẻ hơn tui không bà?”

“…”

“Hự! Tui phải đắp mặt nạ tiếp! Chừng nào trẻ hơn Que kem thì tui mới gặp nó được!” Thảo cuống cuồng chuẩn bị thêm mặt nạ.

“Bà tỉnh lại đi, già hơn thì già hơn, không có gì phải sợ hết! Chỉ có một tháng thôi mà! Bà lớn hơn nó có chút xíu hà!” Thắm lắc lắc vai Thảo, cầu mong cô nàng tỉnh lại.

“Một tháng, à không, chính xác là hai mươi tám ngày đó bà, hu hu tháng năm tại sao lại có ngày ba mươi mốt chứ? Bà nghĩ đi, khi Que kem mới sinh có ba ngày thì bạn bà đã làm đám đầy tháng! Bà nghĩ coi, khoảng cách như vậy mà nhỏ sao hả?”

Thấy bạn mình đang có dấu hiệu cuồng mặt nạ, Thắm bèn hẹn Que kem ra, kể cho Que kem biết sự tình.

Ngày hôm sau, trong nhà Thảo, Que kem lên tiếng thanh minh: “Anh không có nhỏ hơn em, anh lớn hơn em một tuổi lận, anh khai gian tuổi đó, cho nên em trẻ hơn anh, thật đó.”

Thấy Thảo vui mừng ra mặt, bỏ không đắp mặt nạ liên tục nữa, Que kem thầm nghĩ, nhất định mình phải giấu cô ấy, không thể để cô ấy biết mình thật ra không có khai gian tuổi.

Cho nên sau này, khi Thảo cười nhạo Thắm đang làm trâu già gặm cỏ non, Que kem liền nghĩ: “Con Thắm mà gặm cỏ non thì em cũng là máy bay già đó thôi”.

Rosie: Hôm qua mình rút ra được bài học, đó là câu com khó hơn câu like (tất nhiên rồi), và truyện của mình không đủ hấp dẫn để mọi người com (lại 1 sự thật đau lòng) T.T

Vậy là truyện mình coi như đã hoàn rồi, mình cảm thấy vừa vui vừa buồn. Nhờ có truyện này, mình đã có được rất nhiều thứ, như là vai trò mới, bạn bè mới, làm được việc mà mình tưởng là không thể.

Mình cảm ơn mọi người đã đọc và thích nó, cảm ơn Thảo, cảm ơn Sahara Vương, cảm ơn Vficland.

Công việc tiếp theo của mình chính là sửa lại các chương đầu cho văn đỡ lủng củng hơn. Sau đó, mình sẽ viết tiếp ngoại truyện 3, 4, 5.

Câu chuyện mà mình muốn kể coi như cũng đã trọn vẹn rồi.  Không biết nói gì hơn, chúc mọi người ai nấy đều đến một thời điểm nào đó trong đời, có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Tạm biệt mọi người!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 25.08.2013, 13:57
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 57327 lần
Điểm: 9.72
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Que Kem Nhà Tôi - Rosie Trương - Điểm: 10
Ngoại truyện 3: Không thể cách xa (Tự sự của Que kem)

“…Khi cô ấy nói với tôi, cô ấy sẽ chịu trách nhiệm với tôi, tôi như kẻ đang chết đuối vớ được phao cứu sinh. Tôi biết là lần này, cô ấy đã tự trói mình, dâng tới trước miệng tôi, tùy tôi xử lí.

Buổi tối hôm đó, tôi hôn cô ấy điên cuồng.

Không phải em muốn thưởng thức nụ hôn như trong Thơ ngây sao? Không phải em thích có được một tình yêu bắt đầu từ một nụ hôn sao? Được thôi, câu chuyện của chúng ta chỉ mới bắt đầu. Tôi và em sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi không thể cách xa…”

***

Tôi là ai? Tôi sinh ra trên thế giới này để làm gì?

Tôi là ai, khi mà tôi sinh ra, vốn dĩ đã không mang lại hạnh phúc cho bất kỳ một người nào. Vậy thì, tôi tới thế giới này để làm gì?

Câu hỏi đó là câu hỏi mà tôi thường hay nghĩ tới, có lẽ là từ lúc tôi bắt đầu biết nhận thức thế giới này, cho đến khi tôi mười một tuổi, lần đầu tiên gặp lại em.

Mẹ tôi, kể từ khi sinh tôi ra, bà đã hối hận.

Bà hối hận, bởi vì sinh tôi, bà không thể theo cha tôi, không thể sống cùng ông mãi mãi. Bà hối hận, bởi khi bà có một gánh nặng, đó là nuôi dưỡng tôi, giọt máu của ông, kế thừa tâm huyết của ông, bà phải hy sinh hạnh phúc của chính mình. Phải ru rú ở một xóm nhỏ, ẩn mình nuôi lấy tôi, bà đau khổ, nhưng lại không thể nói cùng ai.

Năm đó, khi tôi năm tuổi, lần đầu tiên bị người khác ức hiếp, mà kẻ ức hiếp tôi, lại chỉ là một con bé điệu đà, tóc thắt bím, mặc váy hồng, môi chúm chím xinh xinh.

Tôi không hôn cô bé đó. Tôi biết rõ người hôn cô bé đó là ai. Thế nhưng, vì bị cô bé ức hiếp, trêu chọc, tôi chẳng biết thanh minh, mà tôi biết dù có thanh minh, giải thích thế nào, cô bé ấy cũng không hiểu, cũng đều cho là tôi nói dối. Thế cho nên, bị gán tội cướp đi nụ hôn đầu của cô bé ấy, tôi trở thành thứ sống dở chết dở.

Tôi rất sợ cô bé, người ức hiếp tôi, chọc ghẹo tôi, lấy tôi ra làm trò đùa. Lần đầu tiên trong đời, tôi đau đớn nhận ra, mình là thứ để cho người khác đùa bỡn, chà đạp, ức hiếp.

Những lúc ngồi học, tôi tìm cách trốn cô bé. Bị cô bé ăn hiếp, tôi chỉ ước rằng có một người nào đó có thể đến bên tôi, bảo vệ cho tôi.

Mỗi ngày đi học về, có một người tới đón cô bé, được cô bé gọi là “cha”, được cô bé sà vào lòng mà nũng nịu.

Ước gì tôi cũng có một người được mình gọi là “cha” như thế.

Ngày hôm đó, về đến nhà, tôi bắt chước người ta sà vào lòng mẹ. Thế nhưng, mẹ nhanh chóng đẩy tôi ra…

Từ hôm đó, tôi phát hiện ra rằng, tôi là một đứa trẻ đơn độc, không ai yêu thương, là thứ bị người ta vứt bỏ. Cho nên từ đó, tôi cự tuyệt bất kỳ một ai tiến tới bên tôi.

Mẹ tôi dẫn tôi đến một người gọi là bác sĩ, ông ấy nói rằng tôi bị chứng bệnh nào đó, hình như là một loại bệnh tâm lý, do gặp phải đả kích.

Ngay lúc đó, mẹ ôm chầm lấy tôi, bật khóc…

Từ đó, tôi được cho nghỉ học, không còn đi học nữa…

Năm tôi vào lớp sáu, tôi được ngồi cùng bàn với một bạn nữ lại cũng điệu đà vô cùng. Mới đầu, tôi chỉ chú ý vẻ điệu đà đó của cô ấy, chú ý tới cái cách cô ấy vuốt ve bím tóc, cái cách cô ấy thẩn thờ nhìn một thằng con trai đẹp trai ở bàn bên kia, cái cách cô ấy khoa trương, đứng bật dậy khi cô giáo gọi tên mình. Thế nhưng, ngay khi cô ấy tiến tới bên tôi, thông báo với tôi rằng chúng tôi sẽ là bạn cùng bàn, tôi chợt nhận ra ác mộng của mình năm xưa vẫn không hề kết thúc.

Ngồi cùng bàn với nhau, thế nhưng tôi biết, cô ấy không nhận ra tôi, thật may là không nhận ra tôi.

Tôi ghét cô ấy, xa lánh cô ấy, tổn thương tự tôn cô ấy. Nào có ngờ được rằng, tôi càng cư xử như thế, cô ấy càng chú ý tới tôi, tìm cách đối phó tôi, gây sự với tôi.

Cô ấy càng nhìn tôi bằng đôi mắt chán ghét bao nhiêu thì càng nhìn Duy với ánh mắt dịu dàng, say mê bấy nhiêu.

Thế cho nên, thứ cảm giác bị người ta ghét bỏ lại từng chút một ùa về, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Không được rồi, tôi nhất định phải lơ cô ấy đi.

Trớ trêu là, tôi càng lơ cô ấy, thì cô ấy càng được nước làm tới. Một hôm nọ, cô ấy lấy cả một chồng tập dày, nện vào sau ót tôi.

Ngay lúc đó, tôi rất muốn đánh cô ấy một cái. Nhưng nhìn cô ấy ngẩng đầu, ưỡn ngực lên thách thức tôi, tôi liền nghĩ tới một biện pháp hay hơn.

Cảm giác khi bạn ôm một người con gái vào lòng lần đầu tiên trong đời, tôi tin rằng bạn sẽ không thể nào quên được. Đối với tôi, ngay giây phút đó, tôi cảm thấy có cái gì khác thường đang xảy đến bên trong cơ thể mình. Sau khi thì thầm vào tai cô ấy, đe dọa cô ấy xong, tôi chỉ còn biết bỏ trốn khỏi nơi đó để từ từ trở lại trạng thái bình thường.

Từ hôm đó, tôi và cô ấy trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trong trường. Có người nói rằng chúng tôi yêu nhau. Thấy cô ấy nhìn Duy với vẻ say mê lộ rõ trên gương mặt, nhiều kẻ lại đi đồn ầm lên, thêu dệt nên một cuộc tình tay ba đầy màu sắc giữa chúng tôi.

Nghe mọi người nói cô ấy thích tôi, tôi cảm thấy có gì đó vô cùng vui vẻ.

Thế cho nên dù lòng dặn lòng không nên đến gần hay quan tâm hoặc là gây sự với cô ấy, tôi vẫn điên cuồng không nghe theo lý trí của bản thân mình.

Tôi gây sự, tôi ghen tị với Duy, tôi chỉ trích cô ấy, tôi chống đối cô ấy, thậm chí lại nói những lời bóng gió sâu xa, cũng chỉ để cô ấy quay người nhìn sang bên cạnh, để cô ấy chú ý đến tôi dù chỉ một chút, dù theo một cái cách thức ngược đời.

“I want we are together” Tôi đã ám chỉ một cách lộ liễu như thế rồi mà em vẫn còn chưa hiểu ra sao?

Tết năm đó không giống như mọi năm, nhà tôi hết tiền, tôi và mẹ phải chia nhau ra, mẹ đi bán ở chợ xã, tôi đi bán chợ bông bên thị xã.

Ngày gần Tết hôm đó, khi đang đứng bán ở chợ bông, tôi nhìn thấy cô ấy đang đứng trước mặt tôi. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy thật xót xa.

Lao động không có gì sai, kiếm tiền chân chính không có gì sai, cái sai duy nhất chính là ở bản thân con người.

Ngay lúc đó, tự tôn, sỉ diện của một đứa trẻ con mới mười một tuổi đang phải vật vã kiếm tiền đã khiến tôi cảm thấy rất đau.

Nhìn cô ấy trêu chọc tôi, nhìn cô ấy không nghĩ gì tới cảm nhận của tôi, nhìn cô ấy thẳng thừng đẩy tôi xuống nước, tôi chỉ biết cố gắng ngăn mình không khóc, cố gắng ngồi đó cho đến khi hết hàng, rồi khi trở về nhà, tôi ngã gục…

Tôi đổ bệnh nặng, cô ấy đến thăm tôi.

Làm ơn đi, em lại dùng cái chiêu vừa đấm vừa xoa thế này, em có biết em tàn nhẫn bao nhiêu không?

Đến thăm tôi, sau đó lại phá cái máy bay duy nhất cha tôi để lại cho tôi, lại còn phát hiện ra tôi là Củ cải trắng của em, khiến cho tôi biết mình đã từng là kẻ bị em ức hiếp. Em thăm bệnh mà cũng là xát thêm muối vào vết thương người khác, em thỏa mãn lắm có phải không?

Năm tôi vào lớp bảy, có một ngày tôi đi giao hàng cho một người trong xã. Khi tới nhà, tôi phát hiện người đó đang đóng cửa, cài then chắc chắn. Nhìn qua khe cửa, tôi đột nhiên sững sờ.

Trên màn hình ti vi, tôi nhìn thấy một nam một nữ đang không mặc gì cả, quấn lấy nhau.

Buổi chiều ngày hôm đó trong lớp học, khi trong đầu tôi vẫn còn đang bị ám ảnh bởi cảnh tượng mà mình trông thấy kia, tôi nhìn qua người Thảo, thầm nghĩ, thì ra ngực của con gái là như thế, không biết của Thảo có lớn như thế không?

Ngay giây phút tôi đang nhìn Thảo thẫn thờ đó, tôi bị cô ấy bắt quả tang.

Cô ấy mắng tôi là đồ háo sắc, còn lôi cả mẹ tôi, em gái không hề có và người vợ chưa từng lộ diện của tôi ra mà nói, khiến tôi giận sôi cả người.

Đột nhiên tôi chợt phát hiện ra rằng, tôi rất muốn cô ấy là người phụ nữ kia, còn tôi chính là người đàn ông trên màn hình khi đó, quấn quýt lấy nhau.

Nghĩ tới đây, tôi chợt nhớ tới lời Duy từng nói với tôi khi chúng tôi cùng nhau đá banh vào kỳ nghỉ hè. Duy nói: “Thảo là đứa con gái tuy tính tình hơi trẻ con, lại vô tâm không biết nghĩ cho người khác, nhưng Thành yên tâm đi, nếu Thành thích Thảo, cứ việc đeo bám tới cùng. Duy nghĩ là chỉ cần Thành ráng quan tâm tới Thảo, giống như là kiên trì đeo bám tới cùng vậy, thì thế nào một ngày Thảo cũng bị Thành làm cho mềm lòng thôi…”

Thế cho nên, kể từ lúc đó, tôi quyết tâm sẽ ở bên cạnh người con gái tôi yêu thương, đeo bám cô ấy đến cùng, để cho cô ấy từ từ chấp nhận sự tồn tại của tôi, để cho tôi từng bước từng bước trở thành một phần của cô ấy, không thể tách rời, không thể cách xa…

Ngày chúng tôi vào trung học phổ thông, cái cách cô ấy nhìn tôi, hoàn toàn đã thay đổi.

Thấy tôi nhìn cô ấy mỉm cười trong chiếc áo dài, cô ấy đã biết thẹn thùng đỏ mặt. Những lúc tôi cùng con Thắm ngồi học tiếng Anh, cô ấy đã biết ghen tị, tách hai chúng tôi ra.

Thật ra thì, từ lúc cô ấy chơi trò chơi người yêu với Hậu, và từ bỏ Hậu một cách không luyến tiếc, thì tôi đã biết, cô ấy đã xem tôi quan trọng hơn rất nhiều, chỉ là chính bản thân cô ấy cũng không kịp nhận ra.

Thế nhưng cái người cố chấp, đầu toàn mơ mộng viễn vông như cô ấy, lúc nào cũng chỉ biết mơ tới hoàng tử, tới những chàng trai hotboy, tới những thứ xa xôi như nụ hôn tình cảm ở trong phim Hàn, phim Đài, thì còn lâu mới nhận ra được bản thân mình thực sự thích gì, muốn gì.

Cô ấy không chịu thừa nhận, không chịu đối mặt, được rồi, tôi sẽ ép cô ấy phải nhận ra.

Năm lớp mười hai năm đó, nhà tôi bị trộm, mất sạch tiền để dành. Lúc đó, vàng của cha tôi đang giấu ở đâu, mẹ tôi còn không rõ.

Mẹ tôi khóc rất nhiều, nói rằng đó là tiền để dành cho tôi học đại học, hiện tại phải làm thế nào.

Mẹ hỏi tôi, tôi không biết hỏi ai. Nếu không vào được đại học, tất cả mọi thứ, tương lai của tôi, cuộc sống đại học của tôi với cô ấy, tất cả đều tan thành mây khói sao?

Tôi chua chát, nhưng vẫn nuôi cho mình hy vọng. Từng có rất nhiều người vào đại học vẫn đi làm thêm, tự lo cho mình đó thôi. Thế nhưng quan trọng là tôi có đủ khả năng trở thành một trong những người đó hay không?

Những ngày đó, cái thứ áp lực tiền bạc, học phí như sợi dây thòng lọng, sẵn sàng siết cổ tôi bất cứ lúc nào. Mỗi ngày, tôi đều sống trong lo lắng, giày vò, áp lực.

Vậy mà khi đó người con gái tôi yêu không nhận ra những thứ bất thường đó của tôi, lại còn lấy dao đâm vào tim tôi một nhát.

Ngày cô ấy bảo muốn tôi và Rùa cong thành một cặp, tôi thực hận bản thân mình không thể dùng tay bóp chết cô ấy đi, sau đó tự sát cùng cô ấy.

Tôi bắt đầu hận cô ấy, bắt đầu muốn cô ấy phải đau khổ.

Thế nên, tôi chấp nhận Quý, cùng Quý bắt đầu đoạn tình cảm đồng tính bị cả xã hội khinh rẻ kia.

Ngày đó, Quý nói với tôi: “Cho tui một cơ hội, được không? Cả trường đều biết bạn thích Thảo, nhưng biết đâu bạn cũng sẽ thích tui thì sao?”

Nhìn Quý, tôi lại nhớ đến chính tôi. Không phải tôi cũng bị Thảo bức đến tận cùng, không có được một cơ hội dù chỉ là nhỏ nhất hay sao? Thứ đau khổ đó bản thân mình đã phải trải qua, giờ mình nhẫn tâm nhìn Quý cũng giống mình, không có được bất kỳ một cơ hội nào sao?

Thế cho nên, kẻ nghèo khổ tính toán từng chút một là tôi bắt đầu biết lợi dụng người khác. Dùng Quý để chọc tức Thảo, để trả thù cô ấy, tôi cảm thấy mình thật ấu trĩ vô cùng, ti tiện vô cùng.

Vào một ngày lớp tôi tổ chức chia tay nhau để lên đường vào đại học, tôi phát hiện, mọi thứ với tôi và cô ấy sắp chấm hết thật rồi.

Tôi mỉm cười chua chát, cố gắng uống thật say. Tôi tự nói với lòng mình rằng, qua ngày mai, mình phải học cách sống mà không có cô ấy nữa. Qua ngày mai, mình phải triệt để quên cô ấy đi.

Thế nhưng, đúng là ông trời khéo trêu đùa lòng người. Một kết thúc đóng lại với tôi thì một khởi đầu khác lại mở ra.

Khi cô ấy nói với tôi, cô ấy sẽ chịu trách nhiệm với tôi, tôi như kẻ đang chết đuối vớ được phao cứu sinh. Tôi biết là lần này, cô ấy đã tự trói mình, dâng tới trước miệng tôi, tùy tôi xử lí.

Buổi tối hôm đó, tôi hôn cô ấy điên cuồng.

Không phải em muốn thưởng thức nụ hôn như trong Thơ ngây sao? Không phải em thích có được một tình yêu bắt đầu từ một nụ hôn sao? Được thôi, câu chuyện của chúng ta chỉ mới bắt đầu. Tôi và em sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi không thể cách xa.

Rosie: Nam chính ôm nữ chính là ở chương 4, I want we are together là ở chương 5, nam chính nhìn ngực nữ chính là ở chương 9, Thành và Quý quen nhau là ở chương 18.





Ngoại truyện 4: Không thể thoát ra

“…“Chị à, chị mới cắn em một cái, chị mau mau bồi thường gì đó cho em!”

“Bồi thường cái gì?” Tôi nhìn cánh tay thơm ngon của nó: “Nè nè, ngay cả dấu răng cũng không còn mà!”

Nó cười một cái, nhìn tôi: “Rõ ràng chị mới cắn em, đúng không?”

Tôi gật gật.

Nó tiếp tục: “Nguyên tắc là bị cắn thì phải đi chích ngừa bệnh dại, dù đó là con chó hay con mèo. Chị à, ít nhất chị phải bồi thường tiền thuốc men cho em chứ!”

Tôi tức xanh mặt: “Em mới nói cái gì? Dám nói chị là…, chị là người, em nhìn cho rõ, chị là người! Chị không có bị bệnh dại!” Tôi nắm nắm lấy áo thằng nhóc mà lắc lắc.

Nó tiếp tục không buông tha tôi: “Người bình thường có ai đi cắn người không? Theo em, chị nhất định có bệnh dại mà bản thân chị cũng không biết đó! Lát nữa chị đi tới chỗ chích ngừa dại với em nha.” Nó híp mắt, ánh mắt sau đó chuyển sang trạng thái nai tơ, chân thành tha thiết.

Đang chuẩn bị gật gật, nghĩ rằng ừ thì nó nói cũng đúng. Tôi bình thường thì sao lại đi cắn người cơ chứ? Nhưng mà đột nhiên tôi sực nhớ ra, tôi cắn nó là tại vì làn da của nó như heo sữa vậy, quá là hấp dẫn người ta cơ mà…”

***

Trong một cuốn Giải mã truyện Tây Du mà tôi từng đọc, người ta nói rằng, Đường Tăng, tượng trưng cho con người, tình cảm của con người, luôn luôn nuông chiều Trư Bát Giới, bởi Trư Bát Giới chính là thất tình lục dục. Một khi sa vào thất tình lục dục rồi, con người sẽ rơi vào địa ngục, không thể tu thành chính quả được.

Tôi chính là một kẻ xui xẻo như thế. Chỉ vì một lần lầm lỡ, không kiềm chế được ham muốn bản thân, cắn người một cái, tôi đã phải ôm hận nghìn thu, mãi mãi sa vào địa ngục, không thể thoát ra…

Ngày tôi vào lớp Sáu, có một đứa con gái nhí nhảnh, điệu đà đứng trước cửa phòng giáo viên, thập thò nhìn vào. Trông thấy tôi đang lấy sổ đầu bài, đứa con gái đó nhanh chóng nhìn tôi bằng cặp mắt sáng rỡ.

“Ê, bạn ơi, tui là lớp phó bên lớp Sáu Hai, bạn lấy dùm tui cái sổ đầu bài luôn đi. Cảm ơn bạn nhiều…” Đứa con gái đó nhanh chóng cảm ơn tôi trước, có nghĩa là, bạn phải lấy sổ đầu bài dùm mình thôi, dù bạn không muốn, vì mình đã cảm ơn bạn rồi mà.

Thôi kệ, bỏ qua chuyện nhỏ nhặt này, mình không thèm chấp với con nhỏ làm gì. Nghĩ vậy, tôi liền với với tay lấy cái sổ đầu bài bên hộc tủ có ghi cái chữ “Sáu Hai” to đùng kia.

Đưa sổ đầu bài cho nhỏ này xong, tôi hỏi nó: “Sao bạn không tự vô lấy?”

Nó nhìn tôi, nhỏ giọng, giọng nói đúng là ngọt hơn cả xương hầm: “Tại tui… tui sợ…”

“À, bạn sợ vô gặp thầy cô trong đó chứ gì.”

Con nhỏ gật gật đầu.

“Hừ, đừng có sợ, bạn coi thầy cô như không khí, vậy thôi, nhào vô lấy sổ rồi chạy ra liền.” Tôi chỉ bí kíp của tôi cho nó, nên rất tự tin líu lo đủ thứ cho con nhỏ đó nghe.

Tất nhiên sau một hồi nói chuyện, con nhỏ biết được tôi là lớp phó Sáu Sáu. Thế cho nên kể từ lúc đó, đời tôi bỗng xuất hiện một đứa bạn thân thường xuyên bám lấy tôi.

Mỗi khi đi học về, chúng tôi đi về có nhau. Mỗi khi con nhỏ bị ai ức hiếp, nó nháo nhào chạy qua khóc lóc ỉ ôi với tôi. Đến nỗi sau này cứ hễ giận chồng nó là nó lại lấy nhà tôi ra làm căn cứ địa, trường kỳ kháng chiến với cái tên ôn thần kia.

À quên, con nhỏ đó tên là Thảo. Còn tôi, hự, vì ghét cái tên của mình, chẳng đẹp, chẳng ý nghĩa, tôi chẳng muốn nói ra.

Kể từ khi trở thành bạn thân của con nhỏ đó, tôi cảm thấy mình ngu ngơ hẳn ra.

Có lẽ, khi bạn thân với một ai đó, cũng giống như tình cảm nam nữ vậy, hai người đều được phân vai, nữ nũng nịu, nam dỗ dành, cho nên tôi và nhỏ đó có thể gọi là, đứa khôn với đứa ngu.

Thảo, con nhỏ bạn của tôi, học cái gì cũng giỏi, nói cái gì cũng hay. Còn tôi, học thì không giỏi, nói năng cũng không linh hoạt, như đứa nói ngọng đứng bên cạnh đứa bình thường vậy.

Tất nhiên, trong một mối quan hệ nào đó, một khi đã có kẻ tỏa sáng, thì đứa bên cạnh kẻ tỏa sáng chính là đứa đèn mờ le lói chẳng ai quan tâm tới.

Hụ, mình lại lừa tình nữa rồi.

Thật ra thì, mấy thứ suy nghĩ ganh tị đó chỉ vớ vẩn hiện ra trong đầu tôi một lúc. Còn nhìn về mặt tổng quan, tôi và Thảo vẫn vô cùng thân thiết, thứ tình cảm mà có lẽ ngay cả bản thân tôi cũng không thể lý giải được nguyên nhân nó còn tồn tại cho tới ngày nay, và rốt cục thì nếu lấy thước đo, nó có thể dài tới bao nhiêu, sâu tới bao nhiêu?

Chỉ biết là, chúng tôi thân nhau, và chơi với nhau tới tận bây giờ, âu cũng là duyên phận.

Ngày chúng tôi vào lớp Mười, tôi bắt đầu xuất hiện một thứ gọi là ganh tị. Từng xem quá nhiều tiểu thuyết, nên hễ nhắc tới hai chữ này, tôi lại nhớ tới một câu trong truyện nào đó, chính là: “Ghen tị là độc dược”.

Ừm, câu nói đó hoàn toàn chính xác, bởi lẽ cho tới giờ phút này, độc dược đó trong người tôi vẫn không cách nào hóa giải được.

Que kem, tui hận ông!

Mọi người đừng ngạc nhiên. Vì sao tôi ghét Que kem ư? Rất đơn giản. Khi bạn đang chơi thân với con bạn thân của bạn, đi học là luôn luôn phải đi cùng nhau, thì đột nhiên có một tên con trai đáng ghét xen giữa bạn và con bạn của bạn. Con bạn của bạn thường đi xe đạp song song với bạn, giờ bỏ bạn ra sau lưng mà đi chung với thằng con trai kia. Người chia rẽ bạn như vậy, bạn có tức không?

Ngoài ra, nó còn cướp đi con bạn thân của tôi từ trong tay tôi. Người cướp đi thứ gì đó của mình, mình dĩ nhiên là phải hận nó rồi.

Kể từ khi bám dính lấy Thảo, Que kem đáng ghét đó luôn ăn hiếp Thảo, bắt tôi đứng ra làm đứa nghe Thảo than thở. Nó tưởng nó là ai? Nó có thể thay thế địa vị của tôi chắc? Chỉ vì giỏi tiếng Anh, nó được Thảo nhờ vả từ lần này tới lần khác. Thế cho nên, nó cũng chỉ là một con tốt có đầy đủ phẩm chất để cho tôi và Thảo lợi dụng, nhờ vả mà thôi.

Nhưng mà, bản thân tôi cũng rất mâu thuẫn, đôi lúc nhìn thấy cách nó nhìn Thảo, cách nó nổi cơn ghen, cách nó xua đuổi ruồi nhặng xung quanh con Thảo đi, sẵn tiện cản luôn đường tình duyên của con bạn tôi với mấy thằng con trai khác, tôi cảm thấy nó cũng có gì đó thật lòng với Thảo.

Hừ, tôi chấp nhận nó, cho nó yên ổn mà thích con Thảo bạn tôi thì cũng không hề đồng nghĩa với việc tôi sẽ không bao giờ phá đám nó, trả thù nó, làm nó tức chết chơi à nha.

Lần đó, khi chúng tôi học năm Tư Đại học, Thảo với nó xảy ra chút vấn đề. Vì quá bận bịu, nó đành lòng phải lơ con bạn tôi đi. Ha ha, cơ hội trả thù của ta đã tới!

Để làm Thành tức chết, tất nhiên tôi phải ủng hộ công cuộc tìm bạn trai mới của nhỏ bạn tôi.

Lục lại trong đầu những thằng con trai mà mình từng quen biết, tôi bỗng nhìn qua cái tên đang bám dí lấy tôi ở kế bên. Mình giao nó nhiệm vụ lần này, biết đâu mình thoát khỏi nó thì sao? Quăng nó sang cho con bạn mình, ý này thật là sáng tạo.

Hải à, không phải em thích quen mấy người lớn tuổi hơn em sao, được lắm, chị đây cho em một cơ hội ngàn vàng.

Nhắc tới Hải, tôi lại nhanh chóng nhớ về hoàn cảnh éo le khi bị thằng nhóc này đeo bám.

Năm đó, khi tôi còn đang lơ ngơ, chân ướt chân ráo bước vào năm Nhất Đại học, có một lần, trường tôi tổ chức buổi tọa đàm: “Phương pháp học tập hiệu quả tại Đại học”.

Ngồi ngáp dài ngáp ngắn cả buổi, tôi ngơ ngác quán triệt được hai chữ vàng chói lọi mà thầy gì đó trên bục giảng đang nói huyên thuyên, đó chính là: “Tự học”.

Oái ăm thay, tự học chính là khuyết điểm lớn nhất trong cuộc đời học vấn của tôi.

Càng bắt đầu bước vào việc học tập tại Đại học, tôi càng phát hiện ra rằng, học Đại học thật là sướng. Không đi học, ừ thì mất cái điểm chuyên cần. Đi học chẳng cần chép bài, ừ thì chỉ cần ngồi nghe. Về nhà chẳng cần làm bài, ừ thì tới mùa thi chỉ cần mình lo vùi đầu ôn bài trong một hay hai ngày là được.

Thế nên sau khi kết thúc năm Nhất, điểm phẩy các môn của tôi toàn lẹt đẹt hạng trung bình. Chua xót vì sai lầm của bản thân, sang năm Hai, tôi nhanh chóng đăng ký học cải thiện cái môn mà mình xui xẻo bị điểm oan: Kinh tế vĩ mô.

Học cải thiện thì sao? Tất nhiên là mình lơ ngơ ngồi dưới cuối giảng đường, ê mặt mà ngồi cùng bàn với mấy đứa đàn em học năm Nhất. Trong số các đứa ngồi cùng bàn với tôi, tôi xui xẻo ngồi kế bên với một thằng nhóc vào một ngày nọ.

Hôm đó, khi tôi đang ngồi học vui vẻ, thì một thằng nhóc nào đó đi trễ, nhào tới bàn tôi, ngồi kế bên tôi.

Quay sang nhìn nó, tôi lập tức sững sờ.

Ôi thôi, tôi chết mất thôi, tại sao trên đời này lại có một thằng con trai da còn trắng hơn cả con gái, mềm mịn hơn cả con gái thế này.

Nhìn làn da của nó, tôi đột nhiên phát hiện có một ngày mình cũng vô sỉ như vậy. Một đứa đàn chị nhắm vào cánh tay trắng trẻo của thằng nhóc đàn em mình mà thầm tưởng tới thịt heo sữa trắng hồng, thì còn gì là hình tượng tốt đẹp của mình nữa chứ.

Khi đó, lòng tôi xôn xao cảnh tỉnh bản thân, mình phải lý trí, không thể mất tự chủ mà quay sang cắn tay thằng nhóc một cái được. Mình phải kiềm chế mình phải kiềm chế!

Càng cảnh tỉnh bản thân, tôi càng nhanh chóng nhận ra, cái gì càng nói không thì nó càng có nguy cơ thành có.

“Sắc tức thị không, không tức thị sắc!” Ôi thôi, không ngờ câu này lại vô cùng chí lý.

Ngay lập tức, tôi nhanh chóng há mồm, nhắm thẳng cái nơi mập mạp trắng trẻo kia.

Sau khi lưu dấu nước miếng lên tay thằng nhóc, một lực va chạm nhẹ đập vào mặt tôi một cái. Thì ra thằng nhóc đang hoảng hồn, vung cánh tay lên trúng mặt tôi.

“Hu hu hu đau quá, sao em dám vung tay lên mặt chị hả?” Tôi tức tối.

Nó nhìn thấy tôi mới vừa đơ người xong thì chuyển sang khóc lóc, vẻ mặt nhìn tôi đầy phức tạp. Từ xanh trắng sững sờ lúc nãy, nó chuyển sang trạng thái không thể tin được, sau đó khinh thường nhìn tôi, nhưng trong đáy mắt rõ ràng có thứ vui vẻ như không thể nói nên lời.

Hừ, nguy hiểm hình như sắp tới thì phải, thứ ánh mắt này, chính là thứ ánh mắt nham hiểm của Que kem lúc nhìn con Thảo đây mà.

Tiêu rồi, tôi tiêu rồi… Ừm có lẽ tôi chỉ nhìn lầm thôi. Trên đời này, mỗi ánh mắt của từng người khác nhau đều có dáng vẻ trạng thái khác nhau mà, chắc chắn không thể trùng hợp như thế được.

Khi đó tôi tự lừa mình dối người thế thôi, mà thật ra chính xác là tôi bị thằng nhóc đó xỏ xiên.

“Bạn à, sao bạn lại xưng chị với mình?”

“Chị học năm Hai, chị lớn hơn em một tuổi!”

“À!”

“À cái gì?”

“Thì ra là học lại”

Tôi tức tối: “Không phải, chị học cải thiện, không phải học lại!”

Nó cười cười: “Chị à, học lại với học cải thiện thì đều như nhau, đều là học lại.”

Tôi nổi điên: “Khác nhau à nha, học cải thiện là tại điểm thấp, học lại là do thi rớt!”

Nó xoa xoa tay: “Thì đều là phải học lại môn đó, em nói có gì sai đâu?”

Tôi bực tức xoay người, giả vờ tập trung nghe giảng. Hự, ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa.

“Chị à, chị mới cắn em một cái, chị mau mau bồi thường gì đó cho em!”

“Bồi thường cái gì?” Tôi nhìn cánh tay thơm ngon của nó: “Nè nè, ngay cả dấu răng cũng không còn mà!”

Nó cười một cái, nhìn tôi: “Rõ ràng chị mới cắn em, đúng không?”

Tôi gật gật.

Nó tiếp tục: “Nguyên tắc là bị cắn thì phải đi chích ngừa bệnh dại, dù đó là con chó hay con mèo. Chị à, ít nhất chị phải bồi thường tiền thuốc men cho em chứ!”

Tôi tức xanh mặt: “Em mới nói cái gì? Dám nói chị là…, chị là người, em nhìn cho rõ, chị là người! Chị không có bị bệnh dại!” Tôi nắm nắm lấy áo thằng nhóc mà lắc lắc.

Nó tiếp tục không buông tha tôi: “Người bình thường có ai đi cắn người không? Theo em, chị nhất định có bệnh dại mà bản thân chị cũng không biết đó! Lát nữa chị đi tới chỗ chích ngừa dại với em nha.” Nó híp mắt, ánh mắt sau đó chuyển sang trạng thái nai tơ, chân thành tha thiết.

Đang chuẩn bị gật gật, nghĩ rằng ừ thì nó nói cũng đúng. Tôi bình thường thì sao lại đi cắn người cơ chứ? Nhưng mà đột nhiên tôi sực nhớ ra, tôi cắn nó là tại vì làn da của nó như heo sữa vậy, quá là hấp dẫn người ta cơ mà.

“Chị cắn em là vì da em trắng hồng, chị thấy giống thịt heo nên mới cắn, chứ chị không có bị bệnh dại!” Tôi giật mình, nhận ra mình lỡ lời.

Nó sững sờ nhìn tôi, sau đó đỏ mặt: “Ý chị là da em trắng hồng sao?”

“Không phải!” Tôi cãi lại: “Là da em giống thịt heo, không giống da người!”

Nói xong, tôi nhanh chóng quơ túi xách, cuốn tập, hai cây viết, ù té chạy.

Hừ, mình lại trốn tiết nữa rồi.

Qua ngày hôm đó, tuần nào tới tiết Kinh tế vĩ mô, thằng nhóc đó đều tới ám tôi.

Thấy tôi ngồi ở đâu, nó lập tức ngồi ở đấy. Thấy tôi không nói chuyện với nó, một là nó chọc tức tôi, bắt tôi trả lời, hai là nó nằm xuống bàn, nhìn tôi, nhìn tới nỗi khiến tôi đỏ mặt tía tai, ba là nó chìa chìa cánh tay nó qua tôi, bắt tôi phải nhìn thấy làn da trắng hồng của nó mà muốn rơi nước miếng.

Hu hu hu, đúng là một lần sai lầm hối hận nghìn thu!

Càng kinh khủng hơn là, những lúc giữa giờ, tôi đi vệ sinh, nó ở đây lục tìm điện thoại của tôi, lưu số điện thoại của tôi, hình như có cả số của mấy đứa bạn tôi. Về sau này, nó còn viện cớ cái này cần học trước cho biết, cái kia cần tìm hiểu, nên các môn năm Hai mà tôi có giờ học, nó cũng nhào vô học ké, mà mục đích chính là gì, chính là tới ám tôi.

Thế cho nên kể từ đó, tôi bị một thằng nhóc bám lấy bám để, khiến tôi thực hận mình không có cái áo tàng hình giống Harry Potter mà trốn nó cho rồi.

Nhưng mà cũng không hiểu sao nhờ nó học bài cùng tôi, đốc thúc tôi, điểm số của tôi càng ngày càng khá.

Một lần nọ, sau khi đi học về, tôi nhìn thấy nó đi lên một chiếc xe hơi sang trọng. Ngay lập tức, tôi cảm thấy hoảng sợ. Nó là thằng nhóc nhà giàu ư?

Sau lần đó, tôi quyết tâm lơ nó đi, làm người câm như hến, không nói với nó dù chỉ một lời. Nếu nó là công tử nhà giàu, thì tôi với nó, đã không thể lại càng không có khả năng.

Nhìn thấy tôi càng ngày càng lơ mình, nó rốt cục cũng lên tiếng: “Hôm nọ em thấy chị qua kính chiếu hậu.”

Nó viết lên tờ giấy, chuyền qua cho tôi, ngay trong giờ học: “Em thích chị.”

Tôi viết lại: “Chị không bao giờ thích người nhỏ tuổi hơn.”

“Thật ra em học trễ, em bằng tuổi với chị.”

“Cho dù thế nào thì em cũng nhỏ hơn chị một lớp. Một ngày làm chị, cả đời làm chị!”

“Vậy chúng ta làm vợ chồng một ngày đi, như vậy có tính là cả đời không?”

Tiếp theo đó, tôi lấy tờ giấy điên khùng kia, xé tan thành từng mảnh vụn.

Tôi bỏ đi…

Thế nhưng cái tên chai mặt kia vẫn hằng ngày, hằng tháng, hằng năm không bỏ cuộc.

Thế nên, tôi phải cười cười, chai mặt dụ dỗ nó tới cái cuộc hẹn hò vượt tường của con Thảo bạn tôi.

Ngay sau khi nó từ cuộc hẹn hò trở về chỗ băng ghế đá trong trường mà chúng tôi hay ngồi, tôi hỏi nó: “Sao rồi, em thấy con bạn chị thế nào?”

Nó thong thả uống nước, kế đó nhìn tôi say đắm, khiến tôi nổi hết cả da gà: “Ừm, chị ấy và chị, đúng là có cùng một loại hương vị. Nhưng mà, em vẫn thích hương vị của chị hơn.”

Đùng một cái, thứ cảm giác vừa thất vọng nhưng lại có gì đó vui vẻ như mất đồ rồi lại tìm lại được, phức tạp tràn vào tâm trí tôi.

Ngay lúc đó, tôi chợt nhận ra, mình thực sự lún sâu mất rồi…

Qua hôm sau, khi gọi điện cho Thảo, giả vờ hỏi thăm, nói chuyện với nó một hồi, tôi bắt đầu cảm nhận được thứ hương vị gọi là “sét đánh ngang tai”.

Dám gọi cho Que kem tới bắt gian, hừ, được lắm, em chờ đó!

Nhưng mà, còn một câu nữa lại khiến tôi đau lòng. Hóa ra hiện tại, tôi đã oanh liệt trở thành một con trâu già gặm cỏ non chính hiệu, số phận đúng thật trớ trêu mà.

Càng trớ trêu hơn nữa, là khi một ngày bạn chấp nhận làm trâu già, một ngày bạn đã yêu thích nhai cỏ non nhà bạn, thì cỏ non đó lại bỏ bạn mà đi.

Không một lời hứa hẹn, không một điều gì còn lại để cho bạn hy vọng, dù chỉ là một chút, nhưng bạn lại không thể không chờ đợi, không thể quên đi, càng không thể chấp nhận người khác.

Ngày Hải đi du học, tôi chỉ có thể tìm đến con bạn tôi, ngồi khóc với nó.

“Em chưa thể đủ sức mình bảo vệ chị khỏi mọi thứ…”

“Em không biết mình có thể tìm lại chị một ngày nào đó hay không nữa…”

Từng câu từng chữ của Cỏ non cứ xoay vòng trong trí óc tôi.

Từ giờ, tôi đã không còn Cỏ non bên mình nữa. Tôi đã có thể tung tăng làm điều tôi thích, ăn những món ăn tôi muốn, không bị ai quấy rầy đeo bám. Thế nhưng trớ trêu thay, không một ai có thể thay thế Cỏ non, không một ai có thể so sánh được.

Người ta hay thích nói rằng, đợi chờ là hạnh phúc. Nhưng đợi chờ mà không có được cho mình một chút hy vọng nào, đợi chờ trong vô vọng, tôi liệu rồi sẽ hạnh phúc hay không?

Nothing compares to you, nghe thật khó tin là có một ngày tôi cũng giống như cô gái trong bài hát kia, mãi mãi không tìm được một người để có thể so sánh với Cỏ non, nên mãi mãi sống trong u tối.

Chỉ vì một phút sai lầm, tôi đã rơi vào con đường không thể thoát ra…

Nhưng không sao, có Thảo ở bên tôi, có Que kem ở bên nó, tôi đành đeo bám hai vợ chồng tụi nó mà vui sống qua ngày. Từ nay về sau, Que kem à, ông hãy cẩn thận đi, vì từ nay, tui sẽ tìm cách đối đầu với ông, thọc gậy ông, dụ dỗ vợ ông lấy đó làm vui. Ha ha ha, cuộc chiến giữa chúng ta vẫn chỉ mới bắt đầu.

Rosie: “Nothing compares to you” hình như là bài hát tưởng nhớ về mẹ, nhưng mình bắt đầu nghe nó từ hồi đọc “Huyền của Ôn Noãn”, nên mình thích nó, và nhắc tới nó trong đoạn cuối này, hy vọng không sao ^^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 25.08.2013, 13:58
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 57327 lần
Điểm: 9.72
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Que Kem Nhà Tôi - Rosie Trương - Điểm: 11
Ngoại truyện 5: Bí mật của Que kem

“…Nghe anh thắc mắc, Que kem suy nghĩ, trầm ngâm một lát, nhìn anh rồi mỉm cười.

“Khi anh yêu một người nào đó, thì mọi thứ anh làm cho người đó đều khiến bản thân anh cảm thấy rất hạnh phúc. Không phải là anh cho người đó nhiều hơn người đó cho anh, mà là khi anh cho người đó một thứ gì đó, bản thân anh lại nhận được thứ khác còn khiến anh hạnh phúc hơn gấp bội.”

Phong đáp lại: “Ý mày là Thảo vui thì mày cũng vui sao?”…”

***

Năm đó, thông qua người quen giới thiệu, Phong tìm được một người ở chung để chia bớt tiền phòng trọ. Đó là thằng em nhỏ hơn mình một khóa, cùng học trường Luật.

Ngày Thành vào nhà trọ ở cùng với mình, Phong cảm thấy thằng nhóc này có cái gì đó điềm đạm, ít nói, hiền lành, chắc là hoặc là dễ thương rụt rè, hoặc là thuộc dạng người khó gần đây mà. Vốn biết trước gia cảnh của thằng nhóc, Phong biết Thành chắc chắn thuộc vế thứ hai. Những người vốn chịu nhiều khó nhọc từ thuở nhỏ, hoặc họ rất nhanh nhạy do đã từng trải nhiều, hoặc họ thu vào vỏ ốc, lạnh lùng khó chịu, bởi họ sẽ mặc cảm tự ti.

Thế nhưng sau khi ở chung với Thành một thời gian, Phong biết mình đã lầm.

Không lầm sao được khi mà thằng nhóc này rất đặc biệt. Nó ít nói, điềm đạm, nhưng hễ nhắc tới người nó thích là mặt nó lại sáng lên, mỉm cười vui vẻ. Nó ít nói, nhưng hễ giúp anh việc gì là nó lại giúp rất hết mình, nhiệt tình vô cùng. Cứ tưởng những đứa học Luật mỗi khi đọc sách sẽ mặt mày đăm chiêu, nhưng gương mặt của Thành thì lại hoàn toàn khác. Khi đọc sách, gương mặt thằng nhóc có cái gì đó vô cùng tỏa sáng. Còn nữa, vì đã quen buôn bán từ thuở nhỏ, nên mỗi khi có ý kiến gì về kinh doanh thứ này thứ nọ, nó lại có nhiều ý kiến thực tế cực kỳ hữu dụng.

Chính vì thế cho nên, khi mở cửa hàng handmade của chung hai người, Phong cảm thấy không bất ngờ gì khi cửa hàng càng ngày càng đi vào ổn định.

Cửa hàng handmade này mở ra, vốn dĩ cũng nhờ vào cái cô bé tên Thảo kia.

Nhắc tới cô bé ấy, Phong lại nhớ đến ngày mình gặp Thảo.

Một cô bé tính tình nhí nha nhí nhảnh, không chịu thừa nhận bạn trai mình là bạn trai của mình, cứ tối ngày giả vờ là mình chỉ là bạn thân với Thành.

Bạn thân mà lại vô nhà trọ của anh và Thành, nũng nịu với Thành trước mặt anh. Bạn thân mà cái gì cũng bắt Thành phải làm, phải tới bên mình ngay lập tức.

Cô bé đó, nếu là anh, anh đã cảm thấy mệt mỏi, muốn bỏ ngay, tìm người khác để quen cho rồi. Bởi vì mỗi khi nhìn vào, anh chỉ cảm thấy Thành là kẻ thua thiệt nhiều hơn trong mối quan hệ của hai người.

Ngày sinh nhật, cô bé đó lập tức gọi điện tới đòi quà, mà món quà cô bé muốn, lại là thứ vô cùng khó kiếm: Một cái gối ôm hình cây kem. (Rosie: Ở cuối chương 15 nó có xuất hiện đó)

Khi nhìn thằng nhóc nhà anh mỉm cười hứng thú, sau đó chạy đông chạy tây tìm chỗ bán món quà đó, rồi khi không tìm được lại nhờ luôn tới những nơi chuyên làm đồ handmade để năn nỉ người ta làm dùm, Phong biết rằng thằng nhóc ngu ngốc này thực sự không thể thoát khỏi lòng bàn tay của con bé đó nữa rồi.

Thế nhưng cũng phải cảm ơn con bé, Phong thầm nghĩ, bởi vì từ đó, cửa hàng handmade chuyên gia cung cấp, bán các món quà theo yêu cầu của anh và Thành mới có thể ra đời.

Thấy con bé gọi Thành là Que kem, anh cũng bắt chước theo, bèn suốt ngày gọi Kem.

“Kem à, anh nói thật mày đừng buồn, anh thấy Thảo không thích mày nhiều như mày thích nó, mày quen nó như vậy không thấy mình chịu thiệt sao?” Một ngày nọ trong lúc thắc mắc tột độ, Phong nói ra hết suy nghĩ của mình.

Nghe anh thắc mắc, Que kem suy nghĩ, trầm ngâm một lát, nhìn anh rồi mỉm cười.

“Khi anh yêu một người nào đó, thì mọi thứ anh làm cho người đó đều khiến bản thân anh cảm thấy rất hạnh phúc. Không phải là anh cho người đó nhiều hơn người đó cho anh, mà là khi anh cho người đó một thứ gì đó, bản thân anh lại nhận được thứ khác còn khiến anh hạnh phúc hơn gấp bội.”

Phong đáp lại: “Ý mày là Thảo vui thì mày cũng vui sao?”

Nhìn Que kem mỉm cười không đáp, anh cảm thấy vô cùng khó hiểu. Thôi kệ, tình yêu mà, không phải người ta thường nói lúc mới yêu sẽ bất chấp tất cả, bao dung tất cả, tới khi hai người chia tay nhau rồi mới bắt đầu so tính thiệt hơn hay sao? Nhưng để nghĩ tới cảnh Thảo và Thành chia tay, anh chợt rợn người một cái, lấy tay đánh đánh đầu. Anh nghĩ mình không nên tính tới tình cảnh xui xẻo cho thằng nhóc nhà mình như thế.

Cũng may là tình cảnh xui xẻo đó chỉ xuất hiện duy nhất đúng một lần, mà còn là chất xúc tác cho mối quan hệ lằng nhằng kia.

Năm đó, khi bản thân đã học xong đại học, còn Que kem thì bước vào năm Tư, Phong về quê lo mở một cửa hàng handmade riêng, cũng là để tự mình quản lý ở khu vực dưới quê, đồng thời làm đại lý cho cái cửa hàng chính ở trên thành phố.

Không ngờ khi anh vừa về quê chỉ có vài ngày, thì tại nhà trọ của anh đã xảy ra một sự việc động trời.

Ngày hôm đó, Que kem đột nhiên gọi điện thoại cho anh. Lần đầu tiên trong đời, Phong cảm thấy mình đang bắt gặp giọng nói yếu ớt chưa từng thấy của Que kem phát ra từ điện thoại.

“Anh à, Thảo muốn chấm dứt với em rồi…”

“Em chỉ còn một biện pháp duy nhất, tất cả đều chỉ trông nhờ vào anh thôi…”

Trong hoàn cảnh đó, cảm giác đi lừa gạt một con bé như Thảo khiến anh cảm thấy khá khó chịu, nhưng thằng em mình đã cầu viện mình như thế, chẳng lẽ mình lại ngoảnh mặt làm ngơ?

Một giọt máu đào hơn ao nước lã, nghĩ vậy, Phong liền lấy điện thoại ra…

Trong cuộc nói chuyện chỉ vẻn vẹn chưa đầy ba mươi giây đó, anh chỉ nói vài câu, và câu nói cuối cùng của anh chính là: “Mất Kem, em nhất định sẽ hối hận!”.

Thế nên vào một tháng sau, cái ngày anh trở lên thành phố, trông thấy Thảo đang ở nhà trọ của mình và Kem, khi phát hiện ra hai đứa bắt đầu sống chung kể từ cái ngày anh gọi cuộc điện thoại kia, Phong bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng. Thật không ngờ, chỉ vì một cú điện thoại, anh đã hại đời một cô gái đang vô cùng ngây thơ và ngoan ngoãn. Chỉ với một câu nói thôi, anh đã tiếp tay cho chó sói ăn thịt cừu non, gây ra tội lỗi không thể vãn hồi.

Nghĩ vậy, ngày hôm đó, trước khi Que kem nhanh chóng tìm cho anh một chỗ để ở tạm, để cho hai người bọn họ có không gian riêng, anh lập tức túm lấy Que kem, tính sổ với nó. Khi Que kem kêu la dậy trời rằng tụi em đã kết hôn, anh vẫn không tin. Đến cuối cùng, khi nhìn thấy tờ giấy chứng nhận kết hôn kia, anh vẫn còn lo rằng đó là tờ giấy giả.

Sau ngày lễ tốt nghiệp của Thảo, cuối cùng thì mọi việc cũng được giải quyết êm xuôi. Thảo về nhà trọ cũ, tiếp tục ở trọ cùng Bông. Thế cho nên, tình cảnh có nhà không thể về của Thảo và anh Phong ngay lập tức chấm dứt.

Trở về nhà trọ của mình, anh Phong vô cùng tức tối. Bởi vì tối hôm đó, khi anh đặt người xuống giường ngủ, có một mùi hương lạ xộc vào mũi anh. Thật là tức chết đi được, tên Kem kia vẫn chưa chịu đem ra giường và gối đi giặt.

“Toàn là mùi hương của con Thảo, mày nói đi, mày chưa giặt ra giường phải không?” Phong tức tối hỏi tội Kem.

Nghe anh Phong nói thế, Que kem nhỏ giọng: “Hồi trưa lúc Thảo về nhà trọ bên kia, em cũng định đem đi giặt, rồi lại lười, thay ra giường khác nằm ngủ trưa, định dậy rồi mới giặt. Nào ngờ em phát hiện em ngủ không được, cho nên em đổi lại ra giường cũ thì…”

“Thì mày ngủ được chứ gì, hừ, mày đổi liền cái mới cho anh!”

Bị anh Phong mắng cho một chập, Que kem đau lòng đành phải thay ra giường.

Sau khi thay xong, anh Phong nằm kế bên Que kem, nhưng quay mặt đi hướng khác, bắt đầu cố gắng đi vào giấc mộng.

Đang lim dim ngủ, bỗng một cánh tay nào đó quàng lấy eo anh. Ngay lập tức, anh rùng mình ớn lạnh, giật cái tay đó ra khỏi người mình.

“Mày làm cái gì vậy hả?” Anh tức tối, trừng mắt nhìn Kem.

Que kem cũng giật mình, nhìn anh ngượng ngùng: “A! Em xin lỗi, em tưởng anh là…”

Ngay khi nhìn thấy mắt anh Phong trợn ngược, Que kem đành ráng nuốt cái chữ kia vào trong bụng.

Bực bội nằm xuống chuẩn bị ngủ lần hai, anh Phong cố gắng nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, nhanh chóng đếm cừu.

Chưa được yên lặng năm phút, một giọng nói vang ra từ bên kia bỗng phá tan hy vọng ngủ sớm của anh: “Anh, em ngủ không được…”

Anh bực bội: “Mày ngủ không được thì kệ mày, liên quan gì đến anh!”

“…”

“Mày nhớ Thảo thì chạy qua bên nhà trọ của nó với Bông, chui vào chăn của nó, đừng có mà ở đây làm phiền anh!”

Bị anh Phong mắng như vậy, Que kem chỉ còn biết câm lặng.

Thấy mình hơi ác với thằng em, anh Phong cảm thấy nó cũng hơi tội. Người ta trăng mật cả tháng trời, ở chung với nhau một năm rồi mới bắt đầu chán nhau. Kem với Thảo chỉ mới ở chung được chừng một tháng, còn đang mặn nồng như thế, giờ phải cách xa. Nghĩ vậy, tình anh em trỗi dậy, anh Phong bèn cho là mình cũng nên tâm sự với nó, an ủi nó một tí.

“Thôi mày có gì buồn thì nói ra đi, anh nghe.”

“…”

“Hừm, không nói được hả? Thôi vậy anh hỏi mày nha!”

Que kem tiếp tục yên lặng nhìn anh.

“Lần đầu tiên của hai đứa thế nào, kể anh nghe với đi!” Anh Phong bắt đầu nổi dậy tính hiếu kỳ, không kịp nhận ra vẻ mặt cau có của người kia đang nhìn mình.

Không thấy Que kem trả lời, anh Phong tiếp tục khai thác thông tin: “Không nói anh biết thật sao? Thôi được rồi, vậy còn ngày hôm sau, sau khi hai đứa tỉnh dậy đó, mày có cảm nhận gì?”

Que kem tiếp tục im lặng. Thấy vậy, anh Phong bèn thức thời nằm xuống, tiếp tục đếm cừu trong tưởng tượng.

Ngay khi chuẩn bị tinh thần mơ mộng, thì bỗng cái người kế bên anh bỗng dưng nổi hứng, tâm sự cùng anh.

Từ kế bên, Que kem nhỏ giọng thì thầm: “Em lúc đó khi chọn cách như vậy cũng không biết là đúng hay sai. Thật ra tối đó sau khi mọi việc diễn ra như vậy, em không dám ngủ. Em không biết khi tỉnh dậy Thảo sẽ phản ứng thế nào.”

“…”

“Cho nên tối đó em chỉ nằm bên cạnh Thảo, nhìn Thảo ngủ say. Em sợ em lơ là một phút, Thảo sẽ có phản ứng nào đó mà ngay cả bản thân em cũng không đoán được.”

Anh Phong cảm thấy càng lúc càng hứng thú liền hỏi tiếp: “Vậy khi Thảo thức dậy thì sao?”

“Khi Thảo thức dậy, Thảo khóc lóc một hồi, bắt em bồi thường. Cũng may là bắt em bồi thường, bởi vì khi đó, em biết, Thảo càng nhốn nháo thì nghĩa là Thảo càng cho em cơ hội. Lúc nhìn thấy Thảo khóc lóc như vậy, em cảm thấy rất vui…”

Nghe Que kem nói xong, anh Phong thở dài cảm thán: “Hai đứa quả là… rất xứng đôi…”

“…”

“Cả hai đứa đều không được bình thường…”

***

Năm tháng dần trôi, mới đó thôi mà Que kem và Thảo đã kết hôn được hai năm.

Một ngày nọ, khi đang ở thành phố nơi nhà trọ cũ, anh Phong bỗng nhận được điện thoại từ Kem. Cứ ngỡ lần này chắc là Que kem lại hẹn anh ra đâu đó chơi, ăn uống, nói chuyện, nào ngờ đây lại là lần thứ hai anh nghe thấy được giọng nói yếu đuối đó của Que kem.

“Ngày mai anh tới bệnh viện cùng em được không?”

Hóa ra thằng nhóc này hẹn anh tới bệnh viện để biết kết quả bệnh tình. Còn bệnh gì thì thằng nhóc vẫn không nói rõ.

Ngay khi tới bệnh viện, anh chợt sững người, bởi vì Que kem gọi anh tới cái khoa mà mọi người đàn ông đều không muốn tới: Khoa “Hiếm muộn”.

Khi có kết quả, Que kem lại bắt anh đứng ở ngoài, không cho anh vào xem.

“Mày không cho anh vào biết kết quả thì mày gọi anh tới đây làm gì?” Anh Phong bực bội.

“Em chỉ muốn có người ở bên nếu kết quả không như ý em mà thôi.”

Sau khi trông thấy Que kem đi ra, vẻ mặt bình tĩnh không nóng không lạnh, anh Phong cảm thấy vô cùng kỳ quái. Cố gắng tra hỏi Que kem, nhưng thứ anh nhận được chỉ là một lời cảnh cáo:

“Anh tuyệt đối không được nói với Thảo…”

“Mày không cho anh biết chuyện gì đang xảy ra với mày, anh sẽ đi nói với nó, cho nó biết hôm nay mày đi đâu!”

Thế nhưng khi nhìn thấy Que kem trừng mắt nhìn anh, anh cảm thấy mình vẫn thích hợp làm rùa rụt cổ hơn: “Được rồi, không nói thì không nói.”

Cho nên anh Phong mãi mãi không hề biết được rằng, kết quả xét nghiệm của Que kem là hoàn toàn bình thường. Que kem bình thường, vậy tại sao hai năm rồi hai vợ chồng bọn họ lại không có một chút tin tức gì? Và Que kem có lo lắng hay không?

Thật ra, Que kem không hề lo lắng, anh chỉ cần biết bản thân mình bình thường là được. Vì cho dù Thảo không thích trẻ con như thế nào, vẫn có khả năng một ngày cô ấy muốn có con. Chỉ cần cô ấy muốn có con, thì mọi biện pháp can thiệp để có thể có con, anh đều có thể làm cho cô. Anh chỉ sợ rằng bản thân mình có vấn đề, anh chỉ sợ mình sẽ có lỗi với cô.

Còn nếu như cô cả đời không muốn có con thì sao? Như thế cũng tốt. Đâu phải những người yêu nhau đều có thể đến được với nhau, cũng đâu phải đứa con nào cũng sống cùng cha mẹ, cũng muốn kế thừa tâm huyết của cha mẹ cả đời. Cha mẹ anh cũng không phải mãi mãi không thể ở bên cạnh nhau đó sao? Không được ở bên nhau thì cần tới con cái để làm gì?

Cho nên, chỉ cần ở bên người anh yêu thương, mọi thứ khác đều không còn quan trọng, dù là có đôi khi anh vẫn mừng như điên khi nhìn thấy que thử thai từ trong tay cô ấy.

Nghĩ vậy, Que kem bỗng cảm thấy nhẹ lòng. Anh cùng anh Phong phải nhanh chóng trở về nhà. Bởi vì nơi đó vẫn có một người con gái luôn chờ đợi anh, người ở bên anh đến suốt cuộc đời.

Rosie: Như đã nói trước đây, hiện tại mình đã post đủ các ngoại truyện 3, 4, 5. Vì tính mình nóng vội nên vẫn chưa sửa xong các chương cũ là lại lo post chương mới rồi. Thôi thì hy vọng là hiện tại truyện coi như đã hoàn, mình sẽ rảnh rỗi lo sửa truyện, để còn ham hố đi đăng đâu đó mà quảng cáo cho nó thử xem sao (dù mình biết truyện ế nhưng biết sao bây giờ, mình không muốn xếp xó nó). Tạm biệt mọi người!

Hu hu post chương cuối cùng thật là buồn quá, nếu còn khả năng viết ngoại truyện 6 thì mình sẽ lại post tiếp, vì mình cũng không muốn truyện hết rồi T.T






Ngoại truyện này ngắn thôi, vì mình viết tới đâu post tới đó, ham hố post câu view tiếp.

Ngoại truyện 6: Những câu chuyện vặt hậu kết hôn

Act 1: Gặp người quen

Một hôm khi đang đi chơi trong công viên trò chơi sau một tuần làm việc mệt mỏi, Que kem và Thảo bắt gặp người quen.

“A! Dì Tám, dì có nhận ra con không?” Thảo vô cùng phấn khích.

“A! Con… dì nhớ rồi, con bé mà hồi đó hay tới sạp của dì ăn chực [1] trái cây phải không?”

Nghe hai từ “ăn chực”, Thảo đen mặt.

“Dì sao quên con được, chủ nhật tối nào dì cũng gặp con. Con là đứa hay đi vòng vòng chợ, thấy món nào ngon là sà vô ăn món đó, thấy trái cây dì là tới xin một trái, chợp một trái, riết rồi dì sợ con luôn, ha ha ha!” (Rosie: đi chơi khắp chợ là ở trong chương 18 có nhắc tới chút xíu đó mọi người)

“A dì cũng nhớ ra rồi, thằng nhóc này là người yêu của con khi đó nè. Hóa ra hai đứa vẫn còn quen nhau sao? Hồi đó dì thấy nó chạy quanh chợ kiếm con quá trời, dì tưởng hai đứa chắc nhanh chia tay nhau lắm!”

Nghe dì vô tư bình luận, Thảo đen mặt tập hai.

Nhìn thấy Que kem chào dì xong rồi cười tủm tỉm, Thảo bực tức vô cùng, cô đáp lại lời dì: “Ảnh không phải người yêu của con đâu dì! Anh này là người lái xe chở con thôi!”

“Không phải là thằng nhóc năm đó sao? Mắt dì còn tinh lắm con đừng có gạt dì!”

Đang định nói tiếp, Thảo nhanh chóng bị Que kem cướp lời:

“Cổ nói đúng rồi dì, tụi con không phải người yêu. Con chính là lái xe của cổ kiêm luôn người đánh thức cổ dậy mỗi ngày, ngủ chung giường, ăn chung bàn, đắp chung chăn, ôm chung gối, có chung con với cổ.”

“A hai đứa cưới nhau rồi sao? Chúc mừng hai đứa nha! Ha ha ha!”

Thảo đen mặt tiếp tập ba. Lát sau khi tạm biệt dì, cô nhéo Que kem lia lịa.

Que kem tức giận: “Hừ, anh còn chưa nói anh là người nấu cơm với em, nấu nước cho em, phục vụ trên giường kiêm dưới giường cho em, có muốn anh quay lại nói tiếp không?”

“Phục vụ dưới giường cái gì?” Thảo tức tối.

“Em dám nói không có dưới giường thử xem!” Que kem không chịu xuống nước, lại còn lên giọng nói to, khiến cả hai trở thành tâm điểm bàn tán của rất nhiều người xung quanh.

Thảo âm thầm rơi lệ, ai bảo cô sống bám vào Que kem làm chi? Không được, mình phải tìm cách tự lập thôi. Nhưng mà, tự lập rồi, ai sẽ giúp mình làm tất cả những cái kia? Nghĩ vậy, cô cảm thấy mình thôi thì nên chấp nhận số phận an bài, cùng Que kem dây dưa mãi mãi.

Act 2: Tên cúng cơm của baby

Một ngày nọ khi đang ở trong nhà vệ sinh cầm lấy que thử thai để mà chờ kết quả, bạn Thảo nhà ta  đứng người nhìn thấy hai vạch đỏ thắm kia đang đối diện với mắt mình.

“Mình đang bị hoa mắt, chắc chắn là như vậy! Không thể như vậy được, mình toàn đánh nhau với Que kem vào những ngày an toàn cơ mà! Sao có thể như thế được!”

Nghĩ thế, bạn Thảo nhà ta nhanh chóng lôi tiếp mười cái que thử thai, thử liên tục trong nhà vệ sinh từ sáng tới chiều, mỗi một giờ thử một cái cho chắn chắn.

Thế cho nên chiều tối hôm đó khi Que kem về đến nhà, anh nhanh chóng bắt gặp cô vợ yêu của mình đang âu sầu thê thảm, mặt mày ủ dột. Nghĩ tới cảnh trong bụng của mình đang có thứ gì đó, nghĩ tới cái cảnh đau bụng còn nhiều hơn gấp mấy lần cái đau bụng trong những ngày tới tháng của cô, mà còn là đau bụng suốt cả một ngày trời mới cho ra đời một đứa trẻ da dẻ nhăn nheo, Thảo cảm thấy cuộc sống sao mà bất công với phụ nữ như thế.

Vì chỉ lo chú tâm vào chuyện mình đã có baby, Thảo nhanh chóng quên mất việc xóa sạch hiện trường gây án.

Thế cho nên khi Que kem bước vào nhà vệ sinh, anh nhanh chóng phát hiện ra cái nhiệt kế có hai vạch kia. Nhìn thấy nhiệt kế kiểu mới đó, anh cũng cảm thấy đầu óc ong ong, sững sờ tự hỏi bản thân mình có bị hoa mắt hay không.

Cả hai vợ chồng bọn họ, một kẻ hoa mắt trong sợ hãi, người còn lại hoa mắt trong hạnh phúc, đúng thật là xứng đôi, âm dương hòa hợp.

Dù có cố gắng giấu giấu giếm giếm thế nào đi chăng nữa, bạn Thảo nhà ta cũng đành phải âu sầu mà thừa nhận với Que kem, sau đó khóc lóc, than thở với anh, rồi quay sang đấm anh túi bụi. Hừ, sau vài tháng tới, người cực khổ là ai, khó nhọc là ai, không phải là cô sao? Tuy không muốn mang thai một chút nào, nhưng dẫu sao nó cũng đã là một baby trong cơ thể của cô, cô làm sao có thể nhẫn tâm với baby của mình cơ chứ? Vả lại, dù có mờ mắt thế nào thì cô cũng nhìn ra ông xã nhà cô đang vui mừng hớn hở bao nhiêu, hạnh phúc bao nhiêu. Thôi thì, chỉ vì phải ăn bám anh suốt đời, cô đành cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng trong những tháng ngày sắp tới.

Ngày baby được sinh ra, cô và Que kem chỉ mới đặt được tên cho thằng nhóc, chứ chưa biết đặt tên ở nhà cho nó là gì.

Thế nên sau khi cô vừa mệt mỏi rã rời sau khi vượt cạn, nhìn thấy một đứa trẻ da dẻ nhăn nheo còn đỏ hỏn kia đang nằm trên tay Que kem, cô tự dưng cảm thấy xúc động không thể nói nên lời, nảy ra sáng kiến.

Cô nhanh chóng nói với anh: “Que kem, chúng ta kêu con là Bánh kem đi, tên tiếng Anh là Gato nha!” Cô nhìn Que kem, mong chờ anh đáp lại.

Ngay lúc đó, trong phòng bệnh của cô, cả đại gia đình bên nội lẫn bên ngoại của đứa trẻ kia, đều hồi hộp chờ Que kem cho đáp án.

Giật mắt mấy lượt xong, anh nhanh chóng cười với cô, kèm theo đó là một cái gật đầu hạnh phúc.

Sau khi anh chấp nhận, bạn Thắm đang đứng đó liền lên tiếng phá vỡ không khí ấm áp của hai người bọn họ: “Không được!”

“Sao lại không được?”

“Gato, nghe vô cùng kỳ cục, nó giống tên con… um um…” Que kem nhanh chóng trao con cho mẹ mình, bịt miệng bạn Thắm lại.

“Tên hay mà bà! Bà nghĩ đi, Que kem chỉ có mười ngàn một cây thôi, còn Bánh kem thì từ trăm ngàn trở lên, không phải con hơn cha là nhà có phúc sao?” Bạn Thảo cãi lại, sau đó tiếp tục xúc động nhìn baby của mình: “Gato của mẹ…”.

Mãi cho đến sau này khi thằng nhóc lớn lên, cụ thể là vào tiểu học, khi nó đi khoe cái tên cúng cơm của mình cho bạn bè nó biết, nó nhanh chóng bị bạn bè trêu chọc, chạy về nhà khóc lóc với mẹ nó, bởi vì cái tên đó chính là viết tắt của cụm từ mà người trên mạng hay dùng: “Ghen ăn tức ở”.

Act 3: Gato và dì

Một ngày chủ nhật như thường lệ, Thắm tới nhà Thảo thăm thằng nhóc Bánh Kem, hay còn gọi là Gato. Mặc dù sau khi thăm thằng nhóc xong thì hậu quả sẽ là hai dì cháu cùng nhau chơi game rồi cãi lộn inh ỏi, hoặc là chơi trò gì đó mà thằng nhóc khiến Thắm tức điên lên, Thắm ta vẫn không thể nào kiềm chế được lòng mình mà tới thăm thằng nhóc. Hừ, ai kêu Que kem nấu ăn quá được làm chi? Ở nhà ăn cơm một mình là vô cùng buồn tủi. Thôi thì có bạn cứ bám, có chồng bạn cứ xài ké thật nhiều.

Ngày hôm đó khi đã ngồi chơi game cùng thằng nhóc xong, Thắm nhắm mắt lim dim, chuẩn bị thư giãn mắt, tránh làm ảnh hưởng xấu tới sức khỏe bản thân. Trong thời gian chờ đợi cơm ăn đó, Thắm nhanh chóng bị thằng nhóc hỏi một câu khiến bản thân mình bực bội vô cùng:

“Dì ơi chừng nào dì đám cưới với dượng Cỏ non?”

Nghe thằng nhóc nói câu đó, Thắm cảm thấy rất tức tửi. Thắm nghĩ: “Hừ, con Thảo kia, sao mi dám khai cho con mi biết là Cỏ non nhà ta sắp về đây bám lấy ta cơ chứ?”

Đang tức anh ách nhưng không muốn luống cuống trước mặt Gato, Thắm lập tức vừa nghiến răng vừa tươi cười nhìn thằng nhóc: “Sao con hỏi dì như vậy?”

“Tại vì mẹ con nói, dì mau chóng đám cưới thì con mới mau chóng có vợ được!”

“Cái… cái… cái gì?” Thắm nói không thành câu, ngọng nghịu hỏi nguyên nhân từ thằng nhóc.

“Mẹ con nói Cỏ non rất giàu, dì lấy Cỏ non xong thì dì cũng giàu, con gái dì thì tất nhiên sau này sẽ giàu, vì vậy mẹ con nói con sau này phải lấy con gái của dì, như vậy con sẽ được sa vô hủ nếp. Con không biết sa vô hủ nếp thì có gì vui, mẹ con nói đó có nghĩa là con sẽ rất sung sướng!”

Đầu bạn Thắm nhà ta đột nhiên ong ong. Thắm ta gân cổ cãi lại:

“Con có biết con bao nhiêu tuổi rồi không?”

“Dạ con…” Thằng nhóc lấy tay ra đếm đếm: “Một, hai, ba, bốn… năm tuổi!”

“Cho dù dì sinh liền ngay lập tức thì con của dì cũng thua con năm tuổi! Con già như vậy mà muốn lấy con dì sao?” Thắm lườm lườm nhìn bé con, bé con sợ hãi òa khóc rồi chạy đi tìm mẹ.

Dù thấy thằng bé sợ hãi khóc thét rồi chạy đi như thế, bạn Thắm nhà ta lúc đó vẫn còn chưa hết tức, tự chửi thầm trong lòng: “Hừ, bà ăn bám Que kem nhà bà, tới lượt con trai của bà cũng đi ăn bám người ta sao? Hừ bà đừng có mơ! Con gái tui nhất định sẽ tiếp tục gặm cỏ non, không có thích trâu già hơn nó đâu!”

[1] “ăn chực”: Từ này là của miền Nam, miền Bắc gọi là “ăn trực”. Cảm ơn góp ý của Sahara ^^

Rosie: Act 2 này là mình copy một ý nhỏ từ một truyện ngôn tình Trung Quốc. Mình thích truyện đó nên nhớ mãi khúc đó. Hu hu hu, truyện mình quảng cáo thất bại, mình buồn quá, mình từ nay xếp xó nó chắc cú rồi T.T


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Angel of Devil30
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 15 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ức Nguyệt và 119 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

7 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 244 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.