Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 169 bài ] 

Hợp đồng phúc hắc: Cô bé, chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

 
Có bài mới 08.09.2016, 02:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 00:48
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 23
Được thanks: 27 lần
Điểm: 33.96
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc: Cô bé, chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo - Điểm: 28
Chương 128: Niềm vui mới

Edit: Shinbi

Nhẹ nhàng chớp mắt, vẻ mặt Đoan Mộc Tình ngây thơ ngẩng đầu nhìn Mạc Lãnh Tiêu: "Em học quản lý quan hệ công chúng. . . . . . Em nghĩ, bất kỳ tập đoàn nào cũng đều dùng được, anh Mạc, vậy em có thể đi làm ở công ty của anh chứ?"

"Thế nào? Công ty của cha và anh trai em không chịu nổi pho tượng Phật lớn là em sao?" Đối mặt với ám hiệu trực tiếp của cô, tính tình của Mạc Lãnh Tiêu vẫn nhẫn nại như cũ, phá vỡ mong muốn của cô.

Cảm tình của Đoan Mộc Tình đối với mình, anh đương nhiên rõ ràng, nhưng trong mắt anh, cô chỉ là em gái của anh thôi.

Mặc dù, anh không trực tiếp từ chối cô, nhưng từng hành động của anh cũng thể hiện rõ lập trường của mình, anh tin Đoan Mộc Tình biết rõ tâm ý của anh.

Dù sao, cô là con gái bạn tốt của cha anh, vừa là em gái của Đoan Mộc Dương, chỉ cần cô không đòi hỏi, anh cũng sẽ giữ sĩ diện cho cô.

"Nhưng. . . . . . Em...em muốn có thể thường xuyên nhìn thấy anh Mạc." Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hồng, Đoan Mộc Tình tin mấy năm không gặp, Mạc Lãnh Tiêu nhất định sẽ nhìn cô bằng cặp mắt khác.

Cô gái xinh đẹp tài giỏi như vậy, cũng không phải có thể tìm được ở bất kỳ nơi nào.

Mạc Lãnh Tiêu vẫn cười, chỉ là cặp mắt đen kia đã từ từ nhiễm hàn ý làm cho người quen của anh cũng biết, anh nhanh chóng mất hết kiên nhẫn rồi.

"Không bận việc ở trường sao? Sao đột nhiên quay trở lại?" Không gỡ cánh tay đang kéo ống tay áo mình của cô, tầm mắt của Mạc Lãnh Tiêu rốt cuộc cũng không rơi xuống khuôn mặt của Đoan Mộc Tình.

"Xong rồi, quản gia nói với em. . . . . . Em...em nghĩ, em đã lâu không gặp anh Mạc rồi, cho nên mới trở về." Rốt cuộc là con gái, Đoan Mộc Tình vẫn có chút xấu hổ, trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn cũng đã sớm ửng hồng.

Ôm chặt lấy cánh tay của Mạc Lãnh Tiêu, Đoan Mộc Tình quyết định rèn sắt khi còn nóng: "Anh Mạc, hiếm khi anh tới đảo Bali, lần này, em nhất định sẽ đối tốt với anh, để cho anh hoàn toàn hiểu nơi này. . . . . ."

"Có được không?" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ của Đoan Mộc Tình, ánh mắt cầu cứu nhìn anh trai của mình: "Anh Mạc, lúc ở nhà em, anh trai ngày nào cũng nhắc tới anh, lần này, anh lưu lại hơn mấy ngày, hai người có thể gặp nhau tâm sự rồi."

Nghe được Đoan Mộc Tình mang bạn tốt của mình ra để ngụy trang, Mạc Lãnh Tiêu dù trong lòng có chút không vui, ngại vì quan hệ bạn bè, hơn nữa, Đoan Mộc Tình cũng không có ác ý, gương mặt tuấn tú hiện lên một chút ôn hòa: "Lần này anh sẽ lưu lại thêm mấy ngày, có Đoan Mộc tiểu thư làm hướng dẫn viên du lịch, đương nhiên là được."

Kế hoạch vốn là định dừng ở chỗ này một vòng rồi đi, chỉ là, nếu cô bé kia thích nơi này, anh sẽ không để ý mà ở chỗ này nghỉ ngơi nhiều một chút, dù sao tập đoàn Liệp Báo không có anh ở văn phòng làm việc cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.

Cộng thêm việc anh lớn hơn cô bé kia mười ba tuổi, muốn không nhận thức già cũng không được. Cô bé thích lãng mạn, anh không hiểu.

Tuổi của Đoan Mộc Tình tương đương cô, có cô ấy lập kế hoạch đi chơi, hay là anh muốn tự mình ép buộc muốn đến cho bằng được.

Nhìn thấy Mạc Lãnh Tiêu đồng ý yêu cầu của mình, Đoan Mộc Tình quả thật vui mừng muốn từ trên mặt đất nhảy lên, vốn không chú ý tới vẻ mặt như có điều suy nghĩ của người đàn ông, ôm cánh tay của anh đi về phía trước: "Vậy, chúng ta còn chờ cái gì nữa? Bây giờ chúng ta ra chơi đi, đảo Bali có rất nhiều chỗ được để chơi đấy, nếu anh Mạc biết, nhất định sẽ không muốn rời khỏi nơi này. . . . . ."

Vẻ mặt vui vẻ của Đoan Mộc Tình không che giấu chút nào sự yêu thích dành cho Mạc Lãnh Tiêu.

Cô kích động làm cho Mạc Lãnh Tiêu bật cười, vuốt đầu của cô, âm thanh vẫn không nhiệt độ như cũ: "Vẫn giống khi còn bé, nói gió thì có mưa ."

"Không phải." Đoan Mộc Tình hừ mũi: "Em được gọi là mạnh mẽ và kiên quyết, anh Mạc bận như vậy, em đương nhiên phải nắm chặt thời cơ giới thiệu cho anh nơi này rồi!"

"A, em gái vừa mới trở về lại muốn đi ra ngoài? Em không sợ ông cụ tức giận sao?" Nữ sinh Đoan Mộc Tình hướng ngoại làm cho Đoan Mộc Dương hết ý kiến rồi, nhìn bóng lưng hai người hấp tấp muốn rời đi, không nhịn được nhắc nhở.

"Không quan tâm." Đoan Mộc Tình không quay đầu lại: "Em không sợ ông ấy!"

Trong lòng cô, không một người nào có thể so sánh với Mạc Lãnh Tiêu, cô không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

Cô muốn cho Mạc Lãnh Tiêu biết, mình đã không còn là cô bé năm đó nữa rồi, cô là một cô gái thành thục, một người phụ nữ có thể hấp dẫn anh.

"Tiểu Tình, anh không muốn làm cho bác trai truy nã anh khắp đảo." Dừng bước, khóe miệng Mạc Lãnh Tiêu mang theo nụ cười thản nhiên: "Anh nói rồi, sẽ lưu lại thêm chút thời gian, không cần phải gấp gáp ra ngoài."

"Nhưng. . . . . ." Cau mày ngẩng đầu lên, Đoan Mộc Tình nâng khuôn mặt tươi cười lên trong nháy mắt, khéo léo gật đầu một cái: "Được, em nghe anh Mạc . . . . . ."

Vỗ đầu cô, đôi mắt đen không dư thừa ý cười, Mạc Lãnh Tiêu đối với cô vẫn tương đối vừa ý, giọng nói cũng có chút hòa hoãn: "Ngoan."

"Mạc thiếu gia, chuyện này. . . . . . Vị tiên sinh này, nói là tìm đến ngài!"

Vừa lúc đó, quản gia dẫn mấy người xuất hiện trong vườn hoa.

Mạc Lãnh Tiêu xoay người, tầm mắt khẽ rơi.

Mới đi vào vườn hoa, đôi tay nhỏ bé của Mộ Thanh Thần mơ hồ phát run, ngay cả bước đi cũng chậm mấy phần.

Cô không để lỡ nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt của Mạc Lãnh Tiêu, còn là cười với cô gái xinh đẹp dịu dàng kia.

Bọn họ đã tới có một lúc rồi, mà anh vốn không phát hiện, tầm mắt của anh cũng chưa từng rơi trên người cô.

"Tiểu thư? Cô. . . . . . không thoải mái?" Người đàn ông áo đen đột nhiên đi chậm lại nhìn Thanh Thần, trong giọng nói mang theo sự hỏi thăm.

Thanh Thần ngước mắt nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười tái nhợt: "Không có, không có gì. . . . . ."

Mấy ngày nay, anh đều ở chỗ này, là vì ở bên cô gái này sao?

Ánh mắt sâu kín rơi trên người của Đoan Mộc Tình, áo đầm hồng làm cho cô trông tràn đầy năng lượng bức người. Khuôn mặt của cô như mặt trời rực rỡ sáng chói, cô cảm thấy thương cho Bạch Tử Nhược, rõ ràng tính cách không giống nhau, nhưng đều làm cho con người xinh đẹp dịu dàng.

Cô ấy chính là tiểu thư nhà Đoan Mộc, Đoan Mộc Tình, một cô gái Nhật Bản xinh đẹp.

Cô ấy là niềm vui mới của Mạc Lãnh Tiêu sao?

Tim mơ hồ đau nhói.

Thanh Thần cho là, trừ Tử Nhược, Mạc Lãnh Tiêu sẽ không bao giờ động lòng với người con gái khác, vì tận mắt cô nhìn thấy anh dịu dàng với Nhược, che chở cho Nhược.

Nhưng không nghĩ tới, thì ra trong lòng anh, còn có thể chứa một cô bé khác, một cô gái hoàn toàn khác với Tử Nhược, sự dịu dàng vẫn chói mắt, vẫn làm cho lòng cô đau nhói không dứt.

Anh không phải sẽ không yêu người khác, chỉ là anh yêu người kia, không phải cô —— Mộ Thanh Thần.

Nghĩ đi nghĩ lại, đôi mắt đẹp trong suốt nổi lên bọng nước, Thanh Thần mím môi, không cho phép mình rơi nước mắt, càng không cho phép mình luống cuống trước mặt bọn họ.

Mang cô tới nơi này, chỉ vì thấy cô gái này ư?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Shinbi Quách về bài viết trên: jesminely
     

Có bài mới 08.09.2016, 18:15
Hình đại diện của thành viên
Quản lý Thư viện ảnh
Quản lý Thư viện ảnh
 
Ngày tham gia: 17.06.2016, 09:48
Tuổi: 60 Chưa rõ
Bài viết: 460
Được thanks: 869 lần
Điểm: 11.8
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc: Cô bé, chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo - Điểm: 29
Chương 129:  Không muốn khiến cô ấy hiểu lầm

Edit: Mon Miêu

Thanh Thần khép hờ mắt lại, khóe môi giương lên ý cười chế giễu, cô còn tưởng rằng, Mạc Lãnh Tiêu vì cô nên mới tới nơi này, thì ra là. . . . . .

Mộ Thanh Thần ngốc!

Thanh Thần chỉ lo đắm chìm trong trong suy nghĩ của bản thân, quỷ thần xui khiến đi theo người đàn ông bên cạnh, tới chỗ ba người ở phía trước.

"Cậu chủ." Người đàn ông mặc áo đen nhìn Mạc Lãnh Tiêu, cung kính chào hỏi.

Bàn tay anh hơi nhấc lên, ánh mắt lạnh lẽo của anh vẫn dừng lại ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt tràn đầy vẻ cô đơn của Thanh Thần, Mạc Lãnh Tiêu không nói gì, anh chỉ im lặng ra hiệu cho người của anh lui xuống.

"Lãnh Tiêu, cô gái này là bạn của cậu sao?" Đoan Mộc Dương thích thú quan sát Mộ Thanh Thần, giọng nói của anh chứa đựng ý cười: "Rất đẹp nha, cô gái, cô là người Trung Quốc sao?"

Thân thể của cô bởi vì giọng nói của Đoan Mộc Dương mà hơi ngẩn ra.

Thanh Thần hơi hốt hoảng, cô ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn người đàn ông đẹp trai đang đứng ở bên cạnh Mạc Lãnh Tiêu, giờ cô mới phát hiện, cô đã không chú ý đến sự tồn tại của người đàn ông này: "Hức. . . . . . Thật xin lỗi, ngài vừa nói cái gì vậy?"

Lần nào cũng đều như vậy.

Chỉ cần là nơi có Mạc Lãnh Tiêu, cho dù là ai, thì tinh thần cũng sẽ chán nản, cho dù người đàn ông xa lạ ở trước mắt này có đẹp trai như thế nào đi nữa, thì cũng không có cách nào đoạt được hào quang thuộc về Mạc Lãnh Tiêu.

"Khụ. . . . . ." Cảm giác bị người ta coi nhẹ hình như không tốt lắm, Đoan Mộc Dương lấy tay che miệng, ho nhẹ một tiếng: "Tôi vừa hỏi, có phải cô đến từ Trung Quốc hay không?"

Lông mày của cô khẽ động, nghe được tên của tổ quốc mình, Thanh Thần bỗng cảm thấy cực kỳ thân thiết, trong mắt cũng hiện lên ý cười thản nhiên: "Sao ngài lại biết được?"

"Ha ha. . . . . . Chỉ có người con gái phương Đông mới có bộ dáng thần bí mê người, mà cô không giống người Nhật Bản, cũng không giống người Hàn Quốc, cho nên. . . . . ." Đoan Mộc Dương cười ấm áp.

Thanh Thần nâng lên một nụ cười nhàn nhạt, cô gật đầu: "Thì ra là như vậy. . . . . ."

"Em tới đây sao?"

Giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, cắt đứt cuộc nói chuyện đơn giản, vui vẻ của Thanh Thần và Đoan Mộc Dương.

Thân thể, bỗng chốc ngẩn ra, ánh mắt của cô hơi trầm xuống: "Dạ. . . . . ."

Thanh Thần trả lời dịu dàng, tim của cô hơi chua xót.

Anh đã biết rõ rồi mà còn hỏi, anh đang trách cô sao?

Anh không muốn thấy cô xuất hiện ở nơi này đúng không, không muốn cô xuất hiện ở trước mặt Đoan Mộc Tình. . . . . . Nhưng, nếu vậy, anh cũng không cần phải dẫn cô đến nơi này. . . . . .

Lỗ mũi của Thanh Thần hơi cay, đột nhiên cô cảm thấy mình hơi uất ức, cũng có chút muốn khóc.

Tại sao ở bên cạnh người yêu của mình, cô luôn cảm thấy đau đớn, là tại cô đã làm sai chuyện gì sao?

Đến khi nào thì tất cả chuyện này mới có thể dừng lại được đây?

"Anh Mạc. . . . . ." Đoan Mộc Tình vẫn không buông cánh tay của Mạc Lãnh Tiêu ra, ánh mắt của cô dò xét nhìn Thanh Thần, ánh mắt dò xét này, nhìn Thanh Thần hơi mất tự nhiên, nhưng giọng nói của Đoan Mộc Tình không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn nhẹ nhàng trong sáng như cũ: "Hey, cô là ai vậy, tại sao lại xuất hiện ở nhà của tôi?"

"Em gái!" Câu hỏi có chút không lễ phép của Đoan Mộc Tình, khiến Đoan Mộc Dương nhướng mày, anh biết con gái luôn có thái độ thù địch với những cô gái ở bên cạnh người trong lòng của mình, nhưng là con gái của nhà Đoan Mộc, Đoan Mộc Tình hỏi như vậy thật không có lễ phép.

Sắc mặt của Thanh Thần càng tái nhợt, nếu còn ở đây sẽ làm cho ánh mắt của người ta ngượng ngùng, cô mím môi.

Không khí im lặng khiến cho cô đau lòng.

Thanh Thần gượng ép kéo khóe miệng, đầu của cô vẫn cúi thấp xuống như cũ, sự cô đơn được cô cất vào sâu trong mắt, giấu thật kĩ: "Tôi là, là. . . . . . Lãnh. . . . . . Là bạn của Mạc tiên sinh. . . . . ."

Chỉ là một câu nói thật đơn giản, nhưng lại giống y như Thanh Thần phải dùng hết sức lực của toàn thân mới có thể nói ra được.

Tim của cô vô cùng đau đớn, nước mắt ở trong mắt, cũng cuồn cuộn kịch liệt.

Tay nhỏ bé nắm thật chặt quyền, móng tay đâm vào lòng bàn tay mềm mại của cô, Thanh Thần muốn dùng sự đau đớn này để giải tỏa sự đè nén đau đớn ở trong lòng.

Lãnh, em trả lời như vậy có đúng như ý muốn của anh không?

Cô vạch rõ quan hệ với anh, để không khiến cho cô ấy hiểu lầm anh...Giữa hai người, cũng sẽ không có mâu thuẫn, và có thể ở chung với nhau thật tốt, phải không?

Cô làm như vậy là đúng như mong muốn của anh phải không?

Cô vẫn không được coi là quá ngốc, đúng không, cô không làm anh khó xử.

Thật ra thì, Lãnh, anh có biết không? Cho dù em đau lòng, cho dù em khó chịu, nhưng chỉ cần là chuyện khiến anh khó xử, em nhất định sẽ không làm.

Bởi vì ở trong lòng Thanh Thần, không có gì quan trọng bằng việc anh luôn cảm thấy vui vẻ.

"Thì ra là như vậy." Đoan Mộc Tình cười cực kì rực rỡ, cô nhất quyết không buông cánh tay của Mạc Lãnh Tiêu ra: "Xin chào, tôi tên là Đoan Mộc Tình, anh ấy là anh trai của tôi —— Đoan Mộc Dương, ha ha, cô tên gì vậy? Tôi chưa từng nghe anh Mạc nói về cô."

Sự chưa sót liên tục tràn ngập ở trong lòng, cô cố gắng không cho nước mắt chảy ra, cuối cùng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Thanh Thần cũng ngẩng lên, cô nhìn về phía cô bé ở trước mắt, cười một cách khó khăn: "Tôi...Tôi là Mộ Thanh Thần. . . . . ."

"Mộ Thanh Thần, Thanh Thần. . . . . ." Đoan Mộc Tình suy nghĩ, nhớ kỹ tên của cô, trong mắt hiện lên sự đơn giản, không có ác ý: "Tên của cô rất êm tai, cô và anh Mạc, đã biết nhau bao lâu rồi? Làm thế nào mà hai người quen biết nhau vậy?"

". . . . . ." Câu hỏi vừa nhanh vừa thẳng thắn như vậy khiến Thanh Thần khó có thể chống đỡ.

Thân thể của cô cũng mơ hồ phát run, đầu của cô ra sức chuyển động, hết sức khó khăn nói dối bọn họ: "Tôi. . . . . . Tôi...Tôi và Mạc tiên sinh. . . . . . Thật ra thì, chúng tôi quen biết cũng chưa được lâu, chúng tôi. . . . . ."

"Thật sao?" Đoan Mộc Tình nhìn Mạc Lãnh Tiêu, thấy anh không nói gì, cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, yên tâm di chuyển tầm mắt đến người của Thanh Thần: "Hai người cùng đi đến nơi này sao?"

Trong lòng của cô có rất nhiều nghi vấn, cô muốn biết, cô gái ở trước mắt này, có là là tình địch của mình hay không. . . . . .

"Chúng tôi. . . . . . Không, không phải. . . . . ." Thanh Thần lắp bắp, cô cảm thấy, ngay cả năng lực giải thích một câu, cô cũng không có, mặt cô tái nhợt đến mức dọa người: "Thật ra thì, thật ra thì chúng tôi, tôi và Lãnh. . . . . . Không, không phải, ý tôi nói, tôi và Mạc tiên sinh, cũng không phải là rất quen!"

Vất vả lắm, Thanh Thần mới nói ra được, cuối cùng cô cũng có thể thở phào một cái, nhưng lòng của cô vẫn không buông lỏng, bởi vì cô không dám chắc, bản thân có thể lừa được cô gái này.

"Là như vậy sao?" Ánh mắt liên tục di chuyển qua lại ở trên người Mạc Lãnh Tiêu và Mộ Thanh Thần, nụ cười trên mặt của Đoan Mộc Tình vẫn rực rỡ như cũ: "Không sao..., cô là bạn của anh Mạc, thì cũng là bạn của tôi... Ha ha. . . . . . Cô có thể nói cho tôi biết, làm sao mà hai người lại quen nhau được không?"

Đoan Mộc Tình cũng không phải là dạng người dễ bị lừa, cô nhận thức đúng vấn đề, nhất định phải biết được đáp án mới bằng lòng bỏ qua.

"Tôi...Tôi và Mạc tiên sinh. . . . . ." Thanh Thần khó xử, môi hồng giống như cánh hoa trong gió, không ngừng run rẩy.

"Chúng tôi quen biết nhau ở thành phố Y, vừa gặp đã yêu." Đột nhiên, Mạc Lãnh Tiêu bước hai chân thon dài, đi tới đứng bên cạnh Thanh Thần đang ngây người.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 08.09.2016, 18:16
Hình đại diện của thành viên
Quản lý Thư viện ảnh
Quản lý Thư viện ảnh
 
Ngày tham gia: 17.06.2016, 09:48
Tuổi: 60 Chưa rõ
Bài viết: 460
Được thanks: 869 lần
Điểm: 11.8
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc: Cô bé, chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo - Điểm: 42
Chương 130: Vì sao lại tức giận

Edit: Mon Miêu

"Tôi...Tôi và Mạc tiên sinh. . . . . . Chúng tôi. . . . . ." Thanh Thần khó xử, môi hồng giống như cánh hoa trong gió, không ngừng run rẩy.

"Chúng tôi quen biết nhau ở thành phố Y, vừa gặp đã yêu."

Đột nhiên, Mạc Lãnh Tiêu bước hai chân thon dài, đi tới đứng bên cạnh Thanh Thần đang ngây người.

Tròng mắt đen nguy hiểm híp lại, trong mắt của anh lộ ra lãnh ý, khiến Thanh Thần không nhịn được phát run: "Hiện tại, cô ấy là vị hôn thê của tôi."

". . . . . ."

Thanh Thần ngẩng đầu, mở to đôi mắt vô tội, kinh ngạc nhìn chằm chằm gương mặt của Mạc Lãnh Tiêu, không chớp mắt, giống như mọi thứ xung quanh đều biến mất, trong trời đất cũng chỉ còn có hai người bọn họ.

Cô không thể tin được, không thể tin được Mạc Lãnh Tiêu có thể thản nhiên tuyên bố quan hệ của cô và anh như vậy. . . . . .

Không, không, nhất định là cô nghe lầm, nhất định là như vậy.

"Anh Mạc. . . . . ."
Lời nói của Mạc Lãnh Tiêu không chỉ dọa hỏng Mộ Thanh Thần, ngay cả hai anh em Đoan Mộc ở một bên cũng sợ hãi.

Đoan Mộc Dương chỉ nhẹ nhàng nhướng mày, ánh mắt dò xét không ngừng di chuyển ở trên người bạn tốt của mình và cô gái người Trung Quốc xinh đẹp kia.

Đoan Mộc Tình rất nôn nóng, không như bộ dáng bình tĩnh của anh mình, giọng cô gọi Mạc Lãnh Tiêu ngoài sự sợ hãi thì còn có sốt ruột.

"Anh. . . . . . Cô ấy là vị hôn thê của anh?" Trong lòng còn có một tia hi vọng, ánh mắt của Đoan Mộc Tình gắt gao dừng ở trên gương mặt tuấn tú khiến cho cô mê luyến đến phát điên, cô không tin, một chút cũng không tin.

Làm sao Mạc Lãnh Tiêu lại có vị hôn thê?

Hơn nữa, vị hôn thê của anh, nhìn qua vẫn còn là một cô gái nhỏ, tuổi còn không lớn bằng cô, bọn họ làm sao có thể?

"Anh không nói giỡn với Tiểu Tình chứ?" Đoan Mộc Tình nâng lên một chút ý cười, đi lên vài bước, đưa tay muốn khoác qua cánh tay của Mạc Lãnh Tiêu.

Mạc Lãnh Tiêu nghiêng mình lánh qua, không biến sắc bước đến trước người Thanh Thần, thuận tiện tránh được Đoan Mộc Tình đụng vào mình.

Bàn tay anh yêu thương vuốt ve gò má trắng nõn khiến người khác phải đau lòng của Thanh Thần, cặp mắt đen xinh đẹp đang chuyên chú nhìn vào cô gái nhỏ nhắn trước mặt, giọng nói của anh đặc biệt bá đạo nhưng dịu dàng: "Cô bé, sắc mặt khó coi như vậy, là đang muốn anh sao?"

". . . . . ." Thân thể bỗng chốc run lên, con ngươi xinh đẹp của cô lấp lánh linh động, cứ nhìn anh si mê như vậy, hàm răng khẽ cắn môi hồng, giọng nói của Thanh Thần khẽ như tiếng muỗi: "Anh. . . . . . Anh. . . . . ."

Anh nói thẳng ra như vậy khiến Thanh Thần khó có thể chống đỡ, thật là kỳ quái, rốt cuộc là sao?

"Anh Mạc. . . . . ." Từng động tác của Mạc Lãnh Tiêu giống như dao găm, tàn nhẫn cắm vào trái tim của Đoan Mộc Tình, mặc dù trong lòng tràn đầy uất ức và không cam tâm, nhưng trên gương mặt của cô vẫn hiện ra nụ cười tươi tắn: "Hai người. . . . . . Thật sự đã đính hôn rồi sao? Tại sao chưa từng nghe ai nói?"

Mạc Lãnh Tiêu tự nhiên vòng tay qua vai của Thanh Thần, ôm lấy thân thể đang phát run của cô vào lòng, cuối cùng cũng nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia, tà mị mở miệng: "Sau khi anh của em kết hôn, chúng tôi chỉ liên lạc với nhau một lần, thực sự không cố ý giấu hai người."

"Nhưng. . . . . ."

"Bây giờ tuyên bố cũng không muộn chứ?" Mạc Lãnh Tiêu trực tiếp cắt đứt lời nói của Đoan Mộc Tình, không nhìn cô nữa, mà nhìn về phía người bạn tốt vẫn đang im lặng của mình: "Chuyện không thành, còn muốn tức giận sao?"

"Không phải như vậy." Đoan Mộc Dương liếc mắt, nhún vai, anh tuấn đi tới bên cạnh Mạc Lãnh Tiêu, bàn tay khoác lên vai của anh: "Có sở thích đặc biệt cũng là chuyện bình thường của con người, làm anh em tất nhiên có thể hiểu rồi."

Đoan Mộc Dương quan tâm nhìn em gái mình một cái, khẽ thở dài: "Em gái, cha cũng sắp trở về, có phải em nên quay về phòng thay quần áo khác hay không?"

Đoan Mộc Tình biết Mạc Lãnh Tiêu tới, máy bay vừa hạ cánh, ngay cả quần áo cũng không kịp thay, liền chạy tới chỗ vườn hoa tìm anh, nhưng hôm nay. . . . . .

Biết mình chiều chuộng em gái thành thói quen, nhưng dù sao em mình cũng vẫn còn là một đứa nhỏ, người mình thích có vị hôn thê, chắc hẳn cũng cần không gian yên tĩnh, để trút giận một chút cũng tốt.

Đoan Mộc Tình lắc đầu, giương lên một nụ cười thật tươi với Thanh Thần, nhẹ nhàng kéo cô ra từ trong ngực của Mạc Lãnh Tiêu, Đoan Mộc Tình cực kỳ nhiệt tình nói chuyện với cô: "Thì ra cô là vị hôn thê của anh Mạc?"

". . . . . ." Thanh Thần còn chưa phục hồi tinh thần, lại nghe cô ấy hỏi như vậy, càng thêm không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể mặc cho cô lôi kéo cánh tay của mình, ngơ ngác đứng tại chỗ.

"Ha ha, vậy sao cô không nói cho chúng tôi biết chứ?" Cô ngơ ngác cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của Đoan Mộc Tình, giọng nói của cô ấy vẫn nhẹ nhàng, hồn nhiên: "Nhất định là ngượng ngùng đúng không, vậy mà nói hai người không quen, thì ra là gạt chúng tôi, ha ha. . . . . . Nhưng mà không có việc gì..., bây giờ chúng tôi đều biết."

"Hở. . . . . . Đúng, thực xin lỗi. . . . . ." Thanh Thần cuối đầu xuống, mặt đỏ ửng, cô không cố ý muốn gạt bọn họ, chỉ là. . . . . . Cô không biết quan hệ của Đoan Mộc Tình và Mạc Lãnh Tiêu, cô cho là, cô cho là Mạc Lãnh Tiêu thích cô ấy. . . . . .

Cho nên, cô mới. . . . . .

Nói như vậy, Đoan Mộc Tình không phải là người yêu mới của Mạc Lãnh Tiêu sao?

Trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy khiến Thanh Thần thở dài, bởi vì cô biết rõ, ý nghĩ như vậy vừa mới hiện lên, phiền muộn của cô liền giảm đi một phần.

Mạc Lãnh Tiêu, anh thật sự có thể khống chế được cảm xúc của em, hazz. . . . . .

"Ôi chao, hồi nãy tôi không có giận cô đâu." Đoan Mộc Tình khoác tay cô, vẻ mặt thẳng thắn: "Hồi nãy tôi còn đang nói, phải nhân cơ hội này đưa anh Mạc đi dạo, đây là lần đầu tiên cô tới nơi này phải không?"

Thanh Thần gật đầu, Đoan Mộc Tình nhiệt tình, cởi mở như vậy, khiến cô không có cách nào ghét, cũng không có cách nào từ chối.

"Quá tốt rồi, vậy thì tôi có thể đi chơi với hai người! Tôi nghĩ, tuổi của chúng ta cũng gần bằng nhau, chắc chắn sẽ trò chuyện rất hợp." Thái độ của Đoan Mộc Tình giống như bạn bè quen biết lâu năm, khiến anh của cô hơi ngạc nhiên.

Em gái của anh thích Mạc Lãnh Tiêu nhiều năm như vậy, hôm nay, đối mặt với tình địch của mình, thái độ của cô có chút ngoài dự đoán của anh.

"Tên của cô là Thanh Thần phải không? Ha ha. . . . . . Bây giờ tôi đưa hai người đi chơi được chứ? Bây giờ trời đã tối, trên đường sẽ có chợ đêm, rất náo nhiệt . . . . . . Có rất nhiều vật nhỏ xinh đẹp, nhất định cô sẽ thích." Đoan Mộc Tình kể rất sinh động, khiến cho người khác không thể kháng cự.

Trong mắt của cô lộ ra ánh sáng mừng rỡ, nhưng Thanh Thần không quên thân phận của mình, cô dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Mạc Lãnh Tiêu đang đứng ở một bên nhìn bọn cô.

Mạc Lãnh Tiêu nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Thanh Thần, anh kéo khóe miệng lạnh lùng, giọng anh ổn định mà êm tai: "Tiểu Tình mới trở về, sao lại đi ra ngoài, bác trai sẽ không vui."

"Nhưng. . . . . . Thanh Thần rõ ràng muốn đi dạo chợ đêm mà." Đoan Mộc Tình nghe được giọng nói của Mạc Lãnh Tiêu không vui, nhưng cô vẫn không từ bỏ, miệng của cô cong lên, lấy vị hôn thê của anh làm cớ.

Anh đi tới bên cạnh bọn họ, bàn tay anh bá đạo đặt ở trên eo thon của Thanh Thần, cúi người hôn gò má trong suốt của cô, trong mắt của Mạc Lãnh Tiêu tràn đầy thương yêu: "Cô bé, nếu em muốn đi, anh sẽ dẫn em đi."

". . . . . ." Đoan Mộc Tình rút lại bàn tay nhỏ nhắn hơi run rẩy, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc: "Nếu. . . . . . Anh Mạc và Thanh Thần chỉ muốn thế giới hai người, vậy thì để lần sau, tôi sẽ đi ra ngoài với hai người. . . . . ."

"Được." Mạc Lãnh Tiêu hoàn toàn không nhìn Đoan Mộc Tình một chút nào, anh xoay người đưa Thanh Thần đi: "Chúng tôi đi trước, nói với bác trai một tiếng giúp tôi."

"Này, cậu ở lại đây ăn cơm được không?"

Giọng nói của Đoan Mộc Dương chậm rãi truyền đến từ phía sau, nhưng không thể ngăn cản bước chân rời đi của Mạc Lãnh Tiêu.

"Không được." Anh lạnh lùng bỏ lại hai chữ, kiên quyết đưa Thanh Thần đi.

Bên hông truyền tới một lực lớn, khiến cho Thanh Thần đang mất hồn nãy giờ cuối cùng cũng định thần lại, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ngẩng lên, cô rụt rè nhìn gương mặt anh tuấn đang bày ra vẻ lạnh nhạt của Mạc Lãnh Tiêu.

Tim bỗng chốc run lên.

Gương mặt đang bày ra vẻ lạnh nhạt kia, rõ ràng muốn nói cho cô biết, bây giờ, tính tình của người đàn ông bên cạnh cô dường như không tốt lắm.

"Lãnh. . . . . ." Thanh Thần thử thăm dò, kêu tên của anh, ánh mắt của cô chứa đầy lo lắng.

Cô không đoán ra được suy nghĩ của anh nên chỉ có thể gấp gáp lo lắng.

Mạc Lãnh Tiêu không trả lời, cũng không nhìn cô chút nào.

Anh im lặng khiến cho Thanh Thần lo lắng, ánh mắt cô cũng bắt đầu lóe lên: "Lãnh. . . . . . Anh...Anh đang tức giận sao?"

Cô biết, anh không vui, cô biết.

Nhưng mà tại sao lại như vậy chứ?

"Anh tức giận, là bởi vì em. . . . . . Tới nơi này sao?" Mũi Thanh Thần cay xè, trong lòng của cô đã có đáp án, hồi nãy là vì bất đắc dĩ cho nên anh mới làm như vậy phải không?

Bây giờ đã ra khỏi nhà Đoan Mộc, cho nên anh mới bộc lộ suy nghĩ chân thật của mình.

Trong lời nói của cô có chứa một chút đau buồn, khiến hô hấp của Mạc Lãnh Tiêu cứng lại, đôi mắt đen của anh hung dữ nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn, đẹp động lòng người của Thanh Thần.

Bàn tay anh nắm thật chặt thành quả đấm, nếu như không phải bản thân đủ lý trí, thì Mạc Lãnh Tiêu thực sự muốn lay tỉnh người con gái ngốc ngếch, đáng chết này, trong đầu cô toàn là bã đậu sao? Ngốc đến lợi hại như vậy!

"Em. . . . . ." Sức lực bên hông của cô càng lúc càng lớn, tròng mắt Thanh Thần đỏ hoe, cô biết, nhất định là cô đã đoán đúng, anh thật sự vì Đoan Mộc Tình mà. . . . . .

"Thật xin lỗi. . . . . ." Cô suýt nữa rơi nước mắt, cứ cúi đầu như vậy, mấy ngày trước đây, khó khăn lắm cô mới lộ ra bộ dáng nghịch ngợm đáng yêu, vậy mà giờ đây lại biến mất không thấy bóng dáng.

Mộ Thanh Thần cẩn thận vâng vâng dạ dạ như vậy khiến Mạc Lãnh Tiêu phát giận, anh thích cô bé có bộ dáng nghịch ngợm đáng yêu lúc trước hơn bộ dáng của cô bây giờ.

"Lãnh. . . . . . Em. . . . . ."

"Mộ Thanh Thần!" Mạc Lãnh Tiêu thấy cô còn muốn mở miệng, vì không muốn bản thân phải nghe những lời nói không muốn nghe kia, nên anh đã nghiêm mặt gầm lên một tiếng với cô: "Nếu như không muốn chết, thì im miệng lại cho anh."

Tim Thanh Thần đau nhói, cô mím môi, đè xuống lời chưa nói xong của mình.

Mạc Lãnh Tiêu như thế này thật hung dữ, mà chỉ có đối với cô, người đàn ông lạnh lùng này mới hung dữ, vô tình như vậy.

  Anh luôn dịu dàng, cưng chiều với Đoan Mộc Tình, còn dịu dàng và thương tiếc đối với cô, vĩnh viễn cũng chỉ là diễn kịch. . . . . .
Cô lẳng lặng tựa vào trong ngực của anh, rõ ràng khoảng cách giữa cô và anh gần nhau như vậy, nhưng cô lại cảm thấy bọn họ vĩnh viễn cũng không thể vượt qua khe rãnh. . . . . .
  
   Gió đêm cuốn lên mái tóc dài của cô, nhưng lại không thể cuốn đi đáy lòng tràn đầy buồn phiền của cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 169 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cô nàng Ma kết, futhuybilangquen, icsrvcust, jilianlinda, Nguyệt Ái, searatsuki, ThiểnThiển, Thảo TNLuân và 643 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C802

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.