Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 

Sau khi ly hôn: Tình yêu ấm áp vào đêm muộn - Trương Oản Quân

 
Có bài mới 24.11.2017, 17:01
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 21:31
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 421
Được thanks: 2856 lần
Điểm: 31.41
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sau khi ly hôn: Tình yêu ấm áp vào đêm muộn - Trương Oản Quân - Điểm: 56
Chương 73: Kết cục mới
Editor: Lovenoo1510

Trong trời đất một mảnh xanh đen lã chã mưa, Ôn Noãn đứng ở cửa sổ tầng 7 của khách sạn quốc tế Vạn Hào, nhìn bóng lưng màu xám bạc trong mưa bụi mờ mịt trong mắt cô khắc họa đau đớn thật sâu, nắm chặt hai tay, móng tay đâm vào trong thịt, không có chút cảm giác đau đớn nào cả.

Chẳng biết từ lúc nào Hàn Triết đã đứng ở sau lưng cô: “Ôn Noãn, cậu đi đi, giữ anh ấy lại.”

Ôn Noãn lắc đầu, đang muốn xoay người rời đi, mắt chợt mở thật to, chỉ cảm thấy thế gian “vạn lại câu tịch” (không có một âm thanh nào), gió thổi mưa phùn bên ngoài cửa sổ bay bừa bãi, cô cũng không nhìn thấy, không nghe rõ nữa.

Trong tầm mắt, bóng người màu xám kia chợt như lá rụng lẳng lặng ngã xuống, ngã trên đường phố trống trải, một màn kia như cảnh tượng cuối cùng trong vở kịch, mang sắc thái bi kịch.

“Hàn Triết, mau gọi xe cứu thương đi!”

Bệnh viện Nhân Ái.

Xe cứu thương nhanh như chớp đưa Cố Dạ Thâm đang hôn mê vào phòng cấp cứu, Ôn Noãn và Hàn Triết cùng nhau đi theo xe cứu thương tới, cô đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu, cả người đều run rẩy không thể khống chế được.

Trên người Ôn Noãn, Hàn Triết đã cởi lễ phục màu trắng của chú rể phủ lên người cô, lúc này cô mới cảm thấy lạnh, trên người còn mặc một thân sườn xám màu đỏ, trên đường từ khách sạn tới, đã bị mưa thấm ướt.

Ánh mắt cô phức tạp nhìn Hàn Triết, cậu chỉ an ủi vỗ vai cô: “Mình sẽ trở lại ngay.”

Mấy phút sau, cậu quay trở lại, trên tay đã cầm nhiều hơn một đôi dép bằng vải nhung, lúc này Ôn Noãn đã phát hiện, vốn trên chân là đôi giày cao gót lúc chạy từ khách sạn ra đã không biết bị vứt ở nơi nào, trên chân giờ chỉ còn tất mỏng, gạch men trên hành lang bệnh viện lạnh lẽo đến thấu xương.

Sau khi cô đi vào, còn chưa kịp nói cảm ơn, Kỷ Như Cẩn đã dẫn cả đám người nhà họ Cố lòng như lửa đốt vừa mới biết tin chạy tới, biết được đang trong phòng cấp cứu, cũng nhất thời không nói được gì.

Cố Khang Khang nắm thật chặt bàn tay đang run rẩy của cô: “Ôn Noãn, anh mình bắt tất cả chúng mình gạt cậu, thật sự là không thể làm gì được; đẩy cậu đi, trong lòng anh ấy so với ai khác còn đau hơn, chuyện này anh ấy làm thật sự là....”

”Khang Khang, không cần phải nói.” Ôn Noãn cắt đứt lời cô ấy, mặc dù toàn thân đang phát run, nhưng giọng nói của cô thật bình tĩnh, “Mình đã sớm biết.”

Cố Khang Khang ngạc nhiên: “Cậu đã sớm biết! Biết từ lúc nào?”

“Một tuần trước.” Ôn Noãn đã bắt đầu trấn định, nhớ lại tình hình ngày đó đi gặp Lạc Sâm.

Cô đứng ở bên ngoài chờ thư ký truyền lời, mấy phút sau, cô thư ký ra ngoài: “Thưa cô, Giám đốc Lạc mời cô vào.”

Sau khi tiến vào, chưa mở miệng, mặt Lạc Sâm đã khó chịu: “Việc cô cần trị liệu thôi miên, bây giờ tìm tôi cũng vô dụng.”

Bộ dáng của hắn làm cô bị hù dọa đôi chút, cô cẩn thận: “Lạc Sâm, tôi không phải đến làm thôi miên, Như Cẩn...”

Lời còn chưa nói hết, Lạc Sâm đã nổi giận đùng đùng: “Tôi đã ly hôn với cô ấy, chớ nhắc tới cô ấy trước mặt tôi.”

Vẻ mặt tức giận của hắn, giọng nói chắc chắn của hắn, cùng với bộ dáng lôi thôi lếch thếch, gần như cô đã tin tưởng mà xoay người rời đi, nhưng, nhìn thấy chữ “Xưởng chế thuốc Lâu Thành” dán trên vách tường, trong đầu như sáng lên, bật thốt ra: “Tôi không tin! Lạc Sâm, tôi không tin hai người đã ly hôn, năm ngoái xưởng chế thuốc gặp chuyện không mau, Như Cẩn còn vì anh chạy khắp nơi, tình cảm hai người tốt như vậy, tôi nhìn ra được!”

Vẻ mặt Lạc Sâm kỳ quái, nửa ngày mới lạnh nhạt lạnh nhạt nói: “Tin hay không thì tùy cô.”

Cô không tin: “Như Cân nói Khuynh Thành là con của Cố Dạ Thâm, nhưng ánh mắt và chiếc mũi của con bé giống hệt anh.... ... Lạc Sâm, lấy giấy chứng nhận ly hôn của hai người ra cho tôi xem, như vậy, như vậy tôi sẽ hoàn toàn chết tâm, có được hay không?”

Nét mặt Lạc Sâm có chút cổ quái, sau hồi lâu mới bất đắc dĩ mở miệng: “Thôi, tự tôi chủ trương nói cho cô biết vậy. Đầu Cố Dạ Thâm bị thương, có khối máu tụ đang trôi về khu thần kinh lưu trí nhớ, nếu phẫu thuật sẽ bị mất trí nhớ; nhưng cậu ta lại kéo dài thời gian làm phẫu thuật, khối máu đã bám vào động mạch não, không phẫu thuật sẽ bị đau đớn tới chết, tỷ lệ phẫu thuật thành công chỉ có 20% thôi.”

Khang Khang than thở: “Vậy, cậu...... “ Cùng Hàn Triết kết hôn, rốt cuộc là có dụng ý gì? Thôi, “Anh mình chỉ là quá yêu cậu thôi.”

Làm sao Ôn Noãn lại không biết.

Cô biết Cố Dạ Thâm yêu cô sâu đậm, chẳng qua là anh không nên sau khi thấy cô thổ lộ vẫn không nhìn cô yêu anh sâu đậm như thế nào!

Phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ y tá nối đuôi nhau ra ngoài, lớn nhỏ nhà họ Cố lập tức vây đến, bác sĩ Trâu tuyên bố: “Bệnh nhân đã tỉnh táo, người thân tạm thời không thể vào quấy rầy, việc này không nên chậm trễ, lập tức chuyển bệnh nhân tới phòng phẫu thuật.”

Nửa giờ sau, Cố Dạ Thâm được đẩy ra ngoài, anh khẽ cười, dùng ánh mắt ý bảo người nhà không cần lo lắng, sau đó, trong tầm mắt của anh xuất hiện Ôn Noãn với dung trang cô dâu, hai mắt nhất thời thoáng qua ba phần hoảng hốt, hai phần xin lỗi, năm phần đau lòng.

Thời điểm sau cùng, vẫn để cô biết.... ..... Ông trời thật tàn nhẫn.

Ôn Noãn bình tĩnh nhìn anh, cùng tầm mắt anh trong không trung giằng co, xe đẩy đi qua thì cô cầm tay của anh đi theo một lúc, cái gì cũng không nói, chỉ khẽ cười, đẹp đẽ mà đau thương.

Cho đến trước khi được đẩy vào phòng phẫu thuật, cô lại nắm thật chặt tay của anh, “Dạ Thâm, anh không thể gạt em chuyện anh yêu em sau khi gặp chuyện không may. Nếu như anh không còn sống ra ngoài, em sẽ hận anh cả đời. Dạ Thâm, em chờ anh ra ngoài...”

Cố Dạ Thâm ép chua xót ở giữa mũi và hốc mắt, chậm rãi cười cự tuyệt.

Cửa phòng phẫu thuật chậm rãi đóng lại, người chờ ở bên ngoài đã bắt đầu bất an, chợt, hành lang yên tĩnh truyền đến tiếng bước chân vội vã.

Cuối hành lang, năm người ăn mặc khác nhau đang vội vã tiến tới đây, đi đầu là một người mặc tây trang thẳng thớm, khí thế cường đại, hai bên trái phải là bác sĩ và y tá mặc áo choàng trắng, cuối cùng là hai người mặc đồng phục cảnh sát.

Mọi người đều nhận ra được người mặc âu phục chính là Tổng Giám đốc tập đoàn W.D truyền kỳ của Phong Thành Trần Nguyên Dã, còn lại chỉ có Bắc Đường Tịch nhận ra bác sĩ và cô y tá mặc áo choàng trắng phía sau hắn.

Bác sĩ cao và yếu, nhìn yếu đuối, sắc mặt bệnh tật lại tái nhợt suy nhược, chỉ có đôi mắt là sáng quắc tỏa sáng.

Cô y tá có một khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, con ngươi to mà sáng như ánh sáng của các vì sao, một bộ dáng rất có tinh thần.

Mắt Bắc Đường Tịch không khỏi sáng lên: “Anh trai, chị dâu.... ....”

Sau khi Trần Nguyên Dã chào Cố Ngao thì hỏi thăm: “Đã vào lâu chưa?”

“Khoảng 5 phút.” Mặc dù còn chưa rõ được ý của hắn tới đây, nhưng Cố Ngao lại mơ hồ trả lời như phản xạ có điều kiện.

Khi cả đám còn chưa kịp phục hồi tinh thần thì Trần Nguyên Dã và bác sĩ gầy yếu trao đổi ánh mắt, làm một động tác tay, hai người cảnh sát đã phá cửa đi vào, bên trong chỉ truyền tới động tĩnh nhỏ nhẹ.

Một phút sau, hai người cảnh sát còng tay bác sĩ Trâu mặt như tro tàn ra khỏi phòng giải phẫu, mọi người trợn mắt há mồm, Hứa Úy Nhiên là người có phản xạ đầu tiên, quá sợ hãi ngăn lại: “Đồng chí cảnh sát, vị bác sĩ này đang làm phẫu thuật cho bệnh nhân, các người bắt hắn đi, muốn gây tai nạn chết người ư!”

“Thưa bà, xin chớ gây trở ngại chúng tôi thi hành công vụ.” Trong đó có một cảnh sát nghiêm túc mở miệng.

Ngay sau đó một người khác bổ sung, ý vị sâu xa nói: “Không bắt hắn mới xảy ra án mạng.”

Hứa Úy Nhiên bối rối, Bắc Đường Tịch kéo bà ra: “Mẹ, Dạ Thâm không có việc gì, vị bác sĩ vừa mới tiến vào kia, là anh trai con, Bắc Đường Thiên Mặc.”

Cả đám hít một hơi thật sâu.

Bắc Đường Thiên Mặc, là con trưởng của gia tộc Bắc Đường ở Nhạc Thành, không thích buôn bán chỉ thích y học, là bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa tiếng tăm lừng lẫy, nhưng lại không chỉ là bác sĩ ngoại khoa.

Truyền thuyết nói anh ta am hiểu nhất là các loại phẫu thuật, nhưng có một chút cổ quái, bất luận là khám bệnh hay làm phẫu thuật, tất cả đều phải có vợ của anh ta là Nguyễn Tinh Thần ở một bên làm trợ thủ.

Anh ta múa dao mổ đến xuất thần, tốc độ rất nhanh, hoàn mỹ, chính xác, thủ pháp khéo léo, linh hoạt, tỉ mỉ, tỷ lệ phẫu thuật thành công của bác sĩ bình thường đạt 50%, thì ít nhất anh ta cũng có thể được 90%.

Nhưng hành tung của anh ta và vợ luôn thay đổi bất định, người gia tộc Bắc Đường biết rất ít tung tích của bọn họ, nếu ở thời cổ đại, đó chính là thần y hiệp lữ thần long thấy đầu không thấy đuôi.

Bắc Đường Tịch đã từng nghĩ tới tìm anh ta làm giải phẫu cho Cố Dạ Thâm, nhưng căn bản không liên hệ được với người, anh ta chính là như vậy, một khi ẩn núp hành tung, nếu như anh ta không lộ ta, thì dù là ai cũng không tìm ra được.

Hiện nay anh ta tự mình khai đao, tỷ lệ giải phẫu thành công không thể nghi ngờ là sẽ lớn hơn rất nhiều.

Chẳng qua, trong lòng mỗi người đều có nghi ngờ.

Tại sao bác sĩ Trâu lại bị cảnh sát bắt đi? Tại sao “không bắt hắn mới xảy ra án mạng”? Tại sao Trần Nguyên Dã phải tự mình tới mời Bắc Đường Thiên Mặc?

Lúc này Trần Nguyên Dã từ phòng phẫu thuật đi ra, chỉ lặng lẽ đứng chờ ở một bên.

Trong khoảng thời gian ngắn, trong hành lang an tĩnh có chút đáng sợ.

Phút chốc, cửa phòng phẫu thuật mở ra, Bắc Đường Thiên Mặc và Nguyễn Tinh Thần đi ra.

“Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm tới tính mạng, khoảng chừng ba giờ sau sẽ tỉnh lại.” Bắc Đường Thiên Mặc nhàn nhạn tuyên bố.

Mọi người hớn hở ra mặt.

Ôn Noãn lặng lẽ thở phào một cái.

Nguyễn Tinh Thần ở một bên trợn trắng mắt: “Cuộc phẫu thuật này, tỷ lệ phẫu thuật thành công của bác sĩ bình thường cũng có đạt tới 60%.”

Ý tứ rất rõ ràng, đến tay của Bắc Đường Thiên Mặc, chỉ là việc còn con.

Nhưng không rõ mục đích, tỷ lệ phẫu thuật đạt tỷ lệ thành công đạt 60% mà không phải là 20% hy vọng mong manh!

Lúc này Tổng Giám đốc W.D Trần Nguyên Dã mới trực tiếp đi về phía Cố Ngao, đang lúc mọi người trợn mắt há mồm đã khom lưng cúi đầu thật sâu: “Chủ tịch Cố, rất xin lỗi, là ta làm liên lụy đến Cố Tổng.”

Không có ai hiểu ý tứ những lời nói này, không có ai dám tin Tổng Giám đốc W.D truyền kỳ lại ở trước mặt nhiều người như vậy làm ra hành động này.

Ôn Noãn thoáng cảm nhận được, chuyện này có liên quan tới sự kiện xưởng chế thuốc của Lạc Sâm năm ngoái bị đối thủ cạnh tranh của W.D đổ tội làm chết người.

Trần Nguyên Dã giải thích đơn giản, quả nhiên là như thế, nhưng quanh co trong đó  hoàn toàn không phải là việc cô có thể tưởng tượng được.

Bác sĩ Trâu Khánh Xuân, là bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng ở khoa ngoại bệnh viện Nhân Ái, trước mắt hắn đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm khoa ngoại, nhưng nói ra thì hắn lại là một dân cờ bạc, chẳng những lén lúc thu phong bì của bệnh nhân, còn lợi dụng quyền hạn trong tay mình đưa thuốc giả vào bệnh viện.

Đối thủ cạnh tranh của tập đoàn W.D biết được chỗ sơ hở này, tùy thời chen chân vào, muốn làm ra một chuyện xấu gây ảnh hưởng, Trâu Khánh Xuân táng tận lương tâm, vì số tiền thù lao lớn hấp dẫn, nên làm nội ứng.

Năm ngoái, bởi vì thuốc men của bệnh viện gây án mạng, nên xưởng chế thuốc Cửu Thành bị biến trở thành kẻ chết thay, bệnh viện giấu giếm không báo lên tập đoàn, mặc cho tình thế phát triển, Cố Dạ Thâm thuận tiện giúp Kỷ Như Cẩn một tay, gọi điện thoại cho Trần Nguyên Dã, nên chuyện đã nhanh chóng được xử lý thích đáng.

Sau đó, Trần Nguyên Dã tiến hành điều tra chỉnh đốn bệnh viện, cảnh sát cũng tham gia, phải đến một tuần trước mới tra được ra Trâu Khánh Xuân, nhưng dưới tình huống chứng cớ chưa hoàn toàn đầy đủ, không thể bứt dây động rừng.

Mặt khác, ngoài ý muốn Trần Nguyên Dã biết được bệnh tình của Cố Dạ Thâm, để cảm ơn cuộc điện thoại kia của anh mà hắn đã kịp thời biết được tình hình, nên một mực liên lạc cùng Bắc Đường Thiên Mặc có giao tình cùng hắn, cho đến buổi tối ngày hôm qua mới có được tin tức từ bên kia đại dương truyền đến, hắn lập tức tự mình đi mời.

Cùng lúc đó, cảnh sát lại tra được chuyện trước khi xảy ra của Trâu Khánh Xuân, hắn vẫn luôn bị người đánh bạc đòi nợ đuổi đến cùng không tha, không có khả năng trả nợ, khiến con trai con gái của hắn bị bắt cóc, sau khi việc sắp thành lại bị hỏng, con trai con gái hắn làm con tin bị giết, thì trong lòng bắt đầu vặn vẹo, tùy thời trả thù người làm hắn không thể lấy được tiền.

Sau khi biết được tình huống, ông và Bắc Đường Thiên Mặc lập tức trở về nước, không ngờ, lúc chạy tới bệnh viện thì biết Trâu Khánh Xuân đang muốn làm phẫu thuật cho Cố Dạ Thâm, thật là chỉ mành treo chuông!

“Thật may là kịp thời chạy tới, nếu không hậu quả thật sự khó lường.” Trần Nguyên Dã phong vân một cõi mà trong lòng cũng tiêu điều lạnh lẽo.

Những người khác trên hành lang gần như đều đi một chuyến từ trong quỷ môn quan ra, toàn thân không khỏi lạnh toát.

Rõ ràng tỷ lệ phẫu thuật thành công là 60%, nhưng Trâu Khánh Xuân lại cố tình nhận định là 20%, rõ ràng hắn biết người gọi điện thoại đả thông mọi chuyện là Cố Dạ Thâm, trong lòng hắn vặn vẹo, chỉ cần trong lúc làm phẫu thuật động chút tay chân, thì có thể khiến Cố Dạ Thâm chết vì phẫu thuật thất bại…………

Bọn họ không khỏi cảm thấy may mắn vì Trần Nguyên Dã và Bắc Đường Thiên Mặc tới kịp thời, may mắn hơn nữa, là vì trước một tuần Ôn Noãn muốn kết hôn, nên Cố Dạ Thâm quả quyết làm phẫu thuật chậm lại, nếu không…………

Hậu quả tưởng tượng thật không chịu nổi.

Kỷ Như Cẩn lặng lẽ rời đi, cô không ngờ, anh chỉ giúp cô một chuyện, lại thiếu chút nữa bị đưa vào chỗ chết, thật may là phẫu thuật thành công, cô cũng coi như công đức viên mãn rồi.

Nửa giờ sau, Cố Dạ Thâm được đưa trở về phòng chăm sóc đặc biệt, sau khi Ôn Noãn đứng ở cửa lặng lẽ nhìn anh ngủ an tĩnh, xoay người, nói với Hàn Triết vẫn luôn đứng phía sau cô: “Chúng ta đi thôi.”

“Cậu, không đợi anh ấy tỉnh lại sao?” Hàn Triết có chút kinh ngạc, cậu không ngờ, Cố Dạ Thâm đẩy cô ra, là loại chuyện không thể làm gì khác được.

Ôn Noãn bình tĩnh cười: “Hàn Triết, anh ấy không ngăn cản, cho nên buổi hôn lễ kia mình giữ đúng lời, ngày mai chúng ta đi đăng ký.”

Hàn Triết ngạc nhiên.

Cô hô to “Mau gọi xe cứu thương” trước mặt bao nhiêu người rồi lao ra khỏi bữa tiệc, bất chấp tất cả chạy về phía người đang ngã trong mưa phùn, cậu cho rằng, buổi hôn lễ này, coi như là bị loại phương thức này ngăn trở rồi.

Những người khác đang đắm chìm trong vui sướng vì phẫu thật thành công, không ai chú ý tới hai người bọn họ đã lặng lẽ rời đi, ra cửa bệnhviện rời khỏi dòng người nhộn nhịp, Ôn Noãn mới lại mở miệng: “Hàn Triết, khách sạn bên kia………”

“Bên kia không có việc gì, không cần lo lắng.” Hàn Triết cắt đứt lời cô, “Có người xử lý rồi, trước hết mình đưa cậu trở về, cả người đều bị ướt rồi, sẽ bị cảm mất.”

“Được.”

Di động Hàn Triết kêu lên, cúi đầu móc ra, là mẹ gọi tới, hỏi thăm tình huống bên này của cậu, đợi đến khi cuộc trò chuyện kết thúc, cậu mới chú ý tới Ôn Noãn đã yên lặng đi dọc ven đường theo dòng người rất xa rồi.

Đang muốn sải bước đuổi theo, chợt, cậu cả kinh thất sắc, trong tầm mắt, Ôn Noãn ném lễ phục trắng được khoác lên người xuống đường, dũng cảm quên mình ôm lấy một con chó nhỏ màu trắng bị dầm mưa ướt, sau đó, cậu nghe thấy tiếng xe chói tai, cuối cùng, cậu nhìn thấy bóng dáng màu đỏ thoáng ngã xuống đất……..



Đã sửa bởi lovenoo1510 lúc 10.04.2018, 15:45, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn lovenoo1510 về bài viết trên: orchid1912, zinna
     

Có bài mới 03.12.2017, 20:13
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 21:31
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 421
Được thanks: 2856 lần
Điểm: 31.41
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sau khi ly hôn: Tình yêu ấm áp vào đêm muộn - Trương Oản Quân - Điểm: 53
Chương 73.2
Editer: Lovenoo1510

Ba giờ sau Cố Dạ Thâm tỉnh lại, nhưng sau phẫu thuật nhìn vẫn rất suy yếu, anh thấy cha như trút được gánh nặng, thấy mẹ vui quá mà khóc, thấy cậu và cô vui mừng phát ra từ đáy lòng, thấy Khang Khang cười rơm rớm nước mắt, thậm chí Bắc Đường Tịch như thở phào nhẹ nhõm, tất cả mọi người đều ở đây, duy chỉ có, không thấy Ôn Noãn.

Trong mắt anh không che dấu được thất vọng, anh nhắm mắt lại, trong lòng khổ sở, buồn bực và đau đớn, không phải cô nói, chờ anh ra ngoài……….. Là tức giận, còn là, cứ như vậy, thật sự kết hôn sao?

Hưa Úy Nhiên thấy anh mới mở mắt ra lại nhắm vào, lập tức vội vàng: “Dạ Thâm, Dạ Thâm! Nhanh đi mời bác sĩ tới đây!”

Cố Dạ Thâm mở mắt ra lần nữa, nhẹ nhàng lắc đầu.

Bác sĩ theo dõi hậu phẫu do Trần Nguyên Dã tự mình chỉ định đến rất nhanh, cẩn thận kiểm tra sau đó tuyên bố: “Tất cả các chỉ số của bệnh nhân đều bình thường, hiện tại cần nhất là nghỉ ngơi, xin cho bệnh nhân chút không gian.”

Rốt cuộc biết anh bình an không có việc gì, người một nhà như trút được gánh nặng, sau khi ngồi một lát, đều rời khỏi phòng bệnh, ngày hôm sau ai về nhà nấy tất bật với công việc của mình, chỉ chừa Hứa Úy Nhiên một mình ở lại chăm sóc anh.

Cố Dạ Thâm luôn ngơ ngác đến mất hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, có người đi vào phòng đều không thể chờ đợi mà nhìn về phía cửa, nhưng trong nháy mắt lại ảm đạm, cho đến khi qua một tuần, rốt cuộc anh cũng hoàn toàn thất vọng.

Ôn Noãn, sẽ không tới.

Anh không dám mở miệng hỏi, tất cả đều là do anh gieo gió gặt bão, anh đã không còn tư cách.

Anh và cô, cuối cùng cũng không trốn thoát được số mệnh đã an bài.

Nếu như không đẩy cô ra, anh gặp cô trước khi làm phẫu thuật, sau đó, vì phẫu thuật thất bại mà chết, cùng với cô cách hai thế giới, để cho cô nếm trải khổ sở bị bỏ lại lần nữa; Còn đẩy cô ra, thế nhưng anh lại còn sống, mà từ đó cô lại là của người khác.

Thì ra anh chính là, một con heo tự bỏ đi hạnh phúc của mình.

Hứa Úy Nhiên biết anh đang nghĩ cái gì, chẳng qua, bà không đành lòng nói ra chân tướng.

Cô em họ nhỏ Cố Chiêu Hi theo mẹ vào thăm anh, anh hỏi: “Chiêu Hi, Niếp Niếp có khỏe không?” Kể từ sau khi anh nằm viện, không thể không giao Niếp Niếp cho Chiêu Hi chăm sóc.

Chiêu Hi tội nghiệp: “Anh Dạ Thâm, Niếp Niếp……Niếp Niếp nó……….” Cô bé oa một tiếng khóc lớn, “Em làm mất Niếp Niếp rồi!”

Cố Dạ Thâm nhắm mắt lại, đến chút tưởng niệm này mà ông trời cũng không cho anh giữ lại.

Cho đến hôm xuất viện, Cố Dạ Thâm mới ở trong phòng bệnh không người hỏi Cố Khang Khang: “Khang Khang, Noãn Noãn cô ấy……”

Cố Khang Khang nhanh chóng quay mặt đi, cố gắng khắc chế bi thương trong nháy mắt xông lên cổ họng mới nói: “Ngày thứ hai sau hôn lễ cô ấy và Hàn Triết đã đi Mỹ, có thể sẽ di dân định cư bên ấy…………”

Ánh mắt của cô hồng hồng, cũng không nói được gì nữa.

Di dân định cư ở Mỹ?

Nghe thấy mấy chữ quen thuộc này, không biết vì sao, trong lòng Cố Dạ Thâm đột nhiên giật mình, sinh ra một dự cảm không tốt.

Ban đầu cho rằng mình sẽ chết, nên đã nói như vậy với Noãn Noãn……….

Cố gắng gọi điện thoại cho cô, nhưng truyền đến chỉ là giọng nói máy móc lạnh băng: Điện thoại ngài gọi đã ngừng sử dụng.

Nội tâm bị đánh úp lạnh lẽo đến thấu xương.

Anh hận không thể chết ngoài ý muốn trong lúc làm phẫu thật.

Sau khi xuất viện, để tiện chăm sóc khôi phục cơ thể, anh trở về Cố Trạch ở, tạm thời không đi làm lại, ru rú ở trong nhà, thỉnh thoảng, khi lái xe qua Sắc Vi hoa viên sẽ đi chậm lại, chẳng qua anh cũng không có dũng khí nghiêng đầu nhìn ban công căn phòng lúc trước Ôn Noãn từng ở một cái.

Thì ra có một loại đau đớn, gọi là nước đã đổ khó mà hốt.

Ngày xuân hoàng hôn tới sớm, thời tiết sáng sủa, trời chiều cũng sớm chìm vào các tòa nhà kiến trúc, Cố Dạ Thâm chậm bước ra khỏi Cố Trạch, lủi thủi độc hành tới công viên nhỏ gần một toàn nhà.

Hoàng hôn mỗi ngày, anh đều tới sân cỏ lớn đi lại, thời khắc này cỏ rất xanh tốt, từng mảng lớn xanh mơn mởn, chung quanh còn có các loại hoa xuân mới nở, rực rỡ muôn vẻ.

Anh đứng ở sân cỏ bên cạnh hồ nhân tạo, bóng lưng hiu quạnh cô đơn, cùng cảnh xuân rực rỡ quả thật là đối lập rõ rệt.

Cho đến khi có tiếng chó sủa “gâu gâu” và cọ xát lung tung bên chân anh, anh mới từ từ lấy lại được tinh thần, cúi đầu nhìn xuống, là một con chó nhỏ màu trắng đang thân thiết bám vào ống quần anh, đang ngẩng đầu lè lưỡi hồng lên nhìn hắn, đôi mắt léo sáng, bộ dáng hết sức hưng phấn.

Gần như cùng lúc đó, con ngươi đen thẫm thâm thúy của Cố Dạ Thâm cũng sáng lên, anh khom lưng ôm lấy chú chó nhỏ: “Niếp Niếp!”

Niếp Niếp nhìn thấy chủ nhân cũng rất hưng phấn, nhỏ giọng kêu mấy tiếng rồi cọ cọ vào mặt anh, anh ôm một đống mềm mại, lộ ra nụ cười nhiều ngày nay mới có. Chiêu Hi nói bị làm mất, nhưng hiện tại nó trắng tinh, trên người còn mang theo một mùi thơm nhàn nhạt, hiển nhiên là được một người tốt nuôi.

Giống như có tiếng bước chân vang lên ở sau lưng, anh xoay người, nụ cười ngưng trên khóe môi.

Hàn Triết?

Vẻ mặt Hàn Triết lo lắng đi tới, cái gì cũng không nói, chỉ móc từ trong túi ra bao thuốc lá đưa anh một điếu, rồi cũng thuận tiện đánh lửa châm cho anh.

Khói mù bay lượn lờ, mặt mày Cố Dạ Thâm cũng bao phủ một tia nghi ngờ không rõ, hồi lâu mới mở miệng: “Không phải cậu và Noãn Noãn, di dân định cư ở Mỹ sao?” Giọng nói anh khàn khàn, mấy ngày nay, anh rất ít khi mở miệng nói chuyện.

“Di dân định cư ở Mỹ?” Hàn Triết nhíu mày, tiếp theo cười lạnh, “Tôi thật sự cũng tính như vậy, chỉ tiếc……….”

“Cái gì?”

Giọng nói Hàn Triết đau thương: “Ôn Noãn đã không còn cơ hội nữa.”

Con ngươi anh đột nhiên co rút, Cố Dạ Thâm khóa chặt lông mày: “Có ý gì?”

Ánh mắt Hàn Triết oán hận, hận không thể biến ánh mắt thành lưỡi dao sắc bén đâm về phía anh, cuối cùng, cậu chỉ nặng nề mở miệng: “Anh đi theo tôi, nhìn một chút xem cái người đẩy cô ấy ra đã làm ra chuyện ngu xuẩn như thế nào!”

Cố Dạ Thâm ngạc nhiên và nghi ngờ không ngừng, mơ hồ có dự cảm xấu, vẻ mặt ngồi trên xe mặc dù bình tĩnh, nhưng ngực lại níu chặt không giải thích được, Niếp Niếp được đặt ở trên đầu gối cũng như bị lây cái gì, trở nên rất an tĩnh.

Khi nhìn thấy nghĩa trang Tây Sơn công cộng xa xa qua kính chắn gió, níu chặt trong lòng anh chợt giật mình, giống như có cái gì đó bị đập vỡ.

Ôm Niếp Niếp xuống xe, anh không dám bước về phía nghĩa trang công cộng một bước, chỉ cảm thấy dưới chân như đổ chì, có sức nặng ngàn cân.

Hàn Triết lạnh lùng liếc mắt nhìn anh một cái, trực tiếp đi vào.

Tia nắng hoàng hôn từ từ ảm đảm, anh đi theo Hàn Triết vượt qua các ngôi mộ, tùng bách xanh mướt, đi qua một hàng, tự dưng nhiều hơn một phần âm trầm và sợ hãi.

Đoạn đường rất quen thuộc, là hướng mộ của bà nội và Đồng Diệu, lòng của anh có chút buông lỏng, vậy mà một khắc sau, anh lạnh từ đầu tới chân, máu toàn thân như bị đóng băng.

Bên kia mộ Đồng Diệu, có một bia mộ mới lập, trên ghi: Mộ Ôn Noãn.

Anh cứ đứng bất động ở đấy, lời nói u oán đau đớn của Hàn Triết xẹt qua bên tai: “Hôm anh làm phẫu thật, cô ấy vì cứu Niếp Niếp vượt qua đường cái, bị xe đi nhanh tới đâm vào, nên……….”

Thân hình cao lớn rốt cuộc không nhịn được nữa, Cố Dạ Thâm ngã quỵ gối, Niếp Niếp ôm trong tay cũng bị ngã xuống, không rõ chân tướng vì sao bị đau kêu “gâu gâu”, ở nghĩa trang yên tĩnh vang lên âm thanh hết sức dị thường bén nhọn.

Linh hồn anh giống như bị hút vào tấm bia mộ mới, xương cốt bị cắn nuốt tùy ý tràn ra từ trong lòng, cổ họng giống như có vật gì đó chận rất chặt, làm cho anh đau, hít thở đều ngừng trệ.

Tay anh run rẩy vuốt di ảnh trên mộ, cô cười an tĩnh mà dịu dàng, trong mắt có chút thông minh nho nhỏ, lại làm đau mắt anh.

Từ nay về sau, nụ cười này, anh cũng không thể chân thật nhìn thấy nữa.

Cảm xúc lạnh lẽo thấm vào đầu ngón tay, bên cạnh di ảnh anh cầm lên một chiếc lắc tay, nỗi đau quá lớn, rốt cuộc cũng không khống chế được, rơi lệ.

Thiên thượng nhân gian.

Thì ra là không phải cô và Đồng Diệu, mà là cô và anh.

“Thiên thượng nhân gian”, là tự tay anh tặng cho cô.

Thiên thượng nhân gian, là một tay anh tạo thành.

Anh cúi người ôm lấy bia mộ, mặt dán vào di ảnh, nước mắt rơi vào gương mặt của cô.

Ánh chiều tà le lói, anh cứ quỳ nằm như vậy, không nhúc nhích, Niếp Niếp đã an tĩnh từ lâu, khéo léo ngồi bên cạnh anh, Hàn Triết lạnh lùng nhìn anh, nụ cười quỷ dị trên môi từ từ khẽ nâng.

Đêm xuân lạnh như nước, mãi cho đến khi đêm khuya, Cố Dạ Thâm cũng không có ý tứ nhúc nhích, Hàn Triết đi tới ngồi ôm lấy Niếp Niếp đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất, đưa tay đè vai anh: “Trở về thôi.”

Ánh mắt Cố Dạ Thâm đau đớn kịch liệt, lời gì cũng không nói, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu đến mức không thể nhìn thấy.

Hàn Triết cười lạnh: “Cố Dạ Thâm, bây giờ anh làm ra bộ dạng bi thương này là muốn cho ai nhìn! Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như vậy! Anh ngu xuẩn ích kỷ, tự cho là đúng, cô ấy ra đi cũng tốt, tránh cho về sau đi theo anh, gặp phải chuyện gì lại bị đẩy ra, bị anh làm tổn thương mạnh mẽ!”

Cố Dạ Thâm bị mắng xối xả, nhưng không lên tiếng biện minh, rốt cuộc anh biết, anh đã sai lầm rồi, thì ra từ nay về sau, anh sẽ không thể học được thế nào là yêu nữa.

Một người cường thế bá đạo không đúng, một người yên lặng không đúng, hiện tại hiểu được, anh muốn người yêu, cũng đã không còn ở đây.

Hàn Triết vẫn chưa hết giận, lời nói tiếp tục lạnh nhạt: “Anh không đi, là muốn chết rét ở chỗ này à, hay là suy nghĩ muốn đập đầu chết tại đây? Cố Dạ Thâm, anh thật đáng chết, Ôn Noãn thật vất vả mới nguyện ý lần nữa yêu một người, anh lại hung hăng làm tổn thương cô ấy như vậy! Anh cho rằng, lần này cô ấy đau, có thể ít hơn so với lúc Đồng Diệu rời đi sao? Nói cho anh biết, không ít hơn chút nào đâu, lần này, cô ấy đau đến mức muốn khóc cũng không khóc được!”

Đưa tay túm Cố Dạ Thâm từ bia mộ đứng lên, cậu lảo đảo lùi về phía sau hai bước, anh lật lại người rồi ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay dùng sức níu chặt đầu, cả người đều đang run rẩy, trong đêm tối không nhìn rõ vẻ mặt anh, chỉ có thể nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào như một con thú đang gào thét.

Hàn Triết có chút không nỡ nhẫn tâm, đứng ở bên cạnh anh: “Tôi đưa anh đến nơi này, anh mới phẫu thuật không lâu, nếu vì chuyện này mà có việc gì không hay xảy ra, tôi cũng không muốn bị Ôn Noãn oán chết đâu!”

Câu cuối cùng này, cậu nghiến răng nghiến lợi nói xong, nhưng với Cố Dạ Thâm đang rất bi ai, trong khoảng thời gian ngắn làm sao có thể nghe được thâm ý trong đó.

Ngày thứ hai từ nghĩa trang Tây Sơn công cộng trở về, Cố Dạ Thâm liền trở về Tân Giang hoa viên ở một mình, trong căn phòng này, tràn đầy những kỷ niệm liên quan giữa anh và cô, những thứ kia hoặc là của Ôn Noãn hoặc là gợi nhớ lại Ôn Noãn, vây khốn anh đến cơm cũng không nuốt trôi, cả người như mất linh hồn, thường ôm Niếp Niếp lặng ngồi ở trước cửa sổ, không lộ vẻ gì, cũng không mở miệng nói chuyện, một mình giật mình rồi lại hoảng hốt.

Có lúc, anh sẽ lấy  DV đã từng quay ra xem lại không biết bao nhiêu lần, trong hình cô ở trong phòng bếp rửa bát, người hơi nghiêng về phía trước, đường cong đẹp đẽ, chén và đĩa chạm vào nhau cùng với tiếng nước chảy ào ào có thể nghe thấy rõ ràng.

Nhìn một chút, ngực như bị mãnh thú xé rách đầy đau đớn, không ai biết, khi nhìn tới bia mộ đó thì anh có bao nhiêu hối hận với hành động ban đầu của mình, anh tình nguyện bị Trâu Khánh Xuân phẫu thuật thất bại dẫn đến chết ngoài ý muốn, cũng không nguyện ý sau khi giải phẫu thành công, thì thấy bia mộ lạnh lẽo của cô.

Có lúc, căn hộ gia đình trên lầu sẽ bật ca khúc (Mất hạnh phúc) trên internet, anh ngồi ở ban công, nghe không biết bao nhiêu lần”

{Không cho em được hanh phúc em muốn.

Cho nên  lựa chọn rời khỏi

Bởi vì yêu nên để cho em ra đi

Chọn một kết quả tốt hơn

Anh cầu xin em đừng nói với anh lời tàn nhẫn

Ai có thể cam tâm nhận thua

Đem người yêu bỏ đi nơi khác

Ai có thể cảm nhận được nỗi đau xe tâm hồn

Nếu như con đường tình yêu còn có thể quay lại

Anh sẽ không để em lại khóc vì anh nữa

Hôm nay còn lại một người vô dụng không thể tha thứ

Vứt bỏ hạnh phúc của mình

Lúc trước yêu anh đã lựa chọn con đường cuối cùng là thối lui

Hôm nay nhìn lai phần tình yêu bị vứt bỏ này

Nếu như trời cao có thể cho anh một cơ hội nữa

Anh nguyện ý buông tha tất cả ném tất cả tiền đặt cược}

………..

Thì ra anh chính là một người ngu ngốc đến không có thuốc nào cứu nổi!

Cố Khang Khang nâng cao bụng bầu lại một lần nữa đến nhìn anh, hộ gia đình trên lầu đang phát bài hát này, anh ngồi ở ban công, ôn Niếp Niếp nghe, Khang Khang đi vào, đầu anh cũng không quay lại.

“Anh, buổi trưa đã ăn cơm chưa?” Khang Khang thấy yên ắng lạnh lẽo, sau khi hỏi thì cô nhìn phòng bếp một cái cũng biết mấy ngày nay chưa từng dùng đến.

Cố Dạ Thâm không trả lời.

Khang Khang lại mở tủ lạnh ra, bên trong trừ sữa tươi của Niếp Niếp thì không còn gì cả, cô thở dài đi tới: “Anh, đã bao nhiêu ngày anh chưa ăn cái gì rồi? Chúng ta đi siêu thị mua chút đồ, có được hay không?”

Cố Dạ Thâm ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt tan rã, người gầy đến không còn hình dạng gì, trong cổ họng anh không phát ra được âm thanh nào, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Cố Khang Khang gấp đến độ không thể làm gì được, cuối cùng chỉ đành phải đánh bài đồng tình: “Anh, anh sẽ không độc ác đến mức để em nâng cao bụng bầu xách đồ từ siêu thị trở về chứ! Không đồng tình với em thì cũng phải đồng tính với cháu ngoại mình, có phải hay không?”

Cô mong chờ nhìn anh, thế nhưng anh vẫn không đáp lời, đang lúc cô thất vọng định buông tay thì anh đứng lên, giọng nói khàn khàn như bệnh thời kỳ cuối: “Đi thôi.”

“Được.” Cố Khang Khang thở phào một cái, đưa tay, “Đưa chìa khóa xe cho em.”

Cố Dạ Thâm nhìn chiếc bụng to của cô một cái, lắc đầu: “Anh có thể đi.”

“Cũng được.” Khang Khang không miễn cưỡng, dù sao phụ nữ có thai lái xe cũng nguy hiểm hơn, đi tới cửa, cô phát hiện anh còn ôm Niếp Niếp đã nói, “Để Niếp Niếp ở trong nhà đi.”

Cố Dạ Thâm vuốt ve cái đầu của nó, “Không cần.” Niếp Niếp thật biết điều, rất an tĩnh.

Ở trong siêu thị mua một đóng lớn thức ăn, sau khi ra ngoài, Khang Khang lại mở miệng: “Anh, anh mới phẫu thuật không lâu, sao tinh thần lại chán chường như vậy? Người chết không thể sống lại được, anh đừng bi thương đau đớn nữa, Ôn Noãn cũng không về được, anh không dễ dàng gì mới tránh khỏi được một kiếp, cái mạng này nếu bị cô phụ, không phải là uổng phí những thứ đã mất đi………..”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn lovenoo1510 về bài viết trên: Mưa Hà Nội, phuongnhi82, zinna
     
Có bài mới 03.03.2018, 14:57
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 21:31
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 421
Được thanks: 2856 lần
Điểm: 31.41
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sau khi ly hôn: Tình yêu ấm áp vào đêm muộn - Trương Oản Quân - Điểm: 61
Chương 73.3
Edit: Lovenoo1510

Cô vừa nói vừa đi, Cố Dạ Thâm chợt ném túi hàng xuống, bất chấp tất cả mãnh liệt xuyên qua dòng xe đang chạy, hướng về phía đường đối diện, cô chỉ kịp hô một tiếng “Anh”, anh đã bắt lấy cánh tay của một cô gái mặc bộ quần áo dài màu xanh dương.

Đợi cô cẩn thận xuyên qua dòng xe chạy đến, thì anh đã ngơ ngác đứng đó buồn bã như người mất hồn, trong miệng lẩm bẩm nói: “Thì ra không phải là cô ấy, làm sao có thể là cô ấy được……..”

Cô nhìn cô gái đã đi xa kia, nhất thời mắt mũi đều chua xót, bóng lưng cô gái ấy, rất giống Ôn Noãn.

Quay lại nhặt đồ, Cố Khang Khang lôi Cố Dạ Thâm vào khách sạn Nhất Gia Phong Vị, nhưng nhìn một bàn đầy cao lương mỹ vị, anh chỉ giơ đũa lên rồi chậm chạp không gắp, rốt cuộc nửa ngày lại hạ xuống: “Khang Khang, anh ăn không vô.”

“Anh, như vậy sao được!” Khang Khang gắp chút cá xắt láy và một ít rau, “Dù sao cũng ăn một chút, bộ dáng của anh đoạn thời gian này, em đều là phải gạt cha mẹ, nếu để bọn họ thấy, sẽ khó mà nói được! Anh còn phải để cho bọn họ lo lắng nữa sao?”

Nghe thấy lời nói này, Cố Dạ Tham chỉ đành phải cầm đũa lên lần nữa, ăn một chút rau, cơm được nửa miếng, lại phun ra, anh để đũa xuống, đôi tay đè lên trán: “Khang Khang, hiện tại anh thật sự ăn không vô, một chút cũng ăn không vô!”

Khang Khang không thể làm gì, đứng dậy tính tiền: “Thôi, món ăn bên ngoài quá nhiều dầu mỡ, về nhà làm cũng được.”

Mùa xuân ở Phong Thành nhiều mưa, trước một khắc còn nắng ấm, sau một khắc bầu trời đã chuyển tối, ngay sau đó mưa phùn mù mịt bay xuống.

Sau khi hai người rời khỏi, gió khẽ thổi tới, cả trời đã là một làn mưa bụi sương mù.

Cố Dạ Thâm cởi áo khoác tây trang xuống khoác lên đầu Khang Khang, có người bên cạnh giơ điện thoại qua, nội dung nói chuyện làm động tác trên tay anh cứng lại: “Ôn Noãn, đang làm gì đó? Mình lập tức sẽ tới, giúp mình chọn mấy bồn hoa cúc tháng sáu nhé, còn có………”

Anh đột nhiên quay đầu lại, thấy rõ Hàn Triết đi sát qua mình, tế bào toàn thân anh giống như sống lại.

Hình như Khang Khang cũng chú ý tới, trợn to mắt không thể tin.

“Khang Khang, em ngồi taxi về Đại trạch trước đi.” Cố Dạ Thâm đỡ Khang Khang đến ven đường, ngăn một chiếc xe lại.

Sau khi Khang Khang lên xe, anh xách thức ăn sải bước về bãi đậu xe, thấy Hàn Triết vào một chiếc xe ở xa xa, anh lập tức chạy về phía BMW của mình, Niếp Niếp đang nằm ở trên cửa sổ chờ anh, sau khi anh tiến vào, xe Hàn Triết vừa lúc đi qua bên cạnh xe anh, anh lập tức đi theo.

Rốt cuộc, anh đã cảm thấy trái tim mình đập lại.

Xe đi về phía tây, kiến trúc các tòa nhà chọc trời dần dần thành nhà dân thấp bé, tới một mảnh ruộng đồng cây cối xanh ngắt trống trải thì đã rời khỏi Phong Thành, từ từ, tiến về phía Hoa Huỷ nơi trồng muôn vàn hoa nổi danh của Sóc Thành, mưa phùn rơi liên miên.

Cuối cùng Hàn Triết cũng dừng xe ở trước cửa một căn nhà hai tầng phổ thông, sau khi cậu tiến vào, khoảng nửa giờ đã ra ngoài, có mấy cô gái trẻ ôm hoa cúc tháng sáu để vào đuôi xe, cậu cũng không lái xe về phía đường cũ, mà trực tiếp đi dọc theo con đường phía trước.

Cố Dạ Thâm lập tức khởi động xe lần nữa, đi qua hàng nhà dân thì tốc độ của anh chậm lại, xe Hàn Triết đã không thấy bóng dáng, vì vậy anh xuống xe.

Đi tới cửa một căn nhà, anh liền thấy trong phòng có mấy người phụ nữ nông thôn đang ngồi chơi mạt chược tại một chỗ, một bàn khác có mấy cô gái trẻ đang xúm vào chơi tú lơ khơ, huyên náo náo nhiệt.

Có cô gái nhỏ xinh đẹp vậy ở bên cạnh nhìn thấy anh, lập tức cười khanh khách tiến lên: “Chào anh, tôi là A Khuyết, anh tới đặt hàng hoa sao?”

Cố Dạ Thâm khẽ gật đầu: “Xin chào, tôi tới tìm người, xin hỏi ở chỗ các cô có cô gái nào tên là Ôn Noãn không?”

“Ôn Noãn?” Những người khác nghe thấy cũng nhìn sang, ánh mắt lóe lên.

Cô gái nhỏ đứng ở bên cạnh anh cười lắc đầu: “Chỗ chúng tôi không có ai là Ôn Noãn, anh tìm cô ấy sao? Cô ấy là gì của anh?”

Cô ấy là gì của anh?

Cố Dạ Thâm cười khổ, nói cám ơn rồi xoay người rời đi.

Lái xe lượn một vòng quanh Hoa Hủy, trừ văn phòng cao ốc và một ít tòa nhà hai tầng, vài dặm xung quanh đều không có một căn nhà nào, đến văn phòng cao ốc hỏi thăm, cũng không có người nào là Ôn Noãn.

Cuối cùng, anh lại trở lại nơi dừng xe.

Hàn Triết gọi một tiếng Ôn Noãn trong điện thoại kia, có phải là do anh nghe nhầm không? Bia mộ Ôn Noãn rõ ràng đang ở bên cạnh Đồng Diệu!

Người chết không thể sống lại, cô sẽ có ở đây sao? Cô còn có thể ở đây sao?

Niếp Niếp nhảy vào trong ngực anh, kêu ư ử, lúc này anh mới phát hiện sắc trời đã tối, Niếp Niếp đại khái là đã rất đói bụng rồi.

Từ sau xe nhấc tới túi mua hàng, thật may là anh lo lắng Khang Khang cầm những đồ này bất tiện, nên anh đem lên xe, lấy ra hai hộp sữa tươi và một cái bánh bao, cắm ống hút vào, đem hộp sữa bò đặt ở trên ghế lót giấy ăn xung quanh trước mặt Niếp Niếp, đồng thời còn xé một miếng bánh bao để lên giấy.

Niếp Niếp vô cùng thông minh, chẳng những biết dùng ly uống sữa tươi, còn biết dùng ống hút, nó liếm hai miếng bánh bao rồi vui vẻ ngậm ống hút, trong miệng thỉnh thoảng phát ta tiếng “ư ư ư” thỏa mãn.

Rốt cuộc Cố Dạ Thâm cũng cảm thấy đói, ăn nửa cái bánh bao còn dư lại và uống một hộp sữa tươi khác.

Khang Khang gọi điện thoại tới hỏi thăm tình huống, anh nói đúng sự thật, cô buồn bã than thở: “Đúng vậy, tự em đi tham dự tang lễ của Ôn Noãn mà, còn ôm bình gốm đựng tro cốt của cô ấy nữa, cô ấy làm sao có thể khải tử hoàn sinh đây.”

Anh yên lặng không nói, tim như bị dao xiết chặt đau đớn, cô còn nói: “Nhưng rõ ràng Hàn Triết còn gọi Ôn Noãn trong điện thoại, thật kỳ quái.”

Sau khi cúp điện thoại, Cố Dạ Thâm cũng không có ý định rời đi ngay, mặc dù biết rõ, nơi này không có Ôn Noãn, cô đã ngủ sâu ở nghĩa trang công cộng Tây Sơn rồi.

Sau khi Niếp Niếp ăn xong thì chơi ở trong xe một hồi liền khéo léo co rúc ở ghế lại phụ ngủ, anh đắp cho nó một cái chăn mền chuyên dụng cho chó ở trong xe, sau đó an tĩnh nghe radio trên xe.

Bỗng có người gõ cửa xe, là cô gái ban ngày tên A Khuyết kia, sau khi mở cửa xe xuống, thấy cô che dù cười nhẹ nhàng: “Anh trai trẻ, nhất định là anh chưa có ăn cơm, buổi tối chúng ta nấu cháo trứng muối thịt nạc, gọi anh vào ăn chắc anh sẽ xấu hổ, cho nên tôi múc một chút tới đây.” Cô đưa bình nước giữ ấm trong tay ra.”

Mới đầu Cố Dạ Thâm còn dùng ngôn ngữ uyển chuyển để cự tuyệt, nhưng không chống đỡ được A Khuyết trái khuyên phải khuyên: “Anh trai trẻ, tôi đều đã lấy ra đây rồi, anh cứ ăn đi, hơn nữa anh không ăn tôi sẽ vứt hết, tùy tiện vứt sẽ rất đáng tiếc, không phải sao?”

Cô gái trẻ ăn mặc nhà nông tự nhiên sẽ không có ác ý gì, vì không muốn trái ý tốt của cô, nên anh đành phải nhận, cũng không ăn ngay, A Khuyết lại đứng tại chỗ không đi, cười híp mắt: “Anh trai trẻ, anh sợ tôi hạ thuốc chuột bên trong sao, tôi đợi anh ăn xong, còn phải lấy bình giữ ấm về rửa đấy.”

“Vậy, cảm ơn cô.” Cố Dạ Thâm bất đắc dĩ, chỉ đành mở bình giữ ấm ra, cháo còn nóng, hiển nhiên là vừa đổ vào, có mùi vị rất quen thuộc xông vào mũi.

Trong lòng anh khẽ động, trước cái nhìn soi mói của A Khuyết, anh ăn một miếng, còn không kịp nuốt, toàn thân đã chấn động, anh quay đầu lại ánh mắt thâm trầm: “Xin hỏi, cháo này là tay nghề của vị nào nấu vậy?”

Chỉ một miếng, anh liền biết là mùi vị của Ôn Noãn, bình thường cô nấu cháo trứng muối thịt nạc đều cảm giác có chút mát, vì cô cho tăng thêm Bì Đản.

A Khuyết mở to mắt nhìn một cái, cười hắc hắc: “Là dì nhỏ của tôi, cũng là cô ấy bảo đưa tới cho anh.”

Cảm giác chán nản mất mác đánh úp tới tròng mắt, hương vị trong miệng Cố Dạ Thâm, hoảng hốt, mùi vị giống như vậy, giống như vậy, giống đến nỗi tim anh cũng bắt đầu co rút đau đớn.

“Tôi chờ anh ăn xong rồi sẽ quay lại lấy bình giữ nhiệt.” A Khuyết chợt nói, không đợi anh đáp lại đã giơ cao ô chạy đi như một làn khói.

Cố Dạ Thâm buồn bã, tỉ mỉ thưởng thức tư vị của cháo, càng ăn càng cảm thấy mùi vị càng giống của Ôn Noãn nấu như đúc.

Anh ăn hết toàn bộ bát cháo.

Sau đó không lâu, A Khuyết tới lấy bình giữ nhiệt, đồng thời đưa cho anh một cái chăn nhung để giữ ấm, cùng nụ cười dạt dào nói: “Dì nhỏ của tôi đoán tối nay anh sẽ ngủ trong xe, sợ anh chết lạnh, nên kêu tôi lấy cái này cho anh.”

Đại khái là người phụ nữ nhà nông chất phát lương thiện, nên mới chăm sóc như vậy với một người xa lạ.

Anh đắp chăn nhung nằm trên ghế ngồi, áo khoác đã đưa cho Khang Khang, nên anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn bạc màu xanh dương, đêm mùa xuân khá lạnh, anh ngủ vẫn phải mở máy sưởi.

Ngủ cũng không an ổn, có chút mưa rơi ngoài cửa kính, hình như ở trong mộng, lại như ở ngoài mộng, lúc nửa tỉnh nửa mê, anh luôn có cảm giác mình ăn cháo trứng muối thịt nạc, lại giống như có cô gái nhỏ cầm ô đi một vòng bên ngoài xe, anh không nhìn rõ mặt cô, chỉ cảm thấy tư thái rất quen thuộc, muốn cố gắng thấy rõ, nhưng chung quanh chỉ là một mảnh tối mịt.

Khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau, Niếp Niếp ở trong xe không ngừng kêu, bị giam trong xe hơn mười giờ, đại khái là nó bị nín đến hỏng rồi.

Khí hậu mùa xuân thay đổi rất nhiều, tối hôm qua còn mưa phùn tí tách, sáng sớm đã có nắng ấm nhè nhẹ, anh mở cửa xe, thả Niếp Niếp ra ngoài, mình cùng xuống xe theo.

Thời tiết đẹp, tấm màng mỏng che chắn đã bị để xuống, từng tảng lớn hoa cỏ nở muôn hồng nghìn tía, xinh đẹp nhiều vẻ, dõi mắt nhìn lại, thật là hùng vĩ, có nhân viên của Hoa Huỷ đang bận rộn.

Niếp Niếp giống như mới từ trong lồng giam được thả, đạt được tự do xông vào trong Hoa Huỷ, bốn chiếc chân nhỏ tung tăng chạy nhảy vui vẻ, nhưng nó rất khéo léo và thông minh, mặc dù hưng phấn đến mức kêu gâu gâu, nhưng lại không xông vào giữa giẫm hỏng hoa non, chỉ chạy dọc theo bờ ruộng.

Cố Dạ Thâm cũng từ từ đi dịch bờ ruộng, gió mát mang theo từng đợt mùi hoa nhẹ nhàng thổi qua, không khí rất mát mẻ, dưới trời xanh mây trắng là một mảng biển hoa lớn, tâm cảnh tự dưng trống trải không ít.

Coi như không vì cái gì, thì ở trên xe cả một đêm, vào giờ phút này cũng cảm thấy thật đáng giá, trong nội thành nào có cảnh trống trải xa xa như vậy.

Phía trước có tiếng nói cười của mấy cô gái cùng với tiếng kêu hưng phấn của Niếp Niếp, anh lững thững đi qua, A Khuyết đang ôm Niếp Niếp ở trong ngực: “Niếp Niếp, Niếp Niếp, ngươi còn nhớ ta không?”

Trong lòng anh có chút ngạc nhiên và nghi ngờ, anh không khỏi mở miệng hỏi: “Cô biết Niếp Niếp sao?”

A Khuyết ngẩng đầu, cười sáng chói: “Chào anh trai! Thời gian trước, tôi có chăm sóc Niếp Niếp mấy ngày, nó thật đáng yêu, mọi người chúng tôi ai cũng thích.”

“À....” Cố Dạ Thâm chậm rãi gật đầu, “Là người nào tốt bụng đưa nó tới đây......” Chợt, trong lúc vô tình ánh mắt anh dán lại bất động ở nơi xa, tiếp theo đó là chấn động toàn thân, hô hấp đều ngừng trệ theo.

Dưới trời xanh bao la, các loại hoa cỏ mênh mông bát ngát, biển hoa và trời xanh gặp nhau ở tận cuối đường, một cô gái mặc bộ quần áo dài màu xanh dương đứng cô đơn giữa khóm hoa, gió thổi mái tóc dài mềm mại như thác nước của cô, giống như duy nhất trong ống kính của MV.

Mệnh lệnh trong đầu chưa phát ra, anh đã nhấc chân chạy về phía cô.

Xuyên qua bờ ruộng giăng khắp nơi, lướt qua hương thơm hoa cỏ ở bốn phía, bên tai là tiếng gào thét của gió, ánh mắt của anh chỉ vững vàng khóa lại một bóng hình, dưới chân một khắc cũng không ngừng nghỉ.

Cách cô chừng mười mét thì bước chân chậm dần, anh đã sớm mệt mỏi thở không ngừng, anh chậm rãi vuốt trái tim đang đập cuồng loạn, không thể nói ra được sự vui mừng cùng cẩn trọng.

Đợi tới khi chỉ còn cách khoảng ba mét, anh dừng bước chân, nhẹ nhàng, thấp giọng thử dò xét gọi: “Noãn Noãn...”

Cô gái nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu, tóc dài quét qua khuôn mặt, sau khi quan sát anh một chút, thì từ từ xoay người, lộ ra nụ cười chuyên nghiệp đến sóng nước chẳng xao: “Chào anh, anh tới đặt hàng hoa sao?”

Cố Dạ Thâm ngẩn người, tiếp theo bước nhanh về phía trước ôm cô vào trong ngực thật chặt: “Noãn Noãn, là em! Lần này thật sự là em rồi!”

Anh dùng lực buộc chặt hai cánh tay làm cô đau, anh giống như hận không thể đem cô khắc vào cốt nhục, từ đó hai người sẽ không bao giờ chia lìa nhau nữa, Ôn Noãn dãy dụa một cái, không tránh được trói buộc của anh, chỉ có thể mặc cho anh ôm, lại không nói tiếng nào.

Cảm thấy người trong ngực an tĩnh không bình thường, Cố Dạ Thâm từ từ buông hai cánh tay ra, lại phát hiện Ôn Noãn đã rơi lệ đầy mặt, anh nhất thời luống cuống tay chân: “Noãn Noãn......”

Đưa tay ra muốn lau nước mắt bên má cô, lại bị tay cô dùng lực gạt ra: “Anh đừng đụng vào em, em không muốn nhìn thấy anh nữa!”

Ánh mắt Cố Dạ Thâm đau đớn kịch liệt: “Noãn Noãn, anh thật sự xin lỗi em, nhìn thấy em vẫn còn sống, thì dù lập tức chết đi, anh cũng hài lòng.”

Ôn Noãn tức giận nhìn anh, tận lực tỉnh táo dùng ngữ điệu hờ hững: “Cố Dạ Thâm, anh có lỗi gì với em sao? Anh bị bệnh hiểm nghèo, tỷ lệ phẫu thuật thành công không tới 20% vừa bắt đầu sẽ mất trí nhớ, sau sẽ chết, anh không có thời gian cho em hạnh phúc, cho nên mới phí hết tâm tư đẩy em ra, còn thay em chọn kết quả tốt, tình yêu của anh cao thượng vĩ đại như vậy, làm gì có chỗ nào có lỗi với em! Em không chấp nhận ý tốt của anh an bài chẳng lẽ không phải là không biết điều!”

Cô chợt không khống chế được tâm tình của mình, gần như giận đến mức không thể kiềm chế được tiếp tục tố cáo: “Chết! Anh chỉ biết chết! Cố Dạ Thâm, anh có biết nếu như phẫu thuật thất bại, em vẫn có thể biết kết quả, cho dù anh đã đẩy em ra, nhưng đột nhiên chứng kiến bia mộ lạnh lẽo của người mình yêu, anh cho rằng lòng của em sẽ không đau sao? Nếu như anh cho rằng không đau, như vậy khi nhìn thấy bia mộ của em bên cạnh mộ của Đồng Diệu, anh có cảm giác gì! Nói cho em biết anh có cảm giác gì!”

Cố Dạ Thâm vô lực cãi lại, chỉ lần nữa đem cô đang khóc không thành tiếng ôm vào trong ngực, đau đớn xin lỗi: “Nhìn thấy bia mộ của em, anh rất đau, rất đau, đau đến mức hận không thể lập tức chết đi. Noãn Noãn, anh hiểu mình đã sai rồi, vô cùng sai.”

Ôn Noãn từ từ bình phục lại tâm tình vô cùng kích động, cọ ở trong lòng anh, lấy áo sơ mi của anh lau nước mắt, thật lâu mới tức giận ngập ngừng nói: “Còn biết mình sai, cũng không đến mức bất trị.”

Giọng nói ngữ điệu cũng phát sinh biến hóa rõ ràng, Cố Dạ Thâm sững sờ, tiếp đó là mừng rỡ, cẩn thận thử dò xét: “Noãn Noãn, em hết giận rồi?”

“Giận! Rất tức giận! Em bị uất ức lớn như vậy, làm sao có thể không tức giận chứ!” giọng nói của Ôn Noãn đầy phẫn uất, vòng hai tay qua eo của anh thắt càng ngày càng chặt, “

Giống như làm nũng lúc giận dữ, ánh mắt Cố Dạ Thâm thật sâu nhìn người trong ngực: “Được, em cứ trút hết lên anh, anh chịu, cam tâm tình nguyện chịu.”

Ôn Noãn muốn nghiêm mặt lên nổi giận tố cáo anh một phen, chợt không nhịn được cười lên, cảm thấy không khí này bị chính mình biến thành không nghiêm túc, thu lại nụ cười, giơ cánh tay lên vòng qua cổ của anh, đầu tựa vào vòm ngực anh cọ cọ, không nói một câu nào.

Thôi, anh còn có thể cho cô dựa vào đầy chân thực như vậy, thì cái gì cũng đều không cần để ý.

Cơm trưa là ăn ở trong phòng toà nhà hai tầng, đây là căn nhà của A Khuyết, hiện tại Ôn Noãn đang ở cùng cô ấy.

Lúc ăn cơm A Khuyết trêu ghẹo Ôn Noãn: “Tôi đã nói rồi, tối hôm qua vừa tự mình nấu cháo, vừa đưa chăn nhung, làm sao có thể chăm sóc như vậy với một người xa lạ được! Chẳng qua cô cũng thật nhẫn tâm, hai người náo thì có người khó chịu, để cho anh ấy phải ngủ trên xe một đêm.”

Ôn Noãn thẹn đỏ mặt, ngẩng đầu lên lại thấy con ngươi của Cố Dạ Thâm sóng cuộn phản chiếu hình ảnh rạng rỡ, trong lúc nhất thời làm cô đỏ đến tận mang tai.

buổi chiều, Ôn Noãn đổi đồng phục làm việc, cùng Cố Dạ Thâm dẫn theo Niếp Niếp đi Hoa Huỷ, công việc của cô ở đây chủ yếu là tuần tra xem các loại hoa có bị gãy dập, hư hỏng hay bị côn trùng phá vào cuối chiều hay không, nếu phát hiện thì sẽ kịp thời xử lý, tránh ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của các cây hoa khoẻ mạnh.

Nơi này được chia làm năm khu vực lớn là đông tay nam bắc và trung tâm, cô và A Khuyết cùng mấy cô gái nhỏ phụ trách khu phiá đông.

Cố Dạ Thâm cũng vén tay áo lên nhặt những cành hoa bị hư hại, mỗi ngày đều tuần tra một lần, hoa cỏ ở Hoa Huỷ mọc rất tốt, hai người giống như đang đi ngắm hoa cỏ vậy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn lovenoo1510 về bài viết trên: Huong 0604, linhkhin, lucia pham, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hajz, lucia pham, thtrungkuti, trịnh tuyết và 420 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

3 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

4 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

5 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C882

1 ... 127, 128, 129

8 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 728 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 421 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 692 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 789 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 751 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 649 điểm để mua Điện thoại HTC U11
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 550 điểm để mua Điện thoại Xiaomi Mi Mix 2
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 950 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy Note 8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Sony Xperia Z5 Premium
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 450 điểm để mua Điện thoại Oppo F3 Plus
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 850 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S9
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1807 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 714 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 679 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 645 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1720 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1370 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1303 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 284 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1240 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 613 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 269 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 582 điểm để mua Nữ thần rừng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.