Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 

Cấp trên, xin bao nuôi - Bát Trà Hương

 
Có bài mới 23.08.2013, 09:46
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.03.2013, 23:44
Bài viết: 626
Được thanks: 4251 lần
Điểm: 20.18
Có bài mới Re: (Hiện đại) Cấp trên, xin bao nuôi - Bát Trà Hương - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 13: Nóng!

Cố Trạch Vũ ôm lưng Hàn Lăng Sa đi vào phòng làm việc. Dọc đường đi hai người đều im lặng. Hàn Lăng Sa cảm thấy kì cục, từ đầu đến cuối đều giữ khoảng cách hai mươi cm với Cố Trạch Vũ. Cố Trạch Vũ không vui, siết chặt bàn tay bé nhỏ của cô.

“Buông ra…” Hàn Lăng Sa dúng sức rút cánh tay ra sau, muốn giãy tay mình ra khỏi lòng bàn tay to lớn của hắn, “Để người khác nhìn thấy như vậy không hay…”

“Không hay chỗ nào? Hai chúng ta yêu nhau cơ mà, không thể đi cùng sao?” Cố Trạch Vũ cố ý đen mặt dọa cô. Hắn đã mong muốn được nắm đôi bàn tay này mười sáu năm, làm sao bây giờ lại chịu buông ra?

Hàn Lăng Sa tâm trạng không tốt, bị hắn dọa như vậy, không hề lên tiếng nữa, chỉ cúi đầu chậm rãi đi sau. Trước mặt có nhiều giáo viên, sinh viên đi tới, nhìn thấy hai người màu áo xanh lá chỉ biết thở dài tò mò. Huấn luyện quân sự cũng có thể kết đôi uyên ương…

Cố Trạch Vũ đi sau thuận tiện khóa cửa phòng làm việc. Hàn Lăng Sa cũng không phải là người đói bụng có người mời ăn mà từ chối vì đã ăn no, đi vào là cắm đầu cắm cổ ngồi lên ghế, loay hoay cầm điện thoại nghịch. Đột nhiên đưa tay ra, dễ dàng rút điện thoại từ trong tay cô.

“Ít nghịch đồ này đi. Trong doanh trại của bọn anh, nhìn thấy người nào nghịch điện thoại di động sẽ bị giẫm nát. Đâu có giống với mấy cô gái như em không có việc gì làm lấy ra hết nhấn nhấn rồi lại chụp hình.” Cố Trạch Vũ xoay điện thoại của cô giữa ngón tay, vẻ mặt cười đăm chiêu.

“Phiền đến anh chắc? !” Hàn Lăng Sa bĩu môi, cả người vùi vào trong ghế, “Bọn anh là quân nhân, bọn họ cũng là quân nhân, anh đi với bọn họ cả đời luôn đi! Em chán ghét anh nói đến những quân nhân như trong quân khu trước mặt em!”

“Sa Sa,…” Cố Trạch Vũ thở dài, “Anh không rõ em và chú Hàn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng mặc kệ như thế nào, chú ấy bây giờ là người thân duy nhất của em. Nếu em hận chú ấy cả đời, em cảm thấy có được không?”

“Có được không trong lòng em hiểu rõ nhất, không cần anh nói!” Hàn Lăng Sa chống tay vịn ghế từ từ đứng lên, “Từ nhỏ đến lớn, bọn anh chỉ biết chỉ trích em…em tùy hứng, em không hiểu chuyện, nhưng bọn anh có nghĩ tới, tại sao nhiều năm như vậy mà em không tiến bộ được? Em không có mẹ, ba em bắt em gọi kẻ giết mẹ em là “mẹ”, mỗi người chỉ có một mẹ…”

Cố Trạch Vũ thấy Hàn Lăng Sa càng lúc càng kích động, sợ hết hồn, vội vàng trấn an cô: “Anh không có ý đó, anh hiểu rõ rằng em rất khổ sở. chuyện này chỉ có thể từ từ giải quyết…”

“Không cần từ từ, em không muốn đến những nơi có ông ấy. Chỉ cần ngửi thấy một chút hơi thở của ông ấy ở đâu, em cũng cảm thấy mùi của bà ta ở đấy, sẽ làm em ghê tởm!”

“Nếu vậy, anh thì sao?” Cố Trạch Vũ trong lòng lo sợ, điều hắn lo sợ duy nhất chỉ là điều này. Hắn là một người lính, là quan quân trong quân khu, Hàn Hành Viễn là thủ trưởng của hắn. Vì vậy, tiếp xúc với người ấy là điều không thể tránh. Cô mâu thuẫn mọi thứ về người ấy như vậy, bọn họ về sau thì sao?

“Sa Sa, em biết, anh với ông ấy có quan hệ gì mà…”

“Em hiểu ý của anh…” Hàn Lăng Sa đứng dậy đi tới cửa, “Trong lòng em, không gì có thể thay thế được mẹ, bao gồm cả anh, tiểu ca ca…”

Cố Trạch Vũ ngồi đó, tiếng xương tay vang lên. Chỉ qua một đêm, cô có thể dễ dàng buông tha rồi. Thật ra, chỉ cần cô do dự, hắn cũng có rất nhiều cách để rời quân khu thành phố G. Nhưng cô không hề nói gì, chỉ đơn giản để lại cho hắn một bóng lưng mờ ảo và khoảng thời gian ở chung đã qua.

Hàn Lăng Sa không muốn trở về liên đội, cũng không muốn trở về đại viện, càng không muốn đến chỗ Cố Trạch Vũ. Một người lêu lổng trên đường nhiều giờ, cuối cùng dừng lại tiệm cơm bên cạnh trường học gọi một tô lẩu cá và chai rượu trắng, từ từ ăn.

Ông chủ thấy một cô gái đỏ mắt uống rượu cho là cô bị thất tình, nhẹ nhàng khuyên bảo.

“Ai ôi, cô gái à, sao cô không biết thương tiếc bản thân vậy? Xinh đẹp, trẻ tuổi như cô, về sau sẽ tìm được nguời tốt hơn, cần gì phải đâm đầu vào một cái cây cơ chứ!”

“Không cần quấy rầy tôi!” Hàn Lăng Sa uống say đến mơ hồ, nói không rõ ràng, “Các người đều muốn quên tôi! Tôi… Tự tôi sẽ sống thật tốt…để các người thấy! Tôi…Tôi…sống một mình…Một người được ăn, cả nhà không đói bụng! ha ha…” càng về sau, cô cầm ly rượu, nằm lên bàn cười khúc khích.

Tề Thạch nghe mấy người ở kí túc xá nói, nhìn thấy Hàn Lăng Sa đang uống rượu ngoài trường học đến không biết gì, hắn không suy nghĩ, cầm áo khoác đi ra ngoài.

Lúc tìm được Hàn Lăng Sa, nha đầu kia đã uống đến không biết trời đất là gì, gương mặt đỏ gắt, chu cái miệng nhỏ lầu bầu.

“Tiểu công chúa, sao cậu lại uống say đến nỗi như vậy?” Tề Thạch kéo tay cô, “Đi, về nhà, được không?”

“Không!” Hàn Lăng Sa không còn chút hơi sức, ngã người vào ngực Tề Thạch, “Tề Thạch, tôi nói cho cậu biết, nếu cậu dám đưa tôi về, cậu không xong với tôi đâu!”

“Được được, vậy thì không về nữa, về nhà tôi, được không?”

“Tôi không!” Hàn Lăng Sa đẩy đầu hắn, “Cậu mau cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu! Tôi không muốn nhìn thấy các người! Ai cũng không muốn!”

“Tiểu công chúa, cậu bị sao vậy? Chịu đả kích gì sao? Sao lại uống đến nông nỗi này?” Tề Thạch nghĩ tới đêm đó cô đi theo Cố Trạch Vũ, chẳng lẽ có liên quan đến hắn?

“Cố Trạch Vũ đã làm gì?” Lời nói nồng nặc tức giận đến Hàn Lăng Sa đang uống say cũng cảm thấy.

“Ha ha…hắn à? Tôi không cần hắn!” Hàn Lăng Sa vừa cười vừa khóc, “Nhưng tôi không bỏ được, không cách nào bỏ được…Sao hắn lại tốt như vậy? sao hắn không hư một chút, như vậy tôi sẽ không thích hắn nhiều như vậy…”

Tề Thạch nghe thấy chỉ có cười khổ. Trong tình yêu làm sao có thể lấy tốt xấu để phân biệt người mình thích. Nếu như thật lòng thích, mặc cho đối phương vô cùng xấu xa cũng sẽ không chùn bước mà thích.

“Tiểu công chúa…chúng ta…” Tề Thạch còn chưa nói xong đã thấy một bóng xanh lá vọt tới.

“Hàn Lăng Sa!” Cố Trạch Vũ nhìn Hàn Lăng Sa đang được Tề Thạch ôm trong ngực, vô cùng tức giận, “Em chạy đi đâu cả ngày nay? ! Em cho rằng em mới ba tuổi thôi sao? Hả? ! Đến lúc giận dỗi là đóng cửa bỏ đi! Hả? !”

Hàn Lăng Sa thấy hắn la hét mình, tủi thân cắn môi, bắt đầu tố cáo: “Sao anh như vậy? Sao anh cứ luôn dữ dằn với em?”

Cố Trạch Vũ mơ hồ nhìn thấy nước mắt cô, mềm lòng, ôm lấy cơ thể cô lắc lắc: “Được rồi, vừa rồi vì gấp gáp tìm em một ngày, lúc nãy thấy em anh mới tức giận. Được rồi, được rồi, ngoan nào, chúng ta về nhà tắm. Cả người em nồng nặc mùi rượu, thật khó chịu.

“Được!” Hàn Lăng Sa nhẹ nhàng dựa vào người hắn, tay không ngừng loay hoay chiếc cà vạt xanh lá trước ngực hắn, “Hôm nay em muốn dùng phòng tắm của anh làm phòng ngủ! Cái bồn tắm đó rất lớn, nằm vào rất thoải mái!”

“Được.”

“Anh còn phải sấy tóc cho em! Ướt nhèm nhẹp rất khó chịu!”

“Được.”

Cố Trạch Vũ tươi cười ôm Hàn Lăng Sa đến chiếc xe cách đó không xa của hắn, lại bị Tề Thạch kéo lại. Cố Trạch Vũ cau mày nhìn hắn, sau đó thờ ơ mở miệng: “Hôm nay cảm ơn cậu…”

“Quan hệ giữa tôi và cô ấy, không cần anh phải nói cảm ơn!”

“Thật sao?” Cố Trạch Vũ cười lạnh, nhẹ nhàng lay động Hàn Lăng Sa. Cô vốn đang híp mắt nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra, không hiểu nhìn gương mặt cương nghị trước mặt, “Sa Sa, hắn là ai?”

“Ha ha… là Tề Thạch…bạn học!”

“Anh là ai?”

Hàn Lăng Sa nghiêng đầu ngây ngô cười: “Anh là kẻ ngốc hả? Ngay cả mình là ai cũng không biết. Anh là Cố Trạch Vũ, bạn trai của em, Cố Trạch Vũ, tiểu ca ca…”

Tề Thạch nghe đến ba chữ “tiểu ca ca” lập tức ngây người. Thì ra…tình cảm thật sự có thể trải qua một đoạn thời gian mười sáu năm dài như vậy. Cho đến nay, hắn đều cảm thấy bề ngoài tiểu công chúa kiêu ngạo, tùy hứng nhưng che giấu bên trong là một tấm chân tình. Hiện tại hắn rốt cuộc cũng nhìn thấy cô lột bỏ lớp vỏ cứng rắn bên ngoài, bên trong là một cô gái yêu kiều.

Tiểu công chúa xuât hiện vô số lần trong giấc mơ của Tề Thạch, hiện tại đang ở trước mặt hắn diễn nhân vật chính của người đàn ông khác…

Rốt cuộc, tiểu công chúa thật sự đã đi khỏi thế giới của hắn rồi. tiểu công chúa, hẹn gặp lại… Bởi vì tôi biết, tôi yêu em nhiều, cho nên, hạnh phúc của em là được người khác chúc phúc…

“Cố Trạch Vũ, “ Tề Thạch gọi hắn, “Tiểu công chúa… Cô ấy…rất không dễ dàng, anh nhất định phải chăm sóc tốt cho cô ấy.”

“Tôi biết.” Cố Trạch Vũ nhíu mày chặn ngang, ôm lấy Hàn Lăng Sa bỏ vào trong xe, không làm gương cho Tề Thạch, rời đi.

Hàn Lăng Sa cảm thấy không thoải mái, cả người như đang ngâm mình, trong người rất nóng, nóng đến mức cô không còn cảm giác. Đưa bàn tay bé nhỏ ra, không ngừng cởi từng cúc áo, Cố Trạch Vũ vừa nghiêng đầu nhìn, ánh mắt buồn bã, vội đè bàn tay đang di động xuống dưới.

“Sao thế? Không nên lộn xộn!” giọng nói có chút nhỏ lại, tựa như đang đè nén tâm tình sắp phun trào.

“Em nóng! Khó chịu!” Hàn Lăng Sa giật giật quần áo hét lên.

“Anh mở điều hòa lớn một chút, em không cần lộn xộn, sẽ không nóng!” Cố Trạch Vũ tranh thủ mở điều hòa. Nhiệt độ giảm xuống, không chỉ cô mà hắn cũng sắp bốc cháy rồi.

Hàn Lăng Sa ngồi trên ghế phụ không ngừng lấy tay vẩy vẩy, một chốc lại cố đứng lên, “Còn rất khó chịu, không thoải mái, còn nóng!”

Cố Trạch Vũ cắn răng, không cãi lí với cô nữa, nhấn ga phóng xe thật nhanh. Sau khi cô say rượu, hai má ửng hồng, cái miệng nhỏ hồng cũng nhếch lên, nhàn nhạt hô hấp trong không gian chật hẹp. Hắn thật sự sợ mình không nhịn được, không khống chế được…

Từ bãi đậu xe đến thang máy, rồi đến đường về phòng, toàn thân Hàn Lăng Sa mềm nhũn tựa vào người Cố Trạch Vũ, hơi híp mắt nhìn hắn, lúc hắn cầm chìa khóa mở cửa nhún lên hôn hắn.

“Ha ha…thật là nhớ, cắn anh một phát…”

Cô cười vô hại, Cố Trạch Vũ cũng nhanh không kiên trì nổi, mở cửa rồi đá chân đóng cửa, vội vàng kéo cô ra, “Đi tắm!”

Hàn Lăng Sa lảo đảo vài bước, quay đầu lại: “Anh giúp em cởi quần áo ra đi, em khó chịu, không thoải mái…”

Cố Trạch Vũ hít ngụm khí…



Đã sửa bởi socfsk lúc 29.10.2013, 12:35.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn socfsk về bài viết trên: conluanho, hoahuvo, hotaru_yuki, nhọ nhem, tngh218000, trankim, vananhpham
     

Có bài mới 24.08.2013, 16:47
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.03.2013, 23:44
Bài viết: 626
Được thanks: 4251 lần
Điểm: 20.18
Có bài mới Re: (Hiện đại) Cấp trên, xin bao nuôi - Bát Trà Hương - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 14: Ý chí

Cố Trạch Vũ nhìn Hàn Lăng Sa dưới ánh đèn sáng rực, khí nóng từ bụng dưới bốc lên, cảm thấy khó chịu vô cùng. Từ trước đến nay, ý chí Cố Trạch Vũ chưa từng phải trải qua thử thách. Cô ấy xinh đẹp, nhỏ nhắn đáng yêu, hơn nữa…nhìn rất “ngon miệng”…

“Cố Trạch Vũ!” Hàn Lăng Sa thấy hắn đứng đó không nhúc nhích nhìn mình chằm chằm, tính khí công chúa nổi lên, “Em gọi anh đấy! Sao anh không đến hả?”

“Khụ khụ…” Cố Trạch Vũ giả vờ ho nhẹ, cố gằng đè nén dục vọng trong lòng, “Anh mệt lắm, em tự…mình…cởi!” một chữ cuối cùng là hắn cắn răng nặn ra.

“Em không!” Hàn Lăng Sa giương cằm nhỏ lên, coi chừng Cố Trạch Vũ không muốn, lại bắt đầu giả bộ đáng thương, “Hu hu… Em rất khó chịu…tiểu ca ca…em thật sự rất khó chịu…”

Cố Trạch Vũ vốn đã xoay người sang chỗ khác, nghe được tiếng khóc nức nở mềm mại đành thở dài, chấp nhận thu hồi bước chân lên lầu, thong thả bước đến cạnh cô, lôi cô lên lầu.

“Được rồi, được rồi, ngoan nào, anh giúp em...”

Hàn Lăng Sa nghe được cười khúc khích, một chút ý thức đề phòng cũng không có. Hàn Lăng Sa theo Cố Trạch Vũ đi vào phòng tắm, không chờ được giục Cố Trạch Vũ cởi quần áo. Lúc này Cố Trạch Vũ mới run rẩy sờ lên nút áo cô.

“Sa Sa…”

“Hả?”

“Có thể không?”

“Có thể!” Hàn Lăng Sa nháy mắt trả lời, sau đó nhìn thấy Cố Trạch Vũ vui mừng, nghiêng đầu hỏi, “Có thể gì?”

Cố Trạch Vũ như bị dội chậu nước lạnh lên đầu, thở dài. Bàn tay ấm áp của Hàn Lăng Sa đột nhiên chạm vào đôi lông mày, thì thào nói: “Em thật sự rất sợ…tiểu ca ca, cuối cùng em nghĩ đến anh. Hiện tại ở chung một chỗ với anh, nhưng em còn sợ… Mới một ngày, chúng ta mới ở cùng nhau mới một ngày, em thấy rất không chân thật…”

“Sa Sa, anh cho em cảm giác không an toàn sao?”

“Đúng vậy, “ Hàn Lăng Sa buông lỏng mình, sà vào lòng hắn, “Thật ra em rất nhát gan. Cuối cùng em sợ, sợ cái này cái kia, sợ ba em sẽ vì người phụ nữ khác mà không quan tâm đến em, sợ anh chỉ tìm đến em để vui đùa, ha ha… Những cậu ấm công tử không thiếu thứ gì không phải đều tập hợp thành nhóm với phụ nữ sao? Em biết… Anh thấy không, ông trời luôn không yêu thương em, em sợ hãi gì Người đều cố tình thực hiện cái đấy… Hiện tại, ba em đã không cần em nữa… Kế tiếp là anh không cần em…Anh đừng vứt bỏ em…em thực sự không chịu được…”

Hơi nước bốc lên trong phòng tắm, khuôn mặt dịu dàng của cô có chút ưu thương. Hốc mắt Cố Trạch Vũ ươn ướt. Cô sợ như thế, cả đời sẽ không thoát khỏi hiện thực được. Ba cô lấy người phụ nữ khác không phải là mẹ cô làm vợ, mà hắn cũng từng có qua rất nhiều phụ nữ.

Cố Trạch Vũ bắt đầu thấy sợ, vừa sợ lại còn thấy hối hận. Nếu hắn có thể đến thành phố G sớm một chút, nếu như hắn không sa sút nhiều năm như vậy, nếu như hắn không khốn nạn như vậy thì vào giờ phút này hắn có thể tự tin nói với cô: anh chỉ có em là người phụ nữ duy nhất! Nhưng hắn không thể thay đổi được quá khứ, những vết nhơ kia không thể lau hết…

Hàn Lăng Sa đứng trước gương đã sớm bị hơi nước làm mờ, chỉ vào trong kính nói: “Cố Trạch Vũ, anh viết lên đấy đi, viết em yêu anh…”
Cố Trạch Vũ nghe lời làm theo, đưa ngón trỏ vẽ vài nét bút rồng bay phượng múa trên gương, ba chữ lập tức rõ ràng in trong gương, ở cuối mỗi chữ còn đọng giọt nước lại đẹp như vậy…

Hàn Lăng Sa lắc đầu, bĩu môi kêu lên: “Không phải, không phải, viết em yêu anh, Hàn Lăng Sa yêu Cố Trạch Vũ!”

Cố Trạch Vũ rũ mắt. Thì ra cô thật sự không tin hắn. Cô chỉ xác định cô thương hắn nhưng với tấm lòng hắn, cô mờ mịt không biết gì cả…

Cố Trạch Vũ vươn tay lên chỗ cũ viết lại những dòng kia. Dừng một chút hắn di chuyển ngón tay xuống dưới, viết thật to tám chữ. Hàn Lăng Sa nhìn thấy ba chữ kia, cười mãn nguyện.

Cố Trạch Vũ ấn vai cô, bắt đầu hôn.

Nụ hôn của hắn rất kích tình. Môi cô hé mở mặc cho hắn hoành hành trong miệng, mặc cho hắn dịu dàng liếm láp lưỡi cô.

Hơi nước mờ đục trong gương phản chiếu bóng hai người đang ôm nhau. Ba chữ trong gương cũng từ từ mờ nhạt, theo nước nhỏ giọt xuống, khắp phòng đều là ôn nhu phong tình.

--- --- Anh (em) yêu em (anh)
--- ----Hàn Lăng Sa yêu Cố Trạch Vũ
-------Cố Trạch Vũ cũng yêu Hàn Lăng Sa

Chú thích: tiếng trung 我爱你 = anh yêu em = em yêu anh . Giống như I love you ý

Cố Trạch Vũ cởi hết đồ cho Hàn Lăng Sa rồi quay người muốn rời đi. Nếu đợi thêm chút nữa hắn thật sự sẽ ngột chết. Hiện tại nơi nào đó của hắn bành trướng đã sớm nóng không không chịu nổi, như muốn nổ tung. Trong lòng kích động đến nỗi mồ hôi đã đầy trên trán. Cả người hắn cứng ngắc, chỉ sợ vừa buông lỏng không nhịn được mà ôm cô.

Hàn Lăng Sa nhìn thấy bóng lưng Cố Trạch Vũ muốn rời đi, cho là hắn tức giận nhào tới ôm lưng hắn, vùi mặt vào tấm lưng rộng rãi của hắn.

“Em sai rồi, anh đừng tức giận, anh đừng mặc kệ em… em sai rồi…”

Cơ thể cô vừa được nước gột rửa, bây giờ toàn thân đều dính nước. Hắn mặc quần xanh lá cây, cà vạt quấn trên cổ, lưng đã bị nước trên người cô làm ướt, áo dính cả vào người. Hô hấp nặng nề, lồng ngực không ngừng phập phồng đủ để chứng minh trong đầu Cố Trạch Vũ là con dã thú không ngừng gào thét.

Nhưng hắn không thể, cô mới hai mươi tuổi, còn nhỏ như vậy, hắn sao có thể.

Hắn không ngừng hít sâu, nhốt con dã thú đang gầm thét vào rồi vỗ vỗ hai tay đang đan chặt: “Không phải anh không muốn. Anh đi lấy nước cho em, trước khi ngủ hãy uống…em uống rượu sẽ khát, ngoan…”

Hàn Lăng Sa nửa tin nửa ngờ buông tay vào bồn tắm, lúc tay Cố Trạch Vũ đã cầm vào nắm cửa, giọng nói lanh lảnh: “Cố Trạch Vũ!”

Cố Trạch Vũ run lên, tiểu tổ tông này lại muốn làm gì nữa? ! vừa rồi vất vả lắm hắn mới đè nén được dục vọng nóng bỏng, bây giờ cô như thế, hắn không chắc có thể nhịn được.

“Hă?” giọng nói Cố Trạch Vũ có chút run rẩy.

“Em muốn nằm trong bồn tắm, đứng rất choáng váng …”

Cố Trạch Vũ thở ra một hơi, từ từ nói: “Vậy lần này em thả lỏng được không? Anh đi rót nước cho em trước…”

Hàn Lăng Sa vừa nghe hắn đồng ý, vui mừng nhảy vào bồn tắm.

Cố Trạch Vũ ra ngoài, vừa đi vừa tự giễu mình: “Nếu tiếp tục như vậy, nếu đến ngày đó ăn sạch cô, chắc chắn mấy ngày sau cũng không ra khỏi giường được!”

Phòng ngủ kia đã bị tiểu nha đầu chiếm, Cố Trạch Vũ không thể làm gì khác hơn là đi vào phòng tắm trong phòng ngủ của khách vội vàng dội qua nước lạnh mới mặc áo choàng tắm ra ngoài.

Quay lại phòng ngủ, Hàn Lăng Sa vẫn chưa ra ngoài. Cố Trạch Vũ sợ cô gặp chuyện không may, gọi cô một tiếng, thấy cô lười biếng trả lời hắn mới yên lòng, tựa vào đầu giường hút thuốc lá.

Quan hệ giữa cô và ba cô không tốt sẽ ảnh hưởng lớn đến quan hệ giữa cô và hắn. Là người của quân khu đều biết tầm quan trọng của hôn nhân quân đội. Nếu năm đó Hàn Hành Viễn có thể cưới người phụ nữ kia về, còn không ảnh hưởng chút gì đến chức vụ của ông thì có thể chứng minh, Hàn Hành Viễn không có gì sai. Về tình về lí Hàn Lăng Sa bài xích mẹ kế có thể là do chưa nghĩ thông suốt. Vấn đề là tại sao cô lại bài xích đến mức độ đó? Trừ khi cô biết nội tình gì… Nếu như tất cả những việc này trên lập trường của Hàn Lăng Sa không sai, vậy thì hắn nên bắt đầu chuẩn bị quay về Bắc Kinh. Ban đầu vì cô, hắn không nói lời nào một mình rời đi, đám quân sĩ lúc ấy cũng đỏ cả mắt cầu cho hắn sớm mang chị dâu về…

Hàn Lăng Sa tùy tiện bọc một cái khăn tắm đi ra. Cố Trạch Vũ thở dài dập thuốc, đứng dậy kéo cô ngồi ở bên giường rồi lại đi vào phòng tắm cầm cái khăn lông,ôm đầu cô chậm rãi lau.

“Cố Trạch Vũ…” giọng nói trong chiếc khăn lông lớn của Hàn Lăng Sa ồm ồm.

“Hả?”

“Hôm nay em ăn hơi nhiều lẩu cá, cảm thấy rất ngon. Lần sau chúng ta cùng đi ăn được không?”

“Ăn ít đồ cay thôi…”

“Mẹ em thích ăn cay, cho nên, em cũng thích ăn cay…”

“Được, lần sau chúng ta cùng đi ăn…” Cố Trạch Vũ vừa nghe đến việc liên quan đến mẹ cô, ngay lập tức đồng ý.

“Hì hì…” Hàn Lăng Sa cười, “Còn có, anh có biết em học được gì không?”

“Y học.”

“Đúng vậy, nhưng anh biết vì sao em học châm cứu không?”

“Vì sao?”

“Vì mẹ em nên em mới học…” đôi tay Hàn Lăng Sa phản chiếu trên giường, “Bộ ngân châm bảo bối kia là của mẹ em, nghe nói là của ông ngoại em truyền lại cho mẹ. Mẹ để lại cho em nhưng em không biết dùng, phải lén lút học… ha ha…em thông minh quá…”

Cố Trạch Vũ để khăn lông xuống, ôm cô ngồi ở trên đùi, dùng ngón tay rẽ tóc cô, “Sa Sa…thật ra em không cần phải cực khổ như vậy…em không cần phải lén lút học, em có anh, biết không? Em muốn làm gì cũng có thể quang minh chính đại…”

Hàn Lăng Sa vùi mặt trên cổ hắn, chu miệng nói: “Anh khen em là em rất thông minh đi.  Sao a không khen ngợi em? Có phải a không thích em không?”

Nghe giọng cô nũng nịu giận dỗi, Cố Trạch Vũ cười, hôn lên đỉnh đầu đang ướt của cô: “Đúng, em rất thông minh…”

Hàn Lăng Sa như đứa bé được ăn kẹo, che miệng cười vui sướng. Cố Trạch Vũ vỗ vỗ khuôn mặt cô, duỗi tay lấy máy sấy. hắn để cô ngồi trên giường còn hắn đứng, một tay sửa sang lại mái tóc đang ướt của cô, một tay chậm rãi sấy tóc…

Hàn Lăng Sa dần cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến, lấy tay dụi mắt nhiều lần. Cố Trạch Vũ thấy tóc cũng đã khá khô, nhanh chóng bế cô về phòng khách, ai ngờ tiểu nha đầu lôi áo choàng tắm của hắn thật chặt ăn vạ.

“Không…không được, em phải ngủ đây!”

“Sa Sa, ngoan nào…nơi này là phòng anh. Anh bế em về phòng của mình có được không?”

“Không!”

Cố Trạch Vũ day day huyệt thái dương: “Vậy anh ngủ phòng em, em ngủ ở đây, được không?”

“Anh không cần đi…” Hàn Lăng Sa vẫn không chịu buông tay, “Chúng ta ngủ cùng nhau…”

Cố Trạch Vũ lần nữa hút vài ngụm khí. Tối nay cô còn định thử nghiệm ý chí của hắn đến mấy lần nữa đây?



Đã sửa bởi socfsk lúc 29.10.2013, 12:35.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn socfsk về bài viết trên: conluanho, hoahuvo, hotaru_yuki, nhọ nhem, peheo25, tngh218000, trankim, vananhpham, yunyuki
     
Có bài mới 25.08.2013, 23:33
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.03.2013, 23:44
Bài viết: 626
Được thanks: 4251 lần
Điểm: 20.18
Có bài mới Re: (Hiện đại) Cấp trên, xin bao nuôi - Bát Trà Hương - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 15 Nhớ em

Cố Trạch Vũ biết rằng sự nhẫn nại của mình cũng không còn bao nhiêu, cơ hồ là rất ít! Những lời say của cô bây giờ nếu để một người đàn ông trưởng thành nghe được tuyệt đối là một lời mời. Mà Cố Trạch Vũ nghe được lại hấp dẫn chết người. Chỉ là đối mặt với Hàn Lăng Sa ngốc nghếch say khướt, hắn thực sự không muốn chơi trò “Bá vương ngạnh thượng cung, say rượu nhất dạ tình”.
Chú ý: câu thành ngữ “Bá vương ngạnh thượng cung, say rượu nhất dạ tình” ý muốn nói đến những kẻ ngang ngược nhân cơ hội người khác say rượu để giở trò.

Hàn Lăng Sa từ đầu đến cuối đều không buông tay Cố Trạch Vũ. Cố Trạch Vũ cũng không thể làm gì khác hơn đặt cô lên giường, dùng chăn bọc lấy cả người cô, say đó ôm cả người và chăn vào trong ngực. Một tay hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ, một chốc sau đã nghe thấy tiếng hít thở êm ái của cô.

Nhưng Cố Trạch Vũ cả đêm không ngủ được. Lúc đầu cơ thể đã vô cùng mệt mỏi, trải qua một đêm nén nhịn khổ cực không thể buông lỏng càng thêm mệt mỏi. Hắn nằm trên giường khẽ động một cái cô đã cau mày rên rỉ, sau đó hắn không dám lật người đến một lần.

Quả thật nếu có thể hắn muốn quay về Bắc Kinh ngay lập tức. Dù sao đó cũng là mảnh đất nơi hắn được sinh ra, thành phố G tuy chỉ là một thành phố nhỏ nhưng lại trú ngụ rất nhiều nhân tài. Huống chi bây giờ lấy quan hệ giữa Hàn Lăng Sa và Hàn Hành Viễn, Hàn Hành Viễn tuyệt đối không dễ dàng buông tay. Mặt khác, Cố Trạch Vũ cảm thấy Hàn Hành Viễn dường như đang muốn bù đắp gì đó cho Hàn Lăng Sa. Cho nên, hắn phải tự mình lớn mạnh đến mức đủ sức chống lại Hàn Hành Viễn mới có thể có niềm tin tuyệt đối lấy Hàn Lăng Sa về nhà.

Sáng sớm lúc Hàn Lăng Sa tỉnh dậy, đầu như muốn nổ tung, vừa choáng vừa đau. Mới hoạt động cổ một chút đã nghe có người sau lưng. Hàn Lăng Sa sợ hết hồn quay người lại nới phát hiện Cố Trạch Vũ nằm bên cạnh, một tay khoác lên người mình, một tay tùy ý gối đầu.

Hàn Lăng Sa thấy hắn chỉ mặc một bộ áo choàng tắm, tuy là mùa hè nhưng trong nhà mở điều hòa, không đắp chăn ngủ cả đêm cũng rất dễ bị cảm lạnh.

Cố Trạch Vũ ngủ không ngủ được sâu, Hàn Lăng Sa vừa động đậy cơ thể hắn cũng tỉnh ngay lập tức. Chỉ là buổi sáng là thời điểm khí huyết hắn căng tràn, dưới tình huống này hắn sao dám mở mắt ra. Tối qua thật vất vả lắm hắn mới chịu đựng được mà buổi sáng lại phải trải qua khiêu khích. Lúc Hàn Lăng Sa cử động, lơ đãng đụng phải người hắn, đột nhiên nơi nào đó phát ra một tiếng than khổ sở. tiếng rên không tự chủ cũng phát ra ngoài…

Hàn Lăng Sa vội vàng đứng dậy, đem chiếc khăn trên người khoác lên người Cố Trạch Vũ: “Làm sao anh không đắp thêm một chút chăn? Như vậy rất dễ bị cảm lạnh!”

Cố Trạch Vũ cười cười kéo tay cô: “Không sao, trước kia ở bên ngoài, dựa vào cây khô có thể ngủ một đêm. Buổi sáng, quần áo như ngâm trong nước, làm sao có thể dễ dàng cảm được?”

Hàn Lăng Sa vừa nghe hắn nói như vậy, cảm giác muốn khóc lại đến. Rõ ràng khó khăn như vậy, gian khổ như vậy, hắn vĩnh viễn vẫn cứ hời hợt. Khổ sở như vậy, cô sao không biết chứ?

Cố Trạch Vũ nhìn cô ngẩn người cắn môi dưới, vỗ vỗ bả vai của cô: “Đi rửa mặt trước đi, sau đó chúng ta ra sân huấn luyện.”

Hàn Lăng Sa gật đầu, xuống giường bắt đầu rửa mặt. Mấy ngày nay cái gì cũng tốt. Mỗi ngày hắn đều chăm sóc cô, nói là huấn luyện nhưng trừ ngày đầu tiên ra, hắn có lúc nào huấn cô? Nghe nói bọn họ cuối năm có diến tập quân sự, hắn sao có thời gian chạy đến huấn luyện cô cơ chứ?

“Cố Trạch Vũ….” Hàn Lăng Sa gọi hắn, trong miệng còn dính cả bọt kem đánh răng.

“Hả?” Cố Trạch Vũ đang gấp chăn ghé đầu trả lời.

“Hôm nay em tự đi huấn luyện, anh về đi.”

“Sao vậy? Sợ anh huấn em à? Anh nói cho em biết, hôm nay bắt đầu chính thức duyệt binh, là thời điểm huấn luyện viên vô cùng nghiêm khắc.”

“Không phải. Em sợ anh mệt mỏi, “ Hàn Lăng Sa xả sạch bọt trong miệng rồi nói tiếp, “Hơn nữa, anh là một đoàn trưởng, em làm sao dám để ngài tự mình huấn cơ chứ?”

Cố Trạch Vũ biết cô đau lòng vì mình vất vả mới có một ngày nghỉ lại lấy ra đi huấn luyện cô. Phát hiện này hắn không tự chủ được nhếch khóe miệng lên.

“Biết anh mệ mỏi hôm qua còn giận anh?” những lời này là tùy tiện nói nhưng vừa ra khỏi miệng, Cố Trạch Vũ đã hối hận.

Buổi sáng rời giường, hai người còn rất ăn ý với nhau không nhắc tới chuyện hôm qua. Nhưng một khi đã bị phá vỡ, ai cũng không thể giả bộ được nữa.

Cố Trạch Vũ nhìn bóng lưng Hàn Lăng Sa cúi thấp đầu, với tay xếp một nửa chăn, “Sa Sa, chúng ta nói chuyện một chút…”

Vai Hàn Lăng Sa run lên, giọng nói cực kì bình tĩnh, “Em không muốn nói, chuyện hôm qua em…em đã…”

Cố Trạch Vũ đi tới, ôm lấy cô, dùng những vết chai tay lau đi những giọt nước mắt xinh đẹp trên khuôn mặt cô. Nhiệt độ lòng bàn tay hắn xuyên qua từng lỗ chân lông trên mặt cô truyền tới từng mạch máu, di chuyển đi trái tim. Ấm áp!

“Em biết ý anh không phải là ý đó mà.” Cố Trạch Vũ nhẹ nhàng nói.

Hàn Lăng Sa không trả lời, ngước mắt nhìn vào đôi mắt đen trầm của hắn. Nơi đó thật sự rất yên tĩnh nhưng có thể nhìn thấy trong đáy mắt là sự thương tiếc rõ ràng.

“Em không còn cách nào khác.” Hàn Lăng Sa dời mắt đi, không dám nhìn hắn.

“Làm sao không có?” Cố Trạch Vũ đặt Hàn Lăng Sa một bên bồn rửa mặt, buộc cô nhìn vào mắt mình, “Anh có thể quay về Bắc Kinh, chỉ cần em bằng lòng, anh có thể dẫn em lập tức rời đi!”

Hàn Lăng Sa khó tin nhìn hắn, “Bất cứ lúc nào?”

“Đúng, “ Cố Trạch Vũ ôm Hàn Lăng Sa vào ngực, giữ chặt cái đầu nhỏ của cô, “Chỉ cần em muốn, anh bằng lòng cho em tất cả. Cho nên, em không cần dễ dàng nói rời khỏi anh…anh sẽ phát điên mất!”

“Thật xin lỗi…” Hàn Lăng Sa nghe hắn thổ lộ, cảm thấy trong lòng hắn đang buồn bực, khịt khịt mũi nói xin lỗi.

“Đồ ngốc!” Cố Trạch Vũ vùi mặt vào tóc cô hít hít mùi thơm trên người cô, “Anh biết, nhanh như vậy khiến em cảm thấy không an toàn. Nhưng em cả ngày cứ xuất ẩn xuất hiện ở trước mặt anh, anh không thể nhẫn nhịn được. Anh vừa muốn cất em làm người của mình, bởi anh sợ rằng chỉ cần anh do dự một chút em đã trở thành người khác rồi. Em hoàn toàn có thể yên tâm. Nếu anh muốn kết hôn với em, anh tất nhiên sẽ xử lý tốt mọi thứ trước. Anh chỉ cần chờ tốt nghiệp xong gả cho anh là được rồi.”

Hàn Lăng Sa cười duyên đánh hắn, “Nói hươu nói vượn gì vậy? Em còn chưa nói là muốn gả cho anh!”

“Cũng đã ở chung, còn ngủ chung một giường lớn, em không gả cho anh thì gả cho ai đây?” Cố Trạch Vũ cười cả lồng ngực đều rung rung.

Hàn Lăng Sa vươn đôi tay gầy ôm lấy hắn, vùi vào trong lồng ngực hắn, lẳng lặng hưởng thụ một lát mới cảm thấy đỏ mặt đẩy hắn ra, vội vàng sửa soạn đến trường.

Bầu không khí ấm áp như vậy Hàn Lăng Sa lại nỏ quên một câu nói của hắn – tất cả những chuyện như trước, hắn sẽ xử lí tốt.

Hắn trước đây rốt cuộc đã có tình hình gì?

Hàn Lăng Sa kiên trì muốn đi theo người trong lớp đến chỗ huấn luyện. Cố Trạch Vũ không thể làm gì khác là thỏa hiệp. Hơn nữa, để cô làm chút chuyện, tránh khỏi cô cả ngày suy nghĩ lung tung cũng tốt. Hắn lái xe đưa Hàn Lăng Sa đến sân huấn luyện trong trường, còn đến chỗ liên trưởng nhắc nhở nhiều lần, nới lỏng với cô một chút, không cần đánh nhau sau đó mới quay về quân khu.

Bây giờ đã là tháng mười, mấy tháng nữa diễn tập quân sự sẽ bắt đầu. Ban đầu hắn được Tề Chấn ra lệnh mới nhất định diễn tập quân sự.

Hai người đi đến phòng ăn vừa trò chuyện về diễn tập quân sự.

“Đoàn trưởng, thế này không phải là rõ ràng rồi sao. Lúc đầu cấp trên muốn đoàn 416 thực hiện quân huấn không ngờ lại đổi chủ ý để chúng ta đến. Diễn tập quân sự ngày càng gần, bên kia lại chưa kết thúc. Nếu cứ như vậy chúng ta luyện tập thế nào?”

“Cậu gấp cái gì? ! Làm binh sĩ nhiều năm, tính tình sao còn nôn nóng như vậy?”

“Đoàn trưởng, ở trong này có thể không vội à? Nghe nói anh và sư trưởng có quan hệ không tệ. Nếu không, anh đi nói với sư trưởng một chút, người của chúng ta sớm rút khỏi trường học kia một chút.”

“Tiểu tử cậu một ngày có thời gian nghĩ tới những điều này, tốt hơn nên nghĩ đến phương pháp tác chiến đi!”

“Đoàn trưởng, tôi nói thật! Anh còn không vui, tôi đã sớm biết, anh vừa ý một cô gái trong đó, hiện tại người nào không biết? Anh còn tự mình huấn luyện người ta!”

“Làm sao cậu biết?”

“Đây cũng không phải là bí mật gì. Đoàn trưởng, phải nói là chị dâu như vậy có quá trẻ tuổi không? Vẫn chỉ là sinh viên, anh không sợ mấy năm nữa người ta cũng không quen!”

“Có thời gian nói đến chuyện này, cậu chạy mười km việt dã cho tôi!” Cố Trạch Vũ tuy nói vậy nhưng khóe miệng mang theo ý cười, “Nếu như vậy tôi muốn rút quân từ sân huấn luyện về cũng không thể được!”

“Vì sao?”

“Cô gái kia là hòn ngọc quý trên tay sư trưởng quân khu! Haz…Bọn nhóc con các cậu chuyện gì không thể truyền cần phải truyền đi. Hiện tại tôi đoán chừng Sư trưởng Hàn chắc sẽ tìm tôi nói chuyện. Nha đầu kia với ba cô gần đây cãi nhau, tôi đây biết phải chiếu cố ai đây?”

“Ha ha… đoàn trưởng, đương nhiên là chăm sóc chị dâu nhỏ chứ. Nghe nói trong trụ sở quân đội đều gọi con gái của Sư trưởng Hàn là “tiểu công chúa”. Wow công chúa này có nhiều người chịu chào đón không? Anh phải dụ dỗ cô nhiều lắm, quân diễn của chúng ta không cần phải cố sức rồi!”

Cố Trạch Vũ giơ chân đã trại trưởng: “Cô ấy là cô ấy, quân diễn là quân diễn, cậu tạm thời đừng xen lẫn những cái này!”

“Ha ha…không nhìn ta, đoàn trưởng anh bình thường huấn người ta dữ như vậy, còn rất thương lão bà…”

“Chuyện này về sau ít nói lung tung. Buổi chiều mang một đội đi trinh sát nghiên cứu địa hình chiến trường một chút, nghĩ ra phương án tác chiến. đến lúc nếu chúng ta thất bại, xem tôi xử lí cậu như thế nào!”

“Vâng!” sau khi chào tiêu chuẩn, trại trưởng cười hì hì nói, “Đoàn  trưởng của chúng ta có cho quà gặp mặt, toàn bộ mọi người từ trên xuống dưới cũng không dám giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ!”

Cố Trạch Vũ vừa bước tới hai bước, trại trưởng đã lập tức chạy không thấy bóng dáng.

Cố Trạch Vũ nhớ tới một tiếng “Chị dâu” vừa rồi khiến lòng hắn ấm áp. Trong phòng ăn vừa cầm đũa lên lại cảm thấy điện thoại trong túi rung rung. Thấy hai chữ chớp chớp không ngừng trên màn ảnh, Cố Trạch Vũ lập tức nở nụ cười.

“Ăn cơm chưa?”

“Vừa ăn xong, anh thì sao?”

“Vừa đúng lúc, em đã điện thoại đến rồi.”

“A, vậy anh ăn đi, em cúp máy trước.”

“Không sao. Có chuyện gì à?”

“Không có chuyện gì, “Hàn Lăng Sa im lặng một hồi lâu. Nghe được tiếng huyên náo bên kia đầu dây, hô hấp của hắn rõ ràng bên tai như dính ngay vào lỗ tai cô, cô mới rụt cổ nói, “Em không quấy rầy anh ăn cơm. Em cúp máy trước…”

“Sa Sa…” biết cô xấu hổ, Cố Trạch Vũ để đũa xuống, nghiêm túc nói, “Buổi trưa không gặp, anh rất nhớ em.”

“Hả? À…” Hàn Lăng Sa nghe được câu đó, mặt lập tức đỏ lên, ấp a ấp úng.

Tiếng cười của Cố Trạch Vũ truyền qua sóng điện, chui vào trong tai cô khiến cả người cô ngứa ngáy, “Sau khi anh tan làm sẽ đến đây sao?”

“Ừ, anh tan làm sẽ qua đón em.”

“Được, em chờ anh.”



Đã sửa bởi socfsk lúc 29.10.2013, 12:37.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn socfsk về bài viết trên: conluanho, hotaru_yuki, nhọ nhem, peheo25, tngh218000, trankim, vananhpham
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: banmaixanh204_9x, dhkh, julieeeee, Nhỏ123, pink_panther, Thu Aki, Vuthichinh và 216 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.