Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 382 bài ] 

Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

 
Có bài mới 11.06.2018, 00:56
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3681
Được thanks: 28715 lần
Điểm: 32.47
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn 78.1 - Điểm: 45
Chương 78.1: Anh rất nhớ em!

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Tiếng chuông lúc nửa đêm” * là một bộ phim điện ảnh kinh dị rất nhiều năm trước, không ngờ có một ngày thế mà lại chân thật xảy ra ở trước mắt mình.

(*) Tựa tiếng Anh: Ring (Hay Ringu), tựa tiếng Việt: Vòng tròn oan nghiệt. Là một bộ phim kinh dị tâm linh dựa theo cuốn tiểu thuyết Ring – Vòng tròn ác nghiệt của Koji Suzuki.

Dãy số trên màn hình quen thuộc đến như vậy, cô đã từng gọi vô số lần, vào giờ phút này thế mà lại quỷ dị đáng sợ như thế.

Ngày đó, Mạc Sở Hàn hộc máu mà chết ở trong lòng của cô, máu nóng bỏng này bỏng đến tim cô đau đớn co rút từng trận. Cô trơ mắt nhìn anh chết đi, thân thể của anh từ nóng trở nên lạnh từ từ cứng ngắc…

Bây giờ, nửa đêm, dãy số của anh thế mà lại hiển thị trên điện thoại di động của cô, điều này làm sao không khiến cho cô hồn bay phách tán?

Tay run rẩy lợi hại, chóp mũi rịn ra tầng mồ hôi mỏng, trái tim của cô gần như bởi vì kinh sợ quá mức và ngưng đập, nhưng cô vẫn lấy dũng khí mở điện thoại di động ra.

Cánh môi hơi run, ban đêm yên tĩnh, cô có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình điên cuồng giống như đánh trống.

“A lô, tiểu Tuyết!” Sóng điện đưa tới giọng nói hơi có vẻ trầm khàn của Mạc Sở Hàn, âm thanh quen thuộc như vậy nhưng vào giờ phút này nghe vào lại kinh hồn như thế!

Lâm Tuyết run rẩy lợi hại, cô gần như không cầm được điện thoại di động, một hồi lâu sau mới run giọng lên tiếng: “Anh, anh, anh…”

“Anh nhớ em lắm!” Anh rất dịu dàng tiếp lời của cô, trong giọng nói tràn đầy nhớ nhung vô tận, “Tiểu Tuyết, anh rất nhớ em! Rất nhớ em!”

“…” Một luồng nước lạnh từ sống lưng chảy về phía tứ chi bách hài * đạt tới ngọn tóc, rợn cả tóc gáy chân chính.

(*) Tứ chi bách hài: Tứ chi = hai tay hai chân, bách hài = trăm xương. Tứ chi bách hài ý chỉ toàn thân.

Không thể cười cô nhát gan, nếu đổi lại là bất cứ ai, khuya khoắt thấy một người đã chết đột nhiên gọi điện thoại tới, sau đó nghe anh ta dùng giọng nói thâm tình dịu dàng nói nhớ nhung bạn… Đây là cảm giác gì? Đoán chừng người nhát gan đã bị dọa ngất đi rồi.

“Anh đã trở về, muốn tìm em… Lại sợ hù dọa em!” Giọng Mạc Sở Hàn đột nhiên trở nên âm u, có vẻ xót xa nói không nên lời, “Tiểu Tuyết, anh muốn tìm em, em sợ không?” die ennd kdan/le eequhyd onnn

Lâm Tuyết lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã quỵ, cô nhếch nhác dùng một tay vịn bàn thấp, sau đó ngồi sững người trong một chiếc ghế dựa mềm.

“Nói chuyện với em! Chẳng lẽ, em cứ chán ghét anh như vậy?” Mạc Sở Hàn đau lòng, anh kín đáo thở dài nói: “Mỗi ngày mỗi đêm một giờ mỗi phút anh đều nhớ nhung em! Nhìn em và anh ta ân ái triền miên, nhìn anh ta mỗi đêm đè ở trên người em đòi hỏi vô độ… Tiểu Tuyết, lòng anh tan nát, nát thành ngàn vạn miếng!”

Từng cơn ớn lạnh chảy xuôi trên người cô, ban đêm giữa hè, cô thế mà lại tay chân lạnh lẽo như băng lạnh. Chẳng lẽ khi cô và Lương Tuấn Đào ở trên giường thân thiết… Mạc Sở Hàn vẫn một mực ở bên cạnh nhìn sao!

Quá đáng sợ! Quá hoang đường rồi! Cũng quá… Không thể tưởng tượng nổi!

“Xoay người lại, tiểu Tuyết, anh đang ở sau lưng em, em thấy được anh không?”

Lâm Tuyết chỉ cảm thấy rét run từng trận, giống như đang có người thổi khí lạnh ở phía sau cô.

“A!” Cô quát to một tiếng, vứt bỏ điện thoại di động, ôm đầu run rẩy.

“Cạch!” Lương Tuấn Đào bật đèn sáng, nhiều năm ở quân đội dưỡng thành thói quen cảnh giác khi ngủ, nghe được tiếng kêu sợ hãi của Lâm Tuyết, anh lập tức lật người ngồi dậy rồi.

“Vợ, em làm sao vậy?” Lương Tuấn Đào lấy Lâm Tuyết ôm đầu núp ở trong ghế phát run, vội vàng xuống giường đi nhanh tới bên cạnh cô, giật mình hỏi, “Gặp ác mộng? Hay là mộng du?”

Cô không trả lời, chỉ một mực run run. Khi Lương Tuấn Đào ôm cô, cô mới oa khóc thành tiếng, đưa hai cánh tay gắt gao ôm lấy thân thể cường tráng của anh.

“Gặp ác mộng?” Lương Tuấn Đào vỗ nhẹ sống lưng của cô, dịu dàng dụ dỗ cô, “Tiểu quai *, không sợ! Có gia ở đây, cái gì cũng không phải sợ!”

(*) Quai: thông minh, lém lỉnh, ngoan ngoãn

Lâm Tuyết nghẹn ngào, một hồi lâu, mới chậm rãi hồi hồn lại ở trong ngực rắn chắc của người đàn ông. Hơi thở trên người Lương Tuấn Đào vẫn có khả năng đưa đến hiệu quả trấn tĩnh yên ổn đối với cô, cô ôm anh, từ từ xua tan sợ hãi, đầu óc bắt đầu khôi phục chuyển động bình thường.

“Tuấn Đào.” Khi mở miệng giọng nói vẫn không nhịn được run rẩy, “Em, em…”

“Ngoan, đừng sợ, chuyện lớn bằng trời cũng có gia chống đỡ thay em! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Từ khi quen biết Lâm Tuyết cho đến giờ cũng đã có thời gian một năm, chưa bao giờ thấy cô luống cuống kinh hoàng như thế. Dáng vẻ bây giờ, xem ra lúc anh ngủ khẳng định đã xảy ra chuyện gì đáng sợ khiến cho cô sợ hãi. dfienddn lieqiudoon

Lâm Tuyết xoay người, chỉ vào điện thoại rơi trên mặt thảm, giọng hơi run rẩy, Mạc Sở Hàn… Gọi điện thoại tới…”

“…” Lương Tuấn Đào giật mình không nhỏ, nếu không phải hiểu cô đầy đủ, anh nhất định sẽ cho rằng cô nửa đêm ngủ mơ hồ không phân rõ trong mộng và thực tế. Nhưng mà, nói Mạc Sở Hàn gọi điện thoại tới đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi!

Không phải Mạc Sở Hàn đã chết rồi sao? Anh ta chết ở trong ngực Lâm Tuyết, chẳng lẽ anh ta giả chết?

“Là thật!” Một giọt lệ nóng rơi xuống, cô hơi nghẹn ngào, “Anh ta nói… Rất nhớ em!”

“Con mẹ nó!” Lời này hoàn toàn chọc giận Lương Tuấn Đào, anh khẽ đẩy Lâm Tuyết ra, đi qua nhặt điện thoại di động lên, kiểm tra nhật ký cuộc gọi, quả thật thấy được mới vừa rồi có nhật ký cuộc gọi gần ba phút!

Chân mày anh nhướn lên, anh không hề tin tưởng có tồn tại của quỷ mị gì, gọi lại dãy số này, kết quả bên trong truyền đến thông tin điện thoại không ở trong khu vực phục vụ.

Không ở trong khu vực phục vụ… Câu trả lời này khiến Lâm Tuyết càng liên tưởng bay bổng thêm – ma quỷ đương nhiên không ở trong khu vực phục vụ rồi!

“Đây là kẻ to gan lớn mật nào dám giả thần giả quỷ, chán sống rồi phải không!” Lương Tuấn Đào mím chặt môi mỏng, híp mắt sáng lại, ở trong lòng phán đoán rắp tâm và dụng ý của đối phương.

“Không phải giả thần giả quỷ!” Lâm Tuyết gắt gao ôm lấy eo khỏe của anh, cô vẫn chưa từ trong hồi hộp khôi phục lại, “Đúng là giọng nói của anh ta, không sai được! Là giọng nói của anh ta…”

Thấy cô thật sự bị dọa sợ, Lương Tuấn Đào không thể làm gì khác hơn là để điện thoại di động xuống, sau đó ôm cô lên giường, “Thả lỏng, cho dù thật sự là anh ta cũng không cần sợ! Gia gặp thần giết thần gặp quỷ giết quỷ, anh ta còn dám đến nữa, bảo đảm khiến cho anh ta hồn phi phách tán!”

“Đừng tổn thương anh ta!” Lâm Tuyết không nhịn được, ngày đó Mạc Sở Hàn phun ra từng ngụm máu tươi ở trước mặt cô, ánh mắt đau thương bất đắc dĩ lại hàm chứa quyến luyến không thôi kia là một vết thương vĩnh viễn khó khép lại ở trong lòng cô, “Đừng tổn thương anh ta! Em biết rõ… Trong lòng anh ta tích một ngụm oán hận, anh ta hận em!”

“Anh ta dựa vào cái gì mà hận em?!” Lương Tuấn Đào nhìn cô bị hù sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, liền nhẹ nhàng thề ở trong lòng nhất định không thể tha thứ được kẻ giả thần giả quỷ này! Nhưng anh theo bản năng cảm giác người này không phải Mạc Sở Hàn… Dựa vào hiểu biết về Mạc Sở Hàn, đối phương không giống như người biết làm chiêu trò nhàm chán này! die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

“Em…” Lâm Tuyết nhắm mắt lại, lắc đầu một cái, hai giọt nước mắt trong suốt từ lông mi khóe mắt chảy xuống, “Em… Đang hưởng thụ hạnh phúc, mà anh ta… Một thân một mình quanh quẩn ở trong địa ngục thê lương …”

“Em đang đọc diễn cảm ca kịch hả!” Lương Tuấn Đào hơi bất mãn, nếu như không phải nhìn thấy cô đã sợ đến mất hồn mất vía mới nói xằng nói bậy, anh tuyệt đối sẽ không thể tha thứ cho cô lúc này còn khó có thể quên được Mạc Sở Hàn, “Anh ta gieo gió gặt bão! Lên thiên đường xuống địa ngục đều do chính anh ta lựa chọn, mắc mớ gì tới em?”

Nửa đêm kinh hồn, lại làm ầm ĩ một trận, Lâm Tuyết chỉ cảm thấy nặng đầu nghẹt mũi, hỗn loạn. Cô nằm trong ngực Lương Tuấn Đào, cả người không còn chút sức lực nào.

Lương Tuấn Đào nhìn dáng vẻ mệt mỏi vô hồn của cô, nuốt lời mới tới khóe miệng xuống, không đành lòng lại nói gì cô. Ôm lấy cô, một lần nữa trở lại giường lớn của bọn họ.

“Cái gì cũng đừng nghĩ, ngon lành ngủ một giấc, khi trời sáng sẽ không có chuyện gì!” Lương Tuấn Đào ôm lấy cô thật chặt vào trong ngực, bàn tay dịu dàng vuốt ve sống lưng của cô, “Chồng ôm em, ai cũng không dám tới quấy rầy! Ngủ đi!”

Lâm Tuyết xưa nay không hề có sức miễn dịch với cái ôm vào trong ngực của anh, luôn có thể mang tới cho cô cảm giác an toàn và cảm giác quay về. Cánh tay vòng lên eo khỏe của anh, dựa má vào lồng ngực mạnh mẽ của anh, ngửi hơi thở phái nam đặc biệt dễ ngửi quen thuộc của anh, tâm tình hoảng loạn quả thật dần bình tĩnh.

Rất nhanh, buồn ngủ đánh tới, ở trong ngực anh, cô yên ổn ngủ.

Nhìn khuôn mặt ngủ yên tĩnh của cô, Lương Tuấn Đào lại rất lâu không buồn ngủ, anh nhíu chặt chân mày, đang suy nghĩ chuyện đêm nay.

Tính tình Lâm Tuyết cứng cỏi, không phải cô gái nghi thần nghi quỷ. Chuyện đêm nay tuyệt đối không phải là ảo giác của cô, nhất định có người cố ý gọi điện thoại hù dọa cô.

Nhưng anh khẳng định, người này cũng không phải Mạc Sở Hàn! Nhưng bằng hiểu rõ và quen thuộc của Lâm Tuyết đối với Mạc Sở Hàn, cũng không phải người bình thường có thể giả mạo. Tóm lại, chuyện này rất kỳ quái.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Lần mò suốt cả đêm, Lâm Thông cuối cùng đi ra khỏi đường ngầm khá dài của Hoàng cung dưới lòng đất. Bởi vì vị trí địa lý của nơi này vắng vẻ, tìm taxi cũng rất khó khăn, anh chỉ đành phải đi bộ đi, lảo đảo, lần mò sờ soạng, chờ đến khi anh đi vào nội thành, trời đã sáng hẳn.

Đứng ở đầu phố liều mạng gọi taxi, vẫy tay hồi lâu, cuối cùng có một chiếc lái qua, người tài xế kia dừng xe nhưng hơi chần chừ: “Là người mù sao?”

“Không phải người mù, mắt kính của tôi bị hư, đưa tôi về nhà, tăng tiền gấp bội cho anh!” Lâm Thông móc một tờ tiền ở trong túi ra giơ lên, tỏ ý anh rất có tiền.

Tài xế nể tình tờ tiền giấy kia để cho anh lên xe, sau đó chở anh về nhà, lúc này Lâm Thông mới kết thúc chuyến du lịch đi bộ suốt một đêm.

Về đến nhà, người một nhà nhìn anh khắp người bụi bặm, mắt kính không biết đi đâu, dáng vẻ chật vật như vậy, đều hoàng hốt, hỏi có phải anh gặp nạn rồi không.

Để thím Trương tìm một mắt kính dự phòng tới, Lâm Thông đeo mắt kính, thấy được ánh sáng, lúc này mới lòng đầy sợ hãi nói chuyện đã trải qua, cuối cùng thở dài nói: “Haizzz, vẫn là em rể và em ba đã cứu con, nếu không… Con khẳng định không thể trở về gặp mọi người!”

Lâm Văn Bác vừa đau lòng con trai, vừa giận con trai không có tiền đồ, hung hăng gõ mạnh ba toong, mắng: “Mày đồ đứa con phá của này! Lại thua mấy chục triệu? Nếu như không phải Lương Tuấn Đào dọn dẹp thay mày, mày định đánh bạc toàn bộ của cải trong nhà chúng ta ra ngoài sao?”

“Con bị người ta lừa, không ngờ được kẻ thương nhân Hồng Kông kia cố ý hại con!” Nhắc tới lỗi lầm của mình, Lâm Thông hối hận không thôi, mặc dù anh có rất nhiều tật xấu của con nhà giàu, nhưng đầu óc không phải ngốc. Lần này anh thua nhiều tiền như vậy ở hoàng cung dưới lòng đất tuyệt đối có liên quan tới thương nhân Hồng Kông thần bí đó!

“Đều do mày không có tiền đồ! Sau này còn dám đánh bạc không?” Lâm Văn Bác hận không thể đánh con trai mấy cái bạt tai, chỉ có điều trái tim không được tốt, sợ nhất thời kích động lại đi bệnh viện.

Hứa Tĩnh Dao vội vàng kéo ông lại, khuyên nhủ: “Cũng may sự tình được con rể của chúng ta giải quyết, có kinh sợ nhưng không nguy hiểm! Ông cũng đừng quá tức giận, bảo đảm thân thể quan trọng hơn!”

Lúc này Lâm Văn Bác mới ổn định lại lửa giận, khiển trách con trai: “Về sau nhớ lâu! Cải tà quy chính, không được bài bạc nữa!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Diep bach, bubenoluz, xichgo
     

Có bài mới 12.06.2018, 09:38
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3681
Được thanks: 28715 lần
Điểm: 32.47
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn 78.2 - Điểm: 46
Chương 78.2: Anh rất nhớ em!

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Lâm Thông vội vàng gật đầu đồng ý, trải qua lần kinh sợ này, anh cũng phải cố hồi tâm sống qua ngày.

Anh đã cưới cô gái tên Tần Ngọc Phương đó làm vợ, hai ngày nay vừa vặn vợ về nhà mẹ đẻ, nếu không biết chuyện này còn không biết sẽ đối xử với anh như thế nào.

Lâm Á Linh đã gặp mặt ba người bạn trai, hỏng cả ba lần. Cô ỷ vào mình xinh đẹp, gia cảnh lại giàu có, ánh mắt như diều gặp gió.

Chỉ có điều cô luôn không gặp được đối tượng hài lòng vừa ý, tâm tình khó tránh khỏi nôn nóng. Lúc này nghe cảnh ngộ Lâm Thông gặp phải, hừ lạnh một tiếng, nói: “Lương Tuấn Đào là em rể của anh, lại có địa vị hiển hách như thế, dọn dẹp việc nhỏ như vậy có là gì chứ? Cậu ta lại dùng cách như vậy giẫm anh sao? Đạp mắt kính của anh để cho anh mò mẫm cả đêm về nhà, thua thiệt anh làm được! Lâm Tuyết đâu? Cứ trơ mắt nhìn anh bị chồng cô ta bắt nạt không nói không rằng nói giúp anh hai câu?”

Lời này rõ ràng có ý tứ khích bác ly gián, Hứa Tĩnh Dao nghe được mà lòng buồn bực, đang định phản bác mấy câu, lại nhận ra thân phận của mình. Sợ cãi vã với Lâm Á Linh sẽ khiến cho Lâm Văn Bác mất hứng, lại giống như thường ngày, lựa chọn im hơi lặng tiếng.

Lâm Văn Bác luôn thỏa sức cưng chiều cô con gái này, hơn nữa vẫn có chút bất mãn với việc Lâm Tuyết không trả lại công ty Lâm thị, nên tùy ý con gái phá hủy Lâm Tuyết, cũng không ngăn cản.

Người nhà họ Lâm xưa nay đều lấy oán báo ân, vô lý khuấy đảo ba phần. Thật ra thì khi Lương Tuấn Đào quyết định trợ giúp Lâm Thông vốn không trông cậy vào bọn họ sẽ cảm kích, chỉ có điều bởi vì bọn họ trên danh nghĩa là người nhà mẹ đẻ của Lâm Tuyết, bỏ mặc thì mặt mũi khó coi mà thôi. Lâm Tuyết cũng hết sức thất vọng đối với người một nhà này, một chút cũng không trông cậy vào Lâm Thông sẽ cảm kích, thậm chí cô đã yêu cầu Lương Tuấn Đào đừng đi quản chuyện gì của anh ta, có thể thấy được cô rõ ràng lòng lang dạ sói của người một nhà này đến cỡ nào.

Ai cũng không ngờ, Lâm Thông thế mà lại mở miệng khiển trách Lâm Á Linh nói năng lỗ mãng: “Một chút việc nhỏ như thế này? Hừ, thua thiệt em còn nói ra khỏi miệng được! Anh thiếu hoàng cung dưới lòng đất mấy chục triệu tiền đánh bạc, em có bản lĩnh thay anh giải quyết chuyện nhỏ này! Cho dù ném mười mắt kính anh cũng vô cùng cảm kích vậy!”

Lời này khiến Lâm Á Linh bị nghẹn họng, trong lúc nhất thời cô nói không ra lời, trợn mắt nhìn thẳng.

“Lâm Tuyết là phúc tinh của anh, không có con bé, nhà họ Lâm chúng ta đã sớm lưu lạc đầu đường ngủ thùng rác! Nợ đánh bạc lần này nếu như không có em rể giúp một tay, anh khẳng định chết không toàn thây, bây giờ còn có thể hoàn hảo không hao tổn gì trở lại sao? Cậu ta tức giận cũng có lý do, chỉ giẫm vỡ một mắt kính của anh, anh vốn tưởng rằng cậu ta sẽ hung hăng đánh anh một trận!” di3n~d@n`l3q21y'd0n

Cảm xúc của Lâm Thông hơi kích động, anh lần đầu tiên nói chuyện vì Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào, có thể thấy được cực kỳ triệt để nhìn ra. Anh mới vừa từ quỷ môn quan đi dạo một vòng trở ra. Nếu không có Lương Tuấn Đào, anh biết theo quy củ của sòng bạc, nợ tiền đánh bạc mười mấy triệu, cho dù không làm cho tan cửa nát nhà, anh cũng sẽ bị tháo cánh tay chém đứt chân.

Lần này may mắn chạy thoát, hoàn toàn là ân tình của Lương Tuấn Đào, cho dù anh bị đánh, anh cũng cảm động đến rơi nước mắt.

“Được, Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào đều là người rất tốt! Em đây một em gái vô dụng, không tìm được người đàn ông có thể chịu đựng như vậy! Anh cũng không có em đây một đứa em gái vô dụng!” Lâm Á Linh về thể diện không nhịn được, trách móc Lâm Thông mấy câu, đứng dậy, quay đầu phẫn nộ thẳng bước đi!

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Lâm Tuyết lại bị cảm, đầu nặng nghẹt mũi, cả người bủn rủn vô lực, uể oải phát sốt.

Người trong nhà không biết cô nửa đêm gặp “Quỷ”, bị giật mình quá mức, đòi để cho Lương Tuấn Đào đưa cô đi bệnh viện. Lâm Tuyết như thế nào cũng không chịu đi, nói cô chỉ bị cảm bình thường, chỉ cần uống thuốc là được.

Không lay chuyển được cô, Lương Tuấn Đào gọi điện thoại cho Lương Bội Văn, để cho bác ấy điều một bác sĩ từ trong bệnh viện quân khu tới đây kiểm tra một chút cho Lâm Tuyết.

Bởi vì ngày hôm qua Lương Tuấn Đào đã xin phép nghỉ, hôm nay trong quân đội còn mấy cặp quân vụ chờ anh đi xử lý, bây giờ không có thời gian ở trong nhà với cô. Chờ bác sỹ tới nhà truyền nước cho Lâm Tuyết, anh dặn dò cô mấy câu, mới vội vã chạy ô tô tới đơn vị.

Trừ Lương Tuấn Đào, gần như không có ai biết sự kiện “Kinh hồn” tối hôm qua, Lâm Tuyết cũng không muốn nói, chỉ một mình nằm đó, nhắm mắt lại giống như có thể nghe được giọng nói chứa bi thương của Mạc Sở Hàn vang lên bên tai cô.

Tại sao lại như vậy chứ? Nhìn bầu trời quang đãng sáng sủa ngoài cửa sổ sát đất, bình ổn lại hồi hộp trong lòng, cô bắt đầu cảm thấy chuyện tối ngày hôm qua hoang đường ly kỳ cỡ nào.

Trên đời không thể nào có quỷ! Trừ phi Mạc Sở Hàn vốn chưa chết!

Lâm Tuyết cố gắng chống người dậy, mới vừa vung tay lên, đã nghe được tiếng vú Trần: “Thiếu phu nhân mau nằm xuống, có chuyện gì sai bảo tôi là được rồi!”

Không ngờ vú Trần vẫn một mực ở bên cạnh nhìn cô! Lâm Tuyết nghe lời nằm lại chỗ cũ, nói: “Cầm điện thoại tới đây giúp tôi!”

Vú Trần lấy điện thoại di động giúp cô, cô kiểm tra nhật ký cuộc gọi tối hôm qua, một lần nữa xác định không lầm, tối hôm qua cô và Mạc Sở Hàn trò chuyện gần ba phút! dieendaanleequuydonn

Gọi lại số này, bên trong chỉ truyền ra giọng nữ máy móc: “Số máy quý khách gọi không nằm trong khu vực phục vụ!”

Điện thoại di động không nằm trong khu vực phục vụ, trừ điện thoại di động ở khu vực không có tín hiệu, còn có một nguyên nhân khác – trực tiếp tháo pin điện thoại, cũng sẽ có kết quả này!

Chẳng lẽ Mạc Sở Hàn thật sự không chết sao? Anh ta cố ý giả thần giả quỷ hù dọa cô?

Sợ run thật lâu, Lâm Tuyết kiên quyết lắc đầu! Không phải! Kiên quyết không phải!

Máu kia không phải là giả, người anh ta cứng ngắc càng không phải là giả! Cô biết tình trạng thân thể của anh ta đã đạt tới chịu đựng cực hạn, chẳng lẽ vì ngày sau giả quỷ hù  dọa cô, anh ta mới có thể liều lĩnh mạo hiểm như vậy hộc máu giả chết trước mặt cô?

Không thể nào! Mạc Sở Hàn không phải người như vậy! Cô biết rõ anh ta!

Khi đang mất hồn, điện thoại di động lại rung lên. Cô hoảng hốt theo bản năng, đảo mắt nhìn lại mới chậm rãi tỉnh táo lại, thì ra Vân Đóa gọi tới.

“Lâm Tuyết, bây giờ chị có thể ra ngoài một chuyến không?” Giọng Vân Đóa giống như gặp phải chuyện gì khó khăn, cần thương lượng với Lâm Tuyết.

“Chị không thoải mái ở nhà truyền nước!” Lâm Tuyết không còn hơi sức.

“Ừmh, chị không được thoải mái!” Vân Đóa lập tức quên chuyện của mình đi, vội vàng ân cần nói, “Trước nghỉ ngơi thật tốt đi, chờ chị tốt lên rồi lại nói!”

“Không cần, dù sao bây giờ chị nhàn rỗi không có chuyện gì, em cứ ở trong điện thoại nói cho chị nghe!”

Vân Đóa trầm mặc một hồi, ngập ngừng nói: "Em… Đồng ý làm bạn gái của Lương đại thiếu!”

Ngây ngốc, Lâm Tuyết không dám tin: “Thật, có thật không?”

“Ừm!” Vân Đóa khẳng định nói, “Tối ngày hôm qua em hỏi anh trai em, anh ấy chính miệng đồng ý!”

Rất lâu không nghe được tin tức của Vân Thư Hoa, Lâm Tuyết hơi ngoài ý muốn, “Anh trai em bây giờ đang làm gì? Anh ta vẫn còn ở nước Đức?”

“Đúng vậy! Anh ấy đang ở nước Đức làm ăn!” Vân Đóa dừng một chút, lại nói, “Anh ấy vẫn chưa có bạn gái, em biết rõ… Anh ấy vẫn còn không quên được chị!”

Không thể ngờ được Vân Đóa sẽ nói ra như vậy, Lâm Tuyết trầm mặc. Cô phải nói hành vi bỉ ổi mà Vân Thư Hoa làm cho Vân Đóa như thế nào đây! Thôi, vẫn cái gì cũng không cần nói!

Vân Thư Hoa không về nước thì tốt hơn, tránh cho gặp mặt nhau lại lúng túng.

Cô đổi chủ đề thích hợp, Vân Đóa quả nhiên không nói tới chuyện của Vân Thư Hoa nữa, nhắc tới thổ lộ “Kinh hãi thế tục” tối ngày hôm qua của Lương Thiên Dật. die~nd a4nle^q u21ydo^n

“Lâm Tuyết, hôm nay em thật sự không dám lên lớp! Trời ạ, bây giờ em đã biến thành danh nhân ở đại học T, thật sự muốn tìm một cái kén để chui vào, chờ mọi người quên đi chuyện tối ngày hôm qua rồi lại chui ra…” Đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến Vân Đóa tìm Lâm Tuyết nói chuyện phiếm, cô sắp quẫn muốn chết!

Theo lời tự thuật của Vân Đóa, Lâm Tuyết biết được chuyện xảy ra tối ngày hôm qua, không khỏi che miệng bật cười. Không nhìn ra Lương Thiên Dật còn rất điên cuồng, khuya khoắt vậy chạy xe thể thao vào dưới ký túc xá đại học thổ lộ tình yêu… Xem ra hai anh em nhà họ Lương đúng là cha truyền con nối, chuyện gì làm cho người ta mở rộng tầm mắt đều có thể làm ra được.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Lương Tuấn Đào đến đơn vị liền phái người đi điều tra cặn kẽ tình huống bây giờ của Lý Ngạn Thành! Nếu Mạc Sở Hàn còn chưa chết, anh ta nhất định có liên hệ với Lý Ngạn Thành.

Dựa vào binh lực trinh sát tinh nhuệ của quân đội, tin tưởng rất nhanh sẽ nhận được tin tức chính xác.

Người giả thần giả quỷ đe dọa Lâm Tuyết này, cho dù là ai, chờ bị anh bắt tới, anh nhất định khiến kẻ đó thành quỷ chân chính!

Vững vàng tinh thần, anh đang chuẩn bị vùi đầu vào công việc quân vụ lộn xộn, cảnh vụ viên tiểu Cao đi tới báo cáo: “Thủ trưởng, đoàn trưởng Triệu tới tìm anh!”

Sau khi Triệu Bắc Thành được điều về kinh đô, gần như cách một ngày lại tới tìm Lương Tuấn Đào, hỏi thăm lúc này thì có thể để cho nhà họ Hoắc thả Đỗ Hâm Lôi ra. Lương Tuấn Đào nào tìm được đáp án cho vấn đề này, Hoắc Vân Phi không thả người, có ai có cách nào.

“Lão đại, làm sao bây giờ? Anh phải cho câu trả lời chính xác!” Khuôn mặt Triệu Bắc Thành tiều tụy, cả mắt đều là nóng nảy, “Hâm Lôi rơi vào trong tay nhà họ Hoắc đã hơn mấy tháng rồi… Tôi thật sự lo lắng…”

Lương Tuấn Đào day giữa hai chân mày, cố hết sức kiên nhẫn trấn an cậu ta: “Ngày hôm trước Lâm Tuyết lại gọi điện thoại cho Hoắc Gia Tường…”

“Như thế nào?” Triệu Bắc Thành gần như nín thở! Anh thật sự không thể tưởng tượng được nhiệm vụ ở tam giác vàng lại hại anh mất đi người phụ nữ yêu mến! Nếu sớm biết có hậu quả như vậy, anh tình nguyện giải ngũ cũng không muốn liên lụy đến Hâm Lôi anh yêu mến nhất!

Hoắc Vân Phi mang Đỗ Hâm Lôi đi Myanmar, ngay cả Hoắc Gia Tường cũng ngoài tầm tay với! Chỉ có điều những lời này phải nói như thế nào với Triệu Bắc Thành? Nhưng luôn lừa gạt như vậy, sẽ tạo thành hiểu lầm cho Triệu Bắc Thành, cho rằng anh cố ý kéo dài không chịu giải quyết.

Giấu giếm cũng giấu giếm không xong, Lương Tuấn Đào không thể làm gì khác hơn là uyển chuyển nói chuyện Hoắc Vân Phi cố chấp giữ Đỗ Hâm Lôi không chịu thả người cho Triệu Bắc Thành.

“Cái gì?” Triệu Bắc Thành trợn to hai mắt, cảm giác trời sập đất sụp. Chuyện khiến anh bận tâm nhất cuối cùng vẫn xảy ra, Hâm Lôi lại bị tên cầm thú Hoắc Vân Phi kia chiếm đoạt! Anh đột nhiên đứng dậy, nắm quả đấm lại, khàn giọng quát, “Tôi muốn trở lại tam giác vàng, tự mình mang không quân oanh tạc hang ổ nhà họ Hoắc!”

“Tỉnh táo chút, cậu vừa mới được điều về, lại muốn cầu xin điều đi… Cho rằng lãnh đạo quân đội dễ dàng nói chuyện như vậy sao?” Lương Tuấn Đào cũng cảm thấy hơi khó giải quyết, trầm ngâm một lát, nói, "Như vậy đi, cho tôi thêm thời gian mấy ngày, tôi nghĩ cách khác giải quyết!”

“Anh định dùng thế lực hắc đạo?” Triệu Bắc Thành hiểu ý tứ của anh, nhưng vẫn không ôm hy vọng gì, “Nhà họ Hoắc chính là đứng đầu hắc đạo hùng bá Đông Nam Á, bọn họ ngay cả quân đội chính phủ và máy bay còn không sợ, còn có thể sợ cái gì?”

“Lăng Lang!” Lương Tuấn Đào chậm rãi phun ra một cái tên, đây là cái tên khiến cho người ở trong giới súng ống đạn dược ở Đông Nam Á nghe được cũng sợ mất mật, “Anh ta là một người bạn học khi tôi đi du học ở nước Anh, có giao tình rất vững chắc với tôi! Đồng thời anh ta cũng là quen biết cũ với Hoắc Vân Phi, nếu anh ta chịu ra mặt làm hòa giải trung gian, cố hết sức thỏa mãn yêu cầu Hoắc Vân Phi đề ra, có thể có khả năng giải cứu Đỗ Hâm Lôi ra!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Diep bach, SầmPhuNhân, bubenoluz, xichgo
     
Có bài mới 13.06.2018, 12:17
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3681
Được thanks: 28715 lần
Điểm: 32.47
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn 79.1 - Điểm: 40
Chương 79.1: Đá tình yêu

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Lăng Lang! Tên này như sấm bên tai! Dõi mắt cả Đông Nam Á, người có can đảm tiên phong trái ý không có mấy ai

Anh ta thống trị một đế quốc hắc ám khổng lồ, có buôn bán trong bạch đạo gần như trải rộng toàn cầu, đếm không hết. Anh ta là đế vương bóng tối, đồng thời cũng là người khổng lồ trong giới kinh doanh, có thể nói ngàn vạn phong hoa tập trung vào một thân.

Một người như vậy, ngoài ra còn có mạng lưới giao tiếp và mạng lưới quan hệ của anh ta, Lương Tuấn Đào chính là một trong những bạn thân của anh ta.

Đều nói, tình hữu nghị chân thật nhất trên đời chỉ có thể sinh ra ở ba địa điểm: sân trường, quân đội, ngục giam.

Lương Tuấn Đào và Lăng Lang đều là bạn học du học ở nước Anh, tính tình hai người hòa hợp, xưng anh gọi em, mặc chung một chiếc quần cũng không ngại. Mà Hoắc Vân Phi lại là bạn nối khố của Lăng Lang, hai người từ nhỏ cởi truồng cùng nhau lớn lên!

Lương Tuấn Đào và Hoắc Vân Phi từng là kẻ địch thề không đội trời chung, nhưng bọn họ lại có chung một người bạn là Lăng Lang!

Bởi vì nguyên nhân thân phận, những năm gần đây Lương Tuấn Đào và Lăng Lang không gặp mặt, chỉ có điều vẫn giữ liên lạc. Cho dù sau này bọn họ đi lên con đường khác, vẫn duy trì tình hữu nghị đã từng khiến cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào kia.

Lúc này Triệu Bắc Thành đã hoàn toàn rối loạn, chỉ cần nghĩ đến Hâm Lôi của anh đang chịu hành hạ của Hoắc Vân Phi, anh liền hận không thể lập tức bay đến tam giác vàng cùng đồng quy vu tận *, “Sắp xếp như thế nào cũng tùy anh, tốt nhất nhanh chóng! Tôi lo lắng… Hâm Lôi sẽ làm ra việc ngốc nghếch!” Dieễn ddàn lee quiy đôn

(*) Đồng quy vu tận: Cùng đến chỗ chết, cùng hủy diệt, trạng thái phẫn nộ muốn đối phương cùng chết với mình

Người phụ nữ có lòng tự ái như vậy, nếu thật sự bị Hoắc Vân Phi lăng nhục, cô vô cùng sẽ ngọc đá cùng nát.

Dĩ nhiên, nếu anh biết được Đỗ Hâm Lôi kiêu ngạo đó đã bị Hoắc Vân Phi tôi luyện đến không hề còn chút nóng giận nào, đoán chừng sẽ hộc máu.

“Tôi biết rõ, lập tức liên lạc với Lăng Lang, cậu ngồi một chút đi!” Vì trấn an Triệu Bắc Thành, đồng thời cũng ôm vài phần áy náy với cậu ta (Dù sao Triệu Bắc Thành cũng thay anh cắm chốt tiếp nhận nhiệm vụ chỉ huy hành động ở tam giác vàng), cho dù về công hay về tư, anh đều không thể khoanh tay đứng nhìn.

Vì sợ Lăng Lang từ chối không nhận điện thoại (Hết cách rồi, tính khí cổ tay to cũng lớn), Lương Tuấn Đào cố ý dùng điện thoại di động của mình gọi tới, rất thuận lợi nghe được giọng nói của Lăng Lang.

“Hơ, nhóc cậu sao đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho tôi? Có phải chuyện giả mạo buôn bán vũ khí bị người phát hiện, tìm tôi cấp cứu không?” Mặc dù Lăng Lang không rõ dụng ý của Lương Tuấn Đào khi gọi điện thoại tới, nhưng đoán được cậu ấy nhất định có chuyện.

“Ha ha.” Lương Tuấn Đào lấy thân phận “Phương tiên sinh” buôn bán vũ khí, trước đi tam giác vàng sau đi lưỡi liềm vàng làm nhiệm vụ, chuyện này quả nhiên không gạt được Lăng Lang, “Lần này tôi lại không lăn lộn được nữa, phải tìm cậu cấp cứu!”

Ở lưỡi liềm vàng, Lương Tuấn Đào từng nói với trùm buôn thuốc phiện Issac, anh và Lăng Lang náo loạn không thể lăn lộn được trong giới buôn bán súng ống đạn dược, mới mang theo súng ống đạn dược đi nương nhờ dưới trướng Issac. Chuyện này không thể lừa gạt được tai mắt của Lăng Lang, có thể thấy được cổ tay to này thủ đoạn thông thiên, tất cả đều nằm trong bàn tay của cậu ấy.

Lăng Lang nói chuyên này ra, chính là khiến Lương Tuấn Đào hiểu, mượn dùng tên tuổi của anh cũng không sao, nhưng đừng tưởng rằng anh cái gì cũng không biết!

“Chuyện gì có thể làm khó chiến thần bất bại của chúng ta?” Giọng Lăng Lang lười biếng, lại lộ ra vẻ uy nghi không để cho người ta khinh thường, “Nói nghe một chút, chỉ cần tôi có thể giúp cậu, anh em trong nhà còn cần phải khách sáo sao?”

“Lang Lang, chuyện lần này thật sự cần cậu ra mặt giúp đỡ!” Lương Tuấn Đào nghiêm túc khẩn cầu, “Có liên quan tới một người phụ nữ!”

“Oh!” Lăng Lang lấy làm kỳ quái, nói, “Người phụ nữ nào có thể khiến cho cậu tự mình mở miệng cầu xin tôi? Là vợ của cậu hả?”

Tin đồn Lương nhị thiếu cưng chiều vợ yêu đến mức làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ vì để người đẹp vui vẻ, lần này lại vì chuyện gì mà không tiếc mở miệng quý muốn cầu cạnh anh?

“Không phải!” Lương Tuấn Đào dừng một chút, từ từ nói, “Là người phụ nữ của chiến hữu tôi!”

“A, cậu đủ nghĩa khí anh em!” Lăng Lang ngược lại rất sảng khoái, trực tiếp nói thẳng, “Nói đi! Chỉ cần Lăng Lang tôi có thể làm được, nể mặt cậu làm hết sức!” die nd da nl e q uu ydo n

Lương Tuấn Đào chờ chính là những lời này của anh, lập tức nói tới chuyện Hoắc Vân Phi chiếm giữ con tin Đỗ Hâm Lôi không chịu thả ra, mà Đỗ Hâm Lôi là vợ chưa cưới của chiến hữu của anh…

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Mấy ngày đi tới Myanmar, tâm tình của Đỗ Hâm Lôi coi như không tệ. Mặc dù thật bất đắc dĩ với cầm thú âm hồn không tan bên cạnh, chỉ có điều đã lâu ngày rồi, cô liền học được coi thường sự tồn tại của anh ta.

Coi anh ta là không khí, là vi khuẩn, cô coi như không nhìn thấy anh ta! Không nhìn thấy anh ta!

Cứ dùng tư tưởng AQ này tới tê dại mình, nếu không cô sẽ một ngày cũng không sống tiếp được.

Từ sau lần bị bỏ thuốc đó, sau đó dùng sợi dây trói lại hơn hai giờ, căm hận Hoắc Vân Phi của cô không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để hình dung. So sánh với căm hận, hơn nữa là e ngại, dưới tình huống bình thường, cô không dám lại đi trêu chọc anh.

Nhớ có một ngày, cô thừa dịp xem ra tâm tình của anh ta rất tốt, thử hòi dò khi nào bọn họ rời khỏi Myanmar.

Lúc ấy Hoắc Vân Phi cười như không cười, một chút dấu hiệu trở mặt cũng không có, hé môi cười nói: “Tôi cho rằng em thích Myanmar.”

Cô nói: “Thích thì thích, chỉ có điều… Tôi càng muốn về nhà!”

Lúc đó cô đã nói một câu như vậy, nói cô nhớ nhà mà thôi, không biết cầm thú này lại trúng gió gì, nụ cười trở nên được gọi là ác độc.

“Tôi thấy em nhớ Triệu Bắc Thành đi! Xem ra tôi phải cố gắng gấp bội để khiến cho em không có hơi sức nhớ tới người đàn ông khác mới được!” Nói xong, không biết anh ta lấy ra một sợi dây thừng từ đâu, lắc lắc ở trước mặt cô.

Lúc ấy cô bị sợ đến sắp ngất đi, vội vàng xua tay lắc đầu, giọng điệu nói chuyện cũng thay đổi, “Tôi không có… Tôi chỉ hỏi một chút… Mà thôi!"

Anh ta nghịch nghịch sợi dây thừng kia, chờ dọa cô đến quá mức, mới thong thả ung dung nói: “Tôi cũng chỉ chọc em chơi mà thôi!

Thả lỏng xuống, cô vừa tức vừa bất đắc dĩ, từ đó không dám hỏi các loại đề như lúc nào thì rời khỏi Myanmar.

Cứ ngày nào qua ngày ấy như vậy, dù sao mỗi ngày Hoắc Vân Phi mang theo cô không phải đi dạo chính là đi xã giao, coi như du lịch miễn phí, chỉ cần coi như người đàn ông này không tồn tại là được rồi.

Đi dạo mấy cửa hàng châu báu, trừ bỏ thán phục những đá quý kia đẹp đẽ tinh xảo ra, càng khiến cho Đỗ Hâm Lôi cảm thấy ngoài ý muốn chính là, toàn bộ mười mấy cửa hàng châu báu này đều là tài sản riêng của nhà họ Hoắc.

Rốt cuộc hiểu rõ vì sao Hoắc Vân Phi mang theo cô ở lại Myanmar lâu như vậy, bởi vì nơi này vốn là một trong những hang ổ của nhà họ Hoắc. Trừ ma túy, trong ngành nghề đá quý châu ngọc này, nhà họ Hoắc cũng có thành tích không tầm thường.

Tài nguyên Myanmar phong phú, đặc biệt thừa thãi các loại đá quý trứ danh. Trong đó vua đá quý – phỉ thúy, càng thêm nổi danh thế giới.

Trong một cửa hàng châu báu lớn nhất ở Myanmar, Đỗ Hâm Lôi ngồi ở khu vực dành riêng cho khách quý trên lầu ba hoa lệ, chung quanh để ngọc và đá quý cực phẩm đếm không hết, khiến cho cô có ảo giác đặt mình trong câu chuyện cổ tích. di3nd@nl3qu.yd0n

Châu báu đá quý nơi này không được bày ở trong quầy, mà trực tiếp đặt trên mặt bàn, để tiện cho khách quý giám định và thưởng thức ngắm nghía.

Đỗ Hâm Lôi giống như tất cả những người phụ nữ khác, thích châu báu đẹp đẽ và sáng chói, ánh mắt không tự chủ được lưu luyến trên những đá quý lóe la tia sáng mê người kia, nhưng cô vốn không nghĩ tới muốn phải có chúng.

Cả khu vực dành riêng cho khách quý, trừ nhân viên phục vụ xinh đẹp ra, cũng chỉ có hai vị khách hàng là cô và Hoắc Vân Phi, cả cửa hàng xa hoa trống trải rất yên tĩnh.

“Thích tất cả ở chỗ này sao?” Hoắc Vân Phi nhìn cặp mắt trong trẻo của cô và ngọc với đá quý rực rỡ tôn nhau lên, khóe miệng không khỏi cong lên cười Chỉ vào những đồ ngọc cực phẩm hiếm thấy này, nói với cô, “Thích thứ nào thì tùy tiện chọn!”

Châu báu giá trị hàng tỷ đô, giọng điệu thoải mái của anh lại giống như nhẹ nhàng đưa ra một đồng tiền xu.

Sau khi Đỗ Hâm Lôi nghe được lời của anh ta, ánh mắt vốn thán phục lại dính vào vài phần khinh bỉ, “Tôi chỉ bị anh bắt giữ mà thôi, cho dù đưa những thứ này cho tôi, tôi có thể lấy đi sao?”

Chỉ biết đưa ra nhân tình hữu danh vô thực có hoa không quả, lại không cho phép cô nói nhớ nhà, người đàn ông này bá đạo ngang ngược, cực kỳ đáng ghét. Bây giờ lại cố ý giả vờ hào phóng, ghê tởm!

Nhìn ánh mắt căm giận của cô gái, anh hơi giật mình, đây là ý gì? Ở nơi hoàn cảnh vàng ngọc chất đống, người phụ nữ nào mà không mê loạn? Cô thế mà lại dùng ánh mắt giống như oán giận kẻ thù nhìn anh, giống như anh mới vừa lừa gạt cô mười triệu!

“Tất cả nơi này, bao gồm cả tôi trong đó, chỉ cần em nhìn trúng đều có thể lấy đi!” Hoắc Vân Phi nhấc thân hình cao to khỏe mạnh lên, giống như con báo đi săn trong rừng rậm tao nhã chậm rãi bước đi thong thả tới trước mặt con mồi, nhếch môi cười quỷ dị: “Nói đi, muốn bản thiếu gia hay muốn những châu báu đá quý này?”

Nhìn cô không giống như người phụ nữ ham muốn vật chất, nếu cô nói giữa anh và châu báu lựa chọ người trước, như vậy anh thật sự sẽ khen thưởng cô.

“Tôi cái gì cũng không muốn!" Đỗ Hâm Lôi bị anh nhốt có chút ít buồn bực, mặc dù một lần nữa nhắc nhở mình không nên trêu chọc con cầm thú này, chỉ có điều oán giận tích lũy đạt đến cực hạn nào đó nhất định sẽ bộc phát, “Cũng đều là đồ rác rưởi!’

“…” Anh khẽ híp mắt, chậm rãi cười.

“Hừ!" Đỗ Hâm Lôi lấy can đảm trừng anh, nói: "Tôi và những đá quý châu báu này đều giống nhau bị anh đoạt lấy phi pháp, đều bị ức hiếp, anh còn giả mù sa mưa nói gì mà mặc tôi lựa chọn, không cảm thấy quá mắc ói sao?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Diep bach, bubenoluz, pypyl, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 382 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Băng Phong, gamE___0ver, Jolie Quynh, Miyaki Yuuki, phuongktqdk48, pypyl và 823 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.