Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 382 bài ] 

Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

 
Có bài mới 22.05.2018, 22:16
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3580
Được thanks: 27928 lần
Điểm: 32.1
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn 74.2 - Điểm: 45
Mình đang bị sốt siêu vi, nên tiến độ sẽ chậm một chút, các bạn thông cảm nha.

Chương 74.2: Tiểu biệt thắng tân hôn

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Người ta đã đi ngủ, em còn đỏ mắt mong chờ nhìn chằm chằm!” Một giọng nói tức giận vang lên trên đỉnh đầu cô, bị sợ đến thiếu chút nữa trái tim của cô nhảy ra ngoài.

Không biết Lương Tuấn Đào đi vào từ lúc nào, trong ngực anh còn ôm gối đầu! Lúc này, anh đang trợn mắt nhìn về phía Lâm Tuyết, tức giận giống như tại chỗ bắt được vợ mình quan hệ bất chính ở bên ngoài.

Lâm Tuyết vuốt ngực, oán trách nói: “Sao anh giống như quỷ vậy? Đi bộ cũng không phát ra tiếng động?”

Trong phòng ngủ phủ một lớp đệm thật dày, đi bộ không phát ra tiếng động thì cô có thể hiểu được, vấn đề là… Khi anh mở cửa phòng ngủ cũng không phát ra một chút tiếng vang nào sao? Hay là cô quá tập trung nói chuyện phiếm với Thạch Vũ, kết quả bỏ quên.

"Là người không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gọi cửa! Em sợ cái gì?” Lương Tuấn Đào vứt gối đầu xuống bên cạnh gối của cô, sau đó tức giận đùng đùng nằm lên giường.

"Bệnh thần kinh! Anh mới làm việc trái với lương tâm!” Lâm Tuyết giận lườm anh một cái, khuôn mặt căng thẳng lại hòa hoãn xuống. Rốt cuộc anh không cố chấp được bằng cô, chủ động mang theo gối đầu từ thư phòng trở về rồi! diee ndda fnleeq uysd doon

Được rồi, cô thừa nhận, nếu như anh kiên trì một hai ngày nữa, có lẽ cô sẽ không nhịn được đến thư phòng tìm anh! Hết cách rồi, ai bảo người này luôn thiếu kiên nhẫn, về mặt khí thế nhất định thấp hơn cô nửa đoạn.

“Con quỷ nhỏ không có lương tâm! Chồng ở trong thư phòng cô đơn gối chiếc, em ở đây liếc mắt đưa tình với đàn ông!” Lương Tuấn Đào hết sức buồn bực, ánh mắt chăm chú nhìn cô tràn đầy u oán và bất mãn.

Lâm Tuyết cũng lười tranh cãi với anh, kiểm tra nhật ký nói chuyện phiếm mới vừa rồi với Thạch Vũ, lại cầm laptop tới trước mặt anh để cho anh kiểm tra xem có câu văn mập mờ nào không.

Lương Tuấn Đào ngay cả nhìn cũng không nhìn, hừ lạnh một tiếng: "Về sau bớt nói chuyện tào lao với anh ta!”

Thật ra thì, anh đứng ở bên cạnh cô thật lâu, dĩ nhiên biết cô và Thạch Vũ không liếc mắt đưa tình, đó là anh cố ý bôi bẩn cô. Không phải hoài nghi cô thật sự có gian tình gì với Thạch Vũ, thuần túy là đề phòng rắc rối có thể nảy sinh.

Mục tiêu của anh chính là dọn sạch tất cả kẻ tình địch tồn tại tiềm tàng! Ngăn chặn tất cả nguy cơ tai họa ngầm!

“Ah? Không phải anh một mực la hét muốn đi tìm Bạch Tinh Tinh ôn chuyện cũ sao? Sao lại không có vậy?” Chỉ cho anh bôi bẩn người sao? Thời gian lâu dài, cô cũng học được vài phần bản lĩnh ba phần vô lý mấy chiêu khuấy đảo của người đàn ông cực kỳ khó chơi này.

A, cũng học được ghen! Lương Tuấn Đào đắc ý đột nhiên nhíu mày, tủm tỉm nói: “Đi tìm rồi!”

Thế nào? Người ta không để ý đến anh đúng không?” Lâm Tuyết lập tức tức giận dâng trào, giọng điệu cũng trở nên nguy hiểm.

Cố tình anh chàng Lương còn không tự phát hiện ra, vẫn gây án ngược: “Bạch Tinh Tinh cầm một khoản tiền của Lưu Dương chạy mất, anh không tìm được cô ta!”

Lâm Tuyết nhìn dáng vẻ không chịu để tâm của anh, thiếu chút nữa tức điên lên. Ghen tỵ và tức giận khiến cho cô mất đi vẻ điềm đạm và lạnh nhạt trước kia, cô giống như tất cả những người phụ nữ đang ghen, bắt đầu ra tay. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Túm lấy bắp thịt trên cánh tay anh, hung hăng nhéo một cái.

“Hít!” Anh khoa trương hút khí, sau đó hỏi cô, “Tay có đau không?”

“…” Nói nhảm, bắp thịt của anh rắn như vậy, tay của cô có thể không đau sao?

“Vợ ngoan, chồng thổi phù phù!” Lương Tuấn Đào lấy bản lĩnh dụ dỗ con trai ra, nâng tay thon của Lâm Tuyết lên, dùng miệng nhẹ nhàng thổi.

Nụ cười có phần không kiềm chế được, cô quay mặt qua chỗ khác, mặc cho người đàn ông này coi cô như đứa bé mà dụ dỗ.

Hừ, luôn giở trò như thế, trước trêu chọc người ta xong lại tới dụ dỗ, không để ý tới anh!

“Anh nào có đi tìm Bạch Tinh Tinh? Ban đầu anh cũng không muốn cô ta, bây giờ cô ta đã là người vùi hoa dập liễu, anh càng nhìn càng chướng mắt!” Nhắc tới Bạch Tinh Tinh đó, thủ trưởng Lương tỏ vẻ không nói được gì.

Nhìn rõ ràng là cô gái thanh thuần, không thể nghĩ đến lại là người phụ nữ hoàn toàn hám tiền. Vì Lưu Dương hứa hẹn khu nhà cao cấp xe sang trọng, cam tâm tình nguyện ngã vào ngực cậu ta làm tình nhân, lăn lộn vào mặc kệ đối phương đã có gia đình.

Đợi đến khi phá hư gia đình Lưu Dương xong (ly hôn), cô ta như ý nguyện sinh ra một đứa bé trai, chưa thỏa mãn tiền tài thu hoạch được, lại mơ ước ước vị trí thiếu phu nhân nhà họ Lưu. Kết quả, bị Lưu Dương báo cho cả đời này đừng trông cậy vào danh phận.

Cuối cùng xác định không có cách nào gả cho Lưu Dương, dứt khoát đòi một khoản tiền, cùng một nam diễn viên bỏ trốn. Sau khi điều tra, nghe nói người nam diễn viên kia và Bạch Tinh Tinh là bạn học cùng khoa nghệ thuật và người yêu, âm thầm đã sớm có lui tới. Nghe phong thanh Bạch Tinh Tinh còn nạo thai vì cậu trai trẻ kia, cũng không biết là thật hay giả.

Dù sao xã hội bây giờ, một mảnh màng trinh vốn không đáng tiền, phá nữa lại vá, vá lại rách, không sao cả! Nếu như để tâm mới là cực ngốc!

Lưu Dương ngược lại nhìn thông, không cho người đi tìm Bạch Tinh Tinh, mặc kệ, chỉ ôm đứa bé vừa mới sinh đã bị mẹ vứt bỏ về nhà.

Chuyện này là bệnh trong lòng bác Lương Bội Văn, vì thế giận đến vài ngày không chớp mắt, còn ngã bệnh. Dĩ nhiên, trong nhà không nên không phải đóng cửa bảo nhau, những chuyện này hai nhà Lưu Dương hết sức che giấu, cũng không tiết lộ một chút ra bên ngoài.

“Người đàn ông không biết xấu hổ! Nếu như cô ta còn là xử nữ, anh thật sự đi tìm cô ta rồi!” Lâm Tuyết giận đến lại nhéo anh, không để ý tay đau, vấn đề nguyên tắc không thể mơ hồ, nhất định phải cho anh biết cô rất tức giận! Mà cô tức giận hậu quả hết sức nghiêm trọng, anh không sợ chết chỉ cần lấy thân thử nghiệm! di1enda4nle3qu21ydo0n

“Xử nữ anh cũng không cần, cái này được chưa! Con quỷ nhỏ thích ăn giấm!” Đói khát chừng mấy ngày, anh không kịp chờ đợi đè lên thân thể mềm mại của cô. Thầm thở dài nói: Không có việc gì giày vò mình làm gì? Vợ yêu ở bên cạnh anh không đi cưng chiều, chạy vào trong thư phòng cô đơn gối chiếc, đó không phải tự mình tìm tai vạ sao? Sau này chuyện ngốc như vậy không thể làm lại! Được không bù nổi mất!

Chủ yếu là… Cuối cùng còn không phải anh ngoan ngoãn chủ động chạy về tìm cô! Suy nghĩ một chút thật không có mặt mũi, đồ không có lương tâm, ngay cả một bậc thang hạ xuống cũng không cho anh, còn phải để anh tự mình ảo não chạy về.

“Ặc…” Lâm Tuyết đánh anh một quyền, lúc này mới mấy ngày! Anh giống như hổ đói, thật không chịu nổi.

Lương háo sắc lưu manh động tình lên hơi kinh người, quần áo trên người cô trực tiếp xé rách, bỏ lên giường, làm giống như cưỡng hiếp dữ dội.

“Giữ lại cho em! Vợ, tất cả đều cho em!” Anh hôn cô, lửa nóng công thành vùi lấp.

Bên trong phòng một mảnh cảnh xuân kiều diễm, tiếng vang mập mờ, hơi thở mê loạn, vợ chồng tiểu biệt thắng được tân hôn!

Tất cả tranh chấp đều ở trong tình yêu kịch liệt hài hòa hóa thành hư vô, bọn họ dính sát vào nhau, hòa làm một thể, không còn chút hiềm khích nào.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Cuộc sống từ từ đi vào quỹ đạo, mỗi ngày bận rộn mà phong phú.

Trong lúc đó, nhiều lần quân đội phát lệnh tới, muốn Lâm Tuyết trở về quân đội, nhưng đều bị cô từ chối.

Báo cáo giải ngũ đánh nộp lên, vẫn không được phê, cô ngược lại không gấp, nhờ vào lần này là cô quyết tâm muốn rời khỏi quân đội.

Lương Tuấn Đào hỏi cô: "Ở bộ đội có gì không tốt?"

"Không có không tốt, chỉ có điều chán ghét!” Cô nhàn nhạt nói.

Người nào đó thầm kinh hãi, hồi lâu, cẩn thận mà thăm dò hỏi, "Nếu như một ngày kia, em chán ghét anh giống vậy thì làm như thế nào?”

Lâm Tuyết không nhịn được dẩu môi, người đàn ông này… Trong đầu chứa những thứ gì đâu. Nhìn dáng vẻ khẩn trương của anh, cô không nhịn được trêu chọc anh: “Chuyện này còn không đơn giản, ly hôn với anh thôi!”

Nào biết, lời này tương đương với chọc vào tổ ong vò vẽ, thủ trưởng Lương lập tức nổi trận lôi đình: “Em dám ly hôn! Anh nói này Lâm Tuyết, em dám can đảm có mới nới cũ vứt bỏ anh, anh sẽ để cho em hối hận đến xanh ruột! Thế giới tuy lớn, nhưng anh bảo đảm em không có một mảnh đất cắm dùi, còn nữa, em bỏ được Mặc Mặc? Nếu thật sự ly hôn, anh không để cho em mang Mặc Mặc đi!” Dieễn ddàn lee quiy đôn

Lại nữa! Chỉ đùa một chút với anh mà thôi, mỗi lần đều nói mấy lời nói khiến cô đau lòng, Lâm Tuyết thu lại nụ cười, mắt trong veo lạnh lùng, nói: “Bỏ được! Nếu như ly hôn, Mặc Mặc để lại cho anh!”

Anh chàng Lương trợn tròn mắt sững sờ một lát, vội vàng nói rõ: “Anh nói quân hôn không thể ly hôn! Anh không đồng ý ly hôn, đời này em đừng mơ tưởng! Anh giữ em mười năm hai mươi năm, chờ em hoa tàn ít bướm, xem ai còn hiếm lạ em!”

Đấu võ mồm với người này chính là tự mình chuốc lấy cực khổ, Lâm Tuyết giận đến cực kỳ, liền tiến lên trước nhéo anh. Anh một thân bắp thịt khổ luyện, cứng rắn đến, cô nhéo đến tay đau.

Dù sao cũng không chiếm được tiện nghi, cô tức giận đến không để ý tới anh.

“Vợ, nhìn chồng em!” Người nào đó vỗ khuôn mặt tuấn tú đến người thần đều căm phẫn, rắm thúi tủm tỉm nói khoác, “Khuôn mặt đẹp trai bao nhiêu, vóc người lại đẹp, đứng hàng quân chức thiếu tướng, ở trên giường lại làm cho em thoải mái, chồng như vậy em đốt đèn lồng cũng khó tìm, nếu bỏ lỡ đời này cũng không tìm được người thứ hai!”

"Quả thật rất khó tìm người thứ hai!" Lâm Tuyết nhìn anh chằm chằm, bổ sung, “Rất khó tìm được người thứ hai da mặt dày hơn anh!”

Tranh chấp như vậy gần như mỗi ngày đều có, cô muốn đánh nhau với anh, phải tức chết một trăm trở về!

Trừ việc đó ra, cuộc sống ngược lại rất là  mỹ mãn, làm phụ nữ, cô thật sự không biết, còn có gì chưa đủ!

Cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ nói với Lương Tuấn Đào cô rốt cuộc quan tâm anh bao nhiêu! Ý niệm ly dị, cô chưa bao giờ nghĩ tới! Càng không dám tưởng tượng đến lúc thật sự có một ngày này, cô có thể có lòng tin để sống sót hay không.

Làm sao có thể ly hôn với anh đây? Làm sao có thể cam lòng rời khỏi anh đây? Đối với chia lìa, sợ hãi của cô không hề ít hơn anh!

Nhưng mà, cô sẽ không để cho anh biết được cô để tâm!

Người đàn ông này khó dây dưa đến cỡ nào, cô vô cùng rõ ràng, nếu để cho anh thăm dò được mạch máu của cô, đoán chừng đời này sẽ bị anh ăn đến sít sao!

Trên giường dưới giường, cãi vã hay động thủ, cô đều không phải là đối thủ của anh! Duy nhất, ở phương diện tình cảm, cô thủy chung giữ vững trạng thái rụt rè, mặc cho người đàn ông nhiệt tình vây lượn trái phải bên cô, vắt hết óc tính toán tâm tư của cô, cả ngày lo lắng cô có thể bị người đàn ông khác nạy đi hay không.

Đứa ngốc! Anh cho rằng đàn ông toàn thiên hạ đều giống như em, coi em là bảo bối sao?

Chờ anh xoay người rời đi, Lâm Tuyết mới vểnh mép, trong mắt trong veo tràn đầy ấm áp và ý cười.

Hạnh phúc của cô chỉ có tự mình biết! Vì sợ phần hạnh phúc này bị ông trời già ghen tỵ, cô cố gắng giữ vững khiêm tốn, vẫn khiêm tốn!

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Mấy ngày liên tiếp mưa dầm liên tục, hoàn toàn tưới tắt nóng ran giữa hè.

Lâm Tuyết chạy ô tô đi trung tâm thương mại mua đồ ăn, đồ chơi và sách trẻ sơ sinh cho Mặc Mặc. Những thứ đồ này đều do cô tự mình mua, cũng không muốn giao cho người giúp việc đi làm.

Không biết vì sao, khi cô mua đồ, cứ có cảm giác có một đôi mắt ở phía sau nhìn chằm chằm vào cô. Đợi cô xoay người, quan sát chung quanh, lại không phát hiện ra chỗ nào khả nghi.

Là thần kinh của cô quá nhạy cảm sao?

Mua được thật sự không ít đồ, chứa đầy một cốp sau. Cô đóng cốp sau, chuẩn bị lên xe.

Đúng lúc này, cảm giác dòm ngó lành lạnh đó lại một lần nữa đánh tới, thậm chí, cô nghe được sau lưng có tiếng bước chân đang đến gần.

Chợt quay đầu lại, thấy một bóng dáng yêu kiểu mảnh khảnh quen thuộc đang chạy về phía cô, khuôn mặt nhỏ vui vẻ tràn đầy kích động vui sướng, vẫy tay nói với cô: “Lâm Tuyết!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Diep bach, bubenoluz, pypyl, xichgo
     

Có bài mới 26.05.2018, 15:07
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3580
Được thanks: 27928 lần
Điểm: 32.1
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn 75.1 - Điểm: 35
Chương 75.1: Muốn trái tim của em

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Lâm Tuyết trợn lớn mắt trong veo, yên lặng nhìn khuôn mặt tươi cười của cô gái vui vẻ trước mắt, một hồi lâu, vui mừng kêu: “Vân Đóa!”

Không sai, cô gái vẫy tay chào hỏi cô chính là Vân Đóa đã lâu không gặp.

Cô gái này vẫn tinh khiết động lòng người như vậy, một đôi mắt sáng tinh khiết không nhiễm bụi trần. Người mặc áo đầm ren màu trắng tinh, đẹp giống như công chúa trong cổ tích.

“Lâm Tuyết!” Vân Đóa đã chạy tới, chìa tay kéo tay Lâm Tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đến giống như nhiễm mây hồng, tròng mắt đen như mực sáng lên, tràn đầy vui sướng, “Thật sự là em!”

Lâm Tuyết định thần, xác định cô gái ở trước mắt đang lôi kéo cô là Vân Đóa, không thể tin nổi hỏi, “Thời gian lâu như vậy, em rốt cuộc đã đi đâu?”

“Trong khoảng thời gian này em và anh trai ở nước Đức! Anh ấy nói đầu em lại có vấn đề, cần ở nước Đức tiếp nhận điều trị. Gần đây bác sỹ nói bệnh tình của em về căn bản đã khỏi hẳn, nên để cho em trở lại đi học!” Vân Đóa vốn thi đậu đại học, bởi vì tai nạn lần trước nửa đường nghỉ học. Bây giờ trở lại sân trường, cô vô cùng hưng phấn vui sướng, “Tiểu Tuyết, bây giờ em đi học đại học một lần nữa rồi!”

Tròng mắt sáng ngời của cô gái không hề lo lắng chút nào, tinh khiết như nước. Hàng mi thon dài dầ hơi nhếch lên, khi chớp mắt, giống như hai cây quạt lông. Da thịt nhẵn nhụi như sứ, lộ ra sáng bóng chỉ thuộc về thanh xuân, cánh môi đỏ tươi như san hô, xinh đẹp khiến cho người ta không đành lòng khinh nhờn. die nda nle equ ydo nn

“Chúc mừng em!” Lâm Tuyết cảm thấy vui mừng thay Vân Đóa từ trong đáy lòng, gặp lại Vân Đóa một lần nữa sức sống bừng bừng, tính tích cực tràn đầy vui sướng. Giống như trong cuộc đời cô ấy chưa bao giờ tồn tại bóng ma và không vui, đây thật sự là cô bé lớn lên trong truyện cổ tích, “Bây giờ em học trường đại học nào? Vẫn là đại học T trước kia?”

“Ừ” Vân Đóa dùng tay nhỏ che mắt, khổ sở ha ha nói: “Chúng ta tìm chỗ tránh mưa nói chuyện đi!”

Mặc dù mưa không lớn, nhưng rất dày, đứng ở trong màn mưa một thời gian lâu, khó tránh khỏi bị ướt đẫm.

Lâm Tuyết cười cười, mở cửa xe, để Vân Đóa lên xe.

“Wow, xe thật đẹp!” Vân Đóa ngồi vào xe, tò mò hỏi, “Là Lương nhị thiếu mua cho chị sao?”

Giật mình, Lâm Tuyết không lập tức lái xe, mà ngồi song song trong xe với Vân Đóa tiếp tục tán gẫu, “Em còn nhớ rõ Lương Tuấn Đào?"

“Dĩ nhiên, anh ấy là chồng của chị!” Vân Đóa hơi kỳ quái nhìn Lâm Tuyết, "Sao em lại có thể không nhớ anh ấy?”

“Ừmh.” Lâm Tuyết hỏi dò: "Vậy em còn nhớ rõ… Anh cả của Lương Tuấn Đào Lương Thiên Dật không?”

Trong đầu Vân Đóa suy tư hồi lâu, lắc đầu một cái, nói: "Không có ấn tượng!"

"..." Không có ấn tượng? Trời ạ, chẳng lẽ cô ấy hoàn toàn quên Lương Thiên Dật rồi sao?

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Về đến nhà, Lâm Tuyết nói chuyện trên đường gặp được Vân Đóa cho Lương Thiên Dật.

"Thật sự là Vân Đóa? Em không nhìn lầm? Gặp được cô ấy ở đâu? Bây giờ cô ấy ở đâu?” Lương Thiên Dật kích động đến mất khống chế, hai tay anh nắm chặt bả vai Lâm Tuyết, luôn miệng hỏi.

Vấn đề của anh quá nhiều, Lâm Tuyết nhất thời không trả lời được. Chỉ có điều cô hiểu được tâm tình nóng nảy gấp gáp của anh, dù sao thời gian một năm này, anh dùng hết toàn bộ lực lượng tìm kiếm Vân Đóa, cũng không có tung tích. Đột nhiên nghe được tin tức của Vân Đóa, đương nhiên có thể kích động.

“Anh đừng gấp gáp, từ từ em nói cho anh.” Ngồi xuống bên cạnh, Lâm Tuyết nói cặn kẽ đầu đuôi gốc ngọn tình huống của Vân Đóa mà mình biết được cho Lương Thiên Dật, “Cô ấy ở nước Đức trải qua một thời gian điều trị, trạng thái tinh thần rất tốt. Bây giờ trở về nước tới đại học T học, tuy nhiên…”

“Tuy nhiên làm sao?” Lương Thiên Dật không yên lòng hỏi, anh chỉ nghe được Vân Đóa học ở đại học T, liền không kịp chờ đợi muốn đến trường học tìm cô rồi. d1en d4nl 3q21y d0n

“Tuy nhiên dường như cô ấy không nhớ ra anh!” Lâm Tuyết đồng tình nhìn Lương Thiên Dật, nhắc nhở anh, “Đầu Vân Đóa có vấn đề, cô ấy không nhớ ra anh!”

“…” Đây là tình huống gì? Lương Thiên Dật đột nhiên nhớ tới một lần cuối cùng nhìn thấy Vân Đóa, vẻ mặt mờ mịt của cô không giống như làm bộ. Khi nhìn thấy anh, cặp mắt sáng trong trẻo kia không có kích động không có căm phẫn chỉ có khó hiểu mê man, giống như anh là người xa lạ dây dưa cô không ngớt.

Lúc đó anh chỉ lo phẫn nộ, bây giờ nghĩ lại, sự tình thật sự có kỳ quái. Vân Đóa là một cô gái có suy nghĩ đơn giản, cô ấy không am hiểu tâm cơ, dĩ nhiên cũng không phải vụng về. Có lẽ từ đó trở đi cô đã không nhớ ra anh!

“Anh phải từ từ đi, không thể gấp gáp! Hôm nay em cũng mới vừa nhìn thấy cô ấy, tình huống cụ thể thế nào còn phải tìm hiểu thêm một bậc!” Khi Lâm Tuyết và Vân Đóa buôn chuyện có nói bóng nói gió dò không ít tin tức, trừ chuyện Vân Đóa đi học, còn biết được Vân Thư Hoa không trở về cùng Vân Đóa, có lẽ vì tránh né Lý Văn San dây dưa.

“Anh biết rõ!” Mặc dù nói như vậy, nhưng Lương Thiên Dật ngay cả  một khắc cũng không đợi được nữa, anh phải đi gặp Vân Đóa, nếu không nằm ngồi khó yên.

Nhìn Lương Thiên Dật vội vã ra cửa, Lâm Tuyết sợ anh làm ra chuyện gì cực đoan, không yên tâm theo sau dặn dò: "Anh cả, anh nhớ đầu óc Vân Đóa bị bệnh, nếu cô ấy không nhớ rõ anh, anh ngàn vạn lần đừng tức giận, lại càng không được phát giận với cô ấy!”

“Anh biết rõ!” Nói xong câu, Lương Thiên Dật đã bước đi không thấy hình bóng.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Yangon là nguyên thủ đô của Myanmar *, trong tiếng Myanmar có ý tứ dẹp loạn chiến tranh

(*) Từ 2006, thủ đô của Myanmar được chuyển từ Yangon về Naypyidaw. Tuy nhiên cho đến nay khi nhắc đến Myanmar, mọi người vẫn thường chỉ nhắc đến Yangon, cố đô nằm ở ngã ba sông Yangon và Bago.

Giữa trời chiều Yangon thật sự đẹp tới nỗi rung động lòng người, rong chơi nơi tòa thành Phật tháp này, có ảo giác đi vào thế kỷ cổ đại.

Đỗ Hâm Lôi bước chậm thành tháp, nơi này đẹp đến mức gần như khiến cô quên mất tất cả lo lắng và buồn bực, thoáng xa xa truyền đến tiếng tụng kinh tiếng Phạn, tràn đầy ý cảnh cổ kính.

Chưa bao giờ biết rằng trên thế giới còn có một thành phố như vậy, tràn đầy sắc thái dân tộc phương Đông nồng đậm. Đường phố rất hẹp, kiến trúc hiện đại hóa và tháp chuông truyền thống màu trắng, nhà gỗ nước sơn nhựa đường đen giao thoa sắp hàng; tháp Phật, chùa miếu trải rộng; khắp nơi là hoa tươi và cây xanh quanh năm.

Nơi này ít có ồn ào náo động nhộn nhịp của thành phố lớn, hộp đêm, sòng bạc, đua ngựa càng vào hàng ngũ cấm chỉ, làm người ta giống như tiến vào một thế ngoại đào nguyên yên tĩnh. dinendian.lơqid]on

Có lẽ, Myanmar quyết định dời đô, cũng vì bảo vệ thơi thở Phật đặc biệt và sắc thái dân tộc của Yangon, không muốn ồn ào náo động của thành phố hiện đại ô nhiễm tinh khiết của nó.

Chim thần quạ đen ngẩng đầu sải bước trên đường, có ăn không hết thức ăn, chiếc xe cũng phải nhường đường. Vô số Phật tháp mạ vàng hoặc đá trắng, dưới trời chiểu tràn ra màu sắc vàng, rạng rỡ phát sáng.

“Nơi này như thế nào? Tôi nói rồi em nhất định sẽ thích!” Hoắc Vân Phi nhìn khuôn mặt xinh đẹp thán phục của Đỗ Hâm Lôi, đôi mắt tối đen mơ hồ mỉm cười của anh bị ánh nắng chiều đầy trời nhiễm lên một chút sáng ngời hoa mỹ.

Đỗ Hâm Lôi không khỏi nhíu đôi mày thanh tú, cảnh trí đẹp như vậy, đáng tiếc người đàn ông theo sát người phá hư phong cảnh.

“Nói chuyện, có thích không?” Cố tình Hoắc Vân Phi là một người khó dây dưa, không chiếm được đáp án anh muốn, liền quấn lấy cô nhất quyết không tha.

Từ lần đó bị anh chơi đùa còn dư nửa cái mạng, Đỗ Hâm Lôi sinh ra e ngại theo bản năng với anh, cũng không dám dễ dàng trêu chọc, lựa chọn thái độ khiêm nhường im hơi lặng tiếng, “Thích.”

Tiếc chữ như vàng, trên mặt xinh đẹp có không tình nguyện. Thật sự không muốn nói nhiều với anh một chữ, nhưng lại không thể không nói.

“A, tôi đoán em nhất định thích!” Hoắc Vân Phi rất vui vẻ với câu trả lời của cô, bàn tay theo thói quen dán lên vòng eo mảnh khảnh của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Trời ạ, đây đang trên đường cái! Đỗ Hâm Lôi vội vàng đẩy bàn tay to của anh ra, cảnh cáo nói: “Nơi công chúng Hoắc tam thiếu chú ý hình tượng!”

Hoắc lão tam ngược lại không ngại vấn đề hình tượng, dù thế nào đi nữa anh phóng đãng đã thành quen, không có thói quen giả bộ Liễu Hạ Huệ! “Không có việc gì, hình tượng của bổn thiếu gia trước sau như một như thế!”

“…”Đỗ Hâm Lôi liên tiếp hít sâu, nhắc nhở mình cố hết sức coi thường người này, tập trung thưởng thức cảnh trí Phật pháp tươi đẹp là được rồi.

Nhưng Hoắc lão tam đâu phải người dễ dàng bị người xem nhẹ? Thời thời khắc khắc anh đều hy vọng chiếm cứ toàn bộ tầm mắt của Đỗ Hâm Lôi, có lẽ đây là phương thức tìm vui trong ngắn hạn của anh.

“Cảnh đẹp cộng thêm mỹ nam bổ sung cho nhau càng tăng thêm sức mạnh, nhìn tôi đây, có phải ở dưới cảnh này càng thêm đẹp trai hơn không!” Hoắc Vân Phi đứng trước mặt Đỗ Hâm Lôi, bày một tư thế poss đẹp trai, ngăn cản tầm mắt thưởng thức cảnh đẹp của cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Diep bach, pypyl, xichgo
     
Có bài mới 29.05.2018, 22:29
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3580
Được thanks: 27928 lần
Điểm: 32.1
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn 75.2 - Điểm: 38
Chương 75.2: Muốn trái tim của em

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Đỗ Hâm Lôi định nhắm đầu vung mạnh cho anh một cái tát, đá thứ đồ bỏ đi làm ô nhiễm cảnh đẹp sang bên cạnh, nhưng cô biết làm như vậy hậu quả nghiêm trọng đến cỡ nào. Dứt khoát ngồi xuống mép đá trơn nhẵn sạch sẽ dọc theo bồn hoa, nhắm mắt dưỡng thần.

Không thể trêu vào, mình trốn tránh đi!

Thấy cô nhắm mắt lại, anh không nhìn thấy cặp mắt sáng kia, hơi thất vọng. Anh ngồi ở bên cạnh cô, khóe miệng chứa nụ cười xấu xa, cúi đầu hôn vành tai cô.

“Chúng ta trở về đi thôi!” Nếu nhất định chạy không thoát khỏi rác độc hại này, cô tình nguyện chọn chỗ ít người, không muốn người đi đường nhìn thấy dáng vẻ bị lăng nhục của cô.

Hoắc Vân Phi thấy cô cuối cùng mở mắt, dễ chịu mà cười cười, nói: “Không vội, mặt trời còn chưa hạ, tôi dẫn em đi xem chùa vàng lớn! Tới Yangon không nhìn nó, tương đương với đi một chuyến uổng công!”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Không lái xe, Hoắc Vân Phi và Đỗ Hâm Lôi tay nắm tay, vừa thưởng thức cảnh đẹp bên đường, vừa đi tới chùa vàng lớn.

Chùa vàng lớn là một trong những chùa lừng danh thế giới, nó nằm ở phía bắc thành phố, là điểm cao nhất toàn thành. Dưới trời chiều, toàn thân nó ánh vàng chói lọi nhanh chóng, bởi vì bên ngoài dát đầy lá vàng. Trên nóc hiện lên dạng xòe ô, đỉnh tháp đâm thẳng lên mây xanh.

Nghe nói lúc chế tạo tòa tháp chùa vàng lớn này đã dùng bảy mươi tấn vàng, đỉnh tháp có hơn bảy ngàn viên đá quý và một viên kim cương lớn nhất thế giới, quanh tháp treo đầy chuông bạc và chuông vàng, gió nhẹ thổi qua, tiếng chuông thanh thúy.

Đỗ Hâm Lôi bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc, ngước cổ lên yên lặng nhìn tòa tháp vàng vĩ đại, một hồi lâu ngơ ngác hỏi: “Tòa tháp này lấy nhiều vàng bạc châu báu khảm lên như vậy, buổi tối không sợ sẽ gặp trộm sao?”

“A.” Hoắc Vân Phi bật cười, nụ cười của anh gần như làm mây chiều đầy trời cũng ảm đạm phai mờ. Đây thật sự là một mỹ nam đẹp mắt, đáng tiếc bạn gái bên cạnh anh rất ít khi đưa mắt lên trên người trên mặt anh, rất nhiều khi, cô tình nguyện nhìn chằm chằm thùng rác ven đường cũng không muốn nhìn lâu anh một cái, “Trên đời này không có trộm dám đánh chủ ý lên tòa tháp này, từ khi tháp vàng dựng lên, chưa từng bị trộm.”

Phật tháp tượng trưng cho thần thành, người người tôn kính như thần. Nghe nói tín đồ Phật giáo cả đời tín niệm chính là tự mình đi tới Phật tháp này hành hương, trong không khí hoàn cảnh này, không dám sinh ra tham niệm xấu xa với kiến trúc thần thánh như thế, sợ gặp phải trừng phạt của thần linh. diee ndda fnleeq uysd doon

A, hoá ra là như vậy!

Đi vào trong chùa vàng, bên trong to lớn hùng vĩ. Toàn bộ tượng Phật cao lớn đều mạ vàng, xem ra huy hoàng lại cao quý, khiến người ta cảm thấy kính nể.

Nụ cười của Phật không trộn lẫn một tia tạp chất, từ bi, yên tĩnh, đơn giản, giống như đang thương xót khắp chúng sinh.

Đỗ Hâm Lôi quỳ xuống trước một bồ đoàn, ở trong lòng thành kính cầu nguyện: Phật à, giải cứu con thoát khỏi ma chướng đi! Con ghi khắc ân đức của Phật cả đời, a di đà Phật!

Cô xá ba lạy, ngồi thẳng lên, phát hiện Hoắc Vân Phi quỳ gối trên một bồ đoàn bên cạnh cô, chắp tay trước ngực, lúc này tròng mắt đen tràn đầy nụ cười cổ quái, ý vị sâu xa nheo mắt nhìn cô.

Trong lòng hồi hộp giật mình, mỗi lần cô bị anh ta nhìn chăm chú như vậy đều có cảm giác con mồi bị con thú hoang để ắt tới, giống như khi anh ta đang cân nhắc ăn luôn cô nên hạ miệng từ đâu thì tương đối thích hợp!

“Mới vừa rồi có phải van xin Phật tổ sớm ngày thoát khỏi nắm trong tay của tôi không?” Động tác nhướn mày lên của Hoắc Vân Phi hơi mang theo vẻ tàn bạo, khóe miệng cong lên, tròng mắt đen như hắc diệu thạch * không hề có vết cười.

(*) Hắc diệu thạch: Obsidian còn gọi là đá vỏ chai, hắc diện thạch là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào. Nó được tạo ra khi dung nham felsic phun trào ra từ núi lửa và nguội lạnh nhanh nên bên trong nó có các tinh thể rất nhỏ. (Wikipedia)

“…” Anh ta lại không có việc gì để làm, cả ngày nhìn chằm chằm từng cử động của cô sao? Cho dù nội dung cô cầu khẩn Phật tổ cũng có thể đoán dúng tám chín phần mười, thật sự không nói được gì.

“Ha.” Hình như Hoắc Vân Phi vui mừng, “Thật trùng hợp, mới vừa rồi tôi cũng cầu khẩn với Phật tổ, kêu Phật tổ phù hộ tôi có thể vĩnh viễn nhốt em ở bên cạnh tôi! Em nói, Phật tổ sẽ giúp ai?”

“…” Đương nhiên giúp cô rồi! Phật tổ thương xót con người, phổ độ chúng sinh, đương nhiên giúp đỡ người yếu đả kích khốn nạn

“Sai!” Hoắc Vân Phi giống như biết thuật đọc tâm, trong lòng cô nghĩ cái gì cũng không lừa gạt được ánh mắt của anh, “Phật giống như người, bắt nạt kẻ yếu, em đừng tưởng tượng Phật quá vĩ đại!”

“…” Cái quái gì! Dám can đảm nói ẩu nói tả ở trước điện Phật, ông trời có mắt sao không nhanh chóng hiển lộ thần uy, khiến thiên lôi trực tiếp bổ anh ta vì dân trừ hại! di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Đáng tiếc, ông trời không có mắt, bên ngoài trời vẫn hào quang đầy trời như trước, nào có một chút dấu hiệu âm trầm?

Xem ra đánh giá của Phật tổ đại nhân và người này cũng rất phù hợp, đối với kẻ ác, từ trước đến giờ nhắm một con mắt mở một con mắt.

Khi Hoắc Vân Phi đứng lên, cũng thuận tiện kéo cô đứng lên. Lúc này, có một vị cao tăng đắc đạo râu tóc bạc trắng nhẹ nhàng như tiên thong thả bước lại, khom lưng thi lễ với bọn họ: “Tam thiếu đã lâu không gặp!”

“Tìm cho tôi một phòng yên tĩnh, tôi giảng giải thiên cơ cho cô ấy!” Hoắc Vân Phi chỉ chỉ Đỗ Hâm Lôi bên cạnh, nhàn nhạt ra lệnh với vị cao tăng kia.

“Được, tam thiếu mời theo lão nạp!” Ánh mắt cao tăng cũng không nhìn lâu Đỗ Hâm Lôi, giống như cô chỉ là một bài biện bên cạnh Hoắc Vân Phi, có thể thấy được tần số thay đổi bạn gái của Hoắc Vân Phi thật nhanh.

Từ cửa hông chuyển tới hậu đường Phật điện, cao tăng dẫn bọn họ vào một gian thiện phòng, bên trong bài trí lịch sự tao nhã, những thứ đồ gia cụ kia, trà cụ cùng với tất cả đồ vật bài trí bên trong đều hết sức tinh xảo, vừa nhìn đã không phải vật phàm.

Trên giường thấp bày kháng trác * lim khắc hoa, trên giường phủ nệm trắng như tuyết, xem ra vô cùng sạch sẽ. Trong không khí tràn ngập mùi đàn hương dễ ngửi, loáng thoáng trong điện phía trước truyền đến tiếng tụng kinh, càng lộ vẻ yên tĩnh thanh u.

(*) kháng trác: một loại gia cụ ở Bắc Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên đều có sử dụng gia cụ, cùng phổ thông bàn hình dạng giống nhau, 4 chân, cao khoảng 20-40 cm, dùng cho mọi người ở trên giường ăn cơm, viết chữ sử dụng rất tiện lợi.

"Tam thiếu xin cứ tự nhiên, lão nạp không quấy rầy!" Cao tăng mắt nhìn thẳng, xoay người rời đi khi rời phòng còn thuận tiện đóng kỹ cửa phòng.

Đỗ Hâm Lôi không nhịn được mỉa mai đùa cợt nói: “Thì ra bề ngoài Phật đường có ánh sáng tươi mới, trên thực tế đúng là nơi chứa đồ bẩn thỉu! Để cho người như anh vào thiện phòng tham thiền cơ, thật sự tức cười!”

Hoắc Vân Phi nhếch môi cười, nhắc nhở: “Thiện phòng này là sương phòng chuyên dụng của tôi, lần trước khi tới đây tôi còn cất sợi dây thừng, chuyên dùng để đối phó với món đồ chơi cứng đầu cứng cổ!”

Vừa nghe có dây thừng, cô gái nào đó lập tức câm như hến. Nhớ tới kinh nghiệm thê thảm lần trước, chân tay cô như nhũn ra. Khuất nhục và khổ sở đó khiến cho cô muốn chết không được, còn không bằng róc xương lóc thịt cô thì tốt hơn. di1enda4nle3qu21ydo0n

Thấy Đỗ Hâm Lôi nghẹn họng, anh hả hê nhếch môi, kéo tay thon của cô, hòa hoãn giọng điệu, nói: “Nào, chúng ta tham thiền!”

Hương trà lượn lờ, tiếng chiêng tao nhã, không ngờ trong gian phòng thiền này còn có bối cảnh âm nhạc. Đỗ Hâm Lôi thưởng thức trà thơ, lắng nghe ý nhạc cao sơn lưu thủy *, nếu không có Hoắc Vân Phi ăn nói lung tung huyên náo, cô sẽ cảm thấy rất vui vẻ.

(*) Cao sơn lưu thủy: dùng để chỉ tiếng nhạc hay tuyệt diệu hoặc dùng để ví về tri âm khó tìm.

“… Quan Thế Âm hai lần hóa thành mỹ nữ, lấy sắc độ người! Lần đầu tiên, vì chuẩn bị tiền sửa cầu, bà nói ai có thể dùng tiền bạc đánh tới bà sẽ gả cho người đó làm vợ! Lã Động Tân sinh lòng trêu tức, giúp một người đốn củi dùng tiền đánh trúng bà…”

“Quan Thế Âm là thần tiên muôn người kính ngưỡng, sao có thể cùng giường ngủ chung với một người đốn củi nghèo, nhưng bà đã nói lại không thể đổi ý, nên làm vợ chồng đối mặt với người đốn củi đó, cùng được cung phụng trong miếu thờ hưởng thụ hương khói, người đốn củi kia ngay cả ngón tay của Quan Thế Âm cũng chưa từng chạm tới, chính là cùng bà làm vợ chồng đối mặt đến cảm động vô cùng…”

Đỗ Hâm Lôi thưởng thức trà, thỉnh thoảng ngầm trợn trắng. Chuyện thần thoại thối nát tục tằng như vậy mà anh cũng không biết xấu hổ lấy ra để nói. Tham thiền cái gì, đắc chí!

“Minh Vương giết hại Phật đồ bốn phía, Phật tổ siêu độ mấy lần không có kết quả, cuối cùng vẫn phái Quan Thế Âm thi triển mỹ nhân kế làm gì cũng thuận lợi của bà. Lần này Quan Thế Âm vẫn hóa thân thành mỹ nữ, dẫn dụ Minh Vương giao hợp với bà…”

Bất tri bất giác ngước mắt, đại khái không ngờ còn có chuyện cười như vậy. Là thật hay do đồ rác rưởi này bịa ra? Dù thế nào đi nữa trong đầu óc xấu xa của anh ta cũng sẽ không có thứ đồ tốt đẹp gì.

“Minh Vương say mê sắc đẹp của Quan Thế Âm, rốt cuộc ở trong hương dịu dàng giải trừ sát niệm, lấy được siêu độ. Phật viết: Bỏ đao xuống, lập tức thành Phật!” Khuôn mặt anh tuấn của Hoắc Vân Phi hiện lên vẻ phấn khởi, trong tròng mắt đen như mực lóe lên tia sáng kỳ dị, như ráng mây sáng xán lạn bên ngoài, “Người đốn củi một lòng hướng thiện, Minh Vương giết người như ngóe, cuối cùng có thể được một thân dung nhan mỹ nhân cũng là Minh Vương! Đây nói rõ Phật tổ cũng nịnh nọt, bắt nạt kẻ yếu!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Tthuy_2203, bubenoluz, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 382 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Eavesdrop, NGUYỄN THI, pesan, Thảo TNLuân, Tuệ, Tây Tây Công Tử và 706 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C951

1 ... 134, 135, 136

10 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

11 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 50, 51, 52

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 161, 162, 163

20 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26



heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 548 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 593 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 591 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 258 điểm để mua Sách dạy yêu
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 272 điểm để mua Người tuyết 3

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.