Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 337 bài ] 

Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

 
Có bài mới 24.04.2018, 17:53
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3399
Được thanks: 26806 lần
Điểm: 31.69
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn 67.5 - Điểm: 32
Chương 67.5: Gặp lại lần nữa

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

"Đừng sợ, em bảo đảm không có việc gì!" Đơn độc đi gặp Hoắc Gia Tường, Lâm Tuyết tin tưởng ông ấy sẽ không làm tổn thương cô. Nhưng mà nếu như mang theo Lương Tuấn Đào đi, cô cũng không dám mạo hiểm. Có lẽ đây chính là quan tâm sẽ bị loạn đi!

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Sau hành trình ba giờ bay, máy bay tới cứ điểm ở tam giác vàng.

Khi Lâm Tuyết xuống máy bay, Triệu Bắc Thành tự mình dẫn người tới đón tiếp. Đầy mặt anh ta là vẻ nóng nảy lo lắng, nhìn thấy Lâm Tuyết giống như cứu tinh, không ngừng vội vàng nói với cô: "Chị dâu cuối cùng đến rồi! Hâm Lôi đã rơi vào trong tay nhà họ Hoắc một ngày một đêm, tôi thật sự lo lắng..."

Ngồi lên xe, Lâm Tuyết an ủi Triệu Bắc Thành mấy câu, hỏi Đỗ Hâm Lôi mất tích như thế nào.

"Đều do Tào Dịch Côn!" Triệu Bắc Thành nhắc tới Tào Dịch Côn chính là một bụng tức giận, "Hư việc nhiều hơn là thành công! Tôi ở bên này hành động anh ta chỉ làm trở ngại, chưa từng trợ giúp cho tôi! Còn có nữ đầy tớ Tát Lỵ Á anh ta nuôi, nhất định chính là họa thủy, Hâm Lôi bị bắt toàn bộ trách nhiệm đều do cô ta..."

Dần dần, Lâm Tuyết biết được chuyện cặn kẽ đã xảy ra. Thì ra là Tào Dịch Côn đột nhiên muốn mời Triệu Bắc Thành mang theo nữ quyến tham gia tiệc sinh nhật nữ đầy tớ yêu Tát Lỵ Á của ông ta.

Vì làm thân với Tào Dịch Côn, Triệu Bắc Thành chỉ có thể đồng ý. Không ngờ sau khi anh mang theo Đỗ Hâm Lôi tới, Tát Lỵ Á đó liền dây dưa Đỗ Hâm Lôi, cho dù làm chuyện gì cũng đều muốn để cho cô ấy đi theo cô ta.

Đỗ Hâm Lôi chính là khi làm bạn với Tát Lỵ Á đi trấn trên mua đồ mới bị người của nhà họ Hoắc bắt cóc, đáng giận hơn chính là Tát Lỵ Á đó lại bình an vô sự.

Nghe xong lời Triệu Bắc Thành nói, Lâm Tuyết hơi nghi ngờ hỏi: "Tát Lỵ Á không có chuyện gì sao?"

"Không có! Chỉ có Hâm Lôi bị bắt rồi!" Đôi môi Triệu Bắc Thành cũng nổi mụn nước, có thể thấy được một ngày một đêm qua anh ta ăn không biết ngon đêm không ngủ được như thế nào. die~nd a4nle^q u21ydo^n

"Kỳ quái." Tát Lỵ Á là nữ đầy tớ yêu của Tào Dịch Côn, theo lý thuyết bắt được cô ta có thể nhân cơ hội uy hiếp Tào Dịch Côn, mà người của nhà họ Hoắc hết lần này tới lần khác chỉ bắt cóc Đỗ Hâm Lôi, điểm này lại khiến cho người ta rất khó hiểu được.

"Người của răng độc quá thông minh, bọn họ biết tôi thật lòng  quan tâm Hâm Lôi, Tát Lỵ Á chỉ là nữ đầy tớ của Tào Dịch Côn, cho dù bắt cóc cô ta, Tào Dịch Côn cũng sẽ không làm gì vì cô ta."

Lời này phân tích được cũng đúng. Dù sao đối với đàn ông mà nói, nhất là đàn ông buôn thuốc phiện, phụ nữ chỉ là quần áo. Tào Dịch Côn ngay cả thích Tát Lỵ Á đi nữa cũng không thể vì cô ta làm ra bất kỳ nhượng bộ và hy sinh nào. Còn Đỗ Hâm Lôi thì khác, đầu tiên cô ấy là nữ quân nhân sĩ quan làm nhiệm vụ lần này, tiếp theo cô ấy lại là vợ chưa cưới của Triệu Bắc Thành, hai thân phận khiến cho cô ấy quan trọng hơn Tát Lỵ Á vô số lần.

Cũng liền lý giải được rõ động cơ người nhà họ Hoắc bỏ qua Tát Lỵ Á, bắt cóc Đỗ Hâm Lôi.

Đến cứ điểm, vẫn là khu vực khai thác mỏ này, nhưng bây giờ biến thành hơi lớn. Nhà ngói xây dựng thêm không ít, binh lực xem ra cũng sung túc nhiều lắm. Nói rõ gần một năm này, Triệu Bắc Thành ở chỗ này vẫn rất cố gắng. Chỉ có điều Thạch Vũ  điều đi, còn có Tào Dịch Côn  bằng mặt không bằng lòng, cũng làm cho anh ta hơi bị cản tay.

Vừa mới vào trong nhà ở, Lâm Tuyết còn chưa kịp bưng lên một tách nước trà, liền nhận được điện thoại Hoắc Gia Tường gọi tới.

"Tuyết Tuyết, nghe nói con tìm cha!" Giọng Hoắc Gia Tường tràn đầy vui mừng bất ngờ cùng không che giấu chờ đợi chút nào, "Có chuyện gì sao? Mau nói một chút cho cha!"

Một tia áy náy nổi lên trong lòng, bởi vì cô chưa bao giờ vì chuyện riêng mà chủ động gọi điện thoại cho ông ấy! Thấy Triệu Bắc Thành ở bên cạnh có vẻ mặt kích động, cô biết mình nhất định phải ổn định, "Đúng, tôi có chuyện tìm ông." die nda nle equ ydo nn

"Con ở đâu?" Hoắc Gia Tường quan tâm hơn chính là điểm dừng chân lúc này của cô, "Cha rất nhớ con, muốn gặp con!"

"Ừm." Nếu đã tới, cô biết không tránh được gặp mặt Hoắc Gia Tường, "Ông nói địa điểm gặp mặt đi, tôi lập tức đi qua!"

Hoắc Gia Tường trầm mặc một hồi, hỏi, "Con đang ở tam giác vàng?"

"Đúng vậy."

"Vì nữ quân nhân sĩ quan đó?" Hoắc Gia Tường rốt cuộc hiểu rõ mục đích chuyến này của Lâm Tuyết cũng không phải đặc biệt đến thăm ông, trong lòng không khỏi thất vọng.

"Vấn đề này, chúng ta gặp mặt rồi lại nói được không?" Lâm Tuyết nhẹ giọng hỏi.

"Được!" Giọng Hoắc Gia Tường nhàn nhạt, giống như không có kích động như vậy, "Cha phái người đi đón con? Hay là..."

"Tôi tự đi đi! Ông nói địa điểm gặp mặt."

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Không để cho Vân Phàm đưa cô đi, Lâm Tuyết để Triệu Bắc Thành phái người lái xe đưa cô đến địa điểm theo lời Hoắc Gia Tường.

Ước chừng sau một tiếng, Lâm Tuyết đến địa điểm chỉ định, vị chiến sĩ hộ tống cô bị trục xuất trở lại. Nói rõ hành trình tiếp theo, cô hoàn toàn nghe theo Hoắc Gia Tường sai khiến.

Địa điểm kia khẳng định không phải mục đích cuối cùng, Hoắc Gia Tường quen thỏ khôn có ba hang đương nhiên có thể đề phòng người của Triệu Bắc Thành nhân cơ hội đi theo phía sau thăm dò chỗ ẩn thân của ông. Những thứ này Triệu Bắc Thành đều hiểu, cho nên anh căn bản không mất hơi sức phái người theo dõi Lâm Tuyết, chỉ hi vọng là cô có thể thành công nói cho Hoắc Gia Tường, buông tha Đỗ Hâm Lôi.

Vào giờ phút này, bất cứ chuyện gì trên đời  cũng không sánh nổi an nguy của Đỗ Hâm Lôi người càng quan trọng hơn trong mắt anh.

Điện thoại di động và máy định vị cài đặt trên người Lâm Tuyết cũng mất tín hiệu, cô đã tiến vào góc khuất tín hiệu điện tử, hoàn toàn mất đi liên lạc. d1en d4nl 3q21y d0n

Đột nhiên, điện thoại di động của Triệu Bắc Thành vang lên, anh sợ hết hồn, định thần nhìn lại là Lương Tuấn Đào gọi tới. Vội vàng nhận, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, chỉ nghe thấy giọng nói hổn hển của Lương Tuấn Đào: "Lâm Tuyết đâu? Không được để cho cô ấy đi gặp Hoắc Gia Tường! Mau kêu cô ấy trở lại!"

Vừa nghe giọng điệu này khẳng định đã xảy ra chuyện gì, Triệu Bắc Thành kiềm chế tâm tình thấp thỏm, hỏi: "Thủ trưởng, tình huống thế nào?"

"Điều tra được Mạc Sở Hàn đã trốn đến tam giác vàng, anh ta rất có thể đã nương nhờ vào chỗ Hoắc Gia Tường! Bây giờ anh ta cùng đường, tôi lo lắng anh ta sẽ đối với Lâm Tuyết..." Phá hủy vương quốc ma túy của Mạc Sở Hàn, đối phương dĩ nhiên ghi hận trong lòng, lúc này Lâm Tuyết lại đi tới chỗ Hoắc Gia Tường chẳng phải tự chui đầu vào lưới!

Triệu Bắc Thành an ủi: "Đừng lo lắng, dù sao chị dâu là con gái ruột thịt của Hoắc Gia Tường, cho dù Mạc Sở Hàn muốn tổn thương chị dâu, Hoắc Gia Tường cũng sẽ không cho phép!"

"Câm miệng!" Lương Tuấn Đào tức giận ra lệnh, "Điện thoại của Lâm Tuyết mất tín hiệu, máy định vị cũng hoàn toàn mất tác dụng, tôi không liên lạc được với cô ấy! Cậu, nhanh chóng bỏ tất cả nhiệm vụ trong tay, đuổi theo cứu cô ấy trở lại cho tôi!"

"Đuổi theo cứu trở lại?" Triệu Bắc Thành khóc không ra nước mắt, "Hâm Lôi cũng rơi vào trong tay Hoắc Gia Tường, nếu tôi có bản lãnh cao như vậy, đã sớm cứu cô ấy về rồi!"

"Mẹ nó!" Lương Tuấn Đào tức giận mắng một tiếng, "Làm tốt chuẩn bị chiến đấu, tôi lập tức đi qua!"

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Lâm Tuyết ngược lại rất là  bình tĩnh, cô mặc cho những người đó lái xe đưa cô đi, kiên nhẫn chờ khoảnh khắc nhìn thấy Hoắc Gia Tường.

Không có ai lục soát người của cô, nhưng cô phát hiện điện thoại của mình đã mất đi tín hiệu. Bây giờ cô hoàn toàn mất đi liên lạc với người của quân đội, cô một lần nữa rơi vào trong lòng bàn tay của Hoắc Gia Tường.

Lần trước, Hoắc Gia Tường thả cô không hề có điều kiện, lần này chắc cũng sẽ không ép cô đi!

Xe bảy quẹo tám rẽ, thế nhưng chạy vào một mảnh lùm cây rậm rạp. Lâm Tuyết hơi ngoài ý muốn, chẳng lẽ Hoắc Gia Tường lựa chọn gặp cô ngoài dã ngoại?

"Két —— két!" Xe đột nhiên phanh lại, Lâm Tuyết tỉnh lại từ trong suy nghĩ miên man.

"Xuống xe đi!" Tài xế lễ phép rồi lại xa cách mà nhắc nhở.

Đẩy cửa xuống xe, Lâm Tuyết thấy một người đàn ông mặc quần áo màu đen đứng ở trước xe đang chờ cô.

Kiểu thân thể anh tuấn cao to, khuôn mặt đẹp trai, vẻ mặt lạnh nhạt, tất cả đều quen thuộc như vậy, quen thuộc đến gần như xa lạ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: SầmPhuNhân, Tthuy_2203, pypyl, xichgo
     

Có bài mới 26.04.2018, 17:56
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3399
Được thanks: 26806 lần
Điểm: 31.69
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn 68.1 - Điểm: 32
Chương 68.1: Yêu anh một lần nữa

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Khẽ nhếch mi, Lâm Tuyết yên lặng nhìn chăm chú vào Mạc Sở Hàn, giống như kinh ngạc nhiều sợ hãi. Anh ta xuất hiện ở nơi này tuyệt không phải trùng hợp, chẳng lẽ là Hoắc Gia Tường thông báo cho anh ta tới?

Hai người yên lặng nhìn thẳng vào mắt, không ai nói gì với ai.

Thời gian thật là đáng sợ, hai người đã từng  thân mật khăng khít, bây giờ lạnh nhạt đến giống như cách một đời.

Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Sở Hàn có vẻ tái nhợt khác hẳn với người thường, đôi môi cũng trắng bệch không chút sức sống, cả người xem ra tiều tụy mà mệt mỏi, chỉ có một đôi tròng mắt vẫn lạnh như ngôi sao.

Không biết nhìn nhau bao lâu, cuối cùng vẫn là Mạc Sở Hàn phá vỡ yên lặng. Anh chậm rãi đến gần Lâm Tuyết, trên khuôn mặt tuấn tú trắng bệch tràn ra vẻ tươi cười, giống như điêu khắc ra từ đá hoa cương, bi tráng cứng nhắc như vậy.

"Có phải thật bất ngờ không?" Trong mắt Mạc Sở Hàn tràn đầy giọng cười mỉa mai, anh nhếch môi nói: "Không ngờ anh đây con chó nhà có tang còn sẽ đến gặp em!"

Lâm Tuyết đã tỉnh táo lại từ trong cơn hoảng hốt, câu đầu tiên của cô chính là: "Là Hoắc Gia Tường để anh đi tới?"

Trong lòng hơi tức giận, bởi vì Hoắc Gia Tường không được sự cho phép của cô đã an bài cho cô và Mạc Sở Hàn gặp mặt. Không biết tại sao, cô có bản năng e ngại với Mạc Sở Hàn, không muốn đối mặt với anh ta nữa, luôn cảm thấy sự hiện hữu của anh ta có cảm giác bị áp bức.

Có lẽ đây là tích tụ lâu dài thành thói quen đi! Chịu quá nhiều tổn thương, sợ hãi và đề phòng của cô với anh ta đã sâu tận xương tủy, cho dù đến mức nào đều không thể hoàn toàn tiêu trừ.

"Chú Hoắc chỉ vì thấy anh... Quá đáng thương, mới thuận tay giúp anh giúp một chút, xin đừng trách chú ấy!" Mạc Sở Hàn đi chậm mấy bước tựa vào trên xe, giống như mệt mỏi không chịu nổi. dinendian.lơqid]on

Tiếp xúc khoảng cách gần, Lâm Tuyết cảm thấy anh ta khó nhọc thở dốc dồn dập, chẳng lẽ thân thể của anh ta đã suy yếu đến trình độ như thế, ngay cả đi vài bước đường nói mấy câu cũng thở dốc thành ra như vậy?

"Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!" Lâm Tuyết lạnh lùng nghiêng người sang, quả quyết không tiếp tục nhìn anh ta, cô định lên xe rời đi, cô muốn bằng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi người đàn ông này.

"Đợi một chút!" Thân thể cao lớn của Mạc Sở Hàn chặn cửa xe lại, trong mắt toát ra một tia bi ai, "Anh sắp chết, có mấy câu muốn nói với em, nói xong... Anh cũng nhắm mắt!"

Có nghiêm trọng như vậy sao? Lâm Tuyết biết lúc này anh ta không nói dối, cũng không thích cố làm ra vẻ huyền bí. Về trên mức độ nào đó, cô và anh ta là người giống nhau. Cũng không quá quan tâm tình cảm, cũng không quá khiến người vui lòng.

Ban đầu, hai người bọn họ kín đáo giống nhau, cô đơn giống nhau, rồi lại bị đối phương hút lấy cảm động lẫn nhau, ở chung một chỗ cũng chẳng có bao nhiêu tâm tình triền miên, nhiều hơn thời điểm bọn họ chính là ôm nhau, cảm nhận ấm áp tâm hữu linh tê nhất điểm thông *.

(*) Tâm hữu linh tê nhất điểm thông: Cụm từ này xuất phát từ trong bài thơ ‘Vô đề’ của Lý Thương Ẩn đời Đường. Thường dùng để ví với tình yêu nam nữ tâm đầu ý hợp. Hiện đại cũng có thể dùng để chỉ việc hai người có thể ngầm hiểu ý của nhau, đại khái như “Đi guốc trong bụng”.

Bắt đầu từ khi nào, giữa bọn họ không có ăn ý nữa, có chỉ là thống khổ và hiểu lầm vô tận. Hai người đều là người không biết biểu đạt, hai người không biết thể hiện tình cảm giống nhau, hai người kiêu ngạo giống nhau, bọn họ ở bên nhau nhất định không cách nào dệt ra ra hạnh phúc.

"Anh biết rõ em hận anh! Cũng có rất nhiều lý do nguyên vẹn tới hận anh!" Thân thể thon dài của Mạc Sở Hàn dựa vào cửa xe, mắt của anh vẫn hàm chứa giọng điệu mỉa mai màu xám nụ cười tuyệt vọng đó, "Không sai, anh là lão đại trùm buôn thuốc phiện NT! Anh thiết kế hại chết Lý Huy và làm tàn phế Lương Thiên Dật thay phiên hãm hiếp Vân Đóa, những thứ kia đều do anh phái người làm!" diee ndda fnleeq uysd doon

"..." Lâm Tuyết cắn nâng cánh môi, ánh mắt khựng lại liếc nhìn anh ta thoáng qua một tia căm phẫn.

"Ha ha." Anh nhỏ giọng cười, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt bởi vì hồi quang phản chiếu, độ lên một thần thái khác thường, "Anh là người xấu như vậy chắc nên bị trừng phạt tàn khốc nhất! Nên đi tới địa ngục!"

Lâm Tuyết buông lỏng ra răng ngà, trên cánh môi trơn bóng lưu lại hai hàng dấu răng rõ ràng. Cô đột nhiên không biết trong lòng có cảm giác gì, phức tạp như thế, nói không rõ nghĩ loạn hơn.

"Em vì thân trương chính nghĩa mà đến, muốn Mạc Sở Hàn anh xuống địa ngục! Nên lấy lại công đạo vì những người bị anh giết hại hoặc tổn thương kia! Được, anh phối hợp với em!" Mạc Sở Hàn dùng cánh tay chống cửa xe, anh miễn cưỡng đứng thẳng người, ánh mắt sáng quắc  nhìn chằm chằm vào Lâm Tuyết, nói cho cô biết, "Anh không để cho thành viên của tổ chức NT làm bất kỳ kháng cự nào, cứ mặc cho Lương Tuấn Đào mang người tới giết như vậy! Lâm Tuyết, đôi tay anh dâng lên vương quốc của anh, chỉ vì một nụ cười của em! Nhìn Mạc Sở Hàn anh rơi vào đường cùng, em vui vẻ không? Nếu em vui vẻ liền cười một tiếng với anh, có được không?"

"..." Lâm Tuyết ngơ ngác nhìn anh ta, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nỗi băn khoăn trong lòng cuối cùng cởi ra, cô lấy làm kỳ quái sao tổ chức NT nhanh chóng suy yếu trong vòng nửa năm; kỳ quái tại sao lúc triển khai hành động diệt độc gần như không gặp phải bất kỳ chống cự gì; kỳ quái vương quốc ma túy cường thịnh như vậy nhất thời cứ dễ dàng bị phá hủy diệt vong như vậy...

Bây giờ, tất cả đều tìm được đáp án! Thì ra là Mạc Sở Hàn cố ý! Anh ta cố ý dâng lên vương quốc của anh ta mặc cho kẻ địch bên ngoài xâm lược chà đạp, anh ta hoàn toàn không chống cự, chỉ vì hủy diệt vương quốc của mình đổi lấy một tiếng cười của cô.

Vương quốc ma túy khổng lồ như vậy, gần như có thể so sánh với vương triều nhà họ Hoắc, cũng là tâm huyết những năm này của anh ta! Cứ như vậy không công hủy diệt rồi, ngay cả một chút do dự không thôi đều nhìn không tới! Trừ kẻ điên chân chính, ai có thể làm ra hành động điên cuồng như thế? di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

"Em không vui vẻ sao? Tại sao không thấy được nụ cười của em!" Mạc Sở Hàn tiếc nuối nhẹ nhàng lắc tay, thở dài nói, "Anh cho rằng... Làm tất cả có thể khiến cho em vui vẻ!"

Lâm Tuyết há hốc mồm, chỉ cảm thấy lỗ mũi chua xót, hốc mắt cay, giống như đang chứa đựng một thứ gọi là nước mắt gì đó.

"Cho dù không vui cũng được! Ít nhất... Em không hận anh nữa!" Mạc Sở Hàn như trút được gánh nặng, vẻ đau thương và sầu bi trên mặt anh hình như biến mất trong nháy mắt, đã khôi phục lại dáng vẻ mặt mày anh tuấn dịu dàng ngày xưa, "Tiểu Tuyết, sau khi anh chết, có phải em sẽ còn có thể nhớ anh không!"

Lâm Tuyết nuốt xuống một ngụm nước miếng, di chuyển đi ánh mắt. Cô không có dũng khí tiếp tục nhìn thẳng vào mắt anh ta, sợ mình sẽ mềm lòng, sợ nước mắt không chịu khống chế của mình.

"Nếu như, anh chết ở trước mặt em, có phải cuối cùng có thể hóa giải oán hận của em đối với anh không?" Mạc Sở Hàn vẫn tự biên tự diễn, cho dù không nhận được đáp lại của Lâm Tuyết, anh vẫn hưng trí bừng bừng đắm chìm trong trong thế giới của bản thân, "Anh rất muốn... Nhìn thấy em một lần nữa... Vì anh đau lòng mà rơi lệ..."

Đợi đến khi Lâm Tuyết phát hiện ra không ổn, tất cả đều không cách nào cứu vãn.

Từng ngụm từng ngụm máu tươi trào ra từ trong miệng Mạc Sở Hàn, lỗ mũi cũng đang chảy máu, thậm chí ngay cả mắt và lỗ tai đều đang rướm máu ra ngoài. Hai tay anh chống đỡ thân xe, ói đống máu đỏ thẫm này ở bên cạnh xe, nhiễm đỏ đầy đất.

Nội tạng xuất huyết! Mấy chữ này thoáng qua trong đầu Lâm Tuyết, một giây sau, cô liền điên cuồng chạy về phía Mạc Sở Hàn. Đôi tay đỡ thân thể xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ của anh ta, khàn giọng hỏi, "Anh làm sao vậy?"

"Anh sắp chết rồi!" Mạc Sở Hàn lại rất bình tĩnh, anh phun một búng máu, dùng hết khí lực cuối cùng ngẩng đầu lên, ngoái đầu nhìn về phía Lâm Tuyết rực rỡ cười một tiếng, "Em vui vẻ không?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Tthuy_2203, xichgo
     
Có bài mới 28.04.2018, 18:44
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3399
Được thanks: 26806 lần
Điểm: 31.69
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn 68.2 - Điểm: 32
Chương 68.2: Yêu anh một lần nữa

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Thật giống như có thứ gì ở trong đầu bỗng dưng nổ tung, Lâm Tuyết chỉ cảm thấy tất cả lực ý chí vốn có đều hỏng mất trong một khắc này. Cô ôm chặt lấy Mạc Sở Hàn, khóc ròng nói: "Anh đồ điên này..."

"Phụt!"Một ngụm máu tươi đỏ sẫm văng tung tóe ở trước ngực Lâm Tuyết, khiến cô nuốt trở về lời còn chưa nói hết, rồi thét chói tai ra tiếng. Cô đỡ thân hình cao lớn của Mạc Sở Hàn, run giọng nói: "Nhanh lên xe, tôi đưa anh đi bệnh viện!"

“Vô dụng!” Một tay Mạc Sở Hàn chống thân xe phân tán phần lớn sức nặng thân thể anh, một tay vịn lấy bả vai Lâm Tuyết, giống như rất lưu luyến mùi thơm của cô. Máu tươi từ trong miệng của anh không ngừng chảy ra, chảy từ bả vai Lâm Tuyết xuống, nóng đến ngực cô hít thở không thông, nóng đến trong lòng cô co rút đau đớn. Anh cúi xuống bên tai cô, giống như tình nhân thì thầm dịu giọng, “Hôm nay là ngày chết của anh, ai cũng không cứu được anh! Tiểu Tuyết, anh rốt cuộc có thể chết ở… Trong lòng em!”

Cánh tay anh ôm cô thật chặt, để cằm trên hốc vai cô, giống như con thú hoang vô cùng mệt mỏi cuối cùng tìm được chỗ nương thân, khép mắt lại lặng lẽ ngủ.

“Sở Hàn, anh tỉnh lại!” Lâm Tuyết dùng sức lắc anh, cô phải lắc tỉnh anh, không thể để cho anh ngủ, bởi vì anh ngủ thiếp đi sẽ không tỉnh lại nữa! “Mau tỉnh lại!”

Lâm Tuyết liên tục kêu gọi, Mạc Sở Hàn mở mắt ra lần nữa, thật giống như hơi lờ mờ mơ màng, anh mấp máy cánh môi, dùng giọng nói nhẹ đến không thể nghe thấy nói, “Suỵt, đừng quấy rầy, anh muốn ngủ!”

“Không thể ngủ! Sở Hàn, tôi đưa anh đến bệnh viện!” Lâm Tuyết định đỡ anh bước ra một bước, mở cửa xe bị anh phá hỏng đưa anh lên xe. Nhưng thân hình cao lớn của anh quá nặng nề, cô đỡ không nổi, “Tài xế, anh mau ra đây, giúp một tay! Anh ấy hộc máu, rất nguy hiểm, giúp tôi đưa anh ấy đi bệnh viện! Nhanh lên!” di3nd@nl3qu.yd0n

Người tài xế kia như chết ở trong xe rồi, mặc cho Lâm Tuyết la rách cổ họng, cũng hoàn toàn không hề có bất kỳ tiếng thở.

Lâm Tuyết hoảng loạn, cô dùng hết sức mới dời được thân thể Mạc Sở Hàn đi một chút, mới vừa đưa tay định mở cửa xe, đột nhiên, thân hình cao lớn của Mạc Sở Hàn đè xuống, đè lật cô, bọn họ cùng ngã lăn xuống đất.

Thân thể nặng nề của Mạc Sở Hàn đè trên người Lâm Tuyết, không hề có động tác gì, anh đã mất đi tri giác.

“Sở Hàn, Sở Hàn!” Lâm Tuyết liều mạng đập lên mặt anh, cố hết sức gọi tỉnh anh, “Tỉnh! Mau tỉnh lại!”

Sau khi cô kêu gọi một phen, Mạc Sở Hàn như kỳ tích cuối cùng mở mắt lần nữa, sinh mệnh của anh đã đạt tới cực hạn, nhưng vẫn quyến luyến Lâm Tuyết không thôi, khiến cho anh không cách nào cứ ngủ như vậy, anh nghe thấy cô kêu gọi, cho nên anh đã tỉnh lại.

Chỉ có điều, tròng mắt của anh tan rã, không hề có tiêu cự, thần trí giống như cũng rất mơ hồ.

“Sở Hàn, là tôi! Tôi là tiểu Tuyết!” Lâm Tuyết ôm chặt lấy anh, cảm giác thân thể của anh càng ngày càng lạnh cứng, ý thức và sinh mệnh của anh đang từ từ tiêu tán, “Anh đứng lên! Đứng lên, tôi đưa anh đi bệnh viện!”

Có lẽ sức mạnh của tình yêu vĩ đại, tròng mắt tan rã ý thức mơ hồ của Mạc Sở Hàn cuối cùng tỉnh táo lại, ánh mắt của anh đã khôi phục rõ ràng, rốt cuộc nhận ra được người phụ nữ bị anh đè phía dưới là Lâm Tuyết.

“Tiểu Tuyết…” Anh dùng hết hơi sức ngẩng đầu lên, lau nước mắt nơi khóe mắt cô, gương mặt tuấn tú lộ ra nụ cười vui mừng hân hoan, “Em… Lại chịu chảy nước mắt vì anh!

“…” Nước mắt Lâm Tuyết ngừng lại không nhỏ xuống nữa, cô ôm chặt lấy anh, khóc không thành tiếng.

“Em còn hận anh không? Còn hận không?” Anh lẩm bẩm, giọng nói càng ngày càng yếu ớt.

Cô lắc đầu, nghẹn ngào khó khăn ngừng lại. Nước mắt của cô, máu của anh, đan vào một chỗ, không phân rõ lẫn nhau. Người đàn ông tình thâm không dời như thế, cô sao có thể hận anh?

Cô vĩnh viễn đều không thể ngờ được, anh sẽ dùng phương thức thảm thiết như vậy để biểu đạt tình yêu của anh với cô! Dứt khoát đến – không lưu lại đường lui! di@en*dyan(lee^qu.donnn)

“Tiểu Tuyết, em còn yêu anh không?” Anh khẽ hôn lấy cô, lưu lại vết môi mang theo máu trên mặt cô, nhìn thấy mà ghê như vậy.

Vẫn yêu anh sao? Co không biết! Nhưng mà, vào giờ phút này, lòng của cô đã bị anh vò nát rồi! Cô chỉ hy vọng anh có thể cố gắng sống tiếp nữa, cô không so đo tất cả quá khứ!

Cho dù tình yêu còn đó hay không, bọn họ đã từng thật sự nắm lấy mà yêu! Đã trải qua thế sự xoay vần, thì ra là, người đàn ông ban đầu yêu nhau, thủy chung yêu cô như một.

Nụ hôn rời rạc ấn đầy lên gương mặt cô, trước khi ý thức mơ hồ, anh cúi đầu thở dài, “Anh… Thật sự muốn… Yêu em một lần nữa!”

Có tiếc nuối có khó bỏ càng nhiều hơn là bất đắc dĩ tràn ngập chua xót và hết cách xoay chuyển.

Lâm Tuyết mặc cho anh ôm cô, mặc cho anh ôm cô hôn rồi hôn, nước mắt thấm ướt gương mặt của nhau, không biết là nước mắt hay là máu.

“Khụ!” Một búng máu tươi lớn lại một lần nữa văng tung tóe, tất cả động tác đều ngưng, Mạc Sở Hàn mềm nhũn ngã xuống, một tay còn lưu luyến ôm lấy cô, không chịu buông ra.

“Sở Hàn! Sở Hàn!” Lâm Tuyết tê tâm liệt phế kêu lên, cô quỳ gối bên cạnh anh, lay anh, nhưng anh không hề có bất kỳ tiếng thở và phản ứng nào, “Anh tỉnh lại đi!”

Cô lảo đảo bò dậy, lảo đảo chạy đến bên xe, liều mạng gõ cửa xe, cất giọng kêu: “Tài xế, anh xuống xe cứu người đi!”

Cửa xe bị khóa chặt rồi, tài xế ngồi trong xe lạnh lùng nhìn về phía cô, giống như hoàn toàn thờ ơ.

“Khốn kiếp!” Lâm Tuyết móc súng lục ở bên hông ra, đây là cô mang theo phòng thân, mà người của Hoắc Gia Tường cũng không lục soát người cô, cho nên vẫn ở đây, “Nếu không xuống xe cứu người, tôi sẽ bắn chết anh!”

Lúc này tài xế kia mới chậm rãi mở cửa xuống xe, dưới sự uy hiếp của Lâm Tuyết cầm súng, vô cùng không tình nguyện đi tới bên cạnh Mạc Sở Hàn, cúi người đưa tay dò dưới mũi anh ta thăm dò chút, mặt không thay đổi tuyên bố: “Anh ta đã chết!” die ennd kdan/le eequhyd onnn

“Anh…” Lâm Tuyết gần như không kiềm chế nổi muốn nổ súng! Tên đáng chết này, cô thật sự hoài nghi anh ta có phải là người bình thường không! “Tôi kêu anh ôm anh ấy lên xe, đi bệnh viện, có nghe không?”

Tài xế kia thấy dáng vẻ kích động của Lâm Tuyết, sợ cô nổ súng thật, cũng chỉ đành phải ôm lấy Mạc Sở Hàn, chuẩn bị chạy xe.

Đúng lúc này, một chiếc xe việt dã ngụy trang màu xanh lá nhanh chóng chạy tới đây, vừa đúng dừng lại trước mặt bọn họ. Cửa xe mở ra, hai người một già một trẻ nhảy xuống.

“Sở Hàn!” Một giọng nói già nua khổ sở kêu lên, sau đó như gió lốc xông tới cướp đi Mạc Sở Hàn đã hoàn toàn mất đi tri giác trong ngực người tài xế kia.

Lâm Tuyết nhận ra ông cụ này là Lý Ngạn Thành, sao ông ta lại xuất hiện ở đây? “Bác Lý, Sở Hàn nôn rất nhiều máu, bác mau đưa anh ấy tới bệnh viện đi!”

“Cút ngay!” Hai mắt Lý Ngạn Thành đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Lâm Tuyết, giống như hận không thể cắn chết cô, “Mày đồ hồng nhan họa thủy, rốt cuộc hại chết Sở Hàn! Bệnh tình của nó nghiêm trọng như vậy, hộc máu sẽ nguy hiểm tới tính mạng… Bây giờ nó nôn máu đầy đất, mày cho rằng nó có thể sống được sao?”

“…” Trong ngực giống như có một bàn tay vô hình đang xé lòng cô, đau đến cô co rút từng cơn. Không sai, Mạc Sở Hàn phát bệnh lần này, anh phải chết không thể nghi ngờ!

“Thiếu gia!” Thiếu niên kia là A Mặc Nghê thân tín bên cạnh Mạc Sở Hàn, nhìn chủ nhân khắp người máu tươi, không khỏi chảy nước mắt, “Tại sao ngài nhất định hại chết mình?”

Có lẽ anh vĩnh viễn không thể hiểu được trong đầu chủ nhân chứa đựng cái gì, hao tổn tâm sức hủy diệt đi NT như thế, chẳng lẽ anh vì cuối cùng có thể hộc máu bỏ mình trước người phụ nữ tên Lâm Tuyết này sao?

Lý Ngạn Thành có dáng vẻ như hổ điên, ai cũng không để ý tới nữa, ông ôm Mạc Sở Hàn lên xe, hoàn toàn không để ý tới thân thể của đối phương đã từ từ lạnh cứng. Ông muốn cứu sống nó, cho dù chỉ có một phần vạn hy vọng, ông đều phải dùng hết một vạn phần nỗ lực tới cứu sống nó.

A Mặc Nghê không nói một lời ngoái đầu lại liếc nhìn Lâm Tuyết một cái, trong cái nhìn kia tràn đầy oán hận và phẫn nộ. Đều do người phụ nữ này hại chết chủ nhân của anh, nếu có thể, lúc này anh thật sự muốn rút súng bắn chết cô ta!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: SầmPhuNhân, Tthuy_2203, diepha, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 337 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chris_33, gamE___0ver, Mẹ Bầu, realllllJun, snowtuyet84, xathuyquyen và 243 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.