Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 382 bài ] 

Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

 
Có bài mới 03.08.2013, 17:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2013, 19:46
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 212
Được thanks: 2220 lần
Điểm: 32.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khế ước quân hôn - Yên Mang - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 12: Nghịch lân (trái ý)



Ra khỏi bệnh viện quân khu cũng đã là giữa trưa. Lương Tuấn Đào mở cửa xe Land Rover ngồi vào ghế lái.

Lâm Tuyết cũng mở cửa ngồi vào ghế sau.

“Sao không ngồi cạnh tôi?” Lương Tuấn Đào quay đầu hỏi .

“Sợ ảnh hưởng tới tâm tình anh.” Lâm Tuyết hé miệng đáp. Cô nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt mình và hắn đấu khẩu đã chọc giận tới Lương nhị thiếu gia tôn quý này, xét về lý trí, vẫn nên giữ khoảng cách an toàn với hắn.

“A.” Từ sâu trong yết hầu Lương Tuấn Đào phát ra một tiếng cười khẽ, khuôn mặt tuấn lãng có chút gian trá tràn đầy ý cười, hắn vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh sang sảng nói: “Lên phía trước ngồi đi.”
“Không cần đâu.” Lâm Tuyết nói xong liền quay mặt, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe, chấm dứt việc trò chuyện.

Lương Tuấn Đào có chút hậm hực khởi động xe, liếc cô một cái từ kính chiếu hậu phía trước, hắn lầu bà lầu bầu rồi lẩm bẩm nói một câu: “ Phụ lòng tốt của người ta.”

***



Còn nhớ buổi diễn âm nhạc đầy khói lửa, còn nhớ cái lạnh cuối mùa thu, còn nhớ đám đông kia xô anh về phía emi …. Có một lần trong nhật kí hoang mang ngốc nghếc, bởi vì nụ cười của anh thật là đặc biệt


Khi ca khúc này vang lên, Lâm Tuyết ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước, ngơ ngác đến xuất thần.

Anh dũng cảm bảo vệ em, em nhỏ bé chỉ biết lo lắng lải nhải. Cảm ơn vì chúng ta ở bên nhau lâu như vậy,  một lần nữa cái lạnh cuối mùa thu trở lại.
Cho anh nắm tay em, giống như dã thú ôn nhu. Tự do giữa thảo nguyên mênh mang, bàn tay nhỏ bé nằm trong bàn tay lớn.


Lương Tuấn Đào vẫn quan sát cô từ kính chiếu hậu, cảm thấy khác thường, hắn quay đầu lại hỏi: “Sao vậy?”

Lâm Tuyết trầm mặc một lúc mới đáp lại: “Xương sườn bị đau!”

“A.” Lương Tuấn Đào cười tựa hồ hơi sủng nịnh hay là mỗi câu cô nói ra đều khiến hắn thấy thú vị. Hắn vỗ nhẹ tay lái chế nhạo nói: “Đi ăn một bữa thật ngon sẽ hết đau.”

Xe dừng lại, Lâm Tuyết đẩy cửa xe ra, cô  giật mình bởi đây không phải doanh trại bộ đội mà là một nơi sang trọng đẳng cấp quốc tê – khách sạn Vân Hải.

“Anh dẫn tôi tới đây làm gì?” Lâm Tuyết thấy kì quái liền dò xét.

Lương Tuấn Đào xuống xe sập mạnh cửa, búng tay một cái, hợp tình hợp lý nói: “Hôm nay nếu không có tôi khẳng định rằng cô đã bị vị hôn phu cũ chỉnh cho chết đi sống lại. Chẳng lẽ cô không nên mời tôi một bữa lớn để bày tỏ lòng biết ơn sao?”

“A.” Cô gật đầu, “Được rồi.” Thấy hắn cất bước, ngay sau đó cô bổ sung thêm một câu: “Nhưng mà tôi không có tiền.”

***

Lâm Tuyết mời khách, Lương Thượng tá trả tiền, hai người ở khách sạn hưởng thụ một  phen.
Khi ăn cơm, Lương Tuấn Đào đưa tới cho cô mấy chiếc sườn lợn nói: “Ăn nhiều một chút, cô gầy như cây trúc, cứ vậy quân đội cũng không cần đến cô đâu.”

Những lời này đã tác động vào Lâm Tuyết vốn hờ hững, cô có chút băn khoăn lo sợ quan sát sắc mặt hắn, tựa hồ muốn dò xét những lời hắn nói là thật hay giả.

“Ăn đi, nhìn tôi làm gì?” Lương Tuấn Đào buông đũa, tà mị nhếch môi: “Có phải thấy tôi rất đẹp trai không, tú sắc khả xan (1), không cần ăn cơm cũng thấy no rồi à?”

“Khụ!” Lâm Tuyết không bình tĩnh được mà bị sặc.

Hắn nhiệt tình giúp vỗ lưng còn ở bên cạnh quan sát đánh giá khuôn mặt tinh tế của cô.
Lâm Tuyết có chút không quen khi bị đàn ông nhìn chằm chằm, liền nghiêng mình dùng khăn lau lau khóe miệng.

Lương Tuấn Đào bĩu môi, hắn hơi bất mãn việc cô cố ý trốn tránh, vừa định nói cái gì thì di động chợt vang lên.

Hắn cầm điện thoại lên mới nhìn đã nói: “Hoắc, tên khốn kiếp nào nhanh như vậy đã đi mật báo!” Mắng xong tiếng chuông điện thoại vẫn vang không ngừng, không còn cách nào khác, Lương Tuấn Đào đành kiên trì bấm nút nghe, dùng giọng điệu bất cần hỏi: “Alo, xin hỏi Lương Thủ trưởng lại có chỉ thị gì sao?” Cái từ “lại” kia rõ ràng là được nhấn mạnh.

Bên kia truyền ra thanh âm nổi giận đùng đùng của Lương Trọng Toàn: “Cái thằng nhóc này, sao anh lại đánh trọng thương con trai Lý tướng quân, quân đội toàn thành phố đều đã biết chuyện, anh muốn tôi cho qua thế nào đây?”

Lâm Tuyết giương mắt nhìn về phía hắn, chỉ thấy người đàn ông này không thèm quan tâm, nhíu mi mở miệng: “Tiểu tử kia chạy đến Phi Ưng đoàn giương oai công khai, đánh bị thương người của con, nếu con không cho hắn mở rộng tầm mắt một chút thì mấy tên bộ đội đặc chủng còn nghĩ rằng bộ đội dã chiến đều dễ bị xem thường.”

“Sao? Đả thương người của anh à?” Ngữ khí của Lương Trọng Toàn dịu lại: “Rốt cuộc là đả thương ai?”

Trong mắt Lương Tuấn Đào hiện lên một tia ngượng ngập, nhưng rất nhanh hắn đã trấn định lại: “Đả thương ai không quan trọng, cho dù Phi Ưng đoàn có nuôi một con chó nhưng không được phép của con thì cũng không cho phép Mạc Sở Hàn động đến nó!”

Lâm Tuyết cúi đầu, cắn cắn cánh môi.

“Đưa điện thoại cho Lâm Tuyết.”

“Cái gì? Ách ….” Lương Tuấn Đào đứng lên, thần sắc có chút mất tự nhiên, hắn ngượng ngùng hỏi : “Sao cha biết cô ấy ở cạnh con?”

“Xú tiểu tử, chuyện của anh có thể giấu được tôi sao? Bác anh vừa gọi điện kể anh tự mình đưa con bé vào bệnh viện. Nhanh đưa điện thoại cho nó đi.”

Hắn do dự trong chốc lát, rốt cuộc vẫn đưa điện thoại trong tay cho Lâm Tuyết : “Cha tôi muốn nói chuyện với cô.”

Lâm Tuyết tiếp nhận điện thoại, điều chỉnh lại tâm trạng, cô dùng giọng điệu hết sức bình thản nói: “Bác Lương, bác tìm con có chuyện gì vậy?”

“Lâm Tuyết, con thật giỏi .” Lương Trọng Toàn cười ha ha, tựa hồ tâm tình ông rất tốt. “Lần này Tuấn Đào vì con mà ra mặt, cho thấy trong lòng nó có con rồi. Chờ qua một tháng, khi nó đưa con về nhà bác sẽ để hai đứa đính hôn.”

Lâm Tuyết giật mình, cô không tưởng tượng được Lương Trọng Toàn sẽ nói với mình những chuyện này. Sau một lúc lâu cô mới bình thản nói: “Bác hiểu lầm rồi! Kì thật, dù hôm nay kẻ bị Mạc Sở Hàn đánh có là con chó của Phi Ưng đoàn, Lương Thượng tá cũng đối với hắn như vậy, việc này liên quan đến tôn nghiêm của quân nhân, không liên quan gì tới con cả.”

Lương Tuấn Đào ở bên cạnh không khỏi trố mắt, hắn nhịn không được nhìn Lâm Tuyết đánh giá một phen.

“Con à … sao tính tình con lại giống mẹ con thế?” Tâm trạng của Lương Trọng Toàn cũng không vì câu nói của cô mà bị phá hỏng, ngược lại ông còn dặn dò: “Điều dưỡng thân thể cho tốt, nếu không bảo Tuấn Đào đuổi con về đây trước đi.”

“Không cần đâu bác. Con ở đây thực sự rất tốt, các chiến hữu đều quan tâm con.” Lâm Tuyết dùng giọng điệu cầu khẩn nói tiếp: “Bác Lương, nếu con đạt tiêu chuẩn trong các đợt huấn luyện khảo hạch như đã nói, bác có thể cho phép con trở thành một chiến sĩ giải phóng quân chân chính không? Con cam đoan sẽ toàn tâm toàn ý bảo quốc vệ dân, tranh thủ lập công trạng.”

Ở lại quân ngũ có ý nghĩa hơn nhiều  so với việc tranh thủ trở lại nhận lấy danh phận Thiếu phu nhân Lương gia, nếu Lâm Tuyết đã gia nhập quân đội tuyệt đối không dễ dàng cởi bỏ quân trang.
Lương Trọng Toàn trầm mặc, trong chốc lát ông mới dùng giọng điệu ôn hòa nói: “Nếu con thích làm quân nhân như vậy bác cũng thành toàn cho con. Nhưng cho dù là nữ binh cũng phải xuất ngũ cũng phải kết hôn, sao có thể cả đời ở trong quân đội được.”

“Nói thế nào thì con cũng không muốn rời quân ngũ. Xin bác tin con, Lâm Tuyết sẽ nắm bắt cơ hội. Dì Lương chính là mục tiêu và hình mẫu của con, con sẽ học tập dì ấy!”

Cúp điện thoại, Lâm Tuyết trả lại cho Lương Tuấn Đào. Cô phát hiện sắc mặt hắn thật khó coi, cũng không rõ vừa rồi mình có không cẩn thận nói câu nào nghịch ý Lương nhị gia long lân không?


(1)     Tú sắc khả xan: ngắm người đẹp cũng thấy no



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn vann8989 về bài viết trên: Quạ Trắng, Tthuy_2203, Yến My, bichvan, conluanho, fifint, halinh2501, susu2012, vuthuhang95, yuki_piano
     

Có bài mới 04.08.2013, 11:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2013, 19:46
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 212
Được thanks: 2220 lần
Điểm: 32.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khế ước quân hôn - Yên Mang - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 13: Hăng hái làm việc nghĩa.



Ăn đã no, Lâm Tuyết đứng dậy tự rót cốc nước cho mình rồi chậm rãi ngồi xuống uống hết.

“Vèo!” Lương Tuấn Đào vứt đôi đũa lên bàn, quắc mắt đứng lên “Ăn xong rồi thì về!”

***

Trên đường trở về không khí trở nên cứng ngắc. Khuôn mặt Lương Tuấn Đào như bao phủ một tầng băng mỏng, không khí lạnh lẽo nguy hiểm bao trùm.

Lâm Tuyết trước sau vẫn điềm tĩnh như nước, cô ngồi ở ghế sau thản nhiên ngắm cảnh vật bên ngoài (lời tác giả: bởi trong xe khí áp quá thấp, đây cũng là cách giảm sức ép của LT)


Một đường yên lặng cho tới khi bọn họ dừng lại trước quân khu. Dọc đường, các chiến sĩ thấy xe riêng của Đoàn trưởng thì rối rít đứng nghiêm chào, trong mắt họ tràn đầy sự sung bái.

Năm ấy Lương Tuấn Đào 27 tuổi đã đảm nhận chức vụ Thượng tá Phi Ưng đoàn bằng chính thực lực của mình, chiến tích huy hoàng của hắn được cả quân khu truyền tụng. Cả tướng sĩ quân khu dã chiễn lẫn chiến sĩ Phi Ưng đoàn đều tâm phục khẩu phục.

Xe dừng bánh trước tòa nhà hành chính, khi Lâm Tuyết chuẩn bị xuống xe chỉ nghe thấy Lương Tuấn Đào hô lên: “Từ từ!”

Cô bất đắc dĩ phải ngồi yên tại chỗ.

Một loạt tiếng động lích ca lích kích vang lên. Từ chiếc túi nhỏ mang theo bên mình, Lương Tuấn Đào lấy ra một chiếc bấm móng tay, hắn nghiêng đầu nói với cô: “Đưa tay đây.”

Lâm Tuyết có chút không hiểu nên hỏi hắn: “Anh muốn làm gì?” Chẳng lẽ hắn muốn cắt móng tay cho cô?

Quả nhiên, Lương Thượng tá đã dùng hành động thực tế của mình làm câu trả lời, hắn giơ tay về phía Lâm Tuyết, sau đó kéo bàn tay bị đâm thủng kia, bắt đầu giúp cô cắt móng tay.

Lương Tuấn Đào ngồi ở ghế trước, Lâm Tuyết ngồi ở ghế sau, tư thế  của hai người có chút không tự nhiên, nhưng người đàn ông này cũng không bực mình chút nào, ngược lại, hắn làm rất nghiêm túc.

Bên ngoài, thiên quân vạn mã đứng chờ, nhìn qua kính xe nhưng không thấy được cảnh tượng bên trong, có lẽ họ vĩnh viễn không tưởng tượng được : Lương Đoàn trưởng mà họ sùng bái vẫn chậm rãi chưa xuống xe, hắn còn ở đó cắt móng tay cho một cô gái.

Lâm Tuyết mở to mắt ngạc nhiên, cô không ngờ Lương Tuấn Đào thực sự tự mình giúp cô cắt móng tay. Trong lúc nhất thời trở tay không kịp cô muốn rút tay lại nhưng kéo không ra đành xấu hổ tùy cho hắn nắm.

“Xương sườn đau đớn uống vài viên thuốc giảm đau là được, móng tay đâm vào lại không ngừng đau nhức, vậy có phải thành hai chỗ bị đau không?  Ngốc!” Lời nói trách cứ song giọng điệu trong  đó lại hàm chưa sủng nịch, Lương Tuấn Đào ngẩng mặt liếc cô một cái dò xét, con ngươi đen bóng như hai đầm lầy u tối lại giống hàn tinh sáng chói, khiến người ta sợ hãi.

Đáy lòng hơi hơi rung động, Lâm Tuyết tránh cái nhìn chăm chú của hắn, lông mi dài hạ xuống che giấu  đôi mắt đau thương và bất đắc dĩ.

Cô đâm sâu vào lòng bàn tay mình là để lấy đau trị đau, bởi so với nỗi đau thân thể nỗi đau trong lòng khắc sâu tới ngàn vạn lần. Khi Mạc Sở Hàn tuyệt tình tát cô, khi hắn tàn nhẫn đá cô một cước bay xa, trong một khắc kia cô đã hiểu được như thế nào là mất hết can đảm.

Nếu có thể, Lâm Tuyết hi vọng trong khoảnh khắc ấy mình được chết! Nếu cô chết người đàn ông lãnh khốc ham thích chém giết kia có thể động lòng không? Khuôn mặt lạnh lùng của hắn có thể mảy may nuối tiếc?

Vì cái gì đến tận giờ khắc này đáy lòng cô vẫn không thể từ bỏ hi vọng xa vời cùng ảo tưởng đáng thương?

“Được rồi.” Lương Tuấn Đào thổi thổi bàn tay đã được cắt móng gọn ghẽ, hắn vừa lòng cười nói: “Cắt móng vuốt của con mèo nhỏ, xem cô còn dám lỗ mãng nữa không.”

Lâm Tuyết tỉnh lại, chậm rãi rút tay mình về, đầu ngón tay vẫn lưu lại hơi ấm từ bàn tay lớn kia, cô  nhanh chóng nắm tay lại. Quả nhiên, dù cô nắm thật chặt móng tay cũng không thể làm bị thương lòng bàn tay.

“Xuống xe đi!” Không rõ vì duyên cớ gì ánh mắt hắn cứ đuổi theo cô, giống như trên thân thể hắn có loại lực từ nào đó.

Chấm dứt đau thương cùng ảo tưởng, Lâm Tuyết đẩy cửa xe ra.

“Từ từ đã!” Lương Tuấn Đào lại ngăn cô lại.

Cô có chút không kiên nhẫn lạnh lùng hỏi hắn. “Thủ trưởng đại nhân còn có gì chỉ thị?”

Thấy thần sắc Lâm Tuyết không tốt, trong bụng Lương Tuấn Đào đầy lời nhưng chỉ có thể nuốt trở lại nói một cách ngắn gọn. Do dự trong chốc lát, hắn lúng túng nói: “Kì thật … Nếu hôm nay kẻ bị Mạc Sở Hàn đả thương chỉ là một con chó thì tôi sẽ không cùng hắn đánh lớn như vậy.”

Đầu tiên Lâm Tuyết ngẩn ra, chậm rãi quay lại thời điểm hiện tại, cô có chút dở khóc dở cười. Lại nói tới Lương Thượng tá không biết có phải do quân vụ bận rộn hay không mà hắn vội vội vàng vàng xuống xe, đi trước một bước.

***

Khi Mạc Sở Hàn được đưa về bệnh viện quân khu bộ đội đặc chủng, mình mẩy thương tích máu me đầm đìa, khuôn mặt tuấn tú xưng phù như đầu heo.

Lí Ngạn Thành sợ đến mức hồn bay phách tán, ông liên tục chất vấn mấy tên bộ đội đặc chủng đi theo Mạc Sở Hàn rốt cuộc đã xảy ra việc gì.

Khi biết rõ sự tình, nét mặt già nua nhất thời trở nên âm trầm khó coi. Ông liền nổi giận đùng đùng gọi điện cho Lương Khánh Toàn khởi binh vấn tội, đối phương chỉ cười ha hả nói sẽ điều tra rõ việc này, chắc chắn sẽ cho ông ta câu trả lời thỏa đáng, sau đó thì cúp điện thoại.

Vốn Lí Lương hai nhà quân môn giao tình rất tốt, nhưng vì tai nạn xe cộ hai năm trước mà không qua lại với nhau.

Lúc ấy, con trai yêu của Lí Ngạn Thành là Lí Nguy và con cả Lương Trọng Toàn là Lương Thiên Dật cùng nhau đua xe, trên đường xảy ra sự kiện đâm vào đuôi xe thảm khốc, Lý Huy lao xuống vách núi bỏ mạng còn Lương Thiên Dật bị liệt, đến nay vẫn phải ngồi xe lăn.

Hiện giờ vẫn không rõ nguyên nhân của sự cố, hậu quả quá mức thảm thống khiến hai nhà quay lưng lại với nhau. Tuy sau này có nói cũng không giải quyết được gì nhưng hai nhà Lí Lương không còn hòa hợp được như xưa. Lí Ngạn Thành và Lương Trọng Toàn từ ân oán riêng tư cũng trở thành đối thủ chính trị, như nước lửa không tan.

Bị ngắt điện thoại, Lí Ngạn Thành càng hung bạo, ông ta liền giận chó đánh mèo, vừa vặn thấy Thư Khả đang chờ bên giường bệnh, cả giận nói: “Cô đã làm gì ? Tại sao lại để Sở Hàn bị đánh thành thế này?”

Thư Khả nước mắt rưng rưng, ủy khuất lúc nào nước mắt cũng tuôn rơi: “Con không ngờ Lâm Tuyết ác độc như vậy, cô ta lại xúi giục Lương Tuấn Đào ra đòn hiểm với Sở Hàn ….” Thoáng thấy lửa giận thiêu đốt trong mắt Lí Ngạn Thành cô ta vội vàng sửa lại lời nói: “Con xin lỗi, con không nên để Sở Hàn đi tới đó, đều là lỗi của con ….”

“Đương nhiên là lỗi của cô rồi!” Tính tình Lí Ngạn Thành nóng nảy đâu hiểu thương hoa tiếc ngọc là gì, ông lập tức chỉ tay vào mũi Thư Khả khiển trách: “ Về sau ít làm mấy cái trò tranh giành tình cảm đi! Cô có biết câu thê hiền phu họa ít (1) hay không?”

“Con xin lỗi …. Ba à, sau này con xin nhớ kĩ.” Thư Khả sợ tới mức hoa dung thất sắc (2), thân thể mềm mại run rẩy giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

“Trước đừng có gọi tôi là ba! Cô có đủ tư cách làm con tôi không thì còn phải xem xét!” Lí Ngạn Thành hướng về phía Thư Khả, ông ta đã tạm ngừng phát hỏa, trong lòng vừa có chút thăng bằng, bỗng chuông điện thoại  reo vang, khi nghe được toàn bộ “kết quả điều tra” từ phía Lương Trọng Toàn thì giận dữ lại bốc cao ba trượng.

“…..Cái gì? Do Sở Hàn ở trước mặt mọi người ra đòn hiểm, đánh một nữ binh nhì tay không tấc sắt nên con ông mới thấy việc nghĩa mà hăng hái hành động sao?”



(1)     thê hiền phu họa ít: đại ý là vợ hiền lành thì chồng ít gặp tai họa.
(2)     hoa dung thất sắc : mắt mày biến sắc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn vann8989 về bài viết trên: Quạ Trắng, Sabrina76, Tthuy_2203, Yến My, bichvan, châulan, conluanho, h20voyeudau, halinh2501, ngobaophi, susu2012, tôm chiên xù, vuthuhang95
     
Có bài mới 05.08.2013, 10:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2013, 19:46
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 212
Được thanks: 2220 lần
Điểm: 32.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khế ước quân hôn - Yên Mang - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 14: Vị hôn phu tiền tiền nhiệm

( Vị hôn phu trước trước nữa @__@)


“…..Cái gì? Do Sở Hàn ở trước mặt mọi người ra đòn hiểm, đánh một nữ binh nhì tay không tấc sắt nên con ông mới thấy việc nghĩa mà hăng hái hành động sao?”

Nghe hết toàn bộ “kết quả điều tra” của Lương Trọng Toàn, Lí Ngạn Thành tức giận thiếu chút nữa thở không nổi! Ông ta sao có thể tiếp nhận được kết quả này, lập tức cùng Lương Trọng Toàn ba mặt một lời: “Lương Bộ trưởng, đây có phải là ông đùn đẩy trách nhiệm không? Sở Hàn bị đánh trọng thương ở chỗ con ông, bây giờ tùy tiện bịa ra cái lí do nghĩ đã thấy qua loa tắc trách. Tôi nói cho ông biết, chuyện này tôi không để yên đâu!”

Lương Trọng Toàn vẫn bình thản, cho tới khi Lý Ngạn Thành so với rống lên không khác biệt lắm ông mới chậm rãi nói: “Lý Tướng quân bớt nóng, việc này cũng không phải là việc có thể nói bừa, tôi còn có băng tư ghi hình liệu,  thế này đi, tôi sẽ cho người phục chế lại một phần rồi gửi đến cho ông.”

“…” Lí Ngạn Thành nhất thời ách.

Ông ta biết Lương Trọng Toàn là con cáo già, không nắm chắc được thì không làm. Nghe khẩu khí ổn định nắm chắc phần thắng của đối phương thì  biết chuyện Mạc Sở Hàn ở trên địa bàn Phi Ưng đoàn động thủ trước, đánh nữ binh nhì đã kích động khiến nhiều người tức giận dẫn tới ẩu đả không phải là giả.

“Sở Hàn, anh đã tỉnh.” Chỉ nghe Thư Khả kêu lên một tiếng trầm thấp, sau đó cô ta bổ nhào vào người Mạc Sở Hàn khóc lóc: “Anh cuối cùng cũng tỉnh, anh làm em sợ muốn chết, ô ô.”

“Ai da!” Mạc Sở Hàn cả người bị thương làm sao chịu đựng được, hắn cau mày đẩy Thư Khả , đôi mắt sưng húp cố gắng mở ra nhìn Lí Ngạn Thành đang nổi trận lôi đình,  Mạc Sở Hàn khó nhọc hít thở, hé miệng vừa định nói gì liền “ọe” một tiếng nôn ra.

Y tá vội vàng nhanh tay nhanh chân lấy ống nhổ, chỉ thấy Mạc Sở Hàn phun ra một ngụm máu lớn, bên trong còn có một chiếc răng bị gãy.

“Lương Tuấn Đào!” Đôi môi Mạc Sở Hàn bị đánh rách còn dính vết máu đỏ tươi, khuôn mặt bầm tím càng thêm đáng sợ, hắn cắn răng phun ra từng chữ từng chữ một: “Không giết được mày, Mạc Sở Hàn tao thề không làm người!”

**

Cái gọi là thương cân động cốt (1) một trăm ngày chính là xương sườn Lâm Tuyết bị nứt không thể tham gia tập huấn hàng ngày.

Hiện giờ cô là Văn thư chuyên trách riêng của Lương Tuấn Đào thay hắn sắp xếp lịch trình hàng ngày. Thực ra thì công việc văn thư này rất nhàn nhã bởi cuộc sống hàng ngày của Lương Tuấn Đào đều có lính cần vụ quản lý, căn bản không cần cô ra tay. Lâm Tuyết ngẫu nhiên chỉ giúp chuyện trà nước, đa số thời gian chính là ở bên cạnh làm bạn với hắn, xem hắn xử lý quân vụ như thế nào.

Lương Tuấn Đào trẻ tuổi đầy hứa hẹn, hùng tâm bừng bừng. Ba năm trước, khi hắn vẫn là Thiếu tá đã dám lãnh đạo bộ đội đặc chủng không ngại nhúng tay nhận nhiệm vụ tiêu diệt bọn hắc nha (tổ chức phi pháp) buôn lậu thuốc phiện, hơn nữa còn làm rất hoành tráng.

Dưới tay vị sĩ quan trẻ tuổi, quân dã chiến đã vài lần bao vây tiêu diệt thành công bọn hắc nha, chiến quả thắng lợi.  Chẳng những làm hắc nha bị thương nặng, hơn nữa trong một lần bao vây còn bắn chết Hoắc Gia Tường thủ lĩnh tổ chức hắc nha, con trai thứ hai của Hoắc Vân Hải, khiến “Răng độc” nổi tiếng khắp châu Á bị mất một răng cửa.

Đương nhiên Lương Tuấn Đào sau đó lọt vào cuộc trả thù tàn khốc của gia tộc Hoắc thị (việc này hồi sau sẽ rõ), nhưng hắn mưu trí kinh người, chống lại nguy hiểm, tìm được đường sống trong chỗ chết, sau khi hòa nhau còn thừa thắng xông lên đuổi loạn đảng còn lại ra khỏi biên giới, hai năm gần đây rốt cuộc hắc nha trong nước cũng không còn dám hành động lớn.

Hắn liền được thăng cấp hai hàm, đây là Lương Tuấn Đào dùng máu tươi cùng trí tuệ của mình đổi lấy, không liên quan gì đến thế lực và huyết mạch Lương gia! Thiên thiên vạn mã chiễn sĩ Phi Ưng đoàn đều tôn Lương thượng tá của bọn họ lên làm chiến thần, hắn vĩnh viễn là thần  tượng bất bại trong lòng họ.

Sống trong hoàn cảnh không khí bao trùm từ lâu Lâm Tuyết mới hiểu được sùng bài là gì. Sùng bái là bọn họ lúc nào cũng có thể cùng chiến thần cùng thần tượng của mình chém giết đổ máu, thậm chí là hi sinh tính mạng!

Nếu Mạc Sở Hàn sớm hiểu được đạo lý này, ngày đó đã không ngu xuẩn đến trước mặt các chiên sĩ Phi Ưng đoàn dở trò với Lương Thượng tá mà bọn họ tôn thờ. Không đánh Mạc Sở Hàn thành tàn phế là Lương Tuấn Đào đã lưu  lại ba phần  tình cảm với Lý Ngạn Thành, bởi trước đây hắn cũng xuất thân từ bộ đội đặc chủng.

**

Lâm Tuyết cắt vài cành hoa winter jasmine (2) vàng tươi cắm trong bình, bên cạnh là lá xanh, tạo hình đơn giản mà tinh xảo.

Hoa này cô hái ở hoa viên trước tòa nhà, nụ hoa vàng nhạt xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt, Lâm Tuyết nhất thời hứng khởi đã nghĩ tới lọ hoa đặt trong phòng làm việc.
Trong văn phòng lớn của nam nhân kia cũng không thiếu các loại cây cối xanh tốt nhưng không có chậu hoa nào, có phần lạnh lẽo.

Đứng trong phòng sảng khoái ngắm nhìn kiệt tác của mình Lâm Tuyết hài lòng mấp máy miệng.
“Lâm Văn thư.” Cảnh vệ Tiểu Cao gọi cô.

“A, tôi tới đây.” Lâm Tuyết nghĩ là có quân vụ vội xoay người đi ra ngoài.

“Có hai vị bằng hữu của cô tới tìm.” Tiểu Cao nói xong chỉ chỉ về phía sau.

Bằng hữu? Lâm Tuyết nhìn theo hướng tay anh, quả nhiên bắt gặp một đôi tuấn nam mỹ nữ quen thuộc.

“Lâm Tuyết!” Không đợi cô kịp phản ứng Mã Đồng Đồng đã muốn bay nhanh tới, gắt gao ôm lấy cô. Chưa nói đã rơi lệ: “ Kẻ bại hoại này, vì sao không nghe điện của mình? Vì sao không liên lạc với mình?”

“Đồng Đồng, Thư Hoa.” Hốc mắt Lâm Tuyết nóng lên, cô không tưởng tượng được hai người bọn họ lại tìm được đến quân khu bộ đội. Trong lòng rất cảm động, cổ họng có chút tắc nghẹn, giọng nói Lâm Tuyết cũng trở nên khàn khàn: “Mình không muốn liên lụy đến mọi người.”

“Còn nói vậy với mình sao!” Mã Đồng Đồng tức giận đẩy cô ra, dậm chân: “Có còn coi mình là bằng hữu của cậu không?”

Vân Thư Hoa vẫn nho nhã thanh tao như trước, mặt mày ôn nhuận khiến Lâm Tuyết liếc mắt một cái đã cảm thấy trong lòng ấm áp. Có điều tính cách anh hướng nội, không giống Mã Đồng Đồng cứ vậy mà biểu lộ ra ngoài nhưng khi  lạnh nhạt dò xét cô anh vẫn không nhịn được hơi hơi đau xót: “Tuyết, em gầy đi.”

**

Lương Tuấn Đào xong xuôi công vụ trở lại tòa nhà hành chính, vừa đẩy cửa ra đã thấy những cành hoa vàng mềm mại trên bàn.

Sợ run mấy giây, ánh mắt hắn hướng về phía nhân viên cần vụ Tiểu Cao đứng đằng sau.

Tiểu Cao vội giải thích: “Là Lâm Văn thư làm, cô ấy nói trong văn phòng có chút sắc thái khó nhìn, liền … Thủ trưởng, nếu ngài không thích tôi lập tức đem đi!”

“Không cần.” Tia lạnh lẽo trong mắt Lương Tuấn Đào ấm lại, hắn giương môi nói: “Bày ở chỗ này cũng đẹp mắt.”

“….” Tiểu Cao nhất thời bị chấn động không nhẹ. Phải biết rằng Lương Đoàn trưởng của bọn họ chưa bao giờ thích hoa hoa cỏ cỏ, cây cối ở đây là Lương Bộ trưởng trong một lần tới thị sát đã sai tùy tùng đưa đến, ông còn nói trong phòng lớn như vậy mà không có  tí cây cối xanh tốt nào thật là khó coi.

Đi tới trước bàn làm việc, Lương Tuấn Đào cúi đầu quan sát lọ hoa tỉ mỉ trong chốc lát, tự nhủ nói: “Không nhận ra cô ta còn khéo tay đến vậy.”

Từ tạo hình rất đơn giản có thể nhìn ra được thành tựu bất phàm, hẳn là đã qua đào tạo chuyên nghiệp.

Cô nhỏ bé yếu ớt nhưng không ngừng khiến hắn kinh ngạc, kĩ thuật bắn súng vô cùng tốt, can đảm hơn người, hơn nữa còn rất khéo tay.

….

Điểm không được hoàn mỹ duy nhất chính là khuôn mặt lạnh nhạt, cứ như một tòa băng sơn vạn năm, ngoại trừ điềm tĩnh , hờ hững rất khó thấy được biểu hiện khác.

***

Khi Lương Tuấn Đào đi vào phòng khách, vừa lúc thấy Vân Thư Hoa đang nắm bàn tay mềm mại của Lâm Tuyết, nhìn cô rơi lệ nghẹn ngào khó tả: “….. Sớm biết Mạc Sở Hàn đối xử với em như vậy, nói gì thì nói anh cũng không từ hôn với em.”

Xoay người lại gõ cửa, hắn cười như không cười, ánh mắt hướng vào bàn tay Vân Thư Hoa vẫn đang nắm tay Lâm Tuyết.

Thấy hắn tới, Lâm Tuyết theo bản năng liền tránh Vân Thư Hoa, có chút câu nệ đứng lên, “Báo cáo thủ trưởng, đây là hai vị bằng hữu của tôi.”

Trong tinh mâu Lương Tuấn Đào hiện lên một tia giận dữ: ở trước đám bạn hồ bằng cẩu hữu (3) của mình cô lại lạnh nhạt với hắn như vậy, có ý gì đây?

Mã Đồng Đồng và Vân Thư Hoa đều đứng dậy, Vân Thư Hoa bước nhanh tới, khách khí vươn một bàn tay ra với Lương Tuấn Đào: “ Xin chào, tôi là Vân Thư Hoa, là …” Nói tới đây anh ngập ngừng dừng lại, tựa hồ chưa tìm ra được từ để nói.

Hai tay Lương Tuấn Đào nhét trong túi quân trang không động đậy, hắn nhìn Vân Thư Hoa đánh giá một phen chợt nói: “Anh chính là vị hôn phu trước trước nữa của Lâm Tuyết.”


--- ----

(1) thương cân động cốt : bị thương tổn tới gân và xương

(2) hoa winter jasmine:

images

(3) hồ bằng cẩu hữu: đám bạn bè chuyên rủ nhau làm việc xấu (haiz, chắc Lâm Tuyết k cười vs anh như cười vs bọn họ nên anh mới gọi người ta thế chứ gì, k nên ghen tị quá à nha.)


Đã sửa bởi vann8989 lúc 07.08.2013, 12:46.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn vann8989 về bài viết trên: Quạ Trắng, Sabrina76, Tthuy_2203, Yến My, bichvan, conluanho, fifint, h20voyeudau, halinh2501, susu2012, tôm chiên xù, vuthuhang95, xinmayco, yuki_piano
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 382 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bach thao, conluanho, Myhanh9868, thuyle87, Tiểu Xảo và 300 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12

16 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 256 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Trái tim cầu vồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 218 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
TranGemy: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 308
TranGemy: How are you today? Kể mình nghe đi, hôm nay bạn có vui không?
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 787 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 250 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Windyphan
cò lười: 18h hôm nay là chốt rồi mọi người ơi
cò lười: viewtopic.php?style=2&t=413453&p=3454265#p3454265  tham gia bình chọn và dự đoán rinh quà nào
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Um-um

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.