Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Cô nàng hám tiền phiền phức - Phạm Dung
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=309921
Trang 2/19

Người gởi:  Ngô Thanh [ 17.07.2013, 00:19 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Cô nàng hám tiền phiền phức - Phạm Dung

trực tiếp giữ lấy a


Người gởi:  hân.sagittarius [ 18.07.2013, 19:45 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Cô nàng hám tiền phiền phức - Phạm Dung

Chương 1.2

“Mỹ Lệ?”

Nhìn thấy anh, nước mắt trong hốc mắt cũng nhịn không được chảy xuống, Uông Mỹ Lệ khóc thút thít nói:

“Hôm nay cô giáo sắp xếp làm vệ sinh lớp, đến phiên em lau bảng, bọn họ nói bảng đen cần phải dùng nước lau sạch…. Em quá lùn, đứng trên ghế lau cũng không tới phía trên…. Sau đó lại lấy cây lau nhà tới lau…”

Mạnh Dật Phi cầm lấy thùng nước, đưa tay vỗ vỗ lưng của cô: "Nói từ từ, sau đó thì sao?”

“Sau đó.. cô giáo nói em ngu ngốc.. không biết điều.. nhưng em không biết em sai chỗ nào.. Cô rất tức giận, nói em là quỷ nghèo đầu thai… phạt em quỳ ở đây rồi mặc kệ mà đi về…” Uông Mỹ Lệ càng khóc càng lợi hại, “ Vì sao không thể dùng cây lau nhà để lau bảng? Các bạn ai cũng đều cười. Có phải thật như vậy không? Bởi vì em nghèo, cho nên em mới không biết biện pháp tốt?”

Hai mắt đều đỏ làm cho Mạnh Dật Phi rất lo lắng.

“Không phải như thế! Không phải như thế!” Mạnh Dật Phi ôm cô thật chặt, "Chúng ta nghèo nhưng không có nghĩa chúng ta không bằng mọi người.” Anh tức giận gân xanh hiện lên giữa trán, “Đi! Chúng ta đi tìm cô giáo của em, hỏi cô tại sao lại phạt em!”

Dắt theo Uông Mỹ Lệ, Mạnh Dật Phi chạy vào văn phòng nhanh như gió.


Cô giáo nhìn thấy bọn họ, lập tức nhíu mày: “Uông Mỹ Lệ? Không phải tôi muốn em quỳ sao?” Mải nói chuyện phiếm nên đã quên còn có một học sinh còn chưa được về nhà, nhưng mà cô tất nhiên sẽ không chịu thừa nhận.

Mạnh Dật Phi bước nhanh về phía trước, tức giận bừng bừng chỉ thẳng về phía chóp mũi của cô trách mắng: “Cô làm giáo viên kiểu gì? Lại có thể bắt một mình em ấy quỳ ở lớp sau khi tan học? Lỡ ra gặp người xấu thì phải làm sao? Lỡ như cô không nhớ ra thì phải làm sao? Chúng tôi nghèo một chút thì sẽ cản trở cô hay sao? Tại sao lại xúc phạm đến tự tôn của em ấy trước mặt cả lớp? Nếu đổi lại là con gái của cô, cô sẽ có cảm giác gì?”

“Đủ rồi!” Cô giáo thẹn quá hóa giận đứng dậy, “Em còn biết mình là học sinh sao? Tôi yêu cầu em phải xin lỗi tôi.” Phản rồi! Một học sinh nhỏ mà lại dám xúc phạm đến thầy cô.

Mạnh Dật Phi từ trong mũi hừ mạnh một tiếng: “Cô mới là người nên nói xin lỗi!”

“Em…” cô giáo tát Mạnh Dật Phi hai cái bạt tai thật mạnh, cuối cùng dưới ánh mắt lạnh lùng của cậu mới bắt đầu chột dạ lớn tiếng kêu gào để nhận được sự quan tâm của các giáo viên khác.

Cuối cùng…

Mạnh Dật Phi lại bị hai lỗi nặng, bởi vì anh khăng khăng muốn thay Uông Mỹ Lệ nhận một lỗi, sau đó được phụ huynh hai nhà dẫn về.

Ba Mạnh xuất thân là sĩ quan trưởng tức giận đến mức đem treo đứa con “bất tài” lên ra sức mà đánh. Mẹ Uông cúi đầu liên tục nói lời xin lỗi cô giáo.

Người nghèo thì sẽ không có quyền, Uông Mỹ Lệ từ nhỏ đã biết. Cô thề trong lòng rằng phải có thật nhiều tiền, mặc kệ phải trả cái giá cao như thế nào.

Lên lớp, bởi vì do lời đồn “nam sinh yêu nữ sinh” nên Uông Mỹ Lệ bắt đầu dần dần xa lánh Mạnh Dật Phi, thỉnh thoảng gặp nhau ở trên đường, hai người cũng một trước một sau mà đi về nhà, dường như càng lớn thì càng không thể như trước.

Ý định của thanh niên không đặt ở chỗ ai yêu ai, ai không yêu, ai yêu ai trước, áp lực cuộc sống vẫn nặng như cũ làm cho người ta thở không nổi.

Khi mười tuổi cô đã hiểu được, nếu nghèo là cái tội thì ba không còn là người gây nên tội. Hằng ngày ba mẹ cãi nhau, Uông Mỹ Lệ trầm lặng nhìn hết tất cả, cô biết, một ngày nào đó, chính cô sẽ rời khỏi nơi này.
Cô đi vào trong thôn thẳng qua ba cô sáu bà* (chỉ những người phụ nữ làm nghề bất chính lừa đảo. Ba cô trong đó có đạo cô, cô đồng. Sáu bà gồm bà mối, bà lang, mẹ mìn, chủ nhà chứa), cũng không để ý tới ba cô đang ngồi uống rượu trong miếu thổ địa.

“Mỹ Lệ!” Ba cô ngã tới ngã lui từ từ bước tới, “Thế nào? Không thấy ba mày à?”

Mặt cô không chút thay đổi, ngửi được mùi rượu, chân mày cũng không nhíu lại một cái, mở túi sách lấy ra một đơn đăng kí.

Một tờ giấy mỏng lập tức làm cho ông im lặng, không kiên nhẫn vẫy tay, “Đi đi! Tao không có tiền, muốn nộp tiền thì tìm mẹ mày đi.” Nói xong liền đi về chỗ ngồi.

“Mỹ Lệ hả, càng lớn càng xinh đẹp”, bà Vương,  nói.

Cô quay lại cười yếu ớt. Bà Vương thường giới thiệu việc làm cho mẹ, có thể nói chuyện một chút.

“Tôi nói ông Uông sau này nên dựa vào Mỹ Lệ, có con gái xinh xắn như vậy, hai vợ chồng anh đều không lo cho nửa đời sau!” Bà Lý chanh chua nói.

Cô hừ lạnh một tiếng, không quan tâm. Ai bảo bà ta luôn trừ tiền công giặt quần áo của mẹ.

Cuối cùng cũng từ cửa thôn đi nhanh về nhà, mỗi lần như vậy đều đi qua vô số dòm ngó khiến cho người ta không thoải mái.

Bác Mạnh hiền lành đứng ở cửa ngõ kêu cô lại: “Mỹ Lệ, bác có làm bánh bao hấp, ăn chút bánh rồi về.” Làm hàng xóm nhiều năm, người nhà bác Mạnh đều gọi cô là Mỹ Lệ giống như ba mẹ.

Mẹ của Mạnh Dật Phi là người lớn mà cô thích nhất trong thôn, bác Mạnh sẽ không bàn tán nói xấu người khác, cũng sẽ không vểnh tai lên nghe lén chuyện riêng tư của hàng xóm. Khi biết mẹ cô bận làm thủ công, giặt quần áo, không có tâm tư chăm sóc cô thì cũng hay làm đồ cho cô ăn.

Uông Mỹ Lệ nở nụ cười rực rỡ đầu tiên từ khi vào thôn, “Bác Mạnh, không được đâu! Con còn phải về chăm sóc em trai!” Bởi vì mẹ luôn bận kiếm tiền cho nên sau khi tan học cô phải chăm sóc em trai.

“Ăn bánh trước, đừng để bị đói.” Bác Mạnh kéo cô vào trong nhà ngồi xuống, đưa cho cô hai cái bánh bao nóng hổi, “Ngồi xuống mà ăn, vẫn còn nóng lắm!”

Cầm lấy bánh bao, Uông Mỹ Lệ trong lòng rất cảm động.

“Bác Mạnh, con thích bác nhất!” Cô chân thành nói.

“Cô bé ngốc, không cần khách sáo với bác, bác cũng rất thích con” bà véo khuôn mặt trắng ngần của Uông Mỹ Lệ, “Bác cũng muốn có con gái xinh đẹp như con.”

Uông Mỹ Lệ ôm thân hình mập mạp của bác Mạnh, làm nũng nói: “Vậy con gọi bác Mạnh là mẹ nuôi được không?”

“Đương nhiên là được!” Bà vẫn luôn muốn có một đứa con gái, đáng tiếc cái bụng không có tiền đồ, chỉ sinh một người con trai là Mạnh Dật Phi.

“Mẹ nuôi” hai người phụ nữ vui vẻ ôm nhau.

Từ khi hiểu chuyện cho tới nay, mẹ không phải bận làm thủ công thì chính là giặt quần áo, chưa từng có một chút thời gian ôm cô, thương cô. Sự che chở của bác Mạnh khiến cho Uông Mỹ Lệ cảm thấy ấm áp.

Ở trong phòng, Mạnh Dật Phi mỉm cười nhìn họ.

Đã bao nhiêu lâu cô không cười thành thật? Anh biết cô không vui vẻ, cảm giác tự ti nghiêm trọng chuyển thành tự đại, ở trong trường Uông Mỹ Lệ luôn cô độc một mình, cô như vậy khiến cho anh cảm thấy lo lắng, không tự chủ được luôn tìm kiếm cô trong đám người.

Không biết bắt đầu từ khi nào cô không còn ở lại phòng học chờ anh về cùng nữa, cho dù có gặp nhau trên đường, cũng luôn cúi đầu làm bộ không phát hiện. Chỉ lén nhìn bóng lưng của anh.

Nếu như đây là trưởng thành thì anh tình nguyện vĩnh viễn dừng lại thời khắc hướng về thiên sứ ước nguyện.

Người gởi:  HoàngPhủVũNguyệt [ 19.07.2013, 10:42 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Cô nàng hám tiền phiền phức - Phạm Dung

Ặc, sau này Mỹ Lệ có bị ba mẹ cô đem bán không trời, ta nghi ngờ lắm đó nha. Hai người này coi tiền còn quý hơn mạng sống mà.

Chả trách được Mỹ Lệ lại đòi lấy người nhiều tiền, từ nhỏ đã chịu uất ức như vậy thì phải có suy nghĩ như vậy thôi. Không trách được.

Mạnh Dật Phi à, anh phải cố gắng lên đó nha. chữ "giữ" của anh em nghi là anh đem Mỹ Lệ ăn sạch sẽ luôn quá.

Bạn edit hay quá à, cố lên nha.

Trang 2/19 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/