Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 136 bài ] 

Gả cho lão nam nhân - Lạc Vũ Thu Hàn

 
Có bài mới 05.07.2013, 15:08
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.01.2013, 15:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 512
Được thanks: 8989 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới [Cổ đại - Trùng sinh] Gả cho lão nam nhân - Lạc Vũ Thu Hàn - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Gả cho lão nam nhân


images


Tác giả: Lạc Vũ Thu Hàn
Thể loại: Điền văn, trùng sinh, cổ đại.
Convert: Ngocquynh520_Diendanlequydon
Edit: Fuly + loveoftheworld

Beta: Isis Nguyen

Giới thiệu

Kiếp trước, nàng bị người khác dùng vinh hoa phú quý làm mờ mắt, quyết tâm gia nhập vào vòng phân tranh.

Từ một tiểu nha hoàn, phí hết tâm cơ từng bước một trèo lên nơi cao trong cửa đại trạch. Nàng cho rằng nàng lấy được rất nhiều, nhưng khi quay đầu lại mất đi đứa bé, khả năng sinh nở, cùng với sự sủng ái của nam nhân.

Nàng mất đi tất cả những thứ cơ bản mà nữ nhân vốn được có.

Ôm trong ngực hối hận cùng khuất nhục mà chết, sau khi sống lại, nàng thề, sẽ không bao giờ dẫm lên vết xe đổ lần nữa?

Mục lục:
Chương 1  ღ  Chương 2  ღ  Chương 3  ღ  Chương 4
Chương 5  ღ  Chương 6  ღ  Chương 7  ღ  Chương 8
Chương 9  ღ  Chương 10  ღ  Chương 11  ღ  Chương 12
Chương 13  ღ  Chương 14  ღ  Chương 15  ღ  Chương 16
Chương 17  ღ  Chương 18  ღ  Chương 19  ღ  Chương 20
Chương 21  ღ  Chương 22  ღ  Chương 23  ღ  Chương 24
Chương 25.1  ღ  Chương 25.2  ღ  Chương 26.1  ღ  Chương 26.2
Chương 27  ღ  Chương 28  ღ  Chương 29  ღ  Chương 30
Chương 31.1  ღ  Chương 31.2  ღ  Chương 32  ღ  Chương 33
Chương 34  ღ  Chương 35.1  ღ  Chương 35.2  ღ  Chương 36
Chương 37  ღ  Chương 38  ღ  Chương 39  ღ  Chương 40.1
Chương 40.2  ღ  Chương 41  ღ  Chương 42  ღ  Chương 43
Chương 44  ღ  Chương 45  ღ  Chương 46  ღ  Chương 47
Chương 48  ღ  Chương 49  ღ  Chương 50  ღ  Chương 51
Chương 52  ღ  Chương 53  ღ  Chương 54  ღ  Chương 55
Chương 56  ღ  Chương 57  ღ  Chương 58  ღ  Chương 59
Chương 60  ღ  Chương 61  ღ  Chương 62  ღ  Chương 63
Chương 64  ღ  Chương 65  ღ  Chương 66  ღ  Chương 67
Chương 68  ღ  Chương 69  ღ  Chương 70  ღ  Chương 71




Đã sửa bởi loveoftheworld lúc 28.04.2015, 12:22, lần sửa thứ 43.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.07.2013, 18:53
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.01.2013, 15:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 512
Được thanks: 8989 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Gả cho lão nam nhân - Lạc Vũ Thu Hàn - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 1

Edit: Fuly

Lâm thị nhìn chút gạo ít ỏi còn lại trong túi, ánh mắt buồn bã, miệng giật giật, "Phụ thân bọn nhỏ, trong nhà chỉ còn khoảng hai đấu gạo thôi."

Tay Dương Đại Dũng hơi dừng, sau đó hút tiếp tẩu thuốc trên tay, chỉ là nếp nhăn giữa trán hằn sâu hơn.

Lâm thị cẩn thận buộc túi vải lại, thở dài, mặt xấu hổ nói, "Đều tại thân thể này của tôi không tốt, đến một ngụm sữa cũng không cho Tiểu Tứ ăn được." Vừa nói, nàng vừa cẩn thận bế đứa trẻ trong tã lót lên. Đứa bé kia mặt nho nhỏ, mũi bị đông cứng đến đỏ bừng, thân thể bé xíu vặn vẹo, khẽ phát ra thanh âm.

Lâm thị sờ đầu con trai, nhìn Dương Đại Dũng một cái, thử dò xét hỏi, "Nếu không, để tôi về nhà nương mượn?" Mặc dù nhà nương nàng cũng không dư dả, nhưng so với bọn họ thì tốt hơn một chút.

Dương Đại Dũng lắc đầu một cái, "Hay là thôi đi." Vốn hắn định nói, đến nhà đại ca mượn, nhưng nhớ tới tánh tình đại tẩu nhà mình, hắn nuốt lại lời này vào bụng.

Lâm thị dỗ Tiểu Tứ ngủ, cùng lúc nhìn Dương Đại Dũng một cái, trên mặt xuất hiện thần sắc nan giải, lắp bắp nói, "Nếu không, chuyện ngày đó Vương bà tử nói ——" ấp a ấp úng không hết câu.

"Chuyện này bà không cần nói nữa, sau này cũng không đươc nhắc đến, dù cho Dương Đại Dũng tôi có nghèo hơn đi nữa, tôi cũng không làm được chuyện bán vợ, bán con như thế!" Nói xong, Dương Đại Dũng đứng lên, cầm tẩu thuốc hít mạnh một hơi, sau đó đi ra ngoài.

Còn lại mình Lâm thị nhìn đôi nam nữ trên giường đất, thở dài.

Dương Nghi mơ hồ mở mắt ra, chỉ thấy khuôn mặt mừng rỡ của Lâm thị ở cạnh: "Đại nữ nhi, con không sao chứ?

Dương Nghi trợn to mắt nhìn phụ nhân trước mắt, sao bà lại giống nương của mình đến vậy? Nghe phụ nhân liên tục kêu tên của nàng, thanh âm cũng vô cùng giống nương. Dương Nghi có chút không rõ, nàng không phải, không phải đã chết sao? Nguyên Hòa năm thứ hai mươi ba, nàng hai mươi tuổi, bị định tội danh tư thông nam nhân, bị đánh đến chết ở trong đại viện Đồng gia.

Nhưng hiện giờ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Lâm thị kêu Dương Nghi mấy lần, nàng vẫn chỉ sững sờ nhìn bà, không nói chuyện, nghĩ rằng cơn sốt tối hôm qua khiến đầu óc nàng nóng đến hỏng rồi, nhất thời vô cùng sốt ruột.

"Phụ thân bọn nhỏ, phụ thân bọn nhỏ, mau vào đây, khuê nữ của ông không nói chuyện."

Dương Đại Dũng vừa gánh nước về nhà, liền nghe tiếng kêu của phụ nhân, cho là đã xảy ra chuyện, vội để đòn gánh trên vai xuống, vọt vào trong nhà.

"Đại nữ nhi? Đại nữ nhi?" Dương Đại Dũng lo lắng gọi khuê nữ.

Dương Nghi chớp mắt, nhìn phụ thân, nương trẻ hơn chừng mười tuổi, nàng chần chờ kêu một tiếng, "Phụ thân? Nương?"

"Ai ——" Lâm thị thấy nàng có phản ứng, mừng rỡ, vội vàng đáp lại, lấy chăn trên giường đất đắp lên người Dương Nghi, sờ trán của nàng, hỏi, "Trên người con còn chỗ nào không thoải mái không?"

Dương Nghi lắc đầu một cái.

Lúc này, Tiểu Tứ bên kia có động tĩnh, Lâm thị vội đi xem Tiểu Tứ, không kịp ngoảnh đầu lại nhìn Dương Nghi, "Đại nữ nhi, con đang bị bệnh, trước nghỉ ngơi một chút, lát nữa nương sẽ nấu cho con một bát cháo ngon."

Lúc này, Dương Đại Dũng cũng yên tâm, sau khi dặn dò mấy câu, liền tiếp tục đi làm việc.

Nhìn phụ thân, nương vẫn còn đang tuổi tráng niên, lại quan sát xung quanh một lượt, xác định nơi này đúng là nhà nàng. Cuối cùng, Dương Nghi cũng tiêu hóa việc nàng có thể trở lại lúc trước. Mặc dù cảm thấy khó có thể tưởng tượng, nhưng cảm giác hưng phấn đánh thẳng vào đại não, khiến cho cả người nàng tê dại không dứt. Hốc mắt không nhịn được đỏ lên, cuộc đời của nàng, có lẽ có thể bắt đầu lại lần nữa. Nàng lúc này, nhất định sẽ không đi vào vết xe đổ của trước kia!

Sợ nương thấy bộ dạng này của nàng sẽ lo lắng, Dương Nghi vội nghiêng người quay mặt về phía bức tường.

Mười tuổi, nàng bán mình vào Đồng gia, từ một tiểu nha hoàn gánh nước, quét nhà  chậm rãi leo lên đại nha hoàn, thông phòng, rồi đến di nương. Con đường quanh co cùng hung hiểm này, chỉ có người đã đi qua mới có thể hiểu được. Nàng xuất thân không tốt, trong trang viện cũng coi như là môt người lanh lợi, nhưng một khi đã bước vào bên trong, mới hiểu được chút lanh lợi này căn bản không đủ. Đại trạch, vốn là một cái hố sâu, muốn ngoi lên, nhất định phải có người ở trên rớt xuống, ngươi mới có cơ hội bổ khuyết vào. Cho nên sự đấu tranh trong đó cũng rất lợi hại, chỉ hơi không cẩn thận một chút, nhẹ thì bị phạt, nặng thì bị bán đi, bị đánh đến chết, đều là chuyện thường gặp.

Vài năm này của nàng, cũng phải trải qua vô vàn cực khổ, mới bò lên được vị trí di nương, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là thua, thua một bước, còn mất cả tánh mạng. Hơn nữa nàng còn phải chịu tiếng thông dâm, mặc dù là bị vu hãm, nhưng người đời không biết. Chuyện nàng không tuân thủ nữ tắc nhất định sẽ liên luỵ người nhà. Cũng không biết sau khi nàng chết đi, gia đình sẽ như thế nào?

Vuốt ve mu bàn tay gầy trơ xương, Dương Nghi thở dài, kiếp trước còn trẻ, trải qua ít chuyện, bị người khác dùng vinh hoa phú quý làm mờ mắt, bất chấp tất cả nhào tới, lại không ngờ, cuối cùng rơi vào kết quả  “tan xương nát thịt”, còn liên lụy người nhà. Mười năm này, trên tay nàng cũng không sạch sẽ, nhưng cuối cùng vẫn thua, mặc kệ là ai thiết kế, nàng cũng đều không hận, không phải nàng thiện tâm, mà do lòng của nàng đã chết. Nếu nàng còn chút hi vọng, có lẽ sẽ tiếp tục phân tranh cho đến khi một mất một còn.

Nhưng hi vọng của nàng đã tắt, một nữ nhân, không có con cái bên thân, lại bị người ta hạ thuốc đánh mất khả năng sinh nở, hơn nữa, còn mất đi sự sủng ái của nam nhân, còn có cái gì đáng để sống đâu?

Vả lại, nàng cũng quá chán nản, mới không muốn biện giải mà chết đi.

Nhưng dù cho nàng dùng hết khả năng để tìm ra hung thủ hãm hại mình thì thế nào? Người đó ắt hẳn chỉ là một trong các thê thiếp của Đồng gia mà thôi, Đồng Văn Đống sẽ xử trí sao? Khi lòng của một người đàn ông đã không ở trên người ngươi thì dù chỉ phải nghe ngươi nói một câu cũng sẽ ngại phiền.

Dương Nghi cười khổ, nghĩ đến việc nàng dùng toàn bộ tuổi thanh xuân trên người một tên nam nhân cặn bã như vậy, thật không đáng giá. Kết quả thế này, cũng là chuyện tốt.

Nhớ tới khoảng thời gian hai mươi năm của kiếp trước, nàng đã từng hận, đã từng ăn năn, cũng thường nghĩ, nếu không phải nàng có dã tâm, tất cả có thể khác đi hay không? Trên đời không có thuốc hối hận, nhưng điều đáng mừng chính là, nàng có cơ hội bắt đầu lại lần nữa, như vậy ắt hẳn mọi chuyện sẽ không còn giống như trước nữa phải không? Nàng sẽ có con của mình, có lẽ, còn sẽ có một trượng phu đáng tin, dù người nam nhân này không nhiều tiền, nhưng phải có bản lãnh, tính tình tốt. Kiếp này nàng nhất định phải thật cảnh giác, không thể để bị lời ngon tiếng ngọt của nam nhân làm mờ mắt lần nữa, cũng không thể để mình bị những thứ hư vô như vinh hoa phú quý mê hoặc.

Dương Nghi vẫn thức đến nửa đêm, sợ đây chỉ là một giấc chiêm bao, cho đến khi cực kì mệt mỏi, mới ngủ thiếp đi.

*******

"Phụ thân bọn nhỏ, ông nói xem, có phải đại nữ nhi nhà chúng ta bi cái gì đeo bám không? Từ sau khi lên cơn sốt cho đến bây giờ cả người cứ mơ mơ màng màng, hoàn toàn không có dáng vẻ lanh lợi như trước kia nữa."

Dương Đại Dũng để tẩu thuốc xuống, từ trong làn khói cẩn thận nhìn nữ nhi một cái, xem thường nói, "Tôi thấy đại nữ nhi vẫn đang rất tốt, bà đừng đoán mò nữa."

Vừa nói được vài câu, Lâm Đại Dũng đã bị đại ca hắn - Lâm Đại Trụ gọi đi hỗ trợ tu sửa nóc nhà.

Lâm thị dặn dò con lớn nhất - Dương Uy chăm sóc cho hai đứa bé đang nằm trên giường xong, mới vội vàng đi ra sau nhà làm việc.

Thật ra thì bệnh Dương Nghi  đã khỏi đến bảy, tám phần, nhưng Lâm thị vẫn cảm thấy nàng còn yếu, mới bắt nằm ở trên giường thêm hai ngày. Dương Nghi ôm Tiểu Tứ khẽ dỗ, giương mắt quan sát người đại ca này của nàng. Tiểu nam hài chỉ mới hơn mười một tuổi, chính là thời điểm không an phận, giờ phút này bị bắt ở nhà, đang buồn bực không vui. Đời trước, lúc vừa mười tuổi nàng liền vào Đồng gia, kiến thức hạn hẹp, tâm lại lớn, tận đáy lòng không vừa mắt nương cùng phụ thân kiếm ăn dựa vào mảnh đất nhỏ này. Tình cảm với người nhà cũng dần dần phai nhạt, mỗi tháng trừ sai người mang một chút bạc về, căn bản là không muốn nhắc tới nhà mẹ đẻ này.

Sau khi nàng nghèo túng, phụ thân cùng nương ngược lại thường bảo đại ca mang cho nàng ít đồ. Những thứ đó nàng không biết đại ca có âm thầm khấu trừ hay không, nhưng đại tẩu nàng đã gặp, là một nữ nhân vô cùng ích kỷ, nàng luôn luôn không thích, mặc dù dáng dấp còn tạm chấp nhận được, nhưng tính tình quá xấu, ở nhà chồng có thứ gì tốt cũng thích mang về cho mẹ đẻ mình.

"Đại ca, nhị muội đâu?" Làm nữ nhân rất khó khăn, khi trượng phu không nhờ vả được thì nhà mẹ đẻ chính là đường lui duy nhất. Đời trước nàng không hiểu, đời này, nàng sẽ không bước vào vết xe đổ lần nữa.

"Đại cữu cữu đón nàng đi rồi, nói là ở lại hai ngày." Dương Uy không vui mở miệng, nhà cữu cữu có rất nhiều đồ ăn ngon, nhưng cữu cữu thiên vị, ông chỉ đưa nhị muội đi, lại không dẫn hắn.

Dương Nghi sáng tỏ gật đầu, nương nàng trong ba năm liền sinh ba, thân thể tổn thương không ít, cách sáu năm, mới lại mang thai Tiểu Tứ. Lúc Tiểu Tứ sanh ra, nương không có sữa, cả ngày chỉ có thể dùng nước cơm để nuôi, vì vậy thân thể hắn cũng không được tốt. Nhưng đại cữu cữu của nàng thì ngược lại, hôm nay đã hơn 20, nhưng dưới gối lại chưa có con cái. Thầy bói nói muội muội của nàng, Dương Du có số mệnh tốt, vậy nên đại cữu cữu luôn muốn nhận nhị muội làm con thừa tự. Nhưng phụ thân nàng không chịu, nhà có nghèo hơn nữa cũng không muốn đem con cho người khác. Sau lại không có cách nào, đại cữu cữu liền thường thường mang Dương Du qua nhà ở một thời gian, trông mong nàng có thể mang đến cho mình “nhất nam bán nữ”.

"Ca, huynh qua đây." Dương Nghi vẫy tay về phía hắn.

"Có việc gì?" Dương Uy bu lại.

"Kẹo này cho huynh." Dương Nghi nhét khối đường vào tay hắn, đây là do phụ thân thấy nàng bệnh, miệng nhạt, chẳng muốn ăn cái gì mới len lén cho nàng, chỉ có một khối duy nhất thôi.

"Muội muội, muội thật tốt." Dương Uy vui mừng nhận lấy, vừa định bỏ vào trong miệng, thấy muội muội giương mắt nhìn mình, lập tức chia khối đường thành hai nửa, lấy một phần đưa tới, "Muội muội ăn đi."

Dương Nghi lắc đầu một cái, "Muội khát nước, không muốn ăn đường." Nàng đã qua cái tuổi thích những thứ này rồi.

"A ——" Dương Uy nhét đường vào trong miệng, sau đó chạy ra ngoài, không bao lâu liền bưng theo một chén nước đi vào: "Muội muội, uống nước ——"

Dương Nghi nhìn bộ dạng chân chó của hắn, khẽ mỉm cười, trẻ con luôn rất đơn thuần, ngươi đối tốt với hắn, hắn sẽ tìm cách hồi báo cho ngươi. Không đành lòng phụ ý tốt của Dương Uy, nàng bưng lên uống.

"Cám ơn ca ca."

Thấy muội muội uống nước xong, Dương Uy cười ngọt ngào, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu: "Còn muốn uống nữa không?"

Dương Nghi lắc đầu một cái, "Không cần."

"Ca ca, huynh đi quét sân giúp nương đi, muội  ở trong nhà với Tiểu Tứ, có chuyện gì muội sẽ gọi huynh." Sắp hết năm, trong nhà ngoài ngõ đều phải thu dọn lại một chút, không quá nặng, nhưng rất nhiều việc.

Dương Uy nghe xong, tâm hơi động, đi quét sân chẳng những có thể lấy được sự khen ngợi của phụ thân cùng nương, hơn nữa so với việc ở trong nhà thú vị hơn nhiều.

"Được rồi, lát nữa muội cần cái gì, gọi ta một tiếng là được, ta có thể nghe thấy. Muội còn đang bệnh, ngàn vạn lần đừng xuống giường đó."

Dặn dò xong, thấy Dương Nghi ngoan ngoãn gật đầu, Dương Uy làm huynh trưởng cảm thấy rất có thành tựu, vui vẻ bước ra ngoài giúp nương làm việc nhà.

Trong quá khứ nàng trưởng thành sớm hơn hắn, chuyện gì cũng làm chu đáo, tỉ mỉ hơn, huynh trưởng như hắn ngược lại càng có vẻ giống đệ đệ, dáng vẻ như hôm nay, là toàn bộ uy phong của huynh trưởng đã trở lại. Dương Uy nghĩ thầm, đại nữ nhi như nàng vẫn cứ như thế này là tốt rồi.


Đã sửa bởi Fuly lúc 31.10.2013, 21:20.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 29.07.2013, 19:52
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.01.2013, 15:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 512
Được thanks: 8989 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Gả cho lão nam nhân - Lạc Vũ Thu Hàn - Điểm: 57
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 2.

Edit: Fuly

Bên ngoài băng tuyết ngập trời, trong nhà bởi vì có bếp lò nên ấm áp hơn. Lâm thị đang ngồi may vá, thỉnh thoảng ngẩng đầu, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

“Phụ thân con đến nhà đại cữu cữu đón nhị nha đầu, đã trễ thế này, sao còn chưa về, thật khiến người ta sốt ruột mà.”

Lâm thị đột nhiên lên tiếng, dọa Tiểu Tứ sợ hết hồn, Dương Nghi ôm hắn vào trong ngực khẽ dỗ, không bao lâu, hắn mới chép chép miệng ngủ tiếp.

“Chắc hẳn phụ thân cũng sắp về rồi.” Dương Nghi nhẹ giọng an ủi.

“Hy vọng là vậy, bão tuyết lớn thế này, cũng không biết muội muội con có mặc đủ ấm không, trên đường về mà bị cảm lạnh sẽ không tốt.” Lâm thị lo âu nói.

“Nương, người cứ yên tâm đi, coi như phụ thân có quên, đại cữu cữu cũng sẽ nhớ.”

Lúc này ngoài cửa lớn có động tĩnh, họ ở trong phòng, xa xa liền nghe thấy tiếng một cô bé gọi nương.

“Đây không phải đã trở về rồi sao?” Dương Nghi cười nói.

“Nương, con đã trở về ——” đột nhiên, một cô bé toàn thân đầy tuyết vọt vào nhà, nhào vào trong ngực Lâm thị.

“Ai yêu, tiểu tổ tông của ta, con chậm một chút.” Lâm thị thư thái nở nụ cười, thấy nhị nữ nhi định bổ nhào vào người Dương Nghi, vội kéo nàng lại, “Từ từ đã, tỷ tỷ con vừa ngã bệnh, con cả người đều là tuyết, đừng quấy nàng.” Nói xong, cầm cây chổi lông gà tự chế phủi tuyết trên người nàng.

Dương Du ngoan ngoãn đứng ở đó, để cho nương nàng làm việc, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi Dương Nghi, “Tỷ tỷ, tỷ đỡ hơn chưa?”

Dương Nghi cười khẽ, “Đỡ hơn rồi.”

Dương Du lấy lòng nói, “Tỷ tỷ, đại cữu cữu biết tỷ bị bệnh, cho một khối thịt heo cùng bốn cân gạo mang về, tối nay chúng ta nói nương nấu thịt heo hầm cách thủy cho tỷ ăn có được không?”

“Được, tối nay sẽ để nương con làm thịt heo hầm cách thủy cho chúng ta.” Dương Đại Dũng xách mấy bao vải đi vào, cười ha hả nói, “Nương bọn nhỏ, bà dọn dẹp một chút, thịt heo tôi để ở bên trong rồi. Xe trâu vẫn còn ở ngoài, tôi phải mang sang trả cho nhà Ngũ thúc cái đã.”

“Được rồi, ông đi nhanh đi.” Lâm thị nhận chiếc túi, lấy hơn nửa cân thịt heo ra, lại đổ bốn cân gạo vào chung một bao, cột lại thỏa đáng, lúc này mới vội vàng đi đến phòng bếp.

Dương Nghi muốn đi giúp, nàng định bảo nhị muội muội ở lại trong phòng chăm sóc Tiểu Tứ, nhưng thấy muội muội cứ trơ mắt nhìn mình, không có cách nào khác, đành phải lấy chăn mền đắp ở ngoài giường, tránh cho Tiểu Tứ rớt xuống, sau đó dẫn nàng cùng đi đến phòng bếp.

Dương Nghi vừa nhóm lửa, vừa nghe Dương Du líu ríu kể lại những chuyện ở nhà đại cữu cữu, phòng bếp nho nhỏ nhất thời náo nhiệt không dứt.

Không bao lâu, Dương Uy cũng từ bên ngoài trở lại, chui vào phòng bếp, cùng tỷ muội Dương Nghi chen lấn trên cái ghế trước bếp lò.

“Cả ngày không có nhà, hôm nay sao lại chịu về sớm như vậy? Sao huynh không đợi chúng ta ăn xong cơm tối rồi hẵng về?” Dương Nghi giễu cợt đại ca của nàng.

Dương Uy nhìn chằm chằm nồi thịt nuốt nước miếng, không để ý đại muội muội giễu cợt.

Lâm thị thấy hắn nhìn chăm chú, mỡ vừa chín xong, liền nhét cho ba huynh muội bọn họ mỗi người một miếng.

Dương Nghi vốn định nói không cần, nhưng khối thân thể này lại tự có phản ứng, miếng mỡ vừa vào miệng, nàng không nhịn được nhai nhai. Nàng thở dài trong lòng, mặc dù đây không phải là món lạ gì, nhưng khối thân thể này của nàng đã thật lâu không dính thức ăn mặn rồi, tự nhiên sẽ sinh ra khát vọng.

Đợi lúc thức ăn được nấu chín, trời đã chập tối, Lâm thị không nỡ đốt đèn dầu, vội bảo mọi người vào ăn cơm.

Tối nay có thêm món ăn, tâm tình của mọi người hình như tốt hơn rất nhiều, vẫn là Dương Uy tích cực nhất.

Cả nhà vừa nói cười vừa quây quần bên chiếc bàn ăn, trên đó là món thịt heo hầm cách thủy đang tản ra mùi thơm ngào ngạt, khiến người ta muốn chảy nước miếng. Không gian nho nhỏ dường như ấm hơn rất nhiều, đối lập với một mảnh băng tuyết lạnh lẽo bên ngoài.

Sức ăn của Dương Nghi không lớn, nhưng trước món ngon thơm nức, cũng ăn được hai chén.

Lâm thị thấy mấy đứa bé ăn đến vui vẻ, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, lúc này ngoài cửa truyền đến một chuỗi tiếng gõ cửa, thanh âm của đại bá mẫu Niên thị từ xa xa truyền tới, “Đệ muội, mau mở cửa đi.”

Lâm thị liếc mắt nhìn trượng phu một cái, hai người cũng rất buồn bực, đại tẩu đến đây lúc này, không biết có chuyện khẩn yếu gì đây?

Niên thị đến phá vỡ sự ấm áp của cả gia đình, làm cho không khí cũng trở nên lúng túng.

Thừa dịp Lâm thị đi mở cửa, Dương Nghi nhanh chóng gắp hết thịt trong mâm vào chén Dương Uy cùng Dương Du, gắp hết thịt rồi, lại múc thêm nhiều cháo hơn vào chén bọn họ, “Ăn nhanh lên.” Đại bá mẫu này tính tình như thế nào, Dương Nghi rất rõ ràng, là người mà chút lợi ích nhỏ cũng muốn chiếm của kẻ khác, lại mặt dày, thường nói lời khách sáo nhưng trên thực tế chỉ là giả bộ hồ đồ mà thôi.

Dương Đại Dũng thấy thế, cũng không lên tiếng, mặc cho Dương Uy ăn như hổ đói, Dương Du còn nhỏ, không rõ chân tướng, mặc dù không hiểu, nhưng tốc độ ăn thịt của nàng cũng không chậm.

Thịt này vốn không nhiều, Lâm thị còn lấy thắng chút dầu, nên lại càng ít đi. Nhưng mà phụ thân cùng nương của nàng đều để phần ngon lại cho con cái, còn Dương Nghi lại muốn nhường cho ca ca cùng muội muội, nên cũng không ăn thịt, trong mâm mới còn nhiều một chút.

Lúc Niên thị tiến vào, đĩa thịt gần như đã hết, có chăng cũng chỉ còn vài miếng nhỏ.

“Ơ, thịt heo hầm cách thủy à, nhị đệ, nhị đệ muội, nhà các ngươi càng ngày càng phát đạt nha, tối nay nhà ta cũng chỉ là một món cải trắng xào đơn giản qua bữa mà thôi.” Niên Thị vừa vào đến, nhìn thức ăn trên bàn, xuất khẩu chính là những lời chua chát.

“Hôm nay, phụ thân bọn nhỏ đi đón nhị nữ nhi, nhà nương ta cho một miếng thịt cùng vài đấu gạo mang về, nếu tẩu không chê, ngồi xuống cùng ăn một chút đi.” Lâm thị khách khí cười nói.

Niên thị quả thật cũng chẳng thèm khách khí, không nói hai lời, ngồi xuống vị trí vốn là của Lâm thị, cũng không bận tâm đến chiếc đũa trước mặt có sạch sẽ hay không, cầm lên vươn tay ra gắp ăn, không bao lâu, số cháo còn lại trên bàn, toàn bộ chui hết vào trong bụng Niên thị.

Dương Uy mím môi không nói lời nào, còn Dương Du thì cố gắng che chở chén của mình thật chặt, chỉ sợ Niên thị tới giành.

Niên Thị nhìn món ăn trống rỗng trên bàn, liếc mắt nhìn đống cháo chất cao trong chén hai đứa bé, mơ hồ còn có thể thấy được những miếng thịt phía dưới, nhưng lại không có mặt mũi giành ăn với trẻ nhỏ, chỉ có thể tiếc nuối để đũa xuống, trong lòng thầm mắng Lâm thị giảo hoạt, mời nàng ta ăn cũng không phải thật tâm.

Dương Đại Dũng mở miệng nói, “Không biết đại tẩu đến đây trễ như vậy, là có chuyện gì?”

“Nhị đệ, ngươi xem, bây giờ cũng sắp bước sang năm mới rồi, trước đó vài ngày ngươi mượn 800 tiền của đại ca ngươi, có phải nên trả rồi không? Cả năm qua cháu gái ngươi cũng chưa có được bộ quần áo mới nào đâu.” Niên thị vừa mở miệng liền không khách khí mà hỏi nợ.

“Đại tẩu, cái này cái này ——” mặt Dương Đại Dũng có chút khó xử, trong nhà gom tới góp đi, cũng mới chỉ được 200 tiền, sao có đủ để trả cho nàng ta đây?

“Nhị đệ, không phải ngươi không muốn trả chứ? ” Thanh âm Niên thị đột nhiên cất cao, người cũng đứng lên, không chút khách khí quở trách nói, “Mấy trăm tiền đó, là do ta cố gắng gom góp để mua vài miếng vải làm quần áo cho bọn nhỏ, ngươi nói phải cần dùng gấp, đại ca ngươi liền lấy ra cho ngươi mượn, nhưng bây giờ, ta cũng có việc cần rồi, ngươi cũng nên hoàn trả đi.”

Dương Đại Dũng nghe nàng ta nói như thế, cũng không muốn nhẹ nhàng phí lời nữa, nhanh chóng nói, “Đại tẩu, ngươi cho ta thời gian ba ngày, ba ngày sau ta sẽ trả lại cho ngươi!”

“Vậy, ta chờ, nhị đệ, nhị đệ muội, các ngươi cũng phải thông cảm cho sự khó xử của người làm nương, làm phụ thân như chúng ta, Hoa ca nhi cùng Tú tỷ nhi đều đòi quần áo mới, ta là bị bọn chúng ầm ĩ đến không còn cách nào khác. Nếu nhị đệ nói ba ngày sau, vậy ba ngày sau đi, ta về trước đây.” Trước khi xuất môn, nàng ta còn lầu bầu một câu, “Có bạc mua thịt ăn, lại không có bạc trả nợ, làm gì có đạo lý này chứ.”

Sau khi Niên thị đi, sự hào hứng của cả nhà cũng không còn nữa, Dương Uy, Dương Du chủ động chia phần trong bát mình ra cho phụ thân và nương cùng ăn.

Ăn cơm xong, Dương Đại Dũng đốt giường lò, Lâm thị an trí tốt cho ba huynh muội Dương Nghi xong, mới về phòng. Đêm đó phòng ngủ phía đông truyền đến từng đợt thì thầm, mơ hồ có nhắc tới việc vay tiền của ai đó, rất khuya Dương Nghi mới đi ngủ.

****

“Vợ Đại Dũng, có ở đây không?”

“Tới đây tới đây, dì, là ngươi à, bên ngoài lạnh, mau vào trong nói chuyện.” Lâm thị vừa nói vừa mời Vương bà tử vào nhà.

Vương bà tử và nương Lâm thị là chị em bạn dâu, Lâm thị xưng bà một tiếng dì cũng không quá đáng.

“Vợ Đại Dũng, đại nữ nhi cùng Tiểu Tứ đã khỏe hơn chưa?”

“Cảm ơn dì, hai ngày nay đại nữ nhi đã tốt hơn nhiều, chỉ là Tiểu Tứ vẫn như vậy.” Nói đến Tiểu Tứ, Lâm thị không khỏi thở dài.

“Đêm đó đại nữ nhi thật đúng là hung hiểm, nhưng đứa bé này vừa nhìn liền biết là có phúc, theo như quẻ nói, ngày sau nhất định sẽ bình an.” Vương bà tử vào phòng, quan sát một chút, phát hiện cũng sắp bước sang năm mới rồi, chuyện Dương gia giao phó còn chưa làm xong, trong lòng suy nghĩ, chuyện kia, phải phí thêm một phen miệng lưỡi rồi.

“Cảm ơn lời chúc của dì.”

Vương bà tử kéo tay Lâm thị, thân thiết hỏi, "Chuẩn bị Tết đến đâu rồi?”

Lâm thị có chút không quen dáng vẻ thân thiết bất ngờ này của bà ta, hơn nữa câu hỏi cũng khiến cho trong lòng nàng không được tự nhiên, nhưng kinh nghiệm sống nhiều năm gian khổ cho nàng biết, không thể vô duyên vô cớ phát giận, đắc tội với người ta, vì vậy nàng tránh nặng tìm nhẹ mà nói, “Tết ấy à, năm nào cũng đều như vậy cả thôi mà!”

“Ai, đứa bé đáng thương. Lại nói, ngươi cũng coi như là cháu gái của ta, nhìn ngươi phải kham khổ như vậy, lòng ta đây cũng cảm thấy chua xót.”

Lâm thị thật không biết nói tiếp thế nào.

“Chuyện kia, ngươi định suy tính thế nào?” Vương bà tử lại gần, nhỏ giọng hỏi.

“Chuyện này, phụ thân của đại nữ nhi không đồng ý đâu.”

“Hồ đồ!” Vương bà Tử  khiển trách, "Hắn không đồng ý, không phải là sợ đại nữ nhi vào Đồng gia chịu khổ ư, sao ngươi cũng không giúp đỡ khuyên nhủ, các ngươi đây là đang trì hoãn tiền đồ của con bé, hiểu chưa?”

Lâm thị không lên tiếng, Vương bà tử tiếp tục nói, “Ta nói thật cho ngươi biết, những năm này Đồng gia rất ít khi mua nha hoàn từ bên ngoài vào, nếu không phải là hai năm sau các tiểu thư, thiếu gia của Đồng gia phải lập gia đình, không đủ người làm, những nha hoàn thiếu này còn chưa tới phiên chúng ta nhớ thương đâu. Nếu không phải gặp gia cảnh nhà ngươi quả thật khó khăn, tiểu cô nương kia dáng dấp xem như đoan chính, lại lanh lợi, ta cũng chẳng đề cập chuyện này với ngươi đâu. Ngươi nên biết, người khác đưa tiền cho ta, ta còn chưa thèm để ý nữa là.”

Thấy nàng tựa như không tin, Vương bà tử nói, “Hắc, ngươi không tin à, người đưa tiền cho ta cũng chẳng phải ai khác, chính là vợ của Đại Trụ trong thôn các ngươi đấy. Nàng ta mong muốn con gái mình có thể nở mày nở mặt.”

“Không đâu xa, người anh em cột chèo của ngươi, chính là người ở Trần gia kia, nữ nhi nhà hắn mới vừa vào hai, ba năm, sinh được một cậu con trai, liền được thăng lên di nương. Tuy chỉ là di nương, nhưng bắt được lòng của nam nhân, cuộc sống hiện tại của nàng ta cũng chẳng kém hơn chính thất là mấy, người ta hôm nay trải qua những ngày tháng đeo vàng mang bạc tốt đẹp, ngươi cũng không thấy đỏ mắt sao? Đại nữ nhi nhà ngươi cũng chẳng kém hơn Vân Ny kia, nếu thật đến Đồng gia, phúc khí của ngươi còn chờ ở phía sau kìa.”

Lâm thị bị những lời nói của Vương bà tử làm xao động không thôi, đời này nàng chỉ mong con cái mình có thể sống vui vẻ. Không hy vọng gì quá xa vời, nhưng ít nhất đừng giống nàng, ‘bán mặt cho đất bán lưng cho trời’, suốt ngày chỉ vì mấy đấu lương thực mà phải bôn ba ngược xuôi.

Thanh âm của Vương bà tử không nhỏ, Dương Nghi ở bên trong phòng nghe xong cười lạnh không dứt, chỉ mấy câu, nàng liền nhận ra người bên ngoài chính là Vương bà tử. Cũng đúng, căn nhà một nghèo hai trắng này của bọn họ, cũng chỉ có bà ta sẽ nhớ tới. Nếu vậy, kiếp trước của nàng chính là bị Vương bà tử phá hủy, có lẽ tội này gắn ở trên người Vương bà tử có hơi nặng một chút, nhưng khởi nguồn cũng từ chính bà ta mà ra.

Mấy ngày nay nàng thường nghĩ, người, muốn bò lên chỗ cao, muốn có cuộc sống khá hơn một chút, đều là bản năng bình thường, căn bản không sai. Nhưng nàng sai ở chỗ không biết nhìn người, cùng với, không nhận thức rõ được thực tế, không biết tự lượng sức mình. Nàng đi tới nông nỗi này, chính bản thân phải gánh phần lớn trách nhiệm, nhưng có vài người, giống như Vương bà tử, cũng nên gánh vác nghiệp chướng do mình gây ra.

Nàng không phải Diêm Vương lão gia, không quản được nghiệp chướng của người khác. Nàng cũng chỉ biết tự cười bản thân ngây thơ, vẫn luôn xem Vương bà tử như ân nhân của mình. Cháu gái Vương Mai của bà ta ở Đồng gia, đều là nhờ vào phần cảm ơn này, nàng mới ôm hết việc của nàng ta vào mình, dù bẩn hay mệt vẫn giúp Vương Mai làm, thậm chí, còn chịu tội thay cho nàng ta. Khi nàng dần dần được trọng dụng thì trên người cũng có chút dư dả, mỗi khi sai người mang đồ về nhà, cũng không thiếu phần của Vương bà tử này.

Nhưng không ngờ, chỉ vì vị trí đại nha hoàn, nàng lại bị Vương Mai đâm một đao sau lưng. Lúc ấy, nàng mới biết rằng chính mình quá khờ dại, sau chuyện đó nàng rút ra được kinh nghiệm, dần dần học được cách dùng thủ đoạn, lòng dạ cũng cứng rắn hơn nhiều.

“Nương, tã để ở đâu? Tiểu Tứ lại tiểu ướt rồi.” Loại thời tiết như thế này, tã luôn rất khó khô, bình thường Lâm thị hay treo quần áo cùng tã trong phòng bếp để hong khô. Tiểu Tứ bởi vì tiểu ướt, không thoải mái, nàng không cách nào buông được đứa bé đang khóc rống để đi xuống phòng bếp lấy tã, chỉ đành phải giục Lâm thị.

Lâm thị nghe được thanh âm vội đáp một tiếng, cũng không còn tâm tình ngồi nói huyên thuyên với Vương bà tử nữa, trẻ con rất yếu ớt, loại khí hậu này, nếu bị lạnh lâu sợ rằng sẽ nhiễm bệnh, bệnh rồi lại phải tốn thêm tiền.

“Ngươi có chuyện, ta cũng phải đi, chuyện kia ngươi cứ cẩn thận suy nghĩ đi.” Vương bà tử là một người rất biết đoán tâm tư người khác, liền nhanh chóng cáo từ, “Đúng rồi, trong nhà ta còn có mấy quả trứng gà, nếu Tiểu Tứ cần dùng đến, lát nữa bảo tiểu Uy nhà ngươi đến lấy về.”

“Này ——” Lâm thị nghe được, thấy động lòng.

Dương Nghi bĩu môi, gọi thêm một tiếng, “Nương, nhanh lên một chút.”

Nương của nàng chính là một người quá ngay thẳng, còn tưởng rằng Vương bà tử là thật tâm muốn giúp nhà bọn họ, chẳng qua người ta cũng chỉ nói vài câu khách sáo mà thôi. Nếu bọn họ đi thật, quay đầu lại còn không biết có bao nhiêu lời nói xấu truyền tới đây. Đời trước chính vì như thế, nương nàng thật sự kêu đại ca đi cùng Vương bà tử, được hai quả trứng gà trở về, nhưng cũng chính hai quả trứng gà này, khiến nhà bọn họ trở thành chuyện cười trong thôn, bị người khác chê là tầm nhìn hạn hẹp, thậm chí đến thôn lân cận cũng biết.

Khi đó cả nhà bọn họ mỗi khi ra cửa, thường thường xấu hổ không dứt. Lúc ấy Vương bà tử còn giả nhân giả nghĩa đến nói giúp cho họ, nàng còn cảm kích bà ta không dứt, bây giờ nghĩ lại, thật là buồn cười đến cực điểm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 136 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.