Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 99 bài ] 

Đế hoàng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

 
Có bài mới 21.07.2013, 14:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 17.07.2013, 17:31
Bài viết: 117
Được thanks: 59 lần
Điểm: 4.11
Có bài mới Re: Đế hoàng phi - Hoại Phi Vãn Vãn - Điểm: 4
có vẻ như ss đang edit tiếp lại từ đầu.dù đã đọc đế hoàng phi ở những nhà khác nhưng em vẫn vài ủng hộ ss dù gì thì tác phẩm mình bỏ công sức cũng cí nhiều ý nghĩa hơn. truyện này quả thật phải khâm phục nữ chính, chị có tài có tâm từng bước từ không có gì bước đến đỉnh cao của quyền lực sánh vai cùng nam chính. khoing mong có thể cuoobs hít hoàng đế bằng vẻ đẹp tai họa rồi có lúc tàn và là tâm hồn, nội hàm bên trong



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 21.07.2013, 21:18
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.02.2013, 02:06
Bài viết: 3787
Được thanks: 11110 lần
Điểm: 13.88
Có bài mới Re: Đế hoàng phi - Hoại Phi Vãn Vãn - Điểm: 10
Chương 9.

Dường như chỉ trong nháy mắt, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi, khuôn mặt anh tuấn trong ký ức vẫn chưa phai mờ, nàng còn nhớ rõ lời hứa với y, nhớ rõ y từng nói, đợi nàng lớn lên rồi sẽ đưa nàng rời khỏi đó.

Nàng thiếu nữ mười ba tuổi, trong lòng đã chớm nở tình yêu.

Mẫu hậu không cho phép nàng tiếp xúc với người lạ, nhưng ở vùng đất xa xôi, hoang vắng đó, bà chẳng thể quản được nàng.

Chính năm đó, thánh chỉ ban hôn của hoàng huynh đã phá nát trái tim thiếu nữ của nàng, nàng lại đi tới ngôi đình đó, nhưng không gặp được y. Về sau, nàng không còn tới ngôi đình đó nữa, cũng không còn nghe thấy tiếng suối chảy róc rách ở ngay bên cạnh ngôi đình.

Lệnh Viên không biết về sau y có thật sự tới đó chờ nàng hay không, y thậm chí còn không biết thân phận thực sự của nàng.

Nhưng nàng vẫn nhớ rõ nụ cười trong trẻo của y, thậm chí còn nhớ rõ dòng suối chảy qua đầu gối, mang tới cho nàng cảm giác mát lạnh, y dùng khăn tay nhúng xuống nước, cẩn thận lau từng vết bẩn trên tay, trên trán nàng…

Những ngón tay thon dài nắm chặt, ống tay áo rộng che giấu đôi tay đang không ngừng run rẩy, Lệnh Viên lẳng lặng nhấm nháp hai chữ “động lòng”, thực sự cảm thấy tức cười.

Tuổi trẻ bồng bột mà còn bị một thánh chỉ hoàn toàn chế ngự, bây giờ nàng đã thân bất do kỷ, còn có gì mà động lòng nữa đây?
Thế Huyền thấy Lệnh Viên chỉ khẽ cười một tiếng, không kìm được cũng mím môi cười theo, rồi chợt nghe Lệnh Viên nhẹ nhàng cất tiếng: “Đó là một vị sư thúc ta quen ở chùa Ngọc Tuyền.”

Giọng nàng du dương, trầm bổng, ẩn chứa nét cười.

Thế Huyền vẫn đứng im, đột nhiên khẽ bật cười: “Trẫm còn tưởng là ai, không ngờ lại là một hòa thượng!” Ánh mắt y khoan thai, bình thản, tiếng cười sang sảng khiến không khí căng thẳng trong phòng bỗng chốc tan đi.

Nụ cười chảy qua trái tim trống trải, mang lại cảm giác thoải mái như được tắm gió xuân.

Trong hoàng cung rộng lớn, giữa triều đường trang nghiêm, dường như nàng chưa bao giờ nhìn thấy y cười như vậy, không chút giả dối, tất cả đều chân thực.

Chỉ là khi nghĩ đến những lời của Thế Huyền, Lệnh Viên lại dở khóc dở cười, trong lời nói của nàng xen lẫn nét cười thảnh thơi: “Y không phải hòa thượng.”

Về Bùi Vô Song, trong ký ức của nàng chỉ có một cánh cửa phòng đóng chặt, nhớ năm đó, cách giao lưu duy nhất giữa bọn họ là những bức thư. Tờ giấy trắng tinh với những dòng chữ ngay ngắn là tất cả những điều nàng còn nhớ về Bùi Vô Song.

Ngoảnh đầu cười khẽ, nàng thấy Thế Huyền đã ung dung ngồi trên chiếc ghế làm bằng gỗ trầm. Y đưa tay cầm chén trà, khẽ nhấp một ngụm, thần thái nhẹ nhõm, thảnh thơi, giọng nói lại càng toát lên sự vui mừng:

“Vậy sao? Đã không phải hòa thượng, vậy xem ra chuyện giữa cô cô và y… là thật rồi?”

“Không phải đâu.”

Không cần y nói rõ, nàng đã hờ hững cất tiếng phủ nhận. Thụy Vương không thể lôi kéo nàng trở thành đồng minh, liền nghĩ ra trò mật báo này, hắn muốn đẩy nàng ra khỏi cuộc chơi ư?

Đôi hàng lông mày của Lệnh Viên hơi dãn ra, trong đáy mắt bừng lên tia sáng, không chút hoảng loạn: “Chuyện của cô cô, Hoàng thượng không phải quan tâm, Hoàng thượng chỉ cần…”

Y đối xử với cô cô có tốt không?”

Nàng còn chưa nói xong thì đã bị y cắt ngang. Lệnh Viên ngẩng lên, thấy Thế Huyền vẫn tựa người vào lưng ghế, trên khuôn mặt là nét cười như có như không, trong mắt cũng bừng lên tia sáng. Y lặng lẽ ngồi đó nhìn nàng, chờ nàng lên tiếng trả lời.

Muôn vàn cảnh tượng tựa như những bức tranh lần lượt hiện ra trước mắt, cuối cùng, trong lòng nàng chỉ còn một chữ…

“Tốt.”

Y vào kinh, chỉ vì để ngăn cản nàng lấy người mà nàng không yêu.

Y ở lại, chỉ vì để đưa nàng rời khỏi nhà ngục tàn khốc đã giam cầm nàng biết bao năm tháng.

Một Bùi Vô Song như thế, làm sao nàng có thể nói không tốt được đây?

Chỉ là, một nam tử như vậy, so với Phò mã, người được nàng chôn sâu trong lòng, dường như lại thiếu một chút khí chất của trần gian. Cảm giác mà y mang đến cho nàng, trước giờ chỉ là vô cùng xa xôi và mờ mịt.

“Có thể lọt vào mắt xanh của cô cô, ấy là phúc khí của y.” Giọng nói của Thiếu đế vang lên, trong lời nói có phần đắc ý.

Lúc này y đã về phe Thụy Vương, muốn sớm gả nàng ra khỏi Hoàng cung hay sao?

Lệnh Viên không giận mà chỉ cười, cặp mắt trong veo nhìn người trước mặt, khẽ hé môi, nói: “Nếu Hoàng thượng đã quên, vậy hôm nay cô cô sẽ nói lại cho Hoàng thượng nghe một lần nữa, phò mã, chỉ có một người.”

Nàng đã từng hận phụ hoàng, mẫu hậu nhiều năm, bây giờ, thứ khiến nàng không thể buông bỏ không phải là dải giang sơn gấm vóc trải dài vạn dặm, mà là thiếu niên như ngọc trước mắt này.

Những lời nói kiên định làm xao động mùi hương thoang thoảng trong phòng, cảm giác đau rấm rứt nơi bả vai dường như lại lan tỏa lên trên. Chiếc chén đập xuống mặt bàn phát ra âm thanh trong trẻo, Thế Huyền vẫn mỉm cười: “Đó là sự bất hạnh của y.”

Yêu phải một người vĩnh viễn không thuộc về mình.

Yêu phải một người không nên yêu.

Y vươn người đứng dậy, ung dung nói: “Không còn sớm nữa, trẫm phải về đây.”

Bóng người in lên cánh cửa đang đóng chặt, mấy ngón tay mảnh khảnh vừa chạm vào tay cầm thì giọng nói của Lệnh Viên vang lên từ phía sau: “Y chỉ là người ngoài cuộc.”

Lời nói rất nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự khẳng định, còn xen lẫn nét âu lo.

Thế Huyền không quay lại, ánh mắt nhìn đăm đăm vào khoảng mông lung bên ngoài khe cửa, rồi cất tiếng cười khẽ: “Cô cô cho rằng trẫm sẽ làm gì sao? Để uy hiếp cô cô?”

“Y không quan trọng.”

Lệnh Viên vừa dứt lời, Thế Huyền đã không khỏi bật cười, đầu ngón tay hơi dùng sức, cánh cửa được nhẹ nhàng đẩy ra. Y vẫn quay lưng về phía nàng, thấp giọng nói: “Đã không quan trọng, vậy cô cô cũng không phải mất công nhắc nhở trẫm làm gì!”

Mất công nhắc nhở, thực là giấu đầu hở đuôi.

Nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay, trái tim nàng bỗng trở nên hỗn loạn, lại nhìn về phía trước, Thiếu đế đã đi khuất trong màn đêm mịt mờ, chỉ còn nhìn thấy bóng dáng của mấy kẻ hầu đang bám theo sau.

Ngày đông giá rét, gió lạnh rít gào, sương trắng phủ đầy…

Đình giữa hồ, gió Tây mạnh…

Trời âm u, đất mịt mờ, nước mông lung…

Đại trưởng công chúa mặc một bộ đồ gấm đẹp đẽ, tay cầm tiêu, đứng tựa vào hàng lan can của ngôi đình hóng mát, trong làn thu như ẩn chứa cả bầu trời mênh mông, bát ngát cùng với dải giang sơn vạn dặm bao la. Bàn tay nắm hờ cây tiêu ngọc hơi động đậy, bên khóe môi Lệnh Viên thấp thoáng nụ cười. Đã hơn mười ngày trôi qua, Bùi phủ vẫn bình an vô sự. Quả nhiên Thế Huyền không làm khó y, Lệnh Viên rốt cuộc cũng buông được tảng đá lớn trong lòng.

Cuộc sống trở về bình lặng, mối quan hệ giữa Thế Huyền và nàng lại như xưa.

Chỉ khi trong triều có quyết sách gì lớn y mới tới tìm nàng, vì những đạo thánh chỉ màu vàng rực rỡ đó phải được đóng con dấu phượng của nàng thì mới có hiệu lực. Ánh mắt Thế Huyền không còn vẻ oán hận như xưa, mà dần trở nên bình tĩnh.

Con dấu đỏ tươi kia giờ không còn làm y tức giận.

Năm Càn Ninh thứ mười có một tháng Chạp nhuận ngàn năm hiếm gặp, khiến mùa đông như dài hơn.

Năm mới sắp đến, trong cung truyền ra tin mừng.

Dương phi có thai.

Suốt bốn năm kể từ khi Đoan phi sinh hạ Hoàng trưởng tử, trong cung chưa bao giờ có chuyện đáng mừng thế này. Hoàng thượng phấn chấn, ra lệnh phong thưởng rất hậu cho cung Nghi Tuyết. Trong cung còn đồn rằng, Hoàng thượng rất mực sủng ái Dương phi, cung nữ Tụng Ngọc chỉ vì không cẩn thận làm đổ chén thuốc của nàng liền bị giáng xuống làm cung nữ chuyên giặt đồ.

Lục cung bỗng nhiên thay đổi, những tâm trạng hâm mộ, đố kỵ, căm hận… tràn lan.

Chiếu thư tấn phong tước vị nằm trên những ngón tay nõn nà như ngọc của Lệnh Viên, nàng đọc kĩ không bỏ sót chữ nào, sau đó ung dung đặt xuống chiếc bàn bên cạnh, khẽ nói: “Đoan phi sau khi hạ sinh Hoàng trưởng tử mới được phong làm phi, Dương phi không có con cái mà đã ở ngôi phi nhiều năm như vậy, sớm đã khiến lục cung dị nghị, bây giờ vừa mới có thai, việc tấn phong tước vị không nên nôn nóng quá.”

Lệnh Viên vừa nói xong, hai thị nữ bên cạnh liền đổ dồn ánh mắt về phía vị thiếu niên Thiên tử. Hoàng thượng khi tới đây mặt rồng hớn hở, một lòng muốn tấn phong tước vị cho Dương phi, bây giờ Đại trưởng công chúa lại lên tiếng cự tuyệt, mọi người đều sợ Hoàng thượng sẽ nổi cơn giận dữ. Không ngờ, Thiếu đế vẫn ung dung ngồi đó, khẽ nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Ý của cô cô là đợi sau khi nàng hạ sinh hoàng tử rồi hãy tấn phong tước vị đúng không? Như vậy cũng tốt, vẫn là cô cô suy nghĩ chu đáo.”

Lệnh Viên thoáng sửng sốt, từng câu, từng chữ Thế Huyền nói đã chặn đứng mọi đường lui của nàng.

Trong đôi mắt Thế Huyền ánh lên nụ cười, Lệnh Viên không kìm được cũng khẽ mỉm cười. Hôm nay y đến đây không phải để tấn phong cho Dương phi, đạo thánh chỉ kia chẳng qua chỉ là vỏ bọc bên ngoài, điều y muốn là một câu nói của nàng như vừa nãy. Như vậy, việc Dương phi tấn phong tước vị chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Lệnh Viên không giận mà cười vui vẻ, rốt cuộc Hoàng thượng đã trưởng thành rồi, tuy lời nói mềm mỏng nhưng lại ẩn chứa càn khôn.

Câu “trẫm không phải đối thủ” của Thế Huyền trước đây vẫn còn vang vọng, thì ra Lệnh Viên đã coi nhẹ y.

Đoan phi xưa nay luôn bị y xa lánh, y muốn bồi dưỡng một người về phe mình. Y bất mãn với di ngôn của Thái hoàng thái hậu lúc lâm chung, không muốn lập con trai của Đoan phi làm thái tử, vì vậy, y cần có một hoàng tử khác.

Lục cung ba ngàn giai nhân, nhưng y lại nhìn trúng một mình Dương phi, còn nhất quyết muốn đưa nàng ta lên trên Đoan phi!

Ngoài cửa sổ, gió hiu hiu thổi. Trong phòng, ánh nến đỏ đung đưa.

Bức rèm mỏng phất phơ, mùi hương khinh la vấn vít lượn bay.

Những ngón tay thon dài, trắng nõn nắm chặt chiếc khăn lụa, Lệnh Viên còn chưa kịp mở miệng đã lại nghe Thiếu đế hờ hững nói tiếp: “Cung nữ của cung Nghi Tuyết không biết cách hầu hạ, bây giờ Dương phi có thai, không thể để xảy ra sơ suất, trẫm thấy cung nữ bên cạnh cô cô làm việc rất tốt, chỉ là không biết cô cô có bằng lòng cho mượn hay không? Dù sao cũng chỉ mấy tháng thôi mà.”

Y mỉm cười nhìn Lệnh Viên không chớp mắt, một câu nói: “Dù sao cũng chỉ mấy tháng thôi mà” thực khéo léo vô cùng, khiến Lệnh Viên không cách nào cự tuyệt. Tâm tư y kín đáo khiến Lệnh Viên cảm thấy vui mừng, có điều sự kín đáo ấy lại dùng để đề phòng nàng, khiến lòng nàng không khỏi xót xa.

Chút cảm giác khó chịu nơi cổ họng đều bị nuốt xuống bụng, Lệnh Viên khẽ thở dài: “Trong lòng Hoàng thượng đã có chủ ý, cô cô tất nhiên không có ý kiến gì. Cô cô cũng hy vọng Dương phi có thể bình an sinh hạ hoàng tử cho nhà họ Lưu ta.”

Thế Huyền khẽ nở nụ cười, ánh mắt lạnh lùng mang theo vẻ giễu cợt dừng lại trên thân thể thị nữ bên cạnh, hờ hững nói: “Chọn thị đi!”

Cặp mắt Anh Tịch mở to hết cỡ, vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt còn nhiều hơn cả Ngọc Trí. Ngọc Trí sợ hãi nhìn Đại trưởng công chúa, như đang dò hỏi.

Một nụ cười mỉa mai xuất hiện trên khóe môi Lệnh Viên, nàng khép hờ đôi mắt, cười nhạt, nói: “Đã là ý của Hoàng thượng, vậy em hãy đi đi!”

Đại trưởng công chúa đã có lời, Ngọc Trí chỉ biết lo lắng đứng đó, nhất thời nghẹn họng.

“Tuy tới năm Càn Ninh thứ sáu, Ngọc Trí mới bắt đầu đi theo cô cô, nhưng người được cô cô dạy dỗ, trẫm hết sức yên tâm.” Thiếu đế cười rạng rỡ, một chút bất an nơi đáy mắt sớm đã tan biến, nụ cười của Lệnh Viên chính là một viên thuốc định tâm dành cho y.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lệnh Viên vẫn giữ nguyên nụ cười điềm đạm, từ sau khi Phò mã qua đời, Ngọc Trí đã bầu bạn bên nàng đến tận ngày hôm nay. Bao nhiêu năm nay, nói là chủ bộc, nhưng từ đáy lòng Lệnh Viên lại coi nàng ta như cốt nhục chí thân, giữ nàng ta ở bên cạnh chỉ vì muốn chọn một nam nhân tốt rồi chỉ hôn cho nàng ta. Sự áy náy đối với Phò mã, nàng muốn hoàn trả lại cho muội muội của y. Thế Huyền quả thực nhìn rất chuẩn, bề ngoài là gọi Ngọc Trí tới cung Nghi Tuyết hầu hạ, nhưng thực ra đây là một sự cảnh cáo với nàng.

Chỉ riêng việc tấn phong tước vị cho Dương phi còn chưa thể thỏa mãn Thế Huyền, điều y thật sự muốn là một lời hứa của Lệnh Viên.

Một lời hứa rằng sẽ không động đến đứa con trong bụng Dương phi.

Lời nói gió bay, sao bằng trong tay có thứ gì có khả năng uy hiếp.

Y đề phòng nàng đến vậy, thực khiến nàng cảm thấy xót xa.

Đang độ giữa đông, vạn vật còn chưa thức tỉnh. Trong ngự hoa viên, dây thường xuân xanh biếc được điểm xuyết bằng mấy bông hoa đỏ, toát lên một nét phong quang vô hạn.

Lệnh Viên mặc một chiếc váy dài, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh trước mắt.

Anh Tịch cúi đầu, nghịch mấy hòn sỏi dưới chân, thị đã quen có sự bầu bạn của Ngọc Trí, lúc này không khỏi cảm thấy buồn bực.

Phía đằng xa thấp thoáng bóng người, Lệnh Viên hơi cau mày, nhìn thẳng vào người đó. Người còn chưa tới, giọng nói của nàng đã vang lên trước: “Tin tức của lục ca nhạy bén thật, mới vậy mà đã tới cung Nghi Tuyết rồi sao?”

Thụy Vương xưa nay vốn quen kiêu ngạo, lúc này bị Lệnh Viên bắt gặp đúng lúc tới cung Nghi Tuyết, trong lòng không khỏi cảm thấy ngượng ngập. Hắn khẽ ho một tiếng, giọng khàn khàn: “Mấy người lão ngũ đều đã đi rồi, ta cũng nên đến thể hiện chút lòng thành.”

Lệnh Viên khẽ nở nụ cười, cất tiếng du dương: “Huynh đi thì đi thôi, ta có nói gì đâu. Chỉ là lục ca để tâm tới chuyện của Dương phi thì thôi cũng đành, còn chuyện của ta không phiền huynh phải nhọc lòng phí sức.”

Mấy ngón tay thon của nàng khẽ đưa ra với một cành cây chưa được cắt tỉa bên cạnh, cặp mắt thì vẫn đăm đăm nhìn vào đối phương.

Thụy Vương bị nàng nhìn đến nỗi có chút run sợ, trên khuôn mặt tươi cười kia rõ ràng đang tỏa ra những tia hàn khí lạnh băng, khuôn mặt hắn không khỏi trầm xuống: “Ta không hiểu Viên muội đang nói gì!”, rồi không nói thêm gì nữa, phất tay áo đi thẳng.

Lệnh Viên ngoảnh đầu nhìn, hắn đi rất nhanh, mới đó mà đã đi khuất sau một gốc cây sam lớn.

Anh Tịch khẽ “xì” một tiếng: “Thụy Vương gia đúng là mặt dày, chuyện của Bùi thiếu gia rõ ràng là do ông ta tố cáo, vậy mà còn giả bộ như không có chuyện gì!”

Sau khi gặp Bùi Nghị, Anh Tịch cũng nói chuyện này.

Hàng lan can bên ngoài chái phòng của Bùi phủ có đặt mấy chậu mai trắng, hoa mai đang nở rộ trong không khí lãng đãng hương thầm. Cả một tòa phủ đệ to lớn mà chỉ có hai chủ tớ Bùi Vô Song và Bùi Nghị, nhưng sân phía trước vẫn được quét dọn sạch sẽ, hệt như hồi bọn họ còn ở trong gian phòng thanh nhã, tịch mịch ở chùa Ngọc Tuyền vậy.

Anh Tịch nhoài người trên hàng lan can trổ hoa tinh tế, nói giọng không vui: “Bùi đại ca không biết đấy thôi, Thụy Vương gia đúng là càng ngày càng quá đáng, Công chúa nhà ta đã nói thẳng trước mặt ông ta, vậy mà ông ta còn giả bộ hồ đồ! Ông ta đường đường là một vương gia, đúng là không biết liêm sỉ!”

Bùi Nghị điềm tĩnh đứng một bên, mỉm cười nhìn thị. Anh Tịch vừa hăng say nói vừa đưa tay ra với lấy một cành mai, hái mấy bông mai trắng muốt. Đôi hàng lông mày của Bùi Nghị hơi cau lại, muốn ngăn thị nhưng không còn kịp nữa.

Trên hành lang vang lên những tiếng bước chân nhè nhẹ, giọng nói ung dung của Bùi Vô Song truyền đến theo làn gió: “Nếu Thụy Vương gia đắc tội với ngươi, ngươi cứ đi tìm hắn, chứ mai trắng của ta có chỗ nào không phải mà ngươi lại bắt tội nó như vậy?”

Những lời nói nhẹ nhàng khiến Anh Tịch bất giác ngây ra, dường như lúc này thị mới nhìn rõ những cánh hoa mai giữa lòng bàn tay mình, không khỏi cả kinh. Một làn gió thổi tới khiến vài cánh hoa bay đi qua kẽ ngón tay.

Anh Tịch đỏ bừng hai má, vội vàng đứng dậy, lo lắng nắm chặt bàn tay, mấy cánh hoa còn lại trong lòng bàn tay thấp thoáng lộ ra, tỏa mùi hương mê người.

Lệnh Viên khom người nhặt cánh hoa rơi trên hàng lan can, liếc mắt nhìn thị: “Càng ngày càng không biết lớn nhỏ! Đến Thụy Vương mà em cũng dám lén lút bàn luận sau lưng sao? Đều tại ta thường ngày chiều em quá đáng!”

Nếu là ngày thường, Anh Tịch ắt sẽ không dám nói thêm câu nào, nhưng hôm nay, có lẽ vì đã ra ngoài cung, trong lòng thị tràn ngập cảm giác uất ức khó tả, thêm vào đó, bao ngày nay không có Ngọc Trí ở bên cạnh, thị nhất thời vừa lo lắng vừa tức giận, liền giậm chân một cái, hai mắt đỏ hoe, nói: “Nô tì chẳng nói sai câu nào cả! Bọn họ đều đang ức hiếp Công chúa. Hoàng thượng muốn Ngọc Trí sang hầu hạ Dương phi nương nương, cả nô tì và Ngọc Trí đều hiểu rõ tại sao! Bây giờ, ngay đến Thụy Vương gia cũng dám ức hiếp Công chúa… Hu hu…” Nói được một nửa, dường như có thứ gì nghẹn lại trong cổ họng khiến thị không kìm được, bật khóc nức nở.

Anh Tịch vừa đưa tay lau nước mắt vừa thầm mắng: “Thần tiên quyến lữ cái gì chứ, mình đúng là bị ma đưa lối quỷ dẫn đường nên mới ăn nói linh tinh!”

Thân hình cao lớn của Bùi Vô Song đang đứng cạnh một cây cột trên hành lang, Anh Tịch bỗng quỳ xuống trước mặt y, túm chặt ống tay áo y mà khóc lóc: “Nếu trong lòng Bùi thiếu gia thật sự có Công chúa, xin hãy đưa người rời đi! Rời xa nơi này, đi đến một nơi mà không còn ai ức hiếp Công chúa!”

Trong cặp mắt nửa hờn trách nửa tức giận trên khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt của thị nữ, Lệnh Viên chỉ nhìn thoáng qua rồi không thể nhìn lại lần nữa.

Thiếu đế oán nàng, huynh trưởng hận nàng, quần thần sợ nàng, và các phi tần cũng sợ nàng.

Bộ đồ đẹp đẽ che đi nỗi bi ai của nàng, một tay nàng nắm giữ giang sơn Bắc Hán, nhưng trong bàn tay còn lại thì lại là biết bao nỗi bất lực và thê lương.

Đằng sau ánh hào quang ẩn giấu một nỗi đau khôn tả.

Anh Tịch rất thấu đáo, nhưng lại không hiểu nàng.

Tà áo dài lướt qua bậu cửa, đôi bàn chân giẫm nát mấy cánh hoa mai, nhưng chẳng thể xua đi làn hương thơm vấn vít.

Phía sau lưng vang đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, Lệnh Viên không quay lại cũng biết Bùi Vô Song đã theo nàng đi ra ngoài.

“Không phải ngươi nói với ta, Ngọc Trí vì nhiễm phong hàn nên mới không đi theo ngươi ra ngoài ư? Kiều Nhi, đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn bao che cho hắn!” Cơn giận dữ như lan tỏa trong không khí, nhưng lời của y vẫn rất điềm tĩnh, nhẹ nhàng.
Nơi đáy mắt Lệnh Viên thoáng qua nét nhợt nhạt, nàng và Thế
Huyền là cô cháu ruột, nàng quả thực không muốn để người ngoài hết lần này tới lần khác nhìn thấy sự bất hòa và toan tính giữa hai người. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về một nơi xa, nàng hờ hững nói: “Đây là chuyện của nhà họ Lưu ta.”

Bóng dáng cao lớn kia bỗng đi lên trước mặt nàng. Mấy ngón tay mảnh khảnh nắm lấy cổ tay nàng, Bùi Vô Song cười sang sảng, nói: “Được! Hôm nay ta chỉ hỏi ngươi hai câu, nếu ngươi đưa ra lựa chọn, sau này ta sẽ không quản việc của ngươi nữa!”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 07.08.2013, 09:52
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.02.2013, 02:06
Bài viết: 3787
Được thanks: 11110 lần
Điểm: 13.88
Có bài mới Re: Đế hoàng phi - Hoại Phi Vãn Vãn - Điểm: 10
Chương 10.

Giọng nói của nam tử nhẹ nhàng vang lên bên tai, Lệnh Viên cúi đầu cố giấu khuôn mặt, rồi nhẹ nhàng rụt tay về. Ống tay áo rộng khẽ lướt qua mấy đầu ngón tay lạnh giá của y, nàng chậm rãi lùi về phía sau nửa bước.

Im lặng.

Trong lời nói của Bùi Vô Song xen lẫn nét cười phóng khoáng: “Kiều Nhi, ngươi sợ điều gì?”

Nàng không động đậy, y cũng đứng im nhìn nàng.

Trong cặp mắt đang cụp xuống, dường như y nhìn thấy nét hoảng hốt nơi đáy mắt nàng.

Y cười càng thêm phóng khoáng. Dưới vầng mặt trời dần ngả về tây, những tia sáng yếu ớt chiếu lên đống đổ nát, tan hoang trong lòng nàng. Y còn chưa mở miệng, nàng như đã biết y muốn hỏi điều gì.

Y hỏi nàng sợ điều gì, nàng quả thực đã sợ rồi.

Y nhìn thấu tất cả, nhưng đây lại là điều nàng không muốn đối diện nhất.

Nàng muốn bỏ chạy, nhưng lại bị y ngăn cản. Bộ đồ trắng muốt mang theo mùi hương thoang thoảng của y, nhưng lời nói của y lại rất vô tình: “Hắn đề phòng ngươi, không ngừng bày mưu tính kế với ngươi, chẳng qua vì ngươi luôn ép hắn phải lập con trai của Đoan phi làm thái tử. Chẳng lẽ ngươi không thể lùi một bước, để mặc hắn sao?”

Nàng kiên quyết lắc đầu.

Đó là những lời mẫu hậu đã dặn đi dặn lại trước lúc lâm chung, hơn một ngìn ngày đêm đã trôi qua, chưa khi nào nàng dám buông tay bỏ mặc.

Hậu quả của việc buông tay, nàng không dám nghĩ tới, và cũng không dám thử.

Còn nữa, Phò mã không thể chết một cách không rõ ràng.

Dường như Bùi Vô Song đã đoán trước được điều này, dưới lớp vải sa mông lung, mờ mịt, có thể nhìn thấy nụ cười chua chát thấp thoáng bên khóe môi y. Trong chốc lát, lại nghe y nói: “Đã không muốn lùi bước, vậy thì đừng buông lỏng hắn. Chuyện ở cung Nghi Tuyết, ngươi thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?”

Giọng y nhẹ nhàng, hờ hững, như đang kể một câu chuyện bình thường. Ánh tà dương tắt hẳn, ráng chiều nhuốm đỏ nửa mảng trời phía tây, chẳng nhìn thấy một chút màu sắc của sự vui vẻ, chỉ khiến người ta cảm thấy sầu thảm, thê lương.

Những lời nói hờ hững đó, trên thế gian này không ai khác có thể lĩnh hội thâm ý bên trong hơn Lệnh Viên. Ánh mắt nàng ảm đạm, hàm răng cắn chặt vào bờ môi đến rỉ máu, trong không khí bỗng thoang thoảng mùi máu tanh.

Nhưng nàng lại sợ hãi lắc đầu.

Nếu nàng muốn một tay che trời, chỉ cần uống một bát thuốc màu nâu, như thế đứa bé trong bụng Dương phi sẽ chẳng thể chào đời, và trong tay Thế Huyền cũng chẳng còn quân bài nào, chỉ là...

Thai nhi còn chưa hình thành đó dù sao cũng là huyết mạch của Thế Huyền, khi đủ ngày đủ tháng, nó sẽ là một đứa trẻ trắng trẻo, hồng hào. Lệnh Viên thực sự không nhẫn tâm.

Nàng sẽ không làm trái di nguyện của mẫu thân, cũng không vì muốn ép Thế Huyền lập Chiêu Nhi làm thái tử mà không từ thủ đoạn.

Chẳng thế nói rõ từ lúc nào, Lệnh Viên lại sợ làm một người tỉnh táo. Người tỉnh táo sẽ thấy rõ mọi chuyện trên thế gian, nhưng lại chẳng thể khống chế trai tim của chính mình. Mỗi lần như thế, nàng lại thầm mong khi xưa mẫu hậu ban rượu độc cho Phò mã cũng không tiếc ban cho nàng một chén, để nàng được đi theo Phò mã, như thế sẽ chẳng còn những nỗi nghi hoặc và thương cảm như bây giờ.

Ánh mắt Bùi Vô Song dần trở nên lạnh lẽo, rồi y khẽ cười: “Kiều Nhi, đến một lựa chọn mà ngươi cũng không đưa ra được.”

Nàng nói không thành tiếng, Bùi Vô Song lại khẽ thở dài: “Vậy ta làm sao có thể không quản ngươi đây? Ta không ép ngươi, ta sẽ đợi ngươi. Rồi sẽ có một ngày ngươi sẽ hiểu được, nơi đó chẳng có gì đáng cho ngươi lưu luyến, hắn cũng không đáng.”

Đến ngày đó, nàng sẽ theo y rời đi.

Lệnh Viên ngẩn ngơ nghe y nói, nhất thời mơ màng, sau đó lại lắc đầu. Nàng không tin Bùi Vô Song, Thế Huyền không phải người máu lạnh như thế, cho nên, nàng không tin y.

Từ Bùi phủ về cung, thần sắc Lệnh Viên còn hoang mang hơn lúc đi.

Thị nữ Anh Tịnh bám sát theo sau, suốt quãng đường chỉ cúi đầu im lặng. Hôm nay, ở Bùi phủ thị đã lỡ lời, vốn không nên nói những lời đó trước mặt Bùi thiếu gia, thị quả thực là...

Chiếc áo choàng màu ngọc phía trước bước đi nhanh chóng, Anh Tịnh ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng Lệnh Viên, buồn bã, thẫn thờ.

Trong cung đèn đuốc sáng trưng, hoàn toàn lấn át màn đêm u ám. Lệnh Viên nắm chặt hai tay, không ngừng ép mình quên đi những lời đã nói với Bùi Vô Song khi nãy, nàng sẽ không đưa ra những lựa chọn khiến bản thân phải khó xử.

Giữa màn đêm lạnh lẽo, chiếc đồng hồ nước vang lên những âm thanh tí tách trong trẻo, trong cung Thịnh Diên có người vội vã chạy ra. Đại trưởng công chúa còn chưa bước tới cửa điện, Trương Thạch đã dừng lại trước mặt nàng, dưới ánh đèn từ hành lang hắt tới, hắn cẩn thận cúi đầu, nói: “Công chúa , Ngự Thừa đại nhân đã ở đây chờ người lâu rồi.”

Lệnh Viên bất giác cau mày, bây giờ đã là lúc nào rồi, không ngờ Dương Ngự Thừa vẫn còn ở trong cung.

Nam tử nghe thấy tiếng bước chân đi tới liền chậm rãi quay người. y nhìn Lệnh Viên đi vào, ống tay áo hơi đưa lên, y khom người hành lễ: “Thần tham kiến Công chúa!”

Sau lần từ biệt trong thiên lao, nàng chưa gặp lại y lần nào.

Bỏ đi những xiềng xích nặng nề, thay bộ triều phục trang nghiêm, trước ngực còn đeo một dải triều châu, y nắm chặt tay, trên khuôn mặt với những đường nét rõ ràng là thần sắc âu lo như đang phải đương đầu với kẻ địch. Lệnh Viên không khỏi cảm thấy nghẹt thở, nàng nhe trở lại buổi đêm mà Thái hoàng thái hậu qua đời, khi nàng vội vã tới cung Hy Hòa, nét mặt y thật giống bây giờ biết mấy.

Tất cả đều lui ra hết, trong khoảng khắc cánh cửa khép lại, bên ngoài chợt có một làn gió lạnh thổi vào khiến ngọn đèn lưu ly chợt mờ chợt tỏ.

Mùi thơm vấn vịt lan tỏa trong phòng, Đại trưởng Công chúa vén bức rèm châu màu đỏ sậm đi ra, chiếc áo choàng trên người đã được cởi bỏ, bộ đồ sang trọng càng làm tôn lên vòng eo thon của nàng.

“Chuyện gì?” Còn chưa ngồi xuống, Lệnh Viên đã cất tiếng hỏi, giọng nói trong trẻo như hạt châu rơi trên đĩa ngọc.

Dương Ngự Thừa thu lại ánh mắt thẫn thờ, liếc nhìn lò hương nạm vàng bên cạnh, nhẹ nhàng cất tiếng: “Ngày mai thần sẽ bảo Dương phi nương nương để Ngọc Trì cô nương trở về cung Thịnh Diên.”

Lời của y khiến Lệnh Viên không ngừng cười vang, cặp mắt trong veo, đen láy nhìn y, nàng hờ hững nói: “Dương đại nhân nghĩ bản cung là người nhỏ mọn như vậy sao?”

Y vẫn cúi đầu, nhẹ nhàng cất tiếng: “Thần biết... Công chúa không tính toán việc này, nhưng lẽ nào người lại không tính toán cả việc Hoàng thượng định lập thái tử khác sao?”

Ánh mắt Lệnh Viên không hề thay đổi, rốt cuộc y cũng nói đến vấn đề mấu chôt rồi.

Nàng chậm rãi ngồi xuống nghế, mấy ngày nay có quá nhiều người nói về chuyện này, đến mức nàng cảm thấy có chút khó chịu. Nàng không muốn nếm thử chén trà vừa pha xong, bèn đẩy sang một bên. Giọng nói của nàng ngập tràn vẻ cô đơn: “Hoàng thượng muốn lập con trai của Dương phi làm thái tử thì cũng phải chờ Dương phi hạ sinh hoàng tử mới được, nếu là Công chúa thì cũng bằng không .”

Sắc mặt Dương Ngự Thừa rất nặng nề, y không để ý đến lễ nghi mà bước lên phía trước một bước, nói: “Sao Công chúa có thể nghĩ như vậy được? Là Hoàng tử hay Công chúa còn chưa rõ, người nên chuẩn bị sách lược vẹn toàn.”

“Thế nào là sách lược vẹn toàn?” Đôi mắt Lệnh Viên càng trở lên sâu sắc, nơi đáy mắt như thấp thoáng những nét cười giễu cợt. “Dương đại nhân, người đó là tiểu muôi của ngài đấy.”

Sắc mặt nam tử thoáng nét nhợt nhạt, nếu nói đến tình thân, bây giờ Hoàng thượng là phu quân của Dương phi, là bầu trời của Dương phi, là tất cả của Dương phi. Cốt nhục chí thân, đến cuối cùng cũng phải ai vì chủ nấy. Dương Ngự Thừa trầm giọng nói: “Thần cho rằng, nếu Dương phi nương nương sinh hạ Công chúa thì cố nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu là hoàng tử, thần sẽ tìm một bé gái ngoài cung mang vào tráo đổi. Chuyện này Công chúa không cần nhọc lòng, thần sẽ sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần người gật đầu một cái là được.”

Y nói rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến tận đáy lòng Lệnh Viên trào lên cảm giác lạnh lẽo, lòng bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi. Nàng đột nhiên đứng dậy, ống tay áo phất qua làm chén trà rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai, nước trà bắn ra tứ phía, Lệnh Viên cất giọng lạnh lùng: “Càn rỡ. Đường đường là máu mủ hoàng thất sao có thể lưu lạc bên ngoài, Dương đại nhân muốn mưu phản hay sao?”

Dương Ngự Thừ vội quỳ xuống: “Thần không dám.”

“Không dám thì hãy thu lại suy nghĩ bẩn thỉu đó đi.”

“Nhưng Thái hoàng thái hậu đã nói, thà rằng...” Trong lúc nôn nóng, y buột miệng thốt lên, nhưng mới nói được một nửa, y dường như ý thwcs được điều gì, liền ngây người.

Trong nháy mắt, không khí dường như ngưng đọng, Lệnh Viên nhìn nam tử đang quỳ trên mặt đất vẻ ngạc nhiên. Bàn tay y đang đờ ra, thân thể cũng đờ ra, những lời còn nói dang dở như một lưỡi dao sắc bén, không ngừng đâm vào trái tim nàng.

Một hồi lâu sau, Dương Ngự Thừa mới nghe thấy giọng nói hơi run raaye của nàng: “Thà rằng cái gì?”

Những lời căn dặn của mẫu hậu trước lúc lâm chung, nàng luôn nhớ kỹ, dù không biết tai sao, nhưng nàng vẫn luôn một mực làm theo lời bà mà không một lời oán trách. Lệnh Viên không ngờ, những nguyên nhân mà nàng không hay biết đó, xem ra Dương Ngự Thừa lại biết rất rõ.

Nhưng sau đó, dù Lệnh Viên gặng hỏi thế nào, người đang quỳ kia vẫn chỉ im lặng, đến nửa câu cũng chẳng chịu nói.

“Dương Thượng Ngọc.” Lệnh Viên không kìm được cơn tức giận, buột miệng gọi tên của y.

Không còn là Dương Ngự Thừa, không phải là Dương đại nhân, ba chữ Dương Thượng Ngọc thể hiện rõ sự phẫn nộ của nàng. Nam tử đang quỳ trên mặt đất kia thầm kinh ngạc, y đã nhiều lần ngĩ rằng, nếu được nàng gọi tên một lần, cuộc đời này của y sẽ không còn điều gì hối tiếc. Lúc này nàng đã gọi, nhưng không mang theo chút ái muội hay tình cảm, mà tràn đầy sự phẫn nộ. Y cúi đầu, khóe miệng nở một nụ cười thê lương, tự nói với mình rằng những mong muốn đó thật hão huyền.

Cuối cùng y khẽ lắc đầu: “Thần quả thật không biết ý của Thái hoàng thái hậu.”

Lệnh Viên biết ép y cũng vô ích, bèn quyết định nhượng bộ: “Vậy ngươi hãy nói với bản cung, Thái hoàng thái hậu đã nói thà rằng cái gì?”

Y lập tức phủ phục xuống: “Thần không thể nói, xin Công chúa đừng ép thần nữa.”

Trong căn phòng thoang thoảng mùi hương khinh la thanh nhã, Đại trưởng Công chúa nhìn chằm chằm vào nam nhân đang quỳ trước mặt, khóe miệng xuất hiện một nụ cười nhợt nhạt.

Mọi thứ chìm trong im lặng nhưng nụ cười đsx chẳng còn, bầu không khí tràn ngập một nỗi buồn thương khôn tả.

Khẽ cất bước định đi, nàng chợt cảm thấy toàn thân không còn sức lực, chân tay mềm nhũn, thiếu chút nữa thì ngã nhào. Dương Ngự Thừa sợ hãi đứng bật dậy, đưa tay đỡ Đại trưởng Công chúa đang lảo đảo chực ngã.

“Công chúa .”

Giọng nói của y đầy vẻ nôn nóng, dường như đã trở lại là Dương Thượng Ngọc vĩnh viễn trung thành với nàng, luôn bảo vệ nàng.

Những ngón tay thon nắm chặt lấy ống tay áo của Dương Thượng Ngọc, trong khoảng khắc đó, Lệnh Viên như tìm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nàng không chịu buông tay. Nơi đáy mắt nàng không còn chút sắc bén và lý trí nào nữa, chỉ còn sự khổ sở van cầu: “Ngươi hãy nói với ta, tại sao bà ấy phải ban cái chết cho Phò mã?”

Ngay đến hai chữ “bản cung” nàng cũng không nói, lúc này nàng không còn là Đại trưởng công chúa cao quý nữa, nàng chẳng qua là một nữ tử mất chồng, ăn nói nhún nhường như thể chỉ vì muốn có một đáp án rõ ràng mà thôi.

Vì chuyện này, nàng đã phải vất vả tìm hiểu suốt bốn năm liền.

Nơi đáy mắt nàng thoáng nét bi thương, Dương Ngự Thừa cúi đầu, nói khẽ: “Công chúa chớ nên nói bừa, Phò mã là bị bệnh nên mới qua đời.”

Nàng ngẩn ngơ nhìn y hồi lâu, rồi đẩy mạnh tay y ra, khóe miệng nở nụ cười hờ hững rồi đi ra cửa.

Mẫu hậu từng nói, Dương Ngự Thừa này nàng có thể yên tâm dùng. Bây giờ xem ra thực sự là quá nực cười. Nàng tín nhiệm y như thế, nhưng đến giờ mới biết, người đó chẳng qua chỉ là tâm phúc của mẫu hậu thôi, còn đối với nàng, y chẳng có chút liên quan nào cả.

Bóng dáng gầy yếu của nữ tử sớm đã biến mất trong tầm mắt, nhưng mùi hương khinh la vẫn còn lẩn quất xung quanh. Dương Ngự Thừa bất giác nắm chặt tay, trước mắt hoàn toàn trống rỗng, y chẳng thể nào chạm vào tấm thân gầy guộc với cặp mắt bi thương của nàng. Một nụ cười lạnh băng đầy vẻ tự giễu từ trong lồng ngực trào ra, ánh mắt y trở nên ảm đạm, điều y chưa từng nói với nàng chỉ là một câu mà Thái hoàng thái hậu đã nói với y mà thôi. Ngoài điều đó ra, y không giấu giếm nàng điều gì nữa. Y quả thực không biết tai sao Thái hoàng thái hậu lại nhất quyết muốn lập Hoàng trưởng tử làm thái tử, quả thực không biết tại sao Thái hoàng thái hậu lại ban cái chết cho Phò mã... Chỉ là sau này, nàng sẽ không bao giờ tin tưởng y nữa.

Đám cung nữ, thái giám cùng với những ngọn đèn lồng lần lượt bị bỏ lại phía sau lưng.

Đại trưởng công chúa xách váy chạy về phía trước.

Trên dãy hành lang gần đó, thánh giá đang từ cung Nghi Tuyết trở về, Vương Đức Hỷ vô cùng ngạc nhiên. Trong cung, bất kể là chủ nhân hay người dưới đều không được phép chạy nhanh, đừng nói là bộ dạng thất lễ như Đại trưởng công chúa đêm nay.

Thế Huyền đương nhiên cũng trông thấy bóng dáng quen thuộc đó, y hơi cau mày, hướng đó... không phải là chính là cung Chung Trữ sao? Muộn như vậy rồi, Đại trưởng công chúa còn muốn tới cung Chung Trữ làm gì?

một chiếc bóng mờ mờ in trên bệ cửa sổ, từ trong phòng vọng ra một giọng hát uyển chuyển, du dương.

Oanh Hoan bỏ cây kéo xuống, Thôi thái hậu cũng ngừng giọng hát, cặp mắt nhìn chăm chú hồi lâu, rồi cười, nói: “Thúy Lạc ngày càng khéo, cắt giấy đẹp quá, để Thái tử nhìn thấy, nhất định sẽ đòi ngươi cắt thêm cho nó cho mà xem.”

Bị Thái hậu gọi là Thúy Lạc, Oanh Hoan cũng đã quen rồi. Thị cẩn thận đem bức tranh cắt giấy cho Thôi thái hậu, nhẹ nhàng nói: “Nếu Thái hậu thích, nô tì sẽ cắt thêm cho người mấy tấm nữa. Bây giờ cũng sắp đến tết rồi, nhìn những bức tranh này sẽ cảm thấy có không khí hơn.”

Hai người đang nói chuyện, bên ngoài chợt có tiếng bước chân, ngay sau đó, cửa bị đẩy ra thật mạnh, một làn gió lạnh thổi vào. Oanh Hoan còn tưởng gió bên ngoài quá lớn, đang định đứng dậy đi đóng cửa thì đã thất Đại trưởng công chúa gạt bức rèm châu bước vào.

Thôi Thái hậu đang ngồi ngay ngắn trên ghế bỗng đứng dậy, nụ cười tươi tắn trên mặt cũng dàn biến mất. Bà ta đặt bức tranh cắt giấy sang một bên, giọng nói trầm hẳn xuống: “Công chúa ? Sao cô lại... Không phải Hoàng thượng nói cô đã về Hàm Lăng rồi sao? Hoàng thượng gạt bản cung...”

Khuôn mặt Thôi thái hậu đầy vẻ nghi hoặc, mới nói được nửa câu, Lệnh Viên đã lao tới, túm lấy bộ đồ đẹp đẽ của bà ta, gằn giọng hỏi: “Tại sao hoàng tẩu lại để ý đến việc ta có về Hàm Lăng hay không ? Rốt cuộc hoàng huynh ta đã nói với tỷ những gì? Còn tỷ thì sao, tỷ đã biết những chuyện gì mà phải rơi vào cảnh ngộ thế này?”

Nàng vẫn luôn cho rằng Thôi thái hậu chỉ là một kẻ điên, bây giờ xem ra, lời của kẻ điên còn đáng tin hơn.

NHững người khác... đều đang nói dối.

Oanh Hoan ngẩn ngơ đứng một bên, quên cả việc ngăn cản. Lần đó ở cung Thịnh Diên, Đại trưởng công chúa muốn trách phạt thị, nhưng cử chỉ, lời nói vẫn rất nhẹ nhàng chứ không lộ liễu, trắng trợn như lúc này.

Ngọn đèn đột nhiên rực sáng, phát ra những tiếng nổ lép bép.

Giữa bầu không khí nặng nề, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề không ngừng vang lên.

Thôi thái hậu vốn đã phát điên nê chẳng hề bị bộ dạng cuae Lệnh Viên làm cho sợ hãi, đôi mắt quanh năm mơ màng lúc này phản chiếu lại bộ dạng nhếch nhác của nàng. Búi tóc hơi rối, khuôn mặt trắng nhợt nhạt, thì ra, Đại trưởng công chúa cũng biết sợ.

Thhoi thái hậu đột nhiên cất tiếng cười khẽ, dùng sức gạt tay của Lệnh Viên ra, rồi chỉ vào nàng, nghiến răng nói: “Cô thật sự muốn biết sao?”

Câu hỏi này, bảy phần sắc bén, ba phần mềm mỏng khiến Lệnh Viên bất giác quên một sự thực rằng người đàn bà đang đứng trước mặt nàng đã bị điên từ lâu.

Từ đáy mắt của Thôi thái hậu, dường như Lệnh Viên lại thấy sự thông tuệ của người đàn bà từng đứng đầu lục cung năm xưa. Khi đó, Thôi hoàng hậu hiền thục, mẫu hậu nhân từ, hậu cung Bắc Hán cũng có lúc thái bình, yên ổn.

Về sau, triều đình đổi chủ, lúc đó Lệnh Viên mới biết, cho dù Thái hoàng thái hậu đã lùi về hậu cung, bề ngoài thì như đã rời xa triều chính, nhưng thực ra bà vẫn khống chế mọi thứ trong lòng bàn tay.

Thôi hoàng hậu và nhà họ Thôi đều không phải đối thủ của bà.

Thái hoàng thái hậu còn để lại Dương Ngự Thừa cho nàng, Tần tướng quân cùng với tất cả binh lực trong, ngoài hoàng thành.

Móng tay cắm ngập trong lòng bàn tay, tiếng cười chói tai của Thôi thái hậu bỗng chốc khiến Lệnh Viên tỉnh táo trở lại.

Thôi thái hậu trừng mắt nhìn Lệnh Viên,, bà ta vẫn chỉ tay về phía nàng, hằn học nói: “Tiên hoàng từng nói, trừ phi cô đi thật xa, nếu không phải giết cô.”

Oanh Hoàn sợ tới mức toàn thân mềm nhũn, thị tựa vào cây cột lạnh băng, không động đậy.

Cặp mắt Lệnh Viên hơi run rẩy, nàng nhìn đăm đăm vào Thôi thái hậu, sắc mặt nhợt nhạt, hoang mang nói: “Hoàng tẩu nói xằng bậy.”

“Tiên hoàng” mà bà ta nói không phải Tiên tổ Hoàng đế thì là ai? Nhưng phụ hoàng chỉ không thích nàng, nàng và phụ hoàng vốn là cốt nhục chí thân, huyết mạch cùng dòng, sao phụ hoàng lại... lại...

Thôi thái hậu vẫn đang cười điên dại, giọng nói đầy vẻ đắc ý: “Hoàng thượng chưa từng nói với bản cung, bản cung biết vì Hoàng thượng sợ Thái hậu, nhưng hôm nay, bản cung sẽ nói cho cô biết. Thầy tướng nói, trời sinh dị tượng, gốc bởi chứ sắc, hồng nhan họa thủy, Lệnh Viên , cô chính là yêu nghiệt của Bắc Hán. Ha ha, ha ha ha... Nếu cô không đi, nếu cô ở lại, Hoàng thượng sớm muộn sẽ giết cô. Ha ha...”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 99 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Trangtrang309 và 110 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.