Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 99 bài ] 

Đế hoàng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

 
Có bài mới 08.08.2013, 20:09
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.02.2013, 02:06
Bài viết: 3787
Được thanks: 11110 lần
Điểm: 13.88
Có bài mới Re: Đế hoàng phi - Hoại Phi Vãn Vãn - Điểm: 10
Chương 11.

Tiếng cười chói tai vang vọng khắp căn phòng.

Lệnh Viên ngẩn ngơ đứng đó, lời của Thôi thái hậu, nàng dường như chẳng còn nghe thấy. Nhưng lại có một âm thanh khác không ngừng vang vọng, mẫu hậu từng nói, người làm tất cả đều vì nàng.

Cho nên, đến ngôi chùa hẻo lánh đó không phải để cầu phúc, thậm chí gả nàng đến tận Hàm Lăng xa xôi cũng bởi trong lòng phụ hoàng và hoàng huynh sẵn mang sát ý với nàng.

Mẫu hậu vì yêu nàng nên mới đẩy nàng đi thật xa. Cũng vì yêu nàng nên mới trao cho nàng quyền lực. Mẫu hậu sợ sau khi mình chết, Thế Huyền sẽ giống phụ hoàng và hoàng huynh, tin lời thầy tướng, muốn giết nàng ư?

Nàng cúi đầu, ánh mắt ảm đạm dừng trên những ngón tay mảnh khảnh, từ lòng bàn tay truyền tới cảm giác lạnh băng. Nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, bọn họ thật sự tin rằng, dựa vào đôi tay này, nàng có thể thay đổi càn khôn sao? Thật sự tin rằng, nàng sẽ làm Bắc Hán diệt vong sao?

Thầy tướng... Lại là thầy tướng.

Lệnh Viên nghiến chặt răng, trong lòng như muốn nhỏ máu.

Bữa tiệc rực rỡ sắc màu trong ký ức lại xuất hiện trước mắt nàng. Hôm đó, khi những ngọn đèn vừa được thắp lên, trong làn gió đêm, mẫu hậu dắt tay nàng, hiền từ nói với nàng, Phò mã tương lai là một nhân tài hiếm có, thi từ ca phú, cầm kỳ thi họa, tất cả đều tinh thông, con người lại anh tuấn, nhân phẩm cũng không có gì để chê...

Khi đó, Lệnh Viên chỉ nghĩ đến chủ nhân của chiếc khăn tay, nghĩ đến lời ước định giữa hai người, trong lòng nàng vô cùng hoảng hốt, cho nên lời của mẫu hậu, nàng đều bỏ ngoài tai. Bây giờ nghĩ lại, Phò mã của nàng rõ ràng là người được mẫu hậu cẩn thận lựa chọn giữa muôn vạn người, một nam tử tài hoa như thế, sao có thể rớt bảng trong cuộc thi Đình?

Trong khoảng khắc đó, lồng ngực Lệnh Viên như không còn chút không khí, cảm giác nghẹt thở trào dâng. Cặp mắt nàng hơi ngước lên, bên trong ngập tràn vẻ buồn thương.

Là mẫu hậu...

Bà nhìn trúng Thẩm Ngọc trì, chặt đứt con đường làm quan của y, ngăn cản tất cả mọi đường lui của y, thậm chí còn mượn tay Hoàng thượng ban một thánh chỉ, đuổi hai người bọn họ đến tận Hàm Lăng xa xôi...

Mẫu hậu từng yêu quý Phò mã biết mấy, thậm trí còn không tính toán việc y là con trai bieur tỷ của Thôi thái hậu mà chỉ định y làm phò mã.

Liệu có phải mẫu hậu cũng từng hy vọng họ sẽ sống một cuộc sống bình lặng đến tận cuối đời không ?

Vậy về sau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Màn đêm lại trở về bình lặng, sự ồn ào lúc trước dường như chưa từng xuất hiện.

Dưới ánh đèn bên ngoài hành lang, nam tử mặc một chiếc áo trắng thêu hình rồng bay đứng trong lặng lẽ, ánh mắt nhìn đăm đăm vào bóng đem dày đặc. Đại trưởng công chúa rời đi cũng đã được một thời gian, tuy bị ngăn cách bởi màn đêm, nhưng y dường như vẫn nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ cùng với khuôn mặt trắng bệch của nàng, biết rằng giờ đây toàn thân nàng đều là thương tích.

Y đã đuổi hết đám người dưới đi rồi mới tới đây, những lời vang lên trong kia vừa rồi, trước đây thậm chí chính y cũng chưa từng nghe nói.

Tiên hoàng và Tiên tổ hoàng đế thật sự... đều muốn giết nàng?

Trong làn gió đêm lạnh lẽo, giữa không trung vang lên một tiếng: “Hoàng thượng .”

Bàn tay đang bán lấy cột hành lang của Thế Huyền hơi run rẩy, ngoảnh đầu lại nhìn về phía ả cung nữ sau lưng.

Oanh Hoan thấy quả thật là Hoàng thượng , vội vàng chạy ra hành lễ, lại hỏi: “Hoàng thượng đến đây thăm Thái hậu sao?” Thị vui vẻ cười tươi, chuyện Đại trưởng công chúa vừa tới đây dường như đã hoàn toàn quên mất, sau khi nói xong liền xoay người định vào trong bẩm báo.

Giọng nói của nam tử sau lưng rất lạnh lùng, khiến Oanh Hoan mới thoáng cái đã ngây ra ngay tại chỗ: “Không cần nói với Thái hậu là trẫm từng đến đây.”

Ngoảnh đầu lại nhìn, bóng dáng cao lớn đó đã bước ra ngoài hành lang, sau lưng chẳng có lấy một người hầu, đến đèn lồng dẫn đường cũng không có, Oanh Hoan cứ như thế ngẩn ngơ đứng nhìn Hoàng thượng biến mất trong màn đêm tĩnh mịch.

Khung cảnh xung quanh chìm vào tĩnh mịch.

Bước chân của Thế Huyền rất nhẹ, giữa màn đêm, thỉnh thoảng lại có tiếng ho khe khẽ vang lên. Y lại dừng chân chăm chú nhìn về hướng cung Thịnh Diên, nàng chốn một cách nôn nóng thế nào, sự đau đớn trong lòng hẳn cũng to lớn thế ấy. Khi tiên hoàng băng hà, y vẫn còn nhỏ tuổi, chỉ nhớ mấu hậu cả ngày đều ở bên bầu bạn với phụ hoàng, Thái hoàng thái hậu sợ y cô đơn, còn đón y đến ở cung Hy Hòa một thời gian.

Thế Huyền đột nhiên bật cười, vừa cười lại vừa khẽ ho lên mấy tiếng.

Thì ra điều mà Thái hoàng thái hậu không muốn phụ hoàng nói với y, là chuyện này.

Nếu y biết sớm một chút, liệu có nổi sát tâm không ?

Thế Huyền cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay, nhờ đến sự cô đơn buồn bã của nàng, nhớ đến nụ cười dịu dàng của nàng. Nàng và y đấu quyền mưu, đấu trí tuệ, y từng hận nàng vô tình, từng hận nàng máu lạnh.

Nhưng...

Lại chưa từng nổi sát tâm.

Suốt mấy ngày liền, cung Thịnh Diên chìm trong sự tĩnh lặng dị thường.

Dương Ngự Thừa mấy lần cầu kiến Đại trưởng công chúa đều bị cự tuyệt, thị nữ Anh Tịnh không kìm được mà mềm lòng khuyên: “Ngự Thừa đại nhân hãy về trước đi, Công chúa không muốn gặp ngài.”

Ánh mắt hờ hững nhìn xuyên qua bức rèm cửa sổ bằng sa mỏng, bộ triều phục màu xanh đen cuae nam tử trong sân thấp thoáng. Gió lạnh xào xạc, cành cây đung đưa, bức rèm mỏng manh thực chẳng ngăn nổi nỗi thê lương trong lòng.

Lệnh Viên nhìn những chiếc móng tay, một nỗi thương tâm khó tả bất giác trào dâng từ đáy lòng.

Nhiều đem liền không ngủ, nàng suy nghĩ triền miên, không ngừng lẩm bẩn lời của Thôi thái hậu. Trong ngơ ngẩn, nàng lại hờ hững mỉm cười. Đó chỉ là một người đàn bà điên, những lời bà ta nói có lẽ chẳng thể nào tin được.

Chỉ là, nơi đáy lòng nàng vẫn chẳng thể thảnh thơi.

Khắp thiên hạ, chỉ có mẫu hậu tin tưởng nàng, tin nàng không phải hồng nhan họa thủy của Bắc Hán.

Trong cặp mắt đen láy của nữ tử hiện lên một nét cười.

Nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay, người đứng bên bờ suối từ nhiều năm trước, cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng phù du. Nàng không thể bỏ mặc giang sơn này, nàng phải để phụ hoàng và hoàng huynh thấy, nàng rốt cuộc có phải là yêu nghiệt như bọn họ nghĩ hay không.

Trời cao trong vắt, trong cung đèn thắp sáng trưng.

Bữa tiệc sum họp cuối năm nào nhiệt vô cùng, giống như từ mười năm trước đó.

Trong điện đèn hoa rực rỡ, các vị tuấn kiệt tân khoa dường như vẫn đang nói chuyện rôm rả. Ở chiếc ghế cuối hàng, bóng dáng yếu ớt, trầm lặng đó như vẫn còn thấp thoáng. Trong ly rượu được rót tràn, hương thơm tỏa ra khắp phía.

Có điều khác biệt, khi xưa Lệnh Viên chỉ là nàng Công chúa bị thất sủng, mọi người không ngừng cười nói, nàng lại nấp trong một góc khuất uống rượu một mình. Còn bây giờ, nàng đang ngồi đoan trang ngay giữa điện, điềm nhiên đưa mắt liếc nhìn những người phía dưới.

Tiếng cười nói vang lên như châu ngọc, đám cung nữ, thái giám đều im lặng, đứng hầu hạ hai bên.

“Cô cô.” Xen lẫn tiếng nhạc nhẹ nhàng, Thiếu đế mỉm cười cất tiếng. Lệnh Viên chợt bừng tỉnh, đưa mắt nhìn sang, thấy trong đáy mắt y thấp thoáng nét cười, ly rượu xoay xoay giữa những đầu ngón tay. Trong làn hương rượu nồng nàn, y mỉm cười, nói: “Cô cô đang nghĩ gì thế?”

Buổi tiệc diễn ra đã lâu, y và các phi tần uống rượu, nói cười rôm rả, nhưng Đại trưởng công chúa từ đàu đến cuối chỉ ngồi im một bên.

Sau buổi đêm ở cung Chung Trữ, Vương Đức hỷ nói Đại trưởng công chúa quay về rồi bị bệnh mấy ngày, y biết vậy, nhưng không hề đi thăm.

Trong đêm Thái hoàng thái hậu qua đời, Đại trưởng công chúa phong tỏa tất cả tin tức, xưng bệnh giam lỏng  Thiếu đế. Cấm vệ quân trong, ngoài thành suốt nửa tháng trời không cởi giáp. Phái Bảo hoàng có vị đại nhân nhất quyết đòi gặp Hoàng thượng , nàng lấy lý do y làm kinh động thánh giá, ra lệnh cho Dương Ngự Thừa giám sát, đánh y tám mươi trượng, máu tươi bắn tung tóe. Sau đó, không người nào còn dám có ý kiếm nữa.

Hồi mới gặp, thiếu nữ ấy thật yếu ớt, dịu dàng biết mấy, không ngờ cũng có thể sử dụng những đòn cứng rắn như vậy. Chén rượu tràn đầy phản chiếu khuoonmawtj như cười như không của Thiếu đế, tác phong bình tĩnh khi lâm trận kia khiến y gần như quên mất, dù gì nàng cũng chỉ là một nữ nhân.

Nàng cũng biết đau, biết ốm, biết cảm thấy cô đơn.

Lệnh Viên thấy ánh mắt  Thiếu đế sâu xa, miệng ngợp nét cười, ly rượu nhỏ ở ngay trước mặt. Thế Huyền khẽ cười, nói: “Trẫm còn chưa kính cô cô một chén.”

Bờ môi mỏng chạm vào ly rượu thơm nồng, nhưng Lệnh Viên lại đưa tay ngăn lại: “Uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe của Hoàng thượng.”

Y hơi ngẩn người, rồi đẩy tay cảu Lệnh Viên ra, ung dung cười, nói: “Đây là để thay Dương phi cảm ơn cô cô, cung nữ của cô cô quả nhiên biết làm việc.”

Lời của y khiến Lệnh Viên đưa mắt nhìn phía dưới, Ngọc Trí cung kính đứng hầu bên cạnh Dương phi, tuy có vẻ buồn bã nhưng thân thể vẫn còn khỏe mạnh. Lệnh Viên nở nụ cười vẻ yên tâm, nàng sẽ không động đến Dương phi, chỉ mong Dương phi cũng đừng làm khó Ngọc Trí.

Thế Huyền lại uống liền ba chén nữa, lời nói đã thấp thoáng hơi say: “Hôm nay trẫm thật sự rất vui.”

Vui?

Bởi vì Dương phi có thai sao?

Lệnh Viên đưa ly rượu lên miệng, khẽ nhấp một ngụm, rượu ngon chảy vào bụng, một cơn ho bất giác từ cổ họng trào lên.

Hoàng trưởng tử dường như không phải con của y, xưa nay chưa từng thấy y ôm nó. Nay y sắp có một đứa con khác, đứa con này y luôn mong ngóng.

Bóng dáng một gã thái giám đi xuyên qua những tiếng nhạc, tới bên cạnh Anh Tịnh, thì thầm vào tai thị mấy câu, sau đó liền lui xuống. Trên khuôn mặt uể oải của Anh Tịnh lập tức xuất hiện nét cười, thị vội vàng chạy tới, khom người nói nhỏ vào tai Lệnh Viên : “Công chúa, Bùi thiếu gia nói hôm nay tất niên, thiếu gia đã chuẩn bị rượu ngon chờ người ở Bùi phủ.”

Hai lần rồi, Lệnh Viên cho rằng y đã đi, nhưng từ đầu đến cuối, y vẫn chưa rời đi.

Ánh sáng từ chiếc đèn llongf toát ra một vẻ lạnh lùng, tiếng pháo nổ không ngừng vang lên, Thịnh Kinh đêm nay sẽ là một đem không ngủ.

Cửa lớn của Bùi phủ đóng chặt, hai chiếc đèn lồng ngoài cửa tràn ngập vẻ cô đơn. Ánh sáng màu trắng chiếu xuống bậc thềm đá, tay nắm cửa bằng đồng đen lấp lánh những tia sáng lạnh lùng.

Cánh cửa nặng nề đột ngột mở ra, từ bên trong xuất hiện khuôn mặt tươi cười của Bùi Nghị.

Trong tòa đại viện tĩnh mịch, đèn đuốc được thắp sáng trưng, xua tan cái giá lạnh giữa mùa đông giá rét.

Bức rèm màu xanh rủ xuống, bóng dáng cao, gầy của nam tử ngồi lặng lẽ phía sau, xung quanh khói thơm vấn vít, tựa như lòng người phù du. Cây đàn cổ được đặt một bên, ống tay áo của y lướt nhẹ nhàng trên đó, tiếng nhạc vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Một ly rượu nhỏ xoay chuyển trên những đầu ngón tay y, nhìn kỹ, những hoa văn trên chiếc chén mỏng như giấy rất tự nhiên, trong làn ánh sáng mờ mờ phản chiếu những tia sáng màu xanh lục.

“Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, sư thúc thật có nhã hứng.”

Nàng vừa khẽ cười nói vừa bước vào phòng, hơi lạnh trên người còn chưa tan,đúng lúc y ngoảnh đầu nhìn lại, hờ hững nói: “Ta tưởng ngươi không tới.”

Hôm đó y lặng lời, ngẩn ngơ đứng đó, nhìn nàng vội vã bỏ chạy. Sau đó, tới tận hôm nay nàng mới chịu trở lại đây.

Nàng bước lên phía trước, cởi chiếc áo choàng trên người, khoan thai ngồi xuống, chuyển chủ đề để tránh cảnh ngượng ngập: “Sao sư thúc không về Khương Châu?”

Thanh minh, trung thu, năm mới, lãng tử chu du bên ngoài cũng có lúc phải về nhà.

Dòng rượu lóng lánh chảy vào chén dạ quang, Bùi Vô Song đưa ly rượu tới cho nàng, sau đó mới nói: “Đã nhiều năm ta không về rồi.”

Đầu ngón tay cầm ly rượu của nàng hơi run rẩy, cặp mặt cụp hẳn xuống: “Cha sư thúc nhất định sẽ nhớ sư thúc đấy.” Thực ra nàng muốn hỏi, nhiều năm không về nhà, vậy quảng thời gian sau khi rời khỏi chùa Ngọc Tuyền, rốt cuộc y đã đi đâu?

Y dường như vừa nghe thấy một chuyện rất nực cười, một ngụm uống hết ly rượu ngon, rồi ho lên sặc sụa, y nói bằng giọng hờ hững: “Cha ta sinh được con trai, sự vui mừng cũng chỉ là nhất thời. Nhiều năm nay, đối với ông ta, ta có gì đáng để chúc mừng đây?”

Gửi nuôi trong chùa để tu hành, cha con chưa bao giờ gặp nhau. Quả thực, chẳng có gì đáng vui mừng.

Bàn tay run rẩy như không cầm nổi chiếc chén, ánh mắt Lệnh Viên thoáng dừng lại trên cây đàn. Nàng nở nụ cười mỉm, y và nàng thực giống nhau biết mấy, đến mức nàng cảm thấy đáng sợ.

Nói không để tâm, nhưng có ai thực sự không để tâm đây?

Nếu y không để tâm, sao lại không về nhà?

Chỉ là, dù có hận hơn đi chăng nữa, người đó rốt cuộc vẫn là phụ thân của y, rốt cuộc y vẫn chung dòng máu với người đó.

Mà...

Phụ hoàng của nàng đã từng muốn giết nàng.

Bàn tay nàng bỗng run lên dữ dội, chiếc chén ngọc rơi xuống đập vào mép bàn, rồi rơi xuống chân. Trong không khí vang nên tiếng nứt vỡ nhè nhẹ, chẳng cần nhìn cũng biết là một món bảo bối quý giá vừa bị hỏng.

Đôi hàng llong mày của Bùi Vô Song hơi cau lại, nhưng trong tiếng cười nói của y lại chẳng mang theo chút tức giận nào: “Còn chưa uống hết một chén, sao ngươi đã say rồi?” Y đứng dậy để nhặt lên, nàng để mặc y, không ngờ khi y vừa đứng lên, cả cơ thể như không đứng vững, sau đó liền ngã gục.

Bức rèm màu xanh biếc lất phất bay, ngọn gió thổi vào khiến ánh đèn tắt phụt.

Căn phòng lập tức trở nên tối mịt, chẳng còn nhìn thấy bất cứ thứ gì, từ bên cạnh chợt có làn gió nhẹ thổi tới. Đôi mắt Lệnh Viên mở to hết cỡ những vẫn chẳng nhìn rõ nam tử trước mặt hay bất cứ thứ gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của mình và y.

“Khi ngươi chưa tới, ta có uống trước mấy chén.” Y ngẩn ngơ nói, như đang giải thích.

Một tay Lệnh Viên nắm chặt chiếc áo dài mềm mại của y, tay còn lại chạm vào thứ gì đó ở bên cạnh. Lúc này nàng mới ý thức được, sau khi ánh đèn tắt phụt, thứ rơi xuống chính là chiếc nón cả ngày che kín khuôn mặt của Bùi Vô Song.

Bị cơ thể của nam tử đè lên người, Lệnh Viên vội vàng đưa tay đẩy ra. Nàng chưa kịp nói lời nào thì trong bầu không khí tĩnh mịch, người đó đã cúi xuống, một đôi môi mang theo hương thơm thoang thoảng bịt kín miệng nàng.

Chiếc lưỡu khéo léo phá tan phòng tuyến của nàng, tiếng thở dốc như dòng nước chảy không ngừng vang lên, một bàn tay khẽ ấp vào tấm thân mềm mại của nàng, xung quanh ngập tràn mùi rượu, như muốn từng bước đẩy nàng vào địa ngục. Nụ hôn nóng bỏng đó quấn chặt lấy nàng, chậm rãi xâm chiếm đôi môi nàng, sau đó là tất cả của nàng.

Ngoài cửa, một ngọn đèn lồng dần dần tiến lại, rồi sau đó là tiếng dò hỏi của Anh Tịnh : “Công chúa ? Bùi thiếu gia?”

Bùi Nghị đi sát bên cạnh thị, cũng định nhìn vào bên trong, nhưng trong đó chỉ là một mảnh tối thui, y chẳng thể nhìn thấy thứ gì, cho dù là một cái bóng mờ mờ.

Không thấy ai trả lời, trong lòng Bùi Nghị cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Vừa rồi, trong phòng rõ ràng có tiếng chén vỡ, sao lúc này lại im lặng như vậy?

“Thiếu gia.”

Bùi Nghị lo lắng gọi một tiếng, rồi đẩy cửa bước vào.

Anh Tịnh cất bước chạy vào, ngọn đèn lồng soi rọi căn phòng tối. Bức rèm xanh biếc hơi lay động, trong phòng thấp thoáng bóng người.

Lệnh Viên chỉ cảm thấy xung quang trống rỗng, bên ngoài bức rèm có tiếng bước chân gấp gáp vang lên, ngọn đèn trên bục cửa sổ sau nháy mắt đã sáng trở lại. Bùi Vô Song đang bám tay vào mép bàn, đứng lặng im ở đó, chiếc nón chẳng biết từ lúc nào đã che kín khuôn mặt y, dường như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là do Lệnh Viên tưởng tượng.

Anh Tịnh hoảng hốt đặt chiếc đèn xuống rồi chạy tới đơc nàng, cẩn thận kiểm tra, chỉ sợ nàng bị thương.

Bùi Nghị thấy mọi chuyện vẫn bình thường nên cũng yên tâm trở lại, chợt thấy Bùi Vô Song hoảng hốt bước về phía trước, giọng nói vang lên rất nặng nề: “Bùi Nghị, ta say rồi, ngươi thay ta đưa Công chúa về.”

Vừa dứt lời, dường như y không muốn ở lại thêm nữa, bóng dáng cao lớn đi qua bức rèm mỏng, rồi biến mất giữa màn đêm.

Đến khi đã ra khỏi bùi phủ, Anh Tịnh không kìm được cất tiếng hỏi: “Rõ ràng đã mất công phái người chuyển lời mời Công chúa đến đây, đang yên đang lành lại một mình đi trước, rốt cuộc vị Bùi thiếu gia này bị làm sao vậy?”

Bàn tay Lệnh Viên vẫn lắm chặt chiếc áo choàng. Phía đằng xa, tiếng chuông nặng nề vang tới, kèm theo mùi pháo hoa nồng nồng trong không khí, khiến buổi đêm ngàn năm hiếm gặp này càng thêm sắc màu.

Lệnh Viên không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu, ánh lửa phía đằng đông đã nhuộm đỏ cả nửa bầu trời, nàng thầm thở dài một tiếng.

Thì ra, một năm mới đã bắt đầu.

Những chiếc móng tay cắm ngập trong lòng bàn tay, chuyện vừa xảy ra trong căn phòng đó khiến Lệnh Viên tâm thần bất định, nhưng trong mông lung dường như lại có thứ cảm giác quen thuộc vô cùng. Hai mắt nàng hơi khép lại, cắn chặt hàm răng.

Trước cửa phủ, một bóng dáng cao lớn đứng tựa vào cây cột dưới mái hiên, chiếc xe ngựa vẫn chờ ở bên ngoài đã dần biến mất khỏi con ngõ nhỏ, mang theo nữ tử tuyệt trần kia, mang theo trái tim bàng hoàng của y.

Trong khoảng khắc ngọn đèn tắt phụt, y nằm đè trên người nàng, vạn vật đều chìm trong tĩnh lặng. Một mái tóc buông xõa, một khuôn mặt yêu kiều, một cặp mắt long lanh, quyến rũ... Rõ ràng chẳng nhìn thấy thứ gì, nhưng dường như lại có một bức họa xuất hiện trước mắt y, khắc sâu vào cặp mắt đen láy của y.

Cái gì mà thân phận? Cái gì mà địa vị? Trong khoảng khắc đó, nơi đáy lòng y chỉ có người con gái giữa vùng non xanh nước biếc, cười nói yêu kiều.

Y ngây người, rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn thật dài...

Phía sau lưng có tiếng bước chân nhè nhẹ, Bùi Nghị cẩn thận khoác chiếc áo choàng lên người giúp y. Bùi Vô Song thầm kinh ngạc, chậm rãi quay người, hờ hững hỏi: “Bùi Nghị, ngươi cảm thấy ta làm có đúng không ?”

Sắc mặt Bùi Nghị hơi trầm xuống: “Tâm tư của thiếu gia, Bùi Nghị chẳng cách nào hiểu được, chỉ là...”

“Chỉ là cái gì?”

Câu hỏi này không nhận được câu trả lời của Bùi Nghị, mà người kia cũng không có ý định hỏi thêm.

Nhưng Bùi Vô Song cũng hiểu ra, trên thế gian này, nàng chẳng thể buông bỏ những điều trói buộc, còn y cũng không cách nào có thể chính đại quang minh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 11.08.2013, 05:14
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.02.2013, 02:06
Bài viết: 3787
Được thanks: 11110 lần
Điểm: 13.88
Có bài mới Re: Đế hoàng phi - Hoại Phi Vãn Vãn - Điểm: 10
Chương 12.

Trời trong gió nhẹ, những cành cây còn chưa đâm chồi nảy lộc, nhưng ánh mặt trừi chiếu xuống vẫn khiến lòng người ấm áp.

Anh Tịnh và Trương Thạch đứng dưới hành lang rì rầm trò chuyện, nghe nói mấy ngày nay, Hoàng thượng có thời gian rảnh là lại tới cung Nghi Tuyết, sự sủng hạnh dành cho phi tần khắp lục cung cộng lại cũng chẳng so được với Dương phi. Thực ra, Anh Tịnh không tức giận chuyện này, chỉ là không biết tại sao Công chúa lại có vẻ giận Bùi thiếu gia, thị đã nhắc tới Bùi thiếu ga trước mặt Công chúa hai lần mà đều không được đáp lại. Anh Tịnh buồn bực mãi không thôi, trong suy nghĩ của thị, hiện giờ chỉ có Bùi thiếu gia thật lòng với Công chúa, chẳng biết giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài cung Thịnh Diên, một bóng người nhỏ bé vội vã chạy vào. Tiếng bước chân gấp gáp khiến Anh Tịnh và Trương Thạch đều đưa mắt nhìn.

“Tố Tuyết?”

Anh Tịnh mở to đôi mắt, sau đó liền bước lại gần. Trên mặt người vừa tới vẫn còn đầy vệt nước mắt, dáng vẻ mỏi mệt, bộ dạng nhếch nhác, nhìn thấy Anh Tịnh liền bật khóc nức nở. Câu: “Sao thế?” của Anh Tịnh còn chưa kịp thốt ra thì đã nghe Tố Tuyết nôn nóng nói: “Anh Tịnh tỷ tỷ, Thái phi nhà ta bệnh nặng mà không chịu gọi thái y, Công chúa có đây không ? Ta đến xin Công chúa đi khuyên giúp.”

Đôi hàng lông mày Lệnh Viên hơi cau lại, từ sau khi Lưu Hiền thái phi dọn tới Bắc Tam Sở thì không có chút tin tức nào, Lệnh Viên cũng không hỏi thăm, tựa như mọi chuyện đều chẳng liên quan tới nàng. Lúc này, nhìn thấy cung nữ Tố TUyết đang khóc nức nở, Lệnh Viên cũng không khỏi cảm thấy xúc động.

Trong lục cung, có thể nói Bắc Tam Sở là một nơi hẻo lánh, đừng nói là các chủ nhân trong cung, ngay đến các cung nữ, thái giám cũng rất ít đến đó. Nghe nói, khi Tiên tổ hoàng đế còn tại thế, từng có một phi tần bị đuổi đến nơi này. Vị phi tần đó là người Hồ, có thể coi là tuyệt thế giai nhân, nhưng lại không chịu nhận sự ân sủng. Tiên tổ hoàng đế đùng đùng nổi giận, nhưng không nhẫn tâm giết nàng, bèn đuổi nàng đến đấy, để mặc nàng tự sinh tự diệt. Không ngờ ngay ngày hôm sau, khi cung nữ vào hầu hạ, đã thấy nàng treo cổ tự vẫn, cặp mắt vẫn mở to, chết không nhắm mắt. Sau đó, có mấy người nghe thấy tiếng khóc u oán của nữ tử vọng ra từ Bắc Tam Sở lúc đêm khuya. Tiên tổ hoàng đế nghe thấy vậy liền quát mắng, cho rằng đám người đó nói năng xằng bậy, nhưng rốt cuộc vẫn không có ai dám đến gần Bắc Tam Sở nữa.

Mấy chục năm đã trôi qua, Bắc Tam Sở giờ chẳng khác nào lãnh cung.

Nơi cửa điện, cỏ hoang rậm rạp, dường như gió nơi này cũng lạnh hơn bên ngoài.

Tố Tuyết vừa khóc vừa kể, hôm nay thị tới thăm Thái phi mới biết, Thái phi bị ốm đã lâu, cung nữ theo hầu nghe theo ý của Thái phi nên không gọi thái y tới. Tố Tuyết chẳng còn cách nào, đành nhờ Lệnh Viên tới khuyên giúp.

Cánh cửa điện màu nâu sậm khép hờ, cung nữ bên trong nghe thấy có tiếng động liền vội vàng chạy ra. Nhìn thấy người tới, sắc mặt thị thay đổi hẳn, lập tức quỳ xuống hành lễ. Lệnh Viên không dừng chân, đẩy cửa đi thẳng vào trong.

Ánh sáng lờ mờ chiếu vào phòng cùng bóng dáng gầy yếu của Lệnh Viên, trong sự hờ hững còn toát ra vẻ tao nhã khó tả.

Phía sau lớp lớp màn che là những tiếng ho đứt quãng.

Đầu ngón tay hơi vén rèm của Lệnh Viên hơi run rẩy, cảnh tượng này, dường như nàng đã trải qua rất nhiều lần.

Trong ký ức, cung Hy Hòa đèn đuốc sáng trưng, bức màn mỏng luôn buông xuống, các cung nữ, thái giám đi đi lại laijko ngừng, phía trong bức màn, bóng hình tiều tụy kia dần trở nên rõ nét.

Đưa tay khẽ vén tấm màn, nàng nhìn thấy Liêu Hiền thái phi đang nằm lặng lẽ trên giường, sắc mặt trằng bệch, đầu tóc rối tung, chẳng còn chút dáng vẻ cao quý nào của ngày xưa.

Liêu Hiền thái phi tưởng nàng là Tố Tuyết, cố gắng mở mắt, lại thấy người trước mặt là Lệnh Viên.

Bà hơi ngẩn người, cặp mắt vẩn đục dần lấy lại sức sống. Bà khẽ mỉm cười, trong giọng nói đầy vẻ bất lực: “Ai gia xưa nay chưa từng ngưỡng mộ Thái hoàng thái hậu, bà ta được hưởng hết vinh hoa phú quý, nhưng lại phải cốt nhục phân ly, dù bà ta cũng có một người con gái, nhưng lại không được như Vịnh Nhi của ai gia, có thể ngày ngày ở bên cạnh... Nhưng bây giờ, ai gia ngưỡng mộ bà ta rồi, ngưỡng mộ bà ta lúc lâm chung còn có cô đưa tiễn...”

“Thái phi bị ốm nên hồ đồ rồi.” Lệnh Viên cau mày bước lên phía trước, đưa tay đắp lại chiếc chăn cho Liêu Hiền thái phi, nhưng bàn tay nàng chợt bị bà ta nắm lấy. Những ngón tay khô héo, gầy guộc kia vẫn đầy sức lực, nơi đáy mắt bà ta thấp thoáng nét cười: “Cô chịu đến đưa tiễn ai gia thực là hiếm có, chỉ đáng thương cho Vịnh Nhi của ai gia.”

Lệnh Viên bất giác ngây người nhưng không hề trốn chạy, ánh mắt nhìn liêu Hiền thái phi chăm chú, nàng thấp giọng hỏi: “Thái phi hận ta không ?”

Liêu Hiền thái phi nở nụ cười thư thái: “Hận? Ta thương hại cô. Thái hậu phát điên, còn có Hoàng thượng tận hiếu. Ai gia sống đến ngày hôm nay, dù gì cũng có một quãng thời gia hạnh phúc được con ngoan hầu hạ. Còn cô thì sao? Ai gia hôm nay còn có cô đưa tiễn, nhưng ngày sau, liệu có ai đưa tiễn cô? Cô không thể trở thành thái hậu, càng không thể trở thành thái hoàng thái hậu. Ta thương hại cô, thương hại cô...”

Bà khẽ lẩm bẩm, bàn tay đang nắm tay Lệnh Viên nhậm rãi buông ra, trong cặp mắt kia chẳng còn sức sống, cứ thế ngẩn ngơ nhìn lên đỉnh màn.

Tố Tuyết thấy Lệnh Viên đi ra, vội vàng bước tới, hỏi: “Thái phi có đồng ý gọi thái y tới xem bệnh không ạ?”

Tà váy dài thướt tha đi trên bậc thềm đá xanh, Lệnh Viên nghe vậy chỉ hờ hững trả lời: “Không cần gọi nữa, hãy chuẩn bị hậu sự đi.” Nàng chưa từng khuyên câu nào, đối với người một lòng muốn chết, điều nàng có thể làm được chính là giúp người đó đạt được mục đích.

Ngày đầu năm mới, băng tuyết tan chảy, ánh mặt trời trải khắp nơi nơi. Bên hồ Thái Dịch, không khí tràn ngập mùi thoang thoảng của nước hồ. Đã rời khỏi Bắc Tam Sở một đoạn rất xa, Anh Tịnh vẫn không kìm được, lén ngoảng đầu lại nhìn, thị vẫn còn nhớ rõ ánh mắt đầy oán hận của Tố Tuyết khi nhìn mình và Đại trưởng công chúa rời khỏi đó.

Công chúa không thể khuyên được, nhất định là vì Thái phi đã nói gì đó, nhưng Công chúa vốn là người cao ngạo, xưa nay chưa từng giải thích điều gì.

Anh Tịnh thầm thở dài một tiếng.

Khi trở về, Lệnh Viên lại tiện đường đến thăm Hoàng trưởng tử. Vết thương trên trán Chiêu Nhi đã lành hẳn, khuôn mặt Lệnh Viên cũng xuất hiện một nụ cười hiếm có.

Đoan phi lại có vẻ buồn bã, cô đơn. Trong lòng Lệnh Viên hiểu rõ, có điều cũng không thể khuyên được nàng ta. Tuy thân phận nangfcao hơn Đoan phi một bậc, nhưng tuổi tác lại chỉ xấp xỉ nhau, trong chuyện này thực chẳng thể ra vẻ trưởng bối.

Ngồi lại một lát rồi nàng về cung.

Đang độ ban trưa, mặt trời chói chang, những tia sáng chiếu thẳng xuống người khiến nàng dần cảm thấy nóng.

Trong cung Thịnh Diên, cửa lớn khép hờ, đám cung nữ lặng lẽ đứng hầu hai bên.

Ánh mắt điềm đạm bất giác ngây ra, Lệnh Viên nhìn thấy Trung thường thị Vương Đức Hỷ quay người lại. Hắn nhìn thấy nàng, vội vàng chạy tới, quỳ xuống, nói: “Nô tài xin thỉnh Công chúa .”

“Hoàng thượng đến à?” Ánh mắt Lệnh Viên chưa từng thu lại, vẫn hờ hững nhìn vào cánh cửa khép hờ. Ánh mặt trời xuyên qua dãy hành lang được chạm trổ tinh tế chiếu xuống cánh cửa, in vào đó muôn vàn hình ảnh khác nhau.

Vương Đức Hỷ gật đầu, đáp: “Vâng, Hoàng thượng đang ở trong chờ Công chúa.”

Anh Tịnh không khỏi kinh ngạc, đang nghĩ xem Hoàng thượng tới đây làm gì thì bóng dáng người trước mặt đã đẩy cửa đi vào, mùi hương khinh la thoang thoảng theo đó dần biến mất. Anh Tịnh thoáng ngẩn người, không dám vào theo.

Những bức rèm đã ngăn cách nơi này với trần thế náo nhiệt bên ngoài, trên chiếc sạp gấm phía sau rèm, Thiếu đế mặc một bộ quần áo trắng muốt, ngồi tựa vào thành sạp, tay trái còn cầm một cuốn sách, ống tay áo rộng buông thõng một bên. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu lên thân thể y.

Tiếng va chạm “tinh tang” khẽ vang lên từ bức rèm châu, đôi hàng lông mi của y hơi động đậy, cặp mắt thoáng ngước lên, liền nhìn thấy Lệnh Viên đang bước vào.

Y lập tức ngồi thẳng dậy, đặt cuốn sách trong tay sang một bên, nhẹ nhàng cất tiếng: “Cô cô khiến trẫm đợi lâu quá.” Nụ cười của y đầy vẻ điềm nhiên, y không hỏi xem vừa rồi nàng đã đi đâu.

Bắc Tan Sở hay cung Túc Dương của Đoan phi, đều là nơi y không thích đến.

“Sao Hoàng thượng lại tới đây?” Hôm nay bộ dạng của y thoáng chút uể oải, xem ra không phải đến vì chính sự. Lệnh Viên bước tới, ngồi xuống chiếc ghế rộng làm bằng gỗ trầm, khẽ cất tiếng hỏi.

Cặp mắt y trong veo, lấp lánh, nơi khóe miệng thấp thoáng nét cười, một ngón tay mảnh khảnh chỉ về phía bên cạnh, rồi mới cười, nói: “Trẫm vừa có một món bảo bối, thầm đoán chắc cô cô sẽ thích nên tiện đường đến đây mượn hoa dâng Phật.”

Ánh mắt nàng nhìn theo hướng y chỉ, qua bức rèm châu, thấy có một chiếc hộp làm bằng gỗ tử đàn nằm lặng lẽ trên bàn.

Thế Huyền đứng dậy đi tới, nhẹ nhàng gạt cái móc màu đồng cổ trên chiếc hộp, một mùi hương thanh khiết lan tỏa khắp phòng, bên trong là một chiếc quạt tròn. Nhìn kỹ, chiếc quạt này không giống quạt thường, mặt quạt long lanh, trơn bóng, hình vẽ trên quạt sống động như thật. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, cảm giác mát rượi, mềm mại như tơ bạc.

Lệnh Viên bất giác thốt lên: “Quạt Cung?”

Quạt Cung còn được gọi là quạt cánh ve, nổi tiếng vì nó mỏng như cánh ve. Mặt quạt rất mỏng, được làm thành từ những sợi trúc mảnh như sợi tóc. Cầm quạt trên tay, có mùi lá trúc thanh nhã, tựa như tạo vật của trời cao. Các trình tự chế tác nó cực kỳ phức tạp, một cao nhân làm quạt trong vòng một năm cũng chỉ có thể làm được một, hai chiếc mà thôi, cho nên ngàn vàng khó mua được.

Thiếu đế cất tiếng cười sảng khoái, đưa quạt cho nàng, nhẹ nhàng nói: “Cô cô thực có con mắt tinh tường.”

Phần cán quạt làm bằng ngà voi toát ra cảm giác mát rượi, những sợi tua tinh tế phía dưới quấn lấy đầu ngón tay, Lệnh Viên khẽ bật cười: “Ta không quen dùng quạt tròn, tặng cho ta thứ đồ quý báu như vậy, chẳng phải quá lãng phí hay sao? Tôn Chiêu nghi là người thích quạt, vậy sao Hoàng thượng lại nghĩ đến ta thế này?”

Ống tay áo gấm phất nhẹ, Thế Huyền lại ngồi xuống, nơi đáy mắt chẳng thấy có chút không vui, vẫn cười tươi, nói: “Quạt đẹp đi với giai nhân. Nàng ta so với cô cô sao được.”

Lệnh Viên nở một nụ cười ôn hòa, định mở miệng lần nữa, chợt nghe thấy giọng của Vương Đức Hỷ bên ngoài: “Hoàng thượng, thái y viện cho người tới hỏi, thuốc hôm nay vẫn đưa tới điện Tuyên Thất chứ ạ?”

Lệnh Viên biết Triệu Hổ phải uống thuốc quanh năm, chỉ không ngờ thứ thuốc đó lại khó ngửi như vậy. Nước thuốc màu nâu nằm lặng lẽ trong chiếc chén ngọc, cung nữ cẩn thận bưng tới cho y. Y cũng chẳng thèm liếc nhìn, nín thở rồi ngẩng đầu uống cạn.

Lệnh Viên không kìm được, hỏi: “Sao không chuẩn bị chút mứt kẹo cho Hoàng thượng ?”

Trung thường thị còn chưa kịp lên tiếng đã nghe Thế Huyền cười, nói: “Trẫm đâu phải trẻ con ba tuổi, chuẩn bị mứt kẹo làm gì.” Y đặt chén thuốc sang một bên, đưa tay đòn chiếc khăn gấm cung nữ dâng, lau đi chút thuốc dính bên khóe miệng. Đôi hàng lông mày hơi cau lại khẽ dãn ra, rồi y nói sang chuyện khác: “Tết Thượng nguyên sắp tới (tết nguyên tiêu), dân gian luôn có hội đèn, nhưng ở trong cung lại rất bí bách. Trẫm định năm nay sẽ để cho đám người dưới làm một ít hoa đăng treo trong ngự hoa viên, hẳn sẽ rất tưng bừng, náo nhiệt.”

Lệnh Viên khẽ gật đầu: “Hoàng thượng nói sao thì cứ làm vậy, để ta sai người đi chuẩn bị.”

Cặp mắt y trong veo, lấp lánh, cười như một đứa trẻ.

Đêm tết Thượng nguyên, trong cung, ngoài thành đều rất náo nhiệt.

Đèn hoa treo khắp chốn, nơi nơi đều tràn ngập ánh sáng ôn hòa, tòa cung điện nguy nga giữa hoàng cung rộng lớn như muốn bay đến tận trời cao.

Bắc Hán sùng bái nhất hai màu đỏ, đen, tiếp đến là màu vàng. Thiếu đế mặc chiếc áo bào có hai màu đen, đỏ thêu hình rồng vờn mây, bên hông đeo miếng ngọc Hoa Điền rất đẹp, mỗi bước đi miếng ngọc lại đung đưa, phát ra những âm thanh trong trẻo.

Lệnh Viên bất giác ngây người, trước mắt nàng như lại xuất hiện miếng ngọc quyết mà Tiên hoàng ban tặng. Nàng gần như đã quên, từ rất lâu rồi, nó đã được nàng tặng cho Bùi Vô Song.

Bùi Vô Song...

Đã từ lâu, nàng không nghĩ đến hay nhắc đến cái tên này. Đêm đó, rượu trong chén trong veo, lóng lánh, người trong phòng tựa bậc trích tiên, còn cả nụ hôn nóng bỏng như lửa kia nữa... Tất cả đều giống một giấc mộng Nam Kha, nàng tự ép mình phải quên đi bằng hết.

Trong ngự hoa viên vang nên những tiếng cười nói vui vẻ của đám phi tần. Lệnh Viên dừng chân ngắm nhìn, Thiếu đế đang ôm một mỹ nữ, rồi cúi đầu nói điều gì đó. Vì ở cách xa nên nàng chẳng thể nghe rõ, có điều, nàng vẫn thấy được nụ cười trên khóe môi Thiếu đế.

Hội hoa đăng vô cùng náo nhiệt, nhưng không thấy Dương phi xuất hiện.

Các phi tần như chẳng hề hay biết, chỉ chú ý tới những câu đố đèn, ai nấy đều cố sức giải, mong giành hạng nhất, để nhận được nụ cười của kẻ quân vương.

Mùa đông còn chưa qua hẳn, trong ngự hoa viên, chỉ có khóm trúc là trổ ra những cành xanh biếc đầy ngạo nghễ. Lệnh Viên đưa tay bẻ một cành trúc nhỏ, lá trúc xanh biếc quét nhẹ qua lòng bàn tay, trong bầu không khí lạnh lẽo thoảng qua mùi thơm của lá trúc, tựa như cây quạt Cung quý báu mà ngày đó Thế Huyền tặng nàng, mùi hương thanh khiết, bồng bềnh khiến lòng người đắm say.

Ánh trăng lạnh lẽo như bạch ngọc, một bóng người nôn nóng chạy tới.

Giữa sự huyên náo chợt vang lên tiếng gọi: “Công chúa .”

Lệnh Viên cau mày ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Anh Tịnh vừa chạy vừa thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi. Nơi đáy mắt thì tràn đầy vẻ sợ hãi, thị đưa tay nắm chặt ống tay áo của Lệnh Viên , giọng nói run rẩy: “Công chúa , không hay rồi, người mau đi cứu Ngọc Trì, Dương phi nương nương muốn đánh chết Ngọc Trì.”

Giọng nói nôn nóng của Anh Tịnh vang lên trong gió nhẹ cùng sự huyên náo xung quanh, Lệnh Viên tưởng mình nghe nhầm, lập tức hỏi lại: “Em vừa nói gì?”

Sắc mặt Anh Tịnh trắng bệch, vội quỳ xuống, nói: “Công chúa , người mau đi thôi, nếu không sẽ không kịp mất.”

Lúc này Lệnh Viên mới tỉnh táo trở lại, nàng đưa mắt nhìn về phía nam tử đang được mọi người vây quanh, thoáng ngẩn người, sau đó cất bước đi nhanh về phía cung Nghi Tuyết. Anh Tịnh hoang mang bò dậy, vừa lau nước mắt vừa vội vã cất bước theo sau.

Bóng dáng vừa rồi còn lặng lẽ đứng bên khóm trúc đã biến mất, Thiếu đế đưa mắt nhìn quanh vẫn chẳng thấy nữ tử trong bộ đồ sang trọng kia đâu. Cặp mắt y hơi nheo lại, vẫy tay ra hiệu cho Trung thường thị lại gần.

Trung thường thị tỏ ra rất lúng túng, ấp úng một hồi lâu rồi mới thấp giọng nói: “Vừa rồi nô tài nghe Anh Tịnh cô nương nói, hình như... Dương phi nương nương đang trách phạt Ngọc Trì cô nương, nên Công chúa mới... đi xem thế nào.”

Trái tin Thế Huyền bỗng trầm hẳn xuống, rồi y đứng bật dậy, trầm giọng nói: “Chuyện xảy ra lúc nào?”

“Ngay vừa rồi... Hoàng... Hoàng thượng ...” Trung thường thị lo lắng nói. Thiếu đế đẩy mỹ nhân trong lòng ra rồi đi thẳng, để lại các phi tần ngẩn ngơ nhìn nhau, chẳng biết rốt cuộc đac xảy ra chuyện gì.

Chỉ có Đoan phi là đứng đó, ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cao gầy của Thiếu đế. Dương phi đã có được biết bao nhiêu thứ mà nàng chưa từng có và cũng không thể có, như tình yêu của Hoàng thượng , đứa con mà Hoàng thượng mong chờ, nhưng nàng ta vẫn chưa thỏa mãn, còn đi trọc giận Đại trưởng công chúa. Đoan phi cúi đầu, ánh mắt dừng trên ngón tay trắng như bạch ngọc, bên khóe miệng thoáng hiện một nét cười lạnh lùng. Nàng yên phận giữ mình, không tranh giành với ai, nhưng cũng vui lòng đứng một bên xem vở kịch thú vị này.

Mặt trăng nhỏ treo giữa bầu trời đêm trong vắt, tòa cung điện ngu nga tắm mình trong làn ánh sáng màu trắng bạc. Trong cung, những bóng người đi lại tất bật vô cùng.

Hôm nay là tết Thượng nguyên, trong cung đèn đuốc sáng trưng, soi rõ ba chữ lớn “Cung Nghi Tuyết” đầy khí thế.

Dưới ánh đèn đung đưa, bóng dáng yểu điệu của Dương phi như tan đi trong buổi đêm hữu tình, khuôn mặt dịu dàng thường ngày giờ lại lạnh lùng hơn tuyết. Cặp mắt nàng ta lo lắng nhìn về phía bóng người đang vội vã chạy tới, thấy là một gã thái giám trong cung của mình, trái tim đang đạp thình thịch cuối cùng cũng dần bình thường trở lại.

Trong sân không còn vang lên tiếng kêu gào thảm thiết của nữ tử. Mái tóc đen dài sổ tung, những ngón tay thuôn nhuốm đầy máu, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, bộ quần áo mỏng dính sát vào da thịt, Ngọc Trì ngã nhào trên đất lạnh, không hề động đậy.

Thích ma ma ngừng lại, run rẩy đưa mắt nhìn về phía Dương phi: “Nương nương , con tiện tỳ này ngất rồi, nhưng vẫn không chịu nhận tội.”

“Đánh.”

Âm tiết ngắn gọn và mạnh mẽ ấy được thốt ra từ miệng Dương phi, móng tay nàng ta cắm sâu vào da thịt, vầng trán lấm tấm mồ hôi, nơi đáy mắt không sao giấu được nét hoảng loạn.

Thích ma ma hơi ngẩn người, Dương phi xưa nay luôn dịu dàng, đối đái với người dưới cũng rất nhã nhặn, cho dù người dưới có phạm lỗi cũng chưa từng thế này...

Ánh mắt Thích ma ma dừng lại trên người Ngọc Trì, tuy nói là dùng hình để ép Ngọc Trì nhận tồi, nhưng Dương phi rõ ràng đã nổi sát tâm. Toàn thân Thích ma ma run rẩy, bàn tay đang cầm cây roi  màu đỏ cũng bất giác run theo. Nhát roi này mà đánh xuống, tấm thân yếu ớt kia e là không chịu đựng thêm được nữa. Nhưng dù Ngọc Trì có phạm phải nỗi lầm lớn thế nào, thị cũng là người của Đại trưởng công chúa.

Đại trưởng công chúa ...

Sắc mặt Thích ma ma bống trở lên trắng bệch, tận đáy lòng thoáng hiện vô vàn tâm tư, hoàn toàn bao trùm lên trái tim bà.

Dưới ánh trăng, tấm thân phượng hoàng cao quý thoáng ẩn thoáng hiện sau bộ cung trang lộng lẫy. Lòng bàn tay Thích ma ma lấm tấm mồ hôi, Dương phi ỷ rằng mình đang mang thai, định trực tiếp đối đầu với Đại trưởng công chúa ư?

“Ngươi còn ngây ra đó làm gì?”

Dương phi hờ hững nhắc nhở, đáy mắt tràn ngập sát khí, tất cả đều lọt vào mắt Thích ma ma. Trái tim không ngừng run rẩy, bà ta nghiến chặt hàm răng, giơ cao cây roi chuẩn bị đánh.

“Khoan đã.”

Một tiếng quát lạnh lùng vang lên, xé tan bầu trời đêm lạnh lẽo.

Tất cả đều nhìn về hướng phát ra âm thanh ấy, thấy Đại trưởng công chúa từ giữa hành lang u tối bước ra, trên khuôn mặt diễm lệ chẳng có lấy một nét cười. Bộ đồ gắm bước tới kèm theo làn gió lạnh, dưới ánh trăng dịu nhẹ quả thực bắt mắt vô cùng.

Anh Tịnh khóc òa, vội vàng chạy tới, quỳ bên cạnh Ngọc Trì mà chẳng biết nên làm như thế nào.

Thích ma ma cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, sợ hãi đến nỗi vội vàng vứt cây roi trong tay sang một bên rồi cùng đám hạ nhân đang đứng xung quanh quỳ xuống hành lễ.

Dương phi đột ngột lùi về phía sau một bước, bàn tay trong ống tay áo rộng nắm chặt, nét hoang mang vốn ẩn sâu nơi đáy mắt dần lan tỏa, cặp mắt mỹ lệ nhìn đăm đăm vào Lệnh Viên không chớp, bên trong tràn đầy vẻ khó tin.

Không phải đêm nay Hoàng thượng cùng Đại trưởng công chúa đều tới ngự hoa viên ngắm hoa đăng ư? Sao lại... sao lại...

Bước lên phía trước một bước, ngọn đèn lồng trong tay cung nữ tỏa ra những tia sáng dịu nhẹ. Lệnh Viên lạnh lùng đưa mắt nhìn qua, trái tim nàng vẫn đau nhói. Trước mắt nàng dường như lại xuất hiện nụ cười dịu dàng của Phò mã, và car cảnh tượng ngày đó Phò mã ngã trong phòng, mũi, miệng và trên quần áo, khắp nơi đều là máu.

Dương phi thấy Đại trưởng công chúa ngẩn ngơ đứng đó, không nói gì, toàn thân nàng ta liền run rẩy, nhưng rồi vẫn lấy hết can đảm nói: “Cung nữ Ngọc Trí ăn trộm chiếc vòng ngọc phỉ thúy của thần thiếp, tội không thể tha, thần thiếp chỉ thay Công chúa dạy dỗ thị.”

Anh Tịnh giận dữ ngẳng lên, nhưng vì thân phận nên không thể phản bác lại.

Lệnh Viên lẳng lặng bước tới, đưa chân đã bay cây roi trên mặt đất, cười lạnh lùng, nói: “Ngọc Trí là người của bản cung, đâu đến lượt ngươi dạy dỗ.” Lần trước là Công chúa Vĩnh Huy, lần này là Ngọc Trí, ả nữ nhân này rốt cuộc muốn gây chuyện đến bao giờ? Nàng niệm tình ả là tiểu muội của Dương Ngự Thừa nên mới nhẹ tay, xem ra nàng đã quá mềm lòng rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.08.2013, 04:28
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.02.2013, 02:06
Bài viết: 3787
Được thanks: 11110 lần
Điểm: 13.88
Có bài mới Re: Đế hoàng phi - Hoại Phi Vãn Vãn - Điểm: 10
Chương 13.

Giữa màn đêm tĩnh lặng tràn ngập cơn phẫn nộ của nàng.

Sắc mặt Dương phi trở nên trắng bệch, các phi tần trong cung chưa ai từng thất Đại trưởng công chúa tức giận thế này. Trước đây, Dương phi cũng chỉ được nghe Công chúa Vĩnh Huy kể, khi Thái hoàng thái hậu qua đời, triều đình rũng động, Đại trưởng công chúa từng dùng thủ đoạn cứng rắn để chấp chính, nên sau này không người nào dám tùy tiện nói một chưa “không”. Nhưng ở hậu cung, đây mới là lần đầu tiên.

Lần nàng thay ca ca cầu thân Tứ Công chúa , cái tát mà Đại trưởng công chúa đánh lên mặt nàng chẳng qua chỉ là sự khinh miệt và chế giễu, còn lần này, trong cặp mắt phượng kia lại chứa đựng một cơn phẫn nộ lớn bằng trời.

Có lẽ Dương phi chưa từng nghĩ rằng, người có thể trọc giận Đại trưởng công chúa lại chính là mình.

Đám cung nữ đều đang quỳ dưới đất, không ai dám ngẩng lên.

Lúc này, Dương phi không tỏ ra hoảng hốt như lần ở cung Thịnh Diên, nàng ta hít một hơi thật sâu, thản nhiên bước lên phía trước một bước. Lệnh Viên hơi cau mày, muốn tránh sang một bên, chợt thấy ống tay áo Dương phi vung tới, bàn ta nắm lấy cánh tay Lệnh Viên.

Anh Tịnh kêu lên một tiếng, trơ mắt nhìn Dương phi nghé sát vào người Đại trưởng công chúa , nói nhỏ gì đó. Lệnh Viên vẫn tỏ ra hờ hững, cặp mắt đen láy, ánh mắt thoáng lướt qua Anh Tịnh rồi dừng lại trên người nữ tử đang nằm dưới đất.

“... Chuyện này có liên quan tới danh dự của Công chúa , hôm nay thị ăn trộm đồ của thần thiếp, ngày khác có thể là đồ vật yêu quý của Công chúa.” Giọng Dương phi như run rẩy, rõ ràng nàng ta cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn nói rất rõ ràng, đến Anh Tịnh đang ngồi dưới đất cũng có thể nghe thấy được: “Chuyện này, nhân dịp...”

“Dương Thượng Tuyết.” Đại trưởng công chúa mặt lạnh như băng, gọi thẳng tên thật của Dương phi. Một cơn giận dữ lan tỏa khắp xung quanh, thần sắc Lệnh Viên rất lạnh lùng, trong cặp mắt lạnh băng tràn ngập sự căm hận thấu xương.

Nơi đáy mắt thoáng hiện tia lạnh lẽo, rõ ràng nàng không tin.

Dương phi nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của Lệnh Viên , sự lạnh nhạt ấy khiến nàng ta tràn ngập sự sợ hãi.

Lúc này, sự bình tĩnh giả tạo của Dương phi đã bị nỗi sợ hãi đánh tan, cơ thể Dương phi trở nên mềm nhũn, sút thì ngã xuống đát. May mà có ả cung nữ bên cạnh kịp thời bò dậy, đơc lấy.

Lệnh Viên chẳng buồn nhìn nàng ta, trầm giọng nói: “Người đâu, đưa Ngọc Trí về cung Thịnh Diên.”

Đại trưởng công chúa vừa dứt lời, lập tức có mấy cung nữ chạy lên, vội vã khiêng Ngọc Trí đã hôn mê rời khỏi cung Nghi Tuyết. Khi Anh Tịnh bám theo sau, chợt nhìn thấy trước mắt xuất hiện một bóng người màu đỏ, thị không khỏi giật mình, hô lên: “Hoàng thượng .”

Lệnh Viên chẳng quay người, ánh mắt vẫn nhìn khuôn mặt trắng bệch của Dương phi , thầm nghĩ, không biết Thiếu đế nhìn thấy ái phi của mình thành ra thế này thì sẽ nói gì với nàng. Không ngờ, giữa màn đêm lạnh, giọng nói của y tuy yếu ớt nhưng lại rất rõ ràng: “Tuyên triệu thái y.”

Mấy ngòn tay thon dài nắm chặt chiếc khăn tay, Lệnh Viên rốt cuộc cũng rung động, những lời tranh cãi đã chuẩn bị sẵn đành giữ lại trong lòng. Nàng còn chưa kịp quay người, phía sau đã vang lên tiếng bước chân, mùi long diên hương thoang thoảng. Sắc mặt Thiếu đế lạnh lùng, bước chân lên bậc thềm đá, đi thẳng vào trong điện.

Dương phi ngẩn ngơ theo sau, khẽ đưa tay gạt bức rèm. Lúc này, toàn thân nàng ta mềm nhũn, nhất thời không thể đứng vững, ngã nhào xuống đất.

“Trẫm đã nói thế nào?”

Giọng nói của Thiếu đế vẫn yếu ớt, nhưng xen lẫn một tía tức giận.

Dương phi run rẩy, khóe miệng khẽ động đậy nhưng không thốt ra được tiếng nào. Thiếu đế bắt Tụng Ngọc đi làm cung nữ giặt quần áo, sai cung nữ Ngọc Trí của Đại trưởng công chúa tới cung Nghi Tuyết hầu hạ, đều vì muốn long thai trong bụng nàng ra không gặp điều gì bất trắc.

Thiếu đế cũng từng nói rõ từng câu, từng chữ với nàng ta: “Đừng động đến Thẩm Ngọc Trí.”

Cánh tay đang chóng trên mặt đất không ngừng run rẩy, căn phòng ấm áp, nhưng lúc này, Dương phi lại cảm thấy lạnh giá vô cùng.  Thiếu đế vẫn quay lưng về phía nàng ta, nhưng nàng ta dường như có thể nhìn thấy cặp mắt lạnh lẽo kia, cùng với khuôn mặt lạnh lùng đến cực điểm.

“Hoàng thượng ...”

Một tiếng gọi khẽ thốt ra trong kẽ răng, nàng nhìn thấy Thiếu đế bỗng nhiên quay người, đưa tay cầm chén trà trên chiếc bàn bên cạnh, đập mạnh xuống đất khiến những mảnh sứ vụn bắn đi tứ phía. Dương phi kêu lên thất thanh, nhưng toàn thân mềm nhũn, chẳng đủ sức để lùi lại phía sau.

Đáy mắt Thiếu đế tràn ngập vẻ lạnh lùng, y khom người, đưa tay nâng chiếc cằm thon của nữ tử trên mặt đất. Thiếu đế đã mở miệng, nhưng trong sự hờ hững còn mang theo mấy phần lạnh lẽo, âm u: “Rốt cuộc nàng sợ cái gì?”

Sợ cái gì...

Cặp mắt Dương phi mở to hết cỡ.

Nàng sợ chết.

Nàng sợ mất sự độc sủng.

Nàng sợ mất cuộc sống phú quý, vinh hoa.

Nàng lại càng sợ...

Sợ mất y.

Ánh mắt sợ hãi, bất an dừng lại trên những mảnh sứ vỡ bên cạnh, sắc mặt Dương phi trở nên tái nhợt, sự may mắn quả nhiên không thể dài lâu. Nàng ta hận đêm nay mình không ra tay nhanh hơn một chút. Chỉ là, Hoàng thượng nổi giận, rốt cuộc vì Đại trưởng công chúa , hay là...

Trái tim nàng ta trở nên loạn nhịp, không dám suy nghĩ gì nữa.

Bức rèm châu khẽ đung đưa, cung nữ lần lượt bưng hai chậu nước nhuốm đầy máu ra ngoài. Anh Tịnh lo lắng liếc nhìn, chỉ thấy trong phòng có vô số những bóng người hỗn loạn.

Sắc mặt Lệnh Viên uể oải, thân hình tha thướt đứng dưới ánh đèn. Nàng hơi phất ống tay áo, cuối cùng vẫn ngồi xuống.

Anh Tịnh cắn chặt môi dưới, không kìm được bước tới, hỏi: “Vừa rồi... Dương phi nương nương đã nói gì với Công chúa vậy ạ?” Giọng thị rất nhỏ, từ sau lần ở Bùi phủ, thị nói chuyện càng ngày càng to gan hơn. Công chúa đúng là đã làm hư thị rồi. Trong lòng Anh Tịnh cười khổ, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào cặp mắt hơi cụp xuống của Lệnh Viên.

Ánh đèn lưu ly chiếu lên một bên khuôn mặt tuyệt lỹ của Lệnh Viên, nàng còn chưa trả lời, Anh Tịnh lại vội vàng nói: “Công chúa sẽ không tin Ngọc Trí trộm cái vòng ngọc đó chứ?”

Rốt cuộc câu nói ấy cũng khiến Lệnh Viên rung động, nàng hơi cau mày, nhẹ nhàng nói: “Sao ta có thể tin được.”

Anh Tịnh thầm thở phào, thị và Ngọc Trí tuy là cung nữ, nhưng đi theo Đại trưởng công chúa đã lâu, có bảo bối gì mà chưa từng thấy? Đặc biệt là Ngọc Trí, thường ngày được Công chúa thương yêu như chị em ruột, dù thế nào nàng ta cũng chẳng cần ăn trộm vòng ngọc của Dương phi .  Anh Tịnh chỉ nghĩ Dương phi thực quá ngu ngốc, nói dối cũng không biết lựa tình hình.

Qua giờ Tí, người ngoài đều đã lui đi.

Ngọc Trí vẫn đang hôn mê, Anh Tịnh đã đi vào thăm rất nhiều lần, còn Đại trưởng công chúa vẫn ngồi im lặng bên ngoài bức rèm, chẳng hề động đậy.

Trên sân ở cung Nghi Tuyết, từng giọt đỏ tươi như không ngừng thấm vào trái tim nàng.

Nàng thực sự đã sợ.

“Công chúa yên tâm, thái y nói Ngọc Trí chỉ bị thương ở ngón tay, nghỉ ngơi một thời gian là có thể lành lại.” Anh Tịnh nhẹ nhàng an ủi, lại nghĩ đến việc Dương phi đang có thai, không thể trách phạt, đành để Ngọc Trí phải chịu tội oan một phen, trong lòng thị thầm tức giận, không kìm được lại nói tiếp: “Ngọc Trí đã hết lòng hầu hạ như vậy mà Dương phi vẫn chẳng chịu buông tha, lương tâm của cô ta đúng là đã bị chó ăn mất rồi. Mang thai rồng thì ghê gớm lắm sao?”

Anh Tịnh chẳng hề sợ hãi, nếu không phải ở trước mặt Lệnh Viên , thị tất nhiên không dám nói những lời này. Thị tin rằng, tâm trạng của Công chúa lúc này cũng giống mình, cho nên nói năng có phần tùy tiện.

Người bên ngoài vào báo Đoan phi đã tới, nhưng Lệnh Viên không gặp.

“Nương nương, người nói xem, chuyện đêm nay chẳng lẽ lại kết thúc như vậy hay sao?” Ở cửa cung Thịnh Diên, hai bóng người chậm rãi bước đi, cung nữ Kiền Nhi của Đoan phi cau mày nói: “Dương phi kiêu căng, ngang ngược như vậy, sớm muộn sẽ...”

“Kiền Nhi.” Nơi đáy mắt Đoan phi thoáng qua một tầng sương mỏng, nàng không dám nghe những lời nói chẳng lành tiếp theo.

Kiền Nhi khẽ “dạ” một tiếng, lại đi thêm một quãng nữa, cách cung Thịnh Diên một đoạn khá xa, Kiền Nhi mới đành bạo, khẽ nói: “Đêm nay ai cũng muốn xem một vở kịch hay, không ngờ cuối cùng lại thành ra xem trò cười của Đại trưởng công chúa.”

Vừa dứt lời, Đoan phi xưa nay luôn yếu đuối trầm mặt xuống, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng: “Không ai có thể xem trò cười cuat Đại trưởng công chúa cả.” Đến Hoàng thượng cũng không thể, một Dương phi nhỏ nhoi lại càng không thể. Bàn tay đang nắm chặt chiếc khăn lụa của Đoan phi hơi run rẩy, nàng và Chiêu Nhi nhất định phải dựa vào Đại trưởng công chúa mới có thể ở trên người khác, đối với nàng, Đại trưởng công chúa chính là bầu trời, là tất cả. Nàng không cho người khác bôi nhọ Đại trưởng công chúa , bởi vì, ngoài Đại trưởng công chúa ra, nàng chẳng có thứ gì khác.

“Nô tì đáng chết.” Ả cung nữ vội quỳ xuống, giơ tay tự tát một cái thật mạnh vào mặt mình.

Cơn mưa rả rích suốt đêm đến tận khi trời sáng. Trên bầu trời, mây đen tan hết, vầng thái dương soi xuống những tia sáng ấm áp, nhẹ nhàng. Đêm kinh hoàng dịp tết Thượng nguyên đã bị gió xuân thổi tan.

Mùa đông đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua, từng làn gió xuân ấm áp thổi tới, giữa đất trờ, khắp nơi đều ngập tràn ý xuân.

Thời gian này, Đại trưởng công chúa đặc biệt ân chuẩn cho Ngọc Trì được nghỉ ngơi trong phòng, còn lệnh cho một cung nữ ở bên hầu hạ.

Từ cung Nghi Tuyết không có tin tức gì truyền tới, Thiếu đế cũng chưa từng giải thích lấy một câu. Chuyện Dương phi kiêu căng, ngang ngược như chưa từng xuất hiện, nhưng tất cả liệu có thật sự chấm dứt trong lặng lẽ như vậy không ?

Trên ô cửa sổ trổ hoa ánh lên hai bóng hình tha thướt, một làn gió nhẹ thổi vào khiến bức màn hơi lay động.

Ngọc Trì cúi đầu trầm tư, sau đó cười, nói: “Đừng làm Công chúa phải khó sử vì chuyện này nữa, dù sao cũng đã qua rồi, không phải ta vẫn bình yên sao?” Nghỉ ngơi hơn một tháng, mấy ngón tay bị thương vẫn chưa thoải mái lắm. Ngọc Trí khẽ lắm tay Anh Tịnh , ngước lên, nở nụ cười rạng rỡ.

Nơi đáy mắt Anh Tịnh thoáng qua swj xót xa, thị cẩn thận nắm tay Ngọc Trí: “Muội thật sự không nuốt nổi cơn giận này, nếu không phải Công chúa tới kịp thì không biết chuyện gì đã xảy ra.”

Anh Tịnh xưa nay luôn nói năng thẳng thắn, thị cắn chặt hàm răng, vẻ căm hận hiện ra trên khuôn mặt. Ngọc Trí lại cúi gằm, trong mắt thấp thoáng sự hối hận và đau thương.

Hai người không nói gì thêm, bốn phía lại chìm vào tĩnh lặng.

Buổi chiều hôm đó, Bắc Tam Sở truyền tới tin tức, Liêu Hiền thái phi đã qua đời.

Lệnh Viên nghe Anh Tịnh bẩm báo, sắc mặt chẳng hề thay đổi. Hôm đó, khi gặp mặt, nàng đã biết thời gian của Liêu Hiền thái phi chẳng còn nhiều, gắng gượng được hơn một tháng hẳn đã là cực hạn.

Anh Tịnh càm ràm một hồi lâu, chợt nghe Lệnh Viên cất tiếng hờ hững: “Hoàng thượng đã biết tin chưa?”

Anh Tịnh hơi ngẩn người, vội vã gật đầu.

Bên cạnh hành lang, những mầm cỏ non đã trồi lên phơi phới, mùi hương khinh la xen lẫn mùi cỏ xanh, phảng phất dưới ánh mặt trời ấm áp. Lệnh Viên thu lại ánh mắt, nhìn kỹ cuối sách trong tay rồi nói: “Không có chuyện gì thì lui ra đi.”

Anh Tịnh hé miệng nhưng rốt cuộc không nói gì, xem ra, Công chúa thật sự không quan tâm việc hậu sự của Thái phi. Nhưng cũng chẳng có gì, chuyện này đã có quan Phụng thường lo liệu.

So với Tứ Công chúa , tang lễ của Liêu Hiền thái phi đơn giản hơn nhiều, bây giờ bà chẳng còn con cái, cũng chẳng có gia tộc chống lưng. Đối với những người sống trong cung, chẳng qua chỉ là thiếu một người ở bắc Tam Sở mà thôi. Bắc Tam Sở xưa nay vốn hẻo lánh, nay lại càng cô liêu.

Ba ngày sau, khi mặt trời sắp lặn, ráng chiều bao phủ khắp bầu trời phía tay, Anh Tịnh chợt nhìn thấy một bóng người vội vã chạy ra từ vườn hoa phía sau cung Thịnh Diên. Anh Tịnh hoài nghi bước về phía trước, ngoặt qua một bức tường, chỉ thấy Ngọc Trí đang ngồi trên bậc thềm đá bên ngoài căn phòng, tay cầm một cành nghênh xuân, thích thú ngắm hoa. Anh Tịnh không dừng lại, bước tới hỏi khẽ: “Người vừa rồi là Tố Tuyết sao?”

“Ai?” Ngọc Trí ngước lên, trong cặp mắt trong veo tràn đầy vẻ kinh ngạc.

Anh Tịnh nhất thời nghẹn họng, cúi đầu nhìn cành hoa trong tay Ngọc Trí, bỗng nở nụ cười, đi tới ngồi xuống bên cạnh, thấp giọng nói: “Chắc là muội nhìn nhầm.”

Ngọc Trí quấn cành hoa lên mấy đầu ngón tay, cúi đầu, buồn bực nói: “Đã nghỉ ngơi lâu như vậy rồi, Công chúa còn định nuôi nhốt ta đến bao giờ?”

Anh Tịnh bật cười khúc khích, đưa tay dí lên trán Ngọc Trí, nói: “Cái gì mà nuôi nhốt chứ, tỷ có phải heo đâu.”

Ngọc Trí lè lưỡi vẻ nghịch ngợm, trong khu vườn nhỏ tràn ngập tiếng cười vui vẻ của hai người.

Những ngón tay thon thả, trắng muốt khẽ với lấy chiếc ngự bào, rồi nhẹ nhàng vén bức màn lên. Thế Huyền ung dung ngồi đó, Dương phi chậm rãi khoác lên cho y chiếc áo ngoài. Ánh sáng trong căn phòng chiếu lên khuôn mặt tuấn tú vo song kia, Dương phi ngẩn ngơ ngắm nhìn, sau đó bèn nhỏ giọng nói: “Bây giờ vẫn còn sớm, sao Hoàng thượng không ngủ thêm chút nữa?”

Y khẽ “ừm” một tiếng, vươn người đứng dậy, gọi cung nữ vào phòng hầu hạ.

Lại có người vén rèm đi vào, bước chân nhẹ nhàng, uyển chuyển, giọng nói nhỏ nhẹ: “Nương nương , đến giờ uống thuốc rồi.”

Cặp mắt xinh đẹp nhìn tới, lại là thuốc an thai, trong lòng Dương phi trào lên cảm giác chán nghét, trên khuôn mặt thấp thoáng vẻ không vui.

Thiếu đế khép hờ đôi mắt, để mặc cung nữ hầu hạ rồi hờ hững nói: “Mau uống thuốc đi.”

Những lời ngắn ngủi, thoáng chút mệt mỏi.

Y sống được bao lâu thì phải uống thuốc trong thời gian dài chừng đó. Cuộc đời này y phải luôn bầu bạn với thuốc thang, cho nên, y ghét nhất người nào làm bộ làm tịch với thuốc.

Đâu phải là độc, đắng thì có gì đáng sợ?

Cung nữ cẩn thận chỉnh lại những sợi tua trên mũ, để chúng buông xuống hai bên vai Thiếu đế. Lúc này, Dương phi đang buồn bực uống thuốc, y liếc mắt nhìn qua, cuối cùng cũng nở một nụ cười hài lòng.

Bóng dáng Thiếu đế đã bước tới bên ngoài bức rèm, Dương phi muốn đi tiễn y nhưng vừa đưa tay vén rèm, bước đi được nửa bước, trong bụng đã quặn lên một cơn đau dữ dội.

Bên ngoài, bóng hình Thiếu đế đã trở nên mờ nhạt, trong phòng chợt vang lên những tiếng kêu kinh hãi của ả cung nữ.

“Hoàng thượng , nương nương đã xảy ra chuyện rồi.”

Tiếng hô của ả cung nữ còn chưa dứt, bóng người đã ra đến cửa vội vã quay trở vào.

Bức rèm châu không ngừng đung đưa, dưới làn ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt Dương phi trở nên trắng bệch, những giọt mồ hôi tuôn đầy trên trán, dưới chiếc váy dài bỗng loang lổ những vết máu đỏ tươi.

Một hàng thái y, y nữ nối đuôi nhau đi vào, phía sau mấy lớp rèm sa mỏng, tiếng rên rỉ đứt quãng của nữ tử không ngừng vang lên. Thiếu đế vẫn mặc chiếc áo bào lúc trước, ngồi yên lặng bên ngoài bức rèm, khuôn mặt tuấn tú âm trầm khiến bầu không khí ấm áp đầu xuân cũng trở nên lạnh đến thấu xương.

Nửa canh giờ đã trôi qua, bức rèm châu ngăn cách hai căn phòng vẫn lặng im rủ xuống, chẳng hề lay động.

Đã tới giờ Mùi, ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào lại có gió thổi, mưa rơi, ánh mặt trời rạng rỡ lúc trước đã bị những đám mây âm u che khuất, từng làn gió lạnh mang theo những hạt mưa hắt vào hành lang. Một bóng người như hòa tan trong làn mưa bụi, hấp tấp chạy qua dãy hành lang dài, bước lên bậc thềm đá, lao thẳng vào trong tẩm điện.

Tiếng bước chân vội vã đột nhiên dừng lại, Thiếu đế lạnh lùng đưa mắt nhìn, nơi đáy mắt ẩn hiện nét dữ dằn.

Người vừa tới là Trung thường thị Vương Đức Hỷ, hắn còn chưa thôi thở dốc, cả cơ thể quỳ xuống, vội vàng nói: “Bẩm Hoàng thượng, thị vệ lục soát tìm thấy một người trong cung Nghi Tuyết, không phải là cung nữ trong cung Dương phi nương nương...”

“Là ai?”

Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng, khói hương vương vất, Đại trưởng công chúa nhìn chăm chú người vừa tới lạnh lùng cất tiếng hỏi.

Đúng lúc Trương Thạch vừa từ phủ nội vụ tới đây, trên đường đi ngang qua cung Nghi Tuyết, nghe thấy tiếng huyên náo nên lại xem có chuyện gì. Vương Đức Hỷ thấy một ả cung nữ hoảng hốt chạy ra, nhưng mới chạy được mấy bước thì đã bị Cấm vệ quân khống chế. Bọn họ chẳng nói năng gì, cứ thế lôi thị vào cung Nghi Tuyết.

Trong lúc thị giãy giụa, Trương Thạch đã kịp nhìn rõ khuôn mặt đầy vẻ hoảng loạn đó...

“Thị nữ Tố Tuyết của Tứ Công chúa ngày trước.” Trương Thạch đưa tay lau mồ hôi, thấp giọng nói, ngay sau đó lại muốn giải thích điều gì: “Sau khi Tứ Công chúa qua đời, thị không theo Liêu Hiền thái phi tới Bắc Tam Sở, phủ nội vụ điều thị qua ty Quảng trữ, đó cũng là nể mặt Tứ Công chúa đã qua đời nên mới giao cho thị một công việc tốt...”

Lệnh Viên ngẩn ngơ nghe bẩn báo, Tố Tuyết đã từng tới đâu không phải điều nàng quan tâm.

Tiếng mưa càng lúc càng lớn, đã có hạt mưa bay vào qua ô cửa sổ khép hờ.

Nghe nói Hoàng thượng đang ở cung Nghi Tuyết, tức là sự việc xảy ra ngay trước mặt y...

Lệnh Viên bỗng cảm thấy trái tim mình co thắt, nói: “Phái người tới cung Nghi Tuyết, có bất cứ tin tức gì phải lập tức quay về bẩn báo.”

Trương Thạc vâng lời lui ra.

Căn phòng lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng, Anh Tịnh đứng hầu một bên, khuôn mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch. Những lời của Trương Thạch dường như không ngừng vang vọng bên tai thị.

Tố Tuyết, quả nhiên là Tố Tuyết.

Hôm đó, thị thực sự không nhìn nhầm.

Bên ngoài điện, dường như có tiếng bước chân chỉnh tề đi tới gữa gió mưa. Hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau của Anh Tịnh run lên dữ dội, trước mặt thị như lại xuất hiện cảnh tượng bên ngoài Bắc Tam Sở ngày đó, Tố Tuyết cắn chặt răng, trong mắt là sự oán hận ngập tràn.

Trong đáy mắt Anh Tịnh thoáng qua sự ngạc nhiên và hoảng sợ, thị vừa bước lên trước một bước, định mở miệng nói thì bên ngoài cửa xuất hiện một bóng người cao lớn đang bước vào tẩm điện.

Người vừa tới đứng bên ngoài tấm sa mỏng, nói: “Hoàng thượng mời Công chúa di giá đến cung Nghi Tuyết.”

Âm thanh vang dội như tiếng chuông đồng.

Bên ngoài bức màn, loáng thoáng có thể nhìn thấy một bộ đồ tím với những chiếc cúc bằng đồng, rõ ràng là trang phục của Ngự tiền thị vệ.

Anh Tịnh không ngừng run rẩy. Đại trưởng công chúa mặc bộ đồ màu xanh biếc, đôi hàng lông mày hơi cau lại, nơi đáy mắt thoáng vẻ như đã hiểu ra...

Trong bầu không khí lạnh lẽo còn vương vất mùi máu tanh nồng, sắc mặt Dương phi trắng bệch, hơi thở yếu ớt, ngồi tựa lưng vào chiếc gối mềm. Cái bung trở nên trống rỗng, đứa bé còn chưa ra đời đã chẳng còn nữa rồi. Ngón tay nàng ta hơi động đậy nhưng chẳng có sức mà đưa lên vuốt ve. Tuy giờ không còn đau dữ dội như lúc trước nhưng lại có một cơn đau dai dẳng tràn ngập trong lòng. Ở nơi đó, còn có một nỗi căm hận.

Tố Tuyết đang quỳ trước giường phượng, lúc này, thì dương như chẳng còn sợ hãi, nơi đáy mắt là một nỗi căm hận ngập tràn, bên khóe miệng thấp thoáng một nét cười khó tả, rồi thị chậm rãi nói ra từng chữ từng câu: “Nếu không phải vì sự ích kỷ của Nương nương , Công chúa nhà ta sẽ không tìm đến cái chết, Thái phi cũng sẽ không uất ức mà qua đời. Tố Tuyết chỉ là kẻ nô tì, thân phận thấp kém, hèn mọn, may được Đại trưởng công chúa nâng đỡ... Nương nương ngàn lần không nên đắc tội với Công chúa điện hạ, người ỷ có Hoàng thượng sủng ái, thật sự cho rằng có thể một tay che trời sao?”

Bức rèm châu sau lưng bỗng lay động, Tố Tuyết hờ hững quay đầu, một tấm dung nhan kiều diễm hiện ra trước mắt, Lệnh Viên chợt nghe thấy thị thất thanh kêu lên: “Công chúa , xin hãy cứu nô tì.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 99 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: langthangkt, ngoccute, Phuongly và 108 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.