Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 288 bài ] 

Sủng phi của vương: Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

 
Có bài mới 23.03.2016, 20:24
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 16.12.2015, 12:13
Bài viết: 569
Được thanks: 12313 lần
Điểm: 34.1
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng phi của vương: Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Thế gi¬an dường như trở nên an tĩnh vào thời khắc hô hấp dừng lại kia, không khí nặng nề như Thái Sơn, ép tim nàng tới nặng nề ê ẩm, khiến nàng trầm mặc như vậy hồi lâu, hồi lâu sau.

Hồi lâu sau, trong không khí, truyền đến một thanh âm thật thấp.

“Ta đáp ứng ngươi.”

Đáp ứng ngươi, dùng mạng của ngươi, bỏ dở hết thảy cừu hận, mặc dù ngươi chỉ có một cái mạng, nhưng, lại gánh một trách nhiệm nặng nề như vậy, gánh một trách nhiệm nặng nề như thế này, là đủ rồi.

Nàng đứng dậy, giao đồ trong ngực cho Mạc Ninh, nàng tin tưởng Mạc Ninh, cuối cùng sẽ giao binh phù cùng ngọc tỷ vào tay Tô Lăng Trạch.

“Tuyết Nhi!” Nhìn thấy Quân Lam Tuyết làm như vậy, Khúc Vô Nham cả kinh kêu một tiếng, tung người muốn đoạt lấy hai thứ đồ kia, nhưng không nghĩ đến, Quân Lam Tuyết lại chắn trước người hắn,

“Tuyết Nhi, ngươi...” Khúc Vô Nham chăm chú nhìn chằm chằm vào Quân Lam Tuyết trước mắt: “Ngươi không thể làm như vậy.”

Quân Lam Tuyết không nhìn hắn, nhưng trong lòng vào giờ khắc này, lại bình thường trở lại.

Thân thể Khúc Vô nham lảo đảo, đột nhiên kéo nàng lên, gào lên như một con thú mệt mỏi: “Vậy ta thì sao? Chúng ta từ trước đền giờ thì coi là gì? Ngươi nói một câu mất trí nhớ là có thể quên đi tất cả, ngươi đặt ta ở nơi nào?”

Quân Lam Tuyết giương mắt nhìn hắn, tuấn mỹ nam nhân trước mắt này từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn tựa như một dã thú bị vứt bỏ.

“Vô Nham.” Nàng đem bàn tay bị băng bó thật dày, chậm rãi vỗ nhẹ vào tay hắn: “Thủy Nhược điên rồi, lúc này, ngươi nên đến thăm nàng đi.”

Nàng nhẹ nhàng vỗ theo bờ vai của hắn, dù cho đây có là một lồng ngực ấm áp, cũng không phải người nàng yêu.

“Ta biết, ta đã sớm biết được từ trong miệng của Thủy Nhược, cho dù trước khi ta mất trí nhớ, ta tiếp cận ngươi, cũng chỉ vì trả thù Thủy Nhược mà thôi.”

Giữa bọn họ, cho tới bây giờ cũng không có cái gì gọi là yêu.

Thân thể Khúc Vô Nham đột nhiên chấn động.

Hắn đang muốn nói điều gì, Quân Lam Tuyết lại lắc đầu một cái, chậm rãi đến gần, hai mắt nhìn thẳng vào mắt hắn: “Ta tin, Thủy Nhược cũng đã nói với ngươi, lần đầu tiên ta xuất hiện ở Lăng Vương Phủ, nàng hạ độc thủ giết ta, ta đã chết, nhưng lại sống lại, sau đó đã quên mất hết thảy.”
Tâm của Khúc Vô Nham, từng chút từng chút trở nên hoảng loạn, phảng phất như có chuyện gì đó khiến hắn sợ hãi, để cho hắn không thể ứng phó.

“Vô Nham.” Quân Lam T uyết chăm chú nhìn hắn, hạ thấp giọng, thấp đến mức ngay cả mình cũng gần như không nghe được: “Ngươi có tin chuyện Tá thi Hoàn hồn không?”

Nghe vậy, thân thể Khúc Vô Nham lần nữa cứng đờ, mơ hồ khẽ run rẩy.

Quân Lam Tuyết nhìn hắn, nhìn thẳng vào trong ánh mắt của hắn, nghiêm túc mà thành khẩn hỏi lại một lần nữa: “Trên thế gi¬an này người trùng tên trùng họ rất nhiều, nhưng, ngươi tin một người trùng tên trùng họ, có thể trùng sinh vào thân thể của một người khác không?”

Tròng mắt của Khúc Vô Nham lay động, nhìn vào mắt Quân Lam Tuyết, chậm rãi co rút, run rẩy.

“Tuyết Nhi...” Hắn hít một hơi thật sâu, mơ hồ mang theo vài phần khẩn cầu cùng hốt hoảng: “Đừng đùa như vậy, không phải là ngươi muốn báo thù sao? Được, ta đáp ứng ngươi, chúng ta bỏ qua cho bọn họ, chúng ta không báo thù, cho nên... Cho nên ngươi không cần phải đùa như vậy đâu...”

Quân Lam Tuyết giơ tay lên, che môi của hắn: “Bất kể ngươi có tin hay không, đây đều là sự thật, không phải là người yêu kia, ta chỉ là một kẻ không cẩn thận nhập vào thân thể này, một kẻ mượn xác hoàn hồn mà thôi.”

Nàng nhìn Khúc Vô Nham, nói từng chữ từng chữ một: “Người ta yêu, từ đầu tới cuối, chỉ có một người, Tô Lăng Trạch.”

“...” Sâu trong đáy mắt của Khúc Vô Nham lay động.

Tá Thi Hoàn Hồn.

Hắn bảo vệ nàng, hắn bất chấp tất cả yêu nàng.

Khi quay đầu lại, nàng lại nói với hắn, nàng sớm đã chết.

Nàng không phải là nàng.

Qua nhiều năm như vậy, hắn... Yêu lầm người rồi sao.

Khúc Vô Nham lui về phía sau từng bước, đột nhiên nở nụ cười, trong nụ cười ấy, là giễu cợt, là buồn bã, là bi thương lạnh lẽo.

Đây là điều buồn cười đến cỡ nào chứ.

Hắn lại yêu lầm người rồi.

“Hắc, ha ha....” Khúc Vô Nham cười đến càng lúc càng lớn, bước chân không ngừng lui về phía sau, trong ánh mắt, tất cả đều là bóng dáng của Quân Lam Tuyết, lại giống như như đang muốn xuyên qua bóng dáng của nàng, tìm kiếm chút gì đó.

“Vô Nham.” Nàng tiến lên từng bước, muốn nói cái gì.
Khúc Vô Nham lại lùi một bước, bóng dáng lảo đảo rời đi.

Lệ, xuyên thấu qua hốc mắt chậm rãi rơi.
“Vô nham...”

Quân Lam Tuyết biết, lần này, Vô Nham... sẽ không bao giờ... trở lại nữa.

Trong không khí mang theo mùi máu tươi nồng nặc, một cảm giác xuyên thấu vào trong lòng của nàng, lạnh lẽo như băng.

Có lẽ, từ nay về sau, nàng... Chỉ còn lại một mình.

Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Quân Lam Tuyết cười khổ một tiếng, xoay người rời đi.

“Quân Lam Tuyết.” Mạc Ninh từ trước tới giờ vẫn luôn trầm mặc ở bên cạnh, đột nhiên mở miệng, giọng nói mang theo vài phần nghẹn ngào: "Ta vẫn muốn dẫn ngươi đến nơi này, nhưng chủ tử không cho phép, nói đó là tin vui muốn tặng cho ngươi, nếu như, cái chết của Dương Thành đã trừ đi thù hận trong ngươi, ta xin ngươi hãy đi theo ta.”

Cước bộ của Quân Lam Tuyết dừng lại.

Mạc Ninh ôm lấy thi thể của Dương Thành, có người vội vàng nhặt lên cánh tay nằm trên mặt đất, yên lặng đi theo Mạc Ninh.

Thân thể cứng nhắc của Quân Lam Tuyết giống như như đã mấy trăm năm chưa từng cử động, cho đến khi bóng dáng của Mạc Ninh đã sắp không còn thấy rõ, lúc này mới máy móc di chuyển đi theo.

Nơi này là một tòa biệt biện cực kỳ bí ẩn, có tiếng chim hót có hương hoa, chung quanh đều là không khí trong lành phiêu đãng, không có chút dấu hiệu của mùa đông rét lạnh, tất cả đều là xuân ý ấm áp, giống như một thế ngoại đào nguyên.

Mạc Ninh không bước vào nơi này, mà ôm thi thể Dương Thành đi vòng ra sân nhỏ phía sau, Quân Lam Tuyết lại đứng lặng ngoài cửa lớn, bước chân cứng nhắc đến dị thường, nhưng vẫn bước đi từng bước rất nhỏ không khác gì một con kiến, từ từ di chuyển.

Xây dựng từ Bạch ngọc.

Núi giả, vườn hoa, hồ, đình đài lầu các.

Hết thảy nơi này lại quen thuộc như vậy, quen thuộc đến mức cho dù lần đầu tiên nàng tới đây, cũng có thể biết được đây là nơi nào.

Nơi này----- chính là sự thu nhỏ của Quân gia.

Kiến trúc ở giữa sườn núi khổng lồ của Quân gia, quá mức to lớn, nơi này lại không thể xây dựng nên một tòa phủ đệ to lớn như vậy, lại có thể trang hoàng một biệt viện bình thường tương tự như Quân gia của nàng, giống nhau như đúc.

Còn nơi kia lại giống như nơi ở của đại tiểu thư của nàng.

Nàng từ từ tăng nhanh tốc độ, càng chạy càng nhanh, giống như như đang cố gắng tìm ra một chút khác biệt từ nơi này, nhưng, bất kể nàng có đi đến đâu, những gì nàng thấy đều hoàn toàn giống nhau.

Cho dù, nàng đối với Quân gia kia cũng chưa hề quen thuộc.

Lòng của nàng, đột nhiên tựa như bị kim đâm, mỗi một hô hấp đều đau đớn dữ dội.

Đột nhiên nàng rất muốn khóc, rất muốn lớn tiếng mà khóc một lần.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn A Cửu về bài viết trên: BăngLiên, Candy Kid, Candy2110, Yến My, antunhi, beconngoxx, vamhono
     

Có bài mới 24.03.2016, 19:54
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 16.12.2015, 12:13
Bài viết: 569
Được thanks: 12313 lần
Điểm: 34.1
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng phi của vương: Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần - Điểm: 22
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Lại vào lúc này, nàng dừng bước, tựa như đã hóa đá nhìn về một nơi nào đó ở phía trước, toàn thân cứng ngắc.

Phía trước, có một nam nhân đang ngồi trên xe lăn, sau lưng là một vị lão nhân tóc bạc trắng, còn có một tiểu nam tử chừng mười tuổi.

“Ai ta nói tên Quân Mạc Thiên kia! Lão phu đã nói qua bao nhiêu lần, gió ở cửa viện rất lớn, hai tháng trước ngươi vừa mới có thể xuống giường, lại không thể nào không chú ý để bản thân cảm lạnh như vậy được, tại sao ngươi không chịu nghe lời của lão phu chứ?! Mạc lão ta đã chữa cho bao nhiêu bệnh nhân, không có kẻ nào lại không biết nghe lời như ngươi đâu!”

“Đúng vậy cha à, ngài phải nghe theo lời của Mạc lão gia gia, như vậy bệnh mới có thể mau khỏi được, chờ cha tốt hơn, chúng ta mới có thể đi gặp tỷ tỷ nữa.”

“Khụ, Tiểu Ngôn, ngươi đừng lắm mồm, xin lỗi Mạc lão, chẳng qua là trong nhà quá buồn bực, cho nên mới muốn ra ngoài hóng mát một chút...”

“Hóng mát hóng mát! Ngươi thở còn không ra hơi, nằm trên giường bốn năm, nếu không phải là lão phu cùng điện hạ có kiên nhẫn, vẫn dùng dược vật duy trì tính mạng cho ngươi, lấy thân thể tàn phế kia của ngưoi, ta xem cái mạng già của ngươi có phải bây giờ đang hóng mát trong điện của Diêm Vương rồi hay không!”

“Khụ, vậy cũng được, giờ ta sẽ trở về phòng...”

Hắn chuyển động xe lăn, từ từ xoay người lại, cũng vào một khắc ấy, lại trở nên ngây dại.

Mạc lão nhìn thấy hắn quái dị, quay đầu nhìn lại, lại gặp được Quân Lam Tuyết, lúc này Quân Lam Tuyết đã sớm gỡ bỏ mặt nạ trên mặt, lộ ra diện mạo vốn có. Vì vậy chỉ cần nhìn một cái, là có thể nhận ra nàng.

Mạc lão có chút giật mình nhíu mày, tại sao nha đầu này lại tới đây, điện hạ đâu có nói là sẽ nhanh như vậy?

Quân Lam Tuyết nhìn nam nhân ngồi trên xe lăng cách đó không xa, tóc mai đã nhuốm bạc, hai má hõm sâu vào xương, thân hình gầy gò nhìn như một lão nhân gầy yếu, hắn cứ như vậy ngồi trên xe lăn, sắc mặt tái nhợt, cũng đang nhìn nàng.

Bên cạnh hắn, bé trai mười tuổi, có cặp mắt xinh đẹp khác thường, lúc nhìn thấy nàng, kinh ngạc bụm miệng: “Ai nha, là tỷ tỷ!”

Quân Mạc Thiên đột nhiên có chút không biết phải làm sao, vội vàng sửa lại ống tay áo, khẩn trương đến không được tự nhiên: “Tuyết Nhi... Ai da Mạc lão, không phải tiểu tử thúi Tô Lăng Trạch kia nói sẽ chờ ta khỏi hẳn sao, tại sao, tại sao hiện tại lại đến rồi...”

Quân Mạc Thiên nhìn đôi chân vẫn không thể đi lại của mình, lại nhìn hai cánh tay khô gầy yếu ớt như thanh củi không thể nhúc nhích được, nhất thời chỉ biết im lặng cùng lúng túng, không biết phải chào hỏi nữ nhi mình yêu thương như thế nào, không thể làm gì khác hơn là gọi một tiếng: “Tuyết Nhi, cái đó, Tuyết Nhi...”

Quân Lam Tuyết đột nhiên xoay người, chạy đi thật nhanh.

“Tuyết Nhi!” Quân Mạc Thiên vội vàng muốn đuổi theo, nhưng bất đắc dĩ hắn giờ chỉ là một người tàn phế, muốn đuổi cũng không có sức đuổi.

“Đừng lo lắng.”Mạc lão lên tiếng nói.

“Tỷ tỷ giống như đang khóc vậy!” Quân Tiểu Ngôn vung bắp chân: “Sẽ không phải là do Vương gia đại thúc khi dễ tỷ tỷ chứ, ta đã biết là Vương gia đại thúc không đáng tin mà, đem người ta đến nơi này đoàn tụ với cha, lại không cho người ta gặp tỷ tỷ, cha, người yên tâm, ta đi đoạt tỷ tỷ về.”

“Tiểu tử, đừng có đi.” Mạc lão chặn ngang Quân Tiểu Ngôn trở về: “Ở chỗ này cùng với cha ngươi đi, tỷ tỷ của ngươi tự nhiên sẽ có người dỗ.”

“Tuyết Nhi con bé, tại sao lại, chạy đi chứ?” Quân Mạc Thiên lo lắng hỏi, tại sao nhìn thấy mình liền bỏ chạy? Chẳng lẽ nàng nhìn thấy bộ dạng tàn phế này của mình, liền không muốn nhận hắn làm cha nữa.

Mạc lão nhẹ nhàng thở dài: “Đại khái... Là chạy đi tìm chỗ nào đó khóc đi.”

“Khóc?”

“Đều là người si tình...”-----

Một đường chạy về chỗ ở của mình, Quân Lam Tuyết gi¬am mình trong phòng, trốn vào trong góc phòng, rúc vào một chỗ.

Tại sao?

Trong lúc nàng không ngừng làm chuyện tổn thương để dứt bỏ hắn, hắn vẫn luôn duy trì tình yêu trong thù hận.

Nàng bỏ qua tình yêu, cố gắn đi hận.

Hắn lại không bỏ qua cừu hận, cũng không buông bỏ tình yêu.

Lúc nàng gi¬an nan ra quyết định, bỏ qua tình yêu mà đối địch với hắn, hiện tại lại nói cho nàng biết, hắn không chỉ là kẻ thù của nàng, mà còn là ân nhân?

Đây là đang trêu đùa ai? Là nàng hay là hắn?

Hôm nay cha còn sống, đã được cứu về từ thiên tân vạn khỏi, cha đối với hắn vạn phần cảm tạ, như vậy, những gì nàng làm từ trước đến này, là vì cái gì?

Vì, là vì cái gì?

Quay đầu lại, đổi lại một câu, hắn là ân nhân cứu mạng của cha ngươi, không thể giết, không thể đối đầu.

Tất cả những gì nàng làm, cho đến bây giờ, đều là lẫn lộn giữa báo ân cũng bội nghĩa.

Đây là chuyện buồn cười đến mức nào? Mà nàng, là ngu ngốc đến cỡ nào, là châm chọc đến cỡ nào...

“Tô Lăng Trạch... Tại sao ngươi không nói cho ta... Tại sao...” Quân Lam Tuyết gục đầu vào trong gối, nước mắt ẩn nhẫn một ngày, cuối cùng cũng rơi xuống.

Đây là lần đầu tiên, ở cái thế giới này, nàng không thể khống chế.

Cho dù là chuyện Quân gia diệt vong ban đầu, nàng vẫn kiên cường chịu đựng đến bây giờ.

Mà bây giờ, chứng kiến Dương Thành chết trước mặt nàng, nhìn Vô Nham rời đi, nhìn tất cả mọi thứ đều thay đổi ngay trước mắt.

Đến cuối cùng, tất cả, đều là hư vô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn A Cửu về bài viết trên: BăngLiên, Candy Kid, Yến My, antunhi, beconngoxx, khuyendoan87
     
Có bài mới 26.03.2016, 21:02
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 16.12.2015, 12:13
Bài viết: 569
Được thanks: 12313 lần
Điểm: 34.1
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng phi của vương: Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện : Chỉ cần là ước vọng của ngươi, cũng là ước vọng của ta.

11

Uyên Sử năm thứ năm mươi hai, đầu tháng tám, Thất hoàng tử tạo phản, Tĩnh Uyên đế băng hà.

Mười ngày sau, chúng thần cũng thỉnh cầu Lăng Vương lên ngôi, dựng lên nước Vĩnh Khánh, quốc hiệu Vi Nguyên.

Một năm sau, Tô Lăng Trạch thối vị, Hiền Vương Bát hoàng tử lên ngôi, duy trì Vĩnh Khánh vương triều, dốc lòng bảy mươi năm.

Nguyên sử năm thứ nhất, Vĩnh Khánh đế lên ngôi một tháng, trao quyền cho Bát hoàng tử làm nhiếp chính vương, tạm thời thay mặt tất cả công việc triều chính.

Đế kinh, ngoài cửa thành, một con tuấn mã đứng ngạo nghễ giữa đường, trên ngựa là một bạch y nữ tử, quần áo giản dị thanh nhã, ánh mắt thanh tú tuyệt mỹ, nàng cười nhẹ, đôi mắt hướng về phương xa, trong mắt tràn ngập vui vẻ.

“Ngươi thật sự đã quyết định, muốn đi đâu sao?” Vũ Thú Kình đứng trong cửa thành, lẳng lặng nhìn nàng.

Quân Lam Tuyết quay đầu lại, cười với hắn một tiếng: “Hắn ở đâu, ta liền ở đó, vì vậy, Vũ Thú mỹ nhân à, tất cả tửu lâu cùng kinh đô ở kinh thành, đều trông chờ vào ngươi đó.”

Vũ Thú Kình khẽ khép mắt, giọng nói nhàn nhạt: “Hắn đã đi được mấy ngày rồi, ngươi đuổi không kịp đâu.”

Quân Lam Tuyết khẽ mỉm cười: “Vậy ta cứ từ từ mà theo sau hắn, chờ đến doanh địa ở biên cảnh, hắn sẽ ngừng lại, đến lúc ta, ta sẽ đuổi kịp.”

Tròng mắt Vũ Thú Kình run lên, từ đáy lòng có một loại ý vị không nói nên lời: “Lam Tuyết, chiến trường như địa ngục.”

Hắn lo nàng sẽ bị liên lụy, dù sao… Nàng vẫn chỉ là nữ tử.

“Hôm nay các quốc gia đều đã bình ổn, chiến sự ít, bất quá chỉ là phòng thủ liên quan mà thôi, sẽ không có chuyện gì.” Quân Lam Tuyết cười nói.

Tô Lăng Trạch không thích làm hoàng đế.

Đã từng chinh chiến bốn năm nên hắn vẫn thích nơi quân đội không câu nệ tiểu tiết.

Cho nên chỉ một tháng sau khi lên ngôi hắn liền đến doanh trại, Bát hoàng tử là một nhân tài, hắn tin Bát hoàng tử sẽ thống trị tốt gi¬ang sơn này.

Nàng cũng tin tưởng hắn.

Mà hiện tại, hắn đã đi.

Cho nên, nàng phải nhanh một chút đuổi theo hắn mới được.

Nghe vậy, mi mắt của Vũ Thú Kình càng hạ thấp hơn, hồi lâu sau, mới nói thật nhỏ “Đi đường cẩn thận.”

“Ngươi cũng vậy, cảm ơn ngươi những năm này đã làm bạn với ta.” Quân Lam Tuyết thật lòng nói, nếu ban đầu không có Vũ Thú Kình, cũng sẽ không có Quân Lam Tuyết ngày hôm nay.

Nàng chân thành cảm tạ.

Nghe được lời của nàng, môi của Vũ Thú Kình nhếch lên, chậm rãi tạo thành một độ cong khó có thể nhìn thấy “Không cần”.

Quân Lam Tuyết nhìn hắn, tâm tình đột nhiên trở nên thoải mái.

Thì ra, tất cả, đều vẫn tốt đẹp như cũ.

“Nếu hắn thay lòng, ngươi có thể trở lại.” Vũ Thú Kình đột nhiên nói, giọng nói có chút ung dung.

Quân Lam Tuyết hơi ngớ ngẩn, thay lòng? Tô Lăng Trạch sao?

Nàng cười một tiếng “Nếu hắn thay lòng, thì chính là do ta chưa đủ tốt, hoặc là hắn chưa đủ tốt, nếu như là ta chưa đủ tốt, ta nên tự hiểu bản thân không xứng với hắn, nếu là hắn chưa đủ, thì chính hắn không xứng với ta, đã là như thế, cũng sẽ chỉ là một hồi khó khăn gi¬an nan, thời gi¬an lâu dài, tất cả đều sẽ thấu tỏ.”

“Chẳng lẽ Vũ Thú mỹ nhân còn muốn nhìn người ta bị vứt bỏ đến đáng th¬ương sao?” Nàng trêu ghẹo nói.

Vũ Thú Kình cười nhưng không nói, ánh mắt ấm áp.

“Nếu như có cơ hội gặp Vô Nham…” Quân Lam Tuyết chợt khẽ hoảng hốt, giương mắt lên nhìn, xẹt qua một bóng dáng ngạo nghễ đứng vững nơi cửa thành, phảng phất tựa như xa xôi ở nơi chân trời của đế kinh.

Ở nơi nào đó, có một người khiến nàng không có cách nào để gỡ bỏ sự áy náy trong lòng, Vô Nham.

“Giúp ta nói với hắn… cáo biệt.”

“Ừ.” Vũ Thú Kình đáp một tiếng, ánh mắt ấm áp.

“Ta đi đây.” Quân Lam Tuyết mỉm cười.

Cha, ngươi phải dưỡng thương cho thật tốt.

Tiểu Ngôn, ngươi phải chiếu cố thật tốt cho cha.

Vô Nham, ngươi phải sống tốt… Thật tốt.

Quân Lam Tuyết giương mắt, nhìn từng đoàn mây cuốn rồi lại tan nơi phương xa, lòng dạ trống trải, kéo dây cương, giục ngựa phóng đi.

“Ta vẫn sẽ ở đây.”

Sau lưng, mơ hồ truyền đến âm thanh thật nhỏ của Vũ Thú Kình, Quân Lam Tuyền giật nhẹ mình, chợt bật cười vui vẻ.

Ta biết ngươi sẽ ở đây.

Vì thế ta yên tâm.

Mặt trời mọc trên cao, ở trên trời cao vẽ nên một cảnh sắc rực rỡ, Vũ Thú Kình đứng tại chỗ, lẳng lặng giương mắt nhìn bóng người đã biến thành mọt chấm đen, khẽ cười.

Có một số việc, một số lời không cần thiết nói rõ, bởi vì ta biết, ngươi sẽ hiểu.

Hắn mỉm cười xoay người, dùng cách thức tiêu sái nhất, kết thúc tình yêu mà mình chưa bao giờ nói ra.

Vừa xoay lại, hắn hơi ngẩn người, sau lưng, một bóng dáng cao lớn đang đứng dưới cửa thành, quyến luyến nhìn về phương xa, vẻ mặt thâm tình.

“Ngươi đã đến rồi.” Hắn phục hồi tinh thần, nhàn nhạt nói ra một chữ, giọng nói quen thuộc, phảng phất tựa như một vị bằng hữu đã quen biết rất lâu, nhưng cũng chỉ có bọn họ mới biết, hôm nay, là lần thứ hai bọn họ gặp nhau.

Khúc Vô Nham chậm rãi gật đầu một cái, nhẹ nhàng thở dài “Nàng đi rồi sao?”

“Ừ.” Vũ Thú Kình như có điều suy nghĩ liếc hắn một cái “Nàng muốn nói lời từ biệt với ngươi, vì sao lúc vừa rồi ngươi không xuất hiện?”

Khúc Vô Nham chắp tay sau lưng, nhẹ cười khổ “Nàng hi vọng ta sẽ quên nàng, sống cho thật tốt.”

Bởi vì đó là hi vọng của nàng, vì thế, hắn sẽ cố quên nàng, sống cho thật tốt.

Khúc Vô Nham cười với hắn một tiếng, cũng cháp tay xoay người, chậm rãi rời đi.

Tuyết Nhi, từ lúc ngươi nói ta đã yêu nhầm người.

Đột nhiên ta lại nhận thấy, bốn năm nay, tràn ngập trong đầu ta, không phải là Tuyết Nhi trước kia, mà là ngươi sau khi mất trí nhớ.

Ngươi quật cường, ngươi thiện lương, ngươi kiên định.

Những thứ này, Tuyết Nhi trước kia đều không có.

Thì ra, trong lúc vô tình, ngươi, đã sớm thay thế mọi bóng dáng trong đầu ta.

Khúc Vô Nham từng bước từng bước quay trở về, cước bộ rất nhẹ, suy nghĩ lại bay xa, vượt qua thiên sơn vạn thủy, trôi ngược thời gi¬an.

“Ngươi là ai? Thủy Nhược tỷ tỷ ¬mang ta đến Khúc gia chơi, mới vừa rồi là ca ca ngươi sao?”

“Tránh ra.”

“Ta không tránh, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, tại sao hắn lại đánh ngươi? Hắn nói ngươi là con riêng, nhưng tại sao lại mắng ngươi là tạp chủng, tạp chủng có nghĩa là gì?”

“Ta bảo ngươi tránh ra!”

“Hung dữ như vậy làm gì a, cha ta đã nói, nam tử hán luôn phải biết kiềm chế, ngươi như vậy sau này sẽ không lấy được nương tử.”

“…..”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn A Cửu về bài viết trên: BăngLiên, Candy Kid, Candy2110, Yến My, antunhi, beconngoxx, khuyendoan87, samtrần
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 288 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Apricot blossom, Bora, Diemdiemmmm, For3v3r, giap382014, Mai tử hà, nguyenhanh3185, ngọc thúy 1997, Pinni, syrachen, Thanh ngốc, TiênTiên, xiaolie và 261 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

18 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137



Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.