Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 

Người yêu kẹo ngọt - Xảo Lạc Chi

 
Có bài mới 17.08.2013, 19:49
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.04.2011, 21:53
Bài viết: 6402
Được thanks: 7842 lần
Điểm: 10.46
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người yêu kẹo ngọt - Xảo Lạc Chi - Điểm: 10

Chương 7: Phần thưởng cuối, tôi nhìn thấy thượng đế!

Nhìn người ở trước mặt, lòng tôi vô cùng cảm kích! Bà ấy là thần kẹo! Cuối cùng bà ta cũng xuất hiện rồi! Lời cầu khấn của tôi cuối cùng cũng được đáp lại rồi! Phép thuật giữa tôi và Cung Trạch Minh cuối cùng cũng được giải rồi! Lúc này, tôi cũng lĩnh hội được hàm ý thật sự của bài thơ mà thầy giáo đã từng dạy, đúng thật là “nắng hạn gặp mưa rào”. Trái tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi vô cùng cảm kích nhìn chằm chằm vào thần kẹo. Tôi rất vui vì bà đã xuất hiện, nhưng màn xuất hiện của bà không thể... không được đột ngột như vậy chứ... hèm... quá là “thần kì”!

“Ôi chao... người ta là thần cơ mà, thần kẹo đấy, màn xuất hiện của người ta đương nhiên là phải thần kì rồi!” Thần kẹo xoay xoay người, chu miệng lên nói.

Tôi chán nản sờ vào trán, lắc lắc đầu. Haiz, sao tôi lại quên mất rằng thần kẹo có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác chứ. Lần xuất hiện đột ngột này của thần kẹo, khiến trái tim xao động của tôi bình tĩnh trở lại, tôi đã chuẩn bị thật tốt để hỏi về chuyện liên quan đến viên kẹo phép thuật.

Nhưng thần kẹo thu lại dáng vẻ kì lạ của mình, không quan tâm đến tôi nữa, mà lại nhìn vào Cung Trạch Minh đang gục trên bàn ngủ ngon lành. Thần kẹo lướt nhìn cậu ta một lượt, còn phát ra những âm thanh phì phì rất khả nghi, thỉnh thoảng lúc gật lúc lại lắc đầu, rồi lại làm bộ dạng như khịt khịt mũi. Tôi lo lắng khi thấy thần kẹo chau mày một lúc lâu, sau đó bà ta chép chép miệng, trông giống như một chuyên gia ẩm thực cao cấp đang nếm thử món ăn mới, vẻ mặt chuyên tâm như đang đánh giá thẩm định.

Đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng lo lắng, tựa như món ăn mới đó là do tôi nấu, đang chờ đợi phán quyết cuối cùng của ban giám khảo.

“Ôi chao... cái thằng nhóc này trông cũng được đấy chứ... he he, he he, mùi vị trên người cậu ta thật tuyệt!” Thần kẹo cố khịt khịt mũi, cái dáng vẻ hài lòng đó sao kì dị đến vậy.

“Tiểu Đậu Giáng, ngươi cũng biết chọn người đấy, sau khi ăn viên kẹo phép thuật lại có thể tỏa ra mùi hương tuyệt vời như vậy, cậu ta quả thật là lợi hại. Viên kẹo phép thuật này còn có một tác dụng nữa, đó là có thể kiểm tra độ hòa hợp giữa người thường và viên kẹo phép thuật! Độ hòa hợp càng cao, thì hương kẹo mà cậu ta tỏa ra càng cao cấp. He he, Tiểu Đậu Giáng, con có hạnh phúc rồi! Con có thể thưởng thức được từ trên người cậu ta rất nhiều mùi vị mà trong thực tế không thể nào thưởng thức được! Ô ha ha...”

“Thần kẹo ơi... bà...” Nhìn vẻ mặt tươi cười của thần kẹo, nghe những lời bà ta nói, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng tôi phải nói gì đây? Nghĩ lại bộ dạng lần trước được thưởng thức những hương vị trên người Cung Trạch Minh của mình, bỗng chốc mặt tôi nóng bừng bừng.

Chắc là nhìn thấy mặt tôi đang đỏ bừng lên, thần kẹo mỉm cười gian xảo: “Xem ra việc hỉ đang đến gần rồi! Tiểu Đậu Giáng, chúc mừng chúc mừng!” Cái điệu bộ nheo mắt của thần kẹo thật là khiến người ta chỉ muốn đánh cho bà ta một cái.

“Ngươi thật có mắt nhìn người đấy... hi hi hi, đúng là người mà đại thần đây lựa chọn, ừm ừm, rất có mắt nhìn, rất có mắt nhìn!” Thực sự không biết thần kẹo đắc ý về điều gì, nhìn bộ dạng của bà ta, “Có mắt nhìn” không phải là nói về tôi, mà là nói bản thân bà ta.

Một giọt mồ hôi lạnh toát từ trên trán tôi chảy xuống, tôi cảm thấy tôi cần phải giải thích, không thể để bà ta tiếp tục hiểu lầm nữa: “Thần kẹo ơi, nhân tài mà cháu cần không phải là người này.”

“Hả?” Thần kẹo trợn rừng mắt, nhìn tôi rồi lại nhìn cậu ta, sau đó đi đến bên cạnh Cung Trạch Minh, như một chú cún con khịt khịt mũi ngửi, dùng những ngón tay run run chỉ vào Cung Trạch Minh nói, “Sao, sao... sao lại không phải là cậu ta? Cậu ta là một cơ thể kẹo rất tốt! Độ hòa hợp giữa cậu ta và kẹo phép thuật của chúng tôi đạt đến 99.99% đấy! Còn nguyên chất hơn cả vàng ròng đấy! Người cháu cần sao không phải là cậu ta? Nếu không phải là cậu ta, vậy cháu làm thế nào để đưa kẹo cho cậu ta ăn?”

“Đó... đó là một sự nhầm lẫn. Lúc đó là thế này... lúc đầu cháu... ai ngờ rằng... haỉz... điều này không thể trách cháu được, nếu không phải là vì cái cô gái An Lạp đó... Cung Trạch Minh vô cùng tức giận, cháu vô cùng khổ não, nhưng cháu không có cách nào khác... kết quả là thành ra như thế này... chúng cháu đã luôn nghĩ cách để có thể gặp lại thần kẹo là bà đây, bây giờ cuối cùng cũng gặp rồi, tất cả tương lai của chúng cháu đều đặt ở bà đấy, thần kẹo!” Nhìn bộ dạng hung ác, dường như sắp ăn tươi nuốt sống tôi đến nơi của thần kẹo, tôi chán nản cẩn thận tỉ mỉ kể lại mọi chuyện cho thần kẹo nghe thêm một lần nữa.

Sau khi nghe xong, thì bộ dạng của thần kẹo đã trở thành... “mặt mếu”. Mặt bà ta nghệt ra, giống như một con robot quay cái khuôn mặt “mếu” đó về phía Cung Trạch Minh, nhìn cậu ta với ánh mắt thương xót và đáng tiếc, rồi lại quay đầu nói với tôi bằng cái giọng vô cùng trầm mịch: “Nếu như người ăn mất viên kẹo phép thuật cuối cùng không giành được tình yêu chân thành của người chủ viên kẹo và ở bên cạnh người chủ viên kẹo, vậy thì người đó sẽ bị tan thành nước đường...”

Lần này, thì chính mặt tôi lại chuyển sang mặt “mếu”, tôi quay về phía Cung Trạch Minh, nhìn cậu ta với ánh mắt do dự, rồi lại quay đầu về đối mặt với thần kẹo. Hai khuôn mặt “mếu” của chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau.

“À... Sao ngươi lại bất cẩn như vậy chứ?”

“À... Sao lần trước bà không nói hết?”

Cả hai chúng tôi dường như đều cùng lúc nổi điên lên, đồng thanh hét về đối phương.

“Ta không biết, ta không biết, ta không biết gì cả, đáng ra hôm nay ta không nên xuất hiện ở đây, ta còn phải đi lo việc cho đám thần dân kẹo của ta, ta rất bận, đúng thế, ta rất bận, gì mà Cung Trạch Minh gì mà Đậu Giáng, còn cái viên kẹo phép thuật đáng chết nữa, ta không biết gì cả! Bây giờ ta còn đang ở Nam Phi, còn ở Nam Phi, vẫn còn đang giải quyết việc cho những thần dân kẹo bé nhỏ đáng thương của ta, đúng thế, ta vẫn còn ở Nam Phi...” Thần kẹo đứng ở đó tuôn ra một tràng dài, miệng không ngừng lẩm bẩm, đột nhiên biến mất khỏi trước mắt tôi, mất tích không còn một dấu vết, đến cả mùi hương kẹo lúc nãy phảng phất trong màn xuất hiện huyền ảo của bà ta cũng hoàn toàn mất tăm mất dạng, tựa như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra.

“Này! Thần kẹo!” Tôi quơ quơ tay vào chỗ bà ta vừa biến mất, rồi lại dụi dụi mắt, sao không thấy bà ta nữa nhỉ? Sao bà ta lại biến mất rồi! Bà ta còn chưa cho tôi biết làm thế nào để loại bỏ phép thuật mà! Sao bà ta có thể như thế mà biến mất chứ! Bà ta làm thế khác nào ép tôi và Cung Trạch Minh phải yêu nhau sao? Sao bà lại có thể vô trách nhiệm như vậy chứ...

Trong lúc tôi còn đang mếu máo, ngờ vực rằng rốt cuộc thì lúc nãy thần kẹo có xuất hiện ở đây không, thì Cung Trạch Minh đã tỉnh lại.

“Này, Bã đậu, nãy ai đến đây vậy? Sao tôi lại có cảm giác cứ là lạ thế nào ấy nhỉ?” Cung Trạch Minh vẫn chưa đeo kính mắt nhắm mắt mở, ánh mắt vẫn chưa có sức tập trung, cái dáng vẻ lạnh lùng đến thấu xương của cậu ta đã hoàn biến mất, bây giờ trông cậu ta thật lười biếng và... quyến rũ?

“Này, Bã đậu, vừa rồi sao thế?”

Không biết từ lúc nào Cung Trạch Minh đã đứng dậy, cậu ta đeo cặp kính gọng màu đen lên, đôi mắt sau cặp kính đó ánh lên sắc lạnh, làm tôi đột ngột đông cứng. Hừ! Cậu ta chẳng có chút quyến rũ nào cả! Tôi tỏ thái độ ăn miếng trả miếng và cười trên nỗi đau của người khác nói với cậu ta: “Lúc nãy Thần kẹo đã đến đây...”

“Hả! Bà ta đến rồi sao? Phép thuật được giải chưa?”

Cung Trạch Minh vừa nghe đến thần kẹo, lập tức ngắt lời tôi, nóng lòng hỏi, cái dáng vẻ đó giống như một chú cún con khi nhìn thấy cục xương, chỉ muốn nhảy bổ lên giành lấy.

Tôi liếc nhìn cậu ta, tiếp tục nói: “Bà ta đến, nhưng lập tức đi luôn...”

“Vậy cơ thể của tôi thì làm thế nào?” Cung Trạch Minh bắt đầu lo lắng, cậu ta giống như một chú cún con đang tức giận trừng trừng hai mắt, người dựng đứng lên, lập tức phi thẳng qua!

“Đừng có ngắt lời tôi!” Tôi lườm cậu ta, vừa muốn dừng không nói nữa, vừa ngập ngừng nói, “Hic... việc đó..”

“Ừ, sao?”

“Cún con” Cung Trạch Minh vẫy vẫy đuôi.

Nhìn bộ dạng của cậu ta, đột nhiên tôi có cảm giác tội lỗi, không dám nói ra. Nhưng không nói thì biết làm thế nào?

Thôi bỏ đi, bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải nói! Tôi nhắm mắt lại, lấy lại dũng khí, liền một hơi nói y nguyên lại lời của thần kẹo.

“Nếu như người ăn mất viên kẹo cuối cùng không giành được tình yêu chân thành của chủ nhân viên kẹo và ở bên cạnh chủ nhân viên kẹo, vậy thì người đó sẽ bị tan ra thành nước đường...”

Tôi không dám mở mắt ra, chờ đợi cơn thịnh nộ của Cung Trạch Minh. Nhưng rất lâu sau cậu ta không hề có phản ứng gì, tôi mới len lén he hé mắt ra, sau đó thì hoàn toàn bị sửng sốt.

Cung Trạch Minh đang thẫn thờ nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng hoài nghi. Đôi mắt ánh ra tia nhìn sắc lạnh của cậu ta hơi mơ mơ màng màng.

“Không phải thật! Không phải thật! Chắc chắn là cô đang lừa tôi, cô chỉ muốn trả thù tôi! Cô mau phủ nhận đi! Đừng có lừa tôi, nhất quyết đừng có lừa tôi!” Cậu ta thẳng thắn nói như vậy.

Nhìn bộ dạng đáng thương của cậu ta, mặc dù tôi không chịu được, nhưng vẫn gật gật đầu, tỏ ý rằng cậu ta đừng có ảo tưởng nữa.

Nước mắt của cậu ta cứ thế mà lăn ra, nước xi-rô màu đỏ tỏa ra mùi hương vô cùng ngọt ngào, chảy dài trên khuôn mặt trắng nhợt của cậu ta.

“Này, này...” Tôi lắp ba lắp bắp muốn an ủi cậu ta, nhưng lại không nói nên lời. Hơn nữa lúc đầu cậu ta khóc không thành tiếng, sau khi nghe tôi nói, đột nhiên khóc òa lên, gào lên thảm thiết. Tiếng khóc của cậu ta nghe thật bi thảm, giống như dùng hết toàn bộ sức lực, để trút hết mọi oan ức, mọi buồn khổ ra ngoài hết. Những giọt xi-rô màu đỏ bỗng chốc chảy ào ào đầy mặt cậu ta.

Cung Trạch Minh lại khóc rồi, còn tôi nhìn bộ dạng đó của cậu ta, chân tay bối rối. Cầu xin đấy, bây giờ người muốn khóc là tôi mới phải chứ nhỉ, lời của thần kẹo là một cú shock với tôi! Rõ ràng tôi muốn ở bên cạnh Tống Chân Hi, nhưng bây giờ... tôi nhất định phải ở bên cạnh Cung Trạch Hi sao? Tôi cảm thấy hơi nghi ngờ. Vì thực tế mà nói, 100% là tôi chưa bao giờ có ý muốn ở bên cạnh Cung Trạch Minh, mặc dù dạo này được thấy tính cách càng ngày càng đa dạng của cậu ta, cũng biết sự yếu đuối của cậu ta, biết sự chán nản của cậu ta, nói thật là, tất cả điều đó của cậu ta vô cùng cuốn hút tôi, nhưng nếu bây giờ nói là chính thức yêu cậu ta, thì trái tim tôi cảm thấy không quen, và có chút phản kháng.

Hơn nữa, dù biết là tính cách của cậu ta là như vậy, nhưng, một cậu con trai mà lại khóc ra nông nỗi như thế này thì trông thật khó coi! Tôi tiến lại gần cậu ta, dùng ngón tay quệt hàng xi-rô trên mặt cậu ta, ăn một cách ngon lành. Dạo này được thấy nước mắt của Cung Trạch Minh rất nhiều lần, bỏ qua lần đầu không có gì để nói, tôi nghiệm ra một điều rằng, thứ nước xi-rô ngọt ngào như thế này không thể để lãng phí được! ở bên cạnh tôi thì sao, gì mà có vẻ oan ức thế chứ!

Cung Trạch Minh càng khóc, tôi càng tức. Cung Trạch Minh oan ức, tôi cũng rất oan ức! Tôi vừa cho xi-rô vào miệng, vừa hậm hực khích bác Cung Trạch Minh: “Chẳng phải cậu nói muốn giữ danh hiệu đệ nhất, muốn giành được trái tim tôi sao? Bây giờ khóc cái gì mà khóc!”

Vừa nghe tôi nói, Cung Trạch Minh lại càng khóc to hơn. Cậu ta vừa khóc vừa mếu máo nói: “Chỉ là tôi bị ám ảnh về vị trí Đệ nhất! Muốn giành được trái tim của Bã đậu cũng chỉ là vì muốn chứng minh tôi giỏi hơn cái tên Tống Chân Hi đó, chứ không muốn sống cả đời này với Bã đậu! Ôi... sao lại đối xử với tôi như vậy!”

Tôi đờ người, ngón tay lúc nãy còn không ngừng quệt xi-ro trên mặt của Cung Trạch Minh bỗng dừng lại trên mặt cậu ta. Tay của tôi từ từ run lên. Thì ra Cung Trạch Minh nghĩ như vậy, thì ra tất cả những gì cậu ta làm với tôi từ trước đến nay đều là vì lí do này. Tôi thật ngốc, biết rất rõ ràng nỗi ám ảnh của cậu ta ảnh hưởng sâu sắc đến cậu ta như thế nào, thế mà tôi còn đi suy xét xem tôi và cậu ta có khả năng yêu nhau không? Tôi đúng là tự đề cao mình quá! Lẽ nào dạo gần đây nhìn thấy sự yếu đuối của cậu ta, thế là tôi đã tự cho rằng mình không phải là cái con bé Đệ nhất đội sổ đó, không phải là người ở một thế giới hoàn toàn khác so với cậu ta nữa sao?

Tôi cứ cho rằng tôi giận đến nỗi chửi sa sả vào mặt cậu ta, nhưng tôi lại mỉm cười. Tôi rút ngón tay lại, bôi mạnh nước xi-rô còn dính trên tay vào bộ quần áo sạch sẽ của cậu ta, lúc này cậu ta vẫn đang khóc, không để ý đến hành động của tôi. Tôi cũng không quan tâm đến cậu ta, tự lẩm nhẩm một mình: “Tống Chân Hi mới đúng là Đệ nhất, Cung Trạch Minh có là cái gì chứ? Thành tích cao nhất thì có gì? Tống Chân Hi làm việc gì cũng là thật lòng, còn cậu, Cung Trạch Minh, chỉ là vì cái sự ám ảnh đó. Một người mà đến trái tim của mình cũng không khống chế được, thì làm sao có thể bằng được với người chân thành chứ? Nực cười! Thì ra bạn Cung Trạch Minh của chúng ta, vẻ bề ngoài cứng rắn đến vậy, còn nội tâm thì thực tế chỉ như một đứa trẻ nhỏ hay khóc, thật là nực cười!”

Tôi nhìn vào hai hàng nước mắt xi-rô ở trên má của Cung Trạch Minh, lắc đầu nói: “Cậu... cậu nói gì?”

Điệu bộ của Cung Trạch Minh cho thấy rằng cậu ta không ngờ tôi lại nói những lời như vậy, tức tối nhìn tôi, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Nếu như là bình thường, thì tôi đã bị cái dáng vẻ đó của cậu ta dọa cho phát run, nhưng bây giờ, mặc dù tôi cũng đang run, nhưng không phải là vì tôi sợ, mà là tức giận. Tôi tức giận đến nỗi không cảm nhận được sự đe dọa của cậu ta với tôi nữa. Tôi cứ nhìn cậu ta như vậy, hai người cùng nhìn thẳng vào nhau, không trốn tránh. Dần dần, sự tức giận trên mặt Cung Trạch Minh biến mất, mặt cậu ta trông thật thảm thương, cậu ta cố dùng hết sức để quát lên với tôi: “Cô thì hiểu cái gì!”

Sau đó cậu ta đẩy tôi ra, đi ra cửa.

Nhìn Cung Trạch Minh đang rảo bước bỏ đi, tôi chợt nhớ đến nguyên nhân mà cậu ta không thể chạy. Tôi phần thì chế giễu, phần có chút bi thương lắc lắc đầu. Đúng thế, tôi thì hiểu cái gì? Một kẻ đệ nhất đội sổ như tôi thì làm sao có thể hiểu được suy nghĩ của một Cung Trạch Minh “Đệ nhất siêu nhân” ngồi tít ở trên cao được chứ? Tôi không thể tự đề cao bản thân mình được nữa, đừng vì một chút sự chú ý của người khác mà đặt sai vị trí của mình. Tôi tự cười nhạo bản thân, rồi bắt đầu thu dọn cặp sách.

Lúc tôi chuẩn bị đi, đột nhiên tôi đá phải một thứ, nhặt lên xem, thì ra đó là ví tiền của Cung Trạch Minh.

Thôi bỏ đi, giúp cậu ta cất vào trong ngăn kéo, tránh đến lúc đó tôi lại bị người ta nói thế này thế nọ.

Đùng đoàng! Đột nhiên, ngoài cửa sổ chớp lóe lên, kèm theo đó là một tiếng sấm rền trời vang lên bên tai tôi.

Mưa to bỗng chốc giăng kín bầu trời.

“Chết rồi!” Nhìn thấy mưa to ở bên ngoài tôi chợt thốt lên một tiếng khe khẽ, cầm chiếc ô ở bên cạnh đi ra ngoài cửa.

Cái tên Cung Trạch Minh này, chẳng thèm để ý đến tình trạng của mình chạy lung tung, bây giờ mưa lớn thế này, có thể khiến cho cậu ta bị tan chảy mất! Nghĩ đến chuyện cái tên Cung Trạch Minh đó vì chạy không phải là đệ nhất, mà khiến cho bây giờ cả đời không dám chạy chỉ dám đi bộ, bây giờ mưa to thế này, nhất định cậu ta không kịp về nhà rồi.

Hơn nữa cái tên đó cũng không mang theo ví tiền, muốn gọi một chiếc taxi cũng là điều không thể, cho dù là có mang tiền, bây giờ mưa to thế này chắc chắn có rất nhiều người gọi taxi, còn giành giật nhau ấy chứ, với cái kiểu chỉ có thể đi bộ chứ không thể chạy của cậu ta, thì tranh cướp được với ai chứ!

Cung Trạch Minh, cậu thực sự muốn gây sự với tôi sao?

Tôi lẩm bẩm trong lòng chửi thầm cái tên ngây thơ đó, nhưng hoàn toàn không có cách gì để khống chế sự lo lắng của mình. Mặc dù Cung Trạch Minh luôn ức hiếp tôi, đặc biệt là lúc nãy, cậu ta còn thổ lộ những suy nghĩ chân thật của mình, thực sự làm tôi bị tổn thương, nhưng tôi không thể bỏ mặc cậu ta bị tan chảy ra như vậy.

Thực ra, cho dù là tức giận, tôi vẫn nhớ nguyên nhân là vì sao, tất cả đều là do thần kẹo. Nếu như không phải cậu ta ăn nhầm viên kẹo đó, tôi và cậu ta sẽ là hai đường thẳng song song, mãi mãi không bao giờ gặp nhau, đương nhiên, sẽ không có những phiền phức này nữa... Haiz, không nghĩ linh tinh nữa, phải đi tìm cục cưng kẹo Cung Trạch Minh đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm trước đã.

Mưa to như trút nước ào ào đổ xuống, khiến cho mọi ngóc ngách trên mặt đất đều bị nước bao phủ, cách biệt với không khí, cách biệt với ánh sáng. Đùng đoàng! Một tia chớp lại lóe lên, khiến xung quanh bỗng rực sáng, nhưng sau khi ánh chớp vừa tắt, thì lại chìm trong màn đêm mịt mùng. Rào rào... rào rào... mưa cứ vô tình rơi, tôi chạy như bay trong cơn mưa giá lạnh, mắt cố mở thật to, hi vọng qua những tia sáng yếu ớt có thể thấy được bóng dáng của Cung Trạch Minh.

Rốt cuộc thì Cung Trạch đi đâu rồi? Trời mưa to như vậy, cậu ta lại không thể chạy, cho dù là có đi nhanh đến thế nào cũng chẳng đi được bao xa, làm thế nào tìm bây giờ? Tôi nhìn theo con đường ở cổng trường để tìm kiếm, dưới mái hiên ở các cửa hàng hai bên đường có rất nhiều người đứng trú mưa, tôi cố nhìn thật kĩ khuôn mặt của bọn họ, để có thể nhận ra được Cung Trạch Minh trong màn mưa mờ mịt. Vì ánh mắt soi mói thiếu lịch sự của tôi, nên ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào tôi, có ánh mắt hoài nghi, có ánh mắt khó chịu, nhưng bây giờ tôi chẳng thể để ý được nhiều đến vậy, tìm được Cung Trạch Minh đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc này. Cái tên ngốc đó, dựa vào sức khỏe của cậu ta, thì bây giờ cậu ta chỉ như một viên kẹo bị rơi xuống nước, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tan ra!

Mưa vẫn tuôn ào ào, cho dù là che ô, nhưng dưới sức thổi của gió, quần áo tôi cũng dần dần bị nước mưa làm ướt. Tốc độ mưa rơi nhanh hơn gấp nhiều lần so với tốc độ thoát nước mưa, vì thế nước mưa đọng lại trên mặt đất thành từng vũng từng vũng lớn, giày tôi cũng bị ngấm hết nước mưa, chân thì như đang lỗng bõng trong nước, cảm giác nhớp nháp khó chịu. Với tâm trạng lo lắng và căm hờn, tôi vẫn miệt mài tìm kiếm, miệng không ngừng lẩm nhẩm trách móc: “Cái tên ngốc Cung Trạch Minh! Đúng thật là, đã biết bản thân mình như vậy rồi, thế mà cứ chạy linh tinh...”

Trong màn mưa, tôi có cảm giác như không nhìn rõ đường, càng tìm càng không thấy tăm hơi Cung Trạch Minh đâu, tôi càng nhụt chí, càng không biết phải tìm ở chỗ nào. Nhưng không biết tại sao, có một trực giác rất kì lạ mách bảo tôi đến cái công viên nhỏ ở gần cổng trường.

Trong công viên vẫn còn rất ồn ào, nhưng âm thanh ồn ào đó không phải là từ những đứa trẻ nghịch ngợm hay những đôi tình nhân ngọt ngào mà là từ tiếng mưa như đang gào thét.

“Cung Trạch Minh! Cung Trạch Minh! Cậu ở đâu?”

Tôi hét lên, nhưng trong tiếng mưa ào ào, giọng nói của tôi giống như một viên đá nhỏ bị nhấn chìm trong nước, không vọng lên thành tiếng được.

Màn đêm mờ mịt bao phủ lấy cái công viên nhỏ, những tia chớp lóe lên liên hồi không ngừng uy hiếp thần kinh vốn đã yếu đuối. Tôi chạy đến nơi duy nhất có thể trú mưa trong cái công viên nhỏ này, tôi thành tâm cầu khấn hi vọng rằng Cung Trạch Minh ở đó.

Khi tôi bước thấp bước cao đi đến cái chòi nhỏ, tôi cảm thấy yên tâm hơn. Chiếc chòi nhỏ mang đậm đà bản sắc dân tộc, trong cơn mưa gió bão bùng giống như một chiếc tổ ấm áp, chiếc đèn vàng vọt khẽ lay động, nhưng vẫn kiên trì tỏa ra ánh sáng, giống như một ngọn đèn sáng trong đêm tối, để chỉ dẫn phương hướng và đem lại sự an ủi. Còn Cung Trạch Minh thì đang thu lu trong một góc nhỏ ở trong chiếc chòi, xung quanh người cậu ta không có gì để che chắn cả.

Vì chiếc chòi nhỏ này chỉ có thể che được những hạt mưa từ đỉnh đầu rơi xuống, nên toàn người của Cung Trạch Minh đã bị ướt, chiếc áo sơ mi màu trắng dính chặt vào người cậu ta, mái tóc chải chuốt giờ đã bị ướt nhẹp từng sợi từng sợi dính vào gương mặt trắng nhợt của cậu ta, trông bộ dạng cậu ta thật là đáng thương.

Nhìn thấy Cung Trạch Minh, tôi đã yên tâm phần nào. Tôi lặng lẽ đi đến bên cạnh Cung Trạch Minh, quỳ gối xuống, để ô vào bên cạnh cậu ta, giúp cậu ta che những hạt mưa ở bên ngoài lan can bị gió thổi hắt vào.

Cung Trạch Minh quay đầu lại, sau khi nhìn thấy tôi, hậm hực trừng mắt nhìn. Cậu ta lấy tay vuốt những sợi tóc đang vương ở trên trán sang một bên, buồn bã nói: “Cô không thích người này, thì cô đến tìm tôi làm gì?”

Lời lẽ thiếu lịch sự của cậu ta khiến tôi bực tức, định phản bác lại, nhưng tôi còn chưa kịp nói gì, thì một tiếng hắt xì của cậu ta đã chặn họng tôi lại. Người cậu ta run bắn lên, giống như một chú cún nhỏ ở trong mưa, trông rất đáng thương và tội nghiệp. Bỗng chốc, tôi thấy lòng mình dịu lại.

“Tất cả là tại cô hại tôi, lại còn đến đây để cười nhạo tôi sao!”

Cung Trạch Minh khụt khịt mũi, chán nản nói với tôi, sau đó thì quay đầu đi.

Đột nhiên tôi cảm thấy buồn cười, lời hờn trách của Cung Trạch Minh, vẳng lên trong tai tôi, lại giống như đang làm nũng. Giống như một đứa trẻ yếu ớt, trước mặt người khác, thì tỏ ra mạnh mẽ, nhưng mỗi hành động, mỗi lời nói đều toát ra sự yếu đuối ỷ lại, cần được an ủi, quan tâm. Bây giờ bộ dạng của Cung Trạch Minh giống hệt như vậy, mặc dù cậu ta nói với giọng điệu dỗi hờn, nhưng nội tâm của cậu ta lại mang tâm hồn của một đứa trẻ, trông cậu ta đáng thương như một chú cún con yếu ớt. Lòng tôi lắng lại, chăm chú nhìn cái kẻ với bộ dạng yếu ớt như con cún con đang ngồi trước mặt tôi, trái tim tôi thực sự tan chảy. Tôi cũng không biết tại sao lúc nãy căm ghét cậu ta như vậy, lại còn bị cậu ta làm cho tổn thương thế mà giờ tôi lại mềm lòng, có lẽ... điều khiến tôi thực sự mềm lòng đó chính là cảm giác ỷ lại vào người khác đó của cậu ta.

Tôi rút khăn tay ra, lặng lẽ giúp Cung Trạch Minh lau nước mưa. Mái tóc bóng mượt của cậu ta bị ướt rồi, bê bết dính lại với nhau, còn rỏ những hạt nước xuống mắt. Gió vẫn rất to, nếu như không lau khô, cứ như này thì dễ bị đau đầu lắm. Cung Trạch Minh cảm nhận được hành động của tôi, cứ nghiêng đầu đi, tránh khỏi tay tôi. Tôi đành phải dùng một tay để giữ đầu cậu ta lại, tiếp tục lau cho cậu ta. Cung Trạch Minh lại cố nghiêng đầu ra, cũng không thoát ra được sự khống chế của tôi, cuối cùng cứ mặc kệ tôi tiếp tục “động thổ” trên đầu cậu ta.

Thì ra, cảm giác khi sờ vào tóc Cung Trạch Minh thật êm ái, màu sắc đơn giản, mượt mà và đẹp đẽ. Trên đầu cậu ta không có một hạt gầu nào, thậm chí chất dầu thường xuất hiện ở tóc con trai cũng không có. Thì ra khẩu hiệu “Tóc mượt như nhung” trong mấy chương trình quảng cáo không hề khoa trương chút nào, mái tóc đẹp đẽ của Cung Trạch Minh đã chứng minh câu nói đó. Không biết là có ai đó từng tìm cậu ta để chụp ảnh quảng cáo dầu gội chưa nhỉ? Ý nghĩ này đột nhiên khiến tôi tưởng tượng đến cảnh Cung Trạch Minh đứng dưới ánh đèn màu, hất mái tóc bóng mượt lên, mặt lạnh lùng nói: “Mái tóc bóng mượt, sạch bóng gầu!”

“Chao ôi...” Tưởng tượng của tôi khiến tôi bỗng bật cười. Cung Trạch Minh phải khó khăn lắm mới trấn tĩnh lại được, giờ nghe thấy tiếng cười của tôi, lập tức quay đầu lại, trừng mắt nhìn tôi, chắc là cậu ta cho rằng tôi đang chế giễu cậu ta. Mặc dù không hề giống như những gì cậu ta nghĩ, nhưng đúng là vừa nãy tôi trong đầu tôi có châm biếm hình tượng của cậu ta, tôi hơi bối rối quay lại mỉm cười với cậu ta, rồi tiếp tục lau nước mưa cho cậu.

Trời càng lúc càng muộn, mưa đã nhỏ dần đi, tôi nhẹ nhàng nói: “Về nhà thôi.”

Tôi cầm chiếc ô lúc nãy đặt cố định ở một bên để che những hạt mưa không bị hắt vào lên, đứng thẳng người dậy, đợi Cung Trạch Minh đứng lên.

Nhưng Cung Trạch Minh không có phản ứng gì cả, hai tay cậu ta vẫn ôm lấy gối ngồi thu lu ở đó, cả người cậu ta toát ra một mùi nồng nồng, mùi của bi thương và oan ức.

Tôi nhíu mày, trực tiếp nắm lấy tay cậu ta, kéo cậu ta đứng dậy. Cung Trạch Minh khẽ vùng tay ra, như muốn thoát khỏi sự khống chế của tôi, tôi có thể cảm nhận được lực cậu ta dồn vào rất là lớn, nhưng lúc phát ra lực thì lại rất nhỏ.

Ha ha, đúng là một anh chàng yếu đuối.

Tôi không thèm quan tâm rằng Cung Trạch Minh đang giãy giụa, cứ kéo tay cậu ta lên, đi ra khỏi chòi. Rất may là hôm nay chiếc ô mà tôi mang theo là chiếc ô 32 khung siêu to do bố tôi chuẩn bị cho, nếu không thì đứa trẻ yếu đuối Cung Trạch Minh này đã bị ướt rồi.

“Là cô ép tôi ra ngoài, cô nhất định không được để tôi bị tan ra! Nếu không thì cô coi chừng đấy!”

Cung Trạch Minh dùng cái giọng hậm hực như vừa phải chịu oan ức xong nói với tôi.

Đúng đúng đúng! Ông nội Cung của tôi ơi, nếu như cậu đã có lời như vậy, thì tôi bảo đảm rằng cậu sẽ được an toàn. Tôi lườm cậu ta một cái, trong lòng lẩm nhẩm rủa thầm cái đồ ẻo lả yếu ớt đó.

“Hắt xì!” Một cơn gió thổi qua, Cung Trạch Minh lại hắt xì, lúc này, cuối cùng cậu ta cũng xích lại gần tôi hơn, nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Hừ, đúng là người béo nhiệt lượng cao, mỡ nhiều nên rất là ấm, kích thước lại to, chắn gió tốt! Hừ!”

Ông nội Cung, đã được lợi rồi thì cũng đừng khoe mẽ nữa có được không? Tôi vừa định nói, thì cái tên Cung Trạch Minh này tìm được lí do hay thật, rồi có vẻ như khoe khoang càng đứng sát vào tôi, dường như là đang dùng những hành động của cậu ta để nhạo báng thân hình của tôi. Đối với đứa trẻ yếu đuối này, tôi có thể nói được gì? Mọi người có bao giờ thấy có người lớn nào lại đi tranh cãi với đám trẻ ranh chưa, hơn nữa, cho dù là cố tranh cãi, thì cũng chỉ là đàn gẩy tai trâu không có tác dụng gì. Hừ, Đậu Giáng tôi đây là người trưởng thành, người lớn rất rộng lượng, không thèm so đo tính toán với cái tên Cung Trạch Minh này!

Chúng tôi lặng lẽ đi trong màn đêm tĩnh mịch, mưa gió vẫn không ngừng giương oai sức mạnh của mình trước con người. Dù ô to thế nào thì vẫn chỉ là chiếc ô, cả hai người co ro dưới nó để tìm kiếm sự che chở, nếu như là thân hình bình thường thì còn tạm được, nhưng trong đó có một người với thân hình to béo là tôi... thế là trong cơn mưa bùng bão táp, chúng tôi càng lúc càng sát lại gần nhau hơn, càng lúc càng gần.

Dần dần, chúng tôi đã đi đến ngã rẽ mà sau khi tan học chúng tôi từ biệt nhau, bốn bề không một bống người, ngoài tiếng mưa và tiếng gió ra, thì xung quanh vô cùng yên tĩnh. Bên trái có một cái dốc đi xuống, từ hướng đó nhìn ra, có thể nhìn thấy cây đại thụ ở trước cổng nhà tôi, những chiếc đèn được bố treo ở trên cây đang chiếu sáng trên con đường về nhà tôi. Bên phải có một cái dốc đi lên, đi theo con đường đó là có thể đến nhà của Cung Trạch Minh, những chiếc đèn ở hai bên đường không biết có phải do mưa to gió lớn không mà đã tắt lịm, nên đường rất tối tăm mù mịt. “Đây là lần đầu tiên tôi cùng che ô với người khác, thì ra là cảm giác này!” Cung Trạch Minh đột nhiên thốt ra câu nói đó, khiến tôi nhìn sang cậu ta với ánh mắt kì lạ.

Đây là lần đầu tiên cậu ta che ô chung với người khác sao? Tôi cảm thấy hơi kì lạ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng là dễ hiểu. Với tính cách lạnh lùng kiêu ngạo của Cung Trạch Minh, khiến cho ở trường hầu như cậu ta không có một người bạn nào. Còn nữa với tính cách của cậu ta thì cậu ta không cho phép bất kì ai đi chung với cậu ta dưới chiếc ô nho nhỏ đó, vì việc này cũng có thể được coi là xâm phạm đến lãnh thổ của cậu ta. Vì thế, trong trường học cậu ta không thể đi chung ô với bất kì người nào. Nhưng, lẽ nào cậu ta cũng chưa từng đi chung ô với người nhà của mình? Lúc còn nhỏ, tôi đi học không mang theo ô, thường thì không phải bố cũng sẽ là mẹ cầm ô đứng đợi tôi ở phía ngoài cổng trường, đợi tôi sau khi tan học sẽ sà vào lòng họ, ôm họ trở về nhà. Nhớ lại lúc đó, bố rất thích đặt tôi trên vai, còn tôi thì cầm ô ở trên cao, suốt cả chặng đường về nhà ngập tràn tiếng cười hi hi ha ha. Vì cầm ô quá cao, nên phần thân dưới của bố luôn bị dính nước mưa, sau khi quay về nhà, lúc nào cũng bị mẹ ca cẩm. Lúc đó bà chỉ biết chán nản lắc đầu, đẩy hai bố con vào phòng tắm. Ở bên ngoài phòng tắm lúc nào cũng có quần áo khô và ấm áp do mẹ đã chuẩn bị sẵn để đấy.

Có lúc vì nghịch ngợm như vậy, tôi còn cố ý không dùng ô. Nghĩ đến điệu bộ bố nheo nheo mắt với tôi ở phía sau lưng mẹ, lòng tôi cảm thấy thật ấm áp. Nhưng, trẻ con mà không mang ô, sau khi người nhà mang ô đến, chẳng phải là thường đi chung ô với nhau sao? Lẽ nào từ trước đến nay Cung Trạch Minh chưa từng quên mang ô? Tôi ngờ vực nghĩ, nhưng sau đó tôi lại nghĩ thế cũng là bình thường. Cũng đúng, nhìn bộ dạng cố chấp của cậu ta, chuyện đó cũng hoàn toàn có khả năng xảy ra lắm chứ.

Nhưng từ trước đến nay chưa từng che chung ô với người khác thì có phần nói hơi quá, ít nhất thì lúc còn rất rất nhỏ cũng đã từng như vậy. Tôi không thể nào tưởng tượng được, nhìn Cung Trạch Minh với ánh mắt nghi hoặc, Cung Trạch Minh lập tức giải thích với tôi: “Lúc còn nhỏ, rất nhiều bạn học trời mưa không mang ô, bố mẹ đều đến đón. Nhìn mọi người vui vẻ chen nhau trong chiếc ô nho nhỏ, tôi rất ngưỡng mộ...” Ánh mắt của Cung Trạch Minh toát ra ánh nhìn khao khát, “Có một ngày, nhìn thời tiết, tôi biết chắc rằng nhất định sẽ mưa, thế là tôi cố ý không mang ô. Sau khi tan học, quả nhiên là mưa thật, tôi tràn ngập mong đợi đứng ở cổng trường, đợi người nhà tôi đến đưa ô.”

Cung Trạch Minh không nói nữa, dừng lại.

“Rồi họ có đến chứ?” Tôi vừa hỏi, vừa nhìn bộ dạng cô độc của cậu ta, tôi thật tâm hi vọng là họ sẽ đến.

“Rồi họ có đến chứ?” Đột nhiên Cung Trạch Minh mỉm cười, nụ cười đó thật bị thương, bi thương đến nỗi khiến tim tôi cũng đau nhói, “Không. Tôi đợi rất lâu, đợi đến lúc trời tối, họ vẫn không đến, cuối cùng, tôi đành phải chạy về nhà. Sau đó tôi bị ốm. Bị cảm, cảm rất nặng, hôn mê tận ba ngày, suýt nữa thì chết vì viêm phổi.”

“Trời ơi!” Tôi sửng sốt. Dù người nhà không đến, đội mưa chạy về nhà cũng không đến nỗi nghiêm trọng thế chứ, trông cơ thể của Cung Trạch Minh rất khỏe khoắn, sao lại có thể yếu ớt như vậy nhỉ? Thật là, một chuyện đáng sợ như vậy mà Cung Trạch Minh lại có thể mỉm cười, nhưng sau nụ cười đó, mặt của Cung Trạch Minh có vẻ rất đau khổ và sợ hãi.

“Người nhà Cung gia chúng tôi sao có thể phạm một sai lầm thấp hèn thế chứ! Sai lầm đó đáng ra không nên phạm phải, nếu không về sau làm sao có thể giành được vị trí Đệ nhất!” Đột nhiên Cung Trạch Minh nói với một giọng the thé. Cái giọng the thé đó, kèm theo vẻ mặt khổ não của cậu ta, trong đêm tối trông đáng sợ như ma quỷ. Cung Trạch Minh ngừng lại, vẻ khổ não trên mặt cậu ta dần dần biến mất, trở lại với vẻ mặt mơ mơ màng màng. Cậu ta thay đổi giọng điệu: “Trong mưa to gió lớn phải chạy quanh sân mười vòng, đó là một sự trừng phạt với tôi.”

Sân nhà của cậu ta! Chuyện lần trước khiến tôi phải đến nhà cậu ta mấy lần, tôi biết nhà Cung Trạch Minh rất có điều kiện, sân nhà của cậu ta quá to so với sức tưởng tượng của tôi.

Trời mưa bị phạt phải chạy mười vòng xung quanh sân là có nghĩa gì vậy? Cứ cho là thời tiết tốt thì chạy như vậy cũng là một việc rất khổ sở, chứ đừng nói là dưới mưa bão mịt mùng. Tôi nhìn Cung Trạch Minh với ánh mắt khó tin.

Nụ cười trên mặt Cung Trạch Minh trông thật bi thương. Tôi kéo cánh tay đó của cậu ta, rõ ràng là có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương, lạnh đến nỗi dường như có thể xuyên qua lòng bàn tay tôi, chạy sâu vào trong trái tim tôi.

Tôi trầm ngâm, giơ chiếc ô về nghiêng về phía Cung Trạch Minh hơn, hi vọng có thể giúp cậu ấy che bớt đi thêm những hạt mưa, sau đó nắm tay cậu ta thật chặt, hi vọng có thể đem lại cho cậu chút sức lực, chút hơi ấm.

“Thực ra tôi rất ngốc, chẳng bao giờ nhớ lời dạy bảo. Sao lại có thể quên được rằng tôi sống trong một gia đình như thế nào chứ? Làm sao có thể quên rằng trong cái gia đình đó có những người như thế nào! Làm sao có thể quên được sự ra đời của tôi có ý nghĩa như thế nào chứ. Rõ ràng lúc ở trường mẫu giáo được học cách người khác tặng quà cho bố mẹ “món quà do tự tay mình làm” thế mà đã bị giáo huấn, làm sao có thể nhận thêm một lần nhục nhã nữa!”

Cung Trạch Minh dừng lại, cúi thấp đầu, lẩm bẩm một mình, “Những ánh mắt, những nụ cười châm biếm đó, mặc dù tôi còn rất nhỏ, nhưng tôi có thể hiểu được. Trong một gia đình như vậy, ai mà lại không hiểu những lời châm biếm thẳng thừng đó chứ?”

“Cô có biết lúc đó tôi bao nhiêu tuổi không?” Đột nhiên Cung Trạch Minh ngẩng đầu lên nhìn tôi hỏi.

Tôi không nói gì, vì tôi biết thực ra cậu ta không cần tôi trả lời.

Quả nhiên, Cung Trạch Minh nhẹ nhàng nói: “Những đứa trẻ mẫu giáo thì lớn bao nhiêu chứ, nhưng, cũng không phải là nhỏ, vì thế tôi vẫn luôn nhớ...” Môi cậu ta khẽ nhếch lên cười, một nụ cười khiến tim tôi đau nhói.

Hai chúng tôi cứ thế nhìn nhau, ánh mắt của cậu ta nhìn ra xa xăm, khiến tôi biết rằng thực ra cậu ta không nhìn tôi... cậu ta đang nhìn hình phản chiếu của chính mình trong mắt tôi.

Đột nhiên Cung Trạch Minh lắc lắc đầu, tựa như muốn rũ sạch những thứ không tốt ra khỏi đầu. Đúng lúc này, chớp lại lóe lên, chiếu sáng chúng tôi, trong ánh sáng trắng mà tia chớp vừa lướt qua, tôi nhìn thấy một số thứ bay xuống theo động tác của cậu ta. Chất lỏng màu đỏ, mang theo mùi hương ngọt ngào.

Bất giác tôi thò tay ra, đặt trên vai của cậu ta. Cái cơ thể dưới lòng bàn tay tôi, đáng ra phải khỏe khoắn đầy sức sống, vậy mà bây giờ tôi chỉ cảm thấy cái lạnh băng băng tỏa ra từ nó, còn cả sự run rẩy nữa. Chúng tôi cứ thế đứng trong cơn mưa, lặng lẽ, dùng tâm hồn để giao tiếp với nhau, không nối một lời nào. Thời gian cứ thế trôi đi, không ai dám phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đó.

Gió dần dần nhỏ đi, mưa cũng ngớt dần, không khí như đông đặc lại, một mùi hương phảng phất chầm chậm bay vào mũi, khiến bụng tôi có một cảm giác rất kì lạ, tôi đói rồi. Từ bữa tối cho đến bây giờ đã là mấy tiếng đồng hồ, buổi tối tự học đã mất rất nhiều sức lực, cộng thêm việc lúc nãy phải chạy hộc tốc đi tìm Cung Trạch Minh khiến cho cơ thể vốn rất dễ đói của tôi lại bắt đầu bãi công rồi. Tôi ngại ngùng dáo dác nhìn mây nhìn trời, nhưng vô tình ánh mắt lại chạm phải đôi môi của Cung Trạch Minh. Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng bừng, tôi đã từng, được thưởng thức hương vị trên đôi môi đó, hương vị đó thật là tuyệt vời.

Khi một người tâm hồn đang bay bổng, khi người ta dùng tâm hồn để giao tiếp, thì kết quả là bản năng sẽ chiến thắng lí trí. Ngon quá, tuyệt quá, thuần khiết quá, đặc biệt quá... những từ ngữ này không ngừng mê hoặc tôi. Tôi rất muốn nhìn ra chỗ khác, nhưng ánh mắt tôi lại giống như bị dính chặt vào đó, cứ đảo như rang lạc nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của Cung Trạch Minh. Môi cậu ta trông thật mềm mại, ăn vào thì chắc chắn sẽ giống như là kẹo, có hương vị thuần khiết nhất, ngon nhất và tuyệt vời nhất.

Dần dần, dưới ánh mắt hoang dại của tôi đôi môi của cậu ta càng lúc càng to. Hoặc nói cách khác là, khoảng cách giữa tôi và cậu ta càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Cặp môi tỏa ra mùi hương thật thơm ngon đố không biết tự lúc nào đã kề sát vào tôi, chỉ cần tôi nhón chân lên một chút, là có thể chạm vào đôi môi đó.

Đậu Giáng, mày không được do dự một chút nào cả, việc này đâu có khó khăn gì, nó cũng như một bông hoa nhài đang nở ở trước mắt, đợi mày ngắt thôi mà. Chỉ cần nhón chân một chút, thì nó sẽ là của mày. Trong đầu tôi có một giọng nói ma quái khe khẽ vang lên thúc giục. Giống như ở trong vườn địa đàng, Eva đang bị mê hoặc, tôi nhón chân hướng về cái thứ khiến tôi mê hoặc đó.

Cuối cùng thì cũng được thưởng thức đôi môi ngọt ngào ấy, cảm giác vẫn tuyệt vời như hương vị lần trước đọng trong kí ức, tôi giống như đang đi trong cõi mộng. Thế giới này còn đẹp đẽ, còn ngọt ngào hơn cái mùi vị này sao? Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy tôi được sở hữu tất cả các cảm giác tuyệt vời nhất trên nhân gian, ngọt ngào như vậy, đẹp đẽ như vậy.

Kẹo đang che chở cho tâm hồn yếu đuối của tôi, lúc trái tim tôi bị tổn thương nó mang lại cho tôi sự vỗ về an ủi ngọt ngào nhất. Giống như là kẹo rất hiểu về tôi, và tôi cũng rất hiểu về nó vậy. Tình yêu của tôi với những viên kẹo, khiến tôi luôn muốn theo đuổi những hương vị thuần khiết nhất của nó, tôi muốn vượt qua mọi cản trở, bóc tách hết từng lớp của nó ra, dùng tâm hồn để cảm nhận mùi vị của nó.

Còn ngay lúc này đây, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được, cảm nhận thấy hương vị thuần khiết của kẹo. Lần trước chỉ vừa được chạm vào một chút, tôi còn chưa kịp cảm nhận hết được, bây giờ, cuối cùng thì lại một lần nữa được dính chặt vào nó.

Cảm giác này thật là tuyệt vời, thật là thuần khiết, nó cứ xâm chiếm lấy tâm hồn tôi. Tôi dùng trái tim để nói chuyện, dùng tâm hồn để cảm nhận, dùng năng lực đặc biệt hiểu về kẹo của tôi, để từng chút từng chút đón nhận cái hương vị ngọt ngào ở trong miệng. Thích thật, thực sự thích thú, không hề có một chút tạp chất nào. Cái hương vị ngọt ngào này thật thuần khiết, nó dùng niềm hạnh phúc sáng trong nhất để truyền đi tâm hồn đẹp đẽ của mình.

Dường như tôi quay lại thời mẫu giáo, lần đầu tiên nhận được viên kẹo phần thưởng của thầy giáo, tôi nhẹ nhàng, tiếc nuối ngậm nó ở trong miệng, cái mùi vị mềm mại, dễ chịu cứ lan tỏa trong miệng tôi, khiến cho đầu tôi ngập tràn cảm giác ngọt ngào không lời lẽ nào diễn tả nổi. Mặt tôi bắt đầu nóng lên, tim tôi bắt đầu đập thình thịch, ở bên cạnh gió mưa vẫn đang gào thét giương oai sức tàn phá mạnh bạo của chúng, nhưng tất cả đều không ảnh hưởng đến tôi. Lúc này tôi đã bị mùi hương ngọt ngào bao quanh, dù bên ngoài mưa gió có lớn thế nào, thì cũng là gì chứ?

Tí tách! Một âm thanh chói tai vang lên làm phá vỡ không gian nồng nàn của chúng tôi. Sau tiếng còi inh ỏi một chiếc xe chở hàng từ bên kia đường ầm ầm chạy qua, dù cách một khoảng khá xa, nhưng tiếng còi đó nghe vẫn rất chói tai.

Tôi và Cung Trạch Minh bị giật mình liền đẩy nhau ra. Bây giờ tôi mới phát hiện ra rằng mình... mình vừa cùng Cung Trạch Minh... hôn nhau! Tôi đang làm gì vậy? Tôi, tôi lại vừa làm gì vậy? Dường như tất cả máu trong người dồn lên mặt, mặt tôi nóng hôi hổi tựa như những giọt nước mưa dính trên mặt cũng bị bốc hơi hết.

Tôi len lén nhìn Cung Trạch Minh, thấy mặt cậu ta cũng đang đỏ bừng lên, không nhịn được tôi thầm mỉm cười. Cái tên này cũng đang xấu hổ.

Cung Trạch Minh có vẻ bối rối dáo dác nhìn xung quanh, giống như là đang muốn gạt bỏ đi sự ngại ngùng. Đúng vào lúc cậu ta quay đầu về phía tôi, hai ánh mắt chúng tôi đột ngột bắt gặp nhau.

“Cô... tôi...” Cung Trạch Minh ngượng ngùng nói, “Đây... đây là phần thưởng của kì thi ngày mai... cô đã nhận trước rồi!”

Tôi cười với Cung Trạch Minh, rồi cứ thế chăm chú nhìn cậu ta, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau.

Có lẽ ánh mắt của tôi khiến Cung Trạch Minh thấy e thẹn, thế là cậu ta ưỡn ngực lên, chỉ vào tôi đe dọa: “Kì thi ngày mai cô nhất định phải thi cho tốt! Nếu không thì cô cứ liệu hồn đấy!” Cung Trạch Minh nói xong, giành lấy chiếc ô trong tay tôi rồi đi theo con dốc đó, vừa đi vừa nói vọng lại, “Cô phải chịu trách nhiệm về việc không để tôi bị tan chảy.”

Ngâm mình trong cơn mưa đang ngớt dần, tôi nhìn theo dáng hình đang khuất dần của Cung Trạch Minh, tôi chỉ biết dở khóc dở cười. Cung Trạch Minh, cậu có thể vui tính lên thêm một chút không?

Nhưng... tôi liếm liếm môi, mùi vị của cậu ta, thật là ngọt ngào.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 17.08.2013, 19:51
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.04.2011, 21:53
Bài viết: 6402
Được thanks: 7842 lần
Điểm: 10.46
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người yêu kẹo ngọt - Xảo Lạc Chi - Điểm: 10

Chương 8: Món quà ngọt ngào, thật đáng sợ

“Mẹ ơi, có nước nóng không?” bước đến cửa nhà, tôi đứng ở cửa vừa tháo giày, vừa hét với vào trong. Haiz, nước mưa ngấm hết vào giầy cảm giác chân bị ngâm trong nước thật là khó chịu.”

“Đậu Đậu...” Ui chao! Một giọng nói hờn giận vang lên ở sau lưng tôi, làm tôi giật mình xỏ chân trái vào chiếc dép lê chân phải.

Tôi tháo chiếc dép lê đi nhầm ra, cẩn thận đi lại dép, sau đó quay người hét về phía người vừa làm tôi giật mình: “Lý Băng Thụy, bây giờ là mấy giờ rồi, mà cậu còn ở nhà tôi hả?” Tôi thò đầu vào bếp ngó nghiêng, không nhìn thấy bóng dáng lúi húi của mẹ đâu.

Chỉ thấy Lý Băng Thụy lù lù như khúc gỗ ngồi trên ghế sofa nhà tôi, cậu ta nhìn tôi, mặt không một chút biểu cảm. Hử? Lý Băng Thụy sao thế nhỉ, sao cậu ta không ríu ra ríu rít nói như mọi ngày vậy? Thật là kì lạ.

Tôi ngồi bịch xuống ghế sofa, tiện mồm hỏi Lý Băng Thụy đang ngồi ở đó vài câu: “Mẹ tôi đi đâu rồi?”

“Dì đến nhà anh rồi,” Lý Băng Thụy vội vàng trả lời, “Dì út của anh về rồi, mẹ em đi buôn chuyện với dì ấy ý mà.”

“Ồ!”

Tôi như hiểu ra, đáp lại cậu ta một câu. Dì út của Lý Băng Thụy là người bạn tốt nhất của mẹ tôi, từ sau khi dì ấy lấy chồng người nước ngoài, trong một năm hầu như chỉ khi nào chồng dì ấy đi công tác phải về nước, thì tiện thể dì ấy mới về theo, và mỗi lần dì ấy về, là mẹ tôi lại đi buôn chuyện cùng dì ấy. Theo thường lệ, hôm nay chắc mẹ tôi lại ngủ luôn bên nhà Lý Băng Thụy rồi. Tôi cầm một quả đào trên bàn uống trà, cắn một miếng to nhai nhồm nhoàm. Hic, đói quá đi! Trong lúc bụng đang đói, nhoáng một cái tôi đã chén hết quả đào, mãn nguyện ném hạt vào trong thùng rác, phủi phủi tay, chép chép miệng.

Được, hành tung của mẹ đã rõ, bụng tôi thì cũng đã tạm ổn rồi, vậy bắt đầu thẩm vấn Lý Băng Thụy thôi. “Bây giờ cậu không ở nhà chơi với dì út, sang nhà tôi làm gì? Nếu như chỉ đến để nhắn lại lời của mẹ tôi, vậy thì tôi biết rồi, cậu có thể quay về nhà, cũng không còn sớm sủa gì nữa.” Tôi lạnh lùng nói.

“Đậu Đậu...” Lý Băng Thụy khe khẽ gọi tên tôi. Tôi sững người lại, hôm nay sao cậu ta lại bất bình thường thế nhỉ, một người vốn ăn to nói lớn như cậu ta hôm nay lại ngoan ngoãn im lặng ngồi trên ghế sofa, hai tay đặt lên trán, mày thì cau có.

Lý Băng Thụy tự nhiên nghiêm túc như vậy, khiến tôi cảm thấy không quen, ngờ vực nhìn cậu ta.

“Anh nghe thấy rồi.” Lý Băng Thụy tiếp tục cúi thấp đầu, buồn bã phụng phịu nói. Nhưng câu nói đó của cậu ta hoàn toàn khiến tôi không hiểu gì cả. Cậu ta nghe thấy cái gì? Cậu ta nghe thấy cái gì chứ?

Lẽ nào... Không phải chứ! Lẽ nào cậu ta nghe thấy lời bộc bạch của Cung Trạch Minh? Điều đó có nghĩa là... cậu ta nhìn thấy tôi và Cung Trạch Minh... Đột nhiên, một ý nghĩ không tốt vụt lên trong đầu tôi. Cứ nghĩ đến chuyện vừa xảy ra giữa tôi và Cung Trạch Minh ở trên đường, mặt tôi lại đỏ bừng bừng.

Xong rồi xong rồi, biết giải thích thế nào đây. Môi của Cung Trạch Minh bị lạnh, tôi giúp cậu ta sưởi đôi môi?

Lừa tên ngốc sao! Mặc dù thành tích của Lý Băng Thụy không tốt, thường ngày cũng điên điên khùng khùng, nhưng cậu ta không phải là một tên ngốc, thực ra cậu ta rất thông minh. Nếu như cậu ta là tên ngốc, sao lại có thể giỏi trong việc giao tiếp xã hội thế chứ?

Trời ơi trời ơi! Nếu như đúng là cậu ta biết chuyện vừa rồi, nếu như cậu ta nói cho mẹ, tôi biết làm thế nào đây? Mặc dù mẹ không phản đối chuyện tôi có bạn trai, nhưng, nhưng, Cung Trạch Minh không phải bạn trai của tôi.

Tim tôi lại bắt đầu đập thình thịch, tựa như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi không dám rời mắt mà cứ nhìn chằm chằm vào Lý Băng Thụy, hi vọng nhìn vào vẻ mặt của cậu ta có thể đọc được điều gì đó, để có thể dễ dàng tùy cơ ứng biến.

Lý Băng Thụy vẫn không ngẩng đầu lên, cậu ta lạnh nhạt nói: “Hôm nay, trong phòng tự học, anh đã thấy một khung cảnh thật kì lạ, nhìn thấy một người rất kì dị, cũng nghe thấy những lời rất kì quái.”

Hả? Khung cảnh kì lạ, người kì dị? Hôm nay người kì dị mà tôi gặp, chỉ có... thần kẹo!

Bà thần kẹo đó, đến thì cứ thế mà đến đi, lại còn gây ra âm thanh to như vậy. Xem đi xem đi, bây giờ gây ra những chuyện như này, thật là đáng ghét! Hơn nữa cũng không giải quyết được chuyện của chúng tôi! Trong lúc tôi đang thầm trách cái vị thần kẹo đó, thì Lý Băng Thụy lại gọi tôi: “Đậu Đậu...”

“Gì hả?” Tôi giật mình, định thần lại, nhìn cậu ta.

Không biết tự lúc nào Lý Băng Thụy đã đến trước mặt tôi, khuôn mặt lã chã nước mắt của cậu ta như có chút trách móc, có chút do dự, rồi đột nhiên hét lên một tiếng làm tôi sợ hết hồn.

“Làm... làm gì hả...” Theo bản năng tôi co rúm người lùi lại phía sau, ngồi với tư thế phòng bị, cảnh giác nhìn cậu ta.

“Ôi... Đậu Đậu...” Lý Băng Thụy thấy dáng vẻ phòng bị của tôi, vẻ mặt cậu ta càng trở nên do dự, và sự hờn trách trong ánh mắt như càng ngập tràn.

“Đậu Đậu, từ lúc nào, em bắt đầu cảnh giác với anh vậy?” Lý Băng Thụy buồn bã lùi lại chỗ ngồi của mình, rồi hai tay lại để lên trán, trông dáng vẻ cậu ta thật cô độc và tội nghiệp.

Rốt cuộc là Lý Băng Thụy bị làm sao vậy? Bộ dạng này của cậu ta khiến tôi cảm thấy đau lòng. Rốt cuộc thì Lý Băng Thụy vốn hồn nhiên và vui vẻ bị làm sao vậy? Tại sao lại trở nên như thế này? Trong kí ức của tôi, tôi chưa bao giờ thấy Lý Băng Thụy có cái bộ dạng u ám và ảm đảm như thế này.

Tôi ngồi xuống cạnh cậu ta, nhẹ nhàng vỗ vào vai, an ủi nói: “Anh Băng Thụy, sao thế?”

Rất lâu rồi mới xưng hô với Lý Băng Thụy như vậy, lúc đầu cứ nghĩ rằng để thốt ra được lời đó là một việc vô cùng khó khăn, ai biết rằng lại dễ dàng nói ra như vậy, có lẽ, trong trái tim tôi, cậu ta mãi mãi chỉ như là một người anh trai của tôi mà thôi.

“Đậu Đậu à, chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, không có ai hiểu rõ nhau như chúng ta đâu.” Lời nói của Lý Băng Thụy khiến tôi chìm vào trong hồi ức, đúng thế, lúc nào tay tôi cũng nắm lấy vạt áo của Lý Băng Thụy, chúng tôi hiểu rõ về gia đình của nhau, tính cách của nhau, giống như tay trái hiểu tay phải vậy.

“Lúc còn nhỏ, người che chở bảo vệ cho em là anh, anh che chở cho Đậu Đậu bé nhỏ, đáng yêu của anh.”

Đúng thế, lúc còn nhỏ, tôi là một con nhóc yếu ớt nhỏ nhắn thường xuyên bị những đứa trẻ cùng khu ức hiếp, mỗi lần như vậy đều là anh Lý Băng Thụy lấy thân mình che chở cho tôi, mỗi lần như thế cũng là anh Lý Băng Thụy người đầy thương tích kéo tôi về nhà, tôi vẫn còn nhớ như in rằng lúc anh ấy kéo tôi về nhà, trên khuôn mặt chứa đầy vết thương của anh vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ.

“Đậu Đậu, thật sự anh không muốn em phải chịu bất kì sự tổn thương nào cả! Nhưng, anh Băng Thụy thật vô dụng, khiến em phải chịu bao nhiêu oan ức ở trường Sâm Vĩnh!”

Giọng của Lý Băng Thụy nghẹn ngào nức nở, nếu như là bình thường, lập tức tôi sẽ cười nhạo anh ấy. Nhưng lúc này đây, tôi có thể cảm nhận được rằng anh ấy đang rất tự trách bản thân mình, vô cùng ấy náy.

Tôi vỗ vỗ vào lưng Lý Băng Thụy, dịu dàng nói:

“Anh Băng Thụy, lúc nào anh cũng bảo vệ Đậu Đậu, là Đậu Đậu không biết nhường nhịn...” Đột nhiên, sống mũi tôi cay cay.

“Đậu Đậu à, thật sự anh không muốn em phải chịu tổn thương, kể cả tổn thương về tâm hồn!” Lý Băng Thụy cao giọng nói, sau đó lại hạ thấp xuống, “Ba ngày sau khi em sinh ra, anh đã biết em rồi. Anh biết Đậu Đậu của anh là người rất mẫn cảm, mặc dù bình thường em không nói, nhưng em có thể cảm nhận được tất cả. Em không biết thổ lộ, nhưng em lại biết tự làm tổn thương bản thân mình!”

Tôi trầm ngâm, ở trường Sâm Vĩnh, lúc tôi bị ức hiếp, chỉ cần không vượt quá sức chịu đựng của mình, là tôi lại tỏ ra như không có gì, thế nên mới bị chế giễu là đứa vừa ngốc vừa chậm chạp. Thật không ngờ, Lý Băng Thụy lại hiểu rõ lòng tôi như vậy. Đúng vậy, tôi thường chui vào chăn và khóc, người tự chữa lành vết thương cho chính mình cũng là tôi.

“Em muốn ở bên cạnh cậu ta thật sao, cho dù cậu ta không yêu em?” Lý Băng Thụy đột ngột đổi giọng.

Hả? Anh ấy đang nói gì vậy? Tôi còn đang chìm đắm trong hồi ức, bỗng chốc chẳng hiểu gì cả.

“Cung Trạch Minh ấy.” Lý Băng Thụy nói thêm, anh ấy ngẩng đầu, nhìn thẳng vào tôi, đợi chờ câu trả lời của tôi.

Cung Trạch Minh... thì ra thực sự anh ấy đã nghe thấy tất cả. Tôi lặng im, vì tôi thực sự không biết phải trả lời anh ấy thế nào. Nếu cứ kiên quyết nói thẳng ra rằng tôi cũng không yêu cậu ta, thì tại sao có một cảm giác đau nhối rất kì lạ cứ len lỏi trong trái tim tôi? Nhưng nếu nói tôi yêu cậu ta, trong lòng tôi lại có một cảm giác xót xa?

Tôi không nói gì, Lý Băng Thụy cũng không thúc giục, chúng tôi cứ thế lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, giống như đôi tình nhân. Chiếc đèn bàn đặt ở cạnh ghế sofa hắt lên ánh sáng màu vàng, in bóng của chúng tôi lên bức tường màu trắng.

“Cậu ta... chắc là không yêu em phải không?” Hồi lâu, tôi mới khe khẽ thốt ra câu đó, vừa là câu hỏi nhưng cũng có sự kì vọng, trong câu nói đó ẩn chứa bao nỗi day dứt trong lòng tôi.

Lý Băng Thụy nghiêm mặt, nói với giọng lạnh lùng: “Cái tên siêu nhân đệ nhất Cung Trạch Minh kiêu ngạo đó, cậu ta lại có thể thích một Đậu Giáng thấp kém sao? Sẽ thật lòng thích một Đậu Giáng như bây giờ, chứ không phải là một Đậu Giáng sau khi đã được cải tạo lại sao?”

Lời của Lý Băng Thụy như mũi tên băng giá, đâm sâu vào trái tim tôi, bỗng chốc khiến tôi đông cứng lại. Đúng thế, Cung Trạch Minh sao có thể thích một Đậu Giáng cái gì cũng kém cỏi, chẳng có tài cán gì được chứ, sao tôi có thể quên được nhỉ, cậu ta lúc nào cũng gọi tôi là “Bã đậu”. Cái đồ bã đậu này thì làm gì có ai thích được chứ? Trái tim vừa nãy còn đang chìm ngập trong vui vẻ của tôi giờ như rơi bịch xuống đất, rồi còn bị giẫm mạnh cho một cái. Rất đau, rất đau!

“Đậu Đậu, xin em hãy tin anh có được không?” Lý Băng Thụy đứng dậy, kéo hai tay tôi lên, nhìn tôi với ánh mắt vô cùng chân thành. Ánh mắt của anh ấy chân thành đến nỗi tôi không hề thấy bất kì một sự giả dối hay vụ lợi nào trong đó, nó khiến cho trái tim tôi khẽ run rẩy, có chút mong đợi, nhưng lại có chút sợ hãi.

“Nhất định anh sẽ tìm được cách! Nhất định sẽ tìm được cách để mang lại cho em một tình yêu đích thực!” Lý Băng Thụy vừa nói, vừa nhìn sâu vào trong mắt tôi, rồi quay người bỏ về.

Tình yêu đích thực? Là thế nào? Nhưng cái gì là tình yêu đích thực? Tôi hoang mang, tôi không hiểu. Yêu, rốt cuộc là gì? Cung Trạch Minh sao?... Một Cung Trạch Minh lạnh lùng cay nghiệt, một Cung Trạch Minh hay khóc nhè, một Cung Trạch Minh cô độc, một Cung Trạch Minh luôn tức giận hét vào tai tôi, một Cung Trạch Minh giơ cái xương ngực ra để xin lỗi tôi, một Cung Trạch Minh với khuôn mặt ngượng nghịu ửng đỏ, tính cách vô cùng kì quặc đó, Cung Trạch Minh... Trong đầu tôi ngập tràn bóng dáng của Cung Trạch Minh.

Tôi, đúng là không thể và không xứng đáng để có được Cung Trạch Minh sao?

Nhưng... trái tim của tôi đang bảo với tôi rằng, nó... rất muốn rất muốn có, tình yêu đó.

Một cảm giác đau xót cứ lan tỏa trong trái tim tôi, đó là một cảm giác rất kì diệu. Tôi không thể nghĩ gì thêm, lúc này, suy nghĩ không có tác dụng gì nữa, tôi chỉ muốn phục tùng theo tiếng gọi của trái tim, theo sự mong đợi của bản năng. Tôi khát khao được nghe giọng của cậu ta, khao khát được nhìn gương mặt của cậu ta, hi vọng có thể dùng cả tâm hồn để cảm nhận hết được cậu ta. Từ trước đến nay tôi chưa từng có khao khát như vậy, lời nói của Lý Băng Thụy đã làm sống dậy những cảm xúc chân thật nhất, khát vọng chân thật nhất trong trái tim tôi.

Hình ảnh Tống Chân Hi trước nay vẫn luôn tồn tại trong trái tim tôi như một thiên sứ đột nhiên bị lay động. Sự rung động bất ngờ thình lình của trái tim khiến sự lay động đó càng trở nên kịch liệt. Chuyện gì xảy ra vậy? Hình ảnh của Tống Chân Hi đang dần dần nhạt nhòa? Một cảm giác thất vọng chợt ùa đến, nhưng lại không khiến tôi đau lòng. Vì một bóng dáng khác cũng đang dần dần hiện rõ. Cung Trạch Minh... là cậu ta... một cảm giác mãnh liệt như động đất phủ đầy trong trái tim tôi. Dường như có một tia nắng xuyên qua đám mây mù chiếu rọi xuống, khiến mọi nỗi day dứt và buồn bã trong trái tim tôi tan biến.

Cuối cùng tôi cũng đã nghĩ thông rồi, tôi cũng đã hiểu được trái tim tôi. Khi mọi thứ đã rõ ràng, tâm trạng tôi bỗng trở nên bay bổng. Tôi bắt đầu mong kì thi học kì mau đến, vì, tôi mong đợi cuộc ăn mừng sau kì thi đó, chỉ có cuộc ăn mừng giữa tôi và Cung Trạch Minh.

Mang cái tâm trạng khát khao đó, tôi dần dần chìm vào giấc mộng. Ngày mai lại là một sự khởi đầu mới.

Nhưng, lúc tôi đã hoàn toàn chìm trong giấc mộng, thì một giọng nói khe khẽ từ trong trái tim tôi vang lên: Tình yêu của Cung Trạch Minh, mày, có thể có được không?

Giọng nói đó, qua một đêm bị chìm lắng, sáng hôm sau nó lại âm ỉ gặm nhấm trái tim tôi.

Đúng thế, tôi chỉ nghĩ đến cuộc ăn mừng, nghĩ đến cuộc ăn mừng giữa tôi và cậu ta, nhưng... thực sự tôi có thể có được không?

Ý nghĩ đó giống như một tảng đá đè nặng trên đầu tôi, nặng đến nỗi dường như tôi thở không ra hơi. Trái tim vốn vui vẻ của tôi bỗng chốc như ngừng đập, cảm giác như nó trở nên đần độn ngây ngô, tôi đi về địa điểm thi, đối đầu với kì thi quan trọng này.

Một tiếng chuông vang lên, kì thi bắt đầu. Một tiếng chuông vang lên, kì thi kết thúc. Mọi sự vất vả học hành trong thời gian qua, đến lúc này đã được kiểm nghiệm. Cuối cùng cũng kết thúc rồi, kì thi giữa kì cuối cùng cũng kết thúc rồi!

Cứ thế này mà kết thúc thôi sao?

Đứng ở ngoài phòng thi, nhìn tờ giấy vào phòng thi, tôi có một cảm giác thật mơ màng. Cứ thế mà kết thúc sao?

Cứ thế mà kết thúc sao! Tất cả còn lại chỉ là sự chờ đợi. Kết thúc thì làm sao chứ? Trái tim tôi đập thình thịch.

“A! Cuối cùng cũng được giải thoát!” Đột nhiên Cung Trạch Minh lù lù đứng trước mặt, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

“He he, đúng thế, giải thoát rồi.” Tôi cũng vui vẻ nhìn Cung Trạch Minh.

“Đi thôi!” Cung Trạch Minh đột nhiên kéo tay tôi đi ra cổng trường, “Chúng ta đi ăn mừng thôi!”

Tôi thẫn thờ. Đã lâu như vậy rồi, kể từ khi tôi để ý đến Cung Trạch Minh, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta có bộ dạng vui vẻ như vậy. Không biết tại sao, tâm trạng tôi cũng trở nên vui vẻ. Đúng thế, phải đi ăn mừng một bữa mới được.

“Chúng ta đi đâu bây giờ?” Tôi thích thú hỏi Cung Trạch Minh, nhìn cậu ta vui vẻ như vậy, tôi quyết định cho dù cậu ta muốn đi đâu, tôi cũng sẽ đi cùng cậu ta.

“Ừm...” Cung Trạch Minh nhắm chặt mắt lại, cẩn thận suy xét. Bộ dạng nghiêm túc của cậu ta khiến tôi thấy thật buồn cười. Chỉ là đi chơi thôi mà, sao phải suy nghĩ nghiêm túc đến vậy chứ. Tôi lắc đầu, chả trách đúng là Cung Trạch Minh đệ nhất nghiêm túc cố chấp vạn năm.

Đột nhiên Cung Trạch Minh trừng mắt lên, trong đôi mắt sáng đó ngập tràn sự thích thú và mong đợi. Xem ra cậu ta đã có mục tiêu rồi.

Quả nhiên Cung Trạch Minh thích thú nói: “Tôi quyết định, chúng ta đi công viên trò chơi mà mọi người vẫn nói đi!”

Tôi không nhịn được cười, công viên trò chơi, mà mọi người vẫn thường nói sao? Ha ha, cái tên Cung Trạch Minh này đúng thật là...

“Được! Cũng lâu rồi tôi không đi, chúng ta đến đó đi!” Tôi vui vẻ trả lời, “Đi thôi, chúng ta đến công viên trò chơi đi!” Cung Trạch Minh lập tức kéo tay tôi chạy ra cổng trường, dù sao cũng chỉ là đi công viên trò chơi thôi mà, sao dáng vẻ cậu ta có vẻ háo hức như vậy. Tôi nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng đang mỉm cười của cậu ta, người như bị hút hồn.

Trong công viên trò chơi náo nhiệt, người đông nghìn nghịt, chúng tôi đang đứng ở cửa vào của cửa hàng kem, ngắm nhìn kiến trúc khiến người ta không ngừng phải xuýt xoa của khu vui chơi.

“Chúng ta đi đâu bây giờ?” Tay tôi giơ que kem bảy màu lên, vừa ăn, vừa hỏi Cung Trạch Minh đang đứng bên cạnh xem lát nữa đi đâu tiếp theo.

Cung Trạch Minh nhìn tôi với ánh mắt lưỡng lự dán mắt nhìn vào que kem Hoàng gia bảy màu vừa bị tôi nhét vào trong tay, giống như người vừa từ trên trời rơi xuống vậy. Cuối cùng tôi cũng có cơ hội để trêu chọc cậu ta: “A ha ha ha ha! Cung Trạch Minh, cái này ngon thật đấy! Cậu không biết ăn sao? Có cần đại nhân Đậu Giáng tốt bụng này dạy cho không?”

“Hừ! Ai nói tôi không biết ăn chứ! “Miêu Lương Lương” chính là của tôi!” Cung Trạch Minh khinh khỉnh trừng mắt nhìn que kem trước mặt.

Trời ơi! Không phải chứ. “Miêu Lương Lương” nổi tiếng của thế giới Ice là của Cung Trạch Minh sao? Tôi phì miệng bắn nước bọt ra, dùng giọng điệu kích động nói với Cung Trạch Minh: “‘Miêu Lương Lương’ mà cậu nói chính là thế giới Ice nổi tiếng đó sao?”

Cung Trạch Minh vẫn dán mắt nhìn vào que kem Hoàng gia bảy màu, chỉ lạnh lùng nói một câu: “Đúng thế, chỉ có Thế giới Ice thuộc tập đoàn Miêu Lạt mới gọi là “Miêu Lương Lương”. Lúc tôi 14 tuổi ông ngoại tôi đã giành được nó.”

Nghe xong lời của Cung Trạch Minh, tôi ngạc nhiên.

Thì ra “Miêu Lương Lương” mà tôi rất rất thích đó lại chính là của gia tộc nhà Cung Trạch Minh! Tôi nhảy bổ về phía Cung Trạch Minh, nắm chặt lấy vạt áo của cậu ta, ánh mắt như một con sói nhìn chằm chằm vào cậu ta: “Cậu có biết không, ước mơ của tôi chính là được chìm đắm trong thế giới lce của “Miêu Lương Lương”, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại!”

“May quá, ở cạnh trường có một nhà kho của “Miêu Lương Lương”, lát nữa dẫn cô đi.” Cung Trạch Minh liếc mắt nhìn tôi, rút vạt áo của cậu ta ra khỏi tay tôi, rồi lại cắm cúi nhìn que kem của cậu ta.

Tôi không thể nào tưởng tượng được! Tôi lại có thể đến nhà kho của “Miêu Lương Lương”! Trời ơi! Trời ơi! Có phải là tôi đang nằm mơ không thế! Giấc mơ của tôi lại có thể thành hiện thực sao? Tôi cảm động đến nỗi đầu óc trỗng rỗng!

Trong lúc tôi đang bị cái tin không thể tưởng tượng nổi đó làm cho vô cùng xúc động. Cung Trạch Minh đột nhiên ngoặm lấy một miếng trên que kem Hoàng gia bảy màu rồi nhai ngấu nghiến. Một hương thơm nồng nồng bay ra từ que kem bị cắn dở đó, mặt Cung Trạch Minh lập tức dính đầy kem.

“Ha ha ha...” Tôi cười chết mất! Cái bộ dạng nhăn nhó của Cung Trạch Minh làm tôi cười chết mất! Không ngờ rằng một Cung Trạch Minh vốn dĩ rất đĩnh đạc như vậy lại có lúc nhăn nhó như thế! Hôm nay thật là bội thu.

“Bã đậu đáng chết, cô lại dám chế giễu tôi sao?”

Cung Trạch Minh cúi thấp đầu, hâm hực ném câu nói đó về phía tôi.

“Cười... cười cũng không được sao?” Hic... tôi vừa mới trêu một tí, mà Cung Trạch Minh đã giận rồi?

Cung Trạch Minh đưa một ngón tay ra lẳng lặng chấm một chút kem còn dính ở trên khóe miệng, đột nhiên xông về phía tôi: “Xem tôi thu phục cô thế nào!”

“A! Cái đồ Cung Trạch Minh thối tha này! Cứu tôi với!”

“Bã đậu, cô đứng lại cho tôi!” Cung Trạch Minh khua khua ngón tay dính đầy kem chạy nhanh về phía tôi.

Ôi... chẳng phải Cung Trạch Minh trước giờ chưa bao giờ chạy sao, tại sao tốc độ chạy của cậu ta, và tốc độ chạy của một đứa chậm chạp béo ục ịch như tôi lại tương đương nhau thế này!

“Cứu tôi với, chú cảnh sát ơi! Người xấu ức hiếp người tốt!” Tôi vừa cố né tránh Cung Trạch Minh vừa khiêu khích cậu ta, “Cung Trạch Minh, ức hiếp một người chạy chậm như tôi thì có bản lĩnh gì chứ, có giỏi thì cùng đi ngồi đu quay xem?”

Tôi phải dùng sở trường của mình để đối phó với cậu ta!

“Hừ! Đi thì đi! Ai sợ cô chứ? Cô liệu mà cẩn thận đừng để đồ bã đậu như cô bị văng ra ngoài đấy!” Cung Trạch Minh hắng giọng trả lời, ngẩng cao đầu chạy ra quầy bán vé.

“Hừ! Cứ chờ đấy!” Tôi cũng ngẩng cao đầu chạy ra quầy. Cung Trạch Minh, tôi không tin rằng trong trò chơi này tôi lại thua kém cậu!

Mười phút sau, ở khu nghỉ ngơi của công viên trò chơi.

“Này... cậu sao vậy?” Tôi đập đập vào lưng Cung Trạch Minh đang cúi khom người, lo lắng hỏi.

“Tôi... tôi... tôi... không sao... đâu!” Cung Trạch Minh đáng thương, sau khi từ đu quay xuống, là cứ phải nhoài người dựa vào hàng rào bao quanh, không ngừng thở hổn hển, nhìn bộ dạng của cậu ta, tôi thấy dường như cậu ta sắp nôn đến nơi.

“Nào, uống cốc nước đi.” Tôi đưa bình nước cho cậu ta, bảo cậu ta từ từ uống. Đúng là một đứa trẻ đáng thương, mặt xanh như tàu lá chuối rồi.

Cung Trạch Minh nhấp vài ngụm nước, rồi lại uống thêm vài ngụm to nữa mới dần dần hồi phục lại.

“Thì ra cảm giác ngồi đu quay là như thế này!” Cung Trạch Minh đang đứng dựa vào hàng rào đột nhiên rầu rĩ thốt lên.

“Từ trước đến nay cậu chưa từng ngồi đu quay sao?”

Tôi đưa cho cậu ta một tờ khăn giấy.

“Đây là lần đầu tiên...” Cung Trạch Minh bình thản nói, nhưng giọng điệu trong lời nói đó như mang một chút thương cảm. Có lẽ cậu ta đã quen rồi.

Tôi nhìn Cung Trạch Minh, từng đường nét trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu ta trông thật hiền lành, mang một cảm giác khiến trái tim người ta như muốn run rẩy. Tôi thẫn thờ nhìn cậu ta, rồi chìm trong mê đắm. Trong đầu tôi chợt vụt lên một suy nghĩ: Nếu có thể được nhìn cậu ta mãi như thế này, thật là tốt...

“Đi thôi! Tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ khác chơi!” Tôi kéo tay của Cung Trạch Minh, lôi cậu ta ra chỗ quầy bán vé, “Chúng ta đi mua vé vào cửa! Hôm nay chơi nhòe đi!”

“Ừ!” Cung Trạch Minh cũng vô cùng hứng thú, “Được! Lần sau tôi sẽ không thua cô đâu! Tiểu bã đậu ạ, cô cứ chờ đấy mà tiếp chiêu nhé! Ha ha ha!”

“Có bản lĩnh thì cứ thử đi! He he, khu vui chơi này là địa bàn của đại nhân Đậu Giáng tôi đây!”

...

Sau khi chơi chán ở khu trò chơi, Cung Trạch Minh cũng thực hiện lời hứa, dẫn tôi đến nhà kho của “Miêu Lương Lương”. Được đến nơi đẹp nhất mà lòng tôi vẫn mơ ước, tôi cảm động đến nỗi không quản giá lạnh, chạy đùa lung tung khắp nơi trong thế giới của “Miêu Lương Lương”. Cho đến khi người tôi đông cứng lại, mới để Cung Trạch Minh kéo ra ngoài trong nuối tiếc.

Vừa đi vừa liếm “Hạt dẻ” - sản phẩm mới nhất của “Miêu Lương Lương” mà dưới sự mở lời của Cung Trạch Minh chú Tiểu Tưởng trông coi nhà kho đã đưa cho tôi, tôi và Cung Trạch Minh thong thả bước về nhà.

“Tiểu bã đậu à, hôm nay cảm ơn cô!” Cung Trạch Minh đột nhiên nói với tôi.

“Hả? À! He he... không phải khách khí... phải là tôi cảm ơn cậu mới đúng, chính cậu đã dẫn tôi đến thế giới Ice của ‘Miêu Lương Lương”.” Tôi giơ giơ “Hạt dẻ” trong tay lên cười nói.

Hôm nay thật là vui! Tôi và Cung Trạch Minh hai người chúng tôi chơi đùa vui vẻ trong công viên trò chơi hết cả một buổi chiều, chỉ có hai người chúng tôi thôi! Hai người cùng nhau vui chơi trong khu trò chơi, đó liệu có phải là... hẹn hò không?

Bỗng chốc tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi cúi thấp đầu, nhìn đầu ngón chân đang líu ríu của mình.

“Được! Bước tiếp theo, nhiệm vụ của chúng ta là bàn luận xem là làm thế nào để giải lời nguyền đáng chết đang ám trên cơ thể chúng ta!” Cung Trạch Minh đột ngột cao giọng nói.

Lời nguyền... tôi vừa nãy còn rất vui vẻ, thế mà bây giờ trái tim như bị ai đó kéo mạnh một cái, bỗng chốc đang bay lơ lửng trên mây bị rơi bịch xuống đất. Đúng thế, chúng tôi và những cặp nam nữ vui chơi trong khu trò chơi đâu có giống nhau, bọn họ mới thực sự là hẹn hò, còn chúng tôi... chỉ là đang chúc mừng vì đã tiến một bước trong việc giải thoát cho đối phương mà thôi. Cái suy nghĩ đó cứ bủa vây lấy tôi, và rồi nhanh chóng chặn lại ở trong tim, buồn bã quá, khó chịu quá.

“Được... được rồi!” Tôi đá vào viên đá ở bên cạnh chân, đáp lại Cung Trạch Minh.

Thực ra tôi không muốn phá vỡ tâm trạng đang cao trào của Cung Trạch Minh, đối với cậu ta mà nói đây là một trò chơi rất khó mới có được và vô cùng quan trọng, nhưng giọng điệu của tôi vẫn không giấu nổi sự buồn bã.

“Ê? Cô sao vậy?” Đương nhiên Cung Trạch Minh đủ tinh tế để nhận ra sự chán nản trong lời nói của tôi, cậu ta dừng lại, dùng lưng bàn tay chạm vào trán tôi, “Không bị sốt, cô có mệt không?”

Hành động quan tâm hiếm hoi của Cung Trạch Minh, khiến trái tim của tôi đập thật nhanh và mạnh. Nhưng, nhưng cứ nghĩ đến thứ gắn kết mối quan hệ của chúng tôi, là do phép thuật của lời nguyền, lập tức trái tim của tôi xót xa, xót xa tới nỗi đang trào lên đau nhói.

Không muốn để Cung Trạch Minh lo lắng, tôi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nói: “Không biết tôi là ai sao, Đậu Giáng tôi đây đi vào công viên trò chơi về mà lại mệt sao! Như thế là hơi bị khinh thường tôi đấy!”

“Vậy thì tốt rồi!” Cung Trạch Minh mỉm cười, rồi đột nhiên lại nghiêm mặt, “Sắc mặt của cô không được tốt... hay là thi không làm được bài? Hừ hừ! Nếu như kết quả thi của cô mà thấp, thì tôi chẳng còn mặt mũi nào nữa!” Nói xong cậu ta lấy ngón tay gẩy gẩy chiếc kính, làm ra vẻ nghiêm túc.

“Ha... ha ha...” Tôi rất muốn cười, tôi rất muốn kìm nén sự chán nản thất vọng đang bủa vây trong lòng, không được để Cung Trạch Minh buồn. Hôm nay Cung Trạch Minh vui như vậy thật là hiếm thấy! Tôi không muốn cậu ta vì tôi mà mất đi tâm trạng vui vẻ.

Nhưng, sao tiếng khóc của tôi lại khó nghe đến vậy?

“Bã đậu...” Giọng nói của Cung Trạch Minh bối rối.

“Xin lỗi...” Xin lỗi, tôi thật là ngốc, không biết kìm nén cảm xúc của mình.

Đột nhiên một cảm giác thật ấm áp và mềm mại khiến tôi im bặt, tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt.

Cung Trạch Minh dùng môi của cậu ta để chặn lại lời xin lỗi của tôi! Cung Trạch Minh hôn tôi? Trời ơi! Cung Trạch Minh chủ động hôn tôi! Tôi không dám tin tròn xoe mắt ra nhìn, người đang hôn tôi có đúng là Cung Trạch Minh không vậy? Trời ơi! Ông trời ơi rốt cuộc ông đang làm gì vậy? Ông đang trêu đùa tôi đúng không? Ông đang lừa tôi đúng không? Cung Trạch Minh sao lại có thể chủ động hôn tôi được? Cậu... cậu ta chủ động hôn tôi, liệu tôi có thể hiểu rằng cậu ta đối với tôi... Ui chao! Mặt tôi đột nhiên nóng bừng bừng!

“Được rồi! Tôi đã trao cho cô phần thưởng cuối cùng rồi nhé!” Đôi môi ấm nóng của Cung Trạch Minh rời khỏi môi tôi, cậu ta cúi đầu, đắc ý nhìn tôi nói, “Bây giờ, Bã đậu, tốt nhất cô nên cầu trời khấn phật ngày mai khi công bố kết quả cô có thể đạt được mục tiêu... nếu không... hừm hừm!” Sau khi uy hiếp tôi xong, Cung Trạch Minh kiêu ngạo quay đầu đi, sau đó lặn mất hút.

Một mình tôi đứng ngơ ngẩn ở đó, một cơn gió thổi qua, vài chiếc lá xoay vòng, khẽ khàng bay đến trước mặt tôi. Quả nhiên... làm sao Cung Trạch Minh có thể như thế với tôi chứ...

Trên mặt tôi vẫn còn đọng lại hơi ấm vừa nãy, nhưng nhìn bóng dáng Cung Trạch Minh đang khuất dần ra xa, đột nhiên tôi cảm thấy rất lạnh, lạnh đến nỗi không thở được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 24.08.2013, 23:16
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.04.2011, 21:53
Bài viết: 6402
Được thanks: 7842 lần
Điểm: 10.46
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người yêu kẹo ngọt - Xảo Lạc Chi - Điểm: 10

Chương 9: Kết quả, ngọt ngào đến đáng sợ

Ngày mai là ngày công bố kết quả giữa kì. Cả buổi tối tôi cứ trằn trọc suốt đêm không ngủ được.

Tôi nghĩ rất nhiều. Mặc dù tôi có lo lắng cho kết quả thi, nhưng hơn tất cả tôi lo lắng về phản ứng của Cung Trạch Minh. Nếu như tôi không đạt được mục tiêu, chắc chắn cậu ta sẽ rất tức giận! Nếu như cậu ta giận tôi, liệu có phải rằng tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy nụ cười hôm đó của cậu ta nữa không? Nghĩ lại bộ dạng vui vẻ của Cung Trạch Minh lúc đi trên đường hôm đó, có thể nói là tôi quen cậu ta lâu như vậy rồi, nhưng đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta cười tươi roi rói như vậy! Nụ cười đó sao mà khiến tôi say đắm, nhưng nó lại khiến tôi đau lòng.

Không biết tại sao, nụ cười của cậu ta lại đem lại cho tôi một thứ cảm giác giống như bong bóng xà phòng, nó đẹp đến vậy, nhưng lại rất yếu ớt, nếu không cẩn thận là sẽ bị vỡ, sẽ bị mất hút trong không trung. Tôi muốn giữ mãi nụ cười đó, muốn mãi mãi ôm ấp cậu ta ở trong lòng để chở che.

Nhưng, nếu như dù đã được cậu ta kèm cặp lâu như vậy, kết quả thi của tôi vẫn không ra gì, một người là siêu nhân đệ nhất như cậu ta nhất định sẽ rất tức giận! Vậy thì, sao tôi dám nói rằng tôi muốn giữ mãi nụ cười của cậu ta chứ?

Sáng sớm hôm sau, hai mắt tôi thâm quầng, cùng với Lý Băng Thụy sáng nào cũng đến đón tôi đi học như thường lệ, từng bước từng bước, lẽo đẽo theo anh ấy đi đến trường. Tôi đờ đẫn đến nỗi thậm chí còn không nhận ra rằng hôm nay Cung Trạch Minh không xuất hiện.

Lý Băng Thụy đi bên cạnh thấy thần sắc tôi không được tốt, liền nói: “Tiểu Đậu Đậu à, không sao đâu, cho dù kết quả thi của em không tốt, anh vẫn yêu em rất nhiều!”

“Cảm ơn anh.” Tôi nhoẻn miệng cười, nói lời cảm ơn với Lý Băng Thụy. Mặc dù tôi thấy rất cảm động vì sự ủng hộ của Lý Băng Thụy đối với tôi, nhưng, thực sự Lý Băng Thụy không tin rằng tôi sẽ có một kết quả thi thật tốt sao?

Không biết Cung Trạch Minh sẽ nghĩ thế nào nhỉ?

Cậu ta kèm cặp cho tôi lâu như vậy, chắc chắn sẽ để ý đến thành tích của tôi... Đợi đã, Cung Trạch Minh! Sao hôm nay Cung Trạch Minh không đến nhỉ? Đến lúc này, tôi mới phát hiện ra, sáng nay Cung Trạch Minh không đến đón tôi đi học. Thảo nào lúc nãy cứ thấy thiêu thiếu một thứ gì đó, thì ra là thiếu mất bóng dáng của Cung Trạch Minh, thiếu mất đi tiếng cãi vã chạnh chọe của Lý Băng Thụy và Cung Trạch Minh.

Đến cảm giác đi học cũng khang khác! Tôi cười đau khổ nghĩ. Cung Trạch Minh mới chỉ đi học cùng tôi không được bao lâu, tôi đã quen với cảm giác có cậu ta. Còn lúc kéo tay của Lý Băng Thụy, sao tôi lại cảm thấy kỳ quặc đến vậy? Đúng là, tôi chỉ có thể coi Lý Băng Thụy như một người anh mà thôi.

Bây giờ Cung Trạch Minh đang ở đâu? Sao không đến đón tôi? Có lẽ nào cậu ta đã đến trường để xem kết quả trước? Ý nghĩ này khiến tôi đột nhiên rùng mình, vội vàng kéo Lý Băng Thụy vẫn đang lải nha lải nhải ở bên cạnh, rảo bước về phía trường học.

Thứ đang chờ đợi tôi là cái gì vậy?

Cuối cùng cũng đến trường, tôi hơi lưỡng lự. “Sao em lại dừng lại? Nhanh lên, chỗ bảng thông báo tập trung rất nhiều người, chắc là kết quả cũng được dán rồi.”

Lý Băng Thụy kéo tôi đi về phía bảng thông báo.

Rất nhiều người vây quanh trước bảng, chỉ chỉ trỏ trỏ. Lý Băng Thụy kéo tay tôi chen vào giữa đám đông.

“Xin lỗi, xin lỗi.” Cái tên Lý Băng Thụy này cứ đâm ngang đâm dọc, tôi chỉ biết núp sau lưng anh ấy không ngừng nói lời xin lỗi với những bạn học bị chúng tôi làm phiền.

“Này, là Đậu Tương đó...”

“Nhìn này, là Đậu Tương...

“Cậu ấy đến rồi... mau xem đi, Đậu Tương.”

Hả? Sao thế? Mọi người đứng xung quanh đều chỉ chỉ vào tôi. Xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào... tôi vẫn là đệ nhất đội sổ sao? Trời ơi! Không phải chứ! Tôi lo lắng, thế là đâm sầm vào Lý Băng Thụy đang đứng ở đằng trước, tôi vội vàng nhìn bảng thành tích của tôi! Ông trời ơi, cầu xin ông đừng vứt bỏ tôi, đừng cho tôi đội chiếc mũ “Đệ nhất đội sổ nữa”!

Không biết từ lúc nào, mấy bạn học ở đằng trước đứng dạt sang một bên mở ra một con đường nhỏ, nhưng tôi hoàn toàn không còn để ý đến điều đó nữa, tôi tâm trạng thấp thỏm cứ nhìn thẳng lên phía trước, lúc tôi nhìn thấy bảng thông báo, theo bản năng nhìn xuống dãy những cái tên đứng cuối cùng, giống như bình thường vẫn tìm tên của tôi trong số những người xếp cuối.

Sâm Vĩnh là một trường rất coi trọng thành tích, mỗi lần công bố thành tích, nhà trường đều dùng một từ giấy rất dài rất dài để sắp xếp theo thứ tự xếp hạng của tất cả các học sinh thành một bản danh sách dài. Thế nên kết quả là, những bạn có thành tích kém xếp cuối cùng chỉ có thể quỳ gối xuống đất để xem thành tích. Nghe nói, mục đích nhà trường làm như vậy, là để khiến cho những học sinh có thành tích kém lúc quỳ gối xuống mặt đất, có thể thực sự cảm nhận được sự nhục nhã khi bị tụt hậu, từ đó kích thích học sinh chăm chỉ học tập. Đúng là chiêu này đã khuyến khích ý chí phấn đấu của rất nhiều người, cho đến khi tôi và Lý Băng Thụy đến trường Sâm Vĩnh... vì chúng tôi hầu như lúc nào cũng chỉ đứng ở vị trí đội sổ đệ nhất và đội sổ đệ nhị, khiến cho kế hoạch này hầu như không phát huy được tác dụng.

Tôi đưa mắt tìm ở cuối bảng danh sách rất lâu, nhưng ở đó không có tên của tôi. Tim tôi bắt đầu đập liên hồi. Không có tên của tôi, thế có nghĩa là, tôi không phải là đệ nhất đội sổ rồi sao? Tôi tiến bộ rồi sao? Nếu như là hồi trước, chỉ cần tôi mà không nhìn thấy tên mình ở vị trí cuối cùng, là tôi đã nhảy cẫng lên hò reo chúc mừng, nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn mau chóng tìm được thứ hạng của mình. Trong lúc tôi đang chuẩn bị từ từ nhìn lên phía trên bảng xếp hạng, thì có một sức mạnh kéo giật tôi lên, tôi ngơ ngác nhìn cái người vừa kéo tôi lên đó, thì phát hiện ra đó là bạn học của tôi, ở phía đằng sau cậu ta, có rất nhiều ngón tay cũng đang đồng thời chỉ trỏ lên phần phía trên của bảng thông báo. Chỗ đó, chính là chỗ mà tôi không dám nhìn lên. Tôi từ từ đưa mắt nhìn lên, trong khoảnh khắc, dường như tôi ngừng thở...

Bây giờ, ở chỗ đó, có tên của tôi!

Vị trí số hai mươi: Đậu Giáng!

Woa! Vị trí số hai mươi! Không phải là đội sổ nữa rồi, mà là trong danh sách những người dẫn đầu.

Top dẫn đầu vị trí số hai mươi! Cuối cùng tôi không phải quỳ xuống để xem nữa rồi! Từ sau khi vào trường Sâm Vĩnh, đây là lần đầu tiên tôi được đứng trên những người khác! Tôi không dám tin vào mắt mình, cứ nhìn đi nhìn lại hai cái chữ đó. Đó có phải là tên tôi không vậy? Tôi không dám tin, quay đầu lại nhìn những bạn học đang đứng ở bên cạnh. Đón chào tôi là những gương mặt tươi cười, những gương mặt khẳng định. Những gương mặt nửa quen nửa lạ này tràn đầy thiện chí, tràn đầy sự khẳng định, tràn đầy sự tán thưởng. Là tôi, cái tên sau dòng chữ “Vị trí số hai mươi” đó là tên tôi, đúng thật là tôi!

“Đậu Giáng, chúc mừng cậu!” Tống Chân Hi từ đám đông chen lên, đứng trước mặt tôi, nhẹ nhàng nói với tôi, “Cậu thành công rồi, cậu thực sự thành công rồi, lần này cậu còn cho rằng bản thân mình không đủ thông minh nữa không?”

Tôi lắc đầu quầy quậy. Đúng thế, tôi đã chứng tỏ được bản thân, tôi có thể làm được rồi, thực sự tôi có thể rồi. Nhưng...

“Ôi trời! Ôi trời! Đậu Đậu của chúng ta thật là lợi hại! A ha ha!” Lý Băng Thụy kéo tôi đang đứng ở trước mặt Tống Chân Hi vào trong lòng anh ấy, sau đó đột nhiên ôm chầm lấy tôi, làm tôi sợ quá la lên.

“Đậu Đậu, Đậu Đậu! Đậu Đậu của chúng ta thật là giỏi!” Lý Băng Thụy ôm lấy tôi rồi quay vòng.

“Ha ha ha... Đúng thế, Đậu tử thật giỏi!” Mấy người bạn học đứng xung quanh cũng hưởng ứng theo. Trong lúc tôi bị Lý Băng Thụy ôm lấy người rồi quay vòng quanh, tôi nhìn thấy Tống Chân Hi đứng ở bên cạnh mỉm cười nhìn tôi, cậu ấy từ từ đưa tay ra, đứng cạnh Lý Băng Thụy làm tư thế bảo vệ. Trái tim tôi tràn đầy mật ngọt, cậu ấy đang lo lắng cho tôi, thật chả trách đó là lớp trưởng Tống Chân Hi luôn nhẹ nhàng quan tâm đến người khác của chúng tôi.

Trong vòng tay của Lý Băng Thụy, nhìn mọi người vui mừng đang đứng ở xung quanh, tôi cười vui vẻ hết cỡ, nhưng cùng lúc đó, ánh mắt tôi cũng đang cố tìm kiếm một bóng hình.

Cung Trạch Minh, cậu ta ở đâu nhỉ? Chắc là cậu ta cũng thấy thành tích của tôi rồi. Tôi đã không đạt được mục tiêu mà cậu ta đặt ra, không biết cậu ta sẽ tỏ thái độ thế nào đây. Cậu ta... chắc chắn sẽ rất tức giận?

Lý Băng Thụy nhấc bổng tôi lên cao, ánh mắt của tôi nhìn lướt qua đầu của tất cả các bạn học sinh đang đứng đó, và tôi đã nhìn thấy Cung Trạch Minh đang đứng ở cạnh bảng thông báo. Cậu ta đứng quay lưng lại với tôi, đang xem thành tích trên bảng. Tôi không thấy vẻ mặt cậu ta, nhưng không biết tại sao, từ tấm lưng thẳng cao cao của cậu ta tôi cảm nhận rất rõ có một cơn giận đang dần dần bốc lên.

Tôi đang đắm chìm trong tiếng hò reo vui thích của trái tim, bỗng chốc trở nên nguội lạnh.

Tôi vùng vẫy cố tách đôi tay đang ôm lấy tôi của Lý Băng Thụy ra, trong ánh mắt ngạc nhiên của anh ấy, tôi len qua đám bạn đang đứng đó, đi ra phía sau của Cung Trạch Minh.

“Xin lỗi, đã không đạt được mục tiêu mà cậu đề ra.” Tôi thành thật, thành khẩn nói lời xin lỗi với Cung Trạch Minh.

Cung Trạch Minh từ từ quay người lại. Hai tay cậu ta khoanh trước ngực, khóe miệng khẽ nhếch lên nở một nụ cười, đôi mắt sau cặp kính gọng đen ánh lên cái nhìn sắc lạnh.

Quả nhiên cậu ta rất tức giận. Điều này, khiến cho tim tôi đập thình thịch, niềm vui lúc nãy bỗng chốc đã tan biến đâu hết, chỉ còn lại cảm giác sợ hãi và bất an.

Trong mắt của Cung Trạch Minh như đang có hai ngọn lửa đang bùng cháy, như đang đốt cháy chỗ tôi đang đứng. Chỉ cần ánh mắt đó thôi, là tôi đã đầu hàng vô điều kiện.

“Cô là lợn à! Với kết quả kiểm tra như vậy mà cũng đáng chúc mừng sao!” Hai mắt của Cung Trạch Minh trợn trừng, tôi như bị ngọn lửa trong mắt của cậu ta thiêu rụi.

“Xin... xin lỗi.” Tôi cúi thấp đầu, tôi đang lo lắng, tôi đang sợ hãi, tôi... đang rất đau đớn.

“Cung Trạch Minh, xin cậu đừng có quá đáng quá!”

Tống Chân Hi chợt bước đến, đứng chặn ở trước mặt tôi, trách móc Cung Trạch Minh, “Cung Trạch Minh, bạn Đậu Giáng đã rất cố gắng rồi, cậu ấy đã từ vị trí đệ nhất đội sổ vươn lên vị trí số hai mươi trong top dẫn đầu rồi! Cậu ấy đã cố hết sức mình. Cậu không nên đem sự ám ảnh cố chấp của chính mình để áp đặt cho cậu ấy. Như thế là không công bằng với cậu ấy.”

Lý Băng Thụy cũng kéo tôi ra đằng sau anh ấy, dùng cơ thể của anh ấy để bảo vệ cho tôi.

“Đừng có nói gì nữa.”

Tôi ngắt lời của Tống Chân Hi. Sau đó tôi vỗ vỗ vào tay của Lý Băng Thụy, vùng vẫy thoát ra khỏi tay anh ấy.

Từng bước từng bước một, tôi vượt qua Tống Chân Hỉ, từ phía sau lưng cậu ấy bước lên, cứ thế đi đến trước mặt Cung Trạch Minh.

“Xin lỗi, tôi đã không hoàn thành mục tiêu mà cậu đặt ra cho tôi.” Tôi nhìn thẳng vào cậu ta, khe khẽ nói lời xin lỗi, hi vọng có thể kìm hãm bớt sự tức giận của Cung Trạch Minh.

Nhưng muộn mất rồi, vừa nhìn Cung Trạch Minh, là tôi đã biết rằng, sự tức giận của cậu ta đang ngày càng bốc lên cao theo từng lời của Tống Chân Hi.

Cung Trạch Minh không đếm xỉa gì đến Tống Chân Hi, chỉ lạnh lùng liếc nhìn cậu ấy, tiếp tục trợn trừng mắt với tôi: “Bã đậu, cô tự thấy là mình giỏi lắm sao? Tôi nói cho cô biết cái đồ đầu óc bã đậu như cô còn dám cãi lại tôi à, cô tự xem lại thành tích của cô đi! Cô còn muốn thoát khỏi cái danh hiệu đó sao? Cả đời cũng đừng có mơ!”

Cung Trạch Minh chẳng thèm giữ chút thể diện nào cho tôi, cứ thế mà sa sả chửi thẳng vào mặt khiến tôi không còn lỗ nào để mà chui nữa. Tôi biết tôi không đạt được mục tiêu, mặc dù tôi đã rất nỗ lực, nhưng không đạt được mục tiêu là không đạt được mục tiêu. Vì, tôi là bã đậu, không phải thế sao? Mặc dù tôi đã rất cố gắng để giữ im lặng, nhưng mắt của tôi vẫn ươn ướt.

“Cung Trạch Minh!” lần đầu tiên Tống Chân Hi không dùng cách nói nhẹ nhàng thường ngày, mà hét lớn lên để ngăn lại những lời trách mắng của Cung Trạch Minh.

Cũng không biết tại sao, sau khi Tống Chân Hi bắt đầu bênh vực cho tôi, sắc mặt của Cung Trạch Minh càng trở nên khó coi, cậu ta há hốc mồm, hình như còn muốn nói điều gì đó, nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên Tống Chân Hi kéo lấy tay tôi, lôi tôi ra đứng trước mặt các bạn học đang đứng xung quanh, cao giọng nói: “Các bạn ơi, thứ hạng trước kia của bạn Đậu Giáng như thế nào, thì mọi người đều rất rõ, thậm chí còn có rất nhiều bạn vì thế mà chế giễu bạn ấy. Bây giờ dù mới bỏ ra một ít thời gian, nhưng bạn Đậu Giáng của chúng ta đã nâng thành tích của mình lên vị trí số hai mươi trong top dẫn đầu! Bạn ấy đã nỗ lực như thế nào mọi người không tưởng tượng hết được đâu. Một Đậu Giáng như vậy không khiến mọi người cảm động sao?”

“Đúng thế... Đậu Tương... à không, Đậu Giáng thực sự đã rất cố gắng, tôi có thể thấy, rất nhiều câu hỏi ôn tập trên bàn học của cậu ấy, hơn nữa cậu ấy cũng chăm chỉ làm qua hết lượt rồi.” Một cậu bạn ngồi sau lưng tôi gật đầu.

“Ừ, tôi cũng nhìn thấy...”

“Ừ, cậu ấy thực sự rất cố gắng.”

“Đúng thế, đúng thế...”

Mọi người đều sôi nổi bày tỏ sự công nhận của họ đối với tôi. Lúc đối diện với những lời trách móc của Cung Trạch Minh, tôi không hề khóc, nhưng bây giờ trước những lời khen của mọi người, nước mắt tôi lại lăn dài. Không phải là vì những tổn thương ban nãy, mà là vì cảm động. Rất lâu rồi, rất lâu rồi tôi không nhận được sự công nhận của mọi người. Cảm giác này, còn khiến tôi cảm động, khiến tôi vui hơn cả việc giành được thành tích cao nhất.

Quá lâu, quá lâu rồi không được cảm nhận điều đó, tôi không biết trong tình huống như thế này tôi phải làm thế nào nữa. Đúng như Tống Chân Hi đã từng nói, nếu như thành tích của tôi được nâng cao, thì tất cả mọi sự đau buồn mà tôi gặp phải sẽ biến mất hết.

Trái tim tôi ấm áp, nóng hừng hực, nhưng một góc nào lại cảm thấy thật trống trải.

“Cung Trạch Minh, thực ra chúng ta đều thấy được rằng, đúng là cậu đã giúp cho thành tích của Đậu Giáng có sự biến chuyển, nhưng, cậu có nhìn thấy sự nỗ lực của Đậu Giáng không? Cậu không hề nhìn thấy!” Tống Chân Hi đi về phía Cung Trạch Minh, nhìn thẳng vào cậu ta.

Cung Trạch Minh không nói gì, thậm chí cậu ta còn không thèm nhìn Tống Chân Hi, cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Trong đôi mắt xa xăm của cậu ta, ẩn chứa những điều tôi không thể nào nhìn thấu được.

Tôi cố lấy hết dũng khí lặng lẽ tiến lại gần cậu ta, lòng vô cùng áy náy. Nhìn bộ dạng lạnh lùng của cậu ta, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa liền nói ra thắc mắc dồn nén bấy lâu nay trong lòng tôi: “Liệu có phải rằng tôi không đạt được thứ hạng mà cậu muốn, là cậu... sẽ không thừa nhận tôi đúng không?”

Tôi nhìn vào mắt của Cung Trạch Minh, hi vọng từ ánh mắt đó tôi có thể đọc được tâm trạng và suy nghĩ trong lòng của cậu ta. Tôi đang chờ đợi, nhưng tôi cũng thấp thỏm lo lắng, tôi không tài nào đoán ra được suy nghĩ của Cung Trạch Minh, từ ánh mắt của cậu ta, tôi phát hiện ra rằng tôi hoàn toàn không thể hiểu được cậu ta đang nghĩ gì nữa. Phát hiện này, khiến tim tôi đập thình thịch. Không hiểu được cậu ta, tôi đã bắt đầu không hiểu cậu ta rồi sao? Chỉ có mỗi suy nghĩ này thôi, là lại khiến cho tuyến lệ của tôi bắt đầu đau khổ co giật liên hồi.

Cung Trạch Minh đưa tay lên, tôi biết rằng cậu ta đang định gẩy kính lên. Nhưng lần này cậu ta không dùng một ngón tay trực tiếp đẩy vào giữa gọng kính, mà là dùng cả tay trái để giữ lấy cái gọng kính màu đen, gẩy gẩy gọng kính lên phía trên. Tay của cậu ta che lấp mất, nên tôi không thấy được ánh mắt của cậu ta, không thấy một chút nào cả.

“Đúng... đúng thế!” Cung Trạch Minh buông tay ra, nhìn thẳng vào mắt tôi nói.

Nước mắt của tôi bỗng trào ra, không, đó không phải chỉ là nước mắt, những giọt nước mắt đó còn mang cả máu của tôi, đó là những giọt máu chảy ra từ một vết thương ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng tôi. Đôi mắt của Cung Trạch Minh không còn truyền về phía tôi những ánh nhìn chân thành nữa, cậu ta đã kéo một tấm rèm rất dày để che đi cửa sổ tâm hồn của cậu ta, cậu ta đã cắt đứt con đường giao thoa cuối cùng giữa tâm hồn tôi và tâm hồn cậu ta!

“Cung Trạch Minh, sao cậu có thể như vậy?” Lý Băng Thụy kéo tôi ra phía sau anh ấy, tôi không hề phản kháng, tôi cũng không đứng ở một bên để nhìn trộm Cung Trạch Minh nữa. Tôi vẫn còn đang khóc, vẫn còn đang chảy máu, trái tim tôi rất đau đớn.

“Cung Trạch Minh, người như cậu không xứng đáng để ở bên cạnh Đậu Giáng! Cậu đáng bị tan chảy mà chết đi!”

Lý Băng Thụy ăn nói có phần hơi bộp chộp, nhưng tôi đã chẳng còn tâm trí đâu để mà ngăn anh ấy lại. Tôi lặng lẽ chờ đợi, im lặng chờ đợi ở phía sau lưng Lý Băng Thụy.

Nghe những lời của Lý Băng Thụy, sắc mặt của Cung Trạch Minh trông khó coi đến tột độ, sau đó cậu ta liền nở một nụ cười nhăn nhó: “Bã đậu à, thì ra cô dự định như vậy à!” Lời nói của Cung Trạch Minh như một mũi dao đâm mạnh vào trái tim tôi, nước mắt tôi càng tuôn trào dữ dội.

“Lấy cớ! Tất cả chỉ là viện cớ mà thôi! Cái gì mà tôi không thừa nhận cô chứ, đều là viện cớ!” Cung Trạch Minh hình như không kiềm chế được cảm xúc của mình, hét lên, “Nếu như không phải là vì cô quá ngốc, dẫn đến sự cố cô đưa nhầm viên kẹo, thì cô đã chẳng thèm để mắt đến tôi đúng không? Cho dù tôi có phải là Đệ nhất hay không, cô cũng sẽ không để ý đến tôi, cho dù tôi cố gắng như thế nào, cô cũng không biết! Cô như vậy thì có tư cách gì mà nói tôi chứ?”

Không... không phải, tôi chạy ra khỏi vòng bảo vệ của Lý Băng Thụy, muốn giữ chặt lấy cậu ta, nói rằng “Không phải như vậy!”

Nhưng, khi thấy tôi đi ra, Cung Trạch Minh lại nở một nụ cười khiến tim người ta đau nhói đến vô cùng: “Tôi cũng không cần cô quan tâm! Không bao giờ cần!” Sau đó cậu ta quay người bỏ đi.

Cung Trạch Minh đi rồi! Cung Trạch Minh cứ thế mà đi! Tôi đờ người đứng ngây ra đó, nhìn cậu ta không một chút lưu luyến cứ thế mà rời xa tôi. Đau quá, đau đến nỗi toàn thân tôi đều tê dại, não sắp đông cứng đến nơi.

“Đậu Đậu, đừng để ý đến cậu ta, cái tên không hiểu chuyện đó!” Lý Băng Thụy nắm chặt vào vai tôi, an ủi nói. “Haizz, để Cung Trạch Minh yên tĩnh một lát đi.” Tống Chân Hi cũng đến trước mặt tôi, vỗ vỗ vào vai tôi nói. “Đi thôi, vào lớp thôi, vào lớp thôi! Sau khi tan học anh em mình đi ăn mừng nhé! Vạn tuế! Vạn tuế! Đậu Đậu của anh thật là giỏi!” Lý Băng Thụy lôi xềnh xệch tôi vào trong lớp.

Tôi quay đầu lại, nhìn chỗ mà Cung Trạch Minh vừa đi khỏi, nơi đó, giờ chỉ còn lại một hình bóng cô độc đang khuất dần... Tim tôi đau quá, thực sự rất đau! Dường như lúc Cung Trạch Minh bỏ đi hình bóng của cậu ta đã lấy mất đi một phần trái tim của tôi, nước mắt của tôi đã ngừng rơi, nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng, trái tim tôi vẫn đang rỉ máu.

Thì ra, tôi yêu Cung Trạch Minh, tôi yêu anh chàng cô độc lúc nào cũng cố gắng nỗ lực hết mình giống như tôi... vì thế, tôi mới đau khổ như vậy!

“Hôm nay, thầy giáo rất vui, thực sự là rất vui!” Trên bục giảng, thầy chủ nhiệm nước mắt lã chã, mặt thầy nhăn nhó lại như vỏ quả hạnh đào, “Thầy quá là vui! ôi... thật sự là rất vui!” Vừa nói, thầy lại rút ra mộ tờ khăn giấy màu trắng, xoa xoa lên chiếc kính lão của thầy, những bạn học sinh ngồi dưới giống như những người trong tranh châm biếm, ai nấy đều trố mắt lên nhìn.

“Đậu Giáng!”

“Dạ!” Đột nhiên thầy chủ nhiệm hét lớn lên, làm tôi giật cả mình, theo bản năng tôi đứng vụt dậy, đáp lại lời thầy.

“Tốt! Rất tốt! Đậu Giáng của chúng ta thực sự rất giỏi! Rất là lễ phép!” Dường như thầy chủ nhiệm cũng không ngờ rằng tôi phản ứng nhanh như vậy, nhìn thầy cũng như vừa bị giật mình, nhưng chả trách là thầy giáo, ngay lập tức trên khuôn mặt thầy nở một nụ cười hiền từ, “Hôm nay, mọi người đã thấy chưa? Đã thấy chưa! Bạn Đậu Giáng của chúng ta đứng lên! Cuối cùng thì bạn ấy có thể đứng lên để xem thành tích của mình rồi!” Thầy chủ nhiệm kích động nói oang oang, rồi còn gật gật đầu với tôi lúc này đang đứng ngây như phỗng.

Tiện thể tôi ngồi xuống luôn, vừa nãy phải đứng lên như vậy đã đủ để tôi xấu hổ lắm rồi, bây giờ tôi không cần phải đứng nữa.

Nhưng hành động của tôi lại khiến thầy chủ nhiệm nghĩ đến một ý nghĩ rất kì quái, thầy nhìn tôi vừa ngồi xuống, sửng sốt, sau đó bắt đầu một bài diễn thuyết đầy mùi mẫn tình cảm: “Là người thầy giáo, thực sự rất hi vọng có thể thấy từng em từng em một thành tài! Hạnh phúc của các em chính là hạnh phúc của tôi! Mỗi lần các em thành công là mỗi lần tim thầy bị đâm đau nhói, đó là nỗi đau vô cùng sảng khoái!”

Lời nói của thầy chủ nhiệm, khiến toàn bộ học sinh trong lớp đều cảm thấy kì lạ, tôi cũng toát hết mồ hôi hột. Thầy chủ nhiệm, thực sự thầy nên đi bổ túc thêm môn ngữ văn. Tôi lẩm nhẩm trong lòng thầm chế nhạo thầy. Nếu mà là hồi trước, thì có lẽ tôi đã vì những chuyện đại loại như thế này mà bật cười ha hả, nhưng bây giờ, trái tim tôi đang giống như những lời thầy giáo vừa nói vậy, giống như đang bị đâm vào, rất rất đau. Chỗ ngồi bên cạnh trống hoác, Cung Trạch Minh không đến. Nhìn chỗ ngồi trống trải đó, đột nhiên tôi cảm thấy rùng mình, ớn lạnh, lạnh đến nỗi dường như tôi bị cướp mất lớp vỏ chống lạnh bảo vệ ở bên ngoài.

“Cuối cùng Đậu Giáng của chúng ta đã vượt qua được chính mình rồi! Cuối cùng, sau khi vượt qua mọi khó khăn, đã có thể từ Đậu Tương trở thành đậu phụ rồi! Chúng ta cùng chúc mừng cho bạn ấy ngày càng tiến xa tiến cao hơn!”

Sau khi nói xong những lời kì quái, thầy chủ nhiệm bắt đầu bắt nhịp vỗ tay, các bạn học sinh cũng vỗ tay theo thầy, còn có một số bạn học nhân cơ hội này huýt lên vài tiếng sáo, hét to: “Đậu phụ! Đậu phụ!”

Mọi người lại xì xào bàn tán nhắc đến tên tôi, nhưng lần này tôi cảm nhận được rằng đó không phải là những lời khinh thường và chế giễu nữa, mà giọng nói của mọi người ngập tràn sự thừa nhận, cổ vũ.

Tôi đứng dậy, lịch sự cúi người cảm ơn thầy giáo đang đứng trên bục giảng và từng bạn từng bạn một ngồi ở xung quanh đang mỉm cười với tôi.

Cảm ơn, cảm ơn sự thừa nhận của mọi người, cảm ơn sự cổ vũ của mọi người. Cảm ơn... cảm ơn một người hôm nay vắng mặt... tôi thì thầm, lẩm nhẩm trong lòng.

Hôm nay, cho dù tôi đi đến đâu, đều có rất nhiều bạn học đến chúc mừng tôi, chúc mừng tôi cuối cùng cũng đã có thể đứng lên. Mọi người ai cũng đầy thiện chí, thậm chí đến cả An Lạp và Nhị Bân - bạn cùng lớp với cô ta bình thường rất thích ức hiếp tôi nhưng khi nhìn thấy tôi, cũng chỉ vênh mặt rồi hắng giọng một tiếng là bỏ đi, chứ không hề đưa ra bất kì lời châm biếm nào như tôi tưởng tượng.

Đó là một ngày, tôi đã có được rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều thứ mà trước nay tôi không hề dám mơ ước đến. Không có ai chế giễu tôi nữa, cũng không có ai nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ nữa, từ trước đến nay tôi chưa từng được mọi người đối xử một cách thiện chí vui vẻ như vậy, nên tôi cảm thấy hơi bối rối, không biết nên ứng xử thế nào.

Có thể được mọi người đón nhận như thế này đó là chuyện mà từ trước đến nay tôi không hề dám tưởng tượng đến, nhưng sau cái cảm giác vui vẻ ban đầu, không biết tại sao, lòng tôi lại cảm thấy buồn buồn. Cả buổi sáng, tôi đều ngoác miệng ra cười toe toét để cảm ơn sự chúc mừng của mọi người, cả buổi sáng, dường như mọi hành động của tôi đều cứng nhắc như một con rối. Bây giờ tôi đã có rất nhiều thứ mà hồi trước tôi vẫn khao khát mơ ước, nhưng sao tôi lại không cảm thấy vui như mình nghĩ nhỉ. Ở một góc khuất nào đó trong trái tim, dường như cảm thấy mất đi một thứ gì đó, đau nhói.

Tại sao thế nhỉ? Tôi không biết. Có lẽ, là vì sáng nay từ sau khi Cung Trạch Minh bỏ đi, cậu ta không xuất hiện nữa. Chỗ ngồi bên cạnh tôi, là khoảng trống.

Tôi mệt mỏi nằm gục trên bàn, tôi cứ suy nghĩ mãi, tôi nghĩ về tôi, về Cung Trạch Minh. Những lời cậu ta nói trước khi bỏ đi lúc sáng nay, cứ văng vẳng trong đầu tôi.

“Nếu như không phải là vì cô quá ngốc, dẫn đến sự cố bỏ nhầm kẹo, thì cô đã không thèm để ý gì đến tôi phải không? Cho dù tôi có phải là Đệ nhất hay không? Cô cũng sẽ không đếm xỉa gì đến tôi, cho dù tôi cố gắng thế nào, cô cũng không bao giờ biết được! Cô như vậy thì có tư cách gì để mà nói tôi chứ?”

Đúng rồi, tôi đã luôn cố gắng, Cung Trạch Minh không phải cũng luôn cố gắng sao! Tôi theo đuổi sự thừa nhận của người khác, cậu ta chẳng phải cũng luôn như vậy sao? Đột nhiên, tôi cảm thấy sáng nay tôi chẳng khác gì là một tên phản bội khi cứ nấp ở sau lưng Lý Băng Thụy và Tống Chân Hi, một kẻ đã phản bội lại mối quan hệ thân thiết giữa tôi và Cung Trạch Minh!

Lòng tôi nóng như lửa đốt, cảm giác lo lắng cứ bủa vây lấy tôi. Ngoài cửa sổ ánh nắng rực rỡ đang chiếu lên người tôi, nhưng tôi lại không cảm thấy một chút ấm áp nào, cảm giác buốt lạnh cứ cuồn cuộn trào dâng trong lòng. Tiết cuối cùng, tôi thấp thỏm không yên, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng bóng dáng người mà tôi muốn nhìn thấy, lại không hề xuất hiện. Tâm trạng tôi càng lúc càng bồn chồn.

Chẳng bao lâu sự lo lắng thấp thỏm của tôi đã bị Tống Chân Hi phát hiện ra, trên gương mặt hiền lành của cậu ta lộ rõ sự nghi hoặc. Buổi trưa, tiếng chuông tan học vang lên,

Tống Chân Hi đi đến bên cạnh tôi, cậu ta lo lắng nối với tôi: “Đậu Giáng, sao thế? Tớ thấy hôm nay hình như cậu không được vui?”

Tôi lắc đầu, miệng khẽ mỉm cười, nói với cậu ta: “Không sao đâu, cảm ơn lớp trưởng đã quan tâm.”

Tống Chân Hi thấy tôi xưng hô với cậu ta như vậy, nhíu nhíu mày, rồi lại nhẹ nhàng hỏi: “Là... vì Cung Trạch Minh sao?”

Tôi lại lắc lắc đầu, cũng không hẳn chỉ là vì cậu ta, thực ra phần nhiều lí do là vì tôi đã hiểu rõ trái tim mình.

“Không sao đâu, cậu ta sẽ không sao đâu. Cậu ta là con trai, chắc bây giờ đang ngồi đâu đó để bình tâm lại.” Tống Chân Hi giải thích cho tôi, “Đừng buồn nhé, những lời hôm nay cậu ta nói thật là quá đáng, về sau tớ sẽ thay cậu ta tiếp tục kèm cậu học, được không? Tớ tin là với sự cố gắng của chúng ta, đừng nói là vị trí số hai, đến cả vị trí số một cũng không thành vấn đề. Ai bảo Đậu Giáng của chúng ta là cô gái thông minh nhất chứ?”

Đối diện với nụ cười chân thành và ấm áp của Tống Chân Hi, tôi không biết phải làm thế nào, chỉ cứng nhắc nói với cậu ấy một câu “Cảm ơn”, rồi ngay sau đó Lý Thụy Băng đang đứng chờ ở bên cạnh để đưa tôi về nhà lập tức kéo tôi đi luôn.

Trên đường về nhà, tôi rút tay mình ra khỏi tay của Lý Băng Thụy, vì cùng anh ấy tay nắm tay đi trên đường như vậy, cứ làm tôi cảm thấy kì kì thế nào ấy. Lý Băng Thụy lại muốn kéo lấy tay tôi, nhưng không biết tại sao, tay của anh ấy dừng lại giữa không trung, không đưa ra nữa. Lúc anh ấy ngập ngừng rút tay lại, anh ấy lại trơ mặt ra, bắt đầu lải nha lải nhải như mọi ngày.

“Đậu Đậu à, em biết không, hôm nay anh đọc được một câu chuyện cười rất buồn cười! Có một bà béo hỏi nhân viên quản lí trường đua ngựa: “Kì lạ thật, từ khi nào trường đua ngựa của các anh có một con lạc đà, mà lại là lạc đà hai bướu nữa chứ?’ Nhân viên quản lí trả lời bà ta: ‘Không giấu gì cô, nó không phải lạc đà, mà là con ngựa mà lần trước bà từng cưỡi’ Em nói xem có buồn cười không! Ha ha ha...”

Lý Băng Thụy không ngừng kể bao nhiêu câu chuyện cười cho tôi nghe, chắc là muốn làm cho tôi vui, nhưng những câu chuyện của anh không những không làm cho tôi dễ chịu hơn, mà càng làm cho tâm trạng tôi thêm nặng nề.

Tôi nhoẻn miệng, cố nở một nụ cười yếu ớt, để lấy lệ, lầm lũi cúi đầu bước đi.

“Đậu Đậu... Đậu Đậu...” Sau vài giây, bên tai tôi văng vẳng giọng nói bỗng chốc trở nên kì lạ của Lý Băng Thụy, tôi quay đầu lại nhìn anh ấy.

Chỉ nhìn thấy trong tay Lý Băng Thụy cầm một que kem bảy màu không biết mua từ lúc nào, sau khi thấy tôi quay đầu lại, anh ấy để que kem lên trên mũi của mình, giống như một nhà biểu diễn xiếc, que kem nằm trên mũi của anh ấy run lên lẩy bẩy. Lý Băng Thụy vẫy vẫy tay với tôi với một kiểu tư thế kì quặc.

Nhìn cảnh đó, tôi phì cười, tôi nở một nụ cười rạng rỡ giống như sáng nay khi thấy Cung Trạch Minh xuất hiện.

“Ha ha ha! Tiểu Đậu Đậu cười rồi!” Lý Băng Thụy thấy tôi cười, thích thú nhảy cẫng lên, còn que kem trên mũi của anh ấy bị rơi độp xuống mặt đất.

Lý Băng Thụy cười he he gãi đầu gãi tai, nhìn que kem bị rơi be bét trên mặt đất, tỏ ý xin lỗi nói với tôi: “He he... cái này, không ăn được rồi! Để anh đi mua cho em một que khác nhé!”

Nói xong, Lý Băng Thụy liền quay người chạy đi mua kem cho tôi. Tôi vội vàng kéo vạt áo của Lý Băng Thụy lại, lắc lắc đầu: “Anh Băng Thụy, cảm ơn anh, bây giờ Đậu Đậu không muốn ăn.”

Lý Băng Thụy quay lại, xoa đầu tôi, sau đó trong tiếng hét ngạc nhiên của tôi, đột nhiên anh ấy ôm chầm tôi vào lòng, ngực của anh ấy thật ấm áp, vòng tay của anh ấy thật gần gũi quen thuộc, trong khoảnh khắc tôi bỗng nhớ lại hồi còn nhỏ, lúc bố tôi vì bận rộn làm việc mà không về nhà được, Lý Băng Thụy cũng ôm tôi như vậy, anh xoa đầu tôi, an ủi tôi, chắc chắn ở bên cạnh lúc nào cũng đặt một que kem bảy màu mà tôi thích ăn nhất, còn kem cũng như vậy, anh ấy dùng mũi của mình để đưa ra trước mặt tôi.

“Anh Băng Thụy...” Tôi vùi đầu vào trong ngực của Lý Băng Thụy, khe khẽ thốt lên.

“Anh đây, anh Lý Băng Thụy ở đây mà! Anh Lý Băng Thụy luôn ở bên cạnh Đậu Đậu.” Đôi tay to của Lý Băng Thụy khẽ vuốt ve mái tóc của tôi, cảm giác ấm áp truyền cho tôi thêm sức mạnh.

“Sao anh lại làm như vậy? Chúng ta... đều lớn như thế này rồi...” giọng của tôi buồn bã.

“Là vì... anh muốn Tiểu Đậu Đậu của anh quay trở lại là một Đậu Đậu vui vẻ!” Giọng nói của Lý Băng Thụy như từ trong kí ức vọng lại, len lỏi đi sâu vào trong trái tim tôi.

“Đậu Đậu của anh không phải là một bà già Đậu Đậu nhăn nhó, cô ấy là một Đậu Đậu vui vẻ đáng yêu nhất trên đời.” Lúc còn nhỏ, Lý Băng Thụy thường nói như vậy.

Giọng nói bây giờ của anh ấy với giọng nói của Lý Băng Thụy hồi nhỏ, giống hệt nhau. Đột nhiên tôi rất muốn khóc, đây là anh Băng Thụy, anh Băng Thụy lúc nào cũng che chở cho tôi.

“Anh Băng Thụy, em muốn hỏi anh.” Dường như tôi đang trở về Đậu Giáng của hồi nhỏ, cứ có câu hỏi gì thì tôi lại hỏi anh Lý Băng Thụy, người mà có thể khiến tôi tin tưởng nhất ngoài bố tôi ra. Cho dù câu trả lời của anh ấy có lạ lẫm và kì dị đến thế nào, nhưng tôi vẫn luôn tin anh ấy.

“Ừ, Đậu Đậu muốn hỏi điều gì? Cứ nói đi, có anh Băng Thụy là cuốn bách khoa toàn thư đây sẽ cho em biết câu trả lời nào là đúng nhất!” Lý Băng Thụy cũng giống đang quay lại thời thơ dại, nói với giọng oai phong.

“Anh Băng Thụy, anh nói xem anh thì muốn em không thay đổi, cứ muốn em vẫn mãi là Đậu Đậu vui vẻ ngày nào. Còn Tống Chân Hi hi vọng em trở nên ngày càng tốt hơn, cậu ấy thấy không quen cũng chỉ do phương pháp của Cung Trạch Minh mà thôi.” Tôi nằm trong vòng tay của Lý Băng Thụy ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt của anh ấy, để nhắc lại câu hỏi của tôi, “Bọn anh như vậy và Cung Trạch Minh người mà bọn anh phê phán cũng có gì khác nhau chứ?”

Tôi nghiêng đầu, nhìn Lý Băng Thụy, đợi chờ câu trả lời của anh ấy. Câu hỏi của tôi không hề mang sự phê phán hay trách móc, thực sự là tôi đang rất hoài nghi, tôi hi vọng có thể hiểu được cái cảm giác hụt hẫng này là gì, tôi chỉ muốn hiểu rõ lòng mình.

Lý Băng Thụy trầm ngâm, ánh mắt anh như đông cứng lại, không một chút động đậy, ẩn chứa bao sự yếu đuối, xót thương, đau khổ. Tôi biết, trước mặt anh ấy lại nhắc đến chuyện này là làm tổn thương anh ấy. Xin lỗi, xin lỗi, anh Lý Băng Thụy, em không cố ý đâu, em không có ý trách móc bọn anh hay thế này thế khác, chỉ là trong đầu em cứ luẩn quẩn với câu hỏi đó, mà câu hỏi đó cứ giày vò xé nát trái tim em.

Buổi trưa ánh mặt trời thật gay gắt, chiếu thẳng xuống người tôi và Lý Băng Thụy, que kem bị rơi trên đất đã tan ra hết, chất lỏng bảy màu chảy ra lênh láng, giống như nước mắt của Cung Trạch Minh, dần bốc hơi vào không trung.

“Đậu Đậu...” Lý Băng Thụy lạnh lùng nói, “Anh không hiểu thế nào mới là tình yêu hoàn hảo nhất đối với em.” Giọng nói của Lý Băng Thụy ngập tràn sự đau khổ.

Trái tim của tôi bỗng chốc như tan chảy, nhìn anh ấy tỏ ý hối lỗi. Là tại tôi không tốt, khiến cho trái tim anh Băng Thụy bị tổn thương, Đậu Đậu là một hạt đậu thối, chỉ vì để bản thân mình không đau khổ, lại làm cho người quan tâm đến mình nhất phải chịu sự tổn thương.

Đột nhiên giọng của Lý Băng Thụy trở nên rắn rỏi, anh ấy nói với một cái giọng khiến người khác không thể nào lay chuyển được: “Nhưng, anh biết, thực sự là anh yêu em, Đậu Đậu ạ!”

Cơ thể tôi khẽ run bắn lên, sau đó tôi giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay của anh. Tôi không nhìn anh, nhưng khe khẽ kiên quyết nói: “Anh Băng Thụy, anh mãi mãi là người anh tốt của Đậu Đậu! Vì thế, em xin lỗi anh!”

Tôi quay người lại, cúi người về phía anh ấy. Xin lỗi, anh Băng Thụy, cảm ơn tình yêu của anh; xin lỗi, anh Băng Thụy, Đậu Đậu của anh không thể đáp lại tình yêu của anh được; xin lỗi, anh Băng Thụy, Đậu Đậu mãi mãi là người em gái tốt của anh! Cảm ơn câu trả lời của anh, cảm ơn vì anh đã khiến cho em biết được rằng rốt cuộc thì khoảng trống trong trái tim em là cái gì.

Tôi lùi lại phía sau vài bước, sau đó chạy theo một hướng khác trên con đường.

Từ lời nói của Lý Băng Thụy, tôi đã hiểu, cho dù Cung Trạch Minh không hoàn hảo, nhưng tình yêu của cậu ấy rất thành thật, cậu ấy dùng cả trái tim để yêu tôi, dùng trái tim chân thành nhất của mình để yêu tôi. Còn tôi đã làm gì? Tôi lại đi nghi ngờ sự chân thành của cậu ấy, tôi đã khiến cho một người thực sự yêu tôi bị tổn thương! Cậu ấy yêu tôi, tôi cũng yêu cậu ấy như vậy! Cung Trạch Minh, cậu ở đâu? Mình muốn xin lỗi cậu, mình muốn bày tỏ tình cảm thực sự của mình với cậu.

Mặt trời thật to, con đường nhựa như sắp bị tan chảy. Tôi bị ánh nắng nóng hầm hập chiếu thẳng vào người đến nỗi cảm thấy hơi chóng mặt, chân thì lảo đảo, cơ thể của tôi cứ thế đi xiêu đi vẹo.

“Ôi chao! Cẩn thận một chút, kem của tôi!” Một giọng nói tức giận vang lên khiến tôi tỉnh táo hẳn, tôi vội vàng đứng sững lại, nhìn sang bên cạnh.

Chỉ nhìn thấy một đứa bé rất đáng yêu, tay đang giơ que kem socola lên cao, đang tròn xoe mắt, hất hàm, mặt tức giận nhìn tôi: “Chị nhìn xem, chị đâm phải kem của tôi rồi! Mất hết lớp socola rồi!”

Tôi nhìn kĩ lại, đúng là, lớp socola bọc ngoài que kem bị mất đi một mảng, còn dưới chân của đứa bé, một miếng socola đang dần tan chảy.

Tan chảy... socola tan chảy... kẹo... cũng tan chảy...

Trời ơi! Sao tôi có thể thế này, sao tôi có thể quên mất rằng Cung Trạch Minh vẫn bị ma thuật của viên kẹo phép thuật khống chế chứ! Cậu ấy cũng sẽ tan chảy mất!

Ý nghĩ này như một gáo nước lạnh giội thẳng vào người tôi, dưới ánh nắng mặt trời, mồ hôi của tôi vã ra ròng ròng.

“Này! Chị có biết lịch sự không đấy! Chẳng chịu xin lỗi tôi gì cả! Lại còn đứng ngây ra đấy!” Giọng nói của đứa bé lại vang lên.

Tôi định thần lại, vội vàng nói với đứa bé: “Xin lỗi em! Chị xin lỗi em! À còn phải cảm ơn em nữa!” Nói xong, tôi vội vàng chạy đi, bỏ mặc đứa bé đang ngơ ngác đứng đó.

Bé con, cảm ơn em, cảm ơn em đã khiến chị nghĩ ra bây giờ phải làm gì! Thượng đế ơi, cầu xin người, cầu xin người đừng để Cung Trạch Minh tan chảy!

Cung Trạch Minh, cậu nhất định phải đợi mình, nhất định không được tan chảy!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chu tước, Đỗ Kiều, garan301, Luyen Nguyen và 176 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

12 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 236 điểm để mua Rùa võ sĩ
LogOut Bomb: nara nguyễn -> Bach thao
Lý do: =]]
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.