Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Tôi yêu nhân dân tệ - Trùng Tiền Hữu Điểu
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=307983
Trang 18/22

Người gởi:  TT.MinhDung [ 29.01.2014, 13:52 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Tôi yêu nhân dân tệ - Trùng Tiền Hữu Điểu (Chương 35)

Chương 36:

Trở về ký túc xá tôi nhào lên giường lấy chăn quấn chặt mình, ba đóa hoa khôi thấy thế nhao nhao nhảy lên đến an ủi hỏi, tôi không rên một tiếng không trả lời vấn đề của bọn họ, các cô ấy bất đắc dĩ chỉ có thể rút lui. Cơn buồn ngủ dần kéo đến, tô tiến vào mộng đẹp.

Đêm nay tôi mơ rất nhiều, mơ thấy rất nhiều người.

Trong mơ tôi và ông chủ Ngôn đang vui đùa ầm ĩ trong phòng, tôi tranh cãi ầm ĩ muốn hôn anh ta, ông chủ Ngôn thẹn thùng gật đầu nhắm mắt lại, tôi vui sướng vô cùng chu môi nhào lên, lúc sắp chạm đến môi hồng của anh ta, mặt ông chủ Ngôn đột nhiên biến thành Ngôn Đậu Đậu, cậu ta hoảng sợ kêu la đòi mẹ đòi mẹ. tôi chỉ vào mình hỏi cậu ta, vậy chị làm mẹ em được không, Ngôn Đậu Đậu không để ý đến tôi, cứ khóc nức nở đòi mẹ, tôi vừa định mắng Ngôn Đậu Đậu: mẹ em không cần me nửa rồi!

Hoàn cảnh lại nháy mắt thay đổi đến một lễ đường xa hoa thiên liêng, chú rễ soái khí không thể nghi ngờ chính là ông chủ Ngôn, dáng người anh ta cao ngất anh tuấn trong khuyu tay dắt theo một cô gái, cô gái đưa lưng với tôi, tôi không nhìn rõ dáng vẻ của cô ta, tôi từng bước một đi về phía cô ta, đột nhiên Ngôn Tô Kính xuất hiện trước mặt tôi ngăn cản lối đi của tôi, mặt câu ta không biểu cảm tuyên bố: “Cô đã bị chú nhỏ ruồng bỏ.”

Tôi tiện tay lấy cây chồi bên canh, tức giận đánh về phía Ngôn Tô Kính, ông chủ NGôn làm sao có thể bỏ tôi! Ngôn Tô Kính nhanh nhẹn né, cây chổi bay về phía cô dâu.

Cô dâu bị cây chổi đập trúng té ngã, Ngôn Đậu Đậu khóc kêu mẹ chạy về phía cô dâu, vẻ măt ông chủ Ngôn đau thương quay đầu nhìn chằm chằm tôi, trong đôi mắt sâu thẳm là sự tức giận vô tận, anh ta nhặt cây chổi đập chết cô dâu lên lập tức ném về phía tôi---

Tôi chợt bật dậy từ trên người, sờ cái trán mồ hôi ngập tay, ý thức hỗn loạn. lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, khoảng chừng 4 giờ rưỡi.

Bọn họ còn đang ngủ, mà tôi đã không cách nào ngủ nổi, dứt khoát xuống giường ròn rén đến cửa.

Bình minh ngày hè, chẳng qua là người thức dậy cũng không sớm như vậy, tôi đi ra ký túc xá, con đường không một bóng người.

Đoán chừng sáng sớm cũng chỉ có tôi rút gân thôi…..tôi không khỏi nhớ lại hết thảy cảnh tưởng trong mơ. Từ đầu đến cuối tôi không thấy rõ dáng vẻ cô dâu, nhưng một màn cuối cùng lại khiến tôi nhớ rõ ràng là ông chủ Ngôn cầm chổi ném tôi.

Giấc mơ báo hiệu, là ông chủ Ngôn sẽ vứt bỏ tôi? Nhưng cũng không đúng, chân tướng sự thật cùng ông chủ Ngôn mà Kỷ Hiểu Lan nói với tôi thật ra…

Trong tầm mắt nhìn về phía trước bỗng dưng xuất hiện một bóng dáng, bóng dáng kia thẳng tắp mà kiên định, anh ta dựa vào dười cây hòe ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm tôi.

Tôi chà chà mắt, bóng dáng ấy vẫn đứng sừng sững như cũ dưới táng cây không biến mất, không phải ảo giác sao, thật là ông chủ Ngôn.

Anh ta bước nhanh vững vàng về phía tôi, bước chân kiên định như thế.

Ánh mắt bỗng có chút chua chát, tôi bĩu môi, phát hiện quần áo ông chủ Ngôn ảm ướt chưa khô, tôi nhớ tối qua nửa đêm dường như có cơn mưa tí tách.

Chẳng lẽ vì tôi cúp điện thoại của anh ta, suốt đêm anh ta liền đuồi từ thành phố S đến thành phố T, còn không biết anh ta đứng dưới ký túc xá tôi bao lâu……

Nước mắt lạch cạch rơi xuống, ông chủ Ngôn đứng ở trước mặt tôi dang hai tay, một khắc này tôi liều lĩnh nhào vào lòng anh ta.

Ông chủ Ngôn ôm chặt tôi, than thở một tiếng.

Tôi ôm chặt eo anh ta, vùi đầu trong ngực anh ta, rầu rĩ nói: “Anh là đại ngốc!” người anh ta lạnh lẽo đến không có chút độ ấm nào, hơi lạnh lan sang người tôi, tôi không khỏi ôm anh ta càng chặt, hi vọng anh ta có thể ấm một chút.

Anh ta cúi đầu cười, bàn tay to sờ đầu tôi, giọng khàn khàn: “Cũng là ai làm hại vậy?”

Tôi! Là tôi không tim không phổi lòng lang dạ sói vân vân làm hại!

Tôi cắn môi, đau lòng: “Anh đứng ngây ngốc bao lâu?”

Cánh tay anh ta càng siết chặt, tôi nghe thấy giọng trầm thấp của anh ta: “Rất lâu, rất lâu.”

Lệ trong mắt rơi xuống càng nhiều, tôi vùi đầu trong lòng anh ta nỉ non.

Tôi biết ý rất lâu trong lời anh ta nói, không đơn giản chỉ anh ta lo lắng bất an đứng ởi dưới ký túc xá của tôi mắc mưa, còn là chỉ thời gian tôi tùy hứng liều lĩnh ích kỷ khiến anh ta chờ, rất lâu rất lâu.

Sau đó tôi gọi cho Quý Tiểu Quang, nói với anh ta hôm nay tôi không đi huấn luyện, để tự anh ta xem xử lý. Đoán chừng anh ta còn đang trong mộng, mãi cho đến khi tôi cúp điện thoại anh ta cũng chưa thốt lên một lời.

Tôi kéo bàn tay lạnh lẽo của ông chủ Ngôn đến khách sạn thuê phòng, cho đến khi đẩy anh ta vào trong phòng tắm, trái tim đau lòng hơn nửa ngày của tôi mới dễ chịu một chút.

Anh ta vội đến rồi lại quên mang theo ví tiền, thẻ tín dụng, chính là không mang theo gì, một mình đến thành phố T.

Quan trọng nhất là ông chủ Ngôn lại không nói sớm với tôi, nếu sớm nói với đại gia, đại gia đã không dẫn anh ta đến một khách sạn năm sao….

Oa hu~! 8888 tệ đó…..túi tiền của đại gia sắp chảy máu! Thôi, vì ông chủ Ngôn cái gì cũng đáng gia! Huống chi….đại gia trở về có thể tìm anh ta thanh toán!

Ông chủ Ngôn đang ở trong phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, hiếm khi đại gia không mơ mộng, hiếm khi không có đi nhìn lén thân thể trắng trẻo thơm ngát của ông chủ Ngôn, lúc này ngập đầu đại gia đều là chuyện về Kỷ Hiểu Lan và Ngôn Đậu Đậu.

Nặng nề nhào lên giường lớn mềm mại lăn lộn, đại gia thật vui vẻ, thật vui vẻ. bởi vì Kỷ Hiểu Lan trở về là vì Đậu Đậu, mà không phải vì ông chủ Ngôn! Quá tuyệt vời ~!

Mỹ nhân Kỷ Hiểu Lan nói với tôi, thật ra Ngôn Đậu Đậu không phải con trai ruột của ông chủ Ngôn, Đậu Đậu là con trai của cô ta và Trần Viên---bạn thân của ông chủ Ngôn!

Cụ thể là xảy ra chuyện gì, mọi người cứ thả lỏng nghe đại gia nói.

Theo lời của đương sự Kỷ Hiểu Lan, chín năm trước cô ta mang thai Đậu Đậu lại vì hiểu lầm Trần Viên ngoại tình, hai người cãi nhau ầm ĩ một trận sau đó Kỷ Hiểu Lan tức giận bỏ nhà đi. Trần Viên đuổi theo vì muốn đuổi kịp cô ta, vượt đèn đỏ không may gặp tai nạn giao thông, bi kịch cứ thế xảy ra. Lúc  Kỷ Hiểu Lan nói đến Trần Viên, khóe mắt như có lệ, cô ta ngẩng đầu dừng lại một lát mới nói tiếp, ông chủ Ngôn và Trần Viên là bạn chơi từ nhỏ đến lớn, tình cảm đương nhiên không sao diễn tả được. chuyện Trần Viên, khiến anh ta rất hận Kỷ Hiểu Lan, cũng vì cô ta cố tình gây sự mới khiến anh em tốt của anh ta mất đi mạng sống, đây là chuyện làm sao anh ta cũng không tha thứ được.

Kỷ Hiểu Lan nói, ông chủ Ngôn không tha thứ cho cô ta cũng bình thường, bởi vì chính cô ta cũng không chách nào tha thứ cho bản thân. Sau khi sinh Đậu Đậu ra, liền nhẫn tâm bỏ đi, mỗi năm ở nước ngoài nghĩ ngơi dưỡng thương. Mà lần này về, thật sự là vì không chịu được sự khiển trách của lương tâm, ngày ngày đêm đêm cô ta đều mơ thấy Trần Viên ôm một bé trai mắng cô ta nhẫn tâm, cả con mình cũng không thèm lo.

Mà nguyên nhân cô ta đến tìm tôi, là muốn nhờ tôi giúp khuyên bảo ông chủ Ngôn, nhường quyền nuôi dưỡng Đậu Đậu cho cô ta, để cô ta tận tâm làm trách nhiệm của người mẹ.

Từ lúc biết được Kỷ Hiểu Lan không vì đến vì ông chủ Ngôn, tôi liền hủy bỏ địch ý với cô ta, còn vô cùng cảm thông. Nhưng có phải cô ta quá xem trọng tôi không…..tôi không có bản lĩnh lớn như vậy được hay không….

Tôi đang suy nghĩ làm sao uyển chuyển từ chối lời thỉnh cầu của cô ta, mỹ nhân Kỷ Hiểu Lan liền lệ rơi lã chã, như đổ máu: “Tôi cầu xin cô!”

( ⊙o⊙)

Xin đại gia…

Cô ta cư nhiên cầu xin đại gia…….

Đại gia nhất thời kích động, liền dõng dạc đồng ý: “Giao hết thảy cho tôi!”

Ông chủ Ngôn nửa người dưới quấn khăn tắm bước ra, mái tóc ướt nhẹp thấm nước không thôi, một giọt nước chảy từ tóc anh ta xuống đến ngực rắn chắc cường tráng, một đường cong duyên dáng cho đến khi biến mất ở cuối khăn tắm. sắc đẹp động lòng người như thế chọc cho miệng lưỡi đại gia khô dắng, nhiệt huyết sôi trào, lửa dục thiêu thân. Trong đầu chuyện về Ngôn Đậu Đậu hay Đậu Đậu, Kỷ Hiểu Lan hay hòa gì đó hết thảy lập tức ném ra sau đầu, một lòng dốc sức làm sao đẩy ngã ông chủ Ngôn.

Ông chủ Ngôn thoáng nhìn bộ dạng dê xòm của tôi, khẽ nhếch môi, chậm rãi tiến tới giường lớn.

Anh ta bước một bước, trái tim nhỏ bé của tôi lại nhảy loạn thình thịch, lỗ tai chậm rãi đỏ hồng. ông chủ Ngôn sao anh ta, anh ta đột nhiên trở nên câu hồn người như vậy….gương mặt mỹ lệ, dáng người xinh đẹp, ánh mắt quyến rũ như tơ….phụt---!

Máu mũi đã lâu không thấy lại hoa hoa lệ lệ thiểm thiểm lượng lượng chảy ra!

Tôi nhanh chóng bịt mũi, dòng nước nóng đang liên tục trào ra từ lỗ mũi, mông chậm rãi lết về sau. Không thể nhìn ông chủ Ngôn nữa, bằng không đang đẩy ngã anh ta, đại gia sẽ chết vì mất máu mũi!

Dời tấm mắt, tìm kiếm khắp nơi thứ gì đó có thế khiến tôi phân tâm, phút chốc ánh mắt dừng ở trên đống quần áo vứt bỏ trước cửa phòng tắm. tôi rõ ràng nhìn thấy quần lót của anh ta, chất lỏng trong lỗ mũi chảy càng thêm hả hê.

Ông trời nhất định phải để đại gia chảy máu mũi chết sao.

Bàn tay to dịu dàng nhẹ nhàng lau sạch cái mũi tôi, ông chủ Ngôn cười khuynh thành: “Máu mũi này chảy vì tôi sao?”

Tôi không có tiền đồ gật đầu mạnh, máu mũi theo động tác tôi chảy xuống lần nữa. F-ck! Máu mũi cũng là máu, cứ chảy không ngừng như vậy, sớm hay muộn đại gia cũng bỏ mạng tại đây!

Đẩy bàn tay chà lau của ông chủ Ngôn ra, ta hít mạnh, hịt dòng chất lỏng đang sắp chảy ra về, ngây ngô cười hắc hắc với anh ta. Mày đẹp của ông chủ Ngôn khẽ nhếch, tùy tiện vứt khăn giấy dính đầy máu tươi trong tay, ngón tay ngọc thon dài nâng cằm tôi, giọng trầm thấp mị hoặc.

“Nếu không thì, chúng ta làm trước khi em 18 tuổi?”

Tiếp đó! Máu mũi đại gia thật vất vả ngừng, lại hoa hoa lệ lệ thiểm thiểm xuất huyết lần nữa!

Buổi tối trước mười tám tuổi mất hồn thần bí của đại gia cuối cùng cũng không thành công, bỡi vì mỗi khi nghĩ đến tuồi mười tám kích động lòng người, máu mũi liền không hề nghi ngờ chảy không ngừng, thế nên không cách nào tiếp tục xảy ra một đêm tuyệt vời.

Đại gia chưa bao giờ thống hận cái mũi mình như lúc này, vì sao phải làm hỏng đại sự của đại gia vào thời điểm mấu chốt, nếu không vì nó chảy máu không ngừng, ông chủ Ngôn bây giờ sớm đã trở thành người của tôi, từ nay về sau anh ta sống là người của đại gia chết là ma của đại gia, *gào khóc*! Chuyện tốt đẹp cỡ nào a….đại gia gia quyết định thống hận cái mũi mình một vạn năm!!

Ông chủ Ngôn lo lắng cho tôi bất an đứng một đêm không ngủ dưới ký túc xá chờ đợi, lúc này đang ngủ say, hô hấp vững vàng mà có quy luật.

Tôi rón rén trèo lên giường, nằm nghiêng bên cạnh anh ta, một tay chống đầu tỉ mỉ đánh giá ngủ quan ông chủ Ngôn đang ngủ say, nhẹ tay khẽ xoa mày tuấn lãng, tư thế có vẻ đặc biệt oai hùng bừng bừng phấn chấn, lông mi thật dài dày đặc thỉnh thoảng khẽ run, lần lượt đến mũi cao thẳng…

Rồi kết luận: ông chủ Ngôn thật là đẹp mắt, nhìn hoài không chán, ngàn nhìn vạn xem cũng thấy thật đẹp.

Nhẹ nhàng tiến vào trong ngực anh ta, nằm ở vòng eo cường tráng của anh ta, tôi ngáp một cái, hạnh phúc nghĩ: Thật ra như vậy cũng thật mất hồn…


Người gởi:  TT.MinhDung [ 01.02.2014, 12:33 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Tôi yêu nhân dân tệ - Trùng Tiền Hữu Điểu (Chương 36)

Chương 37:

Mãi đến lúc tỉnh lại đã là năm giờ chiều, mặt trời dần dần lặn xuống phía Tây, tôi sờ vị trí bên cạnh, trống không. Bỗng chốc mở to mắt, quá nhiên bên cạnh không một bóng người.

Ông chủ Ngôn đâu? Sao không thấy ông chủ Ngôn nữa…..chẳng lẽ là tôi đang nằm mơ, hơn nữa còn là tự mộng du đến khách sạn năm sao thuê phòng sao = =

Trong đầu lập tức hiện lên một---mất người lẫn tiền!

Trong lúc tôi đang rối rắm vô cùng, ông chủ Ngôn áo nón chỉnh tề bước đến trước phòng ngủ.

Sắc mặt của tôi lập tức đổi 180 độ, thật giống như bị táo bón đã lâu đột nhiên trong nháy mắt thông ruột vậy!

Tôi chợt từ trên giường nhảy phóng về phía ông chủ Ngôn, anh ta dang hai tay vững vàng đón được tôi.

Móc ở trên người anh ta, tôi ôm lấy cổ anh, tay chân quấn lấy eo anh, tôi bĩu môi: “Người ta muốn hôn hôn!”

Anh ta bất đắc dĩ chụt một cái lên môi tôi, tôi cũng chụt anh ta một tiếng vang dội, “Ông chủ Ngôn…” sự thật chứng minh đại gia không có nằm mơ cũng không có mộng du.

Anh ta nhíu mày, ý nói có chuyện gì.

Tôi cọ cọ vào cổ anh ta, ngượng ngùng nói: “Người ta muốn…”

“Hôn hôn?” anh ta hỏi.

Tôi ngượng ngùng lắc đầu.

“Vậy em muốn gì?”

“Người ta muốn----đi tiểu!”

Từ trong khách sạn đi ra tôi một đường nắm tay ông chủ Ngôn ríu rít, thường quay đầu nhìn bóng dáng anh tuấn của anh ta. Nghĩ đến ông chủ Ngôn vì tôi làm chuyện ngốc nghếch, trái tum rung động từng hồi cùng hạnh phúc ngọt ngào.

Ông chủ Ngôn cũng dung túng tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không.

“Ông chủ Ngôn, chừng nào anh về thành phố S thế?”

“Không gấp, dù sao cũng đến đây, anh sẽ ở lại thành phố T một lúc.”

Nghe vậy tôi hứng phấn như lên thẳng thiên đường. oa!! Quá tuyệt vời! những ngày học quân sự kế tếp tôi phải chào hỏi Quý Tiểu Quang….học quân sự!! oa xấu hổ! tôi giật mình lập tức che mặt mơ hồ không rõ hỏi: “Em có đen hay không?” tuy rằng lúc huấn luyện cơ bản đại gia đều nhàn nhã trốn ở góc âm u, nhưng nhiều hay ít cũng có ánh mặt trời dữ-dội, tia tử ngoại cay-nghiệt lọt vào.

Ông chủ Ngôn dừng bước, có chút nghiêm túc tỉ mỉ đánh giá tôi.

“Không nghiêm trọng.”

Tôi ủ rủ vỗ ngực liên tục giậm chân tại chỗ, ông chủ Ngôn thản nhiên nói:

“Yên tâm, anh sẽ không ghét bỏ em.”

Cả người tôi chấn động, lời an ủi của ông chủ Ngôn chẳng những không khiến tôi an tâm, ngược lại còn khiến tôi lo lắng một trận. ghét bỏ…..ông chủ Ngôn cư nhiên dùng từ nghiêm trọng như ghét bỏ!! tôi đen cỡ nào vậy a!!!

Lúc này một bà mẹ dắt đứa bé trai đi ngang qua bên người, tôi bỗng dưng nhớ đến chuyện Kỷ Hiểu Lan cầu xin đại gia!

Tôi lập tức vỗ mạnh đùi: “Thiếu chút quên còn chuyện này!”

Ông chủ Ngôn khẽ nhíu mày, không rõ vì sao tốc độ biến sắc mặt của tôi nhanh như vậy.

Hạ tầm mắt vắng lặng, tôi yếu ớt mở miệng: “Ông chủ Ngôn….”

“Sao vậy?”

“Hôm qua Kỷ Hiểu Lan đến tìm em…”

Phút chốc anh ta cầm chăt tay tôi, trong giọng nói có môt tia khẩn trương: “Cô ấy nói gì với em?”

“Chị ta nói…”

“Chị ta nói…..chỉ cần anh trả Đậu Đậu cho chị ta…..chị ta sẽ không không….không làm tiểu tam(hồ ly tinh, kẻ thứ 3)!”

Nói như vậy hẳn là có chút áp lực? ông chủ Ngôn không thích Ngôn Đậu Đậu, không thích Kỷ Hiểu Lan, trả Ngôn Đậu Đậu lại cho mẹ cậu ta chẳng phải là biện pháp vẹn cả đôi đường thập toàn thập mỹ sao!

Ông chủ Ngôn phải đồng ý nha.

Không khí căng thẳng ba giây.

Sắc mặt ông chủ Ngôn âm trầm: “Không thể.”

“Vì sao?”

“Tuyệt đối không thể.”

“Vì sao?!” chẳng lẽ ông chủ Ngôn không sợ Kỷ Hiểu Lan xem vào giữa chúng tôi!

“Dù sao anh cũng không thích Ngôn Đậu Đậu----“

“Nhậm Minh Bích!” ông chủ Ngôn đột nhiên hét lớn, quả nhiên kiềm chế giọng tôi, sắc mặt tôi tái nhợt trắng bệch, tim loạn nhịp.

Qua thật lâu tôi mới khúm núm lên tiếng: “Ngôn Đậu Đậu cũng cần mẹ…”

Nghe được lời kháng nghị của tôi, ông chủ Ngôn nhìn cũng không thèm nhìn tôi một cái, trực tiếp nhấc chân bỏ đi.

Bỏ lại tôi lẳng lặng đứng tại chỗ, chờ tôi bừng tỉnh, bóng dáng ông chủ Ngôn sớm đã biến mất trong biển người.

Ông chủ Ngôn tức giận? không nghi ngờ gì, đúng thế, là tôi chọc? không nghi ngờ gì, đúng thế, tôi vì Kỷ Hiểu Lan mà ‘dĩ hạ phạm thượng’? không nghi ngờ gì, đúng thế, các người cảm thấy tôi thật ngủ xuẩn? không nghi ngờ gì, đúng thế!!!

Tôi thất bại gãi đầu, đại gia cư nhiên vì mẹ của Ngôn Đậu Đậu mà cãi nhau với ông chủ Ngôn……lần đầu tiên cãi nhau không vì mình, mà là vì người khác-----cảm giác này thực ‘mẹ nó’ khó chịu!!


Chạy không mục đích trên ngã tư đường, người đến người đi bên cạnh đều có đôi có cặp, chỉ có tôi lẻ loi một mình.

Bờ hồ Quãng trường.

Tôi tìm đại một chỗ ngồi xuống, cảm thấy sa sút nhìn đám người đang vui chơi giữa dòng nước phun, đoán chùng bọn họ là người yêu hay là vợ chồng.

Nếu là tôi và ông chủ Ngôn, sẽ bị người khác nhìn thành gì? Người yêu hay là vợ chồng hay là hồ ly tinh…

F-ck! Ai dám biến đại gia thành tiểu tam, đại gia xác định chắc chắn đánh chết kẻ đó, đánh đến hoàn toàn biến dạng cả ba mẹ nó cũng không nhận ra…..nhưng mà ông chủ Ngôn tức giận không quan tâm tôi, ai có thể khiến anh ta xuất hiện trước mặt tôi, cho dù phải đánh tôi đến hoàn toàn biến dạng cả Lão Thái Hậu cũng không nhận ra cũng không sao!

Trong lúc thở dài một đôi giày quân đội ánh vào trong mắt, tôi liếc mắt, Quý Tiểu Quang. Mất mát nổi lên trong lòng, trong nháy mắt tôi cứ ngở như ông chủ Ngôn trở về.

Anh ta ngồi xổm xuống, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ đầu tôi.

“Một mình em ở đây làm gì?”

Tôi hung hăng hất tay anh ta ra, giọng điệu cay nghiệt: “Đừng chạm đầu em!” đầu sang quý của đại gia chỉ có ông chủ Ngôn mới có thể đụng chạm!

“Tiểu Minh Bích, ăn gì mà cục tức to vậy?”

“Tiểu cái đầu anh! Đại gia thất tình được không!”

Quý Tiểu Quang đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó giọng mười phần nguy hiểm: “Thất tình? Người đàn ông nào ăn hiếp em vậy? nói với anh, anh giúp em chỉnh anh ta!”

Chỉnh cái cọng lông anh ấy! ông chủ Ngôn chỉ có mình tôi có thể ăn hiếp! người khác ăn hiếp đều phải chết! tôi rất muốn rống lại, nhưng nước mắt không biết sai liền rơi xuống, tôi ra sức lau đi lệ trong hốc mắt, cúi đầu không nói.

Thấy thế, con giận trong mắt Quý Tiểu Quang càng sâu, nén xuống con giận của chính mình, anh ta khẽ dỗ:

“Anh tìm em cả ngày, gọi điện thoại cũng không bắt, em muốn giày vò tiểu mập mạp à?”

Tuyệt không mắc cười, tôi bĩu môi: “Quý Tiểu Quang, anh thật sự đủ hư, công phu dỗ nữ sinh kém như vậy, sau này không ai thém muốn anh!!!”

“Vậy em muốn---“

“Nhậm Minh Bích!!”

Một tiếng kêu to truyền đến, bọn tôi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Ngôn Tô Kính đứng ở chỗ xa 10 mét thở hổn hển, nổi lo lắng trong mắt sáng trong trải rộng.

Quý Tiểu Quang bỗng đứng dậy, nhỏ giọng nói một câu thể nghe thấy: “Tốt lắm, tự động đưa đến cửa.”

Tôi nghi hoặc nhìn Quý Tiểu Quang bước từng bước một về phía Ngôn Tô Kính, tay nắm chặt. chẳng lẽ bọn họ biết nhau?

“A!!”

Tiếng kêu thảm thiết thê lương làm tôi sợ giật mình, Ngôn Tô Kính rõ ràng chịu một đấm của Quý Tiểu Quang té ngã xuống đất, Ngôn Tô Kính lập tức từ trên đất đứng dậy nhào lên đánh với Quý Tiểu Quang.

Đám người vui chơi trên quãng trường nhao nhao sợ hãi tránh xa tai ương, nhưng không rời di8 mà đang tụ lại ở khu an toàn chỉ trỏ hai người đang đánh nhau.

Tôi giật mình nhìn chằm chằm hai người kia, không có chút nào muốn đi ngăn cản, cảm thấy khiếp sợ. hóa ra Tiểu mập mạp ‘thâm tàng bất lộ’(giấu tài), đánh nhau lợi hại như vậy.

Tò te tò te tò te…..(_ _! Ta chả biết tiếng gì nữa)

Lúc chú cảnh sát mời hai người lên xe cảnh sát, có một vị quần chúng vô cùng ‘tốt bụng’ chỉ vào tôi đang ngồi bên canh reo lên: “Đồng chí cảnh sát, còn một người bên kia! Cô ấy chính là đương sự!”

Ánh mắt đồng chí cảnh sát xoát xoát qua lại, bước chân tiếp theo.

Tôi chửi ầm lên: “Anh mới là đương sự! cả nhà anh đều là đương sự!” rống xong tôi co cẳng chạy.

Đáng tiếc thần kinh vận động của tôi có phát triển thế nào cũng kém chú cảnh sát phục vụ vì nhân dân, rất nhanh tôi cũng bị giải lên xe xảnh sát. Ánh mắt sắc bén của tôi bắn về phía người vừa rồi báo cáo tôi trong đám người, đáng tiếc vẫn là không biết ai khốn nạn, vị thế tôi tức giận bất bình hô to: “Báo cáo không có thưởng, là tên hỗn cầu nào làm, đứng ra cho đại gia!”

“Nhậm Minh Bích, là tôi!” một giọng nói rõ ràng quen thuộc lại không nhớ nổi.

Trước khi xe cảnh sát đóng cửa, tôi rõ ràng nhìn thấy lớp trưởng trung học ở trong đám người chen ra vẫy tay với tôi.

F-ck!!!


Người gởi:  TT.MinhDung [ 04.02.2014, 11:18 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Tôi yêu nhân dân tệ - Trùng Tiền Hữu Điểu (Chương 37)

Chương 38:

Từ lúc chào đời đến này đây là lần tiên vào sở cảnh sát, tôi từ lúc đầu là thấp thỏm lo âu dần trở nên hưng phấn không thôi. Suốt đường đi Ngôn Tô Kính đau đến nhe răng trợn mắt, bởi vì học quân sự mà mặt không còn trắng nõn như lúc trước thêm vào đó là chỗ xanh chỗ tím, chứng tỏ Quý Tiểu Quang ra tay tàn nhẫn không chút lưu tình, so lại Quý Tiểu Quang chỉ có chút thương tổn. Ngôn Tô Kính nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, nếu không phải bị đồng chí cảnh sát canh giữ, nói không chừng Ngôn Tô Kính đã xông tối đấm đá mắng miếng không ngừng.

“Tên tuổi nghề nghiệp….” một đồng chí lớn tuổi cầm ghi chép hỏi trình tự.

Hai người họ đều im lặng không nói.

“Nguyên nhân đánh nhau là gì?” ông ta lại hỏi.

Bọn họ cũng im lặng không nói, còn tôi thì ở một bên tò mò nhìn quanh bốn phía. Sở cảnh sát trong truyền thuyết oa~~~~ cảm thấy có chút nghèo rớt mồng tơi, rách nát tơi tả a. Computer kiểu cũ rách nát, ghế ngồi rách nát, bản công văn rách nát, đồng chí cảnh sát rách nát.

Chợt tầm mắt bị một người ngăn chặn, anh ta lên tiếng, lặp lại lần nữa câu hỏi của đồng chí lớn tuổi hỏi tuôi.

Tôi bỗng dưng nhớ đến lời kịch trên TV thường diễn, tôi thông thông cổ họng: “Tất cả chờ luật sư của tôi đến lại nói.” Hình như tôi nói vậy không sai đi, ừm, tuy rằng đại gia không có luật sự, nhưng mà vẫn muốn giả vờ.

Nghe được giọng tôi, đồng chí cảnh sát trước mặt híp mắt tỉ mỉ đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lần, tiếp đó lộ ra vẻ mặt giật mình vạn phần: “Sao cô lại ở đây!”

Đối với câu hỏi của vị đồng chí cảnh sát này, tôi rất thắc mắc, chẳng lẽ anh ta biết tôi hay sao? Tôi cũng không phải tôi phạm giết người tội ác tày trời gì mà!

Thấy vẻ mặt tôi mê mang, vị đồng chí cảnh sát này có chút thất vọng: “Là tôi nè! Tháng trước tôi còn chặn xe của cô!”

Nghe vậy, đến lượt tôi híp mắt tỉ mỉ đánh giá anh ta từ trên xuống dưới một lần, rốt cuộc bừng tỉnh hiểu ra: “Là anh à!” từ lúc chào đời đến này đó là lần đầu tiên bị cánh sát giao thông bắt được, đương nhiên đại gia suốt đời khó quên ấn tượng khó phai.

“Chẳng phải anh là cảnh sát giao thông sao? Bây giờ…??”

“Haiz! Bị điều đi rồi…ài!”

“Vậy à.”

“Vậy sao cô ở đây…”

“Một lời khó nói hết…”

Thấy thế, Quý Tiểu Quang và Ngôn Tô Kính giương mắt nhìn, những người liên can khác thấy hai người bọn tôi nói chuyện hăng say, đều có vẻ mặt không biết nói gì.

Không lâu sau, cục trưởng sở cảnh sát vô cùng lo lắng gắp gáp trở về, chưa đến gần đã trừng mắt Quý Tiểu Quang, chẳng qua ông ta cười rất hòa nhã dễ gần đáng yêu với chúng tôi.

Cục trưởng là một ông chú rất men, nhất là ông ta cười rộ lên quả thật chính là Hamtaro(1) phiên bản người thật, Kawaii(là tiếng Nhật nghĩa là: Dễ thương) thật đó đó đó.
(1)     images  

Chú Ham đến bên cạnh Quý Tiểu Quang nói nhỏ vái câu, sắc mặt của anh ta phút chốc khó coi, ý vị không rõ nhìn tôi vài lần.

Tiếp đó bàn tay to của chú Ham vung lên cho chúng tôi biết có thể rời đi, Ngôn Tô Kính mặt mũi bầm dập đi qua kéo tôi, lại bị Quý Tiểu Quang ngăn cản, tầm mắt tức giận của hai người chạm nhau trong không khí, ma sát ra lửa.

Thấy khí thế của bọn bất cứ lúc nào cũng gây chiến, tôi nhanh chóng lên tiếng: “Hai anh đi trước đi!”

Bọn họ đều nhíu mày, không hiểu cái gì gọi là ‘Hai anh đi trước đi.’?

Tôi phỉ nhổ, hai kẻ ngu xi tứ chi phát triển! quá rõ ràng để thấy đại gia không tính đi rồi!

Tôi lại nói rõ ràng rành mạch với bọn họ một lần, bọn họ không chút nào có ý muốn rời đi. Tức, hai tên này không nghe lời đại gia nói, muốn chết mà, ép đại gia sử dụng tuyệt chiêu!

Cuối cùng đại gia uy hiếp tuyên bố họ không đi thì tuyệt giao, hai người rốt cuộc tức giận bỏ đi.

Tôi thật hài lòng, quay đầu nhìn mặt chú Ham thất thần si ngốc vẫy tay, ông ta vui vẻ chạy đến.

“Ba con khỏe chứ?”

Không đoán được chú Ham sẽ hỏi chuyện này, tôi theo bản năng trả lời: “Không tệ không tệ! tính phúc mỹ mãn, đoán chứng sang năm chú có thể ẵm cháu của ông ấy!”

Mặt chú Ham đen xì.

Ách (⊙o⊙). .có vẻ như đại gia lại nói lời vô sỉ rồi!

Nhanh chóng trưng ra khuôn mặt tươi cười: “Chú Ham, con có một việc muốn xin chú giúp đỡ ~~!”

“Không thành vấn đề! Chú có thể giúp nhất định giúp con, nhưng mà vì sao gọi chú là chứ Ham…?”

“Bởi vì chú là chú của Hamtaro!”

Lúc ông chủ Ngôn xông tới, tôi đang ở cùng một đám người bản xứ, lúc ánh mắt lo lắng gấp gáp nôn nóng vạn phần của anh ta thoáng thấy tôi quăng con vua K xuống thì trở nên lạnh lùng trào phúng, không nói được lời nào xoay người bỏ đi.


Tôi nhanh chóng xả bài trên tay, vẫy tay qua loa với các đồng chí cảnh sát đánh bài, vội vang đứng lên chạy theo. Bước chân của anh ta rất nhanh, tôi gần như phải chạy mới có thể đuổi kịp anh ta.

Hít sâu một hơi, tôi chợt vọt tới trước mặt anh ta, ngăn cản đường đi của anh ta, chẳng thèm thở, “Ông chủ Ngôn, anh đứng lại!” hô! Hô! Mệt chết đại gia!

Ông chủ Ngôn chuyển hướng đi tiếp, hoàn toàn không nhìn sự tồn tại của tôi, trong nháy mắt lòng lạnh thật lạnh, tôi chợt xông lên ôm lấy anh ta từ phía sau, “Không được đi, em không cho anh đi!”

Anh ta dừng bước, giọng tựa như từ nơi thật xa truyền đến: “Nhậm Minh Bích, anh thật thất vọng với em.”

Thất vọng!

Từ thật nghiêm trọng! ông chủ Ngôn cư nhiên thất vọng với tôi….ách! chẳng lẽ anh ta từng kỳ vọng ở tôi? Còn đại gia phụ một lòng kỳ vọng của anh ta, làm anh ta thất vọng?

“Em có từng đứng ở lập trường của anh mà thay anh lo lắng chưa?” giọng phản phát từ Bắc cực bay đến.

Có mà….mà hình như….không có…..chuyện Kỷ Hiểu Lan dường như tôi thật sự không đứng ở lập trường của ông chủ Ngôn suy xét…..ai! cho nên ông chủ Ngôn thất vọng với tôi.

“Em rất ích kỷ!” giọng bây giờ là từ Thổ tnh truyền đến!

Được rồi….đại gia thừa nhận quả thật đại gia ích kỷ……một lòng nghĩ cho Kỷ Hiểu Lan dẫn Ngôn Đậu Đậu cứt đi……….không có nghĩ thay ông chủ Ngôn…..

“Em biết sai rồi!!”

“Em biết sao? Khi anh nghe nói em một mình ở sở cảnh sát….em hiểu tâm trạng anh lúc ấy sao?”

Ách?? (⊙o⊙). . không phải chuyện Kỷ Hiểu Lan sao??! Ông chủ Ngôn thất vọng về tôi là vì tôi lừa anh ta đến sở cảnh sát sao…..đại gia đã kêu Ham gọi cho ông chủ Ngôn, miêu tả tình cảnh tôi ở sở cảnh sát khoa trương một chút chút….tuy rằng lúc đó mơ hồ nghe được Hamtaro nói với ông chủ Ngôn…..tôi bị đánh này nọ nhưng không có căn ngăn!

Cho nên ông chủ Ngôn vì lời đồn tôi bị đánh thành tàn phế nhưng trên thực tế là tứ chi hoàn chỉnh mà thất vọng! hóa ra là như vậy!

“Em biết! em biết! nếu đối tưởng đổi lại, em nhất định sẽ xách dao vọt vào sở cảnh sát cứu anh!” nhưng nếu ông chủ Ngôn không bị đánh cho tàn phế, tôi sẽ thật vui vẻ, cho nên rốt cuộc ông chủ Ngôn tức giận là vì cái gì chứ chứ chứ ( ⊙o⊙)?

Người chung quanh tới lui, đi ngang qua bên cạnh chúng tôi đểu ghé mắt nhìn lại. ông chủ Ngôn trầm mặc, không đưa ra bất kì bình luận gì đối với lời nói hùng hồn của tôi, tôi chỉ có thể ôm chặt người anh ta không buông.

Tôi như chó mất chủ yếu ớt trở lại trường, ba đóa hoa khôi phi nhanh đến bao vậy tấn công ép hỏi tôi biến mất một ngày đã làm chuyện ‘thương thiên hại lý’ gì. Đối mặt với lời truy hỏi khóc lóc của các cô, tôi thở dài, cuối cùng rề rề nói ra chuyện của chúng tôi.

Sau khi các cô nàng nghe xong bài trình bày vui buồn lỗn lộn của tôi, ánh mắt người người gần như mốt trợn ra, miệng cũng mở thật to.

Lâm Kỳ nói: “Đại Khoản à! Cậu quả nhiên dũng mãnh!

Lê Lệ mặt đỏ bừng: “Đại Khoản à! Cậu thật không biết ngượng ngùng mà!

Mạnh Mạnh trợn trắng mắt khinh bỉ nói: “Cậu ấy đức hạnh này! Thật sự diệt đàn ông nhà lành!”

Ba đóa hoa khôi đánh gia tôi thế nào, tôi không thèm quan tâm, đại gia quan tâm chính là ông chủ Ngôn thôi, vì sao anh ta phải giận tôi, vì sanh anh ta phải bơ đại gia chứ, đại gia nên làm sao cứu vãn trái tim nhiệt tình như lửa với đại gia của anh ta đây???

Buồn bã rầu rĩ lục ra đồ anh ta làm mất… được được được! là tôi trộm là tôi trộm! lúc ra quần lót và quần ngủ tôi trộm, bên trên sợi vải mỏng manh giống như còn lưu lại hơi ấm của anh ta, móng heo run run nâng chúng đến bên mặt, chà chà.

Ba đóa hoa khôi phút chốc mặt tái nhợt, mặt ngại ngùng.


Ngại ngùng? Ngại cái mốc á! Đại gia lười nhìn các cô, tiếp tục chà rồi chà bảo bối của tôi…


Mạnh Mạnh là người đầu tiên không chịu nổi nào tới muốn lấy đi chúng nó, cũng may tôi phản ứng nhanh nhẹn, lập tức nhanh chóng kéo cổ áo ta nhét chúng nó vào, mật giận dữ: “Cậu muốn làm gì?! Mạnh Mạnh mình nói cho cậu biết! cậu muốn cướp gì cũng được, nhưng nếu cậu cả gan dám cướp đồ có liên quan đến ông chủ Ngôn, mình không thể không liều mạng với cậu!”

Mạnh Mạnh cướp không thành, sắc mặt càng khó chịu, giọng điệu là ‘chỉ tiếc rèn sắt không thành thép’: “Nhậm Minh Bích! Cậu có chút tiền đồ được không! Chẳng phải chỉ là một người đàn ông thôi sao!! Đến nổi cậu cậu cậu…….cậu!!” có lẽ đối với hành vi của tôi không còn lời nào để nói, Mạnh Mạnh ‘cậu cậu’ cả buổi không ra nguyên do vì sao, lập tức hung hăng phủi tay.

Lâm Kỳ Lê Lệ cũng nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ đồng tình lời Mạnh Mạnh.

Tôi lưu luyến không thôi sờ bảo bối bên trong ngực bé, bĩu môi: “Mà mình chỉ thích anh ta! Thích đến cả quần lót của anh ta cũng trở thành bảo bối!”  bỗng dưng nhớ đến lời Liễu Lam Lam từng nói, lời tiên đoán của cô ả trở thành sự thật, bây giờ đại gia chính là lấy quần lót của ông chủ Ngôn nhìn vật nhớ người! oa hu hu hu! Quạ đen Liễu Lam Lam! ! ~~~~(>_<)~~~~

Có lẽ động tác vuốt ve bảo bối trong ngực bé quá mức khoa trương, khiến cho thoạt nhìn đồng tác rất giống như tự xoa ngực an ủi, sắc mặt ba cô nàng rõ ràng càng trắng bệch.

Lê Lệ run run mở miệng:

“Cậu đi nhận sai với anh ta đi, mình tin nhất định anh ta sẽ tha thứ cho cậu…”

“Mình cam đoan là đã mình rất thành tâm nhận sai! Nhưng mà anh ta vẫn…” tôi nản lòng ủ rũ.

Mạnh Mạnh túm lấy di động của tôi, ở trong danh bạ điện thoại tìm được số của ông chủ Ngôn, cười chậc chậc ấn xuống nút gọi điện.

Tút tút tút…

Tút tút tút…

Tôi im lặng thở dài, tiếp tục vuốt ve bảo bối bên trong ngực bé. Vô ích, ông chủ Ngôn chắc chắn không nghe điện thoại của tôi, bây giờ anh ta chính là đứa nhỏ khó chịu nhất, làm sao có thể nghe điện thoại của tôi chứ? Nói không chúng tôi lấy cây kẹo đi dỗ dỗ anh ta còn có thể tha thứ…

Đột nhiên ba cô nàng kích động: “Kết.. kết nối rồi!!”

“Ừm ừm, kết nối rồi!”

“Thật sự kết nói rồi!”

Tôi hơi run sợ, rõ ràng nghe giọng điện thoại phát ra tiếng nói quạnh quẽ xa lạ: “Alo, xin chào.”

“….” Mạnh Mạnh ngây người, không biết nên làm gì. Lâm Kỳ doặt lấy điện thoại, khu nhẹ vài tiếng rồi nói: “Xin chào! Tôi là bạn của Đại Khoản….không không phải! tôi là bạn học của Nhậm Minh Bích!”

“Cô ấy đâu?”

“Cậu ấy sao! Cậu ấy đang khóc lóc vô cùng thương tâm! Chúng tôi thật sự khuyên không được, đành phải gọi cho anh…”

“Xin cô giao điện thoại cho cô ấy, cảm ơn.” Dừng một chút, anh ta lại bổ sung: “Tôi khuyên cô ấy.”

Lâm Kỳ đưa điện thoại đến trước mặt tôi, tôi run rẩy nhận điện thoại đưa đến bên tai, lại không biết nói gì.

“Anh biết em không khóc.”

“Ông chủ Ngôn! Em em---“

“Đừng gấp, hãy nghe anh nói xong.”

Tôi im lặng, ngoãn ngoãn chờ đợi câu tiếp theo của anh ta, chỉ nghe giọng nói vắng lặng của anh ta:

“Bây giờ anh ở sân bây, tối 11h sẽ về thành phố S….em đừng nghĩ lung tung, anh có việc gấp phải về xử lý.”

Chờ đầu óc tiêu hóa xong lời anh ta nói, điện thoại đã sớm cắt đứt, tôi kinh ngạc, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di dộng đã trở lại màn hình chờ, nước mắt lạch cạch lạch cạch rơi xuống. từ lúc biết ông chủ Ngôn đến nay, nước mắt tôi hoàn toàn bị giảm giá trị. Ông chủ Ngôn thật đáng ghét, không giết người người lại vì hắn mà tơi lệ, anh ta có biết không….tức giận có thể mắng tôi, có thể đánh tôi, tôi thà rằng thân thể bị hành hạ cũng không muốn tâm tình bị dày vò.

“Đại Khoản!! cậu làm sao vậy?! sao cậu khóc?? Anh ta nói gì???”

“Đại Khoản! Đại Khoản cậu đừng khóc mà, có việc cứ nói, bọn mình giúp cậu nghĩ cách!”

“Đàn ông quả biên không có ai tốt!”

Tôi đứng dậy lau nước mắt, kiên định nói với các cô: “Mình phải đến sân bay.”

Đúng vậy! đại gia nhất định phải cứu vãn trái tim đối với đại gia nhiệt tình như lửa của ông chủ Ngôn!! Đại gia phải dùng một loại nhiệt tình như lửa mạnh hừng hực hòa tan trai tim thất vọng lạnh như băng của anh ta!!!

Trang 18/22 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/