Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Tôi yêu nhân dân tệ - Trùng Tiền Hữu Điểu

 
Có bài mới 14.01.2014, 22:14
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.01.2013, 22:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 1605 lần
Điểm: 23.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tôi yêu nhân dân tệ - Trùng Tiền Hữu Điểu (Chương 32) - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


hương 33:

Lại là một buồi tối đen yên tĩnh đưa tay không thấy được năm ngón.

Nghĩ đến ngày mai sẽ đến thành phố T, tôi không hiểu sao phiền muộn.

Cho dù ông chủ Ngôn nói với tôi, mấy tháng sau công ty con của anh ta đã được đưa ra thị trường ở thành phố T, lúc đó anh ta đến xem tôi.

Tóm lại đại gia sẽ có khoảng mấy tháng không thấy bóng dáng của ông chủ Ngôn, không sờ được thân thể ông chủ Ngôn, không hôn được cái miệng nhỏ nhắn của ông chủ Ngôn, không chiếm được tiện nghi của ông chủ Ngôn….hu hu!!!

Tin dữ(tin xấu á) động rồi! tin dữ trắng trợn!!

Cho nên tối hôm nay đại gia phải đòi ông chủ Ngôn hết thảy ‘đậu hủ’ không ăn được trong mấy tháng!! Hừ hừ hừ! ai bảo anh ta lừa tôi lén đổi nguyện vọng của tôi thành đại học T!! tuy rằng được trúng tuyển đại học T, tôi vô cùng kích động nhiệt huyết dâng trào….nhưng mà xâm phạm chà đạp ông chủ Ngôn càng khiến tôi kích động sôi trào lửa dục thiêu thân.

Tôi thấy thời gian là 1 giờ, nói vậy lúc này ông chủ Ngôn đã ngủ rồi, *gào khóc*.~~

Ban đêm là thời cơ tốt nhất để làm chuyện xấu. ‘Hái hoa tặc’ cũng đều hành động vào ban đêm. Vì vậy đại gia quyết định diễn một màn đạo tặc hái hoa, ngắt đóa hoa xinh đẹp nũng nịu ông chủ Ngôn này xuống!

*gào khóc*~! Bông hoa xinh đẹp! đại gia đến đây!! Đại gia lập tức đến-----sủng hạnh ngươi đây!!

Rón ra rón rén đẩy cửa phòng ông chủ Ngôn ra, một mảnh tối đen như trong trí nhớ.

Giống như trước kia, tôi ‘bịch’ một tiếng ngã nằm xuống đất, lê lết về phía trước.

Co mông, ngực hướng về trước, co mông, ngực hướng về trước….bóng đèn trong đầu tỏa sáng tôi nghĩ đến một chuyện, ngực bé của tôi bị đè ép hủy hoại hủy hoại như thế, sau này, có bị rút lại hay không?

Đừng! tuyệt đối đừng! đại gia phải  ngực bự! đại gia muốn dùng ngực bực đè chết ông chủ Ngôn…….vô cùng ngượng ngùng che mặt……

‘bịch’ một tiếng, đai gia như con cá lật người nằm trên đất, co đầu gối, lưng hướng về trước, lại co đầu gối-----

Đột nhiên.

Pặc một tiếng đèn bỗng sáng lên, chọc mù mắt tôi, kích thích trài tim tôi đập nhanh.

Tình huống xảy ra bất ngờ là thời điểm thử thách võ công của đại gia cao cường hay không!

Nghìn cân treo sợi tóc, trong giây phút ông chủ Ngôn đứng dậy đó, thân thủ tôi nhanh lẹ bay chui vào trong chăn của anh ta.

Thiên thời Địa lợi Nhân hòa, hết thảy hoàn mỹ cỡ nào.

Trong chăn tối như mực, tôi vỗ ngực trấn an trái tim đang nhảy kịch liệt. phù! May mà không phát hiện, qua nhiên đại gia công lực thâm hậu! nhưng mà muộn thế này ông chủ Ngôn dậy làm gì nha ….A~! đại gia biết rồi! ông chủ Ngộn dậy là muốn đi tiểu!

Tôi dựng tai nghe, tiếng bước chân ông chủ Ngôn, nhưng mà không có. Ách, ông chủ Ngôn không đi tiểu, không sợ ‘bàng quang’ nổ tung sao?!  

Tôi nhấc một góc chăn lên lén nhìn tình huống bên ngoài, thình lình phát hiện ông chủ Ngôn mặt không biểu cảm xuất hiện gần trong tầm mắt.

“Mẹ tôi ơi!” tôi thoáng chốc sợ đến mức lui mạnh về phía sau, căn bản không chú ý đã lui đến mép giường, bịch một tiếng cả người và chăn lăn xuống giường.

Ông chủ Ngôn như có như không thở dài một tiếng, cúi ôm cả tôi và đống chăn đặt lên giữa giường.

Mông truyền đến đau đớn, tôi đau đến cả mặt nhăn thành một cục. thấy thế, lông mày anh tuấn của ông chủ Ngôn chau lại, bàn tay to nhẹ nhàng xoa mông tôi.

Bỗng chốc, mặt dày của đại gia đỏ bừng. đau đớn trên mông hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại bàn tay tràn ngập độ lực của ông chủ Ngôn….Ưm! ông chủ Ngôn thật không có mặt mũi mà! Cư nhiên vô lễ với mông người ta!!

Người chết từng nói một câu có qua có lại.

Móng heo lén chui khỏi chăn, lặng lẽ nhẹ nhàng đến gần ông chủ Ngôn, dần dần trèo đến cái mông rắn chắc vểnh cao của anh ta…..

Bỗng nhiên, một bàn tay to thon dài sạch sẽ túm lấy móng heo sắp vô lễ với cái mông của anh ta, ông chủ Ngôn lạnh lùng nhìn tôi.

Ách! Bị túm rồi! bi kịch…..một giây sau đại gia tức giận bất công, vì sao ông chủ Ngôn có thể sờ mông tôi, tôi không thể sờ của anh ta!

Tôi nhấc chăn lên vứt qua một bên, bỗng dưng nhào qua áp đảo ông chủ Ngôn----

(⊙o⊙). . .

Vì sao anh ta chưa ngã xuống….

Vì sao anh ta vẫn đứng sừng sững như trước…

Vì sao vẻ mặt anh ta run rẩy không thôi….

Vì sao tư thế đại gia khó coi…

Vì sao…ưm…tôi ngồi trên cổ ông chủ Ngôn….ưm? vì sao???

…….

Hát khúc nhạc, tôi cao hứng phấn chấn dọn hành lý. Ngày mai là lúc phải đến trường báo danh, cho nên ngày mai ông chủ Ngôn sẽ đích thân lái xe đưa tôi đến thành phố T.

Sửa sang lại tủ quần áo, bỗng nhiên một cái quần lót và quần ngủ đàn ông rơi ra.

Là quần lót và quần ngủ của ông chủ Ngôn.

Run run nhặt chúng nó lên, hai mắt tôi đẫm lệ kề sát chúng nó vào mặt chà chà: chúng cục cưng, đại gia sắp xa bọn ngươi rồi---

Đang lúc đại gia muốn hôn chào tạm biệt chúng nó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, tôi nhanh chóng tiện tay cất thứ trong tay.

Ông chủ Ngôn bước vào phòng, pia quần áo lộn xộn không chịu nổi trên đất, dừng bước ánh mắt cực kì không vui.

Tôi một đường nhặt quần áo lên một đường chay về phía anh ta, lúc đi đến trước mặt anh ta, tôi tiện tay vứt một đống đồ tích lũy trong ngực đi, cợt nhả nhìn ông chủ Ngôn.

Không ngờ nhất là, lần này ông chủ Ngôn thấy hành động của tôi liền không chút do dự xoay người bỏ đi.

Đại gia thương tâm trên đất, định về tiếp tục thu dọn hánh lý, cúi đầu rõ ràng thấy đường đi bị quần cản khắp nơi.

Chẳng phải vừa rồi đại gia đều nhặt đến đây sao…….

Hôm sau trước cửa nhà họ Ngôn…

Ông cụ Ngôn chống gậy dẫn một đám lớn nhỏ đến tiễn tôi.

Ông cụ Ngôn: “Cô bé, đọc nhiều sách mở mang đầu óc chút, đừng cả ngày cứ đần độn mãi.”

Ông Dương đồng chí quản gia: “Ông chủ nói rất phải.”

Ngôn Đậu Đậu vô cùng khinh bỉ: “Chị ta căn bản không có đầu óc mà mở rộng!”

F-ck! Dám nói đại gia không đầu óc?!

Tôi xù lông, thẹn quá hóa giận nhào tới Ngôn Đậu Đậu, lại bị ông chủ Ngôn níu cổ áo chỉ có thể đứng tại chỗ giương nanh múa vuốt.

Bà cậu ta! Mẹ cậu ta! Bà mẹ cậu ta! Trước khi đi còn phải đả kích châm chọc đại gia!

Ông chủ Ngôn lạnh lùng trừng mắt liếc Ngôn Đậu Đậu, đứa trẻ nhỏ lặng lẽ trốn sau lưng ông cụ Ngôn.

“Ông chủ Ngôn!” tôi phẫn hận lên tiếng, ông chủ Ngôn không nóng không lạnh đáp một tiếng.

Cái miệng vừa mới cáu kỉnh trước đó thay đổi, tôi nũng nịu ôm cổ anh ta: “Bao giờ người ta mới có thể….làm mẹ kế của Tiểu Đậu Đậu vậy?”

Ông chủ Ngôn nhìn xuống mặt nịnh nọt của tôi, nhàn nhạt đáp lại: “Chờ em tốt nghiệp đại học.”

Tốt lắm! tốt nghiệp đại học! tôi quay đầu cười dữ tợn với Ngôn Đậu Đậu: nhóc con chờ đến ngày đó bản đại gia làm mẹ kế! không đánh nát mông đít cộng tròn tròn của nhóc là không được!

Như trước níu ở trên người ông chủ Ngôn tôi nhìn trái nhìn phải mấy lần, cư nhiên không thấy hỗn cầu Ngôn Tô Kính kia.

Cậu ta là không có mặt mũi gặp bản đại gia….oa ha ha ha, có lẽ bị uy nghiêm của đại gia dọa, không dám chọc mợ nhỏ tương lai của cậu ta.

Mấy giây sau, bóng dáng cao gầy của Ngôn Tô Kính liền ánh vào trong mắt.

Người chết từng nói: nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến = = nhưng mà vì sao trên tay ‘Ngôn Tào Tháo’ xách theo vali hành lý?!

Tôi pia pia vali bên cạnh, xác định một việc----hành lý Ngôn Tô Kính lấy không phải của tôi.

“Đi thôi.” Ông chủ Ngôn một tay túm tôi đang như bạch tuột dán trên người anh ta, một tay xách hành lý trên đấy.

Trước mắt bao người, chúng tôi bước trên con đường đến thành phố T

Trải qua một ngày bôn ba lao lực, cuối cùng chúng tôi cũng đến thành phố T.

Lúc vào khách sạn, quầy ***** hỏi chúng tôi cần mấy gian phòng, hai giọng nói cùng lúc cất lên:

“Ba căn.”

“Hai căn.”

“Ba căn!”

“Hai căn!” nói đòi ba căn phòng chính là Ngôn Tô Kính, hai căn chính là tôi.

Tôi lừa giận bừng bừng trừng mắt Ngôn Tô Kính. F-ck! Một khắc kia đại gia ngồi cùng cậu ta trên xe yêu quí của ông chủ Ngôn thì đã vô cùng khó chịu rồi, bây giờ cư nhiên còn dám lên giọng với đại gia! Bà cậu ta, mẹ cậu ta, bà mẹ cậu ta đại học Ngôn Tô Kính ghi danh cư nhiên cũng ở thành phố T! may mà cậu không là đại học T, nếu không đại gia tuyệt đối sẽ bị làm tức chết. nhưng mà theo lời ông chủ Ngôn nói, cậu ta cũng đăng kí đại học T, chỉ là không trúng tuyển, ha ha ha ha ha ha, sự thật chứng minh cậu ta là một kẻ đần!

Ngôn Tô Kính hài lòng nhìn tôi tức giận không thôi, đầu cũng không xoay nói: “Ba căn!!”

Quầy ***** cười vô cùng xấu hổ, bất đắc dĩ nhìn bọn tôi tranh chấp không xong, liền dời ánh mắt đến trên người ông chủ Ngôn, giọng diệu dịu dàng: “Xin hỏi ngài cần mấy gian phòng?” cuối cùng cón kèm theo một nụ cười vạn phần ngọt ngào trên môi.

Tôi bỗng dưng thô lỗ đẩy Ngôn Tô Kính ra, chặn ở phía trước ông chủ Ngôn vỗ quầy, quát to: “Hai căn!”

Nét mặt của cô nàng ở quầy cứng đờ, không mấy cao hứng với hành động tôi ngăn chặn tầm mắt cô ta, đầu cô lên lén di chuyển sang bên cạnh.

Vớ vẩn, chút động tác nhỏ ấy còn tưởng tránh thoát khỏi ‘pháp nhãn’(mắt thần) của bản đại gia. Tùy, mặc cô ta dời thế nào, tôi liền chắn thế ấy, cư nhiên dàm tơ tưởng đến đàn ông của bản đại gia!

Cô nàng ở quầy có lẽ là rất khó chịu, rất lớn tiếng nói: “Tiên sinh, ngài cần mấy gian phòng?” ôi, vũ trụ nhỏ bùng nổ sao?

Ông chủ Ngôn mặt không đổi sắc: “Nghe theo cô ấy.”

“Chú nhỏ!” nét mặt Ngôn Tô Kính rất là tức giận: “Hai người còn chưa kết hôn đâu! Không thể ở một phòng!”

Ánh mắt cô nàng ở quầy nghe nói vậy lập tức tỏa sáng, tôi càng khó chịu.

“F-ck! Đại gia muốn ở một phòng hai phòng với ông chủ Ngôn, liên quan gì đến cọng lông anh!”

Ngôn Tô Kính nghẹn họng, lập tức phủi tay tức giận bỏ đi. Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta làm mặt quỷ, lại ra oai với cô nàng mặt thất vọng ở quầy hàng, khoắc khuỷu tay của ông chủ Ngôn nghênh ngang rời đi.

Ông trời à, mặt đất à, vì sao à!

Vì sao lại là tình huống này! Vì sao!! A a a!! ông chủ Ngôn cư nhiên ở một phòng với Ngôn Tô Kính! Đại gia tôi một mình ở một phòng!!!

Tôi nước mắt lưng tròng kéo lấy tay áo ông chủ Ngôn, ngăn chặn anh ta vứt tôi mà đi.

“Người ta muốn ở một phòng với anh!” tôi chết sống không tha quần áo anh ta ra, anh ta bất đắc dĩ ngồi bên cạnh tôi, vuốt đầu tôi dỗ: “Ngoan, em nên ngủ.”

“Không muốn, em muốn ngủ với anh!” nghĩ nghĩ tôi lại nói: “Em muốn anh cùng ngủ!” ừm, câu này cung rất có khí thế.

Gương mặt anh tuấn của ông chủ Ngôn run rẩy, thở dài nhẹ giọng dụ dỗ: “Chờ em 18 tuổi tôi lại ngủ với em, được  không?”

Lại là 18 tuổi!

Lại là 18 tuổi!

(#‵′) lại lấy 18 tuổi làm lệ trách tôi, đại gia dể lừa thế sao!

Tôi chu miệng: “Em muốn thu lợi trước!” không cho ông chủ Ngôn trả lời, tôi liền nhào về phía anh ta, hôn nửa chuẩn không cần chỉnh đẩy ngã anh ta.

Rẹt rẹt một tiếng kéo mở áo khoác của anh ta, tiếp đó là áo sơ-mi. dùng sức kéo, toàn bộ nút áo sơ-mi lập tức ‘lạch cạch’ bay la liệt xung quanh.

Ông chủ Ngôn nhíu mày nhỉn động tác thô lỗ của tôi, nhưng không ngăn tôi, mãi đến lồng ngực của anh ta trần truồng hiện ra trong mắt tôi tôi mới hài lòng. Móng heo xoa trước ngực anh ta, nhiệt độ cơ thể ấm áp xuyên thấu qua đầu ngón tay truyền đến thần kinh não bộ của tôi, không tự chủ vuốt ve đường cong thân thể anh ta, từ bụng bằng phẳng rắn chắc dần dần hướng về trước, thân thể bên dưới tôi có chút cứng nhắc nhiệt độ dường như đã tăng cao.

‘Trái anh đào’ nho nhỏ ánh vào trong mắt tôi rất là ngon miệng, tôi nuốt ngụm nước bọt, nhớ tới lời Liễu Lam Lam nói: ‘Trái anh đào’ của đàn ông cũng rất mẫn cảm.

Tôi chạm vào trái anh đào nhỏ của anh ta, thân thể anh ta bỗng dưng run rẩy một trận, ánh mắt thoáng mê mang.

Lòng vui sướng, ông chủ Ngôn thật mẫn cảm nha.

Tôi cúi đầu cắn ‘trái anh đào’ của anh ta, đầu lưỡi đảo quanh sau đó dùng sức mút vào.

Ông chủ Ngôn phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, xoay người ngăn chặn tôi làm càn trên người anh ta, đôi mắt sâu thẩm tràn ngập nguy hiểm.

Tôi vừa định kháng nghị bảo anh ta nằm lại đi, đại gia còn chưa chơi đã đâu….ưm…

Môi cực nóng của anh ta phủ lên tôi, nặng nề cắn, tôi chịu không nỏi đánh anh ta.

Anh ta cạy mở khớp hàm trêu chọc lưỡi tôi, tôi không cam lòng đáp lại, lưỡi của anh ta bỗng dưng rút đi, tôi bám theo đến trong miệng anh ta, răng của anh ta khép chặt ngăn chặn đường đi của tôi, tôi sốt ruột làm càn liếm cắn cánh môi anh ta.

Ông chủ Ngôn nhẹ nhàng cười, cuối cùng mở miệng, lưỡi của tôi vội vàng tiến vào trong khoang miệng anh ta tìm kiếm, mà anh ta lại vẫn né tránh, luôn cho tôi một chút ngon ngọt liền nhanh chân chạy lấy người. tôi thất bại buông tha, quyết định không thể để ông chủ Ngôn trêu chọc chơi đùa nữa.

Bông nhiên lưỡi truyền đến đau đớn, tay không nhịn được nắm chặt tóc anh ta.

Sức lực anh ta mút lấy lưỡi tôi rất lớn, tôi đau đến muốn rút đầu lưỡi lại, anh ta lại như trước chiếm không tha. Bàn tay to cũng không an phận trèo lên cơ thể tôi, chui vào trong áo tôi tinh tế vuốt ve.

Bàn tay to tràn ngập ma lực một đường mơn mớn, nhiệt độ của da thịt không tự chủ lên cao, lên cao….

Hai thân thể trên đất quấn chặt nhau, trao nhau nước miếng, quần áo lộn xộn.

Cửa bị đẩy ra, chúng tôi vẫn như trước không chút phát hiện, cho đến khi có một giọng nói hoảng sợ vang lên:

“Chú nhỏ….các người đang làm gì?!!!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn TT.MinhDung về bài viết trên: Cyclotron, Phonglinhlam, alligator, conluanho, ly kieu, sandy mika, tieuthu_soma
     

Có bài mới 25.01.2014, 19:39
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.01.2013, 22:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 1605 lần
Điểm: 23.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tôi yêu nhân dân tệ - Trùng Tiền Hữu Điểu (Chương 33) - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 34:

Hôm nay thời tiết sáng sủa ánh nắng rực rỡ, chim chóc hót vang, thật là một ngày đẹp trời, điều kiện trước tiên là phải lơ đi vẻ mặt chết bầm của Ngôn Tô Kính. Sáng sớm đã trưng cái mặt thối ra với đại gia, là muốn gì? Đại gia chẳng qua là để cậu ta mở rộng tầm mắt biết cái gì là kích-tình, còn chưa trách cậu ta tối qua phá hỏng đại sự của đại gia, cậu ta còn dám tỏ vẻ mặt tức giận hèn mọn khinh bỉ?

Rời khỏi khách sạn ông chủ Ngôn đưa Ngôn Tô Kính đến khu trường của cậu ta trước, đại học G ở ngoại ô, điểm chuẩn trúng tuyển vào đại hoc G chỉ thất hơn đại học T 10 phân, nói vậy chú cũng không kém là bao. Ừm, không nhìn ra đầu óc Ngôn Tô Kính cũng không ngốc đến thiếu hiểu biết…..lại nói điểm trúng tuyển của đại gia là điểm sát mức của đại học T, thật sự là số cức chó ha ha ha!

Ngôn Tô Kính rất không cam tâm tình nguyện xuống xe, vẻ mặt tràn đầy oán hận liếc chúng tôi một cái hết cách liền nhấc hàng lý lên đi.

Ách….cậu ta rốt cuộc sao thế?

Tôi có chút tò mò hỏi ông chủ NGôn, ông chủ Ngôn vứt cho tôi một cái liếc mắt không mấy vui vẻ.

Ách….ông chủ NGôn cũng sao thế?

Chín giờ chúng tôi đến đại học T trong truyền thuyết, tôi giật mình đánh già vườn trường khổng lồ, giống như tổ kiến vĩ đại, mà bầy kiến đang lục đục kéo đến.

Một người nam sinh mặc đồng phục chữ viết tình nguyện viên đến hỏi chúng tôi cần giúp gì, suy xét một lát tôi búng tay, nói: “Tôi muốn phục vụ toàn bộ!”

Nam sinh kia hơi ngạc nhiên, lập tức cười: “Mời theo tôi.”

Sau đó tôi không chút do dự lấy một loạt vali hành lý to này nọ trên tay ông chủ Ngôn đưa cho cậu ta, nam sinh kia mặt khiếp sợ kinh ngạc, tôi bĩu môi hối nói: “Dẫn đường đi!”

Di động vang lên, ông chủ Ngôn đi đến bên cạnh nhận điện thoại. chờ anh ta cúp điện thoại đi lại, nói với tôi: “Anh có việc gấp phải về trước, em đi theo đàn anh này làm thủ tục.” anh ta sờ sờ đầu tôi rồi quay sang nói lời cảm ơn với nam sinh kia.

“Phiền cậu chăm sóc cô ấy một chút, cảm ơn.”

Nam sinh mặt đỏ bừng gật đầu.

Nhìn theo bóng lưng ông chủ Ngôn rời đi, tôi lưu luyến không thôi thu hồi tầm mắt, quay đầu rõ ràng thấy ánh mắt nam sinh nhìn ra phương xa càng thêm thâm tình nồng nàn.

Tôi híp mắt đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới một lần, tóc dài xéo che khuất gương mặt thanh tú, thân thế nhỏ bé yếu đuối tiện tay liền có thể bị gió thổi đi, cái mông đi ngừng vặn vẹo và ngón tay hoa hơi nâng lên.

Bản đại gia có thể cho ra một kết luận sâu sắc, cậu ta là gay!

Tôi khó chịu này này vài tiếng, sau khi nam sinh hoàn hồn thì lúng ta lúng túng cầm lấy hành lý của tôi, tốc độ rùa bộ cố sức dẫn tôi đi làm thủ tục. trên đường đi lúc đầu cậu ta thật yên lặng trầm mặc, nửa đường liền không kìm nén được ấp a ấp úng quanh co lòng vòng hỏi thăm số diện thoại của ông chủ Ngôn,

F-ck! Tình huống này nói rõ cậu ta ‘nhất kiến chung tình’(lần đầu gặp đã thương) ông chủ Ngôn nhà tôi?! Quyết định ‘nhị kiến hiến thân’(lần hai gặp là dâng hiến chính mình)?!

Suốt đường tôi làm bộ như nghe không hiểu, thẳng đến cửa ký túc xá nữ sinh, rốt cuộc cậu ta không nhịn được.

“Số điện thoại của anh ấy là gì?”

Tôi biết rõ còn cố hỏi: “Ai cơ?” còn dám hỏi số điện thoại? nếu không phải nhà anh còn giá trị lợi dụng, đại gia đã sớm một cước đá bay anh!

“Người đàn ông vừa nãy!” cậu ta thẹn quá hóa giận gầm nhẹ: “Người đàn ông đưa cô đến trường!”

Mặt dày của tôi trầm xuống, hung dữ nói: “Anh ta là người đàn ông đưa tôi đến trường học! cũng là đàn ông của tôi!” dứt lời liền đá một cước vế phía mông cậu ta.

Người đàn ông che mông thét chói tai, đại gia thu chân, cảm thấy đắc ý! Cúc hoa(e hèm là nơi mình thải á) chính giữa!

Hừ! đại gia đã sớm muốn làm thế rồi! nếu không phải thấy cậu ta có giá trị lời dụng là dẫn đường và xách hành lý, thì đã sớm triển khai ‘Phật sơn vô ảnh cước’ của đại gia với cậu ta rồi.

Dám tơ tưởng đến ông chủ Ngôn của nhà đại gia đều bị bạo cúc hoa!

Dựa theo mã số trên tờ đơn, đẩy cửa phòng 303 của ký túc xá ra, bên trong có ba nữ sinh, thấy tôi đứng cười ngây ngốc ở cửa, các cô ấy cũng đứng dậy cười ngây ngô.

Sau đó tôi biết sơ lược hoàn cảnh của họ.

Nữ sinh cười ngây ngô số 1:  Lâm Kỳ, 18 tuổi, người Đông Bắc.

Nữ sinh cười ngây ngô số 2: Lê Lệ, 19 tuổi, người phương Nam.

Nữ sinh cười ngây ngô số 3:  Mạnh Mạnh, 17 tuổi, người địa phương.

Vì sao đại gia là người cười ngây ngô số 4 chứ? Ngốc 4 ngốc 4…..nghe qua rất giống tên ngốc! bi kịch = =

Ông trời không cho tôi nhiều thời gian rối rắm vì sao tôi là ngốc thứ 4, ngày hôm sau điểm danh liền bắt đầu học quân sự, nghe nói thời gian học quân sự là nửa tháng, bất chấp mưa gió.

Ánh nắng trên cao chiếu rọi, trên sân thể dục khổng lồ, học sinh mới đứng xếp hàng như những con kiến xếp thành đàn.

Buồn rầu ngước nhìn, ông mặt trời trên trời to lớn như thế, lửa nóng như thế, chói mắt như thế…….làm đại gia không nhìn được lên trời. chờ qua nửa tháng, không biết đại gia sẽ đen thành gì nữa…..trong đầu không tự chủ hiện ra cục than đen. Tôi lập tức hoảng sợ biến sắc, đại gia sắp biến thành cục than đen sao  /(ㄒoㄒ)/~~

Các học sịnh đều nhìn một đội ngũ từ phía xa đi đến, nón màu xanh quân đội, quần áo màu xanh quân đội, giầy màu xanh quân đội, chính minh bọn họ chính là những giáo viên huấn luyện màu xanh quân đội!

Lâm Kỳ lén tiến đến bên tai tôi: “Cậu xem trong những người tham gia quân ngũ này có soái ca hay không? Mình cận thị không thấy rõ.”

Tôi mở to hai mắt ra sức quan sát, bỗng dưng phát hiện tôi cũng cận thị, tôi hoàn toàn không nhìn thấy gương mặt các giáo viên huấn luyện, oh my god!

Mạnh Mạnh trừng mắt: “Đại Khoản, cậu không có việc gì làm hay sao mà nhìn chằm chằm mông họ làm gì!” Đại Khoản là biệt danh mới mà các cô ấy đặt cho tôi, rất có khí thế ha, đại gia cũng cảm thấy như vậy.

Ách…được rồi, nhìn chằm chằm mông người khác là rất không le6 phép. Tôi thu hồi tầm mắt, vẻ mặt đúng đắn nói với Lâm Kỳ: “Dựa theo sự quan sát sâu sắc của mình, trong những người tham gia quân ngũ này không có soái ca!”

Lâm Kỳ ủ rũ nhún vai, Mạnh Mạnh nâng vai cô ấy dậy: “Đừng nghe cậu ấy nói xằng, cậu cảm thấy quan sát mông một người có thể biết được diện mạo của người đó sao.”

Lời này đại gia không thích nghe rồi! tôi bỗng dưng đè bả vai dựng dậy của Lâm Kỳ xuống, đúng tình hợp lý: “Đại gia chính là căn cứ vào mông phán đoán diện mạo!” từ sau khi mông đại gia chịu sự đối xử bất bình thường, công lực đánh giá mông của đại gia dần dần tăng lên, chỉ nhìn một cái liền biết mông nhỏ hay lớn, hình dáng, độ rắn chắc thế nào.

Mà mông của những người tham gia quân ngũ này rõ ràng lớn nhỏ không đồng đều, nhất định là từng chịu sự hành hạ của con người, người nếu là mông lớn nhỏ không đều thì làm sao có thể xem là soái ca chứ!

Còn mông của ông chủ Ngôn----đại gia từng sờ qua. Cảm xúc, rắn chắc, vểnh cao…ừm, không thể nghi ngờ chính là hàng cao cấp tốt nhất trong số mông!

Trong lúc nói chuyện, đã có một anh lính tư thế oai hùng bước hiên ngang về phía lớp chúng tôi. Các học sinh nhao nhao đứng thẳng người, mặt mỉm cười nhìn chằm chằm anh ta.

Khi đến trước mặt chúng tôi, anh ta dừng bước, chào lịch sự với chúng tôi, thô giọng nói: “Các học sinh, chào các bạn!”

“Huấn luyện viên khỏe!” bạn học cùng hưởng ứng.

“Tôi họ Lâm, từ hôm nay trở đi đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên lớp của Anh văn ngoại thương 1 các bạn.” bạn học bằng lòng không bằng lòng đều vỗ tay.

Mạnh Mạnh lén đi lại nói: “Đại Khoản à! Thực bị cậu đoán đúng, mình quan sát huấn luyện viên của các lớp khóc, dường như không có một soái ca, có dáng cao, nhưng cao vô cùng thê thảm…”

Tôi vừa định trách cứ Mạnh Mạnh, đại gia sáng suốt, đoán đúng, đánh giá chính xác. Chỉ là huấn luyện viên Lâm trừng mắt liếc bọn tôi một cái: “Sau này nói chuyện trong lúc huấn luyện đều phải báo cáo trước! bây giờ người đó! Báo cáo một tiếng cho tôi!”

Mọi ánh mắt đều đặt trên người tôi, tôi chỉ cái mũi mình: “Ngài đang nói tôi sao?”

Huấn luyện viên Lâm lại rống to một tiếng: “Chính là nói cô!”

Giọng nói thô quặng dọa tôi sợ đến mức tim đập thình thịch, vừa định ngoan ngoãn la báo cáo, lập tức nghĩ đến đại gia luôn không ở dưới người khác, mắc gì anh ta bảo đại gia báo cáo, thì đại gia ngoan ngoãn nghe lời.

Nhất thời tôi khẽ hừ nặng nề, trả lời: “Tôi không biết báo cáo đọc thế nào!”

Huấn luyện viên Lâm đi về phía tôi, bạn học tự giác nhường ra một lồi đường, để anh ta thuận lợi đến trước mặt tôi.

“Vì sao không báo cáo!” anh ta quát----Mạnh Mạnh bên cạnh tôi.

Mạnh Mạnh co rúm lại, nhanh chóng gấp gáp nói: “Báo cáo, báo cáo!”

“Lớn tiếng chút!”

“Báo cáo.”

“Quá nhỏ!!”

“Báo cáo----“

Mạnh mạnh gầm rú một tiếng tê tim liệt phổi, huấn luyện viên Lâm hài lòng gật đầu, nói với chúng tôi: “Sau này phải dùng loại giọng này nói với tôi!” mặt các học sinh thổn thức, anh ta xoay người nói với tôi: “Vừa rồi cô nói không biết đọc báo cáo thế nào?”

Trên trán tôi trượt xuống giọt mồ hôi lạnh, vội vàng lắc đầu. tôi còn tưởng rằng không có chuyện của tôi!

“Ngài nghe lầm rồi! ngài nghe lầm rồi! tôi không chỉ sẽ đọc báo cáo, cón bán báo!”

“Đừng đùa với tôi!”

Tôi lập tức bày ra vẻ mặt bài tú-lơ-khơ cứng ngắt, vô cùng nghiêm túc nhìn anh ta. Trong lòng phỉ nhổ: đại gia cười với ngươi, là xem trọng ngươi, cũng không nhìn lại mông của chính ngươi đi, đức hạnh gì! Hừ!!

Xa xa trên sân thể dục bỗng truyền đến tiếng cười vang dội.

Huấn luyện viên Lâm trở về vị trí trước đó, lớn tiếng nói: “Bắt đầu huấn luyện!”

Buổi sáng chúng tôi chống chọi với cái nắng gay gắt huấn luyện, sống một ngày bằng một năm, trong lúc đó còn có bạn học té xỉu, huấn luyện viên cũng chỉ hạ lệnh khiên cậu ta đến một bên nghỉ ngơi, người còn lại tiếp tục huấn luyện.

Lúc huấn luyện viên đưa lưng về phía bạn học té xỉu, cậu ta bỗng nhiên ngồi dậy dùng tay quạt bản thân, lúc huấn luyện viên quay qua thì cậu ta lập tức ngã xuống,, bộ dạng bất tỉnh nhân sự. tôi nhìn ngây mồm trừng mắt, huấn luyện viên Lâm lại chợt rống bên tai tôi: “Cô! Lại là cô! Cô lại không tập trung! Nếu ở trên chiến trường, cô đã sớm bị kẻ thù bắn chết!”

Tôi rụt đầu, cảm thấy ai oán, màng nhĩ sớm hay muộn cũng bị phá vỡ.

Lúc tiếng cói huấn luyện vang lên, chúng tôi háo hức muốn về, nhưng nhóm giáo viên huấn luyện còn chưa chịu thả người, giữ chặt chúng tôi dong dong dài dài thành quả buổi sáng thế nào, khuyết điểm gì cần thay đổi.

Các học sinh căn bản không có lòng lắng nghe, mặc kệ huấn luyện viên nói cái gì cũng đểu gật đầu lớn tiếng đáp vâng.

Huấn luyện viên nói một cậu: “Vậy tiếp tục huấn luyện đi!” các học sinh không phản ứng kịp, tiếp tục thưa vâng, lúc sau giật mình mới lắc lắc đầu kêu không.

Giải phóng rồi…..

Tôi phát hiện qua nữ sinh của ký túc xá tôi mệt giống như ‘cẩu’(= =), gương mặt phơi nắng đến đỏ bừng, ngược lại bộ dạng tôi lại là tinh thần phấn chấn.

Lê Lệ là một nữ sinh mảnh mai, thấy tôi tràn trề sức sống liền hâm mộ không thôi: “Đại Khoản, cậu không mệt à?”

“Không mệt!”

Ba đại nhân là một quân nhân, có thể nghĩ từ nhỏ đại gia chịu không ít huấn luyện, được xem như binh nhân siêu nhân dong nhân(người hầu) không phải người mà đối xử, chỉ là đứng thẳng đi nghiêm cúi chào làm sao có thể làm khó tôi.

Lúc đi ngang qua cuối sân thể dục, huấn luyện viên tụ lại với nhau, đứng thành một đường thẳng. nói thật, bọn họ có chút thu hút ánh mắt người, khiến người ta cảm thấy họ thật rất soái khí.

Lâm Kỳ đột nhiên kéo áo chúng tôi, lớn tiếng ầm ĩ: “Cuối cùng mình cũng phát hiện một soái ca! các câu mau nhìn!”

Bọn tôi nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ về phía người đàn ông đang phát biểu trước các huấn luyện viện.

Dáng người anh tuấn thon dài, làn da trắng, ngũ quan thanh tú, mặt khác là trên người anh ta tản ra một loại cảm giác tôi rất quen thuộc, cụ thể là quen chỗ nào tôi cũng không nhớ nổi…hắc hắc, thật ra đại gia nhìn thấy soái ca đều cảm thấy rất quen thuộc,*Gào khóc*~!

Tôi giục ba cô gái không muốn rời đi, bất mãn nói: “Các cậu không đói à! Chỉ nhìn soái ca có thể nhìn no à?!” thật là, trai có dep cũng kém hơn ông chủ Ngôn nhà tôi, lần sau mang ông chủ Ngôn ra cho các người nhìn một cái! Để biết thế nào là đàn ông đẹp trai chân chính!

Ba cô gái vừa rề rề bước đi vừa thường ngoái đầ lại nhìn người đứng đầu huấn luyện viên.

Tôi khó chịu, vừa định tức giận mắng mỏ các cô ấy liền nghe phía sau truyền đến gọi.

“Tiểu Minh Bích!”

Giọng nói nam tính, tôi nghi hoặc quay đầu, rõ ràng phát hiện là vị huấn luyện viên đứng đầu đang kêu tôi. Trên mặt anh ta có phần kích động, tôi mê mang nhìn anh ta, anh ta phóng bước dài về phía tôi.

“Em không nhớ anh sao?” sắc mặt anh ta khó coi, thấy tôi nửa ngày không trả lời liền tức giận nói: “Anh là Quý Tiểu Quang!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn TT.MinhDung về bài viết trên: Bé Con, Cyclotron, Mưa biển, Phonglinhlam, alligator, conluanho, nhanhan, nthoaithuong1511, thaonhan, tieuthu_soma, trankim
     
Có bài mới 27.01.2014, 12:10
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.01.2013, 22:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 1605 lần
Điểm: 23.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tôi yêu nhân dân tệ - Trùng Tiền Hữu Điểu (Chương 34) - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 35:

Tôi đánh già từ trên xuống dưới người đàn ông trước mặt, thật sự không cách nào gộp anh ta với Quý Tiểu Quang trong trí nhớ. Hồi nhỏ Quý Tiểu Quang là một bé mập mạp nhát gan, bị người khác đánh mắng cũng chưa bao giờ dám đánh lại cãi trả, cho dù đối tượng là đứa bé nhỏ tuổi hơn cậu ta.

Lần đầu tiên gặp cậu ta, tôi năm tuổi cậu ta tám tuổi, mà cậu ta đang bị một đứa nhỏ bốn tuổi ăn hiếp. thật buồn cười ha, nhưng sự thật chính là thế, lúc ấy cậu ta bị đứa nhỏ 4 tuổi đè ở trên đất bắt nạt, gương mặt mập mạp nhỏ nhắn đều là dấu răng của đứa bé kia, tóc bị đứa bé hung bạo kéo xuống sợi, cậu ta không dám phản kháng chút nào chỉ có nước mặt tí tách rơi xuống không ngừng.

Tôi luôn không vừa mắt người ta bắt nạt kẻ khác ở trước mặt tôi, cho đến bây giờ chỉ có tôi ăn hiếp người khác, vì vậy tôi nhất thời chạy tới đá mạnh một phát vào mông đứa bé kia, đứa bé bốn tuổi liền giống như ‘cẩu’ lăn sang một bên, che ‘cúc hoa’ của mình oa oa khóc lớn. tôi tím Quý Tiểu Quang dậy nhanh chân bỏ chạy, từ đó về sau Quý Tiểu Quang liền thành người hầu của tôi, mỗi ngày đến tìm tôi chơi, mãi đến năm bảy tuổi ấy nhà tôi chuyển đi, Quý Tiểu Quang nước mắt lưng tròng níu quần áo tôi không buông, tôi vỗ mông cậu ta, tận tình khuyên nhủ nỏi với cậu ta: sau này ai bắt nạt cậu, cậu cú đá vỡ cúc hoa của nó!

Cậu ta liền nghẹn lời gật đầu, tháo dây chuyền vàng trên cổ cậu ta xuống đeo cho tôi, cũng ngàn căn vạn dặn tôi đến chỗ ở mới nhất định phải viết thư cho cậu ta. Tôi tùy tiện gật đầu, sau khi đến thành phố S tôi hoàn toàn quên chuyện này, hơn nữa sợi dây chuyền vàng kia cũng không biết chạy đến chỗ nào.

“Vẫn không nhớ ra anh sao?” giọng Quý Tiểu Quang hơi thất vọng.

Tôi gật đầu, thấy bộ dáng mất mát của anh ta đại gia không đành lòng, đối với soái ca tôi không tiếc lời ca ngợi: “Bé mập mạp, anh gầy!”

Quý Tiểu Quang nở nụ cười, lại còn cười đến có chút khuynh thành, tôi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, lắc mạnh đầu. có khuynh thành cũng không lật đổ được vị trí đệ nhất mỹ nam của ông chủ Ngôn trong cảm nhận của đại gia! Ông chủ Ngôn, ngài yên tâm! Trong lòng tôi ngài vĩnh viễn giữ vị trí thứ nhất!

Một màn kinh hãi xuất hiện, Quý Tiểu Quang cư nhiên đưa tay sờ sờ đầu tôi…..anh ta cư nhiên dám can đảm sờ đầu đại gia?!

Tôi hung hăng hất tay anh ta ra, hí mắt nguy hiểm: “Tiểu người hầu, đừng ‘dĩ hạ phạm thượng’!”

Quý Tiểu Quang cười vui tươi hớn hở.

Tôi chọc chọc bã vai anh ta, cười âm hiểm: “Anh là người đứng đầu nhóm huấn luyện viên bọn tôi?”

Quý Tiểu Quang gật đầu.

“Tôi không muốn phơi thành cục than đen, cho nên tiểu người hầu, anh hiểu….”

Anh ta cái hiểu cái không: “Em muốn anh xả nước?”

Tôi vỗ mạnh bờ vai anh ta: “Trẻ nhỏ dễ dạy!”

Cho nên những ngày tiếp theo đại gia trải qua vô cùng thoải mái dễ chịu, nhân tiện mấy người của ký túc xá tôi cũng thơm lây, các cô ấy vô cùng quan tâm đồng chí Quý Tiểu Quan có bạn gái chưa, nét mặt đều là thèm nhỏ dãi. Tôi đương nhiên rất tốt bụng hỏi giúp, không chút do dự đẩy Quý Tiểu Quang vào miệng cọp.

Ngày thứ năm học quân sự là tết Trung Thu, tôi gọi Quý Tiểu Quang lên, chuẩn bị cho anh ta đường nhân duyên quanh co ngàn dặm. lúc anh ta nhìn thấy ba hoa khôi trang điểm xinh đẹp sau lưng tôi, gương mặt tuấn tú rõ ràng run rẩy.

Ngày hội Trung thu, mỹ nhân làm bạn, là chuyện tuyệt vời bao nhiêu! Quý Tiểu Quang anh còn không mau thật cảm tạ đại gia tôi, tôi nháy mắt với Quý Tiểu Quang đang bị đoàn người vậy quanh, anh ta tức giận trừng tôi một cái, tiếp đó trả lời vấn đề sắc bén của ba vị mỹ nhân ngượng ngùng không thôi bên cạnh. Thí dụ Lâm Kỳ hỏi: em có thể làm bạn gái anh không? Thí dụ Lê Lệ hỏi: anh cảm thấy em và mặt trăng ai hấp dẫn hơn? Thí dụ Mạnh Mạnh hỏi: anh vẫn là xử nam sao?

Lại nói ‘mỗi phùng giai tiết bội tư thân’*, hiện tại đại gia rất nhớ ông chủ Ngôn.

* 九月九日憶山東兄弟

獨在異鄉為異客,
每逢佳節倍思親。
遙知兄弟登高處,
遍插茱萸少一人。

Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ

Độc tại dị hương vi dị khách,
Mỗi phùng giai tiết bội tư thân.
Dao tri huynh đệ đăng cao xứ,
Biến sáp thù du thiểu nhất nhân.

Ngày trùng cửu nhớ huynh đệ ở Sơn Đông (Người dịch: Lê Văn Phong)

Quê người khách lạ mình ta,
Gặp thời tiết đẹp nghĩ mà nhớ nhau.
Non quê lên chắc âu sầu,
Vin tay bẻ nhánh thầu dầu vắng ai!


Lại nói gần đây ông chủ Ngôn bận gì đâu, mỗi lần gọi điện thoại cho anh ta đều không có người nhận, hoặc là nói hai ba câu liền xua đuổi đại gia, cuối cùng thêm câu ngoan, đại gia liền ngoan ngoãn cúp điện thoại không có tiếp tục quấy rầy anh ta.

Lại nói có phải ông chủ Ngôn ở sau lưng đại gia làm chuyện mờ ám không? Nếu không vì sao vội như thế! Tôi lấy điện thoại di động ra ấn xuống phím 1, đô đô đô đợi điện thoại ông chủ Ngôn.

Một phút sau trong điện thoại truyền đến giọng nữ đại ác: Xin chào quý khách, số máy quý khách vừa gọi không có người nhận, xin gọi lại sau…

Bi phẫn!!!

Không người nhận!! chẳng lẽ ông chủ Ngôn và Tiểu tam độc ác đang lăn trên giường?!!

Lúc tôi đang lo lắng có cần xông về nhà xách dao chém chết tiểu tam, nhạc chương di động vang lên, ông chủ Ngôn gọi lại rồi!

Tôi nhận điện thoai6 không khỏi làm nũng: “Ông chủ Ngôn, em rất nhớ anh đó!”

Không cho anh ta cơ hội trả lời, tôi đánh đòn phủ đầu: “Anh vừa mới cùng ai lăn trên giường!”

Một trận trầm mặc, đầu kia điện thoại rốt cuộc lên tiếng: “Nhậm Minh Bích, là tôi---“

“Ngôn Tô Kính!!” tôi kêu to hất điện thoại ra, nhìn chằm chằm nàm hình, phía trên quả nhiên viết là tên Ngôn Tô Kính.

“Anh gọi tôi làm gì?”

Tôi tức giận hỏi, thật là, đại gia còn tưởng rằng là ông chủ Ngôn có lương tâm cảm thấy không nỡ gọi lại cho đại gia, mừng hụt rồi.

Đương nhiên Ngôn Tô Kính cũng tức giận, giọng điệu vô cùng ác liệt: “Ông đây muốn gọi thì gọi! cô quản sao?!”

Eo ơi, nguy thật! tôi lập tức cúp điện thoại, tức giận bất bình phỉ nhổ với điện thoại. tên đáng đánh đòn, gọi cho đại gia còn làm vẻ mặt cao cao tại thượng, khiếp! làm như đại gia mong lắm vậy? một chút tự hiểu bản thân cũng không có, đại gia là mong chờ điện thoại của chú nhỏ cậu ta được không!

Di động lại vang lên, lúc này tôi cản thận nhìn tên lóe sáng trên màn hình, rõ ràng là Ngôn Tô Kính, tôi bĩu môi khinh thường, ấn xuống từ chối không nghe.

Ngôn Tô Kính chưa từ bỏ ý định cứ gọi, tôi liền cứ từ chối. cuối cùng cậu ta chán nản rốt cuộc không gọi nữa, đổi thành gửi tin nhắn.

Mở hộp thư ra.

--Cô có gan! Dám không nghe điện thoại của ông đây! Muốn chết hả?

Tôi tức giận bạch bạch ấn bàn phím: Anh quản đại gia! Đại gia không thích nghe điện thoại của anh! Suy nghĩ bao xa thì cút xa bấy nhiêu cho đại gia!

Ngón cái ấn xuống nút gửi đi dừng lại, đầu chuyển động, lập tức xóa tin nhắn hay vừa soạn. nghĩ đến liền thấy hay! Đại gia trả lời tin nhắn cậu ta chẳng phải là theo ý nguyện của cậu ta rồi sao?! Người thông minh như đại gia, chút tài mọn làm sao có thể lừa đại gia, ha ha ha.

Quả nhiên không lâu sau tin nhắn của Ngôn Tô Kính lại đến:

--Cả tin nhắn của ông đây cũng không trả lời? Nhậm Minh Bích, cô thật sự muốn chết sao!

Tôi vô cùng khinh bỉ cất điện thoại. stop! Hỗn cầu Ngôn Tô Kính này có bản lĩnh đến giết tôi sao! Đại gia là mợ nhỏ tương lai của cậu ta nha!

Lúc này Quý Tiểu Quang cũng thoát khỏi ba mẹ dạ xoa như sói như cọp, đi đến nặng nề gập ngón tay gõ vào trán tôi, tức giận mắng mỏ: “Em nói lung tung gì đó với bạn học em!”

Tôi vừa định trách cứ tiểu người hầu sao có thể gõ cái trán tôn quý của đại tỷ, nghe lời anh ta liền chột dạ rụt rụt cổ, nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Bọn họ đâu?”

“Anh thả một đám anh em đói khát đã lâu ra đi chơi cùng các em ấy rồi.”

Tôi không thể tin được trừng lớn hai mắt. anh em đói khát đã lâu? Chớ không phải chỉ đám huấn luyện viên chứ!

Quý Tiểu Quang túm chặt móng heo của tôi đi về phía trước, sâu xa nói: “Bây giờ, nên đến phiên chúng ta nói chuyện.”

“Nói? Chúng ta có gì để nói sao? Nói anh từ nhỏ mập ú giảm béo thành công thành đại soái ca? hay la nói đến bí mật vì sao anh vẫn độc thân đến bây giờ đi?”

Quý Tiểu Quang đột nhiên dừng bước, tôi đập mạnh vào lưng anh ta, anh ta sững sờ không chút dao động giống như tảng đá, trán tôi bị đập mà phát đau.

“Tiểu người hầu! anh đừng lại cũng nên nói trước một tiếng chứ!”

Quý Tiểu Quang không có trả lời tôi, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. tôi xoa cái trán đến cạnh anh ta, nhìn theo ánh mắt anh ta---

Một vị mỹ nữ khuynh thành đứng lặng phía trước bình tĩnh nhìn về phía chúng tôi, tôi vỗ mạnh đùi, la hét:

“Ai da tiểu người hầu! Đây là bạn gái anh sao? Bắt gian tại trận!”

Tại nhà hàng nào đó không khí thật lãng mạn.

Nhưng bàn chúng tôi ngồi bầu không khí vô cùng không lãng mạn, có thể nói là xấu hổ túng quẫn.

Nửa ngày cũng không nói chuyện, làm gì thần bí vậy? nhất là tầm mắt của mỹ nhân còn luôn đảo quanh chúng tôi, tôi chọc chọc cánh tay Quý Tiểu Quang, nói thầm: “Mau giải thích với bạn gái anh, quan hệ giữa chúng ta còn trong sáng hơn cả sữa tiệt trùng!”

Quý Tiểu Quang nhàn nhạt trả lời: “Cô ấy không phải bạn gái anh.”

Ách….không phải bạn gái của tiểu người hầu….chẳng lẽ bạn gái tôi sao?

Mỹ nhân cười dịu dàng, môi hồng khẽ mở: “Thật sự là đường đột làm phiền hai người, cho phép tôi tự giới thiệu, tôi tên Kỷ Hiểu Lan.”

Âm điệu nhẹ như hạt bụi quét qua lòng người, mỹ nhân quả nhiên là mỹ nhân, cả giọng nói cũng kiều mị làm người ta như đắm chìm trong gió xuân…..nhưng mà Kỷ Hiểu Lan nghe qua thật quen tai nha, tôi vắt hết óc suy nghĩ cái tên này rốt cuộc nghe qua ở đâu, lúc tôi sắp nhớ ra, mỹ nhân Kỷ Hiểu Lan lại nói tiếp:

“Tôi là mẹ Đậu Đậu.”

….
….

Gì? Mẹ Đậu Đậu?

Trong đầu có một đường dây căng cứng chợt đứt ra, thoáng chốc trống rỗng.

Một giai điệu vang lên, tôi theo bản năng lấy điện thoại đi động ra nhận cuộc gọi thất thần lảm bẩm nói: “Ngôn Tô Kính, mẹ của con trai chú nhỏ anh tìm tôi ở đây….”

Trong điện thoại nghẹn một trận, sau đó là giọng nói khẩn trương vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh: “Nhậm Minh Bích! Hay nghe anh nói, mặc kệ cô ấy nói gì với em em cũng không được tin---“

Giọng nói trầm thấp mê người này…….không phải của Ngôn Tô Kính……là của ông chủ Ngôn……tôi luộn chờ điện thoại của ông chủ Ngôn, cuối cùng lúc nghe được giọng anh ta lại không có chút vui vẻ nào……

Ong ong rung động trong lỗ tai, đều là một câu ‘Tôi la mẹ Đậu Đậu’ kia của Kỷ Hiểu Lan, hoàn toàn không nghe được lời nói hấp tấp của ông chủ Ngôn, thất thần cúp điện thoại của anh ta, không nhìn ánh mắt lo lắng của Quý Tiểu Quang, tôi hít sâu một hơi hiếm khi nghiêm túc bình tĩnh nhìn chăm chú vào cô ta: “Có gì chị cứ nói thẳng đi.”

“Anh ấy….ở trong ấn tượng của tôi vẫn là xấu xa như vậy.” trong nụ cười tươi của Kỷ Hiểu Lan an chứa mang theo vài phần chua xót.

Bà cô! Mẹ cô! Bà mẹ cô! Đại gia không rảnh nghe cô chi chít chi chít nói nhảm, đại gia muốn nghe trọng điểm!! tôi chịu đựng xúc động muốn nổi bão, cười đáp lại cô ta, tùy rằng cười rất khó coi.

Điện thoại luôn vang điên cuồng, đến cuối cùng tôi trực tiếp tháo pin xuống, nhìn thẳng vào cô ta.

Kỷ Hiểu Lan cười chua sót, trong giọng nói có ngưỡng mộ: “Siêu Kế anh ấy thật quan tâm cô.”

Có nén xuống xúc động phát hỏa, tôi vẫn cười với cô ta, chính là cười càng khó coi và hung dữ, ngài có thể có lời mau nói có rắm mau thả  không.

Kỷ Hiểu Lan dường như cũng phát hiện tôi không kiên nhẫn, cười xin lỗi, giọng nói em tai: “Tôi trở về vì Đậu Đậu.”

lâu lâu editor có vài giây tự kĩ----có ai thắc mắc sao truyện ra nhanh không :D tết rùi chúng sinh đi chơi ta đây ngồi nhà chờ ngày đi học :((----xin hết  :D5  :-"  :bighug:  :thanks:  :thanks:  :thanks:  :thanks:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn TT.MinhDung về bài viết trên: Buithuyngan, Cyclotron, Myumi, Nấm_langthang, Phonglinhlam, alligator, conluanho
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: babu4822, thanhnga282 và 176 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

5 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

11 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

19 • [Hiện đại] Cục cưng từ trên trời rơi xuống Mẹ lơ mơ ba lạnh lùng - Nguyệt Ảnh Đăng

1 ... 71, 72, 73

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101



Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 1029 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 979 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 250 điểm để mua Khỉ buồn ngủ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 300 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 931 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 885 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Ngạo Tình: -.-
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 841 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Lục ngọc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1060 điểm để mua Đá quý hình tim
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 671 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 638 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Suzu Adelia: Bao nhiêu bài viết thì mở được chức năng tin nhắn ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 606 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 438 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.