Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Tôi yêu nhân dân tệ - Trùng Tiền Hữu Điểu

 
Có bài mới 27.07.2013, 21:58
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.01.2013, 22:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 1605 lần
Điểm: 23.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tôi yêu nhân dân tệ - Trùng Tiền Hữu Điểu - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10(1):

Ông chủ Ngôn nói, nếu tôi còn muốn nhìn thấy mặt trời của ngày mai, thì hôm nay anh ta bảo sao nhất định phải nghe vậy, không được có mảy may có tí phản kháng nào.

Có thể giữ lại cái mạng nhỏ nhoi này, tôi đương nhiên đồng ý ngàn lần, nguyện ý vạn lần, dù có lên núi đao xuống biển lửa….cái này có lẻ thôi đi.

“Ông chủ Ngôn, tiếp theo chúng ta phải đi đâu vậy..?” Tôi cười lấy lòng anh ta. Sau đó Ngôn Siêu Kế miêu tả dáng vẻ lúc bấy giờ của tôi, nói rằng giống như má mì gặp được kim chủ vậy, chỉ hận không thể mang hết vốn liếng ra.

“Cách gọi này cũng không tệ, sau này cứ gọi vậy đi.”

Tôi lập tức gật đầu liên tục: “Chỉ cần anh thích là tốt rồi! đừng nói là ông chủ Ngôn, ngay cả Ngôn tổ tông tôi cũng bằng lòng gọi.”

Trên mặt Ngôn Siêu Kế đầy vạch đen, xua tay: “Bắt đầu từ bây giờ, không có sự đồng ý của tôi, không được mở miệng nói chuyện.”

“Không thành vấn đề.”

Ngôn Siêu Kế nhíu mày nhìn tôi, tôi vội vã bụm miệng, gật đầu gật đầu lại gật đầu, chứng tỏ rằng tôi đã hiểu.

Xe rẽ vào khúc quanh, cũng không phải là đường về nhà, tôi vừa định mở miệng hỏi thì nhìn thấy nét của Ngôn Siêu Kế, liền lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

…..

Siêu Thị.

Tôi phụ trách việc đẩy xe đẩy, nhìn Ngôn Siêu Kế không ngừng bỏ cái này bỏ cái kia vào trong xe, một hồi lại sai tôi đi đông lấy món này, một chút lại sai tôi đi tây cầm món nọ, quả thật coi tôi như chó mà chỉ tới chỉ lui, anh ta thì thích thú vui vẻ, tôi thì khổ không tả được.

Ai bảo hôm nay anh ta là Đại ca! Đại gia nhịn!!!

Cuối cùng, anh ta cúi người nói một câu ở bên tai tôi, nghe xong tôi xù lông, lại không thể nào nổi giận.

Anh ta anh ta anh ta……lại muốn tôi đi lấy ‘áo mưa’! hơn nữa là mỗi loại nhãn hiệu mỗi loại kích cỡ mỗi loại mùi vị….mỗi thứ lấy mười gói!

Ôi mẹ nó, anh ta căn bản là đang chơi ác với đại gia mà!

“Đừng quên lời của mình đã nói, cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho tôi..?” Ngôn Siêu Kế không nhanh không chậm nói xong, cuối cùng còn nhẹ nhàng thổi một hơi ở bên tai tôi, mà tôi lại vô cùng vô cùng vô dụng, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Trước khi đi, ánh mắt tôi vô cùng bi thương nhìn ông chủ Ngôn—Ngôn Siêu Kế, hi vọng anh ta có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban hành, đừng nhẫn tâm đẩy cô gái bé nhỏ trẻ tuổi xinh đẹp hiền lương thục đức tôi đây vào chỗ chết….F***! Anh ta lại giễu cợt coi như không thấy tôi, quay đầu chỉ biết xem tỉ mỉ giá tiền----thức ăn cho chó!

Đay quả thật là chế nhạo tôi một cách trắng trợn mà!! chẳng lẻ so ra tôi lại thua kém gói thức ăn cho chó?!

Hít vào, thở ra, lại hít vào, lại thở ra.

Tôi là Ninja Rùa, tôi là Ninja Rùa, tôi là Ninja Rùa…Tôi lặp lại nhấn mạnh với chính mình, không chỗ nào là tôi không nhịn.

Ngôn Siêu Kế, coi như anh có gan, tôi nhịn!! anh hãy cầu nguyện đừng để ngày nào đó lại rơi vào tay đại gia, nếu không thì anh sẽ muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không, cầu xin gì cũng không được, hừ hừ!!

Nhìn trái nhìn phải nhìn trước nhìn sau….mục tiêu là kệ hàng hóa, hiện tại xung quanh lại đang không có một bóng người, nếu bây giờ không rat ay thì còn đợi đến lúc nào!

Tôi nhanh chóng vọt đến trước kệ hàng, mang toàn bộ ‘áo mưa’ lọt vào trong tầm mắt ở trên cửa hàng gom vào cái giỏ đang xách trên tay, mặc kệ rốt cuộc đã lấy ba gói năm gói hay mười gòi hay hai mươi gói…

Cái giỏ dần dần đầy….’áo mưa’, tôi sụt sịt một hơi, cầm lấy cái ‘áo mưa’ cuối cùng trên kệ hàng bỏ vào trong giỏ chuẩn bị rút lui, xoay người---

Mẹ tôi ơi! Ai có thể nói cho tôi biết hai người đàn ông mặc áo đen có dáng vẻ khổng lồ này……xuất hiện từ lúc nào vậy hả?!

Bọn họ đang há mồm trợn mắt nhìn tôi, sau đó nhìn đến kệ hàng không còn món đồ gì, sau đó lại nhìn đến ‘áo mưa’ đang tràn ngập cái giỏ của tôi.

Oh my god! Đều do tên Ngôn Siêu Kế kia hại, mất mặt, quá mất mặt mà. Tôi cố sức bày ra bộ dạng dường như không có việc gì xách cái giỏ vòng qua rời đi.

“Chở một chút.”

Hại vị mãnh nam áo đen bỗng dưng ngăn cản đường đi của tôi, tôi cả kinh bất giác lùi về sau vài bước, lắp bắp: “Anh, các anh muốn gì?”

Một vị mãnh nam áo đen trong đó xoa tay nở nụ cười với tôi, một nụ cười bỉ ổi! tôi nghe thấy hắn ta nói: “Cô gái xinh đẹp…nhiều áo mưa như vậy….em dùng hết sao? có muốn bọn tôi giúp đỡ…”

Hu hu!! Tôi gặp phải ‘sắc lang’(sói háo sắc) rồi! hơn nữa không chỉ là một! mà là hai ‘đại sắc lang’ màu đen! Ngôn Siêu Kế anh là tên khốn kiếp! nếu không phải anh đề ra chủ ý cúi bắp này trên chọc tôi, sao tôi có thể lâm vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm và đáng sợ như vậy chứ. Hu hu, nếu tôi xảy ra chuyện gì, thành quỷ tôi cũng không tha cho anh đâu!!


Mặc dù trong lòng tôi sợ hãi gần chết, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng hung dữ: “Không cần! tôi nói, nói cho các anh biết, ông xã nhà tôi rất lợi hại! vì thế không, không cần các anh giúp đỡ! Tôi phải, phải đi rồi! ông xã tôi còn đang chở tôi!”

Tôi dè dặt lướt qua bọn họ rồi bỏ đi, tim đập mạnh, quả nhiên đi chưa được mấy bước lại bị bọn họ ngăn cản, người đàn ông áo đen còn lại trực tiếp ra tay túm lấy tôi, tôi thét chói tai: “Không được chạm vào tôi! ở đây, ở đây là nơi công cộng…”

Khi tay của người đàn ông áo đen kia sắp chạm đến tôi thì bị lại một bàn tay trắng nõn thon dài bắt lại, sau đó tôi nghe được giọng nói nhàn nhạt của Ngôn Siêu Kế: “Lá gan của cô ấy hơi nhỏ, các anh không nên dọa cô ấy.”

Hu hu, tôi vứt bó đồ trên tay, mạnh mẽ nhào vào trong lồng ngực của Ngôn Siêu Kế, dùng sức ôm lấy anh ta, ngửi được mùi hương của anh ta thì bỗng nhiên không còn sợ hãi nữa. Ngôn Siêu Kế mở tay ôm tôi, vừa ôm chặt lấy vừa vỗ lưng an ủi tôi.

Cái giỏ rớt xuống đất, áo mưa liên tiếp tràn ra…..chỉ thấy người đàn ông muốn bắt tôi trước đó nhặt hai cái áo mưa lên rồi bỏ vào trong giỏ của hắn.

“Thật xin lỗi, tính tình người an hem của tôi hơi nóng nảy…chúng tôi chỉ muốn nói một chút với vị **** này, có thể….để lại hại cái ‘áo mưa’ cho chúng tôi không.” Người đàn ông áo đen nói xong liền nở nụ cười bỉ ổi với chúng tôi.

Tôi theo bản năng co rúm lại, anh ta càng ôm chặt lấy tôi, trong đầu tôi từ từ suy nghĩ lời hắn nói. ạch. ….nói vậy là bọn họ chỉ muốn tôi….để lại cho bọn họ hai cái áo mưa?

Về đến nhả tôi liền đẩy cửa ra chạy vào phòng, không thèm quan tâm đến Ngôn Siêu Kế ở phía đang gọi to. Tôi nhào lên giường liền vùi mặt vào trong gối, ra sức đấm đá cái giường. Đàn ông xấu xa đáng chết! già mà không nên nết! đáng giận đáng giận đáng giận!! đáng ghét đáng ghét đáng ghét!!

Cốc cốc----

Tôi chợt ngồi dậy, vung quả dấm về phía cánh cửa. Gõ cửa cái gì mà gõ cửa, không phải anh có chìa khóa sao, hừ, còn ra vẻ quân tử cái gì.

“Còn đang tức giận sao?”

Vô nghĩa! Nếu là anh thì anh không giận chắc, còn cười nói?

“Thật xin lỗi.”

Xin lỗi có ích, vậy còn cần cảnh sát làm gì?

“Coi như hôm nay là sinh nhật tôi, đừng tức giận, có được không?”

Tôi quản là ngày sinh nhật hoặc ngày giỗ của anh, đại gia không muốn để ý anh.

“Tôi biết sai rồi.”

Bây giờ mới biết sai sao? sớm giờ làm cái gì, bây giờ----muộn rồi!

“Tại vì em coi tôi là Gay, tôi tức giận nên nhất thời quên mất phải có chừng mực, tôi đảm bảo không có lần sau nữa, được không?”

Là trong giọng cầu xin của Ngôn Siêu Kế có tia đáng thương tội nghiệp, hay là tôi nghe nhầm vậy? nhưng mà bây giờ tôi cũng không còn tức giận như vậy, chỉ là không muốn dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy.

“Thật xin lỗi đã làm em tổn thương, em không muốn thấy tôi, vậy tôi đi ra.”

Đi ra? Nhanh như vậy đã bỏ cuộc nữa chừng? anh ta không vài lời nan nỉ nữa sao?

Tôi ‘cạnh’ một tiếng mở cửa, vừa định mắng thì giương mắt liền nhìn thấy vẻ mặt cười trộm của anh ta, tôi mới biết hòa ra mình bị lừa, tôi sa sầm mặt chuẩn bị đóng cửa lại bị một tay của anh ta ngăn cản.

“Bỏ ra.” Tôi tức giận trừng anh ta.

“Không bỏ.” Ngôn Siêu Kế cực kì vô lại nói, nét mặt rạng rỡ: “Đừng tức giận được không?” Mỹ nam kế? vô dụng!

Tôi đưa mắt liếc xéo anh ta, im lặng bày tỏ: anh muốn tôi không tức giận thì không tức giận, nghĩ hay thật.

“Vậy hôm nay đừng nổi giận với tôi, ngày mai lại giận được không?”

(⊙_⊙) còn có thể như vậy sao? …được rồi, coi như hôm nay là sinh nhật hai mươi chin tuổi của anh, đại gia tôi không chấp nhất với anh.



Đã sửa bởi TT.MinhDung lúc 01.03.2014, 20:12.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn TT.MinhDung về bài viết trên: Bé Heo92, Mưa biển, Phonglinhlam, alligator, conluanho, dthang, lyly93, mainp, nhanhan, trankim, vinhvien
     

Có bài mới 29.07.2013, 22:26
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.01.2013, 22:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 1605 lần
Điểm: 23.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tôi yêu nhân dân tệ - Trùng Tiền Hữu Điểu - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10(2):

Nhà bếp.

Ngôn Siêu Kế dựa vào cửa nhìn tôi ở bên trong bận đông bận tây, không mặn không nhạt mở miệng: “Thật sự không càn tôi giúp sao?”

Tôi vội vàng tranh thủ thời gian đáp lại một câu: “Còn thật hơn so với ngọc trai.”

Anh ta nhún nhún vai, vào phòng khách xem kênh tài chính và kinh tế, thỉnh thoảng tôi có thể cảm thấy tầm mắt của anh ta chuyển hướng về phía tôi rồi dừng lại rất lâu.

Hứ! khinh thường đại gia chứ gì, để đại gia làm anh kinh ngạc, ha ha, để anh biết cái gì gọi là ‘Bất minh tắc dĩ Nhất minh kinh nhân’*, ha ha (*^◎^*).

*bình thường không làm, vừa làm liền khiến người ta kinh ngạc.

Oa…oa..oa--- nước sôi--- hạ nồi hạ nồi---- hắc hắc hắc hắc…

Khi tôi mang món Gà xé cay, Cá chép chua ngọt(, Tôm Long Tĩnh, Thịt bằm hương cá, Vây cá mập khô vân vân có đủ sắc hương vị trong từ điển món ăn lên bàn, ông chú Ngôn vẫn luôn che dấu cảm xúc không có nhiều biểu cảm cho lắm bỗng có biểu tình sửng sốt, ngạc nhiên, khiếp sợ nghiêm trọng thật thỏa mãn lòng hư vinh của tôi.
    


Dường như tôi có thể thấy được sự sung bái từ trong mắt anh ta…Ạch, được rồi, đấy chỉ là tự tôi hoang tưởng thôi.

Trên bàn cơm, ông chủ Ngôn hơi hơi tò mò, người ngay cả cơm rang trứng cũng không biết như tôi đây, sao có thể làm nhiều món ăn như vậy. Giọng điệu mang theo nghi ngớ khinh bỉ tôi, tôi lập tức vỗ mạnh xuống bàn chỉ vào chóp mũi của anh ta, trách cứ: “Anh----trên mũi anh là gì vậy? màu đen? Sao đột nhiên có một vật đen dài vậy?”

Ông chủ Ngôn mặt không đổi sắc chỉ chỉ vào trong chén của tôi, A….hóa ra là rong biển. nhưng mà rong biển sao có thể chạy lên mũi anh ta…chẳng lẻ do tôi vừa nãy vỗ bàn.. ( ⊙ o ⊙)

Tôi cầm đũa đưa qua vốn định gắp rong biển xuống, không ngờ trượt tay, chiếc đũa chọc vào trong lỗ mũi của ông chủ Ngôn---- ----!!!

Guong mặt tuấn tú của ông chủ Ngôn lập tức đen xì, ánh mắt bắn về phía tôi như hận không thể ăn tôi vào bụng.

Tôi run rẩy lấy chiếc đũa và sợi rong biển chết tiệt kia của mình về, khúm núm quỳ lụy với ông chủ Ngôn: “Tiểu nhân…không kiềm lòng được…”

Lúc tôi đang quằn quại không biết phải làm thế nào để tự cứu mình dưới ánh mắt như nước sôi lửa bỏng của ông chủ Ngôn thì di động của anh ta vang lên.

Tôi vội vàng chân chó: “Điện thoại của ngài vang, điện thoại của ngài.”

Anh ta ném cho tôi một cái liếc mắt, sau đó nhận điện thoại nói được hai câu liền đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ.

Bỗng nhiên tôi thấy hơi thở ở xunh quanh anh ta trở nên lạnh lẽo, tôi không nghe rõ anh ta nói gì, nhưng mà giọng điệu vô cùng lạnh lẽo cứng ngác.

Chẳng lẻ vì tôi chọc mũi anh ta, anh ta tức giận? không đúng nha, vừa rồi chọc anh ta cũng không thấy anh ta thay đổi dữ dội như vậy……hình như là vì cuộc điện thoại….tâm trạng của anh ta đột nhiên quay 180 độ…..Ạch (⊙o⊙) là ai gọi điện thoại vậy..?

Lúc này ông chủ Ngôn đã cúp máy đi đến trước mặt tôi, tôi muốn hỏi nhưng không dám hỏi, anh ta nhìn tôi một cái rồi nói với tôi: “Thật xin lỗi, tôi về phòng trước.”

Liền không chút lưu luyến nào xoay người bỏ đi, tiếp đó trái tim tôi hết xoắn lại xoắn, nhìn kĩ một bàn đồ ăn, tôi đột nhiên đặc biệt muốn tức miệng mắng chửi cái người đã gọi cú điện thoại kia, không biết lựa thời điêm chút nào (╰_╯)#.

Không được, tâm trạng của ông chủ Ngôn không tốt, tôi nhất định phải nghĩ cách. Cầm lấy điện thoại di động, tối bấm số của Liễu Lam Lam…

Muốn đại gia này nghĩ cách lãng mạn, quả thực là ‘tiền dâm hậu sát’ (cưỡng trước giết sau) tế bào não của tôi. Liễu Lam Lam ngoại trừ nói lời vô nghĩa thì vẫn là nói lời vô nghĩa, nói gì mà: “Cậu học cách tạo ra lãng mạn ở trên tivi làm trái tim anh ta rung động…”  rồi treo máy.

Mẹ kiếp, thật khinh bỉ cô ả.

Huống chi trên tivi toàn là con trai tạo lãng mạn để theo đuổi con gái, còn tôi thì sao, coi như có xảy ra chuyện gì, cũng phải lấy lại niềm vui cho ông chủ Ngôn.

Đây là một thách thức, đây là một thách thức khó khăn, đây là một thách thức vô cùng khó khăn. ( ˇˇ)

Phóng hỏa đùa chư hầu, để có được một nụ cười của Bao Tự. Vì có được nụ cười của ông chủ Ngôn, đại gia bất chấp hết thảy.

………..


Đã sửa bởi TT.MinhDung lúc 01.03.2014, 20:12.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn TT.MinhDung về bài viết trên: Bé Heo92, Phonglinhlam, alligator, conluanho, lyly93, mainp, trankim, vinhvien
     
Có bài mới 31.07.2013, 21:54
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.01.2013, 22:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 1605 lần
Điểm: 23.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tôi yêu nhân dân tệ - Trùng Tiền Hữu Điểu - Điểm: 24
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10(2):
………..

Xông vào phòng lục tung mọi thứ, đào ra tất cả tiền giành giụm của mình, tôi leo lên xe đạp phóng ra ngoài.

Lãng mạn! lãng mạn! lãng mạn! đại gia ghét hai chữ này! ToT

Đại gia không mua nổi 999 đóa hoa hồng……..đành phải mua 999 ngọn nến cho đủ số.

Vô cùng kích động chạy vào trong siêu thị, tôi hét to: “Người đâu, nhanh chóng gói 999 ngọn nến cho đại gia!” những người có liên quan bị dọa đến sửng sốt rồi sửng sốt, sau đó cấp tốc gom hết tất cả ngọn nến trong siêu thị đến, cố gắn gom đủ 999.

O__O". . .

Nhưng vì sao trong siêu thị chỉ có 912 ngọn nến hả hả hả? còn 87 ngọn nến ở nơi nao? (=@__@=)?

87, đần độn. Tôi giận, ngay cả ngọn nến ở đây cũng nói tôi là kẻ đần độn không có thành tựu!!

Chạy hết các cửa hàng lớn nhỏ, rốt cuộc cũng gom đủ 999. nhưng mà ông trời ơi, nhiều nến như vậy tôi làm sao mang về nhà đây……

Đối diện cửa sổ khuê phòng cua ông chủ Ngôn là một bãi cỏ, cũng may không phải bãi biển. Từ xa nhìn đến khuê phòng của ông chủ Ngôn, rèm cửa sổ khép chặt. Ạch, cũng tốt, dễ dàng làm việc.

Tôi cầm một cái xẻng nhỏ, ngồi trên mặt đất không ngừng đào khoét, đào đào khoét khoét tôi lại nghĩ: 999 ngọn nến----nghĩa là tôi phải đào 999 cái hố----ôi mẹ tôi ơi!!

Nhìn thời gian, bây giờ là 19 giờ 37 phút.

Còn hơn 3 tiếng, nghe nói ông chủ Ngôn sinh ra lúc 11 giờ tối nha ~o(≧v≦)o~

Cố gắn phấn đấu—go! Go! Go!images

………..

Khi tôi nhét toàn bộ nến vào hố, trong lòng tôi bỗng dâng lên một loại cảm xúc tự hào! Òa òa òa~~~images

Ngọn nến trên mặt đất được xếp thành hình một đóa hoa, bên trong bông hoa có hai hàng chữ: Ông chủ Ngôn (hàng trên) sinh nhật vui vẻ (hàng dưới).

Vì sao tôi không xếp hình trái tim ư, bởi vì tôi cảm thấy trái tim quá tầm thường….được rồi, tôi thừa nhận hoa càng tầm thường hơn, nhưng người ta đều dùng trái tim, đại gia luôn muốn đặc biệt một chút mà!

Được được, vô cùng tầm thường thì vô cùng tầm thường, túy mọi người nói thế nào, tâm trạng đại gia tốt nên không so đo với mọi người.

Nhưng mà nét cuối cùng của chữ vui vẻ. hình như là không có đủ ngọn nến trong dự tính. Không sao, đại gia đã nghĩ ổn, đến lúc đó tôi nằm trên mặt đất vẽ ra nét cuối cùng, perfect!

Bây giờ mấy giờ rồi? tôi lấy điện thoại ra xem……màn hinh điện thoại đã bị bùn đất che kín hoàn toàn thay đổi! =.=

Ngẩng đầu nhìn sắc trời, đen tối khiến tôi hoàn toàn không nhìn rõ. Mặc kệ, mau thắp nến.

………

Má ơi! Tình huống gì đây!!

Tôi mới vừa thắp lên năm ngọn nến, một cơn gió vô tình thổi qua----tắt!!

Thắp lại. Ngọn thứ nhất…..ngọn thứ hai…thứ ba……ngọn thứ chín, không tắt, tôi thở phào một hơi……..ngọn thứ mười-----tắt!!

Rơi lệ images = = ! ông trời, đừng đối xử ác với tôi!!!

Đại gia hiếm khi lãng mạn một lần!!! ông để tôi lãng mạn một lần được không!!!

Oán giận dậm chân một cái, tôi tiếp tục thắp nến!

Lúc tôi thắp ngọn nến thứ năm mười, tôi sụt sịt khẩn cầu, đừng có gió……… đừng có gió……đừng có gió…..một giây sau, tôi nhìn thấy sợi tóc nhẹ nhàng lung lay theo gió…….tôi hoảng sợ nhìn tóc mình nhẹ nhàng tung lên, rồi chậm rãi rơi xuống.

Nến tắt---1 cây.

Thở phào một hơi, cũng may gió không lớn. Các con, các con thật kiên cường, vẫn sừng sững không tắt trong gió………tôi thật kiêu ngạo vì các con/ToT/…….ngọn nến bị tiêu diệt kia, tôi đăc biệt khinh thường em, một chút tiền đồ cũng không có!

Lúc tôi thắp toàn bộ nến lên, tôi lại rơi lệ nữa rồi. không phải vì chúng nó bị gió thổi tắt, mà là tôi đã nhanh chóng thắp xong rồi……….tôi vội vàng lấy điện thoại ra, chà mạnh màn hình tìm số điện thoại của ông chủ Ngôn. Nhưng mà càng gấp tôi lại càng không tìm thấy, không có số điện thoại của ông chủ Ngôn….chẳng lẻ bị gió thổi đi rồi ư (⊙_⊙)?

Chẳng thèm gọi điện thoại, tôi trực tiếp đứng phía dưới hướng về phía cửa sổ của ông chủ Ngôn gọi to: “Ông chủ Ngôn!! Anh ra đây!! Mở cửa sổ!!”

Không có động tĩnh.

“Ngôn Siêu Kế! mau mở cửa sổ!”

Không có động tĩnh.

Chẳng lẻ ông chủ Ngôn ngủ…oh my god, tôi không muốn chịu bi kịch nha, gia tăng mã lực tôi gào thét hí: “Ông chủ Ngôn---dậy đi cháy kìa!! Mau mở cửa sổ đi!!”

“Có lũ lụt kia! Anh lại không mở cửa sổ ra---lũ lụt liền ngập vào đó!!” Lúc này không nên dặt câu hỏi Logic với tôi!! Ông chủ Ngôn không mở cửa sổ!! huh u hu…

“Ngôn Siêu Kế! ông chủ Ngôn! Ngôn đại gia! Hu~ anh mở của sổ ra đi…”

Sư Tử Hà Đông rống nhiều lần như vậy, mà ngay cả một chút động tĩnh vẫn không có, chẳng lẻ tôi cứ phải chịu một đại bi kịch…..hu hu, tôi không muốn đâu mà!! o(>﹏<)o

Tôi buồn bã xoay người, sau đó tôi chấn động, ông chủ Ngôn đang đứng ở nơi cách tôi không xa, ánh mắt sáng ngời nhìn tôi chằm chằm.

Trong giây phút này tôi quả thực muốn nhảy dựng lên hoan hô, và tôi cũng đã làm như vậy rồi. Bay nhanh nhảy đến bên cạnh chữ “Vui vẻ” làm nét bút sau cùng, tôi nằm trên mặt đất cười ngây ngô với ông chủ Ngôn.

Bi kịch xảy ra.

Giây phút tôi vừa mới nằm xuống, một cơn gió thổi qua, ngọn nến nè…….tắt hết.

Nụ cười trên mặt tôi cứng lại, dần dần chuyển hóa thành vẻ mặt trái khổ qua bi phẫn.

Ông chủ Ngôn bước từng bước một đến bên cạnh tôi, kéo tôi. Tôi có nặn ra một gương mặt cười ha ha với anh ta, anh ta nhíu mày.

= = Đừng đã kích người ta như vậy chứ, tôi bĩu môi.

Bàn tay to nhẹ lau sạch mặt tôi, tôi không rõ nguyên do nhìn anh ta. Ông chủ Ngôn vô cùng dịu dàng nói: “Nhìn xem em thật giống như Tiểu Hoa Miêu, mới vừa lăn lộn trên đất trở về.”

Oa~~ thật dịu dàng ~~ thật dịu dàng mà…

Đôi mắt liều lĩnh ngước lên nhìn vẻ mặt vô cùng dịu dàng của ông chủ Ngôn, trái tim tôi đập thình thịch thật kịch liệt, tôi rất muốn ngã xuống đất lăn lộn nha…

Trước khi tôi đi lăn lộn trên đất, Ngôn Siêu Kế nâng gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của tôi lên, sau đó môi của anh ta phủ xuống…. (⊙o⊙)

Oh my god!! Đây là chứng minh! Đại gia lãng mạn thành công sao!!!

Khoảnh khắc tôi và ông chủ Ngôn cùng Kiss, ngọn nến xung quanh phực một tiếng cháy lên…đây là tình huống gì?!

Ách đó chỉ là ảo tưởng của tôi…….ha ha ha ha…

images


Đã sửa bởi TT.MinhDung lúc 01.03.2014, 20:13.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn TT.MinhDung về bài viết trên: Bé Heo92, Myumi, Mưa biển, Phonglinhlam, alligator, conluanho, dthang, futhuybilangquen, lyly93, mainp, nhanhan, trankim, vinhvien, yang yang
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hoang ngoc anh, huongntt.b122, Minh Viên, y229917 và 155 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

13 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42

20 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
meoancamam
meoancamam
Song Nhi
Song Nhi
Ngọc Hân
Ngọc Hân
THO THO
THO THO
Cửu Muội
Cửu Muội
zio
zio

Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim
Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.