Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Tôi yêu nhân dân tệ - Trùng Tiền Hữu Điểu

 
Có bài mới 20.07.2013, 21:22
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.01.2013, 22:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 1586 lần
Điểm: 23.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tôi yêu nhân dân tệ - Trùng Tiền Hữu Điểu - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8:

Ha ha ha…hác hắc…ha ha…

“Bốp!” A! trên đầu đau đớn, tôi tức giận! kẻ nào không muốn sống nữa dám đánh đại gia? Tôi quay đầu trừng mắt kẻ đánh lén tôi----Liễu Lam Lam.

Liễu Lam Lam hai tay chống nạnh vẻ mặt khinh bỉ nhìn tôi, món đồ cầm trên tay chính là hung khí đã đập vào tôi, sách Số học. Tôi khóc, vốn dĩ Số học đã không cách nào tốt lên được, cô ả còn lấy sách Số học gõ lên đầu tôi, cố tình muốn tôi trở thành kẻ dốt Số học ư? quả thật độc nhất là lòng dạ đàn bà mà.

“Cậu vốn là kẻ ngốc mà, cậu nhìn cậu lúc đi học đi vẻ mặt ngu xuẩn cười không ngừng? não bị rút gân à?” Không chờ tôi có chút phản ứng, giây tiếp theo Liễu Lam Lam đã thay một bộ mặt nhiều chuyện: “Lần trước trở về kết quả tập kích bất ngờ như thế nào?”

Ai~~ quả nhiên, phụ nữ trở mặt không đáng sợ, đáng sợ chính là cứ trơ tới trở lui.

Tôi làm ra vẻ thần bí, ngoắc ngoắc ngón tay với cô ả, Liễu Lam Lam giống như con chó tiến lại gần, trong lòng tôi cân bằng, nhỏ giọng nói ở bên tai cô ả: “Mình trộm quần lót của anh ta.”

“Hả?! cậu trộm của anh ta-----“ Liễu Lam Lam thét chói tai ra tiếng, ánh mắt cả lớp tụ tập lại dặt trên người chúng tôi, tôi vội vàng mở miệng giải thích: “Mọi người bận rộn cái gì thì bận rộn cái đó đi, chúng tôi đang thảo luận tình tiết trong phim điện ảnh.”

Mọi người thiết một tiếng, không chú ý đến chúng tôi nữa.

Mẹ tôi ơi, nếu tôi không kịp thời che cái miệng rộng lớn giọng của cô ả lại, vậy chuyện tôi trộm quần lót của người ta không chừng thiên hạ đều biết rồi, sau này ở trong mắt mọi người tôi nhất định trở thành đạo tặc quần lót, mỗi người nhìn thấy tôi đều sẽ giữ chặt quần lót của mình, sợ tôi ‘hạ độc thủ’ với nó. Nghĩ đến đây, tôi nghĩ lại còn rùng mình căm hận trừng mắt Liễu Lam Lam.

Cô ả cũng tự biết thẹn, kéo móng heo của tôi xuống, dè dặt cẩn trọng nói ở bên tai tôi: “Cậu thật sự trộm quần lót của anh ta?”

Tôi trịnh trọng gật đầu.

“Oa, thật là không nhìn ra, Nhậm Minh Bích ơi Nhậm Minh Bích, cậu không phải là kẻ biến thái chứ?” Vẻ mặt Liễu Lam Lam không thể tưởng tượng nổi, kinh ngạc: “Trộm được quần lót của đàn ông già lại là tiểu thụ khiến cậu hưng phấn đến vậy sao? Đi học vẫn cười ngây ngô không ngừng…”

Tôi đập bàn! Dựa vào đâu mà nói tôi vui vẻ là do trộm được quần lót của anh ta! Nói giống như tôi thật sự là một kẻ cuồng quần lót vậy! Tôi vui vẻ là vì ngày hôm qua tôi đã thành công vô lễ với Ngôn Siêu Kế có được không?!!

“Mẹ nó, cậu mới là tên biến thái! Dù sao mình cũng không biết phải nói như thế nào rồi…..cậu nói  xem quần lót này mình có nên trả lại cho anh ta hay không?”

“Trả lại cho anh ta làm gì, tự cậu giữ lại cất giấu đi….sau này còn có thể nhìn vật nhớ người a!”

Đại gia đây! Quần lót? Nhìn vậy nhớ người?! sư cô ơi, tôi không có loại đam mê này! Tôi nghiếng răng kèn kẹt túm cổ cô ả, trước khi cô ả tắt thở mới buông ra tiếp tục hỏi: “Qua ba ngày nữa là sinh nhật của anh ta, bước thứ hai chúng ta phải làm gì bây giờ?”

Liễu Lam Lam nhất thời theo không kịp dòng suy nghĩ của tôi, xoa cái cổ của mình, mặt đờ đẫn nhìn tôi.

“Đần độn.” Tôi khinh bỉ bỏ mặt cô ả, trong bụng nảy ra một ý niệm.

Cửa hàng.

Tôi dứt khoát lôi kéo Liễu Lam Lam đang chần chừ do dự tiến vào khu….quần lót nam.

Trước mắt đầy rẫy quần lót Lâm Lang, chúng tôi nhìn đến mặt hồng tim đập. Người bán hàng **** sớm đã coi nhưng không thấy gì, mặt mỉm cười hỏi chúng tôi cần gì. Chúng tôi cùng lúc thốt ra:

“Mua cho bạn trai cô ấy.”

“Mua cho cha tôi.”

Vẻ mặt tôi xấu hổ: “Cũng là mua cũng là mua mà, ha ha ha.”

Ý cười trên mặt người bán hàng **** càng sâu, giới thiệu với chúng tôi một vài kiểu sản phẩm…quần lót mới và bán chạy. Giới thiệu với chúng vô cùng đến nơi:  đây là kiểu quần lót có vải vóc co dãn rất tốt, thấm mồ hôi, chức năng thoáng khí tốt, hơn nữa một phần trước đũng quần còn được lược bớt bao gồm các mặt….hai tiểu nữ sinh e lệ chúng tôi nghe đến vô cùng vô cùng xấu hổ, vội vàng xua tay nói với chị ta để chúng tôi tùy ý xem.

Liễu Lam Lam vỗ vào tay tôi, nghi hoặc hỏi: “Sao cậu lại không cần, mình không cảm thấy ánh mắt của cậu sẽ tốt hơn so với hàng chị ta giới thiệu?”

Tôi hừ một tiếng, không quan tâm đến nghi vấn của cô ả, tự mình bước tới.

“Cậu đi đâu vậy? đó là khu trẻ em mà!”  Liễu Lam Lam giữ bước chân tôi lại, chỉ vào ba cái chữ to đùng trên cái bảng nói.

Tôi nói thầm vào lỗ tay Liễu Lam Lam ý tưởng của tôi, Liễu Lam Lam nghe đến tắc lưỡi.

Khu trẻ em thì sao? đại gia chính là muốn mua quần lót-------của khu trẻ em!

Lựa chọn vài cái quần lót, tôi gọi người bán hàng **** đến, có chút ngượng ngùng hỏi: “Mấy cái quần lót này có cỡ lớn hơn chút nữa không? Tôi đột nhiên muốn mua vài cái cho cháu tôi….ha ha ha, nhưng mà nó là Tiểu mập mạp,  ha ha ha…”

Liễu Lam Lam nhìn tôi không nói gì, sau đó im lặng nhìn người bán hàng **** cầm hàng rời đi, rồi quay sang làm động tác khinh bỉ với tôi.

Ha ha…thích khinh bỉ thì khinh bỉ đi, người khinh bỉ đại gia nhiều vô số, không biết cậu có thể đúng hàng đầu không.

Tôi vừa đi vừa nhảy trên vỉa hè, khoảng cách giữa tôi là Liễu Lam Lam luôn duy trì hơn một mét, nói rằng sợ bị xem là bạn của kẻ điên. Tôi cũng không để ý, dù sao người nói chuyện với kẻ điên thì cũng không tốt hơn chỗ nào: “Mình nói cậu này, tại sao lại quyết định tặng quần lót trẻ em vào sinh nhật của người ta?”

Tôi dừng bước, trợn mắt nhìn cô ả: “Cậu đã hỏi bao nhiêu lần rồi?”

“Lần cuối cùng!”

“Vậy mình cũng trả lời lần cuối cùng, mình chính là tặng quần lót trẻ em cho anh ta.”  Để anh ta có giác như được quay về thời tuổi thơ, ngụ ý quá tốt.

“…xác định, khẳng định và chắc chắn?”

Tôi mất kiên nhẫn vừa định nổi bão, một chiếc xe chợt dừng lại bên cạnh chúng tôi, tôi thận trọng đánh giá một lượt, rõ ràng là rất giống với chiếc bảnh bao của Ngôn Siêu Kế nha…

Cửa kính xe hạ xuống, bỗng nhiên xuất hiện vẻ mặt nhìn không mấy tốt lắm của Ngôn Siêu Kế.

“Ôi? Sao anh lại ở đây?”

“Lời tôi nói lúc sáng, em quên hết rồi hả?”

ạch….ò.ó…anh ta nói gì? Nắm tóc, hình như anh ta nói muốn đến đón tôi tan học ấy….tôi thực sự quên không còn một mảnh.

Anh ta nhìn thoáng qua Liễu Lam Lam: “Người này là bạn học của em?”

“Xin chào, em là bạn học kiêm bạn thân của Nhậm Minh Bích.” Liễu Lam Lam gật gật đầu với Ngôn Siêu Kế.

“Chào em, ngày thường phiền em chăm sóc cô ấy.” Đây là tình huống gì vậy, nói thật giống như cha tôi vậy…..tôi trợn trắng mắt, nhưng không ngờ bị Ngôn Siêu Kế túm, anh ta hung hăng trừng tôi một cái. Tôi co rúm lại, kéo tay áo của Liễu Lam Lam, cô ả lén lút chọc chọc vào thắt lưng tôi, nhẹ nhàng nói ở bên tai tôi: “Ôi, không tệ nha..”

“Lên xe, tôi đưa hai em về nhà.”

Liễu Lam Lam sau khi nhìn thấy Ngôn Siêu Kế liền trưng ra dáng vẻ thục nữ về nhà, Ngôn Siêu Kế bắt đầu thẩm vấn:

“Lời của tôi, có phải em đều vào tai này ra tai kia, vào tai trái ra tai phải hay không?”

Tôi lắc đầu mạnh mẽ, có cũng không thể thừa nhận.

“Lần sau mà cho tôi leo cây nữa, coi tôi làm sao xử lí em.” Ông chủ Ngôn lạnh lùng pia tôi, tôi liền lập tức lấy lòng: “không không không, tôi đảm bảo tuyệt đối không còn lần nào nữa. Nếu có  thì anh cho tôi leo cây lại…được không?”

Ngôn Siêu Kế hơi cong môi, chỉ vào gò má mình: “Vậy bây giờ cho em một cơ hội để bù đắp.”

Rầm rầm rầm-----

Cái này là quyến rũ nha, quyến rũ trắng trợn nha, ông chủ Ngôn đang quyến rũ tôi nha. Tim tôi nhảy kịch liệt, chậm rãi đến gần anh ta, nhanh chóng chụt một cái lên mặt anh ta rồi rời khỏi.

Nụ cười của anh ta càng sâu hơn, thoáng nhìn thấy cái hộp trong ngực tôi: “Đó là gì?”

Tôi còn đang dắm chìm trong sắc đẹp và sự quyến rũ của anh ta, liền trả lời theo bản năng: “Đây là quần…quà sinh nhật cho anh!” bụm miệng, thiếu chút nữa bật ra hai chữ quần lót.

Sau đó Ngôn Siêu Kế cười càng thêm rực rỡ, rực rõ đến chọc mù mắt tôi, rực rỡ đến nỗi tôi chảy máu mũi, tôi vội vã dời tầm mắt, chẹ chặt hai mắt vài cái mũi của mình.

Cũng may anh ta không có hỏi tôi quà tặng trong cái hộp là gì, thở phào mạnh một hơi.

…….

Về đến nhà, ông chủ Ngôn ngồi trên sofa tâm trạng đăc biệt tốt, hạ lệnh: “Em đi nấu cơm.”

Để tôi đi nấu cơm? Thân thể tôi hết chấn động lại chấn động, kinh ngạc nhìn anh ta,anh ta bảo vào ‘đầm rồng hang hổ’ đi?

Ngôn Siêu Kế thấy tôi ngẩn người không nhúc nhích, môi mỏng khẽ mở: “Sao còn chưa đi?”

Nhìn vẻ mặt như là chuyện đương nhiên của anh ta, trong nháy mắt tôi cảm thấy chuyện đương nhiên của anh ta thì chính là chuyện đương nhiên. Ở nhà anh ta lâu như vậy…dường như tôi chưa từng làm cơm nha…? Cũng không có giúp anh ta giặt quần áo..? cũng chưa từng kéo….tôi sẽ cảm thấy kinh ngạc cũng là rất bình thường thôi……ách o.O, được rồi, tôi làm thì tôi làm.

Bước chân tôi đặc biệt nặng nề, bước từng bước một đến vực thẳm có tên là Nhà bếp. (_ _! Té)

Binh binh bang bang----

Nghe tiếng vang từ nhà bếp truyền đến, Ngôn Siêu Kế nhíu mày, sau đó dường như nghĩ đến cái gì đó lông mày liễn giãn ra, có chút vui vẻ xem bộ phim cẩu huyết trên truyền hình.

….

Trên bàn ăn to như vậy mà chỉ đặt có hai cái chén gì gì đó đen đen, Ngôn Siêu Kế nhíu chặt mày, có chút không thể tin nổi hỏi tôi: “Trò gì đây?”

Anh hỏi tôi trò gì đây hả, tôi định gọi nó là cơm rang trứng màu đen, thực ra thì cơm rang trừng không giống cơm rang trứng…..vì sao nó có màu đen ư? Có lẻ là vì tôi xịt xì-dầu(nước tương) quá nhiều…. hình như cũng gần nửa chai xì-dầu….thật ra tôi cũng không muốn xịt nhiều như vậy, chẳng qua là trượt tay liền liền liền….

“Em cảm thấy cái này có thể ăn được sao?”

“Có thể…”

“Em thật sự cảm thấy cái này có thể ăn được sao?”

“Có thể mà…”

“Vậy em có thể ăn cho tôi xem không?”

“Không thể….” Ngôn Siêu Kế nhìn tôi không nói gì, tôi cũng không nói gì nhìn anh ta.

Tôi đột nhiên rất uất ức: “Tôi cũng không muốn mà, ai bảo anh muốn tôi nấu cơm chứ, có biết ‘không bột đố gột nên hồ’ hay không. Tôi không nhìn thấy bất kì nguyên liệu nấu ăn nào ở trong tủ lạnh cả, chỉ còn lại hai quả trứng. Tôi cũng đành phải làm cơm rang trứng. Trời biết cơm rang trứng chính là món không sở trường nhất của tôi…bởi vì hồi nhỏ ăn cơm rang trứng bị mắc nghẹn, nên tôi cực kì ghét cơm rang trứng…không biết làm cơm rang trừng cũng bình thường thôi…” Vừa dứt lời nước mắt của tôi liền lộp bộp rơi xuống.

Thấy vậy, Ngôn Siêu Kế cũng không biết làm thế nào, hết đứng lên rồi ngồi xuống, trong giọng nói có chút run rẩy: “Em, em đừng khóc.”

Vấn đề là tôi đã khóc rồi có được không, hít hít nước mũi. Hai mắt đẫm lệ, trong lúc mông lung tôi nhìn thấy anh ta bưng chén cơm rang trứng đen thui kia lên bắt đầu ăn từng miếng từng miếng, không thèm quan tâm đến việc lau nước mắt liền sửng sốt ngăn anh ta: “Anh đừng ăn mà, cái đó ăn không được đâu!”

Ngôn Siêu Kế trả lời không rõ ràng: “Ngon…đấy…”

Tôi phì, nín khóc mỉm cười. Cái người ngốc nghếch này, bản thân mình ngốc nghếch thì thôi đi, còn hại tôi trở thành kẻ ngốc, hơn nữa lại là kẻ ngốc vừa khóc vừa cười.

Tôi lau nước mắt, cầm lấy chén cơm rang trứng còn lại bắt đầu ăn.

Thật ra dường như cơm rang trứng cũng không có đáng ghét như vậy…chỉ là vô cùng mặn!!!

Về sau tôi vẫn cứ chán ghét cơm rang trứng, bởi vì quá mặn, hại tôi khát nước liền uống nước liên tục, mà Ngôn Siêu Kế cũng thế.

Giữa đêm giữa hôm, mỗi lần chúng tôi vừa mới nằm ngủ liền vì phải kiềm nén nước tiểu mà tỉnh ngủ, quả thực là hành hạ mà.

Tôi không chịu nổi, Ngôn Siêu Kế cũng không chịu nổi, kết luận cuối cùng là: “Sau này em không được phép làm cơm rang trứng nữa!”



Đã sửa bởi TT.MinhDung lúc 01.03.2014, 20:09.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn TT.MinhDung về bài viết trên: Bé Heo92, Phonglinhlam, alligator, conluanho, lyly93, mainp, trankim, vinhvien
     

Có bài mới 22.07.2013, 22:01
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.01.2013, 22:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 1586 lần
Điểm: 23.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tôi yêu nhân dân tệ - Trùng Tiền Hữu Điểu - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9(1):

Ngày hai mươi tháng năm.

Hôm nay là sinh nhật ông chủ Ngôn của chúng ta đấy,  thật là hưng phấn nha….Bây giờ lại càng hưng phấn không thôi, bắt đầu từ 0 giờ 0 phút ngày hai mươi tháng năm, tôi vì muốn làm người đầu tiên chúc mừng Ngôn Siêu Kế, nên đặc biệt đợi đến đúng 12 giờ, nhắn cho anh ta một tin: ông chủ Ngôn, sinh nhật vui vẻ nha!!!

Tít tít, trả lời rất nhanh, đoán chừng Ngôn Siêu Kế vì chờ tin nhắn chúc mừng này của tôi mà không có đi ngủ aaaa~~~

Tôi vô cùng dương dương tự đắc mở tin nhắn:

Còn chưa ngủ, trừ tiền.

Trong nháy mắt đó lòng tôi lạnh thật lạnh, sự nhiệt tình đầy ấp kia bị anh ta tàn nhẫn dập tắt. Sao anh ta lại như vậy hả, tôi thức khuya là vì ai hả, cư nhiên đối xử với tôi như vậy! Tôi giận tím mặt nổi giận đùng đùng tiến về phòng anh ta, vỗ mạnh vào cánh cửa.

Chỉ một tiếng cửa liền mở ra, vừa lúc lý trí cũng quay lại. Tôi vốn đứng thẳng muốn bùng nổ sau khi nhìn thấy Ngôn Siêu Kế liền yên ắng rồi, đi chân không đứng trước mặt anh ta, mặt nhăn nhăn nhó nhó cả buổi cũng không biết nói gì, cuối cùng nghẹn ra một cậu: “Sinh nhật vui vẻ!” Liền nhanh chân chạy về phòng.

Tôi nhào lên giường ra sức lăn lộn, ăn nan hối hận: sao tôi lại vô dụng như vậy hả hả hả! Sợ Ngôn Siêu Kế như là chuột sợ thấy mèo, voi sợ thấy chuột vậy….thật mất mặt mà hu hu hu…. ~~~~(>_<)~~~~

Nếu tôi là con trai, sớm muộn gì cũng bị Ngôn Siêu Kế giày vò đến liệt dương không thể xuất tinh rồi. Tôi còn tuyên bố, phải bẻ thẳng anh ta…. Trước khi bẻ thẳng anh ta có lẻ tôi đã bị anh ta bẻ thành hai khúc rồi hu hu hu…

Tít tít.

Tôi cầm lấy điện thoại di động, xem tin nhắn.

Ngủ mau, không được làm ầm ỉ.

Tôi chấn động O.O sao Ngôn Siêu Kế biết tôi đang làm ầm ĩ.

Tôi nhanh chóng trả lời anh ta: chắc anh không có lắp đặt camera trong phòng tôi chứ?!

Anh ta hồi âm:…..đối tượng đó cũng không thể là em.

Mẹ kiếp! ý anh ta là nói tôi muốn mặt không có mặt, muốn dáng người cũng không có dáng người, muốn cái gì thì không có cái đó! Tôi nhanh chóng ấn lên bàn phím: F***, chọc giận tôi thì cẩn thận đại gia tôi qua giết rồi XXOO anh xong lại OOXX nữa!!

Sau một lúc lâu anh ta mới trả lời: Em dám sao? Đến, đến đây đi, tôi chờ em.

Choáng nha! Xem thường đại gia như vậy! khốn kiếp.

Một lần nữa không thèm mang dép, tôi hùng hổ vọt tới trước cửa phòng của anh ta, vỗ mạnh vào cảnh cửa phòng anh ta.

Cạch----cửa phòng của anh ta lại mở ra lần nữa, nhìn tôi như cười như không….mặc dù tôi không nhìn thấy, nhưng tôi biết nét mặt lúc này của anh ta.

Không được sợ…tôi căm hận ngắt vào đùi mình, tự mình tiếp thêm dũng khí, sau đó mở miệng tràn đầy khí thế: "Anh….chúc anh sinh nhật thật vui vẻ haaa!” Lại chuẩn bị nhanh chân chạy trốn lần nữa.

Không ngờ còn chưa đi được mấy bước thì đã bị một lực mạnh mẽ kéo vào trong lồng ngực ấm ấp nóng hổi, Ngôn Siêu Kế cúi đầu thở ra bên tai tôi: “Không phải em chuẩn bị đem tôi đi XXOO rồi lại OOXX sao?”

Một luồng điện xuyên qua thân thể, tôi cười gượng vài tiếng: “Sao tôi dám làm bẩn anh chứ!”

“Nếu tôi cho phép em làm bẩn thì sao?”

Đất bằng dậy sóng, đầu óc tôi nổ tung mơ mơ màng màng, lắp bắp nói: “Ngài, ngài đang nói đùa sao?”

Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, thân hình nhó bé kiện mỹ, còn có sáu múi cơ bụng trắng loáng kia nữa nha, anh ta nói anh ta cho phép tôi làm, làm bẩn! tôi đột nhiên phát hiện trong lỗ mũi có một dòng chất lỏng ấm áp muốn trào ra, vội vàng lấy tay che lại.

“Tôi thật sự đang nói đùa.”

Khốn kiếp mà.

Sáng sớm, hai mắt tôi lại bất ngờ có dính thêm hai vòng đen tròn thật lớn ở vánh mắt, đi học, trong óc đang tính toán xem hôm nay phải làm sao xin Chủ nhiệm lớp nghỉ học. Dù sao cũng là cấp ba rồi, vậy mà Chủ nhiệm lớp không chịu cho chúng tôi xin nghĩ mỗi ngày, ở trong mắt ông ta tốt nhất là mỗi ngày đều liều mạng đi học, liều mạng đi học, rồi liều mạng đi học. Nói với ông ta phải kết hợp lao động và vui chơi, ông ta sẽ để bạn chạy bộ vòng quanh sân thể dục, sau đó để bạn đảm nhiệm việc ra trận tìm hiểu nhà của dân chúng, sẽ để bạn nếm thử mùi vị ‘kết hợp lao động và vui chơi’ của ông ta.

Nghe nói hôm nay là Valentine’s Day Internet nha…

Nghe nói hôm nay Chú nhiệm đặc biệt khó nói chuyện, xin phép thì phải có phụ huynh gọi điện.

Nghe nói hôm nay trong lớp có bạn học không định lên lớp, quyết định trực tiếp trốn tiết đi hẹn hò.

Nghe nói hôm nay….

Rốt cuộc tôi nên dùng cách nào đây hả hả hả?



Trên lớp, thừa lúc giáo viên Ngữ Văn còn đang viết chữ trên bảng đen, tôi ném một tờ giấy cho cái bàn bên cạnh cái bàn bên cạnh cái bàn bên cạnh Liễu Lam Lam: Mình muốn trốn học.

Sau đó cô nàng thừa lúc giáo viên đang cúi đầu, vứt tờ giấy về: Muốn chết hả? cậu không biết những người trốn học hôm nay đều sẽ bị xử phạt nghiêm khắc à?

Mình biết, nhưng mà mình không còn cách nào, mình nhất định phải trốn học. Khi tôi ném tờ giấy đi, giáo viên Ngữ Văn cùng lúc ngẩng đầu, thấy tôi là học trò ngày thường có vẻ ngoan ngoãn, trừng mắt nhìn tôi một cái rồi tiếp tục giảng bài.

Công lực tận dụng mọi thứ của Liễu Lam Lam luôn mạnh hơn tôi, cho nên cô nàng căn bản sẽ không bị phát hiện: Sinh nhật của Tiểu thụ Ngôn?

Đúng vậy, vì để tiến gần thêm một bước bẻ thẳng anh ta, mình nhất định phải trốn học. Lúc viết những lời này, tọi đặc biệt kích động, thế nên tôi hoàn toàn coi nhẹ sự tồn tại của giáo viên, tờ giấy được ném đi vẽ ra một độ cong duyên dáng, sau đó vào trong tay giáo viên Ngữ Văn.

Trên tấm kính của giáo viên Ngữ Văn hiện lên một ánh trắng, cuối cùng cùng biến thành một tiếng đinh.

Oh my god!!! Ôi mẹ ơi, tôi hoảng sợ nhìn động tác của giáo viên Ngữ Văn---đừng đọc!!! đừng đọc mà!!!

Vô cùng hoảng sợ trừng mắt nhìn giáo viên Ngữ Văn mở tờ giấy, ông ta đọc nội dung trên tờ giấy rất có trật tự:

“Mình phải trốn học.”

“Muốn chết hả? cậu không biết những người trốn học hôm nay đều sẽ bị xử phạt nghiêm khắc à?”

“Mình biết, nhưng mà mình không còn cách nào, mình nhất định phải trốn học.”

“Sinh nhật của Tiểu thụ Ngôn?”

“Đúng vậy, vì để tiến gần thêm một bước bẻ thẳng anh ta, mình nhất định phải trốn học.”

Đưa tay nâng mắt kính, giáo viên Ngữ Văn tiếp tục nói: “Từ đoạn đối thoại trên tôi biết được hai tin tức: Em muốn trốn học, đến sinh nhật người khác. Còn Tiểu thụ không giống như tên người, có vẻ giống biệt danh. Mà từ bẻ thẳng này là gì, có lẻ Thầy ‘tài hèn học ít’ không hiểu được là ý gì, em có thể giải thích cho thầy một lần không?”

Lúc này, toàn bộ bạn học đã cười đến ‘thiên hoa loạn trụy’ (hoa rơi loạn xa).

Che mặt, tôi mất hết mặt mũi >.<


Đã sửa bởi TT.MinhDung lúc 01.03.2014, 20:09.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn TT.MinhDung về bài viết trên: Bé Heo92, Phonglinhlam, alligator, conluanho, kobayyashi, lyly93, mainp, trankim, vinhvien
     
Có bài mới 25.07.2013, 10:42
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.01.2013, 22:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 1586 lần
Điểm: 23.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tôi yêu nhân dân tệ - Trùng Tiền Hữu Điểu - Điểm: 23
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9(2):

“Tôi trở về nhất định sẽ dạy dỗ em ấy.” Ngôn Siêu Kế nói xong câu đó với Chủ nhiệm lớp liền dắt tôi ra khỏi trường. Tôi quay đầu nhìn trường học dần dần nhỏ đi, Liễu Lam Lam ở bên cạnh cửa sổ lớp vẫy tay rồi giơ ngón cái lên với tôi, đoán chừng cô nàng lại cho rằng đây là một kế hoạch rời trường hoàn mỹ do một tay tôi thiết kế?

Trời biết, mặc dù tôi rất muốn rời khỏi trường học, nhưng tuyệt đối không dùng đến loại phương pháp này nha!!! Hu hu hu~~~ không chỉ tên tuổi một đời của đại gia bị sụp đỗ hụy hoại, bây giờ toàn thế giới đều biết tôi thích một người đàn ông là gay!!

Oh my god god god god!!!!

Hơn nữa gay này cũng biết tôi muốn bẻ thẳng anh ta…hu hu hu…..tôi không muốn bị Ngôn Siêu Kế bẻ thành hai khúc đâu mà mà!!!!

Len lén nhìn sắc mặt Ngôn Siêu Kế, nghiêm túc lạnh lùng, tờ giấy trong tay bị nắm chặt đến nhăn nhúm. Ông chủ Ngôn rõ ràng rất tức giận, hơn nữa tức thật tức giận nha.

Tôi ngồi nghiêm chỉnh, cố gắng bày ra dáng vẻ nghiêm túc nhận lỗi, anh ta hừ lạnh một tiếng, tôi không khỏi run lên.

Ngồi trên chiếc xe bảnh bao yêu thích của Ngôn Siêu Kế đã lâu, anh ta vẫn chậm chạp không khởi động máy, nắm chạy tay lái một lúc lâu không nhúc nhích, sau đó quay sang nói với tôi: “EM!” lại không có đoạn sau.

Tôi? Tôi làm sao? A..A…aaaa!! đúng rồi, tôi phải tự thú, thẳng thắng được khoang hồng, kháng cự bị nghiêm trị mà!

Tôi giật nhẹ ống tay áo của anh ta, tội nghiệp đáng thương nói: “Tôi biết tôi sai rồi…Đừng tức giận được không?”

Ngôn Siêu Kế ném cho tôi một cái nhìn thờ ơ, giọng nói lạnh lẽo: “Vậy sai gì?”

Hu hu!! Thật hung dữ mà! tôi nghẹn ngào, tôi cũng không biết đã sai cái gì? Dù sao nhận sai cũng không sai: “Tôi sai hết rồi!”

“À?” giọng điệu ôn hòa, dĩ nhiên đang chờ tôi thẳng thắng tự thú. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, chần chừ nói: “Tôi không nên ném giấy trong lớp…”

“Còn có?”

“Tôi không nên ném giấy ở trước mặt giáo viên…”

“Còn có?”

“Tôi tôi….tôi không nên viết giấy!”

Nhìn thấy sắc mặt Ngôn Siêu Kế càng ngày càng xanh mét, tôi sợ hãi nói tiếp: “Tôi nên nghiêm túc đi học, không nên nghĩ đến trốn học….” Thôi rồi! sắc mặt Ngôn Siêu Kế gần như đã mốc meo hết trơn, chẳng lẻ tôi nói sai gì sao?!

Ai đến nói cho tôi biết?! Rốt cuộc tôi sai ở đâu hả?!! Tôi phải nhận lỗi gì đây hả?!!

“Nhậm Minh Bích!” Ngôn Siêu Kế gầm nhẹ, trong giọng nói đều là tức giận.

“Tôi đây! Tôi đây!” Tôi vội vàng đáp, trong lúc ông chủ Ngôn tức giận thì ngàn lần lần đừng ngỗ nghịch, phải lấy lòng phải khen ngợi phải ca tụng….nhưng có trời biết, bây giờ tôi thật sự sợ muốn chết, trong đầu một mảnh hỗn loạn.

“Tôi hỏi em!”

“Anh hỏi, anh hỏi!”

“Từ đâu mà em biết tôi là gay!?” Ngôn Siêu Kế gầm lớn, vứt tờ giấy trong tay về phía cửa sổ xe, tờ giấy hôn lên cửa sổ một cái rồi nhẹ nhàng rơi xuống, lẳng lặng nằm ở bên cạnh chân tôi.

Tôi bị tiếng gầm thét của anh ta dọa sợ, gần như đã quên phải trả lời câu hỏi của anh ta, cũng không hiểu vì sao anh ta lại hỏi vấn đề này….chẳng lẻ chuyện anh ta là gay bị tôi nhìn thấu là gay nên thẹn quá hóa giận sao? càng nghĩ càng cảm thấy rất có thể! Nếu không thì anh ta cần gì nổi nóng dữ dội như vậy?!

Tôi bỗng nhiên cảm thấy kết cục của tôi cũng sẽ giống như tờ giấy này, cuối cùng sẽ lẳng lặng nằm ở bên cạnh chân của anh ta.

“Trả lời tôi!” Anh ta lại rống.

Tôi suýt chút nữa bị anh ta làm nghẹn, ngay cả nói cũng không ra tiếng: “Tôi…tôi không biết.”

Tôi nhỏ giộng biện bạch: “Thực ra là gay cũng không có gì không dám gặp người ta…..bây giờ cũng dần dần được mọi người bằng lòng chấp nhận rồi mà…vì vậy anh không nên tức giận…” Dưới cái quắc mắt trừng mi đầy tức giận của Ngôn Siêu Kế, giọng của tôi càng lúc càng nhỏ, cuối cùng dứt khoát ngậm miệng lại. Dường như tôi càng nói càng sao thì phải…? Vậy dứt khoát cái gì cũng không nói! Như vậy nhất định không sai!

Ngôn Siêu Kế nhắm mắt xoa mũi, có phần kiềm nén lửa giận của chính mình: “Ý của tôi là, em dựa vào đâu mà cho rằng tôi bị ‘đồng tính luyến ái’(yêu người cùng giới tính)?”

Tôi lại mắc nghẹn, đầu óc nhanh chóng lướt qua một vòng. Cuối cùng quả thật không tìm thấy bất kì hành động nào của Ngôn Siêu Kế trông giống như người bị đồng tính luyến ái…?!! Hơn nữa lúc trước khi hỏi anh ta bạn học cỏ non là ai, anh ta cũng chỉ trả lời là kẻ đần nhất trường, cũng không có nỏi bạn học cỏ non là nam….vì sao tôi lại coi anh ta là gay hả hả hả?!

Tôi tôi tôi vì sao lúc đó lại coi anh ta là gay vậy?!

A~~ đúng rồi ~~~ đúng thế ~~~ tôi biết rồi!

Bởi vì thời đại này ngày nay….càng ngày càng có nhiều soái ca đều là gay….tựa như NIC* trong <Có lẻ anh không thể yêu em> cũng là gay….cho nên tôi cũng xem anh ta như là một thành viên trong số đó…

“Tôi sai rồi!” Tôi cúi đầu buồn bã nhận sai, thái độ vô cùng nghiêm chỉnh và chân thành.

Nhưng mà lửa giận của ông chủ Ngôn hoàn toàn không giảm sút, lời nói lạnh nhạt như hung thần ác sát vẫn y như trước: “Tôi muốn biết nguyên nhân gì khiến em nghĩ rằng tôi là gay? Ok?”

“Có thể không nói ra được không….?” Hai tay tôi xếp thành hình chử thập nước mắt chảy ròng ròng van xin khẩn cầu anh ta. Thật hi vọng lúc tôi chết có thể giữ được ‘toàn thây’(cơ thể hoàn chỉnh, không bị cắt xén), không bị băm cho chó ăn.

“Đừng để tôi nói lần thứ ba.”

Tôi hít sâu một hơi, mang nguyên nhân khiến tôi cho rằng anh ta là Gay nói nhanh hết một lần, sau khi nói xong lập tức bịt chặt hai mắt, đợi anh ta bẻ tôi thành hai khúc….mặt trời thật đẹp, không biết ngày mai tôi còn có thể nhìn thế ông hay không…_ _!

*tên tiếng anh của phim là ‘In Time With You’
Bạn này đóng vai NIC nè  
images


Đã sửa bởi TT.MinhDung lúc 01.03.2014, 20:10.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn TT.MinhDung về bài viết trên: Bé Heo92, Phonglinhlam, alligator, conluanho, lyly93, mainp, trankim, vinhvien
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: agrohimjox, agrohimuyy, Bogdanlcl, Lãnh Nhu Băng, Polinajqi, somnus1201 và 64 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

10 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Đại thần em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

20 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 735 điểm để mua Đá garnet
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 701 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: ai làm edit không :<< tui cần hỏi a
Công Tử Tuyết: hửm??
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 666 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.