Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 182 bài ] 

Không thịt không vui - Tát Không Không

 
Có bài mới 16.12.2016, 21:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 13.12.2016, 16:05
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 354
Được thanks: 1955 lần
Điểm: 18.78
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 72


Đáp án của hà Truân rất rõ ràng: không cách nào cứu vãn.

Anh ta giống như ngọn núi đè nặng xuống, mà tôi thì như là Tôn Hầu Tử bị đè lên, dù có năng lực phi thường cũng không có cách nào chạy thoát.

Nhiệt độ trên người anh ta xuyên qua lớp quần áo truyền đến da thịt tôi.

Đó là nhiệt độ lãnh lẽo, tôi bị vây lại, tra tấn giữa ngọn lửa và tảng băng.

Đối với chuyện này, bình thường Hà Truân không hề nương tay, luôn thô bạo và ngang bướng, mỗi khi kết thúc, sẽ để lại nhiều vết bầm tím trên da thịt tôi.

Nhưng mà hôm nay, anh ta càng hung dữ hơn, đôi tay kia khiến thân thể tôi chỗ nào cũng đau nhức.

Tôi bị xoa, bóp, ép, kéo, nếu không phải bình thường kiên trì rèn luyện, có lẽ đã sớm tiêu rồi.

"Nếu tối nay tôi gặp chuyện không hay, vậy thì sau này anh chỉ có thể tự dùng tay giải quyết.” Tôi cố chịu đau đớn, tốt bụng nhắc nhở.

Đầu năm nay, búp bê thông khí mạnh mẽ như tôi rất khó tìm, súng ống Hà Truân anh phải biết quý trọng!!!

Có điều tôi đã quên, Hà Truân có rất nhiều tiền, người ta một đêm bảy lần, mỗi lần đều mua một búp bê thông khí khác nhau, ngay cả mắt cũng không thèm chớp một cái.

Cho nên anh ta căn bản không xem trọng ý tứ của tôi, vẫn dùng sức như cũ.

Tôi đang mặc váy vải thêu của dân tộc gió, trắng mộc mạc, dưới mép phải có đám mây được thêu thủ công, mà bây giờ, hoa văn ấy bị xé tan – Hà Truân kéo váy xuống, “Rầm” một cái, lập tức biến thành thung lũng Great Rift, xẻ tà đến bắp đùi.

“Tôi còn muốn gặp một người!!!” Thân dưới lạnh lẽo khiến tôi sợ hãi kêu lên.

“Vậy ư? Gặp ai vậy?!” Hà Truân nhìn chằm chằm tôi, mỗi đường cong trên mặt đều tỏa ra sự tĩnh lặng nguy hiểm:“Là gặp ** kia sao?”

Nói đến đây, đã không có gì phải nghi ngờ nữa.

Hà Truân đã biết toàn bộ sự việc.

Máu nhất thời giống như băng, đông cứng trong mạch.

Tôi không phải lo lắng cho bản thân, vì ít nhất bây giờ Hà Truân sẽ không muốn giết tôi, khiến tôi thật sự lo lắng, là an toàn của con vịt và Cảnh Lưu Phái.

Biết được sự thật, Hà Truân chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ.

Nghĩ tới đây, trước mắt liền lập tức hiện ra cảnh tượng máu tanh, hai người họ bị chặt thành từng mảnh nhỏ, ngay tức khắc, năng lượng trong cơ thể bùng phát, tôi mạnh mẽ đẩy Hà Truân ra.

Bây giờ, việc tôi nhất định phải làm, chính là trở về, trở về bên cạnh hai bọn họ.

Muốn chết, vậy thì cùng nhau chết là được.

Tôi đẩy Hà Truân ra, đứng dậy, vừa mới cất bước về phía trước được một bước, ai ngờ bị người ta giữ chân lại, lập tức ngã nhào.

Cằm tê dại một hồi, sau đó một cảm giác ấm áp  trào ra, đưa tay sờ, cằm đầy máu.

Tôi bắt đầu hâm mộ cái cằm mũi khoan của Hồng Thiếu Nhu, đừng nói là mặt đất, ngay cả vỏ trái đất cũng không phải đối thủ.

Tình hình vết thương của tôi không khiến Hà Truân dừng bước, anh ta đè người lên, ép tôi thật chặt, tôi còn chưa kịp phản ứng, quần lót đã bị kéo xuống, thân dưới liền cảm thấy lạnh lẽo. Ngay sau đó, ngón tay của anh ta liền tiến vào thân thể tôi.
Trên ngón tay, nhuốm đầy sự cứng rắn và giận dữ, lạnh lùng, đây không phải là vui vẻ, mà là trừng phạt.

Ngón tay kia không chút thương hoa tiếc ngọc, mạnh mẽ đâm vào thân thể tôi, không có tình cảm.

"Tại sao không nói chuyện?" Môi Hà Truân kề sát tai tôi, có lẽ giọng nói quá gần, có chút không thật: "Không phải em có thể nói sao?"

Giờ phút này, cơn đau từ thân dưới truyền lên từng đợt -  động tác của ngón tay anh ta càng mạnh mẽ, tôi cảm thấy mình đã bị anh ta làm bị thương.

Trán dần đổ mồ hôi lạnh, tôi cắn môi dưới, bắt đầu chịu đựng sự vũ nhục đau đớn này.

"Đau không? Đau thì hãy kêu lên." Hà Truân đặt tay lên miệng vết thương trên cằm tôi, thật là họa vô đơn chí (*)

(*) Họa vô đơn chí: liên tiếp gặp nạn

Tôi hiểu, anh ta muốn hành hạ tôi, anh ta muốn nghe tôi khổ sở rên rỉ.

Kêu thì kêu, ai sợ ai?

Quẹt máu loãng đi, lấy hơi, tôi mở miệng: "A - a - a - oh - oh - ừ -ừ - ừ - nhanh lên - mạnh vào - tiến vào đi - đừng có - đừng có ngừng!!!"

Tôi tin rằng, tiếng rên rỉ lần này của mình có thể khiến chim sẻ trên cây mất hồn, tê dại cả xương cốt.

Mà bắp thịt của Hà Truân cũng cứng ngắc, ngón tay cũng dừng lại.

Trong lòng tôi hơi tự hào một chút, bùm bùm nổi bong bóng.

Hà Truân ơi Hà Truân, muốn tôi nghe lời? Anh còn non lắm.

Nhưng theo tôi thấy, năng lực chống sét của Hà Truân đã đứng thứ nhất thứ hai trong đám đàn ông rồi, anh ta sẽ nhanh chóng khôi phục lại, sau đó rút ngón tay ra, lấy súng thật của mình, trực tiếp vào vấn đề chính.

Cũng thế, lần này không hề thoải mái, không có khoái cảm mà cưỡng bức là không thể chấp nhận được nhất.

Để tỏ vẻ trong lòng vô cùng bất mãn, tôi bắt đầu giúp anh ta đếm: "Một, hai, ba, bốn…"

Về phần đếm cái gì, mọi người tự tìm hiểu đi.

Vẫn như cũ, trong sáng đều không phải bé ngoan.

Hà Truân cuối cùng cũng không chịu đựng được, đưa tay che miệng tôi, bàn tay nóng rực như lời cảnh báo: Còn đếm nữa, tôi sẽ lập tức bóp chết em.

Cứ như vậy, tay tôi bị giữ chặt , miệng bị bịt, tình cảnh hoàn toàn là bị cưỡng ép.

Nội thương, thực sự nội thương.

Lần này, từ đầu đến cuối tôi đều không cảm thấy vui vẻ, có điều hình như Hà Truân cũng không hưởng thụ lắm.

Sau khi kết thúc, anh ta vẫn đè trên người tôi, da thịt sống lưng áp vào lồng ngực cứng rắn của anh ta - cơ thể anh ta, vẫn có gì đó chưa thỏa mãn.

"Thả bọn họ được không?" Tôi hỏi, trước mặt là bùn đất đen sì, có chút ướt át, giống như màu sắc sau khi bị thấm máu.

"Em có tư cách nói điều kiện với tôi sao?" Giọng nói của Hà Truân không lớn, nhưng lại giống sét đánh ngang tai, làm chấn động màng nhĩ của tôi.

"Thả bọn họ đi, tôi sẽ mãi mãi ở lại, mãi mãi thuộc về anh." Tôi sao lại không vui, lần này nói là thật, chỉ cần con vịt và Cảnh Lưu Phái bình an, vậy thì thế nào cũng được.

"Xem ra, bọn họ đối với em thật sự rất quan trọng." Vừa dứt lời, Hà Truân bỗng  nắm lấy hai vai tôi, dùng lực lớn đến nỗi tưởng như có thể làm đầu ngón tay in cả vào trong xương.

Sau đó, động một cái, anh ta xoay người tôi lại, đối mặt với anh ta.

Tôi cảm thấy mình chính là cá trên thớt, mặc cho anh ta đùa nghịch.

"Hôm đó em cứu tôi, thật sự chỉ là hiểu lầm thôi sao?" Hai mắt Hà Tuân trong bóng tối luôn để lộ ra dã tính lớn nhất.

Tôi thừa nhận, không phải giấu giếm nữa, anh ta hỏi vậy, cái gì nên biết đã biết rồi.

Tôi không quan tâm Hà Truân làm sao biết được tất cả, tôi chỉ quan tâm một việc:"Rốt cuộc phải làm sao anh mới chịu bỏ qua cho bọn họ?"

Tôi đã muốn dùng chính thân thể của mình để báo đáp, nhưng Hà Truân không cho tôi cơ hội này, vì đáp án của anh ta là:"Bọn họ đã chết."

Câu này chỉ có sáu chữ và một dấu chấm, nhưng trong đầu tôi lại loạn như có người đáp tên lửa trước cửa nhà mình.

Chết?

Bọn họ chết?

Lưu Phái và con vịt chết?




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thố Lạt về bài viết trên: NP1478965, yapj
     
Có bài mới 19.12.2016, 16:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 13.12.2016, 16:05
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 354
Được thanks: 1955 lần
Điểm: 18.78
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không - Điểm: 24
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 73



Từng mảnh suy nghĩ trong đầu không ngừng va chạm, văng khắp nơi, khiến hàng rào thế giới của tôi chấn động đến chết lặng.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi nhìn thẳng vào Hà Truân, nhẹ giọng nhưng chắc chắn:“Không thể nào.”

“Là em quá tin tưởng vào năng lực của hai người họ, hay là quá không tin vào thủ đoạn của tôi?” Hà Truân hỏi.

Thỉnh thoảng, tôi cũng có lương tri, trước giờ luôn lừa gạt Hà Truân chưa từng nói thật, nên lần này tôi nhân tiện nói ra sự thật: “Lưu Phái chết thì còn có khả năng, nhưng phải biết rằng, cho dù anh đẩy con vịt vào dung nham núi lửa anh ta cũng sẽ không hao tổn gì, tóm lại một câu, loại người gieo tai họa như anh ta, tuyệt đối sống lâu trăm tuổi, sao có thể nói đánh rắm là đánh rắm được, theo suy luận này, anh chẳng qua là đang lừa tôi.”

Con vịt, xem đi, tôi tin tưởng anh nhiều như vậy.

Cảm kích đi, rơi nước mắt đi, cởi sạch đi!!!

“Nhưng mọi chuyện luôn có ngoại lệ, bọn họ dù sao cũng chỉ là con người.” Hà Truân nói: “Thủ hạ của tôi sáng sớm đã nhận được mệnh lệnh, khi chúng ta tham gia tiệc rượu sẽ lập thức biến bọn họ thành người chết… Bọn họ chưa từng làm tôi thất vọng, lần này cũng vậy.”

“Anh cũng nói, mọi chuyện luôn có ngoại lệ.” Tôi phản bác.

Hà Truân không muốn dây dưa nhiều với tôi trong vấn đề này, bởi vì – “Bọn họ sống hay chết không liên quan gì đến em.” Anh ta tuyên bố như vậy.

“Anh tính làm gì với tôi?” Tôi hỏi, trong lòng thật sự có chút khẩn trương.

Hà Truân nhìn tôi, cánh môi phiếm dã tính sáng bóng:“Em sẽ mất đi tự do… vĩnh viễn.”

"Thật sao?" Tôi khẩn trương.

Không phải muốn giết anh ta, chỉ là muốn thoát thân, muốn mau chóng quay lại nơi đóng quân kiểm tra tình hình của Lưu Phái và con vịt.

Cây trâm cắm chính xác vào đầu vai Hà Truân, máu từ từ rỉ ra, tơ máu đỏ hồng từng chút một lan ra trên thân trâm, như là bị nguyền rủa.

Hà Truân lại không cảm thấy đau đớn, ít ra thì cơ mặt anh ta không hề biến hóa chút nào.

Có điều tròng mắt của anh ta, mỗi lúc một sâu thẳm, giống như giếng cổ trong bóng tối, khiến đầu ngón tay người ta run rẩy, bởi vì vĩnh viễn cũng không biết được sắp có ma quỉ nào bỗng nhiên chui ra từ bên trong, kéo mình xuống.

Tôi bắt đầu hối hận vì hành động lần này của mình, vì trực giác nói cho tôi biết, tôi không thể chịu đựng hậu quả xấu mà nó mang lại.

Chuyện xảy ra sau đó khiến tôi ngừng thở: Hà Truân bỗng nhiên đưa tay, mạnh mẽ nhổ đi cây trâm đang cắm trên đầu vai phải của mình, trong nháy mắt cây trâm được rút ra, dòng máu nhỏ cũng phun mạnh, bắn tung tóe lên người tôi.

Máu của anh ta rất nặng, nhỏ giọt xuống, lập tức làm chấn động thần kinh của tôi.

Tiếp theo, một móng vuốt trắng hung ác da thịt thối nát toát ra từ giếng cổ sâu thẳm – Hà Truân đâm cây trâm kia vào lòng bàn tay tôi.

Từ lòng bàn tay đến mu bàn tay, xuyên thẳng qua, không chút do dự.

Chỉ có hận tuyệt.

Tôi đau đến nỗi ngay cả cả lỗ chân lông cũng phải co quắp, trong nháy mắt, da toàn thân phủ một tầng mồ hôi lạnh.

“Mãi mãi đừng bao giờ khiêu chiến tôi thêm lần nào nữa.” Anh ta cầm cây trâm kia, lần nữa rút ra ngoài.

Chỗ mũi nhọn của cây trâm, máu đọng bắt đầu nhỏ xuống, bị màu đen của bùn đất thấm đi, màu đen ấy, lại càng thuần túy hơn.

Tay phải của tôi, đã đau đến chết lặng.

"Thật đáng tiếc, chuyện này, tôi vĩnh viễn không làm được." Mặc dù bàn tay  đau nhức đủ để phá hủy thần kinh nhưng tôi vẫn cố điều chỉnh giọng nói bình thường, không đến mức run rẩy.

Tôi không chịu thua, nhất định không chịu.

Hà Truân giữ tay tôi lại,  khiến cơn đau chết lặng kia trở nên rõ ràng hơn.

"Biết không, " Anh ta nói nói:"Đôi lúc, sự quật cường của em khiến tôi kích động muốn phá hủy em."

Được rồi, lần này tôi thừa nhận mình là thật sự đau đến nói không nên lời.

"Tôi nghĩ, tôi thích em." Bàn tay Hà Truân nhuộm máu của hai chúng tôi, anh ta dùng bàn tay ấy vuốt ve gương mặt tôi:“Vậy nên em có một cơ hội, cơ hội cuối cùng – thề, thề ở lại đây, ở bên cạnh tôi.”

Mặc dù đau đớn như như bị sóng to gió lớn thổi quét qua, nhưng đầu óc tôi tạm thời vẫn thanh tỉnh.

Đây là một cơ hội, lý trí nói tôi nên đồng ý, cũng chỉ là chuyện nói miệng, đợi sau khi thoát hiểm, có thể tính sau.

Nhưng cuối cùng, tôi lại quyết định nói thật:"Không thể nào, tôi tuyệt đối sẽ không ở lại."

Tôi cũng mệt mỏi rồi, không muốn lừa gạt anh ta nữa.

"Tại sao?" Hà Truân hỏi.

"Bởi vì, tôi chỉ muốn ở bên người đàn ông tôi yêu." Môi của tôi hơi ngưng trệ và cợt nhả, tôi nghĩ, giờ phút này nó nhất định đang tái nhợt: “Mà tôi không hề yêu anh.”

Sau khi nói ra câu này, tôi phát hiện, hình dáng Hà Truân trong bóng tối dần thay đổi, dần mơ hồ, như là bóng dáng của quỷ, bắt đầu mơ hư ảo, có viền lông.

Tôi không biết đây là thật hay vì hít thở không thông mà sinh ảo giác – hai tay anh ta đặt trên cổ tôi, bắt đầu co rút nhanh.

Không khí trong lành chỉ trong nháy mắt đã phải nói lời tạm biệt trân trọng với tôi, lực của anh ta rất lớn, đầu óc tôi nhất thời thiếu dưỡng khí, trống không, mất khả năng phản kháng.

Điều duy nhất còn sót lại, chính là nỗi tuyệt vọng sắp chết.

Tôi không rõ mình có sợ hay không, trong đầu chỉ có bóng dáng một người.

Giống như tờ giấy, trắng tinh, mỏng manh, dịu dàng.

Giống như áo sơ mi trắng tinh khiết nhuốm hơi thở của ánh mặt trời.

Cho dù mất đi toàn bộ trí nhớ, tôi vẫn biết rõ đó là ai.

Lưu Phái.

Người đàn ông đầu tiên của tôi.

Bởi vì hít thở không thông, toàn bộ ruột gan tôi xôn xao, cuối cùng toát ta, đánh thẳng vào da thịt

Ngay lúc tôi sắp bị xé nát thì một giọng nói truyền đến.

"Buông cô ấy ra."

Âm sắc rất ôn hòa, nhưng lại nhuộm hơi thở địa ngục, vô cùng bén nhọn.

Sau câu này, bàn tay Hà Truân buông tôi ra, không khí trong lành kéo tôi lại từ cận kề cái chết.

Sau khi tham lam hít thở vài luồng không khí mới mẻ, tôi yếu đuối mở mắt ra, thấy rõ cảnh tượng trước mặt.

Huyệt thái dương của Hà Truân bị một khẩu súng chĩa vào, mà người cầm súng, chính là người tôi vừa nhớ nhung sâu sắc.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thố Lạt về bài viết trên: NP1478965, Vânvanvan, yapj
     
Có bài mới 20.12.2016, 18:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 13.12.2016, 16:05
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 354
Được thanks: 1955 lần
Điểm: 18.78
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 74



Đó là Cảnh Lưu Phái chân thật, không giống người từng vô số lần xuất hiện trong giấc mộng của tôi.

Có vẻ như anh mới ra khỏi ngục, miệng vết thương trên người không chỗ nào được băng bó, gương mặt suy yếu tái nhợt còn có máu, nhưng ánh mắt anh lại lần đầu tiên xuất hiện sự âm trầm.

Khi sự âm trầm lộ ra trên người một người ấm áp như anh thì chấn động ra sao không cần nói cũng biết.

Vậy nên Hà Truân không thể không nghe theo lời của anh, buông tôi ra, bởi vì vào thời khắc này, cho dù là cây cối xung quanh cũng cảm nhận được, Cảnh Lưu Phái là một mối nguy hiểm cực kỳ lớn.

Tôi không thất thần quá lâu, ngay sau khi có thể tự do hoạt động liền vội vàng bò lên khỏi mặt đất, rời xa Hà Truân.

Dù sao cảm giác đau đớn trên cổ vẫn khiến tôi sợ hãi trong lòng.

Nếu không phải Cảnh Lưu Phái chạy tới kịp, tôi tuyệt đối không thể ăn được thịt của ngày mai.

Có điều tôi nghĩ việc này sẽ là tin mừng đặc biệt của toàn bộ thế giới gà, trâu, cừu, heo, vịt, cá...

Tôi muốn biến mất, vậy thì tỉ lệ chết của bọn họ chắc chắn sẽ có khuynh hướng giảm xuống.

Đang lúc tôi đang không biết phải làm sao thì Hà Truân âm thầm dùng đầu gối đè lên chân tôi, thực sự rất đau, cho nên tôi không nhịn được kêu lên thành tiếng.

Lưu Phái quan tâm nên loạn, nghe thấy tiếng kêu của tôi, liền tự nhiên dời sự chú ý đi.

Hà Truân chỉ chờ cơ hội này, chỉ thấy động tác của anh ta nhanh như chớp, trở tay đã cầm chặt súng của Lưu Phái, như muốn đoạt lấy.

Nhưng dù sao Lưu Phái cũng có hai bàn chải, tuy rằng cơ thể bị người ta làm bị thương rất yếu ớt, khả năng phản ứng không chậm, sau khi thất thần trong nháy mắt đã kịp phản ứng, không để Hà Truân đoạt súng thành công.

Vì thế. Hai người họ bắt đầu cuộc chiến giành súng.

Bọn họ vật lộn, bọn họ va chạm, bọn họ lăn lộn, tức khắc vô số cánh hoa rơi xuống, vô số bùn đất tung bay.

Bọn họ đam mỹ rồi, tôi hoàn toàn có thể đứng một bên cắn hạt dưa tiếp tục làm hủ nữ, nhưng vấn đề chính là cây súng, họng súng tối om dữ tợn giống như ánh mắt sâu thẳm, rõ ràng vẫn nhắm thẳng vào tôi.

Tôi chạy hướng Đông, nó nhắm về hướng Đông, tôi chạy lên trên, nó nhắm lên trên. Đoán chừng nếu tôi học được chuột chụi cách đào động đất, nó vẫn sẽ theo tôi xuống đất.

Con mẹ nó, nhất định là hai tên đàn ông này cố ý.

Nhưng mà phải bình tĩnh lại, đâu ai muốn trên người nhiều thêm mấy cái lỗ đâu.

Cho nên, bên kia bọn họ đổ máu đổ mồ hôi diễn tuồng đoạt súng, mà tôi ở bên này giống như con khỉ bị bôi mù tạt lên mắt cứ nhảy lên nhảy xuống.

Dáng vẻ phải nói là rất khó coi.

Trong lúc tôi đang kiệt sức, đầu đầy mồ hôi, tình hình chuyển xấu, Hà Truân đánh lén một cái, không ngờ có thể đá Lưu Phái ngã lăn ra.

Điều này cũng không thể trách Lưu Phái, dù sao cũng là bệnh nhân bị thương, có khi mấy ngày mấy đêm chưa được uống nước, làm sao địch lại Hà Truân được cơm nước no nê.

Thực ra, bị đá lăn ra đất cũng chẳng sao, chỉ cần không phải bị đá lăn lên giường là được.

Đáng ngại là, cái súng kia cũng đã rơi vào tay Hà Truân.

Lúc này, anh ta muốn bắn ai có thể lập tức bắn người đó.

Tôi tương đối hiểu tâm tư của Hà Truân, trên giường, người anh ta muốn bắn nhất là tôi, nhưng ở đây, người anh ta muốn bắn lại là Cảnh Lưu Phái.

Suy đoán của tôi thật chính xác, bởi vì ngay sau đó, anh ta liền chĩa thẳng họng súng vào Cảnh Lưu Phái.

Lúc trước ở cùng Cảnh Lưu Phái tôi luôn lo lắng ngày nào đó mình sẽ biến thành quả phụ - người tốt sống không lâu mà.

Mà giờ phút này, sự lo lắng này rõ ràng lên đến đỉnh điểm, không kịp nghĩ nhiều, tôi như mèo hoang không được tiêm thuốc tê đã bị thiến, tứ chi sôi nổi, mạnh mẽ tiến lên.

Nhưng Hà Truân là người như thế nào, anh ta liền tuyên bố cảnh báo lạnh như băng:

"Nếu em dám tiến lên thêm một bước, tôi cam đoan đạn sẽ xuyên qua đầu anh ta."

Tôi không muốn đầu của Cảnh Lưu Phái xuất hiện cái động lớn, cho nên tôi dừng bước.

Hiện tại, ba người chúng tôi đang giằng co trong biển hoa anh túc màu máu.

"Em rất thích anh ta?" Hà Truân nhìn Cảnh Lưu Phái, nhưng lại hỏi tôi.

"Thả anh ấy, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu vừa rồi của anh." Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng tôi biết, Hà Truân chắc chắn sẽ không chủ động buông tha Cảnh Lưu Phái, bây giờ anh ta dừng lại, cùng lắm chỉ là để tra tấn tôi.

"Vừa rồi các người diễn cảnh cứu nhau, có phải là một vở kịch rất cảm động không?" Hà Truân hỏi, trong giọng nói pha chút ý cười.

Đúng là một vở tuồng: vừa rồi là Lưu Phái cứu tôi, bây giờ là tôi cứu anh ấy.

Tôi dời mắt lên người Cảnh Lưu Phái.

Lần trước ở chợ, tôi chỉ liếc nhìn anh một cái đã chạy trối chết, nhưng lúc này đây, tôi muốn nhìn anh thật kỹ.

Đôi mắt dịu dàng, sống mũi cao thẳng lại có đường nét nhu hòa, thân hình có vẻ suy nhược.

Anh vẫn giống trước kia, vẫn là Cảnh Lưu Phái ấy, nhưng gương mặt ấm áp tinh khiết có thêm chút tang tương.

Sau khi chia tay, chúng tôi thật sự đã thay đổi rất nhiều.

Cảnh Lưu Phái cũng nhìn tôi, anh đã từng nhìn thấu khuôn mặt tôi, thấy được điều muốn thấy và cả điều không muốn thấy.

Tôi nghĩ, đoạn tình cảm khi ở bên anh, về sau sẽ không bao giờ gặp được nữa.

Chính vì quý giá đến vậy, cho nên tôi muốn bảo vệ nó, tuyệt đối không thể nói ra chân tướng khiến phần tình cảm kia bị tro bụi vùi lấp.

Cứ để Cảnh Lưu Phái suốt đời cho rằng tôi đã khiến anh bị thương, có như vậy, ít ra ở trong lòng anh, tôi mới có thể hoàn mỹ.

Cho dù là tội ác hoàn mỹ.

Thu ánh mắt về, tôi nhìn Hà Truân:"Nói đi, rốt cuộc thì anh muốn gì?"

Rốt cuộc muốn tra tấn tôi như thế nào?

Hà Truân nhìn tôi, dưới ánh trăng, đường nét càng thêm rõ ràng, anh ta nhẹ giọng nói:

"Cởi quần áo ra."

Anh ta muốn... Bắt tôi cởi quần áo.

Ở trước mặt Cảnh Lưu Phái.

Nghe vậy, cơ thể Lưu Phái động mạnh một cái, muốn đứng dậy đánh nhau với Hà Truân - anh biết, tôi sẽ đáp ứng vì anh, anh không muốn thấy điều này.

Mà ngay lúc anh đứng dậy, Hà Truân bóp cò súng.

Tôi tận mắt trông thấy, đầu gối Lưu Phái xuất hiện một lỗ máu, trong đêm tối, máu đỏ sẫm không ngưng chảy ra, hơi thở quỷ mị lan tràn trong không khí.

Lưu Phái ngồi xuống một lần nữa, anh không kêu thành tiếng nhưng cơ bắp toàn thân hơi run rẩy.

Lòng tôi như bị dao tróc một lớp da, đau đến máu tươi đầm đìa.

Nhưng mà tôi không dám động đậy, bởi vì Hà Truân đã bắn súng một lần, anh ta sẽ bắn lần thứ hai.

"Tôi nói, cởi quần áo ra." Hà Truân lặp lại mệnh lệnh của mình.

Anh ta tuyệt đối sẽ không lặp lại lần thứ ba, tôi biết vậy.

Không do dự, tôi bắt đầu cởi quần áo của mình, tốc độ rất nhanh - tôi không chịu nổi bất cứ hậu quả nào của việc chọc giận Hà Truân.

Không lâu sau, tôi cả người trần trụi đứng giữa vườn hoa anh túc.

Một cơn gió thổi qua, máu ở mấy vết thương trên người bắt đầu đông lại, giống như có bàn tay kéo nhẹ làn da.

"Nhìn thấy chưa?" Giọng nói của Hà Truân lay động trong biển máu: "Những vết hôn trên người cô ấy, đều là do tôi để lại khi nãy, cô ấy đã hiến thân cho tôi rất nhiều lần, hơn nữa, đều là vì anh."

Cuối cùng, tôi cũng hiểu tính toán của Hà Truân.

Những lời này, đối với bất cứ người đàn ông nào, đều là đòn đả kích chí mạng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thố Lạt về bài viết trên: NP1478965, Vânvanvan, yapj
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 182 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chauh2o, Châu Bùi, danghuyen, Heomap96, Linhocgai, lunsky0, Mai tử hà, minozminoz, Nha Thy, Thi98, Tuyen83, Tuyết Rơi Đêm và 479 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1593

1 ... 199, 200, 201

2 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

3 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 221, 222, 223

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

7 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

9 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 29, 30, 31

11 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 134, 135, 136

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

16 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 76, 77, 78

19 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

20 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 51, 52, 53



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 238 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 378 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 406 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 541 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 248 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 322 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 445 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 371 điểm để mua Bướm đen
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 237 điểm để mua Song Tử Nam
Shop - Đấu giá: chú mèo của gió vừa đặt giá 200 điểm để mua Laptop Style
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 423 điểm để mua Hamster cao và hamster bé
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 1447 điểm để mua Ngọc xanh 2
Công Tử Tuyết: @Lib lỡ tay xóa mất. sorry huhu :cry:
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1377 điểm để mua Ngọc xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 296 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 275 điểm để mua Harris Spin
Libra moon: Halo
Hàn Vy: chào tất cả mọi người,mình là người mới xin chỉ giáo ạ
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: chú mèo của gió vừa đặt giá 200 điểm để mua Kính cận
Shop - Đấu giá: quynhle2207 vừa đặt giá 4377 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 4167 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 330 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: quynhle2207 vừa đặt giá 3967 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3777 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.