Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 

Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc - Nhất Vạn Vạn

 
Có bài mới 17.01.2014, 19:01
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.12.2011, 10:44
Bài viết: 918
Được thanks: 6733 lần
Điểm: 20.78
Có bài mới 30 - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 87.3: Trên lưng ngựa giở trò lưu manh

"Không thể!" Lãnh An Thần đi tới, đột ngột kéo Đoan Mộc Mộc qua, dùng sức quá lớn, cô thiếu chút nữa ngã xuống.

"Buông tôi ra!" Đoan Mộc Mộc gạt tay anh , nhưng tay của anh lại như thép kiềm chế cô, "Tôi muốn học cưỡi ngựa, anh buông tay. . . . . ."

"Tôi dạy cho em!" Lãnh An Thần cắt ngang lời cô.

"Tôi không muốn học với anh, buông tôi ra, buông ra. . . . . ."

Hai người tranh đấuở trại ngựa, Lâm Ám Dạ không hiểu tình hình nên cau mày, "Thần, cậu đừng làm khó người khác, không phải cậu đã có bạn nữ rồi sao, để tôi dạy cô ấy  . . . . ."

"Muốn dạy phụ nữ cưỡi ngựa thì chính mình tự đi tìm, đây là vợ của tôi!" Nói xong, mặc kệ miệng Lâm Ám Dạ há to như quả trứng gà lớn, anh lôi Đoan Mộc Mộc đi về phía bên kia, cũng nhìn Giảm Ưu ra lệnh, "Đem ngựa của tôi dắt tới đây."

"À? Nha. . . . . . Dạ!" Giảm Ưu đầu tiên là ngây ngô, cuối cùng sững sờ, cuối cùng nữa là cười.

"Lãnh Thiếu!" Người phụ nữ bị gạt qua một bên không cam lòng đi tới, lại bị Giảm Ưu ngăn trở.

"Thưa cô! Cô không thấy sao? Lãnh Thiếu muốn dạy vợ cưỡi ngựa, nếu như cô muốn học, có thể tìm người đàn ông khác, nhưng phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng tìm người đàn ông đã kết hôn, Tiểu Tam cũng không phải dễ làm như thế." Trong lúc khuôn mặt nhỏ nhắn của người phụ nữ thay đổi giữa trắng và đỏ, Giảm Ưu bĩu môi châm chọc cười một tiếng, chạy tới dắt ngựa.

Đoan Mộc Mộc bị Lãnh An Thần túm tay dắt đi, cổ tay bị kéo tới sắp bị trật khớp, "Đau quá, anh buông tay!"

Anh dừng lại, đôi tròng mắt đen tràn ngập những tia sáng hung dữ, dường như muốn nuốt chửng xuống, "Không phải muốn học cưỡi ngựa sao? Tôi dạy cho cô!"

Cô muốn học cưỡi ngựa không sai, nhưng cô không muốn học với anh, có được hay không?

Giảm Ưu nhanh chóng dắt ngựa đi qua, Đoan Mộc Mộc chết sống giãy giụa, Lãnh An Thần hừ một tiếng, bóp chặt hông của cô, nhấc cô thảy trên lưng ngựa, "Không phải muốn học sao? Không phải muốn cùng đàn ông học sao? Hôm nay tôi sẽ để cho cô học một chút thế nào là cưỡi ngựa!"

Những chữ phía sau nhấn rất nặng, hình như có thâm ý.

Trong lúc Đoan Mộc Mộc cố gắng trượt từ trên lưng ngựa xuống thì lại thấy anh đột ngột nhảy một cái, lưu loát anh tuấn lên lưng ngựa, đôi tay ôm vào eo của cô rất tự nhiên.

"Lãnh tiên sinh, Mộc Mộc, chúc hai người chơi vui vẻ!" Khi con ngựa nhanh chóng chạy đi, thì có tiếng của Giảm Ưu truyền đến từ sau lưng, Đoan Mộc Mộc muốn mắng người.

Tiếng vó ngựa lộc cộc, còn có tiếng gió gào thét bên tai, hơn nữa lúc trước đã bị ném xuống đất ba lượt, nên giờ Đoan Mộc Mộc sợ hãi nhắm mắt lại.

Trời ạ, tốc độ nhanh như vậy, nếu té xuống, cô đoán chừng cái mạng nhỏ cũng bị mất.

Lãnh An Thần, cái tên điên này. . . . . .

"Đừng cưỡi nhanh như vậy có được hay không? Tôi sợ. . . . . . Lãnh An Thần, anh dừng lại, " Đoan Mộc Mộc thét chói tai.

"Dừng lại thì làm sao học cưỡi ngựa được?" Chẳng biết từ lúc nào, mặt của anh  đã dán lên cô, hơi thở ấm áp của đàn ông phả vào bên tai cô, chọc cho tóc gáy cô đều bị dựng đứng hết lên, đáng chết hơn chính là, cô phát hiện thân thể của bọn họ sát nhau rất gần, gần đến độ cô sau lưng cô cảm thấy nhịp tim của anh đập thình thịch.

Cưỡi ngựa có cần dán gần đến như vậy không?

Phản ứng đầu tiên của Đoan Mộc Mộc chính là muốn cách xa anh một chút, nhưng cô vừa động, thì thân thể đã bị anh đè lại, "Đoan Mộc Mộc, em còn dám động một cái, thì bây giờ tôi sẽ ném em xuống."

"A ——" cô sợ hãi lập tức nắm tay anh ôm lại vào bên hông.

Lãnh An Thần hài lòng với động tác này của cô, "Thế này mới ngoan."

Ngoan cái đầu a!

Là do cô sợ ngã chết có được hay không?

"Hai chân buông lỏng, kẹp chặt bụng ngựa, sau đó níu dây cương lại!" Anh  dán bên tai của cô, dạy cô vấn đề mấu chốt khi cưỡi ngựa.

Nhưng, cô làm sao còn nghe lọt được, chỉ cảm thấy tiếng gió thổi vù vù bên tai, trái tim cũng như muốn nhảy ra ngoài.

"Tập trung một chút, đây là tư thế cưỡi cơ bản, một lát nữa sẽ dạy cô cưỡi nghiêng và cưỡi quay lưng lại!" Anh nói tiếp.

Cưỡi ngựa mà còn có nhiều cách như vậy sao? Đoan Mộc Mộc khó hiểu, nhưng mà bây giờ cô lại không muốn cưỡi, cô thật hối hận vì đã gây sự với anh, cô nên nghe lời Giảm Ưu mà về nhà cho khỏe.

"Việc kia đã suy nghĩ như thế nào?" Anh đột nhiên mở miệng, khiến Đoan Mộc Mộc không kịp phản ứng, anh lại bổ sung, "Sinh đứa bé."

À?

Chuyện này a, cô thật sự chưa nghĩ ra.

Chỉ là, loại chuyện đó dường như nói trong trường hợp này không thích hợp lắm a?

Đoan Mộc Mộc mất tự nhiên giả vờ ho hai tiếng, trả lời, "Lãnh tổng, chẳng lẽ anh chưa nghe nói qua làm việc không thể phân tâm sao? Bây giờ đang là cưỡi ngựa . . . . . ."

Cô né tránh đề tài này, dĩ nhiên Lãnh An Thần hiểu được, nhàn nhạt cười một tiếng, "Cô nói không sai, hôm nay chỉ học cưỡi ngựa ."

"Nghiêng người về phía trước, đưa mông về phía sau. . . . . . Đúng, lưng thẳng lên, đừng cong xuống. . . . . ." Lãnh An Thần dạy cô, nhưng Đoan Mộc Mộc lại làm kiểu khác, thậm chí thân thể nhỏ bé thiếu chút nữa té chúi về phía trước ngựa.

"Làm sao cô đần như vậy?" Lãnh An Thần ôm cô, động tác quá mau, nên hai tay lại ôm đúng vào ngực của cô, lúc này hai tay đan lại, vừa đúng giữ chặt hai luồng đẫy đà của cô.

"Là anh dạy ngu ngốc có được hay không?" Đoan Mộc Mộc chửi, nhưng khi cảm thấy trước ngực bị nóng bỏng thì cô gào lên mắng to, "Lưu manh. . . . . ."

Vốn là Lãnh An Thần cũng không có ý khác, nhưng cô mắng như vậy, còn có đụng chạm như vậy, thật là làm cho dòng máu của anh lại sôi trào.

"Tôi không lưu manh, cô sẽ bị té chết!" Anh nhắc nhở cô.

"Hay là anh dạy sai rồi?" Đoan Mộc Mộc e lệ, "Mau lấy tay ra."

"Không!" Giờ phút này Lãnh An Thần mới phát hiện trên người cô mang theo mùi hương thơm ngát của hoa hồng, mùi vị ngửi rất dễ chịu, đây là lần đầu tiên cùng phụ nữ cưỡi ngựa, cảm giác này thật tốt, những chấn động của xe sớm đã không còn lạ lẫm nữa, không biết chấn động của ngựa có kích thích hơn hay không?

Ý niệm tà ác dâng lên, Lãnh An Thần đã không kềm chế được rục rịch chộn rộn, bàn tay ôm ngực cô lợi dụng khe hở giữa hai hạt nút, luồn vào, một ngón tay đặt ngay tại nơi nhô lên của cô, vừa nói, "Cưỡi ba vòng, nếu như cô còn học không được, tôi liền lột sạch."

Vậy cũng được sao?

"Tôi không học nữa, Lãnh An Thần, anh cho ngựa dừng lại nhanh lên!" Đoan Mộc Mộc phát hiện mình ở trên lưng ngựa, chính là một con dê đang đợi làm thịt, ngay cả động đậy cô cũng không dám.

"Học xong thì dừng lại, một lúc nữa sẽ dạy cô quay lưng lại!" Anh ghé vào bên tai cô nói nhỏ, cánh môi liếm vào dái tai của cô, trơn bóng, khiến cho người ta rất muốn cắn một cái.

"Tôi không học nữa!"

"Cũng không phải thuận theo ý cô mà được!" Nói xong, hai chân anh kẹp chặt, con ngựa chạy mạnh mẽ hơn, Đoan Mộc Mộc lập tức sợ hãi co rút về phía sau, trốn vào trong ngực của anh, mà hai tay của Lãnh An Thần càng được nước lợi dụng làm xằng làm bậy ở trước ngực của cô.

Vẫn là, trên lưng ngựa giở trò lưu manh rất kích thích!



Đã sửa bởi quacauphale lúc 28.09.2014, 15:40.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn caoviyen_73 về bài viết trên: Tthuy_2203, futhuybilangquen
     

Có bài mới 20.01.2014, 17:38
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.12.2011, 10:44
Bài viết: 918
Được thanks: 6733 lần
Điểm: 20.78
Có bài mới 30 - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 88: Không phải cưỡi ngựa, là cưỡi người

Đoan Mộc Mộc không biết đây chỉ là mới bắt đầu, sau khi hai người cưỡi mấy vòng, khi con ngựa mới vừa dừng lại, cô chuẩn bị trượt xuống, chợt, Lãnh An Thần dùng sức, cơ thể thon mảnh của cô bị anh kéo qua.

"Anh...anh muốn làm gì?" Tư thế của họ bây giờ là mặt đối mặt, hơn nữa không gian trên lưng ngựa lại hẹp như vậy, mặt anh và mặt cô gần như dán vào nhau.

Hơi thở và nhiệt độ nóng bỏng của đàn ông phả vào mặt Đoan Mộc Mộc, giống như đốt lửa, khiến toàn thân cô cũng nóng theo, nhớ lại vừa rồi anh mượn chyện cưỡi ngựa để sàm sỡ cô, cô rất xấu hổ, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn anh.

"Bây giờ dạy em cưỡi quay lưng lại!" Anh dán tới, môi kề sát vào gương mặt ửng đỏ của cô, khiến anh liên tưởng tới hoa đào nở rộ trong tháng ba, không kiều diễm, không xinh đẹp, nhưng lại khiến người ta quyến luyến.

Đoan Mộc Mộc còn chưa lphản ứng kịp, vùng eo đã bị bàn tay to của anh ôm, kéo sát vào anh gần thêm mấy phần, bởi vì phải dạng chân, nên tư thế gần sát anh như vậy khiến nơi mềm mại giữa hai chân cô lại vừa lúc cọ sát vào nơi cứng rắn kia của anh. . . . . .

Giờ khắc này, Đoan Mộc Mộc thẹn thùng muốn chết.

"Lãnh An Thần, anh hạ lưu, buông tôi ra, tôi muốn đi xuống. . . . . ." Cô giãy giụa, trên mặt đỏ bừng giống như nhuộm vô cùng diễm lệ .

Lãnh An Thần xấu xa cười một tiếng, một lần nữa dùng sức nhấc cô lên, kéo cô hướng sát vào mình, sau đó hai chân kẹp chặt bụng ngựa, giựt dây cương, tuấn mã phía dưới lập tức chạy như bay.

"A ——"

Gió lạnh chóng mặt ập tới nhanh như điện chớp, khiến Đoan Mộc Mộc thét chói tai, mặc dù đã cưỡi mấy vòng, nhưng cô cảm thấy rõ ràng lần này tốc độ ngựa phi còn nhanh hơn những lần trước.

Tên khốn kiếp này là cố ý hù dọa cô, bởi vì sau khi bị hù dọa đến khiếp sợ, Đoan Mộc Mộc bi thương phát hiện đôi tay mình lại đang ôm cổ của người khác.

"Đều nói phụ nữ ăn ở hai lòng, thì ra quả thật là như thế!" Lời nói vừa hài lòng vừa châm chọc của Lãnh An Thần vang lên bên tai.

Mặc dù châm chọc cô như vậy, nhưng may mắn hơn là hôm nay anh gặp được cô, nếu không, không phải cô thật sự muốn người đàn ông khác dạy cô cưỡi ngựa như vậy sao?

Không ngờ bình thường ào ào giống như cọp cái, nhưng khi cưỡi ngựa liền thay đổi giống như con gấu nhỏ không xương, nếu người đàn ông khác dạy cô, cô cũng có thể ôm như vậy sao?

Nghĩ tới đây, trong ngực anh không khỏi bị nghẹn lại, lời nói mang theo ghen tức bật thốt lên, "Nếu tôi là người khác, em cũng ôm chặt như vậy sao?"

Đoan Mộc Mộc vừa sợ vừa tức, tên khốn kiếp này đúng là được tiện nghi lại còn ra vẻ.

"Ưmh ——" Lãnh An Thần phát ra tiếng kêu đau, đôi tay ôm hông của cô rút về sau một chút, "Em là cẩu a."

Thì ra Đoan Mộc Mộc quá giận đã há miệng cắn vào cổ của anh,ai kêu anh hù dọa cô, ai kêu anh mượn cơ hội sàm sỡ cô!

"Thả tôi xuống!" Đoan Mộc Mộc thật sự không muốn cưỡi ngựa nữa, một là cô sợ, hai là cô thật sự không chấp nhận nổi tư thế như bây giờ, bởi vì theo chấn động khi ngựa chạy như điên, cô rõ ràng cảm thấy nơi tư mật phía dưới của anh và cô đang ngày càng gần sát vào nhau.

Trời ạ, tiếp tục như vậy, cô thật sự không muốn sống.

"Nhưng tôi muốn cưỡi!" Môi của anh dán sát vào tai của cô, đôi môi động đậy quét qua dái tai của cô, khiến cô cảm giác ngứa ngáy tới xương đều muốn mềm nhũn rồi, "Hơn nữa tôi còn muốn thử một chút làm ở trên lưng ngựa thì cảm giác như thế nào?"

Nói xong, đè mông của cô sát vào nơi khổng lồ của mình thêm mấy phần, Đoan Mộc Mộc không phải người ngốc, vật cứng như vậy đâm tới, khiến cô thiếu chút nữa cho rằng sẽ thủng áo mà chui vào.

"Khốn kiếp, lưu manh, hạ lưu. . . . . ." Đoan Mộc Mộc tìm kiếm tất cả những từ ngữ xấu xa mà cô có thể nghĩ tới trong đầu để mắng anh.

Lãnh An Thầnthản nhiên như không để ý, nụ cười trong đáy mắt càng lộ ra vẻ sinh động quyến rũ, "Đánh là hôn, mắng là yêu, bà xã nên dành sức để mắng chửi đi."

Đúng là lưu manh vô lại, Đoan Mộc Mộc lần đầu tiên phát hiện, từ trong xương cốt của Lãnh An Thần đã có mùi vị lưu manh nồng đậm như thế.

Đánh không được, mắng cũng không xong, trốn không thoát, thật sự cô đã bị anh hành hạ muốn điên rồi.

Nhưng hành hạ như vậy mới vừa bắt đầu, theo những cú phi của con ngựa, máu huyết trong người Lãnh An Thần dường như cũng theo tốc độ của con ngựa mà sôi trào, đầu lưỡi của anh liếm láp bên tai của cô, lại còn thẳng hướng chui vào trong lỗ tai cô, nhất thời cô nhột không chịu được, "Lãnh, An. . . . . . Thần, anh...anh dừng lại. . . . . ."

Hơi thở không ổn định, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát, lại mang theo vẻ mập mờ, khiến dục hỏa đốt trong lòng Lãnh An Thần càng tràn đầy, ánh mắt đột ngột tối đi mấy phần, thời điểm nhìn về phía cô, mang theo dục vọng tràn đầy, "Bà xã, em nói xem lần đầu tiên của chúng ta ở trên lưng ngựa sẽ như thế nào?"

Cái gì? Cái gì?

Đoan Mộc Mộc giật mình, sắc mặt từ đỏ biến thành trắng, "Lãnh An Thần, anh không được làm càn."

"Giữa vợ chồng mà làm chuyện đó tại sao gọi là làm càn?" Tay của anh vuốt ve sau lưng cô, âm thanh nhẹ nhàng mà từ tính mười phần, "Để cho em suy nghĩ, lại cần thời gian lâu như vậy sao, tôi cảm thấy vẫn là không cần suy nghĩ, không bằng bây giờ chúng ta liền chiến đấu sẽ rất tốt!"

Trong đầu Đoan Mộc Mộc vang lên tiếng chuông cảnh báo mãnh liệt, người đàn ông này là cầm thú. Dục vọng bành trướng sao?

Lại có thể nghĩ ra loại chủ ý cùi bắp này!

Cô mới không cần!

Huống chi bây giờ là ban ngày, nếu như bị người khác thấy, cô chỉ còn nước mua một miếng đậu hũ đụng cho chết thôi.

"Không thể!" Bàn tay nhỏ bé của Đoan Mộc đang ôm anh, chuyển thành chống tại ngực của anh, khi nhìn thấy sắc mặt không kiên nhẫn của anh thì tranh thủ thời gian giải thích, "Dù muốn tạo người, cũng phải chọn thời gian và địa điểm thật tốt, nơi này tuyệt đối không được!"

Lãnh An Thần không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên hiểu đây chỉ là mượn cớ thoái thác, khóe môi cong lên, lộ ra nụ cười tà nịnh, "Tôi lại cảm thấy có thể, hơn nữa nếu chúng ta ở trên lưng ngựa mà tạo người thành công, đây chẳng phải là kỷ niệm rất có ý nghĩa sao?."

Kỷ niệm cáí đầu a!


Đã sửa bởi quacauphale lúc 28.09.2014, 15:43.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn caoviyen_73 về bài viết trên: Tthuy_2203, futhuybilangquen
     
Có bài mới 20.01.2014, 17:41
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.12.2011, 10:44
Bài viết: 918
Được thanks: 6733 lần
Điểm: 20.78
Có bài mới 30 - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Đoan Mộc Mộc hận không thể kéo cái đầu của người đàn ông này đập cho vỡ, thật không biết trong đầu anh ngoại trừ những chuyện dâm loạn ô uế này, thì có còn những thứ khác hay không?

Vẫn thường nghe người ta nói đàn ông đều chỉ là loại động vật tinh trùng xông lên tận óc, bây giờ xem ra một chút cũng không sai.

"Tuyệt đối không được, nơi này nhiều người như vậy, tôi sẽ căng thẳng, như vậy sẽ ảnh hưởng đến chất lượng, hơn nữa. . . . . . Hơn nữa tôi sợ mình quá khẩn trương, nên không thể kết hợp được với anh, đến lúc đó sợ rằng phải lãng phí nòng nọc nhỏ của anh một cách vô ích rồi. . . . . ."

Thật sự không còn cách nào, nên Đoan Mộc Mộc ngay cả lý do rách nát này cũng nói ra được.

"Không sao, dù sao nòng nọc nhỏ của tôi cũng có rất nhiều, hôm nay không được, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục." Nói xong, bàn tay to của anh từ trên eo của cô chen vào, đột ngột cầm nơi mềm mại tròn trịa của cô, còn vê nắn rất mạnh mẽ.

A!

Anh muốn đùa thật đó!

Không được, kiên quyết không được!

"Đây là trường đua ngựa, có rất nhiều người đang nhìn, Lãnh An Thần, anh điên rồi." Đoan Mộc Mộc nắm chặt tay anh đang tập kích vào ngực mình.

"Cái này không gọi là điên, gọi là kích thích!" Tay của anh chẳng những không bị cô đẩy ra, mà anh còn tà ác đè tay cô lại, ở trên ngực của cô xoa nhẹ, đồng thời chân của anh lại chợt dùng sức, khiến con ngựa chạy càng thêm nhanh.

Bên tai tiếng gió vù vù, còn có những động tác đang diễn ra này làm cho cô xấu hổ đến muốn chết, Đoan Mộc Mộc thật là khóc không ra nước mắt a.

Thiên thần ơi, ai tới cứu cứu cô đi!

Cũng không biết con ngựa chạy bao lâu, cho đến khi Đoan Mộc Mộc cảm thấy trên mặt không còn gió thổi lạnh lẽo nữa mới mở mắt, phát hiện con ngựa đã ngừng lại, thật ra thì không phải ngừng, mà là chậm lại.

Đoan Mộc Mộc đang cảm thấy vui mừng, lại bi thương phát hiện bọn họ đã không còn trong trường đua ngựa, mà tới một rừng cây vắng vẻ không biết tên, từng hàng từng hàng cây xanh um tươi tốt, gần như không thấy được bầu trời, thỉnh thoảng chỉ có vài tia sáng mặt trời xuyên thấu xuống khe hở giữa các nhánh cây chiếu xuống mặt đất.

"Đây là đâu?" Cô không khỏi hỏi thành lời.

"Một nơi sẽ không ai đến." Lãnh An Thần dán vào cô càng chặt hơn, thêm vào đó có một bàn tay quấy rối chẳng biết lúc nào đã thăm dò vào bên trong quần áo của cô.

"Lưu manh! " Đoan Mộc Mộc cúi đầu nhìn thì mới phát hiện ra áo sơ mi của mình đã sớm mở rộng ra, áo ngực cũng đã bị cởi ra giắt trên cánh tay, mà bàn tay to của anh đã thay thế quần áo nơi ngực của cô.

"Bây giờ em không còn lo lắng có người nhìn chứ?" Lãnh An Thần nở nụ cười xấu xa, Đoan Mộc Mộc cảm thấy da đầu tê dại một hồi, nhìn khắp mọi nơi, trừ những cây cỏ không biết tên, thì cô gần như không thấy được những sinh vật khác.

Càng như vậy, Đoan Mộc Mộc lại càng sợ, tại nơi hoang vu này, người đàn ông này sẽ ăn tươi nuốt sống cô, chỉ sợ chẳng có một ai tới cứu cô đi?

Không được, phải nghĩ biện pháp lẩn tránh!

Người đàn ông này rất nguy hiểm, cô biết.

"Cái đó. . . . . . Anh thả tôi xuống!" Cô xoay xoay vặn vặn nói nhỏ.

"Bà xã, em muốn làm trên bãi cỏ?" Lời nói của Lãnh An Thần vô cùng rõ ràng.

Làm cái đầu anh a, Đoan Mộc Mộc thầm mắng trong lòng, nhưng trên mặt cô là vẻ không thể không vâng lời anh, cô lắc đầu một cái, sắc mặt lại đỏ thêm vài phần, "Tôi...tôi muốn đi tiểu!"

Nghe nói như thế, ánh đầy dục vọng của Lãnh An Thần dừng lại, nhưng vẫn đè mông cô sát lại mình, cô nhất thời thét chói tai, "Anh muốn tôi tè ra quần sao?"

"Dĩ nhiên không muốn!" Chóp mũi anh chống vào trán cô nói nhỏ, "Chỉ có điều em đừng giở trò gì với tôi!" Nói xong, anh miễn cưỡng buông cô ra, cũng sửa sang lại quần áo bị anh làm loạn bậy.

Đoan Mộc Mộc một giây đồng hồ cũng không dám trì hoãn, liền tung người nhảy xuống ngựa, sau đó nhanh chân bỏ chạy .

Xem cô là kẻ ngu sao, ở lại chỗ này mặc anh ăn sạch sành sanh?

Nhưng Đoan Mộc Mộc còn chưa chạy được hai bước, đã nghe thấy âm thanh của ai đó từ phía sau xa truyền đến không gần không, "Nơi này lúc nào cũng có thể sẽ có rắn độc ẩn hiện, cẩn thận dẫm lên."

Lại nói cũng rất khéo, ngữ điệu cứng rắn của Lãnh An Thần vừa từ bên này đi vào trong tai Đoan Mộc Mộc, thì bên kia dưới chân cô đã dẫm lên vật gì đó mềm nhũn, nhất thời cô hoảng sợ hét chói tai, đảo người chạy ngược về, chủ động leo lại lên lưng ngựa chưa nói, còn hoàn toàn nép mình vào trong ngực của người nào đó.

"Bị dọa sợ rồi chứ? Đã nói với em rồi, đừng có giở trò!" Lãnh An Thần câu lên khóe môi, hết sức hài lòng với phương thức chung đụng như bây giờ của bọn họ.

Đoan Mộc Mộc sợ đến ba hồn bảy vía đều bay hết, nên biết cái cô là sợ nhất là rắn và các loại sâu lông a.

Khi Lãnh An Thần phát giác trong ngực mình ẩm ướt thì mới ý thức có gì đó bất thường, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, phát hiện là do cô sợ quá nên đã bật khóc.

Chuyện này tuyệt đối không nằm trong dự liệu của anh, anh không ngờ cô lại sợ đến như vậy, nhất thời có chút luống cuống, Đoan Mộc Mộc cắn môi, hai mắt nén lệ nhìn anh chằm chằm, tràn đầy tố cáo, "Lãnh An Thần, anh chính là khốn kiếp. . . . . ."

Anh không phản bác, đưa tay lau những giọt lện đọng trên khóe mắt cô, "Có anh ở đây, ngay cả có rắn cũng không sợ."

"Nhưng anh còn đáng sợ hơn so với rắn!" Cô tức giận nói.

Nghe cô nói như vậy, anh lại nhịn không được phì cười, "Vậy sao em còn chạy trở về?"

"Tôi. . . . . ." Đoan Mộc Mộc nhất thời nghẹn lời, hàm răng trắng như ngọc cắn môi, bộ dáng kia mềm mại như sương, thấm vào lòng người nào đó thấy ngứa.

Nụ hôn của Lãnh An Thần rơi xuống, đầu tiên là hôn lên nước mắt của cô, cuối cùng là ngậm môi của cô, mềm như thế, còn thấm vị mặn của nước mắt, nhưng lại khiến anh tham luyến.

Người phụ nữ này giống như là một đóa hoa mang độc, nhưng lại có thể khiến người ta thấy nghiện.

Có lẽ là cô quá sợ hãi rồi, nụ hôn này của anh cô hoàn toàn không kháng cự, thậm chí khiến cô cảm thấy an lòng, giống như anh nói, thời điểm nghe có rắn, cô chỉ theo bản năng chạy trở về hướng anh để tìm kiếm sự che chở, mà loại bản năng này hoàn toàn tiết lộ suy nghĩ ở sâu trong nội tâm, cô đối với anh vẫn lệ thuộc vào.

Chỉ là bây giờ Đoan Mộc Mộc còn chưa phát giác ra mà thôi.

Lần đầu tiên nụ hôn thân thiện không có bất kỳ kháng cự như thế, khiến cho hai người không khỏi cũng mê man, hơn nữa nhiệt độ cũng theo nụ hôn này tăng cao không ngừng, bàn tay Lãnh An Thần lại không tự chủ trượt vào bên trong quần áo của cô. . . . . .


Đã sửa bởi quacauphale lúc 28.09.2014, 15:44.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn caoviyen_73 về bài viết trên: Tthuy_2203, futhuybilangquen
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chính Tuyết, Hanana, Nana Trang, Quocdang, tambong, taniyeuanh, Trang Ăn Cơm Rang, Yuhtel94 và 195 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.