Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 

Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc - Nhất Vạn Vạn

 
Có bài mới 14.01.2014, 17:56
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.12.2011, 10:44
Bài viết: 918
Được thanks: 6733 lần
Điểm: 20.78
Có bài mới 30 - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Thì ra là đang nói hô hấp nhân tạo, Đoan Mộc Mộc cảm thấy vừa giận vừa buồn cười, "Lãnh An Thần, anh có cố tình gây sự thì cũng phải đúng mực một chút có được hay không? Cái đó được kêu là hô hấp nhân tạo, không gọi là hôn môi."

"Vậy sao? Sao tôi có cảm giác không sai biệt lắm, dù sao cũng là miệng đối miệng! " Âm thanh của anh nhàn nhạt, nhưng sức lực trên tay lại đang gia tăng, cơ hồ muốn phá nát bờ môi của cô, vừa nghĩ tới trên đôi môi này đã dính nước miếng của người khác, anh đã phát điên.

Đoan Mộc Mộc bị anh xoa đau, bắt tay anh lại, đột ngột đứng dậy, quát, "Miệng đối miệng thì kêu là hôn môi sao?"

"Dĩ nhiên!" Lãnh An Thần gật đầu.

Đoan Mộc Mộc bị anh chọc giận đến phát điên, khi cô thiếu chút nữa chết chìm, thì anh không xuất hiện, nhưng khi cô được người ta cứu, thì lại bị sự chất vấn của anh?

Thật là quá khi dễ người rồi, quá buồn cười rồi !

Hậu quả của đầu óc đầy máu chính là quên suy nghĩ, cô giơ tay lên ôm cổ của anh, sau đó ấn môi lên môi anh, anh không phải là không biết như thế nào mới gọi là hôn môi hay là hô hấp nhân tạo sao? Như vậy cô nên dạy anh là đúng rồi.

Cô nhón lên cái miệng của anh, cánh môi mềm mại dán lên môi anh, sau đó thổi hai cái, nói: "Cái này gọi là hô hấp nhân tạo."

Nói xong, môi của cô một lần nữa in vào môi anh, sau đó lộ ra cái lưỡi thơm tho, kỹ xảo không tốt cạy môi của anh ra, chen vào, ôm anh, dây dưa lấy. . . . . .

Mấy giây sau, cô buông anh ra, tức giận nói, "Đây mới gọi là hôn môi, hiểu không?"

Lãnh An Thần hoàn toàn bị giật mình tới ngu muội, anh không thể nào nghĩ rằng cô sẽ chủ động hôn anh, đây hình như là lần đầu tiên cô chủ động dâng anh nụ hôn, mặc dù thời gian cô đụng chạm vào anh rất ngắn, nhưng vị ngọt thuần khiết đặc biệt này giống như thuốc phiện, đụng một cái sẽ nghiện, làm cho người ta muốn nhiều hơn.

Thấy anh không nói, chỉ nhìn mình, Đoan Mộc Mộc liếc mắt, "Thật tội nghiệp cho anh là một cao thủ tình trường, vậy mà ngay cả hôn môi và hô hấp nhân tạo cũng không phân biệt rõ, rõ là. . . . . ."

Lãnh An Thần hoàn toàn không để cho cô nói hết lời, đã cúi đầu hôn lên môi của cô, mạnh mẽ như muốn vò nát môi cô.

Sao anh lại có thể không phân biệt rõ sự khác biệt của hôn môi và hô hấp nhân tạo, nhưng cho dù là hô hấp nhân tạo, anh cũng không cho người khác làm thế với cô, nếu phải làm thì cũng chỉ có thể do tự anh làm.

Bàn tay to của anh đè chặt cái gáy của cô, ngón tay thừa dịp lọt vào kẽ hở giữa môi cô, đầu lưỡi thừa dịp cô khẽ nhếch miệng chui vào trong miệng của cô, cuộn lấy cái lưỡi của cô cùng nhảy múa.

Trong nháy mắt, hô hấp quấn quít, Đoan Mộc Mộc lúc này mới ý thức được sự bất thường, nhanh chóng giãy giụa, "Ưmh. . . . . . Buông tôi ra, buông ra. . . . . ."

Hô hấp dây dưa, nặng nề thở dốc, khiến cho câu nói của cô cũng không hoàn chỉnh, ngược lại càng thêm mập mờ ám muội.

Dục vọng của Lãnh An Thần lập tức bị trêu ghẹo, hai tay lôi kéo, chiếc áo choàng tắm to lớn liền trượt xuống khỏi hai vai, lộ ra xương quai xanh khêu gợi cùng bộ ngực mềm mại trắng nõn.

"A —— không, lạnh. . . . . ." Lạnh lẽo khiến Đoan Mộc Mộc cả kinh, nhìn thấy cảnh xuân của mình bị lộ ra ngoài, cô cáu thẹn đưa tay kéo lên, lại bị anh đè đôi tay lại, thân thể cũng bị nhấc lên, ngồi ở trên bàn trang điểm.

Hai tay của anh nâng nơi mềm mại của cô lên, giữ trong lòng bàn tay, ngón cái nhấn mạnh xuống hai khỏa quả hồng, trong nháy mắt, chỉ thấy quả hồng này giống như bị điện giật bành trướng lên, cứng ngắc, như trái anh đào chín muồi, chờ người hái xuống.

Cúi đầu, Lãnh An Thần không chút do dự ngậm một khỏa, ở trong miệng mình liếm mút quay quồng, bàn tay còn lại nắm một khỏa khác, nhào nặn. . . . . .

Trêu đùa như vậy, khiến dòng máu trong người Đoan Mộc Mộc trong nháy mắt như sôi trào, nhưng ý thức còn lại đã nhắc nhở cô không thể.

"Buông tôi ra, Lãnh An Thần . . . . . . Dừng lại, mau dừng lại. . . . . ." Cô thở gấp ngăn lại, nhưng như thế lại có tư vị nửa muốn cự tuyệt nửa ra vẻ mời chào.

Lãnh An Thần đã hơn một tháng không chạm qua người phụ nữ nào, nên cảm thấy dục vọng trong thân thể giống như núi lửa muốn tuôn trào, không thể áp chế nổi nữa, bàn tay dọc theo áo choàng tắm trượt vào trong, hướng vào vườn hoa giữa hai chân cô tìm kiếm.

Đầu ngón tay lạnh lẽo của anh kinh động đến cô, Đoan Mộc Mộc lập tức đè lại, "Không thể, anh không thể đụng vào tôi."

Cô cự tuyệt khiến cho anh căm tức, trong đầu cơ hồ trong nháy mắt liền thoáng qua hình ảnh hôn môi của cô và tô Hoa Nam, Khang Vũ Thác, thậm chí cả Lãnh An Đằng.

Tại sao người đàn ông khác thì có thể, duy chỉ có anh là không được?

Đàn ông đều là động vật có dục vọng chinh phục dục cực mạnh, nhất là loại người như Lãnh An Thần từ trước đến giờ đều là cao cao tại thượng, là người đàn ông không ai dám không vâng lời.

Anh nhìn cô, con ngươi đen như mực đắm chìm trong dục vọng,khẽ mút thật mạnh vào quả hồng trước ngực cô như trừng phạt, anh lạnh lùng mở miệng, "Đoan Mộc Mộc, cô nhìn cho rõ, tôi mới là người đàn ông của cô."

Nói xong, ngón tay thoát khỏi sự áp chế của cô, lại đi vào trong dò xét, "Không phải cô muốn đàn ông của Lãnh gia sao? Thậm chí ngay cả một kẻ ngu ngốc cũng không bỏ qua . . . . . . Vậy không bằng đi theo tôi. . . . . ."

Những ngôn từ lập tức khiến những dục vọng đang dâng cao như thủy triều của cô bị dập tắt, Đoan Mộc Mộc giơ tay lên quăng tới một cái tát, "Lãnh An Thần, anh vô sỉ!"

Một tát này quăng ra không kịp chuẩn bị, anh nhìn cô, chỉ thấy đôi tròng mắt đen có hận ý tràn ra . . . . . .

"Lãnh An Thần, miệng anh luôn luôn nói anh là người đàn ông của tôi, nhưng khi anh nắm tay người khác thì tại sao anh không nhớ tới những lời này, trong lúc tôi bị rơi xuống nước la lên cầu cứu, thì anh đang làm gì?" Nói xong, chua xót đầy tràn hốc mắt, cô khẽ ngẩng đầu, không để cho nước mắt yếu ớt rơi xuống, "Anh biết không? Trong lòng tôi anh ngay cả kẻ ngu ngốc cũng không bằng, ít nhất trong lúc tôi sống chết không rõ, kẻ ngu đó còn biết vươn tay với tôi."

Nói tới chỗ này, Đoan Mộc Mộc chỉ cảm thấy trái tim giống như bị ngâm vào bể khổ, ngay cả hô hấp cũng đều là khổ sở, "Lãnh An Thần, cuộc sống như thế này tôi thật sự quá chán ghét, chúng ta chia tay đi!"

"Đủ rồi!" Lãnh An Thần nghe không vô, từng câu từng chữ tố cáo của cô giống như tiếng vang dội vào vách đá, âm thanh lượn lờ, khiến cho anh có bất cứ lý do gì để cãi lại, nhưng cũng khiến cho anh vô cùng sợ hãi, nhất là nghe thấy cô còn nói chia tay.

"Nói nhiều như vậy, không phải là muốn tìm một lý do đàng hoàng để rời đi sao? Nhưng mà tôi nói cho cô biết, đừng mơ tưởng, đừng mơ tưởng!" Anh gầm nhẹ.



Đã sửa bởi quacauphale lúc 28.09.2014, 15:39.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn caoviyen_73 về bài viết trên: Lilyphuong, Tthuy_2203, châulan, futhuybilangquen, truongyen1909
     

Có bài mới 16.01.2014, 19:21
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.12.2011, 10:44
Bài viết: 918
Được thanks: 6733 lần
Điểm: 20.78
Có bài mới 30 - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 87.1: Trên lưng ngựa giở trò lưu manh.

"Không xong rồi, lão phu nhân ói ra máu!"

Nửa đêm, Đoan Mộc Mộc bị đánh thức, nghe nói như thế, ý niệm đầu tiên trong đầu cô chính là lão phu nhân không xong, thì cô cũng có thể rời khỏi cái nhà này.

Trái tim thoáng qua một tia vui vẻ, Đoan Mộc Mộc không mặc quần áo, đi ra khỏi phòng, thời điểm cô đi vào phòng lão phu nhân, mọi người trong Lãnh gia đều ở đây, dĩ nhiên cũng có Lãnh An Thần, giờ phút này, anh đang ngồi bên giường của lão phu nhân, vỗ nhẹ phía sau lưng của bà, trên mặt mang theo vẻ bi thương.

Tất cả mọi người không nói lời nào, trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng hít thở của lão phu nhân, ánh mắt của bà nhìn sang, rơi vào người Đoan Mộc Mộc, giơ tay lên nhìn cô vẫy vẫy, "Nha đầu, cháu qua đây."

Nhất thời, mọi ánh mắt đều chuyển hướng tập trung nhìn vào cô, giống như mũi tên chỉa vào lưng, sự cưng chiều của lão phu nhân đối với cô đã khiến mọi người không thoải mái, Đoan Mộc Mộc đã sớm cảm thấy.

"Bà nội, bà không sao chớ?" Đoan Mộc Mộc nhìn gương mặt của lão phu nhân vàng vọt như tờ giấy, trái tim dâng lên sự chua xót.

Lão phu nhân cầm tay của cô, một cảm giác lạnh lẽo thẳng vào xương cốt của cô, điều này làm cho Đoan Mộc Mộc liên tưởng tới thi thể nằm trong quan tài, cứng ngắc nhưng lại lộ ra mùi tử khí nặng nề.

Cô thiếu chút nữa sợ hãi muốn rút tay về, nhưng vì lão phu nhân nắm rất chặt, "Ta không sao, ồn ào khiến cháu thức dậy sao?"

Đoan Mộc Mộc lắc đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt của lão phu nhân, mới phát hiện ánh mắt của bà rất tối, giống như trái cầu pha lê đã mất đi vẻ sáng bóng.

Chẳng lẽ bà thật sự sắp chết sao?

Chẳng biết tại sao, trong khoảnh khắc này Đoan Mộc Mộc không còn cảm thấy vui mừng, thậm chí còn thấy xấu hổ vì những suy nghĩ vui mừng trước đó, tại sao cô có thể vì muốn chạy khỏi nơi này, mà lại kỳ vọng lão phu nhân chết chứ?

Nếu như nói ở trong gia đình Hào Môn này, người duy nhất có thể làm cho cô cảm thấy ấm áp, chính là đến từ bà lão trước mắt này, mặc dù có lúc bà cưỡng ép mình vì không còn cách nào khác, nhưng bà vẫn luôn yêu cô, ít nhất không giống như người khác luôn có tâm cơ mưu hại cô.

"Bà nội!" Đoan Mộc Mộc không kềm được khổ sở vùi mặt vào trong tay lão phu nhân.

"Đứa nhỏ ngốc!" Lão phu nhân xoa xoa mái tóc của cô, "Ta không sao, không phải chỉ là nôn ra chút máu sao? Lão phu nhân ta có cả đống máu, cho dù có nôn ra 18 bát máu cũng không chết được."

Lời này của bà là nói cho những người đang ngồi ở đây nghe, mặc dù bà bệnh, nhưng bà cũng đã nhìn ra, bây giờ mọi người trở nên nóng nảy lo lắng, thậm chí sau lưng còn âm thầm cấu kết, suy nghĩ xem lão phu nhân sẽ phân chia tài sản như thế nào?

Đây chính là góc khuất đen tối của những người giàu có, khiến trái tim người ta trở nên băng giá.

"Bà nội, sao bà còn nói từ chết?" Âm thanh của Lãnh An Thần khàn khàn, "Bà sẽ không chết, bà sẽ trường thọ trăm tuổi."

Câu nói này của Lãnh An Thần có chút trẻ con, nhưng tấm lòng của anh là tốt, ở trong ngôi nhà này, sợ rằng người duy nhất không muốn lão phu chết cũng chỉ có anh .

Ngước mắt, Đoan Mộc Mộc quả nhiên thấy hốc mắt anh ửng đỏ, không khỏi nghĩ tới lần đó ở nghĩa trang, anh nói với cô những lời nói kia.

Lão phu nhân gật đầu, "Đương nhiên ta muốn trường thọ đến trăm tuổi, ta còn phải ôm chắt đấy. . . . . . A. . . . . . Khụ. . . . . ."

Sau nụ cười ngắn ngủi là cơn ho kịch liệt, nhìn bà như vậy, Đoan Mộc Mộc nghĩ tới bốn chữ “lực bất tòng tâm”, đối mặt với ánh mắt mong đợi của lão phu nhân, Đoan Mộc Mộc không khỏi tự trách, bây giờ cô và Lãnh An Thần gần như Thủy Hỏa Bất Dung (như nước với lửa), làm sao có thể sản xuất ra đứa bé? Mặc dù lão phu nhân không hề oán trách cô một câu nào, nhưng Đoan Mộc Mộc lại cảm thấy như vậy so với oán trách cô còn khó chịu hơn.

"Bà nội, thật xin lỗi. . . . . ." Đoan Mộc Mộc cắn chặt môi dưới.

"Không trách cháu!" Lão phu nhân vuốt mặt của cô, bàn tay nhăn nheo vuốt ve làn da mịn màng trắng như men sứ của cô, "Có trách cũng là trách Tiểu Thần không đủ cố gắng."

"Bà nội, ngày ngày cháu đều rất cố gắng, bà hãy kiên trì sống vì mong ước muốn thấy chắt trai của mình đi ạ!" Lãnh An Thần vừa nói vừa liếc nhìn Đoan Mộc Mộc, ánh mắt hai người gặp nhau, lại nhanh chóng tách ra.

"Ừ, ta nhất định sẽ kiên trì, kiên trì chờ gặp chắt trai của ta!" Lão phu nhân kéo tay của bọn họ, đặt vào nhau.

Bàn tay của anh bao trùm bàn tay cô lại, có chút nóng bỏng, Đoan Mộc Mộc ngước mắt nhìn anh một cái, anh cũng nhìn cô, dường như có lời muốn nói.

Từ trong phòng lão phu nhân ra ngoài, cánh tay Đoan Mộc Mộc bị kéo lại, "Chúng ta nói chuyện một chút đi!" Trong ánh mắt Lãnh An Thần không còn vẻ kiêu ngạo nữa, chỉ có bi thương vô tận.

Màn đêm đen nhánh, chỉ có những ngôi sao luôn nháy mắt như không biết buồn ngủ, Đoan Mộc Mộc và Lãnh An Thần đứng dựa vào cửa sổ, không khí lưu chuyển giữa bọn họ là sự yên tĩnh vô tận, thật ra thì cô biết anh muốn nói gì.

Chỉ có điều là nếu anh nói ra, thì cô nên làm cái gì?

Đoan Mộc Mộc nghĩ đến chuyện này, đột nhiên lại sợ anh mở miệng, nhưng giọng nói của anh lại cố tình vang lên tại lúc này, "Tôi không muốn bà nội rời đi mà phải mang theo tiếc nuối, chúng ta sinh con đi!"

Không khí tĩnh lặng như vậy, một câu nói của anh giống như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, nhất thời làm vỡ ra một cái hang lớn, mặc dù đã sớm có dự liệu, nhưng khi nghe anh nói ra, cô vẫn nhìn anh vẻ khiếp sợ.

"Chúng ta ký hợp đồng cũng được, giá tiền tùy em quyết định!" Anh nhìn về phía cô, nhưng trong nháy mắt lại né tránh, hình như nói những lời như vậy, anh  cũng cảm thấy không nên.

Anh trả tiền, cô sanh con, đây chính là ý tứ của anh, giống như việc mua thức ăn trên thị trường, hai bên thoả thuận xong thì đưa tiền.

Có lẽ ánh mắt của cô khiến anh không chịu nổi, nên anh nói tiếp, "Dĩ nhiên, nếu như em không rời được đứa bé, ở lại cũng được, vị trí thiếu phu nhân vẫn luôn là của em, em có thể. . . . . ."

"Tôi sẽ không!" Cô cắt đứt lời anh, âm thanh cao vút, mang theo chút tức giận.

Mặc dù biết rõ chuyện này là vì lão phu nhân mà vạn bất đắc dĩ mới nghĩ ra phương pháp xử lí như thế này, nhưng vừa nghĩ tới chuyện cô sắp trở thành công cụ sanh con, cô đã cảm thấy không chịu nổi.

Phản ứng của cô khiến Lãnh An Thần hoảng sợ, anh nhìn cô, tròng mắt đen như nhuộm mực lóe ra những tia sáng vụn nát, "Em chán ghét tôi tới vậy sao?"

Những câu này dường như đã đi trái chủ đề, Đoan Mộc Mộc cười lạnh, "Dĩ nhiên, nếu như không phải vì bà nội, thì một giây đồng hồ tôi cũng không muốn sống ở chỗ này."


Đã sửa bởi quacauphale lúc 28.09.2014, 15:39.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn caoviyen_73 về bài viết trên: Lilyphuong, Tthuy_2203, châulan, futhuybilangquen
     
Có bài mới 16.01.2014, 19:22
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.12.2011, 10:44
Bài viết: 918
Được thanks: 6733 lần
Điểm: 20.78
Có bài mới 30 - Điểm: 24
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 87.2: trên lưng ngựa dở trò lưu manh

Cô nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, khóe môi cười lạnh bạc, làm ánh mắt anh đau nhói, mà câu nói kia cũng đã chặt đứt hy vọng cuối cùng của anh.

Đúng vậy a, sao anh lại có thể quên mất, lúc tối, cô còn nói muốn rời đi.

Cô muốn rời khỏi anh, nghĩ thôi cũng muốn điên rồi?

Dời tầm mắt đi, Lãnh An Thần không nhìn cô nừa, mà nhìn về một chấm nhỏ nơi chân trời, nặng nề mở miệng, giống như đang hạ quyết tâm thật lớn, "Sinh đứa bé đi, tôi sẽ thả em đi."

Tay Đoan Mộc Mộc đang chống vào bệ cửa sổ run lên, dường như rất bất ngờ khi nghe được câu này, tuy nhiên cô không thấy vui mừng, chẳng biết tại sao?

Theo lý thì cô nên vui mừng mới đúng chứ, những lời này của anh giống như mở dây cương cho cô, chỉ cần cô sinh đứa bé, lập tức cô được cởi cương, được tự do.

Nhưng cô lại không vui mừng nổi, thậm chí còn có chút mất mát, ngón tay nắm chặt bệ cửa sổ, đến khi móng tay sắp bị gãy đứt, cô mới mở miệng, "Tôi muốn suy nghĩ một chút."

Ánh mắt của anh một lần nữa quay về trên gương mặt của cô, bình tĩnh nhìn cô mấy giây, "Được, tôi chờ câu trả lời của em."

Liên tiếp ba ngày, Đoan Mộc Mộc không nhìn thấy Lãnh An Thần, hình như anh rất bận, bởi vì lão phu nhân bị bệnh nặng, nên Lãnh gia cũng mất đi sự vui vẻ thường ngày, không khí ngột ngạt làm cho người ta đè nén, Đoan Mộc Mộc cảm thấynếu cứ như thế này, mình sẽ hít thở không thông mà chết.

Chủ nhật, cô gọi điện thoại cho Giảm Ưu , rốt cuộc biết được hiện tại cô đang đi làm ở trại ngượ, cô làm nài ngựa, hơn nữa Giảm Ưu còn len lén nói cho cô biết, nói có thể dạy cô cưỡi ngựa.

Đoan Mộc Mộc vui mừng, nên biết trong lòng cô rất thích những chuyện mới mẻ, việc cưỡi ngựa này cô chỉ được xem trên ti vi, chứ chưa từng cưỡi, đương nhiên cô sẽ không bỏ qua cơ hội này, liền thuê xe chạy thẳng tới trại ngựa nơi Giảm Ưu làm việc.

Quả nhiên là không cưỡi ngựa thì không biết cưỡi ngựa rất khổ sở, khi lần thứ ba Đoan Mộc Mộc bị hất xuống ngựa, cô vuốt cái mông nhỏ bị thương của mình, đau khổ gào lên với Tiểu Ưu, "Cậu nói dạy tớ cưỡi  ngựa chỗ nào? Cậu là muốn tớ ngã chết thì có."

"Là cậu đần có được hay không?" Giảm Ưu cũng hết ý kiến với cô, "Tớ nói với cậu là phải kẹp chặt bụng ngựa,  cậu lại ra sức đạp nó, nó không hất cậu đi thì hất ai?"

"Nói nhẹ nhàng nhỉ, cậu cưỡi một lần cho tớ xem đi!" Đoan Mộc Mộc không phục.

"Cưỡi thì cưỡi!" Giảm Ưu nhảy  lên ngựa, ưu nhã nằm ở trên lưng ngựa, cưỡi một vòng.

Đoan Mộc Mộc tiu nghỉu, ngửa mặt lên trời thở dài, "Không công bằng a không công bằng, bây giờ ngay cả súc vật cũng khi dễ tôi."

"Súc vật không khi dễ cô, trừ phi cô khi dễ nó trước." Một giọng nam dễ nghe chen ngang vào, khiến cho Đoan Mộc Mộc quay đầu lại, sau đó ngơ ngẩn, người đàn ông trước mặt rất anh tuấn.

Đoan Mộc Mộc phải là hoa si, nhưng sắc đẹp người người đều yêu, cô còn thiếu chút nữa là chảy nước miếng.

"Lâm tiên sinh, ngài tới rồi hả ?" Giảm Ưu nghênh đón, bộ dáng có vẻ rất quen người đàn ông này.

Lâm Ám Dạ đi tới trước con ngựa có màu đỏ thẫm, vỗ vỗ mặt của nó, "Bảo bối, là có người khi dễ mày hả?"

Nghĩ đến những lời anh mới vừa nói, Đoan Mộc Mộc chạy chậm qua, "Vị tiên sinh này, tôi không có khi dễ nó, ngược lại nó còn hất tôi té ba lượt, khiến cái mông của tôi. . . . . ."

Câu nói phía sau cô còn chưa nói hết, sau đó liền bị nghẹn lịa, bởi vì trước mặt cô lại xuất hiện thêm một Đại Suất Ca, mà đại suất ca đó lại là Lãnh An Thần  !

Suy nghĩ đầu tiên khi Đoan Mộc Mộc nhìn thấy anh, là trong đầu xuát hiện bốn chữ: Oan Gia Ngõ Hẹp.

Mấy ngày không thấy anh, cô còn tưởng rằng anh bận chánh sự gì đây? Thì ra anh cũng chỉ là bừa bãi ở bên ngoài, bởi vì người phụ nữ bên cạnh anh chính là vật chứng.

Một Lam Y Nhiên, Lăng Như Ý còn chưa đủ cho anh tiêu khiển, bây giờ bên cạnh lại thêm một người phụ nữ không rõ thân phận.

Lãnh An Thần thật đúng là một kỹ nam!

Giảm Ưu thấy tình hình này, rất muốn tát mình hai cái, hôm nay sao cô lại nhiều chuyện gọi Đoan Mộc Mộc tới, bây giờ thì tốt  rồi, Lãnh An Thần công khai mang theo người phụ nữ khác đi vào, hơn nữa lại còn bị vợ bắt tận tay day tận mặt, lúc này có phải sắp diễn một cuộc đại chiến giữa Tiểu Tam và vợ chính thức hay không?

Hình ảnh hỗn loạn thoáng qua trong đầu Giảm Ưu . . . . . .

Đỉnh đầu Giảm Ưu lập tức thoáng hiện một chuỗi thần chú, đó chính là: xong rồi, xong rồi. . . . . .

"Mộc Mộc, nếu không hôm nay cứ như vậy đi, tớ bận rồi, cậu đi trước đi, OK?"

Câu nói của Giảm Ưu như muốn đuổi người đi, Đoan Mộc Mộc dĩ nhiên hiểu được, nhưng nếu như cô cứ rời đi như vậy, sẽ khiến Lãnh An Thần càng lớn lối hơn.

"Không sao, cậu cứ làm việc của cậu đi, tớ làm việc của tớ, hơn nữa, tớ còn chưa học được cưỡi ngựa. " Lời nói của Đoan Mộc Mộc khiến Giảm Ưu muốn đập đầu vào tường.

"Hôm nào lại học, tớ tuyệt đối sẽ dạy cậu thật tốt, OK? ?" Giảm Ưu kéo kéo Đoan Mộc Mộc.

"Không được, nhất định hôm nay tớ phải học được!" Đoan Mộc Mộc hình như muốn khơi ra tranh luận.

Trong lúc đỉnh đầu Giảm Ưu bay qua một đám quạ đen, thì người phụ nữ bên cạnh Lãnh An Thần mềm mại lên tiếng, "Lãnh Thiếu, anh dạy người ta cưỡi ngựa nhanh lên một chút đi!"

Đây là tình huống gì, Giảm Ưu hoàn toàn nhốn nháo.

Nhưng Đoan Mộc Mộc lại xem thường cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai Giảm Ưu, "Bé con, kỹ thuật cưỡi ngựa của cậu quá tệ, hôm nay tớ sẽ tìm Đại Sư Phụ dạy tớ!" Nói xong, liền hướng Lâm Ám Dạ đi tới.

Người đàn ông này vừa nhìn thấy chính là cao thủ, hơn nữa cô cũng nhìn ra, người này cùng đi với Lãnh An Thần, không phải Lãnh An Thần muốn dạy cô ta cưỡi ngựa sao? Vậy cô sẽ kêu bằng hữu của anh ta dạy mình cưỡi ngựa!

Lâm Ám Dạ nghe thấy yêu cầu của Đoan Mộc Mộc, cũng không từ chối, ngược lại còn cười nhẹ, "Dĩ nhiên có thể, dù sao hôm nay tôi cũng thiếu một bạn nữ."


Đã sửa bởi quacauphale lúc 28.09.2014, 15:40.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn caoviyen_73 về bài viết trên: Tthuy_2203, châulan, futhuybilangquen, truongyen1909
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: camap0412, Duẫn Nhi, h3ob3o, Hn230495, hphucao95, Jinmi2301, Le Thanh, little_loan, mythhuynh, nhungtasa, sonnu, thanhthanhthuy, V.Quỳnh My và 223 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.