Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 

Oan Trái - Thanh Vân Bạch Thiên

 
Có bài mới 23.02.2013, 13:29
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83719 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Oan Trái - Thanh Vân Bạch Thiên - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Oan Trái (Cấm Luyến)


Tác giả: Thanh Vân Bạch Thiên

Converter: Vân Mặc Dao

Độ dài 60 chương

Thể Loại: Hiện đại, giả in­cest, np, HE

Edit: Ngọc lưu ly,Quảng Hằng, Vân Mặc Dao

Beta: yunafr, Quảng Hằng

Nguồn: CQH

Giới Thiệu:

Gia Tộc Hắc Huyền nổi danh giàu có ba đời, người đứng đầu gia tộc có quyền quyết định mọi việc. Hắc Huyền Lam, chủ nhân của đại gia tộc giàu có đột ngột qua đời, bản di chúc để lại cho ai vẫn còn là một bí mật, chỉ có đại ca Hắc Huyền Vũ, và hai anh em sinh đôi Hắc Huyền Thiên Và Hắc Huyền Tú biết, khi họ bước ra khỏi phòng, tuyên bố gia gia đã qua đời.

Gia tộc Hắc Huyền có tổng cộng mười ba huynh muội Hắc Huyền gia, đứa em gái thứ mười ba là Hắc Huyền Ngọc vào lúc gia gia qua đời thì được lệnh của gia gia cô phải ra khỏi nhà không được sống trong gia tộc Hắc Huyền.

Chuyện này không có gì là lạ, Hắc Huyền Ngọc chua xót thầm nghĩ, gia gia cũng đã chẳng phải công khai nói cô không thuộc dòng máu Hắc Huyền đấy sao?

Trước sau gì cũng phải ra đi, nhưng cô nên đi đâu? Ba ba đã chết, mụ mụ cũng qua đời và mang cô về gia tộc Hắc Huyền này năm cô 10 tuổi. Bốn năm, không dài cũng không ngắn, nhưng cũng đủ để chịu đủ mọi sự ghẻ lạnh của người mà cô coi là người một nhà. ADN xác minh, mẹ cô lang chạ, cô không thuộc dòng máu Hắc Huyền. Gia gia lưu cô đến lúc này cũng đã là ân nghĩa lớn lắm rồi…. Cô không trông mong gì hơn.

Lẳng lặng, cuốn gói, thu dọn, nước mắt Hắc Huyền Ngọc không ngừng tuôn rơi, cô đi đâu? Về đâu, cô phải làm gì?

“”Ừm….”" Một tiếng ho khẽ vang lên cạnh cửa, cô nhìn lên, Thất ca và bát ca đang đứng đó. Bát ca nhẹ nhàng bước vào vẻ mặt ôn nhu trìu mến, Thập Tam muội, anh và Thất ca đã bàn tính rồi, hay muội theo đến nhà huynh ở đi, yên tâm, anh và Thất ca sẽ giấu nhẹm chuyện này không cho ai biết.

Huyền Ngọc thổn thức, “”Nhưng Đại ca đã nói, nếu ai chứa chấp em xem như tòng phạm….”"

Bát ca cười khẽ, “”Anh không sợ, anh và em biết nhau từ nhỏ, nếu em không nói, anh và Thất ca không nói, ai sẽ biết?”"

Huyền Ngọc cảm động nhào vào lòng bát ca, khóc nức nở.

Cô không biết rằng tất cả đó chỉ là một âm mưu….






Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: HOA NGÂU, Mèo Min, Thiên Yết, TieuKhang, Tử Quân, antunhi, hiên viên tuyết, huyen huyen, little_girl91, valsk
Có bài mới 24.02.2013, 17:34
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 09.10.2012, 09:33
Bài viết: 8316
Được thanks: 6352 lần
Điểm: 9.3
Có bài mới Re: [Hiện đại] Oan Trái - Thanh Vân Bạch Thiên (H) - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1

Đang trong phòng tự học, cùng Bát ca, chợt nghe tiếng loa nội bộ vang lên: Mọi người tập trung ở phòng Lão Thái gia, lão thái gia đột nhiên ngất xỉu. Khi Hắc Huyền Ngọc cùng Huyền Tú chạy đến thì Lão Thái gia đã được đưa vào bệnh viện. Mọi người đang xôn xao, bác sĩ bảo tình trạng của Lão Thái gia rất nguy hiểm, không biết có vượt qua nổi không

Hắc Huyền Ngọc sững sờ, đã đến lúc rồi sao? Lão Thái gia nếu còn sống đương nhiên dù người có ghét bỏ cô như thế nào người cũng sẽ cho cô ở trong nhà, nhưng nếu người mất đi, ca ca lên nắm quyền, như vậy cô sẽ làm sao đây?

Huyền Tú đứng ở một bên ôm lấy vai của cô: “Huyền Ngọc, em đừng lo lắng. Mọi chuyện còn có anh và Thất ca.”

Ba ngày sau, Lão Thái gia đã qua đời, trước lúc lâm chung, Lão Thái gia cho gọi Lão Đại mới từ Na uy gấp gáp trở về, một lát sau cho gọi hai anh em sinh đôi cùng vào.

Tam ca ôm lấy bờ vai của cô: “Ngọc nhi, em về phòng nghỉ trước đi, ở đây chỉ thêm thương tâm.”

Cô gật đầu lẳng lặng lui về phòng. Tam ca đi lẳng lặng ở một bên, đột ngột lên tiếng: “Nếu gia gia qua đời, nhà này sẽ do Đại ca làm chủ, mọi chuyện sẽ do anh ấy quyết định, nhưng dù sao chúng ta chỉ là một phần rất nhỏ bé trong ngôi nhà này, có muốn sao cũng không được.”

Cô gật đầu lặng lẽ.

Khuya, truyền đến một tin, Lão thái gia đã qua đời. Quyền thừa kế được giao lại cho đại ca làm chủ, các anh em khác đều phải phụ thuộc và nghe theo lệnh của đại ca. Hắc Huyền Ngọc lập tức cuốn gói ra khỏi nhà, chuyện xấu của cô đã không còn giấu được nữa cô không phải thuộc gia tộc Hắc Huyền, nên không được hưởng bất cứ lợi ích nào từ dòng họ, bất cứ ai có liên can với cô, đều sẽ bị nghiêm trị.

Huyền Ngọc khóc nấc lên, dù đã đoán trước, nhưng sự việc dù sao cũng quá đột ngột làm cô không tự chủ nổi, năm nay cô mới mười bảy tuổi, cô sẽ đi về đâu. Bất chợt, có một vòng tay ôm choàng lấy người cô. Nhẹ vuốt ve, cô gục đầu lên vai người đó khóc nức nở, cô thầm nghĩ là bát ca, khóc một lúc lâu, ngửi lại mùi hương trên áo, mùi sóng biển và mặt trời. Thất ca! Thất ca đang an ủi cô, cô ngạc nhiên mở choàng mắt, trong kí ức của cô, Thất ca là người cứng rắn, lạnh lẽo, hay trừng phạt cô mỗi khi cô làm sai, chỉ có Bát ca mới dịu dàng với cô.

Thất ca nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói có chút cứng ngắc: “Đừng khóc, không cho phép khóc.”

Bát ca, đứng ở cửa phòng, nhẹ tằng hắng một tiếng : “Thiên, tính sao đây?’’

Thất ca hừ nhẹ: “Em nói đi!”

Huyền Ngọc ngơ ngác, tính gì? Như hiểu thắc mắc của cô, Huyền Tú bước lại gần nói: “Anh và Thất ca đã tính xong, em chuyển đến nhà của anh, vẫn đi học bình thường, nhưng phải do anh và Thiên đưa đón.”

Huyền Ngọc lắc đầu, “Không được, Đại ca đã nói qua, nếu ai chứa chấp em sẽ bị phạt.”

Huyền Tú mỉm cười, búng nhẹ vào mũi cô: “Cô bé ngốc, thế mới bảo chỉ có anh và Thiên ở cùng em,em không nói, Thiên và anh không nói, ai sẽ biết.”

Nhưng Huyền Ngọc vẫn băn khoăn. “Rủi như….”

Huyền Thiên cắt ngang, “Không cho phép từ chối.” Huyền Ngọc run sợ, co rút vào lòng Huyền Tú, Huyền Tú trừng mắt nhìn ông anh của mình: “Ai, anh lại dọa Tiểu Ngọc nhi nữa rồi!”

Nhưng Huyền Ngọc vẫn lo sợ, sợ ở chung nhà với hai người anh trai này, thời gian gần đây cô ngủ chung với hai anh, luôn nằm thấy những giấc mộng kì quái. Bất chợt, cô nhớ đến chuyện mới gặp hai anh em cách đây một tháng vào buổi cơm tối.

Chương 2: Dạy kèm

Một căn nhà cổ xưa với đầy đủ nét kiến trúc kiểu cổ nguy nga tráng lệ, căn nhà thật sự vô cùng rộng lớn, kiến trúc cổ xưa, nhìn từ bên ngoài thì như thế, nhưng bước vào bên trong, cách bày trí cực kì hiện đại tối tân. Một cô gái từ bên ngoài đi vào, vội vã bước trở về phòng, thầm nghĩ, sắp đến giờ cơm trưa nên nhanh chóng tắm rửa trước. Lão thái gia là người mắc bệnh cuồng sạch người từ bên ngoài trở về đừng mong đến gần ông dù chỉ một bước. Tắm rửa xong, vừa đang định ngồi vào bàn tự học, thì trong loa nội bộ đã vang lên giọng nói: “Mời mọi người đến phòng ăn dùng cơm.” Căn nhà này rất rộng, từ phòng của cô đi đến phòng ăn mất gần mười phút đồng hồ. Huyền Ngọc đang đi, bất chợt phía trước xuất hiện một bóng người. Là tam ca, Hắc Huyền Nhân. Cô mừng rỡ chạy vội đến nũng nịu: “Tam ca.” Đang định nói thêm, thì thấy bên cạnh hắn xuất hiện thêm một người, cô e dè nhìn, lo sợ núp sau lưng Tam ca, đó là một thiếu niên tuấn mỹ, gương mặt ôn hòa, trong đôi mắt đen trong suốt kia lúc nào cũng như mang tràn đầy ý cười, hắn cao khoảng 1m 7, nhưng bị thân thể cao to 1m 8 của Tam ca gần như che khuất. Cô nhìn hắn trong lòng hơi e sợ, biết hắn chính là anh họ của mình, nhưng vẫn ngại không dám bước tới tiếp xúc.

“Ngọc nhi, gần đây em học như thế nào?” Tam ca quan tâm hỏi

Cô khẽ cắn răng, nhìn nam nhân tuấn mỹ kia, khẽ gật nhẹ đầu: “Bát ca.”

Bát ca nhìn cô cười nhẹ, cô nũng nịu quay sang Tam ca: “Bài tập nhiều quá, lại rất khó, Tam ca có rảnh đến dạy Ngọc nhi đi.”

Tam ca nghe xong, mày rậm vừa nhíu, có chút khó xử nói:“Gần đây công ty bề bộn nhiều việc…… Đại ca chuẩn bị tiếp nhận quyền lực của gia gia, anh không rảnh……”

Cô nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời suy sụp, con ngươi đen ảm đạm xuống.

Bát ca Hắc Huyền Tú đột nhiên nói:“Vậy để cho em tới dạy Ngọc nhi nhé.”

“Ôi chao?! Không, không cần……”

Cô nghe xong là người đầu tiên phản ứng là ngẩng đầu kích động cự tuyệt, như thế nào có thể phiền toái Bát ca chứ.

“A. Nói cũng đúng a! Ngọc nhi, em hãy để cho bát ca dạy em. Hắn cũng là một học sinh giỏi đấy.”

“Nhưng là……”

Cô muốn cự tuyệt, đáng tiếc nói không nên lời.

Bát ca Hắc Huyền Tú nhẹ nhàng liếc cô liếc mắt một cái, hỏi:“Nếu sơ trung mà em cũng chưa thuận lợi tốt nghiệp, gia gia sẽ mắng chửi người đó.”

“Cứ quyết định như vậy đi, đợi lát nữa dùng xong cơm chiều, em sẽ đến dạy Ngọc nhi học.”

Cô đành miễn cưỡng gật đâu. Lủi thủi đến phòng ăn với tâm trạng ngổn ngang ngồi vào ghế, đến khi ngẩng lên thì đã ngồi vào bên cạnh một thiếu niên khác, hàn khí từ người này toát ra lạnh như băng, đôi môi mím chặt trên gương mặt tuấn mỹ vô trù kia làm cho người ta kinh diễm không thôi. Cô luống cuống, nhận ra mình đã ngồi sai chỗ đây là Thất ca, anh em sinh đôi với Bát ca, vội vã định đứng dậy, nhưng Thất ca nắm lấy tay cô ấn ngồi xuống ghế, lòng bàn tay ấm áp. “Mọi người đã ổn định, đứng dậy làm gì?”

Huyền Ngọc ấp úng: “Nhưng, đây là chỗ của Bát ca?’’ Huyền Tú từ phía sau thêm vào : “Không sao, em ngồi đó đi, anh ngồi cạnh bên đây là được.” Mọi người đều trừng mắt nhìn cô làm cô không dám hó hé, lẳng lặng ăn cơm.

Đây là Thất ca, năm nay mới tròn mười tám tuổi, cá tính kiêu ngạo lạnh như băng, nhưng là một nhân tài xuất chúng, cùng với bát ca và đại ca, là ba người mà Lão Thái gia yêu thương nhất.

Đột ngột, lão thái gia lên tiếng: “Nhà trường báo về kết quả chỉ đạt loại khá, thế là sao?”

Không đầu không đuôi, nhưng ai cũng biết là nói Huyền Ngọc vì trong nhà này toàn là nhân tài xuất chúng, học từ loại giỏi trở lên. Huyền Ngọc lẳng lặng cúi đầu không dám nói gì. Bất chợt nghe giọng nói lạnh như băng vang lên. “Gia gia yên tâm, con và Tú sẽ giúp Thập Tam muội học.”

“Sao?”

“Hắc Huyền gia chúng ta toàn nhân tài, không thể để cho chuyện học của Thập Tam muội làm ảnh hưởng được, gia gia yên tâm, chúng con sẽ bảo vệ danh dự cho gia gia.”

“Hừm, chỉ tiểu tử nhà ngươi biết nói ngọt thôi.”

Huyền Ngọc ngơ ngác, sao Thất ca lại lên tiếng hộ cô? Thất ca thuộc dạng người ít nói nhất trong nhà, ngoài Bát ca ra anh ấy không hề nói chuyện với ai.

Bữa ăn tối lẳng lặng trôi qua, Huyền Ngọc lẳng lặng về phòng. Huyền Tú đi theo ở phía sau, chưa bước ra khỏi cửa phòng, nghe lão thái gia gọi. “Thiên, Tú lát nữa đến phòng ông nhé.”

Huyền Tú lơ đãng gật đầu. Nghe giọng nói ỏng ẹo của Lục tỷ vang lên từ phía sau. “Tú, không được thì đừng có cố gắng quá, óc bình dân thì chỉ chứa được bấy nhiêu, có cố cũng chẳng được đâu.”

Tính tình của Huyền Tú rất tốt, không thèm so đo, khóe miệng giơ lên một chút tươi cười:“Đa tạ Lục tỷ quan tâm, trên đời này không có đệ tử ngu dốt.”

Đương nhiên hắn rất có tự tin với Huyền Ngọc.

***

Hành lang cổ kính với ánh đèn sáng rực rõ, những ngọn đèn cảm ứng theo những bước chân của họ mà tắt theo.

Huyền Ngọc trầm mặc cúi đầu, bên người là Bát ca bước đi không vội không chậm.

Không biết nên mở miệng như thế nào để đánh vỡ bầu không khí trầm mặc này, cho nên bước chân có vẻ có chút dồn dập.

“Tiểu Ngọc nhi, đi nhanh như vậy để làm chi? Vừa dùng cơm chiều, cũng nên tản bộ một chút.”

Hắn rất nhanh chóng kéo cô vào lòng .

Bị hắn nói như vậy, mặt mũi đỏ ửng, ngượng ngùng dừng lại cước bộ, ngẩng đầu sợ hãi nhìn hắn.

“Thực xin lỗi……”

Cô nhìn hắn giải thích.

Hắn tươi cười mang theo vài phần trêu ghẹo,“Em nha, ngay cả huynh đệ nhà mình cũng sợ, về sau làm sao ra xã hội?”

Cô trầm mặc.

Tuy rằng chỉ có mười lăm tuổi, nhưng cô đã hiểu rất rõ chuyện của mình.

Nhưng vô lực thay đổi, cô cũng sợ hãi thay đổi.

“Chuyện về sau…… Về sau nói sau……”

Cô ngượng ngùng phản bác .

Tương lai là cái xa xôi khoảng cách.

Bất chợt, vẫn thấy mình đang ở trong lòng Bát ca, cô vội vã tránh ra, làm Bát ca cười khẽ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn lazy_lazy về bài viết trên: antunhi, hiên viên tuyết
Có bài mới 24.02.2013, 17:35
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 09.10.2012, 09:33
Bài viết: 8316
Được thanks: 6352 lần
Điểm: 9.3
Có bài mới Re: [Hiện đại] Oan Trái - Thanh Vân Bạch Thiên (H) - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 3: Dạy kèm hai

Vừa bước vào phòng, Hắc Huyền Tú đưa mắt nhìn xung quanh, lắc đầu:

“Tiếu Ngọc nhi, phòng của em thực loạn.”

Hắn kết luận.

Thật e lệ, ngượng ngùng, làm cô ở trên giường ngồi đứng không yên, xèo xèo ngô ngô thu thập áo lót nhét dưới gối, tìm lấy cớ:“Vừa tắm xong…… Vẫn chưa kịp thu dọn……”

Trên thực tế là vì cô chưa từng nghĩ tới sẽ có ca ca bước vào.

“Được rồi, anh không cười em đâu . Đến đây đi, chỗ nào không hiểu, anh sẽ bắt đầu dạy em.”

“Nga……”

Hắn đi về hướng bàn học ngồi xuống, mở bài tập của cô ra.

Cô e lệ bước lại gần, đầu cứ cúi gằm, làm lộ ra cái cổ trắng noãn nà, khuôn mặt hồng nhuận, Huyền Tú thấy thế bật cười đưa tay vuốt vuốt tóc cô, bắt đầu dạy học. Theo bản năng, Huyền Ngọc né ra sự thân thiện này, bất chợt đối diện người trước mặt, cô phát hiện, hắn rất xinh đẹp, mũi cao thẳng vầng trán thông minh, đôi mắt phượng hẹp dài đầy tà mị, ấm áp. Khác hẳn với Thất ca,vẫn cùng một gương mặt nhưng Thất ca lạnh lung làm cho ai cũng không dám đến gần.

Thấy cô nhìn mình chằm chằm, Huyền Tú nghiêng người qua hỏi” Sao thế?”

Le lưỡi liếm đôi môi đỏ hồng, cô lắc đầu, cười : “Không có gì.”

Thấy vẻ mặt cô buồn rầu ,“Là không hài lòng diện mạo của ca ca sao?”

“Không.”

Bị hỏi thế, nhất thời cứng ngắc ngượng ngũng, gục đầu xuống.

Hắn híp mắt lại, khi cô cúi đầu sẽ lộ ra cái gáy trắng nõn làm người ta muốn cắn kia.

Bộ dạng của cô chỉ có thể nói thanh tú, cá tính bình thường, đầu óc cũng không thông minh cho lắm.

Gia gia không có việc gì muốn mắng vài câu.

Sau đó chính là nha đầu kia thích cúi đầu, vừa cúi đầu liền lộ ra cổ của cô.

Cô làn da rất tốt , trắng mịn non mềm , làm cho cổ kia đẹp có vẻ phá lệ.

Đó cũng là nguyên nhân mà hắn chú ý đến cô đi.

“Nói cho bát ca, em không hiểu chỗ nào.”

Hắn cũng không hỏi tiếp, quay lại quyển sách giáo khoa.

Cô thở hắt ra, thu tâm, nhanh chóng đem lực chú ý đặt ở bài học.

“Nơi này……”

Cô chỉ vào một cái công thức trên sách giáo khoa .

***

Chỉ mãi một hồi lâu, hắn mới phát hiện, cô thực sự học cũng rất khá, chỉ là không ai kèm cặp thêm, hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc cô giống sờ con chó nhỏ,“Không có việc gì, may mắn bát ca của em cái gì đều không có, chỉ có thời gian là nhiều nhất.”

Ngụ ý, là có thời gian để dạy cô.

Cô nghe xong, trong lòng hiện lên một tia ấm áp.

“Ca ca…… Cám ơn……”

Không nghĩ tới bát ca lại tốt như vậy, sớm biết như thế trước kia nên thân cận.

Từ hôm đó, bát ca mỗi ngày đều đến dạy cô làm bài tập, tự nhiên cũng liền thân cận .

Cách ngày thi vào trường cao đẳng rất gần , cô mỗi ngày đều phải ở trường học đến tối, mệt phờ người.

Thời gian ngủ cũng ít, bên dưới đôi mắt là hai quầng đen .

Hắc Huyền Tú thấy đau lòng .

“Tiếu Ngọc nhi, nếu em cứ tiếp tục như thế này, là không có cách nào khác thuận lợi để vượt qua ……”

Học mà không có bài bản, cứ cắm đầu học như điên như thế này, thì cũng không thể tốt hơn, chỉ tổn hại cho sức khỏe mà thôi.

Hắc Huyền Ngọc vừa nghe, hốc mắt đỏ ửng.

“Vậy làm sao bây giờ?!”

Ngay cả học bổ túc cũng vô dụng sao?

“Chỉ có một biện pháp.”

Hắc Huyền Tú ra vẻ cười thần bí.

“Biện pháp gì?”

Cô ngoan ngoãn truy vấn.

“Em ngoan ngoãn nghe anh dạy, bỏ hết cách học trước kia, thả lỏng tâm tư, Bát ca sẽ dạy em.”

Đây là cách học gì thế?

Nhưng tuyệt đối dùng được!

***

Sau đó Hắc Huyền Tú nhẹ nhéo mũi của cô, sau đó bắt đầu dạy, vừa dạy vừa đùa giỡn làm tâm tư cô cũng thả lỏng không ít.

Rạng sáng mười hai giờ, Hắc Huyền Ngọc mệt mỏi ghé vào trên bàn học đang ngủ.

Đặt ở dưới thân cô là một đống bài thi bị bắt hứng lấy nước miếng cô chảy ra.

Từ trong phòng tắm vừa tắm rửa xong, người thiếu niên vừa bước ra, nhìn thấy đó là bộ dáng này.

Lắc đầu than nhẹ, thân dưới chỉ vây quanh một cái khăn tắm, khiến thân thể tinh tráng khôi ngô hiển hiện ra thật sự đầy đủ.

Sắc da thịt sạch sẽ, mịn màng.

Nam tính tỉ lệ hoàn mỹ làm người ta hâm mộ.

Nhẹ nhàng tiêu sái đi qua, cúi người nhìn xuống gương mặt cô gái, dưới ánh sang ngọn đèn bàn, gương mặt cô hồng hào, đỏ ửng.

Tầm mắt khẽ dời, xem đến nước miếng từ miệng cô bất giác chảy ra.

Vươn một ngón tay thon dài gợi lên, đưa đến trước mắt quan sát nửa ngày, phóng tới bên môi, vươn đầu lưỡi nhất liếm, hương vị thật không sai.

Hắn vừa lòng gợi lên mỉm cười, đem cô từ trên ghế ôm đến trên giường.

Tắt đèn, làm cho toàn bộ gian phòng trở nên mờ ảo.

Dù sao cũng là phòng ở kiểu cũ, tính ẩn mật an toàn không thế nào cao.

Cho nên phải cẩn thận một chút.

Đem cô gái phóng tới trên giường sau, hắn đem chính mình thân mình đè ép đi lên.

Trần trụi nửa người trên, cùng xiêm y cô đơn bạc gắt gao dán sát vào nhau.

Hắn có thể cảm nhận được thân mình non nớt vừa mới phát dục của cô gái, mùi thơm của cơ thể thản nhiên, cực mê người.

Bàn tay xinh đẹp dời về phía cái cổ duyên dáng của cô gái xuống chút nữa, liến từ chiếc áo ngủ rộng tham tiến vào bên trong, nhẹ xoa lấy đầu nhũ hoa vẫn chưa phát dục đầy đủ,

Bất quá, hắn cảm thấy này tư thế không quá thoải mái, cho nên đưa tay rút đi ra.

Chuyển sang tấn công từ eo nhỏ của cô dần lên. Một giọng nói bất chợt vang lên:“Thế nào?”

Hắn nhẹ cười, nói:“Còn không được, quá non , cắn không được đâu.”

Hắn nghe xong, khẽ nhíu mày:“Là quá nhỏ sao?”

“Vâng.”

Huynh đệ hai người không sợ nói bị nghe lén , dù sao bọn họ nói chuyện với nhau cũng chỉ có đối phương mới có thể nghe hiểu được.

“Vậy sau này nên hảo chiếu cố , nếu là qua thời gian hoàng kim, như vậy càng khó cắn ……”

“Được rồi, chờ thi vào trường cao đẳng chấm dứt về sau đi.”

“Cón bây giờ?”

“Anh mơ ước cũng lâu rồi, đến đây đi.”

Người thanh niên kia dưới ánh sang mờ ảo cuta ngọn đèn ngủ chiếu lên gương mặt lạnh như băng, hai tay cũng tham lam tấn công phần eo nhỏ của cô.

Vòng eo nhỏ nhắn không mấy lượng thịt xúc cảm là mềm như bông.

Hắn sờ vào bên trong áo của cô, theo bằng phẳng bụng hướng lên trên sờ soạng.

Rất nhanh hiện lên bộ ngực nho nhỏ mềm mại.

Cô không có mặc Bra, chỉ mặc ái áo lót nho nhỏ.

Lớp áo lót mềm mại , hắn xuyên thấu qua một tầng vải dệt có thể sờ được bộ ngực của cô.

Quá nhỏ , ve vuốt thực tại không xúc cảm.

Hắn hơi hơi nhíu mi, sờ lân xuống thấp hơn.

Một đám lông tơ vừa mới nhú làm hắn mê say, vén váy, cúi đầu khẽ hôn nhẹ lên lớp long tơ mềm mại đó, lưỡi nhẹ lướt qua, tấn công xuống bên dưới. Trong cơn mơ, Huyền Ngọc ưỡn cao người, như mê như say, khẽ rên nhẹ một tiếng, làm hắn mỉm cười khẽ, đưa lưỡi xuống sâu hơn.

Người thiếu niên bên trên cũng không chịu kém, đang đưa lưỡi vuốt ve nụ hoa non mịn kia, khẽ mút nhẹ, Huyền Ngọc co người giật giật, nấc lên một tiếng.

Hai anh em sinh đôi đưa mắt nhìn nhau

Đứng dậy, chộp tới chăn đắp cho cô.

Hắn bắt đầu đổi quần áo chính mình.

Ở trong phòng hắc ám, ai cũng nhìn không thấy bên dưới lớp khăn hắn cũng không có mặc gì, nam căn lúc này đã động tình thẳng đứng.

Thay đổi quần áo xong, bước ra ngoài, ngoài cửa có nam nhân có cùng gương mặt với hắn đang đứng đó.

Phòng trong, cô gái còn đang ngủ say, ngủ cực mê say, lại không biết chính mình sớm bị hai đầu lang đói theo dõi……

Chương 4 : Đi thi

Khi Huyền Tú bước vào phòng thì đã thấy Huyền Ngọc đang vò đầu bứt tai, anh ngạc nhiên đi đến gần hỏi:

-Sao thế? Ai chọc em không vui à?

Huyền Ngọc khổ sở nói : " «Quản gia vừa mới đến nói kì thi lần này nếu em không trên bảy mươi điểm thì đừng có về nhà, anh biết đó, với sức học của em, cao lắm là khoảng sáu mươi điểm đã là hết giới hạn rồi… "

Hắc Huyền Tú khẽ cười : " Nếu muốn điểm cao cũng không phải không có cách. "

Huyền Ngọc nghi ngờ : " Cách ? Nhưng cách nào ? Em đâu phải thiên tài chỉ trong một tuần là có thể bay ra được trí thông minh tăng vọt ? "

Huyền Tú vuốt vuốt tóc của cô : " Nhưng nếu em biết đề thi trước chẳng lẽ không được điểm cao hay sao ?’’

" Anh biết trước đề thi sao ? "

Huyền Ngọc đùa, Huyền Tú cười bí ẩn, không đáp.

Cách thi vào trường cao đẳng còn có hai ngày, Huyền Tú mang đến cho cô mấy phân bài thi, kêu cô làm trên mặt đề thi đó.

Cô làm, hắn canh giữ ở bên cạnh nhìn, thẳng đến cô làm xong.

Vừa chỉ, vừa sửa, cuối cùng lắc đầu thở dài.

Cô sai thật nhiều, với tình hình này năm mươi điểm cũng có thể gọi là tạm được.

Hắn lại rút ra đề dự bị, bắt tay vào dạy cô đề đó nên làm như thế nào.

Cứ thế, cứ thế, sai rồi lại sửa. Mãi đến khi cô làm gần hoàn khoảng gần đúng hết mới thôi.

Trong sự nghi hoặc của cô cuối cùng cô đã làm xong đề thi này một cách xuất sắc.

“Nếu như vậy em vẫn không thi được trên bảy mươi điểm thì….. Ai……”

Vấn đề này đã muốn không chỉ là không thiên phú rồi.

Đối mặt bát ca chế nhạo, Huyền Tú khó chịu lè lưỡi.

Đôi mắt thâm sâu của người thiếu niên bất chợt u ám thêm vài phần, nhìn ngơ ngẩn, tiếp theo sau giơ lên một chút cười, vươn hai đầu ngón tay nắm đôi môi đỏ mọng của cô.

“Đã không xinh còn làm cho xấu thêm.”

“A, anh thật xấu xa!”

Cô tức giận chụp tay hắn, thế nhưng nhéo miệng của cô.

Hắn thấy thế, cười ha ha đứng lên.

Cô bị trêu ghẹo vừa thẹn vừa giận, vươn tay nhỏ bé đánh vào ngực của hắn.

***

Kì thi tiến đến rất nhanh.

Sáng hôm đó, Huyền Tú tự lái xe đến đón Huyền Ngọc đi học.

Trước khi rời khỏi gặp gỡ lão thái gia, lạnh lùng hừ một câu:“Thi tốt, nhưng đừng để ta mất mặt !”

Biến thành Huyền Ngọc không yên bất an.

Dọc theo đường đi Huyền Tú ôn nhu trấn an mới làm cho cô bớt khẩn trương.

Đến cửa trường học, sau khi xuống xe, trước khi cô loay hoay chuẩn bị mở cửa xuống xe, hắn cúi người hôn phơt nhẹ lên má cô.

Sau đó trong lúc cô vẫn đang giật mình nói:“Đây là nụ hôn chúc thắng lợi. Sau khi thi xong anh sẽ đến đón em.”

Sau giật mình là cười yếu ớt, cô gật đầu thật mạnh, nói:“Em sẽ thành công !”

Khi bài thi phát xuống, Hắc Huyền Ngọc chỉ còn thiếu chút nữa là thét chói tai.

Đề thi này, cùng ca ca đưa cho cô, giống nhau như đúc!

Ách……

Thì ra bát ca cũng không có lừa cô, thật đúng là trộm bài thi đi ra……

***

Có mười phần chuẩn bị, đương nhiên cuộc thi là có nắm chắc .

Ngày đầu tiên sau khi cuộc thi kết thúc, là Hắc Huyền Thiên tới đón cô.

Khuôn mặt nhỏ vốn nên cao hứng nhắn, liền cứng ngắc tiêu thất như vậy.

Rõ ràng chính là cùng khuôn mặt, cũng không đồng tính tình, làm cho người ta liếc mắt một cái liền nhìn ra đến.

Hai huynh đệ này từ nhỏ đến lớn sẽ không chơi đùa trò chơi‘Sai sai ta là ai’.

Cô khiếp đảm đứng trước cửa xe, do dự mà nên đi vào hay không.

Huyền Thiên ra lệnh một tiếng:“Lên xe.”

Liền làm cho cô ngoan ngoãn leo lên xe.

“Thất ca.”

Ngồi trên xe cạnh ghế tài xế, cô nho nhỏ gọi.

“Ừm.” Hắn trả lời, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, phá lệ chuyên tâm lái xe.

Thấy như vậy, cô cũng không dám mở miệng nói thêm gì nữa, dọc theo đường đi trầm mặc .

Nửa đường, hắn đánh vỡ trầm mặc, thuận miệng hỏi vài câu:“Cuộc thi có nắm chắc không?”

“Vâng. Bát ca đều đã dạy .”

“Vậy là tốt rồi.”

Sau lại là bình thường yên lặng.

Cô tầm mắt chỉ có thể nhìn phía ngoài cửa sổ, nghi hoặc tại sao bát ca lại không có tới.

Đến một nhà hàng lớn, hắn đem xe đậu ở chỗ này.

Cô nghi hoặc đi theo xuống xe, hắn nói:“Đi ăn cơm.”

“Không trở về nhà sao?”

“”Không.”

Cô nhìn chung quanh mới phát hiện đây là một nhà ăn Nhật Bản, một tiếp tân chạy đến tiếp đón, dẫn hai người bọn họ đi đến một gian phòng, cửa mở ra, Huyền Tú đã ngồi chờ sẵn ở bên trong.

Huyền Tú nhìn thấy cô, lập tức tiếp đón cô lại cùng ngồi.

Thấy Huyền Tú, Ngọc nhi cười híp mắt hoàn toàn không để ý đên thanh niên bên cạnh có gương mặt y hệt đang tức giận nhíu mày.

Huyền Tú vươn tay nắm tay Ngọc nhi đến chỗ ngồi ở bên cạnh hắn, cũng một bên giải thích :“Hôm nay vừa lúc thất ca của em cũng rảnh rỗi, cho nên chúng ta liền đi ra cùng nhau ăn buổi cơm chiều. Em có thích ăn món Nhật Bản không?”

Cô vừa ngồi xuống, Huyền Thiên cũng ngồi ở đối diện cô.

“Còn có thể ăn.”

Ngọc nhi nói mơ hồ.

Làm cho Huyền Tú nhướng mày:“Vậy chờ sau khi cuộc thi kết thúc, anh và thất ca sẽ chở em đi ăn món em thích nhá.”

“Vâng.”

Hai người lập tức trò chuyện, cũng không để ý Huyền Thiên đang ngồi lặng lẽ ở một bên.

Ngọc nhi là thiên tính cho phép, muốn cô cùng thất ca quen thuộc còn phải nhiều thời gian.

Huyền Thiên cũng không hé răng. Người tiếp tân lúc này đã lục tục mang thức ăn đến bày ở trên bàn.

Huyền Tú gắp cho cô một miếng cá sống chấm mù tạt.

Kết quả cay đến mức cô cứ mãi le lưỡi.

“Cay quá……”

Cô lạt cay đến nước mắt đều chảy ra , Huyền Tú vội vã rót nước trà đưa cô.

Bên cạnh đôi mắt sâu thăm thẳm của Huyền Thiên cứ nhìn mãi cái lưỡi hồng hồng cứ ló ra vào như con rắn nhỏ.

“Thật đáng thương, vậy nếm thử cái khác đi.”

Hắn cười xòa, lại gắp thêm thức ăn khác cho cô.

Ăn đến một nửa, điện thoại của Huyền Thiên vang lên .

Sau hàn huyên vài câu liền bỏ cô cùng bát ca đi ra ngoài .

Sau khi Huyền Thiên đi rồi, Ngọc nhi mới chính thức thả lòng.

Huyền Tú thấy thế, lắc đầu nói:“Em nha, tính tình này, có lẽ ca ca phải nên mang em ra ngoài thường xuyên mới được.”

Cô nhăn mặt nhăn mũi, cười đến chẳng hề để ý lập tức gắp thêm thức ăn.

Bữa tối sau khi kết thúc, Huyền Tú móc chìa khóa từ trong túi ra, mở ra xe sau khi cô ngồi vào thì anh nói muốn mang cô đến một địa phương thật vui.

“Về nhà trễ gia gia sẽ không mắng sao?”

Cô có điểm lo lắng hỏi.

“Trước khi rời nhà anh có xin phép gia gia rồi .”

“Vâng.”

Hắn mang cô đi chợ đêm, mua rất nhiều ăn vặt , sau đó di dạo chợ rất lâu sao mới trở về.

Ngồi ở trên xe về nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bởi vì quá hưng phấn mà đỏ ửng.

“Bát ca, các anh thật giỏi nha, sớm liền tốt nghiệp , không cần tiếp tục đên trường.”

Hôm nay cùng khác biệt chính là lớn như thế.

Huyền Thiên và Huyền Tú vào một tháng trước đã đến nước Mỹ nhận bằng tốt nghiệp đại học.

Mới mười chín tuổi mà thôi, làm cho Lão thái gia vui vẻ cười híp cả mắt.

“Đúng vây, đâu ai ngốc như em chứ.”

Nói đến điểm ấy , Huyền Tú có chút đắc ý đắc ý.

Anh cùng với Huyền Thiênlà trên danh nghĩa là học đại học , chỉ cần giao ra thành tích có thể tốt nghiệp.

Cho nên người mặc dù ở trong nước, lại có thể lĩnh bằng tốt nghiệp.

“A, anh lại giễu cợt người ta ……”

Về nhà đã sắp chín giờ .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn lazy_lazy về bài viết trên: Satsuki, antunhi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Đỗ Thu Huyền, hanayuki001, hắc miêu 2301, meomeomeomy, milaa, pemap93pytn, tears of rain và 75 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.