Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 

Cung chủ đùa phi - Lam Cầm

 
Có bài mới 09.04.2013, 20:10
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.09.2012, 19:43
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 2431
Được thanks: 11855 lần
Điểm: 17.2
Có bài mới Re: (Cổ đại) Cung chủ đùa phi - Lam Cầm - Điểm: 29
"Ta muốn tới ru ngươi ngủ." Hoa Nhan Hi vô tội nói." Ngươi là cực kỳ cần người ru ngủ, đúng không? Nhất là một người giống như mẫu thân vậy." Nàng mỉm cười ám chỉ, ý chỉ chính mình muốn sắm vai mẫu thân của hắn.

“Ru ta ngủ?" Hắn thật đúng là bị coi thành tiểu hài tử ba tuổi. Hoa Thiếu Khanh nghĩ vậy, tâm tình lại càng không tốt." Ta là cần ngừơi ru ngủ, nhưng không phải với vai trò mẫu thân."Cạnh môi hắn phiếm tràn tươi cười tà lãnh .

"sao có thể không phải vai trò mẫu thân?" Hoa Nhan Hi nghi hoặc nhớn mày, sau đó bỗng nhớ tới cái gì đó, mày đang cau chặt lại dãn ra." A, ta biết rõ, nhất định là ngươi không dám thừa nhận, đúng không?"

"Không phải." Hoa Thiếu Khanh khuôn mặt lạnh lùng." Ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc tới tìm ta làm cái gì? Là Dận Lệ bảo ngươi tới?"

"Không phải. . . . . . Ách. . . . . . Là ta cầu xin hắn để cho ta tới." Hoa Nhan Hi sợ nói ra sự thật, làm cho hắn không chịu rộng mở trái tim với nàng, đành phải nói dối." Ta tìm ngươi, là hi vọng chúng ta có thể mở rộng tấm lòng với nhau, ta có thể lắng nghe thanh âm trong lòng ngươi ."

Nàng nói thành khẩn vô cùng, Hoa Thiếu Khanh sắc mặt vẫn không tốt." Là như thế này sao? Ngươi không phải cùng Dận Lệ nói nói cười cười sao, vì cái gì còn tới đây lắng nghe tiếng lòng của ta?"

"Ta cùng Dận Lệ nói nói cười cười?"A, hắn đều thấy được sao?" Ta cùng Dận Lệ mới gặp đã thân, cho nên nói nói cười cười a! Nếu như ngươi. . . . . . Ta hi vọng ngươi có thể giải trừ ưu sầu cùng phẫn hận trong lòng, cho nên ta muốn lắng nghe tiếng nói trong lòng ngươi."

“Mới gặp đã thân?" Hoa Thiếu Khanh nghe bốn chữ đấy, sắc mặt trở nên càng kém." Ngươi cùng Dận Lệ mới gặp đã thân?"

"Đúng vậy. Hắn là người rất tốt." Bên môi Hoa Nhan Hi xao động tươi cười sáng rực, nghĩ thầm, rằng đây là sự thật không sai, nàng còn thấy Dận Lệ lời nói vừa hay cũng vừa đúng." Cùng hắn nói chuyện phiếm là một chuyện cực kỳ thoải mái cực kỳ khoái trá, ngươi không cảm thấy vậy sao?"

"Vậy ngươi vì sao không đi tìm hắn mà tâm sự, còn muốn tới ru ta ngủ làm gì? Nếu là ngươi cùng hắn mới gặp đã thân như thế, ngươi hiện tại không phải nên nằm ở trên giường hắn sao? Đáng chết, vì cái gì hắn suy nghĩ đến những hình ảnh trong lời nói của mình, hắn rất muốn bóp chết nữ nhân này cùng Dận Lệ?

"Ta cùng hắn mới gặp đã thân, sao lại muốn nằm ở trên giường hắn?" Hoa Nhan Hi là một thiếu nữ đơn thuần làm sao mà hiểu được những lời hắn đang nói cái gì!" Mà còn, chuyện giúp ngươi thay đổi, so với chuyện cùng hắn nói chuyện phiếm, thì việc này quan trọng hơn."

"Vì cái gì?" Hoa Thiếu Khanh nhàn nhạt nhíu mày. Hắn muốn biết hắn ở vị trí nào tại trong lòng nàng . . . . . Vì cái gì?

"Bởi vì nếu ngươi tâm tình thật tốt, ngươi có thể cứu rất nhiều rất nhiều người ngoài kia." Hoa Nhan Hi xao động tươi cười, nói chuyện cực kỳ thành khẩn.

"Cho nên ngươi tới cạnh giường ta ca hát? Ngươi cho rằng làm như vậy ta sẽ nguyện ý giúp người xem bệnh sao?" Chết tiệt, tâm tình của hắn từ khi biết nàng là nữ nhân tương lai của Dận Lệ, lại biết Dận Lệ đối với nàng có ý tứ, hắn như ngã vào đáy cốc, nhìn nàng cùng Dận Lệ nói chuyện cười một chút, tâm tình càng tệ đến không tưởng được!

Ách, sắc mặt của hắn hình như không tốt lắm . . . . . . Bất quá hay là hỏi cho rồi."Chẳng lẽ không đúng sao?"

Hoa Thiếu Khanh lạnh lùng khẽ hừ. "Ngươi cảm thấy đúng phải không?" Hắn chưa từng bị một nữ nhân nào làm cho hắn sinh khí quá mức như nàng!

"Hình như không phải, bởi vì hiện tại sắc mặt của ngươi rất kém. Nhưng mà ngươi không phải mới nói, ngươi không cần người ngủ cùng sao? Hay là, ngươi không thích nghe người ca hát? Hoặc là, ngươi cảm thấy ta hát thật sự khó nghe? Hay là, ta hát bài hát không thích hợp đưa ngươi đi vào giấc ngủ? Nếu là nguyên nhân này, ta đây có thể hát bài khác cho ngươi nghe, ngươi muốn ta hát nào ta liền hát bài đó." Hoa Nhan Hi cười một cách khờ khạo.

"Chết tiệt, ta không thích nghe ngươi ca hát!" Hoa Thiếu Khanh hổn hển nói. Từ lúc hắn sinh ra cho đến bây giờ, tâm tình hắn chưa từng kém như vậy !

"Vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Ngươi muốn ta làm cái gì ta đều có thể làm được." Hoa Nhan Hi vẻ mặt chân thành, không oán không trách.

"Ngươi quả thật nguyện ý vì mọi người hy sinh như thế?" Hoa Thiếu Khanh bên môi cười lạnh.

"Đương nhiên." Hoa Nhan Hi dùng lực gật đầu. Đây chính là mục tiêu cuộc sống của nàng bây giờ!

"Làm gì cũng không hối hận? !" Hoa Thiếu Khanh tà lãnh tuấn mi tăng lên.

"Uh`m." Hoa Nhan Hi càng ra sức gật đầu.

"Cho dù muốn ngươi nhảy vào nước sôi lửa bỏng ngươi cũng nguyện ý?" Hoa Thiếu Khanh bên môi tươi cười càng thêm tà ác.

"Nguyện ý." Hoa Nhan Hi kiên định đáp. Dù sao ban đầu nàng tới Cửu Hoa cung cũng không có ý nghĩ muốn quay về. Nếu có thể thay đổi hắn, vậy nàng có chết cũng không còn gì tiếc nuối rồi!

"Vậy thì tốt!" Hoa Thiếu Khanh gật đầu cười lạnh? Ngươi đã nghĩ vì đại chúng hy sinh như vậy, ta đây không thành toàn ngươi, thì không đúng rồi!"

Thật tốt quá, xem ra có trò hay rồi.

Dận Lệ đang mai phục bên ngoài cửa phòng của Hoa Thiếu Khanh bên môi lộ ra nụ cười đắc ý. Tuy nói bọn hắn cùng cha khác mẹ, nhưng đối với tính nết của vị này huynh trưởng này hắn cũng biết ít nhiều.

Chỉ là ánh mắt của vị huynh trưởng nhìn Hoa Nhan Hi tràn ngập hứng thú, hắn biết vị huynh trưởng này chưa bao giờ động tâm đối với nữ nhân.

Mà vị huynh trưởng này lại vịt chết còn cứng mỏ, cái gì cũng không chịu thừa nhận.

Vậy hắn chỉ còn cách là dùng kế, để cho vị huynh trưởng này thổ lổ ra tâm tình của hắn thôi!

"Ngươi muốn làm gì?"Hoa Nhan Hi đột nhiên phát hiện hắn một tay bắt lấy cánh tay mềm của nàng, cả người nàng đẩy ngã lên giường hắn. Sau đó, một tay kia của hắn bắt đầu cởi quần áo của nàng." Vì sao lại muốn cởi quần áo của ta?" Nàng bắt đầu la hét, tay chân loạn xạ, tiến hành cuộc chiến bảo vệ y phục .

"không phải ngươi nói ta muốn ngươi làm gì ngươi đều nguyện ý sao?" Hoa Thiếu Khanh môi mỏng hất lên trên, nụ cười tà mỹ tuấn ác."Mới cởi một cái áo ngươi đã ngạc nhiên, so với chuyện ngươi nguyện ý làm tất cả mọi thứ tựa hồ kém rất xa . . . . . ."

"Ngươi. . . . . . Ngươi cởi quần áo của ta rốt cuộc muốn làm gì?" Hoa Nhan Hi bị hắn vừa nói, lập tức đình chỉ vùng vẫy, mặc hắn tùy ý cởi dần quần áo trên người nàng . Tuy vậy, nàng vẫn buồn bực không hiểu dụng ý việc hắn bất ngờ cởi quần áo của nàng là để làm gì.

"Một người nam nhân cởi quần áo của một nữ nhân, bình thường chỉ có một dụng ý." Hoa Thiếu Khanh thuần thục lật chuyển thân hình xinh đẹp của nàng, thoải mái đem quần áo của nàng cởi hết ra.

"Dụng ý gì?" Không hiểu việc đời, Hoa Nhan Hi sao có thể từ điệu cười tà ác của hắn, mà có thể suy đoán ra dụng ý của hắn. Một đôi mắt to ngập nước nhìn hắn, tùy ý để thân thể xinh đẹp mềm mại tận tình bày ra trước mắt hắn.

"Muốn nàng. . . . . ." Hoa Thiếu Khanh hơi hơi bế nàng lên, cúi đầu hôn nhẹ xương bả vai của nàng, hôn lên da thịt mềm mại trắng như tuyết của nàng, loại xúc cảm vô cùng thân thiết này khiến nàng không khỏi một trận si mê.

"Có ý gì? " Hoa Nhan Hi ngẩn ra, sau lưng lại lập tức truyền đến cảm giác ngứa ngứa. Hoa Thiếu Khanh đã đưa tay đến sau lưng nàng, một nụ hôn nhẹ nhàng như dẫn lửa nóng lên da thịt bóng loáng trắng mịn như tuyết của nàng, lưu lại vết tích ướt át. . . . . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocthuybachdang về bài viết trên: TTripleNguyen, futhuybilangquen
     

Có bài mới 13.04.2013, 13:03
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.09.2012, 19:43
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 2431
Được thanks: 11855 lần
Điểm: 17.2
Có bài mới Re: (Cổ đại) Cung chủ đùa phi - Lam Cầm - Điểm: 21
Chương 5

"Nhanh ngủ đi."

Hoa Nhan Hi tạm thời ngất, không bao lâu liền tỉnh lại. Tuy nhiên tứ chi đã xụi lơ không có khí lực động, vẫn nhăn lông mày nói: " nhưng mà. . . . . . không biết đệ đệ ngươi có còn đợi ta hay không. . .?

Đúng rồi, nàng còn không biết đệ đệ hắn tên gọi là gì nha!

"Ngươi còn muốn trở về tìm hắn?" Hoa Thiếu Khanh khuôn mặt vặn vẹo.

"Ta. . . . . . Hắn không thấy ta trở về, nhất định sẽ cực kỳ lo lắng." Hoa Nhan Hi lo lắng, đôi mi thanh tú vo thành một nắm.

"Ngươi quản hắn có lo lắng hay không?" Bị nàng vừa nói như vậy, tâm tình của hắn càng xám tro tới cực điểm.

"Ta. . . . . ." Hắn giống như là rất tức giận. . . . . . biết đâu trong cơn tức giận hắn càng không đồng ý cứu người?

"Về sau ngủ ở nơi này của ta, biết không?" Hoa Thiếu Khanh lạnh lùng phân phó, vẻ mặt khí phách không cho cự tuyệt .

Hoa Nhan Hinghĩ muốn cự tuyệt, nhưng lời nói đến miệng, lại nuốt vào trong bụng. Không dễ dàng mới cùng hắn tiến được một bước, nếu nàng hiện tại cự tuyệt, không phải quá ngu dốt quá u mê sao?

"Được." Nghĩ tới đây, nàng lập tức ngoan ngoãn gật đầu.

"Còn có, không có việc gì thì đừng nói chuyện với đệ đệ ta, biết không?" Hoa Thiếu Khanh không quên dặn dò. Nữ nhân này hiện tại là của hắn, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không đem nàng tặng cho Dận Lệ.

Ngay từ đầu hắn đã biết Dận Lệ đối nàng không có tình yêu nam nữ, đúng là hắn bị tức giận cùng ghen tỵ của chính mình làm cho u mê; sau khi có được nàng, hắn lại càng không muốn nàng cùng Dận Lệ có bất luận liên lụy gì!

"Vì sao?" Hoa Nhan Hi khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ giữa huynh đệ bọn hắn có cừu hận thâm sâu đến vậy sao? Lần này nàng nên làm như thế nào cho phải? " nói chuyện với loại người nhiều chuyện này, sẽ hạ thấp trí lực của ngươi." Hoa Thiếu Khanh cho nàng một cái lý do thật sự không tính là lý do.

"A?" đôi mi thanh tú của Hoa Nhan Hi lần thứ hai bởi vì nghi hoặc mà xoắn xuýt ở một chỗ.

"vì sao ngươi đến ca hát? Hoa Thiếu Khanh chỉ là đơn giản bỏ đi một câu." ngươi cùng nam nhân kia đã bày mưu, không phải sao?"

"A?"Hoa Nhan Hi sửng sốt một phen. Hắn biết?

"Biết ta vì cái gì bảo ngươi không cần cùng Dận Lệ lui tới không?"Hoa Thiếu Khanh bên môi bán ra một loại tươi cười như ác ma.

Hoa Nhan Hi suy nghĩ một hồi lâu, mới hiểu được ý tứ của hắn -- hắn là nói nàng tới ca hát là cực kỳ ngu dốt!

"Hoa Thiếu Khanh!"Lần này đến phiên Hoa Nhan Hi phát hỏa." Ngươi làm sao có thể nói như vậy? Ta cũng là vì tốt cho ngươi thôi!"

Chỉ thấy Hoa Thiếu Khanh khóe môi hiện lên nụ cười tà tà xấu xa, " về sau theo giúp ta đi ngủ là được, nếu như ca hát. . . . . . Miễn!"

Oa?

Vì cái gì rõ ràng ngày hôm qua đau muốn chết, hôm nay vừa tỉnh lại, chẳng những thân thể một điểm đều không có cảm giác đau đớn như mình nghĩ, ngược lại vẫn lành lặn, cảm giác cực kỳ thoải mái?

Hoa Nhan Hi nhíu mày, nhịn không được bắt đầu nghiên cứu thân thể mềm mại của mình.

Kỳ quái, ngày hôm qua bị hắn đè xuống hôn như vậy, mà hôm nay một dấu vết cũng không có? Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Ngươi đang làm cái gì?"Hoa Thiếu Khanh nghiêng người, nhìn nàng đang không ngừng nhúc nhích ở bên người hắn, nàng không quan tâm xem người bên gối còn ở bên cạnh hay không, trong lòng hắn có phần tư vị không phải.

"Ta đang nhìn. . . . . . Kỳ quái, vì sao ta hôm nay một điểm cũng không đau?" Hoa Nhan Hi nghi hoặc thật sự." Ngươi là đại phu, ngươi nói cho ta biết vì sao có được hay không?"

"Ta không phải đại phu." Hoa Thiếu Khanh nhàn nhạt sửa nàng, hắn vẫn không muốn đem y thuật của mình cùng đại phu so sánh ngang bằng."Việc ngươi vì sao không đau. . . . . . Ta cũng không biết vì cái gì."Hắn nhún nhún vai, không muốn nói cho nàng biết, là bởi vì sau khi nàng ngủ, có nam nhân lại chăm chỉ bôi thuốc mỡ không ngớt lên người nàng . Vì nàng, hắn lần đầu tiên tự tay trị liệu sau nhiều năm. Hỏi hắn có không thoải mái vì hành động này không? Hắn một chút cũng không cảm giác được.

Tại vì khi bôi thuốc mỡ lên thân thể mềm mại của nàng, hắn cảm thấy rất thỏa mãn.

"Làm sao có thể! Ngươi chỉ là mạnh miệng nói chính mình không phải đại phu, nhưng vì sao ta không đau, ngươi nên biết mới đúng."Hoa Nhan Hi nhăn đôi mi thanh tú, cảm thấy được chuyện hắn không biết nàng tại sao một chút cũng không đau là một chuyện cực kỳ khiến người không thể tưởng tượng được.

"Ta không biết." Hoa Thiếu Khanh trả lời, không nguyện thừa nhận đó là công hiệu của thuốc mỡ mà chính mình điều chế.

Không muốn thừa nhận, nguyên nhân rất đơn giản, bất quá -- nếu để cho nàng biết thuốc của hắn hữu hiệu như vậy, nơi này của hắn sẽ đông như trẩy hội rồi.

Hắn rất không dễ dàng gì mới đem nơi này trở thành một nơi nguy hiểm trong mắt mọi người, làm sao hắn có thể để cho nàng đem nơi này biến thành nơi ồn ào đầy tiếng người!

"Tại sao có thể như vậy?" Hoa Nhan Hi lần này thật sự là nghĩ mãi không thông." Ngay cả ngươi cũng không biết, vậy còn có ai biết không?"

"Ta cũng không biết." Hoa Thiếu Khanh nhún nhún vai, bộ dáng thật là hoàn toàn không biết chuyện .




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocthuybachdang về bài viết trên: Khuynh Nhan, TTripleNguyen, futhuybilangquen, xichgo
     
Có bài mới 16.04.2013, 10:32
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.09.2012, 19:43
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 2431
Được thanks: 11855 lần
Điểm: 17.2
Có bài mới Re: (Cổ đại) Cung chủ đùa phi - Lam Cầm - Điểm: 27
Hoa Nhan Hi còn có thể nói gì nữa, một vị khách không mời mà đến vượt qua sự ngăn cản của nô bộc và thủ vệ, thẳng hướng tiến vào phòng bọn họ.

"A --" Dận Lệ vừa vào cửa liền giả bộ vạn phần kinh ngạc ." Các ngươi. . . . . . Làm sao có thể. . . . . ."

"Ta. . . . . ."Hoa Nhan Hi hai gò má đỏ rực, sốt ruột muốn đứng lên giải thích, lại bị Hoa Thiếu Khanh gắt gao đặt ở trong chăn, không thể động đậy.

Bất luận chuyện gì, hắn cũng sẽ không để một tia cảnh xuân của nàng lộ ra ngoài.

"Ca ca, ngày hôm qua ngươi còn nói không có cảm giác đối với nàng ta, vì cái gì. . . . . . Vì cái gì. . . . . ."Dận Lệ vẻ mặt u sầu, vạn phần thống khổ .

"Ngươi an bài cơ hội tốt như vậy cho ta, ta có thể không hưởng dụng sao?" Hoa Thiếu Khanh khẽ nhếch khóe môi. Sau khi hắn có được nàng, khói mù trong lòng hắn đã sớm theo gió tán đi.

Sao hắn có thể không biết Dận Lệ đang đùa tạp kỹ gì?

"Các ngươi đang nói cái gì?" Hoa Nhan Hi nháy đôi mắt đẹp, đối với đối thoại của hai người, hoàn toàn vô pháp lý giải." Ta nghe không hiểu?"

"Chúng ta đang nói chuyện nàng không cần hiểu ." Hoa Thiếu Khanh vỗ nhẹ nàng, bày tỏ trấn an. Hắn lại hướng Dận Lệ nói, " phần tình này xem như ta nợ ngươi."

"Chỉ có một phần tình sao? Ta đây không phải quá lỗ rồi hả? Ta ít đi một mỹ nhân, ngươi chỉ thiếu ta một phần tình. . . . . ."Dận Lệ thương tâm muốn chết mà nói.

"Ta cho ngươi ăn chùa uống chùa lâu như vậy, cộng thêm không nói ra thân phận của ngươi, ngươi còn không vừa ý sao?" Hoa Thiếu Khanh đơn giản cùng hắn tính sổ sách tới.

"Ngươi cũng có thể đến chỗ của ta ăn chùa uống chùa, ta cũng sẽ không vạch trần thân phận của ngươi, lại càng không đuổi ngươi đi." Dận Lệ cực kỳ uất ức nói." Cho nên ta còn là cảm thấy được ngươi nợ ta vài phần ân tình. . . . . . Trên đời này cũng không có mấy người như ngươi, dám làm ra loại chuyện cướp đoạt nữ nhân của ta."

"Cướp đoạt nữ nhân của hắn?" Hoa Nhan Hi nghe đến đó, tuy là một đầu mờ mịt, nhưng lại cảm thấy tổn thương." sao ngươi có thể cướp đoạt nữ nhân của hắn?" Nàng liếc nhìn Hoa Thiếu Khanh một cái, hoàn toàn không biết nữ nhân mà hai người kia nói chính là nàng ta." Tuy tình cảm huynh đệ các ngươi không tốt, ngươi cũng không thể làm như vậy."

"Ngậm miệng!"Hoa Thiếu Khanh hung tợn trừng mắt nhin nàng. Nữ nhân ngu xuẩn này, chẳng lẽ nàng không biết nữ nhân kia là nàng sao?

"Vì sao ta phải ngậm miệng? Ta chỉ là bênh vực kẻ yếu mà thôi. . . . . . Hoa Thiếu Khanh đệ đệ, ngươi nói, nữ nhân là ai? Ta giúp ngươi lấy lại công đạo, mang nàng trở về cho ngươi." Hoa Nhan Hi dáng vẻ hăng hái muốn làm việc nghĩa.

"Không cần. . . . . . Ta không cần nữ nhân kia, ta muốn mạng của ta. . . . . ." Dận Lệ vội vàng vẫy vẫy tay." Ta căn bản là không có có yêu nữ nhân kia, cho nên tặng cho hắn cũng là cần phải vậy. Chẳng qua hắn đối với nữ nhân kia rất hung . . . . . ."

"A? Ngươi làm sao có thể đoạt nữ nhân của hắn, còn hung hãn đối người ta?"Hoa Nhan Hi lần này lại càng bất bình, trừng mắt nhìn Hoa Thiếu Khanh, " ngươi không biết nữ nhân kia cực kỳ đáng thương sao?"

"Ách. . . . . ." Nhìn Hoa Thiếu Khanh sắc mặt càng lúc càng khó coi, Dận Lệ vội vàng hoà giải, để tránh việc mình chết không có chỗ chôn thây? Ta nghĩ nữ nhân kia không đáng thương, là hắn có vẻ đáng thương. . . . . . Bởi vì hắn giống như bị làm cho rất tức giận."

"chuyện là như thế sao?" Hoa Nhan Hi nhướn cao lông mày, một bộ dạng hoài nghi.

"Là như vậy." Dận Lệ dùng lực gật đầu, sau đó hắn lập tức chuồn đi, trước khi đi vẫn còn không quên quẳng xuống câu nói, "Thân ái ca ca, tiểu đệ ở nơi này quấy rầy đã lâu, nay đệ quyết định phải rời đi. Người cố gắng theo sát tiểu mỹ nhân vốn là nữ nhân của ta mà hưởng lạc nha, không cần quản ta chết sống rồi. Hẹn gặp lại!" Nói xong, nhanh như chớp đã không thấy người đâu.

"Vì sao hắn nói đi là đi?" Hoa Nhan Hi đối với hành vi nói đi là đi của đệ đệ Hoa Thiếu Khanh thập phần kinh ngạc.

"Ngươi không cần quản hắn, hắn từ trước đến nay đều như vậy, thích đến thì đến, thích đi thì đi." Hoa Thiếu Khanh nhìn Hoa Nhan Hi bất an lo lắng nên không nỡ giận.

"Đúng là. . . . . . Chẳng lẽ hắn không cần mang hành lý sao? Hắn chắc là không ở gần đây?" Hoa Nhan Hi vẫn cảm thấy không hiểu rõ nguyên nhân." Hắn không cần mang hành lý, tự nhiên sẽ có người giúp hắn chuẩn bị. Nàng không cần vì hắn lo lắng." Hoa Thiếu Khanh hếch môi lên.

"Là vậy sao? Tốt lắm, ta sẽ không lo lắng cho hắn nữa, chúng ta thảo luận vấn đề tiểu mỹ nhân của ngươi đi." Hoa Nhan Hi nghĩ tới trọng điểm."tiểu mỹ nhân bị ngươi giấu đi nơi nào rồi hả? Vì sao ta không nhìn thấy nàng?" Nàng nhìn chung quanh như muốn tìm ra nữ nhân kia, cảm thấy vắng vẻ mỹ nhân đối với hắn thật là tội nghiệp nhất.

"Nàng. . . . . ." Hoa Thiếu Khanh vì sự ngốc nghếch của nàng mà lửa giận sống lại."Nàng có cảm thấy chính mình cực kỳ đáng thương hay không?" Hắn nhắc nhở nàng.

"Đương nhiên là không. Ta cảm thấy nữ nhân kia mới cực kỳ đáng thương." hiện tại, trong đầu Hoa Nhan Hi đều là sự tồn tại của một nữ nhân khác."Nàng với ngươi cùng một chỗ, nhất định là bị ngươi khi dễ rất thảm. . . . . . Nàng ấy thật đáng thương. . . . . ." Hoa Nhan Hi càng nghĩ càng thương cảm cho nữ nhân kia.

"Nàng --" Hoa Thiếu Khanh bị lời nói vừa rồi của nàng làm cho tức giận, hoàn toàn không muốn cùng nàng nói về nữ nhân kia rốt cuộc là ai."Nàng không cần thương hại nữ nhân khác! Ta hỏi nàng, nàng có cảm thấy mình rất đáng thương không?"

"Không biết." Hoa Nhan Hi khẽ lắc đầu."Tuy ta bị mẹ kế cùng muội muội lừa gạt, nhưng khi ta tới nơi này là không sai, ta không cảm thấy mình đáng thương . . . . . Là vì không thấy mình đáng thương, cho nên ta mới vì nữ nhân khác thương cảm."

"Nếu là thật sự có nữ nhân khác cùng ta chung một chỗ, nàng cũng không cảm thấy đau khổ?" Hoa Thiếu Khanh hờn giận nhướn tuấn mi.

Hắn căm giận, nữ nhân này đã cùng hắn đã xảy ra quan hệ thân mật như vậy, mà vẫn có thể cùng hắn thảo luận chuyện về nữ nhân khác! Trên mặt của nàng không có tí thống khổ nào, nàng một chút ghen tuông cũng không có!

"vì sao ta phải cảm thấy đau khổ?" Hoa Nhan Hi khó hiểu hỏi, không biết hắn bày ra một bộ mặt như vậy để làm gì.

"đêm qua, ta cùng nàng đã làm rất nhiều chuyện như vậy, nàng vẫn không thấy đau khổ?" Hoa Thiếu Khanh tập chung vào vấn đề chính, xem nàng còn có thể thờ ơ như vậy không.

"A. . . . . ." Lần này Hoa Nhan Hi cuối cùng sửng sốt một phen. Nói thật, nàng không biết vì cái gì, mà cao hứng không nổi. Đúng là, nàng không thể nói như vậy, đó là phương pháp hắn bày tỏ tình cảm đối người khác."Ta thật cao hứng, vì ngươi có thể đối nữ nhân khác thoải mái mở lòng. . . . . . Bất quá nếu là trước ngươi đã từng cùng nữ nhân khác thoải mái mở lòng, vì sao ngươi không chịu cứu những người tới cầu y?

"Nàng --"Hoa Thiếu Khanh tức giận đến quả thực muốn bóp chết nàng.

"Làm sao vậy?"Hoa Nhan Hi lắc lắc đôi mắt đẹp, khó hiểu nhìn hắn, không biết vì sao hình như hắn càng ngày càng tức giận rồi.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocthuybachdang về bài viết trên: Khuynh Nhan, TTripleNguyen, futhuybilangquen, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: lan88, maptiti, saurieng, Thuhuong0612, xuanngan007 và 173 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

7 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44



Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.