Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 

Đại boss cùng tôi vui buồn - Vitamin ABC

 
Có bài mới 14.02.2013, 10:43
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37115
Được thanks: 83248 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Đại boss cùng tôi vui buồn - Vitamin ABC - Điểm: 5
Đại boss cùng tôi vui buồn

Tác giả: Vitamin ABC

Convert: nothing_nhh TTV

Editor: Sabj và Vanila

Nguồn: https://bongsabj.wordpress.com

Giới thiệu:

“A!” Tôi đau quá nên hét to.

Người nào đó lên tiếng trả lời: “Bị làm sao vậy?”

Tôi vô cùng chán nản vươn tay lên: “Gọt khoai tây bị cứa vào tay.”

Mặt anh không chút thay đổi lấy chiếc hộp cứu thương ra, giúp tôi băng bó ổn định.

Cầm con dao lên: “Chúng ta muốn làm khoai tây hầm thịt bò chứ không phải là thịt băm khoai tây.”

………… Lệ tuôn.

——— ———————— đại BOSS mặt than giải quyết ân oán với tôi bằng cách cùng tự kỉ ngồi một góc trong phòng. =.=”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Lãnh Băng Băng, Shiwu03, Tocdothuhut, antunhi, valsk
     

Có bài mới 14.02.2013, 16:36
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 09.10.2012, 09:33
Bài viết: 8316
Được thanks: 6339 lần
Điểm: 9.3
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đại boss cùng tôi vui buồn - Vitamin ABC - Điểm: 10
1, Soái ca luỵ quốc . . .

Vừa vào đến cửa đã nhìn thấy một người đàn ông đứng ở góc cửa sổ xa xôi đang xắn tay áo, nút áo không đồng đều nhưng được cài rất cẩn thận, tinh xảo.

Tôi có thể thấy được nửa mặt một người tên là Lý Quân Thành, đôi khi tôi hoài nghi tại sao anh ta không sửa lại tên đi. Ban đầu tên anh ta nhất định  là Lý Khuynh Thành, không nói đến tuấn mạo khuynh quốc khuynh thành, quan trọng là nụ cười của anh ta có thể làm kim chỉ nam chuyển hẳn sang hướng bắc. Nói như vậy không hề khoa trương chút nào, tôi đã từng nhìn thấy một nữ sinh đánh ghen vì anh ta, ra tay vô cùng nặng ở trong quán bar, trọng điểm là: cô nữ sinh đó đã đánh nhau với một cậu nam sinh.

Lộ ra phần bên phải khuôn mặt chính là người vô cùng khiêm tốn Lôi Thần, tên thì nghe rất khí thế, nhưng anh ấy lại là người lương thiện nhất trong bốn người. Anh vừa bị bạn gái “đá” xong giờ vẫn chưa gượng dậy nổi, giờ đây không thương phụ nữ mà cũng chẳng yêu đàn ông. Nhưng tôi luôn cố chấp cho rằng anh vẫn còn nhớ thương cô gái tên là Lã Tang Tang kia, chỉ nhìn bộ dạng mê muội vì tình cảm không tiến lên được của anh ta là biết.

Lộ ra phần mặt bên trái chính là phúc hắc soái ca Hướng Khôn, trong tiểu thuyết, mỗi một tên phúc hắc đều phải gặp được một người thuộc loại Tiểu Bạch của hắn, xác thực, xác thực là chân lý. Sau khi hắn “cưới” được phu nhân Tả San Hô về, bất tri bất giác đã vào đội hình của chúng tôi. Tuy rằng đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi vị anh hùng lưỡng quần cùng giai nhân này đã yêu nhau như thế nào. Nhưng dù sao hai người bọn họ cũng rất đẹp đôi, đương nhiên, sắp tới sẽ kết hôn. Quen biết cô ấy mới được một tháng, tôi đã suýt thổ huyết sáu lần, cho nên sự hài hòa này rốt cuộc là mệnh đề thật hay mệnh đề giả tôi cũng thật sự không biết.

Chỉ ngó được đến cái ót chính là đại nhân của tôi. Mới trước đây tôi nghe bà nội nói rằng tất cả những người có hai lốc xoáy trên đầu đều là heo đầu thai, nhưng sự sinh sôi của hắn đã huỷ diệt toàn bộ những lý luận của các bậc tiền bối, biến chúng thành những mơ mộng hão huyền. Nói cách, hắn thông minh một cách đáng sợ. Tên không quá kêu nhưng có thể làm kinh sợ người ta: Quan Ứng Thư. Người cũng tao nhã như ngọc như tên, cho hắn khả năng dụ hoặc rất lợi hại. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt hắn ta là tôi lại nghĩ tới một nam chủ mặt than ngạo mạn, đầy thành kiến, tuy rằng hắn lạnh lùng, lại đầy khí suất và khí tràng vân vân.. nhưng cũng có giới hạn thôi chứ, lúc nào cũng như muốn người ta phải tán dương từng hành động của mình vậy. Sắc mặt ba trăm sáu mươi lăm ngày đều không chút biến đổi, nhưng, tôi cũng không có ý kiến phản đối gì lắm, tổng kết lại, mặt không chút thay đổi so với bão táp đột nhiên đột kích tới còn dễ đối phó hơn.

Bốn soái ca lẽ ra đều là đại nhân vật nhiều người biết tới, tài sản của ai cũng đủ để đem ra triển lãm, nhưng nói thật tôi chưa từng cảm thấy họ hơn người. Ngược lại từ khi bắt đầu làm ở công ty, một kẻ có cuộc sống như một cái đinh như tôi, cảm giác mỗi ngày đã từ cái đinh tiến hóa lên thành con quay. [*Vanila: Ý chị ík là, người lười biếng như chị ík, đặt đâu ngồi đấy, giờ đây đã phải trở thành con "quay", quay đi quay lại đến chóng mặt]

Từ sau khi tôi tăng ca làm buổi sáng sáu ngày mỗi tuần, lần nào về nhà cũng nhìn thấy bốn người họ ăn không ngồi rồi, lúc đó tôi chỉ biết, thế giới này làm gì còn có cái gọi là công bằng chứ, công bằng là cái gì vậy? Ăn ngon sao? Mặt đẹp sao?

Không phiền nhiễu vì bọn họ nữa, tôi về thẳng phòng để thay quần áo ngủ. Sáng sớm hôm nay phải đối mặt với cái máy tính không xử lý nổi số liệu, mắt của tôi vừa chua xót lại còn chát, nếu không ngủ thì có thể đoán trước tương lai ngày mai, tôi sẽ không còn thấy được ánh sáng mặt trời nữa.

Còn chưa kịp ngã xuống đã chợt nghe thấy tiếng chấn động vạn năm không đổi, thực ra tôi khá hâm mộ sức sống bừng bừng của nó. Hoang mang rối loạn e sợ rút điện thoại ra từ trong túi, nếu là một vị khách gọi thì tôi đây sẽ thật sự chết không chỗ chôn .

“A lô, xin chào.” Ngay cả đèn báo hiệu cũng tự nhiên “chăm chỉ” nhấp nháy liên tiếp.

“Một cốc trà ô long lạnh.” Ngắt đầu bỏ đuôi, đơn giản rõ ràng chặn đúng chỗ hiểm, giọng điệu kiêu ngạo. Phong cách nhất quán của một người nào đó.

Tôi nhận mệnh kéo thân mình mỏi mệt đi hầu hạ bốn vị thiếu gia. Aiz. Tôi sắp trở thành Lâm Đại Ngọc1  (1Nhân vật trong Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần) mất rồi!

Khi phải lấy thêm trà tốt cho bọn họ, tôi không thể không oán thầm một chút. Đây thật sự là trà xịn nha, màu sắc nước trà vàng óng ánh, mặc dù là  cũng chỉ là lá cây, nhưng lại có hình dạng phú quý khôn cùng, ven tách còn ánh lên sắc đỏ, cực kỳ giống một bông hoa mẫu đơn ung dung đẹp đẽ quý giá. Quả không hổ danh là loại trà ô long cực phẩm.

Ngày thu nắng đẹp dễ khiến người ta biếng nhác, cả người và mí mắt đều không nâng lên nổi. Khi bọn họ vẫn còn đang bị thôi miên bởi mấy trò cờ bạc “Hai vạn” “Đông phong” “Hồ”, tôi ôm lấy con thỏ bông hồng mua trên mạng, ngồi xuống chiếc ghế đệm lông xù, có thể tôi quả thực đã dựa vào Quan Ứng Thư, người duy nhất trên chiếc sô pha, hoặc không phải, bởi ý thức càng ngày càng hỗn độn.

Ý niệm cuối cùng trong đầu chính là đột nhiên hiểu được vì sao lúc trước Quan Ứng Thư lại mãnh liệt yêu cầu muốn mở rộng ban công trên đây đến vậy, đòi sửa chữa, cho thêm một chiếc bàn bằng đá cẩm thạch cùng trang bị hiện đại, quả nhiên chiếc sô pha này tạo ra một không gian vừa kín đáo vừa dễ chịu, mê hoặc lòng người.

Cái chính là, vì sao nằm trên sô pha lại có cảm giác hoảng sợ như vậy?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tranh thủ ngày càng hoan nghênh điểm cất chứa.

2, Hôn lễ không biết . . .

Tỉnh dậy mới biết đời thực và mơ mộng quả thật quá khác nhau. Trong mơ đại BOSS đối với tôi quá tốt: “Đây là tiền thưởng của cô tháng này, làm việc tốt lắm. Tiếp tục cố gắng nhé”. Cầm phong bì của Đại Boss khiến tôi vui ra mặt cười híp cả mắt.

“Ê, đứng lên.” Giọng nói lạnh lùng pha chút nóng giận

Tôi sợ tới mức nhất thời lăn lông lốc, nhưng đã lập tức nhận ra tư thế ngủ của mình là trên đùi Boss đại nhân. Đã thế còn để lại một vệt nước miếng màu nâu. Hic, tôi dựa vào cái gì để tiếp tục sống sót đây? Đầu óc ong ong giống như hàng vạn con ong đang rào rào xây tổ vậy.

Cố tình lấp liếm tình huống bằng cách nói thêm mắm thêm muối với đại soái ca: “Tiểu nhân quả là đã phẫn trí, liệu có khiến ngài chịu ầm ỹ không?”

Tôi phi thường cố vận dụng chiêu bán dũng thủy phật sơn vô ảnh chân1 (1Chung quy là bán tự tôn bằng lời nói dối) của tôi ra thề!

“Hừ.” Quan Ứng Thư bất động thanh sắc nằm gục xuống chiếc ghế sofa dài: “Hôm nay cô ra ngoài trước đi.”

Tôi vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn chợt tiếp tục nói: “Buổi chiều cùng tôi đi dự một tiệc cưới.” Hắn cũng không thèm quan tâm đến sắc mặt của tôi có vặn vẹo, nhăn mày, nhíu mắt hay không.

Tôi buồn bã ỉu xìu nhưng cũng cố bày ra tâm trạng tốt nhất, hắn liền lập tức muốn tôi đi chuẩn bị quần áo.

“Chọn một bộ thật vừa mắt cho tôi, rồi cùng đi dùng bữa trưa.” Hắn chậm rãi lên tiếng khiến lòng tự trọng của tôi bị tổn thương một chút. Haizz, dù gì tôi cũng không tình nguyện mà.

Ý của hắn chính là bắt tôi phải mặc một bộ lễ phục kiểu “tông xoẹt tông” với bộ đồ của hắn. Cái tên này, đôi khi những yêu cầu hoàn mỹ thái quá của hắn khiến người khác rất phiền.

Trong lòng thật không thoải mái, tôi chọn đại một bộ váy phần hồng nhìn rất đáng yêu, nhưng có vẻ người nào đó không vừa ý:

“Đổi bộ khác, cái này không thích hợp.”

Như thế nào là không thích hợp? Đi tham gia một tiệc cưới mặc màu hồng rực rỡ cuốn hút thế này thì có gì không thích hợp? Dù rất tức nhưng tôi cũng không dám phản kháng mạnh mẽ, mà chỉ nói một câu bất mãn nho nhỏ: “Tôi sẽ không chọn nữa.”

Hắn vốn biết tôi bất mãn nhưng không dám nói gì, sớm biết nếu để tôi chọn thì chắc chắn sẽ không vừa ý nhưng vẫn bắt người ta làm. Thật đáng giận. Cuối cùng hắn cũng chọn được một bộ màu hồng cánh sen, thật thích hợp với sắc thái của mùa thu và quan trọng là theo hắn, màu này rất “tông xoẹt tông” với bộ âu phục màu xám của hắn.

Trong một giây đồng hồ, đột nhiên tôi cảm thấy mình giống như một vật sở hữu của hắn, một đứa trẻ, không, mà giống nhất là một con thỏ. Nhưng tự ngẫm lại tình trạng của mình hiện tại đang là con nợ của hắn, lấy thân trả nợ. Cầu mong thời gian nhanh nhanh trôi qua để có thể thoát khỏi tay hắn. Nhưng đếm đi đếm lại thì mới qua 29 ngày. Còn bao lâu nữa?

Dù có đi giày cao gót 8 phân tôi cũng chỉ được đến 1m69, so với hắn thấp hơn hẳn một cái đầu. Hic, mà giày cao gót là sự đả kích lớn nhất của tôi bởi vì ở nhà tôi đều đi dép lê, hoặc chân không. Mọi người xung quanh nhìn tôi như thể tôi là bạn gái hắn, thế mà hắn vẫn không giải thích, đã thế trên mặt còn có chút biểu hiện rất kỳ quái. Rõ ràng người thiệt là tôi, tôi lại không dám tỏ thái độ gì.

Cơm trưa được nấu theo kiểu Pháp, có món tráng miệng là caramen. Ngoài caramen ra tôi đều không thích mấy món ăn kiểu này. Đồ ăn có ít, trang trí tinh xảo nhưng giá cả thì thật không dám nhìn. Tiêu tiền kiểu tư bản thật đáng sợ.

Vừa ngồi vào chiếc Bentley tôi đã kéo rèm kín lại. Xem ra một chiếc xe sang trọng xa hoa thế này được tôi dùng để ngủ cũng không phải là chuyện lớn lắm.

Nhưng người nào đó không thèm để ý đến tôi mà đang xem tài liệu gì đó, cũng không thèm để ý đến cái hắn đang xem. Hình như hắn còn chưa xem xong 1 trang tôi đã ngủ đến không còn biết gì.

Hôn lễ diễn ra ở ngoại ô, 5h mới bắt đầu.

Quan Ứng Thư suy nghĩ một chút rồi kéo tôi vào một salon thẩm mỹ với hy vọng cải tạo lại dáng vẻ bên ngoài của tôi

Tôi khẽ thở dài trong lòng: “Cứ hy vọng đi” Bản chất của con cóc vẫn là con cóc mà thôi, cho dù có hàng trăm lớp son phấn đắp lên, tóc có được sửa hàng trăm lần thì so với Tây Thi vẫn còn kém một ngón tay. Trong khi người tình cũ của hắn so với Tây Thi còn đẹp hơn mấy phần. Tôi giống như một con cá trước mặt cô ta, bản thân chỉ muốn lặn mất tăm.

Để bọn họ lật qua lật lại mãi, cuối cùng cũng xong, tôi mở mắt nhìn vào trong gương. Trời, là mình đây sao? Có đúng không? Hay là ai đó đặt tôi trước một bức ảnh của người nào khác?

Còn phải dán mấy lớp lông mi giả, uốn lớp mi thật của tôi rồi lại cuốn vào lớp lông mi giả kia. Tôi có thích hay không đều không quan trọng, mấu chốt là Boss đại nhân rất vừa lòng, rất vui vẻ quẹt thẻ.

Nhìn dáng vẻ của mình trong gương tôi tự nhiên có ý tưởng tối nay kiên quyết không rửa mặt gội đầu

Tôi xem xét kĩ những đồ trang sức mà có khi cả đời sẽ không được nhìn thấy lần thứ hai nữa, dứt khoát kiên quyết quyết định tối hôm nay không rửa mặt gội đầu phát ! ! ! Cặp lông mi giả này còn đính kim cương thật nữa sao? Phù phiếm như vậy!

Tôi đột nhiên nhớ tới người bạn đại học làm nghề kiểm soát giá cả thị trường, hừ, bị trách cứ là phải !


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn lazy_lazy về bài viết trên: antunhi
     
Có bài mới 14.02.2013, 16:37
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 09.10.2012, 09:33
Bài viết: 8316
Được thanks: 6339 lần
Điểm: 9.3
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đại boss cùng tôi vui buồn - Vitamin ABC - Điểm: 10
3, tám mươi tám vạn? . . .

Thẳng đến khi đến cửa khách sạn, tôi mới biết được tên họ cô dâu chú rể hôm nay kết hôn là gì  o(╯□╰)o

Nổi bật trên trang giấy đỏ thẫm là dòng chữ màu đen: chúc Uông Vi Giai cùng Dụ Hà kết lương duyên.

Tôi không khỏi âm thầm đắc ý, tên của tôi có vẻ dễ nghe hơn, Mạc Nhan Hinh, không hề tầm thường như tên của cô dâu.

Kỳ thật tôi rất tò mò, vì sao Dụ mỹ nữ ngốc như vậy, có con rùa vàng to đùng thì không câu, lại chạy đi gả cho thanh mai trúc mã, một nhân viên công vụ nho nhỏ.

Nhưng hiện tại khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng như vậy, tôi hiểu.

Tuy rằng đại BOSS hiện tại ngồi trên đống tiền, nhưng ai biết ngay sau đó có thể mắc trái nợ phải đến mức táng gia bại sản hay không. Ngược lại là nhân viên công vụ, tiền lương ổn định, phúc lợi lại dày, tên ngốc cũng biết bên nào tốt hơn, không ngốc, còn có vẻ thông minh.

Nghĩ đến đây, tôi lập tức sinh ra tình cảm đơn phương với Dụ Hà.

Về tình hình mờ ám của cô cùng đại BOSS, tôi đã có nghe qua. Hơn nữa tìm hiểu từ tiểu bạch mồm rộng Tả San Hô cùng phúc hắc phu quân của cô ta chứ ai.

Tôi là người luôn luôn hoài cổ, cho nên theo ý tôi, Quan Ứng Thư “Trăm công nghìn việc” mà vẫn thu xếp công việc tới tham gia hôn lễ thì chứng tỏ được một vấn đề, hắn chưa dứt tình với người kia!

Hôm nay tới tham gia hôn lễ hoàn toàn là muốn xem đối phương hạnh phúc, sau đó hung hăng đau lòng, như là bị xé thành hai nửa. Từ nay về sau hết hy vọng, gần nhau trong gang tấc mà như cách cả một biển trời, nếu không gặp lại.

Không nên hỏi tôi vì sao biết rõ như vậy, hoàn toàn là bị tiểu thuyết trên Internet đầu độc, nhưng cũng không phải không có lý. Nếu không diễn ra theo kịch bản như vậy, chẳng lẽ đại BOSS vứt lòng tự tôn đi để làm tình nhân người ta? Không cần nghĩ nữa, không có khả năng đâu.

Lúc đưa hồng bao tôi có chút thiếu tự tin, nhẹ như vậy thì là một chi phiếu hay một tờ tiền nhỉ? Hắn không nghĩ ra, hay là không muốn cho bạn gái cũ số tiền lớn?

Rõ ràng đại ca thu hồng bao bị chất lượng hồng bao của tôi mà rung động, người tới đều là năm trăm tám trăm một ngàn lượng ngàn, tại sao lại?

Tôi nhìn thấy trong mắt anh ta hiện lên rõ ràng khinh bỉ cùng “Tôi biết các người đến đây ăn ké cơm nhá”, lòng bàn chân không khỏi toát mồ hôi.

Tôi giả mù sa mưa kéo cánh tay Quan Ứng Thư, lặng lẽ mở miệng: “Anh rốt cuộc để vào hồng bao bao nhiêu tiền?”

“Tám mươi tám vạn.” Hắn nói ngắn gọn.

Tôi nuốt nước miếng một lần lại một lần.

Do dự mở miệng: “Về sau tôi kết hôn anh cũng sẽ đưa nhiều như vậy sao?”

Hắn không biểu tình liếc tôi một cái: “Một sợi lông cũng không có.”

… …

Không phải bất công như vậy chứ! ! ! Dựa vào cái gì mà phân biệt đối xử? Tên của tôi dễ nghe hơn cô ta nhá? Cô ta to lắm cũng chỉ là bạn gái cũ, nhưng tôi có đóng dấu, là vợ trước đã được pháp luật công nhận nhá!

Một giây như vậy, tôi đột nhiên cảm thấy sau khi cùng hắn ly hôn thật mệt mỏi …

Hôn lễ cũng không phải tiệc rượu điển hình xa hoa, mà là bữa cơm giản dị. Trên cơ bản trực tiếp ngồi vào vị trí, chờ người chủ trì gây cười cho khoa trương, khuấy động không khí, đợi lát nữa chú rể cô dâu bày tỏ nõi lòng nước mắt tuôn rơi. Toàn bộ trong quá trình lục phu ngũ tạng của tôi vẫn nội chiến, cho nên hệ thần kinh có vẻ thiếu oxy quá hay sao mà trong đầu tôi nhảy ra mấy từ “Nhất kiến chung tình” “Trăm năm hảo hợp” linh tinh .

Tôi vụng trộm nhìn người bên cạnh, lưng thẳng tắp, trong lòng phỏng chừng hư hoảng.

Tôi cũng cảm thấy không đáng tin lắm, khách quan mà nói, có bạn trai như Quan Ứng Thư, lại đổi lấy một nhân viên công vụ đàng hoàng nhất kiến chung tình với mình, việc này giống như bạn dùng một vạn bảng Anh đổi lấy một trăm Won vậy.

Rốt cục biểu tình cùng cách ăn mặc ‘’ nghìn bài một điệu’’ của người bưng bê đồ ăn khiến tôi thoát khỏi những suy nghĩ sâu xa của mình.

Mặc dù không tính là cuộc sống xa hoa, ăn sung mặc sướng, nhưng thực sự rất phong phú. Món ăn tôi yêu thích nhất cũng có “khải đàn huân hương phiêu tứ lân, phật văn khí thiện khiêu tường lai”, nhưng phật nhảy tường* lại không đc ngon lắm. Tôi chỉ gắp 2 đũa cho có lệ rồi ko đụng tới nữa.

  Mặc dù không phải xuất thân từ danh gia vọng tộc, nhưng tôi lại có chút biến thái kiêng ăn, nhất là đồ ăn tôi thích, đầu lưỡi nhạy cảm giống như nhiệt kế vậy.

Mà người bên cạnh, một mực yên lặng không lên tiếng, mặc kệ có ai bắt chuyện. Nhưng kỳ quái là, chiếc đũa không hề được buông xuống, ngay cả sườn xào chua ngọt ngày thường hắn không muốn nghe thấy thì lại đang bị ăn một miếng…

Qủy dị thế? Tôi rất là tà ác nghĩ rằng, hương vị hắn ăn vào miệng khẳng định là so với dây thừng còn khó ăn hơn.

Chú rể tây trang đen, cô dâu áo cưới trắng, quả nhiên là mỹ nhân ngọc lang, giai ngẫu thiên thành. Tươi cười hạnh phúc cùng nhau kính rượu.

Khi tới bàn tôi, tôi thấy cô dâu có chút sợ sệt khi nhìn thấy BOSS, nhưng lập tức khôi phục như thường. Tia điện xẹt này đã kích thích tế bào bát quái trong tôi, khi tôi xem xét chuyện gì đang xảy ra thì bọn họ đã đi tới trước mặt.

“Chúc mừng.” Người nào đó nói rất ngắn gọn, không rõ cảm xúc.

“Cám ơn anh đã tới.” Cô dâu hào khí tự mình uống hết ly rượu.

Tôi khờ ngốc nhìn yết hầu cô ấy nuốt rượu xuống, ngây ngốc cười.

Thế giới này vốn vẫn như vậy, tự mình lấy ra loại quả đắng, tự mình rót ra ly rượu độc, cuối cùng vẫn tự mình nuốt hết. (đại khái là gieo nhân nào gặp quả đó). Chẳng sợ ngày không có mặt trời, chẳng sợ vạn kiếp bất phục, chẳng sợ, cả đời này nhất thế, anh và em càng lúc càng xa tiệm vô âm.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: mục bản thảo trôi đi… Hãy bấm vào bộ sưu tập…

[Phật vượt tường]*: một món ăn truyền thống của tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Nguyên liẹu gồm có: hải sản, sườn heo, giăm bông, nấm, măng, bào như… hầm thật mềm Món ăn này rất ngon lại thanh mát do kết hợp các mĩ vị giữa hải sản, thịt, rau … mang ý nghĩa “may mắn, hạnh phúc và trường thọ”

Có một thực khách từng đề một câu thơ về món ăn này:

“Đàn khải huân hương phiêu tứ lân,

Phật văn khí thiện khiêu tường lai.”

Tạm chuyển ngữ:

“Mùi hương thức ăn trên bếp bay bốn hướng,

Phật ngửi thấy hương cũng muốn vượt tường.”

4, Tình cảm ôm ấp đã trôi qua . . .

Tôi cảm nhận được không khí trong xe xuống thấp một cách rõ rệt, giống như tâm trạng một người nào đó, tuy rằng tôi vẫn cảm thấy hắn đã vốn không còn thứ gọi là “Tâm trạng”, cảm xúc mang tính người rồi.

Vì biết mình đang là cá trong chậu1 1Thành ngữ: người vô tội gặp tai hoạ, tôi sáng suốt câm miệng. Trong lòng tôi luôn tự hỏi vì sao Trúc Diệp lại có thể chịu được người tính khí thất thường như vậy, nhưng sự thật không khớp với cái lý luận vớ vẩn của tôi…

Người lái xe không biết đã đi những đâu làm những gì, Quan Ứng Thư không nói được một lời chạy xe thẳng tới một đỉnh núi mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy chứ đừng nói là đi đến.

Tuy rằng còn chưa đến tháng 10, nhưng dù sao cũng là mùa thu, đêm lạnh như nước, anh không biết sao?

Tôi khó chịu khoác chiếc áo bông phòng ngừa lên, giậm chân đành đạch, có cần cố tình gây sự với người khác như vậy không? Tâm trạng bản thân không tốt thì thôi, còn muốn tôi phải xuống xe chết cóng với anh sao?

Phẩm chất người này đã kém đến đến mức não bộ bị vặn vẹo rồi…

Nhưng thật ra người da dày thịt béo như hắn cũng biết đường khoác áo khoác lên cho tôi, chỉ mặc quần áo trong thì không thể đứng trên sườn núi được. Gió đêm thổi trúng góc áo tạo ra những tiếng phần phật ào ào, có khi còn nghe thấy cả những tiếng ô ô.

Chiều cao có hạn của tôi nhìn không tới lốc xoáy kiêu ngạo trên đỉnh đầu hắn, bỗng có một suy nghĩ rất đáng sợ, sao bóng dáng hắn cô đơn đến vậy? Sau này nghĩ lại, tôi tin rằng mình đã bị gió thổi mạnh đến mức choáng váng đầu óc rồi…

Bầu trời đêm mùa thu bầu trời càng toát lên vẻ thâm thúy rộng rãi, ánh trăng dài thê lương kia từng bị tôi tưởng nhầm là sợi mì khi nhà tôi còn ở phía Tây, tất nhiên sợi mì không thể toả ra ánh sáng vàng bạc như thế, thậm chí đến ánh sáng của mặt trăng cũng không tồn tại vĩnh viễn được.

Tôi nén những cảm xúc kỳ lạ cầm áo khoác ra đưa cho hắn, tất cả quần áo của hắn đều được thiết kế và sản xuất riêng, nghe nói đã có một nhà thiết kế trang phục châu Âu phải đích thân khom người xuống thử áo cho hắn. Cá nhân tôi cho rằng, kể cả có là người đứng nhất nhì giới thương trường đi chăng nữa, áo quần cũng chỉ không quá năm trăm, Trúc Diệp đã từng vì ý nghĩ này mà khinh bỉ tôi không ít lần.

Vốn có thế thôi, chỉ cần dáng người đẹp, khoác cây cỏ lên cũng đẹp.

Chỉ có những người bên trong thối rữa, mới ham thích, so đo tính toán chi li với trang phục, xoi mói, ý đồ muốn che giấu cái đuôi của mình.

Nhưng nhãn hiệu M số lượng có hạn đối với tôi, thoạt nhìn quả thật có cảm giác như vừa tự tát thẳng vào mặt mình vậy.

Những bộ quần áo được chế tác riêng này, đều thuộc những nhãn hiệu nổi tiếng, không có bộ nào không thể hiện được phong thái lỗi lạc của người nhà giàu cả, đây cũng có thể coi là cảnh tượng hạc giữa bầy gà2  2Thành ngữ: ví với người nổi trội giữa đám đông.

Tôi không khỏi thở dài, đối với một soái ca thần thái đẹp đẽ như vậy, tôi không thể phủ nhận hắn là một hạn trân châu quý, tuy rằng kim cương còn ở cấp bậc cao hơn cả ngọc trai…

Còn chưa kịp tâng bốc hắn đã nghe thấy một giọng nói rất đỗi mệt mỏi: “Cô có biết cái gì tên là ‘Kiếp này bình yên’ không?”

Tôi cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã lăn xuống núi.

Đại BOSS cũng có lúc văn vẻ như vậy?

Suy nghĩ mất cả buổi tôi mới rối rắm trả lời: “Có thể cùng người mình yêu ngắm mặt trời mọc, ánh dương chiếu đến khắp mọi ngõ ngách, chiếu sáng cả những chiếc lá nhỏ bé mọc xen kẽ; có thể cùng nhau cảm nhận ánh trăng dát bạc mảnh đất quê hương xứ sở, cùng nhau nghe tiếng lộc xuân nảy mầm, ngắm hoa quỳnh mới nở đã là hạnh phúc, vui vẻ rồi. Nói chung, có thể ở bên người mình yêu nhất, dù chỉ là uống một chén trà, nói vài câu chuyện phiếm, không cần lo lắng mất đi ngày mai, cũng không cần lo lắng người yêu bỏ đi, đó chính là ‘Kiếp này bình yên’.”

Vừa nói xong tôi đã sợ hãi rùng mình một cái, tự gục ngã, lời nói này rõ ràng không phải phong cách của tôi…

Quả nhiên, ánh mắt của hắn bắn ra những tia khó tin, nhìn tôi chằm chằm: “Không ngờ cô biết nhiều thứ đến thế.”

Điều này, thật sự hiếm có như thẻ VIP, cảm giác như mình đang được JJ lăn lộn trên mặt một đống tiền khổng lồ vậy…

Cực kỳ hiếm hoi từ hắn đó, hắn gần như chưa từng khen ngợi tôi lần nào, tôi tạm thời rơi vào trạng thái xấu hổ thẹn thùng, đút tay vào túi áo.

Sau này tôi thực sự không còn nhớ nổi mình đã trai qua tối hôm đó như thế nào, nhiệt độ vẫn ấm như cũ không hề hạ xuống, không biết vì sao.

Trái lại tôi không còn cảm thấy lạnh nữa.

Đại khái là toàn bộ thân tâm đều tập trung vào nghe câu chuyện xưa, chuyện tình cũ của đại BOSS trước kia.

Tôi vốn gửi gắm toàn bộ hi vọng vào một câu chuyện kinh thiên động địa hoặc là một câu chuyện tình thần thoại bi kịch vô cùng, kiểu kiểu đó.

Trên thực tế cũng chỉ là sự bình thản hiếm thấy, không có biểu hiện gì quá đáng, tinh thần cũng không vui buồn lẫn lộn gì nhiều.

Có lẽ do khi đó tuổi còn trẻ, không chịu nổi một chút thương đau, càng không chịu nổi sự cứng đầu của đối phương. Tại thời điểm đó, khí phách chính là trời, tại thời điểm đó mà nghĩ, tình yêu như vậy, chẳng qua cũng chỉ là những năm tháng cát bồi dài dằng dặc. Giờ đây quay đầu lại, vốn dĩ đã bỏ qua viên ngọc sáng ấy rồi, chỉ có thể tản mạn nhớ lại trong trí nhớ, cố gắng mãi mới phát hiện, hạt ngọc ấy không còn khắc tên mình nữa.

Tôi nghe giọng nói hơi khàn khàn của hắn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác buồn bã khó tả.

Buổi tối ấy, nếu tôi nhớ không nhầm, chính là cuộc trò chuyện hoà thuận hiếm hoi giữa tôi và hắn trong suốt một tháng nay. Thực tại khiến tôi có phần vừa mừng vừa lo, bản năng tôi muốn an ủi hắn: “Nếu trong lòng anh còn có cô ấy, vậy nhìn thấy cô ấy hạnh phúc, có gì không tốt đâu? Hay là, anh thật sự không cam lòng?”

Hắn không trả lời, cũng không nói gì nữa, tôi im lặng nhìn hắn, mãi mà không cảm thụ được cảm xúc của hắn. Cũng chỉ có vẻ hờ hững xa cách như trước, dường như hắn đang tách ra khỏi tất cả mọi thứ, xung quanh hắn ánh lên áng mây hồng buổi hoàng hôn, hạ xuống chỉ trong nháy mắt, rồi trôi đi.

Đôi khi tôi cảm thấy, trừ khi báo đưa tin đã có người sáng chế ra một loại thuốc có khả năng mê hoặc lòng người, mới có thể làm hắn rung động.

Hồi xưa khi còn ở trường học chương trình về thực phẩm dinh dưỡng, thầy giáo đã nói rằng, những người thiếu sắt luôn có biểu hiện cứng nhắc trên gương mặt. Tôi không khỏi nắm chặt tay.

Đúng, sau này phải bổ sung thật nhiều sắt cho hắn mới được.

Đúng, ngày mai là được đi rồi!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cứ tán gẫu thoải mái, chỉ lăn lộn xin điểm cộng để sinh tồn. [Người edit nói ra suy nghĩ của mình: Tôi cũng thế =)) Like đi, vote đi, ném đá đi]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn lazy_lazy về bài viết trên: Trương Hương 305, antunhi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chuông Gió, Hà huyền trang, nguyenyen_62, Ruby0708, trunghongnam, Âu bích trân và 187 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.