Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 

Heo yêu Diêm Vương - Minh Nguyệt Thính Phong

 
Có bài mới 17.09.2013, 14:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 02.08.2011, 15:42
Bài viết: 1214
Được thanks: 2576 lần
Điểm: 10.68
Có bài mới Re: Heo yêu Diêm Vương - Minh Nguyệt Thính Phong - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 12

Đêm hôm đó, Tiểu Tiểu nằm trên giường nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cảm thấy không có gì phải do dự nữa. Công việc ở Huệ Thông vừa ổn định lại vừa có cơ hội phát triển, tiền lương và đãi ngộ cũng không tồi, còn có thể làm cùng một tòa nhà với học trưởng, muốn sự nghiệp có sự nghiệp, muốn tình cảm có tình cảm, thực ra là không thể tốt hơn nữa. Cô không muốn lại suy nghĩ lung tung, phải nghiêm túc tiếp nhận cơ hội lần này mới đúng.

Ngày hôm sau, là ngày Tiểu Tiểu đến Huệ Thông phỏng vấn vòng hai. Cô dậy thật sớm, mặc quần áo, trang điểm nhẹ nhàng, dáng vẻ trông cũng giống như một nữ nhân viên mới. Cô ngắm đi ngắm lại mình trong gương, vô cùng hài lòng, giơ nắm đấm lên, tự nói với bản thân: "Chúc Tiểu Tiểu, cố lên!".

Đang định ra cửa, Tiểu Tiểu lại nhận được điện thoại của Thư Đồng: "Tiểu Tiểu, hôm nay cô có kế hoạch gì không?".

"Hả?" Tiểu Tiểu giật thót mình, lẽ nào Boss đại nhân biết cô lén lút đi đến công ty khác phỏng vấn, nên đã bảo Thư Đồng gọi điện phê bình cô? Nhưng nghĩ lại một chút, cô chột dạ cái gì chứ, anh là người bảo cô suy nghĩ lại cơ mà, cô cũng đâu có nói nhất định sẽ đến chỗ anh làm việc.

Thư Đồng ở đầu dây bên kia nói: "Có phải hôm qua cô đến Waiting không? Chị Mạn đoán cho cô cái cốc đồ uống kia lại là 'Thời khắc gặp ma', liền nói với Boss rồi, Boss hình như rất lo lắng, bảo tôi hỏi xem hôm nay cô có kế hoạch gì không, tốt nhất đừng đi ra ngoài".

"Nhưng tôi phải ra ngoài ngay bây giờ. Hôm nay tôi có buổi phỏng vấn rất quan trọng, nhất định phải đi."

"Phỏng vấn? Cô quyết định không làm hàng ma sư rồi hả?"

"Ừ." Tiểu Tiểu cắn cắn môi, nói thật: "Tôi muốn nói với Boss, nhưng hôm qua lại lỡ mất cơ hội. Đợi tôi phỏng vấn xong, sẽ xin lỗi với anh ấy là được. Công việc này bạn tôi giới thiệu cho, mọi mặt đều rất tốt, tôi cũng cân nhắc kỹ càng rồi, cảm thấy vẫn nên sống cuộc sống của người bình thường thì hơn".

Thư Đồng im lặng một lúc, sau đó nói: "Cũng được, nếu như có cơ hội, vẫn nên sống cuộc sống của người bình thường thì hơn. Tôi thì không có cơ hội đó, nên cứ yên tâm làm hàng ma sư thôi". Cô cười cười, lại nói: "Vậy cô đi phỏng vấn ở đâu, tôi đi cùng cô, nếu không Boss lại trách tôi".

Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ, hẹn Thư Đồng tại quán cà phê cạn tòa nhà của Công ty Huệ Thông.

Tiểu Tiểu dập máy, đi ra ngoài, khóa cửa lại. Vừa quay đầu, chợt nhìn thấy cửa phòng 1503 bên cạnh đang mở. Những chuyện xảy ra trong phòng 1503 đó lại hiện lên trong đầu, cô do dự một chút, rồi bước đến đó.

Mọi thứ trong phòng đều đã được thu lại, chất thành đống lớn. Có một người phụ nữ đang ôm Thạch Cường đứng ở phòng khách, Tiểu Tiểu nhận ra, đó là Thạch Miêu, em gái của Thạch Tráng. Cô ấy nhìn thấy Tiểu Tiểu, khẽ gật đầu chào hỏi.

"Căn nhà này không thể ở được nữa, chúng tôi dự định bán đi, tôi đưa đứa bé về nhà nhìn lại lần cuối. Trong nhà anh tôi chỉ còn lại nó, cũng may, nó còn có người cô là tôi đây."

Tiểu Tiểu không biết nói gì cho phải, cuối cùng chỉ an ủi một câu: "Đừng quá đau buồn, hãy bảo trọng".

Thạch Miêu gật đầu: "Cám ơn cô. Nói ra thì tôi thực sự còn nợ cô một lời cảm ơn, nếu không phải là cô kịp thời báo cảnh sát, đứa bé này sợ là cũng không sống nổi. Cảm ơn cô, cô là ân nhân của nhà họ Thạch chúng tôi".

"Không, không." Tiểu Tiểu không ngừng xua tay, cảm thấy rất thiếu tự tin. Cô chẳng phải là ân nhân gì cả, cô chẳng cứu được ai hết, nếu như cô thực sự có bản lĩnh thì tốt rồi. Tiểu Tiểu ấp úng nói mấy câu khách sáo rồi vội vàng lui đi.

Xuống tới tầng trệt, vừa hay lại gặp bà Lưu mua rau quay về, bà thấy Tiểu Tiểu ra ngoài thì cười hỏi: "Tiểu Tiểu, sắp ra ngoài à?".

"Vâng ạ." Tiểu Tiểu nhớ lại chuyện ác linh hôm đó, nhìn bà Lưu giờ đã khỏe mạnh, trong lòng lại thấy có chút xúc động.

"Hôm nay rất nóng, trời nắng lắm, phải mang ô, nếu không bị đen da thì sẽ không xinh nữa đâu." Bà Lưu chậm rãi nói. Tiểu Tiểu trả lời, chào bà rồi quay đầu chạy đi.

Tiểu Tiểu ngồi trên xe bus tới Công ty Huệ Thông, trong lòng vẫn đang nghĩ: Mình thực sự không muốn làm hàng ma sư sao?

Đến quán cà phê hẹn kia, Thư Đồng đã ngồi ở đó rồi. "Cô chẳng phải nói hẹn phỏng vấn mười giờ sao, bây giờ mới chín giờ, có cần phải đến sớm như vậy không?"

"Tôi sợ tắc đường mà, hơn nữa tới sớm thì có thể ngồi lại ăn sáng, thời gian dư dật, như vậy sẽ đỡ căng thẳng hơn."

Thư Đồng cười ha ha: "Có gì mà căng thẳng, phỏng vấn chứ có phải là bắt quỷ đâu. Bữa này tôi mời, chúc cô phỏng vấn thành công. Dù gì cũng là 'phụng mệnh' Boss, coi như làm chuyện công, có thể đem hóa đơn về thanh toán".

Thư Đồng thực sự đã gọi cả đống đồ ăn, bộ dạng "không ăn thật uổng phí". Tiểu Tiểu rất thích Thư Đồng, cũng không biết đồng nghiệp sau này có tốt được như cô ấy không.

"Cô không cần phải nhìn tôi như vậy, tôi không yêu con gái đâu."

"Tôi yêu là được rồi." Tiểu Tiểu đùa, Thư Đồng cố ý làm biểu hiện sợ hãi, hai người cùng cười ha ha.

Bọn họ vừa ăn cơm vừa nói chuyện, Tiểu Tiểu không kìm được đàng nói ra tâm sự của mình: "Thư Đồng, kỳ thực tôi vẫn có chút muốn làm hàng ma sư. Có phải là tôi rất kỳ quái không, rõ ràng cái gì cũng không biết, rõ ràng rất nhát gan, lại vẫn cứ muốn làm cái việc mình không làm được".

Thư Đồng thở dài, nói với Tiểu Tiểu: "Tôi nói với cô điều này, hàng ma sư, loại công việc này rất không bình thường. Khi còn nhỏ, bố tôi nói với tôi, hàng ma sư là thiên chức, không phải muốn làm thì có thể làm, cũng không phải không muốn làm thì có thể không làm. Ông Trời ban cho khả năng đặc biệt, chính là để mình sử dụng. Nếu không dùng, chính là không làm hết trách nhiệm, ông Trời nhất định sẽ trừng phạt. Lúc đó tôi rất không phục. Từ nhỏ đã bị ép học các loại pháp thuật giáng ma, khi học trung học phổ thông còn phải ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng tôi vẫn lén lút đăng ký thi đại học. Tôi nghĩ bản lĩnh ông Trời cho tôi không chỉ như vậy, tôi có thể phát huy tác dụng của chúng ở lĩnh vực khác".

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó tôi thi đỗ đại học, thuận lợi tốt nghiệp, rồi vào làm việc ở một công ty lớn. Tuy tính cách của tôi trong môi trường đó cũng không coi là được hoan nghênh, nhưng người người đều như vậy, vì sao tôi lại không được? Tôi sợ người khác ghét bỏ mình kỳ quái, liền gắng sức không chạm vào những sự việc liên quan đến yêu ma quỷ quái. Tôi không làm hàng ma sư nữa, hoàn toàn rút ra khỏi đó. Từ trước tới nay, khi nói chuyện với bạn bè, tôi không bao giờ nói tới những hiện tượng siêu nhiên. Mọi người đều coi tôi là một cô gái hiện đại theo chủ nghĩa duy vật, không tin quỷ thần. Sau đó có một ngày, người bạn tôi thân nhất trong công ty vướng vào sự việc liên quan tới ác linh. Tôi lo lắng thân phận của mình bại lộ, cố gắng không tham dự vào chuyện của cô ấy. Tôi chỉ cho cô ấy số điện thoại của một hàng ma sư, vòng vo bảo cô ấy đi tìm người khác giúp đỡ…" Thư Đồng nói đến đây, giọng nói vừa trầm vừa khàn, Tiểu Tiểu cho rằng cô đang muốn khóc.

"Sau đó cô ấy đã chết." Thư Đồng dừng lại rất lâu, rồi tiếp tục nói: "Tôi đi công tác một tháng, khi quay lại còn cho rằng sự việc của cô ấy đã giải quyết rồi, không ngờ rằng… cô ấy không tin vào hàng ma sư tôi giới thiệu kia. Bởi vì tôi nói với cô ấy đó là người tôi không thân, chỉ là nghe nói. Cô ấy cho rằng từ trước đến giờ tôi chưa từng tiếp xúc với những chuyện này, nên người mà tôi có thể nghe nói đến chắc cũng không có bản lĩnh thực sự. Thế là cô ấy nghe và tin theo người khác, tìm một pháp sư rởm. Tên pháp sư rởm không cứu được cô ấy, cuối cùng còn hại cả mình". Thư Đồng trầm giọng nói: "Bởi vì sự ích kỷ và trốn tránh của mình, tôi đã hại hai người, vốn dĩ tất cả chuyện này không nên xảy ra. Ác linh kia, thực ra không khó đối phó".

Tiểu Tiểu cảm thấy vô cùng nặng nề, cũng không biết nên an ủi Thư Đồng thế nào mới tốt. Thư Đồng xoa xoa mặt: "Bởi vì chuyện này, tôi quay lại giới hàng ma, lại bắt đầu làm hàng ma sư. Bố tôi nói đúng, đây là khả năng ông Trời ban cho tôi, là thiên chức của tôi. Nếu tôi không thực hiện thiên chức đó, thì nhất định sẽ phải hối hận".

Tiểu Tiểu cắn môi, chọc chọc miếng dưa chuột trong đĩa, hỏi: "Thư Đồng, hàng ma sư trong công ty đều giống như cô sao? Ý tôi là, đều có gia thế hàng ma gì đó hoặc được huấn luyện từ nhỏ phải không? Có người nào là người bình thường giống như tôi 'giữa đường xuất gia'[1] không".

[1] Trong truyện Tây Du Ký, hồi 32 có câu: "Hòa thượng này nửa đường xuất gia đấy". Ý nói lúc đầu không định làm việc này, nhưng sau lại chuyển sang làm việc này.

"Không có, chỗ chúng tôi đến dì dọn vệ sinh cũng đều là người xuất thân trong gia thế hàng ma."

"Vậy vì sao Boss lại mời tôi?"

"Có lẽ là bởi vì khả năng cô có? Tôi thấy Boss đối xử với cô rất đặc biệt." Thư Đồng đột nhiên hạ thấp giọng, dùng giọng điệu buôn chuyện nói: "Tôi nghe nói, đương nhiên chỉ là truyền thuyết, trời đất sáu trăm năm lại có một kiếp nạn lớn, kiếp nạn mới sắp đến rồi. Boss gần đây luôn tuyển chọn những người tài giỏi ở các nguồn khác nhau, có lẽ chính là vì chuyện này. Tiểu Tiểu, có thể cô thực sự có bản lĩnh gì đó mà đến bản thân cô cũng không biết?".

"Không phải chứ." Tiểu Tiểu cảm thấy Thư Đồng giống như đang kể chuyện phim.

Thư Đồng nhún nhún vai: "Dù gì cô đã muốn đi phỏng vấn rồi, phỏng vấn xong thì chuẩn bị đi làm, nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ".

Tiểu Tiểu nghĩ thấy cũng đúng, tối qua cô rõ ràng đã hạ quyết tâm rồi, làm sao mới sáng ra nhìn thấy Tiểu Cường và bà Lưu lại cảm thấy do dự. Cô thật sự không nên như vậy.

"Cô nói rất đúng, tôi vẫn nên cố gắng làm tốt công việc của mình là được." Tiểu Tiểu nhìn đồng hồ, vẫn còn mười lăm phút nữa, cô nhét miếng sandwich cuối cùng vào miệng, lại uống nửa cốc nước rồi hắng giọng: "Thư Đồng, tôi đi đây, lát nữa phỏng vấn xong sẽ xuống ngay".

"Đi nhanh về nhanh, tôi ở đây đợi cô. Nhất định phải thành công nhé, nếu không cô đã bỏ Boss chúng tôi rồi, bên này lại thất bại, tôi sẽ không nhìn mặt cô đâu."

Tiểu Tiểu giơ nắm đấm lên: "Cô đợi đó".

Tiểu Tiểu đến chỗ Huệ Thông sớm mấy phút, Quách Tinh đón tiếp cô rất nhiệt tình: "Em đợi thêm một chút, còn có mấy người khác đến phỏng vấn, đợi bọn họ xong là tới lượt em". Cô ấy rót cho Tiểu Tiểu một cốc nước: "Em uống cốc nước, nghỉ ngơi chút đi".

Tiểu Tiểu cảm ơn, ngồi xuống cẩn thận đánh giá công ty. Lần trước cô căng thẳng đến mức chẳng để ý kỹ được cái gì. Lần này vừa nhìn đã thấy, khu vực hành chính của công ty này thực sự rất lớn, phong cách trang trí cũng rất đặc biệt, cô gái trước quầy lễ tân chuyên nghiệp và mang theo nụ cười ngọt ngào đẹp đẽ, mặc bộ âu phục công chức. Những điểm này, chính là tiêu chuẩn nghề nghiệp cô luôn hướng tới trước ngày rằm tháng Bảy.

Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, cứ như thế này vậy, nghề nghiệp của cô nên là thế này mới đúng.

Lần phỏng vấn thứ hai của Tiểu Tiểu chỉ mất hai phút, giám đốc phòng Nhân sự và giám đốc phòng Nghiệp vụ cùng gặp cô. Họ phỏng vấn rất đơn giản, xoay quanh kinh nghiệm của cô, sự chuyên nghiệp của cô, còn cả chuyện nếu như nhận cô làm việc thì khi nào có thể đi làm… Từ những biểu hiện của họ, Tiểu Tiểu đã có thể yên tâm rằng, việc đi làm của mình chắc chắn không vấn đề gì nữa rồi.

Quả nhiên cuối cùng giám đốc phòng Nhân sự nói với cô: "Cô Chúc, hoan nghênh cô gia nhập công ty. Sau này Quách Tinh sẽ liên lạc với cô, thông báo mức lương của cô và thời gian đi làm".

Tiểu Tiểu vui mừng cảm ơn, lui ra ngoài. Quách Tinh đang đợi, vừa nhìn thấy cô ra, vội kéo đến một bên hỏi: "Sao rồi?".

"Chắc là không vấn đề gì. Giám đốc của các chị nói, sẽ bảo chị liên lạc về tiền lương và thời gian đi làm với em."

"Tốt quá rồi." Quách Tinh rất vui mừng. Tiểu Tiểu không ngừng cảm ơn: "Chị Quách, cảm ơn chị, đến lúc đó em mời chị và học trưởng cùng ăn cơm".

"Khách sáo cái gì, chúng ta cũng sắp là đồng nghiệp rồi, đến lúc đó cứ bảo Âu Dương mời hai chúng ta ăn cơm là được." Quách Tinh cười ha ha, lại nói: "Vậy em về trước nhé, bên này chị sắp xếp xong sẽ gọi điện cho em".

Tiểu Tiểu gật đầu, lại nói thêm vài câu với cô ấy. Đang chuẩn bị cáo từ, thì đột nhiên có một người đàn ông đi đến ngay sau bọn họ, toàn thân ông ta phát ra mùi khét! Tiểu Tiểu giật thót mình, quay ngoắt lại.

"Sao vậy, đó là Giám đốc Thôi, cấp trên của em đó, vừa rồi lúc phỏng vấn em gặp qua rồi mà." Quách Tinh nói.

Tiểu Tiểu lại lắc đầu, người đó đã không còn là Giám đốc Thôi nữa rồi. Vừa nãy khi phỏng vấn, cô có bắt tay với Giám đốc Thôi, gần như vậy, cô chỉ ngửi thấy mùi nước hoa trên người ông ấy. Nhưng bây giờ, trên người ông ấy toát ra, lại là mùi của ác linh!

Tiểu Tiểu nhìn Giám đốc Thôi kia đi vào khu làm việc, giữa khu vực đó và quầy lễ tân có một tường ngăn trang trí, Tiểu Tiểu nhìn không thấy. Cô nóng ruột, kéo tay Quách Tinh hỏi: "Chị Quách, làm phiền chị hai phút, chị đưa em đi tham quan một chút khu làm việc được không, em muốn xem qua".

Quách Tinh sững lại, nhưng vẫn đồng ý. Tiểu Tiểu cùng với cô ấy đi tới khu vực làm việc, đúng lúc nhìn thấy Giám đốc Thôi kia đi thẳng vào một phòng làm việc bên trong, ông ta không gõ cửa, đẩy cửa bước vào, rồi sau đó đóng lại rất nhanh.

Vừa rồi lúc cánh cửa mở ra, Tiểu Tiểu đã nhìn thấy đó là một gian phòng vừa rộng rãi vừa có phong cách. Cô nhanh chóng hỏi Quách Tinh: "Đó là phòng làm việc của ai vậy?".

"Phòng chủ tịch."

Tim Tiểu Tiểu đập "thình thịch", một dự cảm lạ xuất hiện. Cô kéo tay Quách Tinh: "Chị, chị đừng có đến gần đó. Ý em là, các chị ở yên đây…", Tiểu Tiểu ấp úng không biết phải giải thích như thế nào về tình hình trước mắt.

Quách Tinh cảm thấy rất kỳ quái: "Em sao vậy?".

Tiểu Tiểu lại nhìn căn phòng của chủ tịch kia, sau đó quay ra nhìn Quách Tinh và đám người đang ngồi đầy trong phòng làm việc. Cô lùi nhanh một bước: "Chị Tinh, em đột nhiên nhớ ra có chuyện gấp, em đi trước đây".

Tiểu Tiểu gần như cướp cửa mà đi ra, cô cuống quýt ấn vào nút thang máy, lấy điện thoại gọi cho Thư Đồng, nhưng điện thoại đột nhiên lại mất tín hiệu. Tiểu Tiểu lòng nóng như lửa đốt, không đợi được thang máy nữa, cô xông vào phòng cầu thang bộ, lật đật lật đật chạy xuống dưới. Đôi giày cao gót cản trở quá, cô dứt khoát gỡ giày vứt đi, chạy chân trần xuống.

Chạy được hai tầng lầu, điện thoại cuối cùng cũng kết nối được. Giọng điệu uể oải của Thư Đồng truyền đến: "Sao vậy, nữ nhân viên, phỏng vấn xong chưa?".

"Thư Đồng!" Tiểu Tiểu hét lớn vào điện thoại: "Có ác linh, ở tầng tám, ở tầng tám!".

Thư Đồng giật nảy mình, đứng bật dậy: "Cô đang ở đâu? Tránh xa chỗ đó trước đã, tôi lập tức qua ngay". Tiểu Tiểu nói nhanh vị trí của mình, Thư Đồng vừa nghe vừa vẫy tay gọi thanh toán. Đặt tiền xuống bàn, chẳng kịp đợi người ta trả lại, cô đã khoác túi thiết bị rồi chạy vội lên lầu.

Hai người gặp nhau ở cầu thang tầng năm, Tiểu Tiểu kể lại chuyện của Giám đốc Thôi kia, cuối cùng nói: "Tôi thấy phòng ông ta vào là phòng của chủ tịch, bây giờ cũng không biết sao rồi? Trong đó có bạn của tôi, còn có rất nhiều người đang làm việc".

Thư Đồng vừa nghe vừa cùng Tiểu Tiểu đi lên trên. Toàn bộ tầng tám đều thuộc khu vực của Công ty Huệ Thông, cho nên vừa đi ra khỏi cầu thang là nhìn thấy ngay quầy lễ tân của công ty. Thư Đồng và Tiểu Tiểu len lén thò đầu vào thăm dò, nhìn thấy vị trí trước quầy lễ tân trống trơn, không có người.

Tiểu Tiểu sốt ruột: "Vừa rồi nhân viên quầy lễ tân vẫn còn ở đây, bọn họ có hai người, không thể cùng lúc rời đi chứ?".

Thư Đồng kéo Tiểu Tiểu quay lại phòng cầu thang, dặn dò cô: "Tôi cho cô số của công ty, cô xuống tầng dưới gọi điện thoại, nói lại tình hình ở đây với bọn họ, bảo bọn họ cử người đến. Tôi vào trong xem xét trước".

Tiểu Tiểu hơi hoảng, kéo Thư Đồng: "Hay là cô đợi những người khác đến rồi hẵng hành động".

"Yên tâm, tôi biết phải làm gì mà. Tôi sẽ giả làm người đến xin việc, trà trộn vào trong xem xét tình hình. Cứ coi như những người khác trong công ty đến, cũng phải có người vào trong thăm dò. Lúc này sự việc vừa phát sinh, ác linh có lẽ chưa đề phòng, tôi vào trước xem xét tình hình vẫn hơn. Đối phó với ác linh trong trường hợp đông người này, thời gian càng kéo dài, thì tổn hại sẽ càng lớn. Bọn nó đã chết rồi, cho nên chẳng băn khoăn gì. Nếu như chỉ là một hai ác linh, có thể thu lại được, tôi sẽ ra tay trước", Thư Đồng vừa nói, vừa lấy chiếc kính màu nâu ra đeo lên. Tiểu Tiểu biết, đây gọi là kính nhận hồn, đeo vào thì có thể nhìn thấy linh hồn.

Tiểu Tiểu rất không yên tâm, Thư Đồng cười với cô, vỗ vỗ vào ngân liên tiêu[2] ở thắt lưng của mình: "Đừng lo lắng, dù gì tôi cũng là hàng ma sư cấp một, biết được ý nghĩa của cấp một không? Chính là cấp độ cao nhất trong hàng ma sư. Ác linh có hung ác hơn nữa tôi cũng đều gặp qua rồi, hồn lực của tôi rất mạnh, lại biết pháp thuật, bọn nó không thể làm gì tôi được. Vụ này rất nhỏ, không sao đâu. Nếu như tình hình thực sự không tốt, tôi sẽ lập tức rút lui".

[2] Ngân liên tiêu: Chính là sợi xích bạc, một đầu có gắn phi tiêu bạc nhọn Thư Đồng thường xuyên sử dụng.

"Vậy cô nhất định phải cẩn thận."

Thư Đồng vỗ vỗ vào vai Tiểu Tiểu, học theo dáng vẻ của cô lúc trước, giơ nắm đấm lên, cười nói: "Cô đợi đấy".

Thư Đồng đi vào, Tiểu Tiểu ở trong phòng cầu thang len lén nhìn về phía Công ty Huệ Thông, nhưng chẳng thấy gì cả. Cô đợi một chút, không thấy Thư Đồng ra, cũng không nghe bất kỳ động tĩnh gì. Tiểu Tiểu quyết định xuống lầu gọi điện thoại trước. Đang định hành động, đột nhiên nghe thấy một tiếng súng nổ: "Đoàng!".

Tiếng súng kèm theo một loạt tiếng thét phá tan bầu không khí tĩnh lặng, ập thẳng vào tim Tiểu Tiểu. Cô bịt miệng, chặn lại tiếng kêu kinh hãi, trong chốc lát co rúm người đứng trong phòng cầu thang. Không phải ác linh sao? Sao lại nổ súng? Tại sao lại có súng!

Hai chân Tiểu Tiểu mềm nhũn ra, trong lòng căng thẳng cực độ. Tình huống như thế này ban đầu cô chưa lường tới, Thư Đồng có bản lĩnh, hồn lực lại mạnh, pháp thuật cũng cao minh, cô ấy liệu có thể ngăn được đạn không?

Tiểu Tiểu dựa vào tường; cố gắng bịt chặt miệng mình, sợ rằng không khống chế được lại hét lên gây phiền phức. Cô hy vọng Thư Đồng có thể chạy ra ngoài, nhưng vẫn chẳng thấy Thư Đồng đâu. Sau tiếng súng, Công ty Huệ Thông lại yên tĩnh trở lại.

Đầu óc Tiểu Tiểu bỗng nhiên trống rỗng, nhưng cô biết cô không nên đứng ngây ra ở đây. Tiểu Tiểu lấy điện thoại ra, vừa chạy xuống tầng, vừa bấm số máy Thư Đồng cho cô. Khi chạy đến tầng năm, điện thoại mới kết nối được.

"Tôi là Ray." Người nhận điện thoại rõ ràng mạch lạc trực tiếp báo cáo tên của mình.

Tiểu Tiểu căng thẳng đến mức cổ họng nghẹn lại, thử mấy lần, cuối cùng cũng thốt ra lời: "Tôi là Chúc Tiểu Tiểu, tôi vào cùng Thư Đồng. Tôi phát hiện ác linh, Thư Đồng nói cô ấy đi xem xét trước, bảo tôi gọi điện cho mọi người. Cô ấy vẫn chưa ra, xin các anh nhanh phái người đến, bọn chúng có súng, đã nổ súng rồi, Thư Đồng đang rất nguy hiểm…".




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh_Hoa về bài viết trên: Bach thao, chu tước, thaothanhvu
     
Có bài mới 17.09.2013, 15:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 02.08.2011, 15:42
Bài viết: 1214
Được thanks: 2576 lần
Điểm: 10.68
Có bài mới Re: Heo yêu Diêm Vương - Minh Nguyệt Thính Phong - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 13

Ray lập tức mở loa ngoài điện thoại, sau đó xông vào phòng điều khiển ra hiệu tay với Thẩm Thanh cùng trực ban, đồng thời nói với Tiểu Tiểu: "Cô đừng căng thẳng, xin nói cho tôi địa chỉ và tình hình cụ thể ở chỗ các cô bây giờ, chúng tôi lập tức phái người đến".

Tiểu Tiểu định thần lại, nói ra hết những sự việc xảy ra và địa chỉ tòa nhà, khu vực xung quanh. Ray rất nhanh nhẹn, tìm ngay được danh sách nhân viên của công ty, chọn ra những tổ hàng ma sư có thể điều động và tư liệu của hàng ma sư cấp một, khoanh tròn vào hai tổ rồi chuyển cho Thẩm Thanh. Sau đó lại tìm bản đồ vị trí của tòa nhà kia trong máy tính, truyền qua mạng nội bộ cho nhân viên thao tác máy tính. Nhân viên thao tác tiếp nhận, tiếp tục tìm trong kho số liệu, chọn ra bản đồ kết cấu của tòa nhà và bản đồ kết cấu của khu vực xung quanh.

Thẩm Thanh ấn chuông cảnh báo trong công ty, dùng thiết bị phát thanh thông báo: “Xin chú ý, tiểu đội tổ 52, tổ 83 tập hợp! Cao Lôi, Tư Mã tập hợp! Sự kiện ác linh ở tòa nhà văn phòng cho thuê, có súng, tình hình khác không rõ. Đã có hàng ma sư vào trong, tình hình không rõ, đợi cứu viện. Lập lại, tiểu đội tổ 52, tổ 83 tập hợp! Cao Lôi, Tư Mã tập hợp! Sự kiện ác linh ở tòa nhà hàng văn phòng cho thuê, có súng, tình hình khác không rõ…”.

Một liên lạc viên giám sát khác gọi điện thoại thông báo cho bên cảnh sát, kết hợp với người và tư liệu của bên cảnh sát cùng hành động.

Thẩm Thanh tập hợp người hoàn tất, mang theo máy tính, gật đầu với Ray, đeo túi thiết bị của mình lên rồi lập tức xuất phát. Ray nói với Tiểu Tiểu: "Tiểu Tiểu, chúng tôi phái đi hai tổ hàng ma sư, bọn họ đã xuất phát. Chỉ huy hành động tại hiện trường là Tư Mã Cần. Tôi đã kết nối điện thoại của cô với thiết bị thông tin của nhân viên đi làm nhiệm vụ, lời cô nói bây giờ bọn họ đều có thể nghe thấy”.

Tiểu tiểu hiểu ý anh, lập tức đem tình hình nói lại một lượt: ”Tôi chỉ phát hiện có một ác linh, những con khác thì không biết. Tình hình trước đó của công ty này vẫn rất bình thường, tôi ở trong đó hai mươi phút, cũng không thấy có gì bất thường cả. Cho đến lúc phỏng vấn xong, chỉ chưa đầy mấy phút, Giám đốc Thôi vừa phỏng vấn tôi đã biến thành ác linh. Ông ta bước qua sau lưng tôi, đi thẳng vào phòng làm việc chủ tịch. Lúc đó tôi muốn gọi điện thoại, phát hiện trong tầng đó không có tín hiệu, liền chạy xuống dưới, chạy đến tầng năm mới có tín hiệu. Sau đó Thư Đồng đeo cái kính có thể nhìn thấy mê hồn thể kia lên rồi đi vào bên trong. Cô ấy nói giả làm người đến xin việc lẻn vào trong tìm hiểu tình hình trước, nếu như có vấn đề gì sẽ lập tức rút lui. Nhưng cô ấy vào đó chưa lâu thì có tiếng súng vang lên, đến bây giờ cô ấy vẫn chưa ra. Bên trong có tiếng hét, chắc là mọi người đều nhìn thấy tình hình. Cửa kính lớn của công ty đó mở, nhưng tôi không thấy có người chạy ra. Lúc nãy Thư Đồng đi vào cũng rất thuận lợi”. Cô ngừng lại một chút, hỏi: “À, có cần biết thêm gì, tôi có thể quay lại tầng trên nhìn xem”.

“Cô cứ đứng nguyên đó. Tiểu Tiểu, tôi là Cao Lôi. Cô nghe thấy mấy tiếng súng nổ?”

“À, một tiếng.”

“Vậy trong công ty đó có hệ thống giám sát không?”

“Tôi, tôi không để ý.” Tiểu Tiểu gắng sức nhớ, nhưng cô đến hai lần rồi, thật sự là không chú ý đến có camera hay không, cô ảo não trả lời: “Tôi có thể đi quan sát lại một chút”.

Ray lúc này tiếp lời: “Không cần, cái này để tôi tra, chúng tôi liên hệ với phòng bảo vệ trong tòa nhà đó, lắp thiết bị giám sát an toàn bắt buộc phải xin phép. Đợi tổ đi làm nhiệm vụ bên ngoài đến chỗ cô, là chúng tôi đã có thể lấy được tư liệu. Tiểu Tiểu, cô phải bình tĩnh, đừng lo lắng”.

“Tiểu Tiểu, tôi là Tư Mã Cần, tầng lầu đó chỉ có một công ty ấy phải không?”

“Đúng”

“Cửa kính của công ty vẫn mở?”

“Đúng vậy.”

Tư Mã Cần và Ray đồng thời nói: “Kết giới”.

Cao Lôi tiếp lời nói: “Không phải là ác linh bình thường”.

“Nó có súng, chuyện này tương đối kỳ lạ.”

“Thư Đồng quá đặc biệt, nó chắc chắn phát hiện ra điều bất thường.” Mấy người liên miệng thảo luận, Tiểu Tiểu nghe không hiểu lắm.

“Ray, tôi cần tư liệu về sự kiện liên quan và danh sách nhân viên của công ty này”, Tư Mã Cần nói.

“Tôi biết rồi, cho tôi thêm một chút thời gian.” Ray nói xong, quay đầu nhìn nhân viên thao tác máy tính đang kiểm tra kết cấu tòa nhà. Đối phương giơ ba ngón tay với anh, Ray nói vào máy liên lạc: “Thêm ba phút nữa, chúng tôi sẽ gửi trước cho mọi người sơ đồ kết cấu của tòa nhà đó và khu vực xung quanh”.

“Được.” Tư Mã Cần trả lời. Cuộc thảo luận trước mắt kết thúc nhanh gọn. Tiểu Tiểu không kìm được hỏi: “Kết giới là thế nào?”.

Thẩm Thanh giải thích với Tiểu Tiểu: “Cửa mở, người của cả tầng lầu đều nghe thấy tiếng súng mà lại không chạy ra ngoài, chứng tỏ bọn họ đã bị kết giới giam giữ. Đương nhiên cũng có khả năng là trúng ảo giác. Nhưng bây giờ đang giữa ban ngày, trong phòng làm việc chắc chắn có ánh sáng, năng lượng của ác linh cũng bị hạn chế nhiều. Muốn dùng ảo giác để khống chế hành động của một tầng lầu sẽ rất khó khăn. Cho nên chúng tôi phán đoán việc ác linh tạo ra kết giới là có nhiều khả năng hơn. Thư Đồng muốn đi vào, thì phải thì phải qua kết giới, cho nên đối phương mới có cơ hội phát hiện cô ấy không phải người bình thường, thế là liền nổ súng. Ác linh không có hình thể, không cầm được súng. Súng đó dùng nếu như không phải của nhân viên để sẵn trong công ty, vậy thì là nó đã chiếm thân thể của người khác mang vào, hoặc có người giúp nó cầm súng mang vào. Kết giới và súng, hai điểm này đều xuất hiện, tức là ngoại trừ ác linh, còn có con người hoặc thứ gì khác góp tay”.

“Cho nên phát súng kia là bắn Thư Đồng, có đúng không?” Tiểu Tiểu đột nhiên lại muốn khóc, nãy giờ cô cứ luôn không dám nghĩ đến khả năng này, bây giờ bị điểm trúng, trong chốc lát cảm thấy khó chịu vô cùng.

Nhóm người ở đầu dây bên kia im lặng một hồi, Cao lôi nói: “Tiểu Tiểu, bây giờ không phải lúc để buồn, sa đà vào tình cảm, không giải quyết được vấn đề gì cả”.

Anh không nói còn được, nói ra thế này lại giống như Thư Đồng đã thực sự xảy ra chuyện, Tiểu Tiểu khóc lên thành tiếng: “Lẽ ra tôi phải ngăn cô ấy lại, phải đợi mọi người đến rồi mới hành động, tôi nên ngăn cô ấy lại…”.

Tư Mã Cần nói: “Phán đoán bước đầu của Thư Đồng không hề sai. Nếu như chỉ ác linh, đối với cô ấy mà nói rút lui giữ mình không phải là chuyện khó. Khả năng hành động của ác linh mạnh hơn nhiều so với con người, thời gian kéo dài càng lâu thì những người đó càng nguy hiểm. Cô ấy đi vào tìm hiểu tình hình trước không hề sai. Chỉ là không ngờ rằng đối phương lại có súng”.

Tiểu Tiểu lau nước mắt: “Tôi, tôi lên trên xem xét tình hình ra sao, một lát nữa sẽ báo cáo với mọi người”.

“Này, này … tốt nhất cô đứng nguyên tại chỗ…” Mọi người lên tiếng ngăn cản, nhưng Tiểu Tiểu đã ngắt điện thoại chạy đi rồi. Chưa đến ba phút, Tiểu Tiểu lại chạy xuống, thở hồng hộc gọi điện thoại: “Ray, là Ray phải không? Vừa rồi, vừa rồi có một người mặc đồng phục nam đi vào trong công ty đó, nhìn có vẻ giống bảo vệ. Tôi đợi một lát, nhưng không thấy anh ta ra ngoài”.

“Thật là gặp quỷ rồi.” Ray ảo não, “Lại còn có người đi vào đó lúc này nữa sao, đúng là tìm cái chết. Phía cảnh sát bên kia chừng năm phút nữa sẽ có người đến, bọn họ sẽ triển khai phong toả trước. Tổ của Hồ Dương thì đến muộn hơn một chút, xe cứu thương cũng đang trên đường tới rồi”.

“Tiếng súng lúc trước chắc chắn có rất nhiều người nghe thấy, vạn nhất còn có người tò mò đến xem náo nhiệt thì sao? Ác linh kia chạy rồi thì phải làm thế nào? Thư Đồng không biết có bị thương hay không? Tôi nên làm gì đây? Làm sao cứu được cô ấy ra bây giờ?”, Tiểu Tiểu lo lắng vô cùng.

“Cô chẳng thề làm được gì cả, tốt nhất cô nên xuống lầu, đến nơi an toàn chờ chúng tôi”, Ray khuyên cô: “Chúng tôi đã thông báo để phía cảnh sát liên hệ với phòng bảo vệ, báo tất cả mọi người không được đến đó, phong toả cầu thang, khóa thang máy tầng tám, và dời hết nhân viên của mấy tầng lầu trên dưới đi chỗ khác. Nhưng chuyện này có thể cần chút thời gian. Cô xuống dưới trước được không?”.

“Tôi sẽ cẩn thận, tôi giúp các anh trông coi hiện trường trước.” Tiểu Tiểu lại chạy lên lầu, ở trong phòng cầu thang quan sát tình hình của thang máy hành lang và cửa lớn Công ty Huệ Thông. Các tầng trên dưới đã có chút ồn ào, hình như là đám nhân viên đang rời đi. Tiểu Tiểu không để ý, cô chỉ đứng sau cửa cầu thang đợi, cảm thấy mỗi phút đều trôi qua trong giày vò.

Hình ảnh Thư Đồng người đầy máu ngã trên mặt đất cứ chập chờn hiện lên trong đầu cô, Tiểu Tiểu biết đây là cô tưởng tượng ra, nhưng không ngăn lại được mà cứ nghĩ đến. Lúc này cô thấy hận bản thân mình không có bản lĩnh đi cứu Thư Đồng biết bao.

Bên trong Công ty Huệ Thông vẫn không có động tĩnh gì. Hành lang ngoài này cũng rất yên tĩnh, Tiểu Tiểu không làm gì, cứ ở trong phòng cầu thang đợi. Sáu phút trôi qua, tầng dưới truyền lên tiếng bước chân, hai người cảnh sát chạy đến, hỏi: “Là cô Chúc Tiểu Tiểu phải không?”.

Tiểu Tiểu nhìn đồng hồ, vừa khớp với thời gian cảnh sát đến nơi như Ray nói, liền trả lời: “Vâng”.

“Chỗ này chúng tôi đã tiếp nhận, mời cô xuống lầu được không? Trước khi những người của Công ty An ninh Nhã Mã đến, chỗ này là khu vực cấm. Đồng nghiệp của tôi sẽ đưa cô xuống dưới.”

Tiểu Tiểu nhìn nhìn Công ty Huệ Thông, bên trong vẫn không chút động tĩnh. Cô gật gật đầu, khoác túi của Thư Đồng lên, chiếc túi nặng nề đó khiến bước chân cô khựng lại. Tiểu Tiểu lắc đầu từ chối ý muốn giúp đỡ của nhân viên cảnh sát, cắn răng khoác chiếc túi đi tiếp, giữa đường cô còn nhặt đôi giày cao gót mình đã vứt ở tầng bảy về.

Nhân viên cảnh sát đưa Tiểu Tiểu vào phòng giám sát của bảo vệ, tìm một chỗ để cô ngồi, sau đó lại đi mất. Tiểu Tiểu cứ ôm mãi cái túi của Thư Đồng, cô nhìn màn hình giám sát trên một bức tường, tìm kiếm tầng tám. Trong lúc đó nhân viên bảo vệ nhận mấy cuộc điện thoại, hình như đều là của bên cảnh sát. Bảo vệ báo cáo rằng đều đã làm tốt những việc được dặn dò, một người đang lấy hình ảnh giám sát của tầng tám ngày hôm nay và tư liệu Công ty Huệ Thông đã đăng ký để cung cấp cho bên an ninh và cảnh sát. Đang nói thì cửa phòng bảo vệ bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên măc đồng phục giống như đội trưởng đưa một nhóm người vào.

Người đầu tiên dáng cao Tiểu Tiểu chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng cô nhận ra Cao Lôi và Thẩm Thanh đi phía sau. Trong chốc lát bị kích động, Tiểu Tiểu đứng phắt dậy.

Người đàn ông trung niên kia bước vào nói với mấy nhân viên bảo vệ, bọn họ là người của công ty an ninh hợp tác với phía cảnh sát, đến để xử lý vụ việc trên tầng tám, yêu cầu mọi người dốc sức phối hợp.

Cao Lôi và Thẩm Thanh vẫy vẫy tay với Tiểu Tiểu, Tư Mã Cần cũng gật gật đầu, sau đó đều không để ý đến cô nữa. Tư Mã Cần trực tiếp nói với bảo vệ: “Chúng tôi cần phải dùng chỗ này làm nơi chỉ huy giám sát tạm thời. Còn cần cả băng giám sát của đại sảnh, thang máy và hành lang tầng tám ngày hôm nay, bản thiết kế mô hình làm việc Công ty Huệ Thông đăng ký xây dựng và điện thoại người liên hệ của bọn họ”.

Bảo vệ gật đầu lia lịa: “Trước đó cảnh sát có gọi điện đến, chúng tôi đều đã chuẩn bị những thứ này. Bên trong Công ty Huệ Thông không lắp thiết bị giám sát, chỉ duy trước cửa lớn là có một máy giám sát của bảo vệ chúng tôi. Tư liệu chúng tôi đều chuẩn bị xong rồi”. Anh ta vừa nói vừa nhanh chóng gỡ cái bàn xếp ra, đặt các thứ lên đó. Thẩm Thanh mở chiếc túi lớn, lấy ra hai cái máy tính rồi nhanh chóng lắp đặt, sau đó ngón tay gõ thoăn thoắt trên bàn phím, bắt đầu làm việc. Trong khi ấy, hàng ma sư còn lại cùng với nhân viên bảo vệ xem xét đống tư liệu.

Tiểu Tiểu ở bên cạnh, không dám làm phiền bọn họ.

Cao Lôi và Tư Mã Cần cầm sơ đồ, nhìn nhanh rồi khoanh tròn mấy điểm. Lúc này máy liên lạc truyền đến tiếng của Hồ Dương, người bên phía cảnh sát bọn họ đã đến rồi. Tư Mã Cần trả lời: “Hồ Dương, tòa nhà này cao quá, từ tầng thượng leo xuống tầng tám, tấn công từ bên ngoài vào là không khả thi. Chúng tôi phái người dùng bùa sáng từ tầng dưới leo lên, phong ấn tại cửa sổ của tầng tám, ông hãy trực tiếp lên trên đó, Cao Lôi sẽ phối hợp cùng ông. Tay bắn tỉa có thể đã vào vị trí rồi, người của chúng tôi cũng đã tới nơi”.

Tiểu Tiểu đang định nói gì, lại thấy Tư Mã Cần quay về phía mình nói: “Cô ở lại đây đi”. Tiểu Tiểu mím môi, biết tình hình cấp bách, không dám gây thêm phiền phức.

Cao Lôi đeo túi lên, đưa người lên lầu. Tư Mã Cần nói vào thiết bị liên lạc: “Ray, danh sách nhân viên, tư liệu sự kiện?”.

Ray trả lời rất nhanh: “Tra ra người đại diện pháp luật, bối cảnh và tư liệu của chủ tịch và cổ đông, trước mắt không thấy gì khác thường. Tư liệu của nhân viên không dễ tra ra được, còn có manh mối khác, cho tôi thêm chút thời gian”.

Tư Mã Cần lại nói: “Tống Bình, chỗ các anh tình hình thế nào?”. Tống Bình là tổ trưởng tổ 52, anh đưa tổ viên lên tầng thượng của tòa nhà bên cạnh vào vị trí. Nhìn trên bản đồ kiến trúc phương vị, chỗ đó vừa hay đối chiếu với Công ty Huệ Thông, là vị trí quan sát từ xa cực tốt, cũng là chỗ thích hợp để bố trí tay bắn tỉa.

“Đã đến rồi, đang điều chỉnh thiết bị giám sát”.

Vừa nói xong, bên này Thẩm Thanh búng tay với Tư Mã Cần, trên màn hình chỗ anh đã có hình ảnh của tổ 52 chuyển đến. Vị trí bọn họ đối diện thẳng với khu vực làm việc của Công ty Huệ Thông, rèm cửa có ba tấm, tất cả đều đang mở. Bọn Tống Bình ở đó có thể quan sát được một phần tình hình bên trong khu làm việc của Huệ Thông.

Tư Mã Cần và Thẩm Thanh quan sát cẩn thận, trong phạm vi tầm nhìn, có một số người đang ôm đầu quỳ dưới đất, còn một số khác đứng dựa vào tường, trên mặt là nỗi kinh hãi tột độ. Ánh nhìn của bọn họ đều hướng đến thân hình của một phụ nữ trung niên đứng bên cạnh cửa sổ. Người phụ nữ đó trang điểm quý phái, nhìn rất có năng lực, bà ta rõ ràng cũng đang vô cùng căng thẳng.

“Đây là chủ tịch của Huệ Thông”. Đội trưởng đội bảo vệ nhận ra.

“Đứng đối diện bà ta là ai?” Tư Mã Cần chỉ vào màn hình, Thẩm Thanh phóng to hình ảnh lên, nhưng vẫn không nhìn rõ, người đó vừa hay bị một chậu cây bên cạnh cửa sổ che khuất.

Ở sau lưng người đó, có một cô gái đang nằm, chỉ lộ ra đôi chân thon nhỏ, hơn nửa người bị che mất, trên mặt đất chỗ đó còn có một vũng máu.

“Là Thư Đồng phải không?” Trái tim Tiểu Tiểu nhảy lên.

“Là cô ấy, đôi giày này tôi nhận ra.” Thẩm Thanh phóng to hình ảnh của đôi giày lên, Tư Mã Cần cũng nhận ra Thư Đồng, hai người căng thẳng mím chặt môi, nhất thời không thốt nên lời.

“Chân cô ấy hơi động đậy, cô ấy vẫn còn sống.” Tổ 52 có người lớn tiếng nói, anh ta dùng ống nhòm nhìn thấy rất rõ. “Trước mắt vẫn chưa thấy được nhân vật khả nghi.”

Lúc này Cao Lôi báo cáo: “Cả tầng tám bị phong ấn rồi, ác linh chạy không thoát đâu. Nhưng chúng tôi ở bên ngoài công ty chẳng nhìn thấy gì cả, giữa quầy lễ tân và khu làm việc có tường ngăn trang trí, còn thụt vào một góc. Phía cảnh sát bên này không tìm được nhân chứng, cũng không thể hỏi han được tin tức gì có ích”.

Tư Mã Cần nhìn nhìn đồng hồ: “Cậu và Hồ Dương bắt đầu đi, Ray phía kia vẫn chưa xong, Thư Đồng không cầm cự được lâu nữa đâu, chúng ta cần nhanh hết mức”.

“Ok, nhận lệnh.” Cao Lôi gật đầu với Hồ Dương, Hồ Dương cầm thiết bị truyền thanh lên, bắt đầu nói lớn: “Tôi là Hồ Dương của tổ hành động đặc biệt. Tôi muốn nói chuyện với người kiểm soát tình hình trong đó. Nổ súng chẳng phải là chuyện hay ho gì, tôi đến để giúp anh giải quyết vấn đề. Bất luận anh làm ra chuyện này với mục đích gì, chúng ta đều có thể bàn bạc. Nhất định sẽ có cách giải quyết. Anh có yêu cầu gì, cho tôi biết được không?”.

Bên trong không có động tĩnh, Hồ Dương tiếp tục nói: “Anh xem, anh ngắt hết điện thoại rồi, chúng ta không còn cách nào liên lạc được. Tôi rất có thành ý muốn giúp anh, tôi sẽ đi vào trong, chúng ta nói chuyện trực tiếp có được không? Tôi bảo đảm sẽ không làm hại bất cứ người nào, chỉ muốn giúp anh giải quyết vấn đề. Anh muốn làm gì, có yêu cầu gì, chúng ta hãy cùng thương lượng”.

Bên trong vẫn im lìm. Hồ Dương lại nói: “Anh không phản đối gì, vậy bây giờ chúng tôi đi vào nhé, được không? Chúng tôi sẽ đi vào ba người, sẽ không đe dọa, không nổ súng, chỉ nói chuyện thôi, anh hiểu chứ? Chúng tôi bây giờ từ từ đi vào được không? Sẽ đi thật chậm, không có đe dọa, chỉ muốn nói chuyện”.

Hồ Dương vừa nói vừa vẫy vẫy tay với Cao Lôi. Cao Lôi gật đầu, rồi cùng một hàng ma sư khác đeo kính nhận hồn lên, mang theo một lá chắn chống đạn, cùng Hồ Dương bước vào trong. Ba người từ từ tiến vào, rẽ qua vị trí trước quầy lễ tân, đi đến trước khu làm việc. Hồ Dương vừa đi vừa nói, cố ý để tên cướp bên trong thả lỏng tinh thần, tránh tình trạng phản kháng bằng vũ lực. Bọn Cao Lôi có đặt máy camera nhỏ ở trên vai, Thẩm Thanh đã nhận được tín hiệu, bọn họ vừa đi, hình ảnh trước mặt cũng cùng lúc được truyền đến.

Tiểu Tiểu hít sâu, căng thẳng quan sát màn hình, nhìn hình ảnh khẽ khàng dao động trên màn hình vừa mới rẽ vào khu làm việc. Rất nhiều khuôn mặt kinh hoảng sợ hãi xuất hiện trên đó. Cô thấy Thư Đồng ngã dưới đất, bộ dạng thảm thương nằm trong vũng máu, không động dậy chút nào. Tiểu Tiểu nhìn chăm chú vào hình ảnh của Thư Đồng, cắn chặt môi, sợ rằng mình sẽ bật khóc. Trái tim cô còn đang chìm đắm trong đau thương, thì đột nhiên hình ảnh nhâp nháy, rung mạnh, hai viên đạn bỗng chốc bay đến, Tiểu Tiểu bịt chặt miệng, ngăn mình không hét lên.

Cao Lôi trúng đạn ngã xuống đất, bọn Hồ Dương nhanh chóng kéo anh rút ra ngoài.

“Mẹ nó chứ.” Cao Lôi chửi một câu, còn chưa nhìn rõ ai với ai thì đã bị bắn rồi. Anh nhìn vị trí trên vai gần giáp chống đạn, từ chỗ đó rút ra một đầu đạn, một viên khác thì bắn trúng vào áo giáp.

“Xem chừng hắn ta không tiếp nhận đàm phán”. Hồ Dương nói.

“Hắn ta rốt cuộc là muốn làm gì? Uy hiếp nhiều con tin như thế, không giết hại, cũng không đưa ra điều kiện, như vậy rất không bình thường”.

Hồ Dương không trả lời câu hỏi này, ông đang lo lắng một chuyện khác: “Tư Mã, trên tay hắn có súng, chúng ta không thể bắn hắn lung tung. Chúng ta còn chưa rõ tình hình bên trong, con tin trong tay hắn lại quá nhiều. Nếu từ đây tấn công vào sẽ rất nguy hiểm, chỉ có thể sử dụng đến khả năng bắn tỉa mà thôi”.

“Cứ coi như tay bắn tỉa trúng hắn ta cũng không có tác dụng. Hắn ta là ác linh, chỉ cần đổi sang một thân thể khác là được. Đừng quên trong đó bây giờ có gần hơn một trăm cơ thể cho hắn lựa chọn. Tay bắn tỉa của ông bắn chết, chẳng qua chỉ là một người dân vô tội. Bắn chết cơ thể rồi, chúng ta tìm thấy hồn phách của họ cũng chẳng tác dụng gì.”

Tống Bình lúc đó đang báo cáo trong máy liên lạc: “Vừa rồi người giữ súng đi vào tầm nhìn giám sát, nhưng chỗ chúng tôi ở đây xa quá, kính nhận hồn cũng vô tác dụng, không có cách nào để chắc chắn người đó có phải bị ác linh chiếm cơ thể hay không”.

“Anh xem, đến các anh cũng không có cách nào phán đoán có phải là ác linh không. Vậy bây giờ phải làm sao? Người nằm trong đó chẳng phải là đồng nghiệp của tôi, nhưng đến giờ đã cách thời gian xảy ra chuyện ba mươi phút rồi, anh cảm thấy Thư Đồng có thể cầm cự bao lâu nữa? Cứ coi như cô ấy không bị bắn trúng chỗ nguy hiểm thì cũng sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Lẽ nào chúng ta còn có thời gian chờ đợi phân tích người bên trong kia là ai? Vì sao phải làm như thế? Sao cứ phải tìm hiểu bối cảnh của hắn ta, nguyên nhân hắn ta chết, hắn ta làm ác linh khi bao nhiêu tuổi?”, Hồ Dương vô cùng sốt ruột “Thêm vào đó, bây giờ cũng đâu thể xác định được hắn thật sự là ác linh. Con tin không thể ra ngoài được có thể chỉ là do bị súng uy hiếp, căn bản chẳng có kết giới thì sao. Cho đến bây giờ, vẫn không có một hàng ma sư nào có thể nhận ra ác linh, chỉ có Chúc Tiểu Tiểu nói ngửi thấy mùi thôi. Cô ấy chắc là ngửi nhầm rồi, có thể hôm nay mũi cô ấy phán đoán không được chuẩn. Vào lúc sinh tử quan trọng như thế này, lẽ nào chúng ta thật sự phải dựa vào phán đoán của một hàng ma sư ngoại môn như cô ấy để quyết định?”.

Tư Mã Cần quay đầu nhìn Tiểu Tiểu một cái, nói: “Tôi tin tưởng cô ấy, hoặc nên nói là, tôi tin tưởng Thư Đồng và Boss”. Cao Lôi cũng nói: “ Tôi cũng tin”.

Tiểu Tiểu không biết bọn họ đang nói gì trong thiết bị liên lạc, nhưng thấy Tư Mã Cần nhìn mình một cái, và nói câu “Tôi tin tưởng cô ấy”, cô liền đoán được là đang nói về chuyện phán đoán ác linh. Tiểu Tiểu cắn môi, trong lòng nặng trịch.

“Nhưng chúng ta có thể sử dụng được phương pháp của các tay bắn tỉa.” Cao Lôi lúc này nói: “Chúng tôi có đạn bùa điều chỉnh cự li bắn, với cự li của tòa nhà đối diện chắc là không vấn đề gì”.

“Đạn bùa sợ rằng không bắn xuyên được qua cửa kính”, Thẩm Thanh nói.

“Để người của phía cảnh sát bắn vỡ kính xong, chúng ta sẽ bắn người”.

Tư Mã Cần suy xét tính khả thi: “Chúng tôi cần xác nhận tình trạng bên trong mới có thể động thủ, có phải là chỉ có một ác linh không? Có phải là chỉ có một khẩu súng không. Liệu còn vũ khí nào có khả năng sát thương khác không? Nếu như chuyện này có con người trợ giúp, người đó chắc chắn sẽ có vũ khí”. Anh ngừng lại một chút: “Không tra ra động cơ, mức độ nguy hiểm trong hành động của chúng ta rất lớn”.

Nhân viên tổ 52 báo cáo: “Vừa rồi chỉ có một người giữ súng hành động, là đàn ông, hắn ta đang đi vào phạm vi tầm bắn. Chúng tôi ở đây qua sát được, ánh nhìn của con tin rất tập trung, đều chú ý lên người của chủ tịch và kẻ cầm súng. Tình trạng bên trong, trước mắt ổn định”.

Tư Mã Cần gật gật đầu: “Hắn rất tiết kiệm đạn, bắn từng phát một, và không nổ súng hừa bãi”. Anh ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: “Hai tay súng chuẩn bị. Cao Lôi, anh đến vị trí bắn tỉa, tôi tới phụ trách tầng tám. Thẩm Thanh, anh ở đây theo dõi”. Cao Lôi trả lời, chạy nhanh từ tầng tám xuống, một hàng ma sư khác cầm túi đựng súng bắn đạn bùa từ xa đi tới đưa cho anh.

Lúc này Tống Bình lại tỏ ý không hài lòng với việc sắp xếp của Tư Mã Cần: "Tôi có thể bắn tỉa".

Tư Mã Cần ra lệnh: "Anh muốn thảo luận lại vấn đề sắp xếp người với tôi trong lúc này sao?".

Tống Bình không đáp lời, Tư Mã Cần không để ý đến anh ta nữa, dặn dò Thẩm Thanh: “Nếu như có con người tham dự vào chuyện này, hắn ta nhất định đang ở trong tòa nhà, phải tìm ra hắn ta từ trong băng giám sát”. Thẩm Thanh gật đầu, Tư Mã Cần khoác ba lô, chạy lên tầng tám.

Lúc này Tiểu Tiểu nhìn thấy người đàn ông cầm súng trên màn hình, cô kinh ngạc chỉ: “Người cầm súng không phải là Giám đốc Thôi”. Thẩm Thanh sững lại, nhanh chóng báo cáo: “Tiểu Tiểu nói, bây giờ người cầm súng không phải là người bị ác linh chiếm thân cô ấy nhận ra lúc ban đầu” Tiểu Tiểu cũng bổ sung: “Trên màn hình cũng không nhìn thấy Giám đốc Thôi nữa”.

Tư Mã Cần cau mày: “Chúng ta lúc này dùng kính nhận hồn không nhận ra ác linh, đến nhận định lúc ban đầu cũng không còn đúng nữa?”. Anh đột nhiên nhớ ra: “Thư Đồng đi vào bị bắn, bọn Cao Lôi, Hồ Dương đi vào cũng bị bắn… nhưng vừa rồi rõ ràng Hồ Dương mới là người đứng đầu, vì sao người đó lại nổ súng bắn Cao Lôi trước?”.

“Nó không sợ cảnh sát, chính là sợ hàng ma sư?”, Thẩm Thanh nhìn Tiểu Tiểu một cái, cô vẫn đang gắng sức quan sát màn hình, "Nhưng nó là sao biết được đâu mới là hàng ma sư?”.

“Tư Mã.” Cao Lôi đã chạy trên nóc tòa nhà đối diện, vừa tìm vị trí vừa nói: “Cự li chỗ này xa quá, kính nhận hồn thật sự không nhìn rõ, tôi không thể xác định phải dùng đạn gì”.

Lúc này Ray gửi đến một bản vẽ: “Đây là sơ đồ hệ thống thoát khí của tầng một, tôi vốn đã nghĩ ác linh có thể trốn ra theo hệ thống đường ống này. Nhưng bây giờ xét thấy, đường ống cửa phía đông có lẽ chính là cơ hội của chúng ta. Chúng ta sẽ phái người bò vào trong, dùng kính nhận hồn nhìn rõ ác linh ở đâu, quan sát kỹ tình hình hiện trường, sau đó mới hành động”.

“Sợ rằng không thể được.” Tư Mã Cần như vừa hiểu ra vấn đề: “Nó rất mẫn cảm với kính nhận hồn, nó biết kính nhận hồn có thể nhìn ra ác linh, cho nên Thư Đồng vừa vào trong liền trúng đạn. Như khi nãy, ba người cùng xuất hiện một lúc, nhưng nó chỉ chọn đúng người đeo kính nhận hồn để ra tay”.

“Nhưng mà không dùng kính nhận hồn thì không có cách nào phán đoán ra ác linh. Bên trong rất nhiều người, nó có thể tùy ý lựa chọn bất cứ cơ thể nào. Người của chúng ta cứ coi như lẻn được vào trong, chỉ đeo đồng hồ thăm dò yêu ma cũng không có tác dụng. Không có kính nhận hồn thì chẳng biết làm thế nào”, Thẩm Thanh vừa nói, vừa tua lại đoạn ghi hình ngắn lúc bọn Cao Lôi đi vào vừa rồi, hy vọng sẽ tìm ra người bị ác linh mượn xác.

“Tôi có thể.” Lúc này Tiểu Tiểu đẩy đẩy anh.

“Cái gì?” Thẩm Thanh không kịp phản ứng.

“Tôi có thể không cần dùng kính nhận hồn vẫn tìm ra được đâu là ác linh”, Tiểu Tiểu lặp lại một lượt.

Thẩm Thanh kinh ngạc há hốc miệng, sau khi lấy ra được ý thức bèn nói: “Nhưng mà bên trong có thể còn có kết giới”.

“Tôi có thể xuyên qua kết giới.” Tiểu Tiểu trả lời rất nhanh.

“Bên trong còn có súng.”

“Phân cho tôi một chiếc áo chống đạn.” Tiểu Tiểu thật sự không biết áo chống đạn có thể che chắn được bao nhiêu.

“Sao…” Thẩm Thanh không biết nên trả lời như thế nào.

“Cô ấy nói cái gì?” Mấy người Tư Mã Cần đồng thời hỏi.

“Cô ấy nói cô ấy có thể không cần kính nhận hồn mà vẫn nhìn ra ai là ác linh, cô ấy nói cô ấy có thể đi qua kết giới.”

Mấy người cùng ngẩn ra.

“Cô ấy nói đúng.”

“Tôi còn học qua võ thuật và Taekwondo, tôi còn biết thuật hàng ma cơ bản, tôi biết dùng bùa trấn quỷ, biết dùng bình dẫn hồn, hồn lực của tôi lại rất mạnh, ác linh không thể chiếm thân thể tôi…”, Tiểu Tiểu vội vàng nói, cô cắn môi, vặn ngón tay, nhìn vào hình ảnh của Thư Đồng đang nằm trong vũng máu trên màn hình giám sát: “Thư Đồng chảy rất nhiều máu, không có thời gian nữa. Cô ấy đã dạy tôi cách hàng ma, tôi thật sự biết, là Thư Đồng đích thân dạy tôi, đến Boss cũng khen tôi có khả năng thiên phú, tôi có thể. Tôi muốn đi cứu cô ấy, các anh nhất định có phương án thích hợp, đúng không?”.

Thẩm Thanh ngẩn ra một lát, đem lời của Tiểu Tiểu lặp lại một lần vào trong thiết bị liên lạc. Mọi người im lặng mất mấy giây, Ray nói: “Tôi nghĩ đường thông gió kia, thân hình cô ấy trèo qua chắc là vừa”.

“Có thể bên trong có ảo giác, tôi sẽ tới giúp cô ấy”, Tư Mã Cần nói.

Bây giờ thời gian chính là sinh mệnh của Thư Đồng, sự việc được quyết định rất nhanh. Thẩm Thanh tìm đến cho Tiểu Tiểu một chiếc áo chống đạn lọai siêu nhẹ, bảo cô mặc lên người. Anh đeo cho cô thiết bị liên lạc ẩn hình đã được điều chỉnh tần số, rồi còn gài một chiếc cúc áo nhỏ ở chỗ cổ áo, thực ra là một chiếc máy quay phim mini. Cuối cùng thì đưa cho cô bình dẫn hồn, bùa trấn quỷ và đạn chu sa. Thẩm Thanh vốn muốn đưa cho cô cả đạn bùa, nhưng Tiểu Tiểu đến chốt an toàn ở đâu còn không biết, ngượng ngập nói với anh: “Bỏ đi bỏ đi”.

Tư Mã Cần chạy xuống, làm một lá bùa tỉnh hồn đưa cho cô, lá bùa này có thể khiến cô duy trì được sự tỉnh táo khi gặp phải ảo giác.

“Bên trong rất nhiều người, cho nên dù ác linh có tạo ra ảo giác, tác dụng cũng sẽ không quá mạnh. Lá bùa này sẽ giúp được cô. Nhưng nếu như nó bỏ qua những người khác, chỉ chú tâm tấn công cô, lá bùa này cũng không đủ dùng. Lúc đó có gì không ổn, cô phải hét lớn lên, chúng tôi sẽ xông vào.”

Tiểu Tiểu gật đầu, Tư Mã Cần đưa cô lên lầu, vừa đi vừa dặn dò: “Cao Lôi và tay bắn tỉa của cảnh sát ở nóc tòa nhà đối diện, việc cô cần làm chính là phán đoán xem tên cướp cầm súng kia có phải là ác linh không, trên hiện trường còn có người nào khác khả nghi không, liệu có còn súng hay vũ khí gì đó có khả năng sát thương nữa không. Nếu như cô nhìn thấy những thứ đó, hãy kéo máy quay phim trên cổ áo hướng vào mục tiêu cho chúng tôi thấy. Cô ở bên trong phải cố gắng nói ngắn gọn, nói ít hết mức, tránh gây ra sự chú ý. Nếu như không phát hiện bất kỳ sự uy hiếp nào khác, tay bắn tỉa có thể hành động. Khi đó cô hãy ra hiệu cho bọn Cao Lôi”.

“Ra hiệu như thế nào?” Tiểu Tiểu căng thẳng, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi.

“Nếu cô xác định tên cầm súng kia là ác linh, thì dùng máy che lên máy giám sát trên cổ áo và giữ nguyên. Nếu người cầm súng không phải bị ác linh chiếm thân thì cô cứ dùng tay vẫy vẫy trước cổ áo. Như thế tay bắn tỉa của cảnh sát sẽ bắn kẻ cầm súng. Đồng thời chúng tôi sẽ xông vào trong bắt ác linh.” Tư Mã Cần nhìn Tiểu Tiểu, cảm thấy rất lo lắng: “Chẳng ai biết được bên trong sẽ xảy ra chuyện gì, e là cô sẽ phải tự mình tùy cơ ứng biến. Nếu như không chắc chắn, cô chớ có hành động. Chúng tôi sẽ lại nghĩ đối sách”.

“Tôi biết rồi.” Tiểu Tiểu hít một hơi thật sâu, leo lên thang, trèo vào ống thông khí. Tư Mã Cần, Hồ Dương cùng với nhóm người ngẩng đầu nhìn cô, Tư Mã Cần lại dặn dò: “Cô ở bên trong đừng làm gì manh động, xảy ra tình huống gì phải nghe theo sự chỉ huy của tôi”.

Tiểu Tiểu lại hít sâu một hơi, gật đầu, nói với bọn họ: “Tôi đi đây”.

Tiểu Tiểu bò vào đường ống, trong này rất tối, rất chật, lại đầy bụi. Cô cẩn thận hít thở, cố gắng bò về phía trước.

“Hàng ma sư là thiên chức, không phải muốn làm thì có thể làm, cũng không phải không muốn làm thì có thể không làm.” Lời Thư Đồng vang vẳng bên tai, trong đầu óc Tiểu Tiểu ngập tràn nụ cười phóng khoáng của cô ấy và hình ảnh cô ấy đang nằm trong vũng máu.

“Ông trời ban cho khả năng đặc biệt, chính là để mình sử dụng. Nếu không dùng, chính là không làm hết trách nhiệm, ông Trời nhất định sẽ trừng phạt.”

Tiểu Tiểu chống khuỷu tay, nỗ lực bò về phía trước, cô không muốn bị trừng phạt, cô không muốn mất đi bạn bè.

“Đây là khả năng ông Trời ban cho tôi, là thiên chức của tôi. Nếu tôi không thực hiện thiên chức đó, thì nhất định sẽ phải hối hận.”

Tiểu Tiểu bò được tới cửa thông khí, xuyên qua vách ngăn nhìn thấy ánh sáng.

“Có một số chuyện vẫn cần phải tự mình đối mặt.”

Tiểu Tiểu dừng lại, trong lòng nghĩ Boss quả thật có khả năng thấy trước mọi việc. Cô quan sát cẩn thận tình hình bên ngoài lỗ thông khí, chắc chắn không có ai rồi mới len lén nhảy ra.

“Thư Đồng, hãy đợi tôi!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh_Hoa về bài viết trên: Bach thao, chu tước
     
Có bài mới 22.09.2013, 12:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 02.08.2011, 15:42
Bài viết: 1214
Được thanks: 2576 lần
Điểm: 10.68
Có bài mới Re: Heo yêu Diêm Vương - Minh Nguyệt Thính Phong - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 14

Khi Tiểu Tiểu đi vào Công ty Huệ Thông, Ray báo cáo trên máy liên lạc: "Có một nam giới, hai mươi tám tuổi tên là Khâu Nhạc, hai năm nay mắc bệnh gan, ba tháng trước đã nhảy lầu tự sát. Trong kho không có linh hồn của anh ta. Có dấu hiệu rõ ràng anh ta có quan hệ với Công ty Huệ Thông. Tôi đã đột nhập vào nhật ký trên mạng của anh ta, sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta liền đến Huệ Thông làm việc. Trong thời gian sáu năm đã từng bước từng bước thăng tiến, lên đến chức giám đốc bộ phận, nhưng sau khi mắc bệnh thì liền bị đuổi việc. Trùng hợp là, thời gian anh ta còn làm việc có từng giữ chức vụ Giám đốc Nghiệp vụ, chính là người tiền nhiệm của Giám đốc Thôi kia".

"Điều đó chứng minh anh ta có động cơ để làm ra vụ việc lần này?" Tư Mã Cần đã bày sẵn trận hình, chờ đợi trước cửa Công ty Huệ Thông, cảm thấy rất bất ngờ đối với tin tức đó: "Linh hồn mới ba tháng, không nên có mùi như vậy chứ. Tiểu Tiểu nói người đó chỉ vừa đi qua sau lưng, cô ấy đã ngửi được rồi?".

"Hơn nữa súng của hắn ta được mang vào trong như thế nào? Hắn ta còn có thể phân biệt được ra ai là hàng ma sư nữa? Linh hồn mới được ba tháng, sao có thể biết bày ảo giác, chứ đừng nói đến tạo ra kết giới. Đây chắc chắn không đơn thuần là thủ đoạn của ác linh." Đầu mối này đối với mọi người mà nói chẳng qua chỉ càng khiến vấn đề phức tạp hơn.

"Tôi đến rồi." Lúc này tiếng của Tiểu Tiểu truyền tới qua máy liên lạc, cô đã thuận lợi nhảy ra khỏi ống thông khí, cởi áo giáp chống đạn, cuộn lại thành một cục vứt vào trong một khoang làm việc. Sau đó lặng lẽ đi về phía đám người đang túm tụm.

"Tiểu Tiểu." Tư Mã Cần dặn dò: "Tình hình bên trong có lẽ còn phức tạp hơn so với chúng ta tưởng tượng, cô nhất định phải cẩn thận. Quan trọng nhất là phải nhận định được kẻ cầm súng có phải là ác linh không, và còn có vũ khí gì khác không, chúng ta cần phải khống chế được lực sát thương của súng. Chỉ cần xác thịt được nguyên vẹn, chứng mất hồn phách dễ xử lý thôi".

Tiểu Tiểu giơ tay làm ký hiệu OK trước cổ áo, Thẩm Thanh lập tức truyền đạt: "Cô ấy hiểu rồi".

"Ray, Công ty Huệ Thông có từng làm việc gì liên quan đến hàng ma không? Ví dụ như có từng mua bán vận chuyển sản phẩm đặc thù nào đó, hay mua về thứ gì đáng để chúng ta chú ý không?" Cao Lôi đột nhiên nghĩ ra: "Ác linh này tiêu tốn nửa giờ đồng hồ mà cũng chẳng làm gì, không có điểm nào giống với giết người báo thù, cũng không giống lắm với tác phong của ác linh. Có lẽ nó bị người ta lợi dụng, dùng để đánh lạc hướng chúng ta".

"Hiểu rồi, chúng tôi lập tức điều tra." Ray trả lời, bắt tay vào tìm hiểu.

Tư Mã Cần đồng ý với cách nghĩ của Cao Lôi, anh dặn dò: "A Cường, cậu đến nhà Khâu Nhạc một chuyến, xem xem người nhà anh ta sau khi anh ta qua đời có xảy ra chuyện gì kỳ quái không. Biết đâu có thể tìm được một chút quan hệ của anh ta với giới hàng ma". Hàng ma sư tên A Cường trả lời một tiếng, rồi nhanh chóng đeo túi thiết bị lên vai, xuất phát.

Thẩm Thanh cẩn thận nhìn hình ảnh camera từ chỗ Tiểu Tiểu truyền đến, nói với mọi người: "Xem ra thực sự là có kết giới. Đám con tin vẫn còn rất tỉnh táo, vẫn có phản ứng đối với hành động của tên cầm súng, chắc chắn là không bị ảo giác tác động. Tiểu Tiểu thâm nhập vào cũng vô cùng thuận lợi, hiện tại tình trạng bên trong ổn định".

"Kết giới ở vị trí nào? Có thể tính toán được phạm vi không?"

"Không tính được, Tiểu Tiểu đi qua kết giới hoàn toàn không gặp trở ngại gì, nhìn không ra dấu hiệu của kết giới." Thẩm Thanh trả lời, lại bổ sung thêm một câu: "Hôm rằm tháng Bảy tôi tận mắt nhìn thấy cô ấy đi qua kết giới của Thư Đồng, chính xác là giống như hôm nay".

Lúc này Tiểu Tiểu từng bước từng bước chen vào nhóm người, tất cả mọi người đều rất sợ hãi, không ai chú ý đến cô. Thẩm Thanh nhìn thấy tất cả, tiếp tục báo cáo: "Hầu hết con tin đều đã được tập trung lại, cửa của các phòng làm việc độc lập đều mở ra, không có người, chỉ có một gian phòng đóng cửa". Anh đối chiếu với bản đồ sửa kết cấu, nói: "Đó là phòng chủ tịch".

Chủ tịch ở bên ngoài, vì sao phòng làm việc còn đóng cửa?

Trong phòng giám sát của Công ty Nhã Mã, Ray nhận được một cuộc điện thoại, là quản lý cao cấp Happy bên cạnh Boss gọi: "Ray, Boss nói không gọi được điện thoại cho Thư Đồng, anh kiểm tra xem".

"Thư Đồng? Thư Đồng bị thương rồi, có vụ việc liên quan tới ác linh trong tòa nhà văn phòng cho thuê, Thư Đồng xảy ra chuyện ở hiện trường", Ray nhanh chóng tóm lược sự việc.

"Các anh để Heo Con vào trong?" Happy sốt ruột: "Vậy tôi nói với Boss thế nào đây?".

"Sao…" Ray không hiểu, có thế nào thì cứ nói vậy chứ sao, cứ báo cáo theo tình hình thực tế là được. Tình huống thế này chẳng phải rất thường gặp sao, có gì phải lo lắng như vậy chứ?

"Bỏ đi bỏ đi, bây giờ cũng không thể quay lại được nữa. Các anh nhanh chóng giải quyết cho xong sự việc này, bảo Tư Mã và Cao Lôi nhất định phải cẩn thận, đưa Heo Con ra ngoài an toàn. Boss còn đang họp, tôi tạm thời giấu anh ấy, nếu như có vấn đề gì, anh phải lập tức thông báo cho tôi."

Ray tối sầm mặt, không phải là bọn họ gặp rắc rối rồi chứ?

Tiểu Tiểu lúc này đã lẩn vào trong đám người, cô lách về phía trước, nhìn thấy Thư Đồng ngã dưới đất. Vùng bụng cô ấy dính đạn, đôi mắt mở ra yếu ớt, may mà có người dùng áo buộc ngoài miệng vết thương cho cô ấy, cầm máu được chút ít. Xem ra tên cướp này cũng không muốn Thư Đồng chết nhanh như vậy.

Thẩm Thanh thông báo lại tình hình trên màn ảnh cho bọn Tư Mã Cần, Tư Mã Cần nhanh chóng nói với Tiểu Tiểu: "Tiểu Tiểu, bên trong đó chắc chắn là có con người giúp đỡ, bọn chúng giữ mạng Thư Đồng lại rất có thể là để làm con tin khi rút lui. Nếu chỉ là ác linh thông thường, sẽ không bao giờ lo tới điều đó".

Trái tim Tiểu Tiểu đập dữ dội, cô giả vờ vuốt tóc, dùng tay làm biểu tượng OK trước cổ áo. Thẩm Thanh lần nữa truyền đạt lại giúp cô: "Cô ấy hiểu rồi".

Tiểu Tiểu âm thầm quan sát xung quanh, cô nhớ rõ nhiệm vụ của mình là quan sát xem hiện trường còn thứ gì khác nguy hiểm không, phán đoán xem người cầm súng kia rốt cuộc có phải là ác linh nhập vào hay không. Cô quan sát gần hết một vòng, không nhìn thấy Giám đốc Thôi, cũng không thấy kẻ cướp khác. Nhưng còn có ác linh khác không, cô cần phải ngửi lại cẩn thận.

Tiểu Tiểu lại nhìn Thư Đồng cái nữa, sau đó kín đáo di chuyển trong đám người. Cô không ngửi thấy mùi của ác linh, cũng không nhìn thấy người nào biểu hiện không bình thường, càng không nhìn thấy thứ vũ khí gì khác.

Thẩm Thanh nhìn trong màn hình giám sát cũng không phát hiện ra điều gì. Thế là Tư Mã Cần nói với Tiểu Tiểu: "Tiểu Tiểu, cô nghĩ cách để xác nhận xem người cầm súng kia có phải là ác linh không".

Đám người mà Tiểu Tiểu đang trà trộn ở cách người cầm súng kia một khoảng khá xa, Tiểu Tiểu không ngửi được, cô cần phải đến gần anh ta.

"Tên cướp không nằm trong phạm vi bắn tỉa, tôi không nhìn được hắn ta", Cao Lôi nói trong thiết bị liên lạc.

Tiểu Tiểu quan sát tường kính lớn, lại nhìn tên cướp cầm súng kia. Xem ra cô bây giờ không những phải phán đoán hắn ta có phải là quỷ không, còn phải dẫn hắn ta đến bên cửa sổ. Nhưng bây giờ chen ra khỏi đám người chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý, lỡ để tên cầm súng nghi ngờ thì thật gay go. Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ, nhìn người đàn ông to béo bên cạnh đang đầm đìa mồ hôi, tự nói trong lòng "Xin lỗi". Sau đó cô vặn vặn tay, dùng sức véo mạnh vào vùng thịt béo núc ở giữa cổ người đó.

Người béo này hét lên như lợn bị chọc tiết, trong chốc lát ngã vật xuống. Tất cả mọi người vốn đều đang căng thẳng cực độ, bị ông ta dọa, liền đồng loạt hét lên thất thanh. Tiểu Tiểu nhân cơ hội đó hét lớn: "Đừng giết tôi, đừng giết tôi…". Đám người không biết xảy ra chuyện gì, trong chốc lát hoảng lên, kêu thảm thiết chạy loạn. Tiểu Tiểu chớp cơ hội đẩy đẩy đám người hướng về phía người đàn ông cầm súng kia.

Cô dùng toàn lực chen về phía trước, muốn mượn đám người bảo vệ để ngửi một chút mùi trên người kẻ cướp, và đẩy hắn ta vào phạm vi tầm ngắm của Cao Lôi. Nhưng khi Tiểu Tiểu loạng choạng lao đến, lại phát hiện ra chỉ có một mình mình đang ở trước mặt kẻ cướp.

Tiểu Tiểu quay phắt lại nhìn, đám người sau lưng kia giống như bị một bức tường vô hình ngăn lại, kẹt ở đó không thể di chuyển về bên này. Tiểu Tiểu mở to mắt, trong lòng nhất thời hiểu ra, đó là kết giới! Tên cướp để đảm bảo không ai có thể xông đến cướp súng của mình đã giăng lên kết giới!

Đoàn người phía sau kinh ngạc nhìn cô, Tiểu Tiểu quay lại, nhìn thấy tên cướp cũng dường như vừa bị giật mình, lúc này đang nhìn cô chằm chằm.

Tiểu Tiểu bị dọa cho tê dại cả da đầu, nhưng lúc này cô đã ngửi thấy rất rõ mùi cháy khét trên người tên cướp. Cô mặc kệ tất thảy, lập tức dùng tay che máy giám sát trên cổ áo lại, truyền tín hiệu về phía Thẩm Thanh. Thẩm Thanh nhanh chóng báo cáo: "Cô ấy xác nhận tên cướp đó là ác linh. Mọi người chú ý, cô ấy xông vào kết giới rồi, tên cướp chắc đã nghi ngờ".

Tên cướp thực sự là đã nghi ngờ, hắn chĩa súng vào Tiểu Tiểu, bước hai bước về phía trước. Tiểu Tiểu nhìn thấy nòng súng, huyết mạch toàn thân đều như ngừng chảy, thời khắc nguy cấp, cô quay phắt lại hét lớn: "Ai đẩy tôi đến vậy? Là ai? Là tên khốn nạn nào? Đồ khốn kiếp!".

Mọi người ngây ra, cùng nhìn nhau, tên cướp cũng ngây ra. Tiểu Tiểu ôm lấy đầu khóc lóc: "Đừng giết tôi, tôi chẳng biết gì cả, tôi bị người ta đẩy ra, đừng giết tôi". Tên cướp vừa kinh ngạc lại nghi ngờ, nhìn nhìn đám người, lại nhìn Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu từ từ di chuyển về phía sau, vừa di chuyển vừa kích động cầu xin tha mạng: "Đừng giết tôi, đừng giết tôi! Tôi đang tuổi xuân tươi trẻ như hoa, vẫn còn chưa yêu đương, chưa kết hôn, tôi không muốn chết!". Tên cướp vẫn chĩa súng vào cô, vô thức bám theo bước chân của cô, lại di chuyển lên phía trước mấy bước.

"Nằm xuống." Trong máy liên lạc đột nhiên truyền đến giọng của Cao Lôi. Tiểu Tiểu lập tức nhào người về phía Thư Đồng, dùng thân thể bảo vệ cho cô ấy.

Trong chớp mắt, chỉ nghe thấy một tiếng "xoảng cheng", cửa kính lớn bị vỡ vụn, một viên đạn khác tích tắc đã găm trúng người đàn ông cầm súng kia. "Bụp" một tiếng, viên đạn nổ bung ra, lá bùa màu đỏ biến thành một tấm lưới bọc lấy hắn ta, tiếp đó biến đi không còn tông tích. Tên cướp kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã xuống đất, không động đậy gì nữa.

Nhóm người Tư Mã Cần, Hồ Dương ở ngoài cửa cùng lúc xông vào: "Nằm xuống, tất cả nằm xuống, cảnh sát đây!".

Bao quanh bên ngoài đám con tin, quả nhiên còn có một kết giới ngăn cản đường đi của cảnh sát. Tư Mã Cần niệm chỉ quyết, hét một tiếng "Phá!", đập tay một cái lên kết giới, cả đám người bên trong liền xông ra.

Lúc này Tiểu Tiểu lại ngửi thấy mùi cháy khét lướt qua trước mặt mình, mùi cháy khét đó hình như đang hướng về phía phòng làm việc của chủ tịch. Tiểu Tiểu kinh sợ, chỉ về phía đó hét lớn: "Còn một con nữa".

"Nhìn thấy rồi." Một hàng ma sư trả lời, "đoàng" một tiếng, nổ súng, đạn bùa bay đến, dừng lại giữa không trung rơi xuống, nhưng không bắn trúng vào ác linh.

"Bị kết giới ngăn cản rồi, nó đã vào phòng." Hàng ma sư kia hét lên. Tiểu Tiểu không nói lời nào, xông thẳng vào, đẩy cánh cửa đó ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cô vô cùng kinh hãi, rất nhiều người đang nằm la liệt trong phòng.

Ác linh lao ra phía cửa sổ mà chạy, nhưng cửa sổ tầng tám này toàn bộ đã được dán bùa phong ấn, nó đập vào cửa kính liền bị bùa phong ấn đánh bật lại. Tiểu Tiểu ngửi thấy mùi cháy khét xộc đến, sau đó một sức mạnh vô hình, lạnh lẽo đẩy cô ngã, lục phủ ngũ tạng của cô liền bị chèn ép. Tiểu Tiểu lấy bùa trấn quỷ ra khua lung tung, ác linh lại chẳng hề hấn gì, tiếp tục ép. Nhưng phút chốc, nó cũng phát hiện ra người này không thể chiếm thân nổi.

Tiểu Tiểu lúc đó cảm thấy mình nhẹ bẫng, áp lực đã không còn. Đột nhiên người đàn ông nằm bất động bên cạnh cô nãy giờ nhảy phắt dậy, ra sức kéo cô về phía sau. Đợi đến khi Tiểu Tiểu khôi phục lại thần trí, thì đã bị kéo đến bên một bàn làm việc. Người đàn ông bị ác linh chiếm thân đó cầm một chiếc kéo kề lên cổ Tiểu Tiểu. Nó chạy không thoát, thế là liền nghĩ cách lấy cô làm lá chắn.

Nhưng cái kéo nó cầm còn chưa chạm được đến cổ, Tiểu Tiểu đã bất chấp tất cả quay đầu tát cho nó một cái, đem lá bùa dán lên mặt nó. Cùng lúc đó, một viên đạn bùa từ đâu cũng bắn trúng vào vai nó. Ác linh kêu một tiếng ai oán, cơ thể bị chiếm kia mềm nhũn ra đổ xuống đất.

Tiểu Tiểu nhìn nhìn đôi tay mình, lại chăm chú nhìn Tư Mã Cần vẫn đang cầm súng đứng đó, không rõ lá bùa vừa rồi của cô rốt cuộc có tác dụng gì không. Biểu hiện của cô khiến Tư Mã Cần phải bật cười, đi đến vỗ vỗ vai cô: "Bùa trấn quỷ phải phối hợp với niệm chú mới có tác dụng. Cô khua qua khua lại, tát nó như thế chẳng có ích gì".

Tiểu Tiểu còn đang ngẩn ra, Tư Mã Cần lại nói: "Cô làm rất tốt, Tiểu Tiểu, cảm ơn cô!".

Tư Mã Cần nói xong liền quay người đi, Tiểu Tiểu lúc này mới phản ứng lại, không kìm được, đỏ bừng mặt lên. Cô vội vàng chạy ra, vừa nhìn thì thấy Thư Đồng đang được đưa lên xe, cô xông đến, lớn tiếng hét: "Thư Đồng, tôi là Tiểu Tiểu, cô nghe thấy tôi nói không?".

Sắc mặt Thư Đồng trắng bệch, cười yếu ớt, giơ ngón tay cái lên với Tiểu Tiểu. Thần kinh căng thẳng của Tiểu Tiểu cuối cùng cũng được thả lỏng, không kìm nổi lớn tiếng khóc oa oa.

Một nhóm đông cảnh sát xông vào, rất nhiều người đi qua bên cạnh cô, Tiểu Tiểu chẳng buồn bận tâm đến, cứ thế khóc thoải mái một trận.

Thẩm Thanh báo cáo với Tư Mã Cần: "Đã kiểm tra lại băng ghi hình của camera giám sát. Nhân viên bảo vệ đi vào tầng tám sau khi sự việc xảy ra mà Tiểu Tiểu nói kia, đội bảo vệ bên này xác nhận không phải là người của bọn họ. Hắn ta còn đeo túi, bây giờ vẫn trên lầu chứ?".

Tư Mã Cần nhìn khắp xung quanh: "Tôi không thấy ai cả. Tôi sẽ thông báo để Hồ Dương chú ý".

Một hàng ma sư chạy đến: "Tư Mã Cần, đếm qua rồi, tất cả có tám người mất linh hồn, nhưng trong tầng lầu này không tìm được linh hồn nào cả".

Tầng lầu đã bị phong tỏa, linh hồn không thể chạy thoát được, tìm không thấy chứng tỏ là, những linh hồn này mất rồi!

Tư Mã Cần cau mày suy nghĩ, lúc này Thẩm Thanh lại nói: "Tư Mã, tôi đã phát hiện ra hắn. Hắn thay cảnh phục trên người rồi, vừa ra khỏi thang máy rời khỏi tòa nhà. Tôi đã làm so sánh khuôn mặt… chính là hắn".

Tư Mã Cần xông đến bên cửa sổ, vừa hay nhìn thấy một người đàn ông mặc cảnh phục ở con đường đối diện bên dưới tòa nhà đang quay lại nhìn về hướng này. Hắn thấy Tư Mã Cần nhìn xuống, còn huênh hoang vẫy vẫy tay với anh, sau đó lẩn vào trong đám người, mất tích.

"Sợ rằng lần này chúng ta gặp phải kẻ trộm cắp linh hồn rồi." Dùng ác linh gây phiền phức, phân tán sự chú ý, sau đó nhân lúc hỗn loạn mang những linh hồn hắn muốn đi. Như thế này có thể giải thích vì sao ác linh có súng, vì sao có kết giới. Vụ việc này căn bản được tạo ra bởi một người có trải qua huấn luyện, chuẩn bị kỹ càng mỗi lần hành động.

"Lại giống như lần trước?"

"Lũ rụt cổ này thật là phiền phức!"

"Đem danh sách những người bị mất hồn liệt kê ra, phân tích giống như lần trước, xem xem những hồn phách bọn họ bị cướp đi có điểm gì giống nhau." Tư Mã Cần vừa dặn dò, vừa đi về phía Hồ Dương, bảo ông sau khi lấy xong khẩu cung của những người có mặt tại hiện trường thì gửi cho bọn họ Âmột bản, và yêu cầu tất cả mọi người phải tập trung đợi ở Waiting bên kia để uống nước, uống xong mới được đi.

Hồ Dương gật đầu, Tư Mã Cần lại nói với Ray: "Bọn chúng lấy đi những linh hồn này nhất định không phải là ngẫu nhiên. Trên đường lớn chỗ nào cũng có thể cướp linh hồn, bọn chúng lại lựa chọn ở đây. Cho nên linh hồn của những người này nhất định có điểm đặc thù, tôi muốn biết bọn chúng có tiêu chí lựa chọn như thế nào".

"Hiểu rồi." Ray trả lời, sau đó nói: "Các anh em, tôi vừa nhận được một tin xấu, căn cứ vào nguồn tin đáng tin cậy, Boss hình như phát hỏa rồi, đang đi tới chỗ các anh, bão sắp tới rồi, mọi người cẩn thận".

"Phát hỏa? Anh ta phát hỏa ở đểm nào chứ?"

Ray cũng không nói được rốt cuộc Boss phát hỏa vì sao, anh trả lời: "Mấy người thấy vị bạn học 'kỳ tài trời phú, vì nước an dân' Chúc Tiểu Tiểu của chúng ta thế nào rồi?".

"Cô ấy không sao, khóc một trận, đi cùng với Thư Đồng ra xe rồi."

"Thế này đã khóc rồi? Cô ấy thực sự thích hợp làm hàng ma sư sao?"

"Có lẽ Boss xem trọng thiên phú hơn. Thực ra có thể từ từ huấn luyện." Cao Lôi tiếp lời, anh cất súng đi bàn bạc với Tư Mã Cần, vụ án cướp linh hồn không dừng lại ở con số một, rất khó khăn.

Tiểu Tiểu không hề biết tình hình của bọn họ bên này, toàn bộ đầu óc và trái tim đều ngập tràn cảm giác an ủi vì cuối cùng cũng cứu được Thư Đồng. Nhưng mà Công ty Nhã Mã lại không muốn cho cô đi cùng xe cấp cứu, yêu cầu cô phải ở đây nghỉ ngơi, sau đó còn muốn làm kiểm tra cho cô. Tiểu Tiểu nghe thấy hàng ma sư kia len lén dùng máy liên lạc hỏi có cần đưa cho cô đồ uống của Waiting không, thì không nhịn được nói với anh ta: "Không cần lãng phí, thứ đồ uống đó không thể làm mất đi ký ức của tôi, tôi từng uống rồi".

Vị hàng ma sư kia kinh ngạc nhìn cô, vội vàng chạy ra xa thông báo. Tiểu Tiểu bĩu môi, cảm thấy đầu óc trống rỗng. Sự việc kết thúc rồi, cô vừa thả lỏng một chút liền cảm thấy rất mệt.

Động tĩnh nơi này dường như thu hút sự chú ý của không ít người hiếu kỳ. Trong tòa nhà, rất nhiều nhân viên công sở chạy xuống dưới, bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết tầng tám bị phong tỏa, vậy là bàn tán xôn xao cả lên.

Tiểu Tiểu quan sát những người đó, đột nhiên cảm thấy mình thật sự không giống với bọn họ. Cô thấy thích những hàng ma sư mặc áo chống đạn, cầm mấy thứ vũ khí kỳ lạ, dùng loại súng cổ quái kia hơn.

Cô thật sự, rất muốn làm hàng ma sư!

Tiểu Tiểu ngước mắt, nhìn thấy Nghiêm Lạc đang đứng ở xa xa trước mặt mình, cô nhất thời nhảy lên, trong lòng kích động một hồi. Lúc này cô chỉ muốn nói với Boss, cô không do dự nữa, không đắn đo nữa, cô muốn làm hàng ma sư, cô muốn đến công ty của anh làm việc.

Tiểu Tiểu đi về phía Nghiêm Lạc, cô nhìn thấy biểu cảm của anh giống như vừa thở phào một cái, đang định gọi anh, đột nhiên nghe thấy phía sau có người gọi: "Tiểu Tiểu!".

Tiểu Tiểu quay đầu lại, nhìn thấy Âu Dương Tĩnh, liền trả lời một tiếng: "Học trưởng!". Âu Dương Tĩnh đi đến phía cô, kéo cô ra nhìn cẩn thận từ trên xuống dưới: "Em không sao chứ, dọa chết anh rồi, nghe nói tầng tám có cướp, chỗ đó còn bị phong tỏa, anh liền nhớ ra hôm nay em đến phỏng vấn, cũng không biết là em có bị giữ lại hay không, gọi điện cho em và Quách Tinh đều không được. Suýt chút nữa làm anh lo chết mất, bây giờ nhìn thấy em không sao là được rồi".

"Cảm ơn học trưởng. Chị Quách cũng không sao, em vừa mới nhìn thấy chị ấy rồi."

Âu Dương Tĩnh gật đầu, nắm chặt vai Tiểu Tiểu nói: "Như thế này là tốt rồi, tốt rồi".

Tiểu Tiểu cảm động vô cùng, thấy có chút đáng tiếc vì không thể cùng đi làm với Âu Dương Tĩnh, cô cắn môi, nói: "Học trưởng, xin lỗi, em không thể cùng anh làm việc trong một tòa nhà rồi".

"Sao cơ?" Âu Dương Tĩnh rất ngạc nhiên: "Tiểu Tiểu, em bị dọa nên sợ hãi quá phải không? Vụ cướp lần này là ngoài ý muốn, bọn anh ở đây rất an toàn, không phải thường xuyên thế này đâu".

"Em biết." Tiểu Tiểu muốn nói, cô chẳng qua muốn làm việc có ý nghĩa hơn mà thôi, cô muốn làm việc như những người kia, có thể đem lại an toàn cho mọi người. Nhưng lúc này điện thoại của Âu Dương Tĩnh lại vang lên, anh nhận cuộc gọi: "Lạc Ngôn, không sao rồi, không sao rồi, mình nhìn thấy cô ấy rồi, cô ấy không sao, cậu yên tâm đi. Được, được, mình đưa điện thoại cho cô ấy".

Âu Dương Tĩnh chuyển điện thoại cho Tiểu Tiểu: "Là Lạc Ngôn, cậu ấy cũng đã nghe nói, lúc trước còn bảo muốn đến đây, em nói chuyện với cậu ấy nhé".

Tiểu Tiểu thở dài trong lòng, nhận lấy điện thoại, nói mấy câu, cho biết mình đã bình an. Vu Lạc Ngôn ở đầu dây bên kia rất căng thẳng, liên tiếp nói muốn đến gặp cô. Tiểu Tiểu từ chối, vào lúc tâm trạng như thế này, cô thực sự không có tinh thần để ứng phó với việc thăm hỏi của một quý công tử như anh. Cô cảm ơn, dập máy, lại nói chuyện thêm với Âu Dương Tĩnh mấy câu rồi cáo biệt.

Sau đó cô quay đầu lại, lúc này đã chẳng thấy Nghiêm Lạc đâu nữa rồi. Trong lòng Tiểu Tiểu vô cùng thất vọng, cô cảm thấy có rất nhiều điều muốn nói với Boss. Cô chạy một vòng từ trên xuống dưới, tin tức thu được lại là Nghiêm Lạc có hội nghị quan trọng, đã đi rồi. Tiểu Tiểu chẳng biết làm sao, chỉ đành nghĩ để hôm khác liên lạc với anh.

Nửa ngày tiếp sau đó, Tiểu Tiểu bận rộn khác thường, cô làm bản ghi chép theo yêu cầu của Tư Mã Cần, lại chạy đến bệnh viện thăm Thư Đồng, suốt từ lúc cô ấy bắt đầu làm phẫu thuật cho đến khi kết thúc sau đó còn nán lại tới quá giờ ăn tối mới rời đi. Cô ăn uống qua quýt, tiếp đó nhận điện thoại của A La, bị cô ấy giáo huấn cho một trận về tội gan lớn làm bừa, không có ý thức an toàn.

Lúc này trời đã tối mịt, Tiểu Tiểu mua lạc rang ăn vặt, vừa đi đường vừa ăn, ngĩ ngợi vẩn vơ. Nghĩ về cái gọi là mục tiêu sống của cô; nghĩ vì sao những chuyện linh tinh vớ vẩn cô gặp phải lại có rất nhiều người biết đến; nghĩ cô sau này làm một hàng ma sư sẽ oai phong lừng lẫy thế nào; nghĩ phải tìm Nghiêm Lạc nói chuyện; nghĩ không biết mình có vừa nhìn thấy anh là lại mất mặt hay không, muốn gặp anh một lần chẳng phải là chuyện dễ, hay là gọi điện thoại cho anh, nhưng gọi khi nào thì thích hợp đây… nghĩ rồi lại nghĩ, ngước mắt lên nhìn, trước mặt đã chính là Waiting.

Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn màu trời đen thẫm, nhớ lại thời khắc gặp ma ban đầu của cô lại chính là lúc gặp phải con mèo đen kỳ lạ và một trận mưa lớn, qua vụ việc ngày hôm nay, cô vẫn rất ổn, tất cả đều bình thường.

Đang nghĩ như vậy, đột nhiên mấy hạt mưa lớn rơi xuống, rơi đúng trên trán mình. Tiểu Tiểu giật người, thật là nói cái gì thì cái đó đến. Cô cất bước chạy về phía trước, vừa mới đẩy cửa Waiting ra, mưa lớn đã ập xuống như trút nước.

Tiểu Tiểu suýt chút nữa ngã nhào vào Waiting, cô xoay người nhìn ra màn mưa, mặt mũi nhăn nhó. Quay lại, đang định gọi một tiếng "Chị Mạn", giọng nói của cô đột nhiên mắc lại trong cổ họng.

Boss đang ngồi trên sofa nhìn cô.

Tiểu Tiểu cười ngốc nghếch, ngượng ngập bước đến, tự an ủi mình lần này không có gì quá mất mặt, chỉ suýt ngã nhào vào mà thôi, cũng chỉ nhăn nhó có chút xíu, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ.

Nghiêm Lạc như cười như không, nhìn cô không nói gì, Tiểu Tiểu thấp giọng gọi: "Boss".

"Ừm."

"Sao anh lại ở đây?"

"Đây là một trong những sản nghiệp của anh." Nghiêm Lạc trả lời rất tự nhiên, Tiểu Tiểu không nói nữa. Cô ngập ngừng ngồi xuống sofa đối diện với Nghiêm Lạc.

"Boss, em có chuyện muốn nói với anh."

"Nói đi."

"Em nghĩ kỹ rồi, em muốn đến chỗ anh làm việc, em muốn làm hàng ma sư."

"Quyết định rồi?"

"Vâng!" Tiểu Tiểu gật đầu lia lịa.

"Không sợ vất vả, không sợ nguy hiểm?"

"Vâng!" Lại gật đầu lia lịa.

"Em phải biết là, em đồng ý rồi, thì không thể hối hận."

"Không hối hận, không hối hận." Tiểu Tiểu trả lời rất thoải mái.

Nghiêm Lạc nhìn cô, không nói gì.

Tiểu Tiểu thấy vậy có chút thấp thỏm: "Boss, anh, anh vẫn cần em chứ?". Tiểu Tiểu thành thật biểu hiện quyết tâm: "Em nhất định sẽ học tập tốt, chăm chỉ rèn luyện…".

"Đương nhiên cần, anh vẫn luôn đợi em, đợi rất lâu rồi." Giọng nói của Nghiêm Lạc cực kỳ nhẹ và trầm, Tiểu Tiểu bị ngữ điệu dịu dàng này khiến cho rối bời, quên mất mình nên nói cái gì.

Cô hơi ngẩn ra, cô đã khiến Boss phải đợi rất lâu, còn chạy đến công ty khác phỏng vấn, suýt chút nữa thì phụ sự trọng dụng của anh với cô. Tiểu Tiểu giống như bị nắm phải thóp, khi vừa lấy lại được ý thức liền nhanh chóng chuyển đề tài: "À, em mua lạc rồi".

Nghiêm Lạc nhướn nhướn mày, Tiểu Tiểu cúi đầu nhìn túi lạc của mình, đống lạc đã bị cô cắn nham nhở, mời Boss ăn hình như không thích hợp lắm, lại nhanh chóng vớt vát: "Ý em là, xem xem Bát Bát có muốn ăn không".

"Nó không ở đây."

"Ồ!" Tiểu Tiểu lắc đầu, lại nói: "Mưa rồi", thực ra là muốn thanh minh rằng mình không phải đặc biệt vào đây để làm cái chuyện vô vị như đưa lạc cho chuột cưng thế này. Nói như vậy dường như rất ngốc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nói mưa rồi còn ngốc hơn.

Tiểu Tiểu mặt mũi khổ sở mím chặt môi, cô đúng là heo ngốc.

Lần này cuối cùng Nghiêm Lạc cũng không nhịn được cười, anh vươn tay ra xoa đầu Tiểu Tiểu: "Ngốc nghếch!".

Nói cô ngốc? Tiểu Tiểu kháng nghị: "Em không ngốc mà". Tuy cô cũng ghét mình ngốc nghếch, nhưng trước mặt Boss tuyệt đối không thể thừa nhận.

Nghiêm Lạc vẫn cười, Tiểu Tiểu chẳng biết làm thế nào, dưới ánh nhìn của anh, cô cảm thấy mặt mình đang đỏ lên. Cô cố gắng tìm chủ đề: "Boss, anh vẫn còn chưa hỏi em, vì sao lại thay đổi chủ ý muốn làm hàng ma sư".

"Ồ…" Nghiêm Lạc dài giọng nói: "Hóa ra em đã có chủ ý khác".

Mặt Tiểu Tiểu phút chốc nóng bừng lên, heo ngốc, còn ngốc hơn nữa được không, không đánh mà lại tự khai thế là sao? Thư Đồng chắc vẫn chưa báo cáo với Boss, sao lại vội vàng tự đào hố cho mình rồi nhảy xuống như thế?

Nghiêm Lạc nhìn bộ dạng bĩu môi của Tiểu Tiểu, không kìm được lại cười: "Được rồi, anh rất muốn biết, vì sao lại đổi chủ ý vậy?".

Tiểu Tiểu hắng giọng: "Bởi vì, bởi vì, Thư Đồng nói, ông Trời cho em khả năng đặc biệt, chính là để em sử dụng nó. Em đã có tư chất của một hàng ma sư, thì không thể phụ ân huệ của ông Trời. Em phải có trách nhiệm với năng lực của mình, dùng năng lực của mình đi làm chuyện tốt cho mọi người".

Nghiêm Lạc nghe thấy, không nói gì. Tiểu Tiểu nhìn anh, lại nói; "Boss, em cảm thấy Thư Đồng nói rất đúng, cô ấy là một hàng ma sư tuyệt vời, em cũng muốn giống như cô ấy thành một hàng ma sư tốt".

"Cô ấy nói không đúng", Nghiêm Lạc bỗng nhiên nói.

Tiểu Tiểu mở to mắt, không phục: "Không đúng ở đâu? Rõ ràng đúng mà".

"Nếu như em trở thành hàng ma sư, việc quan trọng nhất, chính là học cách tự bảo vệ mình, chứ không phải là làm anh hùng cứu thế." Nghiêm Lạc có vẻ hơi tức giận, Tiểu Tiểu không hiểu mình đã nói gì sai.

Nghiêm Lạc nhìn biểu cảm của cô, dịu giọng nói: "Một hàng ma sư không bảo vệ nổi mình, thì làm sao bảo vệ được người khác? Cứ lấy sự việc hôm nay làm ví dụ, nếu như Thư Đồng trước khi đi vào suy xét kỹ hơn đến hoàn cảnh của hiện trường, chuẩn bị tốt hơn nữa, cũng sẽ không đến nỗi bị thương nặng. Tuy trong tay ác linh có súng, tình huống này không thường gặp, nhưng cũng không phải là chưa từng xảy ra. Cô ấy không phải chỉ mới vào nghề, vụ án lần này lại khinh suất xem nhẹ, bất cẩn qua loa, mạng này không mất là do cô ấy may mắn, em còn muốn học cô ấy cái gì?".

Nghiêm Lạc phê bình Thư Đồng thế này, khiến trong lòng Tiểu Tiểu càng không thoải mái, cô cúi đầu im lặng, hướng đỉnh đầu về phía Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc nhìn Tiểu Tiểu hồi lầu, cuối cùng thở dài, xoa đầu cô: "Heo ngốc, lẽ nào anh nói không đúng?'.

Giọng nói Tiểu Tiểu khe khẽ vang lên: "Cũng không phải là không đúng, chỉ có điều Thư Đồng đã như vậy rồi, em nghe thấy cô ấy bị phê bình, trong lòng khó chịu lắm".

"Lẽ nào cô ấy bị thương thì anh không cần quan tâm? Em hãy nhớ cho thật kỹ, nhất định phải học cách bảo vệ chính mình, biết không? Nếu không khi mất mạng rồi làm sao còn cơ hội để khó chịu?"

Tiểu Tiểu gật gật đầu, không thể không thừa nhận những lời này tuy khó nghe, nhưng thực sự cũng có mấy phần đạo lý.

"Nhớ rõ chưa?"

"Rồi."

"Nhớ cái gì?" Nghiêm Lạc không chịu bỏ qua, tiếp tục truy vấn.

"Chính là, chính là phải bảo vệ mình trước, mới có thể giúp đỡ người khác."

"Nhớ là tốt rồi. Thái độ của em bây giờ là thế nào đây? Anh là Boss, các em phạm lỗi anh đương nhiên sẽ trách mắng, có gì không phục chứ?"

Tiểu Tiểu thực sự không phục: "Cứ coi như là Boss cũng không thể bừa bãi đặt biệt danh cho người khác. Vừa rồi anh nói em là 'Heo ngốc'".

“Đây rõ ràng là em tự gọi, anh chỉ nhặt để dùng thôi.”

Tiểu Tiểu nhớ lại lần đầu tiên hai người nói chuyện, cô thực sự là vì mình quản nhiều chuyện rỗi hơi quá nên đã chửi mình là heo ngốc.

“Hơn nữa, tên của em chính là Heo Con, thêm từ ngốc nữa, vậy gọi là Heo ngốc có gì không đúng?”

“Em đâu phải tên Heo Con, tên của em là Chúc Tiểu Tiểu!”

“Đọc lộn lại thế nào[1]?”

[1] Chúc Tiểu Tiểu phiên âm tiếng Trung là Zhu xiao xiao, đọc lộn lại là Xiao Zhu, đồng âm với từ Heo Con

Tiểu Tiểu chu môi, đều trách cha cô, tự nhiên lại đặt tên cô như vậy, bắt đầu từ khi học mẫu giáo đã bị mọi người gọi là Heo Con rồi.

Nghiêm Lạc bị biểu cảm của cô chọc cho phải bật cười, Tiểu Tiểu càng chu môi, Boss nghiêm khắc lạnh lùng cái gì, cô nhất định phải bảo với Thư Đồng, tất cả bọn họ đều nhìn sai rồi, bộ mặt thật của Boss sẽ khiến cho tất cả bọn họ tiêu tan như ảo mộng!

“Được rồi, bây giờ trong lòng không khó chịu nữa chứ?”

Tiểu Tiểu sững lại, thực sự là vậy.

Nghiêm Lạc đứng dậy: “Hoan nghênh em đến công ty của anh làm việc, anh rất vui mừng”.

Tiểu Tiểu cười hì hì, suýt nữa muốn nói đừng khách sáo. Nghiêm Lạc cong khóe miệng, lại nhìn cô lần nữa, sau đó cũng không biết lấy từ đâu ra một chiếc ô đen rất lớn:

“Muộn rồi, em nên về nhà nghỉ ngơi. Anh đưa em về”. Anh nói xong, cũng không đợi Tiểu Tiểu kịp phản ứng, liền đi ra khỏi Waiting trước.

Tiểu Tiểu vội vàng theo sau. Lúc này mưa đã nhỏ hơn nhiều, nhưng đi dưới ô, vẫn có những hạt mưa bay vào mặt. Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, cảm thấy không khí thực là rất tuyệt. Cô đột nhiên nhớ ra vấn đề chính: “Boss, khi nào em có thể đi làm?”.

“Đợi em chuẩn bị xong là có thể.”

“Boss, em sẽ trở thành hàng ma sư giỏi nhất chứ?”

“Chưa chắc.”

“Em sẽ chăm chỉ luyện tập, em hy vọng có thể lợi hại giống như Thư Đồng, sợi dây xích của cô ấy bay vù vù, vung ra rất đẹp mắt. Đúng rồi, em còn muốn giống như Cao Lôi, anh ấy bắn súng rất chuẩn, hôm nay ở cách xa như vậy, anh ấy bắn đoàng một phát, đã hạ gục được ác linh kia…” Tiểu Tiểu vừa nói vừa khoa chân múa tay, càng nói càng hưng phấn.

Chiếc ô đen trên đầu vẫn ổn định che chắn, ngăn mưa gió cho cô.

Tiểu Tiểu tiếp tục nói: “Boss, em cảm thấy em làm hàng ma sư chắc chắn là do ông Trời sắp đặt. Hai ngày trước em gần như là đã quyết định làm một công việc khác rồi, lúc đó em chỉ muốn tìm anh xin lỗi, nói không thể làm hàng ma sư được, kết quả vẫn không tìm được anh, khó khăn lắm mới gặp mặt, lại vì chơi cùng Bát Bát vui quá mà quên mất không kịp nói. Nhưng hôm nay em quyết định muốn làm hàng ma sư rồi, trong chốc lát đã gặp được anh, còn nói chuyện lâu như vậy. Anh nói xem có trùng hợp không?”.

Nghiêm Lạc không nói gì, chỉ nhìn cô, khẽ cười.

Tiểu Tiểu lại lên tiếng hỏi: “Boss, nếu vào công ty, em sẽ làm chức vụ gì?”.

“Nhân viên trợ lý của phòng phân tích tư liệu.”

“Đó là làm cái gì?”

“Giống như Ray và Thẩm Thanh vậy, hỗ trợ tin tức cho nhân viên làm việc bên ngoài”.

“Ồ ồ, vậy cũng không tồi”. Tiểu Tiểu múa múa ngón tay, giả bộ như đang gõ bàn phím: “Thẩm Thanh và Ray cũng rất giỏi, nhưng em luyện tập thì sẽ ổn thôi, thực ra khi em chat trên mạng, đánh chữ cũng rất nhanh”.

Khóe miệng của Nghiêm Lạc vẫn cong lên từ nãy tới giờ, chuyện đánh chữ nhanh thì có quan hệ gì với công việc này, có gì đáng đắc ý chứ?

“Boss, trước dây em thực sự đã bắt đầu luyện rồi. Em bắt đầu luyện từ lòng can đảm, một ngày em xem ba bộ phim kinh dị…”

Trong màn mưa, dưới một chiếc ô lớn, bóng của hai người dựa sát vào nhau.

Thời khắc gặp ma, chính là ngày vận mệnh thay đổi, chuyện phải xảy ra sẽ phải xảy ra, chẳng ai có thể ngăn được!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh_Hoa về bài viết trên: Bach thao, Me Cam, chu tước, thaothanhvu
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: jacobcak545, NguyenLienTrang và 127 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 137, 138, 139

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 139, 140, 141

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 230, 231, 232

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

12 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

15 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

16 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

17 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Phao bơi hình mèo
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 284 điểm để mua Yên tĩnh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 335 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 318 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 224 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 518 điểm để mua Mèo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 417 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 486 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: nuhoangtuyet8393 vừa đặt giá 461 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 438 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 328 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 416 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 245 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 698 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 263 điểm để mua Kem gấu trúc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 635 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 768 điểm để mua Đá hoa xanh
Sunlia: Vào link này xem cách đăng truyện nhé b  viewtopic.php?style=2&t=320999&tn=quy-dinh-cua-chuyen-muc-truyen-tu-edit-sang-tac
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 354 điểm để mua Bé lá
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 367 điểm để mua Ngôi sao đen
Viên Băng Băng: Cho mình hỏi muốn đăng truyện thì vào đâu ạ??
Meolun: Cảm ơn Sunlia nhiều nhé !

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.