Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 

Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em - Tô Cẩn Nhi

 
Có bài mới 22.04.2014, 18:46
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.03.2013, 23:44
Bài viết: 626
Được thanks: 4251 lần
Điểm: 20.18
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em - Tô Cẩn Nhi - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 74 (2)

Tống Quốc Bằng nhìn đến mức ngẩn ngơ, thật lâu không phản ứng kịp. Một tiếng còi xe chói tai xuyên qua lỗ tai mọi người trên đường, cũng làm cho Tống Quốc Bằng đang suy nghĩ bình tĩnh trở lại, vừa hay nhìn thấy một chiếc xe đang tiến thẳng về phía trước. Tống Quốc Bằng không hề suy nghĩ, giống như một kẻ liều lĩnh không để ý đến tính mạng của mình xông thẳng tới ôm Nghiêm Tử Hoa, vừa dùng sức, ôm Nghiêm Tử Hoa đang muốn tìm đến cái chết ngã vào ven đường.

Tống Quốc Bằng thật sự không hiểu tại sao tiên trời muốn tự sát, nhưng ông không ngờ mình còn gặp lại tiên trời, từ đó về sau mình vẫn chăm sóc cô ấy đến lúc Lý Thánh Đức xuất hiện một lần nữa, bảo là muốn đón vợ mình về nhà.

Mặc dù ông biết Nghiêm Tử Hoa đã kết hôn, nhưng từ đầu đến cuối ông vẫn âm thầm bảo vệ, ông vẫn là một người bảo vệ trái tim cô ấy.

Ngọt bùi đắng cay trong đó, e rằng chỉ có ông biết.

Nhìn sự oán hận trên mặt Tống Quốc Bằng, Nghiêm Hi đột nhiên bật cười. Tống Quốc Bằng không hiểu, Nghiêm Hi giải thích: “Chú Tống, chú xem hai người chúng ta, gặp nhau cũng chỉ vì mục đích này. Không phải là mẹ đang giúp chúng ta sao? Bà biết cháu một mình không ai chăm sóc, cho nên cách xa ngàn dặm vẫn tìm chú Tống là người để cháu nương tựa, để một đứa thiếu sót tình thương của cha từ nhỏ được bồi thường sao?”

Mặc dù lời nói của Nghiêm Hi rất nghiêm túc, nhưng giọng điệu cực kỳ giống đứa bé nghịch ngợm, hai mắt to nháy nháy làm ra vẻ thần bí, rốt cuộc cũng chọc cười Tống Quốc Bằng. Tống Quốc Bằng khẽ than thở, con bé này thật sự rất giống Tử Hoa, rõ ràng trong lòng mình rất khó chịu, rõ ràng bản thân không hề có tế bào hài hước nào những vẫn cố gắng làm ông vui.

Ông rất oan ức.

“Cháu đó!” Như một người cha yêu chiều con, Tống Quốc Bằng gõ lên đầu Nghiêm Hi một cái, bất đắc dĩ nói.

“Cháu nói thật cho chú biết, vì sao lúc nói tới Lý Thánh Đức cháu đều ngậm miệng không nói ra. Thành thật mà nói, cục cưng, có phải sau lưng cháu đang cố gắng tóm hắn không?”

Tống Quốc Bằng đoán vậy không phải là không có lý. Từ bốn năm trước lúc Nghiêm Hi bắt đầu tìm đến ông, cô nhóc này đã làm ra rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng được. Vẫn nói rằng chuyện này đều đã có kế hoạch từ trước nhưng kết quả là ông không thể hiểu kế hoạch của con bé thế nào, chẳng lẽ là ông già rồi?

Nghiêm Hi dí dỏm le lưỡi, như làm nũng với ba mình vậy, “Ai gu, cháu chỉ để ông ta ra ngoài tiếp xúc với xã hội một chút, ông ta ở trong đó sẽ rất ngốc, người khác cũng không thấy được ông ta, ông ta cũng không thấy được người khác, vậy sao có thể làm tốt?” Nghiêm Hi nói rất mơ hồ, ý nghĩa là, chỉ có người đi ra mới có thể xử lý, nếu ông ta ngây ngốc ở trong đó, đặc biệt còn được các chú cảnh sát bảo vệ, như vậy sao có thể triển khai kế hoạch?

Tống Quốc Bằng nghe vậy vô cùng sửng sốt, nhìn lại trong mắt Nghiêm Hi lóe lên vẻ tính toán, đột nhiên hơi buồn bực. Cô con gái trong sáng này trở nên tính toán như vậy từ lúc nào? Trước kia con bé tuyệt đối là một người đàng hoàng hiền hậu, con bé này trải chuyện mười tám lần chẳng lẽ tính tình cũng thay đổi mười tám lần sao?

Tống Quốc Bằng không biết Lãnh Diễm, không rõ Lãnh đại gia dạy dỗ thế nào nhưng Nghiêm Hi có thể giữ được tấm lòng lương thiện như bây giờ đã không phải là điều dễ dàng.

Sau khi gặp Nghiêm Hi, Tống Quốc Bằng trở về công ty, tên công ty trước mắt vẫn là tập đoàn Thánh Đức. Nói thật lúc đầu đi theo Nghiêm Tử Hoa gây dựng sự nghiệp ông cũng không thích cái tên này, tại sao muốn dùng tên tuổi của người này. Nhưng Nghiêm Tử Hoa chỉ cười không nói. Theo hiểu biết của ông đối với Nghiêm Tử Hoa, chắc chắn cô ấy không phải là người phụ nữ yêu Lý Thánh Đức đến mức chết đi sống lại. Nhưng vấn đề tên công ty vẫn luôn là vấn đề khiến lòng ông không thoải mái.

Mãi cho đến khi Nghiêm Tử Hoa chết, công ty tạm thời giao cho ông, qua nhiều năm như vậy, dần dần giống như đứa bé mình nuôi lớn, nên cũng không cảm thấy tên này có ý nghĩa gì đặc biệt.



Đã sửa bởi nhuandong lúc 02.10.2014, 23:11.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn socfsk về bài viết trên: Dana Nguyen, Mây Nhỏ Prim, lanc3, macynguyen, meo lucky, tngh218000, xá lị
     

Có bài mới 23.04.2014, 21:18
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.03.2013, 23:44
Bài viết: 626
Được thanks: 4251 lần
Điểm: 20.18
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em - Tô Cẩn Nhi - Điểm: 53
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 75
     
Vào phòng làm việc, thư ký nhanh chóng cầm một ly cà phê gõ cửa đi vào, “Tổng giám đốc Tống, lúc nãy cô Lý gọi điện tới hỏi thăm, bao giờ có thể để cô ấy về công ty?”

Tống Quốc Bằng cầm lấy tách cà phê trong tay thư ký, uống một ngụm nhỏ, sau khi nghe thư ký nói chợt nheo mắt, trong lòng cười lạnh, Lý Lệ này chẳng lẽ thật sự xem mình là thiên kim đại tiểu thư của Thánh Đức? A! Về công ty? Đây là công ty, không phải nhà cô, đừng tưởng cô là con gái nuôi của nhà họ Lý thì không còn là người ngoài!
Trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên mặt vẫn luôn thản nhiên, khẽ mỉm cười, mở miệng nói: “Cô gọi điện tới nói với cô Lý, nói công ty chúng ta vừa chuyển từ thành phố G đến thành phố A chưa bao lâu, công ty tách khỏi tổng bộ là chuyện lớn. Bây giờ mọi nghiệp vụ nhân sự công ty đều chưa ổn định, chờ thêm một thời gian dĩ nhiên sẽ để cô Lý tới công ty.”

Thư ký khẽ mỉm cười, kính cẩn trả lời: “Vâng.” Nhân lúc đó đi ra chuyển lời cho Lý Lệ.

Lý Lệ ở bên kia nhận được điện thoại, trong lòng hết sức tức giận. Tống Quốc Bằng đáng chết, công ty vẫn bị ông ta chiếm đoạt mười bảy năm, chính mình là người nhà họ Lý muốn đến công ty cũng không được?

Giọng nói dịu dàng nói vào điện thoại: “Là vậy sao, vậy cô chuyển lời cho chú Tống giúp tôi, để ông ấy nhớ giữ gìn sức khỏe, công việc không thể quan trọng bằng sức khỏe.” Hừ, tốt nhất là nhanh chóng giết ông ta chết đi, thật sự muốn mà không được loại người đó chui vào trong đất thật sớm.

Thư ký ở bên này cũng khẽ mỉm cười: “Được, tôi sẽ chuyển không sót một lời đến tổng giám đốc Tống, cô Lý hẹn gặp lại.”

“Được, hẹn gặp lại.” Lý Lệ cũng mỉm cười đáp lại.

Cúp điện thoại, thư ký Tống Quốc Bằng không thể tưởng tượng nổi nhướn mày, hai người kia rõ ràng suy nghĩ rất khác nhau, tại sao còn giả vờ như quan hệ của bọn họ rất tốt. Haiz, xã hội thật phức tạp.

Lý Lệ cúp điện thoại rồi ném thẳng xuống đất. Cô ta không chọc tức được, không ngờ Tống Quốc Bằng dám chiếm đoạt công ty nhà bọn họ. Bây giờ Lý Thánh Đức đã xuất hiện, trở thành cục trưởng cục thuế thành phố A, vị trí này không thấp, bản thân mình cũng đã trưởng thành, trở thành con dâu nhà chọ Chu. Bây giờ thân phận địa vị hai cha con bọn họ không giống mười bảy năm trước, tại sao Tống Quốc Bằng không ngoan ngoãn giao công ty ra? Đây ý là gì, ông ta còn muốn chiếm đoạt công ty sao?

Lý Lệ cười khẩy, quá ảo tưởng, cô ta phải chịu đau khổ nhiều năm như vậy sẽ không dễ dàng buông tha.

Cửa phòng sau lưng đột nhiên bị mở ra, Chu Khải đi vào, nhìn thấy điện thoại di động của Lý Lệ bị ném trên mặt đất, ngay cả pin cũng bị văng ra ngoài, không biết đã xảy ra chuyện gì: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”

Lý Lệ lập tức thay đổi sắc mặt, ngượng ngùng hé miệng cười, “Em không cẩn thận làm rơi điện thoại, vừa muốn nhặt lên anh đã đi vào.” Dứt lời khom lưng nhặt điện thoại lên, lắp pin rồi mở máy.

Chu Khải cũng không xem đó là điều quan trọng, thong thả đi về phòng sách xử lý văn kiện của ông Chu, cũng tiện tay ném một xấp thiệp mời lên bàn.

Lý Lệ đi theo vào, mắt nhìn thoáng qua, đúng lúc nhìn thấy một dòng trên thiệp mời, nhà họ Nghiêm!

Trong lòng Lý Lệ khẽ động, hai mắt nheo lại, giả bộ tùy ý cầm lên tấm thiệp mời, trên tờ giấy có một dòng chữ mạ vàng thật to: Đại thọ tám mươi tuổi ông cụ nhà họ Nghiêm, mời tham gia vào XX.

Trong mắt Lý Lệ chợt phát sáng, nhà họ Nghiêm? Quả nhiên là tạo cơ hội này cho cô ta sao?! Tiện thể liếc mắt qua địa điểm, cử hành ở khuôn viên nhà họ Nghiêm.

Khuôn viên nhà họ Nghiêm?

Lý Lệ chuyển mắt thật nhanh, quay một vòng. Nếu là khuôn viên nhà họ Nghiêm, vậy thì chắc chắn sẽ rất khó vào mới đúng, trước mắt cô ta cũng chỉ biết được một ít về Nghiêm gia khi Nghiêm Tử Hoa cãi nhau với Lý Thánh Đức khi cô ta còn bé. Chuyện này cũng không rõ ràng lắm, chỉ mơ hồ biết được nhà mẹ của Nghiêm Tử Hoa ở thành phố A hình như là một gia đình lớn, cũng rất nhiều tiền, nhưng cô ta thật sự cũng không rõ ràng lắm.  

Chu Khải ngồi trên ghế xem tài liệu, không ngờ thấy Lý Lệ đang ngẩn người cầm thiệp mời mình vừa ném qua một bên. Chuyện gì đang xảy ra? Nhìn Lý Lệ xoay tròn hai mắt, dường như đang có suy nghĩ tính toán gì đó, Chu Khải hơi nghi ngờ, không hiểu, càng ngày hắn càng cảm thấy Lý Lệ rất kỳ lạ, giống như rất đơn giản trong sáng, nhưng có lúc đôi mắt kia vẫn khiến người khác cảm thấy đang rất toan tính. Đây cũng là lý do tại sao Chu Khải vẫn luôn giữ một khoảng cách với cô.

“Sao vậy?” Cuối cùng Chu Khải không nhịn được mở miệng hỏi.

Lý Lệ nghe thấy khẽ rung người, nhanh chóng phục hồi tinh thần, mỉm cười với Chu Khải, cầm thiệp mời hắn đã ném qua một bên: “Anh nhìn xem, nếu người ta đã đưa những thiệp mời này tới, chứng tỏ người ta rất có thành ý. Tại sao có thể ném qua một bên không quan tâm tới. Khải, bây giờ chúng ta mới tới thành phố A, không quan hệ giao thiệp, chỉ là cũng không thể dựa vào ba em, ông ấy cũng chỉ mới vừa được điều đến thành phố A. Có thể nói ở thành phố A chúng ta không có bất kỳ thế lực nào, cho nên anh cần phải cẩn thận khi quan hệ với người khác, những bữa tiệc như thế này chúng ta nhất định phải đi.”

Lời Lý Lệ nói rất đường đường chính chính, thật ra thì Chu Khải đến thành phố A đã coi như rất thuận lợi rồi. Hơn nữa, giao thiệp để tạo lập quan hệ cũng không như thế, chuyện này đối với một người như Chu Khải sao có thể không biết. Nhưng biểu cảm vẻ ‘vì tốt cho anh’ của Lý Lệ làm cho hắn cảm thấy khá nhàm chán.

“Anh nhìn qua, đây đều là những người tạm thời không cần phải quan hệ, cho nên không cần phải lãng phí thời gian.” Chu Khải vung tay lên, tùy ý qua loa tiếp tục cúi đầu xem tài liệu của mình.

Lý Lệ không ngờ có thể như vậy, chớp mắt một cái, chợt sáng lên giống như nghĩ ra được một ý kiến hay, mở miệng thương lượng: “Vậy em giúp anh lựa ra mấy gia đình quan trọng, nhiều thiệp mời được đưa tới như vậy, không thể không đi bữa nào, như vậy thì tin tức truyền ra sẽ không hay, đối với chuyện phát triển ở thành phố A về sau cũng không thuận lợi.”
DLQDON
Chu Khải nhíu mày, không vui, hắn cảm thấy Lý Lệ hơi cẩn thận quá mức. Từ nhỏ hắn đã lớn lên trong môi trường xã giao, đối với những bộ mặt tráo trở, lật lọng, giả dối kia đương nhiên nhắm mắt hắn cũng nói ra được. Nhưng bây giờ Lý Lệ đang đứng trước mặt hắn nói những lời tự cho là đúng, điều này khiến hắn không vui lắm.

Không thể không suy nghĩ, kể từ khi đến thành phố A đã xảy ra chuyện gì với Lý Lệ. Vốn dĩ lúc ở thành phố G, Lý Lệ rất nghe lời như một con mèo nhỏ, nhưng bây giờ luôn lộ vẻ toan tính, không biết vì sao, thật ra thì nhìn kỹ một chút, Lý Lệ vẫn giống như lúc đầu, nhưng Chu Khải luôn cảm thấy ánh mắt Lý Lệ xoay chuyển, trông cũng không thoải mái.

Lý Lệ nhìn Chu Khải nhíu mày, cười khẩy trong lòng, bây giờ cả người đàn ông này cũng không nghe lời?

Cô ta khẽ mỉm cười, dùng giọng nói đặc biệt dịu dàng nhất nói: “Khải, tại sao kể từ khi đến thành phố A anh đều luôn như vậy, giống như rất chán ghét em, trước kia ở thành phố G không phải như thế? Anh như vậy là sao, lạ ở đâu?”

Chu Khải nghe thế sững sờ, hắn có gì khác thường? Lúc nãy vẫn còn cảm thấy cô ấy khác trước, sao bây giờ lại trở nên như vậy? Nhất thời Chu Khải cảm thấy đầu óc không biết suy nghĩ đi đâu, dường như những suy nghĩ lúc nãy đều là sai.

Lý Lệ nhìn dáng vẻ nhíu mày suy nghĩ của hắn, trong lòng cười cười, không phải là thiếu ánh mắt thấu hiểu sao. Dĩ nhiên là cô ta biết lúc nãy Chu Khải nhíu mày là vì cái gì, nhưng cái gọi là ra tay trước sẽ chiếm được lợi thế, cô ta đã đi trước Chu Khải một bước nói ra vấn đề khác thường, Chu Khải dĩ nhiên sẽ vô cùng bối rối.

Lý Lệ khẽ mỉm cười, đi lên phía trước, nhẹ nhàng ôm đầu Chu Khải, kéo đầu hắn vào trong ngực mình, đúng vào vị trí bộ ngực mềm mại, rất thoải mái, nhất thời khiến cho một Chu Khải từ trước đến giờ rất giỏi kiềm chế trở nên thất thường. Hình như ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ bộ ngực Lý Lệ, lúc ẩn lúc hiện, làm cho lòng hắn rất nhột.

Lý Lệ nhìn chân mày hắn càng ngày càng gấp, trong lòng khẽ cười. Từ sau khi Chu Khải kết hôn cũng không làm với mình, vô luận là mình dùng cách gì hắn đều có thể ra vẻ bất động rời đi. Lần này, thuốc kích tình đang trên người cô ta, xem hắn trốn thế nào.

Hô hấp của Chu Khải ngày càng gấp, giống như không thể khống chế được mình, lắc đầu, dùng sức cọ vào nơi cao vút mềm mại của Lý Lệ, hắn hoàn toàn thoải mái, trong tim dần hiện lên nụ cười mờ nhạt của Nghiêm Hi, ngoài miệng ra sức gặm cắn lên người Lý Lệ.

Hắn ra sức cắn, Lý Lệ đau nhói, cắn chặt môi dưới không để cho mình phát ra âm thanh, rất nhanh, Chu Khải lập tức gạt bỏ lá chắn trên người hai người, lộn người Lý Lệ một vòng, mặt đối mặt ôm cô nàng tiếp tục hôn. Lý Lệ cũng bị lây hứng thú của hắn, dần dần buông lỏng đáp lại hắn.

Lúc Lý Lệ ở trên giường luôn là lửa nóng, Chu Khải không hiểu từ lúc nào trong đầu mình luôn duy trì nụ cười mờ nhạt của Nghiêm Hi sao có thể chủ động như vậy. Sau khi nghe thấy tiếng thở dốc của người phụ nữ xa lạ bên cạnh, cả người Chu Khải cứng đờ, trong mắt lóe lên ý nghĩ đấu tranh với ham muốn. Hắn đã hiểu tại sao lúc nãy hắn không kiềm chế được, cẩn thận ngửi người Lý Lệ, ý lạnh trong mắt càng sâu.

Lý Lệ vẫn chuyên tâm không hài lòng Chu Khải đột nhiên dừng lại, nhíu hai hàng mày xinh đẹp, cắn môi dưới vô cùng quyến rũ, mà thịt trắng nõn cũng vì kích tình trở nên đỏ ửng.

Hai con ngươi Lý Lệ mê ly đáp lại ánh mắt xơ xác tiêu điều của Chu Khải, cả người cứng đờ, muốn đạp chân xuống đất lại không nghĩ rằng mình chụp hụt, đạp vào không trung, cả người Chu Khải rớt xuống khỏi bàn làm việc.

“A…” Lý Lệ nhẹ giọng kêu đau.

Chu Khải khác thường không quan tâm, gương mặt lạnh lùng nhìn Lý Lệ, nhìn thấy nỗi sợ hãi trong lòng Lý Lệ, đôi mắt kia trở nên như vậy từ lúc nào? Lý Lệ hoảng sợ nhìn Chu Khải, chưa bao giờ cô ta thấy Chu Khải như vậy, sao lại như vậy?

Chu Khải trần trụi nửa người cúi đầu lườm Lý Lệ, sau đó giống như thấy được đồ bỏ đi, nhíu mày, ghét bỏ rời đi, nhìn chằm chằm phong cảnh ngoài cửa sổ, giọng lạnh lùng nói: “Đây chính là mục đích của em sao? Từ lúc kết hôn đến bây giờ em đều cố gắng làm với anh, chẳng lẽ em không nhận ra người đàn ông em được gả là người như thế nào sao?”

Đầu tiên Lý Lệ sững sờ, sau đó thức tỉnh, chưa thể nhận ra Chu Khải là người như thế nào, nhưng sao về chuyện này hắn có thể giỏi tự chủ như vậy?

Nhìn nụ cười khinh thường trên khóe môi Chu Khải, Lý Lệ giận điên người. Tại sao? Tại sao vẫn là ánh mắt khinh thường như vậy, không biết rằng từ lúc cô ta sinh ra cô ta đã hận nhất người khác khinh thường cô ta sao? Tại sao còn dùng ánh mắt này nhìn cô ta? Cô ta không cam lòng. Bây giờ cô ta đã là thiếu phu nhân của nhà họ Chu, cha cô ta là Cục trưởng cục vụ thuế thành phố A, anh trai Lý Duệ Thần là một trong số hai người có tiền nhất ở thành phố A, sao các người vẫn xem thường cô ta? Tại sao?!

Cuối cùng Lý Lệ vẫn không thể duy trì nối ngụy trang ban đầu của mình, cô ta không chịu nổi chồng mình dùng ánh mắt khinh thường này để nhìn cô ta, hơn nữa còn nhìn từ trên cao xuống, nhục nhã như vậy…

“Chu Khải, tại sao anh xem thường em, em nhìn xem em yêu anh biết bao nhiêu. Không sai, là em lần lượt muốn lên giường với anh. Nhưng anh là chồng em, em là vợ anh, chúng ta lên giường là hợp tình hợp pháp. Em có lỗi với ai sao? Bây giờ anh vẫn luôn giữ gìn bản thân vì Nghiêm Hi, anh không cảm thấy anh rất ghê tởm sao? Bây giờ anh giữ gìn bản thân, trước đây thì sao? Lúc đầu khi anh còn đang qua lại với Nghiêm Hi sao không thanh cao như thế, sao không kiềm chế được bản thân lên giường với em trước? Anh không cảm thấy anh giống một truyện cười sao?”

Lý Lệ nói rất lớn, cũng rất hả giận, chính cô ta cũng không hiểu, khi còn bé lúc cô ta vừa đến nhà họ Lý, trong nhà cũng xem cô ta là người ngoài, cả nhà đều yêu thích cô em gái Lý Nghiên Hi. Lúc cô ta đậu đại học, vốn tưởng rằng với sự thông minh và xinh đẹp của cô ta, cô ta hoàn toàn có thể xứng làm hoa khôi giảng trường. Nhưng lúc này từ trên trời giáng xuống một Nghiêm Hi, đại học lại bị Nghiêm Hi chèn ép. Sau đó cô ta cũng có nhiều nam sinh điều kiện tốt theo đuổi. Cô ta cảm thấy rốt cuộc vận rủi của mình cũng chấm dứt, những nam sinh theo đuổi cô ta không phải người thành phố G cũng là người có tiền.

Nhưng trong lúc bản thân khoe khoang cô ta nghe tin Nghiêm Hi và Chu Khải đi chung với nhau. Chu Khải là là ai, là công tử nhiều tiền nhất thành phố G, người người nhìn thấy sẽ ngoan ngoãn gọi Chu thiếu gia!

Cô ta lại bị chèn ép, cô ta căm hận, đời này Lý Lệ ghét nhất bị người ta chèn ép, tại sao, với trí thông minh và sự xinh đẹp của Lý Lệ, sao còn phải chịu sự chèn ép.

Sau đó cô ta được Tống Quốc Bằng tìm được, bởi vì cô ta là con nuôi của nhà họ Lý, cho nên cô ta có được danh hiệu thiên kim tiểu thư tập đoàn Thánh Đức, cô ta cảm thấy mình có cơ hội.
DLQDON
Cô ta cố ý tiếp cận Chu Khải và người nhà của hắn, cố tình vô ý nói mình là thiên kim tiểu thư tập đoàn Thánh Đức. Quả nhiên, cô nhìn thấy sự tham lam trong ánh mắt của nhà họ Chu. Ha ha, cô ta cũng biết, tập đoàn Thánh Đức ở thành phố G là một trong hai công ty lớn. Nhưng cô ta cũng hiểu, dù cô ta là thiên kim tiểu thư một tập đoàn thì thế nào, có lẽ Tống Quốc Bằng cũng sẽ không trả quyền kinh doanh lại cho cô ta. Như vậy trái lại nếu cô ta dành được thân phận thiếu phu nhân nhà họ Chu tốt hơn nhiều.

Cuối cùng cô ta được người nhà họ Chu đồng ý, sau đó cô ta cố ý chuốc say Chu Khải khi Nghiêm Hi và Chu Khải giận dỗi nhau. Hai người lên giường, cô ta có thai, lúc này Chu Khải không thể chạy trốn, cuối cùng làm vừa lòng cô ta, kết hôn!

Cuối cùng cô ta cũng xả được cơn giận, gửi tặng thiệp cưới thật sớm cho Nghiêm Hi, cô ta muốn để người từng chèn ép mình thấy rõ ràng, mình kết hôn với người đàn ông của cô thì thế nào, cô ta muốn trình diễn sự ngọt ngào hạnh phúc của bản thân trước mặt để Nghiêm Hi cảm thấy khổ sở.

Nhưng đúng lúc đó xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, người đàn ông tên Lãnh Diễm xuất hiện tại hôn lễ, khí thế như một vị vua, nhất thời khiến cho chú rể Chu Khải biến sắc. Thế mà người đàn ông kia là của Nghiêm Hi, Lý Lệ càng tức giận. Tại sao cả đời cô ta đều bị người khác chèn ép?  Cô ta không cam lòng.


Đã sửa bởi nhuandong lúc 02.10.2014, 23:13.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn socfsk về bài viết trên: Min Ngốc, Mây Nhỏ Prim, lanc3, macynguyen, meo lucky, tngh218000, xá lị
     
Có bài mới 25.04.2014, 23:24
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.03.2013, 23:44
Bài viết: 626
Được thanks: 4251 lần
Điểm: 20.18
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em - Tô Cẩn Nhi - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 76: Lý Lệ bước vào nhà họ Nghiêm. (1)
Editor: Socfsk

“Anh là chồng em, em lên giường với anh là hợp tình, hợp pháp, cũng không có bất kỳ kẻ nào đau khổ vì hành động này của hai vợ chồng chúng ta.”

Lý Lệ hét khàn cả giọng khiến cả người Chu Khải cứng ngắc, bây giờ cô ta cảm thấy cho dù mình muốn nháy mắt cũng khó khăn. Hiện tại Chu Khải không thể nghĩ Lý Lệ sẽ nói những lời đó, cô thừa nhận quyến rũ hắn, nhưng đồng thời cũng nói lên một sự thật: bọn họ là vợ chồng, đây là việc cần phải làm giữa vợ chồng.

Nhớ lại mấy tháng nay mình kết hôn với Lý Lệ, ngoại trừ lần đó mà hắn không nhớ, hắn chưa từng lên giường với Lý Lệ một lần nào nữa. Nhìn Lý Lệ đang ngồi bất động dưới đất, Chu Khải không hề cử động, lạnh lùng nói: “Nói xong rồi hả? Nói xong lập tức mặc quần áo ra ngoài, đi ngủ, đừng cố gắng phá hỏng suy nghĩ của anh.”

Lý Lệ vẫn ngồi yên dưới đất, nghe thấy tiếng cửa phòng sách đóng lại dứt khoát, hai tay đang chống người trở nên mềm nhũn, cả người xụi lơ trên sàn nhà lạnh lẽo.

Lạnh, khiến cho cô ta nhớ kĩ nỗi nhục hôm nay Chu Khải gây ra cho cô ta, vĩnh viễn nhớ. Dù sao trước đây Chu Khải cũng đã bắt đầu điều tra cô ta, coi như không phải đặc biệt điều tra thì cũng điều tra ra được một vài chuyện ngoài ý muốn. Trước sau gì hắn cũng biết được chuyện cô ta làm trước kia, nếu đã như vậy cũng đừng trách cô ta lòng dạ độc ác.

Nghiêm Hi ngẩn người buồn chán, đứng dậy đến nhà họ Tiếu. Nhà họ Tiếu cũng là gia tộc đứng nhất nhì thành phố A, đến biệt thự nhà họ Tiếu, nhìn tòa nhà cổ kính trước mắt, Nghiêm Hi cảm thấy trong lòng vô cùng thanh thản, giống như được đặt mình vào trong một trấn nhỏ vùng Giang Nam, lòng cũng bội phục ông cụ Tiếu.

Nghiêm Hi dừng xe trước biệt thự nhà họ Tiếu, thong thả nhàn nhã bước từng bước về phía trước, vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh hai bên. Từ nhỏ ông cụ Lãnh đã thường nói cho cô biết, ông cụ Tiếu là người biết hưởng thụ nhất, chỉ cần nhìn qua phong cảnh trong biệt thự là biết. Cô cũng từng đến biệt thự nhà họ Tiếu chơi mấy lần, nhưng mỗi lần đều luôn cảm thấy rất thán phục.

Từ cửa chính đến tòa nhà chính nhà họ Tiếu là con đường lớn khoảng hai trăm mét, hai bên đường được ông cụ trồng rất nhiều hoa cỏ kỳ lạ.

Nghiêm Hi đang nhìn đến mức mất hồn, giọng của Tiếu Thâm nhí nha nhí nhố đã lọt tới: “Chu choa, em gái Hi Hi, hôm nay rảnh rỗi vậy à, sao rảnh đến nỗi tới căn nhà rách này của nhà anh vậy hả?”

Nghiêm Hi làm như vẻ sợ hãi, hai tay ôm ngực, vẻ mặt giả vờ kinh sợ, cười nói: “Rách? Tiếu đại thiếu gia ra cửa đụng phải đầu à, sao em có cảm giác tòa nhà này của nhà anh là tòa nhà sang trọng nhất thành phố A vậy nhỉ?”

Tiếu Thâm nghe vậy cười lớn, nheo mắt nhìn cả tòa nhà, sau đó đắc ý gật đầu: “Ừ, là sang trọng, đơn giản mà không mất hào hoa, đây mới là thưởng thức của ông cụ nhà anh.” Trong lời nói còn lộ vẻ hết sức tự hào, Nghiêm Hi nghe anh khoe khoang không thể không bĩu môi.

Nghiêm Hi nghiêm túc: “Em không đứng đây tán gẫu với anh, Tiểu Yêu đâu, nhanh trả Tiểu Yêu cho em!”

Từ lúc họ trở về thành phố A, Tiếu Thâm đã nhìn chằm chằm vào Tiểu Yêu, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là vị này đã coi trọng Tiểu Yêu. Trong lúc Lãnh Diễm dẫn Nghiêm Hi đến khách sạn, anh lập tức ôm lấy Tiểu Yêu trốn vào trong xe, còn la hét: “Khách sạn không cho thú cưng đi vào, tôi giúp hai người trông coi mấy ngày. Hai ngày nữa hai người quyết định ở đâu tôi sẽ trả Tiểu Yêu cho hai người.”
DLQDON
Nghiêm Hi biết, người này cảm thấy chơi với Tiểu Yêu khá được, cho nên mới không suy nghĩ nói muốn chơi hai ngày, vả lại cô cũng ngại mình đang ở khách sạn, dẫn Tiểu Yêu theo hình như hơi không tiện. Nhưng Lãnh Diễm đã nói rồi, muốn đi ra ngoài ở, anh có tiền, không biết còn cất giấu bao nhiêu tòa nhà ở thành phố A, tốc độ này dĩ nhiên không cần kiểm tra, cộng thêm việc mấy ngày không gặp Tiểu Yêu, nghĩ cũng sợ.

Tiếu Thâm nghe thế xì cười, nửa đùa giỡn nói: “Cũng không phải con trai của em, đến nỗi chỉ mới vài ngày không gặp đã nhớ. Nếu như thực sự là con trai em thì có lẽ đã một bước không rời rồi nhỉ?”

Nghiêm Hi học theo giọng Tiếu Thâm, “Nếu như nó là con trai em, em sẽ không cho anh cơ hội gặp, phòng khi đến lúc anh nổi cơn muốn giành con của em.” Vị Tiếu đại thiếu gia này bình thường là một vị có cuộc sống không bình thường nhất, sống phóng túng, hiểu biết mọi thứ không nói, ánh mắt thưởng thức cũng thay đổi luôn luôn. Với ánh mắt thưởng thức mỹ nhân của anh mà nói, hôm nay sẽ coi trọng một người mẫu thân hình bốc lửa, vậy mà ngày mai có thể anh sẽ coi trọng một vị mập lùn xấu xí.

Nói dễ nghe là thay đổi đủ loại thưởng thức, nói khó nghe là không kén cá chọn canh. Đối mặt với một nhân vật yêu mến như vậy, nhìn thấy anh yêu mến Tiểu Yêu cũng không thể trách nổi, cứ coi như anh chợt phát hiện ra Tiểu Yêu xinh đẹp, muốn xem Tiểu Yêu như con trai vui đùa một lúc.

Tiếu Thâm nghe Nghiêm Hi bảo sau này không cho nhìn mặt con trai, kêu to: “Này, không phải chứ, tốc độ của Lãnh đại gia nhanh như vậy sao, mới có mấy ngày đã có rồi?”

Nghiêm Hi đánh ‘bốp’ anh một cái, quyết định không nói nhảm với anh, bước về phía nhà chính nhà họ Tiếu. Tiếu Thâm cười ha ha, cũng không nói đùa nữa, đi theo vào.

Trong phòng khách, Tiểu Yêu đang trốn ở góc chơi với len sợi chợt nhìn thấy cô chủ mấy ngày rồi không được gặp lập tức trở nên rất phấn khích, giơ chân chạy vòng vòng đến, dừng lại thì nước mắt đã lưng tròng.

Nghiêm Hi nhìn hai mắt nhỏ bé của nó chan chứa nước mắt, vô cùng đau lòng. Không phải ánh mắt là đang nói: Sao giờ này chị mới đến nhận em…em sắp bị tên Tiếu biến thái làm cho cực khổ rồi.

Nghiêm Hi khom lưng ôm Tiểu Yêu vào trong ngực, hả, thật nặng, “Tăng cân rồi!” Giai đoạn này là giai đoạn phát triển của chó, lúc trước mình nằm viện bị Lãnh Diễm cấm túc, một tháng không gặp nó cũng không thấy khác biệt lắm. Bây giờ chỉ mấy ngày không gặp, nó đã tăng cân vùn vụt. Có thể thấy được, cậu nhóc này cũng sống rất tốt ở nhà họ Tiếu.

Tiếu Thâm nhìn Tiểu Yêu nổi tiếng đang núp trong ngực Nghiêm Hi, đôi mắt nhỏ long lanh như có vẻ Tiếu Thâm thật sự ngược đãi nó vậy, trong lòng tức giận, “Đồ phản bội, uổng công anh mày đối xử tốt với mày, còn cho mày ăn bò bít tết. Để xem sau này anh mày còn cho mày ăn ngon nữa không, thật khinh thường, chỉ đáng nhìn bằng nửa con mắt.” Rốt cuộc nói xong cũng không thể hả giận dùng tay kéo hai tai Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu bị đau tai, kêu gào, còn cố gắng tránh né vào trong ngực Nghiêm Hi. Nghiêm Hi cảm thấy nó quá nặng, tiện tay đặt nó xuống đất, cẩn thận quan sát, ngoại trừ lớn hơn, mập hơn, lỗ tai bắt đầu dựng lên thì không có gì khác biệt.

Nghiêm Hi quen thuộc ngồi vào ghế sô pha, Tiếu Thâm cũng ngồi theo, “Thế nào, hôm nay đặc biệt đến đón cậu nhóc này sao?”

Nghiêm Hi khẽ mỉm cười: “Đúng vậy.”

Tiếu Thâm làm ra vẻ đau tim, tay ôm lấy lồng ngực mình kêu: “Cũng không nghĩ đến người anh trai này sao, ít nhất cũng phải nói giảm nói tránh với anh, đúng là không có lương tâm.” Nói xong, dùng chân chọc chọc Tiểu Yêu đang ngồi bên chân Nghiêm Hi, hết sức tức giận: “Với cái thứ chết tiệt gì đó, không quen, không có lương tâm.”

Nghiêm Hi hết sức yên lặng liếc mắt khinh thường, mình ức hiếp anh ấy từ bao giờ?

Quản gia từ bên ngoài chạy vào: “Cậu chủ, người nhà họ Nghiêm đến.”
DLQDON
Nghiêm Hi không hiểu, nhà họ Nghiêm? Cô khẽ cau mày, dường như đã nghĩ tới gì đó.

Tiếu Thâm khá bất ngờ, đứng dậy đi ra ngoài. Nghiêm Hi đứng sau nhìn, chỉ thấy một người đàn ông có vẻ lạnh lùng đang đi vào, cả người mặc  âu phục màu đen, ngay cả áo sơ mi bên trong cũng là màu đen. Có rất ít đàn ông mặc cả bộ đều là màu đen còn mặc đẹp, nhưng người này có thể dùng mày đen để biểu đạt tình cảm, vừa chững chạc vừa tao nhã nhìn Tiếu Thâm miễn cưỡng cười, ánh mắt vẫn luôn sáng trong.

Tiếu Thâm bước lên nói chuyện: “Anh Phong, đã lâu không gặp.” Nhìn thấy Phong Trác Hạo, Tiếu Thâm thật sự rất bất ngờ. Ở thành phố A đã lâu không gặp người này, sao hôm nay bỗng nhiên xuất hiện ở nhà mình? Có chuyện gì sao?

Phong Trác Hạo liếc qua Nghiêm Hi đang đứng sau Tiếu Thâm, rồi sau đó nhìn Tiếu Thâm khẽ mỉm cười: “Hai ngày nữa là đại thọ tám mươi tuổi của ông cụ trong nhà, không phải là nhớ đến ông cháu mấy người sao, còn để tôi tự tay đưa thiệp mời tới.”

Nói xong còn nhìn Nghiêm Hi thật kĩ, hơi nghi ngờ, nhẹ cau mày như đang nghĩ gì đó, sau đó cũng không nghĩ đến là ai, lập tức hỏi: “Vị này là?” Khuôn mặt rất quen thuộc, giống như đã từng gặp ở chỗ nào đó, nhưng Nghiêm Hi rõ ràng nhận thấy trong mắt hắn không hề có một thứ gì cả.

Ánh mắt Tiếu Thâm vẫn đang nhìn, không thể không phát hiện mờ ám bên trong, nhưng cẩn thận nghĩ lại, cô nhóc không thể biết người này. Người này là người mà không ai trong thành phố A không biết, anh ta là nhân vật truyền kì ở thành phố A năm năm trước, lúc anh ta nổi tiếng thì bốn người bọn họ vẫn đang chơi đùa ở đâu đâu. Nhưng rất kỳ quái là bốn năm trước không biết đã xảy ra chuyện gì với người này, bỏ đi, giống như trên thế giới không còn nhân vật số một như vậy. Sau khi anh ta biến mất, Lãnh Diễm lại bị kích thích, dừng mọi điên cuồng trước đây, trở thành người đứng nhất nhì thành phố A.

“À, người này là người nhà Lãnh Diễm. Không biết hôm nay vợ chồng son cãi nhau thế nào mà tìm đến tôi bảo tôi chỉ cách đối phó với người đàn ông của mình. Ha ha, anh nói xem, Lãnh Diễm cũng sẽ có ngày hôm nay!”

Nghiêm Hi lén lườm anh, có phải là cô không thể biết Tiếu Thâm nhỏ mọn, cố ý móc nối quan hệ giữ cô và Lãnh Diễm. Đây là anh đang lặng lẽ cho cô một thân phận, địa vị.

Phong Trác Hạo cũng nhận ra là đang giải thích, âm thầm cảnh cáo mình đừng để tâm, hé miệng cười cười, chuyển lực chú ý sang Tiếu Thâm, “Ông cụ nhà tôi lúc nào cũng nhắc đến cậu, rảnh rỗi đến gặp một chút?”

Tiếu Thâm lập tức cười ha ha, “Được, hôm nào đó tôi nhất định sẽ đi.”

Phong Trác Hạo khẽ mỉm cười, cười rất sảng khoái, thật sự như không để ý thuận miệng nhắc tới: “Tiện thể dẫn theo bạn gái, ông cụ sẽ rất hài lòng.”

Tiếu Thâm đang nháy mắt, lập tức hối hận. Người này là ai cơ chứ, sao có thể yên lặng chịu thiệt, lập tức lấy chuyện này ra chọc anh.

Trái lại Nghiêm Hi cảm thấy rất có ý, Tiếu Thâm bình thường độc mồm độc miệng nhưng dáng người rất được, bối cảnh trong nhà càng lớn. Bình thường người khác thua anh hoặc là do kiêng kị bối cảnh gia đình anh, không dám đắc tội, hoặc là do ăn nói vụng về không đấu lại được. Tóm lại, Tiếu Thâm khéo mồm khéo miệng không hề có địch thủ khắp thiên hạ, hôm nay người này xem ra là ngoại lệ.



Đã sửa bởi nhuandong lúc 02.10.2014, 23:15, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn socfsk về bài viết trên: Min Ngốc, Mây Nhỏ Prim, lanc3, macynguyen, meo lucky, tienthaothienanh, tngh218000, tuongvy84, xá lị
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.