Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 

Một đời một kiếp - Mặc Bảo Phi Bảo

 
Có bài mới 25.01.2013, 23:55
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 37113
Được thanks: 86306 lần
Điểm: 12.34
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một đời một kiếp - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 19: Ván bài cuối cùng (1)
Eo biển Ba Sĩ trong chương này chính là eo Bering nhắc đến ở chương 9, mình có sự nhầm lẫn tên giữa hai eo biển, đúng là eo Ba Sĩ, mọi người có thể xem lại chú thích về eo biển này ở chương 9. Chân thành xin lỗi vì sai sót này, hihi!!! Cô không trả lời hắn.

Trình Mục Dương rũ mắt nhìn mọi biểu tình của cô, một lần lại một lần xâm nhập, dùng toàn lực. Mồ hôi từ người hắn chảy xuống dừng trên lưng cô. Nam Bắc cuối cùng không chịu nổi mở miệng gọi tên hắn, nhưng Trình Mục Dương lại nắm lấy cằm cô, đầu lưỡi xâm nhập vào bên trong miệng, cùng cô hôn sâu.

Hắn rời đi môi cô, nhẹ nhàng hỏi: “Có khỏe không?”

Nam Bắc bị hắn tra tấn không có khí lực, chính là nghiêng đầu đi, ôn nhu dùng mặt cọ cọ vào sườn hắn.

Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, trừ bỏ ván bài cùng vụ giết người khi nãy, hai người dường như là làm từ lúc hoàng hôn đến đêm khuya. Một ngày ngắn ngủi, cô trằn trọc hầu hạ dưới thân thể hắn, chưa bao giờ nghỉ ngơi.

Cô không biết vì sao hắn lại cố chấp với cô như vậy.

Sự cố chấp khiến người ta không thể giãy dụa.

Sau nửa đêm, Trình Mục Dương mặc vào quần dài, để thân trần đi đến kéo rèm cửa sổ xuống, trong phòng không còn ánh sáng. Cô nằm ở trên giường, cảm giác bên cạnh hơi rung động, sau đó hắn đã nhanh chóng lao vào lòng cô: “Khó chịu sao?” Tay hắn dọc theo đùi cô, tiến vào trong, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Khó chịu.” Giống bị hỏa thiêu, đau.

Cô xoay người lại nhìn ánh mắt hắn: “Trình Mục Dương, có phải em thiếu nợ anh cái gì hay không?”

Trong bóng đêm, không thể phân biệt ánh sáng hay ánh mắt.

“Là anh thiếu em. Chưa từng có người nào đặt dao ở cổ anh, hơn nữa lại vì một người đàn ông khác.” Trình Mục Dương cười cười, trầm mặc một lát mới tiếp tục nói. “Lúc còn nhỏ, thường nghe người lớn nói, con người sa đọa chỉ vì dục vọng trong lòng quá mãnh liệt. Bọn họ rất thích dùng từ…” Thanh âm của hắn tạm dừng, “Tâm niệm thành ma.”

“Tâm niệm thành ma.” Cô thì thào, “Rất có ý nghĩa.”

Trình Mục Dương thuộc dạng người, cho dù cầm dao mổ cũng có thể nói ra chuyện nhà Phật.

“Có ý nghĩa sao?” Hắn cười, “Có nghe chuyện xưa của Phật tổ chưa? Khi Thích Ca Mâu Ni làm người, từng ngồi dưới cây bồ đề, xếp bằng hướng về hướng Đông, tuyên bố với mọi người nếu không ngộ đạo sẽ không đứng dậy.” Hắn kéo một cái chăn mỏng, che lại người cô, “Đến ngày thứ bốn mươi sáu, xung quanh ông ta xuất hiện vòng ánh sáng, ma vương sợ ông ta thật sự thành Phật nên cho ba phụ nữ đến dụ hoặc ông ta. Ba người này đại diện cho cho nhạc dục, tham dục cùng ái dục. Tất cả đều bị Thích Ca Mâu Ni nhìn thấu, họ đều hóa ra chân thân (chân thân: hình hài thật sự).”

“Chân thân là cái gì?”

“Một bộ xương khô, tất cả dục niệm chỉ là một bộ xương khô không máu thịt.”

Cô dùng chân cuốn lấy chân hắn, nhắm mắt lắng nghe. Giọng nói của hắn trong bóng đêm mềm mại, lạnh lẽo nhưng nhỏ nhẹ, làm cho người nghe rất thích thú.

“Anh vốn có thể làm người tốt, đáng tiếc, người dụ hoặc anh lại là em.” Trình Mục Dương nửa thật nửa đùa, dùng môi chạm vào hai má cô.

So sánh như vậy, thật sự là mờ ám.

“Theo lời anh nói, nếu anh nhìn thấu em, em sẽ hóa thành xương khô sao?” Nam Bắc nâng khóe miệng, dùng chóp mũi cọ cọ xương quai xanh của hắn, “Ông ngoại của anh có phải không muốn anh dính dáng đến thế giới đen tối này không? Những gì dạy cho anh đều đặc biệt từ bi, đặc biệt siêu thoát gì đó.”

“Không sai biệt lắm.” Hắn không phủ nhận, “Nhưng lại không được như mong muốn. Ngủ đi, anh ngủ với em.”

Cô dạ, giống như thật sự đang ngủ.

Qua thật lâu, bỗng nhiên lại nhẹ giọng nói: “Vừa rồi đã quên nói, em tin tưởng anh.”

Khi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Quần áo của cô đã bị hắn làm nhăn nhúm không chịu nổi, chỉ có thể để Trình Mục Dương đến phòng cô lấy quần áo mới đến đổi. Trình Mục Dương chọn một chiếc váy hoa dài màu đỏ sậm, có màu trắng điểm xuyết trên tay áo ngắn, trông rất nhẹ nhàng.

Cô để thân trần bước xuống giường, phát hiện hắn lại đang thản nhiên nhìn cô.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, soi sáng toàn bộ căn phòng.

Nam Bắc bỗng nhiên cười cười, đứng trước mặt hắn, nhanh chóng mang quần áo mặc vào.

Trình Mục Dương theo thói quen dựa vào sô pha, chân lười nhác gác lên chiếc bàn gỗ trong phòng, ăn một miếng thịt hun khói cùng sôcôla. Nhìn cô, ánh mắt im lặng.

Cuối cùng, cô nhảy đến chỗ hắn, cảm thán nói một câu: “Anh có biết, ở Vân Nam hàng năm đều có mưa rất nhiều, đặc biệt ẩm ướt. Có đôi khi, em rất nhớ những ngày tháng ở Bỉ, có người giúp em hong khô quần áo.”

“Cảm ơn Nam đại tiểu thư, còn nhớ rõ công lao vất vả của anh.”

“Em vẫn nhớ rõ.” Nam Bắc đi đến bên cạnh hắn, ngồi xuống, cắn một miếng bánh ngọt trong tay hắn, “Chẳng qua là, Trình Mục khi đó với ông chủ Trình hiện nay khác nhau quá lớn, em cho rằng đó là hai người khác nhau.”

Lúc cô ngẩng đầu lên, hắn nhanh chóng tươi cười.

“Kỳ thật đều giống nhau.” Hắn cúi đầu, dùng lưỡi liếm sôcôla trên khóe miệng của cô.

Cằm Nam Bắc để trên tay vịn sô pha, nhẹ giọng nói: “Chúng ta cùng nhau học ở Bỉ, lúc em mới học tiếng Pháp anh đã học xong, lúc em bắt đầu học anh đã học từ lâu. Khi đó em là hai bàn tay trắng, nhưng anh đã bắt đầu tiếp nhận việc làm ăn của gia tộc. Xem ra, thật sự là giống như, chẳng qua là em không biết.”

Trình Mục Dương không phản ứng nở nụ cười: “Em vẫn giống như xưa.”

Cô từ chối cho ý kiến.Trình Mục Dương lấy quần áo ra từ trong tủ, bỗng nhiên nói: “Anh có một cuộc điện thoại quan trọng.”

Cô gật gật đầu: “Em về trước phòng.”

“Không cần đi.” Trình Mục Dương đem áo sơmi mặc vào, chậm rãi cài cúc áo: “Anh nói tiếng Nga, đừng quá để ý.”

Cô cười: “Anh nói chuyện điện thoại trước mặt em còn ít sao?”

Nam Bắc cầm đĩa thịt hun khói trên bàn, đi chân không đến bên cạnh cửa sổ, đứng phía sau rèm nhìn mặt trời chiếu sáng ngoài kia.

Trình Mục Dương nhận điện thoại, bình tĩnh dùng tiếng Nga nói chuyện: “A Mạn?”

“Chu Sinh đã quyết định con thuyền sẽ đến vùng biển khu vực phía Nam.” Giọng nói của A Mạn từ bên kia điện thoại truyền đến, tiếng Nga rất chuẩn, “Nhưng đêm nay khoảng bảy giờ chúng ta sẽ thay đổi tuyến đường, quay trở về eo biển Ba Sĩ. Nhớ kỹ, từ tám giờ đến tám giờ mười lăm, du thuyền sẽ hoàn toàn ngừng chuyển động. Nhất định phải tận dụng 15 phút này nhảy xuống thuyền bơi về hướng Đông Nam 1000 thước để lên đảo nhỏ. Hòn đảo kia rất nhỏ, mặt biển lại tối đen, chắc chắn sẽ không có người phát hiện.”

“Đã biết.” Trình Mục Dương nhìn cửa sổ sát đất, Nam Bắc dùng miệng in lên kính thủy tinh một dấu son sôcôla, hình ảnh xinh đẹp, khéo léo. Hắn nhịn không được nở nụ cười.

“Cùng lúc này, trực thăng của cậu cất cánh từ Philippines, 8 rưỡi sẽ đến đảo nhỏ đó.” A Mạn nói tiếp, “Chỉ cần cậu thuận lợi lên trực thăng, chúng tôi sẽ tung ra tin đồn cậu đã chết.”

“Hiện tại là tháng mấy?” Trình Mục Dương đột nhiên hỏi.

“Đầu tháng bảy.” A Mạn theo bản năng trả lời xong mới thấy câu hỏi của hắn kỳ quái.

“Hiện tại là thời gian bão mạnh ở eo biển Ba Sĩ, hạm đội của Nga bình thường đều tránh đi hai tháng này.” Trình Mục Dương nói rất chậm, đồng thời như đang tự hỏi gì đó, “Đây là con đường rất nguy hiểm.”

A Mạn thanh âm có chút bất đắc dĩ: “Không còn cách nào khác, trước khi lên thuyền không ai biết hành trình của Chu gia, nếu hắn đến gần eo Ba Sĩ, chúng ta chỉ có thể tìm một nơi gần đấy để lên.” Cô dừng một chút, “Xuống một chút nữa chính là Đài Loan, nếu vào phạm vi Đài Loan, gây ra tiếng nổ mạnh sẽ rất phiền phức. Nhưng mà không phải cậu nói đêm nay rời đi là thời điểm tốt nhất sao? Hay là cậu muốn ở lại.”

“Không có khả năng.” Hắn quyết đoán nói cho A Mạn, “Khu vực biển phía trước đá ngầm dày đặc, gió thổi rất mạnh, có khả năng thuyền sẽ va chạm với đá ngầm vỡ thành sáu bảy mảnh.”

Hắn càng nói chậm, âm thanh lại càng nhẹ nhàng.

Dễ nghe cực kỳ.

A Mạn cười rộ lên: “Như vậy, bơi trong bão khoảng 1000 thước với va chạm đá ngầm chìm thuyền, cậu muốn chọn cách nào?” Cô hỏi xong, không đợi Trình Mục Dương trả lời, lại trêu chọc hắn: “Hay là từ bỏ, để lần sau?”

“Hiện tại từ bỏ không khác nào đánh rắn động cỏ.” Trình Mục Dương bình tĩnh trả lời A Mạn, “Con rắn đang ngủ đông, nếu lần này để nó phát hiện nguy hiểm, lần sau sẽ rất khó dụ nó ra khỏi hang. Cứ làm theo kế hoạch, kỹ thuạt bơi lội của tôi cũng không tồi, 1000 thước không thành vấn đề.”

Lời nói của Trình Mục Dương làm A Mạn yên tâm hơn, loại yên tâm này chính là do nhiều năm tín nhiệm mà tạo thành.

Bọn họ đã đối mặt qua nhiều tình huống còn nguy hiểm hơn.

Trong thế giới này, nhất là khu vực đẫm máu ở Đông Âu, tuyệt đối không có người yếu đuối làm lãnh đạo, càng không có những ngày tháng bình yên hưởng thụ. “Vua chiến tranh” không chỉ là một danh từ trên sách, mà là băng tuyết bao trùm Moscow, là đôi giày tẩm máu đi ra từ gia tộc.

“Nam Bắc của cậu thì sao?” Trước khi cắt điện thoại cô hỏi.

“Nam Bắc ——”

Nam Bắc vừa mới lấy tay lau sạch kính thủy tinh, nghe thấy tên mình thì quay đầu.

Đoạn đối thoại này không ngắn, cô chỉ nghe hiểu được cách phát âm. Cô bạn cùng phòng đã từng dạy cô nói tên của mình bằng tiếng Nga. Cô nhìn ánh mắt Trình Mục Dương muốn tìm ra điều gì nhưng vô ích. Hắn vẫn cầm điện thoại không nói gì, Nam Bắc đến trước mặt hắn.

Khoảng cách gần như vậy có thể ngửi được mùi bạc hà trên người Trình Mục Dương.

Miệng hắn vừa động giống như đang cười: “Nghe hiểu sao?”

“Vâng.”

“Nghe hiểu bao nhiêu?”

“Nghe hiểu tên của em.”

Trình Mục Dương ra hiệu chớ lên tiếng, nhẹ giọng nói: “Chờ anh nói xong điện thoại.”

“Được.” Nam Bắc cũng hạ giọng, cánh tay đặt lên vai hắn, nửa đùa nửa thật nói, “Nếu muốn bán em, phải bán giá tốt một chút.”

Hắn cử động ngón tay, nhẹ nhàng gõ lên trán cô: “Anh luyến tiếc.”

Nam Bắc nhăn lại cái mũi, thể hiện sự không tin của bản thân.

Trình Mục Dương cười một cái, dùng tiếng Nga nói qua điện thoại với A Mạn, rất chậm: “Về Nam Bắc, làm theo sự sắp xếp tôi đã nói hôm qua.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Anhdva, Bach thao, HoaHong11, Jolie Quynh, Ruby0708, antunhi, chu tước, trankim
     
Có bài mới 25.01.2013, 23:56
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 37113
Được thanks: 86306 lần
Điểm: 12.34
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một đời một kiếp - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 20: Ván bài cuối cùng (2)
Nam Bắc nhìn hắn cắt đứt điện thoại.

Bằng trực giác, Nam Bắc biết dù có chuyện gì phát sinh, Trình Mục Dương cũng không nói với cô.

Quản gia Chu gia đã thông báo sẽ ăn cơm Tây, Nam Bắc cuối đầu đánh giá bộ quần áo chỉ có thể xuất hiện trên bờ cát mà cô đang mặc, thật thấy có lỗi, vì tôn trọng chủ nhân nên cô thay một bộ trang phục lịch sự hơn. Trình Mục Dương tự mình tháo băng gạt trên tay, Nam Bắc giúp hắn thay thuốc, sau đó hắn lấy ra một cái bao tay màu trắng mang vào.

“Rất…” Nam Bắc nhìn tay hắn, “Trông rất được.”

“Đây là sự tôn trọng đối với chủ nhân.” Trình Mục Dương nói. “Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, vết thương này cũng có liên quan đến cái chết của người phụ nữ kia, kiêng kỵ một chút vẫn tốt hơn.”

“Anh thật sự không biết nguyên nhân sao?”

“Đoán được một ít.” Hắn đưa cho cô một giả thiết, “Cô ta có lẽ chính là một quả bom hẹn giờ được người khác đặt bên cạnh Chu Sinh, chỉ cần đến thời điểm, sẽ phát nổ. Ví dụ như giết chết anh.”

Nam Bắc nhớ tới đêm khuya ở Hồ Vạn Đảo.

Trình Mục Dương cầm một khẩu súng trường tự mình bắn trả, sau đó nói với cô.

Hắn nói: Trình Mục Dương dẫn theo nhiều người bên cạnh như vậy, lại luôn luôn phòng bị, có phải người bên cạnh có vấn đề hay không? Có lẽ thật sự có cơ hội dồn hắn vào chỗ chết?

Khi đó cô không đếm xỉa đến, còn cười nhạo hắn vênh vênh tự đắc.

Trình Mục Dương đi đến cái bàn cầm lên tờ 《 tân tin tức báo 》của Nga ngày hôm qua, tùy tiện dùng tay trái lật xem. Nam Bắc nhìn đồng hồ, còn 10 phút: “Anh là cháu thứ tư của ông Trình, chắc hẳn có rất nhiều anh em?”

Trình Mục Dương ừ một tiếng, chuyên chú đọc một chuyên mục.

“Vậy anh làm sao thắng những người đó để trở thành người thừa kế?”

“Tò mò sao?” Hắn cười, ngẩng đầu.

“Tò mò.”

“Bọn anh đều bắt đầu từ việc buôn bán vũ khí.” Trình Mục Dương giải thích ngắn gọn cho cô, “Anh nhớ rõ, vụ làm ăn đầu tiên của anh là ở Lebanon [1], chỉ có giá trị 50 vạn đô la Mỹ. Lúc ấy, anh thấy rất dễ dàng, nhưng sau này lại đụng phải xung đột giữa Israel [2] cùng Lebanon, thiếu chút nữa mất mạng, nhưng trong cái họa có cái may, việc buôn bán lại lời gấp 4 lần.”

Hắn nói vô cùng đơn giản.

Tựa như đang kể về lần đầu tiên hắn xuất ngoại, lo lắng không thể hòa nhập được văn hóa của đất nước khác.

Nam Bắc lại hỏi: “Kiếm tiền nhiều bằng cách nào vậy?”

“Lên giá hàng ào ào.” Hắn nói, “Vũ khí trong chiến tranh, đương nhiên luôn có giá tốt.”

“Cho nên, các anh chọn ai có khả năng mua vũ khí tốt mà bán sao?”

“Không sai biệt lắm.” Hắn nói, “Dù sao, đây chính là con đường kiếm sống của gia tộc.”

“Trình Mục Vân đâu?”

“Trình Mục Vân?” Hắn nghĩ nghĩ, “Hắn cũng rất giỏi.”

Nơi ăn cơm là một căn phòng kín, rất trong trạng.

Hai người đứng ở cửa, bỗng nhiên được yêu cầu bỏ vũ khí trong người ra, Nam Bắc ngạc nhiên, Trình Mục Dương thì rất phối hợp, lấy ra từ trong người hai khẩu súng lục đưa cho quản gia.

Tuy rằng là ăn cơm Tây, nhưng những bức tranh treo dọc hành lang đều là tranh thêu, có bức tranh chữ tự tay viết.

Nam Bắc đọc hai câu, không nhiều chữ nên cũng mau thuộc.

“Đây là loại thơ gì?” Nam Bắc rất tò mò.

Quản gia đi trước hai người khoảng ba bước liền dừng lại: “Đây là do đại thiếu gia của chúng tôi sưu tầm được, là Ngô ca.”

Nam Bắc kêu nhẹ một tiếng sau đó không hé răng.

“Có phải không hiểu Ngô ca là gì không?” Trình Mục Dương nhẹ giọng hỏi cô.

Cô thấp giọng nói: “Hoàn toàn không hiểu.”

Người của Chu gia, tất cả đều là người mang theo hơi thở văn hóa của hơn ngàn năm. Cô đi theo ông Thẩm đã lâu, miễn cưỡng có thể biết một ít về ca kịch, cờ vây. Nhưng những điều thâm sâu bên trong thì hoàn toàn không hiểu được.

Trình Mục Dương bỗng nhiên cười đến phi thường chế nhạo: “Đơn giản mà nói, cũng giống như Kinh Thi thôi, có nguồn gốc từ dân ca Giang Nam.”

Cô nhìn hắn: “Làm sao anh biết?”

“Ông ngoại anh đặc biệt thích sưu tầm những thứ kỳ quái, trong nhà cũng có những thứ này. Có một bức xuân đồ đã truyền qua nhiều thế hệ, anh có hỏi qua, ông ngoại liền nói xuất xứ.”

Hai người chuyển qua hành lang, đi đến cuối.

“Túc tích không chải đầu, ti phát bị hai vai, uyển thân lang tất thượng, nơi nào không thể liên [3].” Trình Mục Dương chỉ vào một bức tranh gấm Tô Châu, “Câu này chính là những câu mà các nhà vẽ tranh xuân đồ thích dùng nhất.”

Cô liếc hắn một cái: “Ông chủ Trình thật sự là học sâu hiểu rộng.”

Hắn lắc đầu: “Nếu là đàn ông thì đều có hứng thú với những thứ này.”

Nam Bắc kỳ quái: “Có liên quan gì đến nam nữ sao?”

“Những bức tranh xuân đồ thế này, ở Giang Nam là đông cung đồ [4]nổi tiếng.” Trình Mục Dương nắm vai cô, nhẹ giọng nói, “Những câu kia, ám chỉ chuyện chúng ta mới vừa làm.”

Nam Bắc nghe hắn nói thì cười rộ lên, không tin tưởng.

Trình Mục Dương nhìn cô rất nghiêm túc: “Anh không lừa em, Ngô ca phần lớn đều là dâm từ.”

Khi hai người nói chuyện, có một chàng trai đi ra. Tuổi không lớn lắm, khoảng chừng hai mươi, ánh mắt phong độ, dáng vẻ trí thức, khuôn mặt bình thường không đến nỗi khó coi, có thể nói nhìn qua thì sẽ không nhớ.

Chàng trai có lẽ nghe được lời nói cuối cùng của Trình Mục Dương, không nhanh không chậm cười nói: “Năm đó Ngô ca bị thất lạc trong dân gian, đến nhà Chu thì được thu thập lại, Lỗ Tấn [5] cùng những người khác kêu gọi các văn nhân tìm đủ nó. Năm mươi chín năm trước, Ngô ca trên văn đàn không được hoan nghênh, nay đã có vị trí tốt hơn.”

Nam Bắc buồn cười nhìn Trình Mục Dương.

Thú vị, đã bị chủ nhân nghe thấy, để em xem anh làm sao.

Trình Mục Dương Thần thần sắc trở nên lạnh nhạt vươn tay: “Trình Mục Dương.”

“Chu Sinh Nhật.” Chàng trai cũng vươn tay, thấy bàn tay của hắn thì hơi dừng một chút: “Ông chủ Trình bị thương sao?”

“Tối hôm qua không cẩn thận, không có gì đáng lo.”

Hai người nhẹ tay cầm, rất nhanh lại tách ra.

Bọn họ đến tầng cao nhất của du thuyền. Đi bên người Chu Sinh là Uyển nương, khách mời không ít, nữ chủ nhân vẫn luôn mỉm cười uyển chuyển xã giao với mọi người. Mặc kệ là bị ép buộc hay tự nguyện, trên chiếc thuyền này không thể thiếu được một khuôn mặt để xã giao, để có thể xoay chuyển bầu không khí.

Lúc Trình Mục Dương đi lấy trở về, Nam Bắc đang nhìn Thẩm Gia Minh nói chuyện với một người đàn ông Hương Cảng [6].

“Lo lắng sao?” Trình Mục Dương đem sâm banh đưa cho cô.

Cô tiếp nhận: “Lo lắng cái gì?”“Lo lắng việc thắng thua đêm nay?”

“Không có.” Nam Bắc cười một cái, “Hai người các anh, cho dù ai có hầm mỏ này thì cũng chỉ như là dệt thêm hoa trên gấm, không có cũng không sao, không có gì tổn thất. Thua thì nhiều nhất chỉ mất ít mặt mũi mà thôi.”

Trình Mục Dương uống một ngụm rượu nhỏ, nhíu lại mi.

“Không quen?”

Hắn ừ một tiếng.

Đứng trong chốc lát, thức ăn bắt đầu được dọn lên bàn. Chỉ có một số ít trong bọn họ được quản gia Chu gia mời vào lều để che nắng. Trình Mục Dương chỉ mới xốc lên cái rèm màu trắng thì một bóng dáng nhỏ nhắn đã nhảy phốc tới hắn. Hắn nghĩ đứa nhỏ sẽ ngã sấp xuống nên đưa tay ra đỡ, nhưng khi vươn tay thì chạm vào một lưỡi dao bóng loáng sắc lạnh.

Vải dệt bị cắt, hắn nắm lấy tay của cậu bé.

Cùng lúc đó, quản gia đứng sau bức rèm cũng rút súng ra.

Trên tầng này, người có súng chỉ là người của Chu gia. Nam Bắc nhíu mi, nhìn người kia liếc mắt một cái.

Trình Mục Dương ngồi chồm hỗm xuống, lưỡi dao lập tức kề yết hầu hắn.

“Muốn giết anh sao?” Hắn khẽ cười cười, một tay nắm lấy tay cậu bé, kéo con dao lên phía sát ngay yết hầu, “Rất muốn sao?”

Lúc hắn nói chuyện, rất bình tĩnh nhưng khiến người nghe cảm thấy rất áp lực.

“Tôi muốn giết anh.” Cậu bé có giãy thế nào thì tay vẫn bị hắn nắm.

Cậu bé có đôi mắt rất giống mẹ. Nam Bắc không nghĩ tới, Chu Sinh lại có thể để đứa bé nhỏ thế này biết mọi sự thật. Ngoài dự kiến của cô chính là, cậu bé mới bốn năm tuổi đã có sự hận thù kinh người như vậy.

Hoặc là sinh ra trong loại gia đình thế này, vốn đã trưởng thành sớm.

Trình Mục Dương vỗ vỗ đỉnh đầu của cậu bé: “Vì sao?”

“Anh giết mẹ tôi.”

“Ai nói với em?”

Cậu bé nhếch môi, mặt có chút trắng bệch.

Nam Bắc cũng xoay người ngồi xuống, nhẹ nhàng đè lên bả vai của Trình Mục Dương nói: “Được rồi, nó vẫn là con nít.”

“Hiện tại em không giết được anh.” Trình Mục Dương nhìn ánh mắt cậu bé, nhẹ giọng nói bên tai nó, mặc kệ có để lại bóng ma trong lòng cậu bé hay không, “Chờ em trưởng thành, đến Nga tìm anh. Nhớ rõ tên anh không?”

Cậu bé nói rất kiên cường: “Trình Mục Dương.”

“Tốt.” Trình Mục Dương cười rộ lên, ánh mắt lạnh như băng.

Đúng lúc đó, Chu Sinh Nhật cùng cha hắn và Uyển nương đi vào, mọi người liền thấy hình ảnh kì lạ này: Trình Mục Dương ngồi xổm nắm tay cậu bé, đặt con dao ngay tại yết hầu hắn. Quản gian cùng một số người lại chỉa súng vào Nam Bắc cùng Trình Mục Dương.

Gió rất lớn, đem màn rèm thổi bay.

Trình Mục Dương ung dung buông cậu bé ra.

“Chu Sinh Nhân.” Cha cậu bé mở miệng gọi thẳng tên: “Con đang làm cái gì vậy?”

Cậu bé vẫn đứng ngây ngốc, nhưng tầm mắt tự giác chuyển từ người Trình Mục Dương qua người cha nó. Không nói lời nào, cũng không buông con dao. Uyển Nương cúi người, cười rất ôn nhu: “Đến đây, Tiểu Nhân, mẹ ở đây.”

Cậu bé hình như rất sợ cô ta.

Bởi vì sợ hãi nên rất nghe lời đi qua.

Chẳng qua trước khi đến bên cô ta, cậu bé tựa vào Chu Sinh Nhật. Chu Sinh Nhật cười cười, xoay người ôm cậu bé: “Đã lâu không thấy, Tiểu Nhân của chúng ta đã có thể dùng dao rồi.” Cậu bé chôn mặt trên vai hắn, cắn chặt môi, không hé răng.”

“Thật có lỗi.” Chu Sinh Nhật ôm em trai nhìn Trình Mục Dương, “Ông chủ Trình, khi nãy anh xuyên tạc Ngô ca tôi sưu tầm, bây giờ em trai tôi lấy dao đùa với anh, hai chúng ta hòa, thế nào?”

Trình Mục Dương không để ý nói: “Con nít vui đùa, không có chuyện gì.”

Chu Sinh Nhật vuốt cằm, nói với quản gia: “Chu Tuần, gọi người trông tiểu thiếu gia đến đây.”

Quản gia lập tức khom người, yên lặng thu khẩu súng: “Dạ.”

Nhưng vừa mới bước đi hai bước, hắn bị Trình Mục Dương dùng tay đè lại vai cố định một chỗ.

“Đợi chút.” Trình Mục Dương tay nhẹ nhàng vỗ vai hắn.

Giây tiếp theo, tay Trình Mục Dương đã đánh vào mặt quản gia, mạnh mẽ không lưu tình. Ngay tại lúc tay hắn chạm vào da thịt người kia, cô nghe rõ ràng tiếng xương gãy. Cô day thái dương, nhìn hắn thay đổi cảm xúc, mắt đen thẵm, khóe miệng hơi nhếch, có chút tàn nhẫn.

Mọi việc diễn ra gần trong gang tấc.

Những người ở đây đều vô thức mà bất động. Quản gia kia muốn chạy trốn, Trình Mục Dương nhanh chóng áp sát. Lại thêm một quyền đánh tới, quản gia kêu thét lên một tiếng lảo đảo ngã xuống.

Cậu bé ghé mặt vào vai Chu Sinh Nhật, toàn thân run rẩy.

Nghĩ đến lúc nãy đã kề dao vào cổ hắn như thế nào.

Không gian yên lặng.

Yên lặng đến mức đáng sợ.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Trình Mục Dương ra tay, dùng phương thức nguyên thủy nhất của người đàn ông, dã man kinh người.

Quản gia ngất đi, Trình Mục Dương đứng thẳng dậy, ánh mắt trở nên tức giận, như con báo mất đi con mồi để đùa giỡn. Hắn như vậy, không ai dám nhìn thẳng.

Hắn tháo bao tay dính máu xuống: “Thật xin lỗi, tôi có một số quy tắc.”

—Hết chương 20—

***

Chú thích:

[1] Lebanon chính là nước Liban. Cộng hòa Liban (tiếng Pháp: Liban; tiếng Ả Rập: الجمهوريّة اللبنانيّة Al-Jumhuriyah al-Lubnaniya, phiên âm tiếng Việt: Li-băng; âm Hán-Việt là Lê Ba Nộn) là một quốc gia nhỏ tại vùng Trung Đông. Liban có nhiều núi, nằm cạnh bờ biển đông của Địa Trung Hải. Nó giáp với Syria về phía Bắc và Đông, và Israel về phía Nam, có bờ biển hẹp dọc theo ranh giới Tây.

Cái tên Lebanon (viết theo tiếng Anh) (cũng được viết là “Loubnan” hay “Lebnan”) có nguồn gốc từ ngôn ngữ Semitic, nghĩa là “trắng”, để chỉ đỉnh núi tuyết phủ ở Núi Liban.

[2] Israel (phiên âm: Ixraen; cũng được gọi là Nhà nước Do Thái) là một quốc gia theo chế độ cộng hòa ở vùng Trung Đông bên cạnh Địa Trung Hải.

[3] Những câu thơ này miêu tả về việc xxoo (“là những việc chúng ta mới làm” theo lời của anh Dương nói với chị Bắc ý ^^)

[4] Đông cung đồ là những bức tranh chỉ về việc quan hệ nam nữ.

[5] Lỗ Tấn (chữ Hán phồn thể: 魯迅; chữ Hán giản thể: 鲁迅; bính âm: Lǔ Xùn; 25/9/1881 – 19/10/1936) là nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc. Ông được giới nghiên cứu văn chương coi là người đặt nền móng cho văn chương hiện đại Trung Quốc và là bậc thầy của thể loại truyện ngắn. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là AQ chính truyện.

[6] Hương Cảng là phiên âm Hán Việt của Hồng Kông.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Bach thao, HoaHong11, Khả Vân17, Ruby0708, antunhi, chu tước, futhuybilangquen, trankim
     
Có bài mới 25.01.2013, 23:56
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 37113
Được thanks: 86306 lần
Điểm: 12.34
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một đời một kiếp - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 21: Ván bài cuối cùng (3)
Khuôn mặt Chu Sinh trầm đi nhưng vẫn đang cười: “Quả là nên giữ quy tắc. Chỉa súng vào khách không phải là quy tắc của Chu gia, ông chủ Trình như thế đã nhẹ tay rồi.” Hắn vẫy tay, gọi người tới xử lý quản gia, “Tối nay thực có lỗi, không nghĩ tới người của chúng tôi sẽ uy hiếp đến an nguy của ông chủ Trình.”

“Việc này cũng bình thường.” Vết thương trên mu bàn tay của Trình Mục Dương rất bắt mắt, vừa rồi hắn đã dùng tay bị thương ra đòn cho nên toàn bộ mu bàn tay bắt đầu sưng đỏ, “Ngay cả tôi, cũng không dám bảo đảm những người bên cạnh mình là tuyệt đối trung thành.”

Trình Mục Dương cảm thấy không thoải mái liền cáo từ rời đi.

Nam Bắc do dự, nhìn cậu bé trong lòng Chu Sinh Nhật, Chu Sinh Nhật dường như biết cô suy nghĩ điều gì, tươi cười để cô yên tâm. Cô nhanh chóng xốc rèm trắng ra ngoài, nhưng không thấy Trình Mục Dương.

Nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, trái tim lại nhảy lên kịch liệt.

Trên chiếc thuyền này, thật sự rất nguy hiểm.

Giờ khắc nào cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Ván bài đêm nay có thể diễn ra thuận lợi hay không?

Cô nghỉ ngơi trong phòng mấy tiếng, đến bảy giờ, có người đưa bữa tối đến. Chu gia vì chú ý đến khẩu vị của khách mà đặc biệt mang theo các đầu bếp nổi tiếng. Đã lâu rồi, cô chưa ăn lại thức ăn nấu với bạc hà.

Người Vân Nam cùng Quý Châu, rất ưa thích bạc hà.

Tại Chiết Giang, người địa phương cũng có thói quen ăn sống loại thực vật này. Ăn bạc hà, vừa cay cay vừa mát lạnh, hương vị thanh khiết.

Cô dùng đũa gắp một miếng cá nướng, vì có bạc hà nên dầu mỡ đều ít đi. Cô bỗng nhớ trên người của Trình Mục Dương, luôn có hương vị này. Thậm chí ngay sáng sớm, cũng có thể thấy hắn ăn lá bạc hà.

Chỉ là một đặc điểm nhỏ như thế, khiến cô cảm thấy khoảng cách giữa cô và hắn cũng không xa lắm.

Cô ngồi ăn rất chuyên tâm, có người gõ cửa. Mở cửa liền nhìn thấy Thẩm Gia Minh.

“Đang ăn cái gì sao?” Thẩm Gia Minh thấy cô chậm rãi nuốt gì đó trong miệng, cười rộ lên, “Ăn từ từ, coi chừng nghẹn.”

Cô nuốt xong liền nói: “Cá nướng bạc hà, đến đây cùng ăn đi.”

Thẩm Gia Minh không khách khí đi qua cầm lấy đũa của cô gắp đồ ăn khác mà ăn: “Anh không thích bạc hà, em không phải không biết.” Nam Bắc nghĩ nghĩ, “Đúng vậy.”

“Ván bài đêm nay, em có đến xem không?” Thẩm Gia Minh vừa ăn vừa hỏi.

“Không đến.” Nam Bắc trực tiếp cự tuyệt. “Em sợ em sẽ khẩn trương. Em cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó, không bằng cứ ngủ thẳng một giấc tới Đài Loan còn hơn.”

Thẩm Gia Minh tùy tay cầm lấy điều khiển từ xa mở tivi, dựa vào sô pha xem tin tức buổi chiều. Người dẫn chương trình tivi mặc áo một bộ quần áo màu trắng, nở nụ cười tiêu chuẩn, Anh văn lưu loát.

Sau khi quảng cáo ngắn gọn, nữ dẫn chương trình cầm lấy một xấp tư liệu bình thản nói: “Sáng nay lúc 5 giờ, tàu của Philippines bỗng nhiên tiến vào hải phận của Trung Quốc. Sau khi giao chiến, hai thuyền của Philippines đã bị khu trục hạm [1] của ta đánh chìm, hiện nay đã rút khỏi hải phận Trung Quốc, tiến vào eo biển Ba Sĩ. Đây là lần đầu tiên sau 94 năm, Trung Quốc đánh chìm hai tàu chiến của Philippines…”

Khi cô đang chăm chú lắng nghe thì Thẩm Gia Minh đã chuyển sang kênh khác.

“Sao lại không nghe?” Nam Bắc kì quái nhìn hắn.

Thẩm Gia Minh không ngừng đổi kênh nói với cô: “Không nghe là đội tàu của Philipppines đã rút về eo Ba Sĩ sao? Không có quan hệ gì tới chúng ta. Du thuyền này chắc hẳn đang ở khu vực biển phía Nam, Chu gia đã sắp xếp mọi thứ rồi, không ảnh hưởng gì đến chúng ta đâu.”

Đi xuống phía Nam chính là khu vực biển Đài Loan.

Cô ăn sạch sẽ cá nướng, uống một ly trà bạc hà, cùng Thẩm Gia Minh nói chuyện phiếm. Gian phòng này có hơn một nửa cửa sổ là sát đất, nhìn ra có thể thấy ngoài biển rất rõ ràng. Hai người ngồi không xa nhau, nhìn những tầng mây bên ngoài.

“Sắp có gió lốc.” Nam Bắc thì thào nói.

Thẩm Gia Minh nghe không rõ, vừa định mở miệng hỏi thì điện thoại vang lên. Hắn lấy điện thoại ra nghe, một lúc sau thì nói với Nam Bắc: “Có người thông báo, chúng ta sắp đi vào khu vực bão.”

Nam Bắc dạ: “Bão cũng được, chỉ cần không đụng đá ngầm.”

Cô đứng lên, đi đến bên cạnh cửa sổ.

Trên biển, mặt trời đã lặn.

Vẫn một màu đen quen thuộc.

Đang xuất thần lại phát hiện một điều kỳ quái. Theo những gì Thẩm Gia Minh nói, thuyền này hẳn là đang ở hải vực phía Nam, sao lai có thể xuất hiện “Hắc triều”? Loại nước biển màu đen này chỉ xuất hiện từ vùng biển Philippines đến phía Đông biển Đài Loan, không thể xuất hiện ở vùng biển phía Nam này.

Philippines… Đài Loan.

Trong đầu Nam Bắc vẽ nên một bản đồ.

Eo biển Ba Sĩ?

“Em nhớ rõ là lúc chạng vạng chúng ta đã qua khỏi eo biển Ba Sĩ rồi mà?”

Thẩm Gia Minh nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Đúng vậy, lúc này chắc chắn đã cách eo biển Ba Sĩ rất xa.”

Nhưng sao hiện nay, chiếc thuyền này rõ ràng lại ở eo biển Ba Sĩ.

Cô không nói ngay với Thẩm Gia Minh, chỉ là sự nghi ngờ của bản thân, hay chủ nhân chiếc thuyền này đã nói dối, cố ý ở lại thêm một đêm trên vùng biển quốc tế này. Hay là có người khác, thay đổi hành trình của con thuyền?

“Anh nên đến sòng bạc đi.” Nam Bắc xoay người, dựa vào kính thủy tinh nhắc nhở Thẩm Gia Minh.

“Uh, cũng nên đi rồi.” Thẩm Gia Minh từ sô pha đứng lên, bỗng nhiên tò mò hỏi cô, “Em thật sự không quan tâm thắng thua?” Nam Bắc từ chối cho ý kiến nhìn hắn: “Việc này không quan trọng. Quan trọng là mọi người có thể bình an trở về.”

Thẩm Gia Minh nhanh chóng rời đi.

Màn đêm yên lặng, trong phòng rất tối, cô muốn đi bật đèn, khi tay đặt trên chốt đèn lại phát hiện tầm mắt mình trở nên mơ hồ. Đồng tử nhanh chóng giãn ra. Nam Bắc đưa bàn tay ra trước mặt, kéo dần ra xa, phát hiện rất khó mới có thể nhìn ngón giữa. Cô đứng yên lặng không tiếng động, không có thống khổ gì.

Động tác của Nam Bắc dần dừng lại.

Đây là phương pháp bức cung hay dùng ở Đông Nam Á. Kích thích tuyến thượng thận để làm giãn đồng tử [2], trong đầu bắt đầu sưng tấy.

Đồng tử có thể giãn cực hạn 9mm. Cô đã thấy qua một lần nhưng lúc đó không quan tâm lắm.

Cảm giác được đồng tử đang giãn ra dần dần, Nam Bắc mê muội phải dựa vào tường để đứng thẳng.

Không có một tiếng động, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Cô dùng tay chống lên vách tường, đứng khoảng 10 phút, cuối cùng cũng có thể thích ứng được nhưng ánh mắt mờ đi.

Làn da trong lòng bàn tay kề sát vách tường.

Cô bắt mình tập trung tinh thần, phán đoán những chuyện có thể xảy ra.

Có lẽ là đồ ăn, có lẽ do thuốc, có thể là không gian lặng im như thế này không thể phát hiện ra khói độc. Rất nhiều khả năng, rất nhiều lý do, có lẽ mỗi người trên thuyền này đều có lý do làm như vậy. Cũng giống như rất nhiều nơi trên thế giới, người chỉ đi trên đường, lúc nào cũng có thể bị bắn chết bất ngờ.

Đôi khi bị người ta thù hận, ngay cả bản thân cũng không biết lý do vì sao.

Huống chi là cô, Nam Bắc, em gái duy nhất của Nam Hoài.

Cô suy nghĩ hỗn loạn, muốn từ các phán đoán tìm ra điều gì đó bất thường. Hành trình của con thuyền đột nhiên thay đổi, ngay cả Thẩm Gia Minh cũng không biết, chắc chắn có người muốn tiếp tục ở lại vùng biển quốc tế? Tại nơi an toàn nhất này, muốn làm việc gì?

Tối hôm qua, người phụ nữ kia dù chết cũng liều mình làm thuyền dừng lại nơi này…

Cô ta còn bỗng nhiên trúng độc.

Nam Bắc không ngừng thử các chức năng của cơ thể.

Cho đến bây giờ, trừ đồng tử bị khuếch tán, không có phản ứng gì khác.

Không biết vì sao, cô bỗng nghĩ tới Trình Mục Dương, Bắt đầu từ Hồ Vạn Đảo, sinh mạng của hắn liên tiếp bị uy hiếp. Tuy rằng hắn che dấu tốt.Nhưng là,

Đêm đó cô bỗng nhiên tỉnh ngủ thì thấy bắn nhau. Lần thứ hai cùng Thẩm Gia Minh đến cầu thang lại thấy những cái xác ở đó. Nếu đêm đó cô ngủ thẳng đến sáng hay không đến cầu thang, có lẽ cái gì cô cũng không biết. Chỉ là ngẫu nhiên nhưng lại đến hai lần.

Vậy những lần cô không nhìn thấy thì sao?

Tên của hắn xuất hiện trong phán đoán lúc này của Nam Bắc khiến tim cô liền đập không ổn định.

Nếu việc gây giãn đồng tử chỉ là khống chế hành động hành động của cô, như vậy, nguyên nhân có thể là có người muốn giết Trình Mục Dương nhưng không muốn cô nhúng tay hay không?

Cô vừa nghĩ thì lập tức cởi dép lê.

Chân không đứng trên sàn.

Sau đó sờ soạng thay đổi quần áo trên người, việc này cũng mất khoảng 5 phút. Nam Bắc nắm tay vịn cửa, dùng lý trí còn lại suy nghĩ, nếu mở cửa này, nguy hiểm là khó đoán trước được.

Hiện tại, việc nên làm nhất chính là tìm Thẩm Gia Minh.

Nhưng là, cô lo lắng cho Trình Mục Dương, lo lắng trong thời gian mù tạm thời này bản thân sẽ gặp nguy hiểm. Không những không tìm thấy hắn, cho dù Tiểu Phong hay A Mạn hay là bất cứ người nào khác, chỉ sợ cô cũng không nhìn thấy.

Nam Bắc mở cửa, nhẹ nhàng đối mặt với hàng lang hỏi: “Có người không?”

Không ai trả lời, cũng không có tiếng bước chân.

Lúc này, hẳn là tất cả mọi người đi sòng bạc. Nhưng đáng lý ra phải có nhân viên phụ trách an ninh cho người sống ở tầng này chứ, đàng này lại không một bóng người. Nhưng như thế cũng tốt, cô đi chân không tiến lên từng bước.

Phòng Nam Bắc là ở một bên của hành lang, mà phòng Trình Mục Dương là nằm ở cuối, giữa hai hành lang.

Cô lần tay theo vách tường.

Lấy tốc độ nhanh nhất đi đến phòng hắn.

Ngón trỏ lần lượt qua tường, cửa thứ nhất, tường, cửa thứ hai, tường…Cho đến khi đụng đến cánh cửa phòng hắn thì dừng lại, nhẹ nhàng gõ. Không có âm thanh nào.

Hắn đi sòng bạc?

Cô lại nhẹ nhàng gõ cửa.

Trong im lặng, cô cảm giác được cửa phòng chậm rãi mở ra.

“Trình Mục Dương?” Cô kêu tên của hắn, tay đã yên lặng nắm thành quyền.

Nếu không phải Trình Mục Dương thì thật là phiền toái.

Không có trả lời.

Toàn thân căng thẳng, sẵn sàng chuẩn bị đánh trả, nhưng lại bị kéo mạnh vào phòng: “Là anh.” Giọng Trình Mục Dương, ngắn ngủi mà cấp bách. Cô cảm giác cả người đều bị hắn ôm, nhanh chóng di chuyển.

Âm thanh vỡ vụn thật lớn xuyên xỏ qua toàn bộ căn phòng.

Trong tiếng gió tít gào, cô bị che kín miệng và mũi, cà người bị hắn ôm chặt, sau đó từ trên cao rơi xuống. Nháy mắt đã chìm vào nước, đồng thời ngay lúc đó, một tiếng nổ mạnh vang bên tai, sau đó âm thanh này theo dòng nước dần dần đi xa.

Âm thanh chỉ nhỏ dần, nhưng không kết thúc.

Cô không nhìn thấy, chỉ biết bản thân đang ở trong biển. Trình Mục Dương nhảy xuống quá nhanh, không nói trước để cô chuẩn bị, phổi đã bắt đầu thiếu dưỡng khí, ngực co rút đau đớn. May mắn, hắn nhanh chóng ôm cô nổi lên, sau đó buông tay cằm lấy thắt lưng cô, nâng cô cao khỏi mặt nước.

Nam Bắc trong màn mưa giữa biển, mở miệng thở phì phò.

Môi cùng đầu lưỡi thấm đẫm nước biển, mặn chát, khiến người ta buồn nôn.

“Anh biết hiện giờ em không nhìn thấy.” Trình Mục Dương nói, “Anh lập tức sẽ mang em bơi khoảng 1000 thước, hiện tại đang bão lớn, chờ lên bờ sẽ nói mọi việc với em.” Giọng của hắn bị sóng biển cùng bão làm suy yếu, đứt quãng mà lượn lờ xung quanh tai cô.

Cô không nói nhiều lời vô nghĩa, chỉ nói một chữ được.

Không cần hắn nói, khi hai hai người nhảy xuống nước, cô liền biết hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm.

Vì sao hắn biết cô không nhìn thấy?

Vì sao hắn bỗng nhiên nhảy thuyền?

Mà lại vì sao, có tiếng nổ mạnh đó?

Từ lúc cơm chiều, nhìn thấy tầng mây đen đầy gió lốc, cô đã có dự cảm không tốt.

Bơi trong cơn bão dữ dội này, quả thật là liều mạng.

Mấy vấn đề này, chỉ có thể tạm thời áp chế xuống đáy lòng, thoát khỏi khu vực biển nguy hiểm này mới là điều quan trọng cần làm.

Trình Mục Dương nhanh chóng điều chỉnh tư thế, vòng tay từ sau lưng ra trước ngực cô, dùng cách thức cứu người tiêu chuẩn mà mang cô bơi về phía hòn đảo. Cách đó không xa, sóng biển từng đợt dâng cao hơn 10 thước, bí mật theo hơi ẩm có mùi tanh nồng đậm.

Nam Bắc cố gắng điều chỉnh hô hấp, nhưng vẫn không ngừng sặc nước. Cô không thể nhìn thấy gì, ngoài việc chỉ có thể ỷ lại hắn tiến về phía trước thì cô không thể làm gì khác.

Trình Mục Dương đem đồng hồ đến trước mắt, không ngừng xác định phương hướng, kinh độ và vĩ độ.

Quần đảo Ba Thản [3], phía Đông Nam.

Đây là khu vực biển ‘hắc triều’, tốc độ dòng chảy rất mạnh. Hiện tại lại có gió lốc, dòng chảy lại càng mạnh hơn, căn bản không thể nhìn thấy rõ cái gì, sóng to gió lớn, tầm mắt mơ hồ, hơi thở khó khăn.

Hắn che kín miệng Nam Bắc ý bảo cô nín thở.

Sau đó, chính hắn cũng nhịn thở bơi trong biển, năng lực sinh tồn của hai người, quả thực rất mạnh mẽ. Trình Mục Dương khoa tay trong nước, máu hồng không ngừng trào ra, lan tràn khắp nơi.

Thì ra là hắn vốn có thời gian dùng dụng cụ để đập kính thủy tinh, nhưng Nam Bắc lại đột nhiên xuất hiện, khiến hắn chậm trễ mất mười giây, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể dùng tay đập kính, khiến kinh thủy tinh chống đạn găm vào tay hắn.

Nồng độ muối trong nước biển khiến tay phải của hắn hoàn toàn tê liệt. Trình Mục Dương nhìn máu đang không ngừng trào ra, phán đoán cánh tay bị thương rất nặng, phải lên bờ xử lý. Hắn ném bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, sóng gió càng lúc càng lớn, hắn vẫn tiếp tục bơi về phía trước, tiếp tục bơi một hồi chỉ nhận ra bản thân mới tiến thêm được năm thước.

Một ngàn thước, quả là một khó khăn lớn với hắn bây giờ.

Ngọn sóng dâng cao mười thước, gào thét gầm rú.

Trong nháy mắt, hắn thấy được đá ngầm, kéo mạnh Nam Bắc vào lòng ôm chặt, hai người bị nước cuốn lên, va chạm mạnh vào đá.

—Hết chương 21—

***

Chú thích:

[1] Tàu khu trục, hay còn gọi là khu trục hạm, (tiếng Anh: destroyer) là một tàu chiến chạy nhanh và cơ động, có khả năng hoạt động lâu dài bền bỉ dùng cho mục đích hộ tống các tàu chiến lớn hơn trong một hạm đội, đoàn tàu vận tải hoặc một chiến đoàn, và bảo vệ chúng chống lại những đối thủ nhỏ tầm gần nhưng mạnh mẽ, thoạt tiên là những tàu phóng lôi, và sau này là tàu ngầm và máy bay. Khu (驅) và trục (逐) là các chữ Hán-Việt đều có nghĩa là “đuổi đi”.

tải xuống (1)

tải xuống

[2] Giãn đồng tử mắt là trứng đồng tử (con ngươi) nở to bất thường, có kèm theo mống mắt bất động do cơ thắt bị liệt vì dùng các thuốc tiết colin (dùng tại chỗ hay toàn thân), hoặc mống mắt vẫn giữ được các phản xạ do cơ giãn đồng tử co thắt vì dùng các thuốc giống thần kinh giao cảm tại chỗ hay kích thích đường thần kinh giao cảm. Nguyên nhân: tra mắt với các thuốc làm GĐT (tropicamid, scopolamin và homatropin, atropin 0,1% – 0,5%, vv.); nhiễm độc strichnin (người vật vã hay mê sảng, không sốt, co cứng bắt đầu từ các chi, lan dần đến các cơ của thân, mặt, cổ, có thể kèm theo cứng hàm hay không, GĐT, nhìn thấy các đồ vật xung quanh dưới màu xanh); bệnh của nhãn cầu (chấn thương nhãn cầu, glôcôm, vv.); rối loạn hệ thần kinh trung ương (thương tổn của bán cầu đại não, các bệnh của dây thần kinh vận nhãn, vv.); cường kích thích hay tăng năng tuyến giáp, vv.

[3] Quần đảo Ba Thản: vì tất cả tên riêng trong truyện đều phiên âm Hán Việt, nên rất khó xác định chính xác quần đảo này. Nhưng theo vị trí của anh chị hiện nay mà mình biết, kết hợp bản đồ và nơi anh chị sẽ lưu lạc ở những chương sau thì quần đảo Ba Thản này có thể là quần đảo Batanes. Quần đảo này ngăn cách với đảo Đài Loan qua eo biển Ba Sĩ và thuộc về nước Cộng hòa Philippines. Batanes cách khoảng 190km về phía Nam của đảo Đài Loan.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Anhdva, Bach thao, HoaHong11, Khả Vân17, Mưa Hà Nội, Ruby0708, antunhi, chu tước, futhuybilangquen, trankim
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: dangtai88, Hương Lý, Jena2309, Khuong_ha, linhkhin, Nguyễn Đồng, phuongnhi82, tiểu khanh tử và 113 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 140, 141, 142

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 141, 142, 143

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 232, 233, 234

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

13 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

15 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

17 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Trà xanh
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 240 điểm để mua Mèo ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 201 điểm để mua Kim Ngưu Nam
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 200 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 310 điểm để mua Thiên thần tím
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 325 điểm để mua Tháp Eiffel
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 402 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 239 điểm để mua Panda thích múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 441 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 375 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 384 điểm để mua Cô gái chocolate
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường mèo trắng
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 222 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 234 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 800 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 509 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 736 điểm để mua Lục ngọc
Hạt mưa nhỏ: Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình nhe !
Xám: @Hạt mưa nhỏ: Chào bạn, vì bạn là thành viên mới và số bài đăng của bạn còn ít nha. Bạn đăng khoảng 15-20 bài và chờ thêm 7 ngày nữa nhé
Hạt mưa nhỏ: Có ai cho mình hỏi, là tại sao mình cố gắng chèn link vào để làm mục lục mà làm hoài vẫn không được vậy ạ ?
Luna: Halllo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 962 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 383 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 277 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 210 điểm để mua Cún và bông

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.