Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 

Công Chúa Đại Phúc - Chu Mộng

 
Có bài mới 30.12.2012, 13:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 10.07.2012, 13:06
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 364
Được thanks: 1195 lần
Điểm: 22.7
Có bài mới Re: [ Cổ Đại ] Công Chúa Đại Phúc - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3 - Đào thoát Dự Vương Phủ

Sau khi Đại Phúc tỉnh lại được sáu tháng, một sáng sớm nọ, khi hạ nhân của mẹ con Nhược phu nhân theo thường lệ đi lấy đồ ăn sáng trở về thì phát hiện lãnh viện đã chỉ còn là vườn không nhà trống. Đồng thời, chiếc thuyến trên hồ vốn chỉ có mùa hạ mới dùng đến thì nay cũng không cánh mà bay.

Cảnh Thân Mậu đứng lặng ở phía trước đập nước phía bắc vương phủ, cửa đập loang lổ rỉ sắt đã bị phá vỡ. Cửa đập này vốn đã được bọn trong phủ lấy gỗ chặn lại nay bị phá vỡ, để lại một lỗ thủng thật lớn, bên kia lỗ thủng là con sông, xa xa có thể thấy được là con sông lớn.

Phía sau Cảnh Thân Mậu, đám nô bộc trong vương phủ đang quỳ gối, không ai dám ngẩng đầu. Có người hồi báo lỗ thủng trên cửa đập không phải ngày một ngày hai mà làm được, mà phải tháo từ từ các thanh gỗ, cuối cùng dùng sức va chạm mà phá.

Thật lâu sau, bọn họ mới nghe được giọng nói lạnh lùng của Vương gia: "Một buổi tối bọn chúng có thể chạy được bao xa? Các ngươi là đầu gỗ sao? Để cho bọn chúng thoát ra ngoài? Còn quỳ ở đó làm gì?"

Mọi người đều tản ra, chỉ còn lại Cảnh Thân Mậu cúi đầu thở dài: "tình xưa nghĩa cũ nếu có thì tối nay cũng đã hết. Ta vô ơn bạc nghĩa chồng ta cũng đã phụ ta ... Nhược Nhi."

Trưa hôm đó, trên bàn trong thư phòng vương phủ bày ra những món đồ kỳ quái. Ba món là đồ gỗ, hai món là đồ vải, nhưng bộ dáng quái dị không thể biết là vật gì.

Cảnh Thân Mậu tự hỏi: "Nhược phu nhân mang đi một ít quần áo nhưng lại lưu lại mấy thứ cổ quái này?"
Nha đầu quỳ trên mặt đất vội bẩm: "Hồi Vương gia, đúng vậy."

"Mấy cái này ý là gì?" Cảnh Thân Mậu đập tay xuống mặt bàn làm đám đồ vật nảy tưng lên.

Nha đầu vội vàng đáp: "Đây là Đại Phúc tiểu thư làm, nô tỳ cũng không biết!"

"Đại Phúc?" Cảnh Thân Mậu chán ghét nói, "Đã sanh ra một đứa ngốc, phận làm mẹ còn dám trốn khỏi vương phủ! Người đâu!"

Người ngoài cửa vội trả lời rồi vào, cẩn thận ghi nhớ lời dặn của Cảnh Thân Mậu.

"Bất kể cần bao nhiêu nhân lực vật lực ngươi cũng phải mang bọn chúng về đây cho bổn vương!" Hắn không cần 2 mẹ con cũng không có nghĩa mẹ con bọn họ có thể rời khỏi hắn.

Ba ngày sau, thuyền gỗ ra đến cửa biển thì bị phát hiện. Đám người Vương phủ dò theo dòng nước từ cửa đập bị thủng đã mang chiếc thuyền trở về vương phủ, đặt ở trong sân.

Cảnh Thân Mậu xem xét chiếc thuyền rất cẩn thận, trong trí nhớ của hắn chiếc thuyền gỗ này có hơi khác. Có nhiều thứ trang bị trên thuyền hắn chưa bao giờ thấy, mái chèo cũng đã được thay đổi. Cảnh Thân Mậu đột nhiên nhớ tới mấy thứ đồ gỗ cổ quái mà đám nha đầu trình lên kia, rõ ràng chúng là từ con thuyền này mà ra! Hắn đi nhanh về thư phòng, lấy những thứ đó đem ra thuyền, so vào những chỗ thay đổi, quả không ngoài dự đoán!

"Mau tìm người đóng chiếc thuyền này đến đây cho bổn vương!"

Rất nhanh sau đó kết luận của hắn đã được người đóng thuyền chứng thực, mái chèo đã được thay đổi, có thể dùng chân đạp để khua động mái chèo, đẩy được thuyền bơi đi.

"Không biết Vương gia có cho phép tiểu nhân chế tác loại mái chèo này không?" Người đóng thuyền không phải nô tài vương phủ, không hiểu sắc mặt Vương gia, nên cứ nói không dứt, "Theo tiểu nhân thấy, người chế tác mái chèo này thật sự là thiên tài, theo cách này mái chèo cho các thuyền đánh cá có thể tiết kiệm hơn phân nửa khí lực, nên đem mái chèo này nhân rộng ra..."

"Cút!"
Cảnh Thân Mậu xoa bóp hạ huyệt Thái Dương, lại có người bảo Đại Phúc là thiên tài? Tin rằng thiên tài không phải là đứa trẻ ngốc đó mà là Nhược Nhi!

Cảnh Thân Mậu lại cho đòi người thợ may giỏi nhất đến, người này chứng nhận những đồ vải kia hợp lại thành những bộ đồ của nam giới. Nhờ thế, đám hạ nhân trong vương phủ cũng được Cảnh Thân Mậu miễn cho cái tội không tìm được người trong thời gian 3 ngày như lệnh của hắn. Vì vốn người chúng tìm là 2 mẹ con thì nay đã cải tranh thành một đôi nam tử, có thể tìm được mới là lạ!

Ngã ngồi xuống ghế, Cảnh Thân Mậu cúi đầu nói: "Nhược Nhi, bổn vương xem thường ngươi!"

Một tháng sau, tin tức thu được càng đả kích Cảnh Thân Mậu, tin tức này từ đám người trong vương phủ mang theo vật phẩm cùng nhau trở về bẩm báo.

Vẫn là ở trong thư phòng vương phủ, trên bàn bày một bao trang sức, nhiều là những món trước kia hắn thưởng cho đứa nhỏ Đại Phúc ba tuổi, khi đó Cảnh Thân Mậu đối với Nhược phu nhân còn quyến luyến .

Lão nô bộc Đông Tấn quỳ trên mặt đất, kể lại sự tình sinh động như thật làm cho Cảnh Thân Mậu mất hồi lâu không thể hoàn hồn.
"Hoàng hôn hôm đó, tiểu nhân chuẩn bị đóng cửa thì một tiểu nha đầu vội vàng chạy vào cửa hàng. Tiểu nhân thấy nàng quần áo gọn gàng, trên người trang sức cũng không giống con nhà bình thường, liền tiếp đón. Nha đầu kia cười thần bí lấy ra một bọc nhỏ bằng tơ lụa đỏ tươi, đặt trước mặt tiểu nhân, không mở ra mà kêu tiểu nhân cho mọi người lui ra trước. Tiểu nhân tưởng là vụ mua bán lớn nên bảo bọn hạ nhân ra hết. Sau đó tiểu nha đầu mới chậm rãi mở bọc ra. Trong cái bọc đỏ là cái bọc lam, trong cái bọc lam là cái bọc tơ lụa màu vàng. Sắc vàng của thứ tơ lụa này không giống vải thường dùng của những nhà bình thường, trái tim tiểu nhân muốn vỡ tung ra..."

"Bớt nói nhảm, vào chuyện chính đi!"

"Dạ dạ! Nàng mở bao màu vàng ra, bên trong là một đống nữ trang. Kinh nghiệm của tiểu nhân cho thấy đây là hàng cao cấp. Tiểu nha đầu mở miệng ra giá tám trăm lượng. Tiểu nhân không chịu. Tiểu nha đầu lại nói, chủ tử nhà nàng đã dặn, không được giá này không bán. Tiểu nhân muốn ép giá. Tiểu nha đầu liền tức giận cất bọc đồ đi rồi nói “Nếu không phải cần tiền gấp, ai bán làm gì, ngươi đừng giở trò!"

"Tiểu nhân biết vụ làm ăn này tuyệt đối có lời, số trang sức này ít nhất cũng bốn ngàn lượng. Nhưng nàng nói cần dùng gấp, tiểu nhân liền ấn định nếu không bớt còn 700 lượng thì không mua. Nghe vậy nàng lập tức nói ngươi không chịu ta tìm hàng khác. Tiểu nhân lúc ấy đã hoảng hốt nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng. Nhưng rồi thấy nha đầu kia đá cửa đi ra, tiểu nhân bèn kêu nàng trở lại. Tám trăm thì tám trăm, ăn lời gì với tiểu nha đầu nhà ngươi, coi như ta làm việc thiện! Tiểu nhân không nghĩ tới ăn lời nàng thật đúng là đau khổ."

"Tiếp tục!" Cảnh Thân Mậu nhẫn nại .

"Dạ dạ! Tiểu nhân vào phòng lấy ngân phiếu tám trăm lượng đi ra. Nàng một tay trao cái bọc 1 tay nhận ngân phiếu. Đi được mấy bước còn nói vọng lại cám ơn ngươi, ngươi thật sự là người tốt! Tiểu nhân vội mở bọc kia ra, mới biết được tiểu nha đầu nọ đã đánh tráo số hàng! Lúc cho xem thì là hàng tốt, lúc đưa thì quả thực là những món hàng chỉ đáng tám trăm lượng!"

Câu chuyện dài dòng đã nói xong, cũng không thấy Vương gia lên tiếng, lão bộc quản lý tiệm cầm đồ vẫn quỳ trên mặt đất, quỳ đến tê rần cả chân mới nghe được một câu hỏi: "Nha đầu kia khoảng bao nhiêu tuổi?"

"Theo tiểu nhân đoán thì tiểu nha đầu đó khoảng 10 tuổi!"

Cảnh Thân Mậu nghe xong thì chấn động: "Có phải lông mi thưa, khi cười thì có vài phần như kẻ ngốc?"

"Lông mi đúng là thưa nhưng nha đầu này khi cười rất ngọt ngào, không có đến nửa điểm giống kẻ ngốc! Tiểu nhân chính bị nụ cười đẹp của nàng làm mê hoặc đến nỗi không đề phòng, không thể tưởng tượng được nàng lại là kẻ lừa đảo!" Lão nghiến răng nghiến lợi nói, ngẩng đầu lên đã thấy Dự vương gia sắc mặt có phần kỳ lạ, vội vàng ngừng câu chuyện, chờ Vương gia lên tiếng.

Cảnh Thân Mậu giờ phút này trong lòng bấn loạn, khó có thể nói nên lời. Muốn hắn tin Đại Phúc có thể lừa gạt lão nô bộc kia thì chi bằng tin rằng mặt trời mọc ở phía Tây. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, đứa ngốc Đại Phúc đã lừa gạt một lão nô bộc từng trải, chẳng lẽ mặt trời thực sự là mọc ở phía Tây? Không đúng, khẳng định là còn chuyện gì đó mà hắn chưa rõ, khẳng định là Nhược Nhi đã che giấu hắn chuyện gì đó!

Sau khi đuổi quản lý tiệm cầm đồ ra ngoài, Cảnh Thân Mậu lại tra hỏi thật kỹ bọn hạ nhân trong lãnh viện, càng cảm thấy có nhiều điểm khác thường. Hắn tự mình đến lãnh viện, quan sát các loại sách trong thư phòng, nghe được bọn hạ nhân bẩm báo trong bảy năm qua, Nhược phu nhân mỗi đêm đều giảng những sách này cho Đại Phúc nghe. Cảnh Thân Mậu không khỏi tự giễu, công trình khổ nhọc của Nhược Nhi bao nhiêu năm đó có thể biến Đại Phúc từ dại thành khôn sao? Nhớ tới ngày xưa, Nhược nhi là một nữ tử tinh thông thi văn, Cảnh Thân Mậu càng khẳng định tất cả câu chuyện đều là một tay Nhược Nhi dựng lên!

Cảnh Thân Mậu truy tìm mẹ con Đại Phúc suốt ba năm không có kết quả, bất đắc dĩ tuyên bố ra ngoài rằng Đại Phúc đã chết, thân mẫu cực kỳ bi thương, đổ bệnh nặng rồi mất theo. Nhược phu nhân sau khi chết cũng không được truy phong, vẫn là hàng thiếp thấp nhất của Dự vương gia.

Lại một năm nữa trôi qua, sau khi thái tử nước Cảnh bị phế, Cảnh Thân Mậu không hề trì hoãn kế thừa đại thống, định niên hiệu Nhân Đức, muốn là vị hoàng đế được sử sách ca ngợi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Minh Nguyệt về bài viết trên: TTripleNguyen
     

Có bài mới 30.12.2012, 13:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 10.07.2012, 13:06
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 364
Được thanks: 1195 lần
Điểm: 22.7
Có bài mới Re: [ Cổ Đại ] Công Chúa Đại Phúc - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4 - Quán rượu Tam quốc nơi biên cảnh

Ra khỏi biên giới nước Cảnh, đi về phía tây là thị trấn biên giới lớn nhất phía Đông của nước Tiếp. Trong thị trấn phồn hoa đô hội này, vừa có 5 vị nam tử bước vào quán rượu Tam quốc.

Thoạt nhìn đều biết năm vị này đều là những tay nhiều tiền lại lớn quyền. Đứng đầu là tướng quân Hiên Viên – cũng là người đứng đầu Hiên Viên thế gia và là người đại diện triều đình cai quản thị trấn này. Bên cạnh hắn, về bên tay trái là quan huyện, về bên tay phải là tay cự phú Phương Hiểu Xuân. Kế tiếp là con trưởng của Hiên Viên, Hiên Viên Tắc. Cuối cùng là một nam tử lạ mặt trẻ tuổi, đối với Hiên Viên và mấy người kia không kính nể gì, người này không giàu thì cũng là nhân vật quyền lực.

Cảnh Vĩnh Phúc đánh giá xong trong lòng đã có cách. Nam tử tuổi trẻ này không chừng là thái tử nước Tiếp cũng nên. Nhưng dù hắn là thần thánh phương nào nàng cũng không có hứng thú. Hiện nàng đã là chưởng quầy Cảnh Vĩnh Phúc, cứ để đám Hiên Viên tự mình hầu hạ — chỉ đứng ở một bên nhìn tiểu nhị đem thực đơn và nước trà lên, sau đó hàn huyên vài câu, rồi lảng sang chỗ khác.

Hiên Viên là một người sảng khoái, mỗi lần đến, đều vung đại tay lên nói một câu "Ngươi xem rồi làm" để đuổi chưởng quầy hoặc tiểu nhị đi chỗ khác. Nhưng lúc này đây hắn lại rất quy củ, đón lấy thực đơn từ tay tiểu nhị rồi đưa cho vị quý nhân tuổi trẻ. Cảnh Vĩnh Phúc lúc này mới chính thức để ý đến hắn. Hắn khoảng hai mươi tuổi, khuôn mặt đẹp trai lãng tử nhưng ánh mắt lại quá mức sắc bén. Trên người tuy mặc loại vải màu xám ánh trang tầm thường của nước Tiếp nhưng được may tinh xảo, bên hông lại đeo chiếc bội ngọc bích quang trong sáng cực đẹp, càng quan trọng hơn là khí chất của hắn hoàn toàn không giống người bình thường. Cử chỉ của hắn thực chỉ có ở những người “trên vạn người”.

"Dịch công tử lần đầu tiên đến đây, quán rượu này đã khai trương được 1 năm, rượu và thức ăn tuy không thể so sánh với hoàng gia nhưng cũng đáng để thưởng thức, mời công tử chọn mọn."

Cảnh Vĩnh Phúc bỗng nhiên cười không nổi, Dịch công tử, ôi, mẹ ơi, thật là nàng đoán đại mà lại trúng. Tên của thái tử nước Tiếp chẳng phải Lý Dịch sao?

Cảnh Vĩnh Phúc đang tính toán tìm cách thoái lui thì Lý Dịch lại đưa tờ thực đơn về phía nàng, cười nói: "Nếu chưởng quầy đã ở đây, chi bằng hãy giới thiệu cho ta vài món. Xem thứ này rất không thú vị!"

Mọi người đều dồn mắt nhìn Cảnh Vĩnh Phúc, nàng đành phải trầm giọng bắt đầu giới thiệu: "Quý vị là thượng khách, xin cứ chọn tự nhiên. Ở đây chúng tôi chú trọng giữ lại hương vị thiên nhiên của món ăn, từ nguyên liệu ban đầu, chọn thêm phụ liệu, … "

"Giới thiệu mấy món đơn giản cho ta." Lý Dịch ngắt lời.

"Dạ, là." Cảnh Vĩnh Phúc cười nói, "Đầu bếp của quán chúng tôi có 2 món sở trường, một là thị bò chấm tương, hai là thị nướng gỗ trà."

"Không sai, không sai. Hai món này rất ngon !" Hiên Viên phụ họa.

Lý Dịch hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Cảnh Vĩnh Phúc hỏi: "Phải không? Không biết ngon ở điểm nào?"

Cảnh Vĩnh Phúc trơ mắt quan sát hắn. Đám 5 người bọn họ tụ tập, không sớm đuổi chưởng quầy và tiểu nhị đi thì thôi, lại còn hỏi không ngớt là sao?

"Chỉ biết là ăn ngon mà không biết ngon ở điểm nào, chẳng phải là đáng tiếc sao?" Lý Dịch đưa mắt về phía Hiên Viên.

Hiên Viên sao lại không biết tính ý của Lý Dịch, bèn lớn tiếng nói, "Tiểu chưởng quầy, hãy nhanh nói cho chúng ta nghe!"

Cảnh Vĩnh Phúc thầm than một tiếng, chẳng lẽ tuổi nhỏ thì phải chịu thiệt sao? Ngoài miệng thì vui vẻ đáp: "Hồi công tử, món thịt bò chấm tương dùng hơn mười vị rau dưa trộn cùng rồi bỏ vào trong miếng thịt, bó miếng thịt lại rồi nấu nên thịt bò còn nguyên vị mà lại thơm!"

Bốn vị khách kia không hẹn mà cùng gật đầu. Đúng là vậy!

"Còn thịt nướng gỗ trà?"

Cảnh Vĩnh Phúc không chút hoang mang hỏi lại: "Các vị đại nhân cho hỏi có phải khi ăn thịt nướng gỗ trà ở những quán khác có thấy món này nhạt nhẽo không?"

Phương Hiểu Xuân vội nhìn Cảnh Vĩnh Phúc tiếp lời: "Không sai."

Cảnh Vĩnh Phúc cười nói: "Đúng vậy, gỗ trà còn mới thường có mùi lạ, ăn vào kém ngon”

Phương Hiểu Xuân không ngừng gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy. Nhưng chẳng phải là phải dùng gỗ trà còn mới sao?"

"Phương lão bản quả nhiên rất sành về ẩm thực, không sai, ngài nói rất đúng, đúng là phải dùng gỗ trà còn mới!"

"Điều này sao có thể? Đầu bếp quán này làm sao làm được ? Làm sao làm mất được cái mùi khó chịu kia đi?"

Cảnh Vĩnh Phúc ra vẻ sâu xa khó hiểu: "Đây là bí quyết bí truyền của bổn quán, không thể nói ra được. Mong đại nhân thường xuyên đến đây ủng hộ!"

Phương Hiểu Xuân sửng sốt, cười to rồi nói: "Chưởng quầy này to gan, dám trêu chọc ta!"

Khi mọi người còn đang cười vui vẻ, Cảnh Vĩnh Phúc bèn mượn cớ cáo từ, Lý Dịch cũng không làm khó nàng, chỉ chăm chú nhìn theo đến khi nàng khuất dạng.

Cảnh Vĩnh Phúc âm thầm dặn dò tiểu nhị cẩn thận phục vụ, không được sơ suất với bất kỳ ai ở bàn đó.

Cảnh Vĩnh Phúc đi rồi, Hiên Viên Tắc hỏi Lý Dịch: "Dịch công tử vì sao hỏi kỹ vậy?"

Lý Dịch từ tốn nói: "Đừng nói là ta, các vị chắc cũng chưa biết chưởng quầy là nữ và nàng ta từ đâu tới phải không? "

Hiên Viên nghênh ngang cười to.

Người ngồi bên cạnh thấp giọng nói: "Dịch công tử có điều không biết, chúng tôi đều biết chưởng quầy ấy là một nữ tử, nhưng điều này cũng lại là chính nàng nói ra với chúng ta khi khai trương quán."

Hiên Viên cũng nhớ lại: "Tiểu chưởng quầy này thực có ý tứ, vừa mở quán tiền tự mình đưa thiệp chào tới, nói là chưa hiểu rõ quy củ và mong bao dung. Rõ ràng chỉ là một đứa nhỏ mười tuổi ..."

Người ngồi bên cạnh lại cười nói: "Nàng cũng nói với ta là nàng cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, thân là nữ nhi thật sự không nên xuất đầu lộ diện, muốn giả trang nam buôn bán qua ngày. Ta đồng ý cho nàng mở quán, cũng không ngờ nàng có thể buôn bán lớn như hôm nay!"

Lý Dịch nói: "Thì ra là thế!"

Phương Hiểu Xuân hỏi: "Không biết công tử vì sao lại hỏi nha đầu đó về hai món ăn nổi tiếng của quán?"

Lý Dịch nghiêm mặt nói: "Ban đầu ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi nhưng nghe giọng của nha đầu đó thì thật sự không giống người nước Tiếp chúng ta, cũng không giống người phía Tây nước Cảnh, mà càng nghe càng giống người kinh đô nước Cảnh. Ta nhất thời nghi ngờ, dù sao bây giờ cũng là thời buổi rối ren, cần phải cảnh giác, hơn nữa quán của nàng ta mới khai trương được 1 năm, sẽ khó tránh khỏi còn lưu luyến cố hương!"

Hiên Viên cũng nghiêm mặt nói: "Công tử cẩn trọng không sai. Tiểu nha đầu này không phải gian tế, nhưng ta cũng đã phát hiện không ít mật thám ở trấn này,hôm kia vừa phát hiện một tên, đáng tiếc là hắn không còn sống!"

Người bên cạnh tiếp lời: "Nàng ta tuổi nhỏ lại buôn bán lớn như vậy, ta cũng đã có để tâm. Nàng ta tới sống tại đây quả thật là cùng mẫu thân nương tựa lẫn nhau. Chỉ là nàng ta ít tuổi nhưng có nhiều thủ đoạn mà ít người có được. Mẹ con nàng ta lại có nhiều tiền để buôn bán lớn thì nhất định lai lịch không phải bình thường. Ta vẫn có lòng nghi ngờ, đã đến gặp qua mẫu thân nàng ta, sau đó ta mới tin tưởng nàng ta không phải gian tế..."

Nói tới đây chợt ngừng lại làm Lý Dịch hoài nghi quay đầu nhìn hắn. Bên cạnh Phương Hiểu Xuân cười nói: "Mẹ của tiểu chưởng quầy này là một tuyệt sắc mỹ nhân!"

Bộ dáng của tiểu nha đầu cùng lắm cũng chỉ là coi được, mẫu thân nàng ta có thể đẹp đến thế nào? Lý Dịch đang nghĩ thì nghe Phương Hiểu Xuân khen tiếp: "Mỹ nhân phận bạc, nghe nói cha của tiểu chưởng quầy không phải người tốt, quá nhiều thê thiếp, mỹ nhân không chịu được mới mang theo tiểu chưởng quầy rời khỏi quê nhà."

Câu chuyện này đương nhiên là do Cảnh Vĩnh Phúc bịa ra, năm ấy nàng mười tuổi rời khỏi kinh đô nước Cảnh, từ đó trình độ nói dối tăng tiến thần tốc. Bất quá câu chuyện này cũng có 1 nửa là thật, thật thật giả giả mới là cảnh giới nói dối cao nhất.

Lý Dịch cân nhắc trước sau rồi bỗng nhiên cười nói: "Quả nhiên thủ đoạn cao thâm. Nếu không nói thế với các vị, người nhỏ tuổi như nàng ấy sao có thể cùng người mẹ mỹ nhân sống yên ở chốn này?"

Mọi người nhìn nhau cười. Lại nghe Lý Dịch hỏi: "Vậy có biết nàng tên gọi là gì không?"

Hiên Viên cười to, hai người khác cùng đáp lời: "Nàng tự xưng họ Bình, tên là Đại Phúc!"

Cảnh Vĩnh Phúc hắt hơi 1 cái, nghe thấy trên lầu ồn ào tiếng cười, lòng nàng chợt lạnh, khẳng định là mấy lão gia kia đã nói với thái tử tên của nàng!

Lý Dịch cười đến chảy nước mắt, Hiên Viên Tắc thì cố nén cười, chỉ nghe bên cạnh Phương Hiểu Xuân từ từ nói: "Ta đánh giá mẹ nàng không muốn gặp người khác, chứ không sao một nha đầu thông minh như vậy lại cố tình đặt cho cái tên giống tên đứa con gái ngốc nghếch của Dự vương gia nước Cảnh! Đại Phúc Đại Phúc! Hắc hắc! Làm hại chúng ta đều ngượng ngùng khi gọi tên nàng, đành phải kêu nàng tiểu chưởng quầy !"

Người bên cạnh gật đầu nói: "Đúng vậy, Dự vương không có gì hay nhưng cũng khiến người ta bội phục khi nuôi dưỡng đứa con Đại Phúc suốt mười ba năm, đến tận khi nàng ấy qua đời cũng chưa thấy bỏ bê!"

Lý Dịch cay khóe mắt: "Rốt cuộc hắn nuôi dưỡng đứa con ấy như thế nào cũng chưa ai thấy qua. Đều là tung tin vịt, chuyện hoàng gia, nghe qua đều có điểm không rõ!" Hắn là người hoàng tộc, đối các sự việc hoàng gia nhận xét thấu đáo hơn so với những người xung quanh. Nhưng qua lời nói của mọi người, lòng nghi ngờ của hắn đối với Đại Phúc cũng giảm nhiều. Phải biết rằng những người ngồi trước mắt hắn ai cũng là người tài và có mắt nhìn người cả. Như Hiên Viên, nhìn bề ngoài không thể đoán được tâm tư của hắn, bằng không hắn sao có thể kế thừa vị trí đứng đầu Hiên Viên gia tộc? Hiên Viên thế gia đã có vị trí sừng sững ở nước Tiếp hàng trăm năm nay, thủy chung nắm giữ trọng trách và quân quyền quốc gia. Ngay cả Hiên Viên còn yên tâm về tiểu nha đầu này thì hẳn không có vấn đề gì phải quan tâm nữa.

Sau khi đồ ăn đưa lên, tiểu nhị bèn lui ra. Năm người bắt đầu nói vào việc chính. Bọn họ nói cái gì Cảnh Vĩnh Phúc không nghe được vì nàng ở dưới lầu nhưng lại có thể đoán được đến tám chín phần.

Nước Tiếp ngoài thái tử còn có ba vị hoàng tử. Là hoàng tử Lý Huyễn con của Quý phi, hoàng tử Lý Hiền con của Đức phi và hoàng tử Lý Phỉ con của Thục phi. Theo tôn ti hoàng gia các phi được xếp theo thứ tự Quý Đức Thục Nhàn, đương nhiên là con của Quý phi đứng trước. Nhưng tất cả đều phải xếp sau con của Hoàng hậu, là hắn, thái tử Lý Dịch.

Lý Dịch sẽ không vô duyên vô cớ đến thị trấn này, hắn đến, nhất định là để kéo vây kéo cánh. Có được sự ủng hộ của Hiên Viên vị trí của hắn xác định sẽ vững chắc. Bên cạnh đó, còn là để ổn định vùng biên quan. Nơi đây gian tế nhiều như sâu, Hiên Viên gần đây liên tiếp bắt sâu mấy tháng liền, hôm kia thật vất vả mới bắt được nhưng lại là một xác chết.

Cảnh Vĩnh Phúc suy nghĩ một hồi bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, sắc mặt không khỏi biến đổi. Phòng ngừa vẫn hơn, nàng nên mang theo mẫu thân rời khỏi nơi này. Tuy rằng trước mắt không có khả năng có chiến tranh, nhưng một bên là vua mới lập nước Cảnh, bên kia là nước Tiếp tranh ngôi, không đại chiến thì cũng tiểu chiến. Mà các hoàng tộc lại thích nhất là tìm lý do để che dấu mục đích thật sự ... Chỉ sợ không có lý do lại càng muốn khiêu khích cho ra lý do.

Nhiều năm trước kia, cha Cảnh Vĩnh Phúc coi nàng là đứa ngốc nhưng cũng dùng nàng làm cái cớ rồi từ đó dần dần nắm giữ quốc gia trong tay, những dối trá trong hoàng thất nàng thật đã quá hiểu.

Cảnh Vĩnh Phúc trầm tư một lát rồi quyết định.

Trên lầu, Lý Dịch nói những chuyện cần nói xong, đột nhiên hỏi: "Cái tên của quán này là ai đặt?"

Hiên Viên Tắc ngồi một bên tiếp lời: "Có thể gọi là 'Tam quốc', cũng rất có dũng khí..."

Hiên Viên cùng Phương Hiểu Xuân lại phá lên cười, người ngồi bên cạnh hạ giọng nói: "Còn ai nữa? Đương nhiên là tiểu chưởng quầy, Bình Đại Phúc tiểu cô nương! Khi nàng lấy cái tên 'Tam quốc' ta cũng đã nghi ngờ nàng mất hơn nửa năm."

Lý Dịch cùng Hiên Viên Tắc sửng sốt, hiển nhiên không ngờ được cái tên "Tam quốc" khí thế như vậy lại là từ một tiểu nha đầu.

Hiên Viên trầm giọng nói: "Thời cuộc hiện thời đúng là cái thế chân vạc 'Tam quốc'. Nước Tiếp ta cùng nước Cảnh trăm năm nay điều phân tranh gay gắt, nguyên khí tổn thương, mà phía bắc Khế Liệt Tát lại bất ngờ quật khởi. Quân đội của Khế Liệt Tát rất dũng mãnh, nếu nam hạ thì hậu quả thật sự không thể tưởng tượng. May mà Khế Liệt Tát là vương quốc du mục, đánh hạ thành trì dễ dàng nhưng gian nan gấp trăm lần chúng ta trong việc bảo vệ thành quả. Nhưng chúng ta vẫn phải có phòng bị..."

Người ngồi cạnh nói tiếp: "Nước Cảnh vừa lập Dự đế, nước Tiếp ta hoàng thượng lại già nua... Cho nên, càng cần phải phòng bị nước Cảnh." Hắn ý tứ dừng lại, tất cả mọi người đều hiểu được, vua nước Tiếp đã già, việc truyền ngôi là không thể tránh né. Xét theo tuổi tác thì Lý Dịch là con trai thứ 5 của vua nước Tiếp, trên có huynh trưởng Đãi vương Lý Hiến, Tam ca Phái vương Lý Huyễn, dưới còn có Địch vương lục đệ Lý Phỉ tinh quái, mà mẫu phi của mỗi vị hoàng tử này đều là xuất thân từ 1 trong 3 gia tộc lớn nhất nước Tiếp.

Lý Dịch sở dĩ thân thiện với Hiên Viên, chính là vì Hiên Viên thế gia là gia tộc duy nhất cả trăm năm nay không gả con gái vào cung, không làm ngoại thích thế gia, cũng là vì Hiên Viên gia tộc bao đời nay đều được hoàng triều trọng dụng nhất.

Lý Dịch lo lắng nói: "Đãi vương chiến công hiển hách, phía sau mẫu phi của hắn là gia tộc Trần thị kiêu hoành ương ngạnh, vài năm lại đây không hề xem bản cung ra gì." Đề cập chuyện quan trọng, Lý Dịch cũng bất giác không hề tự xưng "Ta" mà thay bằng "Bản cung", ý muốn khẳng định vị trí đông cung thái tử.

Hiên Viên nói: "Điện hạ không cần lo buồn, Trần thị không đáng lo, mặc dù Đãi vương đánh thắng vài trận nhưng bản tướng xem ra cũng không phải chiến công hiển hách." Đãi vương vài lần ra trận đều là đánh với Khế Liệt Tát, Khế Liệt Tát đánh hạ được những thành trấn biên cương nhưng không có kế sách giữ thành nên nước Tiếp cũng dễ dàng đoạt lại.

Lý Dịch lắc đầu nói: "Tướng quân rời xa kinh đô, chỉ biết một không biết hai. Đãi vương đã ầm thầm liên kết hai gia tộc Trần thị và Tư Mã, nhiều lần khiêu khích bản cung."

Hiên Viên cùng đám người cả kinh, hai đại thế gia nước Tiếp liên hợp, ít nhất cũng nắm trong tay non nửa thế lực nước Tiếp.

Lý Dịch lại nói: "Đây vốn là chuyện trong nhà nhưng nước Cảnh mới lập Dự đế, thế cục có biến, nếu nước Tiếp ta xảy ra cảnh gà nhà đá nhau thì chẳng phải là cơ hội cho nước Cảnh thừa nước đục thả câu sao?"

Hiên Viên nghiêm nghị đứng lên, đám người đi theo cũng đứng dậy. Chỉ thấy Hiên Viên rót đầy ly rượu, hai tay mời Lý Dịch, trang nghiêm nói: "Điện hạ lấy quốc gia làm trọng, Hiên Viên kính người một ly!" Lúc này, Lý Dịch chính là thái tử, chưa phải thiên tử, Hiên Viên hắn chưa thể quỳ lạy, nhưng với những lời Lý Dịch vừa nói, Hiên Viên đã hoàn toàn quy thuận thái tử.

Đám người kia vốn xem Hiên Viên tướng quân như chủ tướng, sai đâu đánh đó, mỗi người đều rót đầy rượu, mọi người chạm cốc mà uống.

Sau đó mọi người cùng bàn đối sách. Nửa chừng chợt nghe tiếng người đến gần. Thì ra Cảnh Vĩnh Phúc đang tự mình bưng tới một vò rượu ngon, nặng ước chừng mười cân, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã đỏ bừng.

"Đây là rượu ngon tự nấu của quán, hân hạnh được mời quý vị đại nhân."

Lý Dịch vốn đã thấy qua nhiều quốc sắc thiên hương, trái lại khi nhìn nha đầu kia lại có cảm giác như ăn sáng với cháo điệp thanh, bất giác mỉm cười. Cái cười cho thấy vài phần yêu thích nên đám người kia đối với nàng có vài phần kính trọng, cũng không so đo tính trẻ con bừa bãi của nàng.

Phương Hiểu Xuân trêu nàng: "Rượu ngon cái gì? Đừng nói lát nữa tính tiền bọn ta?" Hắn thường xuyên mua bán cùng Cảnh Vĩnh Phúc những thứ như hoa quả khô nên biết nàng lợi hại; nếu không có duyên cớ gì sẽ không tự mình đưa rượu tới nên muốn hỏi cho rõ đầu đuôi.

Cảnh Vĩnh Phúc cười nói: "Phương đại nhân muốn uống bao nhiêu, tiểu nhân sẽ đem đến đủ ..."

Mọi người đều cười.

"Tiểu nhân là thật tâm đưa rượu tới, rượu này không tính tiền."

Phương Hiểu Xuân chỉ vào mũi Cảnh Vĩnh Phúc cười nói: "Không cần tiền, phỏng chừng ngươi muốn thứ đắt hơn rồi!"

Cảnh Vĩnh Phúc nháy mắt mấy cái với hắn, hắn hiểu ý nên không nhiều lời nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Minh Nguyệt về bài viết trên: TTripleNguyen
     
Có bài mới 30.12.2012, 13:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 10.07.2012, 13:06
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 364
Được thanks: 1195 lần
Điểm: 22.7
Có bài mới Re: [ Cổ Đại ] Công Chúa Đại Phúc - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5 - Dính líu tới Lý Dịch

Cảnh Vĩnh Phúc ra ngoài đợi một lát, Phương Hiểu Xuân giả đi nhà xí chạy tới. Cảnh Vĩnh Phúc dẫn hắn đến chỗ vắng, thở dài nói, "Tiểu nhân muốn đem quán này tặng cho đại nhân." Nếu chủ ý đã định, Cảnh Vĩnh Phúc cũng không muốn trì hoãn. Phương Hiểu Xuân là người nàng thích nhất, hắn không giảo hoạt, vả lại, cũng nhờ hắn mà quán mới có hôm nay.

"Hả?" Phương Hiểu Xuân há hốc miệng.

"Tiểu nhân nhờ đại ân của các vị đại nhân mới mở được quán này, nhưng dù sao tiểu nhân tuổi cũng còn nhỏ, kiến thức chưa đủ. Nghe trưởng bối nói kinh đô rất phồn hoa, nhiều người tài ba, tiểu nhân cũng muốn học hỏi thêm kinh nghiệm và kiến thức. Hơn nữa, tiểu nhân dù sao cũng là thân nữ nhi, tuổi còn nhỏ, sớm hay muộn cũng sẽ bị phát hiện thân phận, đến lúc đó chỉ sợ làm khó các vị đại nhân. Nếu phải đi, không bằng đi sớm."

Phương Hiểu Xuân nhìn quanh bốn phía. Cảnh Vĩnh Phúc biết hắn suy nghĩ: một cái quán như vậy, nói không cần liền không cần sao?

Kỳ thật Cảnh Vĩnh Phúc cũng không bỏ được. Quán này là tâm huyết của nàng. Năm đó bất đắc dĩ rời khỏi nước Cảnh, khi đi cũng không nghĩ có ngày hôm nay. Nhưng vốn tính quyết đoán, Cảnh Vĩnh Phúc không thích dây dưa. Mẫu thân của nàng, Nhược phu nhân, nếu không xóa sạch dấu vết liên quan với Dự đế, sẽ rất dễ bị thương tổn.

###

Nhớ lại khi đó ...

Một đêm của bốn năm về trước, khi thuyền nhỏ tông vỡ cửa đập cũng là lúc trống điểm canh ba. Cảnh Vĩnh Phúc tràn đầy nhiệt huyết đạp nhanh mái chèo đưa thuyền từ hồ ra sông. Đi cách vương phủ ước chừng năm thước, nàng cùng Nhược phu nhân không hẹn mà cùng quay đầu lại, chỉ thấy một vùng bóng tối, không nhìn ra được cảnh trí trong vương phủ. Cảnh Vĩnh Phúc vẫn không ngừng đạp mái chèo, miệng nói: "Mẫu thân, người có thể tưởng tượng hừng đông ngày mai, Dự vương gia sẽ nghĩ gì khi đứng ở cửa đập nhìn ra ngoài không?"

Nhược phu nhân quay đầu, nhìn về mặt sông trống trải phía trước, nói một câu: "Chim trời cá nước, đây là cảm thụ của mẹ con ta, còn đối với hắn là sự sỉ nhục"

Gió đêm thổi, Cảnh Vĩnh Phúc cảm thấy thư thái cả thể xác lẫn tinh thần, mấy ngày liền làm lụng vất vả đã cho kết quả. Hết thảy dự tính của nàng đều diễn ra rất đúng, đầu tiên là làm đám hạ nhân trong vương phủ không thể nhận ra nàng đã tỉnh trí, nàng mượn lời bọn chúng để mê hoặc Cảnh Thân Mậu, kết quả bước đầu tiên chính là hắn đã không có hứng thú để ý tới mẹ con nàng. Khi biết tổng quản có bẩm báo nhưng hắn không quan tâm, Cảnh Vĩnh Phúc đã biết rằng mẹ con nàng có thể thoát khói nước Cảnh.

Tiếp theo là tìm một con dao sắc, nhờ đó sửa được con thuyền theo ý muốn. Về phần may vá thì Cảnh Vĩnh Phúc hoàn toàn bất lực, là Nhược phu nhân tự mình may hai bộ nam trang. Những gì Cảnh Vĩnh Phúc làm chỉ là bán thành phẩm, thậm chí ngay cả tay áo cũng chưa may liền lại.

Con dao trong tay Cảnh Vĩnh Phúc ngày ngày cùn lụt đi nên việc tháo những miếng gỗ trên cửa đập càng lúc càng khó khăn. Rồi để tông vỡ cửa đập thành công, Cảnh Vĩnh Phúc còn đem vải bông bao bọc mũi thuyền, nên giữa canh ba cửa đập đã vỡ ra trong yên lặng.

Như nàng dự đoán, một đêm thuận gió, thuyền nhỏ theo gió vượt sóng, trời vừa mới sáng, đã đi được khá xa. Mẹ con nàng dừng thuyền ở chân núi, lúc này gió hướng ra biến, Cảnh Vĩnh Phúc liền để cho thuyền theo gió mà đi, còn các nàng lên bộ đi tiếp, mục đích là để đánh lạc hướng.

Mẹ con nàng đi tới thành Đông Tấn. Cảnh Vĩnh Phúc ở trong thành "bán" chút trang sức, sau đó cùng Nhược phu nhân lên tàu đi tiếp.

Cảnh Vĩnh Phúc trời sinh là "Gian thương", đây là tài năng không đợi tuổi. Nàng lần đầu làm "Gian thương" là ở cửa hiệu cầm đồ ở thành Đông Tấn. Cảnh Vĩnh Phúc cho rằng lão quản lý cửa tiệm đó mắng nàng là kẻ lừa đảo cũng hơi quá, nàng đâu có lừa gì lão? Rõ ràng chính là tám trăm lượng, không nhiều cũng không ít. Nếu không phải hắn tưởng nàng khó khăn mà ép giá thì nàng cũng chẳng làm vậy với hắn.

Thuyến về phía tây, đi tới biên quan rồi qua nước Tiếp...

"Hoàn hồn! Hoàn hồn!" Phương Hiểu Xuân dí nhẹ một đầu ngón tay vào trán Cảnh Vĩnh Phúc.

Cảnh Vĩnh Phúc thấy thế giật mình, cảm thấy hơi bấn loạn, nhưng trên mặt lại tươi cười được ngay: "Hồi ức với nơi này nhiều quá, có thể được như hôm nay quả thật không dễ, cho nên xin Phương đại nhân cho tiểu nhân một cái giá hợp lý..."

"Sao? Không phải tặng cho ta sao?" Phương Hiểu Xuân nói giỡn. Lúc Cảnh Vĩnh Phúc hồi tưởng, hắn cũng đang cân nhắc xem nên bỏ ra bao nhiêu ngân lượng.

"Đại nhân chẳng lẽ muốn tiểu nhân một mẹ một con trắng tay sao?" Cảnh Vĩnh Phúc nhướn mày hòi.

Sau lưng bỗng nhiên có tiếng hỏi: "Các ngươi đang nói cái gì?" Lý Dịch không biết đã đến từ khi nào.

Cảnh Vĩnh Phúc cả kinh, bị người tóm được, phiền toái rồi đây.

Cảnh Vĩnh Phúc vừa xoay người đã trưng ra nét mặt tươi tỉnh “Dịch công tử có gì chỉ bảo?" Tính ra thì diện mạo của thái tử điện hạ này rất đẹp nhưng Cảnh Vĩnh Phúc nhìn thế nào cũng thấy hắn không hợp nhãn.

"Ngươi muốn đi khỏi đây?"

"Đúng vậy!" Cảnh Vĩnh Phúc trong lòng thấy phiền, hắn đã nghe được còn làm bộ hỏi. Nàng không phải gian tế, càng sớm ra khỏi tầm nhìn của hắn càng đỡ bị thái tử đa nghi này cân nhắc tới lui.

"Để ta xem làm sao cho ngươi đi cùng?"
Lý Dịch chăm chú nhìn vẻ mặt nàng, nàng cố ý tươi cười nhưng trong lòng đã có một chút hoảng hốt.

Trong lúc Phương Hiểu Xuân còn đang kinh ngạc, Cảnh Vĩnh Phúc đã cười nói: "Cám ơn ý tốt của công tử, nhưng nam nữ khác biệt, sợ là không tiện... Tiểu nhân vẫn nên tự mình lo liệu.". Nói là vậy nhưng trong lòng thì thầm nghĩ “nói giỡn chắc, đi với Lý Dịch ngươi mới là nguy hiểm, tránh được tấn công trực diện cũng không tránh được đánh lén, đến lúc đó Lý Dịch ngươi tùy tiện dùng ta và mẫu thân làm lá chắn thì càng chết”

"Tiểu chưởng quầy, không cần cự tuyệt. Ta lên đường lần này có mang theo nữ hầu vệ, tiểu chưởng quầy cùng mẫu thân có thể đi cùng nàng ấy"

Cảnh Vĩnh Phúc nghe vậy thì sáng mắt, nữ hầu vệ, là nữ tử có võ công? Nàng mười tuổi chạy trốn khỏi vương phủ nước Cảnh, đã bỏ lỡ lứa tuổi tốt nhất để tập võ, nên rất hâm mộ những người có võ công, đặc biệt là nữ tử.

Lý Dịch đoán Cảnh Vĩnh Phúc đã bắt đầu đổi ý bèn nói tiếp: "Trên đường đi thì không cần lo việc chi tiêu, đã có ta. Cho nên ta nói tiêu chưởng quầy ngươi cứ suy nghĩ, đừng vội cự tuyệt!"

Phương Hiểu Xuân bên cạnh sớm đã tự hỏi “hay là thái tử coi trọng nha đầu kia?”.

Nhưng Cảnh Vĩnh Phúc vẫn nhẹ nhàng lắc đầu: "Cảm ơn Dịch công tử. Công tử cùng tiểu nhân mới lần đầu tiên quen biết mà có ý tốt như vậy làm tiểu nhân thực cảm động. Nhưng tiểu nhân nghĩ hành trình của công tử nhất định không giống với dân chúng tầm thường chúng tôi. Tiểu nhân cùng mẫu thân mặc dù đến nước Tiếp đã một năm nhưng chỉ quanh quẩn trong trấn này, những danh lam thắng cảnh của nước Tiếp cũng chỉ là tai có nghe mà mắt chưa thấy. Cho nên tiểu nhân định làm một chuyến du lịch, càng e là khác đường với công tử." Được nữ tử có võ công đi cùng cũng không bằng chính mình tự lo, hâm mô người có võ không bằng chính mình có võ, Cảnh Vĩnh Phúc hiểu rất rõ, càng không muốn cùng người của hoàng gia nước Tiếp phát sinh quan hệ.

Lý Dịch nhíu mày, hắn rất ít khi bị người ta cự tuyệt, huống chi những điều kiện hắn đưa ra là cực kỳ hậu đãi.

Thấy những người khác cũng vừa đi tới, Cảnh Vĩnh Phúc vội vàng nói với Phương Hiểu Xuân: "Cứ như vậy nhé Phương đại nhân, sáng mai gặp lại." Nói xong liền lẩn đi nhanh như thỏ.

Hiên Viên Tắc tuổi trẻ nhất, thấy Cảnh Vĩnh Phúc rời đi sau những lời Lý Dịch vừa nói, nhịn không được bèn hỏi: "Điện hạ vì sao có ý cho nàng đồng hành vậy?"

Lý Dịch nhìn vò rượu Cảnh Vĩnh Phúc đưa tới trên bàn, thật lâu sau hạ giọng hỏi: "Các vị có cảm thấy nha đầu kia đã đoán ra được thân phận của bản cung?"

Hiên Viên Tắc nhìn theo ánh mắt Lý Dịch, liền phát hiện trên vò rượu có tờ giấy, trên đề 1 chữ “Rất” [chỗ này có lẽ là 1 chữ khác nhưng tôi không xác định được]. Lý Dịch cầm vò rượu đi quanh phòng rồi dừng lại nói: "Nàng tuổi còn nhỏ đã tài cán như thế, trước mặt ta với mọi người tỏ ra là một người tham tài, kì thực là để che dấu tài cán, tài cán, có thể khái quát bằng bốn chữ - Xem xét thời thế!"

Lý Dịch thở dài: "Lần đầu gặp bản cung, nàng còn cười nói, tưởng như sẽ cùng món thịt nướng gỗ trà an cư tại đây. Ta có thể khẳng định lúc đó nàng còn chưa nghĩ tới việc rời khỏi đây. Nhưng sau khi xuống lầu thì ý định đó liền xuất hiện."

"Chuyện bản cung đến trấn này gặp các vị hẳn đã làm nàng quyết định như vậy. Rồi ngay sau đó nói chuyện nhượng quán với Phương đại nhân. Từ chối đi cùng với lý do đi du lịch, chính là nàng sợ đi cùng bản cung sẽ càng nguy hiểm."

Cùng lúc đó, Cảnh Vĩnh Phúc ở dưới lầu nghĩ đến một chuyện, không khỏi nhảy vọt vào phòng than khổ "Hỏng rồi! Hỏng rồi!"

Tiểu nhị quan tâm hỏi “Sao vậy?”

Nàng suy sụp tinh thần, ngồi trên ghế, một tay che mặt, cúi đầu nói: "Dọa người !"

Tiểu nhị gãi gãi đầu rồi đi, Cảnh Vĩnh Phúc qua khe hở nhìn theo bóng dáng hắn, hừ, tiểu tử, ngươi nên gãi cái đầu ngu xuẩn của mình nhiều 1 chút! Lúc đầu nàng lười tìm nên bảo hắn lấy vò rượu ngon, hắn hỏi muốn ngon thế nào, nàng nói rượu ngon hạng nhất. Kết quả này tiểu nhị không tìm rượu hạng "Nhất", mà lại lấy bình rượu "Rất" cho nàng [cũng như trên, chỗ này có lẽ là chữ khác nhưng tôi không xác định được]! Đúng là dọa người! Cảnh Vĩnh Phúc bỗng nhiên cười to, dọa người cũng là Lý Dịch dọa người!

"Bản cung dùng người, xưa nay không phân biệt được nam nữ, tuổi tác, thân phận hay xuất thân ..." Trên lầu, Lý Dịch đang nói, "Các vị đại nhân có cho rằng vị Bình Đại Phúc cô nương này rất lạ? Tuổi còn nhỏ lại có thể ở nơi phồn hoa đô hội này của các ngươi mở một quán lớn như vậy? Lại đoán ra thân phận bản cung mà sắc mặt không hề đối?"

Đám người Hiên Viên giờ mới nhận ra thì ra thái tử là có chủ ý. Bọn hắn đúng là không bằng một góc của Lý Dịch, suy xét sâu xa, tâm tư kín đáo. Cũng là vì địa vị của bọn hắn khác với Lý Dịch nên không suy nghĩ theo hướng này.

Phương Hiểu Xuân giao tiếp với Cảnh Vĩnh Phúc nhiều nhất, gật đầu nói: "Nàng quả là một nhân tài, cũng chẳng thể đoán được trong đầu tiểu nha đầu đó đang có chủ ý gì. Điện hạ, sợ nàng là không chịu ."

Lý Dịch cất tiếng để lộ ra hàm răng trắng muốt: "Nàng đã muốn từ chối bản cung, chẳng qua là bản cung sẽ không buông tay! Người bản cung đã coi trọng cho dù vất vả cũng muốn phải có được! Nàng không phải muốn tới kinh đô sao? Bản cung sẽ bỏ thời gian thu phục nàng!"

Chiều tối, Cảnh Vĩnh Phúc đi ra khỏi phòng, phân phó tiểu nhị chuẩn bị đóng cửa, tiễn khách cũ, ngưng đón khách mới. Khách trong quán vì thế không thoải mái, Cảnh Vĩnh Phúc trong lòng cũng không thoải mái. Nhưng đã là cuối ngày, hôm nay nàng muốn nhanh chóng đóng cửa.

Trong quán, Lý Dịch đành phải thầm cho cho nàng rõ thân phận. Sau lại thấy Cảnh Vĩnh Phúc hướng lên trên lầu nói "Mời quý khách trên lầu dừng bữa!" Bọn họ giận mà không dám nói gì, thực chưa từng thấy chủ quán nào như vậy!

Bên ngoài quán nhìn vào thì càng khó cho bọn họ. Quán đang đóng cửa, đám tiểu thương trước cửa cũng không còn chỗ tụ tập, người ngựa lần lượt rời đi. Bọn họ chỉ còn lại một mình, không biết dấu thân phận vào đâu.

Cảnh Vĩnh Phúc nhìn qua cửa số, ngắm phong cảnh bên ngoài, chợt bị người nào đó từ phía sau túm lấy gáy hỏi lớn: "Tiểu chưởng quầy đang làm cái gì ở đây?"

Lại là Lý Dịch. Nghe động tĩnh dưới lầu, hắn bèn đi xuống thì đã thấy Cảnh Vĩnh Phúc đang nhìn ra ngoài, lại thấy thị vệ nháy mắt với mình, hắn liền biết đã xảy ra chuyện gì, lập tức vừa bực mình vừa buồn cười túm lấy gáy nàng mà hỏi.


Bị túm gáy nhấc lên, hai chân đã hổng khỏi mặt đất, Cảnh Vĩnh Phúc thấy mình giống như con mèo bị người ta bắt, khác chăng là mèo bị túm gáy thì nằm yên còn nàng là ngoan ngoãn chờ thời.

Cảnh Vĩnh Phúc cười gượng nói: "Dịch công tử có thể buông tiểu nhân xuống trước không?"

Được thả ra, Cảnh Vĩnh Phúc sửa sang lại vạt áo rồi nói: "Tiểu nhân đang nghĩ, con người cũng như những cái cây biết đi. Thủ hạ của công tử là những cây khô nên tiểu nhân mới kêu người tưới nước thôi."

"A giáp, A Bính! Đưa rượu ra cho các vị ở ngoài cửa!"

Tiểu nhị tuân lệnh, lại thấy Lý Dịch gọi ra ngoài cửa."Tất cả vào đi!"

Cảnh Vĩnh Phúc ngạc nhiên. Phải biết rằng cửa quán làm bằng loại gỗ cực tốt, dày và nặng, không ngờ thanh âm của Lý Dịch có thể làm cửa mở. Cảnh Vĩnh Phúc buột miệng thốt lên: "Khí lực của điện hạ thật lớn!"

Hai chữ điện hạ đúng là lỡ lời chứ không phải nàng chủ ý nói ra thân phận của hắn. Lại còn khen hắn khí lực lớn trong khi phải khen là hắn có công phu tốt [đoạn này sự phân biệt giữa khí lực và công phu thế nào tôi cũng không rõ, bạn nào biết tiếng Trung giải thích giúp nhé]. Cảnh Vĩnh Phúc nhanh tay bịt miệng, thầm nghĩ, thôi rồi, công tử Lý Dịch nếu không hiểu tất sẽ nghĩ nàng dám coi rẻ hắn.

Hai tiểu nhị nghe Cảnh Vĩnh Phúc nói ra hai chữ "Điện hạ” thì hoảng sợ quỳ rạp xuống đất. Cảnh Vĩnh Phúc thấy bọn hắn như vậy thì cũng đành phải quỳ xuống.

"Không cần, là nàng không cố ý!" Lý Dịch nắm cổ tay nàng nâng dậy. Cảnh Vĩnh Phúc rút tay về, nhìn hắn cười.

"Nhưng gan ngươi cũng lớn lắm!"

"Cám ơn điện hạ quá khen!" Kỳ thật Cảnh Vĩnh Phúc cũng không phải lớn mật mà là nàng đã hạ quyết tâm ra đi bằng bất cứ giá nào.

Mấy người trên lầu lúc này đang thong thả đi xuống, Cảnh Vĩnh Phúc thế là bị cả đám "Hồ ly" vây quanh. Vừa lúc ấy thì cứu tinh của nàng xuất hiện. Một người cao to từ cửa trước tiến vào, vừa cất tiếng đã át hết xung quanh, làm mọi người chấn động.

"Sao đóng cửa rồi còn không nhanh về nhà? Phu nhân chờ ngươi lâu rồi đó!" Một thân thị nữ mà lại uy phong lẫm lẫm, dễ làm người ta lầm tưởng là một vị tướng quân mặc nữ phục!

Dù là giao tiếp với Cảnh Vĩnh Phúc nhiều như Phương Hiểu Xuân cũng là lần đầu tiên thấy người này, cho nên mọi người đều trố mắt nhìn nữ tử cao lớn kia đi qua bên cạnh. Nàng ấy đúng là cao to hơn mọi người, ngay cả Hiên Viên cũng không cao bằng nàng, còn Cảnh Vĩnh Phúc thì chỉ đứng đến gần đến thắt lưng nàng mà thôi.

"A Giáp, ngươi thu dọn ở đây, ta cùng chưởng quầy về trước!"

Cảnh Vĩnh Phúc cùng nữ tử cao lớn đi qua bên cạnh Phương Hiểu Xuân, giơ một ngón tay về phía hắn, Phương Hiểu Xuân kinh ngạc, giơ hai ngón, Cảnh Vĩnh Phúc lắc đầu, vẫn là một ngón tay.

"Nhìn cái gì? Chỉ lo gây sự, còn không mau về." Nữ tử cao lớn không cho Cảnh Vĩnh Phúc thời gian cùng người cò kè mặc cả. Hai người đi rồi, đám người ở lại vẫn vô cùng thắc mắc. Hiên Viên nói: "Nữ nhân này thân thủ bất phàm, có khí chất đại tướng! Tại sao bản tướng chưa từng gặp qua?" Hắn đưa mắt hỏi người bên cạnh, người này hạ giọng nói: "Bình Đại Phúc đúng là cùng mẫu thân tới trấn này, nàng có báo nữ tử cao to kia là nha hoàn của nàng, còn 1 nha hoàn khác nữa tên là Tiểu Thúy, ngoài ra còn có một gã sai vặt tên là A Căn. Khi nhập hộ tịch đều đã báo đủ năm người, tiểu nhị, đầu bếp ở quán thì đều là dân ở đây."

Hiên Viên còn muốn hỏi thêm, lại nghe người này nói tiếp: "Những hạ nhân của nàng thường ngày không ra ngoài buôn bán, hạ quan cũng chỉ gặp qua Tiểu Thúy, nữ tử cao lớn này hạ quan cũng là lần đầu tiên nhìn thấy."

Lý Dịch cười lạnh nói: "Thú vị thú vị!" rồi hỏi Phương Hiểu Xuân: "Ban nãy nàng với người là có ý tứ gì?"

Phương Hiểu Xuân hít một hơi dài đáp: "Nàng ra giá một ngàn lượng, ta ngại rẻ nên trả nàng hai ngàn, nàng lại kiên trì một ngàn lượng nhượng lại quán!"

Hai tiểu nhị quỳ bên cạnh nhất thời nhìn nhau, thật chưa từng nghe qua chưởng quầy muốn bán quán?

Lý Dịch so chặt tay thành nắm đấm, hiển nhiên là rất phẫn nộ. Bán quán giá thấp, chắc là chỉ hận không thể chắp cánh mà bay đi!

"Điện hạ..." Hiên Viên khẽ nhắc.

Lý Dịch dịu vẻ mặt lại, lạnh lùng nhìn các thị vệ đã vào trong quán. Bọn họ đúng là kém thông minh, nếu có chuyện xảy ra, đến tự bảo vệ bản thân e rằng cũng không thể.

"Các ngươi ở lại quán, canh giữ trước sau, ngày mai bản cung muốn gặp hai mẹ con chưởng quầy!" Liền nghe được hai tiếng “Dạ” đồng thanh vang lên. Đám người Hiên Viên cảm thấy Lý Dịch xử lý rất đúng, trên người Bình Đại Phúc nghi vấn thật sự nhiều lắm! Có câu dùng thì không nghi người, nghi thì không dùng người, nếu Lý Dịch đã muốn phá lệ dùng một tiểu cô nương thì đương nhiên phải thăm dò cẩn thận!

Ra đến cửa sau của quán, nữ tử cao lớn kéo tay Cảnh Vĩnh Phúc vừa đi vừa nói: "Gặp rắc rối rồi! Đại Phúc, là ai ép người phải bán quán vậy?"

Cảnh Vĩnh Phúc lắc đầu: "Không phải ta bị ép, tình thế bức bách thôi! Ta e nơi này không ổn."

"Cái gì là tình thế? Tình thế không phải do con người tạo ra sao?"

Cảnh Vĩnh Phúc thấy có lý, cười nói: "Người càng ngày càng thông minh!" Nữ tử cao lớn bình thường không xuất hiện, hôm nay lại ra mặt để kéo nàng về, tất nhiên đã biết chuyện bán quán, rời trấn là không thể tránh né.

Lần đầu mẹ con Đại Phúc gặp nữ tử cao lớn (từ đây gọi là Thủy tỷ) là ba năm trước.

Năm đó, khi đã đạp mái chèo đưa thuyền trốn khỏi vương phủ được 1 đoạn, Cảnh Vĩnh Phúc trông thấy xa xa Thủy tỷ một mình đứng lặng bên bờ sông. Dáng người Thủy tỷ không giống người thường làm nàng muốn hỏi han vài câu. Cảnh Vĩnh Phúc vốn không có tính quan tâm đến chuyện của người khác, nàng và Nhược phu nhân vừa được tự do, quan trọng nhất là tìm một nơi bình yên để hưởng thú thanh nhàn. Đi qua 1 đoạn, dáng điệu của Thủy tỷ vẫn vấn vương làm nàng không đành lòng. Dùng dằng một hồi nàng bèn nói với mẫu thân "Mẫu thân, con cảm thấy nữ tử đứng ở bờ sông kia dường như định tự sát!"

Trong lòng Cảnh Vĩnh Phúc, Thủy tỷ hẳn là không được phu quân yêu thích hoặc bị cha mẹ chồng ngược đãi, đứng ở bờ sông, chẳng phải chuyện tốt lành?

Cảnh Vĩnh Phúc hoàn toàn đoán trúng nhưng sai 1 điểm là Thủy tỷ không hề muốn chết. Thủy tỷ chỉ là nhìn dòng nước mà cảm khái, chẳng lẽ cứ là nữ nhân thì chỉ có thể dựa vào nam nhân mà sống sao?

Thủy tỷ vốn là con gái một tiêu sư [alotoiday03: tiêu sư là người chuyên nhận vận chuyển hàng đến nơi được yêu cầu, công việc khá nguy hiểm nên thường phải là những người giỏi võ mới làm được]. Nàng được gả cho sư huynh, người cũng nổi tiếng đã có gần mười năm áp tải các chuyến hàng. Người đàn ông có tiền này sau khi cưới nàng còn liên tiếp nạp thêm ba người thiếp xinh đẹp, càng ngày càng không thèm nhìn đến nàng. Cha mẹ chồng cũng ngại nàng nhiều năm chưa có con nối dòng. Khi cha Thủy tỷ còn sống, hai nhà còn miễn cưỡng lui tới, nhưng cha nàng vừa mất, thân chưa kịp lạnh, nàng đã bị người ta bỏ.

"Ta biết các ngươi có ý tốt nhưng các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta sẽ không tìm đến cái chết. Ta chỉ đang suy nghĩ sau này sẽ ra sao." Thủy tỷ bình tĩnh nói, "Ta có tay có chân sẽ không chết đói, chỉ là ta đang phiền lòng mấy lời đồn nhảm!" Ở những nước nam tôn nữ ti như nước Tiếp, nước Cảnh, một nữ tử bị chồng bỏ, không cần biết nguyên nhân là gì, mọi người đều sẽ khinh bỏ nàng. Thủy tỷ mặc dù không có võ nhưng có sức, không sợ tìm không thấy đường sống nhưng cứ nghe những lời nhảm nhí là nàng lại thấy phẫn hận.

Cảnh Vĩnh Phúc suy nghĩ rồi nói: "Ta gọi là Đại Phúc!"

Thủy tỷ đột nhiên ngẩng đầu lên.

Nhược phu nhân nắm chặt tay Cảnh Vĩnh Phúc, Cảnh Vĩnh Phúc nhìn Thủy tỷ nói: "Ta không quan tâm người khác nghĩ tên ta như thế nào, ta là Đại Phúc, Đại Phúc chính là ta, không phải người khác!"

Mắt Thủy tỷ lấp lánh thanh quang.

"Ta sẽ không bỏ tên của ta." Cảnh Vĩnh Phúc nói.

###

Về đến nhà, gặp Nhược phu nhân, Cảnh Vĩnh Phúc dự đoán sẽ có chuyện khi nàng nói ra quyết định của mình. Nhưng chỉ thấy Nhược phu nhân trầm tư một lát, bỗng nhiên cười hỏi: "Lần này có phải lại muốn trốn không?"

Cảnh Vĩnh Phúc đúng lý hợp tình nói: "Mẫu thân, không phải lại muốn trốn, chỉ là rời đi!"

Cảnh Vĩnh Phúc cũng đã nghĩ tới hơn mười cách thức rời đi. Đã ba năm sau khi rời khỏi vương phủ nước Cảnh, có một năm định cư ở trấn này, nàng lúc nào cũng thận trọng xem xét mọi việc.

Cảnh Vĩnh Phúc suy đoán nhất định sáng tinh mơ ngày mai Lý Dịch sẽ đến, nàng là muốn để hắn chỉ thấy được cảnh vườn không nhà trống. Khế ước nhượng quán cũng đã được nàng bảo tiểu nhị đưa cho Phương Hiểu Xuân (trên đó ghi rõ nếu năm năm sau Cảnh Vĩnh Phúc không trở lại thì quán mới là của hắn). Nàng những tưởng chỉ cần hắn ký tên rồi đưa lại cùng với ngân lượng để tiểu nhị mang về cho nàng là xong chuyện.

Cảnh Vĩnh Phúc cười cười, nhấp ngụm trà xanh rồi đặt chén trà xuống. Tưởng tượng thì tốt đẹp nhưng sự thật lại vô tình, Lý Dịch cùng Phương Hiểu Xuân chính là đang ngồi trước mặt nàng. Nàng đem khế ước nhượng quán đặt trước mặt bọn họ, nhìn Phương Hiểu Xuân nói: "Ngài đưa ta một ngàn lượng, ta nhượng quán cho ngài. Đưa ta hai ngàn lượng, ta lại phải đưa thêm tài vật cho ngài!"

Phương Hiểu Xuân hai mắt rõ ràng có biến hóa: "Ngươi làm sao biết trên người ta mang theo hai ngàn lượng?"

Thật ra điều hắn muốn hỏi là "Ngươi làm sao biết ta định mua với giá hai ngàn lượng?"

Cảnh Vĩnh Phúc chỉ nhìn hắn không đáp.

"Tài vật gì có thể có giá một ngàn lượng?" Lý Dịch ngồi một bên lạnh lùng hỏi.

Cảnh Vĩnh Phúc hí mắt mà cười: "Ta không phải đang mua bán với điện hạ, tài vật này chỉ có thể nói cho Phương đại nhân nghe. Đại nhân, người ghé tai lại đây..."

Cảnh Vĩnh Phúc ghét sát vào tai Phương Hiểu Xuân mà nói, Phương Hiểu Xuân hai mắt biến hóa liên tục, càng lúc càng rõ ràng, tròng mắt muốn lòi ra ngoài. Lý Dịch mặc dù là một thân võ nghệ, muốn dùng nội lực để nghe chuyện Cảnh Vĩnh Phúc đang nói cũng không khó gì, nhưng hắn là thái tử tôn vinh cùng kiêu ngạo nên đã tự không cho phép bản thân mình làm như vậy.

Chỉ thấy Phương Hiểu Xuân nghe xong thì đưa tay thi lễ với Lý Dịch: "Xin bỏ qua tại hạ thất lễ, đây là việc trọng đại, tại hạ nhanh đi làm! Điện hạ, cáo từ!" nói xong liền sải bước đi.

"Ngươi nói gì với hắn?"

Cảnh Vĩnh Phúc lại nâng chung trà lên, thản nhiên nói: "Điện hạ nếu đã tính hồi kinh thì chuyện của trấn này cũng không cần để ý tới. Huống chi, nếu tiểu nhân đoán không sai, điện hạ hẳn là sẽ đem binh đến hỏi tội tiểu nhân, sau đó bất luận tiểu nhân có chịu hay không cũng sẽ bắt tiểu nhân cùng về kinh đô."

Lý Dịch rốt cục cũng hỏi: "Bình Đại Phúc, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không sợ bản cung sao?"

Cảnh Vĩnh Phúc trong nháy mắt nói: "Nghe nói điện hạ xưa nay chiêu hiền đãi sĩ, mà Đại Phúc bất quá là một tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng, điện hạ sao lại chấp nhặt với Đại Phúc?"

Lý Dịch ánh mắt biến hóa, cuối cùng lại vững vàng nói: "Bình cô nương, ta chỉ là có ý tốt. Ngươi từ chối thì ta đành chịu thôi, không cần công kích ta làm gì?"

Cảnh Vĩnh Phúc ngẩn ra, nàng quả thật bất kính với hắn, hắn lại tự xưng "Ta" với nàng thay vì “bản cung”. Nàng hiện tại chỉ là 1 tiểu chúng dân mười bốn tuổi, còn hắn là thái tử điện hạ nước Tiếp, dưới 1 người trên vạn người. Đại lượng của hắn làm Cảnh Vĩnh Phúc xấu hổ.

"Điện hạ nhân hậu, tiếc là ta không tiện tiếp nhận. Nhưng ta có mấy câu muốn nói, mong thái tử không chê. Người ta hiện nay chỉ thấy nước Tiếp có các hoàng tử tranh ngôi mà không biết âm mưu thực sự phía sau. Tứ đại thế gia nước Tiếp thì đã có ba nhà gả con gái vào cung làm ngoại thích, mà ngoại thích đoạt quyền vẫn là kiêng kị lớn của đế vương. Tiếp vương cũng không ngu ngốc, vì sao lại để cho ba nhà Trần, Dương, Tư Mã đưa con gái vào nắm hậu cung? Tứ đại thế gia, có nhà nào là dễ đụng vào? Tiếp vương đã không đụng vào lại còn cưới thiên kim của ba trong bốn nhà ấy."

Cảnh Vĩnh Phúc dừng một chút. Lý Dịch chăm chú quan sát nàng : "Tiếp tục nói!"

Cảnh Vĩnh Phúc mỉm cười: "Điện hạ cũng cảm thấy Đại Phúc nói không tệ lắm phải không, như vậy điện hạ phải nhớ kỹ, hôm nay ra khỏi trấn sẽ không còn quen biết Bình Đại Phúc nữa! Điện hạ là chưa từng thấy qua người này!"

Lý Dịch nhướn mày: "Nói xong hãy bàn!"

"Được rồi!"

Chảy trong cơ thể nàng là dòng máu của Dự vương, đương nhiên, đối với chính trị sẽ có mẫn cảm, khiến nàng chú ý đến thời cuộc.

"Tiếp vương cưới ba vị phu nhân nhưng lại lập con gái một quan văn làm hoàng hậu, chỉ sợ không có nhiều người hiểu được dụng ý này. Hoàn toàn không phải nhất kiến chung tình, những người sinh ra trong hoàng gia mấy ai chung tình. Cũng không phải kiêng kị thế gia phía sau ba vị phi tử, sợ một người được danh thì hai nhà sẽ thiệt. Nếu Tiếp vương thật sự lo lắng mối họa ngoại thích, trước đã không cưới con gái đại thế gia, lại càng là không cưới con gái của cả ba nhà."

Cảnh Vĩnh Phúc chăm chú nhìn Lý Dịch hỏi: "Điện hạ cảm thấy phụ thân ngài là người đáng sợ không?"

Lý Dịch lắc đầu.

"Tiếp vương cũng rất có dã tâm!"

Lý Dịch trong mắt như có hỏa quang. Tiếp vương dù tuổi đã quá ngũ tuần, cơ thể già nua nhưng tinh thần luôn phấn chấn, giống như thanh niên tuổi hai mươi. Ông ấy không chịu nằm 1 chỗ kéo dài hơi tàn mà mỗi ngày đều kiên trì đến vườn rau trong ngự hoa viên để vận động gân cốt.

Vườn rau này Tiếp vương lập ra từ năm ba mươi tuổi, nói là muốn làm ruộng làm vườn cùng dân chúng, như 1 cách thể hiện sự đồng cam cộng khổ.

Từ khi tìm hiểu về Tiếp vương, Cảnh Vĩnh Phúc từng cảm thán chỉ với việc này đã thấy Dự đế nước Cảnh không thể so sánh với Tiếp vương. Nàng kính trọng nói: "Cha ngài là một vị vua giỏi! Ông ấy vì đào tạo ngài thành một minh quân đã làm cho chính mình phải khổ cả nửa đời. Ngài đừng phụ ông ấy! Ngài phải biết rằng, cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì, ông ấy đều là đứng về phía ngài! Đó cũng chính là đứng về nước Tiếp. Chỉ cần lợi cho nước Tiếp, ông ấy sẽ không chùn bước, ngược lại, nếu là bất lợi cho nước Tiếp, ông ấy sẽ kiên quyết diệt trừ!"

Nói tới đây, Cảnh Vĩnh Phúc lại cảm thấy đố kỵ, mệnh của Lý Dịch thật tốt, nàng không có cách nào so với hắn! Hắn từ nhỏ đã có người cha hoàng đế an bài hết thảy, chỉ chờ hắn trưởng thành, khi thời cơ đến sẽ đem hết mọi thứ giao lại cho hắn.

Lý Dịch mặc dù sẽ còn phải gian khổ mới trở thành Tiếp vương nhưng có hậu thuẫn chắc chắc, còn gì đáng sợ đâu? Còn nàng? Nàng được cha cho một cái tên mà khắp thiên hạ khi nghe đến đều buồn cười, Đại Phúc!

Cảnh Vĩnh Phúc mơ màng, trong lúc không đề phòng bị Lý Dịch nắm lấy bàn tay. Lý Dịch vẻ mặt phức tạp nói: "Đại Phúc, ta có thể không bắt buộc ngươi đồng hành, nhưng đề nghị ngươi ngày sau đừng làm bộ như không biết ta được không?"

Cảnh Vĩnh Phúc giật mình, ý bảo hắn buông tay nàng ra.

"Đại Phúc, ngươi nhìn ra thế cục nước Tiếp ta như vậy, liệu có thể đoán ngày sau thế cục ra sao không?" Lý Dịch trì hoãn việc buông tay nàng.

Cảnh Vĩnh Phúc hít một hơi nói: "Bây giờ là thời đại 'Tam quốc', vẫn còn bất định! Bất quá chỉ có thể mong Tiếp quốc bình an vượt qua cuộc tranh quyền lần này!" Dự đế tuy mạnh nhưng nước Cảnh không thể chỉ dựa vào một người, bao năm qua Cảnh quốc đã chịu cảnh quan viên hủ bại, đây là mầm mống tai hoạ, quốc lực từ từ suy nhược; chỉ có nước Tiếp, quốc cường dân phú, gần đây lại xuất hiện vài vị danh tướng, đất nước ổn định!


Lý Dịch trầm giọng nói: "Xin hỏi nàng, nếu bốn anh em ta cùng tranh quyền thì làm sao để nắm chắc phần thắng?"

Hắn nói "xin hỏi" làm Cảnh Vĩnh Phúc cảm thấy ấm áp nhưng ngoài miệng vẫn bình thản nói: "Ngài đã có dự định hết rồi đâu cần người khác đưa ý kiến, huống chi là hỏi tiểu nhân!"

"Ta chỉ muốn xác định năng lực của ngươi." Lý Dịch bình thản trả lời.

Lòng bàn tay Cảnh Vĩnh Phúc chợt lạnh. Nàng bỗng nhiên cảm thấy mình giống như 1 đứa trẻ không biết gì, dám bàn chuyện quốc gia đại sự với người của hoàng gia. Nhưng vốn tính nàng là vậy.

"Kỳ thật những điều ngươi nói, trước kia mặc dù không ta không hiểu được 10 phần nhưng cũng không đến mức một chút cũng nhìn không ra." Lý Dịch nhìn thật sâu vào mắt nàng, "Phụ vương là muốn diệt trừ mầm mống phản loạn của nước Tiếp."

Cảnh Vĩnh Phúc có ý đẩy cánh tay hắn ra nhưng hắn lại cứ thế cầm tay nàng. Nàng bắt đầu hối hận, dù sao thì nàng cũng là nhi nữ, cũng bị tác động bởi sự gần gũi bình dị của Lý Dịch. Nhưng làm sao có thể tin được người trong hoàng thất?

"Nhưng đối với Lý Dịch ta mà nói, chẳng thể vì thân bị bó buộc mà không nhìn xa về tương lai. Không thể vì sự hoang mang trước mắt mà rối loạn phương hướng hành động." Nói đến chuyện này, nhiệt tình của Lý Dịch như phả vào mặt của Cảnh Vĩnh Phúc, trên gương mặt tuổi trẻ anh tuấn toát lên một khát vọng rất lớn.

"Ngươi không muốn nói thì đừng nói. Ngươi không muốn đi cùng bản cung thì cứ rời đi. Nhưng Đại Phúc ngươi không cần làm như chưa hề gặp qua ta!" Lý Dịch thu tay lại, buông tay nàng ra, vừa cười vừa nói: “Đúng là mơ tưởng!"

Cảnh Vĩnh Phúc đang cúi đầu suy tư, ngẩng đầu cười nói: "Được."

Hắn đúng là lùi 1 bước tiến 3 bước. Nhưng là, tuy hắn không tiếp tục buộc nàng đi cùng nhưng nàng vẫn quyết tâm tránh xa hắn. Những hậu đãi của hắn nàng cũng đã đền đáp đủ.

"Bây giờ người có thể nói cho bản cung biết ngươi đã nói gì với Phương Hiểu Xuân mà hắn bỏ đi nhanh như vậy không?"

"Cũng không có gì, ta chỉ nói công đạo với hắn ..." Vừa thấy ánh mắt Lý Dịch, Cảnh Vĩnh Phúc biết nàng nên nói vào chuyện chính vì vậy vội vàng nói, "Ta nói nếu hắn ở lại trấn này thì nên mở nhiều hiệu cầm đồ xung quanh, vậy đó!"

Lý Dịch nghi hoặc hỏi: "Vì sao?"

"Chuyện dài dòng lắm, điện hạ muốn nghe sao?" Cảnh Vĩnh Phúc đắc ý, cầm chắc hắn sẽ không hỏi thêm nữa.

Lý Dịch là người trẻ tuổi, nghĩ nàng đơn giản chỉ nói đến tiền tài nên cũng không hỏi thêm. Cảnh Vĩnh Phúc tuổi trẻ thì lại càng quyết tâm tránh xa hắn. Như vậy có thể tránh một số chuyện trước mắt nhưng khó có thể biết sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của Cảnh Vĩnh Phúc như thế nào.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Minh Nguyệt về bài viết trên: TTripleNguyen
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: abbynguyen.pu, joliefam, VictoriaUng và 80 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

9 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

13 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại] Nếu chỉ là thoáng qua - Mai Tử Hoàng Thời Vũ

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ xanh 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 238 điểm để mua Bút lông 2
Pe_Pea: Happy cả nhà
LanRuby: Chúc mừng năm mới.
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 589 điểm để mua Ngọc trai đen 1
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 244 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.