Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 

Tổng giám đốc yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

 
Có bài mới 18.03.2013, 21:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 17.09.2012, 17:02
Bài viết: 83
Được thanks: 152 lần
Điểm: 9.63
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan (H) - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9.1

Sáng sớm, chim hót líu lo, ríu rít.

Ẩn lấp trong những bóng cây xanh mát ở biệt thự nhà họ Giang, đám sương mờ mờ như có như không, giống như bức họa.

Nghê Thủy Tinh xuống lầu, quản gia liền chào hỏi: “Chào buổi sáng, cô chủ, xin hỏi bữa sáng là kiểu Trung Quốc hay kiểu phương Tây ạ?”

“Cho cháu một phần nước trái cây cùng bánh mì nướng là được rồi.” Nghê Thủy Tinh khẽ mỉm cười, ở bên cạnh bàn ăn ngồi xuống.

Bà nội không còn, Giang Lăng lại không có ở đây, cực kỳ tĩnh mịch, tĩnh mịch đến mức khiến cô muốn khóc.

Không nói được có mấy tối, ôm lấy cái mền vẫn lưu lại hơi thở của anh, yên lặng rơi lệ, nghĩ tới anh bây giờ đang ở nơi nào, đang làm gì?

Anh không phải cũng sẽ từ đêm khuya cho đến khi bình minh xuất hiện, không có cách nào ngủ say chứ? Có hay không cũng sẽ như vậy nhớ cô, giống như cô nhớ anh?

Thời gian ngày lại ngày trôi qua, dấu vết anh lưu lại cùng hơi thở, cũng từng ngày nhạt đi. . . . . .

Bấm tay tính toán, anh rời đi đã ba tuần, tổng cộng là hai mươi mốt ngày, nhưng ngay cả một cuộc điện thoại, một tin tức cũng không có.

Anh muốn cô chờ anh, cô nguyện ý, chỉ là không biết chờ đến khi nào?

Bà nội đã mất, mối liên kết duy nhất giữa bọn họ đã mất, ký kết khế ước đã thành giấy vụn, cô không cần phải ở lại.

Giữa anh và cô, cơ bản là dùng một sợi dây nhỏ tràn đầy nguy cơ liên kết với nhau, hiện tại chỉ cần thêm mưa gió là đứt.

Chia tay tiếng nói gần như ở bên tai vang lên, hơn nữa càng ngày càng tiến tới gần, trong lòng cô nói không ra tuyệt vọng.

“Cô chủ, báo buổi sáng hôm nay.” Thường mỗi buổi sáng, dùng cơm xong quản gia đưa báo cho cô.

“Cám ơn.” Nghê Thủy Tinh lúng túng liếc nhìn, phần tờ báo buổi sáng này là khi bà nội còn sống rất là thích, hiện tại bà nội không còn, nhưng nhà họ Giang vẫn như cũ duy trì thói quen đọc báo này.

Tiện tay lật tới tờ giải trí, đột nhiên, hình chụp đập vào mắt.

Bối cảnh trong hình gần như là hành lang quán bar, ánh sáng rất tối, nhưng hình lại hết sức rõ ràng, một cô gái xinh đẹp ăn mặc hợp thời trang, dựa vào người đàn ông cao lớn mặc áo khoác màu đen, núm đồng tiền như hoa, người đàn ông cúi đầu nhìn cô gái, không thấy rõ vẻ mặt, thế nhưng gò má anh tuấn quen thuộc kia, khiến ngón tay Nghê Thủy Tinh khẽ run rẩy.

Nhớ anh như vậy, không nghĩ tới, lại gặp anh trên trang giấy báo lá cải, thấy anh đang ôm ấp cô gái khác.

Trên tờ báo ghi rõ tổng giám đốc “tập đoàn Giang thị” cho dù cưới xong vẫn phong lưu như cũ không thay đổi, cùng người đẹp Mỹ Quan Quân đi du lịch Paris. Bài báo còn viết bọn họ mỗi đêm ra vào một đôi, nghiễm nhiên một bộ dạng tình yêu cuồng nhiệt.

Tờ báo không tiếng động từ trong tay rơi xuống, cô ôm lấy mình, cảm thấy cả người lạnh lẽo khiến cô phát run. . . . .

Theo lệ trước khi đi ngủ quản gia Vương đi kiểm tra, thì ngạc nhiên thấy trong bóng tối phòng khách, Nghê Thủy Tinh một mình ngồi ở trên sofa.

Ánh trăng nhàn nhạt, chiếu vào khuôn mặt tiều tụy tái nhợt của cô, có vẻ mông lung mà không thể chạm tới.

“Cô chủ, cô không sao chứ?” Quản gia lo lắng hỏi cô.

“Cháu không sao, bác đi ngủ đi!” Nghê Thủy Tinh miễn cưỡng cười với ông.

“Cô chủ có phải đang lo lắng cho cậu chủ hay không?” Quản gia suy đoán nói: “Vậy. . . . .Có muốn gọi điện thoại hay không?”

“Cháu gọi rồi, anh ấy tắt máy, có vẻ rất bận? Cháu thế nào cũng không tìm được anh ấy.” Nghê Thủy Tinh cười khổ nói, rũ mí mắt xuống, che dấu sự thương tâm.

Anh bây giờ, đang bận rộn bên người đẹp, đã sớm quên đi sự tồn tại của cô. Không, trong lòng anh cho tới bây giờ cũng không có sự tồn tại của cô.

“Bác đi ngủ đi.” Cô nói với quản gia.

“Vậy. . . . .Tôi đi ngủ đây, cô chủ, cô cũng đi nghỉ ngơi sớm đi!”

“Dạ.” Nghê Thủy Tinh gật đầu một cái, bản thân vẫn ngồi trên sofa.

Trong không gian tĩnh mịch, đồng hồ trong phòng khách truyền đến âm thanh tích tắc. Thời gian trôi qua, cũng giống như sinh mạng vậy.

Tay cô đè lên trán, chỉ cảm thấy đầu mình đau muốn nứt, toàn thân nặng nề vô lực, tâm trạng nhớ nhung cảm thấy khó chịu, giống như thực vật thiếu nước, dần dần khô héo.

Chờ anh trở lại. . . . .

Lời nói của anh còn văng vẳng bên tai, nhưng anh có biết hay không, chờ đợi như vậy quá lâu, đơn giản như một loại hình phạt tàn khốc gian nan, cô đã không có cách nào chịu đựng thêm được nữa!

Bỗng dưng, tiếng chuông điểm 12 giờ, một ngày mới lại đến.

Nghê Thủy Tinh không khỏi cười khổ, mười hai giờ, tiếng chuông nửa đêm vang lên, trong cổ tích cô bé lọ lem ngay lúc này sẽ vội vã chạy xuống bậc thang trong hoàng cung, phép thuật sau mười hai giờ sẽ hoàn toàn biến mất, mà trên thực tế, ma pháp của anh thật ra chính là bà nội khi ra đi một khắc kia đã biến mất, như vậy cô còn ở chỗ này làm gì?

Kỳ tích không thể nào đến, tình yêu không thể nào xảy ra, trong lòng mơ hồ dấy lên một tia lửa, ở đây anh lạnh lùng không quan tâm, biến mất gần như không còn.

Cô thật  là quá ngu! Nếu như không yêu, cô cần gì phải ở lại đây, tăng thêm phiền muộn cho anh?

Anh đột nhiên đi ra nước ngoài, ba tuần lễ không hề có tin tức, chính là uyển chuyển hướng cô hạ lệnh đuổi khách. . . . .

Bà nội vừa mất đi, hiệp định liền mất hiệu lực, anh không trực tiếp đuổi cô rời biệt thự, mà cho cô ở đến bây giờ, còn nói với cô “Chờ anh trở về”, đây là anh dư thừa tốt bụng cùng đồng tình, cô lại tự mình đa tình, cho là mình trong lòng anh ít nhiều cũng có địa vị.

Hiện tại tỉnh mộng, quá khứ đủ loại, thì ra đều là ảo tưởng!

Nghê Thủy Tinh xộc xệch đứng lên, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt có vài phần làm người ta đau xót, nhưng ánh mắt cô, cũng đang hạ quyết định sau này trở lên kiên cường hơn.

Trở lại lầu hai, lấy ra vài món đồ ít ỏi, lung tung nhét vào một túi hành lí đơn giản, tháo xuống chiếc nhẫn kim cương trên tay, rút ra phong thư cùng giấy viết thư, viết mấy hàng chữ, bỏ chiếc nhẫn vào trong phong thư, đặt ở đầu giường.

Trước khi đóng cửa lại, cô nhìn quanh căn phòng một lần nữa.

Đây là căn phòng anh và cô ở chung với nhau, nếu như có thể, cô hy vọng có thể cùng anh sống đến thiên trường địa cửu, như là, cho dù có lưu luyến, cô cũng phải rời đi.

Cô đã hai bàn tay trắng, còn sót lại, chính là tôn nghiêm cùng sự kiêu ngạo của cô!

Sau đó, cô kéo hành lí, trước lúc bình minh lên cao, chậm rãi kiên định đi khỏi biệt thự.

Tạm biệt, Giang Lăng!

Hôm đó sáng sớm, một người đàn ông đẹp trai trầm ổn, xuất hiện ở sân bay quốc tế trong dòng người nhập cảnh, cả người tinh thần sảng khoái, quần áo sang trọng tràn đầy nam tính, ở trong đám người giống như vật sáng, làm người khác chú ý.

Thấy tài xế đã sớm chờ mình ở bên ngoài, Giang Lăng giao hành lí cho tài xế, nhàn nhạt nói một câu: “Về nhà!”

“Nhà” cái từ này, nói ra lúc này, khiến trong lòng anh tràn đầy dịu dàng khó nói lên lời, bóng dáng xinh đẹp của Nghê Thủy Tinh thấp thoáng hiện lên trong đầu anh.

Cô nhất định đang đợi anh chứ? Vừa nghĩ tới gương mặt thanh lệ của cô, ngực anh giống như có một dòng nước ấm chảy qua.

Tỉnh táo một tháng, ở nơi đất khách quê người, cách cô càng xa, càng phát hiện cô đối với anh càng quan trọng.

Dáng vẻ lo lắng của cô hiện lên trong đầu anh, vô luận là lúc làm việc hay đi ra ngoài du ngoạn, hình dáng của cô vẫn như cũ khắc sâu trong lòng anh.

Dọc đường đi, giờ phút này chỉ duy nhất hiện lên hình ảnh cô, cô si ngốc đưa mắt nhìn dáng vẻ của anh, cô lo lắng nhìn vào ánh mắt anh, trong đôi mắt cô từ đầu cho đến cuối đều chỉ chiếu duy nhất một mình bóng dáng của anh!

Anh không biết lúc trước vì sao kháng cự, nếu như đối tượng là cô, có lẽ anh sẽ bỏ qua mọi khúc mắc, quên đi bóng ma mà ba anh gây ra cho anh, quên đi thù hận khắc cốt ghi tâm đối với mẹ, bỏ qua tất cả quá khứ đau khổ, vứt bỏ qua khứ, chỉ nghĩ tới tương lai, cùng cô ở chung một chỗ!

Nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn cưới trên tay, nội tâm luôn nguội lạnh giờ đây tràn đầy dịu dàng, Giang Lăng quay đầu, đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ vòm trời xanh thẳm, từng đám mây trắng, tất cả đều hóa thành bóng dáng điềm tĩnh của cô.

Lúc này tại biệt thự nhà họ Giang, bác quản gia luôn luôn tỉnh táo, nhưng giờ phút này lại đứng ở cửa hết nhìn đông lại nhìn tây, dáng vẻ lo lắng gấp gáp.

Giang lăng bước xuống xe, khóe mắt đột nhiên co quắp, trực giác mách bảo có chuyện không ổn.

“Cậu chủ, sao bây giờ cậu mới trở về? Cô chủ, cô ấy đã đi rồi.” Quản gia chạy đến trước mặt anh vội vàng nói.

“Cái gì?!” Giang Lăng kinh ngạc.

“Sáng sớm hôm nay tôi đi tìm, cũng không trông thấy cô chủ. Tôi khắp nơi đều tìm hết rồi, chỉ tìm thấy một bức thư cùng chiếc nhẫn cô chủ để lại.”

Giang Lăng Nhanh chóng nhận lấy bức thư từ quản gia, rút ra giấy viết thư, trong thư chữ viết thanh nhã, giống như chủ nhân của nó.

Giang Lăng:

Cùng anh ngày ngày ở chung một chỗ, khiến em rất vui. Nhưng là! Thật xin lỗi. em không có cách nào chờ đợi được nữa.

Trả lại nhẫn cho anh, để cho cô gái thích hợp hơn với anh đeo lên!

Chúc anh hạnh phúc.


Nghê Thủy Tinh.

Trong phong thư, chính là cô để lại cho anh, chiếc nhẫn kim cương chiếu lấp lánh.

Chết tiệt! Anh xiết chặt giấy viết thư trong tay, nội tậm chợt xẹt qua một hồi đau nhức kịch liệt, chẳng lẽ lần này, anh thật sự mất đi cô?

“Cậu chủ, cô chủ là đi lúc rạng sáng, chúng tôi không có ai phát hiện ra. . . . .”

Giang Lăng giơ tay lên, ngăn cản quản gia nói tiếp: “ Cháu hiểu, chuyện không liên quan đến bác, là lỗi của mình cháu.”

Anh thật sự phạm phải sai lầm lớn nhất trong đời!

Sau khi bà nội qua đời, cô đau cũng không thua kém anh, nhưng anh chỉ chú ý tâm tình của mình, tùy hứng rời đi, để cô một mình cô đơn. . . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ThượngQuanPhiHoa về bài viết trên: Candy Kid, antunhi, huong CT
Có bài mới 18.03.2013, 21:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 17.09.2012, 17:02
Bài viết: 83
Được thanks: 152 lần
Điểm: 9.63
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan (H) - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9.2

Anh thật sự quá tự tin rồi! Cho là cô nhất định sẽ đợi anh, cho là cô sẽ lấy sự dịu dàng từng có mà bao dung tất cả cho anh, thế nhưng anh lại quên, cô cũng sẽ bị tổn thương, cô cũng sẽ giống như bây giờ, không nói tiếng nào rời đi!

“Tất cả đều là lỗi của anh!” Nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, Giang Lăng hối hận, giống như dã thú thoát khỏi lồng gào thét.

Một tháng sau.

Tầng cuối cùng của cao ốc tập đoàn Giang thị, trước mắt đã biến thành vùng đất nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận đạp trúng khu có mìn, không cũng sẽ bị tâm tình nóng nảy của anh nổ tan xương nát thịt.

Vì vậy, chỉ cần không có việc gì, ai không dám đến gần phòng làm việc tổng giám đốc, chỉ sợ không cẩn thận sẽ tìm cái chết!

Giang Lăng ngồi dựa lưng vào ghế làm việc, hút thuốc nhả ra một làn khói.

Cả căn phòng tràn ngập khói mù, bóng dáng anh trong làn khói có vẻ cực kỳ cô đơn.

Ánh mắt anh không có điểm dừng, mờ mịt nhìn phía ra ngoài cửa sổ, trên mặt lạnh nhạt hơn so với trước kia, thần sắc lạnh lùng, sâu bên trong nội tâm cô độc.

Suốt cả một tháng, không có cô trong cuộc sống, đối với anh mà nói, đó là một đám mây đen.

Trên bàn bày ra một phong thư, là cô thông qua luật sư gửi tới, là đơn ly hôn đã ký.

Khốn kiếp! Anh không cần cái này.

Anh nhanh chóng cầm lấy tờ giấy, xé tan thành từng mảnh, ném vào thùng rác.

Xem ra cô vợ nhỏ chạy trốn anh là quyết tâm muốn ly hôn sao? Rất tốt. . . . .Anh thề sẽ làm cô hối hận đã làm ra hành động này.

Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, Giang Lăng nhanh tay bắt máy: “Anh là?”

“ Giang tổng, anh khỏe chứ. Tôi là thám tử tư Khai Nguyên, được anh yêu cầu điều tra tung tích của vợ anh, chúng tôi bây giờ đã có manh mối. . . . .”

“A, vậy sao?” Đôi mắt anh lập tức sáng lên: “Cô ấy rốt cuộc đang ở đây?”

Chỉ cần tìm được cô, anh cần phải trừng phạt cô một trận mới được, trừng phạt cô không được sự cho phép của anh, đã dám tự tiện trốn nhà!

“Thủy Tinh, cơm gà quay bàn số 3.”

“Có, tôi tới ngay.”

Nghê Thủy Tinh lau mồ hôi trên mặt, xuyên qua lớp lớp khách đang vào ăn trong quán. . . . .

Chân tay cô nhanh nhẹn, nụ cười dịu dàng, làm cho người ta cảm giác như mùa xuân tới, bà chủ đứng ở quầy tính tiền nhìn không khỏi âm thầm gật đầu, mừng rỡ mình nhận đúng người.

Thật vất vả đến lúc nghỉ trưa, cuối cùng cô cũng được nghỉ ngơi, ở phòng nghỉ ngơi nhân viên uống chút nước, thở một cái.

“Thủy Tinh, có muốn nếm thử một chút bánh dứa do tôi làm không? Một người đàn ông trẻ tuổi đi tới, tươi cười rạng rỡ đưa cho cô một khối điểm tâm ngọt.

“Cảm ơn anh, A Tân.”

A Tân là một trong những đầu bếp làm việc ở đây, trẻ tuổi, tính cách sảng khoái, bình thường cô cùng anh nói chuyện rất hợp ý, mà anh cũng đặc biệt thích tiếp xúc với cô.

“Em cũng đừng làm việc quá sức! Anh thấy em mỗi lần kết thúc công việc đều mệt muốn chết.” A Tân nhìn sắc mặt cô tái nhợt, không khỏi khuyên cô.

Anh đối với cô rất có ấn tượng, gần như là lần đầu tiên nhìn thấy cô liền thích, nét thanh tú điềm đạm của cô.

“Tốt mà! Em còn chịu đựng được.” Nghê Thủy Tinh cười nhạt.

Thật ra thì cô rất thích hoàn cảnh bận rộn hiện tại, để cho cô phải có cuộc sống tựa như ngựa bứt dây cương, nếu không, cô sợ một khắc rảnh rỗi sẽ nhớ đến anh.

Anh có khỏe không? Đã nhận được giấy thỏa thuận ly hôn chưa? Có phải đã có bạn gái mới rồi hay không? Sẽ dịu dàng với cô ấy chứ, có dùng đôi tay đã từng ôm cô để ôm cô ấy không?

Thời gian từng ngày trôi qua, nhưng vì sao chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt anh, trong lòng cô vẫn tràn đầy đau đớn không có cách nào hô hấp được.

Trên tay rõ ràng đã sớm không còn dấu vết chiếc nhẫn, nhưng vì sao, ngón tay của cô vẫn theo thói quen vuốt ve ngón áp út. . . . . .

“Cái đó. . . . .Thủy Tinh. . . . . .” A Tần sờ đầu một cái, cười cười ngượng ngùng đi tới trước mặt cô: “Em. . . . . Tối nay kết thúc công việc có rảnh không? Anh có người bạn cho 2 vé xem phim miễn phí, nếu như không bận, anh muốn. . . . .”

Nghê Thủy Tinh khẽ mỉm cười: “Cảm ơn anh, A Tân, nhưng mà không cần đâu, em đã có bạn trai.” Cô cắn răng nói dối.

Nhạy cảm như cô sớm đã phát hiện A Tân đối với cô có tình cảm, nhưng chính chuyện tình của cô còn chưa giải quyết ổn, như thế nào có thể đi trêu trọc người khác.

Hơn nữa, cho dù đã rời đi, trong lòng cô vẫn ngập tràn hình bóng của anh, căn bản là không có chỗ cho người đàn ông khác tồn tại.

“A!” A Tân thất vọng cúi đầu.

“Xin lỗi.”

“Không sao, vậy. . . . . .Thủy Tinh, bạn trai em đối xử với em tốt chứ?”

“Anh ấy. . . . . .” Cô nghiêng đầu qua, nhớ tới Giang Lăng: “Anh ấy lầm lì, coi như nói, cũng nói rất ít, nhưng anh ấy rất hiếu thuận, đối xử với người thân của mình rất tốt. Em nghĩ, anh ấy ngoài mặt lạnh nhạt, nhưng nội tâm lại rất dịu dàng. Bởi vì quan hệ cha mẹ, anh ấy mặc dù không nói ra, nhưng thực ra trong lòng vẫn rất cô đơn. Anh ấy như vậy, khiến em không bỏ được, muốn ở bên cạnh anh ấy. . . . .”

A Tân mất hồn ngưng mắt nhìn Nghê Thủy Tinh, trên mặt cô toát lên vẻ dịu dàng nhưng lại đau thương, làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào: “Thủy Tinh, em rất yêu anh ta! Anh thật hâm mộ anh ta.”

Nghê Thủy Tinh cười nhạt: “Chúng ta lên trở về làm việc thôi! Nếu không, bà chủ nhất định sẽ bực bực mình.”

“Ừ, đã đến lúc làm việc rồi.”

Nghê Thủy Tinh đứng lên, vòng qua cái bàn, chân bàn bên cạnh vừa đúng lúc ẩm ướt, cô không có chú ý, trượt chân, cả người lập tức hướng trên đất ngã. . . .

“Cẩn thận!” A Tân trùng hợp ở bên cạnh cô, bước một bước dài xông tới, vững vàng ôm cô vào trong ngực.

Nghê Thủy Tinh tựa vào ngực A Tân đứng lên, cười nói: “May nhờ có anh, nếu không, em nhất định sẽ ngã rất thảm.”

“Không cần ngại. . . . .”

“Buông cô ấy ra!” Đột nhiên, tiếng rống giận trầm thấp vang lên ở chỗ không xa, cô ngẩng đầu lên, thì đối mặt với một đôi mắt thiêu đốt sắc bén!

Ánh mắt kia thâm thúy tựa như biển, rồi lại lạnh lùng như băng, sâu trong đôi mắt toát ra ngọn lửa mãnh liệt, ánh mắt quen thuộc kia khiến cho cô một hồi tim đập nhanh, rồi lại một hồi đau lòng.

“Không cho anh đụng vào cô ấy!” Giang Lăng đẩy người đàn ông chướng mắt trước mặt, đoạt lấy Nghê Thủy Tinh, ôm vào trong ngực mình.

Một trận cuồng loạn nhảy trong lòng, ở một khắc kia nhìn thây cô, rốt cuộc cũng thở lại bình thường. Trên dưới kiểm tra cẩn thận cô trong ngực, sắc mặt anh trở lên hết sức khó coi.

Chỉ là mấy tháng ngắn ngủi không thấy, làm sao cô lại trở lên gầy như vậy, tái nhợt như vậy?

Thì ra vóc người cũng rất thon thả, cho dù mặc đồng phục làm việc rộng thùng thình, cũng vẫn có thể nhìn ra đường cong gầy gò, cô ăn cái gì, nghỉ ngơi không tốt sao?

Nghĩ đến cô căn bản không biết chăm sóc bản thân, thì Giang Lăng không nhịn được nổi giận, đồng thời cũng giận mình tại bây giờ mới tìm được cô, để cho cô khổ nhiều như vậy, tức giận hơn là cô tự nhiên lại cùng người đàn ông khác liếc mắt đưa tình, thậm chí còn dựa vào trong ngực đối phương. . . . . .

Hung dữ nhìn chằm chằm người đàn ông trẻ tuổi mới vừa rồi ôm cô, trong đầu anh có một loại xúc động muốn chặt anh ta thành 8 khúc!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ThượngQuanPhiHoa về bài viết trên: Candy Kid, antunhi, huong CT
Có bài mới 18.03.2013, 21:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 17.09.2012, 17:02
Bài viết: 83
Được thanks: 152 lần
Điểm: 9.63
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan (H) - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10.1

“Giang Lăng, sao anh lại ở chỗ này?”

Cô không dám tin vào hai mắt của mình, hết sức dụi mắt, mới tin chắc giờ phút này người kéo cô ôm vào trong ngực là không phải mơ, mà là sự thật.

Nhìn mặt của anh gần ngay trong gang tấc, trái tim cô mất khống chế trở lên cuồng loạn.

Anh vẫn không thay đổi một chút nào, anh tuấn mà lạnh lùng, khí thế bức người, sâu thẳm tối tăm hai mắt giờ phút này căng thẳng nhìn cô chằm chằm, dường như muốn bẻ cô làm hai, vẻ mặt âm trầm thật đáng sợ, toàn thân anh đều khẽ run, gần như hết sức đè nén sự tức giận của mình.

Nghê Thủy Tinh không khỏi thầm giật mình, trong mắt cô Giang Lăng cho tới bây giờ đều không biểu lộ cảm xúc, bộ dạng sinh động như thế này, lần đầu tiên cô nhìn thấy.

“Anh ta là ai?” Giang Lăng đối với cô ngoảnh mặt làm ngơ vấn đề, tự mình nhìn chằm chằm cô.

“Anh, anh ta là. . . . Đồng nghiệp của em. . . . .” Thật sự cô giật mình, gần như có chút bối rối.

“Đồng nghiệp? Đồng nghiệp sẽ thân thiết ôm nhau như vậy sao?” Giọng điệu của anh giống như một ông chồng ghen tuông: “Nói! Có phải ở sau lưng anh, em và anh ta đã làm gì rồi không?”

“Căn bản không có.” Nghê Thủy Tinh giật mình kinh hãi, tại sao anh có thể nghĩ như vậy?”

“Chờ một chút, anh là bạn trai của Nghê Thủy Tinh à? Có phải anh hiểu lầm gì hay không?” A Tân rốt cuộc không nhịn được lên tiếng.

Nhìn người đàn ông trước mắt tùy tiện xông vào đây, vừa nhìn là biết bọn họ không cùng thế giới, toàn thân anh ta từ trên xuống dưới đều là khí thế thuộc phần tử tinh anh, trên người hàng hiệu hơn cả mấy tháng tiền lương của anh rồi, nhìn anh ta khẩn trương đối với Nghê Thủy Tinh như vậy, xem ra anh ta rất để ý đến Nghê Thủy Tinh.

“Tôi và Nghê Thủy Tinh chỉ là đồng nghiệp, nói thật, lúc mới đầu tôi cũng muốn theo đuổi cô ấy. . . . .” A Tân sờ đầu của mình: “ Nhưng lập tức bị cô ấy từ chối, cô ấy nói cho tôi biết, cô ấy rất yêu bạn trai của mình. . . . .À. . . . . .Chính là anh à? Cho nên anh phải quý trọng cô ấy, Thủy Tinh là một cô gái tốt.”
Nghe anh ta nói như vậy, sắc mặt anh thoáng cái hòa hoãn xuống.

“Đi theo anh.” Tóm được tay của cô, anh không nói gì kéo cô ra ngoài luôn.

“Đi nơi nào?” Cô kinh ngạc.

“Về nhà!”

Nghê Thủy Tinh đột nhiên dừng lại bước chân: “ Về nhà?”

“Đúng! Về nhà, trở về nhà của chúng ta.” Giang Lăng đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “Chúng ta” này.

“Chúng ta không phải đã ly hôn sao?”

Cái gì? Đứng ở một bên “nghe trộm” nội tâm A Tân gào khóc một tiếng.

Thật ra thì không phải anh cố ý “nghe trộm”, chỉ là bọn họ coi anh như người tàng hình, nếu bọn họ không để cho anh tránh, vậy cũng đừng trách anh đứng nghe tiếp!

“Anh không kí tên.”

Lời anh nói, lần nữa khiến cô mở to hai mắt: “Tại sao. . . . . .Không kí?” Cô cho là anh đã sớm kí, cho là bọn họ đã sớm không phải là vợ chồng.

“Anh không có kí, cho nên bây giờ em vẫn là vợ anh, cùng anh về nhà!” Giang Lăng lặp lại lần nữa, bá đạo lôi cô đi.

Nghê Thủy Tinh lảo đảo bước chân theo sát phía sau lưng anh, nhất thời không có cách nào tiêu hóa hết lời của anh.

Cái gì gọi là “Vẫn là vợ của anh?” Giữa hai người bọn họ, căn bản không có tình yêu, chỉ có một tờ khế ước lạnh băng.

“Thủy Tinh, cô muốn đi đâu?” Bà chủ đuổi theo hỏi.

“Thật xin lỗi, bà chủ, tôi xin nghỉ đi ra ngoài một lát, có thể không?” Trên mặt cô đã rỉ ra mồ hôi lạnh.

“Không cần.” Giang lăng lạnh lùng cắt đứt lời cô, móc ra danh thiếp: “Tôi là tổng giám đốc tập đoàn Giang thị, Nghê Thủy Tinh là vợ của tôi, tôi mang đi, phí tổn thất bao nhiêu, cứ tính với tôi, gọi điện thoại, tôi lập tức trả.”

“Hả. . . . .” Bà chủ cầm danh thiếp, dáng vẻ ngây người như phỗng.

Tập đoàn Giang thị? Bà không nghe nhầm chứ? Vốn là nhà giàu nhất! Mà Nghê Thủy Tinh lại là thiếu phu nhân, trời ạ! Thiếu phu nhân lại ở tiệm ăn nhỏ của bà làm phục vụ?

Bà chủ trợn mắt, cảm giác mình cũng muốn té xỉu.

“Giang Lăng. . . . .” Bị anh không nói lời nào nhét vào trong xe hơi chỗ ngồi phía sau, cô vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp, chỉ có cảm giác mình như rơi vào trong sương mù.

Không phải cô đang nằm mơ chứ?

“Em gầy. . . . . .” Phân phó tài xế lái xe xong, anh lấy tay khẽ vuốt lên gò má của cô, trong đôi mắt tràn ngập nhu tình.

“Anh trở về khi nào vậy? Tại sao lại xuất hiện ở đây?” Anh dịu dàng làm cô muốn khóc, rũ mi mắt xuống, cô tự nói với mình phải kiên cường, không được khóc trước mặt anh.

“Hơn một tháng trước đã trở lại rồi, anh luôn nhớ em, tại sao lại để lại cho anh lá thư này, mà chiếc nhẫn em cũng không cần? Anh bảo em chờ anh mà.”

“Anh thật cần sao?” Hai mắt cô hiện một tầng hơi nước mỏng nhìn anh: “Giữa chúng ta không có tình yêu, là anh đã nói em không phải loại người anh có hứng thú, cũng là anh nói để cho em chờ anh, nhưng không có một cuộc điện thoại, cũng là anh. . . . . .Vậy tại sao. . . . .”

Nói đến đây, giọng cô có chút nghẹn ngào.

“Em vì sao còn phải chờ đợi? Mối liên kết giữa chúng ta là bà nội, hiện tại bà qua đời, anh không cần phải bận tâm vì bà mà miễn cưỡng mình, em biết rõ anh không có hứng thú đối với em, vậy thì ly hôn đi! Em. . . .Em đã quyết định phải quên anh.”

Nước mắt cô từng chuỗi chảy xuống, quyết định quên đi, thì ra so với quên đi càng làm cho nội tâm người ta trở lên đau đớn.

“Không cho! Anh không cho em quên anh!” Giang Lăng kéo cô vào trong ngực, nâng cằm cô lên, hôn lên nước mắt cô, không nói lời gì chặn môi của cô.

Đôi môi mới chạm vào nhau, lập tức ngọn lửa kịch tình bùng phát.

Giang Lăng thăm dò môi của cô, môi cô mềm mại, đã lâu hơi thở hai người mới quấn lẫn nhau, mất đi lại có được khiến lòng hai người trở lên cuồng loạn.

Nghê Thủy tinh nghĩ đẩy anh ra, lại bị anh nhiệt tình hôn cho một trận choáng váng đầu óc, kìm lòng không được ôm lấy cổ anh, vô lực tiếp nhận nụ hôn của anh, mặc cho mình chìm đắm trong sự nhiệt tình của anh.

Không biết qua bao lâu, Anh mới buông cô ra.

“Tại sao?” Cô gần như đã hiểu rõ ràng mọi thứ, cũng gần như cái gì đều không rõ.

“Bởi vì anh yêu em!” Giang Lăng ngưng mắt nhìn cô, gần hư muốn cắn nuốt cả người cô vậy.

“Gạt người. . . . .” Nghê Thủy Tinh lắc đầu, nhất định là anh gạt người, không thì chính là cô đang nằm mơ, tất cả đều không phải là sự thật, tuyệt đối không thể nào. . . . . .

“Nhìn anh!” Anh lấy đôi tay bưng lấy mặt cô, không để cho cô trốn tránh: “Anh yêu em, cho nên mới tìm em, Cho nên mới không kí tên. Bởi vì anh muốn cột em cả đời bên cạnh anh, để cho em nơi nào cũng không đi được!

Trước kia thật sự anh có nói em không phải là loại người anh thích, thế nhưng anh chỉ là một thằng đàn ông ngu xuẩn tự cho mình là đúng. Khi đó anh cũng không hiểu rõ em, hiểu lầm em là người phụ nữ bụng dạ khó lường, càng không muốn dẫm lên vết xe đổ của ba anh, cho lên mới đối xử lạnh lùng với em, tha thứ cho anh, anh là người ngu ngốc nhất trên đời tự cho mình là đúng!”

Nghê Thủy Tinh nhìn anh, đôi mắt đã đẫm lệ mông lung.

“Bà nội sau khi qua đời, trong lòng anh vô cùng khổ sở, ra khỏi nước chỉ là cái cớ, là anh muốn cho tâm tình mình bình phục lại, không mang theo em đi, nghĩ bởi vì nhìn em mà sẽ nhớ tới bà nội, cũng sợ lúc tâm tình anh không tốt, sẽ nói ra những lời không lên nói khiến em tổn thương, cho lên mới bỏ em ở lại một mình. . . . .”

Giang Lăng thâm tình nhìn cô: “Hơn nữa khi đó, anh cũng ngày từng ngày bị em hấp dẫn, rồi lại sợ như vậy sẽ thay đổi, cho nên mới mượn dịp này đi ra bên ngoài, để cho mình yên tĩnh một chút. Ở nước ngoài trong khoảng thời gian này, càng cách xa em, anh lại càng muốn em, nghĩ đến nhiều đêm thức trắng khó ngủ, khi đó anh mới ý thức được, thì ra là anh đã yêu em!”

“Em vốn là đợi anh trở về, nhưng. . . . . .Em thấy hình anh cùng cô gái khác ở chung một chỗ.”

“Cái đó Tuyền Mỹ Quan đúng hay không?” Giang Lăng hừ một tiếng: “Căn bản chuyện đó không có thật, cô ta là bạn tốt ở Pháp của anh, ngày đó một đống người bọn anh đi uống rượu, mọi người đều rất hăng hái, bạn bè đi lấy xe, cô ta có chút uống say, anh hơi chăm sóc cô ta một chút mà thôi, ai ngờ đến sẽ bị người ta viết thành như vậy?”

Thì ra là như vậy, cô không khỏi trách cứ mình vì sao lại dễ tin truyền thông như vậy.

“Em có phải vì tin tức này cho nên mới rời khỏi?”

“Ừ. . . . . . .” Nghê Thủy Tinh cúi đầu: “Em cho là anh không quan tâm em nữa, cho là anh ra nước ngoài chỉ là uyển chuyển lệnh đuổi khách mà thôi, cho nên em mới. . . . .”

“Cho nên em mới gửi giấy thỏa thuận ly hôn cho anh?” Anh không khỏi tức giận níu chặt tay cô: “Anh đã xé nó rồi, về sau nếu để cho anh thấy được cái thứ này, em sẽ phải cùng anh “yêu” đến sống đi chết lại để tỉnh ngộ đi!

Nhận thấy trong lời nói của anh có ngụ ý, mặt cô không khỏi đỏ lên.

“Anh rất nhớ em.” Giang Lăng ôm cô vào trong ngực, giọng điệu thở dài.

“Em cũng vậy.” Cô ngoan ngoãn dựa vào trong ngực anh, mặc dù không dám tin tưởng vào tình yêu đang rơi xuống trên người mình, nhưng giờ phút này cô thật hạnh phúc, cho dù muốn cô chết ngay bây giờ ở trong lòng anh, cô cũng vui vẻ chấp nhận.

“Anh muốn yêu em. . . . .” Anh nhiệt tình hôn không ngừng xuống trán cô, cánh môi, tiếp đó đến phần gáy trăng như tuyết của cô.

“Chờ một chút, về nhà. . . . . .Không lên ở chỗ này. . . . .” Cô xấu hổ tránh né, trốn tránh nụ hôn của anh.

Trước mặt còn có tài xế! Anh tại sao có thể phát dục?

“Anh nhẫn nhịn được không. . . . .” Giang Lăng la ầm lên, dục vọng mãnh liệt chưa được thỏa mãn, biểu tình của anh cực kì đáng yêu.

“Tốt lắm. . . . . .Nhịn một chút! Chúng ta lập tức về đến nhà rồi.” Nghê Thủy Tinh không khỏi bật cười, dịu dàng an ủi anh.

Giang Lăng không vui mặt đen lại, ôm sát cô, lần nữa hôn cô. . . . . .
T
hật vất vả mới về đến nhà, khát vọng lẫn nhau của hai người, không có lãng phí thời gian dư thừa, lập tức tiến vào phòng ngủ.

Bước tới cửa, anh liền chiếm đoạt nụ hôn của cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ThượngQuanPhiHoa về bài viết trên: Candy Kid, antunhi, huong CT
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Mẹ Bim Bo và 29 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

14 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 197, 198, 199



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 719 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 244 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 683 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 418 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 649 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 617 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 586 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Thiên thần nam
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 557 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 529 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 296 điểm để mua Thiên thần nữ
Shop - Đấu giá: PhanPhổngPhao vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 381 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.