Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 

Lão bà tiểu bạch của sắc lang tổng giám đốc - Y Nắng Tình + Tyna Trần

 
Có bài mới 18.12.2012, 09:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 18.12.2012, 09:26
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 62
Được thanks: 211 lần
Điểm: 11.35
Có bài mới [Hiện đại] Lão bà tiểu bạch của sắc lang tổng giám đốc - Y Nắng Tình + Tyna Trần - Điểm: 9
Lão bà tiểu bạch của sắc lang tổng giám đốc

Tác giả: Y Nắng Tình + Tyna Trần

Thể loại: ngôn tình, đô thị, sắc

Cảnh báo: H

Tình trạng: đang bò

Couple: Kiều Mạc Di+ Đường Phi




Quà ta làm tặng nhân nhịp sinh nhật 18 tuổi của tình yêu Mạc Tử



Giới thiệu:

3 năm trước …

Hắn tình cờ gặp được cô tại trường đại học.

Lần sau quay lại muốn bày tỏ tình cảm thì cô đã chuyển trường.

3 năm sau…

Hắn giờ đã là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, anh tuấn phi phàm

Không biết vô tình hay hữu ý cô trở thành thư kí của hắn.

Hắn đối với sự hiện diện của cô phi thường kinh ngạc.

Nhưng sau đó âm thầm hạ quyết tâm đem cô trở thành người của hắn.

Cùng hắn đi dự tiệc cưới của người bạn thân, khi trở về cô liền khác hẳn.

Cô nhìn hắn cười một cách khó hiểu.

Đã vậy còn dùng sức quyến rũ quyến rũ hắn.

Chết tiệt nữ nhân này rốt cuộc đã bị làm sao?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.12.2012, 09:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 18.12.2012, 09:26
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 62
Được thanks: 211 lần
Điểm: 11.35
Có bài mới Re: (Đô thị) Lão bà tiểu bạch của sắc lang tổng giám đốc - Điểm: 27
Chương 1:



Mang theo tâm trạng bực bội, Đường Phi bước từng bước thật nặng nề trên hành lang như là muốn trút giận lên đó.

Hôm nay anh cùng hiệu trưởng của trường này đồng ý đến diễn thuyết. Dù không thích chuyện này, nhưng hiệu trưởng đã đích thân ra mặt mời anh nên anh cũng không thể từ chối. Nhưng có ai ngờ khi ra khỏi cửa anh lại đụng phải một người anh cả đời không muốn gặp lại.

Chính vì vậy giờ đây tâm trạng của Đường Phi thấp đến mức cực điểm.

Trong lòng đã bực bội vậy mà vừa đi được một đoạn anh lại bắt gặp một cảnh chướng tai gai mắt.

Một nữ sinh đang khúm núm xin lỗi một nam sinh. Mà tên nam sinh kia vô lại ăn nói không có giáo dục.

“Thực xin lỗi, là do tôi đã bất cẩn.”

Nữ sinh giọng nói dịu dàng, khuôn mặt thanh tú làm nam sinh khó lòng không bộc lộ cái ác.

“Xin lỗi thì anh không cần, chỉ cần em tối nay ngoan ngoãn hầu hạ anh thật chu đáo là được rồi.”

“Hầu…hạ…”

“Đúng rồi. Cô em thấy sao?”

Vừa nói vừa đem bàn tay bẩn thỉu vòng qua vòng eo của Mạc Di. Sắc mặt của Mạc Di dần dần chuyển sang tái mét. Cô muốn thoát khỏi con người kia, bàn tay dơ bẩn kia. Nhưng chỉ cần cô kẽ cựa quậy hắn liền đem cô siết chặt hơn.

Không thể chịu đựng được những gì đang diễn ra trước mắt. Đường Phi giận dữ bước lên phía trước.

“Buông cánh tay dơ bẩn của cậu ra.”

Đang mỉm cười đắc thắng khi sắp chiếm được mĩ nhân, đột nhiên nghe được giọng nói lạnh như băng kia, hắn không khỏi hoảng sợ quay lại phía phát ra âm thanh doạ người kia.

“Anh…anh…là..kẻ nào?”

Giọng nói lắp bắp, tay chân run , Đường Phi nhìn nam nhân trước mắt không khỏi nở nụ cười châm biếng. Anh không khỏi thắc mắc vì sao trên đời lại có loại đàn ông như thế này.

“…”

“Nói…mau..nếu không….”

“Nếu không thì sao?”

Đáy mắt của Đường Phi nổi lên một tia hứng thú.

“Nếu…không…tôi…”

Lời nói của hắn còn chưa dứt thì một giọng nói khác xen vào.

“Các em đang làm gì ở đây vậy?”

Nghe được giọng nói quen thuộc kia, Mạc Di trong lòng dâng lên cảm giác an toàn. Còn nam sinh kia sắc mặt giờ đã tái mét. Hắn vội vã bỏ chạy để lại cho Đường Phi một lòng hiếu kì. Anh không hiểu rốt cuộc là ai có thể khiến cho nam sinh kia bỏ chạy như ma đuổi vậy.

Quay lại phía sau, là một thầy quản sinh, thì hiểu được mọi nguyên do. Trong lòng không khỏi bội phục người phía trước một phần.

Đột nhiên nhớ ra, anh quay lại nhìn người nữ sinh kia. Nét mặt của cô đã không còn tái mét vì sợ hãi nữa mà thay vào đó là nét mặt rạng rỡ như ánh mặt trời.

Cô nhìn anh mỉm cười rạng rỡ, rối rít cảm tạ

“Cám ơn anh nhiều, may mà có anh nếu không…”

Cô là đơn thuần nhưng không phải không hiểu những hành động của người kia là đang ám chỉ điều gì. Vậy nên cô rất cảm tạ người đàn ông này. Nhờ anh mà cô đã thoát khỏi được hắn ta.

Nhìn thấy nụ cười của cô, tim anh đập liên hồi không cách nào khống chế. Thấy cô vui vẻ khoé miệng của anh cũng giương lên. Khiến cho Mạc Di trong lòng tràn đầy thầm mến

“Nha, khi anh cười trong anh thật đẹp trai.”

Lời nói vô tình của cô khiến cho anh tâm tình thực sự vui vẻ lên không ít và nụ cười ở trên khoé môi càng ngày càng tăng.

Vừa bước đến thấy nữ sinh trường mình thân mật cùng một người đàn ông xa lạ khiến cho ông cực kì không thoải mái.

“Em kia, em đang làm gì ở đây?”

“Ách , thầy quản sinh.”
“Em biết gọi tôi là thầy thì có lẽ em cũng biết đây là trường học.”

“Là…”

“Cấm chối cãi, chính tôi bắt được em cùng người đàn ông này thân mật nở nụ cười ngọt ngào. Thật không ra cái thể thống gì nữa. Đi, mau theo tôi lên phòng giám vụ.”

Người thầy quản sinh kia rất tâm huyết với nghề mang Mạc Di đi. Tất thảy mọi điều đều lọt vào đôi mắt kia của Đường Phi khiến anh không khỏi tức giận. Cuối cùng khi nhìn thấy thầy quản sinh kia lôi Mạc Di đi thì anh không thể chịu đựng được cất lên giọng nói lạnh băng mang theo sự tức giận.

“Đứng lại.”

Thầy quản sinh nghe được giọng nói lạnh băng mang theo một phần tức giận thì tò mò quay lại thì đụng phải khuôn mặt đùng đùng sát khí của anh.

“Ông là thầy quản sinh?”

Thực lạ đời, ông còn chưa hỏi hắn sao hắn ta lại hỏi ông?

“Cậu là ai,sao có thể vào trong trường này?”

“Ông chẳng lẽ không biết thế nào là cách đối thoại sao? Ông nên trả lời câu hỏi của tôi trước mới đúng lẽ.”

“Cậu…cậu…”

“Tôi thì làm sao?”

“Tôi nhất định không tha cho cậu.Cậu đừng nghĩ tới chuyện bước chân vào trường này thêm một lần nào nữa”

“Ông cho rằng tôi sẽ đặt chân vào trường này thêm lần nào nữa sao? Xem ra ông quá tụ hào vào trường mình rồi. Để tôi cho ông thấy trường của ông tồi tệ như thế nào nhé!”

Dứt lời có tiếng chạy vội vang lên, mọi người tò mò nhìn theo hướng đã phát ra âm thanh thì thấy thầy hiệu trưởng, hiệu phó, cùng các bí thư đoàn trường đang chạy vội vã như bị ma đuổi. Khi thấy Đường Phi ánh mắt họ loé sáng lên. Tốc độ chạy còn nhanh hơn lúc trước

“Đường tiên sinh, cuối cùng tiên sinh đã tới rồi. Chúng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, mời tiên sinh theo chúng tôi đến lễ đài.”

“Người kia, tôi không thấy mặt ông ta trong ngôi trường này.”

Bỏ mặc những lời hoa mĩ dư thừa đó, Đường Phi chỉ tay về phía ông thầy quản sinh còn đang ngây ngốc ở bên kia.

Mọi người khi nghe thấy lời nói của Đường Phi không khỏi kinh ngạc. Đặt biệt là thầy quản sinh. Thầy hiệu trưởng đã nhanh chóng hồi phục tâm tình, hắng giọng nói:

“Thầy Chu, bắt đầu từ ngày hôm nay thầy không phải tới trường nữa. Tiền phá hợp đồng trường sẽ gửi đến trường sau.”

“Tại sao? Tôi không có làm chuyện gì sai. Tôi vì trường này tận tuỵ làm việc vì sao các người lại đuổi tôi?”

Mọi người không ai lên tiếng. Tất cả họ, ai lại không biết thầy Chu quản sinh có bao nhiêu cống hiến, có bao nhiêu tận tuỵ với ngôi trường này chứ. Nhưng họ cũng chẳng làm gì được. Đường Phi là ai chứ? Họ không thể đắc tội với hắn được. Thà rằng bỏ đi một thầy quản sinh còn hơn để ngôi trường này bị huỷ hoại.

“Vì tôi muốn vậy.”

Đường Phi lạnh nhạt lên tiếng, biểu hiện vô cùng nhàn hạ khiến cho ông thầy quản sinh kia trợn mắt lên vì kinh ngạc.

“Lại là anh, tôi không hiểu tôi đã đắc tội gì với anh mà anh lại dồn tôi tới đường cùng như vậy?”

“Tôi từng nói với ông rồi.”

Nói rồi, anh quay sang ban giám hiệu trong trường

“Mọi người đi trước tôi còn một vài chuyện phải giải quyết, sẽ đến sau.”

“Đường tiên sinh cứ thong thả.”

Khi tất cả mọi người đã đi hết, Đường Phi mới quay sang quan tâm tới Mạc Di

“Em không sao chứ?”

“Không ạ.”

“Um. Vậy anh có làm em hoảng sợ không?”

“Có một chút. Nhưng em không hiểu vì sao anh lại muốn cho thầy Chu quản sinh nghỉ việc?”

“Có hai lí do. Thứ nhất thầy Chu kia là một ông thầy tốt, vậy nên nơi này không thích hợp với ông ấy. Anh tin chắc với tài năng cùng sự tận tuỵ của ông, anh tin ông ấy sẽ có thể tìm được một ngôi trường tốt hơn. Còn lí do thứ hai là…vì em.( Và lí do thứ hai mới là điều quan trọng nhất)”

Nghe Đường Phi nói vậy, Mạc Di không khỏi đỏ mặt

“Thôi cũng muộn rồi em mau vào lớp đi kẻo muộn. Lần sau hãy cẩn thận hơn nhé!”

“Vâng.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Jennifer Phạm về bài viết trên: Candy2110, Cyclotron, Văn Bối Nhi, antunhi, mua_da_tanh, nhọ nhem, thanhhuyen00, vivianlai, y229917
     
Có bài mới 18.12.2012, 09:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 18.12.2012, 09:26
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 62
Được thanks: 211 lần
Điểm: 11.35
Có bài mới Re: (Đô thị) Lão bà tiểu bạch của sắc lang tổng giám đốc - Điểm: 22
Chương 2:


Nhìn theo bóng dáng của nữ nhân, Đường Phi thoả mãn nở nụ cười. Đến khi bóng dáng nhỏ bé kia khuất hẳn anh mới dời đi.

Thời gian như dòng nước chậm rãi trôi qua. Từ ngày gặp được Mạc Di đến nay cũng là trôi qua một tuần lễ. Kể từ lần gặp mặt đó trong đầu Đường Phi không lúc nào không nhớ đến hình dáng đáng yêu của nữ sinh kia.

Bộ dáng của anh thẫn thờ suy nghĩ miên man làm cho người bạn thân Quý Dương có chút nổi cáu

“Đường.Phi rốt cuộc cậu đã gặp chuyện gì mà suốt một tuần biểu hiện như một tên ngốc vậy?”

Quý Dương rống lên nhưng ai kia lại chẳng nghe thấy gì, trong đầu anh giờ là hình ảnh của cô nữ sinh kia.

Cảm nhận Đường Phi một chút cũng là không chú ý tới, Quý Dương không còn cách nào khác một quyền ngắm khuôn mặt đẹp trai đánh tới. Bị một quyền không nhẹ đánh đến rốt cuộc Đường Phi cũng tỉnh giấc mộng nhìn Quý Dương rống lớn

“Quý.Dương cậu không muốn sống sao?”

“Điều này là tôi hỏi cậu mới đúng. Cậu rốt cuộc vì sao mà trong suốt một tuần si ngốc.”

Đụng đến điểm nhạy cảm Đường Phi mi mắt cụp xuống một tiếng cũng không nói. Nhìn biểu hiện của Đường Phi, Quý Dương cam đoan bản thân không hề có nói sai.

“Cậu, có phải là vì một cô gái không?”

Đường Phi nghe Quý Dương nói kinh ngạc hai mắt mở lớn hết cỡ. Biểu hiện của Đường Phi quá rõ ràng càng làm tăng lên niềm tự tin trong Quý Dương

“Cậu không nói nhưng nhìn biểu hiện của cậu tôi cũng đoán ra được 7,8 phần rùi. Nói đi, xem tôi có giúp được cậu không.”

Đường Phi cảm thấy không thể dấu người bạn này đem mọi chuyện xảy ra cách đây một tuần thuật lại. Điều đó làm cho Quý Dương trợn trong mắt lên đầy kinh ngạc

“Đường Phi tôi không thể ngờ có ngày cậu lại đi yêu một người. Còn đợi gì nữa mau tìm đến cô ấy và bày tỏ đi.”

“Nhưng nếu cô ấy không chấp nhận thì sao?”

“Tiếp tục theo đuổi. Tôi tin với mị hoặc của cậu em nữ sinh kia mau chóng bị đổ thôi.”

Lời nói vừa chấm dứt, Quý Dương không lưu tình đá Đường Phi ra khỏi quán bar.

Yêu?

Thực sự Đường Phi có phần không tin tưởng chính bản thân mình lại có cảm giác đó, nhưng khi nhớ đến những lời Quý Dương nói cộng thêm những biểu hiện của Đường Phi trong thời gian qua anh quả thật dù không tin cũng phải tin.

Ngày mai. Anh quyết tâm sẽ đến trường đại học kia biểu đạt tấm lòng của bản thân.

Đường Phi thực không dám tin những gì tai của mình đã nghe thấy. Mạc Di-nữ sinh kia, cô đã chuyển trường. Chớ trêu thay ngày hôm nay là ngày cô dời. Anh lần này đã chậm một bước.

Đường Phi ngẩng đầu lên trời nhìn chiếc máy bay đang bay trên kia, hét lớn:

“Kiều Mạc Di, tôi nhất định sẽ tìm được em”

3 năm sau:

Đường thị- văn phòng tổng giám đốc…

“Cốc…cốc…cốc”

“Mời vào”

Giọng nói lạnh lùng vang lên

“Cạch.”

Tiếng mở cửa vang lên, một người nhanh nhẹn bước vào. Nhìn ai đó vẫn đang chăm chú vào công văn không khỏi nhíu mày.

“Đường Phi, phải chăng là cậu quá coi thường Quý Dương tôi nên không thèm ngẩng mặt nhìn tôi một cái.”

Bỏ văn kiện xuống, Đường Phi nhìn lên một chút bóng dáng đang giận dữ của Quý Dương. Đôi môi nhếch lên hiện nụ cười trào phúng

“Ra là cậu Quý Dương, tôi còn tưởng ai chứ.”

“Cậu nói thế là ý gì?”

Quý Dương có chút không hiểu những lời của Đường Phi nói

“Là thường ngày thấy cậu không coi tổng giám đốc tôi ra gì lúc nào cũng tự tiện xông vào phòng tổng giám đốc mà chẳng hề gõ cửa. Vậy mà hôm nay lại nhiệt tình gõ cửa vài cái, làm tôi tưởng là ai khác mà không phải cậu.”

Quý Dương nghe xong lời giải thích của Đường Phi cảm nhận được trong người nhiệt độ của hồng cầu đang ngày càng tăng. Liền ngằn lên mấy tiếng

“Đường.Phi. Cậu thử nói lại lần nữa xem”

Giống đi ý cười, Đường Phi làm vẻ hối lỗi nói:

“Khục…khục là tôi thất lễ khi đã nói…ra đúng sự thật.”

“Đường.Phi…”

Quý Dương lúc này tức giận hận không thể nhào lên đánh chết người bạn kia

“Thời gian đùa giỡn đã hết vào chuyện chính.”

“Hừ. Tôi đã tìm được một thư kí như ý của cậu và cũng đã liên lạc với cô ấy.”

“Um, đã biết. Còn chuyện kia thế nào rồi?”

“Tôi vẫn đang cho người đi điều tra nhưng tin tức gửi về vẫn như trước kia.”

“Tôi hiểu, giờ cậu có thể trở về được rồi.”

Đường Phi trầm mặc nhận lấy kết quả, đã ba năm trôi qua không một giây phút nào anh không tìm kiếm nhưng không hiểu sao vẫn không tìm được. Cứ như là cô đã biết mất hoàn toàn trên thế gian.

Không nhất định anh sẽ không buông tay, anh sẽ bằng mọi giá đưa em trở về bên anh.

Sáng hôm sau….

“Cốc …cốc…cốc”

Tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên, một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào trên tay bê một ly cà phê. Đặt lên bàn tổng giám đốc, cô lên tiếng:

“Tổng giám đốc đây là cà phê, tôi là thư kí mới Kiều Mạc Di mong ngài chỉ giáo.”

Giọng nói trong veo đầy quen thuộc cùng với cái tên anh ngày nhớ đêm mong vang lên khiến anh từ bỏ văn kiện trên bàn nhìn về phía giọng nói phát ra

“Là em, Di.”

Nghe được tổng giám đốc thân mật gọi tên như là hai người đã quen biết nhau từ trước khiến Mạc Di cảm thấy có chút nối rối không nói thành lời.

Nhìn vào đôi mắt chất chứa sủng ái, Mạc Di không khỏi cảm thấy quen thuộc nhưng không thể nhớ ra rốt cuộc cô đã gặp Đường Phi ở đâu

“Ách, tổng giám đốc tôi với ngài là có quen biết.”

Nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú bỗng trở nên cứng nhắc.

“Em không nhớ tôi?”

“Có chút ấn tượng nhưng không rõ lắm.”

Cô thành thật khai báo, khiến cho Đường Phi có chút không thoải mái, không tự nhiên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Jennifer Phạm về bài viết trên: Cyclotron, Văn Bối Nhi, antunhi, mua_da_tanh, nhọ nhem, thanhhuyen00, vivianlai, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AdsBot [Google], hongyu, thichdoctruyenmoi và 140 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 732 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
TranGemy: Dạo này bạn có đọc được truyện nào hay không? Chia sẻ với chúng mình ngay tại Nhật ký đọc Sách nhé!
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 484 điểm để mua Bướm hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 407 điểm để mua Thỏ xinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 696 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.