Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 18 bài ] 

Ái thiếp của tà thần - Đường Quyên

 
Có bài mới 08.12.2012, 01:02
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83973 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ái thiếp của tà thần - Đường Quyên - Điểm: 10
Chương 5

Sau một đêm triền miên, những người phụ nữa khác làm sao đối mặt với người đàn ô bên cạnh? Là nên tự nhiên nói chào buổi sáng? Hay là rụt rè một chút không cần nhìn thẳng vào đ ối phương? Hay là dứt khoát lấy gối đè chết hắn?

Chậm rãi mở mắt, trên người mơ hồ truyền đến đau nhức , vừa tỉnh lại San San lập tức liên nghĩ đến vấn đề này.

Người đang nằm ngủ ở bên phải cô, không biết có nên quay sang hắn để hắn biết là cô đã tỉnh hay không?

Cô không phải là người già dặn trong tình trường, cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng nghĩ tới mình có thể ở cùng một người đàn ông xa lạ qua hết một đêm.

Huống chi người đàn ông này, tối hôm qua còn bá đạo khi dễ nàng, ngay cả một chút cơ hội nghỉ ngơi cũng không cho nàng.

Hoàn toàn coi nàng như là nữ nô của hắn, đương nhiên phải ở trên giường hầu hạ hắn… làm San San trong lòng cảm giác muốn nôn.

Nhưng mà, nói cho đúng thì cũng là mình đang nhờ cậy hắn, mới có thể để cho hắn bắt được nhược điểm, chẳng những cấp cho hắn cổ phần, còn phải dâng tặng thân thể trong sạch cho hắn, cùng hắn chơi trò chơi này.

Nghĩ trái nghĩ phải, San San càng ngày càng cảm giác mình bị thua thiệt. Thật ra thì trò chơi này chơi như thế nào, nàng cũng đã thua!

Mặc dù chính nàng đã suy nghĩ kĩ tự mình đồng ý, nhưng một buổi sáng sau khi tỉnh lại thấy mình đã thất thân, San San tạm thời để lý trí biến mất.

Dứt khoát đè chết gã đàn ông bá đạo ngang ngược này>Nghĩ đi nghĩ lại San San tức giận chậm rãi lấy gối đang nằm, sau đó nhanh chóng xoay người, đem gối đè chặt lên gương mặt đẹp trai đến mức làm người ta phát giận của Lãnh Diệp.

Lãnh Diệp đầu tiên là cố gắng giãy giụa, nhưng mới từ trong giấc mộng tỉnh dậy, hắn đương nhiên sẽ không đấu nỗi với San San đang trong cơn tức giận!

Lãng Diệp mau chóng không thể cử động nổi nữa, thân thể cũng không còn giãy giụa.

Nàng thật đã giết chết hắn! San San cầm lấy gối trên tay bắt đầu phát run. Nàng không nghĩ tới, giết người là chuyện dễ dàng như vậy...

Một động tác đơn giản, một chút khí lực, một sinh mạng sẽ kết thúc? Nhưng nàng thật sự muốn giết hắn sao?

Nhưng khi giết chết Lãnh Diệp, cũng không mang đến cho San San bất kỳ cảm giác hưng phấn nào, trong nháy mắt, nàng đột nhiên bắt đầu cảm thấy hối hận.

Trời ạ! Nàng làm cái gì? Trò chơi vừa mới bắt đầu, trong sạch của nàng đã mất , Đào thị còn chưa được cứu, tại sao nàng có thể nhất thời xúc động mà giết chết hắn chứ?

Cũng là lỗi của nàng! Nàng thật là người ngu ngốc nhất trong thiên hạ! Nàng tiêu, Đào thị tiêu, chú Minh tiêu, anh trai nàng cũng tiêu luôn...

"Không --" San San rốt cục không nhịn được hét lớn một tiếng.

☆☆☆

"Không --" Trong tiếng k đầy sợ hãi, làm cho San San từ trong ác mộng tỉnh lại.

Mở mắt nhìn sang bên cạnh thấy giường trống trơn, làm gì có thi thể của Lãnh Diệp, chỉ là ác mộng!

Lau lau cái trán đầy mồ hôi, San San vẫn chưa bình tĩnh được, may mắn là chỉ trong giấc mộng, nếu không chắc chắn nàng sẽ hối hận đến chết mất.

Cảm giác rin rít trên người làm nàng không chút thoải mái, nên San San bước xuống giường đi vào phòng tắm.

Tắm rửa xong, nhẹ nhàng mặc vào mình cái váy liền thân , nàng bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Lãnh Diệp.

Đi tới phòng ăn, nàng thấy Lãnh Diệp đang xem báo, ăn điểm tâm. Mà trên bàn ăn còn đặt thêm một phần thức ăn khác… chắc là phần của nàng.

"Bữa ăn sáng này không phải là anh làm chứ?!" San San không thể tin được, loại đàn ông này có thể tự mình nấu nướng sao? Nếu hắn nói phải chắc chắn nàng sẽ có cái nhìn khác về hắn.

"Không phải." Hắn ngẩng đầu, liếc San San một cái, nhưng ngay sau đó lại vùi đầu xen tin tức.

"Ừm!" Cũng không phải là thất vọng lắm, tóm lại San San cảm thấy câu trả lời của hắn, ngược lại làm cho nàng an tâm. "Vậy là ai làm?"

“ Có thím Vương một ngày lên nấu ăn ba bữa, vệ sinh đúng giờ. Làm xong công việc lập tức rời đi. Anh không thích có người ở lại đây.” Lãnh Diệp không nhịn được giải thích, ngay cả đầu cũng lười quay lạ

Chán ghét thái độ lạnh như băng của hắn, San San cũng không muốn nói chuyện với hắn. Cho nên nàng bĩu môi ngồi vào một bên, buồn bực không lên tiếng bắt đầu ăn điểm tâm.

Dùng xong bữa ăn sáng, Lãnh Diệp dùng khăn giấy lau miệng, thản nhiên nói: " Anh đi công ty. Em có thể sử dụng bất kì thiết bị nào ở đây, cũng có thể đi ra ngoài mua sắm hay dạo phố, có việc cần thì gọi cho thư kí của anh."

Chỉ như vậy thôi? San San có chút kinh ngạc, hắn lại cho mình nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Trên tivi không phải hay chiếu bảo là ông chủ phải bắt người phụ nữ của mình hầu hạ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ sao?

Nhưng mà Lãnh Diệp đã tự động lên tiếng như thế, nàng cũng không cần phải ngu ngốc nói lên ý kiến của mình, nhưng có một chuyện quan trọng, không nhắc nhở hắn là không được.

"Em cũng hi vọng anh giữ lời hứa, mau chóng giải quyết vấn đề của Đào Thị.." Nàng không khách khí nhắc nhở Lãnh Diệp.

"Ừ, hừ." chỉ ậm ừ trả lời nàng, Lãnh Diệp đồng thời cũng nhanh chóng rời khỏi phòng ăn.

Sau đó, San San nghe tiếng cánh cửa đóng lại.

"Ừ hừ" là có ý gì?” San San cũng không hiểu nổi Lãnh Diệp có đổi ý hay không nữa. Nhưng thái độ của hắn như thế làm nàng vô cùng bất mãn.

"Thái độ gì vậy! Đàn ông thối!" Uống một hơi cafe, San San nặng nề đem khăn ăn bỏ trên bn.

Nếu hắn nói có thể ra ngoài dạo phố, San San quyết định phải đi từ sáng sớm đến tối mịt mới trở về.

Cho nên nàng vào phòng lấy một bộ quần áo trong túi hành lý ra thay, sau đó vui vẻ ra ngoài “ dạo phố”.

Nàng định trở về Đào Thị xem một chút, nhưng lại sợ chú Minh hỏi thăm này nọ, không khéo lại lộ chuyện. Cho nên San San cũng không dám trở về.

Thật ra thì đi dạo phố không phải là hứng thú của nàng, lúc còn đi học ở Mỹ, rảnh rỗi nàng thường ở tai sân trường để đọc sách, một chút hứng thú đi ra ngoài cũng không có.

Vì vậy mấy hôm sau, nàng buộc mình phải vào viện bảo tàng xem triển lãm, đi dạo không ít các siêu thị, trầm tư ở các quán cà phê, uống không ít số cà phê vào bụng.

Mỗi lần luôn là đi dạo đến tối, nàng mới bằng lòng trở về Lãnh gia, ăn xong bữa tối, nàng nằm bẹp trên giường đi vào giấc ngủ.

Sau đó nửa đêm, nàng lại bị Lãnh Diệp đánh thức, yêu cầu nàng phải phục vụ ham muốn vô độ của hắn.

Cứ như vậy trôi qua, nàng càng ngày càng mệt mỏi.

Cho nên đến ngày thứ tư, mặc dù không có dự định gì, nhưng trời còn chưa tối nàng đã muốn trở về Lãnh gia, vì cả ngày hôm nay nàng luôn có cảm giác bất an dường như có ai rình rập theo dõi nàng.

Trở lại tòa cao ốc của Lãnh gia, nàng phát hiện cô thư kí còn làm việc ngoài văn phòng của tổng giám đốc. Như vây Lãnh Diệp vẫn còn đang bận

Nhưng San San hoàn toàn không quan tâm , tốt nhất là hắn bận rộn đến chết đi!

Vào đến nhà, San San đã thấy trên bàn của phòng ăn đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn. Bụng đang réo nàng phải ngồi vào bàn, nàng cũng không muốn chờ ăn cùng với Lãnh Diệp.

Nàng quyết định mình phải ăn thật no, sau đó tắm rửa thoải mái.

Sau khi tắm xong thời gian vẫn còn sớm, San San muốn tìm một việc gì đó làm để giết thời gian, nàng chợt nhớ đến dàn âm thanh trong phòng khách của Lãnh Diệp, âm hưởng dường như không tệ, không thử thì thật đáng tiếc.

Cho nên nàng đi tới phòng khách, lục tìm những CD được cất trong tủ, chuẩn bị thưởng thức âm nhạc.

Tìm mãi, nàng ngoài ý muốn phát hiện ra Lãnh Diệp có vô số bộ sưu tập những tuyển tập của các nhà soạn nhạc thiên tài.

Nàng cho là Lãnh Diệp là người chỉ biết kiếm tiền, thiên tài về kinh doanh và đùa giỡn phụ nữ, không nghĩ tới hắn lại có sở thích về âm nhạc như vậy-- điểm này khiến cho San San cũng có chút ngoài ý muốn.

Chọn ra mấy đĩa CD, đặt vào ổ đĩa. San San thư giãn nằm trên ghế sa lon, lắng nghe cả phòng tràn ngập tiếng đàn tuyệt diệu.

Kỹ thuật đánh đàn của Tiêu Bang thật là xuất quỷ nhập thần, mượt mà biến hóa kì ảo khôn lường. Khi thì ôn nhu nhẹ nhàng, khi thì trầm bổng mênh mông, tiếng đàn du dương dần dẫn dắt San San, từng bước chìm vào mộng đẹp.

Đêm khuya, khi Lãnh Diệp trở về, đầu CD vẫn còn vang lên điệu nhạc, mà San San đang nằm trên ghế sa lon ngủ say, trên mặt nở ra nụ cười ngọt ngào.

Trong giấc mơ, nàng đang rong chơi trong sân trường đại học Pittsburgh, ngồi dưới tàng cây đọc những tác phẩm vô vị không nuốt nổi của các tác gia nổi tiếng.

Đột nhiên nghe tiếng chim hót chiêm chiếp líu lo, đón nhận những làn gió mát mơn man nhẹ nhẹ, nàng rất thích cuộc sống trong sân trường này, thật bình yên, không có những phiền não vô vị.

Nhìn nàng ngủ ngây thơ như một thiên sứ, không hề có mùi thuốc súng, không có công kích, nhìn thật im lặng dễ gần.

Lãnh Diệp không phủ nhận, nàng là người phụ nữ đẹp nhất mà hắn đã từng gặp qua, là người phụ nữ đầu tiên dám khiêu khích hắn, cũng là người phụ nữ có thể khơi mào dục vọng của hắn một cách nhanh nhất ở trên giường.

Trước khi trò chơi kết thúc, có thể cùng nàng hưởng thụ cũng không có gì sai trái.

Lúc này, San San đột nhiên trở mình, thiếu chút nữa từ trên ghế salon rơi xuống, may mà có Lãnh Diệp nhanh tay lẹ mắt đón được nàng.

Mặc dù thiếu chút nữa ngã xuống thảm, nhưng nàng vẫn ngủ say, không hề có một chút cảnh giác nào.

"Ngủ thật ngon a." Lãnh Diệp cười cười, cúi người ôm lấy thân hình mảnh mai của San San, nhẹ nhàng mang nàng đặt lên trên giường.

Mơ mơ màng màng ngủ thẳng đến nửa đêm, San San mới từ trong mộng tỉnh

A? Mình không phải là nằm trên ghế sô pha nghe CD sao? Tại sao lại chạy lên giường? San San có chút nghi ngờ, nhưng thấy Lãnh Diệp đang ngủ say bên cạnh, nàng mới chợt tỉnh ngộ.

Không phải là Lãnh Diệp ôm nàng vào phòng sao? Không nghĩ tới hắn cũng sẽ làm chuyện ôn nhu như thế.

Nhìn thấy đường nét gương mặt của Lãnh Điệp thật rõ ràng, sống mũi cao thẳng, trong lúc ngủ say mà hắn vẫn thật đẹp trai, anh tuấn.

Bỗng dưng San San nổi lên ý nghĩ muốn sờ mặt của hắn. Cho nên nàng len lén đưa tay tới...

Không nghĩ tới Lãnh Diệp đột nhiên trở mình, làm cho San San sợ quá liền nhanh chóng rụt tay về, nàng cũng nhanh chóng nhắm mắt lại làm bộ ngủ.

Giống như cô bé trộm kẹo chút nữa là bị bắt quả tang, tim San San đập dồn dập.

May mà hắn không có tỉnh lại, nếu không thì nguy rồi. Nói không chừng hắn còn sẽ hoài nghi mình muốn bóp chết hắn đây!

Nhớ đến lần trước trong mơ nàng đè chết hắn, San San ngược lại có chút buồn cười, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Thật ra thì chỉ cần hắn chịu giúp đỡ Đào Thị thì nàng cũng không nên quá chán ghét hắn.

Dành thời gian đi dạo, chi bằng mình thử tính toán xem có cách nào thắng được trò chơi này để lấy cổ phần của Đào Thị về hay không ít ra cũng giảm bớt được một ít thiệt hại.

Càng nghĩ càng cảm thấy có thể, San San trong lòng bắt đầu tính toán phải như thế nào, mới có thể thắng được trò chơi này...

☆☆☆

Không sai! Chính là phải làm một người phụ nữ ngoan ngoãn, trước tiên phải chiếm được cảm tình của hắn, để hắn bớt đề phòng, sau đó Lãnh Diệp nhất định sẽ yêu nàng!

Suy nghĩ suốt cả đêm, cuối cùng San San cũng ra được một kết luận.

Vào buổi sáng lúc đang ăn điểm tâm, San San cố ý phá tan không khí yên lặng, cùng Lãnh Diệp tán gẫu.

"Đúng rồi! Tôi có chuyện muốn hỏi anh, đối với tình trạng của Đào Thị anh có biện pháp gì hay không?" San San khách sáo hỏi thăm hắn.

"Đã giải quyết." Lãnh Diệp vẫn cúi đầu xem báo.

"Giải quyết?" Cho là mình nghe lầm, San San xác định lại lần nữa.

"Chúng ta đang nói đến chuyện của Đào Thị! Anh giải quyết như thế nào ? Vẫn chưa tới một tuần."

Lãnh Diệp gấp lại tờ báo, thả vào một bên trên bàn. "Anh xử lý công việc từ trước đến giờ không cần đến một tuần."

"Vậy… Anh giải quyết như thế nào ?" Đối với câu trả lời của hắn, San San vẫn còn bán tín bán nghi. "Anh trai của em cũng phạm sai lầm không ít."

Chuyện của Đào Thị rắc rối như vậy, làm sao có thể ở trong một tuần giải quyết xong!

“ Em nói về những dự án đầu tư siêu cấp thất bại sao?" Lãnh Diệp hớp một ngụm cà phê. ."Chỉ cần phân tích tin tức kỹ càng tỉ mỉ, muốn giải quyết chuyện này thật ra rất đơn giản."

"Còn về chuyện trung tâm giảm béo ở Châu Phi, chỉ cần thay đổi một chút chủ đề kinh doanh, đem nó sửa thành " Spa -Trung tâm dưỡng da thiên nhiên ở Châu Phi”, lại thêm vài chiêu tuyên truyền quảng cáo, chỉ cần chú trọng vào chất lượng phục vụ, tự nhiên sẽ thu hút du khách Châu u sang thôi.”

Thấy San San tỏ ra kinh ngạc, hắn lại nói tiếp: “ Về phần trung tâm mua sắm hiện đại ở sa mạc còn dễ giải quyết hơn, anh đã cho người điều tra, phát hiện ở bên dưới khu mua sắm đó, có một mỏ dầu chất lượng cao chưa ai khai thác. Tin tức vừa được truyền ra ngoài lập tức thu hút không ít giới kinh doanh tham gia đấu giá, dễ dàng bán mảnh đất kia với giá cao ngất ngưởng tận mây xanh.”

“ Còn đảo nhỏ ở phía Nam Thái Bình Dương? Không phải lại là có mỏ dầu hay quặng kim cương chứ?” San San mở to đôi mắt, nghi ngờ hỏi.

"Dĩ nhiên không thể nào có những thứ đó. Nhưng mà, đảo nhỏ này hoàn cảnh địa lý tương đối tốt, trên đảo lại có một số phong cảnh thiên nhiên vô cùng xinh đẹp. Vì vậy có thể mở thành khu du lịch sinh thái, thành lập khu du lịch ngắm cảnh ở Nam Thái Bình Dương. Trước mắt trên đảo đang tiến hành xây dựng, nhưng có rất nhiều tập đoàn muốn tham gia đầu tư.” Lãnh Diệp cặn kẽ trả lời San San.

Nghe được giải thích của hắn, San San quả thực không thể tin được, tất cả đều là

Lãnh Diệp không hổ là Tà Thần trong truyền thuyết, có năng lực thần kỳ sửa dở thành hay! Đào thị hầu như sắp phá sản, thế nhưng khi vào tay hắn chưa đầy một tuần, đã thay da đổi thịt của nó, giúp nó hồi sinh….

San San hết sức cao hứng, muốn thét lên, hai tay dâng tặng cổ phần cho hắn.

"Đừng quên, trò chơi chúng ta còn đang tiến hành. Trừ phi có một người nhận thua, trò chơi mới kết thúc trước thời hạn... Em nếu như đổi ý muốn rời đi, anh sẽ lập tức đem Đào Thị kéo xuống." Lãnh Diệp lạnh lùng nhắc nhở, khi nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của San San.

Chỉ một câu nói của Lãnh Diệp, lập tức dập tắt niềm cảm kích vừa mới dâng lên trong lòng San San.

Mặc dù hắn có quyền thế, muốn làm gì cũng được, nhưng hắn cũng là một kỳ tài trong giới kinh doanh.

Thực chất hắn còn là một tên vô tình, bại hoại, dâm loạn hay trêu chọc phụ nữ.

“Không đâu! Vì để cám ơn anh đã nhọc tâm giúp đỡ, em quyết định tối nay sẽ tự mình xuống bếp nấu cơm chiêu đãi anh.” Nhớ đến quyết định ban sáng của mình, cho nên San San vội vàng nở ra nụ cười ngọt ngào giả tạo.

"Tùy em." Lãnh Diệp không có ý kiến nhún nhún vai, nhìn nàng nở nụ cười không thể nắm bắt được, liền rời khỏi phòng ăn.

Để lại San San một mình ngồi đó, hận đến nghiến chặt răng, trong lòng nàng thầm thề, nhất định phải cho tên kiêu ngạo kia quỳ dưới váy nàng, lấy lại cổ phần mới có thể tiêu tan cơn giận của nàng!

☆☆

Người ta thường hay nói muốn nắm lấy trái tim của một người đàn ông, trước tiên phải khống chế bao tử của hắn?

Một người đàn ông cho dù vô tình, nhưng khi thấy cô gái cực khổ chế biến thức ăn ngon lành, trong lòng nhất định sẽ rất cảm động, tiện đà đối với nàng sinh ra ý nghĩ - yêu thương.

Vì vậy, trước tiên phải nắm chặt bao tử của hắn, đó là San San âm thầm tính toán,

Lãnh Diệp là thuộc tuýp người rất biết thưởng thức, đương nhiên là phải làm bò bít tết và rượu vang phục vụ hắn.

Nhưng mà, ở phòng bếp ngây người hồi lâu, San San vẫn là không biết nên làm như thế nào?

Nàng là thiên kim tiểu thư của Đào gia, cho dù đến nước Mỹ du học, cho đến bây giờ cũng chưa từng nấu nướng qua. Một ngày ba buổi cơm đều ăn ở căn tin của trường học.

Cũng thầm trách mình vừa bảo thím Vương buổi tối không cần tới nấu nướng. Nếu không cũng có thể hỏi bà ấy cách chế biến thịt bò.

"Cho nên có đôi khi, không phải những lời nói ra lúc nào cũng có thể thực hiện hết được." San San vung dao nói vào không khí.

“ Hay là mình đi ra ngoài mua vài món, sau đó gạt hắn bảo là mình tự nấu?” San San lẩm bẩm tự nói."Không được! Nếu lỡ bị anh ta phát hiện, thì ấn tượ trong lòng anh ta ngược lại còn xấu hơn.”

San San rất là buồn rầu, vô lực lục lọi tủ lạnh...

Trong lúc tìm kiếm, mắt nàng bất chợt sáng lên. "Hắc! Có trứng, có cà rốt, dứt khoát cơm chiên là được! Dù sao cơm chiên rất đơn giản, chỉ cần đem tất cả mọi thứ trộn lại, sau đó xào lên là xong!"

"Mặc dù không thể so sánh với thịt bò cao cấp, nhưng biết đâu món cơm chiên đơn giản này lại làm anh ta cảm động vì thành ý của mình thì sao?” Quyết định xong, San San lập tức bắt tay vào chế biến nguyên liệu.

Nấu cơm thì đơn giản rồi, ở nhà nàng từng thấy người giúp việc nấu qua. Cắt cà rốt cũng không có vấn đề, mặc dù hình dáng có chút kỳ quái, nhưng chỉ cần cắt trúng tay thì coi như là OK!

Nhưng là động tác đánh trứng đơn giản lại làm khó San San.

Có lẽ là dùng sức quá mạnh, nàng đập trứng lẫn lộn cùng vỏ trứng. Cho nên San San không thể làm gì khác hơn là từ từ đem vỏ trứng lựa ra, lựa xong hết đã làm nàng đau thắt lưng, xương sống.

Nhưng mà, sau khi đã chuẩn bị xong tất cả nguyên vật liệu, cuối cùng nàng cũng đi đến bước quan trọng đó là chiên cơm.

Nhưng vừa mới bật lửa lên, không cẩn thận lửa phựt làm phỏng bàn tay trái của San San, nhưng những việc còn lại về sau lại rất thuận lợi.

Rất nhanh, tuy hai dĩa cơm không lớn lắm, nhưng hương thơm bay ngào ngạt khắp phòng bếp.

Đắc ý nhìn đại tác phẩm của mình San San tin tưởng Lãnh Diệp nhất định sẽ hết sức cảm động, chỉ tưởng tượng mà San San vô cùng nôn nóng hắn trở về.

Thời gian cũng không còn nhiều lắm , nhưng khi nàng mới rót được hai ly rượu đỏ điện thoại đột nhiên reo lên.

San San vội vàng bước đến máy điện thoại nội bộ trong nhà bếp."Alo?"

"Đúng, tôi là Đào San San." Thư ký gọi điện thoại tới.

"Cái gì? Lãnh Diệp không về ăn cơm? Muốn sang nhà Nhu Nhã tiểu thư để dùng cơm?” Nghe thư kí nói, San San tức kêu to. “Cô Nhu Nhã tiểu thư kia cũng là bạn gái của anh ấy?”

Không có kiên nhẫn nghe xong thư ký liên tục xin lỗi, San San tức giận cúp điện thoại.

Cái tên khốn kiếp, làm cho nàng bận rộn cả ngày, thế nhưng lỡ hẹn, chạy đến nhà cô gái khác?

Nhìn dĩa cơm chiên trên bàn còn bốc khói nghi ngút, trong lòng San San chợt dâng lên ý muốn giết người...




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: LDT1307, antunhi, thtrungkuti
Có bài mới 08.12.2012, 01:02
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83973 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ái thiếp của tà thần - Đường Quyên - Điểm: 10
Chương 6

Trước khi tan sở, Lãnh Diệp nhận được điện thoại của Nhu Nhã, nói là Đằng Lệ và Tâm Đồng đi du lịch ở Châu u hơn nửa năm nay đã trở về, muốn cùng hắn họp mặt.

Trong lòng hắn vẫn

nhớ lời hứa xuống bếp của San San, nhưng Lãnh Diệp đành bảo thư kí gọi điện thoại báo với nàng rằng mình sẽ không trở về dùng cơm, sau đó lái xe đến nhà

Tại ngôi nhà nhỏ màu trắng ở vùng ngoại ô, Nhu Nhã đang đứng tại cửa chờ hắn.

Nhiều năm trước Nhu Nhã là trẻ mồ côi, nàng đã được Minh Vương và Đằng Lệ mang về từ Ý.

Lãnh Diệp nhớ năm ấy nàng khoảng chừng mười tuổi, cô bé dáng người gầy gò nhỏ nhắn, đáng thương run rẩy. Tay luôn nắm chặt góc áo của chính mình, cúi đầu không dám nói chuyện.

Nhưng những năm gần đây, Minh Vương, Đằng Lệ, Nham Hổ, Hỏa Ưng, còn có hắn cũng xem Nhu Nhã như người em gái nhỏ mà tận lực bảo vệ, tuyệt đối không cho phép nàng bất kỳ sơ xuất gì xảy ra với nàng.

Dưới sự chăm sóc cẩn thận của bọn hắn, Nhu Nhã dần dần sinh ra cảm giác an toàn, biến thành cô gái nhỏ xinh đẹp, đầy tự tin.

Hơn nữa đây cũng là nơi mà "Ngũ Nhân Bang" mỗi tháng tụ hội một lần, khắp nơi xung quanh đây đều có những bảo vệ tinh anh của Nham Hổ đến bảo vệ sự an toàn cho chủ nhân ngôi nhà này.

Lúc này toàn thân Nhu Nhã mặc một bộ quần áo trắng như tuyết, tóc búi lên cao, thoạt nhìn thật ưu nhã xinh đẹp.

Chỉ có những anh trai như bọn họ mới có thể biết ẩn dưới lớp mặt nạ thanh tao lịch sự kia là một em gái Nhu Nhã tính tình cổ quái đến thế nào.

"Lãnh Diệp, anh đến rồi?" Nhu Nhã nở nụ cười tinh nghịch, tháng này Lãnh Diệp bề bộn nhiều việc, cho nên phá lệ không tham gia cuộc họp thường mỗi tháng của "Ngũ Nhân Bang".

"Bọn họ đã đến hết rồi chưa?" Lãnh Diệp nói đến chính là vợ chồng Đằng thị.

Nhu Nhã nháy mắt mấy cái." Đã đợi anh lâu lắm rồi đó!"

Nhu Nhã thân mật quàng tay ngang khuỷu tay của Lãnh Diệp, cùng hắn cùng đi vào trong phòng.

Trải qua mấy hành lang gấp khúc, đi tới bên trong phòng khách, ác ma Đằng Lệ cùng vợ của hắn - Tâm Đồng, đã ngồi ở ghế sô pha chờ bọn hắn .

"Trễ như thế mới tới ?" Đằng Lệ lạnh lùng nhìn Lãnh Diệp nói.

Hai người đã lâu không gặp, nhưng tính tình Đằng Lệ vẫn luôn ngoan cố như trước, cho dù thấy bạn tốt, sắc mặt cũng không khá hơn bao nhiêu.

"Tâm Đồng, đã lâu không gặp? Như thế nào? Đi Châu u chơi có vui không? Đằng Lệ lúc ở Châu u có đánh em hay không?" Lãnh Diệp làm như không nghe Đằng Lệ hỏi.

Hắn bước đến ngồi vào ghế sô pha bên cạnh Tâm Đồng, thân mật hỏi thăm nàng.

Nghe Lãnh Diệp hỏi đùa, Tâm Đồng chẳng qua là e lệ cười khúc khích, không biết nên làm sao hưởng ứng. Nàng mặc dù cũng rất thích Lãnh Diệp, nhưng thường không biết được hắn nói câu nào thật câu nào giả.

Ngồi bên cạnh nàng, Đằng Lệ nhẹ nhàng nắm lấy tay vợ, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Lãnh Diệp

"Dám châm biếm tôi. Không có gì đáng cười cả." Đằng Lệ ánh mắt tràn đầy ý cảnh cáo

"A a a... Ai mà ngờ được ác ma Đằng Lệ lại yêu một người phụ nữ đến thế?"

Thấy bộ dáng Đằng Lệ nắm chặc tay vợ của hắn, Lãnh Diệp vẫn dai dẳng trêu chọc."Đây là ác ma lạnh lùng nổi danh sao?"

Tất cả mọi người bên ngoài đều sợ hãi Đằng Lệ ba phần, chỉ có duy nhất thành viên của "Ngũ Nhân Bang" là Tà Thần mới có thể trêu đùa ở trước mặt của ác ma.

" Được rồi, đừng đấu nữa. Tất cả mọi người đã lâu không gặp rồi." Nhu Nhã ra mặt hòa giải, quả nhiên vẻ mặt Đằng Lệ cũng dịu đi rất nhiều.

"Nham Hổ không tới?" Lãnh Diệp biết Minh Vương, Hỏa Ưng không có ở trong nước, nhưng Nham Hổ tại sao không tới, điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn.

"Anh ấy có việc bận, lần sau sẽ đến." Nhu Nhã giải thích , vừa nhìn về phía Tâm Đồng."Hôm nay là có một tin tức tốt, muốn cho anh biết."

"Chuyện gì?" Lãnh Diệp nghi ngờ hỏi.

Nhưng ánh mắt linh hoạt của hắn lập tức nhìn theo ánh mắt của Nhu Nhã, thấy vẻ mặt đỏ bừng của Tâm Đồng, lập tức hiểu ẩn ý trong lời nói của Nhu Nhã.

"Tâm Đồng... M thai? !" Lãnh Diệp kinh ngạc nhìn bụng Tâm Đồng gò lên.

Tâm Đồng xấu hổ gật đầu, nhưng ngay sau đó đem mặt giấu ở trong ngực Đằng Lệ.

"Chúc mừng hai người." Lúc này, trong lòng Lãnh Diệp vì bọn họ mà cảm thấy vui mừng.

"Thật ra thì, lúc ở Pháp đã phát hiện cô ấy mang thai, vốn là nên trở lại sớm một chút. Nhưng Tâm Đồng kiên trì muốn sang Châu u chơi, cho nên bây giờ mới trở về." Đằng Lệ vẻ mặt giả vờ bình thản, nhưng vẫn phảng phất nét vui sướng của kẻ sắp làm cha.

"Không nghĩ tới cũng có phụ nữ chịu sinh con cho ác ma?" Lãnh Diệp vừa nói, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên gương mặt thanh tú của San San.

"Anh không phải cũng có cơ hội?" Nhu Nhã cười yếu ớt, trong mắt lóng lánh tia sáng xảo trá. Từ khi Lãnh Diệp vừa đến đây, nàng cũng cảm giác được hắn có chút vấn đề.

Nàng vừa nói như thế, ánh mắt của Đằng Lệ cùng Tâm Đồng lập tức tập trung ở trên người Lãnh Diệp.

Hai người bọn họ cũng biết Nhu Nhã có năng lực cảm ứng. Nàng phát hiện thấy Lãnh Diệp có điều khác thường... Không lẽ hắn cũng có người phụ nữ mang thai với hắn?

Bối rối chỉnh lại tư thế ngồi, Lãnh Diệp lên tiếng phủ nhận. " Em nói gì, anh không hiểu."

"Đúng a! Em cũng không hiểu." Vô tội trong lời nói Nhu Nhã có ẩn ý, ngược lại để cho không khí lộ ra vẻ càng thêm mập mờ.

“Đừng nói những lời khó hiểu đó nữa, chúng ta đến đây không phải để hỏi thăm tình trạng của những người khác trong thời gian gần đây sao?” Lãnh Diệp cau mày, muốn xoay sang vấn đề khác.

Nhu Nhã cười cười, cũng thuận theo ý tứ của hắn, không bàn về vấn đề đó nữa. Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu, nàng cũng không muốn làm cho Lãnh Diệp xấu hổ.

Vì vậy bốn người bắt đầu hàn huyên về những người bạn của họ, và hỏi Đằng Lệ về chuyến du lịch ở Châu u phát sinh chuyện lý thú...

Qua hai tiếng đồng hồ sau, Lãnh Diệp liền bảo ngày mai công ty có việc nên vội vã về trước.

Đã sớm phát hiện Lãnh Diệp tối nay đứng ngồi không yên, nhất định là có nguyên nhân, Đằng Lệ nhướng mày với Nhu Nhã.

Nhu Nhã không nói, chỉ là len lén cười.

Sau đó nàng nháy mắt mấy cái, hướng Tâm Đồng nói: "Tâm Đồng, ngày mai chị có hứng thú đi xem "chuyện" chúng ta không hiểu hay không?"

Liếc nhìn chồng dò hỏi, hiểu rõ ẩn ý trên mặt chồng, Tâm Đồng chỉ biết gật đầu thật mạnh.

Thật ra thì tâm tư nàng đơn thuần, vẫn chưa rõ ẩn ý trong lời nói của Nhu Nhã!

Lúc này, sau khi rời khỏi nhà của Nhu Nhã, Lãnh Diệp lái ô tô nhanh chóng v

Nghĩ đến tối nay nghe tin Tâm Đồng mang thai, làm cho hắn liên tưởng đến chuyện San San, khiến hắn không khỏi nở nụ cười lạnh.

Đào San San bất quá chỉ là trò chơi của hắn, sao hắn lại có ý nghĩ buồn cười như vậy?

Hắn sẽ không quên chuyện San San công khai tặng hắn một cái tát, cũng sẽ không quên nàng dùng thân thể mình để cứu vãn Đào Thị.

Nàng và những người phụ nữ khác cũng không có khác biệt, mặc dù hấp dẫn hơn, kiêu ngạo hơn, nhưng vẫn giống nhau ở chỗ chỉ cần dùng tiền là có thể mua được.

Cho đến lúc trở lại Lãnh gia, Lãnh Diệp vẫn không ngừng nhắc nhở trong đầu mình những sự thật này.

☆☆☆

Giết người? Đương nhiên có thể.

Ngẫm lại, thật không đáng để phạm pháp? Đào San San nàng cũng không ngốc đến như vậy, vì hai cái dĩa cơm chiên mà giết người? Hmm!

Nàng chẳng qua là oán hận nhìn chằm chằm cơm chiên cả đêm, cho đến lúc chúng không còn bốc ra hơi nóng nữa.

Tên khốn kia hại nàng bận rộn cả ngày, nhưng lại chạy sang nhà cô gái khác, không trở về ăn cơm, phá hư hết tất cả kế hoạch nàng đã dày công thiết kế tỉ mỉ.

Cầm lấy hai dĩa cơm chiên đứng lên, định bỏ vào thùng rác, nhưng suy nghĩ một chút, San San quyết định không nên lãng phí công sức của mình.

Tội gì hành hạ mình? Lãnh Diệp không trở lại không sao, nàng có thể ăn hết cơm chiên! Vì đây cũng là thành quả một ngày mình cực khổ đây!

San San giận dỗi đem từng muỗng cơm chiên đã nguội lạnh đưa vào miệng, nuốt xuống, ngay cả mùi vị cũng chưa kịp thưởng thức.

Cho dù là không cẩn thận ăn phải vỏ trứng , nàng vẫn oán hận cắn nát nó, nuốt vào. Dù sao người ăn vỏ trứng cũng không chết.

Sau khi liều mạng cắn nuốt xong hai dĩa cơm chiên, nàng lại đem hai ly rượu đỏ sóng sánh uống hết, một giọt cũng không chừa cho Lãnh Diệp.

Sức ăn của San San từ trước đến giờ không nhiều, sau khi cơm nước xong đã cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng vẫn cố gắng đem hai dĩa cơm đi rửa sạch, sau đó mới trở về phòng để nghỉ ngơi.

Nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, bụng nàng trướng lên khó chịu, mơ hồ có chút cảm giác đau đớn.

Nàng bắt đầu có chút hối hận do mình nóng nảy. Sớm biết như vậy cũng đừng có giận dỗi ăn hết cơm chiên, làm cho mình cực kỳ khó chịu.

Dạ dày càng ngày càng khó chịu, sắc mặt San San trắng bệch, thân thể cuộn tròn lại. Trong lòng thật sự là hận đến chết tên đầu sỏ Lãnh Diệp khốn kiếp!

Trong mơ hồ, dường như nàng nghe thấy tiếng Lãnh Diệp vào phòng. Nhưng mà nàng không còn sức để ngồi dậy mà chỉ trích hắn lỡ hẹn với nàng.

Lãnh Diệp nhìn thấy San San nằm ở trên giường cuộn như tôm luộc, còn tưởng rằng nàng đã ngủ. Cho nên nhún nhún vai, cởi quần áo ra, đi vào phòng tắm.

Tắm rửa xong, hắn chỉ mặc một cái quần ngủ, đang thoải mái nằm yên lặng ở trên giường, định tắt đèn ngủ ở đầu giường, mới phát hiện vẻ mặt đau khổ của San San, dáng vẻ dường như rất khó chịu.

"Em sao vậy? Không thoải mái sao?" Lãnh Diệp hỏi nàng.

"..." Cắn răng, vốn là không muốn trả lời nhưng San San vẫn đáp . " Em đau dạ dày ."

"Đau dạ dày?" Lãnh Diệp nhíu mày lại. "Em ăn thứ gì không sạch sẽ sao?

"Không có, chỉ ăn cơm chiên..." Tạm thời ngừng lại, San San vừa lúng túng vừa ủy khuất tiếp tục nói: "Hai dĩa mà thôi."

"Hai dĩa? Khẩu vị em hôm nay tốt như vậy sao?" Theo như sự quan sát gần đây của hắn, sức ăn của San San không được nhiều, hôm nay tại sao ăn nhiều như vậy, làm cho Lãnh Diệp tò mò nhướng mày.

"Cũng là do anh làm hại! Ai kêu anh không trở về ăn cơm!" Một luồng khí giận dâng trào, San San tức giận chỉ trích hắn, nhưng ngay sau đó đau khổ co quắp lại ngã xuống giường.

Là lỗi của hắn! Nếu như hắn đúng hẹn trở về nhà ăn cơm, mình cũng sẽ không bị đau dạ dày!

Nhìn thấy cô gái đang đau đên mức co rúm cả người, đây chính là cô gái kiêu ngạo

Nhìn thấy vẻ mặt đầy đau khổ của San San, lại nghĩ đến nàng miễn cưỡng ăn hết hai dĩa cơm chiên, thật sự làm cho Lãnh Diệp không nhịn được cười.

"Cũng là do anh hại, còn cười?" Thấy nụ cười của hắn, San San ủy khuất quắt quắt miệng, cảm giác xấu hổ và giận dữ làm cho nước mắt dâng đầy trong hốc mắt.

Lãnh Diệp nhếch môi, một nụ cười tươi bắt đầu lan rộng ra, ngay cả ánh mắt vốn lạnh nhạt của hắn cũng tràn đầy sức sống thú vị.

Ánh mắt ngấn nước của San San, thoáng chốc bị nụ cười của hắn làm ngưng lại, nàng nhớ nụ cười thường xuất hiện trên mặt của Lãnh Diệp luôn làm người ta chán ghét không thể đoán trước được.

Nhưng nụ cười này không giống với nụ cười trước kia! Lộ ra vẻ tự nhiên, đầy nhân tính.

Hơn nữa nụ cười này tràn đầy vui vẻ, San San cảm thấy một ma lực chưa từng có trước kia xuất hiện, phát hiện này làm cho San San ngây ngẩn nhìn hắn chằm chằm.

Thấy San San nhìn mình chăm chú một cách kì lạ, , Lãnh Diệp không nói một câu liền rời khỏi giường. Đến khi hắn quay lại thì trên tay đã cầm một viên thuốc đau dạ dày và một ly nước ấm.

"Uống viên thuốc này với nước." Trong giọng nói lơ đãng của Lãnh Diệp có chút ôn nhu.

"... Cám ơn." Cảm thấy có chút ngượng ngùng, San San nói lời cảm ơn không được tự nhiên, sau đó nh lấy thuốc cùng ly nước hắn đưa tới.

Uống xong nước, đem ly nước trả lại cho hắn, Lãnh Diệp chạm phải bàn tay trái bị phỏng của nàng, San San lập tức theo phản xạ rút tay lại.

"Tay em làm sao vậy?" Lãnh Diệp nhạy cảm chú ý tới sự khác thường của nàng, không cho nàng cự tuyệt mà lập tức kéo tay nàng qua để kiểm tra.

Trên mu bàn tay nàng rõ ràng sưng đỏ một mảng, còn rỉ ra một chút nước vàng.

"Sao lại bị như vậy?" Lãnh Diệp bực tức chất vấn nàng. "Tại sao không thoa thuốc?"

"Lúc chiên cơm bị dầu văng trúng. Em nghĩ dội nhiều nước là tốt rồi." San San thành thành thật thật trả lời. Lúc ấy bề bộn nhiều việc, đúng là không rảnh bôi thuốc, sau lại cũng đã hết đau.

Cô gái này tay chân vụng về, chẳng những ăn quá no đến mức đau dạ dày. Còn để cánh tay bị thương mà không thèm thoa thuốc, không sợ lưu lại vết sẹo sao? Biểu hiện không vui của Lãnh Diệp đều hiện rõ trên mặt.

Hắn kiểm tra vết thương, sau đó lại rời khỏi phòng, để lại San San ngơ ngẩn không thể hiểu được hắn muốn làm gì.

Quái? Người bị thương là nàng, hắn làm gì mà tức giận như vậy?

Lãnh Diệp khi xuất hiện trở lại, trên tay đang cầm một hộp cấp cứu nhỏ.

Hắn không nói tiếng nào ngồi ở bên giường, một tay cầm lấy tay của San San, trên vết thương nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ trị phỏng.

Chưa hết, còn dùng miếng băng gạc sạch sẽ, băng bó tay nàng lại cẩn thận.

Mặc dù sắc mặt không tốt , nhưng động tác của hắn cũng đặt biệt cẩn thận, ôn nhu làm cho San San không dám tin.

Trong suốt quá trình băng bó, San San cũng im lặng, để hắn tùy ý băng bó vết thương.

“Bôi thuốc xong, băng lại, để tránh cho em buổi tối ngủ mê làm dính thuốc mỡ ra giường.” Lãnh Diệp thản nhiên giải thích.

Tạm ngưng, hắn bổ sung thêm một câu. “Em không cần suy nghĩ quá nhiều. Anh chỉ không thích phụ nữ của anh bị sẹo đầy mình.”

Mặc dù lời của hắn nói ra rất bá đạo, nhưng lúc này khi San San nghe thấy, dường như có một… hàm nghĩa khác.

Trừ đầu óc kinh doanh ra, thì ra người đàn ông này cũng có thể dịu dàng như vậy a!

Cái nhìn tiêu cực về hắn của San San lúc trước đã từ từ tan biến. Mà trong lòng của nàng đang có một loại cảm giác kỳ diệu, lặng lẽ dâng lên...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Candy Kid, LDT1307, antunhi, thtrungkuti
Có bài mới 08.12.2012, 01:02
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83973 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ái thiếp của tà thần - Đường Quyên - Điểm: 10
Chương 7

Sau khi uống thuốc nghỉ ngơi một đêm, dạ dày San San không còn cảm thấy đau nữa.

Nhưng sáng sớm hôm sau, nàng đột nhiên phát hiện mình có chút ngượng ngùng khi nhìn thẳng Lãnh Diệp. Cũng không hiểu được mình đã uống nhầm thuốc gì, tóm lại nàng vừa nhìn thấy hắn, tim đập sẽ đập nhanh hơ

n bình thường.

Chính là bởi vì như thế, đồng thời cũng là vì sợ dạ dày đau trở lại, cho nên bữa ăn sáng, nàng chỉ uống một ít sữa ấm.

“Nếu như hôm nay vẫn không thoải mái, nhớ đi khám bác sĩ.” Trước khi Lãnh Diệp rời khỏi bàn ăn, còn quay sang nàng dặn dò.

“À, được. Đúng, thật xin lỗi.” Cúi đầu ngập ngừng nói xin lỗi, ngay sau đó San San hối hận muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình.

Tại sao nàng phải nói xin lỗi với hắn? Theo lý, thì hắn phải nói xin lỗi mới đúng.

Hôm qua là tại hắn không trở về dùng cơm, mới hại dạ dày của nàng đau như vậy. Huống chi hắn lại chạy sang nhà người phụ nữ khác.

San San tức giận lầm bầm, nhưng Lãnh Diệp đã rời đi, hoàn toàn không nghe được những lời oán trách của nàng.

Ngồi im lặng trong phòng ăn, San San chua xót tự nói với mình, nàng cũng không phải là gì của Lãnh Diệp, cho dù hắn ở bên ngoài có bao nhiêu cô gái thì cũng mặc hắn.

Mặc dù tự cảm thấy mình không phải là đang ghen, nhưng trong lòng nàng lại rối loạn không dứt. Nhưng rốt cuộc là vì sao lại loạn, San San vẫn không thể tự trả lời mình được.

Cuối cùng, nàng lựa chọn cầm chén đem đến bồn rửa chén, xả nước thật mạnh và vội vã như muốn cuốn trôi hết những phiền muộn trong lòng.

Sau đó nàng bắt đầu gọi điện thoại cho chú Minh, muốn hỏi thăm tình hình hiện tại của Đào Thị.

“ Alô, chú Minh à, c San San, công ty bây giờ như thế nào rồi?”

San San không hỏi thì thôi, vừa hỏi xong, chú Minh bắt đầu ở đầu dây bên kia, thao thao bất tuyệt ca ngợi Lãnh Diệp.

“Lãnh tiên sinh không hổ là Tà Thần! Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, đem Đào thị từ địa ngục kéo đến thiên đường. Bây giờ chẳng những tất cả cổ đông đều hài lòng không hề gây phiền phức cho anh trai của con nửa, mà nhân viên công ty vốn đang sa sút tinh thần cũng bắt đầu phấn chấn trở lại bắt tay vào kế hoạch liều lĩnh kia!” Chú Minh tâm tình hưng phấn nói thao thao bất tuyệt.

“Vậy thì tốt quá. Hi vọng tương lai của công ty mọi chuyện đều thuận lợi.” San San vui mừng nói.

Mặc dù nàng hi sinh trong sạch cùng tôn nghiêm của mình, nhưng chỉ cần Đào thị có thể sinh tồn, nàng cũng không oán không hối hận.

“Đúng rồi, cô ở bên kia học như thế nào? Có tiếp thu được gì nhiều hay không?” Hưng phấn nhưng chú Minh cũng không quên quan tâm, chuyện San San qua bên Lãnh Diệp để học tập.

“Dạ, con ở đây học được không ít kinh nghiệm từ anh ấy.” San San ngầm cười khổ, trong lòng lại là một trận cay đắng.

“Vậy thì tốt quá, sau này công ty có cô hỗ trợ, ba của cô nhất định sẽ rất vui vẻ.” San San trong tương lai cũng có thể đến công ty hỗ trợ.

“Nếu như công ty có xảy ra chuyện gì, con nghĩ chú cũng nên báo cho Lãnh tiên sinh. Dù sao anh ấy cũng là một trong những cổ đông tương lai của công ty, cũng có nghĩa vụ giúp đỡ công ty xử lý mọi việc.” San San nhắc nhở chú Minh.

Nếu như cổ phần của nàng thua vào tay Lãnh Diệp, Lãnh Diệp dĩ nhiên cũng có trách nhiệm Đào thị, không thể nào bỏ mặc.

“Vậy thì tốt quá, có Lãnh tiên sinh làm cố vấn, Đào thị chắc chắn sẽ vững chắc hơn.” Chú Minh đối với năng lực lãnh đạo của Lãnh Diệp vô cùng tin tưởng không hề có chút nghi ngờ.

“Ừ, chuyện của công ty làm phiền chú giúp đỡ . Nhưng mà chú nên cẩn thận xem chừng anh trai của con, đừng cho anh ấy đầu tư vào dự án kì quái. Nếu như phát sinh vấn đề một lần nữa, con nghĩ cho dù là Lãnh tiên sinh cũng chưa chắc có thể thuận lợi giải quyết được” San San phiền não nói.

Từ đầu đến cuối nàng vẫn lo lắng anh trai của nàng lại nhảy vào một dự án chết người nữa, cho nên sau khi nghe chú Minh đảm bảo chắc chắn, mới an tâm cúp điện thoại, tâm tình cũng nhẹ nhõm rất nhiều.

Lúc này nàng phát hiện góc trên trần nhà phòng khách, tựa hồ có chút mạng nhện, hình như thím Vương thường ngày quét dọn, không thấy được.

Cho nên San San mang đến một thang nhỏ, cầm lấy một cây chổi lông gà, muốn quét dọn nó sạch sẽ.

Nhưng mà trần nhà thì cao, mà chổi lông gà thì lại ngắn , nàng chuyên tâm đối phó mạng nhện, không có chú ý tới có người mở cửa đi vào.

Nhưng mà trần nhà thì cao, mà chổi lông gà thì lại ngắn , nàng chuyên tâm đối phó mạng nhện, không có chú ý tới có người mở cửa đi vào.

“Hi.” Một giọng nói mềm mại chà

“A! Cô, các cô là ai? Vào bằng cách nào?” San San từ trên cái thang nhìn xuống, thấy hai cô gái xa lạ tự tiện bước vào, không khỏi hoảng hốt.

“Tôi là Nhu Nhã, chào cô. Còn người bên cạnh tôi là Tâm Đồng.” Nhu Nhã thân thiết cười cười, tự giới thiệu mình, cũng chỉ chỉ vào cô gái bụng to bên cạnh.

Nhu Nhã? Không phải là một trong những nữ nhân của Lãnh Diệp sao? Khó trách cô ta có thể tự mở cửa đi vào.

Nhớ tới chuyện Lãnh Diệp vì đi nhà cô ta mà lỡ hẹn, San San tức giận dâng trào, không cẩn thận, cây chổi lông gà cầm trên tay rơi xuống, vô tình rơi trúng đầu của Nhu Nhã.

“Ui da!” Nhu Nhã phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Tâm Đồng đứng bên cạnh lập tức quan tâm, kiểm tra thương thế của Nhu Nhã.

“Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý.” San San vội vàng từ trên thang bò xuống, đi tới nói xin lỗi.

Nhưng mặc dù ngoài miệng nàng nói xin lỗi, nhưng trong lòng lại âm thầm đắc ý trầm trồ khen ngợi, không nghĩ tới mình nhất thời lỡ tay, còn nhắm thật chuẩn , có thể thuận tiện giáo huấn phụ nữ của Lãnh Diệp.

“May mà chỉ sưng đỏ một chút, xoa một chút thuốc là tốt.” Tâm Đồng phát hiện cái trán của Nhu Nhã, chẳng qua là xây sát ngoài da, không có gì đáng ngại.

Nhu Nhã bất đắc dĩ cười khổ, vô tội nhìn San San nói: “Cô dường như hiểu lầm tôi. Chúng ta ngồi x chuyện một chút nha?”

Thấy nụ cười Nhu Nhã không giống như loại phụ nữ mà San San tưởng tượng, trong lòng lập tức có chút chột dạ.

Nàng tưởng rằng cô gái này chắc sẽ chửi ầm lên, thậm chí cùng nàng gây lộn…

“Á, thật ngại quá. Các cô ngồi xuống trước, tôi đi lấy chút ít thuốc mỡ.” San San lúng túng vừa nói, nhưng ngay sau đó đi tìm hộp cấp cứu.

Đợi nàng tìm được hộp cấp cứu trở lại phòng khách, Nhu Nhã cùng Tâm Đồng đã ngồi ở trên ghế sa lon đợi nàng.

“Đây là thuốc mỡ, có thể giảm sưng.” Áy náy nhìn về phía người bị hại Nhu Nhã, San San đem thuốc mỡ đưa cho Tâm Đồng.

Trong lúc Tâm Đồng giúp Nhu Nhã xức thuốc, nàng bưng cà phê đến, cũng thuận tiện quan sát hai cô gái này một chút.

Cô gái tên Tâm Đồng, có trương gương mặt trắng noãn khéo léo, dáng vẻ mềm mại động lòng người, nhìn từ bụng nàng có thể đoán được, nàng đang mang thai.

Còn Nhu Nhã trên người mặc một bộ âu phục đơn giản màu trắng, tóc dài xõa xuông tự nhiên. Một cô gái với đôi mắt to trong suốt, lóe lên ánh nhìn tinh nghịch, hơn nữa lộ ra vẻ ưu nhã bất phàm.

Lãnh Diệp thích loại phụ nữ như vậy sao? San San ê ẩm suy nghĩ miên man.

“Thật là xấu hổ, bởi vì vừa rồi các cô đột nhiên đi vào, cho nên tôi đã giật mình, mới có thể không cẩn thận lỡ tay…” San San mở miệng hướng về phía người phụ nữ của Lãnh Diệp nói xin lỗi.

“Em không phải là người phụ nữ của Lãnh Diệp.” Nhu Nhã nháy mắt mấy cái, đột nhiên nhìn San San nói.

“Cô, cô làm sao biết tôi…” Nghe được Nhu Nhã nói như vậy, San San thất kinh. Nàng làm sao có biết ý nghĩ trong lòng mình?

Tâm Đồng thấy San San bộ dạng kinh hãi, không nhịn được cười ra tiếng.

“Em làm sao biết chị có ý nghĩ đó đúng hay không?” Nhu Nhã cười cười, bắt đầu giải thích. “Em có một chút năng lực thần giao cách cảm, mặt đối mặt có thể biết ý nghĩ trong lòng người khác, nhưng mà xa một chút thì không sử dụng được.”

“Thần giao cách cảm?” Không hiểu được Nhu Nhã nói đùa, hay là nói thật, San San có vẻ hơi nghi ngờ.

“Không tin cũng không sao, sau này mọi người thân thiết hơn, tự nhiên chị sẽ tin.” Nhu Nhã nhìn Tâm Đồng, hai người hiểu ý cười một tiếng.

Nhưng ngay sau đó Nhu Nhã nghiêm nghị nói: “Chị không nên hiểu lầm, em thật không phải là người phụ nữ của anh Lãnh Diệp. Mặc dù chúng tôi không có quan hệ huyết thống, nhưng anh ấy giống như là anh trai của em vậy.”

“Anh trai?” San San ngập ngừng hỏi.

Nhu Nhã tiếp theo thành khẩn giải thích? “Chị có từng nghe qua “ Ngũ Nhân Bang” chưa? Em là do Minh Vương cùng Đằng Lệ từ cô nhi viện mang về, năm người bọn họ chăm sóc em từ nhỏ đến lớn. Ở trong lòng của em vẫn luôn xem các anh ấy là anh trai, trong đó có cả Lãnh Diệp.”

“Thì ra là như vậy.” Mặc dù vẫn còn mơ hồ , nhưng San San vẫn tin tưởng lời của Nhu Nhã.

“Hôm nay cô đến đây là để tìm Lãnh Diệp? Anh ấy không ở nhà, cô sang bên văn phòng của tổng giám đốc tìm anh ấy nha!”

“Chúng em không phải là tìm đến anh ấy. Em và Tâm Đồng…” Nhu Nhã lắc đầu, thần bí cười cười. “Đúng rồi, lại quên giải thích, Tâm Đồng là vợ của ác ma Đằng Lệ. Chúng em đến là để gặp chị.”

Khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, San San tò mò nhìn các nàng. “Đến gặp tôi, có chuyện gì sao?”

“Không có chuyện gì. Chẳng qua là chúng em rảnh rỗi đến sắp điên rồi, nên muốn đến đây xem thử cô gái nào có thể cùng Lãnh Diệp ở chung một chỗ.”

“Cô nói tôi sao? Chúng tôi không có ở cùng nhau, chẳng qua là…” San San không hiểu nên giải thích như thế nào về quan hệ giao dịch phức tạp của nàng cùng Lãnh Diệp

Thấy vẻ mặt San San khó xử, Nhu Nhã hiểu ý nháy mắt mấy cái. “Rất khó giải thích, em biết. Chị không cần giải thích, chúng em cũng có thể hiểu rõ.”

“Chuyện này…” San San cười cười, thật ra thì nàng không cho là cần thiết giải thích, dù sao nàng cũng không phải là người phụ nữ đầu tiên ở chỗ này.

“Chị là người đầu tiên.” Nhu Nhã khẳng định nói.

“Cô nói gì?” San San không rõ ý="0" align="justify">“Ý của cô ấy nói chị là cô gái đầu tiên mà Lãnh Diệp mang về ở chung.” Tâm Đồng cũng nhịn không được nữa mở miệng giúp đỡ giải thích.

San San không tin lời của nàng. “Không thể nào.”

“Thật sự. Những cô gái từng cùng Lãnh Diệp ở chung một chỗ không ít người, nhưng chị là cô gái duy nhất có thể vào ở trong nhà anh ấy. Đối với anh ấy mà nói, chị nhất định rất đặc biệt.” Nhu Nhã khẳng định nói.

“Vậy sao?” San San lẩm bẩm vừa nói.

Tim bắt đầu đập dồn dập, lo lắng bất an, cho dù tự trấn an mình và hắn chỉ là quan hệ giao dịch mà thôi, nhưng San San không khỏi cảm thấy mừng rỡ.

Lời của Nhu Nhã, làm cho nàng đột nhiên muốn biết nhiều hơn về chuyện của Lãnh Diệp. Mặc dù ở cùng một chỗ, có quan hệ thân mật, nhưng cho đến tận bây giờ nàng vẫn chưa biết gì về hắn.

“Lãnh Diệp là người như thế nào?” San San có chút xấu hổ hỏi.

Nhu Nhã hiểu tâm ý của San San, cho nên dịu dàng bắt đầu nói về Lãnh Diệp.

“ Anh trai của em, Lãnh Diệp xuất thân từ một gia đình nghèo khổ, sau khi mẹ anh ấy qua đời, cha anh ấy cưới mẹ kế. Từ đó mỗi ngày anh ấy bị mẹ kế, đày ải, đánh đập tàn nhẫn. Cơm thì rau dưa, có bữa còn không có cơm ăn. Cho nên năm tám tuổi đã ra ngoài nhặt rác kiếm cơm ăn.”

Nhìn vẻ mặt khó chịu của San San, Nhu Nhã nói tiếp: “Mười lăm tuổi, anh ấy dứt khoát kiên quyết b nhà đi. Nhờ vào tài năng thiên phú của chính mình, từ một trăm đồng bắt đầu đầu tư, dần dần, hắn trở thành truyền kỳ “ Tà Thần” vang danh khắp nơi.”

“Dĩ nhiên, một người đàn ông vừa đẹp trai lại có tiền như anh ấy thì không thiếu phụ nữ bên cạnh. Nhưng những người phụ nữ này cũng trụ không được quá một tuần, cũng chưa từng có ai được bước chân vào nhà anh ấy một bước.” Lời của Nhu Nhã ẩn chứ đầy hàm ý.

“Đây là sự thật, Đằng Lệ cũng nói như vậy. Anh ấy nói chỉ cần một nụ cười của Lãnh Diệp, đã hấp dẫn không ít cô gái. Nhưng anh ấy chưa từng đối với cô gái nào thật lòng…” Nhớ đến sự dịu dàng của ông xã đối với mình, Tâm Đồng nở nụ cười hạnh phúc..

Nhưng San San nhưng vẫn cúi đầu, trầm tư không nói.

Nàng sinh ra trong một gia đình giàu có, giống như một cô công chúa lớn lên trong sự nuông chiều. chưa từng chịu bất cứ một sự khổ cực nào, cũng chưa từng nghĩ có người lại sống trong khổ cực đến vậy.

Càng không tưởng tượng được người có nụ cười tràn đầy tự tin như Lãnh Diệp lại có một quá khứ đau xót đến vậy…

Nhớ đến sự thống khổ không nơi nương tựa của bé trai đáng thương năm ấy phải chịu đựng. Trong lòng San San co thắt đau đớn.

Uống vào ngụm cà phê đã nguội lạnh, Nhu Nhã dịu dàng vỗ tay San San.

“ Đương nhiên, những cô gái ở bên cạnh anh ấy cũng không đối với anh ấy thật lòng. Tiếp cận anh ấy, thì đều có những mục đích khác nhau. Mấy tháng trước anh ấy phát hiện ra những cô gái ồn ào vây quanh anh ấy thật phiền chán, tính tình lại nhỏ nhen, ích kỷ….. Từ đó về sau, anh đối với phụ nữ càng thêm khinh bỉ.” Nhu Nhã lẳng lặng nhìn San San. “ Anh ấy không tin tưởng bất cứ cô gái nào, bởi vì trái tim của anh ấy đã nguội lạnh. Em nghĩ rằng, nếu tình yêu có tìm đến với anh ấy, anh ấy chắc sẽ không tiếp nhận được, có lẽ anh ấy cần nhiều thời gian hơn.”

Từ trong trầm tư bị thức tỉnh, San San lui bước nói: “Cô không nên hiểu lầm, giữa chúng tôi không thể nào sẽ phát sinh cái gì… Tình yêu.”

Nhìn thấy được vẻ sợ hãi của San San, Nhu Nhã cùng Tâm Đồng nhìn nhau, hiểu ý cùng cười.

Rất nhiều chuyện, đều phải để thời gian chứng minh, con người thì không có cách nào tránh thoát khỏi tình yêu.

“Không nói về chuyện này nữa, chúng ta nói sang chuyện khác nha!” Nhu Nhã thông minh đổi đề tài. “Bọn em hôm nay định đến giúp anh ấy lau dọn nhà, nhưng thật vui khi được gặp chị.”

San San gật đầu, mặc dù bọn họ mới quen, nhưng nàng đã đối hai cô gái trước mắt thật sự rất có cảm tình.

Cho nên ba cô gái, liền vui vẻ ở phòng khách hàn huyên đủ chuyện trên trời, mãi vui vẻ mà không hay trời đã dần về chiều.

Xế chiều, trước khi chia tay, Nhu Nhã căn dặn San San đừng để cho Lãnh Diệp biết chuyện bọn họ đến đây hôm nay, tránh cho Lãnh Diệp mắng bọn họ nhiều chuyện.

San San không nói hai lời liền đồng ý. Nàng đã cùng Nhu Nhã, Tâm Đồng trở thành bạn tốt, dĩ nhiên không hi vọng những người bạn mới này bị mắng.

Ba cô gái thân mật ôm nhau, cùng hẹn sẽ gặp lại, Nhu Nhã cùng Tâm Đồng liền cáo từ rời đi.

☆☆☆

Sai khi vui vẻ tiễn hai người đi khỏi, San San dọn dẹp tất cả ly tách trên bàn, sau đó trở về phòng định trước khi ăn cơm tối chợp mắt một chút.

Lúc này nàng thấy một cái áo sơ mi rơi xuống trên mặt đất cạnh bên tủ quần áo.

Tò mò nhặt lên nhìn, nàng mới phát hiện đó là áo sơ mi cao cấp của Lãnh Diệp, mà nút áo trên cùng lại thiếu mất một chiếc.

Nếu như là trước kia, San San có thể có bỏ mặc, hoặc là dứt khoát ném lên nóc tủ.

Nhưng trải qua sự dịu dàng của hắn tối hôm qua, và hôm nay lại chính tai nghe Nhu Nhã kể về chuyện của hắn. Tâm của San San bất chợt mềm nhũn.

Tốt thôi, cho dù ở nhà nàng không biết làm gì, nhưng cuộc sống ở nước ngoài nàng cũng học được cách đơm nút áo…

Vậy thì giúp hắn đơm nút áo! San San tự nói với mình, cái này là trả ơn hắn giúp nàng băng bó vết thương.

Nàng lục lọi tìm kiếm cũng tìm được một cái nút áo tương đối giống cái áo của hắn, bắt đầu vui vẻ đơm vào.

Đơm xong nút áo, nàng mở ra áo sơ mi, đắc ý nhìn tác phẩm của mình.

Mặc dù so với các nút áo tinh tế còn lại hoàn toàn không giống nhau, nhưng nhất định nút áo được đính vững vàng trên áo sơ mi không rơi ra

Đem áo sơ mi để ở trên giường, San San không khỏi bắt đầu ảo tưởng, khi hắn nhìn thấy áo, hắn sẽ mang vẻ mặt gì?

Có lẽ hắn sẽ thật bất ngờ, thật cao hứng, giống như tối hôm qua lộ ra nụ cười tự nhiên? Hay chẳng qua chỉ là ra vẻ bình thản nói cám ơn?

Buổi tối, Lãnh Diệp không về ăn cơm tối, nhưng San San một chút cũng không ngần ngại. Nàng chỉ là ở trong lòng mong đợi, hi vọng Lãnh Diệp nhanh chóng trở về sớm một chút.

Trời vừa rạng sáng, San San ngủ không được, nàng nằm ở trên giường lo lắng chờ đợi sao Lãnh Diệp trễ thế còn chưa về .

Rốt cục, nàng nghe được tiếng Lãnh Diệp đẩy cửa phòng ra, cho nên khẩn trương nhắm mắt lại, trong lòng bắt đầu khẩn trương, tim đập dồn dập.

Lãnh Diệp vừa bước vào phòng, lập tức thấy áo sơ mi trên giường.

Hắn nghi ngờ đem áo sơ mi cầm lên nhìn, phát hiện áo sơ mi mất nút áo đã được đính lại.

Quần áo hắn nếu có bất kỳ tổn hại, bao giờ cũng là trực tiếp vứt bỏ. Không mặc đồ sửa lại, thím Vương luôn biết ý hắn, nên chắc không phải là thím Vương đơm nút áo giúp hắn.

Chẳng lẽ… San San đơm ? Ánh mắt thu hút của Lãnh Diệp nhìn về phía San San, biết rõ cô đang giả bộ ngủ.

Trong trí nhớ của hắn, chỉ có mẹ là từng đơm nút áo cho hắn.

Sau khi mẹ hắn qua đời, cha suốt ngày say rượu, bận rộn tìm rượu uống không kịp, thời gian đâu mà để ý tới hắn. Sau đó mẹ kế xem hắn như cái gai trong mắt, cơm còn không muốn cho hắn ăn, làm sao mà có chuyện giúp hắn sửa quần áo?

Tại sao San San lại giúp hắn đơm nút áo? Nàng không phải là rất chán ghét hắn sao? Một tia ấm áp chảy vào trong lòng Lãnh Diệp.

Cho tới nay, không bao giờ để bất kì cô gái nào xâm phạm vào đời sống riêng tư của hắn. Đó là nguyên tắc mà Lãnh Diệp kiên trì giữ.

Coi như vì báo thù một cát tát kia, hắn cũng không nên phá lệ. Đồng ý giao dịch với nàng, còn đem nàng về nhà ở chung?!

Đây căn bản là một cuộc làm ăn không có lãi!

Lãnh Diệp một mực tự hỏi, ánh mắt sắc bén, phán xét lại bản thân, tại sao lại quyết định một chuyện không giống mình ngày thường thế này.

Chẳng lẽ vừa bắt đầu mình đã đối với nàng… Nghĩ tới đây, hắn tức giận giật mạnh cà vạt, cắt đứt ý nghĩ ngu xuẩn trong đầu mình.

Chuyện phát sinh trên người của Đằng Lệ đã là chuyện ngu xuẩn, không thể nào sẽ phát sinh ở trên người của hắn! Lãnh Diệp nhìn chằm chằm San San đang nằm nghiêng người ở trên giường.

“Em không cần phải làm ra những chuyện như thế này.” Đột nhiên Lãnh Diệp lạnh lùng nói: “Em thật sự yêu tôi, hay là ngây thơ cho rằng chỉ cần dựa vào một cái nút áo, là có thể thành công, khiến cho tôi yêu em?”

Thái độ lạnh lùng, là cách duy nhất mà Lãnh Diệp cho là mình nên có.

Nghe được lời của hắn, San San cả người cứng ngắc, giống như bị tạt một xô nước lạnh vào đầu.

Chỉ đơn giản là muốn giúp hắn đơm một cái nút áo, lại bị hắn cho rằng hành động có mục đích? Nàng cảm thấy tâm ý của mình bị chà đạp…

Nằm bất động ở trên giường, San San xấu hổ và giận dữ nói: “Anh không cần tự dát vàng trên mặt mình, tôi chỉ muốn cám ơn anh đã giúp tôi băng bó thôi.”

Lãnh Diệp cười lạnh, đem áo sơ mi ném trên mặt đất, không nói thêm gì nữa. Sau đó trực tiếp từ đi tới phòng tắm đi tắm.

Nghe được phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, San San bất mãn đập gối mấy cái.

Gã đàn ông thối, đáng ghét, vậy mà chiều nay mình còn đồng tình với hắn! Nàng tức giận cong lên miệng.

Cố gắng ngủ, nhưng cả đêm, nàng khó có thể ngủ say, mãi cho đến rạng sáng mới mơ mơ màng màng ngủ…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: LDT1307, antunhi, thtrungkuti
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 18 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ngoctran202, pethoxitin021099, sannje_lee, Thu Aki, Violet11 và 61 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.