Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Công chúa nhỏ phúc hắc: Cha trước, cách mẹ xa một chút! - Hinh Như Chỉ Thủy
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=301361
Trang 34/45

Người gởi:  vinhanh-annkasi [ 26.02.2013, 10:45 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Công chúa nhỏ phúc hắc: cha trước, cách mẹ xa một chút! - Hinh Như Chỉ Thủy

Chương 5 :

Cách xa khỏi biệt thự của Thần Mộc Đường, nhìn một cái đến một con hẻm nhỏ bên trong không hề chớp mắt, mở phòng trà Nhật Bản ở trong nơi này đúng là không hợp nhau, trên lồng đèn giấy ngoài cửa viết hàng chữ đỏ ‘Trà’.

Một người đàn ông mặc bộ quần áo màu xám tro lớn, gục thấp đầu xuống với gương mặt che kín phân nửa, chỉ lộ ra một đôi sắc bén, cẩn thận quan sát chung quanh một lần nữa, xác định không có người theo dõi, lúc này mới quay người lại đi vào trong hẻm nhỏ, đón nhận gió tuyết hướng về phía gian phòng trà kia. Thuần thục đẩy cánh của chính ở phòng trà ra, cởi giầy đi về chiếc ghế ở phía cuối căn phòng.

"Anh tới rồi à."

Bên trong chiếc ghế ngồi có một người phụ nữ mặc chiếc áo ki-mô-nô màu trắng đen, búi tóc của người phụ nữ được vén lên gọn gàng, trên búi tóc cắm mấy cây trâm cài tóc màu bạc, trong đôi mắt chứa đầy nụ cười, trên bờ môi được thoa lên với vết son màu đỏ, tạo thành độ cong đẹp mắt, hai cánh tay uyển chuyển pha trà trông rất thành thạo.

Sơn Kỳ Tuấn Sinh không có lên tiếng trả lời, mà khoanh chân ngồi vào chỗ đối diện với cô, nhận lấy ly trà do cô đưa tới, uống vào một phần ba ngụm, nữa nhắm mắt lại để cảm nhận mùi hương thơm của trà.

“Hơn một năm không gặp, trà em pha vẫn ngon như vậy.”

Khóe miệng nhẹ nhàng khẽ động, lộ ra nụ cười nhạt nhẽo, Sơn Kỳ Tuấn Sinh đặt ly trà trở về mặt bàn, ngẩng đầu lên nhìn cô với bốn mắt nhìn nhau.

“Anh hai, chuyện lần trước, hắn ta không có nghi ngờ anh chứ!”

Sơn Khẩu Hương Chức cũng mím môi cười một tiếng, nhiều phần quyến rũ, thay Sơn Kỳ Tuấn Sinh châm thêm vào một chén.

"Không có, anh nghĩ là, " Sơn Kỳ Tuấn Sinh uống một hơi cạn sạch, đem tách trà cầm trong tay vuốt vuốt, tròng mắt trở nên lãnh lẽo, "Đại khái hắn ta gần đây không còn tâm tư tiếp tục điều tra chuyện lần trước."

Hiểu rõ anh trai luôn luôn làm việc cẩn thận, Sơn Khẩu Hương Chức không có tiếp tục truy vấn, mà từ trong ngực móc ra một phong thơ phong kín, đưa vào trên tay của anh ta.

"Thân thể của ba không còn như trước nữa, đây là nhiệm vụ hắn ta mới đưa cho anh, cần phải tăng nhanh tiến trình."

Sơn Khẩu Hương Chức chỉ nói tình trạng đơn giản của ba bây giờ, trong ánh mắt không tự chủ toát ra vẻ lo lắng, trong đôi mắt nhìn về phía Sơn Kỳ Tuấn Sinh chứa đầy nước mắt, thân thể của ba càng ngày càng sa sút, trong lòng cô hi vọng anh trai có thể mau sớm trở về làm chủ đại cục của gia đình Sơn Kỳ.

"Anh biết rồi, hãy chăm sóc thật tốt cho ba."

Sơn Kỳ Tuấn Sinh đứng lên, đem phong thơ cất kỹ, nhìn về phía em gái khẽ nhíu chặt chân mày, anh với ba đều là những người có dã tâm, tính tình của em gái lại cực kỳ mềm yếu không hề tranh giành với bất cứ ai.

Sơn Khẩu Hương Chức cảm nhận được ánh mắt bất mãn của anh trai, cúi đầu len lén lau đi nước mắt ươn ướt ở hốc mắt, vẻ mặt tràn đầy lo lắng nhìn bóng lưng anh trai rời đi. . .

Thần Mộc Đường, ở bên trong vườn.

Đã ở mấy ngày nên quen với không khí đầy tuyết ở Hokkaido, cuối cùng, trong ánh mặt trời mùa đông phơi đầy không khí ấm áp ở trên người.

Luôn luôn mang đầy không khí trang nghiêm yên tĩnh, bên trong của khu vườn Thần Mộc trồng đầy hoa bên trong nhà kính, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười duyên của phụ nữ, trên dưới nhu hòa, đều là hoàn cảnh của người đàn ông cứng rắn lạnh lùng của Thần Mộc Đường.

"Oa, thật là giỏi a, thật thần kỳ a!"

Vì để trong lòng Hạ Vũ Nhược thấy dễ chịu hơn, Lạc Tử Quân có thể nói là hao phí hết tâm tư của mình, mỗi một ngày đều nghĩ đến biện pháp trêu chọc làm cho cô vui vẻ. Giống như ngày hôm trước ở trong vườn hoa cắm đầy máy xay gió màu đỏ; ngày hôm trước còn sai người dùng tuyết làm hình con chó con màu trắng, cứ xoay quanh bên cạnh Hạ Vũ Nhược; hôm nay lại phí hết tâm tư mời sư phụ susi giỏi nhất đến Nhật Bản tốt nhất sushi sư phụ, biểu diễn sushi để cho cô xem.

Nhìn sư phụ sushi khéo tay càng không ngừng làm susi với nhiều kiểu dáng và mỹ vị khác nhau, Hạ Vũ Nhược là vừa sợ lại vừa kinh ngạc, không kịp chờ đợi muốn thưởng thức các loại sushi, do ăn quá no, Lạc Tử Quân liền lập tức mang trà giúp tiêu hóa dạ dày đưa cho cô uống, tâm tình cực kỳ tốt, cũng dần dần quên đi cảnh máu tanh kia, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng ngọt ngào.

"Vũ Nhược, có muốn thử cái này một chút hay không?"

Trong đôi mắt tràn đầy nụ cười, Lạc Tử Quân bốc lên một khối sushi khác, thân mật đút vào trong miệng đang mở rộng của Hạ Vũ Nhược.

Hai người cứ đùa giỡn nhau không ngừng, cách chỗ bọn họ ngồi không xa ở trên nệm êm, Thần Mộc Dã đeo kính mát lạnh lùng nhìn thấy tất cả xảy ra, trên gương mặt lạnh lùng không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào của anh, đôi mắt vẫn khóa ở trên thân thể hai người mà không hề rời đi.

"Ông chủ."

Sơn Kỳ Tuấn Sinh cẩn thận đến gần Thần Mộc Dã, cúi đầu hạ trầm giọng kêu một tiếng.

Bốp! Một cái nấm đấm nặng nề rơi vào trên bả vai của anh, Sơn Kỳ Tuấn Sinh rên lên một tiếng, thân thể nặng nề ngã về phía sau, khóe miệng cũng tràn ra tia máu.

Chân mày không nhíu một cái, Sơn Kỳ Tuấn Sinh lấy mu bàn tay xóa đi tia máu, chịu đựng bả vai đau đớn đứng lên, đứng ở bên cạnh Thần Mộc Dã.

Thần mộc Dã đột nhiên đứng lên, lại nâng lên một nắm quyền nữa, mắt thấy sẽ rơi vào trên sống mũi của anh, Sơn Kỳ Tuấn Sinh cũng không tránh không né, chỉ là nhắm mắt lại chuẩn bị chịu đựng.

"Ông chủ?!"

Đợi đã lâu mà không thấy có chút nào đau đớn, Sơn Kỳ Tuấn Sinh mở hai mắt ra, có chút nghi hoặc nhìn quả đấm dừng lại trước mặt anh chỉ cách có 1cm.

"Đi xuống đi."

Hít một hơi thật sâu, Thần Mộc Dã thu hồi quả đấm lại, giọng nói lạnh lùng phân phó; Tử Quân không thích hắn động một chút là đánh nhau, cho nên hắn cố gắng hết sức khắc chế tính tình của mình.

Sơn Kỳ Tuấn Sinh khẽ vuốt cằm, lúc này lui về phía sau hai bước mới xoay người rời đi, bỏ đi mấy bước, ánh mắt của anh ta trở nên bén nhọn xem thường, vuốt vuốt cảm giác đau đớn mơ hồ cảm nhận ở trên bả vai, im lặng bỏ đi.

"Tử Quân, tôi muốn nói chuyện với anh một vài câu."

Mấy ngày rồi, Lạc Tử Quân cố ý tránh mặt anh đã mấy ngày rồi, thật vất vả lắm mới sau bữa cơm chiều tìm được cơ hội, chận lại đường đi của anh ta, Thần Mộc Dã khóa chặt chân mày nhìn ra được vẻ nhẫn nại của anh ta.

Lạc Tử Quân cũng nhìn anh, bên môi vẫn cứ nở nụ cười vạn năm không đổi, khẽ gật đầu; quay đầu liếc nhìn về gian phòng sáng đèn của mình, lại xoay người chỉ vào phòng của Thần Mộc Dã, ý bảo anh đến phòng của hắn ta nói đi.

"Có gì cậu cứ nói đi, Nhược Nhi vẫn đang chờ tôi."

Vẻ mệt mỏi nhưng không mất đi vẻ ưu nhã, Thần Mộc Dã tựa vào trên ghế sô pha, quen thuộc tới tủ lạnh ở bên cạnh sofa lấy ra hai chai bia, ném cho Lạc Tử Quân một chai, còn chính mình tự mở lấy một chai.

"Nói cho tôi biết, cô gái kia đối với anh thật sự quan trọng như vậy sao?"

Thần Mộc Dã không có mở chai bia ra, ngược lại dùng sức nắm chặt, trong ánh mắt lộ ra vẻ đố kỵ mà ngay cả chính anh cũng không hiểu.

Lại uống ngụm bia, trên mặt Lạc Tử Quân lộ ra nụ cười càng sâu hơn, anh dùng ánh mắt lạnh lùng xa lánh nhìn chằm chằm Thần Mộc Dã.

"A Dã, tôi cho rằng, cậu gọi tôi tới là để giải thích với tôi về chuyện xảy ra vào ngày hôm đó chứ!"

Bởi vì qua sự kiện đó, liên tiếp mấy ngày liền Hạ Vũ Nhược đều không thể nào ngủ ngon được, Lạc Tử Quân vẫn không có cách nào thuyết phục chính mình nên quên lãng chuyện xảy ra lần đó.

"Tôi. . . . . ."

Bị ánh mắt của anh nhìn có chút không tự nhiên, gương mặt tuấn tú của Thần Mộc Dã vẫn nghiêm mặt không có nói chuyện tiếp.

Chẳng lẽ muốn nói cho anh ta biết, mình bởi vì thích anh ta, cho nên mới cố ý hù dọa cô gái nhỏ kia sao? Khổ sở cười cười, Thần Mộc Dã cũng chỉ có thể áp chế tình cảm vào trong tận đáy lòng, anh sợ một khi nói ra, Lạc Tử Quân sẽ trốn đi thật xa, sẽ không bao giờ để cho anh tìm được nữa.

"Chuyện kia đúng là tôi không đúng, tôi không có suy nghĩ nhiều như vậy."

Cuối cùng, Thần Mộc Dã vẫn là không thể không cúi đầu với Lạc Tử Quân, xấu hổ thừa nhận lỗi của chính mình, tưởng rằng ở trên thế giới này, anh cứ tưởng rằng khi ba của anh chết đi sẽ không có ai có thể để cho anh phải cúi đầu nhận lầm lỗi.

"Hiện tại, anh có thể nói cho tôi biết, cô gái kia thật sự đối với anh lại quan trọng như vậy sao?"

Thần Mộc Dã nhất quyết không tha, vấn đề này cứ vòng quanh tâm trạng của anh đã mấy ngày rồi, hôm nay anh nhất định phải lấy được đáp án.

"Đúng vậy, cô ấy đối với tôi rất quan trọng, vô cùng quan trọng."

Ánh mắt Lạc Tử Quân lay động, lại ngửa đầu rót một ngụm rượu lớn vào trong miệng, cũng vui vẻ thừa nhận tình cảm của mình đối với Hạ Vũ Nhược, hoặc là có lẽ, anh căn bản chưa từng giấu giếm qua chuyện này.

"Từ khi tôi tám tuổi chỉ dùng một con sâu lông hù dọa làm cho cô khóc, khi mười tuổi lại làm chết con Tiểu Miêu mà cô yêu mến nhất, làm cho cô không bao giờ quan tâm đến tôi, cho tới bây giờ, mọi nhất cử nhất động của cô, đủ làm ảnh hưởng đến tất cả tâm tình của tôi."

Nói về chuyện xảy ra quá khứ của anh với Hạ Vũ Nhược, Lạc Tử Quân không kìm hãm được liền mỉm cười, trong nụ cười lại mang theo nhiều phần ngọt ngào.

"Có lẽ, từ khi tôi lên tám tuổi, tôi liền cho rằng cô ấy, chính là người vợ duy nhất của tôi."

Lạc Tử Quân đứng dậy, đi tới bên cạnh Thần Mộc Dã, dùng sức vỗ vỗ bờ vai của anh, hiện tại cứ bỏ qua việc trách mắng vào tối nay đi, vì anh thật sự xem cậu ấy như anh em ruột, cũng không sợ khi ở trước mặt cậu ấy biểu lộ ra tình cảm chân chính của mình.

Nhưng mà anh đã quên đi, trong ánh mắt Thần Mộc Dã lộ ra vẻ đố kỵ cùng không cam lòng, cùng với anh vẫn cứ luôn dùng ánh mắt lẫn tránh tình cảm khác thường ——




Người gởi:  vinhanh-annkasi [ 26.02.2013, 10:48 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Công chúa nhỏ phúc hắc: cha trước, cách mẹ xa một chút! - Hinh Như Chỉ Thủy

Chương 6:

"Tôi thích anh ——"

Đột nhiên phát sinh việc tỏ tình, khiến cho Lạc Tử Quân thở dài thật lâu, thân thể cứng đờ đưa lưng về phía Thần Mộc Dã.

"Tôi thích anh, vẫn cứ luôn rất thích anh."

Thần Mộc Dã tự giễu cười cười, ai sẽ nghĩ rằng đường chủ của Thần Mộc Đường hắc đạo hay quát tháo lại chính là một người đồng tính, hơn nữa còn là người nhát gan không dám nói ra mình là người đồng tính.

"A Dã, cậu. . . . . ."

Trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Tử Quân cũng không biết nên nói cái gì, anh không có quay đầu lại, cho dù không quay đầu lại, anh cũng biết giờ phút này ánh mắt của Thần Mộc Dã cùng với lúc cậu ấy mười ba tuổi đều rất giống nhau, mang theo sự sùng bái, cùng sự cảm kích.

"Ai chà ——" Thở dài thật sâu, "Cậu cần gì cứ nói ra đi!"

Thật ra thì, đối với tình cảm của Thần Mộc Dã, anh vẫn luôn biết rõ, anh thật sự không biết nên đối mặt thế nào, cho nên vẫn cứ lựa chọn trốn tránh.

"Bởi vì, " Thần Mộc Dã đi về phía Lạc Tử Quân, trong ánh mắt tràn đầy cô đơn, "Hiện tại không nói ra, tôi không biết có còn cơ nói để nói ra nữa hay không."

Đi tới bên cạnh Lạc Tử Quân, mặc dù thân hình bây giờ của Thần mộc Dã hơi cao và gầy, nhưng cùng Lạc Tử Quân lại không phân cao thấp, mặt anh vô cùng dịu dàng còn có bả vai thon gầy, làm cho anh ta ở trước mặt Lạc Tử Quân có vẻ điềm đạm đáng yêu.

Vươn những ngón tay thon dài ra, làm cho mái tóc bên tai của Thần Mộc Dã trở nên rối tung, Lạc Tử Quân đối với anh vẫn cứ thủy chung như cũ, ở trong lòng của anh, Thần Mộc Dã vẫn là một người em trai với ánh mắt quật cường.

"Tử Quân, anh nói cho tôi biết, trong lòng của anh, có hay không, một chút nào thích tôi không?"

Bỗng dưng, Thần Mộc Dã ôm chặt lấy Lạc Tử Quân, lỗ tai dán vào trong lồng ngực của anh, nghe nhịp đập trầm ổn của anh, giọng nói của anh có chút nghẹn ngào, tay của anh dùng hết sức lực ôm lấy giữa lưng cường tráng của anh ta, sợ mình vừa buông tay, anh ấy sẽ biến mất không thấy nữa.

"A Dã, cậu. . . . . . Buông tôi ra đi."

Lạc Tử Quân kinh ngạc vài giây, thân thể cường tráng bị cậu ta ôm chặt, chân mày liền khóa chặt.

"Tôi không buông, tôi mà buông tay ra anh sẽ rời xa tôi, tôi không buông tay đâu."

Giọng nói mang theo cảm giác nghẹn ngào đầy cự tuyệt. Mặc dù anh thường ngày đối mặt súng đạn như mưa đều không thay đổi sắc mặt, nhưng khi đối mặt với người mình thích, Thần Mộc Dã càng giống như một đứa trẻ khát vọng có người thương yêu, anh vẫn bốc đồng buộc chặt cánh tay của Tử Quân, ôm càng chặt hơn.

"A Dã, tôi cam đoan với cậu, cậu buông tôi ra, tôi sẽ không đi."

Thần Mộc Dã đối mặt với tình cảm liền mất đi khống chế, Lạc Tử Quân chỉ có thể dịu dàng dụ dỗ, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng của anh, liền trấn an tâm tình bất ổn của anh.

Nhận được lời cam đoan của anh, lúc này Thần Mộc Dã mới thoáng bình tĩnh đôi chút, cũng chầm chậm buông đôi tay ra, vẫn như cũ cầm chặt lấy tay của Lạc Tử Quân, cùng nhau ngồi ở trên ghế sa lon.

"Nói cho tôi biết, đã nhiều năm như vậy, trong lòng của anh, có chút nào hay không? Dù là một chút xíu, một chút xíu thích tôi?"

Khẩn thiết muốn biết rõ đáp án, Thần Mộc Dã mang theo ánh mắt mong đợi nhìn thấy anh cứ im lặng không nói gì.

"A Dã, cậu, và tôi, cả hai chúng ta đều là đàn ông, người cậu nên thích, là một người phụ nữ, chứ không phải là tôi, có hiểu không?" (edit: thấy thương A Dã quá đi… dù chẳng đồng ý về chuyện kia, nhưng mà….. o~_~o)

Động viên vỗ vỗ với lòng bàn tay lạnh như băng của anh, Lạc Tử Quân kiên nhẫn giải thích; có lẽ Thần Mộc Dã đã đem cảm giác sùng bái anh xem là thích, anh vẫn cứ cố chấp cho rằng, đó chính là tình yêu.

"Không, tôi không cần phụ nữ gì cả, tôi chỉ cần anh mà thôi, Tử Quân, anh không phải muốn rời khỏi tôi chứ, anh hãy ở lại bên cạnh tôi có được hay không?"

Sợ mất đi anh ta, Thần Mộc Dã liền bất chấp tất cả, anh đột nhiên đem Lạc Tử Quân ép đến ở trên ghế sofa, đôi môi mỏng lạnh như băng dán lên cánh môi ấm áp của anh ta, điên cuồng hôn, khát vọng trên môi anh ta sẽ làm ấm lại con tim của anh.

"Buông ra. . . . . . A Dã. . . . . . Để. . . . . ."

Chau mày lại, Lạc Tử Quân giãy giụa thở hổn hển, Thần Mộc Dã bất đắc dĩ liều mạng giữ chặt hai tay của anh ta, lưỡi anh lạnh như băng thừa dịp anh ta mở miệng liền dùng hết sức trượt vào trong miệng của anh ta, Thần Mộc Dã điên cuồng hôn lấy anh ấy.

"A ——"

Đang lúc Lạc Tử Quân rét lạnh muốn đẩy Thần Mộc Dã ra thì một cô gái không thể tin liền lên tiếng thét chói tai cắt ngang từng trận triền miên không bình thường kia. Lạc Tử Quân lặng đi một giây, liền nhanh chóng đẩy Thần Mộc Dã ra, cuống quít ngồi dậy sửa sang lại quần áo xốc xếch.

Trái ngược với Lạc Tử Quân hốt hoảng, trái lại Thần Mộc Dã lại rất tự nhiên bình tĩnh, anh vốn chưa bao giờ cố ý ẩn giấu chuyện mình thích, theo ý của anh, nhưng mà người anh ta thích lại chính người đàn ông mà thôi, anh cũng chưa bao giờ quan tâm đến ánh mắt của thế tục.

"Anh. . . . . . Các anh đang làm gì vậy? Anh. . . . . . Lạc Tử Quân. . . . . . Anh. . . . . . Anh thật là ghê tởm!!!"

Vốn Hạ Vũ Nhược ở trong phòng buồn bã đợi đến chịu không nỗi, đi dạo trong đại sảnh của Thần Mộc Đường, nghe thấy bên trong có chút âm thanh kỳ quái, bởi vì tính tò mò lại nổi lên, lúc này mới len lén mở cửa phòng ra, không nghĩ tới lại nhìn thấy một màn đến không chịu được như thế.

Hai người đàn ông này lại ôm hôn nhau thật chặt ở chung một chỗ, chỉ cần nghĩ một chút, Hạ Vũ Nhược cảm thấy cả người đều nổi da gà, cô dùng ánh mắt tràn đầy ghét bỏ trợn mắt nhìn Lạc Tử Quân một cái, liền co giò chạy đi.

"Vũ Nhược, chờ anh một chút. . . . . ."

Quay đầu lại nhìn Thần Mộc Dã khó chịu, cánh môi Lạc Tử Quân khẽ giật giật, hình như muốn nói gì, nhưng cuối cùng một chữ cũng không thể nói ra ngoài, chỉ là thở dài thật sâu, bối rối đuổi theo Hạ Vũ Nhược.

Chỉ còn lại một mình Thần Mộc Dã ở lại trong phòng ngẩn người, tự chê cười chính mình đã si ngốc. . .

"Vũ Nhược, em hãy mở cửa ra trước đi, hãy nghe anh giải thích, chuyện không phải như em đã nhìn thấy kia đâu, Vũ Nhược, Vũ Nhược. . . . . ."

"Không nghe không nghe, tôi không muốn nghe, chỉ cần nghĩ đến một chút cũng cảm thấy ghê tởm, Lạc Tử Quân, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, anh cút đi!"

Ngăn cách bằng cánh cửa, Hạ Vũ Nhược tức giận rống giận, cô dựa lưng vào cửa co chân ngồi dưới đất. Hồi tưởng lại cảnh mới vừa thấy kia, trừ cảm giác khiếp sợ, ngực cô tại sao lại có một loại cảm giác kỳ quái, cô bị ngột ngạt đến thở không nổi, nước mắt cũng không chịu thua kém mà cứ chảy xuống.

"Vũ Nhược, anh cầu xin em đó, em hãy mau mở cửa ra trước có được hay không? Anh sẽ giải thích rõ ràng cho em biết."

Lần đầu tiên, nụ cười từ trên khuôn mặt Lạc Tử Quân liền biến mất, anh khóa chặt chân mày lại, canh giữ ở ngoài cửa phòng của Hạ Vũ Nhược, hèn mọn khẩn cầu. Mặc dù cánh cửa vẫn không cách nào ngăn cản anh lại, nhưng cho đến bây giờ anh cũng không nguyện ý dùng hành động cưỡng bức với Hạ Vũ Nhược.

"Tôi —— không —— muốn —— nghe ——"

Mang theo tiếng khóc nức nở, rống giận từng chữ một, giờ phút này cô căn bản không còn nghe được bất kỳ lời giải thích nào.

"Lạc tiên sinh, trước mắt chi bằng hãy để cho Hạ tiểu thư tỉnh táo lại một chút đi!"

Chẳng biết lúc nào Sơn Kỳ Tuấn Sinh đã xuất hiện, giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau lưng của Lạc Tử Quân, khóe môi anh che giấu một tia khinh thường.

"Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, Lạc Tử Quân lạnh lùng xoay người, anh và Sơn Kỳ Tuấn Sinh luôn luôn không cùng nhau xuất hiện, anh ta lại đột nhiên tìm đến anh, liền nhất định đã xảy ra chuyện gì.

"Đúng vậy, ba người của chúng ta liên tiếp bị tập kích ở trên đường chính, ông chủ cho mời Lạc tiên sinh đến đại sảnh cùng nhau thương nghị."

Khẽ gật đầu, ở trong lòng Lạc Tử Quân đã tự mình cân nhắc, phất tay một cái bảo Sơn Kỳ Tuấn Sinh cứ đi trước, sau đó mình sẽ đến. Đi hai bước, lại quay đầu nhìn cánh cửa phòng vẫn cứ đóng chặt lại, lúc này Lạc Tử Quân mới thu hồi tâm tình của mình rồi hướng tới đại sảnh đi tới.

Người gởi:  vinhanh-annkasi [ 26.02.2013, 11:00 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Công chúa nhỏ phúc hắc: cha trước, cách mẹ xa một chút! - Hinh Như Chỉ Thủy

Chương 7 :

Đi vào đại sảnh, bên trong đại sảnh của Thần Mộc Dã đã tập hợp đầy người phụ trách ở các đường khẩu của Thần Mộc Đường, còn có vài người ngồi ở trên ghế, trên người quấn đầy vải màu trắng, thần sắc mọi người cũng rất nặng nề, Thần Mộc Dã ngồi ở phía trên ghế nhất, cũng là khuôn mặt khó chịu.

Liếc thấy Lạc Tử Quân đi vào, trong ánh mắt của anh thoáng qua một tia khác thường, lại nhanh chóng che đậy. Ý bảo anh đến chỗ ngồi bên tay trái ngồi xuống.

"Ông chủ, ba người chúng tôi bị tập kích ở trên đường chính, các huynh đệ bị thương vong thảm hại."

Vừa mới ngồi xuống, một người đàn ông trong đó bị thương liền tiến lên kêu la, nhìn bộ dáng không cam lòng, bên cánh tay phải ở bên bả vai lộ ra một con mãnh hổ hung ác bị đâm thủng, cho nên có tước hiệu là Mãnh Hổ.

Ánh mắt lạnh nhạt quét qua chỗ mọi người đang bàn luận xôn xao, theo thói quen Thần Mộc Dã lại đùa bỡn chiếc nhẫn trên ngón trỏ, suy nghĩ về các nguyên nhân đang xảy ra.

"Đối phương có lai lịch ra sao? Một chút đầu mối cũng không tìm ra sao?"

Bờ môi mỏng lạnh lùng mở miệng. Thần Mộc Đường ở Hokkaido là một trong các thế lực hắc đạo không thể xem thường, từ sau khi anh đón nhận Thần Mộc Đường càng ngày càng khuếch trương lên thêm, hắc bạch hai nhà nhìn thấy anh cũng sẽ kính sợ ba phần. Thần Mộc Dã cũng vì vậy đạt được danh xưng là lão đại xã hội đen trẻ tuổi nhất của Hokkaido.

"Ông chủ, đối phương giống như biết rõ hoạt động của chúng ta như trong lòng bàn tay, tranh thủ đến thời khắc cuối cùng mới đến tập kích, bọn họ sử dụng khẩu súng đều là hàng của nước Đức, không thể nào điều tra được."

Nghe Mãnh Hổ trả lời, Thần Mộc Dã cũng không có lên tiếng, chỉ là cau mày suy nghĩ sâu xa, màu sắc tròng mắt cũng từ từ chuyển biến thành màu lam, vẻ mặt lạnh lùng làm cho người ta không rét mà run.

Vốn anh còn suy đoán có phải hay không là do người của Sơn Khẩu Tổ làm, nhưng người của Sơn Khẩu Tổ luôn luôn sử dụng là súng ống Trung Đông, Thần Mộc Dã lại cắt ngang suy nghĩ, quay đầu liếc nhìn Lạc Tử Quân, chỉ thấy khóe miệng của anh khẽ nhếch lên nở nụ cười, trầm mặc suy tư.

"Mãnh Hổ Tang, nghe lời của anh mới vừa nói, hình như cảm thấy đối phương đối với hành động của chúng ta như biết rõ trong lòng bàn tay sao?"

Vẫn đang im lặng đột nhiên Lạc Tử Quân mở miệng hỏi, nếu như là thật, liền chứng minh ở trong Thần Mộc Đường này có nội gián, chuyện này thật đúng là phiền toái.

"Đúng vậy, liên tiếp ba lần, chúng ta hành động ở đường chính nào, cũng đều bị tấn công."

"Thế nào? Tử Quân, có phải đã nghĩ đến cái gì rồi không?"

Ánh mắt xanh thẳm của Thần Mộc Dã cứ nhìn về phía Lạc Tử Quân đang trầm tư, đối với anh ta, anh đều tin tưởng trăm phần trăm.

"Vẫn chưa có, " Lạc Tử Quân lắc đầu một cái, không thay đổi nụ cười làm cho người ta đoán không ra suy nghĩ thật sự của anh, "Chẳng qua tôi muốn nhìn một chút về súng mà đối phương sử dụng."

Thần Mộc Dã nhìn Mãnh Hổ một cái, Mãnh Hổ lập tức từ phía sau lấy một khẩu súng trong tay đưa cho Lạc Tử Quân. Lạc Tử Quân tinh tường nhận lấy khẩu súng, tìm chỗ sạch sẽ ở trên bàn đem cây súng tháo ra từng ra từng chút từng chút, mỗi lần tháo ra một bộ phận, liền tra xét kĩ lưỡng một phen.

"Sao rồi? Có phát hiện ra gì không?"

Anh đem tất cả linh kiện của khẩu súng để đầy ở trên bàn, sau đó xoa xoa cánh tay, ngồi trở lại trên ghế, Thần Mộc Dã cùng mọi người mang theo ánh mắt mong đợi nhìn về phía anh.

"Không có, thật sự chưa có phát hiện ra cái gì cả."

Nhất thời thả lỏng bờ vai nhún nhún, Lạc Tử Quân trả lời sự thật, mỉm cười nhìn ánh mắt mong đợi của mọi người biến thành vẻ mặt thất vọng.

"Được rồi, cứ tập trung tại nơi này cũng nghĩ không thể nghĩ ra được biện pháp giải quyết, tất cả mọi người hãy mau giải tán đi."

Mỉm cười thay Thần Mộc Dã phát ra hiệu lệnh, Thần Mộc Dã liền nhìn anh lấy một cái, cũng hướng về phía mọi người phất tay lấy một cái.

Cho đến khi, trong đại sảnh chỉ còn lại Lạc Tử Quân cùng Thần Mộc Dã, Thần Mộc Dã mới từ trên ghế đứng lên, đi về phía Lạc Tử Quân.

"Nói đi, đã phát hiện ra cái gì rồi?"

Đã ăn ý vài chục năm, khi anh nhìn thấy biểu hiện thoải mái của Lạc Tử Quân như vậy, anh biết rõ anh ta nhất định phát hiện ra được cái gì, mặt không biến sắc chỉ là không muốn bứt dây động rừng.

"Cậu qua đây nhìn xem một chút đi."

Lộ ra nụ cười tán thưởng, Lạc Tử Quân kéo anh đến trước bàn đặt một số linh kiện của khẩu súng, ý bảo anh ta nhìn.

"Đây là. . . . . ."

Thần Mộc Dã lộ ra nụ cười sánh ngang với quỷ Satan, tay phải thoáng dùng sức, linh kiện trong tay lập tức nát bấy.

**************************

Tổng bộ của Sơn Khẩu Tổ, Sơn Khẩu Hùng nằm ở trên giường nhỏ, làn da ngăm đen khô gầy, bởi vì do ngã bệnh mà trên mặt càng lộ ra vẻ tang thương, đôi môi liền khẽ nhếch, uống chén thuốc do tự tay con gái đưa.

Sơn Khẩu Hương Chức thấy cha uống xong thuốc, liền cầm khăn lông lên thay cha lau môi ở trên gương mặt, dìu ông nằm xuống, chân mày lộ ra vẻ lo lắng nặng nề.

"Đại tiểu thư, đại tiểu thư. . . . . ."

Một tiếng gõ cửa dồn dập liên hồi, người ở ngoài cửa cố ý nhỏ giọng nói.

Nhíu lại đôi mi thanh tú, động tác Sơn Khẩu Hương Chức ưu nhã liền đứng dậy, bước từng bước nhỏ đi tới cánh cửa vừa gõ liền mở cửa đi ra ngoài, cẩn thận đóng lại cánh cửa, cô không muốn bất cứ chuyện gì quấy rầy lúc cha đang nghỉ ngơi.

"Đã xảy ra chuyện gì, sao lại hốt hoảng như vậy."

Thu hồi lại vẻ mặt dịu dàng, Sơn Khẩu Hương Chức cố gắng để cho mình lộ ra vẻ mặt lạnh lùng.

"Dạ, có đường chủ của Thần Mộc Đường là Thần Mộc Dã tới trước để bái phỏng, còn dẫn theo một gã đàn ông Trung Quốc xa lạ."

Thuộc hạ cung kính hồi báo, những năm gần đây Thần Mộc Đường cùng với Sơn Khẩu Tổ đang tranh đoạt địa bàn, tranh đấu vô cùng hung ác, hôm nay đường chủ của Thần Mộc Đường lại chỉ dẫn theo một người đến bái phỏng tổng bộ Sơn Khẩu Tổ, thật làm cho mọi người ứng phó không kịp.

Trong lòng Sơn Khẩu Hương Chức lộ ra nổi sợ bất an, cô thất thần một chút rồi lại hồi tưởng lại, chẳng lẽ hành tung của anh trai đã bị bại lộ ra rồi sao? Không thể nào có chuyện này được, nếu thân phận anh hai bị bại lộ, người của Thần Mộc Đường sẽ không thể nào không lộ ra chút động tĩnh.

"Đại tiểu thư, đại tiểu thư. . . . . ."

Nhíu lại đôi mi thanh tú, động tác Sơn Khẩu Hương Chức ưu nhã liền đứng dậy, bước từng bước nhỏ đi tới cánh cửa vừa gõ liền mở cửa đi ra ngoài, cẩn thận đóng lại cánh cửa, cô không muốn bất cứ chuyện gì quấy rầy lúc cha đang nghỉ ngơi.

"Đã xảy ra chuyện gì, sao lại hốt hoảng như vậy."

Thu hồi lại vẻ mặt dịu dàng, Sơn Khẩu Hương Chức cố gắng để cho mình lộ ra vẻ mặt lạnh lùng.

"Dạ, có đường chủ của Thần Mộc Đường là Thần Mộc Dã tới trước để bái phỏng, còn dẫn theo một gã đàn ông Trung Quốc xa lạ."

Thuộc hạ cung kính hồi báo, những năm gần đây Thần Mộc Đường cùng với Sơn Khẩu Tổ đang tranh đoạt địa bàn, tranh đấu vô cùng hung ác, hôm nay đường chủ của Thần Mộc Đường lại chỉ dẫn theo một người đến bái phỏng tổng bộ Sơn Khẩu Tổ, thật làm cho mọi người ứng phó không kịp.

Trong lòng Sơn Khẩu Hương Chức lộ ra nổi sợ bất an, cô thất thần một chút rồi lại hồi tưởng lại, chẳng lẽ hành tung của anh trai đã bị bại lộ ra rồi sao? Không thể nào có chuyện này được, nếu thân phận anh hai bị bại lộ, người của Thần Mộc Đường sẽ không thể nào không lộ ra chút động tĩnh.

"Đại tiểu thư, đại tiểu thư. . . . . ."

Thấy cô ngoảnh đầu hướng ngược lại phòng khách, dường như càng ngày càng trở nên rời xa, người đàn ông nhỏ gầy mới vừa tới thông báo không nhịn được liền lên tiếng gọi cô lại.

Sơn Khẩu Hương Chức lúc này mới lấy lại tinh thần, thoáng định lại thần trí của mình, lúc này mới tỏ ra bình tĩnh, tươi cười xoay người hướng đến phòng khách đi tới.

Kéo cửa ra, Sơn Khẩu Hương Chức không nhanh không chậm đi đến chủ vị rồi ngồi xuống, kéo tay áo ki-mô-nô, tự mình động thủ thay hai người đàn ông ngồi đối diện rót xuống tách trà, cũng nhân cơ hội này quan sát hai người đàn ông một phen.

Tin đồn đường chủ Thần Mộc Đường, Thần Mộc Dã có diện mạo yêu mỵ, so với phụ nữ còn quyến rũ hơn ba phần. Chỉ thấy anh mệt mỏi nghiêng người tựa vào trên giường êm, một đôi mắt màu xanh thẳm tươi cười như có như không cười nhìn chính mình, cùng anh bốn mắt nhìn nhau thì Sơn Khẩu Hương Chức cảm thấy trái tim mình căng thẳng, trên mặt dâng lên vẻ mặt đỏ ửng mất đi vẻ tự nhiên, cuống quít nhìn về chỗ khác.

Còn người đàn ông kia lại hết sức tao nhã lịch sự, khí chất trong sạch không giống như người trong hắc đạo, mái tóc đen không kềm chế được liền trở nên tán loạn, bên môi vẫn cứ giữ mãi nụ cười như có như không, một đôi sắc bén hình như có thể nhìn thấu lòng người. Vẫn nghe nói bên cạnh Thần Mộc Dã có một quân sư Trung Quốc thông minh tuyệt đỉnh, Sơn Khẩu Hương Chức cúi đầu suy đoán, người này phải chăng là thánh nhân trong truyền thuyết.

"Hai vị, không biết hôm nay tới Sơn Khẩu Tổ của tôi có chuyện gì không?"

Cười một tiếng, Sơn Khẩu Hương Chức bình tĩnh mở miệng. Ưỡn thẳng sống lưng, trong nội tâm Sơn Khẩu Hương Chức hiểu rõ hai người kia không phải là người dễ dàng đối phó, nhưng cô vẫn cứ nhắm mắt lại để cho mình trấn tĩnh một chút.

"Hãy bớt xàm ngôn đi, tôi hôm nay tới tìm Sơn Khẩu Hùng, gọi ông ấy ra đây gặp tôi."

Thần Mộc Dã không nhịn được liền mở miệng, trước mắt người phụ nữ này, căn bản anh nhìn một cái cũng thấy xem thường, giọng nói lạnh nhạt khiến tay Sơn Khẩu Hương Chức không khỏi căng thẳng, nụ cười bên môi vẫn cứng đờ, nhưng vẫn duy trì vẻ bình tĩnh.

"Thần Mộc tiên sinh, cha tôi thân thể không tốt, ngài có chuyện gì có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ chuyển lại cho cha."

Sơn Khẩu Hương Chức lấy lễ đón tiếp, vẫn cứ giữ vững nụ cười. Ai ngờ lời của cô vừa mới nói ra, gương mặt Thần Mộc Dã lại nổi lên vẻ lạnh lùng, bóng dáng cao to lộ ra dáng vẻ lạnh thấu xương.

"Tôi không muốn nói chuyện với đàn bà con gái, nói cho lão già Sơn Khẩu biết, sự nhẫn nại của ta có hạn độ."

Giật giật khóe miệng, Thần Mộc Dã cười lạnh châm chọc.

Anh cứ chế giễu khiến cho Sơn Khẩu Hương Chức không thể tiếp tục giữ vững nụ cười, cô lạnh lùng suy nghĩ nhìn về phía về phía lưng của Thần Mộc Dã, đột nhiên đưa bàn tay nhỏ bé trắng nõn lên trên búi tóc rút ra hai cây Ngân trâm, không chút do dự nào từ trong tay cô bắn ra.

Cạch! Cạch! Ngân trâm xẹt qua hai tiếng mang theo hàn ý lạnh lẽo vèo qua bên tai Thần Mộc Dã chỉ cách còn 1cm, đính chặt tại khung cửa gỗ phía sau anh, thanh âm của ngân trâm đặc biệt phát ra tiếng ù ù như đang cười nhạo anh, Mộc Dã tức giận xoay người lại, ánh mắt màu lam mang theo tức giận trừng trừng về hướng của Sơn Khẩu Hương Chức.

Nhìn thấy, Sơn Khẩu Hương Chức ưu nhã liền chậm rãi đứng dậy, lướt qua vẻ mặt tức giận của Thần Mộc Dã, đi thẳng tới khung cửa gỗ rút ra hai Ngân trâm cắm lại trên búi tóc của mình, hướng nhìn về phía anh cười nhạt một cái.

"Dường như Thần Mộc tiên sinh đã quá xem thường năng lực phụ nữ rồi, mời hai vị đi cho, Hương Chức không tiễn."

Khẽ cúi người xuống, Sơn Khẩu Hương Chức vô cùng giữ lễ độ, khiến Thần Mộc Dã lòng tràn ngập đầy lửa giận không có chỗ để phát tiết, chỉ đành phải tức hận lườm cô một cái, phẩy tay áo bỏ đi.

Mà Lạc Tử Quân lại rất thờ ơ lạnh nhạt với người phụ nữ trước mắt, hiện tại cô ta đã làm cho anh phải nhìn bằng ánh mắt khác, anh với Thần Mộc Dã quen biết hơn mười năm, vẫn lần đầu tiên thấy cậu ta kinh ngạc, thế nhưng đối phương lại còn là một cô gái, anh chỉ có thể lắc đầu mỉm cười, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Sơn Khẩu Hương Chức một cái, lúc này mới đuổi theo bước chân rời đi của Thần Mộc Dã. . .



Trang 34/45 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/