Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 

Y sinh thế gia - Điệp Chi Linh

 
Có bài mới 07.10.2012, 21:11
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.07.2011, 16:51
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1124
Được thanks: 1977 lần
Điểm: 32.88
Có bài mới [Đam mỹ - Hiện đại] Y sinh thế gia - Điệp Chi Linh - Điểm: 10
                                         Y sinh thế gia

images


Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ (có nhiều hơn 1 CP), CP chính dưỡng phụ tử niên thượng, CP phụ huynh đệ niên hạ, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng edit: sẽ cố gắng bò =]]

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

Nguồn: https://diendanlequydon.com

Giới thiệu

( do Nana trong một phút tự kỷ edit =]] )

Thiệu Vinh sinh ra trong một gia đình chuyên hành nghề y,

Ba cậu Thiệu Trường Canh nổi tiếng là thiên tài trong giới y học,

Thuở nhỏ Thiệu Vinh luôn được bồi dưỡng, cậu quyết tâm sau này lớn lên sẽ giống như ba trở thành một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc.

Nhưng mà, sau khi kết thúc khóa học ở trường cao đẳng, ba lại kiên quyết không cho phép cậu ghi danh vào học viện y khoa,

Tình cảm cha con vốn dĩ rất thân thiết bởi vì vậy mà trở nên rạn nứt.

Sự thật dần dần nổi lên mặt nước, Thiệu Trường Canh bình tĩnh nói ra hết thảy mọi chuyện,

Thế giới của Thiệu Vinh đột nhiên hoàn toàn sụp đổ.

—— Tôi từ trước đến giờ chưa từng là ba của cậu.

—— Nếu vậy ông xem tôi là cái gì?

Là công cụ để đối phó với bọn họ?

Hay là… Một món đồ chơi đùa cợt trong tay?

Người đàn ông vừa dịu dàng lại vừa cường thế, vừa che chở, nhưng cũng vừa giam cầm.

Tình cảm nhiều năm qua sống nương tựa lẫn nhau, làm thế nào để cân bằng lại được đây?



Mục lục


Chương 01
Chương 02
Chương 03
Chương 04
Chương 05
Chương 06
Chương 07
Chương 08
Chương 09
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13+14+15
Chương 16+17
Chương 18
Chương 19+20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38+39
Chương 40
Chương 41+42
Chương 43+44+45
Chương 46
Chương 47+48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53+54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64+65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73 (1)
Chương 73 (2)
Chương 74
Chương 75
Chương 76 (1)
Chương 76 (2)
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2



Đã sửa bởi xjxjyang lúc 23.05.2013, 15:50, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn xjxjyang về bài viết trên: HanMiA, Tieuquy1990ct, Tocdothuhut, beheoteen1991, girl051, jeny, sherylha19_bupi
Có bài mới 07.10.2012, 21:12
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.07.2011, 16:51
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1124
Được thanks: 1977 lần
Điểm: 32.88
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Y Sinh Thế Gia - Điệp Chi Linh - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)




—— Nếu nhóm máu hai người theo thứ tự là AB và O, như vậy dựa theo quy luật di truyền, bọn họ nhất định không có huyết thống trực hệ. Nói cách khác, nếu cha nhóm máu AB, tuyệt đối sẽ không sinh ra con có nhóm máu O.

Tập 1:  Nhóm máu AB và nhóm máu O

Chương 1:

Sau khi con trai sinh ra không bao lâu, Thiệu Trường Canh liền biết nhóm máu của bé.

Hắn nhìn chữ “O” đáng yêu trong tờ giấy xét nghiệm nhóm máu, điều trước tiên nghĩ đến không phải cha ruột của đứa nhỏ này là ai, mà là không biết tiếp theo nên xử lý như thế nào.

Nếu đặt ở gia đình bình thường, chuyện này sẽ có thể dễ dàng giấu diếm.

Nhưng bé lại cố tình sinh ở Thiệu gia.

Ông nội của bé là viện trưởng bệnh viện, bà nội vốn là hộ trưởng phòng giải phẫu, bác trai là chuyên gia khoa máu, bác gái là bác sĩ gây mê, còn có một người cô đang học y khoa và vị hôn phu học giám định tử thi của cô.

Thiệu gia là một y học thế gia, tất cả mọi người trong Thiệu gia đều biết Thiệu Trường Canh thuộc nhóm máu AB.

Nếu bọn họ thấy kết quả xét nghiệm nhóm máu O của đứa nhỏ, biểu tình trên mặt nhất định sẽ là “có nội tình”.

Kỳ thật Thiệu Trường Canh đã sớm biết đứa nhỏ này không phải con ruột của mình, bởi vì hắn và mẹ ruột của đứa bé, An Phỉ, từ lâu đã kí hợp đồng hôn nhân đôi bên cùng có lợi. Nếu đứa nhỏ này là con ruột của hắn, đó mới là chuyện thần kỳ bất khả tư nghị.

Bất khả tư nghị = không cần nghi ngờ, khỏi bàn cãi

Thiệu Trường Canh căn bản không thèm quan tâm ba ruột của đứa nhỏ này là ai, hắn thậm chí đã sớm nghĩ sẽ lợi dụng đứa nhỏ này đối phó với người trong nhà như thế nào.

Kế hoạch ban đầu là bốn năm.

Bốn năm sau, hắn sẽ thuận lợi lấy được học vị bác sĩ, đến lúc đó sẽ lấy cớ tình cảm bất hòa làm lý do ly hôn, dĩ nhiên cũng sẽ không tranh giành quyền nuôi con với An Phỉ.

Sau khi chấm dứt đoạn quan hệ hôn nhân này, hắn sẽ độc thân tự do về nước. Hơn nữa, hắn cũng có thể lấy lý do “bởi vì hôn nhân thất bại mà mất niềm tin vào tình cảm” để mọi người đồng tình, cha mẹ hắn tạm thời cũng sẽ không ép hắn đi tìm mùa xuân thứ hai. Vì vậy, Thiệu Trường Canh mới không cố kỵ buông tay đánh cược một lần.

Nhưng mà, kế hoạch không cản nổi biến hóa.

Thiệu Trường Canh không ngờ rằng đứa nhỏ này lại thuộc nhóm máu O.

Có tất cả bốn loại nhóm máu, bé lại cố tình thuộc nhóm máu O, cái nhóm máu “vừa nhìn liền biết tôi không phải con anh” .

Đây thật sự chính là BUG*.

*Bug còn gọi là defect, mô tả lỗi xảy ra khi thực hiện test phần mềm.

Thiệu gia có thói quen sau khi con cháu sinh ra sẽ lưu giữ tư liệu, chiều cao, thể trọng, nhóm máu, thậm chí cả chỉ số Apgar* của trẻ sơ sinh. Những người học y nhiều năm thường cố chấp một cách kỳ quái, có lẽ bọn họ cảm thấy như vậy có vẻ khoa học.

*Chỉ số Apgar là phương pháp đơn giản và có thể thực hiện lặp lại để đánh giá nhanh chóng tình trạng sức khoẻ của trẻ sơ sinh ngay sau sinh.

Mấy người bọn họ đang trên đường từ sân bay chạy tới bệnh viện, nhóm máu BUG này nhất định phải mau chóng xử lý sạch sẽ.

Phương pháp xử lý BUG, một là chữa trị, hai là tiêu diệt.

Đứa bé này đã ra đời, hiển nhiên không thể tiêu diệt.

Vậy nên. . . . . .

Thiệu Trường Canh nhìn bé con mặt nhăn nhúm, cái mũi tròn vo nằm trên giường kia, cúi đầu trầm tư một lát. Rất nhanh sau đó, hắn liền làm ra một quyết định lý trí và bình tĩnh.

Hắn lấy bút từ trong túi ra, vẽ thêm một vòng “O” trên chữ “O” có sẵn trên tờ xét nghiệm.

*tạo thành chữ B

Chỉnh xong BUG, Thiệu Trường Canh hài lòng cười cười, đưa tay xoa xoa mặt bé con, mỉm cười nói: “Từ giờ trở đi con sẽ thuộc nhóm máu B, đây là bí mật của chúng ta, chúng ta phải cùng nhau giữ bí mật này ít nhất bốn năm. Trong bốn năm này con không được sinh bệnh, biết không?”

*k phải ảnh quan tâm gì con, mà là sợ con sinh bệnh phải vô bệnh viện kiểm tra nhóm máu (_ _!)

Bé con bị hắn xoa đau, khổ sở oa oa khóc lớn, khóc đến đỏ bừng cả khuôn mặt thở không ra hơi.

Tiếng khóc thảm thiết rất nhanh liền kinh động hộ sĩ ngoài phòng.

Hộ sĩ đẩy cửa tiến vào thì nhìn thấy một người đàn ông anh tuấn đang cúi người trêu con trai mới sinh của hắn, một hình ảnh vô cùng tốt đẹp.

Thấy hộ sĩ tiến vào, Thiệu Trường Canh quay đầu lại, khẽ cười cười nói: “Con trai tôi hình như rất thích khóc?”

Nụ cười giống như mộc xuân phong, hình ảnh này chắc có thể dùng để hình miêu tả người đàn ông trước mặt. Độ hảo cảm hộ sĩ của dành cho Thiệu Trường Canh nháy mắt thăng đến trăm phần trăm, cô lập tức đáp lại bằng một nụ cười sáng lạn, nói: “Tiên sinh, con của anh có thể là đói bụng.”

“Ô? Đói bụng sao?” Thiệu Trường Canh cúi đầu nhìn nhìn bé con trong lòng khóc đến hồng cả mũi, có vẻ suy nghĩ gật đầu, “Ừm, tôi nên dẫn bé đi tìm mẹ rồi.”

Lúc này An Phỉ đang nằm trên giường bệnh, vừa mới sinh xong không lâu nên thần sắc có chút suy yếu, tuy nhiên vẫn không thể che giấu khí chất xuất chúng của cô.

Làn da An Phỉ trắng nõn, mặt trái xoan, mắt to, một đầu tóc vừa dài vừa dày màu đen, là một mỹ nhân phương Đông điển hình, lúc mặc vào sườn xám lại càng thêm xinh đẹp. Lúc đi học ở bên Anh, nếu không phải có Thiệu Trường Canh dùng danh nghĩa “chồng” ở bên cạnh hộ tống làm bóng đèn, người theo đuổi nhất định sẽ xếp thành hàng dài một phố.

“Mau, cho em xem con.” An Phỉ vừa thấy hắn ôm đứa nhỏ tiến vào, trên mặt liền lộ ra nụ cười, vội vàng đưa tay muốn ôm con.

Thiệu Trường Canh phủ khăn, đem con đặt vào trong ngực của cô.

An Phỉ cúi đầu nhìn bé một cái, câu đầu tiên nói ra cũng là: “Trẻ mới sinh có phải đều xấu như vậy không?”

Thiệu Trường Canh đã quen với tính cách thẳng thắn của cô, thấp giọng an ủi: “Không sao, mai mốt con lớn lên nhất định sẽ rất đẹp.”

An Phỉ ngẩng đầu nhìn hắn, “Anh chắc không?”

Thiệu Trường Canh mỉm cười nói: “Anh tin tưởng vào quy luật di truyền.”

Không lâu sau, cửa phòng liền bị đẩy ra, ông bà Thiệu gia từ sân bay bước vào phòng bệnh, thấy hai người bọn họ đang ôm đứa nhỏ một bộ dáng gia đình hạnh phúc, nhịn không được cười đến càng thêm thoải mái.

“An Phỉ, con vất vả rồi.” Bà Thiệu đến gần nhìn đứa nhỏ trong lòng An Phỉ, “Đứa nhỏ này thật đáng yêu, lớn lên sẽ rất giống con.”

Thiệu An Quốc quay đầu lại hỏi: “Đặt tên là gì?”

Thiệu Trường Canh gật đầu, “Dạ, tên là Arvin.”

Thiệu An Quốc nhíu mày, “Tên tiếng Trung đâu? Còn chưa nghĩ ra sao?”

Kỳ thật Thiệu Trường Canh cũng không muốn đặt trên tiếng Trung cho đứa nhỏ.

Lúc ấy hắn và An Phỉ đều sống ở nước Anh, mà đứa nhỏ cũng không phải con ruột của hắn. Nếu không phải con ruột, vậy không cần theo họ của hắn làm gì. Tên tiếng Anh cứ tùy tiện đặt không sao cả, nhưng nếu theo họ Thiệu của hắn thì phải ghi tên vào gia phả nhà họ Thiệu, như vậy sẽ danh bất chính, ngôn bất thuận.

An Phỉ cũng nghĩ đến điều đó, liền cười hoà giải nói: “Baba, tên tiếng Trung chưa vội đặt, lần khác chúng ta mới nghĩ thật tốt nha.”

Thiệu An Quốc nghe xong lời này lại càng không cao hứng, nói thế nào đây cũng là con cháu của Thiệu gia, làm gì có cái đạo lý con sinh ra mà không đặt tên. Ông cúi đầu nghĩ nghĩ, rất nhanh liền định ra chủ ý, “Thế hệ này của Thiệu Gia, phần tên đều chỉ có một chữ độc nhất, vậy gọi nó là Thiệu Vinh đi.”

Vinh, là vinh của vinh hoa, vinh của quang vinh.

Bà Thiệu vui vẻ đùa nghịch với đứa cháu bảo bối trong lòng, cười nói: “Chữ vinh này thật tốt, tương lai có thể hưởng hết vinh hoa. Tiểu Thiệu Vinh, các con có thích tên này không?”

An Phỉ và Thiệu Trường Canh khẽ liếc nhìn nhau, đồng thời bất đắc dĩ thở dài.

***

Giống như lúc nãy đã nói, Thiệu Vinh đứa nhỏ này, đối với Thiệu Trường Canh mà nói, thật sự là bug.

Hắn và An Phỉ ở nước Anh tuy có danh vợ chồng, nhưng cũng không ở cùng nhau.

Thiệu Trường Canh khi đó đang bận vùi đầu vào bài vở và bài tập, hắn vừa học bác sĩ y học vừa học thương học thạc sĩ, chương trình hai học vị nặng nề đặt ở trên vai, hơn nữa khi ở bệnh viện thực tập thường xuyên suốt đêm đóng đô trong phòng giải phẫu, căn bản không có thời gian đi chiếu cố vợ và con trai trên danh nghĩa.

Thầy và các bạn của hắn thường xuyên cười hỏi: Steven, are you crazy?

Nhưng làm người khác kính sợ chính là, dưới áp lực khủng khiếp ấy, Thiệu Trường Canh cũng không có chút cảm xúc nổi giận, hắn vẫn như trước mỗi ngày đều mang theo nụ cười ung dung xử lý hoàn hảo tất cả mọi việc.

Có lẽ người đàn ông này thuộc dạng cường thế, vì vậy vô luận lúc nào cũng sẽ không sợ hãi lùi bước.

Cuộc sống phong phú mà yên tĩnh như vậy kéo dài hai năm.

Hai năm qua, Thiệu Trường Canh chưa từng hỏi thăm tới đứa nhỏ cùng họ Thiệu với hắn.

Hắn không có thời gian, hơn nữa hắn biết An Phỉ nhất định sẽ đem con chăm sóc thật tốt.

Chuyện ngoài ý muốn phát sinh vào ngày 24 tháng 12.

Đêm đó là đêm giáng sinh, các con đường trong thành phố London khắp nơi đều treo đầy đèn màu lên cây thông Noel, trong quán nhỏ thỉnh thoảng phát ra nhiều khúc dương cầm dịu dàng, mọi người mặc đủ loại quần áo xinh đẹp đi lại như con thoi ở trên đường, làm cho cả thành phố tràn đầy sức sống.

Trong bệnh viện, một bạn học đến từ nước Pháp chi tiền bao mọi người đi quán bar, nói buổi tối muốn tổ chức vũ hội hóa trang để mọi người vui vẻ cùng nhau qua năm. Thiệu Trường Canh từ trước đến nay nhân duyên rất tốt tự nhiên cũng được cô mời.

Lúc nhận được điện thoại của An Phỉ, Thiệu Trường Canh vừa mới xử lý xong một bệnh nhân bởi vì say rượu mà bị xuất huyết dạ dày.

Hắn từ phòng giải phẫu đi ra, tháo xuống khẩu trang và bao tay, rửa tay chuẩn bị đi tham gia vũ hội hóa trang thì điện thoại trong túi lại đột nhiên vang lên.

Thiệu Trường Canh lấy điện thoại di động ra nhìn màn hình, nhíu mày ấn nút trả lời: “Nói đi*, what’s wrong?”

*chỗ này đúng ra là imply, what’s wrong? Mà ‘imply’ ở đây k biết tác giả muốn chỉ cái gì, k biết có phải là tên người k (chưa nghe qua tên này bao giờ nên k dám chắc (_ _!), nhưng imply cũng là 1 động từ tiếng Anh.

Đầu dây bên kia, thanh âm An Phỉ run run, thậm chí giống như đang khóc nức nở: “Tiểu Vinh, Tiểu Vinh không cẩn thận đem chìa khóa của em nuốt mất, làm sao bây giờ. . . . . .Con, con nó không ói ra được!”

“. . . . . . ?”

Thiệu Trường Canh ngơ ngác một chút, lúc này mới phản ứng kịp, nhớ ra “Tiểu Vinh” là ai.

——À, Tiểu Vinh. Đứa nhỏ có nhóm máu O kia, thiếu chút nữa mình đã quên, tên tiếng Trung của bé là Thiệu Vinh.

Có lẽ tất cả người mẹ vào lúc con mình xảy ra chuyện sẽ không giữ được bình tĩnh, An Phỉ bình thường tao nhã như nữ vương bây giờ đang ở đầu dây bên kia gấp đến độ sắp khóc.

Thiệu Trường Canh bình tĩnh nói: “Em trước đừng nóng vội. Chìa khóa mắc ở yết hầu có ảnh hưởng tới hô hấp của con không?”

“Hình như không, con giống như đã nuốt xuống rồi . . . . . .”

“Ừ, như vậy kế tiếp, em để cho con nằm ngửa, không nên lộn xộn, hơn nữa không cần gập người con lại, cẩn thận chìa khóa ở trong người đâm trúng đường tiêu hóa.”

Có lẽ là bị giọng điệu của Thiệu Trường Canh trấn trụ, lúc này cảm xúc của An Phỉ mới bình thường trở lại.

“A, em để con nằm xuống rồi, tiếp theo phải làm sao?”

“Trong nhà em có rau hẹ hay rau cần không? Xay nhỏ ra rồi đút cho con ăn. Thực vật chất xơ có thể đem chìa khóa bao lại, đem chìa khóa ở tràng đạo dạ dày chậm rãi bài xuất ra khỏi cơ thể, tránh cho nó ngưng lại ở trong dạ dày gây tổn thương niêm mạc.”

“Ân, sau đó. . . . . . Sau đó thì sao?”

“Chờ lúc con muốn đi toilet, em liền dẫn con đi.”

Thiệu Trường Canh vẫn như trước rất kiên nhẫn, thái độ của hắn đối với từng bệnh nhân đều là như thế, chẳng sợ cảm xúc không bình tĩnh của đối phương.

An Phỉ hình như cũng chưa tin lắm, “Chỉ… Chỉ vậy thôi sao?”

Thiệu Trường Canh khẽ cười cười, “Nếu không yên tâm, em có thể dẫn con đến bệnh viện kiểm tra.”

Nửa giờ sau, An Phỉ mang theo đứa nhỏ hấp tấp chạy tới bệnh viện.

Đó là lần thứ hai, kể từ lúc Thiệu Vinh sinh ra, Thiệu Trường Canh nhìn thấy bé.

[Hết chương 1]

Đôi lời: À thì, Điệp tác gia có vài lời nhắn nhủ, đó là nội dung y học có thể một số cái sẽ không đúng, là do tác giả tự nghĩ ra, bảo mọi người không cần kiểm chứng O(∩_∩)O và…

[Xem phụ tử không cần quá để ý tuổi tác, phụ tử manh là manh ở chỗ tình cảm và chiếu cố nhau thôi! Xin xem nhẹ tuổi, Thiệu cha của chúng ta là trường sinh bất lão~] -> trích lời tác giả


Đã sửa bởi xjxjyang lúc 14.10.2012, 13:40.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn xjxjyang về bài viết trên: Tieuquy1990ct, girl051, jeny
Có bài mới 08.10.2012, 07:21
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.07.2011, 16:51
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1124
Được thanks: 1977 lần
Điểm: 32.88
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Y Sinh Thế Gia - Điệp Chi Linh - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2

Đứa bé tên Thiệu Vinh kia hình như rất thích Thiệu Trường Canh, vừa thấy mặt hắn đã vươn tay, bổ nhào vào trong ngực của hắn gọi: “Daddy. . . . . .”

Sắc mặt Thiệu Trường Canh nháy mắt có chút cứng ngắc.

Trong trí nhớ của hắn, bé con vẻ mặt nhiều nếp nhăn khóc hồng cái mũi kia bây giờ đã lớn nhiều rồi.

Thiệu Vinh 2 tuổi nhìn qua đáng yêu vô cùng, một đôi mắt to tròn đen bóng tỏa sáng, lúc này đang dùng ánh mắt tò mò nhìn người đàn ông mặc áo blouse trắng trước mặt.

Bé có vẻ thực thích áo blouse trắng của Thiệu Trường Canh, càng thích ống nghe bệnh trên cổ hắn. Bé tò mò nhịn không được vươn tay ra kéo kéo áo blouse trắng của Thiệu Trường Canh, một đôi tay nhỏ bé túm lấy ống nghe bệnh không buông, mắt cong lên, cười gọi: “Daddy. . . . . .”

Thanh âm ngọt ngào, như là kẹo hòa tan, từng giọt từng giọt rót vào đáy lòng.

Nói thật, Thiệu Trường Canh không thích trẻ con lắm, hắn cảm thấy mấy đứa nhỏ cứ oa oa kêu to khóc rống không ngừng quả thực là ma quỷ, hận không thể rời xa mấy tiểu ma quỷ đó ngoài 20 mét.

Nhưng mà, bé con xinh đẹp nhu thuận, dĩ nhiên luôn được người thích.

Thiệu Vinh không thể nghi ngờ chính là loại bé con rất được người thích.

Cho nên, khó có dịp Thiệu Trường Canh không có ra tay đánh hay đẩy bé ra.

Dù cho lúc này đứa bé đang ra sức kéo ống nghe bệnh trên cổ hắn, hắn cũng chỉ khẽ nhíu mày.

Thiệu Trường Canh không biết đứa nhỏ này rất thích loạn kêu người, nam kêu Daddy nữ kêu Mommy. An Phỉ có rất nhiều bạn học bạn tốt rất thích ôm bé, chiếm tiện nghi ngoài miệng của bé con. An Phỉ đối với chuyện này vô cùng bất đắc dĩ, bảo bé con không gọi bậy nữa thì không được, đánh mắng bé thì cô lại không nỡ, thế nên chỉ còn biết mặc kệ bé.

An Phỉ không nghĩ tới con trai mình căn bản không biết nhìn sắc mặt người, hôm nay nhìn thấy Thiệu Trường Canh cư nhiên cũng dám nhào qua gọi hắn daddy, còn loạn kéo quần áo hắn.

An Phỉ hiểu rõ tính cách của Thiệu Trường Canh, hắn tuy rằng ngoài mặt luôn mỉm cười, nhưng nếu như có người chạm đến điểm giới hạn của hắn, hắn nhất định sẽ. . . . . . Mỉm cười đưa người nọ xuống địa ngục.

—— Hắn không thích bị người kéo quần áo, nhất là áo blouse trắng chỉnh tề sạch sẽ của mình.

Thấy hắn nhíu mày, An Phỉ vội vàng thức thời đem con trai bế lại, nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Tiểu Vinh nuốt cái chìa khóa thật sự không sao chứ? Mặc dù chỉ là cái chìa khóa két nhỏ của em, nhưng em vẫn chưa thật sự yên tâm.”

Thiệu Trường Canh nhìn cô một cái, thản nhiên nói: “Em làm theo lời anh bảo chưa?”

“Vâng, em đã đút cho con ăn rau hẹ, không biết có thể thuận lợi bài xuất ra ngoài hay không.” A Phỉ nhìn con trai một cái, lo lắng nói, “Vạn nhất vẫn ở lại trong thân thể thì. . . . . . .”

“Vậy chụp một tấm X quang cho con, thử nhìn xem cái chìa khóa ở đâu.” Thiệu Trường Canh cắt ngang lời cô, “Em đi đóng tiền, anh tới an bài”, xoẹt xoẹt hai bút viết xuống tờ xin chụp X quang đưa cho An Phỉ, sau đó xoay người đi tới khu kiểm tra.

Vạt áo blouse trắng sạch sẽ chỉnh tề, khi hắn xoay người vẽ ra một độ cong duyên dáng. Bóng lưng của người đàn ông anh tuấn tuổi trẻ cao ngất rất nhanh liền biến mất ngay cuối hành lang, đương nhiên cũng hấp dẫn vô số tầm mắt nhìn theo.

Tiểu Thiệu Vinh vẫn còn giang hai tay cánh tay ủy khuất kêu: “Daddy. . . . . .”

Chung quanh có người tò mò nhìn mẹ con bọn họ, có hâm mộ, thậm chí có ghen tị.

An Phỉ lại cười chua xót, sờ sờ đầu Tiểu Thiệu Vinh, nhẹ nhàng nói, “He is not your dad. . . . . .  Never.”

***

Đêm giáng sinh đó trôi qua tuyệt không bình an.

Thiệu Trường Canh không thể đúng hẹn đi tham gia vũ hội hóa trang của bạn học người Pháp tổ chức, hắn ở lại bệnh viện kiên nhẫn làm kiểm tra cho Thiệu Vinh. Chờ có kết quả xong, hắn đem tấm X quang đến trước mặt An Phỉ, dùng bút máy chỉ chỉ bộ vị sáng lên ở giữa, “Cái chìa khóa đã đến tràng đạo, được sợi thực vật bao lại rồi, qua mấy giờ nữa sẽ đi ra. Em có thể yên tâm.”

An Phỉ có chút xấu hổ, tuy rằng giọng điệu của Thiệu Trường Canh vô cùng bình tĩnh, cô tựa hồ vẫn nghe được trong đó có chút cảm xúc không hờn giận.

“Em không có quấy rầy kế hoạch của anh chứ?” Trực giác của phụ nữ nói cho cô biết Thiệu Trường Canh đêm nay có hẹn với người đẹp, thế nhưng cô lại không biết, Thiệu Trường Canh không thích nhất chính là người khác nghi ngờ rồi kết luận chuyện của hắn.

“Vũ hội hóa trang mà thôi, không đi cũng chẳng sao.” Thiệu Trường Canh xoay người cởi áo blouse trắng, bước vào trong phòng thay đồ lấy ra áo khoác mặc vào.

Đó là một kiện áo gió dài đến đầu gối, là màu xám nhạt mà hắn yêu thích nhất. Màu áo gió này mặc ở trên người làm cho hắn trông vừa đẹp trai vừa trầm ổn, dáng người hắn vốn dĩ cao lớn, được áo gió phụ trợ nhìn càng thêm hoàn mỹ.

Thiệu Vinh nhìn thấy hắn, lại bắt đầu cong lên ánh mắt cười cười gọi Daddy. Bé vươn đôi tay nhỏ bé muốn nhào vào trong ngực của hắn, Thiệu Trường Canh lại xoay người tránh ra, không nhìn đến bé con vẻ mặt ủy khuất phía sau, thấp giọng nói: “Đi ăn cơm đi.”

Thiệu Vinh đành phải bĩu môi, xoay người nhào vào trong lòng An Phỉ.

Hai người mang theo đứa nhỏ đi vào nhà hàng Tây đối diện bệnh viện.

Trong đại sảnh lầu một ở nhà hàng có bày một cây thông Noel cao 2 mét. Đêm nay là đêm giáng sinh, một dàn nhạc nổi danh cũng được mời tới biểu diễn. Nhà hàng bình thường cũng có chút danh tiếng, giờ phút này lại phi thường náo nhiệt.

Bé Thiệu Vinh hiển nhiên hiếu kỳ vô cùng, lúc đi ngang qua cây thông Noel còn thuận tay giật xuống một chuỗi đèn màu ở trên cây thông Noel, dây đèn bị bé kéo đứt, ánh điện bùm bùm loạn bắn tung tóe.

Thiệu Vinh cầm đèn màu trong tay, vẻ mặt mê mang.

Thiệu Trường Canh đột nhiên quay đầu, ánh mắt quét về phía Thiệu Vinh.

Thiệu Vinh ngẩn người, tiếp theo liền bị ánh mắt lợi hại kia sợ tới mức “oa” một tiếng khóc lên.

“. . . . . .” Thiệu Trường Canh trầm mặc nhìn Thiệu Vinh, hắn ghét nhất là đứa nhỏ nào hay quậy.

An Phỉ sợ Thiệu Trường Canh tức giận, vội vàng len lén đem Thiệu Vinh giấu ra phía sau.

Không nghĩ tới là, Thiệu Trường Canh cũng không có tức giận, ngược lại rất nhanh chóng bình tĩnh lại, lễ phép xin lỗi quản lý nhà hàng, sau đó xoay người đem bé con phía sau An Phỉ kéo đến trước mặt, vươn hai tay bế lên.

“Đừng khóc.” Thiệu Trường Canh dùng ngón cái lau nước mắt trên mặt con trai, thấp giọng nói, “Có ai mắng đâu, con khóc cái gì?”

“Ô ô. . . . . .” Thiệu Vinh cắn môi, khóc nức nở.

Thiệu Trường Canh bất đắc dĩ, đành phải mềm giọng dỗ bé, “Đươc rồi được rồi, đừng khóc. Khóc khó coi như vậy, người khác còn tưởng rằng chú khi dễ con. Ngoan, đừng khóc.”

*khúc này vì anh chưa nhận nuôi bé cho nên vẫn để là chú nhé… chứ chưa gì để là ba rồi thì k hợp lí lắm, chừng 1c nữa là ba-con đc rùi ^ ^

Nghe thanh âm ôn nhu dễ nghe của hắn, Thiệu Vinh rốt cục chậm rãi dừng tiếng khóc, quệt quệt miệng, tựa hồ có chút ủy khuất.

Thiệu Trường Canh nhìn bé, nhịn không được mỉm cười: “Mua cho con đồ ăn ngon nhé, Tiểu Vinh thích ăn cái gì?”

Thiệu Vinh nghe không hiểu lắm, quay đầu nhìn về phía mẹ, “Mẹ. . . . . .”

An Phỉ vội nói, “Con thích uống cháo cá, em biết gần đây có một cửa tiệm nấu cháo cũng không tệ lắm, nếu không chúng ta đi nếm thử?”

Thiệu Trường Canh gật đầu, “Được”, tiếp theo liền ôm Thiệu Vinh ra khỏi cửa, “Chúng ta đi ăn cháo.” Vừa đi một bên vừa rất có hứng thú dạy bé cách đọc những từ cơ bản, “Cháo, congee, đọc theo chú, congee*.”

*congee tiếng Anh là cháo.

Thiệu Vinh thật nghe lời, ngoan ngoãn đọc theo hắn, “Cháo, congee, đọc theo con.”

Thiệu Trường Canh nhịn không được mỉm cười, sờ sờ đầu của bé: “Đúng rồi, trẻ nhỏ dễ dạy.”

Nhìn hình ảnh ấm áp kia, An Phỉ một lúc lâu sau cũng không nói nên lời.

Không ai biết rằng, một khắc vừa rồi hắn quay đầu nhìn về phía Thiệu Vinh, đừng nói Thiệu Vinh bị dọa sợ đến phát khóc, ngay cả An Phỉ cũng lạnh cả sống lưng, trong lòng bàn tay thấm một tầng mồ hôi lạnh.

***

Đêm giáng sinh kia đã xảy ra rất nhiều chuyện, thế nên sau này mỗi khi nhớ lại, An Phỉ đều có chút hối hận.

Nếu lúc ấy cô tin tưởng Thiệu Trường Canh, an tâm ở nhà chờ cái chìa khóa bài xuất mà không vội vã mang con trai đi bệnh viện, có lẽ rất nhiều chuyện sẽ không giống với bây giờ.

Tối hôm đó lúc hơn mười giờ, Thiệu Trường Canh cùng An Phỉ mang theo Thiệu Vinh đi vào trong nhà hàng nhỏ ở cuối ngã tư đường ăn cơm. Ông chủ nhà hàng kia là người Trung Quốc, nguyên quán Phúc Kiến, rất am hiểu việc làm cháo. Hương vị cháo nhà ông nấu rất độc đáo, vào miệng hương nồng cũng không dinh dính, hơn nữa vị trí nhà hàng này lại khá gần trường học, bởi vậy tụ tập rất nhiều học sinh Trung Quốc đang học ở London.

Thiệu Trường Canh hiển nhiên cũng thích loại hương vị này, sau khi ăn một chén còn muốn thêm một chén nữa.

Hôm nay tâm tình hắn tựa hồ không tồi, còn đút vài muỗng cháo cho Thiệu Vinh. Thiệu Vinh cũng rất ngoan, không ầm ĩ quậy phá, Thiệu Trường Canh đút bé bao nhiêu bé liền ngoan ngoãn ăn bấy nhiêu, còn rất vui vẻ lôi kéo tay Thiệu Trường Canh gọi hắn daddy.

Bầu không khí vốn dĩ rất hài hòa, đột nhiên bị một trận chuông điện thoại quấy rầy.

Thiệu Trường Canh cầm di động rồi nhìn màn hình hiển thị, bấm nhận điện thoại, thấp giọng nói: “Ba.”

An Phỉ tưởng Thiệu An Quốc gọi điện thoại cho hắn, cũng không có để ý, cho đến khi Thiệu Trường Canh bình tĩnh đáp: “An Phỉ đang ở cùng với con. Không gọi được điện thoại của cô ấy? À, chắc vừa rồi cô ấy ra ngoài vội vàng quá nên quên mang di động . . . . . Ba nói cái gì?”

Thiệu Trường Canh đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía An Phỉ.

Lúc này An Phỉ mới biết không phải Thiệu An Quốc gọi điện thoại cho hắn, mà là ba của mình. Sắc mặt cô thay đổi, vội vàng cầm điện thoại Thiệu Trường Canh đưa qua, cố gắng bình tĩnh hỏi: “Baba? Làm sao vậy?”

“An Phỉ, ai, con. . . . . . Con trước về nhà đi, trở về rồi nói sau.”

“Baba?”

Tút tút, điện thoại bị ngắt.

An Phỉ không hiểu tại sao, đáy lòng lại ẩn ẩn cảm thấy bất an.

Thiệu Trường Canh bình tĩnh nhìn cô, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Anh giúp em đặt vé máy bay ngày mai, sớm một chút mang con trai trở về nghỉ ngơi”, nói xong liền ôm lấy Thiệu Vinh, xoay người đi khỏi nhà hàng.

An Phỉ đi theo phía sau hắn, thanh âm bởi vì lo lắng mà có một chút run rẩy, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ba em vì sao không chịu nói rõ ràng?”

Thiệu Trường Canh trầm mặc một hồi, đáp: “Anh trai An Dương của em sinh bệnh, anh ấy đang ở bệnh viện, nói muốn gặp em.”

An Phỉ cũng không tin tưởng lời giải thích có lệ như vậy. Với cá tính của Thiệu Trường Canh, lúc hắn không muốn nói, bạn tuyệt đối không có khả năng từ trong miệng hắn moi ra một chữ, cho nên An Phỉ đành phải im lặng, mang theo tâm tình bất an không yên bế Thiệu Vinh về nhà.

Sau khi An Phỉ về nhà tâm tình vẫn không yên, Thiệu Vinh tựa hồ cũng nhận thấy được mẹ mình tâm tình bất an, nhẹ nhàng lôi kéo tay cô, ngốc ngốc lay lay, “Mẹ, mẹ làm sao vậy. . . . .”

An Phỉ kiềm nén tâm trạng, ôm chặt lấy bé, nói: “Mẹ không có việc gì, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con. Tiểu Vinh đừng sợ, đừng sợ.”

“Mẹ ơi?”

“Đừng sợ, không có gì đâu.”

Tối hôm đó, An Phỉ thức trắng đêm không ngủ.

Cô nghĩ tới một khả năng mà mình không muốn nghĩ tới nhất.

Sáng sớm hôm sau, Thiệu Trường Canh lái xe đưa cô tới sân bay. Vào lúc kiểm tra an ninh, hắn đột nhiên nói: “Em về trước đi, để Thiệu Vinh ở lại.”

An Phỉ biến sắc, nắm chặt tay Thiệu Vinh, “Em sẽ không cùng Tiểu Vinh tách ra.”

Thiệu Trường Canh khẽ cười cười, “Đây là con trai của em, nhưng là, hiện giờ nó họ Thiệu.” Hắn dừng một chút, giảm thấp thanh âm xuống, “Em cứ suy nghĩ kĩ đi, rồi cho anh đáp án sau.”

Lời của hắn rất rõ ràng, chuyện An gia của các người, không nên liên lụy đến Thiệu gia.

Sự tồn tại của Thiệu Vinh, vốn dĩ đã là một sai lầm.

Sắc mặt An Phỉ tái nhợt, cánh tay ôm Thiệu Vinh lại càng chặt, “Em hiểu rồi, em sẽ đem con giấu đi, giấu thật kỹ, không cho bất luận kẻ nào phát hiện.” Tuy rằng ngón tay run run, ánh mắt cô lại rất kiên quyết, “Em sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn con.”

[Hết chương 2]

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ai, tôi vẫn là thích Tiểu Thiệu Vinh hiện tại, thật không muốn cho bé lớn lên về sau bị Thiệu cha tàn phá, bé con thật ngoan a, thế nhưng lại gặp phải loại cha này T_T

Thiệu Trường Canh: . . . . . . Dao giải phẫu đâu?





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn xjxjyang về bài viết trên: Lão Nương Vô Sỉ, Tieuquy1990ct, girl051, jeny
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: xinmayco và 14 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

9 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

12 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

13 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 98, 99, 100

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 15, 16, 17

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
meoancamam
meoancamam
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Song Nhi
Song Nhi
THO THO
THO THO
Cửu Muội
Cửu Muội
zio
zio

Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Xylyphon
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 524 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 498 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Tuyền Uri: Mơ đi cưng :no2: để đó cà khịa thiên hạ chơi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường thỏ đen
LogOut Bomb: Hàn Tử Song -> Huyen Jenzy
Lý do: 22
Công Tử Tuyết: #giàu thì chia bớt cho em đi =))))
Tuyền Uri: Đậu, điểm nhiều để làm gì :lol:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.