Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 

Thiên niên lệ - Nam Cung Dao

 
Có bài mới 25.08.2012, 18:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 02.04.2012, 20:21
Bài viết: 187
Được thanks: 840 lần
Điểm: 31.68
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Thiên niên lệ - Nam Cung Dao - Điểm: 9
THIÊN NIÊN LỆ

Tác giả : Nam Cung Dao
Nguồn : https://namcungdao.wordpress.com/
Thể loại : Đam mỹ, cường công ôn nhu thụ...
Độ dài : 10 chương
Tình trạng : Gần hết

Giới thiệu

Bất kể phải chờ đợi bao nhiêu lâu đi chăng nữa….Ta muốn gặp lại ngươi…. dù chỉ một lần…..

Có lẽ vận mệnh đã định trước một đời của y là cô độc, dù hưởng hết mọi phồn hoa nhân gian số mệnh kia cả một kiếp vĩnh viễn cô tịch…..

Không ai biết, vào ngày y ra đời, trời xanh nổi dị tượng, sấm sét ầm ầm, hoàng long như uốn lượn khắp bầu trời Bắc Chu quốc, ấy là hiện diện của chân long thiên tử

Càng không ai có thể ngờ, năm ấy y một tuổi, một bạch y lão giả mỉm cười xuất hiện trước mặt phụ thân của y mà nói như vầy : “ hài tử này vận mệnh nghiệt ngã, cả một đời người gặp ba lần đại nạn, hai lần đầu có quý nhân giúp đỡ, lần cuối cùng phải nhờ vào bản thân, thế nhưng sau này nhất định trở thành người vạn dân kính ngưỡng, song một đời gắn liền hai chữ cô độc”

Y…là đế vương Dạ Vũ quốc, thế gian ca tụng một đời minh quân….

Mười tuổi thượng chiến trường, xông pha chiến trận, bảy năm quét ngang thiên hạ, thống nhất tam quốc, đại lục cúi đầu kính ngưỡng tôn xưng hai chữ ‘vạn tuế’

Y…gọi Diễm Thiên Vũ…….

P/S : Nếu bạn đã đọc VŨ KHUYNH THÀNH, thì sẽ nhớ đến nhân vật 'bé yêu' Diễm Thiên Vũ của chúng ta, bộ này nằm trong hệ liệt KHUYNH THÀNH, cuốn 4 chi cấm kị chi luyến, ai đã đọc VKT rồi thì đọc bộ đây sẽ rõ hơn, còn chưa đọc cũng không sao, nó cũng không liên quan gì hết, lần đầu tiên viết đam mỹ, có gì không ổn mong mọi người bỏ qua cho, thanks ^^  :D2


Mục lục





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn vũ khuynh thành về bài viết trên: Hijushima, Sokute_112k
Có bài mới 25.08.2012, 18:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 02.04.2012, 20:21
Bài viết: 187
Được thanks: 840 lần
Điểm: 31.68
Có bài mới Re: (Đam mỹ) Thiên Niên Lệ - Nam Cung Dao - Điểm: 34
CHƯƠNG 1

Hoàng cung

Ngự hoa viên

Thế gian vấn nơi nào trăm hoa đua sắc, rực rỡ đủ loại? đương nhiên chính là tại hoàng cung rồi. Ngự hoa viên không hổ là nơi dành cho hoàng đế ngắm cảnh, dường như tất cả mọi loài hoa của thế gian điều quy tụ về nơi đây, cao quý mẫu đơn, thanh lịch u lan, quyến rũ mạn đà hoa, thánh khiết là bạch liên…. Tất cả tạo nên một ngự hoa viên rực rỡ sắc màu

Thanh phong êm đềm, vương vấn hương hoa thoang thoảng bất giác khiến lòng người mê say, hồ điệp tung cánh khắp nơi, khung cảnh quá đổi đẹp đẽ tựa bức tranh thiên nhiên xinh đẹp

“ Chiếu tướng….” bạch y nam tử ung dung cười, cả người toát ra khí chất cao quý ôn hòa, dung mạo đẹp như họa, ngũ quan tuyệt mỹ nổi bậc đôi con ngươi lạnh nhạt trong suốt, dường như mọi chuyện thiên hạ điều không thể lọt vào tầm mắt của y. Cái mũi cao thẳng tắp , bạc môi tà mị tựa tiếu phi tiếu, y cười nhẹ, vân đạm phong khinh nhưng lại khiến cho hoa kia cũng ảm đạm thất sắc

“ Thần ca ca, kỳ nghệ của huynh dường như lại tăng một bậc!” thiếu niên cười nói, thu lại cờ, lắc đầu. Thiếu niên vương tử, trường bào quý giá đẹp đẽ, mỗi giơ tay nhấc chân tràn nhập khí chất hoàng gia, đôi con ngươi sáng quắc ẩn hiện cơ trí. Đưa tay thu lại quân cờ, thở dài : “ không biết chừng nào đệ mới thắng huynh một ván nhỉ?”

“ Tiểu Thiên! Thắng thua là chuyện thường tình, một bàn cờ có người thắng thì cũng sẽ có kẻ thua, cần chi chấp nhất như vậy?....” hồng y nữ tử cười khẽ, sóng mắt lưu chuyển ôn nhuận ý cười, đưa tay xoa xoa đầu thiếu niên. Có thể sờ đầu vua trong thiên hạ cũng chỉ có một Vũ Khuynh Thành mà thôi

“ Tỷ tỷ….” Diễm Thiên Vũ nhíu mi, có chút ngượng ngừng, đã trở thành một nam nhân trưởng thành mà tỷ ấy lúc nào cũng chỉ xem mình như một hài tử, khiến cho Diễm Thiên Vũ lắm lúc ngượng ngùng

“ Haiz! Tiểu Thiên trưởng thành, cho nên không muốn tỷ tỷ nửa sao?” Vũ Khuynh Thành than nhẹ, dung mạo khuynh thành kia có chút ũ rủ khiến cho bạch y nam nhân bên cạnh đầu đầy hắc tuyến, từ khi nào mà Thành nhi của y lại có thể đóng kịch một cách tự nhiên thế kia? Diễm Thiên Vũ thấy tỷ tỷ mà mình yêu kính có vẻ mặt khổ sở như vậy cũng cảm thấy áy náy tự trách mình, bèn nói : “ không phải! tỷ tỷ…là đệ.,.cái kia….” Diễm Thiên Vũ ấp úng, không biết nói gì cho phải

“ Ha hả…tiểu Thiên, tỷ chỉ đùa thôi, không cần phải căng thẳng như vậy” thấy tiểu đệ đáng yêu của mình khó xử Vũ Khuynh Thành lớn tiếng cười, vỗ vỗ vai Diễm Thiên Vũ, than nhẹ : “ tiểu Thiên a! đôi khi tự thả lòng mình, như vậy sẽ cảm thấy thoải mái hơn….” hài tử này, lúc nào cũng buộc chặt lòng mình như vậy, cũng khiến cho nàng cảm thấy đau lòng thay cho nó!
Diễm Thiên Vũ nghe vậy, cười khẽ…..thùy hạ mi mắt, có chút yên lặng, thì ra… chỉ một thoáng chút biểu hiện bất bình thường, tỷ tỷ đã nhận ra trong lòng hắn nghĩ gì…. Cũng giống như người kia vậy….!!!

“ Tiểu Thiên năm nay cũng 19 rồi phải không?” Bất chợt Tiêu Dạ Thần lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Diễm Thiên Vũ. Ngẩng đầu lên, có chút nghi vấn : “ đúng vậy! có chuyện gì sao Thần ca ca?”

“ Không có gì…” Tiêu Dạ Thần nâng cốc trà, hớp nhẹ một ngụm, hương vị thoang thoảng lan tỏa trong khoang miệng dễ chịu vô cùng, buông tách, ôn nhu cười : “ cũng đến tuổi trưởng thành, cũng nên thành gia lập thất đi thôi!” Đúng ra con nhà đế vương thì 15 hay 16 đã có hài tử rồi, mà Diễm Thiên Vũ năm nay 19, đăng cơ được hai năm nhưng hậu cung chưa có một ai, điều này cũng khiến cho các bậc quân thần đau đầu không thôi. Cho nên quan lại nhà ai có nữ nhi điều ra sức tiến cử, một mặt mong cho đế vương nhanh có con cháu nối dòng một mặt đưa con gái mình vào cung để cho giấc mộng từ quạ đen biến thành phượng hoàng thành sự thật a!

Diễm Thiên Vũ có chút bối rối khi nghe Tiêu Dạ Thần bàn về vấn đề này, nhưng rất nhanh được che đi, Diễm Thiên Vũ có chút trêu cười nhìn Tiêu Dạ Thần : “ là do đệ chưa tìm thấy người thích hợp thôi! Nếu như có nữ nhân nào như tỷ tỷ thì ngay lập tức đệ lập hậu”. Tiêu Dạ Thần nghe Diễm Thiên Vũ nói vậy sắc mặt đen kịt, đầu có dấu hiệu bốc khói…>”<

“ Thần! ta cảm thấy có chút đói….” Vũ Khuynh Thành cười nhìn Tiêu đại công tử và dĩ nhiên Tiêu đại công tử của chúng ta ngay lập tức không nói hai lời chạy đến ngự thiện phòng.  Nhìn bóng lưng khuất dần của Tiêu Dạ Thần, Diễm Thiên Vũ có chút buồn cười, có ai tin một nam nhân khiến cho thiên hạ sợ hãi than lại là một kẻ thê nô như vậy chứ?
Vũ Khuynh Thành mỉm cười nhìn Diễm Thiên Vũ, đôi con ngươi sáng ngời như thấu hết mọi chuyện, nàng ung dung nói : “ tiểu Thiên! Đệ..có chuyện gì khó xử sao?” Diễm Thiên Vũ bị Vũ Khuynh Thành nói như vậy, lòng lộp bộp nhưng vẫn cố gượng cười : “ tỷ tỷ, chỉ là chuyện triều đình có chút phiền lòng thôi!”

“ Tiểu Thiên, ngốc quá, chẳng lẻ tỷ đệ bao nhiêu năm ta lại không rõ đệ nghĩ gì?” Vũ Khuynh Thành than nhẹ, ánh mắt ôn hòa nhìn hài tử năm xưa từng nằm trong vòng tay mình, nhanh thật, mới đó mà đã trưởng thành trở thành một thiếu niên đầu đội trời chân đạp đất rồi, hối tiếc duy nhất của nàng chính là bảy năm trưởng thành của đệ ấy nàng lại không nhìn được thôi!

“ Tỷ tỷ…đệ…” Diễm Thiên Vũ tránh đi ánh nhìn dường như thấu hết mọi chuyện của hồng y nữ tử trước mặt. Không phải là đệ không muốn nói mà là đệ không biết nói gì mà bắt đầu câu chuyện như thế nào thôi. Diễm Thiên Vũ thở dài ngao ngán, không ngờ cũng có một ngày hắn lại mệt mỏi về những chuyện như thế này?

“ Tỷ tỷ! tại sao tỷ tỷ lại thích Thần ca ca….” Diễm Thiên Vũ như có như không vấn, Vũ Khuynh Thành cũng không sững sốt trước câu hỏi của của Diễm Thiên Vũ, nhẹ giọng cười : “ đệ biết không! Tình yêu xinh đẹp nhất chính là bởi không biết nó đến lúc nào đi lúc nào, cảm tình trên thế gian này là muôn hình vạn trạng, đôi khi là rực rỡ mãnh liệt tựa như pháo nổ yên hoa cũng có khi là cảm tình tế thủy trường lưu dịu dàng khiến cho người ta từ từ say mê trong đó……nhưng mà cả một đời người, có thể kiếm được một người mình yêu là chuyện không dễ cho nên khi có được nên biết trân trọng, đừng bỏ lỡ nếu không sẽ hối tiếc muôn đời…”

Diễm Thiên Vũ ánh mắt mê mang nhìn hồng y nữ tử trước mặt, âm thanh lãng đãng : “…không nắm giữ sẽ hối tiếc cả đời sao?...” Diễm Thiên Vũ có chút cười khổ, lại nói : “ lúc xưa đệ từng nói với phụ hoàng nhất định sẽ đủ mạnh bảo vệ người mình yêu, sẽ không khiến cho người mình yêu đau lòng nhưng mà bây giờ đệ mới hiểu, dù là đế vương cũng có những chuyện bất đắc dĩ….” cũng vì là đế vương cho nên ngươi đứng ngay bên ta ta cũng không thể chạm được vào ngươi, không thể ôm lấy ngươi vào trong lòng…..bởi vì ta là đế vương ..còn ngươi…..

“ Đời người…hư hư thật thật…nhân sinh lắm vướng bận, sống không chỉ đơn giản chỉ có ái tình còn là trách nhiệm còn là lí tưởng, là tương lai….nhưng mà chỉ cần đệ không làm gì trái với lương tâm..tỷ tỷ luôn ủng hộ” . Vũ Khuynh Thành ôn nhu cười : “ nhưng nếu mệt mỏi quá…thì đệ cứ buông xuôi sống thật với lòng mình vậy, con người đôi khi cũng nên ích kỉ một chút…”

“ Tỷ tỷ….” Diễm Thiên Vũ có chút ngạc nhiên, sau đó như hiểu ra cười nhẹ : “ nếu như cứu một vạn người đổi lấy tính mạng của Thần ca ca thì tỷ sẽ làm gì?” Vũ Khuynh Thành trầm ngâm một lát, lại nói : “ dù cho thiên hạ này có ra làm sao, ta cũng sẽ không đổi lấy hắn, thế gian vốn chỉ tồn tại một Tiêu Dạ Thần mà thôi! Ích kỷ cũng được, độc ác cũng được…. dùng tính mạng cả thiên hạ này để đổi lấy Tiêu Dạ Thần thì ngàn vạn lần câu trả lời của nàng cũng chỉ là không mà thôi!”

“ Nếu như…đệ cũng làm vậy được thì tốt quá….” Diễm Thiên Vũ thì thào….


“ Thần! tiểu Thiên….rốt cuộc cũng trưởng thành…” Vũ Khuynh Thành cảm thán. Tiêu Dạ Thần có chút buồn cười nói : “ nàng đừng quên, hài tử ấy đã là đế vương dù không muốn trưởng thành cũng không thể, hơn nửa hài tử ấy vốn trưởng thành bắt đầu từ 9 năm về trước”

“ Vận mệnh của đệ ấy…nếu như…!Thần! tiểu Thiên đang mệt mỏi nhưng ta lại chẳng làm gì giúp hài tử ấy được….” Vũ Khuynh Thành nhẹ cười, đôi con ngươi xa xăm nhìn về ngự thư phòng, sóng mắt nhàn nhạt ôn nhuận. Đế vương cao cao tại thượng, hưởng hết mọi phồn hoa thế gian nhưng chung quy lại quá cô độc, hài tử ấy…luôn bất giác khiến cho người ta cảm thấy đau lòng

“ Thành nhi! Đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi…” Tiêu Dạ Thần nhẹ giọng an ủi người trong lòng, nắm lấy tay Vũ Khuynh Thành, đôi con ngươi tràn đầy nhu tình. Vũ Khuynh Thành gật gật đầu : “ hi vọng là vậy!!”

“ Bệ hạ, ba ngày nửa sứ giả của Hàn Dã đến thăm, nghe nói đi theo là tiểu công chúa được sủng ái nhất của Tây vương, cơ hội này là một cơ hội tốt để thiết lập với Hàn Dã bộ tộc….” thừa tướng Ân Thiên Lễ lên tiếng, ân Thiên lễ trí mưu hơn người, được xem là ‘hồ li’ trong đám quan lại của Dạ Vũ quốc

“ Ý Ân thừa tường là thông hôn sao?,….” Diễm Thiên Vũ trầm ngâm. Hàn Dã tuy là một bộ tộc nhỏ nằm ở phía tây Dạ Vũ quốc, dân số chưa quá ba vạn nhưng người bộ tộc Hàn Dã khá mạnh, quen sống trên sa mạc, sức chịu đựng rất cao. Nếu để bọn họ thuần phục quả là trăm lợi không hại

“ Đúng vậy bệ hạ….” Ân Thiên Lễ cung kính cúi đầu.

“ Vậy mọi việc tiếp đón do thừa tướng chuẩn bị đi…” Diễm Thiên Vũ ra ý chỉ

“ Thần tuân mệnh”

Diễm Thiên Vũ vung tay lên, bãi triều…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 25.08.2012, 18:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 02.04.2012, 20:21
Bài viết: 187
Được thanks: 840 lần
Điểm: 31.68
Có bài mới Re: (Đam mỹ) Thiên Niên Lệ - Nam Cung Dao - Điểm: 50
CHƯƠNG 2 : DIỄM THIÊN VÂN

“ Thiên Vũ, đệ tìm huynh ?...” Diễm Thiên Vân ôn nhu cười, dung mạo đẹp như họa. Phải nói nam nhân này đúng là có tư chất ‘họa thủy’. Nếu như Tiêu Dạ Thần đạm mạc tao nhã tựa trích tiên thì nam nhân này ôn nhuận thanh khiết tựa tinh linh, sóng mắt trong suốt vô ngần, lúc nào cũng ôn hòa nở nụ cười khiến cho người ta cảm thấy ấm lòng. Nam nhân hai mươi hai tuổi này chính là đương triều thân vương, huynh trưởng của Diễm Thiên Vũ, nam nhân này chỉ một nụ cười khiến cho nam nữ trong thiên hạ cam nguyện điên đảo!!

“ Ca ca, dạo này huynh thế nào?....” Diễm Thiên Vũ vấn, không biết từ bao giờ giữa huynh đệ bọn họ lại có khoảng cách xa vời như vậy. Là do y cố ý kéo dài khoảng cách đó ra chăng? Diễm Thiên Vũ thở dài, một năm trước người này lúc nào cũng chạy theo đằng sau của mình, nhưng một năm trở lại đây hai người luôn tránh né lẫn nhau.

“ Rất khỏe!” Diễm Thiên Vân đạm cười. Diễm Thiên Vũ thấy huynh trưởng của mình như vậy bỗng chốc thật muốn đưa tay chạm vào người trước mặt, cố gắng kìm xuống, than nhẹ! Ngốc quá, dường như huynh lại gầy hơn trước, tưởng chừng chỉ một cơn gió lay nhẹ cũng đem huynh cuốn trôi đi. Huynh lúc nào cũng lo lắng chăm sóc cho người khác nhưng lại luôn đem bản thân mình quên mất. Có lẽ vì thế mà khiến ta luôn vì huynh mà lo lắng?

“ Ca ca… dường như tiểu công chúa của Hàn Dã rất có cảm tình với huynh….” Diễm Thiên Vũ cười vấn. Diễm Thiên Vân thùy hạ mi mắt, che đi ánh nhìn của mình, y nhẹ giọng cười : “ rốt cuộc đệ muốn nói gì?”

“ Ca ca, huynh cũng đã hai mươi hai rồi đúng không?” Diễm Thiên Vũ dường như tránh đi ánh mắt của Diễm Thiên Vân. Trong hoàng tộc, chỉ có hai người này là chưa thành gia lập thất thôi. Diễm Thiên Vân nghe đệ đệ của mình nói vậy, cười yếu ớt : “ đúng vậy! nhanh thật…ta vẫn cứ nhớ lần đầu tiên gặp đệ…”

Khi đó y mới ba tuổi, mẫu phi ôm lấy hài tử bé xíu đưa ra trước mặt y, khi đó không hiểu sao tim y đập thật nhanh, y rất thích khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đó, y rất thích chạm vào hài tử nho nhỏ ấy, cho nên bắt đầu từ lúc đó cuộc sống của y cứ quanh hài tử ấy mà xoay, cứ như vậy đến bảy năm…rồi một ngày y nghe tin hài tử ấy bị tập kích…sinh tử chưa rõ, khi ấy mười hai tuổi y cảm thấy cả thế giới trong y như sụp đỗ, rồi y sẽ như thế nào? Bởi vì từ ngày hài tử ấy có mặt trên thế gian này….hài tử ấy bước vào cuộc sống của y mà y thì không thể không gặp được hài tử ấy

Nhưng mà hài tử ấy dường như rất ghét y thì phải, dù từ nhỏ đến lớn y lúc nào cũng cố lấy lòng đứa trẻ ấy nhưng lúc nào nó cũng nhìn y bằng ánh mắt lạnh nhạt…..để rồi khi mẫu phi ra đi, hài tử ấy lại nở nụ cười ôn nhu nhìn y…

Y còn nhớ, khi mẫu phi không còn, cho dù y là thái tử nhưng cũng bị các hoàng tử khác xem thường, bắt nạt

Y biết rõ, mình không được thông minh, dù có là thái tử nhưng phụ hoàng không thích y, cho nên mẫu phi không còn, y cũng sẽ bị đối xử tồi tệ, không sao đâu mà, chỉ cần một ngày có thể được nhìn thấy đệ ấy, y cũng mãn nguyện lắm rồi, đi theo sau đệ mấy, ngắm nhìn đệ ấy….cứ như một thói quen, một thú vui của y vậy……

Nhìn đệ ấy lớn lên từng ngày, nhìn đệ ấy uy nghiêm lạnh nhạt, nhìn đệ ấy khi thì nóng khi thì lạnh, cũng như nở nụ cười lạnh lùng, thái độ trào phúng… mỗi một cử chỉ, một thái độ, mỗi giơ tay nhấc chân điều thu hút tầm nhìn của y. Đôi lúc y tự hỏi, cảm tình của mình đối với đệ ấy là gì nhỉ? Là thân tình, là huynh đệ hay đệ ấy là chỗ cho y dựa vào? Y cũng không rõ…….

Diễm Thiên Vân khẽ nhếch môi, cong lên tiếu dung tuyệt đẹp, những chuyện quá khứ thoáng chốc như một giấc mơ, đến nhanh đi cũng nhanh chỉ còn lưu lại những tiếc nuối không nguôi. Mười chín năm lúc nào cũng chỉ dõi theo bước chân người ấy, chỉ dám đứng sau, chỉ dám nhìn từ xa….nhưng cũng khiến cho y đủ hạnh phúc. Nhưng nụ cười hạnh phúc của Diễm Thiên Vân lúc này đây lại khiến cho Diễm Thiên Vũ hiểu lầm, thì ra huynh ấy cũng thích tiểu công chúa của Hàn Dã cho nên mới vui vẻ như vậy, xem ra là y đã lo xa rồi. Diễm Thiên Vũ cười khổ…..nhưng hà cớ gì…..lòng lại đau như vậy?

“ Thiên Vân……” Diễm Thiên Vũ lên tiếng. Diễm Thiên Vân nghe thấy đệ đệ của mình gọi như vậy có chút giật mình, lâu rồi đệ ấy mới gọi tên y thân mật như vậy, nhưng mà còn chưa kịp vui sướng đã bị câu nói của Diễm Thiên Vũ như một chậu nước lạnh dội vào, hàn đến tái tê : “ Thiên Vân, nếu huynh có cảm tình với tiểu công chúa Hàn Dã vậy thì ta sẽ ban hôn cho huynh, huynh,….cũng cần có vương phi rồi…..”

“ Hôm nay…đệ gọi ta đến đây…là…để nói…những lời này sao..?” Diễm Thiên Vân khó khăn lên tiếng, thì ra gọi y đến chính là ban hôn sao? Vậy mà y cứ tưởng….thì ra chỉ là y tự suy nghĩ nhiều mà thôi….

“ Ta…….” Diễm Thiên Vũ thấy Diễm Thiên Vân như vậy có chút giật mình, đưa tay muốn chạm vào thì bị Diễm Thiên Vân đẩy ra. Diễm Thiên Vũ ngạc nhiên nhìn nam nhân nổi giận đùng đùng trước mặt mình “ chẳng phải huynh thích tiểu công chúa ấy sao?” Diễm Thiên Vân nghe nói vậy càng nổi giận, lớn tiếng quát : “ đệ đừng có áp đặt suy nghĩ của mình vào ta, ta thích ai chẳng lẽ đệ không hiểu. Nếu như đệ chán ghét ta đến như vậy thì đừng gọi ta đến đây….”

“ Khoan….” Diễm Thiên Vũ muốn níu Diễm Thiên Vân lại nhưng nam nhân ấy nhanh chóng lắc mình qua một bên xoay người bước ra khỏi ngự thư phòng, điên cuồng dùng khinh công chạy ra khỏi hoàng cung. Ai cũng có thể nói lời ấy với ta, nhưng tại sao ngươi lại nói hai từ ban hôn dễ dàng như vậy chứ? Diễm Thiên Vân cay đắng cười……cũng đúng thôi, dù gì người ấy là cửu ngũ chí tôn, hô phong hoán vũ….còn y……y chẳng là gì cả…

“ Huynh….”  Diễm Thiên Vũ cười khổ, lần đầu tiên y thấy nam nhân đó tức giận đến như vậy, vì lúc nào y cũng chỉ mỉm cười ôn hòa nhìn mình cho nên đã quen rồi chăng? Ngươi biết không….ta và ngươi…đến cuối cùng…điều không có kết quả tốt. Không phải là ta không hiểu, nhưng mà..nếu ngươi biết, người giết chết mẫu phi chính là ta, liệu rằng huynh có còn đối với ta như lúc bây giờ….chúng ta là huynh đệ nhưng đồng thời cũng là …. kẻ thù của nhau…

Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái……
Cuối cùng thì Diễm Thiên Vân y lại chấp nhận hôn sự với tiểu công chúa của Hàn Dã, tiếng pháo inh ỏi náo nhiệt, tiếng chúc mừng rộn ràng nịnh bợ của qua lại cứ liên tục…tiếng khen ngợi đôi lứa xứng đôi, mỹ nhân xứng anh hùng,…tất cả điều khiến cho Diễm Thiên Vũ khó chịu, tâm cơ hồ bị ai đó bóp nghẹn, nhìn nam nhân kia bình thường một thân thanh y nho nhã như mộc xuân phong hôm nay lại một thân hỉ phục đẹp đến chói mắt, Diễm Thiên Vũ xúc động tưởng chừng cứ như vậy đem y buộc chặt vào lòng mình…nhưng không thể làm được, chết tiệt..!! vì y là đế vương, y là vua của một nước….những chuyện như thế là không được….

“ Huynh thích….tiểu công chúa đó sao….” Diễm Thiên Vũ đứng bên cạnh y, nhỏ giọng nói, âm thanh rất nhỏ cũng chỉ cho hai người họ nghe được. Diễm Thiên Vân nghe y vấn như vậy, sững sốt…một lát sau lại nhẹ giọng cười : “ thích thì sao mà không thích lại như thế nào?...không phải bây giờ thì cũng có một lúc nào đó cũng sẽ thành thân không phải sao?”

“ Ta…không..ép..huynh…” nghe giọng nói đó của y, Diễm Thiên Vũ cũng không biết hình dung tâm trạng của mình lúc này như thế nào nữa, có cái gì đó chết lặng đến tái tê khiến cho lòng y quặng thắt. Đồ ngốc này! chỉ cần huynh nói không muốn ta cũng sẽ không khó xử huynh, hà cớ gì lại nhận lời chứ, ta rõ ràng….không có ép huynh mà…!!

“ Rồi…cũng sẽ có một ngày…ngươi cũng sẽ ban hôn cho ta thôi…”  Diễm Thiên Vân âm thanh như gió thoáng bên tai. Nhưng câu nhói nhẹ hẫng ấy lại khiến cho y lòng đau thật đau…thì ra, hắn đã làm tổn thương y rồi….

“ Vân….” y khó khăn thốt thành tiếng, thì ra cũng có ngày thiếu niên bá đạo ngang tàng coi trời bằng vung này, thiến niên vương tử tài cao hơn người tưởng chừng không việc gì là không làm được này lại nói một câu thôi, cũng sao quá khó khăn. Diễm Thiên Vân đứng bên cạnh nghe y gọi như vậy, hốt nhiên như có gì đó đấm thật mạnh vào lồng ngực của y vậy. Không khí ồn ào náo nhiệt long trọng của hôn lễ này thoáng chốc dường như không vọng lại vào tai y, một thoáng chốc Diễm Thiên Vân như cảm thấy giờ khắc này đây chỉ có hai người bọn họ đứng đó thôi. Diễm Thiên Vân cười khổ, nguyên lai..chỉ cần y nhẹ giọng gọi tên mình như vậy chỉ đơn giản như thế thôi nhưng lại khiến cho y tâm đập liên hồi, lòng nao nao vui sướng….người này…đến cuối cùng cũng là khắc tinh một đời của y

“ Vương gia chúc mừng cưới được mỹ kiều thê nha! Nghe nói vương phi là đệ nhất mỹ nhân của Hàn Dã…” một viên quan trong triều nâng chén chúc mừng Diễm Thiên Vân. Hai từ ‘vương phi’ này quả thật có sức nặng vô cùng khiến cho cả hai người thoáng chốc chết lặng….

“ Tiết thượng thư, dường như đã say rồi thì phải….” Diễm Thiên Vũ lạnh nhạt nhìn viên quan chúc mừng Diễm Thiên Vân. Ỷ lại việc tay áo rộng thùng thình, một tay nắm chặt lấy tay của Diễm Thiên Vân, một tay cầm ly rượu, sóng mắt lạnh nhạt. Viên quan thấy Diễm Thiên Vũ đứng bên cạnh Diễm Thiên Vân có chút giật mình, hốt hoảng cúi đầu : “ hoàng…hoàng thượng!” vì hắn đang nịnh bợ vương gia cho nên không nhìn bên cạnh ngài ấy chính là đương kim thánh thượng. Vị tiết thượng thư này đổ mồ lạnh vô cùng! Nhưng mà cũng không biết vì sao hoàng thượng của bọn họ lại lạnh lùng như vậy nhìn hắn? bộ hắn nói gì sai sao?

“ Tiết thượng thư mệt rồi, có cần ta cho người đưa khanh về không?” Diễm Thiên Vũ tự tiếu phi tiếu. Vị tiết thượng thư này tức thời mồ hôi chảy ròng ròng, lắp bắp : “ dạ…dạ vâng!..là thần quá chén…” chết rồi! ai chẳng biết thánh thượng khi không vui chính là cái nụ cười như có như không kia trên môi. Dù không biết mình nói câu gì chọc giận hoàng thượng nhưng giải pháp tốt nhất hiện giờ chính là chạy càng xa càng tốt, cho nên vị tam phẩm nhị thượng thư này nhanh như gió chào tạm biệt mọi người rồi lên kiệu về phủ!...

Nhìn bóng lưng hốt hoảng như có ma đuổi theo của Tiết thượng thư, tâm trạng của Diễm Thiên Vũ có chút khôi phục, y vẫn kiên quyết nắm chặt lấy tay của Diễm Thiên Vân, hai người cứ như vậy yên lặng đứng bên cạnh nhau, từ lúc bắt đầu cho đến khi quan khách cứ tan dần..tan dần. Việc đương kim thánh thượng đứng cùng một chỗ với thân vương, mọi người cũng không dám đến gần quấy nhiễu, ai cũng cho rằng quan hệ huynh đệ giữa hai người rất tốt, nhưng mà việc đế vương của bọn họ cứ đứng im lặng như vậy bên cạnh tân lang, như vậy ….dường như có cảm giác ngài ấy…không muốn cho..khụ! tân lang vào động phòng vậy…
Diễm Thiên Vân muốn tránh thoát khỏi bàn tay của Diễm Thiên Vũ nhưng lại không đủ sức. Dù Diễm Thiên Vân lớn hơn diễm thiên vũ ba tuổi nhưng thân mình từ nhỏ gầy yếu, cộng thêm Diễm Thiên Vũ từ nhỏ luyện võ lại thượng chiến trường nhiều năm như vậy…thành ra đi chung thì người ta có cảm giác Diễm Thiên Vũ là huynh trưởng hơn là Diễm Thiên Vân. Diễm Thiên Vân khẽ liếc mắt nhìn thiếu niên bên cạnh mình,…bàn tay này quả thật rất ấm áp khiến cho y luyến tiếc rời đi..nhưng mà….

“ Buông….” Diễm Thiên Vân quát nhẹ…nhưng Diễm Thiên Vũ lại cố chấp nắm chặt lấy, tình trạng này giằng co hơn ba canh giờ, khách tham dự hôn lễ ai nấy điều say sướt mướt, mọi người mong chờ tiết mục nháo động phòng thì cũng không biết làm sao? Vì tân lang không vào động phòng thì lấy đâu mà nháo a?

“ Hoàng thượng…ngươi có thể cầm tay của ta được bao lâu….?” Diễm Thiên Vân than nhẹ. Diễm Thiên Vũ nghe y nói như vậy, hàng mi mắt cụp xuống, che đi cái nhìn của mình, tay..một thoáng buông lỏng…Diễm Thiên Vân cười khổ, xoay người bước về phía phòng tân nương

“ Ta…thật ra muốn nói…ta muốn cầm tay ngươi…suốt cuộc đời….” Diễm Thiên Vũ cười nhẹ, tay của y bấu chặt lấy lòng bàn tay mình, phải khó khăn lắm mới kiềm nén cảm xúc muốn bắt lấy cánh tay kia lại, cả thân mình của y cơ hồ run rẫy, cái cảm giác không tên này cứ liên tục quấy rầy sự thanh tĩnh, lạnh nhạt của y, không biết từ bao giờ y cứ lơ đễnh bước ra khỏi vương phủ náo nhiệt, cứ ngây ngốc đi như vậy…không hề suy nghĩ…bỗng một bàn tay vỗ nhẹ vào vai của y, giật mình quay đầu lại…

“ Tỷ..tỷ?.” Diễm Thiên Vũ kinh ngạc nhìn hồng y nữ nhân đứng trước mặt mình. chẳng phải giờ này tỷ ấy cùng Thần ca ca đang đến Giang nam sao?

“ Đệ đệ ngốc! chẳng phải tỷ đã nói..nếu như sống mệt mỏi quá quá thì hãy buông xuôi tất cả mà sống thật với lòng mình sao?...” Vũ Khuynh Thành ôn nhu cười xoa đầu Diễm Thiên Vũ, sóng mắt ấm áp quan tâm, Diễm Thiên Vũ nghe nói vậy, cười khổ : “ tỷ tỷ…đệ không chỉ là một cá nhân, đệ còn là vương ….” Đúng vậy, y không đơn giản là một người, y là đế vương của một nước, sao có thể nói dễ dàng buông là buông. Từ khi y nhận lời phụ vương trở thành thiên tử thì đồng thời y cũng phải mất đi rất nhiều…

“ Ta không biết đệ là đế vương hay là cái gì đó…ta chỉ biết đang đứng trước mặt ta là Diễm Thiên Vũ, là đệ đệ của ta, là một nam nhân bình thường, cần người yêu cũng cần được yêu….đi đi…đệ đệ ngốc ạ! Nếu không đệ nhất định sẽ hối tiếc cả đời đấy…” Vũ Khuynh Thành nhợt nhạt mỉm cười

“ Tỷ tỷ..!!” Diễm Thiên Vũ kinh ngạc nhìn Vũ Khuynh Thành, tỷ điều biết tất cả rồi sao? Vũ Khuynh Thành cười khẽ : “ ngốc quá! Chẳng phải tỷ đã nói, chỉ cần là chuyện của đệ, tỷ điều biết hay sao?” Diễm Thiên Vũ khe khẽ cười, nắm chặt lấy tay của Vũ Khuynh Thành, đôi con ngươi tràn đầy noãn ý : “ cảm ơn..tỷ tỷ…” sau đó nhanh chóng dùng khinh công bay về phía vương phủ. Y làm sao lại quên mất, chẳng phải mình đã hứa nhất định sẽ chăm sóc cho người ấy cả một đời sao? Chẳng phải y đã hứa luôn luôn bên cạnh người ấy sao? Vậy mà… lâu nay y cứ trốn tránh mãi, nguyên lai kẻ hèn nhát chính là y… lúc trước y đã từng nói trước mặt phụ vương của mình nhất định phải là người mạnh nhất để bảo vệ những người y quan tâm, vậy mà chính mình lại đi tổn thương người mà mình yêu nhất…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.