Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 

Thiên niên lệ - Nam Cung Dao

 
Có bài mới 27.08.2012, 13:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 02.04.2012, 20:21
Bài viết: 187
Được thanks: 840 lần
Điểm: 31.68
Có bài mới Re: (Đam mỹ) Thiên Niên Lệ - Nam Cung Dao - Điểm: 58
CHƯƠNG 6 : BỊ LỘ

“ Mẫu..phi…” trên giường, thiếu niên chừng mười ba tuổi, mi mục thanh tú như họa, ngũ quan ôn nhuận như ngọc, vài năm sau không biết dung mạo này sẽ xuất sắc như thế nào nửa. Chỉ là một mình cô đơn trên giường, âm thanh nỉ non thầm thì, thật cô độc đến đáng thương
Diễm Thiên Vũ than nhẹ, một tay nắm lấy tay của y còn tay kia ôn dịu dàng xoa nhẹ bờ vai của y, cứ như thế động tác liên tục, thiếu niên trên giường dường như thoát khỏi cơn ác mộng, im lặng tiếp tục ngủ, thật thanh thản

Khi Diễm Thiên Vân tỉnh dậy, điều đầu tiên nhìn thấy chính là khuôn mặt tuấn tú ngay sát bên cạnh, thời gian tưởng chừng như ngừng lại, nhớ trước đây, lúc nhỏ cũng tình cảnh như vậy, hai người thường ngủ chung, thiên vũ lúc nào cũng ôm lấy y, mỗi sáng thức dậy là có thể thấy ngay khuôn mặt quen thuộc đó, ấy vậy mà không biết từ lúc nào cảm tình giữa hai huynh đệ cứ ngày một xa…là do y hay là vì hắn??

Đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn ngũ quan của Diễm Thiên Vũ, mày kiếm anh khí, hàng mi tiêm tế, sống mũi thật cao, bạc thần tà mị…. tiểu hài tử ngày nào nhanh như vậy đã bắt đầu trưởng thành rồi, Diễm Thiên Vân hốt nhiên một thoáng mê mang…

“ Tỉnh rồi sao?” Diễm Thiên Vũ mở mắt, thấy Diễm Thiên Vân ngơ ngác nhìn mình, có chút buồn cười, lên tiếng hỏi. Người này đã trưởng thành như thế ấy vậy mà lúc nào cũng có thể dễ dàng thất thần ngơ ngác

Diễm Thiên Vân bị thanh âm trĩ nộn khàn khàn của Diễm Thiên Vũ cắt ngang suy nghĩ, y giật mình đưa tay rụt trở về, nhưng nhanh như cắt Diễm Thiên Vũ nắm lấy. Người này từ khi nào lại gầy như vậy nha. Bàn tay thon nhỏ, những ngón tay tiêm tế trắng nõn, rõ ràng không phải bàn tay của nữ nhân nhưng lại khiến cho người ta cảm giác đôi tay này thật ôn nhu. Là vì người này lúc nào cũng ôn nhuận như mỹ ngọc cho nên toàn thân bất giác lúc nào cũng ôn nhu như mộc xuân phong khiến cho người ta bất giác thả lỏng khi bên cạnh?

Diễm Thiên Vũ tinh tế ngắm nhìn bàn tay ấy, khác với đôi tay thanh mãnh của Diễm Thiên Vân, tay của Diễm Thiên Vũ to hơn đồng thời cũng ấm áp hơn, vì nhiều năm luyện kiếm, bàn tay cứng cáp với những vết chai sần nhưng lại gây cho người ta cảm giác tin cậy vô cùng, Diễm Thiên Vũ cứ như vậy nắm chặt lấy bàn tay của y, không một tiếng động, hai người cứ như vậy nằm im lặng, không ai lên tiếng, không khí có chút xấu hổ nhưng lạ thay lại mang theo gì đó ôn noãn như nắng mùa thu nhè nhẹ bao phủ lấy lòng người


Nghe này, dù có chuyện gì xảy ra ta sẽ vẫn mãi bên cạnh huynh, chăm sóc cho huynh một đời, huynh muốn gì, mong ước gì dù cho khuynh tẫn thiên hạ này ta nhất định cũng sẽ làm cho huynh

Diễm Thiên Vân, huynh biết không trên thế gian này người khiến ta yêu kính một đời là tỷ tỷ nhưng khiến cho ta vấn vương bi hoan cả thế lại là huynh

Thiên Vân! Đứng trước thiên hạ ta là đế vương, là thần của bọn họ nhưng đứng trước mặt huynh nên nhớ rằng ta mãi mãi là Diễm Thiên Vũ….là nam nhân của huynh

Vân! Đoạn cảm tình này của hai chúng ta dù là nghịch thiên nhưng ta chứ từng hối hận cho nên huynh cũng tuyệt đối không được hối hận cho dù huynh có hối hận thì ta cũng vĩnh viễn đem huynh cột vào người vĩnh viễn không li không khí….

“ Tại sao giờ này đại vương gia còn chưa tỉnh, thái y toàn lũ vô dụng cả sao…” Diễm Thiên Vũ tức giận vấn. Y đang phê duyệt tấu chương thì nghe người của vương phủ thông báo đại vương gia ho ra máu té xỉu, lật đật chạy đến đây, đã một ngày trời nhưng người này vẫn chưa tỉnh. Diễm Thiên Vũ nổi giận ầm ầm

“ Bệ.. bệ hạ, đại vương gia là vì lo nghĩ quá nhiều hơn thế nữa trường kì căng thẳng mệt mỏi cho nên sức khỏe suy giảm a…”  lão thái y thở dài, tiếp tục nói : “ bệnh này nói nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ, chỉ cần đại vương gia đừng suy nghĩ nhiều chuyên tâm nghỉ ngơi cùng uống thuốc điều dưỡng thì một tháng sẽ khỏe thôi, còn giả như vương gia cứ kéo dài tình trạng như thế này thì…” lão thái y nói đến đây sắc mặt có chút trắng bệch

“ Thì sao?” Diễm Thiên Vũ đen mặt

Lão thái y nhỏ giọng nói : “ có câu u uất cũng có thể khiến người chết nha! Hoàng thượng… người có thể hiểu ý lão thần?”

Diễm Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi nói : “ vậy thì lão thái y mau ra phương thuốc điều dưỡng đi. Người đâu tuyên chỉ Hạ tướng quân, Trần các lão cùng Nguyên thái sư vất vả vì nước nhiều năm, trẫm chuẩn cho bọn họ cáo lão hồi hương”. Hừ, hừ! bọn người này đúng là không coi lời của y ra gì, dám đến đại vương phủ nói mấy câu xằng bậy với y đúng là muốn chết, nếu như không phải nể tình bọn họ trung tâm nhất nhất cùng lập nhiều chiến công hiển hách thì chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến cho bọn họ xử trảm

Một lúc tam vị đại thần bị hoàng đến chuẩn cáo lão hồi hương, ngay lập tức triều đình khiếp sợ, toàn dân kinh ngạc, đế vương sát phạt quyết đoán nói một là một….  từ đó không ái dám nói đến chuyện phi tần lập hậu ! Với tình trạng như vậy, vị thừa tướng hồ li Ân Thiên Lễ chỉ còn biết lắc đầu thở dài, chắc chắn điều y suy nghĩ chính là sự thật . Việc anh minh bệ hạ của bọn họ lại khuynh tình đối với đại vương gia, không những việc nam nam là đoạn cảm tình cấm kị lại là huynh đệ loạn luân, trời ạ! Nếu chuyện này một khi công khai.. đại lục tất loạn a…

“ Huynh.. ngốc quá! Có chuyện gì thì có thể nói với ta nhưng tại sao huynh lúc nào cũng giữ trong lòng rồi tự đày đọa mình như thế này hả… nếu như..” Diễm Thiên Vũ buồn bực nhìn người trên giường, nhẹ giọng nỉ non

Bàn tay y họa từng đường nét lên khuôn mặt nam nhân nằm trên giường, đôi con ngươi tràn đầy nhu tình cùng quyến luyến. Nếu để cho người khác nhìn thấy khuôn mặt giờ khắc này đây của Diễm Thiên Vũ chắc chắn sẽ hét lên kinh ngạc. Vì sao a? thiếu niên thiên tử bình thường uy nghi lãnh khốc ấy vậy mà giờ khắc này đây dủ bỏ đi lớp mặt nạ lạnh như băng chỉ còn lại ôn nhu như nước cùng thâm tình quyến luyến khó buông, có thể khiến cho vị hoàng đế lãnh tình này biểu hiện ôn nhu nịch nhân đến như vậy thiên hạ này còn có ai?

Diễm Thiên Vũ cũng không rõ từ bao giờ hình bóng người này cứ như thế gieo giống nảy mầm trong lòng mình đậm sâu đến như vậy, là lúc hắn thực hiện lời hứa với mẫu phi chăm sóc cho huynh ấy hay là còn lâu hơn lúc trước, y cũng không rõ. Cảm tình này bắt đầu không phải là yêu, chỉ là thân tình, nhưng từ lúc nào lại biến chất đến như vậy? Y không hiểu cũng không muốn hiểu, có lẽ vì người này lúc nào cũng ôn nhu bên cạnh y, ôn hòa nhỏ nhẹ cứ như vậy từng chút từng chút ăn sâu vào trong y? hay là vì y quá ôn nhuận quá thiện lương, quá ngây ngốc bất giác khiến cho y mở lòng mình ôm y vào trong ngực mà bảo hộ. Đối với một kẻ máu lạnh, một đời giết chóc như hắn có chăng người như y mới khiến cho y cảm thấy ấm áp mà dùng thật tình đối y. Diễm Thiên Vũ mơ hồ cười, có chút than nhẹ…

“ Sao huynh còn chưa tỉnh…?” Diễm Thiên Vũ thở dài : “ nếu huynh không tỉnh, ta sẽ đi nha…” Diễm Thiên Vũ đứng dậy như muốn đi. Bỗng dưng bị níu chặt lấy, y quay đầu nhìn lại, thanh y nam tử mở mắt thật sâu nhìn y, bàn tay níu chặt lấy tay y, hai người cứ như vậy, lặng yên một lúc…

“ Ta cứ tưởng.. huynh không muốn tỉnh dậy?” Diễm Thiên Vũ cười khổ, cúi đầu , tay vuốt nhẹ mái tóc y, cả khuôn mặt tuấn mỹ của hắn kề sát mặt của Diễm Thiên Vân , mũi đối mũi, mắt đối mắt, môi cũng kề sát môi của y, hơi thở quấn quýt lấy nhau, vương vấn nơi chóp mũi…

“ Ta…chỉ là muốn ngủ một chút thôi! Như vậy mà ngươi đã không kiên nhẫn rồi sao?” Diễm Thiên Vân cười khổ, nhẹ giọng nỉ non

“ Ân…huynh biết rõ, ta đối ai cũng có thể kiên nhẫn chỉ riêng huynh là không được” Diễm Thiên Vũ nhàn nhạt thở dài. Là vì quá quan tâm, quá để ý cho nên mới khó có thể giữ thái độ bình tĩnh, khó có thể kiên trì…

Diễm Thiên Vân nghe vậy, thùy hạ mi mắt, hàng mi dài cong vút che đi đôi con ngươi ôn nhuận của y, Diễm Thiên Vũ khe khẽ cười, môi hôn từng chút từng chút trên mặt y, đầu tiên là vầng trán, rồi hai má đến đôi môi xinh đẹp kia, nụ hôn không chút tình dục chỉ tràn đầy yêu thương cùng quyến luyến, này hôn nhàn nhạt ôn nhu cùng ấm áp khiến cho Diễm Thiên Vân cái mũi bất giác lên men

“ Nếu ta biết huynh mệt mỏi thế này…” Diễm Thiên Vũ đau lòng nói. Lời chưa dứt đã bị một phiến mềm mại chặn lấy, Diễm Thiên Vân vòng hai tay lên cổ y, nhướn mình ngồi dậy, môi chạm môi, cứ như vậy một lát, Diễm Thiên Vũ sửng người, thất thần nhìn thanh y nam nhân trước mặt mình. Dường như… đây là lần đầu tiên y chủ động hôn môi mình. Cho đến khi y sực tỉnh thì đôi môi mềm mại kia đã rời khỏi, Diễm Thiên Vũ tà mị cười : “ Vân! Đây là lần đầu tiên huynh chủ động hôn ta nha”

Diễm Thiên Vân khẽ mím môi, y buồn bực lên tiếng : “ là vì ngươi.. nói nhiều”.  Diễm Thiên Vũ nghe y nói vậy cười khổ không thôi. Lần đầu tiên có người dám nói y nói nhiều nếu là kẻ khác chắc chắn giờ này mồ đã xanh cỏ rồi, Diễm Thiên Vân xoay người nằm nghiêng một bên, nhắm mắt lại, không muốn lên tiếng, lại như hạ lệnh đuổi khách. Diễm Thiên Vũ thấy vậy, dang hai tay ôm chặt lấy y, vùi đầu mình vào cổ y, dường như cả thân hình của hắn bao bọc lấy thanh y nam tử vậy, hốt nhiên nếu có thể dung nhập người này vào tận sâu cốt huyết bên trong cơ thể, như thế chẳng phải lo sợ chẳng phải bất an thì tốt biết mấy? Diễm Thiên Vũ y đã nghĩ như vậy đấy

Hai người bên trong cứ như vậy ôm chặt lẫn nhau, còn bên ngoài thì nữ nhân hoa dung thất sắc, kinh hoàng nhìn bên trong hai người, đôi con ngươi chỉ còn sự phẫn nộ, khó có thể tin cùng… ghê tởm. Đúng vậy! nữ nhân bên ngoài không ai khác chính là đương kim chính phi của đại thân vương, Hàn dã công chúa Tây Liễu Nguyệt. Nàng đem thuốc vào cho trượng phu của mình ấy vậy mà nàng nhìn thấy được tình cảnh gì đây?

Trượng phu của nàng lại chủ động hôn đương kim thiên tử, còn vị thiếu niên thiên tử kia ánh mắt nhu tình yêu say đắm cứ như vậy lẳng lặng ôm chặt lấy trượng phu của nàng, hình ảnh kia thật chói mắt khiến cho lòng nàng từng đợt trừu đau

Thì ra ba năm nay hắn không động vào nàng là vì hắn yêu người khác, không phải nữ nhân trong hoàng cung mà là nam nhân đứng đầu thiên hạ kia

Thì ra, mỗi ngày hắn vào cung chính là để gặp người kia… hai người bọn họ, một kẻ là trượng phu của nàng, một kẻ là thúc đệ của nàng, ấy vậy mà…. cấu kết với nhau. Bọn họ rốt cuộc coi nàng là gì??

Tây Liễu Nguyệt kiềm chế trong lòng phẫn nộ, hờn ghen xoay người bước đi, thân hình run rẫy khó có thể kiềm chê sự phẫn uất trong lòng. Ba năm, cứ tưởng chỉ cần nàng cố gắng bên cạnh hắn, cứ tưởng rồi có một ngày hắn sẽ yêu nàng, ấy vậy mà..  Tây Liễu Nguyệt ơi là Tây Liễu Nguyệt, nam nhân của ngươi lại đi yêu kẻ khác, mà kẻ ấy lại là nam nhân, không chỉ cấm đoạn chi luyến mà còn loạn luân, loạn luân nha…. bọn họ rốt cuộc có suy nghĩ đến vấn đề này không??

Việc Tây Liễu Nguyệt đứng bên ngoài, Diễm Thiên Vũ y không phải không biết mà là không muốn che dấu thôi. Y là thiên tử nhưng cũng là một nam nhân thường tình, có tâm thì cũng sẽ biết hờn ghen, tuy y biết rõ người này cùng vương phi của mình chưa từng có da thịt chi thân nhưng y vẫn ăn dấm chua, dẫu sao nữ nhân kia là vương phi danh chính ngôn thuận a. Nghĩ đến đây Diễm Thiên Vũ cảm thấy muốn đánh bản thân mình một trận, nếu không phải y thì cũng không có mối quan hệ phức tạp này, y chỉ hi vọng nữ nhân kia biết khó mà lui như vậy thì tốt hơn, y sẽ bảo đảm cho nàng ta một thế vinh hoa phú quý, hưởng tận phồn hoa nhân gian, bằng không…. Nghĩ đến đây đôi con ngươi bình thường lạnh nhạt lại lóe lên từng đợt sát khí, thâm trầm tựa hải

“ Vương gia, uống thuốc đi….” Tây Liễu Nguyệt dịu dàng cười, bưng bát thuốc đen sì đến đưa cho Diễm Thiên Vân, đôi con ngươi tràn đầy phức tạp nhìn nam nhân tao nhã như ngọc này

“ Cảm ơn công chúa…” Diễm Thiên Vân cầm lấy chén thuốc đạm cười. Tây Liễu Nguyệt lòng chua xót, hắn lúc nào cũng cười ôn nhu như vậy nhưng đáy mắt lúc nào cũng một khoảng xa cách, đối với bất cứ ai cũng thế ngoại trừ với vị đế vương kia y mới nở nụ cười thật lòng ấm áp, Diễm Thiên Vân! ngươi biết không ta yêu ngươi nhiều biết bao nhiêu, có thể vì ngươi mà chết nhưng mà đổi lại rốt cuộc là gì đây?

“ Vương gia.. chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?” Tây Liễu Nguyệt như có như không vấn, Diễm Thiên Vân gật đầu, hôm nay công chúa có vẻ là lạ, lắc đầu áp chế trong lòng cảm xúc bất thường

“ Vương gia  có phải là người.. có người trong lòng?” Tây Liễu Nguyệt ôn thanh cười. Diễm Thiên Vân giật mình, một thoáng kinh ngạc, giương mi nhìn Tây Liễu Nguyệt, cười khổ : “ sao công chúa lại nói vậy?” chả lẽ nàng đã biết chuyện gì rồi sao? Tây Liễu Nguyệt thấy sắc mặt vẫn đạm nhiên của Diễm Thiên Vân, tiếp tục nói “ chỉ là đoán thôi… Liễu Nguyệt cảm thấy ba năm này người đối ta tốt lắm.. nếu ngài có cô nương nào ưng ý thì cứ cưới vào phủ…như vậy sẽ tốt hơn” Diễm Thiên Vân một thoáng thở phào nhẹ nhõm, ứng phó cười : “ công chúa nghĩ nhiều, ta không có nữ tử nào yêu thích cả” Tây Liễu Nguyệt giả bộ vui mừng, Diễm Thiên Vân nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, có lẽ là hắn suy nghĩ quá nhiều mà thôi

“ Vương gia, ngươi nghĩ gì về việc nam nhân lại có tình cảm với nam nhân” Tây Liễu Nguyệt ung dung cười, giọng điệu nhàn nhạt như nói chuyện thiên hạ, không liên quan đến bản thân mình vậy

“ Công chúa, nàng nói vậy là có ý gì?” Diễm Thiên Vân một thoáng nhăn mi, nữ tử này ngày càng khó đối phó. Tây Liễu Nguyệt thấy thế, khe khẽ cười, ôn nhuận như gió mùa xuân : “ vương gia, chỉ là nghe đồn bên ngoài có một nam nhân vì nam nhân khác khí vợ bỏ con, cũng có chút cảm khái cho nên muốn chia sẻ với vương gia mà thôi”. Nói đến đây, Tây Liễu Nguyệt một thoáng âu sầu : “ nam tử với nam tử cũng có thể mến nhau sao?”

Diễm Thiên Vân khẽ nhắm mắt, áp chế trong lòng cảm giác áy náy, nữ tử ngồi trước mặt y quả thật là người khiến cho y cảm thấy có lỗi nhiều nhất, y ôn nhu cười : “ công chúa! Vậy nàng nghĩ sao về việc này?”

“ Rõ ràng là trái thiên luân, nghịch thiên mà đi, thiên hạ thóa mạ vạn dân mắng chửi nha…..” Tây Liễu Nguyệt nhàn nhạt bâng quơ nói tiếp : “ vương gia, xưa nay quy luật đất trời âm dương hòa hợp mà lại có những chuyện như vậy ngài không cảm thấy ghê tởm sao?” nói đến đây ánh mắt một thoáng liếc ngang bên Diễm Thiên Vân, thăm dò. Diễm Thiên Vân bình tĩnh, không một chút dao động, y ôn hòa cười mang theo ba phần kiên định cùng bảy phần tự tại, y nói như vầy : “ yêu nhau vốn là chuyện của hai người, chỉ cần không thương thiên hại lí thì thiên hạ có quyền gì can thiệp?!” đúng vậy! dù là cấm kị chi luyến nhưng cảm tình chỉ vì đôi lời của người thiên hạ mà dễ dàng từ bỏ thì đó vốn không phải là cảm tình chân chính !

“ Vương gia… suy nghĩ của ngài thật thoáng ….. Liễu Nguyệt là tiểu nữ nhân đương nhiên không bằng…” Tây Liễu Nguyệt nhàn nhạt cười, lại nói : “ nhưng mà nếu như cảm tình giữa hai người nọ khiến cho những người bên cạnh đau đớn thì cảm tình như thế có đáng không? Thê nhi của nam nhân kia sẽ ra sao, rồi người thân phụ mẫu của hai người sẽ nghĩ như thế nào? Vì cảm tình của cả hai rồi khiến cho nhiều người bị thương đến như vậy, đáng sao?” Tây Liễu Nguyệt đôi con ngươi sáng rực nhìn vào ánh mắt của Diễm Thiên Vân, như hỏi, như chất vấn…

“ Cảm tình là như vậy, dẫu biết đớn đau nhưng vẫn cố chấp nắm lấy, dẫu biết bị thế gian mắng chửi, làm tổn thương người khác nhưng lại không thể buông xuống, bởi vì…ba chữ ‘ta yêu ngươi’ ấy thôi! Con người chính là vĩnh viễn ích kỉ như vậy không phải sao??” Diễm Thiên Vân nhẹ giọng nỉ non, đôi con ngươi nhàn nhạt u sầu nhìn Tây Liễu Nguyệt, thở dài : “ công chúa!..người có lẽ biết đi…”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.08.2012, 13:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 02.04.2012, 20:21
Bài viết: 187
Được thanks: 840 lần
Điểm: 31.68
Có bài mới Re: (Đam mỹ) Thiên Niên Lệ - Nam Cung Dao - Điểm: 47
CHƯƠNG 7 : TRÚNG ĐỘC

Không đợi Tây Liễu Nguyệt lên tiếng, Diễm Thiên Vân tiếp tục lên tiếng, thanh âm khàn khàn tràn đầy mỏi mệt : “ công chúa! Người ta luôn cảm thấy có lỗi nhất chính là nàng, nếu như nàng có yêu cầu gì chỉ cần có thể làm được ta nhất định thỏa mãn”

Tây Liễu Nguyệt cười nhạt, sau đó lớn tiếng cười, âm thanh tràn đầy đớn đau cùng gì đó điên cuồng : “ yêu cầu…ngươi có thể làm được sao? vậy thì ngươi có thể yêu ta, ta chỉ cần như vậy, cần như vậy nha!!” Tây Liễu Nguyệt hai tay bấu chặt lấy vạc áo của Diễm Thiên Vân, hỏi : “ ta rốt cuộc có chỗ nào không tốt, chỉ cần ngươi nói ta nhất định sửa… ngươi có thể liếc mắt đến ta nhiều hơn dù chỉ một chút, có thể ôn nhu cười một cách thật lòng với ta, Diễm Thiên Vân …có thể sao??”

“ Công chúa, cảm tình vốn không thể miễn cưỡng hơn ai hết nàng nhất định hiểu mà, đúng không?” Diễm Thiên Vân cười khổ

“ Không! Ta không hiểu cũng không muốn hiểu, Diễm Thiên Vân ngươi có biết cảm tình của ngươi một khi để người khác biết được không những ngươi không sống yên ổn mà ngay cả hoàng thượng cũng khó có thể yên dân phục chúng??”

“ Buông tay không tốt sao? ngươi là ngươi còn hoàng thượng mãi mãi là cửu ngũ chí tôn, chúng ta cứ như vậy bên nhau, ta tin có một ngày ngươi sẽ quên đi hoàng thượng thôi, Thiên Vân… buông tay đi…” Tây Liễu Nguyệt hầu như cầu xin nói

“ Công chúa! Từ lúc ba tuổi… ta đã thích hắn…” Diễm Thiên Vân ôn nhu cười : “ nhìn thấy hắn nhỏ xíu mềm mềm nằm trong lòng ta từ khoảnh khắc đó ta tự hứa bản thân thương hiêu đệ đệ của mình một đời không ngờ lại trở thành hiện thực, tâm của ta lòng của ta, trí óc, mạch máu… từng chút trên con người ta không gì không khắc sâu hình ảnh của hắn” . Buông được sao?? ta buông không được…. nhiều năm như vậy cảm tình tựa như mạch nước ngầm ngày ngày tháng tháng năm năm âm ĩ trong lòng ta, dẫu chết, có bước qua cầu nại hà, uống chén mạnh mà thang… cũng quên không được đâu!

Tây Liễu Nguyệt sững người nhìn nam nhân của mình nói như vậy, ánh mắt là như vậy ôn nhu cùng quyến luyến khó buông, là kiên định chấp nhất đến điên cuồng, nàng lạnh lùng cười, khó có thể lãnh tỉnh giải quyết mọi chuyện, Tây Liễu Nguyệt lúc này đây để tình cảm điều khiển bản thân, hầu như có chút điên loạn : “ Diễm Thiên Vân, ngươi có biết nam nhân mà ngươi yêu không chỉ là đế vương, là đệ đệ của mình mà còn là kẻ thù sát mẫu…” nếu đã không chiếm được thà rằng hủy, nếu nàng đã đau đớn vậy thì tất cả cùng kéo nhau xuống địa ngục đi, Tây Liễu Nguyệt nàng không ôn nhu như vẻ bề ngoài cũng ích kỉ như nhau cả thôi…

Thấy Diễm Thiên Vân sắc mặt tái nhợt, áp chế trong lòng khoái cảm, Tây Liễu Nguyệt cười lớn :”  ngươi không biết, hay là không muốn biết, thì ra kẻ ngươi yêu nhiều năm như vậy lại giết hại mẹ ruột của mình. Diễm Thiên Vân… yêu kẻ thù.. ngươi cũng thật đủ bao dung”

“ Đủ rồi…” Diễm Thiên Vân gằn từng tiếng : “ đừng nói nữa”

“ Ngươi sợ… ha hả..ngươi cũng biết sợ sao??” Tây Liễu Nguyệt diên cuồng cười lớn

“ Công chúa, từ đâu mà nàng biết được chuyện này?” Diễm Thiên Vân ngưng mắt nhìn Tây Liễu Nguyệt

“ Ngươi không cần quan tâm từ đâu ta biết chuyện này…” Tây Liễu Nguyệt lớn tiếng quát, ta muốn ngươi trả lời ta

“ Công chúa! Nàng mệt rồi… nên về phòng nghỉ ngơi đi…” Diễm Thiên Vân nhàn nhạt phân phó. Tây Liễu Nguyệt khó có thể tin ngẩng đầu nhìn Diễm Thiên Vân, bàn tay run rẫy chỉ vào y : “ ngươi… ngươi biết.. biết hắn sát mẫu nhưng vẫn cố chấp yêu… là ngươi điều biết…”

Diễm Thiên Vân bỗng dưng cười nhẹ, thật đẹp thật mỹ lệ, giống như đóa tuyết liên nở rộ trong cái nền tuyết đông rét lạnh làm cho lòng người chùn lại nhưng cũng thật quá thê lương, cô độc, tịch mịch, thống khổ cùng bất đắc dĩ, nụ cười là mang bao nhiêu hàm nghĩa, bao nhiêu tang thương đớn đau trong nhiều năm qua thoáng chốc nở rộ, hốt nhiên Tây Liễu Nguyệt sững người chỉ còn biết ngây ngốc ngắm nhìn

Nếu như tình yêu kia ngọt một thì này đắng cay, đớn đau cùng nỗi dằn vặt thống khổ lại gấp mười lần, ấy vậy mà vẫn cố gắng chống đỡ, bởi lẽ tình đã quá sâu khó buông rồi chăng? Tây Liễu Nguyệt này một khắc nước mắt rơi như hai hàng thanh lệ cứ liên tục lăn dài trên má như những giọt pha lê trong suốt tuyệt đẹp, nước mắt liên lục chảy như là muốn cuốn trôi mọi đớn đau, mọi bi thương vậy, Tây Liễu Nguyệt khóc, khóc liên tục, nàng cũng rõ giờ khắc này nàng vì ai mà khóc nữa? là khóc cho chính bản thân nàng hay khóc cho nam nhân tao nhã như ngọc này

Tại sao y lại không biết được, mẫu phi của mình lại bị chính tay người mình yêu nhiều năm như vậy sát hại nhưng mà có thể trách được sao? là do mẫu phi năm lần bảy lượt sát hại đệ ấy, cũng là mẫu phi sát hại mẹ đẻ của đệ ấy….. nói rằng y hận người ấy nói đúng hơn thì người ấy nên hận y mới đúng!

Mẫu phi, nữ tử ôn nhu như nước lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng nhìn y, dẫu nàng ấy có biết bao ác độc sát hại biết bao nhiêu người nhưng chung quy lại đối y một mảnh thật tâm, yêu thương y thật lòng… y yêu kính người đó, người sát hại mẫu phi nếu là ai thì y dù liều mạng cũng sẽ ra tay báo thù nhưng trời đất chê cười, người khiến cho mẫu phi ra đi lại là đệ ấy, y cười cũng không được mà khóc cũng không xong

Lắm lần muốn từ bỏ, lắm lần muốn ra tay nhưng lại chưa bao giờ làm được, chỉ còn biết buông xuôi mặc cho cảm tình này đi đến cuối, dù là còn đường không lối thoát, nỗi thống khổ dày vò dằn dẵng nhiều năm khiến y cơ hồ cạn kiệt sức lực, nói hai tiếng yêu thương thì đúng hơn là điên cuồng, là si niệm đi… đã đến mức hết thuốc chữa rồi..

“ Công chúa, nàng đừng khóc…” Diễm Thiên Vân hai tay lau đi nước mắt của Tây Liễu Nguyệt, bỗng nhiên y cảm thấy một luồng khí nóng từ dưới cơ thể bốc lên, lấy tốc độ chóng mặt lan khắp toàn thân, cả người lạnh thấu xương, băng đến tận cốt, cảnh vật trước mặt mờ dần, nhạt nhòa, chỉ còn một màu đỏ như máu, đỏ đến chói mắt, điều cuối cùng còn lại trong ý thức là tiếng khóc nức nở của Tây Liễu Nguyệt

“ Thiên Vân.. Thiên Vân,. Huynh sao vậy??” Tây Liễu Nguyệt khóc hô, tay cứ liên tục lay cả thân hình Diễm Thiên Vân. Còn Diễm Thiên Vân im lặng nằm trên đất, máu từ miệng, từ tay, cứ liên tục chảy ra, tưởng chừng chỉ vài phút nam nhân tao nhã tuyệt trần này sẽ đổ hết máu mà chết vậy?

“ Ô..ô.. ta không phải cố ý… hoàng huynh nói.. thuốc này chỉ khiến cho huynh quên hết.. chuyện trước kia mà thôi.. sao lại.. sao lại như vậy nha..” Tây Liễu Nguyệt hoảng sợ nhìn Diễm Thiên Vân, nức nở khóc

Đợi cho đến khi Diễm Thiên Vũ đến là tình cảnh người mình yêu nằm trên vũng máu còn nữ tử bên cạnh tóc tai bù xù cố chấp ôm chặt lấy người này.. Diễm Thiên Vũ cảm thấy đầu óc choáng vác, cả cơ thể như bị ai đó rút hết sức lực, bước một bước đi cũng sao quá đớn đau, quá khó khăn? Diễm Thiên Vũ bàn tay run bần bật ôm lấy Diễm Thiên Vân, đôi con ngươi tràn đầy sát khí  nhìn Tây Liễu Nguyệt, gằn từng tiếng : “ Tây Liễu Nguyệt.. ngươi đã làm gì hắn…”
Tây Liễu Nguyệt nghe thấy thanh âm của Diễm Thiên Vũ, điên cuồng cười lớn, chỉ vào Diễm Thiên Vũ, quát lớn : “ là do ngươi.. là vì ngươi… ngươi này tên cẩu hoàng đế lại đi quyến rũ ca ca của mình, loạn luân… Diễm Thiên Vũ ta nguyền rủa ngươi một đời một thế vĩnh viễn cô độc…” sau đó rút ra đoản đao vẫn mang theo mình đâm vào tâm, máu liên tục chảy ra, Tây Liễu Nguyệt ánh mắt oán hận nhìn Diễm Thiên Vũ, thở dốc nói : “ ..ta..chết…có hắn đi cùng ta.. ngươi vĩnh viễn.. không  có hắn.. vĩnh viễn cô độc…”

Diễm Thiên Vũ cười lạnh, ôm lấy Diễm Thiên Vân đặt lên giường nhanh chóng cho gọi thái y, sau đó gọi người đem xác của Tây Liễu Nguyệt xuống, Diễm Thiên Vũ lạnh lùng cười : “ ngươi tưởng ngươi chết là có thể giải quyết hết mọi chuyện sao? nếu như Thiên Vân có chuyện gì xảy ra, Hàn Dã bộ tộc trẫm sẽ khiến cho mọi người chết theo chôn cùng”

“ Bệ hạ… thứ lỗi cho hạ thần ngu dốt, này độc là thuộc hạ lần đầu tiên nhìn thấy!”  lão thái y lắc đầu thở dài nhìn vị hoàng đế mặt mày âm trầm sát khí, lãnh khí tỏa khắp căn phòng hoa quý, áp thấp trong phòng giảm xuống một cách đột ngột a. Các vị thái y vây quanh bên Diễm Thiên Vân lòng ai nẫy điều run cầm cập, khó có thể giữ được bình tĩnh

“ Lão thái y, ngay đến cả ngài cũng không biết là độc gì sao?” Diễm Thiên Vũ kinh ngạc vấn, lão thái y xưa nay là đệ nhất y sư trong cung, ấy vậy mà lại không giải được? vậy thì thiên hạ này… có ai có thể chữa khỏi đây, hốt nhiên Diễm Thiên Vũ cảm thấy đầu óc tối xầm lại, âm thanh bên tai cứ xoắn xít, ồ ồ… y cũng không còn nghe rõ âm thanh lúc này là gì nữa
“ Bệ hạ.. bệ hạ…”  lão thái y khẽ gọi

“ Ân…” Diễm Thiên Vũ trầm mặc đáp, cả người thâm trầm không chút dao động như là hình ảnh điên cuồng lúc nãy vốn chưa tồn tại vậy!

“ Thần nghe đồn có một thần y vân du tứ hải, cách đây vài hôm mở y quán tại đế đô, hoàng thượng có thể thử…” lão thái y đưa ra đề nghị, lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bệ hạ tuy cả người tràn đầy sát khí nhưng chưa đe doạn muốn chém đầu bọn họ xem ra không đến nỗi nguy nan tính mạng nha, haiz! Chức nghiệp thái y thật là khó kiếm sống mà

Diễm Thiên Vũ nghe vậy, đôi con ngươi đang ảm đạm giây lát lóe sáng, ngay lập tức y gọi người cho mời vị thái y này đồng thời viết một bức thư thả bồ câu bay về phía Giang Nam

Dạ vũ quốc từ lúc khai quốc đến nay đã hơn năm năm, đế vương giảm thuế cần cù xử lí triều chính, khiến cho đất nước một ngày phát triển, người dân cơm no áo ấm, nơi nơi phồn hoa tấp nập… có thể nói cuộc sống yên bình rất ít khi gợn sóng ấy vậy mà dạo gần đây có một tin đồn với tốc độ mạnh mẽ nhanh chóng lan vào dân chúng, khắp Đế đô rồi bắt đầu truyền khắp đại lục, khiến cho mọi người sôi trào bàn tán, người lo lắng bất an, kẻ run sợ khó có thể tin, mỗi người một cảm xúc gây nên từng đợt sóng bất an trong lòng dân chúng

Việc đế vương đã hai mươi hai tuổi mà hậu cung không có một vị phi tần nào, thì ra hoàng đế lại yêu thương huynh ruột của mình, đại thân vương… hai người lưỡng tình tương duyệt… chuyện như vậy khó có thể không gây sự chấn động mạnh trong lòng dân chúng. Người cho rằng đó là tin đồn nhảm, người thở dài, người mắng chửi, người chê bai …., cũng có người khen ngợi.. nói chung là mọi thái độ

Kim loan điện

Đế vương ngồi trên cao, khí thế bức người, chỉ cần ngồi đó, không một câu nói, một cử động nhưng chí chất quân lâm thiên hạ kia không ai dám xâm phạm

“ Bệ hạ… thiên hạ lời đồn đãi tuy không phải là sự thật nhưng cũng gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của bệ hạ cùng hoàng tộc cho nên bệ hạ xin ngài hãy lập hậu để khẳng định lời đồn đãi kia là sai lệch….”

“ Trẫm cũng chưa nói lời đồn đãi kia là sai..” Diễm Thiên Vũ đạm cười, một câu nói khiến cho quan lại lặng ngắt, chỉ còn biết trân trối đứng nhìn vị đế vương cao cao tại thượng kia, không khí kim loan điện lúc này im lặng đến kì lạ, ai nấy điều lặng ngắt không dám rục rịch. Diễm Thiên Vũ liếc mắt khắp quan lại, rồi dừng lại nơi vị thừa tướng hồ li Ân Thiên Lễ, một thoáng hài lòng. Người này dường như đã biết lâu rồi nhưng lại cố ý không biết.

“ Các ái khanh…. Có gì muốn nói không?” Diễm Thiên Vũ khuyến khích, y cười nhẹ, vân đạm phong khinh khiến cho người ta như cảm thấy y cùng bá quan chẳng qua đang nói chuyện tầm phào, không lắm nghiêm trọng vậy

“ Bệ hạ.. chuyện này… là sai lầm.. sai lầm nha..!!” một lão thần lớn tiếng khuyên ngăn : “ bệ hạ, người từ nhỏ quyết đoán hơn người, thần luôn tin người làm gì điều có lí do của người cho nên dù bệ hạ làm bất cứ chuyện gì thần điều ủng hộ riêng chuyện này…. bệ hạ kính xin người hãy nghĩ lại…”

“ Ái khanh…sai lầm sao? vậy sai chỗ nào?” Diễm Thiên Vũ như có như không vấn

“ Bệ hạ…cái này..từ xưa nam nữ vốn định là một chỗ, nam nam.. là trái với lẽ thường lẽ nào không phải là sai lầm…” lão thần lắc đầu than thở

Diễm Thiên Vũ nghe vậy, cũng không tức giận, y lặng yên một lúc, ngưng mắt nhìn các quan lại dưới điện rồi đứng dậy, ôn hòa nhưng cũng tràn đầy quyết tuyệt, y nói như vầy : “ trẫm xưa nay một khi nhận định dù không lối thoát cũng sẽ cố chấp đến cuối cùng. Cảm tình giữa trẫm và huynh ấy…. trẫm chưa từng một giây hối hận!”

Giọng nói trầm thấp khàn khàn, không quá lớn tiếng, ôn hòa như đang nói chuyện phiếm nhưng khí thế bá đạo, đế vương sát phạt quyết đoán nói một là một hai là hai khiến cho bá quan dù nhiều lắm lới muốn nói nhưng khó có thể lên tiếng, nói gì đây? bệ hạ đã nói tuyệt không hối hận thì bọn còn gì để nói mà lại lấy tư cách gì để nói?!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 29.08.2012, 02:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 02.04.2012, 20:21
Bài viết: 187
Được thanks: 840 lần
Điểm: 31.68
Có bài mới Re: (Đam mỹ) Thiên Niên Lệ - Nam Cung Dao - Điểm: 53
CHƯƠNG 8 : SI NIỆM



“ Ngươi…nói lại lần nửa…?” Diễm Thiên Vũ trân trối nhìn vị thần y, hai tay dấu dưới ống tay áo dài rộng không khống chế được run rẫy, cố sức bấu chặt lấy, lòng bàn tay in hằng những vết đỏ, máu từ tử rĩ ra, đau…đến triệt phế tâm can, lòng của y như đang bị ai đó bóp nghẹn vậy

“ Bệ hạ…thứ lỗi thảo dân vô dụng, cổ độc của vương gia…không giải được…”  thần y thở dài, khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi, vương phi cũng quá thâm độc đi, lại dùng băng cổ này, trên thế gian này vốn không có thuốc giải a

“ Không..không thể nào như vậy được!..” Diễm Thiên Vũ hốt hoảng, ánh mắt tràn đầy lửa giận, đôi con ngươi thị huyết, bỗng chốc khí thế vương giả tràn ra, khiến cho căn phòng hoa quý tụ tập nhiều vị thái y này không thôi nơm nớp lo sợ, nói giỡn! bệ hạ của bọn họ tuy bình thường ôn hòa dễ dãi nhưng một khi mặt rồng giận dữ thì sẽ tai họa ập đầu a, bọn thái y tố khổ… thống hận vị công chúa Hàn Dã này vô cùng, khi không lại đầu độc vương gia, đã đầu độc thì thôi nhưng cũng kiếm thứ độc nào có thuốc giải chứ, làm liên lụy bọn họ a…

“ Nghe cho rõ đây…bằng mọi cách phải trị được bệnh cho vương gia, nếu như vương gia có gì bất trắc các ngươi cũng đừng mong sống xót….” Diễm Thiên Vũ tức giận quát lớn. Bá quan câm lặng, lần đầu tiên bọn họ thấy đế vương của mình không kiềm chế được cảm xúc đến như vậy. Thiếu niên vương tử hơn mười tuổi bắt đầu cầm quân đánh giặc, đã học quá quen thuộc khuôn mặt dả dối không bộc lộ cảm xúc vậy rồi, thế mà đến ngày hôm nay…..

“ Thần..tuân chỉ..” tất cả các quan thái y đổ mồ hôi cung kính nhận mệnh, xem ra phen này bọn họ khó sống à nha…

“ Khụ..khụ…!!”  tiếng ho từ bên trong vọng ra, kiềm nén được lửa giận trong lòng của Diễm Thiên Vũ đồng thời cũng khiến cho bọn thái y thở phào nhẹ nhõm. Diễm Thiên Vũ nhanh chóng bước lại gần, nắm lấy tay của Diễm Thiên Vân, sóng mắt ôn nhuận ấm áp khác hẳn bộ dáng tula lúc nãy, y nhẹ giọng vấn : “ Thiên Vân! Huynh sao rồi…?” Diễm Thiên Vân sắc mặt tái nhợt những cũng không giảm hết dung nhan tuyệt đẹp của mình, nói dung mạo của một nam nhân là đẹp thì không hợp nhưng mà đối với thanh y nam tử này, khuynh thành khuynh quốc cũng không diễn tả hết vẻ đẹp của y. Y than nhẹ : “ Thiên Vũ!…ta..không sao..khụ..!!” Diễm Thiên Vũ thấy y như vậy lòng đau như cắt, đưa y dựa vào lòng mình, thổn thức : “ xin lỗi…!!! là ta vô dụng, không bảo vệ được huynh…”

“ Ngốc quá!…không phải lỗi của ngươi… cũng đừng giận cá chém thớt…ta.. thực sự..không sao..?” Diễm Thiên Vân yếu ớt cười, đưa tay xoa đi mi gian lo lắng của Diễm Thiên Vũ, yên lặng nằm trong vòng tay của y. Thiên Vũ! biết không..dù không nhiều nhưng có thể nằm trong lòng của người thế này, ta cũng thỏa mãn…

Quan lại thái y không biết lui ra ngoài từ khi nào, lòng ai nấy điều nặng trĩu, có lẽ nhìn thấy bậc quân vương cùng thân vương của bọn họ có đoạn cảm tình nghịch thiên này nhất định sẽ cảm thấy sợ hãi cùng lo lắng, nhưng mà nhìn thấy hai người này như vậy, bọn họ cũng không biết nói gì cho phải…, cảm tình như thế…yêu nhau đến như vậy muốn thốt nên lời chê trách cũng quá khó khăn….

“ Thừa tướng tìm trẫm là có chuyện gì?” Diễm Thiên Vũ lên tiếng, thanh âm tràn đầy mỏi mệt, đã hai ngày rồi y không dám ngủ, chỉ sợ chợp mắt thì người trong lòng sẽ không thấy, cứ như vậy y yên lặng ở bên cạnh Diễm Thiên Vân, tay nắm chặt tay người ấy, mắt cứ dán của khuôn mặt người ấy…không dám rời đi dù là một khoảng khắc, chỉ sau vài hôm, cả đuôi lông mày khóe mắt của đế vương điều tràn ngập ưu sầu cùng tang thương u uẩn, thừa tướng Ân Thiên Lễ nhàn nhạt thở dài…

“ Bệ hạ…người cũng nên nghĩ ngơi…” Ân Thiên Lễ khuyên nhủ

“ Không cần! thừa tướng nếu như trẫm có chuyện gì xảy ra…thiên hạ này…. khanh xem, ai có thể thay trẫm chống đỡ..” Diễm Thiên Vũ như có như không vấn, thanh âm nhàn nhạt như nói một chuyện hết sức tầm thường. Thừa tướng Ân Thiên Lễ nghe vậy cũng không hốt hoảng, dường như ngài cũng đoán được phần nào ý nghĩ của Diễm Thiên Vũ, không hổ là ‘hồ ly’ trong đám quan lại của Dạ Vũ, Ân Thiên Lễ cười khổ : “ bệ hạ! thần tin tưởng, nếu như một ngày người còn chưa sắp xếp xong chuyện thiên hạ này, người nhất định sẽ không bỏ lại tất cả mà đi…”

Diễm Thiên Vũ nghe vậy, cười nhẹ : “ thừa tướng!..khanh từ đâu lại cho rằng trẫm lại không bỏ lại tất cả” . Đừng quên rằng bản thân y cũng không ham muốn cái ngôi vị đế vương này, cũng không mong cái danh gọi là thiên cổ nhất đế ấy, y lên ngôi chẳng qua là một hồi trò chơi một lời hứa hẹn mà thôi. Diễm Thiên Vũ nhợt nhạt cười, thiên hạ có hàng vạn người muốn ngồi lên cái ghế đế vương này, còn y…. y lại cảm thấy nó thật mệt mỏi, dù hưởng tận phồn hoa thế gian, nhưng..cái giá phải trả là không hề nhỏ….cái giá ấy…thật lớn!

“ Chỉ riêng cảm tình của bệ hạ đối với thân vương điện hạ cũng đủ để cho người cam nguyện gánh vác giang sơn này cả đời…” Ân Thiên Lễ không nhanh không chậm nói : “ Hơn ai hết đại vương gia luôn có lỗi với lê dân bách tính, lòng của ngài ấy còn vướng bận nhiều lắm….nếu như bệ hạ cứ như vậy ra đi cùng đại vương gia, ngài ấy sẽ không an tâm…hơn thế nửa, vương gia ngài ấy..nhất định sẽ không để cho ngài ra đi dễ dàng như vậy…”

“ Thừa tướng, khanh rất hiểu rõ tâm tính của huynh ấy….” Diễm Thiên Vũ cười nhẹ. Y biết chứ! Làm sao mà y không biết cho được, nam nhân ấy….lúc nào cũng chỉ vì người khác mà sống, thiện lương đến ngu ngốc. Nhưng mà không như vậy thì không phải là huynh đúng không? Ta thích huynh ôn nhu cười, thích cái cách huynh vì người khác mà suy nghĩ, thích huynh thiện lương, ngốc nghếch…nhưng mà nếu như, huynh ích kỉ một chút, huynh vì bản thân mình một chút….thì có lẽ huynh sẽ hạnh phúc hơn bây giờ nhiều lắm… Thiên Vân, huynh kiếp này, luôn ngây ngốc như thế khiến cho lòng ta lắm vướng bận, nghĩ suy…. huynh không biết từ khi nào chiếm hết tâm trí của ta, trong lòng ta, từ khi nào huynh cứ yên lặng, như gốc cổ thụ ngàn năm cắm rễ trong lòng ta, muốn hủy…. trừ phi thần hồn câu diệt….

“ Bệ hạ, tuy thần y nói cổ độc không có thuốc giải nhưng thế gian này mọi vật sinh ra điều có tương xưng tương khắc, thần cho rằng…chỉ cần còn sống là còn hi vọng…bệ hạ nếu người cứ như vậy không ăn không ngủ thì đại vương gia chưa khỏe thì người cũng khó chống đỡ nổi…” Ân Thiên Lễ tiếp tục khuyên can

“ Thừa tướng! ta điều biết, khanh không cần lo lắng, lui đi…” Diễm Thiên Vũ gật đầu đáp ứng. Ân Thiên Lễ thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, khom người cáo lui….

Diễm Thiên Vũ yên lặng ngồi bên cạnh y, trên long sàng Diễm Thiên Vân yên tĩnh nằm đó, dường như cả đất trời đọng lại trên thân hình nhỏ bé ấy. Tham lam ngắm nhìn, một cách chăm chú, chưa bao giờ hắn lại nhìn kỹ y như thế này, dung mạo quen thuộc trong từng nét kí ức, từ lúc y còn nhỏ cho đến khi lớn dần từng ngày, khi y làm nũng, y nghịch ngợm, y ôn nhu, y u sầu… tất cả điều đọng sâu trong lòng y, cứ tưởng đã quên ấy vậy mà hôm nay ngồi đây, nhìn y tất cả những kí ức ấu thơ chợt ùa về, như thác nước, xoáy sâu vào trí óc, không sao ngăn cản được

“ Nếu có thể…ta hi vọng bỏ lại tất cả, cứ như vậy mà ôm huynh ngủ ngàn năm… thì tốt biết mấy…”  y nhẹ giọng cười, cả thân hình của y kề sát vào thanh y nam tử trên giường, mười ngón tay tương khấu, vùi mặt mình vào cổ người ấy, tư thế khắn khít như thể cả hai đang dung nhập vào nhau

Đoạn cảm tình này, sao mà đớn đau quá… nhưng dẫu biết là vậy cả hắn cùng y vẫn không muốn buông xuôi, càng không muốn dũ bỏ, này tình dù đắng chát nhưng cái ngọt ngào, dịu dàng cùng say đắm ấy…tuy ít ỏi nhưng lại đủ sức dụ hoặc khiến cả hai cam tâm tình nguyện rơi vào, ấy cũng có thể coi là một đoạn duyến, là si a…. hai người bọn họ rốt cuộc… si nhân, si nhân..a..


“ Tiểu Vũ, đệ gầy quá…” hồng y nữ tử đau lòng vuốt ve gương mặt của thiếu niên thiên tử, nhàn nhạt thở dài, đứa nhỏ này thật sự trưởng thành rồi.

“ Tỷ tỷ…” Diễm Thiên Vũ nhợt nhạt cười, đôi con ngươi thật sâu mỏi mệt cùng sầu lo

“ Đưa nhỏ này…trưởng thành rồi nhưng lại không biết chăm sóc cho bản thân mình nha!” Vũ Khuynh Thành lắc đầu trách móc

“ Tỷ tỷ, hắn…” Diễm Thiên Vũ khàn khàn lên tiếng, đã ba ngày ba đêm không một lần chợp mắt, chỉ uống nước chứ chưa ăn gì, ba ngày hầu như khiến cho vị niên thiếu này trông bơ phờ rất nhiều

“ Ta biết, ta sẽ cố gắng hết sức….” hồng y nữ tử không ai khác chính là Vũ Khuynh Thành, nhận được thư của Thiên Vũ nàng cùng dạ thần đang ở giang nam, nhanh chóng giục ngựa về đây, câu chuyện giữa hai người thiên hạ điều đồn cả lên, câu nói của Thiên Vũ trước Kim Loan điện quả nhiên có sức công phá rất lớn khiến cho toàn dân kinh hoàng, người khâm phục, người chê bai,… đủ loại, haizz!!

Khổng Vân cung
Long sàng hoa quý, trên đó thanh y nam tử đang nằm yên , lặng giấc dường như tiếng động của thế giới này không liên quan đến y vậy

Bạch y nam tử, đẹp tựa trích tiên, dơ tay nhấc chân tràn đầy tao nhã cùng khí thế hơn người, y ngồi trên giường, đưa tay bắt mạch cho thanh y nam tử trên giường, hàng mi lúc giãn ra khi nhăn lại, một bộ dáng thập phần khó hiểu, vâng! Bạch y công tử phiêu diêu tựa trích tiên này không ai khác chính là nổi danh xa gần tuyệt đại công tử Tiêu Dạ Thần của chúng ta

“ Thần! thấy gì sao?” Vũ Khuynh Thành buồn cười vấn, hắn đang theo y thánh học y, mới có một năm nhưng thành tựu cũng không nhỏ, nam nhân này đúng thật là thiên thượng ban cho rất nhiều thiên phú

“ Thành nhi! Đến rồi sao?”  bạch y nam tử nghe thấy thanh âm của Vũ Khuynh Thành, ngẩng đầu lên ôn nhu cười, liếc mắt bên cạnh vị thiên tử, ôn hòa nói : “ tiểu Vũ! Có khỏe không?”

“ Thần ca ca, đệ không sao” Diễm Thiên Vũ cười khổ, hắn không đến nỗi yếu ớt dễ vỡ như vậy a

“ Huynh ấy… bị gì vậy..” Diễm Thiên Vũ sốt ruột vấn, này tất cả hi vọng y điều đặt cược vào hai người mà mình yêu kính nhất trên đời này, nếu như bọn họ không có cách thì thiên hạ này… cũng sẽ chẳng còn ai có thể cứu được huynh ấy!

“ Ta cảm thấy mạch đập của thân vương rất lạ, nhiều khi còn không cảm thấy mạch đập đó tồn tại nửa..” Tiêu Dạ Thần khó hiểu nhìn Vũ Khuynh Thành, sau đó nghiêng đầu nói với Diễm Thiên Vũ : “ người này không phải trúng độc!”

Vũ Khuynh Thành tiến lại gần, cầm lấy tay của Diễm Thiên Vân, đôi con ngươi bình thường ôn nhuận như nước, đạm mạc ấy thế mà lại nổi lên từng đợt gợn sóng cùng khó có thể tin được
“ Băng tằm di cổ…” Vũ Khuynh Thành kinh ngạc lên tiếng. Này cổ độc hình như đã biến mất trên đại lục gần trăm năm nay lại xuất hiện

“ Tỷ tỷ, giải được sao?” Diễm Thiên Vũ vui mừng vấn, có thể đoán được tên cổ độc thì có khả năng sẽ giải được a ( Dao Dao : tiểu Vũ à! Từ đâu ngươi có những suy nghĩ này vậy a )

“ Băng tằm di cổ được luyện từ ba ngàn bảy trăm hai mươi tằm độc, luyện trong bảy bảy bốn mươi chín ngày trong hàn băng, người trúng cổ lúc nào cũng như ở trong hàn động, lạnh thấu xương….độc này của Thiên Vân đã ngấm vào lục phũ ngũ tạng….” Vũ Khuynh Thành cau mày, nhẹ giọng cười khổ : “ xem ra người hạ cổ rất hận đệ  ?”

Hận sao? có lẽ đi nhưng mà nữ nhân đó sao lại có thể đối với y như vậy? chẳng phải rất yêu y còn gì, đây chẳng lẽ là yêu nhiều hận sâu cho nên mới nhẫn tâm như thế? Diễm Thiên Vũ cười lạnh, cái tình yêu ấy hóa ra cũng chỉ như thế thôi sao? có không được thì đạp đổ khiến cho tất cả cùng rơi vào địa ngục vậy thì đó là yêu hay là độc chiếm dục, uổng thay huynh ấy lúc nào cũng áy náy với nữ nhân đó, cái gì tốt điều cho nàng ta, vậy mà….

“ Thiên Vũ, độc này không phải là không thể giải…nhưng cái giá phải trả là không nhỏ đâu?” Vũ Khuynh Thành lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Diễm Thiên Vũ

“ Chỉ cần có thể giải được, thì dù có khuynh tẫn tất cả sở hữu, đệ cũng cam tâm tình nguyện…” Diễm Thiên Vũ nghe vậy bèn lên tiếng. Chỉ cần người ấy có thể còn sống thì y đánh đổi tất cả, Diễm Thiên Vũ y hiểu rõ giang sơn như họa này, quyền lực chí cao vô thượng, phú quý vinh hoa… tất cả cũng so ra kém nụ cười ôn nhu của y

“ Thiên Vũ…không phải là thiên hạ này..mà là chính đệ…” Vũ Khuynh Thành nhìn Diễm Thiên Vũ thật sâu, ôn thanh nói “ Băng tằm di độc một khi được giải, người trúng cổ sẽ quên hết tất cả, sống vô tâm lãnh tình, không cảm xúc như một con rối …như thế…đệ chịu được sao? người mình yêu quên đi bản thân mình, mắt lạnh nhìn mình…như thế cả một đời, đệ chịu nỗi sao, đau lắm…thế gian này, không có từ ngữ nào diễn tả hết nỗi niềm đó đâu? Đệ..có chịu được không? Mỗi ngày nhìn thấy người ấy nhưng chỉ có thể đứng thật xa thật xa ngắm nhìn, không thể đụng được đến người ấy, không thể ôm lấy người ấy…gần nhau trong khoảnh khắc nhưng lại xa cách đến tận chân trời, như vậy…thế gian này mấy ai có thể chịu được”

Diễm Thiên Vũ cảm thấy bống dưng trời đất bỗng như đảo lộn, thế giới trước mắt y tất cả như ảm đạm không màu, bên tai chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù…giống như mọi cơ quan trong cơ thể y đình chỉ hoạt động

Đau quá! Tâm của y nhói từng đợt liên hồi, lòng của y như có vạn con trùng cắn xé, từng tất da vùng thịt như bị ai đó dùng kim đâm vào, đớn đau rồi chuyển sang chết lặng
Diễm Thiên Vũ cố hết sức mới có thể đứng vững, nhưng mà đôi bàn tay từng đợt run rẫy, ngay cả đôi môi cũng run bần bật, không thốt thành tiếng thì đớn đau đó có thể giấu được ai?
Mỗi ngày nhìn thấy nhưng lại không thể chạm vào không thể ôm lấy cũng không được để cho người đó biết sự tồn tại của mình, cảm tình vô vọng, tuyệt vọng chỉ còn thật sâu nỗi nhớ nhung, thống khổ… ôn nhu của y, nụ cười của y và cả đôi con ngươi ấm áp đó… hắn cũng sẽ không được gặp nữa… nghĩ đến đây thôi cũng đã khiến cho y khó có thể thở nổi. Ấy vậy mà vị thiên tử ấy còn thốt nên những lời như vầy : “ Được mà….chỉ cần có thể nhìn thấy huynh ấy còn sống…đệ điều chấp nhận…”  Chỉ cần có thể được nhìn thấy huynh ấy mạnh khỏe còn sống…là đủ rồi…

Vũ Khuynh Thành thấy đệ đệ mà mình yêu thương đau khổ như vậy, thật sau đau lòng, nhưng cũng không biết nói gì để an ủi, giờ khắc này đây, lời nói nào cũng chỉ là dư thừa mà thôi. Nàng ra hiệu cho Tiêu Dạ Thần cùng nhau bước ra ngoài. Cũng cần cho đệ ấy thời gian để cho nghĩ suy thật kĩ đã

Khi mà cả hai người cùng bước ra ngoài, đóng cửa lại, Diễm Thiên Vũ mới sực tỉnh, y từng bước từng bước tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Diễm Thiên Vân, một lát sau mói ô iếc lên tiếng : “ huynh…sẽ quên ta sao??” nói đoạn khẽ nhắm mắt đầu tựa vào bờ vai của người ấy… tiếng thở dài thườn thược vang khắp căn phòng. Y nhắm mắt cho nên không thấy, thanh y nam tử hàng mi mắt khẽ nhấp nháy, một hàng thanh lệ lặng lẽ chảy dài trên má,… thật lâu thật lâu…


Hết chương 8


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.