Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 

Thiên niên lệ - Nam Cung Dao

 
Có bài mới 25.08.2012, 18:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 02.04.2012, 20:21
Bài viết: 187
Được thanks: 840 lần
Điểm: 31.68
Có bài mới Re: (Đam mỹ) Thiên Niên Lệ - Nam Cung Dao - Điểm: 42
CHƯƠNG 3: NGƯƠI CÓ THỂ CHỜ TA??

“ Thành nhi! Đã thỏa lòng….” Tiêu Dạ Thần đột ngột xuất hiện từ đằng sau, ôm lấy Vũ Khuynh Thành, nhẹ giọng cười, hai người đang ở ôn tuyền Ngân vương ở Giang nam thì nghe tin thân vương thành thân, Thành nhi của y cứ như vậy không tiếng động giục ngựa về kinh thành, haiz! Nữ nhân này lúc nào cũng hành sự như vậy, khiến cho y không thôi lo lắng

“ Thần! tốc độ của ngươi cũng nhanh thật đấy…” Vũ Khuynh Thành mỉm cười, quay mặt lại đối diện cùng y. hắn đến nhanh hơn nàng dự tính. Tiêu đại công tử nghe vậy thở dài : “ Thành nhi! Lần sau nàng đừng tùy hứng như vậy, chẳng phải ta đã nói trên trời dưới đất, nàng đi đâu cũng có ta bồi cùng nàng sao?” Vũ Khuynh Thành cười yếu ớt, cầm lấy tay y, thong thả bước trên đường, nhẹ giọng cười : “ Thần Thần nè! Ta nghĩ chúng ta lâu lâu nên có chút khoảng cách như vậy sẽ không chán a!” Tiêu đại công tử nghe vậy, mặt mày xám ngắt, mặc dù biết là Thành nhi của y nói đùa nhưng như vậy cũng đủ khiến cho y hốt hoảng : “ Thành nhi! Nàng..chán ta sao?” Vũ Khuynh Thành thấy biểu hiện phụng phịu của hắn như vậy, đúng thật là đáng yêu vô cùng. Ôi! Cái dung nhan này quả thật khiến cho nàng càng ngắm càng ghiền làm gì có dụ chán chứ? Đưa hai tay véo khuôn mặt y, xúc cảm vẫn tốt như vậy a, Vũ Khuynh Thành nghịch ngợm le lưỡi : “ Thần! quả thật ngươi ngày càng đẹp…”

Tiêu đại công tử cảm thấy quạ đen cứ thi nhau bay quanh đầu y, y cũng không biết nỏi gì với nữ nhân này nửa, Vũ Khuynh Thành thấy y đen mặt, cũng có chút buồn cười, ôn nhu hôn nhẹ má y một cái, sau đó cầm lấy tay y thong thả đi tản bộ, dưới ánh trăng huyễn hoặc, bóng của hai người cứ như vậy chầm chậm bước đi, thật thanh thản. Còn Tiêu đại công tử, tuy bị Thành nhi véo má nhưng bù lại lại có nụ hôn, lòng vui còn không kịp, nhưng mà hai má của y vẫn còn ưng ửng đỏ là điều không thể thiếu, y cứ như vậy để cho Vũ Khuynh Thành nắm chặt lấy tay mình, hai người cứ như vậy lặng lẽ đi bên nhau…!!!sao mà cái tình trạng này nó giống như Vũ Khuynh Thành mới là nam nhân còn Tiêu đại công tử của chúng ta mới là tiểu nữ nhân vậy nè >”<

Nến đỏ hiu hắt, căn phòng hoa chúc hoa lệ, tân nương xinh đẹp , tân lang anh tuấn tiêu sái…như vậy đúng là lương duyên trời ban, nếu như….

“ Vương gia….chẳng lẻ tiểu Nguyệt có gì không ổn sao…” tiểu công chúa Hàn Dã – Tây Liễu Nguyệt nức nở nhìn nam nhân trước mặt. Nàng có gì không tốt sao lại khiến cho hắn đối xử với nàng như vậy?

Diễm Thiên Vân ôn nhu lau đi nước mắt của Tây Liễu Nguyệt, nhẹ giọng nói: “ công chúa! Nàng rất đẹp, là ta..không xứng với nàng….”

“ Nhưng…ta rất thích huynh…” Tây Liễu Nguyệt cười yếu ớt, lần đầu gặp huynh ta đã thích huynh rồi, thấy huynh ôn nhu mỉm cười ôm tiểu hồ li…khoảnh khắc đó ta nghĩ nếu huynh như vậy ôn nhu cười nhìn ta, ta nhất định sẽ rất hạnh phúc cho nên khi phụ vương của ta nói đến việc thông hôn, ngay lập tức ta chọn huynh, nhưng tại sao huynh lại đối ta như vậy?

“ Công chúa…ta có thể cho nàng tất cả trừ tình yêu…” Diễm Thiên Vân than nhẹ, tâm của ta từ lúc ba tuổi đã bị người kia lấy đi rồi, cho nên công chúa thật xin lỗi…

“ Huynh không cần xin lỗi…ta không cần huynh xin lỗi…” Tây Liễu Nguyệt nghẹn ngào khóc thành tiếng, cái ta muốn là tâm của huynh, là tâm của huynh kia. Diễm Thiên Vân than nhẹ, xoay người bước ra khỏi tân phòng, có lẽ công chúa cần an tĩnh một mình như vậy sẽ tốt hơn….

Khi Diễm Thiên Vũ chạy đến thì tân phòng nến đã tắt, y trân trối nhìn căn phòng hoa lệ kia, lòng đau nhói, tất cả đã muộn rồi sao…? Bỗng dưng y muốn…muốn giết nữ nhân kia….hắn..là của y, không có ai được phép đụng đến hắn..hắn là của y..  Diễm Thiên Vũ một thoáng chốc mất hết lí trí, muốn đạp nát cánh cửa tân phòng kia, muốn vào đó giết chết nữ nhân kia, sau đó cứ như vậy ôm chặt lấy hắn vào lòng, từ giờ….không bao giờ buông…

‘ Xoảng….’ Diễm Thiên Vũ chưa kịp thực hiện ý đồ điên khùng của mình thì tiếng vỡ nát của một vật gì đó rơi xuống đánh thức lí trí của y, đó chẳng phải là thư phòng của hắn sao? Giờ này còn có ai ở đó….chân không kiềm chế được bước đến, để rồi một thoáng chốc ngẩn ngơ…
Hỉ phục đỏ như máu khiến cho làn da như ngọc kia càng thêm nổi bậc, ánh mắt lờ mờ mông lung dưới ánh trăng huyễn hoặc càng thêm một phần phong tình, mái tóc đen huyền chảy xuôi qua đôi vai gầy, cả thân hình của y giờ khắc này đây hốt nhiên cô tịch không thể diễn tả thành lời, một thoáng chốc Diễm Thiên Vũ như cảm thấy người kia sẽ như một cơn gió, thoắt đó đã bay đi mất, tan biến thành hư vô…bất giác đưa tay lên ngực, tâm co thắt….

Sau này Diễm Thiên Vũ y vẫn thường nghĩ, nếu như không vì hình ảnh quá đẹp kia thôi thúc bước chân của y tiến lại gần, nếu không vì…kìm lòng không đậu mà bước đến…thì có lẽ mọi chuyện sau này sẽ khác chăng….

“ Thiên Vân….” Diễm Thiên Vũ nhẹ giọng gọi, đưa tay ngăn lại Diễm Thiên Vân đang một mình uống rượu. Diễm Thiên Vân cũng đã uống khá nhiều, cả người đã mệt nhoài, mông lung, ánh mắt xa xăm chợt thấy nhân ảnh kia từ từ tiến lại gần mình, có chút hốt hoảng…là y đang mơ sao?

“ Ngươi….” Diễm Thiên Vân khó khăn thốt thành tiếng, đưa tay chạm vào nhân ảnh trước mặt mình. Uh! Không sao, dù là mơ cũng tốt, có thể đứng gần ngươi như vậy, ta cũng thỏa lòng

“ Thiên Vân, huynh uống say rồi…” Diễm Thiên Vũ cười khẽ, y cũng không biết vì cớ gì mình lại cười nửa, có lẽ là vì người này không động phòng hoa chúc chăng?

“ Ta..không có say…” Diễm Thiên Vân nhíu mi, vùi đầu mình vào lồng ngực của Diễm Thiên Vũ, âm thanh có chút làm nũng, dường như đã lâu rồi y mới có hành động thân mật như vậy với mình, Diễm Thiên Vũ kinh ngạc, đưa tay ôm lấy nam nhân kia vào lòng, người này…gầy quá! Tưởng chừng chỉ cần một cơn gió là có thể khiến y ngã quỵ vậy

“ Thiên Vũ…ngươi là đồ ngốc…”
“ Ngươi..rõ ràng biết..rõ ràng biết ta thích là ai…rõ ràng biết..nhưng lại đi ban hôn cho ta..”
“ Thiên Vũ…ngươi chẳng phải đã nói nhất định cả đời bên cạnh ta sao, nhưng lại đem ta ném đi cho nữ nhân khác…”
“ Chẳng phải ngươi đã nói…cù bất cứ chuyện gì xảy ra…ngươi cũng nhất định bên cạnh ta sao..vậy mà….”

Diễm Thiên Vân nhỏ giọng làu bàu, âm thanh tràn đầy mệt mỏi pha một chút tức giận, tay y vô thức níu chặt vạc áo của Diễm Thiên Vũ, và..có lẽ mệt mỏi quá mà y từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…

Diễm Thiên Vũ cười khổ nhìn người trong lòng mình từ từ yên giấc, lòng than nhẹ, ánh mắt của thiếu niên tràn đầy nhu tình cùng bất đắc dĩ, đưa tay mơn trớn dung nhan đẹp như họa của hỏa y nam tử, nhẹ giọng nỉ non :
“ Quên?! Huynh ngốc quá, làm sao ta có thể quên lời hứa cũng chúng ta được kia chứ, làm sao mà quên đây?”
“ Nếu như….nếu như ta có thể quên được..thì tốt biết mấy?!”
“ Thiên Vân, huynh biết không ta vẫn thường nghĩ, chỉ cần huynh có thể an an bình bình sống qua ngày thì ta đủ hạnh phúc lắm rồi, chỉ cần đứng từ xa nhìn huynh là có thể… nhưng mà dường như ta đã sai rồi, đúng không…??”

Diễm Thiên Vân cả người mệt nhoài, có lẽ hôm qua y uống quá say đi, ánh sáng nhàn nhạn chiếu vào mắt, mi gian khẽ nhíu lại, từ từ nặng nề mở mắt… hốt nhiên nhìn thấy người nằm bên cạnh mình, Diễm Thiên Vân kinh ngạc, há miệng thở dốc….

Y là đang mơ? Hay là y đang mộng du?.... dường như mọi lí trí lúc này của y như có một lực lượng nào đó đánh vỡ, ta thành mảnh vụn, hóa thành hư vô… trân trối nhìn gương mặt tuấn mỹ trước mặt mình, lòng thổn thức…

Đã từng…mơ bao nhiêu lâu…

Đã từng….ước bao nhiêu lần….

Y vẫn biết, hoài ôm của người này ấp áp lắm,  nhưng khi thực sự ở trong lòng người ấy y mới hiểu rõ tâm tình của mình, là chút ngọt ngào ba phần đắng cay nhưng cũng không thiếu bốn phần ấm áp còn là chút gì đó y cũng không thể diễn tả thành lời. Với một thân vương, quyền lực dưới một người trên vạn người như y, có gì là không có, có gì là không thể đạt được….

nhưng mà có ai biết ước mơ duy nhất của y chính là có thể cứ như vậy yên lặng nằm trong tay của y, yên lặng nghe hơi thở điều điều của y….yên lặng nghe nhịp tim của y…. với Diễm Thiên Vân, những điều như thế chính là hạnh phúc nhất…

Dẫu…có bị thiên hạ thóa mạ….

Dẫu…thế gian không chúc phúc….

Thì…cũng không sao…..!!!

“ Huynh tỉnh rồi sao?” Diễm Thiên Vũ cười nhẹ vấn Diễm Thiên Vân, đưa tay ôn nhu xoa xoa đầu của y, động tác quen thuộc mà xa lạ…cũng giống như nhiều năm về trước, mỗi khi y mất ngủ là có hắn bồi cùng y, có hắn hàng đêm ôm lấy y, vỗ về lưng của y cho đến khi y chìm vào giấc ngủ. Diễm Thiên Vân có chút mê mang, mọi chuyện diễn ra cách đây không lâu nhưng dường như y cảm thấy…nó đã trôi qua cả hàng thế kỉ, ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn gương mặt trước mặt mình, dung mạo này y đã xem hàng trăm lần, hàng ngàn hàng vạn lần….nhưng chưa bao giờ y cảm thấy chán……

“ Thiên Vân…huynh vẫn còn đang say sao?” Diễm Thiên Vũ buồn cười vấn, đưa tay vuốt nhẹ mặt của y, vùi mặt của mình vào cổ của y, hít nhẹ hương thơm lanh lãnh trên người y, mùi hương quen thuộc luôn khiến cho lòng y an tĩnh lại. Bị động tác thân mật quá đỗi bất thình lình của Diễm Thiên Vũ dọa đến, diễm thiên vân cả người cứng ngắc, không biết làm thế nào cho phải, gương mặt tuấn mỹ như ngọc phút chốc lan đỏ, ửng hồng đến tận mang tai….

“ Thiên Vân..huynh có thể chờ ta được không?” Diễm Thiên Vũ nói, thanh âm trầm thấp khàn khàn “ …đợi cho ta tìm được người thừa kế xứng đáng…đợi cho ta làm hết mọi chuyện sau đó cùng huynh kiếm một nơi an tĩnh….chúng ta cứ như vậy sống cùng nhau…được không?”

Thời gian cứ yên lặng..từng chút..từng chút trôi đi, trong phòng hai nam tử yên tĩnh dựa vào nhau, cảnh tượng thật kì quặc nhưng lại quá đỗi ấm áp khiến cho người ta khó có thể thốt thành lời oán thán. Diễm Thiên Vũ im lặng không nói cứ như vậy ôm lấy Diễm Thiên Vân, kiên nhẫn đợi câu trả lời của y, còn Diễm Thiên Vân nghe được những câu nói như vậy..lòng không biết là vui hay buồn nữa? làm như vậy có ích kỉ lắm không? Đệ ấy không chỉ là nam nhân bình thường mà còn là cửu ngũ chí tôn…là đế vương của thần dân Dạ Vũ…

“ Ta biết huynh đang lo lắng cho bách tính trăm họ….” Diễm Thiên Vũ lại cất tiếng, y cười khổ : “ ta là đế vương của Dạ Vũ quốc, là vương của ngàn vạn lê dân bách tính…nhưng đứng trước mặt huynh…nên nhớ ta chỉ là một nam tử bình thường, tên gọi Diễm Thiên Vũ thôi….” Diễm Thiên Vũ đối diện Diễm Thiên Vân mà nói những câu như vậy, đưa tay khẽ chạm vào mái tóc đẹn huyền của người trong lòng, y cười nhẹ, vân đạm phong khinh : “ huynh..đừng lo gì cả.. cứ yên lặng bên cạnh ta…cứ như vậy…mọi chuyện để ta lo được không?”

“ Ân…” Diễm Thiên Vân gật đầu, y muốn nói nhiều lắm, lời muốn nói thật nhiều nhưng không hiểu vì cớ gì nó cứ ứ đọng ngay cổ họng…muốn thốt nên lời cũng thật khó khăn! Là vì lời nhiều quá khiến cho y không biết nói gì hay là xúc động mà nói không nên lời? Diễm Thiên Vân thấy khóe mắt mình cay cay… là vì bụi đọng lại sao?

“ Được rồi mà…huynh không cần nói, ta điều hiểu…” Diễm Thiên Vũ cười yếu ớt, sóng mắt lưu chuyển ôn nhuận cùng ấm áp, áp đầu của y vào lồng ngực của mình, than nhẹ. Ngốc quá! Huynh rõ ràng biết…so với tất cả, dù là thiên hạ này…huynh vẫn quan trọng hơn cả… tuy ta chưa bao giờ nói ba từ ấy với huynh, cũng chứ bao giờ tỏ rõ thái độ với huynh…nhưng huynh biết không? Trong lòng của ta từ hơn tám năm về trước, huynh đã chiếm một vị trí không nhỏ…




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.08.2012, 14:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 02.04.2012, 20:21
Bài viết: 187
Được thanks: 840 lần
Điểm: 31.68
Có bài mới Re: (Đam mỹ) Thiên Niên Lệ - Nam Cung Dao - Điểm: 56
CHƯƠNG 4 : BA NĂM

“ Tiểu Hồng, vương gia hôm nay chưa về sao?” âm thanh dịu dàng từ tốn. Nữ tử dung mạo xinh đẹp tuyệt luân, ngũ quan thanh lệ, đôi con ngươi nhàn nhạt u sầu bất giác khiến cho người ta dễ dàng thương tiếc. Tây Liễu Nguyệt khe khẽ thở dài, ba năm… mới đó là đã ba năm kể từ ngày nàng cùng hắn bái đường thành thân. Ba năm nay người bên ngoài nhìn vào cứ cho rằng bọn họ vợ chồng tình cảm thắm thiết, thân vương có vương phi vẫn chưa có một vị sườn phi nào cả, thiên hạ đồn rằng thân vương duy yêu chỉ có vương phi mà thôi. Nhưng có ai biết, ba năm này mặc dù y đối với nàng tốt lắm, cái gì điều có nhưng mà… bọn họ chưa bao giờ là vợ chồng thực sự

“ Vương phi, vương gia hôm nay sẽ qua đêm tại hoàng cung, nghe quản gia nói có chuyện quốc sự cần thương lượng với bệ hạ…”  tiểu a hoàng tên gọi tiểu Hồng cung kính đáp.

“ Được rồi! ngươi lui đi…” Tây Liễu Nguyệt thở dài, nhàn nhạt phân phó. Lại là ở hoàng cung sao? số ngày y ở hoàng cung ngày một tăng, dẫu biết y là thân vương, đảm nhiệm nhiều việc trong triều nhưng việc ngày ngày điều đến cung điện cũng hơi quá đi. Chẳng lẽ…? nghĩ đến đây Tây Liễu Nguyệt có chút hốt hoảng, không thể nào, đó là trọng tội a! nếu như y có nữ tử yêu thích tại hoàng cung thì sẽ bị liệt vào tội thông dâm, hơn thế nữa nữ tử mà y muốn chả lẽ hoàng đế lại không ban thưởng cho sao? nàng biết rõ đương kim bệ hạ có biết bao nhiêu ân sủng đối với vị huynh trưởng ruột thịt này, cần chi phải lén lút. Tây Liễu Nguyệt tự an ủi mình như vậy

Tây Liễu Nguyệt đoán không có sai, Diễm Thiên Vân có người trong lòng tại chốn cung điện cao quý ấy, nhưng không phải là nữ tử mà là nam nhân chấp chưởng thiên hạ kia. Hơn thế nửa, thật ra Diễm Thiên Vân chính là cái tiêu dao thân vương a, làm gì bận nhiều việc, chỉ là kẻ nào đó lấy cớ triệu kiến y vào hoàng cung đấy thôi

Ngự thư phòng hôm nay không khí vẫn như mọi ngày, căn phòng hoa lệ to lớn nhưng lại không có một gã thái giám hay cung tỳ nào. Những tấm hoàng lụa theo gió tung bay, ánh sáng nhe nhẹ len lõi qua khung cửa sổ chiếu vào phòng, phá lệ ấm áp

Trong phòng, Diễm Thiên Vũ an an tĩnh tĩnh ngồi phê duyệt tấu chương. Cách đó không xa, thanh y nam nhân đáng đứng gần đó hạ bút viết từ, mỗi người làm một việc nhưng lại hỗ động ăn ý với nhau, bất giác không khí ôn noãn lưu chuyển khiến cho căn phòng hoa quý vốn lạnh lẽo kia trở nên ấm áp vô cùng

Diễm Thiên Vũ đặt bút xuống, thu lại bản tấu chương để qua một bên, y ngẩng đầu ôn nhu mỉm cười nhìn thanh y nam nhân vẫn đang chăm chú viết thư pháp. Ngày nào cũng vậy, mỗi khi y ngồi phê duyệt tấu chương là có hắn bên cạnh bồi y, không cần làm gì chỉ cần đứng bên cạnh y như vậy cũng khiến y an tâm đến kì lạ. Ngoài tỷ tỷ ra chỉ có y là khiến cho hắn thả lỏng hoàn toàn khi đứng bên cạnh thôi. Đứng dậy, từ từ tiến lại gần, Diễm Thiên Vũ dang hai tay ôm lấy vòng lưng của thanh y nam tử, vùi đầu vào cổ của y, hít nhẹ mùi hương thanh lãnh quen thuộc.

Diễm Thiên Vân mỉm cười, gác bút xoay đầu nhìn lại, thở dài : “ Thiên Vũ, lớn rồi mà còn làm nũng sao??” Diễm Thiên Vũ nghe vậy, đầu đầy hắc tuyến, người này từ khi nào lại biết nói giỡn vậy hả ?! Diễm Thiên Vân thấy y không lên tiếng, im lặng hưởng thụ giây phút ấm áp này, lòng nhè nhẹ rung động, cảm tình này tưởng chừng vô vọng, y chưa bao giờ hi vọng mình sẽ được tình cảm của nam nhân này, cứ ngỡ ngày ngày chỉ cần yên lặng ngắm nhìn y là có thể. Bây giờ có thể nằm trong vòng tay của y, yên lặng nghe tiếng tim đập của y… cứ như thế, thật tốt….! dẫu rằng y biết rõ đoạn cảm tình này sẽ bị thế gian thóa mạ nhưng chưa từng phút giây nào hối hận.

“ Thiên Vân, huynh nghĩ gì vậy?…” Diễm Thiên Vũ khàn khàn lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của Diễm Thiên Vân

“ Không có gì!” Diễm Thiên Vân khe khẽ cười, chỉ là có chút cảm thán thôi

Kim Loan điện
“ Các ái khanh nếu không còn chuyện gì thì bãi triều đi…” Diễm Thiên Vân lên tiếng
“ Hoàng thượng, thần.. có chuyện bẫm tấu….” hộ bộ thị lang Trần Thụy Anh bước ra, cung kính lên tiếng
“ Trần ái khanh, có chuyện gì cứ nói…” Diễm Thiên Vũ nhăn mi, người này trung quân yêu  nước nhưng lại quá cổ hủ, nếu không phải năm xưa tiên đế dặn dò có lẽ y đã cho vị lão thành này cáo lão hồi hương rồi

“ Hoàng thượng, từ lúc đăng cơ đến nay mọi việc điều làm xuất sắc, thế gian ca tụng minh quân không uổng tiên đế kì vọng a….” Trần Thụy Anh cảm thán, ánh mắt tràn đầy tán thưởng cùng kính nể nhìn vị thiếu niên thiên tử ngồi trên ngai vàng. Diễm Thiên Vũ nghe vậy, ôn hòa cười : “ Trần ái khanh có chuyện gì cứ nói thẳng…” người này lại bắt đầu dong dài, quả thật y không có đủ kiên nhẫn để nghe vị trần ái khanh này lầm bầm a

“ Bệ hạ, năm nay niên kỉ cũng hai mươi hai, nhưng hậu cung lại chưa có một vị phi tầng nào….” Trần Thụy Anh gằn từng tiếng. Điều này luôn là mỗi lo lắng cũng là điều thắc mắc của mọi quan lại trong triều đình, hoàng thượng vì cớ gì lại không bao giờ tuyển tú, lại nghe nói chưa từng sủng ái vị cung nữ nào, cũng không nghe hoàng thượng có long dương chi phích, vậy thì vì cớ gì a??

Vừa nghe đến đây, đứng đầu đám đại thần, Diễm Thiên Vân sắc mặt trắng bệch, khó khăn hô hấp thành tiếng, y dằn lại lòng mình để không có chút luống cuống nào nhưng sắc mặt tái nhợt như vậy, có thể dấu được Diễm Thiên Vũ sao? Diễm Thiên Vũ khuôn mặt âm trầm không lên tiếng, không khí đột nhiên trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết, ngay một tiếng động nhỏ cũng khiến cho bất cứ ai ở đây điều trở nên hốt hoảng

“ Trần ái khanh, chẳng phải trẫm đã nói chuyện này không liên quan đến các khanh sao, chẳng lẽ chọn người bầu bạn bên trẫm cũng phải cần các khanh lên tiếng nhắc nhở sao? hay là các khanh cho rằng trẫm đã không còn sức lực cán đán triều chính cho nên mau chóng muốn có người thừa kế??” Diễm Thiên Vũ nộ xích, âm thâm hòa hoãn, không mặn không nhạt nhưng lại mang không khí uy nghiêm bất khả xâm phạm

“ Thần sợ hãi…” Trần Thụy Anh cùng tất cả các quan lại nhanh chóng quỳ xuống lên tiếng. Bọn họ tại sao lại quên mất vị đế vương mới mười tuổi thượng chiến trường, sát phạt quyết đoán này, làm sao lại quên đi nam nhân mới đôi mươi này lãnh khốc tàn nhẫn hơn bất cứ ai, bá đạo độc đoán, nói một là một. Là vì thường ngày y rất ôn hòa xử lí mọi chuyện cho nên bọn họ đã quên bản chất uy nghiêm không ai có thể xâm phạm của y?

Diễm Thiên Vũ nheo mắt, đôi con ngươi một mảnh lạnh lùng, hàn quang bắn bốn phía, y đứng dậy, đôi con ngươi đảo quanh nhìn đám quan lại ở dưới, lạnh lùng gằn từng tiếng : “ trẫm nhắc lại lần nữa, từ hôm nay bất cứ ai nhắc đến chuyện này thì đừng trách trẫm không nể tình”! Lãnh khốc phất tay, xoay người bước đi để lại một đám quan viên mồ hôi chảy ròng ròng
Chỉ có Ân Thiên Lễ, vị thừa tướng cáo già của chúng ta ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị cung khó có thể tin, y âm thầm thở dài, chỉ mong là y… đoán sai! Việc đế vương của bọn không gần nữ sắc là vì đại vương gia? Ha ha.. điều này sao có thể a, nhất định là y nhìn lầm, nhìn lầm thôi! Ân Thiên Lễ tự huyễn hoặc mình như vậy. Lúc nãy nhìn thấy thấy đại vương gia vì nghe việc tuyển chọn phi tầng của hoàng thượng mà tái nhợt sắc mặt mà hoàng thượng nhìn thấy như thế, đôi con ngươi vốn lãnh lùng vô cảm lại tràn ra nồng đậm đau lòng cùng…nhu tình… nhưng việc trốn tránh sự thật không phải là điều mà vị anh minh tể tướng của chúng ta thường hay làm. Y xoay người cáo lui về phủ, y có lẽ cần thời gian để xem xét lại tình huống a

“ Vương gia, hoàng thượng cho mời….” tổng quản thái giám, người theo hầu hạ Diễm Thiên Vũ nhiều năm cung kính lên tiếng. Đám quan lại sau khi bị uy áp của Diễm Thiên Vũ dọa, ai nẫy điều bủn rủn về phủ, còn Diễm Thiên Vân tái nhợt sắc mặt đi theo sau, lại bị thái giám đại nhân cho mời

“ Nói với hoàng thượng…bổn vương hơi mệt…cho nên…chúng ta gặp sau đi…” Diễm Thiên Vân khàn khàn lên tiếng, thẩn thờ bước ra khỏi cung điện, bóng lưng hốt nhiên cô tịch không thể tả. Tiểu Hỉ- thái giám bên cạnh Diễm Thiên Vũ cảm thấy đau lòng thay cho vị vương gia này, ai…

“ Ngươi nói gì…” Diễm Thiên Vũ cau mày khi nghe lời nói chuyển lại từ miệng của thái giám. Tên ngốc đó lại suy nghĩ vẫn vơ nửa sao? hơn ai hết Diễm Thiên Vũ y hiểu rõ tâm tình lúc này đây của Diễm Thiên Vân. Y tin chắc nam nhân kia chưa từng hối hận khi yêu mình nhưng những đau khổ, những dằn vặt trong y luôn từng ngày lớn lên. Y luôn cho rằng vì mình cho nên hắn mới sa đọa vào đoạn cảm tình hậu thế bất dung này, y cũng âu sầu sợ thế gian mắng chữ hắn, cũng lo sợ không yên hắn sẽ bị tiếng xấu muôn đời. Y chưa bao giờ lo cho bản thân mình, tất cả luôn vì hắn mà suy nghĩ để rồi tự dằn vặt mình, khiến cho bản thân càng thêm gầy gò, cô tịch

Ngốc quá! Thật là ngốc mà… y lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy, khiến cho lòng của hắn đau đớn cũng xen không ít ngọt ngào cùng chua xót. Có thể được người mình yêu quan tâm lắng lo đến như vậy, sao lại không ngọt ngào? Nhưng y thà rằng nam nhân kia ích kỉ hơn, vì mình suy nghĩ nhiều hơn thì tốt biết bao!!

Thôi.. thôi! Cứ để cho y nghĩ suy thật tốt đi, đoạn đường cảm tình của bọn họ còn rất dài, cũng lắm chông gai vất vả, nếu như một chút thử nghiệm này y không qua được, có lẽ tất cả nên… dừng lại.. thì tốt hơn…. Diễm Thiên Vũ nghĩ đến đây hốt nhiên từng đợt trừu đau, có thể dừng được sao? có thể bỏ được sao? dù lí trí nói như vậy nhưng con tim lại luôn làm điều trái ngược, dù y có lãnh tĩnh đến đâu nhưng đối nam nhân đó lại khó có thể khiến y lạnh nhạt được, cũng không thể buông tay. Đúng vậy! dù gì cũng không thể buông được, nếu nam nhân kia buông tay y cũng sẽ không tha, có lẽ sẽ dùng mọi thủ đoạn cột hắn vào bên mình đi. Y là bá đạo, nhưng bá đạo cũng tốt… cứ như vậy đi thôi….

Này là cảm tình kiên định hắn dành cho y, đồng thời cũng có thể là cố chấp, là điên cuồng…. nhưng là bọn họ điều cam tâm tình nguyện, vĩnh không hối hận, không phải sao?

“ Vương gia, có chuyện buồn gì sao?” Tây Liễu Nguyệt ôn nhu cười, săn sóc rót cho Diễm Thiên Vân một tách trà

“ Cảm ơn công chúa..” Diễm Thiên Vân nhẹ giọng cảm tạ, đối với vị vương phi hữu danh vô thực này hắn luôn cảm thấy có lỗi, cho nên những gì tốt y điều đem đến cho nàng, cũng dùng lễ đãi đối nàng, kính trọng có thêm, dù gì ba năm nay nữ tử này không oán không hận luôn bầu bạn cùng y

“ Chúng ta là phu phụ cần chi có lễ như vậy a..” Tây Liễu Nguyệt khẽ mỉm cười, đáy mắt lướt qua chua xót, rất nhanh lại trở thành một vương phi tao nhã hơn người. Diễm Thiên Vân nghe vậy, lòng nhè nhẹ thở dài, công chúa,… người là tội gì a! ta vĩnh viễn… không thể yêu ngươi nha!

“ Vương gia, nghe nói hoàng thượng không muốn lập phi, vì chuyện này mà xém lấy đầu của mấy vị đại thần.. chuyện này là thực sao?” Tây Liễu Nguyệt thấy Diễm Thiên Vân không lên tiếng, bèn gợi đề tài để nói, nhưng thật không may câu nói này lại như một đám muối sát lên vết thương của y vậy. Đầu ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, máy chảy ra, sự đau đớn mới khiến cho y đủ tỉnh táo đối diện cùng nữ tử ôn nhuận nhưng cũng thật tinh tế sắc bén này, y gượng cười lên tiếng “ công chúa từ đâu nghe những chuyện này”

Tây Liễu Nguyệt mỉm cười nói : “ chuyện này đồn khắp kinh thành a… nhiều người còn cho rằng hoàng thượng…..” nói đến đây Tây Liễu Nguyệt im bặc, có chút ấp úng bối rối. Diễm Thiên Vân nhăn mi, lại vấn : “ sao không nói tiếp” . Tây Liễu Nguyệt thở dài, nhàn nhạt nói “ lời đồn đại chỉ là lời đồn thôi a, vương gia cũng không nên bận tâm!”

“ Vậy… bọn họ nói gì..” Diễm Thiên Vân như có như không vấn. Tây Liễu Nguyệt thấy trượng phu của mình khá quan tâm đến vấn đề này, áp chế trong lòng cảm xúc kì quá, có lẽ là nàng nghĩ nhiều, bèn lên tiếng : “ bọn họ nói… nói là.. hoàng thượng.. hảo nam sắc…”

Thấy Diễm Thiên Vân sắc mặt khó coi, Tây Liễu Nguyệt bèn an ủi : “ vương gia đừng lo lắng, hoàng thượng xưa nay là minh quân, thế gian ca tụng thiên cổ nhất đế làm sao lại có mấy cái chuyện đồi phong bại tục ấy được, tiếng xấu muôn đời ngàn vạn người trong thiên hạ chửi rủa a, có lẽ là bệ hạ chưa tìm được người trong lòng thôi”. Tây Liễu Nguyệt nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu an ủi ấy, nhưng lại như từng mũi dao đâm vào tim y, triệt phế tâm can a. Thế gian thóa mạ, hậu thế chê cười sao? sao có thể, Thiên Vũ của y vĩ đại như vậy, nhất định phải được người đời ca tụng vĩnh hằng, sao có thể bị thế gian lên tiếng chỉ trích cơ được? tất cả lỗi lầm cứ để một mình y chịu là được rồi!

‘ Không biết nữ tử nào mới có thể khiến cho hoàng thượng động tâm a..’ Tây Liễu Nguyệt than nhẹ, có chút tò mò. Đế vương chí cao vô thượng, mĩ nhân nào lại chưa thấy qua ấy vậy mà chưa từng sủng ái một vị nữ nhân nào, đế vương này là vô tình hay là quá chuyên tình, chỉ dành phân yêu cho một người duy nhất?! Diễm Thiên Vân nghe câu hỏi của Tây Liễu Nguyệt, bỗng dưng nhớ lại một năm trước, y nghe hắn nói như vầy : “ nữ tử mà ta thích nhất, yêu kính nhất là tỷ tỷ. Nam nhân khiến cho ta sùng bái nhất là Thần ca ca còn người khiến cho ta một đời bi hoan, khiến cho tâm ta tràn đầy chính là ngươi…”

Người đó chưa từng nói câu ‘ta yêu ngươi’ với y, có lẽ cả đời y cũng sẽ chẳng nói câu ấy đi.. nhưng mà đơn giản câu nói ‘ người khiến cho ta bi hoan một đời là ngươi ấy…’ cũng đủ khiến cho y hạnh phúc vô cùng, còn hơn ngàn vạn câu nói yêu nhau ấy…

Diễm Thiên Vân cong cong tiếu dung ôn nhuận như nước, khẽ cười : “ nữ tử mà Thiên Vũ thích nhất là thiên hạ nổi danh đệ nhất kì nữ tử Vũ Khuynh Thành…” Tây Liễu Nguyệt nghe thế, một thoáng giật mình, lại vấn : “ là thiên hạ đệ nhất mĩ nhân, nổi danh với khúc vũ khuynh thành cùng võ công độc bộ thiên hạ, thê tử của tuyệt đại công tử Tiêu Dạ Thần sao?” Tây Liễu Nguyệt tuy là công chúa hàn dã nhưng chuyện vì hồng nhan máu nhuộm tam quốc đã trở thành huyền thoại truyền khắp nơi, nữ tử ấy chính là đối tượng cho mọi nữ tử hâm mộ a! có thể tìm một nam nhân như Tiêu đại công tử thì còn gì hạnh phúc hơn vậy?!

“ Ân..” Diễm Thiên Vân gật đầu. Y cũng chỉ mới gặp nữ tử ấy có vài lần, nhưng ấn tượng khắc sâu khó có thể nhạt nhòa. Ung dung cao quý lạnh nhạt mỹ lệ nhưng cũng thật thánh khiết, nữ nhân ấy mỗi câu nói mỗi một động tác điều dễ dàng tác động đến người dối diện a. Y cũng không quên, là nhờ nữ tử ấy mà y mới có được hạnh phúc như ngày hôm nay, Diễm Thiên Vũ yêu kính người này, đồng thời y cũng rất tôn trọng người này. Có lần y đùa giỡn vấn, nếu y và nữ tử kia cùng gặp nạn mà hắn chỉ có thể cứu một người, vậy y chọn ai. Khi ấy, y suy nghĩ thật lâu rồi nói : “ ta sẽ cứu tỷ tỷ” Khi đó dù y biết trả lời là như vậy nhưng vẫn khó khống chế được đau lòng, nhưng mà hắn lại nói tiếp : “ ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi cô đơn một mình đâu, ngươi ngốc như vậy xuống hoàng tuyền nơi ấy cũng sẽ có người ăn hiếp ngươi thôi, cho nên nếu ngươi không còn ta tuyệt đối sẽ cùng ngươi.” Đúng vậy! dù là xuống địa ngục ta cũng mỉm cười bước chân cùng ngươi…. Khi ấy, y chợt nhoẻn miệng cười, xinh đẹp tuyệt luân. Đủ rồi, như vậy…đã là rất đủ… y sẽ không cầu mong điều gì nửa, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cho y hạnh phúc cả đời rồi, dù là hạnh phúc này xen nhiều lắm bi ai, đớn đau, chua xót…cùng tuyệt vọng…


Hết chương 4


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.08.2012, 15:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 02.04.2012, 20:21
Bài viết: 187
Được thanks: 840 lần
Điểm: 31.68
Có bài mới Re: (Đam mỹ) Thiên Niên Lệ - Nam Cung Dao - Điểm: 49
CHƯƠNG 5 : HỒI ỨC

“ Tham kiến vương gia!”

“ Hạ tướng quân, Trần các lão, Nguyên thái sư…. Các ngài…đây là có chuyện gì a?” Diễm Thiên Vân giật mình đứng dậy cúi xuống nâng các vị đại thần đứng dậy. Những người này điều là quan lại lâu năm trong triều, một lòng vì dân vì nước, là thụ cột của Dạ Vũ .

“ Vương gia, lão thần đên đây là có chuyện muốn nhờ…” một trong các vị khai quốc công thần, Hạ Sơ Lạc – hộ quốc đại tướng quân cung kính nói.

“ Là chuyện lập phi của.. bệ hạ sao?” Diễm Thiên Vân cười khổ, áp chế trong lòng tư vị xót xa. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến a, chuyện này từ nhiều năm trước đây y đã nghĩ đến nhưng luôn lãng tránh, kéo dài thời gian, được lúc nào thì hay lúc đó nhưng mà ….

“ Đúng vậy, vương gia… bệ hạ đối ai cũng có thể không nghe.. ngoại trừ ngài a..”  ba vị nguyên lão trong triều than thở. Ai cũng biết ba người bệ hạ coi trọng nhất thiên hạ chính là bạch y như tiên Tiêu đại công tử, hồng y khuynh thành Vũ cô nương cùng vị huynh trưởng như ngọc đại vương gia này, có thể nói là ân sủng không ngừng a, cho nên bọn họ thiết nghĩ, dù vương gia có khiến hoàng thượng tức giận nhưng sẽ không trách tội, hơn thế nữa dường như bọn họ cũng chưa từng bao giờ thấy bệ hạ nổi nóng với vương gia à nha!

“ Ta nói.. bệ hạ sẽ nghe sao?” Diễm Thiên Vân cười khổ, dù y có tôn trọng cùng yêu thương mình đến đâu nhưng ý định của y chưa ai có thể ngăn cản, y là vậy, rất kiên định cũng thật lãnh tình a, y không phải vô tình mà là rất chuyên tình thôi, là yêu nhân của y, hắn rất hạnh phúc, nhưng là thần tử của y… hắn lại…

“ Vương gia, không thử sẽ không biết…” Trần các lão vuốt râu ôn hòa mỉm cười

“ Hơn thế nữa, có bao giờ.. bệ hạ từ chối thỉnh cầu của vương gia đâu?...” Nguyên thái sư nói
Diễm Thiên Vân khe khẽ cười, nhưng hốt nhiên ba vị lão thần cảm thấy nụ cười của vị vương gia tao nhã như ngọc này của bọn họ sao mà chua xót, mà đắng cay quá, thê lương khó có thể hình dung, ba người bỗng dưng thất thần, bọn họ… nhìn lầm sao?

Diễm Thiên Vân gắng gượng cười nhưng có ai biết lòng y đang lấy máu, có ai không đau không đắng khi có người đứng trước mặt nói với y thỉnh cầu mong y có thể đưa ái nhân của mình vào vòng tay của nữ nhân khác… nếu có thể y rất muốn lớn tiếng nói, ‘hắn là của ta a’..nhưng y có tư cách sao?

“ Ba vị nguyên lão, hoàng thượng là minh quân nhất định sẽ có câu trả lời đúng mực cho mọi người…” Diễm Thiên Vân nhẹ giọng nói. Tha thứ cho y ích kỉ đi, dù đớn đau dù biết không ai chấp nhận nhưng y buông tay không được, không phải không muốn buông mà là buông không được nha, y đã cố gắng quên đi người ấy biết bao nhiêu lần nhưng…lần nào cũng thất bại đến ê chề, càng muốn quên lại càng nhớ đậm sâu

“ Vương gia! Tuy bệ hạ anh minh , dù tam quốc nhất thống, đại lục an bình nhưng có ai biết vài năm sau lại chuyện gì xảy ra? Trong có vài vị vương gia lúc nào cũng ngấp nghé, ngoài thì nhiều bộ tộc nhỏ lúc nào cũng quấy phá biên cương, nếu trong triều không ổn định, quan lại dựa vào con nối dòng mà gây bất ổn định trong triều đình, như vậy Dạ Vũ quốc… chí nguy chí nguy a…” Hạ tướng quân than nhẹ

“ Đất bước mới thành lập hơn năm năm, mọi việc còn chưa ổn định tuyệt đối, căn cơ quốc gia có thể dao động bất cứ lúc nào, dựng nước đã khó giữ nước lại càng khó hơn..” Trần nguyên lão lắc đầu lo lắng

“ Lão thần chỉ hi vọng vương gia đôi lời khuyên giải hoàng thượng, vương gia hi vọng người giúp đỡ…” Nguyên thái sư cúi đầu cùng kính, hai vị còn lại điều nhất nhất quỳ xuống. Diễm Thiên Vân trầm mặc thở dài, nâng dậy ba vị nguyên lão, khẽ nói : “ ta sẽ suy nghĩ, ba vị nguyên lão…cứ về phủ đi”. Nghe vậy ba vị lão thần vui mừng, nhanh chóng quay về phủ
Diễm Thiên Vân thấy ba người họ khuất dần, sức lực hầu như không còn, ngã khụy trên ghế

“ Khụ…khụ..!!” Diễm Thiên Vân đưa tay che miệng, một hàng máu đỏ tươi đến chói mắt theo lòng bàn tay chảy xuống, uốn lượng thành một đường cong tuyệt đẹp. Bỗng dưng trước mắt chỉ còn màu đen, hắc ám bao trùm… tất cả chìm trong bóng tối

“ Vân nhi, lại đây xem tiểu đệ đệ có đáng yêu không…” ôn nhu thanh âm, nữ tử chừng đôi mươi, dung mạo diễm lệ tuyệt luân, ánh mắt ôn nhu từ ái nhìn hai hài tử của mình

“ Mẫu phi… là tiểu đệ đệ sao?” tiểu hài tử ba tuổi, tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn, tròn tròn đôi mắt, tròn tròn cánh tay nhỏ bé rất đáng yêu, đôi con ngươi trẻ thơ tinh thuần không một tạp chất, hé miệng cười, đưa tay ôn nhu vuốt nhẹ tiểu hài tử khuôn mặt

“ Đệ đệ hảo đáng yêu nha…” tiểu hài tử mỉm cười, xoay quanh đưa trẻ sơ sinh vừa mới sinh ra
“ Vân nhi có muốn ôm tiểu đệ đệ không?” Nữ tử ôn nhu cười, nhẹ giọng nói

“ Muốn a! mẫu phi tiểu Vân muốn ôm tiểu đệ đệ…” tiểu hài tử làm nũng, bán chặt lấy vạc áo của nữ nhân xinh đẹp. Nữ tử khe khẽ cười, trao đứa trẻ mới sinh cho tiểu hài tử, tiểu hài tử cần thận nhận lấy, ôm vào trong lồng ngực. Trẻ con mới sinh ra, yếu ớt, một đoàn mềm nhũn, thơm thơm mùi nãi hương, tiểu hài tử vui sướng ôm vào trong lòng, bất giác một cảm giác lạ lẫm xen vào trong lòng, vui sướng khôn tả

“ Ngoan, tiểu đệ đệ ta là ca ca nha, ca ca nhất định sẽ thương ngươi cả đời…” tiểu hài tử thì thầm dỗ dành trẻ sơ sinh, ôn nhu nỉ non. Đứa trẻ nha nha cười, ánh mắt mở ra, đôi con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử của tiểu hài tử… cứ như vậy…vận mệnh từ đây cứ bám chặt lấy hai người…

“ Tiểu vũ, xem huynh đem gì đến cho đệ nè…” Diễm Thiên Vân bảy tuổi lật đật chạy đến, cầm trên tay con diều. Diễm Thiên Vũ nhanh chóng chạy ra, mở vòng tay ôm y vào lòng, nhíu mi : “ ca ca, làm gì chạy vội như vậy, xém chút nữa là té rồi.” Diễm Thiên Vân ngây ngô cười, đưa ra con diều khoe ra trước mặt Diễm Thiên Vũ

“ Ca ca lại đi chơi mấy cái trò con nít ấy sao?” Diễm Thiên Vũ bĩu môi nói ( Nam Cung Dao : Vũ bảo bảo à… ngươi cũng chỉ mới bốn tuổi nha! ) Diễm Thiên Vân nghe vậy cúi đầu xuống, một bộ dáng như là bị người ta khi dễ vậy. Diễm Thiên Vũ thấy thế giơ hai tay đầu hàng : “ được.. được rồi! ta đi cùng huynh”

“ Da! Tiểu Vũ là tốt nhất…” Diễm Thiên Vân hoan hô, hôn Diễm Thiên Vũ một ngụm, lôi lấy tay của Diễm Thiên Vũ kéo ra ngoài. Diễm Thiên Vũ theo sau, bất đắc dĩ cười, đáy mắt nhàn nhạt ôn nhu…cùng sủng nịnh

“ Phụ hoàng, việc này không phải lỗi của ngũ đệ, là do nhị đệ cùng tam đệ có lỗi trước..” Diễm Thiên Vân bẩm báo, đôi con ngươi ửng đỏ để lộ quật cường cùng bất tuân

“ Thái tử, ngươi nói cho trẫm nghe là chuyện gì xảy ra…” Chu đế nhàn nhạt, không mặn không lạt nói

“ Phụ hoàng, nhi thần thấy nhị đệ cùng tam đệ bắt nạt lục đệ cho nên ra tay ngăn cản.. vô tình bị..thương, ngũ đệ tức giận cho nên mới ra tay đánh nhị đệ cùng tam đệ…” Diễm Thiên Vân cắn môi nói

“ Ngũ hoàng tử, có thật là như vậy..” Chu đế trầm giọng vấn

“ Ân..” Diễm Thiên Vũ ứng phó nói

“ Dù là vậy nhưng không thể tùy tiện ra tay đánh người, huynh đệ trong nhà lại ra tay ẩu đã lẫn nhau, còn thể thống gì? Tam hoàng tử cùng nhị hoàng tử về nhà đóng cửa nửa tháng không được bước ra khỏi phòng, còn ngũ hoàng tử phạt quỳ gối tại trường lạc cung ba ngày….”

“ Phụ hoàng…nhi thần tuân mệnh”  tam hoàng tử cùng nhị hoàng tử không phục nhưng cũng không dám nói gì, cúi đầu cung kính bước ra ngoài

Diễm Thiên Vũ ngẩng đầu, nhìn Chu đế một lát, sau đó nắm tay lấy Diễm Thiên Vân bước ra ngoài, để lại Chu đế dõi theo bóng dáng nho nhỏ hài tử, lòng nhàn nhạt thở dài

“ Ai?” Diễm Thiên Vũ quát nhẹ

“ Là ta..” Diễm Thiên Vân từ từ bước ra, trong tay còn mang theo một bọc nhỏ

“ Huynh đến đây làm gì?” Diễm Thiên Vũ buồn bực, người này không bao giờ ngồi yên một chỗ cho y bớt lo lắng a

“ Ta đem đồ ăn đến nha, tiểu Vũ có phải là rất đói bụng?” Diễm Thiên Vân nhanh chóng mở ra bọc nhỏ lấy ra hai cái bánh bao cho Diễm Thiên Vũ

“ Huynh trộm lấy…” Diễm Thiên Vũ khe khẽ cười nhìn hai cái bánh bao móp méo nhưng còn rất ấm

“ Không.. không phải!” Diễm Thiên Vân ngượng ngùng. Lắc đầu… là y lấy ở chỗ mẫu phi nha. Diễm Thiên Vũ buồn cười, người này.. thật đáng yêu mà!

“ Đúng rồi, vết thương còn đau không?” Diễm Thiên Vũ cắn một ngụm bánh bao, sau đó nhíu mày vấn. tam hoàng tử cùng nhị hoàng tử đó đúng là đáng chết, hắn còn chưa từng làm người kia đổ máu dù chỉ một chút ấy vậy mà hai cái tên không biết sống chết đó lại làm bị thương hắn

“ Không sao..” Diễm Thiên Vân lắc lắc đầu, chỉ là vết thương nhẹ a, a hoàng tỷ tỷ đã băng vết thương cho y tốt lắm

“ Mệt sao?” Diễm Thiên Vũ nhìn Diễm Thiên Vân hai mắt gấu mèo, nhè nhẹ đau lòng vấn. Diễm Thiên Vân gật gật đầu, hai mắt tinh tinh lượng lượng nhìn Diễm Thiên Vũ khiến cho hắn cảm thấy buồn cười khôi thôi. Diễm Thiên Vũ đưa tay, Diễm Thiên Vân vui mừng nắm lấy tay y sau đó nằm xuống bên cạnh, đầu dựa trên đầu gối của Diễm Thiên Vũ. Diễm Thiên Vũ cởi áo ngoài choàng lên người y, một tay vuốt nhẹ mái tóc của y.. rất nhanh y liền chìm vào giấc ngủ, rất an tường…

“ Ngươi… ngươi nói gì….”  Diễm Thiên Vân sắc mặt tái ngắt nhìn tiểu thái giám, khó khăn lên tiếng
“ Vương gia… nghe nói ngũ hoàng tử bị hoàng hậu hạ thủ…. Thi cốt vô tồn a…”  tiểu thái giám vừa nói xong, Diễm Thiên Vân ngất xỉu, bóng tối bao trùm lấy, thân hình run run, đạm bạc đến thê lương, làm sao có thể? Đệ đệ của y mới có..bảy tuổi a… cứ như vậy mà đi sao… làm sao có thể…???

“ Tiểu vũ… ta làm chuyện gì khiến cho đệ giận sao???” Diễm Thiên Vân mếu máo nhìn Diễm Thiên Vũ, Thiên Vũ về cung được hơn tháng nhưng chưa đến tìm y, y tìm đến lại đóng cửa không thèm nhìn… rốt cuộc là y đã làm gì khiến cho hài tử lại chán nghét y như vậy

“ Hoàng huynh nghĩ nhiều…” Diễm Thiên Vũ nhàn nhạt nói sau đó xoay ngước bước vô phòng để lại Diễm Thiên Vân một mình đứng đó, thê lương cô tịch

“ Lúc trước không phải như thế nha…” Diễm Thiên Vân lầm bầm, sẽ không xưng hô y là hoàng huynh mà là ca ca hoặc Vân, y buồn bực sẽ dỗ dành y, có ai bắt nạt y sẽ đánh kẻ đó.. tiểu Vũ như vậy.. của y đi đâu nha…y đưa tay dụi mắt, vành mắt ửng đỏ rất chọc người yêu thương, xoay ngước bước ra khỏi cung điện của ngũ hoàng tử, y không biết y vừa xoay người bước đi, cánh cửa lại mở, Diễm Thiên Vũ đứng đó nhìn bóng lưng của y khuất dần… thật lâu thật lâu….

Xin lỗi ca ca! không phải là ta không muốn gặp huynh mà là… ta không biết đối diện cùng huynh thế nào thôi…!!!

Thục phi bị nhốt vào lãnh cung, thái tử bị phế…. Thục phi tâm tình bất ổn định sau đó dùng hạc đỉnh hồng tự vẫn.. tin tức nhanh chóng lan truyền khắp hoàng cung. Diễm Thiên Vân khi chạy đến Thục Nguyệt cung đã thấy mẫu phi của mình an tường nằm trên giường, khóe miệng tiếu dung nhàn nhạt xinh đẹp, bất giác nước mắt không tiếng động lặng lẽ rơi

Nữ nhân nằm trên giường sẽ không bao giờ tỉnh dậy, không bao giờ ôn nhu mỉm cười nhìn y càng không bao giờ…xoa đầu y và nói : “ Vân nhi! Hài tử của ta….” Ngay cả lần gặp mặt cuối cùng.. y cũng chưa gặp được nha.. y đúng là bất hiếu mà

“ Mẫu..mẫu phi..” khó khăn nức nở thành tiếng, bàn tay run run nắm lấy bàn tay xương gầy của mẫu thân, lạnh quá nào còn ấm áp như thường ngày… mẫu thân nha! Hài tử vẫn chưa nói lời cảm ơn sinh thành với người kia mà, sao.. người cứ như vậy không tiếng động lặng lẽ ra đi…
Thanh y thiếu niên run run khóc, tay nắm lấy tay của Thục phi, cứ như vậy…một ngày rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Thục Nguyệt cung từ trước phồn hoa cao quý ấy vậy mà nữ chủ nhân vừa ra đi lại trống vắng đến kì lạ. Một lát sau, cánh cửa lại mở ra, hắc y tiểu thiếu niên chậm chạp bước vào, nhìn thấy thanh y thiếu niên … tiếng thở dài lãng đãng khắp căn phòng, y nhẹ nhàng đưa tay lau đi khóe mắt của người ấy, cứ như vậy ôn nhu vuốt ve gương mặt ấy… rất lâu… bỗng dưng y cúi mình xuống, ôm lấy thiếu niên vào trong lòng, bước ra Thục Nguyệt cung…

“ Đại hoàng huynh a, không ngờ lại bị phế thái tử, tiểu đệ đau lòng dùm huynh nha…” nhị hoàng tử trào phúng cười.

“ Đúng a, đại hoàng huynh nghe nói Thục phi nương nương cấu kết nam nhân cho nên mới bị phụ hoàng ban cho hạc đỉnh hồng a…” tam hoàng tử tủm tỉm cười, đáy mắt tràn đầy chế nhạo

“ Không được nói xấu mẫu phi..” Diễm Thiên Vân gằn từng tiếng, đôi con người hừng hực lửa giận nhìn tam hoàng tử

“ Ôi  chao! Đại hoàng huynh tức giận, chuyện hiếm có nha..” tam hoàng tử như phát hiện kì tích mới, khoa trương nói. Diễm Thiên Vân tức giận vung tay đấm cho y một phát, vì không nghĩ Diễm Thiên Vân sẽ ra tay cho nên tam hoàng tử không kịp tránh, nhanh chóng bị ngã xuống, năm ngón tay in trên mặt, đỏ chói

“ Đại hoàng huynh..” nhị hoàng tử tức giận giằng co, Diễm Thiên Vân chống cự, nhưng văn nhược thư sinh như Diễm Thiên Vân làm sao địch lại tập võ nhiều năm nhị hoàng tử, Diễm Thiên Vân thất thế ngã ra sau, tưởng chừng bị đập đầu xuống đất lại ngã vào ấm áp hoài ôm, quen thuộc nhưng cũng rất đỗi xa lạ….

“ Thiên… vũ…” Diễm Thiên Vân hốt hoảng nhìn tiểu thiếu niên ôm lấy thắt lưng của mình, đã bao lâu hai người mới kề cận như vậy??

“ Nhị hoàng huynh, tam hoàng huynh nếu như lần sao còn để ta bắt gặp chuyện như vầy xảy ra lúc đó đừng trách tiểu đệ vô tình” Diễm Thiên Vũ lạnh lùng nói, đôi con ngươi sáng quắc lãnh khốc nhìn hai người khiến cho  hai vị hoàng tử đứng im không dám nhúc nhích, đợi cho Diễm Thiên Vũ mang Diễm Thiên Vân đi xa thì mới phát hiện mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.