Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 

Căn Phòng Nhung Nhớ - Minh Tiền Vũ Hậu

 
Có bài mới 08.04.2013, 14:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 28.02.2012, 09:11
Bài viết: 1210
Được thanks: 1763 lần
Điểm: 11.62
Có bài mới [Hiện đại] Căn Phòng Nhung Nhớ - Minh Tiền Vũ Hậu - Điểm: 11
Căn Phòng Nhung Nhớ

images


Tác giả: Minh Tiền Vũ Hậu

Dịch giả: Thu Trần

Giá bìa: 99.000 ₫

Số trang: 456

Ngày xuất bản: 29-09-2012

Công ty phát hành: Quảng Văn

Nhà xuất bản: NXB Văn Học

Giới thiệu:

Hey, thật sự em rất nhớ anh.

Không biết bây giờ anh đang ở đâu?

Ngôi làng nhỏ bên bờ biển với những con người thật thà, chất phác.

Một cuộc gặp gỡ lãng mạn, hai con người xa lạ không cùng chung cảnh ngộ.

Sự chờ đợi âm thầm trong ba năm.

Cuộc kiếm tìm xa xôi nghìn dặm.

Làm thế nào để biết mình đã yêu một người?

Phải chăng “Khi tình yêu đến, nó khiến bạn trở nên ngốc nghếch, nhút nhát…Khi ở bên cạnh anh ấy không dám thở, nói năng lộn xộn, hoàn toàn không phải là mình”?!

Làm thế nào để quên một người và đón nhận tình yêu mới?

Phải chăng thời gian và khoảng cách sẽ khiến trái tim bạn trở lên xót xa và nhung nhớ?!

***

Căn phòng nhung nhớ xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa hai con người xa lạ, không cùng cảnh ngộ, tình cờ bước vào đời nhau trong một cuộc gặp gỡ lãng mạn. Mùa hè năm ấy, Thái Mãn Tâm - một cô gái 22 tuổi, đến Đồng Cảng du lịch. Nơi họ - Mãn Tâm và người đàn ông kỳ lạ có tên Giang Hải - gặp nhau là một ngôi làng nhỏ bên bờ biển. Và sự gặp gỡ ấy là khởi đầu cho sự chờ đợi âm thầm trong ba năm, một cuộc kiếm tìm xa xôi đến nghìn dặm... Ban đầu, Mãn Tâm yêu anh hết mực nhưng Giang Hải lại cứ như gần như xa. Đêm cuối trước khi rời Đồng Cảng, một đêm nhạc lãng mạn tại một nhà hàng ấm cúng cùng một buổi ái ân nồng nàn đã không đủ níu chân Mãn Tâm ở lại. Cô rời xa anh, để đến Washington phồn hoa, bỏ lại Giang Hải nơi vùng biển đang hàng ngày đối chọi với những con sóng dữ...

Dù vậy, Mãn Tâm vẫn luôn nhớ về anh, song, những đợt bão về liên tiếp nơi miền duyên hải đã mãi mãi đẩy anh rời xa vòng tay của cô. Ngày trở về Đồng Cảng, Mãn Tâm chỉ biết nhớ nhung đến quay quắt. Tình cờ, cô nghe mọi người đồn đại rằng: Giang Hải có con với một phụ nữ Việt Nam. Thế là, từ Hội An đến Sài Gòn, Mãn Tâm cùng người đầu bếp bí ẩn Tề Dực lần mò theo hình bóng mờ ảo đó... Sự thật nơi đâu? Tai nạn của Giang Hải ẩn giấu bí mật gì? Còn thân phận Tề Dực ra sao? Hạnh phúc nào dành cho Mãn Tâm? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra và độc giả chỉ có thể tìm thấy câu trả lời trong gần 500 trang sách Căn phòng nhung nhớ.

***

Cuốn tiểu thuyết Căn phòng nhung nhớ của Minh Tiền Vũ Hậu mang đến cho độc giả một câu chuyện đan xen giữa hiện thực và ước mơ, miên man cùng tình yêu và nỗi nhớ, đủ sức tạo nên những hấp dẫn, lôi cuốn ngay từ những trang sách đầu tiên. Không gian trong truyện nối tiếp nhau bằng những xúc cảm ngọt ngào, trong trẻo, phủ lấp lên thực tại - nơi nỗi buồn, niềm tiếc nuối đang ngự trị hồn người. Cô gái trong cuốn tiểu thuyết đã phải cố quên đi một người để đón nhận tình yêu mới, để rồi nhận ra rằng thời gian hay khoảng cách chỉ làm cho trái tim nhỏ thêm xót xa và nhung nhớ mà không thể loại bỏ hình ảnh người đó trong tim. Tràn ngập mọi cung bậc trong tình yêu: lãng mạn, ấm áp, cô đơn, lạnh lẽo, Căn phòng nhung nhớ đem lại những phút lặng thật sâu lắng, nhẹ nhàng, để mỗi người tự nhìn nhận ra chính bản thân mình...

Căn phòng nhung nhớ được sáng tác dựa trên cảm hứng từ những ấn tượng tốt đẹp của tác giả Minh Tiền Vũ Hậu về Việt Nam. Lời mở đầu và ngoại truyện của tác phẩm được viết riêng cho bản phát hành tại Việt Nam.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Huyền Mộng về bài viết trên: cherry199757, saoxoay
     

Có bài mới 08.04.2013, 15:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 28.02.2012, 09:11
Bài viết: 1210
Được thanks: 1763 lần
Điểm: 11.62
Có bài mới Re: Căn Phòng Nhung Nhớ - Minh Tiền Vũ Hậu - Điểm: 10
Lời tựa

Thị trấn Bạch Sa

Nơi đây cách biển không xa, lái xe mười lăm phút là có thể đến bến cảng. Dòng sông lặng lẽ trôi, không nghe thấy tiếng sóng, không nhìn thấy dòng nước chảy xiết, mà chỉ chầm chậm đổ vào biển lớn. Bên cạnh có rất nhiều thác nước. Mọi người ở đây đều quen biết nhau. Khi gặp người lạ họ sẽ nhìn thẳng bằng con mắt ngạc nhiên nhưng đầy thân thiện. Bạn có thể yên tâm tìm một quán trọ nhỏ và ngồi nói chuyện phiếm với họ. Chỉ cần luôn nở nụ cười thì không khó để quen những người bạn mới.

Anh lớn lên ở một nơi như thế. Một cậu bé tinh nghịch trở thành một chàng trai cao lớn, tuấn tú, ngày càng chín chắn, trưởng thành. Anh không phải là một người giỏi ăn nói, đôi khi tỏ ra nghiêm túc kể những chuyện tiếu lâm khiến người ta ôm bụng cười. Hồi còn đi học anh là cầu thủ chủ lực của đội bóng chuyền. Xung quanh anh không thiếu những ánh mắt liếc nhìn, anh cũng đã có vài mối tình. Dần dần anh không còn trẻ con, không còn bắt chuyện với những cô gái tình cờ quen biết như các chàng trai xung quanh mình.

Nhưng cô và họ, dường như không giống nhau. Một cô gái thông minh, có chút kiêu ngạo. Lúc mới đến đã mỉm cười rụt rè để che đi nỗi bất an và cảnh giác. Lâu dần bắt đầu bô lô ba la nói không ngừng. Không có ai là không thích tiếng cười sảng khoái không chút che đậy của cô. Dưới ánh chiều tà mái tóc nhuốm màu vàng gần như trong suốt. Anh ngắm nhìn khuôn mặt của cô. Cô vờ như không nhận ra, sợ rằng chỉ cần quay mặt lại, ánh mắt của anh sẽ rời xa. Mặc dù gần ngay trước mắt nhưng lại giống như xa tận chân trời.

Một người mặc váy trắng, đi chân đất như cô. Một người đeo sợi dây chuyền bằng vỏ sò, nằm trên mạn thuyền ngắm sao như cô. Một người ngồi ở chỗ râm mát vào buổi chiều, vừa hóng gió vừa viết bưu thiếp như cô. Một người thích ăn vặt, mút tay giống trẻ con như cô. Vì quá đẹp nên không thể chạm vào. Cô ngồi trên chiếc ghế băng ở bến cảng, đeo tai nghe, cúi đầu nghe nhạc. Khuôn mặt tròn, làn da có chút rám nắng. Gió nam ấm áp ở lục địa không có cái ẩm ướt, mát lạnh của biển khiến trán cô lấm tấm những giọt mồ hôi.

Tưởng rằng sẽ không gặp lại. Tưởng rằng nói goodbye là kết thúc. Tưởng rằng rời xa rồi sẽ không quay đầu lại. Nhưng vẫn hy vọng được nghe thấy giọng nói của cô, nhìn thấy khuôn mặt của cô. Ngắm nhìn lâu như vậy mà vẫn không nhớ khuôn mặt của nhau. Phải chăng đó là cái cớ để gặp nhau, để nhìn rõ em một lần nữa, một lần thôi cũng được.

Không có lời hứa thì sẽ không có sự phản bội. Không có bắt đầu thì sẽ không có kết thúc. Trên bờ biển xanh thẳm vẫn có đôi trai gái dắt tay nhau ngắm sao nhưng không còn là bóng dáng đó nữa. Cuộc sống bước sang vòng quay mới, câu chuyện sẽ lặp lại với người khác. Con đường đi ra sân bay rẽ ở thị trấn Bạch Sa. Đó chỉ là một ngã rẽ, thậm chí không phải là một trạm dừng chân.

Cái gọi là vĩnh hằng, chẳng qua chỉ là tận cùng của hồi ức, điểm cuối của giấc mơ.

It’s a journey to nowhere…

Thường bị đánh thức bởi ánh trăng trong đêm tối, giống như một tiếng thở dài.

Mở cửa sổ là nhìn thấy biển.

Cô nheo mắt, bóng đêm bao trùm trên bờ mi.

Không nghe thấy sóng biển cuộn dâng, không nhìn thấy nơi tận cùng của biển.

Là ảo giác ư? Nước biển giống như dải lụa xanh thẳm trở nên sáng bừng, giống như bầu trời xanh ngắt của mùa hè oi ả. Những vì sao lấp lánh biến hóa huyền ảo, biến thành những hạt bồ công anh bay lượn, từng hạt từng hạt càng bay càng xa. Màu trắng bao trùm đất trời, sáng chói khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cái nắng oi ả, thủy triều lên xuống, vỏ sò, ca nô, guiltar… những cảnh tượng đan xen.

Thế là hồi ức bùng nổ, thế giới chỉ còn lại một đống tàn tro.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 08.04.2013, 20:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 28.02.2012, 09:11
Bài viết: 1210
Được thanks: 1763 lần
Điểm: 11.62
Có bài mới Re: Căn Phòng Nhung Nhớ - Minh Tiền Vũ Hậu - Điểm: 10
Chương 1: Khởi hành

Thái Mãn Tâm - Quá khứ tiếp diễn

Rất nhiều năm qua đi, cô vẫn nhớ rất rõ dáng vẻ của cả hai trong lần đầu gặp gỡ.

Cuối năm thứ tư, Thái Mãn Tâm đến Đam Hóa.

Trước đó cô đã xuất sắc vượt qua hàng trăm đối thủ, giành được cơ hội đến ngân hàng thế giới thực tập hai tháng. Khi cô trở về từ Washington[1] cũng là lúc cách lễ tốt nghiệp hơn một tháng. Cô đã sớm tìm được một công việc khiến người khác phải vô cùng ngưỡng mộ. Vì có nhiều thời gian rảnh rỗi, lại không có việc gì làm nên trong lòng cô cảm thấy khó chịu, chán ghét cuộc sống không có gì thay đổi. Nên cô muốn đi du lịch, khao khát đi du lịch giống như khao khát nhảy múa, để cho những nhân tố không an phận trong huyết quản sinh sôi nảy nở trong môi trường xa lạ.

[1] Là thủ đô của Hoa Kỳ, được thành lập vào năm 1970, tên chính thức District of Columbia (viết tắt D.C).

Lúc đầu cô muốn tìm người đi cùng, thế nên đã nói với Hà Lạc - cô bạn thân: “Đợi cậu lấy được visa, chúng mình cùng đi Đồng Cảng, thế nào? Một đồng nghiệp ở Mỹ đã giới thiệu cho mình đấy. Nói ra thật xấu hổ, rất nhiều nơi thú vị ở Trung Quốc đều là do Tây ba lô phát hiện ra trước. Nhưng như thế cũng tốt, sẽ không khai thác bừa bãi”.

Hà Lạc lắc đầu: “Chẳng may visa lần đầu của mình không được thông qua thì sao?”

“Làm gì có nhiều visa không được thông qua như thế?”. Thái Mãn Tâm hấm hứ: “Tỷ lệ thông qua của ngành các cậu cao như vậy, hơn nữa cậu được học bổng toàn phần, tiếng Anh lưu loát. Đừng có tin vào những lời đồn thổi trên mạng. Mình đã đến đại sứ quán, người cấp visa cũng là người có hai mắt một mũi, có gì đáng sợ? Bọn mình nói chuyện rất vui vẻ, cuối cùng ông ta còn cười ha hả, cho mình qua”.

“Mình vẫn chuẩn bị visa lần hai, lần ba cho chắc”.

“Nếu visa lần một không được thông qua, visa lần hai cũng phải đợi gần một tháng, thế thì đi ra ngoài thư giãn! Đi hóng gió, ngắm biển, phơi nắng, bơi, ăn hoa quả và hải sản, còn hơn là ở lì ở đây”. Cô tiếp tục nói, còn Hà Lạc thì tìm mọi cách từ chối.

“À… mình hiểu rồi”. Thái Mãn Tâm đập tay lên trán: “Hình như hai hôm trước bạn Chương đến Bắc Kinh, đúng không?”.

Hà Lạc không nói gì, chỉ im lặng.

Chương Viễn là bạn học cấp ba của Hà Lạc. Mối tình đầu đắng chát của hai người kết thúc vào mùa đông năm thứ hai, sau đó cứ duy trì mối quan hệ không rõ ràng như gần mà lại như xa. Hà Lạc giải thích điều này là: Tình cảm giống như kinh doanh thua lỗ, không nhất định vì đối phương làm gì cũng giỏi mà là bản thân đã đầu tư quá nhiều, không thể lấy lại được.

Thái Mãn Tâm cảm thấy bất bình thay cho cô bạn thân. Cô cũng không hiểu vì sao cô ấy lại có quyết tâm giống như con thiêu thân lao vào lửa. Bây giờ thấy cô ấy không nói gì, khó tránh khỏi lo lắng trong lòng: “Cậu thật sự muốn gặp lại anh ta sao? Mau mau rời xa cái nơi đau khổ ấy đi!”.

Hà Lạc gượng cười: “Rời xa? Mình lập tức biến khỏi đấy đây. Một lần đau đớn, chết cho dứt khoát, tránh sau này ra nước ngoài rồi vẫn còn ảo tưởng”.

“Cậu muốn nói vốn dĩ mình vẫn còn ảo tưởng về Chương Viễn ư?”.

“Đâu có”. Hà Lạc lắc đầu: “Nhưng có lẽ mình nghĩ tới chuyện trước đây, sẽ vẫn nhớ”.

Từ trước tới nay Thái Mãn Tâm vốn rất dứt khoát, không thích dây dưa lằng nhằng. Cô không thể hiểu được vì sao cô bạn thân thường ngày vốn thông minh lanh lợi lại rơi vào ngõ cụt không thể thoát thân. Đến tận bây giờ lúc đi dạo phố thỉnh thoảng vẫn còn thất thần. Nhân viên bán hàng không ngừng giới thiệu áo phông in hình E.T[2], rất nhiều kiểu dáng, đều có áo đôi dành cho nam và nữ. Hà Lạc liếc nhìn, nhân viên bán hàng không bỏ lỡ cơ hội chọn cho cô ấy một cặp, nói mẫu này bán rất chạy, mỗi số chỉ còn một chiếc.

[2] The Extra - Terrestrial có nghĩa là người ngoài hành tinh.

“Tiểu thư à, đừng xem áo đôi nữa!”. Thái Mãn Tâm giơ tay ra hiệu trước mặt cô bạn: “Ở Mỹ có rất nhiều áo phông, đều là hàng hiệu giá rẻ. Quan trọng hơn là cậu không cần những thứ này”. Để tránh bạn thân bước ra vài bước rồi lại quay lại, cô kiên quyết mua nốt chiếc cuối: “Hai chúng ta mặc cùng size, cậu sẽ không tranh giành chiếc này với mình chứ?”.

Thái Mãn Tâm tìm đi tìm lại mà vẫn không tìm được người bạn đồng hành như ý. Không có người bạn thân tâm đầu ý hợp, chi bằng đi một mình. Một mình đến chân trời góc biển là một chuyện vô cùng lãng mạn đầy mê hoặc, nhưng cũng rất mạo hiểm. Từ thành phố ồn ào đến miền quê yên tĩnh, đi lại tự do không cần bận tâm đến “đèn xanh đèn đỏ”, thật thoải mái biết bao.

Điểm đến trong chuyến đi lần này của cô là Đồng Cảng - một thị trấn nhỏ ven biển. Ở đây không có máy bay, cũng không có bến tàu hỏa, chỉ có thể bắt xe khách đường dài hoặc đi tàu thủy. Thái Mãn Tâm đi máy bay đến thành phố gần nhất là Đam Hóa, dự định bắt xe khách đến Đồng Cảng. Nhìn trên bản đồ, khoảng cách theo đường thẳng giữa hai nơi chưa đầy ba mươi kilômét, nhưng ở giữa bị ngăn cách bởi biển nội địa hình bán nguyệt, con đường rẽ ngoặt phía sau Lam Bình Sơn, đi xe mất ba tiếng.

Chỗ ngồi hạng phổ thông của chuyến bay này vô cùng chật chội, đầu gối Thái Mãn Tâm ghì sát vào hàng ghế trước, không thể duỗi chân ra được. Nhưng cô vẫn tự tìm niềm vui, nhìn hai du khách tóc vàng cao lớn ở hàng ghế trước cười thầm. Trộm nghĩ những anh chàng này trải qua sự giày vò suốt hơn ba tiếng, liệu có lộ ra thói xấu nào không. Khi lên đường, cô bỗng phấn khích hẳn lên. Cô quên hết những bận rộn lúc mua sắm đồ dùng cần thiết và nỗi lo lắng bất an khi thu thập được quá ít thông tin trên mạng trước khi đi.

Đến bến xe đường dài Đam Hóa thì phát hiện hơn một tiếng nữa chuyến xe đến Đồng Cảng mới khởi hành. Chiếc quạt điện cũ kỹ kêu ù ù trong phòng chờ, hoàn toàn không thể xua đi mùi ẩm mốc của cái nóng oi ả. Thái Mãn Tâm không muốn ngồi chờ trong căn phòng u ám gần như có thể mọc nấm nên đã ngồi khoanh chân cạnh đường dành cho người đi bộ. Cơn gió ẩm ướt của vùng nhiệt đới thổi tới, ngước mắt là có thể nhìn thấy cây cọ cao lớn. Cô cầm cốc nước mía vừa mới mua, đổ đầy đá, mát lạnh, thơm ngọt sảng khoái. Gần đến giữa trưa, ánh nắng mặt trời trở nên gay gắt, da có cảm giác nóng rát. Thái Mãn Tâm rất ít khi che ô, cho rằng như thế quá điệu đà. Thế nên cô mua một chiếc mũ tròn bên đường. Hai lớp vải khó có thể chắn được ánh nắng chói mắt. Cô không kìm được giơ tay, chắc chắn chiếc mũ vẫn ở trên đầu.

Cô có làn da trắng muốt, rất dễ gây chú ý giữa đám hành khách da ngăm đen trong vùng.

Do vậy có ánh mắt thăm dò hướng về phía cô, cố tình, vô ý, tò mò, ngưỡng mộ, đen tối, xảo quyệt… đủ cả. Thái Mãn Tâm nhìn xung quanh, có người mỉm cười thân thiện với cô, cũng có người lại gần bắt chuyện, dáng vẻ kỳ quặc hỏi cô đi du lịch một mình à, đến Đồng Cảng có cần giúp đỡ không. Thái Mãn Tâm lắc đầu tránh đi, nghiêng người nhìn ra biển nhưng vẫn liếc thấy anh ta bước lại gần không chịu từ bỏ.

Cô nhíu mày, lùi lại một bước, suýt chút nữa thì giẫm vào chân người thanh niên đứng sau.

Thái Mãn Tâm vội vàng quay lại: “Xin lỗi”.

“Không cần cảm ơn”. Giọng nói trầm lắng, điềm tĩnh.

Thái Mãn Tâm nghi ngờ đôi tai của mình: “Anh nên cảm ơn tôi!”. Cô phản bác: “Đột nhiên anh xuất hiện sau lưng tôi, nếu tôi không kịp thời phát hiện thì đã giẫm vào chân anh rồi”.

“Vậy sao?”. Anh ta nhếch môi như cười: “Tôi cố tình đứng ở đây?”. Mặc dù khóe miệng nhếch lên nhưng ánh mắt vẫn toát lên sự xa cách và lạnh lùng.

Thật sự rất muốn lườm anh ta một cái! Thái Mãn Tâm vốn kiêu ngạo, không kìm được muốn nói lại vài câu.

Cô ngây thơ như vậy, buồn vui bộc lộ hết trên khuôn mặt, nhìn một cái là biết ngay.

“Suỵt, cô nói to quá đấy”. Lúc nói chuyện, anh kéo mũ xuống.

Thái Mãn Tâm chợt hiểu ra. Anh ta đi dép thể thao màu nâu nhạt, quần ngố kaki ống rộng, chiếc mũ cùng loại, chiếc áo phông trong mẫu áo đôi in hình E.T, cách ăn mặc của anh ta giống hệt cô, dáng người cũng cao và thanh mảnh, lại cùng đứng sánh đôi, ai nhìn vào cũng tưởng là một cặp trai tài gái sắc.

Anh ta khoanh tay đứng đó với khuôn mặt không chút biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn xung quanh. Kẻ bám đuôi hèn hạ dừng lại, hậm hực quay người bỏ đi. Thái Mãn Tâm vô tình bắt gặp ánh mắt của anh ta. Cô không khỏi rùng mình, nhớ lại Hà Lạc đã từng nói ở quê cô ấy, mùa đông năm nào cũng có người rơi xuống sông băng, có lẽ chính là cái cảm giác này, bỗng chốc lạnh buốt, cái lạnh đóng băng từ trong ra ngoài.

Chỉ một giây sau, Thái Mãn Tâm bắt đầu cười khoan khoái. Anh ta đứng về phía mình, nhe nanh giơ vuốt, trông giữ nhà cửa. Cách ví von này khiến cô cười tươi hơn.

Thái Mãn Tâm lao lên xe khách đường dài trước, chọn một hàng ghế sạch sẽ, chiếm chỗ ngồi gần cửa sổ rồi đập tay vào chỗ ngồi bên cạnh mình, ý muốn nói kẻ mạo danh tình nhân kia ngồi xuống. Anh ta liếc nhìn cô.

Màu vàng nhạt vốn có của gỗ đã nhuốm màu nâu đen, hai bên mài nhẵn bóng.

Thái Mãn Tâm tưởng anh ta đang do dự, lau đi lau lại chỗ ngồi và nói: “Này, bây giờ thì được rồi chứ? Nếu còn không ngồi xuống, tôi sẽ kệ xác anh!”.

Con đường cao tốc ngoằn ngoèo vòng quanh đồi núi, đi qua những cánh đồng xanh mướt. Ở lưng chừng núi bắt đầu có sương giăng mù mịt, màu xanh bao trùm khắp nơi, tô đậm cho màn sương ẩm ướt một màu xanh nhàn nhạt.

Cái lạnh trên đỉnh núi và cơn gió ấm áp từ biển hòa trộn với nhau, sương mù mây trắng ngàn năm không tan. Vì thế mới gọi là Lam Bình Sơn. Trước khi xuất phát cô đã đọc rất nhiều trang web. Cô nói cho người bạn bên cạnh nghe, anh ta không đáp lại, thậm chí còn lấy MP3 bịt tai. Cô cảm thấy rất nhàm chán, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ một lúc rồi ngáp. Cô vỗ vào vai trái của anh ta: “Cho tôi mượn một lúc!”.

Không chờ anh ta đồng ý, cô nghiêng đầu ngả xuống rồi nhắm mắt ngủ.

Anh ta không thèm nhìn mà giơ tay phải đẩy đầu Thái Mãn Tâm ra: “Cô có thể dựa vào cửa”.

“Như thế cứng lắm”. Cô lẩm bẩm một câu rồi phụng phịu ngả sang bên kia, lấy mũ che mặt.

Con đường vòng qua núi, xe khách ngoặt một cái, Thái Mãn Tâm đổ sang bên kia, gối vào vai anh ta. Anh ta khẽ đẩy người cô, cô không tỉnh dậy, thậm chí còn xoay đi xoay lại, chọn một tư thế dễ chịu hơn.

Nhịp thở đều đặn khoan khoái, một lần, hai lần… anh ta không tránh, người cứng đờ. Lâu dần đầu và vai bắt đầu đau nhức, tay phải bóp cánh tay trái, chỉ sợ máu không lưu thông, lát nữa tê cứng không nhấc lên được.

“Ha ha, tê rồi chứ gì? Lúc nãy kiêu căng hống hách, để xem tý nữa vai anh có nhức không”. Cô mơ hồ cười thầm đắc chí, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ yên tĩnh ngây thơ như trẻ con. Một cô gái trẻ trung xinh đẹp, yếu ớt đáng thương, ai nỡ từ chối? Thái Mãn Tâm hiểu rằng hầu hết con trai đều thích mềm, không thích cứng.

Bỗng nhiên phía trước tối sầm, ánh sáng biến mất.

Bị mù rồi sao? Cô ngồi bật dậy, trợn tròn hai mắt. Những chiếc đèn tường bên ngoài cửa sổ vụt bay.

“Đường hầm thôi mà”. Giọng nói của anh ta đầy vẻ giễu cợt, dường như đang nói tôi đã sớm biết cô giả vờ ngủ.

Thái Mãn Tâm chun mũi với anh ta: “Anh tưởng vai của anh dễ chịu lắm sao? Cứng chết đi được”. Câu nói này có chút gượng gạo. Vai của đối phương rộng lớn rắn chắc, thực ra cô có thể ngủ rất ngon lành.

Phía trước có một điểm sáng, giống như quả bóng golf nhỏ màu trắng, từ từ mở rộng ra. Ánh sáng ùa vào, nhanh chóng lấp đầy tầm mắt. Một vùng sáng trắng khiến người ta chói mắt.

Khoảnh khắc sau đó là màu xanh đậm nhạt khiến người ta nín thở. Mặt biển lấp lánh ánh vàng bên đường, trong vắt tới mức có thể nhìn thấy rặng san hô sặc sỡ dưới đáy. Sóng biển cơ hồ có thể sóng sánh tràn lên đường.

Chưa bao giờ cô nhìn thấy biển đẹp như thế này, sạch sẽ thuần khiết đến nỗi khiến người ta muốn tan chảy vào đó.

Đây chính là nơi mà tôi muốn đến! Thái Mãn Tâm vô cùng xúc động. Cô hét lên rồi đứng bật dậy, ấn tay vào hàng ghế trước, phấn khích nhìn xung quanh. Từng hàng cây với những chùm hoa đua nở ùa vào tầm mắt, hoa đại màu trắng, hoa giấy màu tím nhạt, hoa phượng đỏ rực, những bụi cây vàng tươi, hồng phấn. Thỉnh thoảng lại có những cây cọ và dừa thẳng tắp, điểm xuyết giữa biển xanh cát trắng, ngàn hoa. Xuyên qua tán lá hình cánh quạt to lớn, những đám mây hội tụ rồi lại tan ra, gặp nhau ở phía chân trời, thấp đến nỗi dường như có thể chạm tay vào được.

Hai mươi hai năm qua đúng là sống uổng, Thái Mãn Tâm không kìm được thầm than.

Ở cửa nam của Đồng Cảng, một chàng trai khoảng hai mươi tuổi lại gần, mắt liếc nhanh, cười lớn và gọi: “Anh Hải!”. Sau đó chỉ vào Thái Mãn Tâm đi theo sau: “Này, đây là… bạn gái anh?”.

“Không quen cô ta”. Anh ta lạnh lùng nói.

“Tôi là Thái Mãn Tâm, anh tên là gì?”. Cô giơ tay ra: “Chúng ta quen nhau rồi nhé”.

Anh chàng được gọi là “Anh Hải” quay người bỏ đi.

Chàng trai vội vàng chạy lại bắt tay Thái Mãn Tâm, cười nói: “Tôi là Lục Sinh Tuấn, từ lúc sinh ra đã tuấn tú, cứ gọi tôi là A Tuấn”. Anh ta cười tinh nghịch, bắt tay rất nồng nhiệt. Thái Mãn Tâm không kìm được cười và nói: “Được, được, A Tuấn”.

“A Tuấn”. Anh chàng đi trước dừng bước: “Chúng ta đang vội”.

“Người đẹp, tôi đi đây! Chỗ này không lớn lắm, hôm khác gặp nhé!” Anh ta chạy đi, không ngừng quay đầu vẫy tay: “Nhất định nhé!”.

“Còn tôi…”. Thái Mãn Tâm sững người, trời đã xế chiều, lại nhớ đến những ánh mắt không an phạn trước đó. Cô nắm chặt quai ba lô, đi lững thững phía sau hai người.

“Cô đang làm gì đấy?”. Anh ta tức giận, bất chợt ngoảnh đầu lại.

“Này, anh…”. Thái Mãn Tâm thở hổn hển: “Cái anh Hải gì kia, giúp thì giúp cho trót chứ”.

“Tôi không có nghĩa vụ hộ tống cô, nhân lúc trời còn sáng hãy đến nơi mà cô muốn đến”.

“Tôi đi đâu bây giờ? Tôi vẫn chưa đặt khách sạn?”. Cô nói: “Trên mạng nói ở đây khắp nơi đều là nhà trọ của dân, ở đâu vậy?”.

“Trên mạng”. Anh ta hấm hứ, tiếp tục rảo bước đi về phía trước, còn không quên kéo A Tuấn. A Tuấn quay đầu lại, A Tuấn quay đầu lại, nhìn cô với ánh mắt đồng cảm rồi nhún vai thở dài.

Thái Mãn Tâm tức giận nhưng không biết phải đi đâu, chỉ có thể cúi đầu, hậm hực đi sau hai người, đi qua đường phố chật hẹp. Họ càng đi càng nhanh, bỏ lại cô ở phía sau.

Bụng bắt đầu kêu la, Thái Mãn Tâm mua một bát phở bò, cùng với những người dân trong vùng ngồi bên đường hút sụp soạp. Khách du lịch không nhiều, thỉnh thoảng có vài người đeo ba lô bụi bặm, hỏi thăm nhau bằng nụ cười và ánh mắt.

Thái Mãn Tâm đứng dậy bước lại gần, muốn hỏi xem họ trọ ở đâu. Bỗng nhiên cô bị ai đó kéo tay, ngoảnh đầu lại thì thấy A Tuấn cười tít mắt: “Hi hi, tôi lén chuồn ra ngoài đấy, nào, đi theo tôi, bà tôi mở một quán trọ”.

Cô do dự một lúc.

“Nhanh lên, nếu anh Hải biết tôi nhiều chuyện thì sẽ lại mắng tôi”. A Tuấn thúc giục.

Có cái gì đáng sợ cơ chứ? Thái Mãn Tâm hất đầu, mỉm cười đi theo anh ta.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: abby2810, Alpha, Ami2007, baotranle92, Bình Roxana, Cà Rốt Hồng, danphuong86, Google Adsense [Bot], Ham92, khanhthi, Lùn-thì-sao, macmet, maile2013, MicaeBeNin, nguyenthoatda, Pé sửu, thanhnga282, Thuyxanh1990 và 287 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

17 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Pizza
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn cầu hôn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 479 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.