Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 

Căn Phòng Nhung Nhớ - Minh Tiền Vũ Hậu

 
Có bài mới 08.04.2013, 21:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 28.02.2012, 09:11
Bài viết: 1210
Được thanks: 1763 lần
Điểm: 11.62
Có bài mới Re: Căn Phòng Nhung Nhớ - Minh Tiền Vũ Hậu - Điểm: 10
Chương 5: Đất nước của gió

Thái Mãn Tâm – Quá khứ tiếp diễn

Một cuộc tình thà rằng ngắn ngủi nhưng rực rỡ, hay trước tiên nên hỏi nó có tương lai hay không?

“Còn điều gì chúng ta hy vọng có được ở thế giới thần tiên mà không tìm thấy ở Đồng Cảng không?”.

Thái Mãn Tâm viết một hàng chữ ở mặt sau tấm thiếp, viết địa chỉ của mình rồi lấy một tấm thiếp khác, viết tên Hà Lạc, suy nghĩ một lúc nhưng không biết viết gì.

“Không đi cùng mình là điều đáng hối hận nhất trong bốn năm học của cậu”.

“Hy vọng cậu sẽ bay cao bay xa, thoát khỏi mọi trói buộc”.

Nghĩ được hai câu nhưng không hài lòng lắm. Cô ngồi khoanh chân trên ban công của quán trọ nhà họ Lục, nghiêng đầu nhìn mặt biển sóng sánh dập dềnh, chống bút dưới cằm.

Tiếng guitar ngắt quãng sau lưng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Thái Mãn Tâm không kìm được xoay người, nhích lại gần Lục Sinh Tuấn: “A Tuấn, cậu đã chơi một tiếng rồi, từ đầu đến cuối chỉ có mấy nhịp này, có thể nghỉ một lúc được rồi”.

A Tuấn lắc cổ tay: “Quả thực rất mỏi, tê liệt rồi. Người đẹp, xoa bóp cho tôi đi”.

“Ha, cậu còn tâng công!”. Thái Mãn Tâm gõ vào trán cậu ta: “Đồ nhóc, định lừa con gái nhà ai hả?”.

“Đâu có…”.

Mãn Tâm bĩu môi: “Ở trường cũng có rất nhiều nam sinh học guitar, tôi gặp rất nhiều, biết được vài hợp âm là đến bãi cỏ gảy đi gảy lại, hát hai bài dân ca, chẳng phải là để lừa những cô gái ngây thơ sao?”.

“Tôi học guitar thật sự là vì thích”.

“Là bởi vì sẽ có nhiều cô gái thích cậu, vì thế cậu thích nó chứ gì?”. Mãn Tâm lấy cây guitar trên tay A Tuấn rồi gảy vài nhịp.

“Này, cẩn thận, đây là vật báu của anh Hải, nếu làm hỏng thì anh ấy sẽ ăn thịt cô”.

“m sắc cũng bình thường mà”. Mãn Tâm lại gảy vài nhịp, nhìn vào lỗ thoát âm, cô hét lên như phát hiện ra châu lục mới: “Ha, thì ra là sản xuất ở Bắc Kinh”. Cô lớn tiếng gọi Giang Hải đang sửa quạt trong phòng: “Này, đây là tín vật cô gái nào tặng anh vậy?”.

Giang Hải rút một tờ giấy ăn lau dầu mỡ dính trên tay rồi vo tròn ném vào đầu Thái Mãn Tâm. Cô lè lưỡi. Giang Hải cầm đầu đàn, rút cây guitar từ trên tay cô, quay trục lên dây đàn, điều chỉnh lại dây đàn, sau đó đeo dây, dựng cây guitar nghiêng nghiêng trước người.

Anh mím môi, nét mặt ngây thơ nghiêm túc. Lúc cúi đầu, mái tóc ngắn gọn gàng trông rất dày. Nhìn từ phía trước, những đường nét rất rõ ràng, mạnh mẽ chạy từ lông mày đến chiếc mũi thẳng. Nhìn thì có vẻ như thư thái lướt qua phím đàn nhưng những ngón tay thật đẹp, giai điệu giống như những giọt mưa róc rách rơi từ mái hiên xuống con đường đá xanh. Giang Hải cúi mặt xuống, lông mi của anh thật dài, dường như che lấp tất cả mọi tâm sự. Nét mặt của anh thư thái, nhìn có vẻ rất điềm nhiên nhưng giai điệu như nước chảy tuôn ra từ những sợi đàn giống như gió thổi lướt qua cánh rừng, cành cây đung đưa, những chiếc lá rậm rạp rung lên xào xạc, những vệt nắng tròn loang lổ lọt qua những phiến lá xanh rì.

Tiếng đàn bỗng trở nên gấp gáp, giống như cơn gió thổi bay những giọt sương đọng trên lá, lướt qua mặt hồ yên ả. Giang Hải vỗ nhịp, khẽ ngẩng đầu, vẻ mặt chăm chú, hai tay buông khỏi dây đàn, vỗ vào thân đàn, giống như những đứa trẻ nghịch ngợm vui vẻ chạy đùa trong gió, để lại tiếng bước chân gấp gáp. Sau một hồi chơi nhạc say sưa, vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng của anh trở nên hòa nhã. Anh nở một nụ cười thư thái.

Giai điệu dần dần chậm lại, khi chuyển hợp âm, thỉnh thoảng lại có âm bội vang lên. Giống như gió lặng mưa dừng, giữa đất trời mù mịt, chiếc bóng mờ nhạt càng lúc càng xa dần.

Bản nhạc đã kết thúc nhưng dư âm còn vang bên tai. Thái Mãn Tâm vỗ tay: “Thì ra đây mới là cao thủ. Bản gì vậy, hay quá, chơi lại đi!”.

Giang Hải liếc mắt nhìn: “Tôi không phải là đài phát thanh, có thể tùy ý chọn bài”.

“Thật không ngờ khả năng cảm thụ âm nhạc của anh rất tốt”. Thái Mãn Tâm khen ngợi.

“Trăm hay không bằng tay quen”. A Tuấn cướp lời, rồi lại chỉ về phía Giang Hải: “Anh Hải nói như vậy. Vì thế cô thấy đấy, không phải tất cả mọi người đều chỉ biết vài hợp âm lừa con gái”.

Cô bật cười, ngồi dịch về phía Giang Hải: “Này anh, không phải là vài, là bao nhiêu?”.

“Cô muốn nói là guitar có tất cả bao nhiêu hợp âm?”.

“Không, anh lừa bao nhiêu cô gái rồi?”.

Giang Hải đẩy cái trán ghé sát của cô ra: “Có rất nhiều cô gái thích tôi. Lần sau nhớ dẫn thêm nhiều bạn đến đây, tôi đã chán ngấy cuộc sống độc thân rồi”.

“Cô gái như thế nào?”.

“Nữ tính một chút, đừng có tự cao tự đại, thích giở trò như cô”.

“Này”. Thái Mãn Tâm phì cười: “Cái đồ tự xưng là có rất nhiều cô gái thích mình kia, rốt cuộc ai tự cao tự đại hơn?”.

Bước ra từ quán trọ nhà họ Lục, đi qua hai con đường là đến chợ nông sản náo nhiệt nhất Đồng Cảng. Từ sau lần cùng bà Lục đi mua thức ăn, nhìn thấy vải, đu đủ và xoài ở những sạp hàng ven đường, giá rẻ như cải thảo bán đầy chợ ở Bắc Kinh vào mùa thu, Thái Mãn Tâm bèn liệt nơi đây vào một trong những khu chợ nông sản mà cô thích nhất. Không có việc gì làm, Mãn Tâm lại lấy ví tiền đi chợ, không quên mua một quả dừa, uống nước dừa ngọt mát, mút ống hút chùn chụt. Cô không cưỡng lại được sự chào mời nhiệt tình của người bán hàng, chọn hết bên này đến bên kia, mua hơn năm cân hoa quả.

Giang Hải đi ngang qua cổng chợ, đúng lúc chạm mặt Thái Mãn Tâm. Mồ hôi lấm tấm trên mũi cô, ngón tay bị mấy túi nilon siết chặt đến tím tái nhưng đôi mắt sáng long lanh vì phấn khích. Cô hếch cằm, coi như là chào hỏi.

Anh gật đầu, đi lướt qua người cô rồi lại đứng lại, quay người gọi cô: “Này, mua cho tôi bao thuốc, tôi xách hộ cô”.

“Hay là tặng anh hai quả xoài”.

“Loại quả này đầy trên cây, ăn cũng không hết”.

“Không, phản đối hút thuốc!”. Cô ngẩng cao đầu: “Tôi tự xách về được rồi, coi như là vận động giảm cân”.

“Cô giảm cân?”. Giang Hải bật cười: “Cô muốn gầy giơ xương sao?”. Anh đỡ hai chiếc túi trên tay cô.

Thái Mãn Tâm nói: “Hôm nay phải cảm ơn anh, tôi mời anh ăn hải sản nhé. Trên mạng giới thiệu một chỗ vừa ngon vừa rẻ”. Cô rút một mẩu giấy nhỏ, trên đó có viết địa chỉ và số điện thoại của chủ quán.

“Tôi biết chỗ này”. Giang Hải dẫn cô đi lòng vòng, đến đầu con đê thì nhìn thấy một nhà hàng nhộn nhịp, không có biển hiệu nhưng rất đông khách.

Thái Mãn Tâm gọi hai con cua, nửa cân tôm, nửa cân ngao, lần lượt cho vào hấp, sau đó lại gọi thêm hào và chanh. Tổng cộng hết một trăm linh năm tệ. “Rẻ chưa?”. Thái Mãn Tâm vô cùng đắc chí. Cô hỏi nhân viên: “Có thể bớt số lẻ được không? Chúng tôi gọi nhiều vậy mà”.

“Cái này tôi phải hỏi ông chủ”.

Ông chủ là một người đàn ông bản địa với khuôn mặt rám nắng. Anh ta mỉm cười chạy lại: “Được, được, sau này thường xuyên đến chỗ chúng tôi”.

Giang Hải nhìn Thái Mãn Tâm: “Trên đời luôn có bữa tối miễn phí”. Sau đó quay sang: “Đúng không, anh Thành?”.

“Đúng, đúng!”. Ông chủ tỏ vẻ vui mừng: “A Hải, đến cũng không chào một tiếng. Cậu đang bận gì? Cửa hàng cũng bỏ mặc”.

“Có anh Thành ở đây, em còn có gì không yên tâm?”. Giang Hải nói: “Anh thấy đấy, khách hàng ở thủ đô cũng nghe danh tìm đến”.

“A, thật không ngờ”. Thái Mãn Tâm ngạc nhiên: “Thì ra anh mở nhà hàng hải sản, chả trách có ca nô. Có phải là có thể lái ra biển câu cá lớn?”.

Giang Hải lại bảo anh Thành hấp một con cá mú, hai người ăn no căng bụng.

“Tôi mang đầu cá thừa về nhé!”. Thái Mãn Tâm nói: “Cạnh nhà bà Lục có một con mèo hoang, rất đáng thương”.

“Quy luật tiến hóa mà”. Giang Hải nói: “Quy định của giới tự nhiên là vậy, không có không gian sinh tồn và tài nguyên cho kẻ yếu”.

“Thôi đi!”. Thái Mãn Tâm xua tay: “Anh nói như thế thì người nghèo đáng bị chết đói à”. Cô đựng xương vào hai hộp nhựa, nấc suốt đường đi về nhà nghỉ. Cô quỳ một chân dưới đất, dịu dàng gọi: “Meo meo, meo meo meo”.

Chú mèo với bộ lông nhị thể trắng vàng thò đầu, chui từ phía sau bụi cây, kêu “meo” một tiếng, từ từ đi về phía Thái Mãn Tâm. Ngửi thấy mùi tanh nó liền chạy tới, cúi đầu xuống ăn lấy ăn để.

Giang Hải không khoang tay đứng nhìn nữa mà ngồi xuống quan sát. Anh nói: “Nó có chửa rồi”.

“Sao anh biết?”.

“Tôi lớn lên ở đồng ruộng, biết nhiều về động vật hơn cô”. Anh lại giở cái giọng điệu trêu đùa nhưng vẻ mặt thì rất dịu dàng.

Thái Mãn Tâm không tranh cãi với anh. Cô nhún vai, xoa đầu mèo: “Bồ Bồ, ăn nhiều một chút, mày sắp làm mẹ rồi”.

“Bồ Bồ?”.

“Đúng vậy, nhìn màu lông trên người nó, có giống bồ công anh không? Vàng là nở hoa, trắng là kết hạt”.

“Thế mà cô cũng nghĩ ra được, để tôi xem mấy tháng rồi”. Giang Hải bế mèo lên. Miệng anh có mùi tôm cua, con mèo ngửi thấy, khịt khịt mũi rồi thè lưỡi liếm cằm anh.

Thái Mãn Tâm bật cười.

Giang Hải sững người, nhíu mày. Tuy nhiên anh cũng cười, nụ cười tự nhiên, chân thành.

Một người đàn ông với bờ vai rộng lớn, khuôn mặt lạnh lùng, bỗng nhiên nở nụ cười say đắm như một đứa trẻ. Đó vốn không phải là nét biểu cảm của anh nhưng lại tự nhiên tới mức khiến người khác ngạc nhiên. Giống như lúc anh chăm chú chơi guitar, vẻ mặt nghiêm nghị bỗng nở nụ cười khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Bỗng nhiên cô thấy lòng ấm áp, cảm giác vui sướng mơ hồ căng đầy trong lồng ngực, khiến người ta không kìm được muốn thở dài. Anh rất khôi ngô, lúc không cười thì tuấn tú, lúc cười càng cuốn hút. Không so đo tính toán với khuôn mặt lạnh lùng của anh lúc im lặng, đó đều là lớp mặt nạ có thể bị tan chảy. Hoặc có lẽ trong lòng mình, ấn tượng về anh luôn ấm áp như thế. Để mặc cho anh lựa chọn nét biểu cảm như thế nào cũng đều không hề có sự khác biệt. Cái ngày lần đầu tiên đặt chân đến đây, đi theo A Tuấn đến quán trọ nhà bà Lục không chút do dự, trong tiềm thức có lẽ là vì muốn được nhìn thấy anh, muốn gặp lại anh.

Làm thế nào để biết mình đã yêu một người? Cô đã từng hỏi cô bạn thân Hà Lạc.

“Khi tình yêu đến, nó khiến cậu trở nên ngốc nghếch, nhút nhát”. Hà Lạc nói: “Khi ở bên cạnh anh ấy không dám thở, nói năng lộn xộn, hoàn toàn không phải là mình”.

Thái Mãn Tâm thở phào: “May quá may quá, mình không bị mất phương hướng, mình nghĩ sau này cũng không. Không có gì quan trọng hơn bản thân mình”.

“Sooner or later”. Hà Lạc không nghĩ như vậy: “Khi tình yêu chưa đến, nói cái gì cũng là nói suông”.

Sooner or later.

Cơn mưa bất chợt đến giữa tháng sáu chói chang, niềm vui này đến quá nhanh, khiến Thái Mãn Tâm không kịp trở tay.

Tâm trạng tháng sáu trước khi mùa hè đến lúc nắng lúc mưa

Đến rất nhanh nhưng đi cũng vội vã, tâm trạng u buồn của thiếu nữ

Anh đoán xem trong lòng tháng sáu ngây thơ ẩn chứa câu chuyện như thế nào

Không quên được chàng trai ấy và bộ râu lởm chởm của anh [1]



[1] Lời bài hát Tháng sáu của ca sĩ Trần Thăng.

Thái Mãn Tâm ngân nga, vui vẻ phơi quần áo. A Tuấn ghé sát lại, nói: “Người đẹp gần đây thần sắc rất tốt, càng ngày càng xinh đẹp. Haizz, làm bạn gái thứ 281 của tôi, được không?”.

“Thế mà cậu cũng nhớ được”. Cô lấy mắc áo đánh anh ta, cố tình sa sầm mặt xuống: “Không biết trên dưới gì cả”.

“Tôi đảm bảo sẽ không có người thứ 282!”. A Tuấn chắp tay: “Điều kiện gì? Cô nói đi, muốn có sao trên trời tôi cũng hái cho cô!”.

“Được thôi!”. Thái Mãn Tâm bật cười: “Tôi muốn đi xe máy, đi quanh biển một ngày”.

“Sao không nói sớm!”. A Tuấn búng tay: “Để tôi đi mượn anh Hải, xe máy của anh ấy rất ngầu”.

“Không được”. Giang Hải sa sầm mặt xuống: “Cậu quá bộp chộp, đi đường cười cười nói nói, không an toàn”.

“Nhưng Mãn Tâm muốn đi”. Cách gọi thật thân thiết: “Cô ấy muốn ngắm hoàng hôn ở nơi thoáng đãng”.

“Ngắm hoàng hôn cùng A Tuấn, cho dù ở đâu cũng đẹp”. Giang Hải mỉm cười.

“Tôi muốn đến con đường cạnh núi mà, thật sự rất đẹp”. Cô chưa bao giờ nói nhõng nhẽo như vậy, mình nghe cũng thấy rùng mình. Cô lấy hết dũng khí, nhắm mắt, dứt khoát nói: “Hay là anh đưa tôi đi?”.

Im lặng một hồi lâu.

Giang Hải ném chiếc mũ bảo hiểm: “Sống chết do trời, tôi không chịu trách nhiệm”.

Con đường ngoằn ngoèo không có điểm đến. Chiếc xe leo lên ngọn đồi rồi lao xuống. Hai bên đường là các loại hoa đủ màu sắc, con tim cũng ấm áp hẳn lên cùng với thời tiết.

Gió thổi rất mạnh, gần như có thể mượn sức gió bay lên tận mây xanh. Chiếc áo sơ mi kẻ của Giang Hải bay phần phật. Thái Mãn Tâm buộc vạt áo tung bay sau lưng anh rồi nhấc lên trùm lên đỉnh đầu anh. Cô bật cười, nói: “Taliban!”.

“Cô nói cái gì?”. Anh lớn tiếng hỏi.

Thái Mãn Tâm bám vào vai anh, ghé sát tai, nói: “Em thích anh”.

Câu nói thì thầm bị chiếc xe máy phóng như bay bỏ lại phía sau.

“Cái gì?!”. Anh lại hỏi.

“Tôi nói…”. Thái Mãn Tâm kéo cổ anh và nói: “I, AM, KING, OF, THE, WORLD!”.

Cô dang hai tay, bay, bay đi!

You make me wanna try

You’re king of the world

Were I the queen




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 08.04.2013, 23:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 28.02.2012, 09:11
Bài viết: 1210
Được thanks: 1763 lần
Điểm: 11.62
Có bài mới Re: Căn Phòng Nhung Nhớ - Minh Tiền Vũ Hậu - Điểm: 10
Chương 6: Trước buổi hoàng hôn

Thái Mãn Tâm – Quá khứ tiếp diễn

Ở ngã rẽ vô số lần đi đi lại lại, cuối cùng cô không nỡ rời đi như vậy, lựa chọn cách để mặc cảm xúc và tâm trạng của mình.

Cuối cùng Thái Mãn Tâm nhấc bút, viết lên tấm thiếp gửi Hà Lạc: Cuộc sống luôn tươi đẹp hơn chúng ta tưởng tượng.

A Tuấn chạy lên ban công, hét lên một tiếng “a” bên tai cô: “Sao vẫn còn viết thiếp?”.

“Tôi nhân duyên tốt, nhiều bạn bè, chẳng biết làm thế nào”. Thái Mãn Tâm vươn vai: “Lại đến thời gian ăn hoa quả rồi, tôi phải đi mua quả dừa!”.

“Dừa cần phải mua sao?”. A Tuấn kéo cô ra bãi cát sau nhà, ôm một cây dừa thân lỗ chỗ, hai tay hai chân đan nhau, chẳng mấy chốc đã leo lên ngọn, hái hai quả ném xuống: “Đủ chưa?”.

“Chưa đủ, chưa đủ!”. Thái Mãn Tâm bật cười lắc đầu.

A Tuấn bảo cô tránh ra rồi ném mấy quả xuống. Quả dừa lăn long lóc sang một bên. Thái Mãn Tâm rất vui, gom chúng vào thành đống. Chỉ nghe thấy “phịch” một tiếng, ngẩng đầu lên thì A Tuấn đã phủi tay đứng trên bãi cát.

“Cậu nhảy xuống à?”. Cô không dám tin.

A Tuấn gật đầu.

“Tôi cũng muốn thử!”. Thái Mãn Tâm xoa tay, tìm một cây dừa có độ nghiêng lớn nhất, bám vào vết lõm trên thân cây, nhảy lên trên, nhưng chỉ ôm thân cây hò hét, không thể leo lên được.

“Tôi chịu tôi chịu”. Cô chọn quả to nhất: “Chúng ta ăn quả này”.

“Có bạn tổ chức sinh nhật, tôi phải để bụng để ăn tiệc!”. A Tuấn cho guitar vào hộp, vác trên lưng: “Cô có muốn đi cùng không?”.

Thái Mãn Tâm lắc đầu: “Người ta đâu có mời tôi”.

“Người đẹp mà, lúc nào cũng được đón tiếp”.

“Thôi, tôi không quen ai cả”.

“Ai bảo thế? Tổ chức ở nhà hàng của anh Thành, chẳng phải cô đã đến đó rồi sao? À, có cả anh Hải nữa. Cô thấy đấy, ít nhất có ba người cô quen”.

Lúc này nếu buộc miệng nói: “Cho tôi đi với” thì dường như là vì anh ta. Cô thấy chột dạ, rõ ràng biết là có thể thoải mái nhận lời mời của A Tuấn nhưng vẫn bẽn lẽn ngập ngừng.

A Tuấn không chờ được: “Tôi đi trước, lát nữa cô đến đó nhé”.

Thái Mãn Tâm tắm xong, đứng trên ban công thơ thẩn chải đầu. Ánh tà dương dịu dàng ngắm nhìn cô. Mặt biển nhảy nhót lúc này đã lặng sóng, không còn màu xanh dương rực rỡ mà nhuốm màu đỏ say đắm lòng người. Những chiếc thuyền nhỏ trở về, để lại những gợn sóng dài phía sau.

Mười, hai mươi phút nữa là thời khắc hoàng hôn rực rỡ nhất. Nhớ đến lời chế nhạo của Giang Hải: “Cùng A Tuấn ngắm hoàng hôn, cho dù ở đâu cũng đẹp”. Câu nói này bỗng nhiên khiến cô nhận ra rằng ngắm hoàng hôn cùng với ai thực ra rất quan trọng.

Cô vội vàng buộc tóc, thay bộ váy màu xanh nhạt có thắt lưng, đi đôi dép tông màu vàng rồi chạy xuống dưới. Trước khi ra khỏi cửa, nhìn thấy mấy quả dừa ở hành lang, không kìm được vác một quả, chạy đến nhà hàng ven biển.

Không thể đến muộn, phải chạy đua với hoàng hôn. Thái Mãn Tâm vác quả dừa to, người ướt đẫm mồ hôi.

Giang Hải và các bạn đã ngồi xuống bàn, từ xa đã nhìn thấy cô giẫm lên bãi cát mềm, chân cao chân thấp, lảo đảo chạy lại gần, ném quả dừa trên tay xuống bàn, kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Cô không nói lời nào, chỉ thở hổn hển.

‘Quả dừa ở đâu đấy? Thật không nhỏ chút nào”. Anh Thành hỏi.

“Lấy ở quán trọ”.

“Ồ”. Giang Hải hiểu ý gật đầu: “Lấy ở chỗ A Tuấn”.

“Đúng vậy, cậu ta đúng là con khỉ”. Thái Mãn Tâm chỉ vào cái cây sau lưng: “Cao hơn cây này nhiều, tôi chưa nhìn rõ mà cậu ta đã nhảy xuống rồi”.

“Chắc chắn là cô chưa nhìn thấy anh Hải trèo cây”. A Tuấn lấy một con dao trong bếp, vung một cái chặt vỏ dừa, cắm ống hút: “Đó mới gọi là đỉnh”.

“Anh ta?”. Thái Mãn Tâm nhìn A Tuấn nhảy nhót rồi lại nhìn Giang Hải ít nói: “Này, thật sao?”. Cô nằm xuống bàn, tươi cười quay sang nhìn anh.

“Trước đây thôi, hồi còn nhỏ hơn cậu ta bây giờ”. Giang Hải dập tắt điếu thuốc trên tay: “Bây giờ không làm những chuyện nghịch ngợm như thế nữa”.

Thái Mãn Tâm gật đầu. Anh Thành hỏi cô có uống bia không, cô lắc đầu: “Không phải là lúc ăn hải sản không được uống bia sao? Nếu không sẽ bị ngộ độc?”.

Anh Thành bật cười: “Cô nghe ở đâu vậy?”.

“Trên mạng nói thế”.

“Lại là trên mạng”. Giang Hải liếc nhìn cô: “Cô sống trên mạng à? Nhện à?”.

Thái Mãn Tâm bê quả dừa, muốn ném vào đầu anh.

Giang Hải nhíu mày, sa sầm mặt xuống: “Toàn là nước, rất nhớt”. Khóe miệng nhếch lên, một nụ cười đểu thân thiện.

Anh Thành nói: “Cho dù cô sống ở Bắc Kinh thì cũng nghe nói đến bia Thanh Đảo rồi chứ? Nếu lúc ăn hải sản không được uống bia, vậy người ở đó sống thế nào?”.

Thái Mãn Tâm nghĩ cũng thấy có lý: “Tôi cũng không thích đồ uống có cồn. Tôi thích nước hoa quả hoặc là sinh tố nhiều màu”. Cô ôm quả dừa, ngậm ống hút hút một hơi.

Chỗ này là vịnh, sườn núi ở phía xa kéo dài đến tận đường ranh giới giữa trời và biển. Viền mặt trời đã nấp sau núi, ánh hào quang rực rỡ nhuộm hồng những đám mây, cảnh tượng thật mờ ảo. Mọi người uống bia, nói đến cao hứng liền quên mất sự tồn tại của Thái Mãn Tâm, thi nhau nói tiếng địa phương mà cô không hiểu. Thế là cô có được phút yên tĩnh hiếm có. Ánh mặt trời vàng ấm áp tô điểm những đường nét trên khuôn mặt cô, đôi lông mi dài, cái mũi tròn khẽ hếch lên, cho dù là lúc tức giận kiêu kỳ trong lần đầu gặp mặt cũng toát lên vẻ trẻ con trong sáng. Không biết vì chạy lâu hay vì không khí bị ráng chiều nhuộm đỏ mà mặt cô hồng hào. Vì có một lớp mồ hôi mà càng thêm bóng mịn.

Cô cảm giác có người đang nhìn mình bèn quay sang, dường như nhìn thấy Giang Hải quay đi. Anh ngắm nhìn đảo Lệ ở phía trước, dường như chỉ là vô tình liếc nhìn cô.

Thái Mãn Tâm cúi đầu, tiếp tục uống nước dừa.

“Hoàng hôn bên đó đẹp hơn”. Giang Hải nói.

“Thật sao?”.

“Ở đây bị núi che khuất, không nhìn thấy toàn cảnh hoàng hôn, đặc biệt là chiều tối có sương, không nhìn rõ”.

“Ồ, đúng vậy, ở đảo Lệ có thể nhìn thấy mặt trời lặn xuống biển, nhất định là rất tráng lệ”.

“Ừm, gần như ngày nào cũng thấy”.

Những ngày sau đó, cùng Giang Hải ngắm hoàng hôn gần như đã trở thành thói quen không thể thiếu của Thái Mãn Tâm. Cũng không cần nói gì, chỉ yên lặng ngồi ở đó, có lúc nói vài câu với những người đi ngang qua. Phần lớn thời gian anh nói chuyện với người khác hoặc cầm cây guitar luyện tập.

Những ngày tháng sau khi rời khỏi Đồng Cảng, Thái Mãn Tâm một lần nữa nhìn thấy hoàng hôn rực rỡ trước đài tưởng niệm Washington, ráng chiều tràn ngập đất trời khiến cô bỗng thấy lòng thắt lại, tim như ngừng thở.

Giang Hải chưa từng đưa cô tới đảo Lệ ngắm hoàng hôn. Nơi đó mặt biển rộng lớn, đường chân trời trải dài, có thể nhìn thấy mặt trời đỏ rực từ từ chìm xuống biển, rực rỡ tráng lệ. Tuy nhiên ở Washington, Thái Mãn Tâm không nhìn thấy cảnh tượng mặt trời chìm xuống biển. Chỉ có thể đi đến quán bar trong gió lạnh, hỏi người pha rượu có thể pha một cốc tequila sunset. Anh ta lắc đầu, nói chỉ có tequila sunrise. Điều đó không quan trọng, bạn có thể coi ly cocktail đó là sunset, giống như bạn tưởng rằng vòng tay của người khác cũng ấm áp giống như anh.

Ở ngã rẽ vô số lần đi đi lại lại, cuối cùng cô không nỡ rời đi như vậy, lựa chọn cách để mặc cảm xúc và tâm trạng của mình.

Đúng như câu tự chuốc vạ vào thân.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 09.04.2013, 09:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 28.02.2012, 09:11
Bài viết: 1210
Được thanks: 1763 lần
Điểm: 11.62
Có bài mới Re: Căn Phòng Nhung Nhớ - Minh Tiền Vũ Hậu - Điểm: 10
Chương 7: Ánh trăng nói hộ lòng ai

Thái Mãn Tâm – Quá khứ tiếp diễn

Có lẽ đây chỉ là một ngã rẽ trong hành trình của cuộc đời, phong cảnh tươi đẹp nhưng không có lối ra.

Cua hấp được bưng lên, đầy ắp như một ngọn núi nhỏ trên chiếc đĩa. Hai con cá hấp được tưới dầu hào, mùi thơm của gừng và hành càng làm dậy lên vị tươi ngon của cá biển. Còn có rất nhiều loại hải sản mà Thái Mãn Tâm không biết tên, bày kín cả một bàn. Cua biển bóng đỏ khiến cô thèm thuồng, giơ ngón tay sờ sờ, hình như vẫn còn rất nóng, vội rụt tay lại.

Giang Hải liếc nhìn cô, nhấc một con cua biển lắc lắc rồi lại đặt xuống, chọn một con khác, đặt trước mặt Thái Mãn Tâm. Cô cầm càng cua thổi thổi, như thể làm như vậy sẽ có thể giảm nhiệt ở vỏ cua, rồi lại lấy một viên đá trong âu đá, cọ cọ vào bụng cua, bóc mai thoăn thoắt, lẩm nhẩm: “Tắm hơi có đá để hạ nhiệt, đây là dịch vụ ở suối nước nóng Bắc Hải”.

Mặc dù không phải là mùa cua biển nhưng con cua này rất ngon, rất béo. Giang Hải và mọi người ăn rất nhẹ nhàng, thư thả. Thái Mãn Tâm thì thảm hại hơn, mười ngón tay cùng “ra trận”, lại lười lấy giấy ăn trong túi lau tay, chỉ mút ra như trẻ con.

Mọi người uống rượu hình như không có điểm dừng, nói chuyện pha lẫn tiếng địa phương. Mặc dù Thái Mãn Tâm không hiểu họ đang nói gì nhưng khoảng thời gian thư thái tự nhiên thế này đã đủ khiến cô cảm thấy rất vui. Ngẩng đầu nhìn qua mái che mưa của nhà hàng thấy một bầu trời đầy sao, trải dài ra tận biển.

Hồi ở Mỹ, cô đã từng xuýt xoa vì nhìn thấy bầu trời đêm mà Bắc Kinh không nhìn thấy. Nhưng vẻ rực rỡ của bầu trời sao lúc này còn đẹp hơn, ngay cả những chòm sao thường ngày đã quen thuộc cũng ẩn chứa vô số điều mới lạ mà cô không nhìn thấy.

Thái Mãn Tâm không kìm được bước ra khỏi nhà hàng, đi thẳng đến bãi cát. Trong bóng tối, gợn sóng dập dềnh, một dòng trắng bạc trào lên bãi cát, nhẹ nhàng ngập qua mắt cá chân của cô. Rời xa ánh đèn, cô bước đến vùng nước đến bụng chân, quay người ngồi lên một con thuyền nhỏ.

“Alo, thì ra lục đẳng tinh[1] thật sự có thể nhìn bằng mắt thường”. Cô gọi điện thoại cho Hà Lạc, mở đầu rất mơ hồ.

[1] Các nhà thiên văn học đã dựa theo độ sáng của các sao tự phát sáng và phát nhiệt để chia các hằng tinh ra làm sáu cấp độ. Trong đó sáng nhất là cấp một, hằng tinh cấp sáu là tối nhất.

May mà cô bạn thân đã quen với phong cách đó của cô nên không lấy làm lạ. Hà Lạc nói: “Bắc Kinh ô nhiễm ánh đèn, hôm nay kinh đẳng tinh (hằng tinh cấp số không) cũng không nhìn thấy”.

“Ừm, đến khi cậu nhìn thấy mới tin sự tồn tại của nó”.

Giống như những thứ tình cảm đã từng bị coi là ấu trĩ, nực cười trong mắt cô.

“Cậu đi du lịch chỉ là để nói với mình sao rất đẹp sao?”. Hà Lạc hỏi.

“Visa đi Mỹ của cậu thế nào rồi?”.

“Xin được ngay, rất thuận lợi”.

“Ha, thế mà cũng không báo cáo với mình. Có điều mình đã nói là cậu không vấn đề mà!”. Thái Mãn Tâm cười: “Mình gọi điện là vì muốn hỏi cậu có hối hận vì không đi chơi với mình không?”.

Hà Lạc cười, giọng nói có chút buồn phiền: “Cậu biết mà, mình chẳng có tâm trạng nào”.

“Lại bị mình đoán trúng rồi, cậu gặp Chương Viễn rồi?”.

“Ừm, anh ấy đến đại sứ quán đón mình. Trên đường về anh ấy còn trèo lên tường của một ngôi trường. Có đứa trẻ nói: ‘Anh mau xuống đi, nếu không chị sẽ lo lắng đấy’”.

“Trong mắt người khác hai người vẫn là một đôi. Nghĩ đến những chuyện đó, có phải là lại thấy lòng rối bời?”.

Hà Lạc mỉm cười, coi như là thừa nhận.

“Cậu có hy vọng anh ta sẽ níu kéo cậu lần nữa không?”.

Tiếp tục im lặng.

“Nếu anh ta nói với cậu là hãy ở lại, liệu cậu có dao động không?”.

“Chắc chắn là có”. Hà Lạc không nghĩ ngợi gì: “Ha ha, cậu lại sắp mắng mình là ảo tưởng chứ gì”.

“Vì sao mình lại mắng cậu?”.

“Chẳng phải lúc nào cậu cũng nói mối tình này khiến mình đánh mất chính mình, trở nên ngu ngốc, không kiên cường, chi bằng từ bỏ, rời xa cái nơi đau khổ này sao?”.

“Có phải là… mình hơi tuyệt tình không?”. Thái Mãn Tâm ngẫm nghĩ lại lời nói của mình: “Có lẽ đúng như cậu nói tình cảm giống như kinh doanh thua lỗ, đầu tư rồi thì sẽ không lấy lại được?”.

“Thật sự mình rất mệt, rất sợ. Anh ấy lúc nào cũng tưởng rằng một mình mình có thể gánh vác tất cả tương lai nhưng gặp khó khăn thì lại từ bỏ mình. Như thế mà là bảo vệ ư? Mình không trách anh ấy, nhưng cứ đi từ hy vọng đến thất vọng như thế, thật sự mình mệt mỏi lắm rồi. Mình không biết phải đối mặt như thế nào với nỗi đau khi mất anh ấy một lần nữa”.

“Nhưng cậu cũng chưa bao giờ hối hận, đúng không?”.

“Cậu nói xem?”. Hà Lạc thở dài ngao ngán: “Cho dù mình đã sớm biết sau này sẽ buồn nhiều như thế nào thì lúc đầu mình vẫn sẽ chọn anh ấy”.

Bao nhiêu năm đã qua, lần đầu tiên Thái Mãn Tâm cảm thấy mình có thể hiểu được tâm trạng của cô bạn thân. Mặc dù không đau đến xé nát tâm can như thế nhưng cảm giác mơ hồ về tương lai, nỗi u buồn giống như màn sương màu xanh nhạt giăng trong tim.

Lục đẳng tinh với ánh sáng yếu ớt thật sự tồn tại.

Thái Mãn Tâm nằm ngửa trên thuyền, bầu trời lấp lánh ánh sao, dải ngân hà tuyệt đẹp giữa bầu trời khiến cô cảm thấy mình như tan vào trong cái màu xanh đậm mênh mông ấy.

Mấy ngày hôm nay cô cứ trằn trọc không yên vì nỗi băn khoăn ngọt ngào dịu dàng trong lòng mình, nửa đêm thường ngồi trên ban công ngắm trăng. Trong những năm tháng trước đây, không phải cô chưa từng có cảm tình với con trai, tuy nhiên không có ai thật sự để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong cuộc đời cô. Cô tin rằng mỗi một cuộc tình khi mới bắt đầu đều tràn đầy cảm giác mới lạ khiến người ta lưu luyến nhưng lâu dần có lẽ sẽ nhàm chán, thất vọng. Cô không hiểu vì sao thế giới bao la tươi đẹp như vậy mà lại có người chỉ muốn nắm chặt mối tình đã qua, không tin rằng ngày mai tất cả mọi thứ sẽ tươi đẹp hơn.

Từ trước đến nay Thái Mãn Tâm luôn tự tin vì mình có đầu óc lý trí tỉnh táo bên trong cái vẻ ngoài vui vẻ phóng khoáng. Nhưng bây giờ, khi mà con tim không ngừng căng lên trong gió biển, những nỗi mong ngóng và lưu luyến cứ căng đầy trong lồng ngực không thể kìm nén được, gần như sắp tràn ra ngoài.

Có lẽ đây chỉ là một ngã rẽ trong hành trình của cuộc đời, phong cảnh tươi đẹp nhưng không có lối ra.

“Liệu có phải nên trở về với cuộc sống bình thường của mày không?”. Cô khẽ tự hỏi: “Trước khi tất cả thay đổi, khi tất cả mọi ký ức đều tươi đẹp, đáng để hồi tưởng lại”.

Có lẽ lúc ấy Thái Mãn Tâm đã ý thức được rằng có thứ gì đó đang thay đổi.

Nhưng cô có một niềm tin mù quáng, tưởng rằng mình là cô gái lý trí, có thể để tất cả mọi thứ thuận theo tự nhiên. Kết quả tồi tệ nhất, cùng lắm là trở về điểm xuất phát, chí ít thì đã từng có một chuyến đi tuyệt diệu.

“Mãn Tâm, cô ở đâu?”. A Tuấn chạy ra bãi cát gọi cô.

“Ở đây!”. Cô giơ tay lên, cảm giác mình giống như ma cà rồng Dracula[2] tỉnh dậy giữa đêm, bật cười “ha” một tiếng, mọi nỗi buồn thương sầu cảm sẽ tan biến như mây khói.

[2] Ma cà rồng là một loại sinh vật trong huyền thoại, tồn tại bằng cách hút máu sinh vật sống.

“Mau về đây, tôi sắp hát rồi!”.

“Mãn Tâm, đi đâu vậy?”. Anh Thành hỏi.

“Đi ngắm sao”. Cô chỉ tay lên trên.

“Em nói đúng chứ?”. A Tuấn giơ hai ngón tay: “Đêm nào cô ấy cũng chạy ra ban công ngắm sao, cũng chẳng sợ lạnh”.

“Đồ quỷ, cái gì cậu cũng biết”. Thái Mãn Tâm đập vào gáy anh ta.

“Tôi không kém cô mấy tuổi đâu”. A Tuấn xoa đầu: “Sao cô không tin tôi thật lòng? Bài hát sau đây là bài hát tôi tặng Mãn Tâm, vẫn chưa luyện kỹ, mong mọi người thông cảm!”. Anh ta lấy giọng rồi chơi guitar.

Anh không thể quên lần đầu gặp em, đôi mắt đắm say

Hình bóng của em in đậm trong tâm trí của anh

Nắm bàn tay em cảm nhận sự dịu dàng của em, thật sự khiến anh không thể thở được

Anh muốn trân trọng sự ngây thơ của em. Nhìn thấy em ấm ức anh sẽ đau lòng.

Chỉ sợ anh sẽ yêu em, không dám để mình lại gần

Sợ rằng anh không có gì cho em, yêu em cũng cần dũng khí rất lớn

Chỉ sợ anh sẽ yêu em, có lẽ một ngày sẽ không kìm lòng được

Nhớ nhung chỉ làm khổ mình, yêu em anh không thể cưỡng lại được



Hát được hai lần, anh ta dừng lại gãi đầu và hỏi: “Hợp âm phía sau đánh như thế nào?”.

Anh Thành lắc đầu: “Anh chưa nghe bao giờ, bọn trẻ các em toàn nghe những bài hát mới”.

A Tuấn nhìn Giang Hải bằng ánh mắt cầu cứu. Anh Thành cũng đưa cây guitar của mình. Khoảnh khắc ấy anh có chút ngập ngừng nhưng vẫn cầm cây đàn: “Đánh theo anh”.

A Tuấn nghiêng người nhìn Giang Hải rồi tiếp tục hát:

Vì lý do gì mà anh gặp lại em

Anh thật sự thật sự không muốn rơi vào cạm bẫy của tình yêu như thế

Giang Hải cũng khẽ ngân nga giai điệu:

Chỉ sợ anh sẽ yêu em, không dám để mình lại gần

Sợ rằng anh không có gì cho em, yêu em cũng cần dũng khí rất lớn

Chỉ sợ anh sẽ yêu em, có lẽ một ngày sẽ không kìm lòng được

Nhớ nhung chỉ làm khổ mình, yêu em anh không thể cưỡng lại được



Thái Mãn Tâm không kìm được giơ điện thoại lên. Đúng lúc ấy Giang Hải ngẩng đầu, nhìn về phía cô. Cô thấy lòng nhói buốt, thầm nghĩ: “Phải chăng đây cũng là bài hát anh muốn hát tặng em? Phải chăng anh cũng sợ rằng nhớ nhung chỉ tự làm khổ mình?”.

Ánh mắt của Giang Hải chỉ lướt qua cô rồi lại quay về với cây đàn.

Thái Mãn Tâm không kìm được tự cười bản thân mình, đúng là tự mình đa tình.

A Tuấn hát xong một bài hát, phấn khích ngồi xuống cạnh Thái Mãn Tâm, chạm cốc với cô.

Anh Thành nói: “Vẫn chưa được nghe Mãn Tâm hát, em có thuộc những bài hát cũ không? Chọn một bài anh biết chơi, em hát Ánh trăng nói hộ lòng em, được không?”.

Thái Mãn Tâm gật đầu, trong tiếng đàn du dương, cô khẽ hát: “Anh hỏi em yêu anh sâu đậm như thế nào? Em yêu anh được bao nhiêu…”.

Hát xong, anh Thành gảy đàn và nói: “Em đã học qua thanh nhạc?”.

“Hồi nhỏ tham gia đoàn hợp xướng thiếu nhi trong khu”.

“Đúng vậy, đúng là một ca sĩ hát hay”. Mọi người thi nhau phụ họa.

“Không ngờ giọng lại trầm như vậy”. Anh Thành hỏi: “Em bao nhiêu tuổi, ngoài hai mươi tuổi?”.

“Hai mươi hai”.

“Tôi đã nói cô không hơn tôi bao nhiêu, có ba tuổi mà!”. A Tuấn hét lên.

“Ha, nếu em ba mươi hai tuổi, anh cũng sẽ theo đuổi em”. Anh Thành cười: “Có điều, chắc chắn Mãn Tâm đã có bạn trai rồi đúng không?”.

Cô lắc đầu.

“Là em yêu cầu quá nhiều?”.

“Chỉ một điều”.

“Một điều”.

“Vâng, em hy vọng anh ấy giỏi hơn em về mọi mặt”. Thái Mãn Tâm do dự một lúc: “Có lẽ chỉ là cái cớ, khi chưa gặp được người thích hợp”.

Anh Thành cười: “Thế thì khó lắm. Nghe nói em đã từng thực tập ở Mỹ, sau khi tốt nghiệp lại làm việc cho doanh nghiệp đa quốc gia. Em vừa thông minh vừa xinh đẹp, chả trách yêu cầu cao như vậy, có điều quả thực không thể để mình phải chịu thiệt thòi được”.

“Cũng không phải hoàn toàn như thế”. Cô bĩu môi: “Bây giờ em tin rằng đó là một cảm giác đặc biệt, do duyên số thôi”.

Nhân viên nhà hàng lại mang lên một đĩa hào nướng. Vừa ăn được một con, điện thoại của Giang Hải đổ chuông, anh đứng dậy và nói: “Mọi người cứ ăn tự nhiên, tôi có việc nên về trước”.

Thái Mãn Tâm có chút hụt hẫng nhưng không tiện đuổi theo anh cùng về. Món hào sau đó ăn cũng có chút vô vị.

Mọi người lại uống rất nhiều, say đến nỗi đổ nghiêng đổ ngả. A Tuấn kiên quyết đòi đưa Thái Mãn Tâm về nhưng lại chạy vào nhà vệ sinh hết lần này đến lần khác. Nhân lúc anh Thành bận chăm sóc A Tuấn, cô lặng lẽ chuồn ra bãi cát. Lúc ấy mới nhớ ra lúc đến chạy gấp quá, dép mắc trong cát, bị văng lên trên thân dừa nằm ngang trên bãi cát. Thế là cô đi chân đất, đi men theo bờ cát về nhà.

Đi qua một nhà nghỉ khá to, trên cửa có treo những chùm đèn nhỏ vàng rực. Cô dừng lại nhìn, bỗng nhiên hai con chó trong vườn sủa ầm lên. Chúng không bị xích, nhảy qua hàng rào đuổi theo. Thái Mãn Tâm có chút sợ hãi, không dám đứng tại chỗ, lại nhớ ra nếu chạy thì sẽ bị chúng tấn công. Thế nên không biết nên chạy hay đứng lại.

“Nào!”. Có người lớn tiếng quát, ném một vỏ lon, trúng đầu con chó trước mặt. Nó ăng ẳng hai tiếng rồi quay người chạy, con phía sau cũng chạy đi.

“Sao cô lại đi một mình?”. Giang Hải bước ra từ bóng tối.

“A Tuấn uống nhiều quá”. Thái Mãn Tâm không kìm được mỉm cười: “Sao anh lại quay lại?”.

“Tôi nhặt được cái này”. Anh giơ đôi dép trên tay: “Phía trước có một đoạn đường đá, không biết cô định bò qua như thế nào”.

“Tôi để bên đường đá cơ mà. Cứ tưởng chỗ này người dân sống thật thà chất phác, sẽ không có người tiện tay dắt dê”. Cô cười rồi nhảy lên, cướp lấy đôi dép: “Đưa tôi, anh có đi được đâu”.

“Anh nhìn những ngọn đèn kia, nhìn từ xa có giống đom đóm không?”. Cô hỏi.

Giang Hải liếc nhìn, lạnh lùng nói: “Không giống”.

“Tưởng tượng đi mà! Nghe nói bên bờ biển có rừng ngập mặn, ban đêm có rất nhiều đom đóm, giống như cây thông Noel”.

“Muốn xem rừng ngập mặn, tốt nhất là ở sông, chỗ có nước ngọt”.

“Ở đâu”.

“Không xa đâu, trên đường ra sân bay Đam Hóa, có con đường thông sang thị trấn Bạch Sa, ở đó có cửa sông, vì trên núi có rất nhiều thác nước”.

“Anh nhìn thấy rồi?”.

“Tôi sinh ra ở đó, học tiểu học ở đó, học cấp hai ở Đồng Cảng, ở đây không có cấp ba nên mới đến Đam Hóa”.

Hai người nói chuyện với nhau.

“Cô sắp đi rồi, đúng không?”. Giọng nói của Giang Hải rất trầm lắng.

Thái Mãn Tâm có chút rầu rĩ: “Vẫn còn hai ba ngày”.

“Còn muốn đi đâu nữa?”. Anh hỏi: “Trước khi về tôi đưa cô đi”.

“Ừm”. Cô gật đầu.

Rất muốn nắm tay anh, cùng anh sánh vai đi giữa đêm tối sóng biển dịu dàng, dưới bầu trời muôn ngàn vì sao lấp lánh. Nó sẽ ngọt ngào như thế nào nhỉ, ngọt ngào đến mức khiến người ta run rẩy.

Bãi cát trắng trải dài mênh mông, cô mặc chiếc váy màu xanh nhạt có thắt lưng, đi đôi dép xỏ ngón màu vàng, cúi đầu theo sau Giang Hải. Mỗi bước đều giẫm lên vết chân của anh. Anh cao như vậy, chân dài như vậy, cô phải nhảy bước nhỏ.

Nhảy, nhảy, nhảy.

Bỗng nhiên anh dừng lại, cái bóng im lặng chắn tất cả mọi thứ trước mắt. Cô không kịp rụt chân lại, đúng lúc đó anh quay người, thế là cô ùa vào vòng tay ấm áp, rắn chắc của anh. Tay anh đặt lên vai cô, mang đến hơi ấm khiến người ta an lòng.

Giang Hải vốn định đỡ cô nhưng cô gái này đã gục đầu trước ngực anh, mái tóc dài đen nhánh ươn ướt, thoang thoảng mùi hương của dầu gội đầu. Hình như cô đang run nhưng hai tay thì ôm chặt lấy anh, má áp sát vào ngực anh.

Không hề xấu hổ, không hề do dự, Thái Mãn Tâm ngạc nhiên vì sự phóng túng của mình, nhưng lại cảm thấy tất cả đều rất tự nhiên. Hai tay cô xiết chặt sau lưng Giang Hải, như thể buông tay ra anh sẽ biến mất.

Anh là trời. Anh là tất cả.

“Đừng có đè cả người lên người tôi như vậy, sắp không đứng vững rồi”. Giang Hải cười, giọng nói trầm lắng, nồng hậu, rung lên trong lồng ngực, truyền vào tai cô. Mặt trăng xuất hiện, rọi sáng một vùng trời phía sau cây cọ. Những đám mây dày và nặng được nạm viền bạc, giống như những gợn sóng cuộn dâng trên biển.

Cô ngẩng đầu, thoáng chút thương cảm, đôi mắt trong veo phủ một màn sương, hai má bóng mịn dưới ánh trăng.

Không biết ai chủ động hôn ai. Anh hôn cô, nồng nàn say đắm. Cô cũng hôn lại, đắng chát nhưng nồng nhiệt.

Rung động đầu tiên dành cho anh, cái ôm đầu tiên dành cho anh.

Cái nhìn đầu tiên, trái tim đầu tiên, đôi môi đầu tiên, tất cả đều dành cho anh.

Trên đỉnh đầu là bầu trời đen thẫm, bỗng nhiên một cơn gió thổi qua, lớt phớt vài giọt mưa.

Không biết đi đâu, không biết về đâu.

Nhưng, đúng vậy, sắp phải đi rồi, Một mùa oi bức, thoáng cái đã đến Hạ Chí.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Diana nguyen, luuhuong1008, Mạc Linh Chi Tâm, tiểu khanh tử, vũ hà phương và 275 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.