Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 23 bài ] 

Người yêu "anh em" của tôi - Nhược Tinh

 
Có bài mới 09.08.2012, 00:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 08.08.2012, 23:22
Bài viết: 33
Được thanks: 140 lần
Điểm: 25.15
Có bài mới [Hiện đại] Người yêu "anh em" của tôi - Nhược Tinh - Điểm: 9
Người yêu "anh em" của tôi


images


Tác giả: Nhược Tình

Converter : ngocquynh520

Edit : LiingMaii

Beta: Dạ Tử

Giới thiệu:

Anh không biết rằng, thứ cô muốn không chỉ là bạn bè…

Cuối cùng cô cũng lấy hết dũng khí để nói lời tỏ tình với anh hoặc không xong thì tặng anh luôn nụ hôn đầu đời của cô…

Thế mà trước cử chỉ của cô, phản ứng của anh không khác gì thấy quỷ… Hại cô chỉ có thể đau thương ôm tấm chân tình tìm nơi nguôi ngoai…

Vậy mà nhiều năm sau này gặp lại, cuối cùng cô vẫn là kẻ bị lép vế trước anh, luân phiên bị  bắt nạt..

Nguyên nhân chính là khi gặp lại anh cô lại vô cùng nhiệt tình, khiến cô không cách nào không cảm thấy ngạc nhiên…Hơn nữa anh lại còn cùng  cô xây dựng mối quan hệ vượt quá mức bình thường!

Thật quá sức kì lạ, anh ta chẳng phải vẫn luôn xem cô là người anh em tốt của anh hay sao?

Chuyện này là vì anh thay đổi tình cảm, hay vẫn là cô tự mình đa tình?



Thực ra, khó trách cô, “một ngày bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng”… năm ấy cô bị cự tuyệt vô cùng đau đớn, dù sao cô cũng không muốn phải một lần nữa phải ôm thương đau.

_________________

Cảm giác trái tim tan nát này….lại là do chính mình tự tay làm vỡ…

Loại đau đớn này, anh làm sao có thể hiểu…

Bởi vì, đã bao giờ anh yêu cô???





Đã sửa bởi liingmaii lúc 05.09.2012, 09:14.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.08.2012, 15:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 08.08.2012, 23:22
Bài viết: 33
Được thanks: 140 lần
Điểm: 25.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người yêu "anh em" của tôi - Nhược Tinh (H) - Điểm: 29
CHƯƠNG 1


Yêu một người  bạn trai  thân với mình là sai sao?

Nếu là người khôn ngoan một chút chắc biết rõ, tình yêu ấy chỉ có chuốc lấy đau khổ, cho nên nhất định sẽ nhanh chóng chặn đứng đường ra của trái tim để thiêu rụi tình cảm ấy. Nhưng đến lúc tôi biết được lòng mình, thì đã không có cách nào quay đầu lại rồi. Như vậy, tình yêu của tôi là đúng hay sai, tôi cũng không biết nữa…

“A Đồng…..A Đồng….Đồng Liệt Lâm…. Mau dậy đi…thầy giáo sắp đến kìa… Đồng Liệt Lâm…!!!!!”

“Im đi! Lảm nhảm gì đấy? Hôm qua tôi thức rất khuya….” Đồng Liệt Lâm loáng thoáng nghe thấy tiếng nói phá hỏng mộng đẹp của mình, trong một phút không suy nghĩ đã rống to mà quên mất mình vẫn đang trong giờ học.

“Đồng Liệt Lâm, em có thể ngủ trong giờ học của tôi ? Tôi lệnh cho em ra bên ngoài đứng suốt buổi học này”. Lần này là một tiếng nói hoàn toàn khác, vô cùng chói tai vang lên vào tận màng nhĩ khiến Đồng Liệt Lâm thật sự tỉnh ngủ.

Nhưng tên này lại không biết điều rống to một câu, mà câu nói này lại chưa được não bộ phân tích: “Tên nào ngậm miệng lại cho tôi, ồn ào hết sức….”. Nhưng mà, khoan đã, đây không phải là giọng nói của tên Tiểu Lương, vậy là của ai? Đến lúc này anh mới vội vàng mở mắt, định thần kẻ trước mặt…

Là tên mặt heo….À, không, phải gọi là thầy giáo Chu tuấn tú mới đúng.

“Thầy giáo Chu, chào thầy ạ, có chuyện gì vậy thầy?” Anh đâm ra thiếu tự nhiên, lễ phép chào hỏi.

“Em, Đồng Liệt Lâm! Sao em dám ngồi trong giờ học của tôi mà ngủ gật, đây chính xác là vô lễ, khinh thường giáo viên! Em ra ngoài phòng học đứng, cho đến lúc tôi cho phép, em không được vào lớp!” Thầy giáo Chu vô cùng tức giận mà mắng to, to đến nỗi quên luôn việc giữ hình tường nho nhã thường ngày.

“Vâng!”, tên họ Đồng cúi đầu lẩm nhẩm tuôn ra một tràng chửi rủa xối xả rồi nặng nề bước ra khỏi lớp học, khi đi  còn ngoái lại xem vẻ mặt hào hứng của lũ bạn đang thưởng thức cuộc vui, không quên nhìn Tiểu Lương liếc xéo một cái.

“Ầy, tôi sự thật là có gọi, nhưng là bản thân cậu đã bảo tôi câm miệng mà!!!” Phương Tiểu Lương dùng khẩu hình miệng không vang tiếng nói với cô, ai bảo anh mới tý tuổi đầu đã lớn tiếng với cô .

Bên này bạn Đồng Liệt Lâm lại thấp giọng rủa xả, sau đó cũng ngoan ngoãn  ra ngoài lớp học đứng đến hết buổi.

★ ☆ ★ ☆ ★

“Tiểu Lương chết tiệt, tất cả là do cậu!!” Đồng Liệt Lâm tức giận đùng đùng nắm lấy cổ tay cô mà gào lên: “ Trời ơi là trời!! 1000 chữ chép phạt phải viết đến bao giờ đây?? Tôi sợ nhất là phải viết chữ!! Trời ạ! Làm thế nào đây? Đâm đầu vào tường chết cho rồi…”

“Không thành vấn đề, không thành vấn đề, 1000 chữ đâu có gì khó khăn, cậu đầu óc thông minh nhanh nhẹn, viết một loáng là xong.” Phương Tiểu Lương  cười hì hì.

Như vậy không được, hôm nay tôi có hẹn với Tiểu Phân đi xem phim rồi. Đâu có thời gian ngồi đó mà chép chữ!” Tiểu Phân là bạn gái anh, “Tiểu Lương đáng yêu này, làm ơn  đi, giúp tôi đi mà, một chút thôi sẽ không chết đâu.” Anh lấy lòng nói.      

Nụ cười của Tiểu Lương chợt cứng ngắc, nhưng sau đó bình thường trở lại mà nói :” Đại ca họ Đồng ạ, tôi với cậu đều học cùng lớp, tôi cũng có bài tập, lại còn trắc nghiệm cung đình, còn cả bản thảo để giao cho tập san của trường tôi cũng chưa có viết, hôm nay tôi không làm công cho cậu được. Công việc của tôi quả thật rất nhiều, thật xin lỗi, tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng mà không được.”

Cô  nhún vai, nói:”Hay là cậu bớt hẹn hò một chút, không được sao?”

“Cậu thật sự không giúp tôi? Cậu nhẫn tâm nhìn người cậu thích nhất bị tổn thương sao?"

“Không giúp! Chuyện này tôi cũng có thể nhẫn tâm được.” Cô không chút nghĩ ngợi trả lời.
“Được, không  thì thôi vậy, tôi đi tìm Tiểu Phân giúp một tay là được.” Anh buông cô ra, rồi lại làm bộ tức khí nói:” Uổng công tôi xem cậu là bạn tốt, vậy mà ngay cả chuyện tí xíu này cậu cũng không chịu giúp tôi, thật sự là rất rất rất rất quá đáng!”

Cô nghe mà ngẩn người: “Cậu vừa nói cái gì?”

“Tôi nói cậu rất- quá- đáng, chuyện nhỏ thế này cũng không chịu giúp đỡ, uổng công tôi xem cậu là bạn tốt.” Anh không chút bực bội lặp lại lần 2.

Thật là đau lòng, lời anh tùy tiện nói ra như thế lại bay đến cắm thẳng vào trái tim của cô, vô cùng đau đớn. “Đồng Liệt Lâm, nói cho cậu biết, đây là thầy giáo Chu phạt cậu!” Lời của cô càng lúc càng thêm lạnh đi vài độ C, “Là ai ngủ gật trong lớp? Cậu cho rằng tôi không có gọi cậu dậy sao? Là ai rống lên bảo tôi câm miệng?”

Cô lạnh lùng nói, giống như nói  với người xa lạ, chứ không phải là kẻ đã cùng cô lớn lên, cùng cô chơi chung.

“Tôi….” Thực ra cũng chỉ muốn đùa một chút thôi mà.

Chưa bao giờ thấy Tiểu Lương lạnh như băng vậy, cộng thêm liên tiếp không thể phản bác ngược lại làm anh nhất thời tay chân luống cuống.

“Bây giờ cậu đang bị phạt, người viết chữ phạt phải là cậu, nhưng cậu lại mắc hẹn với bạn gái đi xem phim, muốn tôi đến viết chữ thay cậu, cậu hoàn toàn không quan tâm xem tôi có bận hay không, so với cậu thì tôi còn nhiều việc hơn, cậu  cũng không quan tâm đến chút xíu nào cảm giác mà tôi phải chịu đựng.”

“Tôi….”

“Tôi không giúp cậu vì việc đó tôi không thể giúp, vậy mà chuyện này lại làm cậu cảm thấy hối hận khi xem tôi là bạn, chẳng lẽ cậu cho rằng tôi thật sự xem  cậu là bạn sao?” Giọng của cô càng thêm lạnh giá, “Liệu cậu đã bao giờ hỏi qua liệu tôi có đồng ý làm bạn với kẻ ích kỉ khốn nạn như cậu không?”

“Tiểu Lương, tôi …” Hắn trong lòng đã biết mình đùa quá trớn, nhưng lời xin lỗi không sao thoát ra được, vì thứ gì mà ngậm mãi trong miệng.

“Đồng Liệt Lâm, nếu đã như vậy, từ nay về sau chúng ta cũng không cần xem nhau là bạn bè nữa.” Cố kệ cho lòng đang đau nhói, cô vẫn nói ra mấy lời tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy, sau đó xoay người bước đi.

“Tiểu Lương!  Không phải vậy…..Tiểu Lương ! Không phải vậy….” Hắn hoảng hốt nắm lấy tay của cô, nhất định không để cho cô đi.

Khốn kiếp thật, thường ngày nhanh mồm nhanh miệng thì có ích gì lúc cần lại không dùng được…

“Đồng Liệt Lâm, tôi không muốn gặp lại cậu.” Cô lạnh lùng hất tay anh ra, chạy thật nhanh khỏi chỗ anh, cố gắng khống chế nước mắt đang từ từ rớt xuống, từng hạt, từng hạt.

“Tiểu Lương….Khốn kiếp! Phương Tiểu Lương, cậu đứng lại đó cho tôi, không được chạy nữa!”

Tiểu Lương hoàn toàn không quan tâm đến giọng nói phía sau, lúc này chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi anh , tránh thật xa. Như  thế đấy, trước nay anh chỉ xem cô như một thằng bạn trai, thật vậy…

Bỗng nhiên anh cảm thấy trên mặt có chút ươn ướt, Đồng Liệt Lâm dừng lại, ngước nhìn lên bầu trời, không phải là mưa, vậy thứ ướt trên mặt là gì, ….Nước mắt sao?

Coi như là không phải đi. Từ trước  đến nay, anh chưa bao giờ nhỏ một giọt nước mắt nào. Anh  kinh ngạc nhìn hướng cô chạy đi, nơi đó, đã sớm không còn bóng dáng cô nữa.

Trong lòng có chút không vui, cũng có chút đau đớn mơ hồ không rõ… Thì thôi vậy, tan học không đi cùng Tiểu Phân nữa, chịu khó chép phạt một chút, ngày mai xin lỗi Tiểu Lương là được, cô hẳn sẽ không giận lâu. Hắn lẩm bẩm tự nói với mình.

Nơi cuối chân trời, anh không hay biết đang có một vừng mây đen từ từ tụ dâng…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn liingmaii về bài viết trên: 12114, Suri2012, antunhi, behaykhoc96
Có bài mới 14.08.2012, 15:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 08.08.2012, 23:22
Bài viết: 33
Được thanks: 140 lần
Điểm: 25.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người yêu "anh em" của tôi - Nhược Tinh (H) - Điểm: 60
Đang là thời gian nghỉ trưa, trong phòng học, vang lên từng đợt tiếng ngáy của các nam sinh.

Bỗng nhiên lúc này vang lên tiếng nói trong trẻo trầm bổng “Thái Cát” của một nữ sinh, phá vỡ không khí yên tĩnh lúc nãy ở trong phòng.

“Kia Thái Cát này, một ngày không thấy, như ba tháng này! Kia Thái tiêu này, một ngày không thấy, như ba thu này! Kia thái ngải này, một ngày không thấy, như ba tuổi…”

"Con bà nó, Hàn Thiếu Đồng, cậu còn dám đọc tiếp, tôi liền kéo lưỡi cậu đấy! Đừng tưởng là có hội trưởng hội học sinh làm chỗ dựa thì có thể ở đây ầm ỹ không coi ai ra gì.” Đồng Liệt Lâm giận dữ rống to vào tai Hàn Thiếu Đồng, cốt  là làm cho cô ta có thể im miệng lại

“Tại sao không thể đọc? Đây là Kinh thi Thái cát, là tình thơ truyền tụng muôn đời, có phải là cậu không biết phải không?” Hàn Thiếu Đồng buồn cười hỏi anh, “Hơn nữa sáng nay thầy  giáo vừa cho chúng ta học thuộc lòng bài này, cậu quên rồi sao?”

Đồng Liệt Lâm hừ lạnh một tiếng, không thèm quan tâm gì nữa mà đưa mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hàn Thiếu Đồng cười gượng một cái đến gần hắn:” Nói thử xem cậu Đồng, tại sao mấy hôm nay không thấy tình nhân Lương Lương cùng đi với cậu? Lại cũng không thấy cậu ấy đi học? Hay là cậu ấy bị bệnh? Hay là các người lại cãi nhau vì cô nàng Tiểu Phân kia? Tôi nói cho cậu biết, kiểu gì cũng nên chia sẻ tình cảm cho người ta một chút, đừng có để cho Tiểu Lương cứ ngu ngốc mà chờ đợi!”

“Chúng tôi có cãi nhau hay không cần cậu quan tâm sao? Cậu cút qua bên Thượng Quan đi, còn nữa…không, cho, phép, cậu, gọi, cô, ấy, là, Lương Lương!” Đồng Liệt Lâm bị người khác nói trúng tim đen vào đúng chuyện bực mình nhất, khiến anh càng thêm lớn tiếng.

“Ha ha ha… Thì ra là cãi nhau! Cùng lắm thì cậu mang hoa đi hò hẹn cùng cậu ấy, tôi biết phụ nữ là dễ mềm lòng nhất, cậu dụ dỗ được đấy. Ha ha ha…” Hàn Thiếu Đồng không quan tâm đến lời dọa nạt, vẫn tiếp tục gan lì chọc giận sư tử thêm nóng nảy.

“Cút ngay!”

“Ầy, cậu Đồng, cậu nỡ lòng nào lạnh lùng như vậy!” Cô nàng họ Hàn này quả thực lá gan rất lớn, vẫn tiếp tục không biết sống chết mà trêu chọc, “ Thực ra cậu ấy cũng không có nhiều yêu cầu, chỉ cần cậu dịu dàng với cậu ấy nhiều thêm một chút là được… Tôi cũng không ngại làm kẻ tiểu nhân nói cho cậu biết, cậu còn….” Cô nàng giả bộ ra vẻ bị tổn thương, lại còn lấy một tay lau nước mắt cá sấu.

“Con bà nó, Hàn Thiếu Đồng, đừng tưởng rằng tôi không dám đánh cậu, thằng này [bad word] không cần biết cậu có ai làm chỗ dựa vẫn có thể đánh cậu đến răng cũng không còn” Anh thật ra cũng không muốn dùng bạo lực, chỉ đưa tay giơ quả đấm làm bộ chỉ muốn dọa nạt cậu ta.

Trong lớp đã có vài đứa tỉnh giấc bởi cuộc nói chuyện, nắm đấm của Đồng Liệt Lâm vừa mới đưa lên không trung đã bị một bàn tay khác ngăn cản.

“Xin hỏi chuyện gì đang xảy ra?” Một giọng nói ôn hòa nhất thời làm không khí đang căng thẳng lúc nãy chùng xuống, là tên Thượng Quan Nhật vừa ra mặt cứu  Hàn Thiếu Đồng, “Cậu đang làm gì vậy?”

“Thượng Quan Nhật, cậu tốt nhất nên quản  chặt bạn gái của cậu, đừng để tôi phải bị bà cô này tra tấn suốt ngày như vậy!” Đồng Liệt Lâm hừ lạnh một tiếng, mạnh bạo hất tay của anh ta ra, “Phanh” một tiếng bàn ghế ngả nghiêng, như một con rồng tức giận phun lửa dữ dội, cho đến khi bước ra khỏi phòng học còn dùng sức đạp trước cánh của phát tiết lửa giận trong lòng.

Trong lớp một đám học sinh tỏ rõ kinh hãi lùi sâu vào góc lớp,  muốn tiến đến lấy vài món đồ nhưng không kịp nữa, chỉ dám đứng ở phía xa nhìn Đồng Liệt Lâm phá hỏng đồ vật, bàn ghế, cũng không dám xin giúp, chỉ sợ trở thành nạn nhân tiếp theo của rồng phun lửa.
Đứng gần cánh cửa là Thượng Quan Nhật cùng Hàn Thiếu Đồng, nếu không phải vì bị dọa đến mức mềm nhũn cả người, cả 2 chắc cũng đã chạy trốn. Thượng Quan Nhật lúc này nhìn qua Hàn THiếu Đồng mặt mày tái nhợt đến dọa người, trong lòng thầm than có lẽ cô ấy đã bị sợ đến sắp ngất.

“Em rốt cuộc đã làm cái gì khiến cậu ta tức khí đến như vậy?” Anh thấp giọng hỏi, một tay nâng hông cô mong cô có thể dựa vào người anh mà đứng vững.

“Em…Em chỉ hỏi có phải là cậu ta và Tiểu Lương đang cãi nhau hay không thôi, ai mà biết…cậu ta như thế lại có thể đánh em…” Hàn Thiếu Đồng bất chợt nghĩ đến tình cảnh vừa rồi thì không khỏi run rẩy, cảm thấy sống lưng trở nên lạnh lẽo vô cùng.

“Em cũng biết cậu ta đối với chuyện của Phương Tiểu Lương rất khẩn trương, lại còn đi chọc vào?” Thượng Quan Nhật không đồng ý lắc đầu một cái.

“Em làm sao biết cậu ta như  vậy…nhưng đến cả nữ sinh mà cậu ta cũng muốn đánh….” Cô nắm chặt lấy áo của anh,dịu dàng tựa đầu ngực anh. Thượng Quan Nhật ôn nhu an ủi cô: “Yên tâm đi, cậu ta chỉ làm bộ thôi, sẽ không có đánh thật đâu.”

“Nhưng …”

“Em biết cậu ta cũng không phải mới đây, trừ phi có người cố ý tìm đến chọc giận cậu ta, em có bao giờ nhìn qua h cậu ta ắn đánh người chưa?” Anh nhẹ giọng hỏi cô, tiện tay vuốt mặt cô một cái.

“Hình như….chưa hề” Cô cố hồi tưởng lại, thật sự là vẫn chưa thấy Đồng Liệt Lâm đánh người bao giờ.

Anh  tiếp tục an ủi cô: “ Không có, phải không? Cho nên cơ bản là cậu ta sẽ không dám làm gì em đâu, yên tâm được chưa?”

Coi như Đồng Liệt Lâm dám đánh nữ sinh đi, nhưng gì thì gì cũng sẽ không dám động đến một cọng tóc của cô, bởi vì anh, Thượng Quang Nhật, nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ nào làm cô tổn thương dù chỉ một chút. “ Ừ!” Cô dịu dàng gật đầu, khẽ lấy giọng mũi, sau đó chậm rãi ngước lên nhìn anh với vị trí cực kì gần, cô lúc này mới đột nhiên giật mình trước mặt mọi người lại để anh mặc nhiên tự tiện ôm lấy.
“Tôi, tôi,tôi…”
“Cậu cậu cậu….”
“Lúc nãy là anh vì cứu em nên mới ôm em.” Thượng Quan Nhật bình thản giải thích.
Thêm một giây định thần, cô dùng sức đẩy anh ra, đỏ mặt chạy nhanh ra khỏi phòng học.
Trời ạ! Cô thế nào lại để anh ôm cô trước mặt mọi người như vậy…

Nhìn Hàn Thiếu Đồng luống cuống chạy trốn, Thượng Quan Nhật vẫn đứng đó mà không đuổi theo, anh chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Sau một lúc khá lâu, anh ngước lên nhàn nhạt nhìn mọi người, nở nụ cười hết sức ngọt ngào nhưng cũng đầy uy hiếp, nói bằng giọng mũi ôn hòa nói:” Những chuyện vừa xảy ra, mọi người đều nên quên hết đi, có được không?”

Tất cả đều gật gật đầu ra vẻ đã đồng ý và hiểu.

Tuy nói là sợ nhất rồng phun lửa Đồng Liệt Lâm, nhưng rốt cuộc ai cũng nhất trí cho rằng đáng sợ nhất không phải Đồng Liệt Lâm, mà là cái tên nhìn có vẻ nho nhã lịch sự hội trưởng hội học sinh Thượng Quan Nhật kia. Xin cho phép bọn họ dẫn ra một câu mà Hàn Thiếu Đồng thường nói nhất về anh ta: “Thượng Quan Nhật là một tên ngây thơ nhưng ẩn giấu bên trong là một kẻ nham hiểm.”

Đúng vậy, nếu như Đồng Liệt Lâm là rồng phun lửa, lấy quả đấm hủy diệt tất cả, thì Thượng Quan Nhật là một con cáo già đội lốt cừu non, chỉ cần anh mở miệng là có thể làm hại chúng sinh, nụ cười ôn hòa kia chẳng qua là bên ngoài mà thôi. Chỉ có người duy nhất làm nụ cười kia nở ra ôn hòa thật lòng, đó dĩ nhiên là cô gái họ Hàn- Hàn Thiếu Đồng.

“Rất tốt!”, đã xong chuyện, Thượng Quan Nhật nhanh chóng bước ra khỏi phòng, không quan tâm đến nỗi sợ hãi vẫn còn lưu trong mọi người. Sau cùng bọn họ đều nhất trí đồng lòng nhìn qua quyển lịch treo trên tường. Quả nhiên là tháng 5 ngày 13 thứ 6, ôi trời ơi, là ngôi sao đen ở phương Tây.

Thật là một ngày đen đủi mà!

★ ☆ ★ ☆ ★

Sau một thời gian chờ đợi và chờ đợi, rốt cuộc cũng nhịn được tới lúc tan học. Đồng Liệt Lâm nhanh nhẹn dọn  sạch sách vở vào cặp sách, sau đó giành lấy đường của thầy giáo mà bay trước ra ngoài, phát huy tuyệt đối thể lực khủng khiếp, dùng tốc độ cuồng phong chạy đến nhà của Phương Tiểu Lương.

“A Lâm, hôm nay rãnh rỗi đến chơi à?” Phương mẹ nhìn anh đứng trước cửa, cười vui vẻ ra mở cửa.
“Mẹ Phương, hôm nay Tiểu Lương sao lại nghỉ học vậy?”Anh cũng không có nhiều thời gian dông dài, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.

“Tiểu Lương bị ốm rồi, sáng sớm hôm nay yếu đến mức bất tỉnh không rời giường được, cho  nên xin nghỉ học một buổi.”Mẹ Phương khẽ lách người sang một bên, để cho anh vào nhà. “ Mà cũng thật kì lạ, hôm qua đi học trở về liền không nói tiếng nào, về phòng cơm cũng không ăn, có hỏi xảy ra chuyện gì  lại không chịu nói….A Lâm, con có biết nó có tâm sự gì không?” Mẹ Phương  lo lắng hỏi.

Đồng Liệt Lâm trầm mặc một lúc sau mới mở miệng nói:” Hôm qua con và Tiểu Lương cãi nhau…”
Phương mẹ khẽ gật đầu:” Nó còn nhỏ nói cái gì con cũng không nên để trong lòng. Hơn nữa Tiểu Lương nhà ta thường không chú ý lời nói mà hay gây ra tức giận.” Bà có linh cảm cho rằng chuyện này là do con mình khơi mào mới có thể gây ra cãi vã.

“Không, không phải là do cậu ấy, …là do con chọc tức cậu ấy trước, cậu ấy có mắng con thế nào cũng đều đúng.” Hắn tràn đầy áy náy nói, “Mẹ Phương  , rất xin lỗi, là do con làm cho Tiểu Lương bị ốm.”

Phương mẹ dịu dàng cười cười, “ Người con muốn xin lỗi cũng không phải là ta, mà là cô bé đang nằm trong phòng kia kìa!” Bà biết điều không làm phiền đến thời gian cho 2 người bọn họ hòa giải, liền quay trở lại nhà bếp nấu cơm tối.

“À, A Lâm!” Đang đi vào nhà bếp, đột nhiên Mẹ Phương  quay người gọi anh lại.

“Sao ạ?”

“Trong lúc ở bên cạnh, lưu ý một chút, biết đâu sẽ được.” bà nở nụ cười đầy ngụ ý rồi quay đi.

Đồng Liệt Lâm cắt nghĩa mãi vẫn không hiểu nổi, nhìn chằm chằm cánh cửa mà Mẹ Phương  vừa khép lại, trong lòng đột nhiên nghĩ bà có phải là nhà ngôn ngữ học hay không.

Sau một hồi khá lâu, anh mới giơ tay lên gõ cửa phòng Tiểu Lương, “Mời vào”. Âm thanh  mềm mại từ sau cánh cửa truyền tới.

Nghe vậy anh nhanh chóng mở khóa cửa, nhìn thấy Tiểu Lương yếu ớt nằm quay lưng về phía cửa. Nếu là thường ngày cô luôn xuất hiện trước anh với bộ dạng gọn gàng đáng yêu thì nay nhìn cô yếu ớt đến không thể chịu nổi.

“Tiểu Lương!” anh nhẹ nhàng gọi tên cô, không hay biết thân thể cô đã cứng ngắc từ lúc anh mới bước vào.

“Sao cậu lại tới đây? Có chuyện gì sao?” Một lúc sau cô mới lấy giọng hết sức lạnh nhạt đáp lời anh, không giống như lúc trước cô rất nhiệt tình cùng anh nói chuyện.

“Không có gì, hôm nay cậu không đi học, lớp rất lo cho cậu, cho nên tan học tôi cố ý đến thăm  xem cậu  có chuyện gì.” anh vẫn như cũ đứng ở cửa, không dám xông thẳng vào phòng cô mà không có lời mời, “Mẹ Phương nói cậu ngã bệnh, có nặng lắm không? Giờ đã cảm thấy khỏe hơn chưa?”

Cô im lặng, không có chút phản ứng.

“Tiểu Lương?” Thấy cô không có ý trả lời, anh liền bước về trước một bước.

“Đã nộp bản chép phạt chưa?” Bỗng dưng cô hỏi.

“Ừm, đã nộp sáng nay rồi.”  Quả nhiên là Phương Tiểu Lương, luôn luôn  là anh em tốt với anh, luôn quan tâm anh, sợ anh không chịu chép phạt sẽ bị mắng.

Nhất thời nhận thức được điều này khiến khóe môi anh nở ra nụ cười.

“Vậy là không đi xem phim sao?” Cô lại hỏi tiếp.

“Không, vả lại hôm qua tôi với Tiểu Phân đã chia tay rồi.” , anh đáp lời vô cùng nhẹ nhõm, không giống như vừa kết thúc một mối tình khổ sở, ngược lại còn giống như được giải thoát.

“Phải không? Cậu không hối hận sao? Chẳng phải Lương Dung Phân là người cậu phải theo đuổi rất lâu hay sao?”

“Không hối hận, tôi còn ghét cậu ấy cực kì ấy chứ. Cứ tưởng rằng cô ta là người dịu dàng, hiểu chuyện, ai ngờ theo đuổi tới sau này mới phát hiện…Hừ, sớm biết chia tay là tốt rồi.” Anh nhún nhún vai nói.

“Chuyện tình cảm, cậu luôn luôn đều là như vậy…” Giống như thở dài, cô nhẹ nhàng nói.

“Cậu làm sao vậy?” Anh khẽ chau mày, nụ cười cũng biến mất, đột nhiên anh nhận ra, hơn mười mấy năm qua vô cùng hoang phí, bởi vì anh dường như chẳng hiểu gì về cô. Phương Tiểu Lương, cô thật xa lạ, đến nỗi như không biết phải làm sao để quên đi khoảng cách  giữa 2 người mà chỉ cách mấy ngày trước vẫn luôn khăng khít, nay đã bắt đầu trở nên xa xôi…

“Đâu có gì, mệt mỏi chút ấy mà.” Cô kéo chăn bông lên đỉnh đầu, nặng nề xoay người vào trong.

“Này! Cậu  định bệnh đến chết, hóa thành Oan Quỷ về tìm tôi báo thù sao?” Anh bước về trước, kéo chăn bông xuống “ Tôi đã nói với cậu…”

“Cậu làm sao vậy? Sao mặt tái quá vậy?” Nghe lời này của như, khuôn mặt lạnh nhạt vừa rồi của cô chợt hóa thành tro.

Anh đưa tay lên sờ trán cô, có lẽ rất nóng, hắn bất giác mắng cô: “Cậu biết là bị nóng sốt? Lại còn đem chăn bông đắp lên tận đầu, có phải muốn chết không vậy?”

Cô nhíu mày, khàn khàn giọng mở miệng: “Mạng này là của tôi, không cần cậu nhọc  công quan tâm.”

“Cậu lại còn cáu với tôi?” Anh tức giận hỏi: “Cậu còn muốn giận đến lúc nào?”

“Tôi không có.” Cô quay mặt, không muốn nhìn vào mắt anh, lại càng không muốn mình thêm một lần trầm luân nơi đôi mắt xinh đẹp kia. “Cậu còn nói không có? Vậy cậu rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy?” Nếu không phải cô đang bị bệnh, thân thể suy nhược, anh nhất định sẽ dạy dỗ cô một bữa. “Như vậy còn không phải là giận tôi lập tức mang đầu tôi cho cậu ngồi!”

“Tôi với cậu có chuyện gì liên quan với nhau sao? Tôi cần quái gì giận dỗi với cái đồ chết tiệt cậu?” Cô học lại giọng điệu của anh.

“Cậu không cần bắt chước giọng điệu của tôi.”

“Đồng Liệt Lâm, cậu đừng tưởng là bạn của tôi hơn mười năm mà có thể quan tâm trông đông nom tây, tôi Phương Tiểu Lương, là một con người độc lập, không cần phụ thuộc, hơn nữa, tôi cũng xin nhắc cho cậu nhớ, ngày hôm qua chúng ta đã chính thức cắt đứt quan hệ bạn bè…” Cô ho khan liên tục… cũng còn chưa nói xong, thiếu chút nữa có thể không thở nổi.

“Cậu không thể cho rằng những  lời hôm qua là do vô tâm mà nói ra sao?” Anh nhịn mà hỏi cô, hôm nay đã quyết tâm cùng cô giảng hòa, rốt cuộc cô vẫn còn giận anh cái gì?

Cô nói theo hơi thở, nở một nụ cười yếu ớt “ Mời….”

“Đi ra ngoài…” Cô đưa ngón tay hướng ngoài cửa.

“Cái gì ?!” Anh nổi trận lôi đình, “Cậu đuổi tôi?!”

“Đi ra ngoài, tôi thực sự không muốn gặp lại cậu!” Cô lặp lại lần nữa, cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang tan nát—cô đang tự tay làm nó vỡ.

“Cậu!” Đồng Liệt Lâm dùng sức cắn răng, tránh nói ra những lời thô tục, hung hăng trừng mắt nhìn cô, “ Cậu muốn thế nào mới có thể tha thứ cho tôi?”

“A Đồng, ở trong lòng, cậu xem tôi là cái gì?”, Cô tuyệt vọng hỏi

Không chút nghĩ ngợi, anh bật thốt lên,” Đương nhiên là anh em tốt cùng lớn lên”

“Anh em? Ha hả…”Cô cười khổ. Cô không nên có bất kì hi vọng nào, càng hi vọng càng rước thêm nhiều khả năng làm con tim tan nát.

“Này! Cậu …cậu làm sao vậy?” Nhìn cô bộ dạng này, anh không nhịn được, lo lắng hỏi: “Không phải là bệnh đến ấm đầu luôn rồi chứ?” Cô lắc đầu, ngậm chặt tiếng cười chua chát, thấp giọng bảo anh: “Tôi mệt rồi, cậu đi về đi, cho tôi nghỉ ngơi một chút, được không?”

“Vậy cậu…nghỉ ngơi một chút đi.”

“Hẹn gặp lại.” Câu gặp lại vừa buông ra, có chút nhẹ khẫng.

“Cậu… giữ gìn sức khỏe.” Anh trong lòng muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, sau đó buông một câu rồi xoay người đi ra ngoài.

Nhìn bóng anh rời đi, cô nhẹ nhàng thở ra, nỗi đau đè nén ở ngực, buông một tiếng thở dài, cũng như rất nhiều nước mắt cứ bám ở khóe mắt nặng nề không chịu rớt xuống. “Chẳng qua chỉ là anh em thôi… Tôi căn bản cũng không muốn làm anh em tốt của cậu….” Cô lẩm bẩm nói.

“Tiểu Lương.” Mẹ Phương  đứng ở cửa, nói giọng lo âu.

Cô lạnh nhạt đến mức không thể lạnh hơn được nữa cười, “ Mẹ à, yên tâm, con không sao.” Chỉ là tan nát cõi lòng mà thôi. “Tiểu Lương, con thật muốn sang Mĩ tìm cậu con sao? Thư giãn một chút cũng tốt, đợi tâm tình khá hơn sẽ trở về…. Hay là con muốn ở lại đó lâu dài?” Mẹ Phương không đành lòng nhìn con gái thống khổ như vậy, dịu dàng ôm cô vào trong lòng, “Dĩ nhiên, ba mẹ sẽ  sang thăm con.”

Phương Tiểu Lương trầm mặc.

“Tiểu Lương?”

“Con nghĩ, chờ sau hết học kì này, con sẽ sang Mĩ với cậu, sau đó ở lại đó học vài năm, mở rộng tầm hiểu biết của mình.” Cô không muốn chỉ tồn tại dưới một bầu trời, làm một con ếch ngồi đáy giếng.

“Sau đó thì sao?” Phương mẹ hỏi

“Sau đo con sẽ về nước! Con không yên lòng nhìn ba mẹ ở đây.” Cô ôm lấy tay mẹ nói.
“Nhưng…” “Mẹ, con không  việc gì. Hiện tại chỉ muốn yên ổn nghỉ ngơi một chút, nhanh chóng khôi phục sức khỏe để tiếp tục đến trường, sách vở đã bỏ nhiều buổi rồi.” Tiểu Lương cười cười, chậm rãi trở về giường, như một sự cự tuyệt nếu mẹ còn hỏi bất kì điều gì.
Mẹ Phương  không thể làm gì dành đi khỏi phòng, để cho cô bình tĩnh một lúc.

Con gái  là nợ ! Thật là khó khăn cho một người mẹ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn liingmaii về bài viết trên: 12114, BT Girl, Suri2012, WendyMara, antunhi, pjkatiff, tôm chiên xù
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 23 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hdung, NVH và 30 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

9 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

18 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17



Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 735 điểm để mua Đá garnet
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 701 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: ai làm edit không :<< tui cần hỏi a
Công Tử Tuyết: hửm??
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 666 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.