Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 

Hoa Khai - Giản Huân

 
Có bài mới 05.08.2012, 18:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 02.07.2012, 14:02
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 66
Được thanks: 342 lần
Điểm: 44.06
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hoa Khai - Giản Huân - Điểm: 67
Chương 5:

" Đến , cười một cái , ai ai , ngoan quá ." Lão phu nhân hưng phấn bừng bừng chơi đừa với tằng tôn , " Mẹ Nguyệt nhi , ngươi xem , có phải hay không giống nguyệt nhi lúc mới sinh như đúc ."

Tam phu nhân vui vẻ trả lời," Thoạt nhìn đúng là như vậy ."

"Giống nhau , ngươi xem cái mũi , còn ánh mắt , thật là cùng một khuôn dúc ra ."

Trời vừa sáng rõ ,mỡi vừa chuẩn bị rời giường , bên ngoài đã truyền đến một tràng tiếng bước chân vội vã , vội vàng bẩm cáo ," Thiếu phu nhân sinh , là tiểu công tử !"

Vội vàng mặc ngoại bào , bảo nha đầu dìu tới hướng biệt viện .

Trước khi vào hoa viên vừa vặn gặp được nương Nguyệt nhi , hai người cùng vội vàng , cùng vui mừng , hiển nhiên đều biết được tin tức tốt ."

Tam phu nhân vui sướng , lão phu nhân lại nhanh chân hơn , nhanh chóng lên lầu hai , tranh ôm tằng tôn tử trước , ngắm trái ngắm phải , nhìn thế nào cũng thật vui vẻ .

Nhìn thấy năm tay nhỏ của anh nhi , lão phu nhân càng vui vẻ , " Ngươi xem , Nguyệt nhi trước đây cũng là như vậy , vừa bỏ tay lại vào trong khăn , hắn lại vươn tay ra ."

"Đúng vậy a. Nguyệt nhi sinh tháng chạp ,  thích đưa tay duỗi chân , khi đó cả ngày có người ở bên cạnh trông , chỉ sợ hắn nhiễm  lạnh ." Tam phu nhân nhìn một chút , nhìn không được nói :" Nương , ngươi cho ta ẵm chút đi "

" Ngươi xem ta vui vẻ tới hồ đồ , ngươi cũng ẵm này ."

Vừa đem đứa nhỏ quấn tã đưa cho tam phu nhân , lão phu nhân liền quay đầu nhìn Hoa Khai đang nằm trên giường ,hiền lành nói :
" Hài tử , vất vả cho con ."

" Nãi nãi , ta không thấy vất vả . "

Lão phu nhân vỗ vỗ tay nàng , quay đầu ,"Nguyệt nhi , ngươi với nương ngươi sang phòng bên đi , nãi nãi muốn có chuyện riêng muốn nói với tức phụ nhi "

Thượng Quan Vũ Nguyệt nâng mẫu thân đang ôm đứa nhỏ , cười nói : " Nãi nãi muốn nói cái gì , ta lại không thể nghe ?"

Nói thì nói vậy , nhưng vẫn rời khỏi căn phòng .

Sau khi cửa phòng khép lại , lão phu nhân mới quay đầu nhìn Hoa Khai .

Đưa tay sờ sờ đầu nàng , biểu tình từ ái ,: Nguyệt nhi đối với ngươi có tốt không ?"

Hoa Khai có điểm nghi hoặc , này , phải trả lời thế nào mới tốt .

Trước giờ , nàng muôn nghĩ vợ chồng đều giống như cha mẹ , mặc dù bần cùng , nhưng kính trọng yêu thương lẫn nhau , nương mặc dù thỉnh thoảng cũng cãi nhau cới cha , nhưng luôn hòa hảo rất nhanh , bốn đứa nhỏ các nàng cũng nhìn ra được , cha thật rất yêu nương , chẳng những nhường nhịn nàng , cũng không trách nàng không sinh nhi tử ."

Nhưng sau này bị mua vào Hà phủ , nàng mới biết được nguyên lại không phải  cặp vợ chồng nào cũng ân ân ái ái.

Trương ma ma cùng trượng phu cứ gặp mặt là ầm ỹ , Tôn đại ca cùng Tôn đại tẩu cũng thấy mặt là cãi nhau , tôn nhị ca cùng nhị tẩu tình cảm tốt , nhưng nhị tẩu lại không được bà bà yêu thích .

Lão gia cùng phu nhân tình cảm tuy rất sâu , nhưng kỳ thật hạ nhân bọn họ đều biết lão gia ở nêm ngoài kim ốc tàng kiều , hơn nữa là kiều kiều tương liên đến tận trời , chẳng qua nhà mẹ đẻ phu nhân tài lớn thế lớn , giấu không cho phu nhân biết mà thôi ."

Bà nội hỏi phu quân đối với nàng có tốt không .....

Không tốt giống như cha đối với nương , nhưng so với lúc vừa thành thân thì tốt hơn nhiều lắm .

Thế là Hoa Khai thận trọng gật đầu , "Tốt ạ ."

"Ngươi sinh nhi tử , nãi nãi an tâm ." Lão phu nhân từng cái từng cái vỗ vỗ tay nàng , " Ngươi gả tới đây cũng đã một năm , cho dù không ai nói , ngươi đại khái cũng biết được tình hình trong nhà , nhà chúng ta từ gia gia trở đi , là tam đại đơn truyền , nãi nãi mồng một , mười lăm đều đi miếu dâng hương cũng là hi vọng Thượng Quan gia khai chi tán diệp , nhiều con nhiều cháu , ngươi có thể sinh một nhi tử , nãi nãi thật sự muốn cảm tạ ngươi ."

"Nãi nãi đừng nói vậy , ta đẩm đương không nổi ."

" Đảm đương được , trừ việc giúp Thượng Quan gia kéo dài huyết mạch , ngươi cũng giúp nãi nãi giải quyết một vấn đề ."

Hoa Khai khó hiểu , " Ta .....Ta không có làm cái gì a."

"Ta nói việc ngươi sinh nhi tử này " Lão phu nhân cười cười ," Tú nhi mười tuổi tới phủ , ba năm trước ta muốn giúp nàng hôn phối , nhưng nàng không chịu , muốn gả cho Nguyệt nhi , đứa nhỏ Tú nhi hầu hạ thật sự chu đáo , nhưng tâm cơ quá sâu , ta không thích lắm , khi ấy nàng nói trừ phi Nguyệt nhi cưới vợ , Bằng không không chịu gả , ta nghĩ thầm , Nguyệt nhi của chúng ta cưới ngươi rồi , mà nàng còn chưa chịu hôn phối , dù sao ta cũng phải hỏi qua ngươi ."

Nàng dừng một chút ," Có điều giờ tính lại , nàng đã mười chín , muốn hôn phối sợ không dễ dàng , mấy ngày trước Vĩnh thẩm lại nói với ta , bên ngoài người ta đồn chúng ta đối xử hà khắc với biểu tiểu thư này , thật sự là, ai, ta chỉ sợ ngươi không sinh nhi tử , nàng lại quấn lấy dì nàng theo ta đề cập cái gì không làm thê vậy làm thiếp đi vân vân ."

Hoa Khai mở to mắt ," Tú nhi biểu muội ....Thiếp ...."

Lão phu nhân cười nói :" Ta lần đầu nghe thấy còn kinh ngạc hơn ngươi ."

Bà hoàn toàn không biết con dâu cùng tú nhi muốn làm cái gì sao ?

Con dâu thứ hai không có con , người đơn thế mỏng , cãi vã không lại người khác , cũng tranh chấp không lại người ta, mà nếu cháu gái ở trên thiếu phu nhân thì khác , con dâu cả mặc dù sinh ba nữ nhi , nhưng cũng đều đã gả ra ngoài , thế nào cũng kém hơn một ngươi ở trong phủ có thể chăm sóc ."

Bà không nghĩ tới cưới vợ cho Nguyệt nhi , Hà gia thiên kim cưới vào cửa rồi , con dâu thứ hai cùng Tú nhi cũng không hết hi vọng , mong chờ người ta không sinh nhi tử , thu phòng nạp thiếp .

Chỉ cần sinh nhi tử , trong phủ trên dưới có ai dám không tôn kính nàng .

" Nhị nương của ngươi không thông minh , Tú nhi cũng không nghĩ rõ ràng , chuyện không có khả năng lay chuyển , các nàng nói không phiền nhưng ta nghe cũng mệt mỏi ." Lão phu nhân cười nói :" Có điều hiện giờ Thượng Quan gia đã có hậu , các nàng có thể nói cái gì nữa ."

Sau khi lão phu nhân đi rồi , Thượng Quan Vũ Nguyệt ôm đứa nhỏ bước vào , Hoa Khai vội vàng đưa tay đón lấy , bảo bối ôm trong lòng vẫn lo đứa nhỏ không thoải mái .

Bảo bảo ngụ thật say .

Khuôn mặt nhỏ , cái mũi be bé , miệng nhỏ --- hóa ra hắn lúc nhỏ là như vậy nha .

Nghĩ đến hắn cũng có lúc nhỏ như vậy , cảm thấy vui vẻ .

Thượng Quan Vũ Nguyệt ngồi vào cạnh giường , thay nàng búi tóc ," Nãi nãi nói với nàng cái gì ?"

"Nãi nãi nói cảm tạ ta sinh nhi tử ."

" Còn gì nữa ?"

" Còn hỏi chàng đối với ta có tốt không ."

Hắn nở nụ cười , " Nàng trả lời thế nào ?"

"Ta nói tốt "

" Ngay lập tức ."

" Không phải ngay lập tức ." Hoa Khai thành thực nói :" Ta nghĩ kĩ một lúc , mới trả lời ."

Thượng Quan Vũ Nguyệt cười cười . cũng không tức giận --- nghĩ trước nghĩ sau có thể nói hắn đối với nàng tốt , kì thật cũng không dễ dàng ."

Thành thân một năm , hắn không chủ động tặng nàng cái gì , cũng không đưa nàng ra khỏi phủ một chút ."

Cả lúc nàng yêu cầu hắn mua bốn con thỏ trắng , hắn vì sợ thỏ  sinh sản , đặc biệt chọn bốn con đều là đực , sợ thỏ bị nhiễm bệnh , có lúc thì xem nàng tự lẩm bẩm nói tại sao thỏ mãi vẫn không sinh , cảm thấy có chút xấu hổ ."

Mà thân cận với nàng , cũng là sau khi biết nàng mang thai .

Nguyên bản hết năm cũng nên tới tú phường Hà gia bái phỏng , nhưng bới vì khi ấy tiểu nương tử rất mệt mỏi , vừa đúng lúc có vài vị khách từ kinh thành tới , hắn tự mình tiếp đãi , cũng đã trôi qua một năm , chỉ thuận tiện viết một phong thư nói cho nhạc phụ nhạc mẫu nói rõ chuyện này , hơn nữa sai người dâng hạ lễ mừng năm mới , như vậy cũng tính là lễ mừng năm mới .

Nghĩ lại cũng thật qua loa .

Nghe nàng nói với bà nội hắn đối tốt với nàng , càng cảm thấy có chút khiếm khuyết .

Nhìn thê tử nhẹ nhàng cọ cọ gương mặt nhỏ của nhi tử , Thượng Quan Vũ Nguyệt hỏi :" Ta viết thư mời nhạc phụ nhạc mẫu tới thăm ngươi nhé ."

Khuôn mặt tiểu nương tử mờ mịt ," Nhạc phụ nhạc mẫu /"

Cha, cùng nương ?

Đúng rồi , hắn nói đến lão gia cùng phu nhân .....

Nàng .....nàng là Thược Ước .

Nàng không phải Kim Hoa Khai , nàng là Thược Ước .

" Sao vậy , lâu không nhìn thấy cha mẹ , vui vẻ đến choáng váng ?" Thượng Quan Vũ Nguyệt hiển nhiên hiểu lầm , cười nói :"Ta phải đi viết thư ."

Hoa Khai vội vàng nói ,"Không cần ."

" Nàng không muốn gặp bọn họ ?"

" Muốn .....nhưng không cần ."

Nãng rất nhớ lão gia phu nhân , cũng rất muốn biết tiểu thư rốt cuộc tìm được hay chưa , nhưng mà , nàng muốn đối mặt với bọn họ như thế nào ?

Khi ấy rõ ràng , có thể giúp cho Hà gia , cho nên mới gả thay , chờ  tiểu thư trở về , đem vị trí thiếu phu nhân trả cho tiểu thư là được .

Nàng muốn quay về Tân Tập thôn .

Mặc dù lúc rời quê hương nàng vẫn còn nhỏ , nhưng đại khái vẫn nhớ được phương hướng .

Hoa Khai vẫn nghĩ , đến lúc đó sau khi thu thập xong xuôi , liền trọ lại , nuôi một ít gà vịt , mang bè bắt cá , chỉ cần Cát Tường , Như Ý cùng Phú Quý còn sống , nhất định sẽ trở về đây , tỷ muội sẽ đoàn viên .

Nhưng nếu là vợ chồng , sẽ viên phòng .

Nếu viên phòng , sẽ có hài tử .

Huống gì những ngày này , Thượng Quan Vũ Nguyệt đối với nàng thật sự rất tốt , nàng cũng không phải người gỗ , sao có thể không có cảm giác gì .

Trước đây ở Hà phủ , nàng gần như mười hai canh giờ đều ở bên cạnh tiểu thư , tiểu thư đối với nàng rất tốt, nhưng mà , chuyện đó và chuyện này , hoàn toàn không giống nhau , nàng thích cũng tiểu thư ở tiểu viện chơi với mèo con , nhưng càng thích hắn dắt tay nàng cùng nhau tản bộ ở Mai viên , cho dù chỉ là nói chuyện phiếm , nàng cũng rất hạnh phúc .

Giờ muốn nàng cho đi hắn , nàng không muốn .

Làm tiểu thiếp , nàng .....cũng không muốn.

Hoa Khai liền hi vọng vĩnh viễn chỉ có hai người bọn họ , hắn , cùng nàng

Không đoán được lúc nào đó , hắn không phải là canh hạnh nhân .

Là canh đậu đỏ của nàng .

Nàng thích hắn , cũng lưu luyến hắn , hai ngưỡi đã có cả hài tử , cả đời này cũng không tách rời được , cho dù lúc này tiểu thư có đứng trước mặt nàng , nàng cũng không nỡ đem vị trí trả lại cho tiểu thư .

Nàng không dám gặp lão gia cùng phu nhân .

Bởi vì chuyện tình vỗ ngực bảo đảm lúc đó ,hiện giờ nhìn thế nào cũng làm không được ...

"Thược Ước ."

Hoa Khai vẫn ngơ ngác , Thược ....Ước ....

Đúng vậy a , nàng là Thược Ước .

Sau khi cưới , hắn lần đầu tiên kêu tên nàng , nhưng kêu lên lại không phải là tên nàng .

Hoa Khai nhìn hắn , muốn nói cái gì đó , nhưng nghĩ lại, không nói được cái gì ----" Đừng mời cha mẹ ta tới đây ." Một thiên kim bảo bối lớn lên sẽ nói chuyện như vậy sao ? " Có thể đừng gọi ta là Thược Ước được không ?" Nàng vốn không phải Hà Thược Ước .

Nhìn nàng thần sắc khác lạ , Thượng Quan Vũ Nguyệt bất ra thanh âm ,"Sao vậy ?"

Tiểu nương tử lắc đầu , sự vui mừng không còn thấy được ,thay vào đó là một chút thương cảm .

Thượng Quan Vũ Nguyệt đột nhiên nghĩ đến , Hà gia đối với nữ nhi tựa hồ lạnh nhạt quá mức .

Khi hắn sai người đi báo hỉ , đối phương theo tục tặng không ít đồ vật , nhưng trì hoãn hết lần này đến lần khác không tới thăm , cả dịp cuối năm chưa về thăm cũng không chủ động hỏi tới .

"Nàng .....không phải con ruột của Hà phu nhân ?"

Tiểu nương tử sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt , không cần nói , hắn cũng biết mình đã đoán đúng.

Nguyên lai không phải con ruột.

Vậy mọi việc đều có thể lý giải --- nương tử của hắn đọc sách không quá vài cuốn , viết chữ lại sai , cầm kỳ thi họa không biết chút gì , hiển nhiên không được học tập kì càng .

Nếu như là còn ruột , Hà phu nhân sẽ không mặc kệ như vậy .

Nghĩ tới đó , lại có chút luyến thay cho tiểu nương tử ,"Thân nương ( mẹ ruột ) nàng đâu ?"

Hoa Khai cắn môi dưới , không nói .

"Ngay cả với ta cũng không thể nói sao ?"

Nàng ngẩng đầu lên , một lúc lâu sau mới nói :"Đã qua đời ."

Qua đời ?

Nhìn dáng vẻ muốn khóc của tiểu thê tử , Thượng Quan Vũ Nguyệt cũng không nhẫn tâm hỏi cặn kẽ thêm , dù sao , cũng không phải là chuyện vui vẻ gì .

"Đừng khóc , ta không hỏi nữa ."

"Có phải thấy ta rất rắc rối không ?"

" Thật rắc rối , nhưng có biện pháp gì chứ , ai bảo chúng ta là vợ chồng ." Dùng tay áo lau đi nước mắt của nàng , " Đừng khóc , nhi tử cười nàng bây giờ , nhi tử ngoan , xem , nương ngươi đang khóc , sao lớn như vậy rồi còn khóc , nhất định là do ngươi dạy hư ."

Nghe vậy , Hoa Khai không tự chủ nín khóc bật cười ," Hắn nhỏ như vậy , làm sao dạy được ."

" Ta nói được , còn trai của Thượng Quan Vũ Nguyệt ta , muốn bao nhiêu thông minh có bấy nhiêu thông minh ."

Đoan ngọ qua đi , thời tiết liền trở nên nóng bức .

Hoa Khai ôm con trai mới vừa đầy tháng ngồi trong lương đình , nhẹ nhàng vỗ hắn ,trên khuôn mặt bảo bối lộ vẻ bất mãn .

Tiểu hài tử lớn rất nhanh , mới có hơn một tháng , thoạt nhìn không còn giống lúc mới sinh , chẳng những khí lực mạnh lên , biểu tình cũng đa dạng hơn , mặc dù hầu hết thời gian đều là ngủ , nhưng lúc tỉnh thì luôn nheo mắt , chép miệng ---

Bà nội và nương lần đầu nhìn thấy thì hai người cùng cười tít mắt nói :" Đúng , đúng , Nguyệt nhi trước đây cũng như vậy , không khóc nhiều , nhưng nếu không ai để ý đến hắn , miệng hắn liền cong lên ."

Hoa Khai nghe vậy , liền cười --- Hóa ra Thượng Quan Vũ Nguyệt lại là như vậy , trước đây hễ không vui vẻ liền chu miệng .

Thật là đáng yêu .

Sau khi hài tử được thày bói coi bát tự được gọi là "Thượng Quan Phồn Thịnh " , đương nhiên chính là hi vọng hắn giúp Thượng Quan gia thật phồn thịnh .

Nghe nói mệnh của đứa nhỏ cực tốt , vượng gia vượng tộc , có thể vượng cái gì đều vượng cả , cả gia nghiệp lại phồn thịnh .

Cũng bởi vì biết tên của đứa nhỏ , sau nàng thử thăm dò , mới phát hiện cái tên Thượng Quan Vũ Nguyệt , Nguyệt  , cùng thần châu ( thông minh , tháo vát )

Không ngờ lại lấy cái tên này .

Nhìn Thư thượng giải thích , Hoa Khai càng hiểu được áp lực của chuyện tam đại đơn truyền , hữu võ hữu thần , có thể thấy kì vọng lớn đến thế nào .

Còn may tiểu phồn  thịnh chỉ tên Phồn Thịnh .

"Thiếu phu nhân." Tiểu Đông lặng lẽ nói :" Biểu tiểu thư ."

Hoa Khai nhìn đến bóng váy xanh trên hành lang , nhìn không được cảm thấy áp lực ," Tiểu Đông , thu dọn đồ vật , chúng ta quay về biệt viện ."

"Thiếu phu nhân , hình không kịp rồi nha , biểu tiểu thư đã đi qua đây ."

Hoa Khai quay lại , thấy bóng váy xanh thật sự bắt đầu di động .

Trời ạ , sớm biết như vậy hôm nay sẽ không đi , thật sự là ---bởi vì ở cữ , nàng ở biệt viện ngồi hơn 1 tháng , thật vất vả , hôm nay thời tiết sáng sủa , cho nên dẫn tiểu Phồn Thịnh đi hoa viên một chút , không nghĩ tới vừa ngồi xuống không bao lâu , thiên địch lại tới .

Tú nhi đối với nàng thật sự rất không tốt.

Lần đầu ăn cơm chung , nàng không để ý tới nàng ta , sau này gặp ở tiểu viện , lại bị nói cái gì "Biểu ca của ta là nhìn phân lượng của Hà gia nên mới thú ngươi ." vân vân .

Sau khi sinh tiểu Phồn Thịnh , Tú nhi và nhị nương cũng ghé qua biệt viện một lần , mặc dù nói là tới chúc mừng , nhưng ánh mắt rất sắc bén , làm Hoa Khai cảm thấy không thoải mái .

Hiện giờ thật sự muốn chạy trốn cũng không được .

Quên đi , nói thế nào nàng cũng là đại tẩu , huống gì nàng hiện giờ trừ bỏ tay đang ôm tiểu Phồn Thịnh , phía sau còn có Tiểu Đông cùng Tiểu Hạ , tổng cộng bốn người , không sợ .

"Tú nhi biểu muội ."

Tú nhi vẫn như trước không đáp lại , trực tiếp ngồi xuống một chỗ khác bên bàn đá ," Thế nào đến trà cũng không có , Tiểu Đông ?"

Tiểu Đông cả kinh ,"Thiếu phu nhân hiện ăn đồ do ma ma nấu , chúng ta chỉ ở đây hóng gió một chút , không mang theo trà ."

"Ta đây muốn uống , ngươii không thể đi lấy sao ?Vẫn là cảm thấy chỉ cần hầu hạ thiếu phu nhân của các ngươi là được rồi , những chuyện  khác đều không cần sao?"

"Là lão phu nhân ra lệnh cho chúng ta đi theo thiếu phu nhân , nếu tùy tiện rời khỏi , lão phu nhân trách mắng xuống chúng ta đảm đương không nổi ."

"Lấy nãi nãi ra dọa ta ?" Vu Tú nhi lạnh lùng nhìn Tiểu Đông ,"Ta chút nữa đi nói chuyện với Vinh bá . Hỏi hắn chọn nha đầu kiểu gì , ta đây tốt xấu cũng là biểu tiểu thư , bất quá chỉ muốn uống chén trà , ngươi lại dám nói lại ta ,nha đầu một chút quy củ cũng không có như ngươi giữ lại làm gì chứ ."

"Biểu tiểu thư ....."

"Tiểu Đông , đừng nói nữa ." Hoa Khai cắt ngang các nàng ,"Đi lấy trà , nhanh đi ."

Vu Tú Nhi nhìn bóng dáng Tiểu Đông vội vã rời khỏi , nhìn không được hừ một tiếng ( lại hừ a ! con mụ này suốt ngày chỉ biết hừ )

"Biểu muội có việc gì sao?"

"Ta làm gì có việc gì , tiểu viện lớn như vậy , ta không thể tới sao ? Hay nãi nãi nói tiểu viện này sau này là cửa ngươi , muốn tới thì phải báo trước một tiếng ?"

Ai ... ..."Ngươi biết rõ ta không có ý đó "

"Ta làm sao biết được ý tứ của ngươi ?" Vu Tú Nhi mặt không biết tình lên tiếng :"Ta chỉ là con gái nông gia bình thường , làm sao biết được ý tưởng của thiên kim tiểu thư ."

Hoa Khai giật mình , vừa mới không phải nói đến hoa viên uống trà sao ? Thế nào lại nhảy sang chuyện nữ nhi nông gia cùng thiên
kim tiểu thư ?

Đọi chút , Tú nhi giận dỗi , chắc không phải là vì tự ti đi ?

Không muốn thì không thấy , một khi đã suy nghĩ như thế, liền có cảm giác đúng là như vậy .

"Mặc kệ ngươi giận dỗi cái gì , cũng không phải do ta gây ra cho ngươi , ngươi cũng tự hiểu được , bước vào Thượng Quan gia đã hơn một năm , ta cũng nể mặt ngươi , cũng chưa từng cảm thấy chính mình cao cao tại thượng ." Hoa Khai đứng dậy ," Ngươi đối với ta không tốt , ta cũng không muốn hai người lớn nhỏ dọa đến Phồn Thịnh ,ta muốn trở về biệt viện ."

"Hà Thược Ước ngươi ---"

"Ngươi phải gọi ta là biểu tẩu ." Hoa Khai sửa miệng nàng .

"Ta mới không cần gọi ngươi là biểu tẩu ." Cho dù nàng ta đã thành thân với Vũ Nguyệt ca , cho dù nàng ta sinh hạ hài tử , nàng cũng tuyệt đối không gọi nàng ta như  vậy , " Trước đây ta không gọi , sau này cũng sẽ không ."

"Tùy ngươi muốn gọi thế nào cũng được , ngươi thích , có bảo ta biểu ca ta cũng đáp ứng ngươi ." Hoa Khai nghĩ một chút vẫn không nhịn được nói :" Mặc kệ nguwoi có thích hay không , có mong muốn hay không , ta vẫn là biểu tẩu của ngươi , chúng ta là người một nhà , phải tập làm quen cho tốt đi ."

Nói xong , nàng rời khỏi , lưu lại một mình Tú nhi ngồi trong lương đình .

Người một nhà ?

Cách nói kỳ quái , nhưng lại , giống như điều nàng vẫn luôn theo đuổi .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn tichhoalinh về bài viết trên: Ancoco, Suri2012, Violet12358, khachthamquan, ngoung1412, tôm chiên xù
     

Có bài mới 09.08.2012, 19:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 02.07.2012, 14:02
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 66
Được thanks: 342 lần
Điểm: 44.06
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hoa Khai - Giản Huân - Điểm: 75
Chương 6 :

Vừa vào hạ , trúc hồ đặc biệt nắng

Hơn nữa lúc chạng vạng . mặt trời lặn ánh tà dương , vài chiếc thuyền trên nước tĩnh lặng quay về , gần bờ có mấy thuyền đánh cá đang sỡ cá , vừa thanh tĩnh , cũng là nhân gian.

Thượng Quan Vũ Nguyệt đặc biệt vui vẻ lúc này muốn đi du hồ .

Có lúc đi cùng năm ba bàng hữu tốt cùng mấy cô nương xướng khúc , có lúc  thì chỉ mình hắn cùng Vịnh Thi , cũng nhiều lúc . là dẫn mấy tâm phúc trọng yếu ở trên thuyền bàn bạc chuyện buôn bán , tóm lại , trời không một gơn mây, luôn làm lòng người vui vẻ thoải mái.

"A Nghĩa nói , hắn nghĩ thiếu gia đã quên là có thuyền chờ ở bờ trúc hồ ." Vĩnh Bảo cười , " Trung thực mà nói , ta còn tưởng ngươi đã đổi tính , không thích du hồ ."

"Trúc Hồ đẹp như vậy , sao có khả năng không thích chứ ." Thượng Quan Vũ Nguyệt cười cười ," Chỉ có điều so với cảnh đẹp của Trúc hồ , nhi tử của ta càng đáng yêu hơn ."

Năm nay bởi vì có thêm tiểu Phồn Thịnh , thân là phụ thân , mỗi ngày đều về nhà nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ của con , cho đến giữa mùa hạ mới lần đầu tiên đi ---mặc dù đứa nhỏ này trước mắt mới đang bú sữa , nhưng đã có tài nghệ thu được bà nội cùng nương tán thưởng cực kì , thỉnh thoảng bập bẹ chút âm thanh , cũng khiến hai người vui mừng khôn xiết .

"Bất quá nghĩ lại ,mới hơn một năm thôi ." Vĩnh Bảo nhớ lần này đi thuyền , đại khái là sau khi Thượng Quan Vũ Nguyệt thành hôn không bao lâu , khi ấy hắn nói muốn giải buồn , hiện nhìn hắn mỗi ngày đều về phủ sớm , Hà gia thiên kim thực sự có biện pháp .

Thượng Quan Vũ Nguyệt đứng ở đầu thuyền nhìn , hỏi :"Thế nào lại không bắt đầu đi ?"

"Không phải đanh đợi Vịnh Thi cô nương sao?"

"Vịnh Thi? Ta không cho người gọi nàng ."

Thượng Quan Vũ Nguyệt khẽ nâng mày , nhất định là do A Nghĩa tự chủ trương .

Thuyền này vẫn là do A Nghĩa trông nom , kể từ khi chính mình quen biết Vịnh Thi , mỗi khi du thuyền đều hẹn nàng tới làm bạn , cho nên lần này đại khái là " có ý thương xót " , Chính mình chạy tới .

Vĩnh Tề cùng lúc cũng  nghĩ tới ," vẫn ta bảo người đi báo cho Vịnh Thi cô nương biết , hôm nay có những người khác có tiện không ?"

"Không quan hệ , cứ đi tới đi lui như vậy không tiện , huống hồ , đối với Vịnh Thi cũng không tiện ."

Vịnh Thi vốn là dòng dõi thư hương , có chút ngạo khí của người đọc sách ----- hai , ba năm trước đây , hắn từng có ý muốn thu Vịnh Thi làm thiếp , có điều không thành , một là tại nãi nãi không thích , hơn nữa Vịnh Thi cũng không đáp ửng .

Nàng nói , ở tửu lâu xướng khúc mặc dù vất vả , nhưng ít ra thấy hắn luôn đường đường chính chính  , một khi trở thành thị thiếp , chỉ sợ từ nay trở đi gặp hắn lại phải cong lưng cúi đầu ,  rửa chân thay áo , hơn nữa xuất  thân chênh lệch , so đi so lại , nàng thà rằng ở tửu lâu xướng khúc , hai người làm bằng hữu là được rồi .

Thượng Quan Vũ Nguyệt nghe nói cười to , thế nào lại thấy những lời này thật có đạo lý .

Hai người du thuyền đối ẩm , tự do tự tại , một khi Vịnh Thi gả vào cửa , cho dù cẩm ý ngọc thực , chỉ sợ cũng không vui vẻ .

Cũng áy náy với nàng , từ đó về sau liền không nhắc tới chuyện đó .

Hai người chỉ là bằng hữu , gặp mặt cũng luôn vui vẻ .

"Thiếu gia , Vịnh Thi cô nương tới ."

Thượng Quan Vũ Nguyệt luôn luôn nghĩ nàng là bằng hữu , thế nên tự đến thuyền lâu nghênh đón .

Vịnh Thi ôm cầm , nhìn hắn mỉm cười ,"Đã lâu không gặp ."

" Mau lên đây đi ."

Vĩnh Tề đứng ở thượng đầu  , "Vịnh Thi cô nương , vừa nhắc tới ngươi xong ."

"Thế nào , nói xấu ra sao ?"

"Nào dám , nào dám ."

Vừa nói chuyện , ba người đã  đến mũi thuyền , A Nghĩa lập tức sai người tháo dây thừng , một đẩy một kéo , thuyền rất nhanh liền rời bờ , hướng giữa hồ đi vồng quanh .

Trong không khí có mùi vị của hồ nước , còn có hương phấn trên người Vịnh Thi .

Nhẹ nhàng , giống như U lan .

Lần đầu tiên gặp mặt , Thượng Quan Vũ Nguyệt liền thích mùi hương trên người nàng ---bình thường cô nương xướng khúc gảy đàn , trên người thường có mùi thơm quá đậm thơm nồng , nhưng Vịnh Thi là vừa phải , tăng thêm khí tức nữ tử , nhưng lại không quá đà.

Ba người ngồi xuống bên bàn nhỏ , Vịnh Thi trước nâng chén , " Mừng công tử hỉ hoạch lân nhi " ( sinh con trai a , lân này là kỳ lân Ngày xưa nói hễ có đấng vương giả chí nhân ra đời thì có con lân hiện ra )

"Lão phu nhân nhất định rất vui vẻ ."

" Vui tới độ sắp biến thành đứa trẻ rồi ." Thượng Quan Vũ Nguyệt đặt ly rượu xuống , "Buổi sáng mỗi ngày niệm xong kinh , việc đầu tiên là tới nhìn đứa nhỏ , sau bữa chiều cũng phải nhìn một lần ,mặc dù đứa nhỏ hiện giờ còn chưa đứng được , vậy mà nãi nãi cũng đã bắt đầu chuẩn bị giầy cho hắn ."

Vịnh Thi từng vô tình gặp lão phu nhân ở trong miếu , vừa nhìn đã biết vị lão phu nhân này phi thường kiên nghị , cũng rất cố chấp ."

Nàng hoàn toàn có thể lý giải tại sao nữ nhân như vậy có thể nắm giữ Giang Nam tơ hồ trang , đương nhiên , cũng hoàn toàn có thể lý giải vì sao là lại đề phòng người ngoài đến như vậy .

" Thiếu phu nhân một lần sinh con trai , công tử chắc là rất nhẹ nhõm ?

Nghe nàng nói vậy , Thượng Quan Vũ Nguyệt thấy đúng như những gì mình ngĩ liền gật đầu ," Trong nhà có đặc biệt chọn mấy nha đầu , nãi nãi mỗi giờ mỗi khắc đều muốn đem các nàng tống vào phòng ta , cũng may kể từ khi Phồn Thịnh ra đời , nãi nãi đã không còn nhắc lại chuyện đó ."

" Còn biểu tiểu thư kia thì sao?"

"Đương nhiên không tốt ." Vĩnh Tề nhịn không được xen mồm vào ,"Tú nhi đại khái vĩnh viễn khồng hiểu rõ , vì sao lão phu nhân thà muốn một nha đầu làm thiếp , cũng không cần nàng tiến vào Thượng Quan gia ."

Vịnh Thi nhẹ nhàng cười ," Biểu tiểu thư thẳng tính , nếu không ai giảng cho nàng , thì nàng cũng không hiểu được ."

Thượng Quan Vũ Nguyệt thông cảm nói ,"Tú nhi trước giờ rất khổ , từ lúc vào phủ , một số ma ma cùng nha đầu không để ý đến sắc mặt nàng , tính tình khó tránh có chút cổ quái ."

Lúc đó thu lưu Tú nhi kỳ thật là vì nhị nương , nàng ở Thượng Quan gia , không thể sinh một đứa nhỏ nào , lớn tuổi , cũng không có một người bên cạnh , càng không nói đến người có thể nói chuyện với mình ."  

Tú nhi là cháu gái của nàng , gọi nàng là dì , tự nhiên có bảy phần thân .

Không nghĩ tới Tú nhi lại thích hắn .

Bà nội ý thức về môn hộ rất sâu , tự nhiên không có khả năng cho phép Tú nhi gả làm chính thất cho hắn , đến làm vợ lẽ , bà nội cũng thấy thà cưới một nha đầu vô thân vô y m cũng không cần thân thích một đống ,

Nhìn thấy Thượng Quan Vũ Nguyệt tựa hồ có chút đau đầu , Vịnh Thi liền chuyển chủ đề ," Đúng rồi , nghe nói có đại quan từ kinh thành tới tơ hồ trang muốn làm giá y ( áo cưới ) cho Vương phi ?

Thượng Quan Vũ Nguyệt quả nhiên nở nụ cười ," Tin tức của ngươi thật linh thông ."

"Tửu lâu nhiều người tới lui , tin tức gì cũng có thể biết được ba phần , có điều thế nào cũng chỉ biết được ba phần , không bằng công tử nói lại cho Vịnh Thi một lần đi ."

Nói tới việc làm giá y cho Vương phi ,tất cả sự vui vẻ của Thượng Quan Vũ Nguyệt đều rập trung lại.

Cơ nghiệp của Giang Nam tơ hồ trang tuy lớn , nhưng đều là Giang Nam , vùng Giang Bắc ngay cả kinh thành , người biết đến cũng không nhiều .

Năm nay xưởng nhuộm thành tây mở rộng thêm một nửa , mua thêm ruộng bông cùng nương dâu , cũng chiêu mộ thêm năm trăm công nhân , hắn dự định từ từ rời đến Giang Bắc , trong vòng năm năm , muốn trở thành bố trang lớn nhất tại kinh thành .

Hiện gặp được dịp may này .

Vừa nhận được tin Lục Vương Gia sang năm muốn cưới nữ nhi thứ ba của Tể tướng làm phi , Trương quản gia trong phủ với lão gia  từng là bạn bè , thế nên bốn tháng trước hắn phải Vĩnh Tề đi tìm Trương quản gia , cùng với thư tín của Trương quản gia và lão gia trước đây , nói Trương quản gia tới gặp con của cố nhân để nói chuyện cũ  .

Vĩnh Tề nói , Trương quản gia xừa thấy nước mắt liền tuôn ra như suối , lập tức đáp ứng chuyện nói giúp ,hơn một tháng trước có tin tức truyền tới , giá y của vương phi sẽ do Giang Nam tơ hồ trang phụ trách trình lên .

Hỉ phục của hoàng thất lần đầu tiên được chế tạo ở Giang Nam bố trang  , bởi vậy không ít nhiều , cũng được biết đến

" Chúc mừng công tử , đừng nói là đến Giang Bắc buôn bán , cho dù là bình dân cũng biết đến bảng hiệu 『 Giang Nam tơ hồ trang 』"

"Cũng may có Vĩnh Tề , ở kinh sư bàn bạc hơn một tháng , trước sau đánh đúng chỗ , bằng không sợ không dễ dàng như vậy ."

"Vịnh Thi kính Vĩnh Tề công tử một ly"

Vĩnh Tề vội vàng cầm lấy cái chén ."Vịnh Thi cô nương khách khí rồi ."

Ngay khi Vịnh Thi cúi đầu mời rượu , Thượng Quan Vũ Nguyệt đột nhiên nhìn thấy cây trâm trên đầu nàng , cây trâm tím nhạt châu hoa buông xuống , rất là lịch sự tao nhã .

Trân châu màu tím ... ...

Tiểu nương tử không thích kim ngân ngọc khí , nhưng đối với những vật làm từ trân châu lại đặc biệt yêu thích .

Có lần không biết thế nào ,nàng nói với hắn có lần lấy được một con trai ngọc lớn , trân châu bên trong ước chừng lám bàng đầu ngón tay cái .

Trước kia hắn không rõ Hà gia thiên kim thế nào lại chạy đi lấy ngọc trai , khi ấy cũng không để bụng , cho đến sau nàu  bết nàng không phải do Hà gia phu nhân sở sinh , cách nói chuyện kì kì quái quái cũng không phù hợp với một thiên kim tiểu thư , tất cả đều được giải thích .

"Vịnh Thi, cây trâm này của cô là chế tạo đặc biệt ?"

"LÀ Điền công tử đưa , sao vậy ? khó coi sao ?"

"Không , chỉ là cảm thấy hình dạng không tệ , rất đẹp ." Thượng Quan Vũ Nguyệt nhìn một chút , "Thật  trang nhã ."

Trong đầu Vịnh Thi liền lóe lên một ý tưởng , kiền đoán ra ý tứ của hắn ," Muốn mua cho thiếu phu nhân ?"

"Cô thật thông minh ."

Vĩnh Tề ngạc nhiên hỏi :"Cô sao lại biết được ?"

"Bởi vì Thượng Quan công tử chưa từng hỏi Vịnh Thi về trang sức xiêm y chế tác ở đâu , nhiều nhất , cũng chỉ nói hôm nay rất được, đến nỗi Vịnh Thi mang trâm hoa gì , trạc tử trụy liên gì , công tử cũng không để ý tới , hôm nay lại hỏi nhất định là nhớ đến chuyện gì đó , Thượng Quan công tử vừa có thêm tiểu công tử , lại rất yêu thích thiếu phu nhân , vậy thì còn nghĩ tới cái gì nữa , không phải thật rõ ràng sao? " Nói xong , nàng nhìn qua Thượng Quan Vũ Nguyệt thanh nhã cười ," Ta nói có chính xác không ?"

"Hoàn toàn chính xác "

" Lúc ta nhận cây trâm này có hỏi qua Điền công tử , Điền công tử nói là vào kinh mua được , tổng cộng có hơn hai mươi chiếc , có điều hình dạng cũng không hoàn toàn giống nhau , còn có vòng cổ cùng bông tai , đều bán ở trong tiệm ."

Thượng Quan Vũ Nguyệt lập tức phân phó hạ nhân lo liệu trước khi hoa thuyền rời đi .

Đến khi trở lại trong trang , hạ nhân nói , chưởng quỹ kim ngân điếm của Điền gia đã tới được một lúc

Mấy tiểu tử trong điếm nhất tề mang đủ loại trang sức trân châu tiến vào , biết Thượng Quan gia có nhiều trưởng bối , bởi vậy cũng sắp thêm một ít ngọc chế phẩm .

Thượng Quan Vũ Nguyệt tặng bà nội , di nãi nãi , cô cô , đại nương , nhị nương , cũng chọn cho thân nương một ót đồ vật , cũng chọn cho Tú nhi một phần , cuối cùng là một cây trâm trân châu cho tiểu nương tử của hắn .

" Trước hết là thế này đi , sáng mai ta sẽ bảo trướng phòng tiên sinh đưa bạc qua đó , đại thủ quỹ vất vả ."

"Dạ , đa tạ Thượng Quan thiếu gia ."

Thoáng chốc bán được bao nhiêu ngọc khí cùng kim ngân trang sứ , Điền gia chưởng quỹ vui vẻ đi về .

Cầm cây trâm trong tay , Thượng Quan Vũ Nguyệt về tới biệt viện .

Trong phòng chỉ có một ngọn nến nhỏ , tiểu nương tử nằm ngiêng trên giường , hát một tiểu khúc nhi ( bài hát ru trẻ con a - chắc thế) đã từng nghe qua , bàn tây nhẹ vỗ dỗ dàng nhi tử .

Hoa Khai thấy hắn tiến lại , nhìn hắn tươi cười .

Đi tới bên giường , cái  miệng nhỏ nhắn của nhi tử bĩu lên , xem ra đang ngủ .

" Ngủ được bao lâu rồi ?"

" Mới được khoảng nửa cang giờ thôi ." ( 1 tiếng đồng hồ )

" Dỗ được rồi , bảo nhũ mẫu đưa sang phòng ngủ nhỏ bên canh là được ."

" Không nỡ thôi ." Tiểu nương tử nhẹ nhàng sờ khuôn mặt nhỏ của nhi tử , "Mỗi ngày nhìn hắn , đều cảm thấy rất hạnh phúc , có lúc thấy hắn chỉ liến nhìn ta một cái , ta cũng cảm thấy rất vui vẻ ."

Nói xong , Hoa Khai nhẹ nhàng bược xuống giường , tựa như thường lệ  giúp trượng phu cởi ngoại bào , không ngờ lại ngửi thấy mùi thơm u lan .

Mùi thơm của nữ tử .

Trước kia thỉnh thoảng cũng xuất hiện , nhưng đã lâu không thấy , nàng còn tưởng ... ...

Hắn không trở về ăn cơm chiều là vì đi tìm Vịnh Thi cô nương sao ?

Mùi này sau khi bọn họ thành thân không bao lâu cũng xuất hiện . Khi ấy mặc dù không thoải mái , nhưng cũng chỉ tự mình biết mà thôi , dù sao nam nhân , đừng nói tìm cô nương du hồ , cho dù tam thê tứ thiếp cũng là chuyện bình thường , huống gì , nàng cũng không phải thiên kim Hà gia chân chính ..... Nói thì nói vậy , nhưng trong lòng thật sự không muốn .

Không muốn hắn tìm cô nương du hồ , càng không muốn hắn tam thê tứ thiếp .

Phát hiện thần sắc nàng có chút kì lạ , Thượng Quan Vũ Nguyệt hỏi :" Sao vậy ?"

" Không ......không có chuyện gì ."

Hắn nhìn mặt nàng nói ," Rõ ràng là có , mau nói ."

"Ta .....ngươi ....."

Ta? Ngươi ?

Áo choàng nàng cầm trong tay mơ hồ phát ra hương thơm , hắn đương nhiên biết có là hương phấn Vịnh Thi hay dùng - cho nên là vì trên người hắn có mùi thơm của nữ tử mà không vui sao ?

" Không thích mùi thơm trên người ta ?"

Tiểu nương tử cắn môi dưới , không nói gì .

" Nữ tử bình thường dùng hương cao ( dạng kem bôi :D) , nhưng cô nương ta quen biết lại dùng hương phấn , khi có gió lớn , cho dù không ở gần cũng dính phải , còn cô nương kia , là bán nghệ không bán thân , nàng yên tâm đi , ta với nàng chỉ là ương rượu , nghe nàng đàn mấy khúc ."

Vốn tưởng nói như vậy tiểu nương tử nhất định sẽ vui vẻ , không ngờ nàng lại càng nhỏ giọng hỏi : " Này .... chàng thích cô nương kia sao ?"

"Rất thích ." Thấy thần sắc tiểu nương tử càng ảm đạm , hắn nhịn không được nở nụ cười ," Có điều hiện tại ta càng thích nàng hơn"

Lời này không thật tường tận .

Hắn cũng không bao giờ so sánh mức độ thích tiểu thê tử với Vịnh Thi , thành thực mà nói , đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau .

Vịnh Thi thông minh , bác học , có thể nói chuyện đạo lý , đàm luận . Tiểu nương tử ôn hòa lương thiện , hiếu thuận với trưởng bối , vị tha với hạ nhân , đối với hắn luôn nói cười , thỉnh thoảng sự cụ bận rộn , đem khuya không ngủ , nàng cũng không quên đưa điểm tâm đến thư phòng, là thê tử hoàn mỹ nhất .

Lúc mới thành thân , hắn không có một chút cảm giác nào với nàng , hiện tại dần dần cũng có vài phần yêu thích .

Cũng bởi vài phần yêu thích này , hắn không có ý muốn lừa dối nàng .

Quả nhiên , nghe hắn nói như vậy ,trên khuôn mặt tiểu nương tử nở nụ cười , sắc mặt vui mừng khó dấu ," Thật sự ?"

"Thật sự ."

" Chàng bắt đầu thích ta từ lúc nào ?"

" Nàng hỏi vấn đề này thật làm khó ra ." Thượng Quan Vũ Nguyệt cười nói :" Hôm nay ta vốn không muốn mời cô nương kia tới đánh đàn , có điều hạ nhân lại tự tác mời đến , sau khi lên thuyền , ta mới phát hiện hóa ra đã lâu hông du hồ cùng nàng ta , nàng nghĩ lần gần nhất ta đi du hồ là khi nào ?"

Hoa Khai lắc đầu ,

" Ta cũng không nhớ nổi , có điều , đại khái là khoảng thời gian đó ."

Mấy ngày sau , Thượng Quan Vũ Nguyệt cùng thê tử nói chuyện , nói tháng sau muốn lên phương bắc một chuyến .

" Sao lại đột ngột như vậy ?"

" Nàng có biết chuyện hỉ phục thành hôn năm sau của lục vương gia do trong trang làm không ?"

"Biết ."

" phẩm nhuộn màu đỏ trong trang là tô mộc luyện thành , có điều năm ngoái tô mộc bởi vì mưa nhiều , cho nên làm thế nào nhuộm màu cũng hơi nhạt , đương nhiên để người bình thường mặc thì vẫn tốt , có điều muốn đưa vào cung cho thái phi xem qua , chỉ sợ không được ."

Hoa Khai vội la lên , " Vậu phải làm sao bây giờ ?"

Lúc trước nàng vì tránh tội danh " đùa giỡn mệnh quan triều đình " mới gả vào Thượng Quan gia , nếu hỉ phục Thượng Quan gia trình lên không hợp ý thái phu , mà phải nhân tội danh " đùa giỡn thái phi " , cũng không phải tìm người khác ngồi lên kiệu hoa là được .

" Cho nên mới muốn đi phương bắc một chuyến ." Tiểu nương tử lo lắng , làm hắn cảm thấy ấm áp ," Cạnh Hoàng Hà có một thôn nhỏ , tên là Tân Tập thôn , năm nay phát hiện được đất son rất tốt , ta xem qua , màu sắc cực tốt , người đào được đang định giá bán , ta tính tháng sau cùng Vĩnh Tề đi xem ."

Hoa Khai nghe thấy mắt liền sáng lên , Tân Tập thôm ? đó , không phải là que hương của nàng sao ?

Nếu hắn có thể mang nàng theo .... Khi tỷ muội các nàng rời đi , thì Vương bá vương thẩm cách vách có tôn tử , hiện không biết có còn ở đó hay không , mặc kệ có hay không , bọn họ vẫn có thể hỏi thăm xem có tin tức của Cát Tường , Như Ý , còn có tin tức của Phú quý hay không .

Hoặc là , nàng có thể lưu lời nhắn , nếu tỷ muội trở về hỏi thăm , mời các nàng tới Giang Nam tơ hồ trang tìm người ... .....

Thượng Quan Vũ Nguyệt thấy gương mặt tiểu nương tử vừa sợ hãi vừa vui mừng , thầm sắc bất định , dường như quá vui vẻ , đang muốn hỏi nàng , không nời nàng lại lập tức giữ chặt tay hắn .

" Ngươi .....không phải , phu quân , có thể đưa ta đi cùng được không ?"

Thượng Quan Vũ Nguyệt thế nào cũng không ngờ nàng nói ra câu này , đã gặp qua không ít chuyện ( chỗ này chém tí ) , vẫn có chút kinh ngạc ," Nàng tới đó làm gì ? Nàng nếu muốn ra ngài một chút , chúng ta có tiểu viện trên trúc sơn , mấy ngày nữa ta đưa nàng tới đó ở vài ngàu ."

"Không phải , ta.... ta muốn tới Tân Tập thôn ."

" Nàng tới Tân Tập thôn làm ---" hắn đột nhiên nhớ tới , ổ của mấy con thỏ nhỏ của nàng không phải gọi là Tân Tập thôn sao ?

Đúng vậy . chính là Tân Tập thôn .

Cho nên nàng không phải muốn đi ra ngoài một chút , mà thực sự muốn tới địa  phương kia .

" Cho ta biết vì sao muốn đi ? Ta có thể nghĩ lại một chút ."

" Ta ... ... trược kia ta có một bằng hữu ở tại Tân Tập thôn ."

" Nàng từ nhỏ sinh ở Hà phủ , sao lại có bàng hữu ?"

" Là tiểu nha hoàn trong phủ ." Hoa Khai vội giải thích , chỉ sợ hắn khoogn cho nàng đi cùng , " ta từ nhỏ đã ở cùng với nàng , giống như tỷ muội , nhưng ....nhưng mà nàng không phải bán vào phủ , mà là lĩnh tiền mỗi tháng , sau này đủ tiền , nàng liền trở về quê ... .... Ta thường nhớ tới nàng .....tới giờ cũng không quên nàng ... ....nghĩ muốn có một ngày tìm nàng , nói chuyện vài câu cũng được ....bằng không , lưu lại một lời nhắn cũng tốt,,,,,,"

Nói chưa xong , nước mắt liền chảy xuống .

Nàng thật sự rất nhớ Cát Tường , Như Ý còn cả Phú Quý , không biết các nàng có khỏe không ? Đã lập gia đình chưa ? Vẫn còn làm nha đầu ở đâu , chủ nhân có tốt không ? Có bị bắt nạt hay không ? Có còn nhớ đến nàng ? Có biết mỗi ngày mỗi đêm , nàng lại nhớ đến các nàng ... ...... ....

Nhìn mắt nàng hồng hồng , cái mũi cũng hồng , giọng nói nghẹn ngào , nước mắt như chuỗi trân châu , Thượng Quan Vũ Nguyệt cảm thấy mình không đáp ứng nàng cũng không được .

" Tân Tập thôn không lớn , nhưng muốn tìm người cũng không dễ dàng , nàng có lưu tên không ?"

Nghe thấy có điểm hi vọng , Hoa Khai vội gật đầu ," Có , nàng gọi ....Kim Hoa Khai , gia đình làm nghề đánh cá , sẽ sống ở gần bờ sông , bên cạnh còn có vài hàng xóm láng giềng , rất dễ nghe ngóng ."

" Vậy được rồi ."

Tiểu nương tử nín khóc mỉm cười , " Đa tạ phu quân ."

" Bình thường đều gọi ngươi a của ngươi , chỉ có lúc này mới foij ta là phu quân ."

Nàng cười , " Lúc nào ta sẽ đi thương lượng với nãi nãi và nương ?"

" Có vài thân tín của Vương gia đi Lĩnh Nam làm việc , mang lời nhắn của thái phi , sẽ ở trong phủ mấy ngày , chờ tiếp đãi bọn họ , chúng ta mới lên đường ."

Hoa Khai gật đầu , trong lòng có chút hoang mang -- việc trợ thủ đắc lực của kinh thành đại quan chạy tới Giang Nam , nàng nhờ lúc trước còn ở Hà phủ , lão gia cũng thường tiếp đãi một số quý khách , mỗi người quan hàm đều lớn, mỗi lần tới luôn đi cùng một đám người, ở quý phủ ăn ăn uống uống một trận mới đi .

" Có điều phải nói trước cho nàng , đi đến đó bàn công việc xong , phải trở về Giang Nam , trước sau chỉ có thể ở vài ngày ,không thể ở lại lâu ."

" Ân , ta biết ."

" Còn có , lộ trình xa xôi , Phồn Thịnh sẽ lưu lại cho nương chăm sóc ."

" Không thể dẫn con theo sao ? Ta sẽ chăm sóc con chu đáo ."

"Đương nhiên không được , cả đi cả về mất đến một hai tháng , không phải lúc nào cũng có thể ngủ ở khách điếm , có khi trong thôn trước sau không có khách điếm , phải ngủ trong xe ngựa , ban ngày đi đường lắc lư , buổi tối thâm canh đường dài ,tuyệt đối không thể dẫn còn theo ."

Hoa Khai nhẫn nại gật đầu - mặc dù không muốn lâu như vậy không được nhìn thấy  con trai rất thống khổ , nhưng mà , nàng đã nhiều năm không gặp tỷ muội , đây là dịp duy nhất .

Hi vọng trời cao phù hộ , có thể cho nàng một chút tin tức tốt .

Cát Tường Như Ý , Hoa Khai Phú Quý , tên các nàng vui vẻ như vậy , hi vọng một ngày nào đó , có thể đoàn tụ , giống như lúc nhỏ ngồi vây quanh mâm cơm , rồi mới hỏi han đối phương sống có tốt không......



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn tichhoalinh về bài viết trên: Ancoco, Bora, Suri2012, Violet12358, khachthamquan, ngoung1412
     
Có bài mới 13.08.2012, 20:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 02.07.2012, 14:02
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 66
Được thanks: 342 lần
Điểm: 44.06
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hoa Khai - Giản Huân - Điểm: 70

Chương 7:

Mấy nhày sau , trợ thủ đắc lực của Vương gia cuối cùng cũng tới , hóa ra chính là con trai của Trương quản gia , tên là Trương Cổ , vì chuyển lời nhắn của thái phi , bởi vậy Thượng Quan Vũ Nguyệt cùng Vĩnh Tề và mấy người khác tự mình đi nghênh đón .

Trương Cổ năm nay khoảng hơn ba mươi tuổi , nhìn hắn như vậy , nhưng thực ra rất khách khí , nói phụ thân đã dặn đi dặn lại , nếu Thượng Quan công tử có tới kinh thành , nhất định phải ghé qua phủ một lần.

Thấy Trương Cổ nói năng khiên tốn , Thượng Quan Vũ Nguyệt ngược lại có vài phần phân tâm --- Giang Nam giàu có và đông đúc , chẳng những là vựa lúc của thiên hạ , cũng nhiều hoa quả và bông sợi , người người no đủ , thương nhân lui tới thường xuyên , càng quan thiên hạ .

Giang Nam nhiều phú thương , bởi vậy quan viên trong triều hay lui tới , ở lại vài ngày .

Có thể kết giao thành bằng hữu , tự nhiên sẽ có lợi không hại , sợ nhất là những kẻ vừa tới Giang Nam đã coi chính mình như hoàng đế , thường thường ở yên trong phủ cho an toàn .

Trương Cổ là người có lễ ,tảng đá lớn trong lòng mấy người liền hạ xuống .

"Trương công tử đi đường mệt nhọc , mời đến quý phủ nghỉ ngơi ."

" Thượng Quan công tử khách khí ."

Hai cố kiệu bốn người khiêng vững vàng hướng về Giang Nam tơ hồ trang mà tới .

Trong trang đã sớm chuẩn bị tốt ,

Chẳng những phòng khách ở tiểu viện đã được quét dọn sạch sẽ , Hoa Khai cũng đã ăn mặc xong xuôi , ở đại đường nghênh đón .

" Đây là nội nhân ( cách gọi vợ ) Hà thị ." Thượng Quan Vũ Nguyệt giới thiệu hai người , " Vị này là người trong phủ lục Vương gia Trương Cổ công tử ." Hoa Khai thu tay áo vái chào ," Trương công tử đi đường vất vả ."

Ngẩng đầu lên , nhìn thấy thần sắc tinh tế của Trương Cổ , " Không biết Thượng Quan phu nhân là thiên kim nhà ai ?"

"Nội nhân xuất thân Hà gia tú phường ."

Trương cổ hơi nhíu mày , rồi mới chậm rãi nở nụ cười ," Hà gia tú phường , khó trách."

"Trương công tử nghĩ đến chuyện gì ?" Không hiểu sao , Trương Cổ một đường có lễ , nhưng nụ cười lúc nà lại khiến Thượng Quan Vũ Nguyệt cảm thấy không thoải mái .

Tiểu nương tử lần đầu lấy danh nghĩa Thượng Quan phu nhân nghênh đón khách , hắn cũng không hi vọng người tới lại tò mò nhìn nương tử của mình như vậy , sau đó khuôn mặt hoang mang lại như bừng tỉnh đại ngộ , giống như biết được bí mật gì đó mà hắn không biết .

" Trước kia còn ở kinh thành , có nghe qua một bằng hữu nói , muốn đem nhị tiểu thư của mình gả cho Thượng Quan công tử , đáng tiếc hôn sự không thành , khi ấy nghĩ , không biết tơ hồ trang cưới là tức phụ nhà ai , hôm nay mới rõ hóa ra là Hà gia tú phường , khó trách , Hà gia tú pháp ( tay nghề thêu ) tinh xảo , danh động kinh thành , gả vào Giang Nam tơ hồ trang ,so với Hà gia còn không phải càng môn đăng hậu đối sao ?

Nói chuyện hợp tình hợp lý , Thượng Quan Vũ Nguyệt đại khái cũng biết vị " bằng hữu " trong miệng hắn là ai , còn không phải là Thẩm thị buôn bán gạo .

Thẩm thị gia nghiệp lớn , có ngàn mẫu ruộng tốt , hằng năm bội thu , cá tính có chút ương ngạnh .

Thượng Quan Vũ Nguyệt đã gặp hắn vài lần , chỉ cảm thấy ngồi ăn cùng một bữa cơm đã không dễ dàng , huống chi là trở thành thân gia , chỉ e mãi mãi không thành , vừa đúng lúc bà nội có chút không khỏe , bởi vậy lấy cớ khéo léo từ chối , chỉ là không nghĩ tới việc thành thân giữa hai nhà sẽ nháo đến cả kinh thành đều biết .

" Nếu đã là Hà gia thiên kim , không biết có thể mạo muội nhờ phu nhân giúp một việc ."

Hoa Khai có chút không yên , cầu cứu liếc nhìn Thượng Quan Vũ Nguyệt một cái , thấy hắn gật đầu , mới dám đáp lại  " Mời Trương công tử cứ nói ."

Trương Cổ liền lấy ra một hà bao ( túi đựng tiền a ) tồi tàn , thoạt nhìn đã rất cũ , chẳng những hình bên trên không còn nhìn rõ , ngay cả đường khâu cũng đã hỏng phân nửa , đã hư hại quá mức .

Hoa Khai cảm thấy kì quái , hà bao đã cũ nát bẩn đến như vậy , còn giữ lại làm gì ?

" Đây là vật do mẫu thân đã qua đời tặng ta , mười năm nay chua hề rời khỏi người , có điều hà bao đã cũ lắm , cả những sư phụ ở kinh thành cũng không nắm chắc có thể tu bổ tốt , tú công Hà gia nổi danh thiên hạ , dám nhờ phu nhân nhìn giúp ta , có thể sửa lại cho tốt ."

Hóa ra là như vậy .

Quả là người hiếu thảo .

Hoa Khai không dám chậm trễ , vội vàng tiếp lấy , nhìn kĩ một chút , lúc đó bởi vì đường chỉ khâu cùng mũi thêu không đủ tinh tế , cho nên mới hỏng nghiên trọng  , nhưng nếu dùng kĩ thuật song vòng đặc thù của Hà gia , chắc có thể khôi phục tới chín phần .

" Trương công tử yên tâm , mặc dù không có cách nào hoàn toàn như mới , có điều đến tám chín phần thì không thành vấn đề ."

" Cảm ơn phu nhân ." Nói xong lại quay sang Thượng Quan Vũ Nguyệt , " Từ kinh thành tới Giang Nam , một đường đi thuyền xa mệt nhọc , làm phiền công tử an bài một căn phòng nghỉ ngơi một chút ."

Quản gia Vĩnh bá tới rất nhanh , dẫn Trương Cổ cầm đầu mấy người khách đến biệt viện .

Mấy nha đầu tiểu tử bên trong đều đã sớm ở đó chờ phân phó .

Trương Cổ muốn hạ nhân chuẩn bị nước nóng tắm rửa ,sau khi mấy tiểu tử đem nước tiến vào , Trương Cổ đầ tiên nói chuyện với bọn họ về mấy việc nhà , sau đó giả vờ vô ý hỏi đến nhà thông gia .

Tiểu tử kia cũng không hiểu chuyện , chỉ cứ thành thực nói , thiếu gia cùng thông gia không có tới lui , Hà gia đối với nữ nhi cũng không thật quan tâm , thiếu phu nhân sinh con cũng không tới thăm nàng .

Tiểu tử kia sau lại nói, thật không rõ , con người thiếu phu nhân tốt như vậy , sao nhạc lão gia phu nhân lại không thích nàng như vậy .

Sau khi mấy tiểu tử  đem nước tời đi , Trương Cổ lại nói với thân tín của mình , phân phó bảo bọn họ nghe ngóng trong phủ .

Mấy người đó trở về báo lại , Hà gia thiên kim năm nay mười chín .

Mười chín , nhưng Thượng Quan thiếu phu nhân ở trong đại đường lúc nãy , nhìn thế nào cũng mới 16 , 17 tuổi .

Trương Cổ kì thực đã từng gặp Hà Thược Ước .

Hà Thược Ước lúc ấy mới mười một , mười hai tuổi , nhưng cũng đã mười phần xinh đẹp , mi mục như họa ,dáng vẻ chim sa cá lặn , khi ấy hắn  cũng hào phóng nói , chờ Thược Ước lớn lên , đưa nàng vào cung tuyển tú nữ , dựa vào nàng , được phong làm phi tử cũng không thành vấn đề .

Có điều phu phụ Hà gia từ chối .

Bọn họ chỉ có một nữ nhi , yêu như tính mạng , một khi nhập cung , tất phải tranh đấu với hàng trăm nưc nhân , hoàng thượng sủng áo cũng không thực lâu dài , so với được sủng ái ba năm rồi sau đó lại phải chịu lạnh nhạt , mỗi ngày cô độc , thà rằng bọn họ gả nữ nhi cho người buôn bán bình thường , làm chính thê , ít nhất cũng không bị đối đãi không công bằng .

Khi ấy hắn cười nói , đáng tiếc cho vạn tuế gia , vô duyên với một mỹ nhân như vậy .

Mà hôm nay gặp thiên kim Hà gia , mặc dù tướng mạo thanh tú đáng yêu , nhưng tuyệt đối không mỹ mạo kinh người như Hà Thược Ước kia .

Hắn còn nhớ rõ , Hà Thược Ước không thích thêu thùa .

Hà gia thiên kim mắt có tật , không phân biệt được hồng lục , đừng nói đến thêu thùa , cho dù giúp nàng phối màu , nàng cũng không có cách nào theo đó đổi chỉ màu .

Hôm nay nghe thấy Thượng Quan phu nhân hiện tịa , có sở trường về thêu thùa .

mà Thượng Quan phu nhân kia hai mắt trong tròn cùng cái miệng nho nhỏ , nghĩ lại , thật rất giống thiếp thân nha đều của Hà gia tiểu thư .

Mặc kệ là diện mạo hay tuổi tác đều tương đối phù hợp .

Khi nãy người được phái đi nghe ngóng trở về nói ,, sau khi tiểu thư xuất giá , lão gia đã đêm khế ước bán thân trả lại cho nha đầu kia , cho nàng một ít tiền , để nàng quay về cố hương .

Thật thông mình , một câu quay về cố hương giải quyết khiến người ta không thấy sơ hở .

Chỉ có điều nếu định thân , dù hai bên không hài lòng với nhau , sao có thể hào phóng tới mức cho một nha đầu gả thay , làm gì có cái lý như vậy ?

Lại nghe nói sau khi Thượng Quan thiếu gia cưới vợ , rất nhanh có con , trong phủ cũng không có thị thiếp khác , có thể thấy nha đầu này rất được trượng phu yêu thích , nhưng nha đầu dù sao cũng là nha đầu , không có khả năng không để lộ sơ hở , Thượng Quan Vũ Nguyệt là người làm ăn không khéo , sao lại không phát giác ra điều gì ?

Nghĩ thế nào cũng đều thấy kì lạ .

Đây cũng không phải chuyện của hắn , có điều trước khi rời kinh , phụ nhân tha thiết nói với hắn ,  Thượng Quan lão gia đã qua đời chẳng những là bằng hữu của hắn , khi còn trẻ đã từng tặng ngân ( tiền a ) tương trợ , tính lại có ơn với Trương gia .

Nếu là ân nhân , hắn không thể thờ ơ với chuyện này .

Hôn phối thiên kim , thú lại là nha đầu , đây không phải là chuyện hay ho , huống gì việc thành thân này là vì chuyện buôn bán làm ăn - Hà phủ tận dụng tiện nghi mua rẻ tơ lụa Thượng Quan gia, nhưng lại không đêm hàng hóa tú phường giao cho "Con rể " , Thượng Quan Thượng Quan phủ thế nào cũng là thua thiệt .

Phải làm rõ nguyên nhân , hắn mới không hổ giao phó của phụ thân .

Hoa Khai khéo tay . chỉ hai ngày sau đã sửa tốt hà bao kia , sai người đưa tới biệt viện Trương Cổ ngụ , không ngờ hạ nhân lại trở lại , nói Trương Cổ muốn mời thiếu phu nhân đến để tự mình cảm tạ nàng .

Nàng mặc dù trong lòng có chút kì quái , có điều bởi vì Trương Cổ lần này đến truyền khẩu dụ của thái phi , tự nhiên không tầm thường , không nên đắc tội .

Sau khi nhanh chóng thay quần áo , cùng Tiểu Đông đến biệt viện

Trương Cổ đã sớm chờ ở bên ngoài .

Nhìn thấy nàng tới , hắn liền cúi chào ," Đa tạ phu nhân .""

" Trương công tử khách khí ."

" Phu nhân mời ngồi ."

Hoa Khai thấy hắn ngồi trong đình đun nước pha trầ , hơn nữa cả nệm ngồi cũng đã chuẩn bị kĩ , hiển nhiên là muốn đàm thoại một trận , cũng không thể rời khỏi như vậy , đành phải ngồi xuống .

Trương Cổ tự mình rót trà cho nàng , " Bời vì ta cầm tinh chúc hổ , nên mẫu thân mới thêu hình hổ này , hi vọng bảo vệ ta bình an , con hổ nhỏ này đã nhiều năm không thấy , may mắn phu nhân khéo tay , giúp ta lại thấy được ."

" Cứ thủ chi lao ( chỉ là thuận tay làm ) , công tử không cần để tâm ."

" Phu nhân là cứ thủ chi lao , ta lại là minh cảm ngũ nội ."

Hoa Khai mỉm cười - minh cảm ngũ nội .....Là ý gì nha ?

Mạc dù sau khi nàng vào phủ đã có gắng đọc sách , nhưng trong người mệt mỏi , mõi ngày lại phải trông con , đã lâu không đến học với nũ tiên sinh .

Trương công tử cố tình một bộ giọng quan kinh thành , động một chút liền ăn nói văn vẻ , nàng lại không thể nói -- ai , kỳ thật ta không hiểu lắm , có gì nói trắng ra chút .

Thực là khổ .

" Đúng , nghe nói Thượng Quan công tử tháng sau muốn tới Tân Tập thôn bên bờ Hoàng Hà ?"

" Vâng ."

"  Đáng tiếc lại là vì hỉ phục của lục Vương gia và vương phi mà đi tìm nhiễm thạch , đi nhanh về nhanh , bằng không Tân Tập thôn phong cảnh tú lệ , rất thích hợp du ngoạn ."

"Trương công tử ... ....đã từng đi qua Tân Tập thôn ?"

" Thê tử của ta xuất thân bắc Hoàng Hà , cách ba năm , cách mỗi ba năm ta đều cùng nàng quay về quê hương một chuyến , tti trên đường luôn ngủ lại tại Tân Tập thôn , cởi vậy ít nhiều cũng biết ."

Trương Cổ nói xong , uống ngụm trà , mắt thấy "Hà tiểu thư " thần sắc biến hóa , nghe thấy "Tân Tập thôn " liền lộ ra vẻ vui mừng , đã biết suy đoán của mình là sự thật .

Thiếu phu nhân này , chính là thiếp thân nha đầu của Hà tiểu thư .

Có tiền thật dễ làm việc , một đĩnh vàng , tiểu tỳ Hà phủ liền trộm danh sách hạ nhân trong phủ , trên ghi rõ thời gian nhập phủ , số tiền mua , quê quán cùng chức vụ .

Vài năm trước Hà phủ có mua một nha đầu tên Kim Hoa Khai , tám tuổi ,quê ở Tân Tập thôn ,bên trên ghi cốn là ở phòng bếp giúp việc quét dọn , cuối năm bởi vì tiểu thư muốn một người bạn bên cạnh , bởi vậy mới đem nàng qua đó .


Trương Cổ xem xong danh sách , lập tức quyết định dùng " Tân Tập thôn " để thử .

Kết quả thật đúng như hắn tưởng tượng .

Thiếu phu nhân lại lộ ra vẻ vui sướng .

Chỉ trong nháy mắt , hắn đã biết , nàng không phải Hà Thược Ước , mà là Kim Hoa Khai .

Không phải thiên kim Hà gia tú phường , mà là ngư thôn tiểu nữ , cha mẹ vì tràn lũ mà bỏ mình , tỷ muội phải bán thân chôn cất cha mẹ .

" Tân Tập thôn phong cảnh rất đẹp , phu nhân ta đặc biệt yêu thích món cá dấm đường ở gian khách điếm cũ ở đầu thôn , bởi vậy mỗi lần đi qua chỗ đó , đều trọ lại , thuận tiện thỏa mãn sự tham ăn ."

Hoa Khai nghe vậy , nhịn không được cảm thấy thân thiết .

Thôn kỳ thật không lớn , khách điếm cũng chỉ có một gian , món cá dấm đường của Trịnh lão bản thật là nức tiếng gần xa , nương cũng không nấu được hương vị ngọn như vậy .

"Phu nhân của ta thích nhất là tản bộ buổi tối ở bờ sông , thuyền cá quay về ,  về phía hàng bán , để ngư phụ nấu tại chỗ , miễn có cái gì tươi , cũng không để ý đến cái gì danh trù , tự nhiên là ngon nhất ."

Đúng vậy đúng vậy , cá ở Tân tập thôn của nàng là ngon nhất .

Trước kia phụ thân thường nói , vừa bắt vừa nấu , cho dù là hoàng đế cũng không ăn được cá tươi đến như vậy .

" Nhớ rõ cửa thôn bên cạnh còn có phiến rừng trúc rất lớn ."

" Là mang Hoa sơn ." Hoa Khai không nhịn được sửa đúng hắn , nhưng vừa mở miệng liền hối hận - Thượng Quan thiếu phu nhân làm sao có thể biết được một nơi xa như vậy có cái gì .

May là Trương Cổ tựa như không để ý , gật đầu , " Đúng vậy , người địa phương nói có là mang Hoa sơn , măng mặc dù không xanh bằng kinh thành , nhưng thật ra có hương trúc , khó có được , còn có , ô thảo canh ở đó hương vị không tồi , phu nhân của ta rất thích , có điều thật sự là đắt . một chén canh ngọt có giá gần bằng hai bao gạo trắng .

Hoa Khai cười nói : " Ô thảo khó hái , huống gì hần canh ô thảo rất phí công , chưng cách thủy , bếp lò không thể để tắt , phải canh ngày đêm , tự nhiên đắt , bở vì khó làm , cho dù người địa phương cũng không hay ăn ."

"Lão bản kia cũng nói với ta như vậy ."

Hai người cứ như vậy nói chuyện về Tân Tập thôn , nói thật sự hào hứng .

Hoa Khai đã lâu chưa trở về cố hương , nghe thấy chuyện về cố hương gần đây  , cảm thấy thích thú , lão bản nhà ai cưới vợ , điếm tỷ tỷ gả ra ngoài , địa phương bị lũ lụt đã khôi phục hay chưa , cái gì cũng muốn hỏi rõ ràng , Trương Cổ mặc dù mỗi ba năm đều quay về một chuyến , nhưng dù sao cũng không phải là người địa phương , hiểu biết cũng bình thường , những cho dù như vậy , đối với Hoa Khai mà nói, cũng gần như là cữu hạn phùng cam lâm ( nước về sau hạn ) .

Hai người nói chuyện tới khi Tiểu Xuân tới báo , tiểu công tử tỉnh ngủ , không thấy phu nhân đang khóc nháo , Hoa Khai mới vội vàng cáo từ .

Hoa Khai trở về biệt viện , thấy con trai đang ngủ say trên giường , phải biết Thượng Quan Vũ Nguyệt đã từ xưởng nhuộm trở về , đang thay áo .

Nàng kì quái nhìn Tiểu Xuân một cái , tiểu xuân chiếp chiếp nói :" Là thiếu gia muốn tôi nói như vậy ."

Hoa Khai lại nhìn sang phía chồng , trong lòng hoang mang , nhưng thấy sắc mặt hắn không tốt , cũng biết tuyệt đối không phải việc hay ho .

Vẫy vẫy tay bảo mấy nha đầu lui xuống , tự mình vắt khăn . lau mặt cho hắn .

" Hôm nay sao lại về sớm như vậy ?"

" Nàng hi vọng ta không trở về ."

"Ta đâu có nghĩ vậy ." Hoa Khai bị hắn vô cớ hung dữ , cảm thấy có chút ủy khuất ," Chúng ta là vợ chồng , trong nhà người ta muốn thấy mỗi ngày nhất chính là chàng , sao có khả năng không hi vọng chàng về sớm , chỉ là bình thường đều quá ngọ mới về , hôm nay sớm như vậy , cảm thấy lạ thôi ."

Thượng Quan Vũ Nguyệt giận đầy một bụng , nghe nàng nói như vậy , cũng có chút phát không ra.

Bởi vì trong phủ có khách quý , cho nên hôm nay về sớm , nguyên muốn ra thuyền du ngoạn , lại nghe Vĩnh bá nói , Trương Cổ sáng sớm đã ở bên lý ngư đường , pha trà đọc sách , lúc hắn đến lý ngư đường , nhìn thấy cảnh tượng tiểu nương tử của mình nói chuyện vui vẻ với Trương Cổ .

Hạ nhân nói , là vì thiếu phu nhân sửa hà bao rất tốt , Trương Cổ nói muốn tự mình cảm tạ .

Mặc dù hợp tình hợp lý , trong đình cũng có vài tiểu nha đầu , nhưng tiểu nương tử nói cười vui vẻ , mặt cui đến chói mắt , thế là liền phân phó Tiểu Xuân đến nói tiểu công tử tỉnh , đem nàng kéo về biệt viện nói chuyện .

Dọc đường càng nghĩ càng tức giận .

Nàng cư nhiên có thể cười đến như vậy cới người khác ..

Thật sự là ..... đáng giận .

Tiểu nương tử kéo tay áo hắn , thấp giọng hỏi :" Chàng giận dữ cái gì vậy ?"

"  Ta đâu có giận ."

"Rõ ràng là có ."

" Vậy thê tử đây là muốn xem mặt mà nói , cho dù Hà phu nhân dạy nàng không nhiều lắm , nhưng có những đạo lý không cần người khác dạy , chính mình cũng phải tự biết ." Thượng Quan Vũ Nguyệt sắc mặt không tốt nói :" Nếu nhìn ra ta tâm tình không tốt , thì phải nhẹ giọng an ủi , chứ không phải truy nguyên khiến ta phiền lòng ."

Hoa Khai nghe vậy , hố mắt liền đỏ , ủy ủy khuất khuất nới :" Ta đây không hỏi ."

" Nàng đã hỏi đến nửa ngày , hiện tại không hỏi nữa có ích gì ."

Nàng khịt mũi ," Bên ngoài trời nóng , ta bảo hạ nhân đưa chút trà tới đi ."

" Không cần ."

"Kia --"

" Ta nói không cần ."

Đang muốn nới cái gì đó , tiểu Phồn Thịnh lại tỉnh lại ngay lúc này , bắt đầu oa oa khóc .

Hoa Khai ôm lấy tiểu Phồn Thịnh , nhẹ giọng dỗ dành , tiếng khóc thút thít xem lẫn với tiếng hát ru .

Thượng Quan Vũ Nguyệt nhìn thấy , giận , cũng biết mình nói quá đáng , muốn xin lõi , nhưng nội tâm lại không yên , hơi nhíu mày , xoay người ra ngoài .

" Thượng Quan công tử thật là thông mình một đới , hồ đồ nhất thời ." Vịnh Thi cười nói :" Theo Vịnh Thi thấy m chuyện này kì thực rất đơn giản ."

"Đơn giản ?"

Nàng dự liệu trước gật đầu ," Vô cùng đơn giản ."

" Vậy xin Vịnh cô nương chỉ điểm ."

Hôm qua sau khi quát mắng Hoa Khai , giữa trưa liền cùng Trương Cổ tới Trúc hồ du ngoạn ,

Trương Cổ lâu nay ở kinh thành , lần này tháy được quang cảnh Giang Nam , tự nhiên rất tán thưởng , cho tới khi mặt trời lặn , cả đám người mới dẫn nhau về phủ ."

Thượng Quan Vũ Nguyệt liền ngủ ở thư phòng , sáng sớm hôm nay liền đi , vẫn cảm thấy không thoải mái , ngẫm lại liền tìn Vịnh Thi , hai người cưỡi ngựa , chạm rãi đi trên núi trúc .

Vịnh Thi hiểu biết ý người , tự nhiên nhìn ra hắn không thoải mái , bàng sao trắc kích (vừa đấm vừa xoa ) nghe ngóng , đầu tiên là cảm thấy buồn cười , nhịn không được liền nói hẵn " Thông mình một đời , hồ đồ nhất thời ."

" Công tử mặc dù thích Vịnh Thi , nhưng thấy Vịnh Thi đi với những người khác cũng không tức giận , là vì sao ?"

"Vịnh Thi cô nương là người tự do , muốn cùng ai du hồ quyền của cô nương , nếu ta tức giận vì chuyện dó , chẳng phải là không biết điều sao ."

" Thiếu phu nhân giúp Trương công tử sửa lại hà bao của mẫu thân tặng đã nhiều năm , Trương công tử cảm kích và ghi nhớ trong lòng , trước cảm tạ , công tử lại nổi giận ngủ đêm trong thư phòng , là cớ gì ?"

Đây cũng là vấn đề khó hiểu của Thượng Quan Vũ Nguyệt .

Cớ gì ??

Vịnh Thi nhẹ vỗ lưng ngựa , khiến ngựa chuyển hướng , cười nói :" Công tử quan gặp thiếu phu nhân , xin nói lại Vịnh Thi chúc mừng thiếu phu nhân ."

Hắn khó hiểu , " Nàng có chuyện gì vui ?"

" Nữ tử sau khi cưới , cả đời liền nằm trong tay trượng phu , thiếu phu nhân và công tử trước khi thành hôn chưa từng thấy mặt , cũng chưa từng thông qu thư tín , sau khi thành hôn có thể khiến công tử quan tâm đến nàng , khiến người hỉ giận không lộ như công tử lại vì nàng mà giận dữ , như vậy không đáng để chúc mừng sao ?"

Thượng Quan Vũ Nguyệt giật mình --- quan tâm ....sao ?

Hắn đối với tiểu nương tử .....hắn đúng là thích nàng , nhưng vẫn tưởng mình thích nàng cũng giống như thích Vịnh Thi mà thôi , giờ VỊnh Thi nhắc tới , mới đột nhiên phát hiện trong đó có khác biệt .

Hắn thích Vịnh Thi , nhưng là không có lòng muốn chiếm đoạt .

Hắn thích tiểu nương tử , chẳng những yêu thích , lại không muốn nàng cười với người khcs ....

Khó trách Vịnh Thi nói hắn thông minh một đời hồ đồ nhất thời , đạo lý đơn giản như vậy , hắn , yêu tiểu nương tử  .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn tichhoalinh về bài viết trên: Ancoco, Bora, Suri2012, Violet12358, khachthamquan, ngoung1412
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Dư Âm Mùa Hạ, huongtriples, Huongvahalaban, leo.thulaw, Linhnguyen2611, Lucthihue, Nguyenanhxuan, soul_of_water01, thanhtam0209, Thoa2010 và 148 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

5 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

11 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

20 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.