Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 

Hoa Khai - Giản Huân

 
 29.07.2012, 20:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 02.07.2012, 14:02
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 66
Được thanks: 342 lần
Điểm: 44.06
 Re: [Cổ đại ] Hoa Khai - Giản Huân - Điểm: 72
Chương 2 :

Sau tân hôn mấy ngày , Thượng Quan Vũ Nguyệt đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn đối với thê tử của mình --- ban đầu hắn nghĩ rằng sẽ cưới một Thiên kim điển hình , không nghĩ đến tính tình của tiểu nương tử lại hòa nhã đến không ngờ .

Hắn tưởng chính mình thức dậy đủ sớm , không ngờ nàng còn dậy sớm hơn .

Hắn gà gáy thức dậy , còn nàng ga chưa gấy đã dậy rồi .

Mỗi sáng sớm , tươi cười hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu , nhẹ nhàng xuống giường thay quần áo , chưa bao giờ đánh thức hắn , y phục giày dép đương nhiên cũng không cầm hắn phí tâm .

Thượng Quan Vũ Nguyệt đã quen được hầu hạ, nhưng ngày đầu tiên nhìn thấy nàng tự mình bưng chậu nước và khắn vải vẫn có chút kinh ngạc .

" Công việc này cứ để cho hạ nhân làm là được "

" Không quan hệ , lão....." Ý thức chính mình suýt nữa thốt ra lã gia phu nhân ,  vội vàng sửa miệng ," Nương nói với ta , chăm sóc trượng phu là trách nhiệm của thê tử ."

Hắn nghi ngờ nhìn cái bồn gốm sứ đặt trên kẹ miêu hoa ," Nàng đặt lên sao ?"

" Đúng vậy a."

"Một mình ?"

" Đúng thế ." Trên mặt tiểu nương tử xuất hiện vẻ nghi hoặc , " Sao vậy ? Ta hỏi Vương tẩu , bà nói chàng trước kia vẫn dùng cái chậu lớn như vậy mà , ta lấy nhầm sao ?"

" Không , đúng nó ." Hắn chỉ thấy hơi ngạc nhiên mà thôi .

Cái chậu kia lớn hơn so với chậu thường , mặc dù không đến mức không nâng nổi , nhưng muốn một đường từ giếng bê lên lầu hai , thật sự rất tốn sức .

Nàng là thiên kim chi nữ , sao có sức lực như vậy ?

Chưa kịp nghĩ nhiều , cái khăn đã được đưa tới trước mặt hắn .

" Phu quân mời dùng ."

Khăn vải rõ ràng còn ấm .

Thật sự kì quái , lại liếc nhìn tiểu nương tử một cái , cảm thấy được ánh mắt của hắn , nàng ngẩng đầu lên , nở nụ cười với hắn .

Nụ cười kia thật đơn thuần lại đáng yêu , Thượng Quan Vũ Nguyệt nhịn không được hỏi nàng ,"Không lo lắng nữa sao ?"

Hắn nhớ rõ đem qua , nàng vô cùng lo lắng , cô cùng sợ hãi , giống như tiểu bạch thỏ , vô tội không biết làm sao , còn hành đại lễ với hắn ......Nhưng hiện tại hắn hoàn toàn không cảm thấy sự lo lắng ấy .

Cảm giác giống như hai người khác nhau .

" Lo lắng đương nhiên là lo lắng , nhưng sáng nay ta suy nghĩ lại , có lo lắng cũng vô ích ." Hoa Khai lại mỉm cười với hắn . " Thế nào cũng vậy, vậy cứ thuận theo tự nhiên đi ."

Nàng vốn không phải là người đa sầu đa cảm , ngày hôm qua lo lắng sợ hãi như vậy thật ra còn có nhiều nguyên nhân ---- đột nhiên phải gả thay , sau khi vào tân phòng , Trương ma ma lại ân cần dạy bảo từ chuyện vén khăn hỉ đến chu công chi lễ , nhìn đến hắn một thân anh khí , trong đầu liền không tự chủ nhớ lại những lời Trương ma ma nói , khiến nàng hoàn toàn không bình tĩnh được , ngay cả nhìn cũng không dám .

Ngủ một giấc tỉnh lại , nàng liền cảm thấy thanh tỉnh hơn .

Nếu ván đã đóng thuyền , vậy ....chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước .

Thượng Quan Vũ Nguyệt cảm thấy có chút buồn cười , " Thuận theo tự nhiên ?"

Bao nhiêu người muốn kết hôn cùng thiên kim của Hà gia tú phường , bao nhiêu người muốn gả cho con trai độc nhất của Giang Nam tơ hồ trang , nàng lại có thể giải thích tất cả thành " Thế nào cũng vậy " , rồi kết luân " Vậy cứ thuận theo tự nhiên "?

" Đúng vậy , buổi sáng hôm nay ta luôn nghĩ đến chuyện này ." Hoa Khai lấy khăn hắn đã lau qua đặt trên miệng chậu , rồi mới giúp hắn thay áo khoác , tay chân lưu loát gúp hắn mặc vào , : Trước kia đi dâng hương , ta vẫn cảm thấy lão hòa thượng nói " Trong lòng thanh thản , thuận theo tự nhiên " là  lừa người , hiện tại ta mới biết được , thuận theo tự nhiên thật sự khiến trong lòng thanh thản , hóa ra những điều lão hòa thượng nói đều là sự thật "

Thượng Quan Vũ Nguyệt lại ngẩn ra , lão , lão hòa thượng ?

Nên nói là " Sư phụ " chứ .

Bàn tay nhỏ bé  quơ quơ trước mặt hắn ," Ngươi sao vậy ?"

" Vô sự  "

" Ngồi sang bên này đi , ta giúp ngươi chải tóc " Tiểu nương tử từ trong hòm lấy ra một chiếc lược gỗ , bắt đầu giúp hắn chải tóc , " Ta chưa bao giờ bới tóc cho nam tử , có lẽ sẽ hơi lâu , ngươi nhẫn nại một chút ."

Thượng Quan Vũ Nguyệt mỉm cười --- lại gọi hắn là " Ngươi " , Rõ ràng nên gọi hắn là " Phu quân " không phải sao ?

Thê tử của hắn thật sự .....có chút ......không giống .

Hắn nghĩ lại , bà mối nói như thế nào -----


" Cái gì Thược Ước dung mạo thiên hạ vô song ." Ngô , tiểu nương tử hai mắt to tròn , đôi mày cong cong , trang phục hồng phấn nổi bật lên khuôn mặt trắng nõn , mặc dù sinh đẹp thanh tú động lòng người , nhưng tuyệt không đến mức thiên hạ vô song .

" Kim chi ngọc diệp , châu bàn dưỡng đại " ( là ngọc cành vàng , lớn lên trong châu ngọc ) , Có cái kim chi ngọc diệp nào lại có thể tự mình bê một chậu nước lớn đi từ ngoài vườn lên lầu hai ?

" Bác lãm quần thư , thiện từ thi công " ( học rộng hiểu nhiều , văn chương lai láng ) . Một chút goi lão hòa thượng , một chút lại ngươi a của ngươi , không nói đến bác lãm quần thư , thiện từ thi công , hắn nghi ngờ nàng cả " nữ giới " cũng chưa đọc hết .

Nhìn ngang ngó dọc , đều cảm thấy bà mối khen thái quá .

Hắn ... ... lại có chút vui vẻ .

Thời gian một tuần trôi qua rất nhanh , con dâu xấu cuối cùng cũng phải gặp cha mẹ chồng ,

Trương ma ma đã quay về Hà phủ , nha đầu đang giúp Hoa Khai búi tóc , rồi dùng hết khả năng muốn đem tất cả lễ vật của trưởng bối đều cài lên đầu .

Đây là biểu hiện lễ phép , nhưng mà trưởng bối của Thượng Quan gia nhiều lắm , mà đầu nàng cũng lớn ra tương ứng , sau khi cài đến cây trâm thứ tư thì nàng bắt đầu cảm thấy đầu mình giống như cái mông Khổng tước ( con công ) vậy , thật sự nở ra .


" Thiếu phu nhân , cái này muốn cài vào đâu ?"

Nha đầu Tiểu Đông lấy ra một cây kim kê trâm nghe nói tượng trưng cho sự chăm chỉ , Hoa Khai lờ mờ nhớ rằng đó hình như là lễ vật của Thượng Quan đại tỷ .

Đại tỷ ngang hàng , huống gì tiệc mừng đã qua mười ngày , chắc sắp về nhà chồng , không ài cũng không sao .

Nãi nãi và di nãi nãi là siêu cấp đại trưởng bối , Kim ngọc mãn đường đối trâm các bà đưa chắc chắn phải có trên đầu , địa vị của cô cô trong nhà cũng cao , cũng phải lưu lại .

Hiện tại chỉ còn lại một vị trí, nhưng trước mắt còn có tặng phẩm của ba vị bà bà .....Nàng thaathj không muốn đắc tội ai .

Cũng nói , quy củ của Thượng Quan gia thật kỳ diệu .

Đối với người bình thường , trâm cài tóc là vật đính ước, ở đây thế nào lại biếm thành lễ gặp mặt của trưởng bối cho tân nương ? Còn có, ở nhà người khác , nha đầu hoặc ma ma bồi gả cũng có thể ở lại , còn ở đây , chỉ có thể bồi gả mười ngày , thật là có điểm không hợp tình hợp lý .

Có điều hiện không phải là lúc suy nghĩ đến vật đính ước hay là nhân tình gì cả .....

" Tiểu Đông , cài lại đi , 3 bên thôi ."

" Dạ , phu nhân ."

Sau khi Thượng Quan Vũ Nguyệt giải quyết xong sinh ý của tơ hồ trang , trở lại tiểu viện thì đúng lúc nhìn thấy cảnh này .

Cây trâm lớn nhỏ đều ở trên búi tóc , hơn nữa là căn cứ theo thứ tự để cài ---- mặc dù  như vậy thật sự rất khó coi , nhưng cũng đủ bày tỏ sự tôn kính của nàng với trưởng bối .

Điều này khiến hắn rất vui vẻ .

Phụ thân qua đời sớm , lưu lại tài sản cùng một nhà toàn nữ nhân , ngoại trừ phải đối phó cạnh tranh ở bên ngoài , mấy thúc bá họ hàng xa cũng lấy lý do giúp đỡ muốn can thiệp vào sinh ý của tơ hồ trang .

Hắn nhớ trong vòng nửa năm sau khi phụ thân qua đời , trong  nhà có rất nhiều thân thích chưa thấy mặt , có người đi một mình , có người quá đáng hơn đem cả gia đình đến , chỉ là cật phạn tựu đắc khai thượng hảo ki trác ( ta thực sự không hiểu câu này ) , năm vị Thượng Quan phu nhân không biết đã phí bao nhiêu tâm tư , mới sắp xếp được việc này , bảo quản gia sản nguyên vẹn cho đến khi hắn trưởng thành , cô cô vì vậy cho nên đến giờ vẫn chưa gả đi .

Hôm nay hắn sớm xong việc trở về , thật ra muốn nhắc nhở tiểu nương tử đừng bỏ sót tâm ý của vị trưởng bối nào , không nghĩ đến hắn chưa đề cập tới , nàng đã làm được trước .

Như vậy ......rất tốt.

Biển tình không tự giác cũng trở nên ôn hòa , " Được rồi sao ."

" Ân " Hoa Khai nhìn hắn mỉm cười , " Mà ta cũng có chút lo lắng ."

" Yên tâm đi , bọn họ đều rất tốt ." hắn dừng lại , lại bổ sung thêm , " Nhị nương cũng có cãi nhau với đại nương ,có mặt nãi nãi thì không dám , có điều đều là người một nhà , sớm muộn gì cũng gặp nhau , cứ vờ như không nghe không thấy là được , nếu họ làm hung quá , thì đến gọi cô cô , đừng kinh động đến nãi nãi cùng di nãi nãi ."

" Đã biết ."

Còn có , cười nhiều lên ."

Cười nhiều , được , không vấn đề .

Hoa Khai cố gắng cười lên một chút , hi vọng chính mình nhìn khá hơn , chẳng qua là , vừa cười vừa không nhịn được nghĩ , người có tiền thật có nhiều quy định ---- trong mười ngày sau khi bái đường , tân nương chỉ có thể đợi tại hậu viện , gia đình bình thường sẽ không như vậy , cũng may " Tiểu viện " kì thật rất lớn , có ao nhỏ có lương đình , vài cây hoa đào , bằng không sớm muộn cũng buồn chết .

Buổi sáng ngày thứ mười , trượng phu sẽ đi tổ từ dâng hương , buổi tối là lần đầu tiên người trong nhà tập hợp ăn com , ngày thành thân có khăn che mặt chưa thấy , hôm nay là chính thức gặp mặt , Hoa Khai thật sự trở khẩn trương , dưới áp lực phải dùng bữa cơm lớn này , nàng chỉ có thể dựa vào người trượng phu mới thành thân có mười ngày .

Ở đây mới có mười ngày , nhưng nàng đại khái cũng hiểu Thượng Quan Vũ Nguyệt ----hắn dường như là sống vì sự sinh tồn của Thượng Quan gia , vì Thượng Quan làm cái này , vì Thượng Quan gia làm cía kia ,  hắn đối với nàng không tệ , nhưng cungxkhoong phải là vì yêu thích , mà thuần túy là vì nghĩa vụ của trượng phu .

Đôi khi cũng sẽ cười , đôi lúc cũng ân cần một chút .

Mặc dù có lúc xuất phát từ thật tâm , nhưng Hoa Khai biết , đại bộ phận nguyên nhân đều là vì e ngại đã lãnh mạc tân hôn thê tử.

Đương nhiên , ngoại trừ trượng phu của nàng , nàng là chủ nhân trẻ tuổi có vai trò quan trọng trong Giang Nam tơ hồ trang .

Hắn gánh vác gia đình này , cũng với cả ngàn công nhân .

Hắn mỗi ngày đều tới xưởng nhuộm sấy vải tại Thành Tây , buôn bán quáng thạch nhuộm màu và thuốc nhuộm thực vật , hắn cũng tự mình kiểm tra , sự tình không ít , luôn hừng đông ra ngoài , trời tối mới trở về nhà .

Ngay tại ở lối hướng đến đại đường , Thượng Quan Vũ Nguyệt như chợt nhớ ra điều gì nói :" Đúng , chút nữa quên nói cho nàng biết , còn có một biểu muội hiện đang ở đây , là cháu gái của nhị nương , mấy năm trước cha mẹ qua đời , cho nên Nhị nương sắp đón nàng tới đây ở ."

" Ta phải gọi nàng là gì đây ?"

" Tú nhi , cứ gọi nàng là Tú nhi là được ."

" Tú nhi bao nhiêu tuổi ?"

" Mười tám ."

"Mười tám ?"âm thanh Hoa Khai không dấu được sự kinh ngạc ," Sao không định thân cho nàng ?"

Thượng Quan Vũ Nguyệt không nghĩ nàng lại nói ra vấn đề này , nhất thời không biết trả lời thế nào cho thỏa đáng ---- Cũng không thể nói với tân thê tử , bởi vì biểu muội thích ta , cho nên chậm chạp không chịu thành thân .

Dừng một chút , nàng tổng hợp lại kết luận , " Tú nhi có người trong lòng ."

Nha , có người trong lòng , nghĩ đến tiểu thư nhà mình cùng Uông đại ca , Hoa Khai vội vàng nói :" Không nên miễn cưỡng gả nàng cho người nàng không thích , trượng phu là trời , gả cho người không thích cả trời đều u ám ."

Thượng Quan Vũ Nguyệt nhấc mày , gả cho người không thích cả trời đều u ám ?

Chỉ là.... ....

Quay đầu nhìn nàng , không phát hiện ra trên gương mặt nhỏ của nàng một chút dáng vẻ ưu thương nào , hiển nhiên không phải là nói về bản thân mình , hắn ngoài ý muốn , tự nhiên có chút cảm giác rối rắm .

Mặc dù không phải nhân ái kết ly ( do yêu mà thành hôn ) , nhưng hắn cũng không hy vọng trong lòng thê tử mình có người khác .

" Tựa như canh đậu đỏ cùng canh hạnh nhân cùng đặt trước mặt , mỗi người đều nói canh hạn nhân tốt , không cho phép ta uống canh đậu đỏ , muốn ta nhất định phải uống canh hạnh nhân , rồi ngươi có biết chuyện kỳ quái nhất là gì không ?" Hoa Khai nheo mắt lại , hai tay nhỏ quơ lên không thủ thế ," kỳ quái nhất chính là , mọi người đều biết ta thích uống canh đậu đỏ ."

Thượng Quan Vũ Nguyệt không nhịn được nở nụ cười , tiểu hài nhi này sao lại có thể so sánh kì quái như vậy .

Nhìn mặt nàng có chút căm giận , hắn không nhịn được đùa nàng ," Ta là canh hạnh nhân sao ?"

" Ngươi không phải là canh hạnh nhân ."

" Cũng không có khả năng là canh đậu đỏ đi ."

" Chúng ta trước đây chưa từng thấy mặt , làm sao là cạnh đậu đỏ được ." Hoa Khai hoàn toàn không phát hiện chính mình trở thành đối tượng bị đừa cợt , thành thật suy nghĩ ," Ngươi có biết ô thảo canh không ?"

Ô thảo canh ? " Chưa nghe qua "

" Ngươi là ô thảo canh ."

Mùa thu , cậy cối trong trang dần dần chuyển vàng , Hoa Khai ngồi trong lương đình , ăn trái cây , vui vẻ thưởng thức cảnh sắc trước mắt .

Thạch bích rải rác trước cầu nhỏ bên dưới là nước chảy , nước trong suốt hoàn toàn có thể nhìn thấy cá bơi bên dưới , mấy ngày trước nàng phát hiện hóa ra trong trang có Mai viên ( vườn mai ) , chờ mùa đông tới , nhất định phải tới đó thưởng mai .

" Thiếu phu nhân , trà nóng rồi ."

" Cám ơn "

Là trà long tỉnh quế hoa , thật là thơm .

Gae vào Thượng Quan gia hơn một tháng , Hoa Khai dần hiểu được vì sao lúc đó trương ma ma lại nói , cả Hà phủ chỉ có nàng có thể giả mạo tiểu thư .

Không nói đến tuổi tác tương tự, nàng cùng ở cạnh tiểu thư làm bạn nhiều năm , tự nhiên hiểu biết hơn so với nha đầu bình thường -----mặc dù sẽ không vẽ , nhưng cũng nhìn được xấu đẹp , tiểu thư thích đồ cổ vật , tựa như người già vậy , nàng tự nhiên cũng bồi dưỡng được nhãn lực , y phục của tiểu thư đều do nàng chuẩn bị , đối với vật liệu may mặc loại nào tốt vừa sờ đã biết , thậm chí đến ẩm thực trà điểm , bình thường tiểu thư ăn cái gì , nàng liềng ăn cái đó , sơn hào hải vị , danh trà tế điểm , cũng hoàn toàn không làm khó được nàng .

"Thiếu phu nhân , biểu tiểu thư đang ở kia ." Tiểu Đông lặng lẽ nói với nàng ," Mặc y phục màu tím , ở chỗ cây hạnh đó ,giống như muốn đi đến đây , lại giống như đang muốn đứng đó trừng mắt nhìn ngài ."

Nhìn theo hương Tiểu Đông chỉ , quả thật nhìn thấy biểu tiểu thư mới gặp qua một lần -Tú nhi .

Thật ra sau khi nàng nghe Thượng Quan Vũ Nguyệt nói nàng bởi vì có người trong lòng nên không muốn kết hôn ,thì ảm thấy có điểm đồng tình với nàng , có điều sau khi ăn xong ở đại đường ,thì sự đồng đó liền biến mất không còn dấu vết .

Biểu muội thật sự không thân thiện chút nào .

Trước đó đã gọi nàng "Tú nhi biểu muội " ,nàng ta cư nhiên làm như không nghe thấy , giả vờ không nghe cũng coi như xong , lại "Hừ" một tiếng quay đầu lại .

Bởi vì một tiếng hừ này , bàn tiệc chào đón tân nhân đột nhiên trở nên có chút ngượng ngùng .

Cũng may trưởng bối đều hài lòng với tân tức phụ như nàng , hơn nữa mọi người đều thấy lễ vật của mình ở trên đầu nàng thì bắt đầu náo nhiệt trở lại .

Nãi nãi cùng di nãi nãi và cô cô cứ hỏi đi hỏi lại nàng ở có quen không ? Nha đầu và ma ma có đủ dùng không ?
Hoa Khai vị sợ lộ ra sơ hở ,cũng không dám nói nhiều , hỏi nàng cái gì , nàng đều cười rồi quy quy củ củ trả lời , trừ bỏ lần đầu tiên nãi nãi kêu "Thược Ước " nàng phản ứng hơi chậm , vài lần cũng còn may .

Hoa Khai lại nhìn về phía Tú Nhi đang đứng dưới cây hạnh , thật sự......nàng ta muốn đứng đó đến mọc rễ sao?
sao lại động cũng không động .

Kỳ quái là ngay sau khi nàng nghĩ như vậy , thì Tú nhi thật sự đi về phía nàng .

Mặc dù nàng ta không lễ phép , hiện lại trưng ra sắc mặt khó coi , nhưng Hoa Khai vẫn quyết định trước chào hỏi nàng .

Lão gia phu nhân có dặn dò , nàng ở tơ hồ trang , nhất cử nhất động đều đại diện cho tú phường Hà gia , cho nên không thể nhỏ nhen , làm mất thể diện của lão gia phu nhân

"Tú nhi biểu muội "

"... ......"

Quả nhiên , vẫn không chịu gọi nàng một tiếng biểu tẩu .

"Ngồi đi , cá trong ao nhìn thật đáng yêu ."

"Ta không phải đến để ngắm cá ." Tú nhi vừa ngồi xuống , liền nhanh chóng trừng mắt nhìn Tiểu Đông một cái ," Không mời ta uống trà sao ?"

Tiểu Đông cả kinh , Hoa Khai thở dài một cái , nhanh chóng lấy ra một chén sứ men xanh , tự mình rót trà ," Là trà long tỉnh quế hoa , sáng nay vừa đưa đến ."

"Nãi nãi đưa ?"

"Đúng vậy a."

Tú nhi lại "Hừ " một tiếng -----nàng biết mà .

Nãi nãi thích tân tức phụ này , cho nên đen chính thứ mình thích đem qua đây một phần .

Uổng phí nàng bao nhiêu năm tận tâm , nịnh nọt nãi nãi , nhưng cuối bối cảnh vẫn là con nhà dân -----Thược Ước gì nếu không có cha mẹ tốt , sao có thể gả cho Vũ nguyện biểu ca chứ ?

Tú nhi đứng dậy ," Đừng tưởng biểu ca của ta thích ngươi "

"Ta cũng không nghĩ hắn thích ta "

Không nghĩ đến vị thiên kim tiểu thư này lại nói ra đáp án đó , nàng ngây ngốc một chút , tiếp lại đả kích ," Nói thật cho ngươi biết , nếu ngươi không phải là tiểu thư của tú phường Hà gia , biểu ca căn bản sẽ không thú ngươi ."

Hoa Khai cắn hạt dưa ," Ta biết ."

"Ngươi ....."

Tú nhi lại trừng nàng , sau một hồi lâu , cuối cùng "Hừ " một tiếng rời đi .

Mắt thấy cái bóng tím biến mất sau dãy hành lang , Tiểu Đông không nhịn được lộ ra ánh mắt dùng bái ," Thiếu phu nhân thật lợi hại , chỉ nói có hai ba câu liền khiến cho biểu tiểu thư phải á khẩu , quả nhiên là đọc nhiều sách có khác ."

Hoa Khai há hốc mồm một chút , cái này có liên quan gì a.

Nàng không biết tại sao Tú Nhi lại giống như nuốt phải hỏa dược dường như rất tức giận rời đi , cũng không biết vì sao Tiểu Đông lại sùng bái nàng như vậy .

" Có điều biểu tiểu thư cũng thật là , không dám phát hỏa đối với lão phu nhân , liền trút giận lên người tiểu thư ."

" Tú nhi vì sao lại giạn nãi nãi ?"

"Thiếu phu nhân không biết sao?trong nhà chỉ có lão phu nhân uống trà long tỉnh quế hoa a, biểu tiểu thư thích thiếu gia , nhiều năm nay đều nịnh bợ lão phu nhân , mà lão phu nhân cũng không đưa trà cho nàng , thế nên nàng ta mới tức giận ." Tiểu Đông nhìn bốn phía xung quanh lương đình , sác định không có ai , rất nhanh trở thành bà tám , " Biểu tiểu thư cũng lợi hại , lấy lòng thiếu gia , lấy lòng lão phu nhân , cũng lấy lòng tam phu nhân thân nương của thiếu gia , nhưng ai bảo nàng là con gái của nông gia bình thường , với xuất thân của lão phu nhân không có khả năng chấp nhận cho thiếu gia thú nàng ."

Hoa Khai trừng mắt , thật sự là ... .....hảo bát quái .

Nhưng cuối cùng nàng cũng giải trừ được sự nghi hoặc , hóa ra Tú nhi thích Thượng Quan Vũ Nguyệt , khó trách nàng không thích mình .

Bất quá ....Tiểu đông nói tú nhi là con gái của nông gia bình thường là như thế nào ?

Nãi nãi xuất thân như thế , xuất thân của nhị phu nhân cũng không quá kém mới đúng .

"Nhị phu nhân vốn là nữ công nhuộm vải , sau này được lão gia coi trọng thu làm thiếp , sau khi vào phủ lại gây gổ với đại phu nhân , hơn nữa không sinh con , lão gia phiền lòng , cũng không đến viện của nàng , bởi vì thất sủng , nên cũng không giúp được nhà mẹ đẻ , đệ đệ vẫn ở nông thôn trồng rau . Mấy năm trước bọn họ ngoài ý muốn chết đi , mà thân biểu tiểu thư mặc dù nói thích thiếu gia , nhưng thực ra mọi người đều nói biểu tiểu thư là muốn làm thiếu phu nhân của người có tiền mà thôi ."

Tiểu Đong nói nhỏ ," Hai năm trước , lão phu nhân muốn gả biểu tiểu thư cho con trai của quản gia -Vĩnh Tề , biểu tiểu thư sống chết không chịu , lão phu nhân cũng có chút tức giận , sau này liền không nhắc đến hôn sự nữa , kỳ thật biểu tiểu thư rất là ngu , thiếu gia không có khả năng thú nàng , mà các danh môn công tử khác dũng đều biết nàng là cháu gái của nhị phu nhân , còn thiếu gia là con của tam phu nhân , hai người không có chút quan hệ nào , có vị công tử có tiền nào muốn thú con gái nhà nông tướng mạo lại bình thường chứ ? Thân phận quá chênh lệch sẽ không hạnh phúc ."



Đã sửa bởi tichhoalinh lúc 31.07.2012, 13:32.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn tichhoalinh về bài viết trên: Ancoco, Bora, Suri2012, Violet12358, ngoung1412
     

Có bài mới 02.08.2012, 00:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 02.07.2012, 14:02
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 66
Được thanks: 342 lần
Điểm: 44.06
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hoa Khai - Giản Huân - Điểm: 71
Chương 3:

Phòng sổ sách

Nghe thất tiếng kẹt cửa , Vĩnh Tề đang gảy bàn tính liền ngẩng đầu lên , nhìn người đến , cười đứng dậy ," Tân lang như thế nào lại đến sớm như vậy ?"

" Nếu không đi , ta sợ mình sẽ buồn chán đến phát bệnh  ."

Thượng Quan Vũ Nguyệt sải chân bước vào .

Vĩnh Tề là con trai của quản gia Vĩnh bá, cũng là trợ thủ đắc lực của hắn , có thể nói cả hai là cùng nhau lớn lên , mặc dù danh nghĩa là chủ tớ , thực chất là bằng hữu .

Người có thể nói chuyện cùng Thượng Quan Vũ Nguyệt thật ra không nhiều lắm , Vĩnh Tề là một trong số đó .

" Hiện tại thời tiết thoải mái , chúng ta đi du hồ đi ."

" Cũng tốt " Vĩnh Tề rời bàn , " Cậu đã hơn mười ngày chưa tới , tôi xem sổ sách đến to cả đầu rồi , thực ra cũng nghĩ chờ sau khi ngươi trở về sẽ xin nghỉ một ngày cưỡi ngựa giải sầu , hiện tại mặc dù không lên núi được , nhưng du hồ cũng không tệ . A Trung , ngươi đi kêu Vương bá chuẩn bị một chút , thiếu gia muốn du hồ , A Nghĩa , ngươi đi tửu lâu Thải Phuong  mời Thi cô nương tới đây xướng khúc , rồi mới đi Tư Mã phủ hỏi xem hai vị thiếu gia có nhà hay không ."

Phân phó xong xuôi , hai người cùng bước ra khỏi tiểu lâu .

Vây quanh sân phơi vải , là hơn một ngàn sào trúc mỗi cái đều có một tầm vải nhuộm , màu đỏ màu vàng đón gió bay lên . cực kì tráng lệ .

Trong vô vàn khối màu sắc , ẩn ẩn nhìn thấy công nhân đi lại trong đó .

Mấy tháng nữa sẽ qua mùa đông , theo tục lệ , bất kể giàu nghèo cũng sẽ mua quần áo mừng năm mới , nhu cầu tiêu thụ vải vóc tăng lên , cũng bới vậy , mùa thu là thời gian cao điểm , cũng nhờ ông trời ban ơn , ngày xuân nhiều mưa , mùa hạ ẩm thấp , cuối hạ đến cuối thu là thời gian thích hợp nhất cho việc phơi vải , vải khô rất nhanh , nếu nắng to một chút , cùng ngày có thể nhuộm lần thứ hai .

Đại khái nhìn một chút , hai người chợt hướng đến chuồng ngựa .

" Mười ngày nay không có chuyện gì chứ ?"

" Câu này tôi hỏi cậu mới đúng ." Vĩnh Tề vười , " Không có chuyện gì chứ ?"

Thượng Quan Vũ Nguyệt tự nhiên biết hắn muốn hỏi cái gì - Thượng Quan đã ba năm không có thành viên mới , tân nương tử có thể dung nhập vào tam đại gia đình này ( gia đình có 3 thế hệ cùng chung sống ) hay không cũng là một vấn đề lớn .

Hà Thược Ước làm tốt hơn rất nhiều so dự tính của hắn .

Mặc dù không mỹ lệ , bác học như trong lời đồn , nhưng luôn tươi cười với người khác .

" Cách nói chuyện của nàng có chút cổ quái , ngược lại những chuyện khác đều tốt ."

"Cổ quải ? Khẩu âm sao ?"

"Không phải, có chút tâm tính trẻ con mà thôi ." Hắn nhớ tới vụ canh hạnh nhân với canh đậu đỏ , còn có so sánh cái gì ô thảo canh nữa , trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra ý cười , " Thi từ không có nửa câu , viết chữ cũng kém vô cùng , nhưng sức khỏe lại rất tốt , mấy đại nha đầu nói , thiếu phu nhân vài ngày nay đều ra sau tiểu viện , mỗi ngày chạy tới hồ nước cho cá ăn , buổi chiều thì tới mai viên xem mấy chú hươu con mới sinh ."

Vĩnh Tề nghe ha ha cười to ," Nghe có vẻ rất đáng yêu ."

"Cho nên ta mới nói nàng trẻ con ."

Có điều không thể để trưởng bối biết chuyện này , bằng không sẽ cảm thấy tiểu nương tử này không đủ trang trọng .

Vốn gọi mấy đại nha đầu lưu ý , là sợ nàng nhàm chán , mới muốn các nàng tùy thời nhìn xem có cần cái gì không , không nghĩ đến lại thu được báo cáo này , hắn đã phân phó xuống , sự việc thiếu phu nhân cho cá ăn , cùng chơi đùa cới hươu con , không cho phép báo lên trên , nếu phát hiện ra ai lắm miệng, lập tức đuổi ra ngoài .

"Kỳ thật như vậy cũng không tồi ,  so với Tôn Thành Hạo , tưởng là lấy vợ , kết quả chẳng khác gì thỉnh tiên nữ trở về cung , tất cả gia nhân đều thật cẩn thận , sợ thất lễ với con gái yêu của huyện lệnh đại nhân , vốn tưởng bấu víu vào quan hệ là chuyện tốt , kết quả lại mang vạ vào thân , hắn hiện giờ tự mình ra ngoài buôn bán đồ cổ , chỉ muốn trì hoãn thời gia về nhà ." sau khi Vĩnh Tề ngừng cười , đột nhiên nghĩ đến ," Đúng rồi , Tú nhi có khỏe không ?'

" Nàng ta cũng không có gì tốt hay không tốt  , vẫn như vậy "

Vĩnh Tề gật đầu ,"Cũng đúng ."

Hắn còn nhớ ngày Tú nhi đến Thượng Quan phủ, một tiểu cô nương mười tuổi , đeo một bọc quần áo và một phong thư ,cả khuôn mặt hiện lên sư mệt mỏi phong trần .

Thượng Quan gia mặc dù không lo ít nhiều một miệng ăn , có điều , Nhị phu nhân không có con, lại bởi vì xuất thân nghèo hèn không được lão phu nhân ưa thích , ở tơ hồ trang căn bản không có quyền lên tiếng , cho nên khi ấy cũng không ai nói với Tú nhi " Vậy ngươi liền lưu lại đi ."

Thính đường cạm khắc hoa lệ , yên tĩnh không một chút hoan nghênh , Tú Nhi không chịu nổi nước mắt lại chảy ra .

Sau đó , Thượng Quan Vũ Nguyệt lúc đó mới mười lăm tuổi lên tiếng :" An bài phòng cho tiểu thư ."

Một câu nói , giúp Tú nhi có thể sống yên ổn ở đây .

Tú nhi thực thông mình , rất nhanh liền nhận ra , hào môn thâm viện , chỉ có đương gia mới có quyền lên tiếng , đại khái là vì như vậy , cho nên sự cảm kích ban đầu đối với Vũ Nguyệt , dần dần chuyển thành lời tuyên thệ chắc nịch .

Hai năm trước , lão phu nhân muốn gả Tú nhi cho hắn , hắn đã định chung thân với uyển nhi nên đang định từ chối , không ngờ Tú nhi đã lớn tiếng ồn ào trước , nói cái gì không phải biểu ca thì không lấy chồng , lão phu nhân thật tức giận , không đề cập đến chuyện hứa hôn nữa , lãng phí thời gian , Tú nhi thoắt cái đã đến thời kỳ nguy cơ , mười tám tuổi .

" Vũ Nguyệt , kỳ thật cậu có thể tự mình thú Tú nhi làm thiếp , mặc dù nàng có chút mũi nhỏ mắt nhỏ ( hẹp hòi ) , nhưng ít ra mấy năm nay cũng thay cậu hiếu thuận với hai vị lão phu nhân ."

" Trước mắt ta không có ý định đó ."

" Sao vậy ? Chẳng phải cậu cũng rất cảm kích nàng sao ?"

" Ngươi xem , gia gia ( ông ) cưới hai người , lúc gia gia còn sống lả hai bà nội cả ngày tranh sủng , phụ thân thì cưới ba người , cũng nháo lại thành một đoàn , ta không muốn mỗi lần giải quyết xong công việc về nhà , lại phải nghe hai ba nữ nhân chỉ trích đối phương không tốt ."

" Tôi tưởng diễm phúc đó sẽ hấp dẫn cậu "

" Cái đó không gọi là diễm phúc " Thượng Quan Vũ Nguyệt cười ." Nếu Hà Thược Ước không có con , hoặc là không sinh được con trai thì hẵng nói , có điều chuyện đó ít nhất cũng phải ba , bốn năm sau ."

" Tú nhi kia không phải rất đáng thương ."

" Tú nhi sẽ không đáng thương , bởi vì nếu ta có muốn nạp thiếp cũng sẽ tuyệt đối không thu nàng ."

Ngày ấy lần đầu tiên tụ hợp ăn cơm, thái độ của Tú nhi đối với Thược ước , hắn đều thu vào trong mắt , là một biểu tiểu thư đã vô lễ đến vậy , hắn thật khó tưởng tượng nếu thu nàng làm thiếp , nàng sẽ ầm ý với Thược Ước đến thế nào .

Từ nhỏ nhìn thê thiếp của gia gia và phụ thân mồm năm miệng mười huyên náo , cũng thật đủ mệt .

Vài năm trước nãi nãi cũng muốn hắn nạp trước vài tiểu thiếp , giúp Thượng Quan gia khai chi tán diệp , hắn chỉ nghĩ đếnVịnh Thi, bất quá Vịnh Thi là cô nương xướng khúc , cùng uống rượu thì có thể , còn muốn nạp làm thiếp , nãi nãi khẳng định không mong muốn , huống gì chính mình đối với Vinh Thi nhiều nhất cũng chỉ là thích bình thường thôi .

Cảm thấy nàng ôn nhu , duyên dáng , nhưng không giống như là yêu thích .

Tề nhân chi phúc không muốn hưởng , bởi vì đối với hắn mà nói , thanh nhàn ,so với diễm phúc quan trọng hơn .

Thê tử , chỉ cần một là đủ .

Sau khi thành thân Thượng Quan Vũ Nguyệt cũng không thay đổi bao nhiêu - vẫn như trước gà gáy thức dậy , để tiểu nương tử hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu mặc quần áo , rồi hai nguoaif cùng ăn điểm tâm ở tiểu viện .

Tiếp theo , hắn sẽ đến xưởng nhuộm thành tây tuần tra , thuận tiện xem qua chất tơ chờ dệt thành vải như thế nào , rồi mới xem xét giá cả của nhiễm thạch , thay đổi nguồn cung ứng .


Mỗi hai ngày , sau ngọ xem sổ sách một lần .

Thời gian còn lại , hắn không phải cũng bạn bè uống xoàng , thì chính là cưỡi ngựa ở Thành tây sơn . thỉnh thoảng cũng đi tửu lâu nghe tiểu khúc , mỗi khi đến bữa tối thì trở về phủ .

Hắn thật hài lòng với tiểu thê tử .

Nàng mặc dù có chút cổ quái , cũng không phải đại gia nhuận tú , nhưng tính tình bình hòa , dã năng tùy ngộ mà an ( sống yên ổn ) ,

nàng cũng không ầm ĩ muốn ở cùng hắn , cũng sẽ không đòi hỏi hắn mua đồ vật gì đó , thành thân mấy tháng , yêu cầu duy nhất của nàng với hắn chính là muốn mua hai đôi thỏ trắng .

Chuyện này không khó , ngày hôi sau hắn liền phải người ra chợ mua hai đôi thỏ trắng .

Tiểu tân nương cực kì vui mừng , sau khi vuốt ve bộ lông xù của vật nhỏ một lúc lâu , làm ổ cho thỏ trắng trong tiểu viện , nàng lại đặt tên cho bọn chúng .

Một kêu Cát Tường , một kêu Như Ý  , một kêu Hoa Khai , một kêu Phú Quý , hợp lại chính là Cát Tường Như Ý , Hoa Khai Phú Quý .

Bốn con thỏ trắng là tỷ muội , hơn kém nhau một tuổi , từ nhỏ tương thân tương ái , tương lai cũng muốn nhanh chóng vui vẻ sống cùng nhau .

Thượng Quan Vũ Nguyệt thấy nàng vui vẻ như vậy , thật không nhẫn tâm nói cho nàng biết , kì thật cả bốn con đều là con đực , bọn chúng có thể coi là bốn huynh đệ , chứ không phải là bốn tỷ muội .

Mấy nha đầu đều nói , thiếu phu nhân mặc dù hơi trẻ con , nhưng đối xử với hạ nhân rất tốt , cũng không lớn tiếng quát mắng , luôn khách khí .

Nương thường đến thăm , kéo nàng nói chuyện cả buổi chiều , nói đi nói lại những chuyện giống nhau , nàng cũng không mất kiên nhẫn , luôn chắm chú lắng nghe mọi điều , thỉnh thoảng biểu tiểu thư đến bới móc , nàng cũng coi như không nghe thấy .

Nàng ở Giang Nam tơ hồ trang thật vui vẻ tự tại .

Cho cá ăn , xem nai con , chăm sóc hoa cỏ  ,hạ nhân nói thời tiết tốt , thiếu phu nhân thường tới hoa viên ngắm hoa , hoặc là đem khung tròn , ngồi thêu ở lương đình .

Mũi thêu tinh tế , thiên hạ nổi danh .

Một khung thêu , vài cuộn chỉ tơ , nàng có thể thêu ra kim lý ( cá chép vàng ) , thúy điểu *( chim bói cá ) , thậm chí là đại trạch , giả sơn thủy cũng được nàng lưu lại trên khung thêu .

Lúc trước nàng tặng hắn một hà bao mới (túi đựng tiền) thêu hình uyên ương hí thủy ** , hắn không dùng , để lại trong ngăn kéo , nàng cũng không tức giận , nói ngươi không thích hà bao , ta thêu áo choàng cho ngươi , chờ mùa đông tới , sẽ dùng đến , rồi mới xem nàng thay khung thêu , bắt đầu vẽ phác .

Nếu thời tiết không tốt , nàng liền luyện chữ trong phòng -- thư pháp của tiểu nương tử , tản mạn vô chương , không hề đẹp chút nào , thậm chí nhiều chữ còn bị sai , thật sự không đùa , ngay cả chữ " trù "( lụa ) cũng thiếu một nét , vừa nhìn đã biết học tập không tốt .

Nhìn nàng gần như ngày nào cũng viết , dường như thật sự dụng tâm , cho nên hắn từng hỏi nàng có muốn thỉnh một tiên sinh đến dạy không , tiểu nương tử trả lời là không cần , nói tự mình từ từ chậm rãi học là được rồi , cho dù lúc bắt đầu có sai , viết qua vài lần sẽ đúng , nếu mời người tới dạy , sợ tiên sinh kia không kín miệng , nếu truyền ra ngoài , không chỉ mất mặt Thượng Quan gia , mà còn mất mặt cả Hà gia nữa .

Có thể lấy gia tộc làm trọng , không hổ là danh môn chi nữ ( con gái danh môn )

Thượng Quan Vũ Nguyệt cực kì hài lòng đối với tiểu thê tử này .

Thời gian  , vội vã trôi qua .

Tháng chạp , tơ hồ trang đã phủ lên một tầng tuyết mỏng , trong trang từ trên xuống dưới , bắt đầu có không khí đón năm mới .

Các trưởng bối không có nhiều việc để làm lắm , lễ mừng năm mới đối với bọn họ mà nói là đại sự khó có được , cũng bởi vậy , sau ngày đại hàn , Thượng Quan Vũ Nguyệt cũng nghỉ ngơi ,từ xưởng nhuộm thành tây trở về phủ .

Trước thỉnh an nãi nãi cũng nương , trở lại tiểu viện thì thấy trong sân rất yên tĩnh .

Không thấy iểu nương tử tập viết trong thư phòng , chỉ có bọn Cát tường Như ý , Hoa khai Phú quý đang ngoan ngoãn đợi ở góc phòng .

Thượng Quan Vũ Nguyệt cảm thấy kỳ quái , tuyết rơi ,nàng chạy đi đâu rồi ?

Đang muốn gọi người đi tìm , liếc mắt một cái lại thấy Tiểu Đông đang đi tới .

" Thiếu phu nhân đâu ?"

" đang ngủ ạ "

" vừa mới qua ngọ ( giữa trưa ) không bao lâu , sao lại ngủ lúc này , có phải bị nhiễm lạnh hay không ? Thân thể không thoải mái ?"

" Thiếu phu nhân không nói không thoái mái , chỉ là buồn ngủ , mỗi ngày buổi chiều đều ngủ chừng một thì thần ( một giờ ) , hơn nữa phải gọi vài lần mới tỉnh dậy ."

Hắn nhíu mày , " Trước kia cũng vậy sao?"

Tiểu đông nghĩ một chút , " Trước đó thì không phải , sau Trung Thu thiếu phu nhân đặc biệt dễ mệt mỏi , mấy tháng sau đó thì ngủ càng nhiều ."

Trước đó không phải như vậy .....

Sẽ không phải là ... ....

" Sau trung thu thiếu phu nhân có gì khác không ?" Thượng Quan Vũ Nguyệt cực kì căng thẳng chờ đợi ," Ngủ nhiều hơn , ăn cũng nhiều hơn ? Có ăn được nhiều không ?"

" Trước đây thiếu phu nhân không ăn đồ ngọt , cũng không động đến điểm tâm , sau đó thì dường như bắt đầu thích , hiện tại thì bữa trưa ăn rất ít , nhưng trái cây và điểm tâm ngọt thì lại dùng hết ."

Hắn hít sâu một hơi , " Đi mời đại phu tới đây ."

Tiểu Đông cả kinh , thiếu phu nhân sinh bệnh sao ? Muốn hỏi . lai thấy sắc mặt thiếu gia cổ quái , giống như thật vui vẻ , nhưng lại không khiến người khác nhìn không ra là hắn thực vui vẻ ....

" Phát ngốc cái gì , nhanh đi "

" Dạ , vâng "

Tiểu Đông hoảng hoảng hốt hót chạy đi .

Thượng Quan Vũ Nguyệt đi vào trong phòng , bên giường đặt mấy viên noãn thạch , rèm thêu uyên ương được mở ra .

Tiểu nương tử ngiêng người ngủ , ngủ thật dự say .

Chắc là có rồi ......Nếu có thì thật tốt quá.....

Thay nàng đắp lại chăn , nhìn khuôn mặt nho nhỏ của nàng , đột nhiên phát hiện , chính mình tựa hồ chưa bao giờ nhìn kĩ nàng , lông mi của nàng , cái mũi , miệng , lỗ tai .....

Không biết nhìn bao lâu thì Tiểu Đông dẫn đại phu trở về .

Thượng Quan Vũ Nguyệt vội vàng đứng dậy , bảo Tiểu Đông rời khỏi mới nói :" Đại phu , phu nhân của ta mấy ngày nay thường mệt mỏi thích ngủ , hạ nhân nói cả ăn uống cũng nhiều lên ."

" Lão hủ xem mạch cho phu nhân trước ."

Sau khi bắt mạch , đại phu nhắm mắt lại , nghe ngóng một hồi , mới mở mắt ra cười nói :" Chúc mừng thiếu gia , là hỉ mạch ."

Thượng Quan Vũ Nguyệt mừng rỡ ," Thật sự là hỉ mạch ?"

" Âm bác dương biệt , vị chi hữu tử " ( chắc là kiểu mạch )

Hắn vẫn nghĩ chuyện truyền tông tiếp đại (cho ra thế hệ tiếp theo á) là nghĩa vụ của hắn , nhưng hiện tại cảm giác không chỉ đơn thuần là vui vẻ , mà hình như còn có chút kích động .

Hỉ mạch , thật là hỉ mạch !

Hắn sắp được làm cha rồi .

Trong bụng của tiểu hài nhi nằm trên giường có hài nhi của hắn ( ý bảo Hoa Khai trẻ con á )

Không biết là con trai hay con gái .....

Là con trai tốt nhất , là con gái cũng không sao , đều là cốt nhục của hắn , hắn nhất định sẽ yêu thương , đặt cho một cái tên thật hay .....

Nhìn khuôn mặt của tiểu thê tử , trong lòng trở nên ấm áp , mềm mại , chậm rãi ,lan tràn ra khắp tứ chi , thành thân đã nửa năm , mãi đến lúc này , hắn mới chính thức có cảm giác " thành gia "

"  Nàng có thai biết không ?"

Tiểu nương tử vừa tỉnh ngủ ngạc nhiên ," Có ......có thai ?"

" Hài tử , bảo bảo , con cháu của Thượng Quan gia ." Thượng Quan Vũ Nguyệt nhìn phản ứng của nàng mà buồn cười ," Nàng không phát hiện ra ?"

" Ta ......ta không biết ... ..." Trời , trời ạ , có có có có có thai? " Ta tưởng là trời lạnh , cho nên dễ mệt mỏi ... ..."

Nhớ lại thì , Nguyệt sự của nàng mấy tháng rồi chưa đến .....

Hắn cười , "Nha đầu ngốc này "

Mặc dù ngoài ý muốn , nhưng Hoa Khai vẫn nhìn ra được tâm tình hắn rất tốt , cực kì tốt ," Ngươi thực vui vẻ ?"

"Đương nhiên ." Hắn vười hỏi ngược lại nàng , "Còn nàng ?"

"Ta ....."

Nàng có hài tử rồi , Phu quân cũng không phải là của nàng , nhưng dứa nhỏ .

Là cốt nhục của nàng , huyết mạch của nàng .

Tỷ muội thất lạc đã nhiều năm , nàng thủy chung chỉ có một minhhf , mặc tự nhủ chính mình , có ngày nhất định sẽ gặp lại , nhưng kỳ thật trong lòng nàng biết rõ , thiên hạ rộng lớn , muốn gặt mặt không dễ gì , có lúc còn cảm thấy , cha mẹ tạ thế , tywr muội chia lìa ,có lẽ cả đời này , nàng cũng chỉ có một mình .

Nhưng hiện giờ ....

Hoa Khai nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình -- ở đây , có hài tử của nàng .

Là của nàng .

Không còn một mình nữa ....

Thẳng đến lúc bị người ôm chặt lấy , thẳng đến lúc có người bảo nàng đừng khóc , Hoa Khai mới phát hiện , mình đang khóc .

"Ô....."

Ôm ấp tiểu nhi tử ngốc ngếch này , Thượng Quan Vũ Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười .

Đây là lần đầu tiên , hắn cảm thấy từ sau trong nội tâm bọn họ là vợ chồng , thậm chí cảm thấy , sau khi thành thân , đây là lúc bọn họ thân mật nhất .

Bởi vì có thêm một tiểu sinh mệnh mà vui mừng .

Mà sự vui mừng này thật lớn , số lần hắn cười trong một năm cũng không nhiều bằng buổi chiều hôm nay .

Hóa ra cảm giác có hài tử cũng không phải : cuối cùng cũng có thể ăn nói với trưởng bối " như hắn tưởng , so với ăn nói , vui mừng càng thích hợp hơn .

Không phải là trút bỏ được gánh nặng , mà là chia sẻ niềm vui

"Đừng khóc , rửa mặt đi , nên đi ăn cơm chiều rồi ." Hắn nhẹ nhàng dỗ dành , " Chúng ta cùng đi báo cho nãi nãi và nương biết tin mừng này ."

Tiểu nương tử ngẩng đầu lên , hoa dung nhìn hắn gật đầu ," Ân "

Bữa cơm chiều hôm nay của Thượng Quan gia không có gì khác biệt , mười món ăn hai món canh , theo thứ tự ngồi xuống , chờ bà nội nhấc đữa , mới ăn .

Hoa Khai có chút  lo lắng , tay nhỏ không tự chủ được siết chặt , Thượng Quan Vũ Nguyệt phát hiện , lặng lẽ đưa tay dưới bàn , nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng .

" Nãi nãi , ta có chuyện muốn nói với ngài ."

Lão phu nhân nghe vậy , buông đũa trong tay xuống , cười nói :" Có chuyện gì vậy Nguyệt nhi ? Đột nhiên nghiêm túc như vậy , não nãi có chút không quen ."

" Nãi nãi sẽ vui vẻ ." Thượng Quan Vũ Nguyệt ở dưới bàn nhẹ nhàng cầm tay Hoa Khai ," Nương tử có thai ."

Lão phu nhân đầu tiên là ngẩn ra , lập tức mừng rỡ , " Thật sự ?"

"Đương nhiên là thật , làm sao có thể nói đùa chuyện này với nãi nãi chứ ."

Tam phu nhân lập tức đứng dậy xông đến bên cạnh nhi tử ," biết từ lúc nào ? Bao lâu rồi ? Đã gọi đại phu tới xem qua chưa ? Đứa
nhỏ này sao lại gầy như vậy , bảo phòng bếp nấu thêm nhiều đổ bổ mới có sức để sinh ."

Di nãi nãi nói ," Ai ai , ông trời phù hộ , nhà ta cuối cùng cũng có trẻ con rồi ."

Đại phu nhân , nhị phu nhân cũng vội vàng nói :" Chúc mừng mẹ ,sắp được ôm tôn tử rồi ."

Một trận chúc mừng nổ ra .

Ngoại trừ Tam phu nhân ra , nguwoif vui vẻ nhất chính là lão phu nhân .

Tam đại đơn truyền a.....

" Ba " Một tiếng để đũa xuống , " Người đâu , chuẩn bị đèn , ta muốn tới Tù Đường dâng hương ."

Nghe vậy , Thượng Quan Vũ Nguyệt vội vàng ngăn cản , " Nãi nãi , ăn cơm trước dã , tối rồi ,bên ngoài tuyết rơi ."

"Không được , ta phải nhanh chóng báo cho gia gia và cha của ngươi biết tin mừng này ." Nói xong liền đứng dậy .

Lão thái thái gần bảy mươi tuổi vẫn thập phần khỏe mạnh , tỏ vẻ hiện giờ sẽ đi từ đường , dáng vẻ ai cũng không thể ngăn cản được .

Lại một trận " Nãi nãi không cần", "Tỷ tỷ ngày mai hẵng đi "," Đại tẩu không cần gấp như vậy " " Nương , không bằng để ta và nhị muội tam muội qua đó là được rồi ".....Trong tiếng khuyên can huyên náo , âm thanh mềm mại của Hoa Khai cũng gia nhập ," Nãi nãi , bên ngoài tuyết lớn ,ngày mai ....hãy đi đi "

Âm thanh nho nhỏ kia không hiểu sao lại đặc biệt rõ ràng , lão phu nhân ngẩn ra , Thượng Quan Vũ Nguyệt thừa cơ nói :" Nãi nãi , tằng tôn tử muốn ngài ngày mai hẵng đi đó "

Tằng tôn tử ?

Bà chữ thật đáng yêu .

Lão phu nhân dừng lại một chút , biểu tình từ ái nhìn Hoa Khai , " Vậy ngày mai đi ."

Náo loạn , cuối cùng bình ổn .


* thúy điểu
images

**uyên ương hí thủy , chim uyên ương chơi đùa trong nước , ý chỉ vợ chồng ân ái
images images


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn tichhoalinh về bài viết trên: Ancoco, Bora, Suri2012, Violet12358, ngoung1412, tôm chiên xù
     
Có bài mới 04.08.2012, 14:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 02.07.2012, 14:02
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 66
Được thanks: 342 lần
Điểm: 44.06
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hoa Khai - Giản Huân - Điểm: 78
Chương 4:

Rõ ràng là có thai , nhưng Hoa Khai thấy chính mình dường như biến thành một tiểu trư .

Vốn mỗi ngày việc nàng cần làm chỉ là hầu hạ Thượng Quan Vũ Nguyệt rửa mặt chải đầu , hiện tại bởi vì hoài đứa nhỏ , ngay cả việc ấy cũng không cần làm .

Mặc dù nói đó là tâm ý của hắn , nhưng thành thực mà nói , Hoa Khai có chút không chịu nổi -- trước kia canh năm nàng đã tự tỉnh dậy , hiện tại đừng nói canh năm *( canh năm là từ 5 - 7 giờ sáng ) , gà gáy cũng không nghe thấy , mỗi ngày đều ngủ li bì  thẳng đến khi tiểu Đông đến gọi .

Thượng Quan Vũ Nguyệt đã ra ngoài từ sớm .

Nàng mỗi ngày hết ăn rồi lại ngủ , ngủ rồi lại ăn .

Cả người lười biếng , không muốn đọc sách , cũng không muốn luyện viết , tỉnh thì chơ với thỏ ngay trong biệt viện , hoặc là nhìn ra cửa sổ thưởng hoa .

Đã là mùa xuân , trong viện mấy cây đào đều đã nở rộ , đầu cành toàn hoa là hoa , vườn hoa đầy lộc xanh non , màu sắc xinh đẹp cực kì .

Sau khi trời mưa , trong vườn một mảnh trời lam , màu sắc càng khiến cho người ta thoải mái .

Giống như họa .

" Thiếu phu nhân ,uống chút canh ngọt đi " Tiểu Thu bưng bát gốm thanh hoa lên ," Trần tẩu nói chưng rất tốt , mời thiếu phu nhân uống ngay cho nóng ."

"Được "

Tam đại đơn truyền , so với lão phu nhân gần đại thọ bảy mươi , thiếu phu nhân có mang càng thêm trọng yếu hơn . Trong phủ chẳng những mời đến những bà mụ có kinh nghiệm chuyên môn nấu ăn cho nàng , còn mời mấy nha đầu trong y  quán , xoa bóp tay chân cho nàng , Khoái mã thêm roi sai người đến kinh thành mua áo lông cáo tốt nhất cũng bao tay , chỉ sợ nàng ra ngoài bị lạnh .

Ăn cơm chiều thì , phía trước mặt luôn có một bát canh nấu chín .

Công chúa cũng không hơn được thế này .

Biểu muội Tú nhi vẫn không thích nàng như cũ , nhưng nãi nãi cùng bà bà chỉ cần nhìn thấy nàng liền mi khai nhã tiếu ( cười á )

Bụng ngày một lớn lên , mỗi lần tắm rửa thay quần áo , đều cảm thấy rất kì quái .

Kể từ sau khi có thai , Thượng Quan Vũ Nguyệt thường vui vẻ sờ bụng nàng --- nói cũng kì quái , kể từ khi có đứa nhỏ , vợ chồng bọn họ dường như mới thực sự trở thành vợ chồng .

Trước kia,bọn họ mặc dù có Chu công chi lễ (  abc xyz đó ) , nhưng hắn luôn ra ngoài sớm , quá bữa chiều mới về phủ , về nhà không phải đi bồi bà nội hoặc nương ngắm trang nói chuyện , chính là ở thư phòng xem trướng bản đọc saxhs , hai người không có nói chuyện với nhau .

Hoa Khai đương nhiên muốn nói chuyện với ắn , nhưng chỉ cần nghĩ tới chính mình hiện tại ăn của hắn , uống của hắn , liền không  nói gì , lại thỉnh thoảng ngửi thấy trên người hắn mùi nữ tử , giận cũng không biết nói gì .

Tiểu Đông nói , cô nương thiếu gia thích , tên Vĩnh Thi .

Nghe nói nguyên bản là người trong sạch , đáng tiếc bị thân thích đoạt gia sản , mẹ con lưu lạc bên ngoài , vì cuộc sống mà phải xướng khúc ở tửu lâu .

Thiếu gia cách mấy ngày sẽ đến nghe nàng xướng khúc , thời tiết tốt thì sẽ cùng nàng đi du hồ .

Nghĩ lại cũng đúng , hắn đã hai mươi lăm , nói trong phủ không có tiểu thiếp , bên ngoài cũng không có thân mật cô nương , đó mới là kì quái .

Hương khí kia , là chuyện thường ngày .

Nhưng từ khi nàng có thai , mùi hương kia không xuất hiện một lần nào , hiện gần như không còn .

Hắn hiện giờ gần như mỗi ngày đều ăn cơm chiều trong phủ .

Bụng nàng càng ngày càng lớn , thời gian hắn ở trong nhà càng dài , có khi thậm chí giữa trưa đã trở về , đến trước phòng hỏi thăm nàng hôm nay ăn có được không , có cảm thấy không thoải mái không , rồi mới tới thư phòng .

Thời thiết tốt thì , hắn sẽ để nàng mặc áo lông cáo , đến Mai viên thưởng mai , cùng nàng nói một ít chuyện lý thú .

Hoa Khai thích nhất trước khi đi ngủ , hắn dùng tay đặt trên bụng nàng , nhẹ nhàng vuốt ve , rồi mới tự lẩm bẩm .

Hắn luôn cao cao tại thượng , khi đó lại trở nên thập phần ôn nhu .

Hoa Khai cảm thấy , giữa bọn họ cuối cùng cũng có cái gọi là tình cảm .

Tuy rằng không phải nhiều , có lẽ vẫn còn kém so với hắn và Vĩnh Thi cô nương , nhưng ít ra không còn là khoảng trống , nàng cũng không muốn nhiều lắm ,chỉ hi vọng trong lòng hắn nàng không chỉ là nương tử mà hắn cưới chỉ vì muốn mở rộng cơ nghiệp, mà là một thê tử có thể đỡ đần lẫn nhau .

Trong thư phong của Ging Nam tơ hồ trang , Thượng Quan Vũ Nguyệt đang bàn chuyện cùng Vĩnh Tề , nha đầu vào báo lại , đại phu nhân tới .

Vừa mới nói xong , đại nương đã cùng hai thiếp thân nha đầu , ung dung bước chân vào thư phòng ,

"Đại nương "

"Đại phu nhân"

Thượng Quan Vũ Nguyệt đứng lên , " Đại nương mời ngồi ."

Đại phu nhân nhìn bốn phía một chút , cảm thấy ngoài ý muốn ," Vĩnh Tề cũng ở đây ?"

" Hắn cùng ta bàn chút sự tình , cũng sắp đi rồi ." Nói xong , cầm lấy vài khối vải màu trên bàn , giao vào tay Vĩnh Tề " Sự tình hôm nay ta còn muốn cân nhắc một chút , Ngươi trước đừng nói với người khác , đi trước đi ."

"Được ."

Sau khi Vĩnh Tề đi khỏi , Thượng Quan Vũ Nguyệt ngồi xuống bên cạnh đại phu nhân ," Đại nương , sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây ?"

Đại phu nhân vẫy tay , mấy nha đầu thức thời liền lui xuống .

" Tỷ tỷ của ngươi tới tìm ta ."

" Vị tỷ tỷ nào ?"

"Hồng nhi ." Đại phu nhân từ trong người lấy ra một phong thư ," Ngươi xem đi ."

Thượng Quan lão  gia cưới ba người, đại phu nhân sinh liền ba nữ nhi , Nhị phu nhân không có con , Tam phu nhân thân nương của hắn , chỉ dinh một người .

Ba tỷ tỷ đều gả cho gia hào người ta , nhưng nhiều năm qua ,nhà nhị tỷ phu thì tài sản tăng gấp bội , tâm tỷ phu vì buôn bán không tốt , bạc càng ngày càng ít , đất cũng bán dần đi , ngày càng xuống dốc .

Năm ngoái hắn thành thân thì , ba vị tỷ tỷ cùng tỷ phu đều có trở về ăn cưới , khi ấy tam tỷ của hắn hy vọng hắn có thể cho tỷ phu chút tiền , hoặc là , để hai nhà hợp tác buôn bán , nói , phu gia kinh doanh tạo thuyền thủy vận , nhân lực rộng lớn , đệ đệ lại là người thông mình , cùng nhau hợp tác , nhất định có thể kiếm được món lợi lớn .

Có điều hắn không đáp ứng , không nghĩ đến lần này lại dám đánh chủ ý lên người đại nương .

Rất nhanh đọc xong thư , cũng không khác những gì hắn nghĩ mấy .

Thượng Quan Vũ Nguyệt gấp thư lại , " Đại nương hi vọng ta trợ giúp tỷ tỷ thế nào ?"

Đại phu nhân không nghĩ hắn lại trả lời như vậy , do dự một chút , muốn suy nghĩ lại ," Hồng nhi đề cập qua , muốn buôn bán ngựa , nhưng thiếu chút tiền vốn ."

"Tỷ tỷ cần bao nhiêu ?"

"Năm ngàn lượng ."

"Được " Thượng Quan Vũ Nguyệt không cần suy nghĩ đáp ứng ," Ngày mai con sẽ cho người đưa tiền qua đó ."

Mặc dù biết năm ngàn lượng này xuất ra chẳng khác nào quăng xuống nước ( lãng phí , một đi ko trở lại a ), nhưng mà đại nương đã tự mình tới , hắn cũng không tiện nói gì .

Dù sao , bà cũng là trưởng bối .

Tam tỷ phu ngày càng không tốt , sinh ý của tơ hồ trang ngày càng lớn , đương nhiên , Hồng tỷ tỷ nhất định sẽ cầu viện trong nhà .

Tiền này nhất định yêu cầu , chỉ là vấn đề sớm muộn thôi ,

Nguyệt nhi , việc này ....."

"Đại nương yên tâm , sẽ không có người khác biết ."

Đại phu nhân gật đầu --- Tam nữ nhi này , là nhà mẹ đẻ nàng giới thiệu , hiện lại lấy tiền trong nhà buôn bán , nếu truyền ra ngoài ,chỉ sợ không tốt lắm .

" Đại nương phải đi rồi , ngươi làm xong việc rồi liền ăn sáng tạm nghỉ đi ."

" Nguyệt nhi biết , đại nương đi thong thả ."

Sau khi đại nương rời đi , Thượng Quan Vũ Nguyệt sai người kêu trướng phòng tới , phân phó hắn sáng mai đưa năm ngàn lượng ngân phiếu tới chỗ tam tiểu thư , không được cho ai biết .

Nếu tin tức truyền ra , lập tức đuổi hắn ra khỏi phủ .

Trướng phòng tiên sinh không dám thở gấp , vội vàng nói , "dạ , dạ , là ta tự mình đưa đi , tuyệt sẽ không để người khác biết ."

Xong việc , đại khái cũng đã quá nửa giờ Thìn .

Đang muốn đem thư viết xong trở về biệt viện , lại nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân --- tối hôm nay thật náo nhiệt , đầu tiên là Vĩnh Tề , rồi tới đại nương , tiếp theo sẽ là ai đây ?

Tiến đẹp vào mắt chính là tiểu nương tử cồng kềnh .

Cả người tròn vo , bước đi lạch bạch nhìn thật dễ thương .

Thượng Quan Vũ Nguyệt vội vàng đứng dậy ,vươn tay nhẹ nhàng đỡ nàng qua ," Thế nào còn chưa ngủ ?"

"Trời mưa , ta đem ô đến cho chàng ."

"Ô?"

Từ biệt viện tới thư phòng phải đi trong thời gian nửa nén hương , tiểu nương tử bụng lớn đến đây chỉ vì mang ô cho hắn ?

Thật khờ , nhưng lại có chút cảm động .

"Làn sau bảo hạ nhân đưa tới là được rồi , ngươi hiện đang mang thai , cần nghỉ ngơi nhiều ."

"Ta đã nghỉ ngơi đủ rồi ," Tiểu nương tử cười từ trong tay Tiểu Đong lấy ra cái gì , rồi mới vẫy tay bảo nha đầu ra ngoài .

" Ta thấy chàng còn chưa có ăn gì , dặn trù phòng làm chút canh gà ."

Thấy nàng giữ lấy bụng , nói cười , không biết thế nào , tâm tình hắn trở nên nhẹ nhõm .

Thượng Quan Vũ Nguyệt thật khó có lúc nhẹ nhõm ---mặc dù hắn mới hai mươi lăm tuổi , có điều trách nhiệm rất nhiều .

HẮn là con trai duy nhất , tôn tử duy nhất , trên còn có nãi nãi , di nãi nãi , cô cô , đại nương , nhị nương , còn có thân nương của hắn , hắn chăm sóc cuộc sông vô lo vô nghĩ cho các bà .

Đương gia của Giang nam tơ hồ trang , phía dưới còn có hơn một ngàn nhân công , hắn phải duy trì sinh ý , mới có thể để hơn một ngàn gia đình có cơm ăn áo mặc .

Ba vị tỷ tỷ đã xuất giá , ít nhiều đều gặp qua tiểu đệ đệ này xin chút viện trợ cho hôn phu , có gửi thư tới , cũng gần như đều là có cầu giúp việc .

Cho tới một số họ hàng xa kỳ kỳ quái quái , cho tới bây giờ cũng không đoạn qua ( chấm dứt quan hệ )

Người khác thấy hắn trẻ tuổi mà phong quang vô hạn ( nổi tiếng -- ko bít có đúng ko nữa ) , nhưng kỳ thật cuộc sống như vậy có chút mệt mỏi

Nhưng trong buổi tối mưa xuân này , ngoài ý muốn , hắn lại có một chút bình tĩnh , cùng với một sự quan tâm đơn giản , không lẫn một chút tạp chất .

"Hai tháng sau chính là đại thọ bảy mươi của nãi nãi , nàng cảm thấy chúng ta nên tặng cái gì cho nãi nãi ?"

Hoa Khai cười nói :"Nãi nãi cái gì cũng không thiếu , cho nên kỳ thật cũng không cần tặng cái gì đặc biệt , đem vài vị tỷ tỷ tỷ phu trở về , người một nhà ăn chung một bữa cơm với nhau , điều này còn quý giá hơn đưa cho nãi nãi núi vàng núi bạc ."

Thượng Quan Vũ Nguyệt mỉm cười ," Thế nào lại ăn nói như bà già vậy ."

" Sự thật thôi , người một nhà cùng ăn bữa cơm , thoạt nhìn giống như đơn giản , nhưng kỳ thật , điều này thật sự đáng giá , tất cả mọi người đều mạnh khỏe, tất cả còn có liên lạc cùng với nhau như vậy mới có thể cùng ở một chỗ ." Hoa Khai nói :" Có lần nãi nãi tới biệt viện thăm ta , nói đã lâu chưa gặp nhị tỷ , nhớ phương nhi và thiên nhi ?"

" Là sao ? Bà nội nhớ phương nhi và thiên nhi , tại sao lại không nói với ta ?"

Công việc trong tơ hồ trang năm sau càng tốt hơn năm trước , nhị tỷ phu vẫn muốn thân cận với hắn , chỉ cần gửi thư mời thì dù đến đây ở nửa thàng cũng không thành vấn đề .

"Chàng bận quá , nãi nãi nói , không muốn chàng phải quan tâm đến việc nhỏ này ."

_______________________________________

* Canh năm :
Giờ Âm Lịch - Dương Lịch
Thời Thần.svg

Tương truyền ngày xưa có một người tên Đại Nhiêu đã lập ra Thập Can và Thập Nhị Chi để giúp người ta tính toán thời gian. Việc tính giờ cũng có liên quan đến tập tính của 12 loài vật:

    Tý (23-1 giờ): Lúc chuột đang hoạt động mạnh.
    Sửu (1-3 giờ): Lúc trâu chuẩn bị đi cày.
    Dần (3-5 giờ): Lúc hổ hung hãn nhất.
    Mão (5-7 giờ): Lúc trăng sáng nhất (mắt thỏ ngọc).
    Thìn (7-9 giờ): Lúc đàn rồng quây mưa (quần long hành vũ).
    Tỵ (9-11 giờ): Lúc rắn không hại người.
    Ngọ (11-13 giờ): Ngựa có dương tính cao nên được xếp vào giữa trưa.
    Mùi (13-15 giờ): Lúc cừu ăn cỏ không ảnh hưởng tới việc cây cỏ mọc lại.
    Thân (15-17 giờ): Lúc khỉ thích hú.
    Dậu (17-19 giờ): Lúc gà bắt đầu vào chuồng.
    Tuất (19-21 giờ): Lúc chó phải trông nhà.
    Hợi (21-23 giờ): Lúc lợn ngủ say nhất.

images
Đây là bảng thì thần , phải xem ngược chiều kim đồng hồ , theo bảng thì canh năm ở đây chính là giờ mão tức là từ 5-7 giờ sáng

vào đâyhttps://vi.wikipedia.org/wiki/Can_Chi để biết thêm chi tiết về cách tính ngày giờ âm lịch

_________________________________________

Thượng Quan Vũ Nguyệt giật mình --- Từ nhỏ tới lớn , nãi nãi vì hắn , không biết phí biết bao nhiêu tâm tư , đừng nói là chỉ muốn gặp phương nhi cùng thiên nhi , cho dù chuyện khó khăn hơn nữa hắn cũng có biện pháp .

Phát hiện thần sắc hắn khác lạ , Hoa Khai nhẹ nhàng vẫy vẫy tay hắn ," Sao vậy ?"

Hắn ngẩng đầu lên , nguyên nghĩ nói vô sự , nhưng là trong khoảnh khắc đó , hắn mới nhớ ra tiểu nữ tử trước mặt là thê tử của hắn .

Mặc dù hắn bình thường không quá hiểu giữa vợ chồng chân chính cần đối xử với nhau thế nào , nhưng hắn biết , có chuyện mà nói không có truyệt đối không phải là cách đúng .

"Nàng cũng biết phụ thân tạ thế rất sớm "

"Ân "

"Lúc phụ thân tạ thế , ta mới có 6-7 tuổi , kỳ thật lúc đó ta không biết cơ nghiệp của tơ hồ trang lớn đến mức nào ,chỉ bết là ta ăn uống rất tốt , mặc cũng tốt , ta thích nhất là lúc đi kiệu đến xưởng nhuộm thành tây gặp phụ thân , bởi vì đại kiệu tám người khiêng thật uy phong , những người trong xưởng nhuộn đều cúi người , một điều tiểu thiếu gia , hai điều tiểu thiếu ga , lễ mừng năm mới thì họ hàng xa cũng tới chúc tết , gặp ta đều luôn khách khách khí khí , trẻ con không hiểu chuyện , lại tưởng chính mình thực giỏi , tận đến khi phụ thân tạ thế , mới biết được tất cả đều là giả ."

Hoa Khai im lặng nghe .

"Phụ thân vừa hạ táng , đường gia gia liền tới ( anh em của ông nội) , dẫn theo hai đứa con nói muốn tới giúp việc , nói dễ nghe là giúp việc , kỳ thật đã sớm đỏ mắt vì tơ hồ trang , đường gia gia thân phận lớn , con dâu lớn lại là tiểu thư quan gia , nãi nãi không dám đắc tội hắn , đương nhiên cũng nói chuyện khách khí một chút , đường gia gia nói với nãi nãi : " Ngươi là nữ nhân , không có kiến thức, tiêu nhi nếu đã mất sớm , ta đây là đường thúc đương nhiên thay hắn chăm lo chuyện nhà ." Nói xong , liền tự mình đi tới phòng khách ."

" Người này sao lại vô lễ với nãi nãi như vậy ." Tiểu nương tử căm giận nói :" Căn bản là đồ vô lại , phải báo quan đưởi hắn ra ngoài ."

Thượng Quan Vũ Nguyệt mỉm cười , tiểu nương tử mết mỏi của hắn giống hắn , tức giận .

Mặc dù thấy nàng tức giận, nhưng lại cảm thấy có chút vui vẻ .

"Chuyện này còn chưa tính , không nghĩ tới vài ngày sau , một vị đường gia khác cũng tới, cách nói giống như đúc , hai đường gia gia , cùng sáu thúc bá họ hàng xa , toàn bộ đều muốn tới "giúp việc " , rồi mấy ca ca của đại nương cũng tới , nói cái gì chính mình cái khác không biết , nhưng tính toán viết chữ hoàn toàn không tệ , có thể trông nom sổ sách . Lúc đó không hiểu chuyện , lại vui vẻ vì trong nhà có thật nhiều người , sau này có lần buổi tối thấy nãi nãi cùng nương ôm nhau khác , ta mới rõ hóa ra nãi nãi và nương không thích bọn họ ."

" Rồi sao nữa ?"

" Đương nhiên sau khi ta biết nãi nãi và nương không thích bọn hắn , lúc này mới phát hiện , hóa ra bà nội ăn không ngọn ngủ không yên , trước kia khi cha còn sống , bà cũng không trông nom gia nghiệp , nhưng vì ta , bà bắt đầu quản lý , chẳng những muốn xen vào , dù không thể chu đáo , cũng không để bọn họ thừa cơ , con trai duy nhất vừa mới chết bệnh , bà cũng đau lòng một thời gian , việc buôn bán thường ném ra sau đầu , nãi nãi là tiểu thư nhà đại hộ , có lúc trẻ con quá , có lền thuyền trở vật liệu nhuộm là hoàng đan bị lật , bà nội vì  chuyện này , trèo đèo lội suối đi xe ngựa mấy ngày , ngàn cầu vạn cầu mua lại một lượng lớn thạch hoàng ."

Hoa Khai khẽ khịt mũi ," Nãi  nãi thật vĩ đại "

Bố trang sinh ý , chu sa , thạch hoàng , điện tử , lam thảo đằng đàng , đều là vật liệu nhuộm không thể thiếu , nếu không có một loại . cũng đều rắc rối .

Huống chi là bị lật thuyền .

Cả bóng dáng cũng không tìm được , cho dù có tiền , cũng chưa chắc mua được .

Nãi nãi vì muốn lo cho cháu mafhaj mình đi cầu , nhất định rất khó chịu .

" Những người đó ở trong trang mấy năm , mỗi ngày ăn cơm cũng phải vài bàn , ăn uống trong trang cũng thôi , nhóm đường huynh họ xa này , thường thường đến chợ nhìn trúng cái gì liền mua , chi phí đều bảo chủ quán tới Thượng Quan phủ lấy , mỗi tháng tiêu tốn hơn một trăm lạng, sau này có lần một huynh đệ mua một ngọc mã giá trị hơn ba trăm lượng , nãi nãi liền cho các chủ quán biết , Thượng Quan gia không nhận trả tiền , sau này muốn bán cái gì thì cứ thu tiền mấy vị Thượng Quan thiếu gia trước .

"Vì việc này , mấy người đó cãi vã với nãi nãi một trận , cho đến khi ta mười hai tuổi bắt đầu theo nãi nãi đi cưởng nhuộn thành tây , bắt đầu học sổ sách , một đường gia gia mới dẫn bộn con trai rời đi , đến khi ta mười sau tuổi , trong nhà mới chính thức thanh tĩnh lại."

Thượng Quan Vũ Nguyệt dừng một chút , " Nãi nãi đã vì ta mà hi sinh rất nhiều , đừng nói là muốn thấy phương nhi cingf thiên nhi , chuyện khó khăn hơn ta cũng sẽ làm được ."

Nói xong hắn thở dài một hơi .

Chuyện này , cho tới giờ hắn cũng không nói với người khác --- hoặc cũng không biết nói với người nào , nhưng tóm lại , hôm nay hắn đã nói ra .

Không khó khăn như trong tưởng tượng .

Thâm chí , còn đơn giản hơn trong suy nghĩ .

Hắn vươn tay kéo nàng , áp tai lên bụng nàng ---bao bảo quyền đánh cước đá khiến hắn cảm thấy rất vui vẻ .

Hoa Khai nhẹ đưa tay lên vuốt tóc hắn , một cái , lại một cái .

" Bới vì nãi nãi vất vả bảo trụ , cho nên chàng mới luôn ngày đêm chiếu cố như vậy a."

" Phải cố gắng a , bằng không Thượng Quan gia từ trên xuống dưới nhiều người như vậy , sẽ không có cơm ăn ." Thượng Quan Vũ Nguyệt nói đùa :" Đời người thăng trầm khó nói trước , có khi sau này trong chớp mắt , cái gì cũng không có ( trắng tay a )."

" Ta sẽ bắt cá nha ." Nàng đột nhiên nói .

" Bắt cá ?"

" Nếu sau này chúng trắng tay , có thể đánh cá sinh sống , chỉ cần lồng trúc cùng lưới nhỏ , một ngày có thể bắt đuoặc hơn hai mươi con , đem bán cho tửu lâu ,:

Hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng ," Nàng nói thật sao ?"

"Đương nhiên là thật ."

Thượng Quan Vũ Nguyệt mỉm cười , lại áp tai lên bụng nàng , cũng không hỏi vì sao lại là bắt cá , chỉ cảm thấy tiểu nương tử ngốc này thật đáng yêu .

Tốt thì , nàng cùng hắn ở cùng một chỗ , không tốt ,nàng cũng cùng hắn ở cùng một chỗ .

" Ai, ta nghĩ đến. "

"Nghĩ đến cái gì? " Hài tử thai động thật sự rất thú vị , hắn nhịn không được đoán , đây là tay nhỏ hay chân nhỏ đây .

" Lễ vật đại thọ của nãi nãi a ."

"Nha" Nghe đến chuyện này .

" Chàng chỉ cần để ta ngồi bên cạnh nãi nãi , nãi nãi liền cười đến không khép miệng lại được ."

Thượng Quan Vũ Nguyệt mỉm cười , đúng là .

Trước kia khắp thiên hạ , bà nội yêu quý hắn nhất , nhưng kể từ khi tiểu nương tử có thai , bà nội liền dời trọng tâm , tiểu hài tử chưa sinh ra liền thắng áp đảo .

Có điều vị trí thứ hai này , hắn cam tâm tình nguyện .

Hai tháng sau .

Thượng Quan Vũ Nguyệt nằm xuống  không lâu , nửa tỉnh nửa mê đột nhiên cảm thấy có người đẩy hắn .

Hắn vốn là người vừa gọi là tỉnh ngay , đẩy như vậy , tự nhiên tỉnh ,

Quay đầu nhìn tiểu nương tử , nến đã tắt , không nhìn rõ biểu tình , nhưng lại nghe hơi thở nàng có chút hỗn loạn .

" Ta .....ta hình như sắp sinh ...."

Hắn thoáng chốc liền tỉnh ," Sắp sinh ?"

Hắn nhớ rõ đại phu nói khoảng Đoan ngọ (mùng 5-5 âm lịch) mới sinh , bây giờ mới sau lập hạ vài ngày ( khoảng tháng 4 )

" Hơi đau ....."

Tay ôm bụng , trên trán nàng là một lớp mồ hôi mỏng .

" Nằm xuống , đùng cử động ."

Nói xong , vội vàng xuống giường , trước thắp nến , cợt gọi người ,: Người đâu , mau tới đây ."

Một trận tiếng bước chân vội vàng , "Dạ , thiếu gia ."

" Mau gọi Vương thẩm tới đây ."
  
Rất nhanh , Vương thẩm tới , nhìn nhìn , xác định là sắp sinh .

Thế là , hắn bị mời ra khỏi phòng , trong phòng thắp thêm vài cây nến nhỏ , ngoài hành lang treo thêm đèn lồng , mấy nha đầu vội vã chuẩn bị nước nóng cùng khăn mặt .

Hắn ngơ ngác đứng ở hành lang , nghe tiếng người vội vã , lại bắt đầu cảm thấy lo lắng .

Trong tay toát mồ hôi .

Trong phòng bắt đầu truyền ra tiếng kêu đau .

" Mấy nha đầu các nương tráng ra đừng đứng ở đó ." . Thanh âm của Vương thẩm ," Lau mồ hôi cho thiếu phu nhân ."

Nửa ngày , tiểu nương tử đột nhiên khóc lên .

Nước nóng đã thay đổi mấy lần , âm thanh trong phòng từ thanh thúy , trở thành vô lực , sau đó gần như không nghe thấy , chỉ thỉnh thoảng truyền tới âm thanh ô ô .

Tiếng gào thét của tiểu miêu kia khiến hắn lần đầu tiên có cảm giác không biết làm sao .

Lâu quá

Sao lại lâu đến vậy ?

Không muốn nghĩ đến những điều không may , hắn chỉ biết tự nhủ , nhất định không có chuyện gì , tiểu nương tử sẽ sinh đứa nhỏ khỏe mạnh , vô sự , lần sinh đầu luôn tương đối lâu ... ..."

Cuối cùng sau khi trời sáng bạch ra thì , trong phòng truyền tới một tiếng khóc to .

Cửa phòng mở ra , Vương thẩm ôm tiểu anh nhi đã được khăn vải bao quanh tiến ra , mặt tươi cuoif nói :" Chúc mừng thiếu gia , là tiểu công tử ."

Thượng Quan Vũ Nguyệt đưa tay đón lấy đứa nhỏ .

Thật xấu , có điều lại rất đáng yêu ( hai câu đốp nhau chan chát )

Đứa nhỏ còn nhỏ nhìn không biết giống ai , nhưng mà , là đứa nhỏ của hắn .

" Đi báo cho lão phu nhân cùng tam phu nhân , nói thiếu phu nhân đã sinh , là tiểu công tử ."

"Vâng "

Ôm đứa nhỏ tới bên giường , sau cả một đêm mái tóc tiểu nương tử hỗn loạn , khuôn mặt mệt mói , hai mắt có chút vô thần, ngơ ngác nhìn con ,

Hắn đặt đứa nhở bên cạnh nàng , " Là nhi tử ."

Thanh âm cuối cùng kéo thần trí Hoa Khai trở lại , ngoái đầu nhìn nhi tử của mình , nhìn hắn , lại nhìn nhi tử , sờ sờ khuôn mặt nhỏ của nhi tử , cười cười, nháy mắt , lệ lại chảy xuống .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn tichhoalinh về bài viết trên: Ancoco, Bora, Suri2012, Violet12358, khachthamquan, ngoung1412, tôm chiên xù
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bé mụi và 136 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

12 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 319 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 761 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 236 điểm để mua Rùa võ sĩ
LogOut Bomb: nara nguyễn -> Bach thao
Lý do: =]]
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.