Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 

Như Ý - Kim Huyên

 
Có bài mới 23.07.2012, 20:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 02.07.2012, 14:02
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 66
Được thanks: 343 lần
Điểm: 44.06
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Như Ý - Kim Huyên - Điểm: 61
Chương 9:


Phố Nam Hoàn vẫn náo nhiệt như mọi ngày, người bán hàng rong rao bán không ngừng, kẻ đến người đi cảnh tượng náo nhiệt hoàn toàn không thay đổi, đoàn người tinh thần phấn chấn bừng bừng tràn đầy sinh khí. Đi vào con đường này một lần nữa, Như Ý mới phát giác bản thân đối với nơi này chú ý nhiều năm, tràn đầy nồng hậu nhân tình tràn đầy tưởng niệm con phố buôn bán này.

Đột nhiên có hai người quần áo hoa lệ đi vào con phố náo nhiệt này, người đi đường bốn phía bất kể nam nữ, mọi người đều dùng ánh mắt nghi hoặc quan sát bọn họ, tựa hồ đang hỏi bọn họ muốn làm gì? Có phải đi nhầm chỗ rồi không?

Như Ý có chút cảm giác không tự nhiên, mọi người thấy nét mặt nàng rất quái sao? Còn chưa nghĩ ra nguyên nhân, bỗng nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc phía trước, nàng lập tức cất giọng kêu lên!

"Bà chủ.”Nàng nhanh chóng chạy ngược lại hướng về phía bà chủ nam bắc hóa thương đã đặc biệt chăm sóc nàng mấy năm nay.

Đột nhiên bị người gọi lại, lại nhìn thấy một tiểu thư xinh đẹp tôn quý chạy về phía bà, bà chủ có chút ngốc trệ trừng mắt nhìn, rồi quay đi, nghi ngờ rằng tiểu thư tôn quý kia gọi có lẽ là người khác,

“Bà chủ, đã lâu không gặp, Bà khỏe không?”Như Ý vui vẻ thăm hỏi. Nhìn khuôn mặt thanh tú mỹ lệ, khi cười lên đôi mắt dường như phát sáng, giống như đã từng quen biết ở trước mắt, bà chủ tròng mắtn hìn một lúc, đột nhiên”A”một tiếng kêu lên.

“Như Ý cô nương?”Bà gương mặt khó tin,”Là cô sao? Thật sự là cô?"

Như Ý mỉm cười gật đầu.

“Bà già ta không có hoa mắt đi?”Bà đưa tay sờ sờ quần áo hoa lệ trên người nàng, lại cầm tay của nàng, giống như muốn chứng thực nàng thật sự tồn tại, mà không phải do bà tưởng tượng ra.

Như Ý hỏi: "Bà khỏe không? Bà chủ, gần đây buôn bán có tốt không?"

"Tốt, ta rất khỏe, tất cả mọi người đều khỏe.”Bà chủ đặt toàn bộ lực chú ý lên người nàng,”Ngược lại ngươi chạy đến chỗ nào? Còn có, sao lại mặc quần áo như thế này? Kim lão bản của khách điếm Duyệt Lai nói không rõ ràng, hại ta lo lắng gần chết."

"Thật xin lỗi.”Như Ý áy náy nói.

Nàng ban đầu vốn dự tính tạm biệt  mọi người, mặc dù không thể nói rõ mọi chuyện, nhưng ít ra sẽ không khiến mọi người lo lắng cho nàng. Nhưng mà có ai ngờ lại phát sinh chuyện đạo tặc xông vào trong nhà hại tướng công bị thương đây? Vì chuyện bất ngờ phát sinh, đi đột ngột, nàng liền không kịp cáo biệt bọn họ."Không sao là tốt rồi, không cần xin lỗi nữa.”Thấy vẻ mặt tự trách của nàng, bà chủ ngược lại băn khoăn.

“Cô rốt cuộc đã đi đến chỗ nào, xảy ra chuyệngiì, thế nào trở nên xinh đẹp như vậy? Quần áo này dường như cũng rất đắt?”

Vừa nói, bà vừa không ngừng sờ sờ y phục của Như Ý yêu thích không buông, thật hi vọng chính mình cũng có thể được mặc y phục xinh đẹp như vậy một lần.

Đối mặt với những vẫn đầ liên tiếp của bà chủ, Như Ý không biết nên trả lời thế nào.

"Nàng về nhà với ta”Triển Hồng Tề giải vậy cho nàng.

Bà chủ sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện bên cạnh Như Ý còn có một vị công tử cũng ăn mặc y phục đắt tiền, hơn nữa nhìn cũng rất quen mắt......Nàng nhắm mắt lại, sau đó liền nhớ ra hắn.

“Ngươi chính là công tử đẹp trai thường đi cùng Như Ý giúp đỡ nàng, hai người các ngươi......”Bà quay lại nhìn bọn họ, bông nhẹ”A”một tiếng."Chẳng lẽ.....chẳnge ẽ- --- Như Ý, cô thành thân phải không? Gả cho vị công tử này, cho nên mới không làm cá muối nữa?"

Mặc dù không trúng nhưng cách cũng không xa sự thật. Như Ý do dự gật đầu một cái, không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt.

"Ai nha, xảy ra chuyện tốt như vậy,vậy mà cô lại không cho mọi người biết". Bà chủ vui mừng lại khoa trương hét lớn, vỗ tay nói to với người bốn phía: ”Uy uy uy, mọi người đến đây, ta có chuyện vô cùng đáng mừng muốn tuyên bố với mọi người, thật sự là chuyện vui lớn!"

Như Ý mới giật mình phát hiện ra bà muốn làm cái gì, vội vàng ngăn cản,"Bà chủ, không cần."

"Cái gì không cần, chuyện vui lớn như vậy đương nhiên phải cho mọi người biết, cùng chia sẻ với mọi người.”Bà chủ đẩy tay nàng ra, cất giọng nói lần nữa: ”Mọi người nghe kĩ đây, chuyện ta nói lúc này tuyệt đối là sự kiện trọng đại nhất trong phố Nam Hoàn của chúng ta, có lẽ là chuyện trọng đại nhất trước nay chưa có....."

"Chàng mau cản bà ấy lại đi”Như Ý hoảng hốt quay sang cầu cứu tướng công.

"Tại sao?”Triển Hồng Tề khóe miệng khẽ nhếch, đứng chắp tay nhìn hất thảy mọi chuyện. Quần chúng từ từ tụ tập đã tới.

"Cái gì tại sao?”Như Ý bị hắn hỏi liền ngẩn người.

“Bà ấy nói không sai, chuyện vui dĩ nhiên phải để mọi người biết cùng chia xẻ với người khác, sao lại phải ngăn cản?”Hắn dời tầm mắt về trên mặt nàng, ôn nhu ngắm nàng mỉm cười nói. Triển Hồng Tề trừng mắt nhìn, bị vẻ mặt ôn nhu của hắn làm lóa mắt . Không sai, chuyện vui  dĩ nhiên muốn cho mọi người biết , cùng mọi người! ”Không được, thật sự không được!”Nàng bỗng nhiên thức tỉnh,lắc đầu kêu lên. Hắn nhướng mày, vẻ mặt chờ nghe nàng nói, mà trên mặt nàng lại là vẻ lo lắng cùng vẻ mặt”Chàng chẳng lẽ không hiểu “.

"Như vậy sẽ có người biết thân phận của chàng, sau đó hoài nghi tới tại sao ta lại sống ở nơi này, lời đồn nổi lên bốn phía."  

“Đồn đại cái gì?Đồn mẹ đối với nàng không tốt sao? Đây là sự thật."

"Tướng công?”Nàng kinh ngạc tròn mắt, không ngờ hắn sẽ nói như vậy, hắn nên biết mẹ đối đãi như vậy với nàng, thật ra cũng bởi vì yêu mếm quan tâm đến hắn, hắn bay giờ không nên nói ra những lời này.

"Sự thật chính là sự thật, giấy không gói được lửa."

"Nhưng mà!”Nàng muốn nói đỡ cho bà bà, không ngờ đầu vai bỗng nhiên bị người khác túm lấy, bà chủ đẩy nàng vào giữa vòng người,  chẳng đã tụ tập trước mặt nàng từ lúc lúc nào.

“Nhìn vị phu nhân xinh đẹp bên cạnh ta lúc này mà xem, mọi ngườio có nhận ra nàng không? Nhìn có thấy quen mắt hay không?" Bà chủ vẻ mặt tươi cười lớn tiếng nói: ”Đây là người xinh đẹp nhất phố Nam Hoàn của chúng ta, tâm địa thiện lương nhất, Như Ý nha!"

“Như Ý?”Hiện trường nhất thời vang lên một mảnh xôn xao, mọi người đều trợn to mắt nhìn thẳng vào cô nương xinh đẹp trước mặt.

“Thật sự là Như Ý!”Có người cả kinh kêu lên.

“Đúng là."

“Oa, Như Ý làm sao lại trở nên xinh đẹp đến như vậy nha?"

“Trước khi nàng đến nơi này, mấy ngày trước còn có người hỏi ta  sao lâu rồi không thấy nàng”

“Đúng đó, lần trước có khách nhân đến nhà ta ăn được cá muối của nàng, liền khen ngon, nói muốn mua của nàng”

“Vậy ngươi không có nói với hắn, cá muối của Như Ý cô nương có tiền cũng không mua được, ha ha....."

“Được rồi, được rồi, mọi người trước hết yên lặng nghe ta nói cho xong đã, ta vẫn chưa nói đến trọng điểm đây.”Tiếng vang nhiệt tình thân thiện này bị bỏ qua, nhất thời tiếng xôn xao vẫn chưa dừng lại được, Bà chủ có lớn tiếng gọi thế nào cũng không dừng.

"cái gì trọng điểm?”Có người hỏi.

“Trọng điểm chính là Như Ý của chúng ta đã gả cho vị công tử anh tuấn có tiền này! Ta có hảo tâm nói chuyện tốt này, các người thấy có hay không, có phải hay không? Ha hả......”Bà chủ lớn tiếng tuyên bố, há miệng cười đến mức miệng như không đóng được lại, tựa như bay lên đầu cành thành Phượng Hoàng không phải là người nào khác, mà chính là con gái của mình vậy.Đối mặt với ánh mắt tò mò chăm chú của mọi người,  gương mặt Như Ý hồng đến không thể hồng hơn, nhìn thẳng về phía Triển Hồng Tề cầu cứu, nào biết hắn lại mỉm cười nhìn nàng, tựa hồ rất lạc quan với tình cảnh trước mắt .”Như Ý cô nương, đây là thật sao? Cô thật thành thân, gả chó vị công tử này?"

Lực chú ý của mọi người toàn bộ đều chuyển sang Triển Hồng Tề, mặc dù hắn một thân hoa phục, toàn thân tỏa ra một cỗ hơi thở tôn quý, nhưng lại bất đồng với những kẻ dùng lỗ mũi nhìn người ở phố Đông hay phố Tây môn, ít nhất mặt hắn đang tươi cười, hơn nữa còn có tuệ nhãn cao siêu ( có mắt ) coi trọng một cô nương trong phố Nam Hoàn của bọn họ.

Vì thế, liền đem hắn trở thành người mình.

"Công tử, ngươi thậ sự cưới Như Ý cô nương của chúng ta? Sao lại không có cho mọi người uống rượu mừng?”Một người to gan mở miệng, những người khác cũng liền theo đó oán trách.

“Đúng nha, Như Ý là đóa hoa của phố Nam Hoàn chúng ta. Lâm gia, Lý gia, Vương gia, nhi tử của bao nhiêu nhà muốn kết hôn với nàng, ngươi sao có thể im hơi lặng tiếng cướp người cưới đi như vậy?"

“Không sai, không mời uống rượu mừng, cũng không nói một tiếng, là xem thường những người làm công chúng ta sao?"

“Nói không sai, ít nhiều gì  cũng nên cùng mọi người uống ly rượu nhạt đi?"

"Đúng nha, chúng ta tuy là người quê mùa, người nghèo không có cái gì quý trọng làm quà thành thâm, nhưng ít ra có thể nói lời chúc mừng, chúc phúc các người bạch đầu giai lão, mọi người nói có đúng hay không?"

“Công tử xem ra là người có tiền, chẳng nhẽ xem thường những người như chúng ta sao?”Có một số người tương đối thẳng tính kích động mọi người, nói tới không nhìn được vẻ giận dữ.

“Ai nha, mọi người trước đừng kích động, vị công tử này nhất định sẽ cho chúng ta một cái công đạo ( lời giải thích hợp lý).”Bà chủ lên tiếng đúng lúc, trấn an đoàn người đang xao động nói.”Ta nói có đúng không, vị công tử này?"

"Đúng vậy”Triển Hồng Tề mỉm cười gật đầu, không có chút dị nghị ( phản đối ). Hắn thật sự nên mở tiệc cảm ơn những vị bà con trong thành Lâm An này, cảm tạ bọn họ đã thay hắn chăm sóc cho Như Ý suốt mấy năm qua.

“Thật tốt quá!”Bà chủ vui vẻ vỗ tay nói: ”Có điều nghe ta nói này tướng công của Như Ý, mọi người cho đến giờ cũng con chưa biết xưng hô như thế nào, không thể cứ gọi ngươi là vị công tử kia mãi được?"

"Bà chủ!”Như Ý nghe vậy, gấp gáp muốn đánh lạc hướng, nào biết Triển Hồng Tề ở bên cạnh đã không chút do dự mở miệng trả lời ----

"Tại hạ họ Triển, Triển Hồng Tề."

Nàng khó tin mở tròn hai mắt.

"Nguyên lai là Triển công tử, thật là trùng hợp cùng họ với thủ phủ thành Lâm An chúng ta” Bà chủ ha hả cười nói: "Triển Hồng Tề, thật là một cái tên hay, mọi người thấy có đúng không?! Có điều sao cái tên này nghe có chút quen tai?”Bà lộ vẻ nghi ngờ.”Hồng phúc tề thiên!”Trong đám đông chợt có người kêu lên.

“Đúng, không sai, chính là cái tên này!”Một người khác lớn tiếng nói: ”Ta nhớ ban đầu Triển lão gia vì nhi tử ngã bệnh mà lấy cái tên này, hi vọng tiểu thiếu gia có thể phúc lớn mạng lớn, khổ tẫn cam lai."

Như Ý bị dọa đến mặt mũi trắng bệch. Làm sao bât giờ? Chuyện nàng lo lắng nhất đã xảy ra, nàng gấp gáp nhìn về phía Triển Hồng Tề, hắn lại nhìn đi nơi khác.

"Triển......công tử, ngươi...... thật sự là thiếu gia của Triển gia sao?”trong đám người giao đầu vểnh tai, chỉ chở xôn xao, bà chủ lấy dũng khí, thử dò xét hỏi.

Nếu như hắn là Triển gia thiếu gia, mà Tiểu tân nương xung hỉ mười năm trước cũng tên là Như Ý, không phải lời đồn đại trước đây là thật chứ, Như Ý thật là thiếu phu nhân Triển gia? Nhưng điều này sao có thể? Đường đường là thiếu phu nhân của thủ phủ thành Lâm An, sao có thể làm cá muối bán hàng rong, mỗi ngày đều ra vào phố Nam Hoàn này?

Không thể nào đâu?

"Đúng vậy.”Triển Hồng Tề thẳng thắn không kiêng kị gật đầu.

Thật sự?! Bà chủ kinh ngạc tròn mắt.”Nhưng mà.....nhưng mà.....”Bà nhìn về phía Như Ý, lại nhìn về phía Triển Hồng Tề, đầu một mảnh rối loạn. Rốt cuộc đây là có chuyện gì xảy ra?

**************************************************************


Canh một, Triển Hồng Tề bởi vì Hoàng Thanh có chuyện phải báo cáo, vẫn đợi trong thư phòng chưa về phòng, mà Như Ý vì chuyện ban ngày ở phố Nam Hoàn, tâm tư không yên, chân mày nhăn lại ngồi một mình sầu não.

Lúc Triển Hồng Tề vào phòng, liền thấy bộ dạng trầm tư khổ tướng của nương tử, ngay cả khi hắn lại gần, nàng cũng không biết.

"Đang suy nghĩ gì mà nghiêm túc đến như vậy?”Hắn nghiêng tới gần nàng, ở bên tại nàng nhẹ giong nói.

Nàng kinh hãi nhảy một cái, quay đầu lại nhìn hắn, nào biết môi hắn cứ như vậy dính vào, hôn mút môi nàng, khẽ căn trêu đùa, nàng không ngăn được mình hé môi khẽ rên lên một tiếng, trong nháy mắt hắn đem cái lưỡi nóng bỏng trượt vào trong miệng nàng, đảo lộn tất cả suy nghĩ của nàng, khiến nàng đỏ mặt, tim đập hỗn loạn thiếu chút nữa quên là còn có chuyện muốn thảo luận với hắn.

Thân thể đột nhiên trống không khiến lý trí bị hù dọa của nàng quay trở lại.”Chờ, chờ một chút......”Nàng tránh khỏi môi hắn, suy yếu khàn khàn mở miệng nói.

"Thế nào?”Hắn dừng lại đi tới bên giường, nàng lên ánh mắt mang theo dục vọng ngắm nhìn nàng, ách thanh hỏi.

"Chuyện ban ngày......”Nàng do dự mở miệng.

Triển Hồng Tề trong lòng thở dài, sớm phải biết nàng vì chuyện phát sinh ở phố Nam Hoàn mà tổn hao tinh thần.

Nàng tại sao lại thiện lương đến vậy? Mẹ và Triển gia mười năm nay đối đãi như vậy với nàng, nàng vẫn có thể bất bình cho người đã tổn thương nàng, mà lo lắng cho danh tiếng của mẹ hoặc Triển gia, thật là một đứa ngốc.

Hắn trước đặt nàng xuống, sau đó cũng ngồi xuống, kéo nàng ngồi trên đùi hắn.

“Nàng cứ lo lắng sẽ có người nói mẹ hoặc Triển gia như vậy sao?”Hắn bao bọc nàng ôn nhu hỏi,”Nàng nên biết, cho dù xuất hiện lời đồn, thì những lời đồn kia đều vì bất bình cho những ủy khuất, bất công nàng đã phải chịu mấy năm nay."

"Nhưng mà ta cũng không cảm thấy ủy khuất mà."

Triển Hồng Tề nhất thời không nói gì.

"Ta là nói thật”Hắn trầm mặc khiến cho nàng cảm thấy hắn đang hoài nghi nàng tâm khẩu bất nhât (lời trong lòng khác ngoài miệng )

"Ta biết, cho nên mới không biết phải nói gì.”Hắn thở dài.

"Có ý gì?”Nàng trừng mắt nhìn, lộ ra gương mặt mờ mịt không hiểu. Hắn cúi đầu ôn nhu hôn nàng một cái, khiến mặt nàng lại càng trở nên mờ mịt hơn."Tướng công?"

“Nàng vừa mới nghiêm túc như vậy, là suy nghĩ muốn giải quyết chuyện này như thế nào?"

Nàng gật đầu, nhất thời lộ ra vẻ mặt hi vọng hắn có thể giúp nàng suy nghĩ biên pháp giải quyết.

“Cho nên, nàng không phải là đang đợi vi phu trở về phòng?"

"A?”Nàng dửng dốt.

“Thật là thất vọng."

Thất vọng? Như Ý đột nhiên hai mắt trơn to, kinh hoảng

"Tướng công, thật xin lỗi, ta..... ta không phải là....ta....”nàng gấp gáp không biết phải làm sao.

Hắn không tức giận?

“Trêu nàng thôi.”Hắn cười nói.

Nàng lại tròn mắt ngây người,

Trêu nàng? Nàng vì chuyện ban ngày ở Nam Hoàn phố mà đau đầu, mà hắn lại có tâm trạng đi trêu nàng?  Một cỗ tức giận đột nhiên dâng lên khiến nàng thoát ra khỏi ngực hắn, từ trên đùi hắn nhảy xuống, xoay người rời đi. Triển Hồng Tề nháy mắt liền kéo nàng trở lại, lần nữa ôm nàng đặt lên đùi. Nàng muốn kháng cự, nhưng hai cánh tay của hắn đã bá đạo ôm chắc nàng không thả, nàng không thể làm gì khác hơn là buông ta từ bỏ.

"Tức giận?”Nàng vừa ngồi yên, hắn liền dán bên gò má nàng ôn nhu hơi.

Như Ý cúi đầu buồn bực không lên tiếng

"Giận thật?”Hắn hôn lên vành tai nàng, không nghĩ tới nàng lại quay đầu tránh khỏi.

Oa, nhìn điệu bộ của nàng chính là đang tưc giận, bất quá nàng không biết diện mạo giận dỗi lúc này thật khả ái, đầu cúi thấp, tựa như tân nương tử đang then thùng vậy. Triển Hồng Tề nhẹ nhơm bình tĩnh đoán, không hề khẩn trương, bởi vì hắn biết rõcách để phá vỡ cục diện bế tắc này.

“Ta có biện pháp có thể thay đổi lời đồn ở Nam Hoàn phố.”Hắn mở miệng nói.

Chỉ cần đem lý do Như Ý bán cá muối, từ nghề nghiệp đổi thành muốn ra sức giúp bà bà chăm sóc Triển gia sau khi công công ( cha chồng ) mất  là được. Dĩ nhiên, sẽ gạt mọi người rằng  mặc thô y là để che giấu tai mắt người, nếu không để phong thanh lọt về nhà, bà bà chắc chắn đau lòng không thôi. Những lời này chỉ cần Như Ý nói ra, tất cả lời đồn vô căn cứ sẽ tiêu tan, trọng yếu nhất là, những lời này nếu ngày nào đó vô tình truyền tới tai mẹ, cũng có thể khiến mẹ hiểu rằng nàng là lấy đức báo oán.

"Thật?”Như Ý vui mừng ngẩng đầu hỏi, tất cả những chuyện không vui trước đó đều bị nàng vứt xuống ngoài chín tầng mây.

Triển Hồng Tề khóe miệng khẽ nhếch,"Thật."

"Biện pháp gì?”Mạt nàng lộ ra vẻ muốn biết không kiềm chế được .

"Muốn biết?"

nàng lập tức gật đầu như giã tỏi.

“Nàng hôn ta một cái trước đã.”Hắn mỉm cười ôn nhu dụ dỗ.

Như Ý da mặt mỏng nháy mắt đã đỏ hồng, nàng không biết làm sao nhìn hắn, từ trước đến giờ, lúc vợ chồng thân mật đầu là hắn chủ động, hắn thế nào lại đột nhiên muốn nàng hôn hắn?

ẹÁnh mắt thoáng dời đến trên môi, nàng nhìn môi của hắn, càng ngày càng then thùng, miệng cũng không biết vì sao cảm thấy càng lúc càng khát, khiến cho nàng không nhin được đưa đầu lưỡi liếm môi, không biết động tác này trong mắt hắn khiêu khích đến chừng nào.

Triển Hồng Tề hơi thở dồn dập dần lên."Nàng thay đổi chủ ý không muốn biết sao?”Thanh âm của hắn khàn khan bất thường.

"Muốn!”Nàng lập tức nói, nhanh chóng nhìn hắn một cái, nhìn đến môi hắn, do dự một lát, rốt cuộc ngượng ngùng nhắm mắt lại, đem đôi môi mình hướng về phía hắn .

Vừa đụng đến môi hắn, hắn liền không để nàng có cơ hội rời đi.

Hắn giơ tay chế trụ sau ót của nàng, đem đôi môi ngọt ngào của nàng càng thêm sát về phía mình,nhiệt tình cuồng dã  hôn nàng,tay kia bận rộn không ngừng chạy vào trong xiêm áo của nàng, trêu chọc nơi rất tròn mềm mại của nàng, cho đến khi nàng yêu kiều lên tiếng, hắn cùng không ngăn cản nổi được dục vọng điên cuồng của mình, lúc này mới ôn lấy nàng đi về phía giường, nhiệt tình cùng nàng hoan ái cả đêm.

Về phần biện pháp kia, sáng mai hãy tính.





Đã sửa bởi tichhoalinh lúc 26.07.2012, 23:03.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn tichhoalinh về bài viết trên: ngoung1412, snow_angel_lily
     
Có bài mới 25.07.2012, 01:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 02.07.2012, 14:02
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 66
Được thanks: 343 lần
Điểm: 44.06
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Như Ý - Kim Huyên - Điểm: 67
Chương 10:


Nội viện Triển phủ, mai viên cảnh trí như vẽ, bốn mùa đều có phong hoa, đẹp không sao tả xiết, có điều lại vì chủ nhân mà trong không khí bao trùm một mảnh tối tăm. Triển phu nhân gần đây rất u oán, vốn là nàng cho rằng chỉ cần ở trong Mai viên nhắm mắt làm ngơ, là có thể nhẹ nhơm khoái hoạt an hưởng tuổi gia, dù sao hiện tại buôn bán trong nhà đã có nhi tử xử lý, không cần nàng lo lắng nhiều.

Nhưng là nên nói thế nào đây? Nàng có thể che hai mắt mình, nhưng lại không thể che lỗ tai, cũng không ngăn chặn nổi mồm miệng của tất cả hạ nhân trong phủ.

"Phu nhân, thiếu gia lại mang thiếu phu nhân xuất môn”

"Phu nhân, nghe nói thiếu gia hôm nay đưa thiếu phu nhân cùng ngồi thuyền hoa."

“Phu nhân, hôm nay thiếu gia mang thiếu phu nhân đi hí phòng xem diễn, Nghe nói là vở”Tầm phương kí”xem rất hay!"

"Phu nhân, người xem con thỏ trắng này, đây là do thiếu gia mang thiếu phu nhân lên núi ngắm cảnh bắt được, rất đáng yêu đi?"

"Phu nhân, người xem cây trâm của ta có đẹp không? Đây là thiếu phu nhân đưa cho nô tỳ, nô tỳ thật cao hứng."

Dường như mỗi sáng bà mở mắt ra, đều có thể nghe thấy những lời như thế này, khiến cho bà càng ngày càng buồn bực.

Nuôi nhi tử có ích gì chứ? Cưới vợ là chỉ biết đến vợ, chỉ biết đau nương tử, cưng chiều nương tử, cũng không không hiểu phải hiếu kính người người mẹ luôn lo lắng cho hắn, thật tâm thương hắn như bà,thật uổng công nuôi hắn!

Thật ra thì lúc này, bà cũng nghe không ít hạn nhân nói người con dâu này rất tốt, hiểu Như Ý thật ra không có tệ như bà tưởng tượng, nhưng mà nhi tử chỉ lo cho vợ mà không lo cho mẹ, người làm mẹ như nàng làm sao lại không đố kị, làm sao có thể yêu thương người con dâu này?

Triển phu nhân không khỏi thở dài, thâm uy tĩnh mịch,

"Phu nhân”Hạnh Nhi ở ngoài cửa kêu lên.

"Vào đi”

Hạnh Nhi vào phòng, trên tay bưng khay bánh rán,  hai đĩa mứt quả cùng một bầu trà thơm.

"Bánh rán ở đâu vậy?”Bà nghi ngờ hỏi, nhớ phu xe hôm nay không có ra khỏi thành.

“Bánh rán cùng mứt quả  đều là do thiếu gia mua về cho phu nhân ăn."Hạnh Nhi trả lời.

Tề nhi mua cho bà? Triển phu nhân rất vui vẻ, nghĩ đến nhi tử vẫn quan tâm đến người làm mẹ như bà, cuối cùng cũng không phí công thương yêu hắn.

“Mứt quả này là?"

"Dạ, nghe nói mứt quả này là đặc sản Phúc Châu,, dùng mật đào thượng hạng và đường phèn chế thành."

Bà đưa tay lấy trước một miếng mứt quả đưa vào miệng, ngọt vừa phải, hết sức ngon miệng, khiến cho bà không nhịn được lại lấy thêm một miếng,cũng không vội ăn bánh rán.

"Bọn họ hôm nay đi đâu?”Bà thuận miệng hỏi.

“Nghe nói thiếu gia hôm nay tương đối bận rộn, cho nên chỉ mang thiếu phu nhân đến trà lâu uống trà nghe khúc, vừa nói chuyện làm ăn.”Hạnh Nhi đáp.

Triển phu nhân nhíu mày một cái.”Vậy còn ra thể thống gì? Nếu đã buôn bán, sao còn đem vợ cùng đi? Là sợ rằng để nàng ở nhà sẽ bị bà bà ta đây ngược đãi sao?”Bà có chút không vui nói.

"Phu nhân, thiếu gia không có nghĩ như vậy.”Hạnh Nhi vội vàng nói.

“Này......Nghe Hoàng tổng quản nói, thiếu gia hình như là muốn bù đắp lại cho thiếu phu nhân khoảng thời gian trước đây, nên ngày nào cũng ở bên cạnh thiếu phu nhân.”Hạnh Nhi thấp giọng nói, có chút lo lắng phu nhân sau khi nghe xong sẽ tức giận hơn. Vậy làm sao không thuận tiện tới bù đắp thời gian không ở cạnh mẫu thân như bà  đây? Cho nên mới nói nuôi nhi tử thật phí công, cưới vợ xong chỉ biết có vợ.

Triển phu nhân tâm tình lại ủ dột,đưa tay đổi cầm lấy chiếc bánh rán đưa vào miệng. Đối với bà mà nói, từ trước đến nay bánh rán đại biểu cho sự thất vọng thật hợp với tâm trạng ủ dột cảu bà lúc này!

"Bánh rán này ---”Bánh vừa vào miệng, bà đột nhiên đứng dậy kêu lên, dọa Hạnh Nhi giật mình.

“Phu nhân, bánh rán này có vấn đề sao?”Hạnh Nhi lo lắng hỏi, chẳng nhẽ vị bánh có vấn đề, nàng không chú ý tới còn đưa cho phu nhân ăn phải?

Triển phu nhân không để ý nàng, nhìn chằm chằm vào miếng bánh trên tay một lát, lại ăn một miếng, cẩn thật nếm mùi vị đặc biệt của nó.....chính là mùi vị này, là mùi vị này, là mùi vị bánh rán bà đã luôn một mực tìm kiếm!

Bà kích động đến hốc mắt phiếm hồng, bưng đĩa bánh rán trên bàn lên, vội vàng hỏi: ”Thiếu gia đang ở đâu?"

"A?"

"Ta hỏi ngươi thiếu gia hiện đang ở đâu?"

“Ở Trúc viên ạ”Hạnh Nhi đáp.

Triển phu nhân vội vã bước ra khỏi phòng, chạy tới Trúc viên bàng tốc độ nhanh nhất, từ sau khi nhi tử mang vợ trở về, bà cũng chưa từng bước vào đây.

Mạt trời chiếu ngả về tây, ráng vàng đầy trời, Triển Hồng Tề cùng thê tử ngồi trong đình thủy tạ thưởng thức cảnh đẹp trời chiều cuối thu.

"Tề nhi.”Vòng tới vòng lui trong Trúc viên, vất vả lắm Triển phu nhân mới tìm được con trai.

"Nương, sao ngài lại tới đây?"

Triển Hồng Tề kinh ngạc đứng dậy, Như Ý ở bên cạnh cũng giống vậy.

"Nương”Nàng cung kính cúi người nói, cho dù bà bà cũng không buồn liếc mắt nhìn nàng một cái.

“Bánh rán này là do con mua về sao?”Hoàng Thanh đưa cái khay đến trước mặt nhi tử, tâm tình có vẻ rất kích động.

Triển Hồng Tề nhanh chóng nhìn qua nương tử một cái, sau đó gật đầu, mặt mờ mịt quan tâm hỏi: "Sao vây, nương, có vấn đề gì không?"

“Ngươi mua ở đâu?Ông chủ là người như thế nào? Hình dạng ra sao? Năm nay bao nhiêu tuổi? Trong nhà còn có người nào con có biết không?”Triển phu nhân gấp gáp hỏi.

“Này......”Hắn dĩ nhiên không trả lời được.

“Ngươi không biết sao?”Triển phu nhân sốt ruột hỏi.

Triển Hồng Tề không hiểu vi nương sao lại muốn biết những chuyện này, lại lo lắng kích động như vậy?”Vi nương sao lại muốn hỏi những chuyện này?"

“Hắn có thể là người mẹ đang tìm.”Triển phu nhân nhanh chóng nói.

Hắn sững người ,”Người mẹ đang tìm? Mạ muốn tìm người nào?"

“Trước trả lời cho ta biết người bán bánh rán này là người như thế nào, hình dạng ra sao?Khoảng bao nhiêu tuổi?"

"Này......Thật ra bánh này không phải là so hài nhỉ mua, mà là Như Ý mua”Triển Hồng Tề do dự một chút, cuối dùng đành trùng thực thừa nhận.

Trước đó hắn đã phân phó người nói là hắn mua, là sợ mẹ biết được là Như Ý mua, sẽ trực tiếp vứt đi, một miếng cũng không chịu ăn.

Triển phu nhân sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía con dâu, há mồm muốn hỏi, rồi lại lúng túng không mở miệng được. Thì ra bánh rán này là do Như Ý mua.

Suy nghĩ lại một chút, Hạnh Nhi cũng nói hôm nay thiếu gia công việc bề bộn, làm sao có thời gian rảnh rỗi đi đường mà mua bánh rán về nhà hiếu kính bà đây? Mà nghĩ đến mứt quả kia, đại khái cũng do nàng mua đi? Bàng không nam nhân sao có thể đi mua loại đồ ngọt nữ nhân thích ăn này? Bà nên sớm nghĩ đến.

Thấy bà bà sốt ruột muốn hỏi, rồi lại thôi, Như Ý do dự một chút, quyết định chủ động mở miệng,

“Bánh rán này là do Trương đại thúc làm, hắn khoảng hơn bốn mươi tuổi, để râu quai nón, trong nhà trừ đại thẩm cùng hai nữ nhi ở ngoài, nghe nói còn một vị gia gia hơn bảy mươi tuổi ở nhà."

“Họ Trương? Hắn thật sự họ Trương sao?”Nghe đến đây, Hoàng Thanh cũng không quản vấn đề mẹ chồng nàng dâu gì nữa, kích động hướng Như Ý sác nhân. Bà nguyên gốc chính là họ Trương!

"Phải quán của Trương đại thúc gọi là bánh rán Trương ( Diện bính Trương ).”Như Ý gật đầu nói.

"Hắn còn có một người cha?”Triển phu nhân hốc mắt phiếm hồng.

"Phải”

“Hơn bảy mươi tuổi?”Thanh âm khàn khàn.

“Đúng a"

“Ngươi biết bọn họ ở đau? Mang ta đi, hiện tại mang ta đi tìm bọn họ.”Không nén được sự kích động, Hoàng Thanh nắm tay con dâu, nóng lòng nói,

“Nương, sao ngài lại kích động như vậy? Ngài biết bọn họ sao?”Triển Hồng Tề khẽ nhíu mày hỏi, không hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

“Bọn họ có thể là cữu cữu ( cậu ) và ông ngoại của ngươi, Tề nhi.”Triển phu nhân quay đầu nói với nhi tử,nước mắt kích động không nén được chảy xuống.

Triển Hồng Tề ngạc nhiên thiếu chút nữa không nói ra lời,”Nương, nói thật sao? Đây là chuyện gì? Vì sao hài nhi chưa từng nghe nương nhắc tới chuyện của ông ngoại và cữu cữu?”

"Chuyện này rất dài dòng, nương sau này sẽ nói cho ngươi.”Triển phu nhân thúc giục: ”Như Ý, côn biết bọn họ ở đâu không? Dẫn ta đi tìm bọn họ. Hạnh Nhi,bảo người chuẩn bị xe ngựa,ta muốn ra ngoài."

"Dạ”

"chờ một chút.”Triển Hồng Tề kêu Hạnh Nhi, khuyên mẫu thân,”Nương, trời tối rồi,ngày mai hãy đi đi."

"Nhưng mà Tề nhi ----

"Hài nhi biết ngài lo lắng,nhưng đã trễ thất này tùy tiện quấy rầy người ta  không tốt, huống chi chũng ta vẫn chưa thể xác định đối phương có phải là ông ngoại bọn họ hay không."

“Sẽ không sai! Mẹ nhận ra mùi vị bánh rán này, hơn nữa bọn họ họ Trương, tuổi cũng không sai, nhất định là bọn họ, nhất định!”Triển phu nhân kích động nói.

"Nếu quả là như vậy, vậy  ngài không cần nhất thời nóng lòng.”Triển Hồng Tề chận rãi nói.”Huống chi ông ngoại lớn tuổi, ngài đột nhiên xuất hiện như vậy, nếu như lão nhân gia tâm tình kích động mà hại đến sưc khỏe thì biết làm sao? Ngày mai cứ để hài nhi cùng Như Ý đi thăm dò trước rồi hãy nói."

Triển phu nhân lòng không muốn, nhưng nhi tử nói không phải không có lý, nàng nhíu mày một lúc, rốt cuộc vẫn phải gật đầu, kiên nhẫn chờ tới sáng.

***************************************************

Như Ý chưa từng nghĩ tới bà bà ung dung cao quý lại xuất thân nghèo hèn, khi còn nhỏ vì cuộc sống trong nhà khốn khó, từng bị cha mẹ là người bán bánh rán bán làm tỳ nữ cho đại hộ, chuyện như vậy làm cho người ta khó mà tin tưởng. Triển Hồng Tề cũng là lần đầu tiên nghe nói chuyện này.

Thì ra năm đó chủ tử thưởng mẹ cho cha làm tạ lễ, sau này hai người sớm chiều bầu bạn, tâm đầu ý hợp mà thành thân.

Lúc đó cha mới là người buôn bán nhỏ, học làm Đào Chu Công ( gốm sứ men đỏ ) không lâu, cho nên mẹ không có cách nào nhờ cha giúp chăm sóc cho gia đình, sau mấy năm bôn ba, kiếm được một phần gia nghiệp, có nhà cửa mới muốn đi tìm bọn họ, không ngờ tới sau một trận ôn dịch nhà đã trống không, từ đó bà vẫn dựa vào mùi vị bánh rán trong trí nhớ để tìm người thân.

Chuyện này ngoại trừ Triển lão gia đã tạ thế thì không có người nào biết, vì vậy những người đánh xe vâng mệnh đi mua bánh rán muốn lấy lòng phu nhân tôn quý,lúc mua bánh thường lựa chọn chúng thành trấn náo nhiệt giàu có mà mua, cũng chưa từng ghé qua những địa phương tụ tập tầng lớp tiểu dân như phố Nam Hoàn. Nhưng Như Ý thường ra vào phố Nam Hoàn không nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ nghĩ đến ăn ngon là mua về nhà, không ngờ ngoài ý muốn giúp bà bà tìm được thân nhân đã kiếm nhiều năm.

Phụ nữ ( cha và con gái ), tỉ đệ gặp lại, hình ảnh như vậy thật cảm động, Như Ý nước mắt vui mừng nhìn, nhớ tới tỷ muội cảu nàng cũng phân tán, không khỏi rơi nước mắt. Bốn tỉ muội các nàng liệu đời này có một ngày có thể gặp lại nhau? Các nàng liệu có khỏe mạnh?

Nhìn nàng khóc đến lệ rơi đầy mặt, Triển Hồng Tề không đành lòng dẫn nàng rời khỏi, tính toán về phủ trước, nào biết sau khi ngồi trên xe ngựa rồi nàng vẫn khóc không ngừng, khiến hắn không khỏi hoài nghi nàng có tâm sự gì đó.

“Thế nào? Gần đây hình như nàng đặc biệt thích khóc.”Hắn ôn nhu lau nước mắt trên mặt Như Ý, ôn nhu hỏi.

Nàng lắc đầu một cái, lại nhỏ xuống vài giọt nước mắt.

"Nói cho ta biết.”Hắn cảm thấy nàng nhất định đang có tâm sự trong lòng.

“Ta thật hâm mộ mẹ.”Như Ý khóc một lát, lúc này mới lâu nước mắt, ngẹn ngào khàn khàn nói.

"Hâm mộ mẹ? Tại sao?”Triển Hồng Tề không hiểu hỏi.

“Bỏi vì mẹ tìm được thân nhân."

Đáp án này khiến hắn càng thêm mờ mịt. Theo hắn biết, Như Ý không phải là nữ cô nhi sao? Cha mẹ đã sớm không còn ở nhân thế, năm đó nàng vì muốn chôn cất cha mẹ nên mới bán mình, nàng thế nào lại nói tựa như đang nhớ thân nhân phân tán của nàng.

“Như Ý, ta chưa bao giờ hỏi nàng, nàng còn có thân nhân nào không?”Hắn thử dò xét hỏi.

Giọt nước mắt lớn như hạt đậu bỗng rơi xuống, như một chuỗi trân châu liên tiếp từng viên từng viên không dừng được.

Triển Hồng Tề nhìn mà đau lòng, đưa tay ôm nàng vào trong ngực, dịu dàng vỗ về, vừa vì mình sơ ý lỡ lời nhận lỗi với nàng.

"Thật xin lỗi, ta không biết.”Hắn nên sớm hỏi nàng,”Nói cho ta biết họ hiện đang ở đau, ta liền phải người đi đón họ."

“Ta cũng không biết các nàng đang ở đau, năm đó các nàng cũng giống ta, chúng ta vì không có tiền chôn cất cho cha mẹ, chỉ có thể bán thân lấy tiền.”Như Ý lắc đầu nức nở nói.

Thì ra là nhu vậy, khó trách nhìn thấy mẹ cùng ông ngoại, cữu cữu nhận nhau,nàng lại khóc thầm như vậy.

“Các nàng là ai?”Hắn ôn nhu hỏi.

"Đại tỉ, còn có tam muội cùng tứ muội.”Như Ý lau lệ nói.

“Các nàng tên gọi là gì? bao nhiêu tuổi? Trên người có đặc thù gì như là bớt hay là tín vật có thể xác định thân phận?"

"Đại tỉ của ta tên là Cát tường,hơn ta một tuổi, tam muội Hoa Khai, tứ muội phú Quý, kém ta một hai tuổi. Trên người chúng ta mỗi người đều có một dây chuyền khắc tên mình, giống như cái này.”Như Ý đem sợi dây chuyền bất ly thân kéo ra đưa cho hắn nhìn.

Triển Hồng Tề vẫn thấy nàng đeo sợi dây này trên cổ, chỉ là dây chuyên bình thường không có gì lạ, chẳng qua hắn nghĩ là do nương tử thích nó, bởi vì trên mặt đá có khắc tên của nàng.  

“Có tìn vật việc tìm người sẽ dễ dàng hơn. Như vậy chúng ta sẽ tìm họa sĩ vẽ nó xuống, để đi tìm người.”Hắn suy nghĩ nhìn mảnh đá kia nói.

"Tướng công?”Như Ý nhất thời lộ ra vẻ mặt vui mừng. Ý hắn là muốn giúp nàng tìm đại tỉ các nàng sao?

“Ta không thể bảo đảm nhất định tìm được các nàng, nhưng bất kể mười hay hai mươi năm, ta cũng sẽ tìm, cho đến khi tìm thấy mới thôi.”Hắn kiên định cam kết với nàng.

Nàng không chớp mắt nhìn hắn, trong lòng vô cùng kích động, nàng kiếp trước rốt cuộc làm bao nhiêu chuyện tốt, mới có may mắn được gả làm vợ hắn, còn được hắn thương yêu đến như vậy? Nàng thật hi vọng có thể làm điều gì đó cho hắn, mà không phải chỉ hưởng thụ sự quan tâm của hắn mà thôi.

“Tại sao nhìn ta không chớp mắt như vậy?”Triển Hồng Tề đưa tay lau mặt nàng, ôn nhu hỏi.”Ta cũng muốn vì chàng làm chút gì đó, mà không làm cho chàng luôn phí tâm vì ta.”Nàng nhìn hắn nói

“Ta chỉ muốn nàng vui vẻ hạnh phúc."

"Vậy ngươi cũng sẽ hạnh phúc vui vẻ?"

“Đúng vậy”Hắn mỉm cười, ngiêng người hôn nàng một cái.

“Cản ơn chàng, tướng công.”Như Ý tiến sát vào trong ngực hắn, đưa tay ôm lấy hắn.

“Cảm ơn vì cái gì?”Hắn hôn tóc nàng.

“Vì tất cả mọi chuyện."

Nàng cho là hắn giống như trăng sáng, cao đến không thể leo tới, kết quả hắn lại đối với nàng như bóng trăng trong nước, nhẹ nhàng cẩn thận bảo vệ trong lòng bàn tay, giống như lo lắng nàng đột nhiên sẽ biến mất, không thấy tăm hơi.

Nàng cảm thấy mình thật hạnh phúc,lo lắng hạnh phúc này chỉ như đi trên miếng băng mỏng, lo lắng hết thảy chỉ là một giấc mộng, như trăng trong nước, tất cả đều là ảo tưởng của nàng.  

Nghĩ tới đây mà nàng không tự chủ được khẽ run một cái, khẩn cấp ôm hai tay hắn, càng chui sau vào lồng ngực ấm áp rộng rãi của hắn.

“Thế nào, có lạnh không?”Cảm nhận được nàng hẽ tun, Triển Hồng Tề lập tức đem một bên áo bào kéo qua, ẩn thận đắp lên thân thể nàng, chỉ sợ nàng bị lạnh.

Như Ý rúc đầu vào trước ngực hắn, thích được hắn ôn nhu chăm sóc, để cho thân nhiệt của hắn sưởi ấm mình,hơi thở của hắn vây lấy mình, tâm dần ổn định lại, bất an cũng theo  đó tan biến.

Xe ngựa lấy tốc độ ổn định đi tới, thanh âm khách lạp khách lạp cùng lay động có quy luật của xe ngựa khiến người buồn ngủ, Như Ý không nhìn được nhắm mắt lại, xe ngựa đột nhiên kịch liệt chấn động, con ngựa hí to, xe đột nhiên dừng lại, khiến nàng cảm thấy một trận buồn nôn.

“Phát sinh chuyện gì?”Triển Hồng Tề cất giọng hỏi phu xe/

"Thật xin lỗi thiếu gia, đột nhiên có đứa trẻ chạy lên phía trước. Ngài cùng thiếu phu nhân không bị giật mình chứ?"

"Đứa trẻ có sao không?”Triển Hồng Tề hỏi trước.

“Không có, tiểu nhân dừng xe kịp thời."

"Không sao là tốt rồi, đi thôi."

"Dạ”Phu xe lên tiếng, xe ngựa lại tiếp tục tiến về phía trước, âm thanh khách lạp khác la[j lần nữa vang lên, ly động có quy luật cũng trở lại, nhưng Như Ý cảm giác vẫn không cảm thấy thoải mái, ngược lại cảm giác muốn nôn liên tục dâng lên trong cổ họng, khiến nàng không thể tiếp tục rúc vào trong ngực cảu tướng công, hơi đẩy hắn ra, ngồi dậy.

“Sao vây?”Triển Hồng Tề ngạc nhiên hỏi.

“Ta thấy không khỏe”Nàng che miệng thấp giọng nói,

"Cái gì?”Hắn không có nghe rõ.

"ta ---”Như Ý vừa mở miệng, một trận buồn nôn thiếu chút nữa khiến nàng phun ra, nàng che miệng thật chặt, mặt khó chịu tái nhợt.

"Dừng xe!”Triển Hồng Tề lập tức cất giọng kêu lên.

Nghe tiếng, phu xe sau đó”Hư”một tiếng, xe ngựa lắc lư một cái, ngừng lại.

“Như Ý ----"

“Ta muốn ói.”Không đợi hắn hỏi xong, nàng đã nhanh chóng noi, đồng thời đi về phía trước màn vải.

Triển Hồng Tề hành động nhanh hơn, vừa nghe nàng muốn ói, lập tức nhảy xuống xe trước nàng, cẩn thận nhanh chóng ôm nàng xuống. Như Ý hai chân vừa chạm đất, lập tức đẩy hắn ra, ngồi xổm xuống nôn một trận. Hắn lo lắng nhìn nàng nôn, ưu tâm không biết làm thế nào. Tại sao lại như vậy? Nàng không phải vừa rất tốt sao? Lam sao lại dột nhiên muốn ói?

"Thế nào, tại sao lại như vậy? Nàng cảm thấy không thoải mái chỗ nào, Như Ý?” Hắn khẽ vuốt lưng nàng, lòng như lửa đốt hỏi, cũng không đợi nàng trả lời, vừa thấy nàng dừng nôn, lập tức bế nàng lên, nhảy vào trong xe.

“Đến chỗ đại phu.”Hắn nhanh chóng ra lệnh.

“Tướng công.....”Như Ý suy yếu muốn tránh khỏi hắn.Nàng vừa mới ói xong, trên người toàn múi khó ngửi,

“Đừng động.”Hắn lập tức ngăn cản nàng.

“Có mùi....."

“Nàng cho là ta sẽ để ý sao? Ta chính là quan tâm đến thân thể nàng. Nàng trước đừng nói, nghỉ ngơi một lát, nhịn một chút, cũng nhanh đến chỗ đại phu."Hắn chân mày nhăn lại ôn nhu nói, không thèm để y phục mình bị bẩn, trực tiếp lấy tay áo ôn nhu lau miệng cho nàng.

Như Ý vành mắt hồng lên, đột nhiên có cảm giác muốn khóc. Nàng thế nào? Trước đây chưa từng thích khóc giống như hiện tại.

Xe ngựa trầm xuống một cái, rồi dừng lại.”Thiếu gia, đến chỗ đại phu rồi,”Phu xem lớn tiếng nói,

Triển Hồng Tề không nói gì, lập tức ôm nàng xuống xe. một đường ôm vào trong tiệm thuốc, để đại phu nhìn xem rốt cuộc nàng bị bệnh gì.

Đại phu trước hỏi qua tình huống đại khá, sau liền bắt mạch cho Như Ý, xem hết tay này lại đổi qua tay khác.

"Đại phu, như thế nào?”Triển Hồng Tề lo lắng đứng một bên, không nhìn được mở miệng hỏi.

Đại phu lại bình tĩnh xem mạch một lát, lúc này mới thu tay lại cười, công bố đáp án: ”Phu nhân có tin mừng."

Nghe vậy, Triển Hồng Tề vừa mừng vừa sợ mở to hai mắt, Như Ý cũng giông vậy, chẳng qua ngoại trừ vui mừng bên ngoài, nàng còn có chút khó tim, không thể tin nổi, trong cơ thể nàng đang có một hài tử, hài tử của tướng công.

Nàng đưa tay xoa trên cái bụng bằng phẳng, cảm động vô cùng, Tay hắn lúc này cũng xúc động đặt lên nàng.

"Cảm ơn nàng.”Hắn khẽ nói với nàng, giọng dị thường khàn khàn,

Như Ý nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười rực rỡ như hoa lúm đồng tiền,”Cảm ơn chàng.”Nàng cũng nói với hắn một câu như vậy,sau đó cầm chặt tay hắn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng,

Cùng nắm tay, bên nhau đến già.



Đã sửa bởi tichhoalinh lúc 26.07.2012, 23:03.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn tichhoalinh về bài viết trên: Nguyễn Như Ý, ngoung1412, snow_angel_lily
     
Có bài mới 25.07.2012, 14:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 02.07.2012, 14:02
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 66
Được thanks: 343 lần
Điểm: 44.06
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Như Ý - Kim Huyên - Điểm: 43
Chương cuối



Hoàng Hà quanh co khúc khuỷu trải qua Đô thành chầm chậm chảy về phía đông Tân Tập thôn, mặt nước tĩnh lặng như con Hoàng Kim cự long ( rồng vàng khổng lồ ) bị thuần phục, hàng xóm chung quanh nhanh chóng xuất hiện, lau sậy bao quanh thôn đều bị vây vào trong một thạch đê trùng điệp, con đê còn có cửa thoát nước, những lúc khô hạn có thể thoát nước ra tưới tiêu hoa màu.

Con đường trong thôn là náo nhiệt nhất, lúc này tiếng pháo nổ vang dội, Tân Tập thôn gần hai mươi năm qua không có vui mừng như vậy, nạn lụt nhiều năm liên tục khiến cho thôn dân khổ không thể tả, mười năm trước, Thượng Quan gia ở Hồ trang Giang Nam có giao tình với Lục vương gia đương triều nói về tình hình của thôn dân, tâu lên Thánh Thượng, lúc này mới khiến quan địa phương giúp sức, cùng nhau xây dựng thạch đê này.

Bởi vì đặc thù địa chất, xây dựng thạch đê không dễ, chỉ là xử lý nguồn gốc vấn đề đã hao phí sáu, bảy năm, rốt cuộc năm nay mới làm xong trước kì nước lên.

Làm cho thôn dân vui mừng khôn xiết không chỉ việc tốt này, Cát Tường tiền trang nổi danh khắp nơi cũng mở phân hào ở Tân Tập thôn này, ngày hôm nay khai trương thuận lợi, một chuỗi  pháo lớn dài chính là bọn họ đốt, cửa tiệm vừa mới mở đă xếp dài một hàng người, người người che lỗ tai lại cười đến miệng cũng không ngậm lại được, bởi vì tiền trang mấy ngày trước đă tuyên bố, chỉ cần ngày khai trương còn tồn bạc, sẽ đưa vào bao tiền lì xì.

Một khách điếm cũ gần đây cũng đổi chủ hiệu, đổi tên là”Tiệm Phú Quý”, kim chủ vốn là một phù hoa sơn trang, nghe nói đương gia chủ mẫu vô cùng yêu thích món cá dấm đường của bọn họ, cùng với cá muối nhập vào từ thành Lâm An từ mấy năm trước, năm lần bảy lượt thích thì chạy tới thăm, sau này trang chủ ngại khách điếm cũ kỹ, dứt khoát mua lại của Trịnh lăo bản sửa chữa, cũng không quan tâm trong thôn có mấy người dám tới khách điếm xa hoa như vậy, nghe khẩu khí trang chủ, coi như mua để nuôi muỗi cũng không hề gì.

Bất quá, mấy ngày nay bởi vì thạch đê làm xong cùng việc khai trương Cát Tường tiền trang, trong cửa hiệu cũng không ít khách quý bước vào, Huyện thái gia cũng mời phu thê Thượng Quan ăn bữa cơm trưa.

“Ai,Ai, Ngọc ca ca, chàng xem đằng trước có rất nhiều người xếp hàng? Có phải có cái gì ngon ăn không?”

Trong đám người, một thiếu phụ có gương mặt tròn tròn cười híp mắt, kéo vị hôn phu bên cạnh muốn cùng xem cảnh tượng náo nhiệt.

Nam tử tuấn mỹ bất đắc dĩ nhìn về phía thê tử,”Không phải khi năy mới ăn cá dấm đường rồi mới ra ngoài sao? Giờ lại muốn ăn, bao tử của nàng không phải giống tiểu trư thì là cái gì? Gọi là động không đáy cũng chẳng sai.”Tiểu nương tử cười cười chỉ vào bụng mình,”Không phải là động gì, là tiểu trư thứ ba của chúng ta!”

Hắn vội vàng kéo thê tử,”Cái gì? Nàng lại có? Sao bây giờ mới nói, đi, chúng ta nhanh đi về, ở đây nhiều người, vạn nhất có sơ suất thì làm sao bây giờ......”

Lời vừa nói ra, có vài đứa nhóc đuổi nhau chạy về hướng bọn họ, một người trong đám tiểu hài tử đó không cẩn thận va vào tiểu nương tử, thật may là nam nhân nhanh tay lẹ mắt, kịp thời giữ lấy nàng.

Đứa trẻ không có đứng vững, ngã xuống, nắm giấy trong tay bay đến chân tiểu nương tử.

Ca ca hắn chạy phía trước liền quay lại,”Bùi Minh, ngươi thật ngốc, chạy chậm nhất còn có thể ngă.”

“Nhị ca, huynh trước cứ mặc kệ ta, huynh mau trở về nói với nương, chúng ta tìm được di mẫu (dì) Như Ý.”

Tiểu nương tử nghe thấy cái tên này liền kinh ngạc, khóe mắt vô ý lại liếc đến tờ giấy vẽ hình trên mặt đất, nhất thời cả người chấn động.”Ngọc ca ca, chàng, chàng xem, đây là!”

Đó là tín vật giống với viên đá màu trắng trên cổ nàng, chỉ khác là, bên trên viết hai chữ”Như ý”.

Hai vợ chồng lập tức nhìn Bùi Quân, Bùi Minh.”Hai vị tiểu huynh đệ, di mẫu Như Ý các ngươi vừa nhắc tới có phải họ Kim không?”Hai huynh đệ nhìn nhau một cái, Bùi Quân cơ trí hỏi: ”Ngài biết di mẫu Như Ý của chúng ta sao? Nương của ta tìm di mẫu đă lâu rồi, ngài biết tung tích của nàng sao?”Tiểu nương tử vội vàng lắc đầu,”Ta không biết:  -... Đúng rồi, nương của ngươi...... Mẹ ngươi muốn tìm Như Ý, nương của các ngươi là...”

Hai huynh đệ cùng kêu lên: ”Mẹ ta là Kim Cát Tường.”

Khóe mắt nàng trong nháy mắt rơi lệ,  này...... chuyện này có thể sao? Thật là tỷ muội thất lạc nhiều năm của nàng sao?

Âu Dương Linh Ngọc nắm chặt tay thê tử, thúc giục hai huynh đệ Bùi gia,”Nhanh lên, mau dẫn chúng ta đi tìm nương của các ngươi!”

Trong khách điếm Phú Quý, Huyện thái gia đang mời tiệc phu thê Thượng Quan Vũ Nguyệt, trên bàn chất đầy món ngon của Tân Tập thôn, bao gồm cá dấm đường, canh tuyết nhung, thấy thế vành mắt Hoa Khai đỏ lên.

Thượng Quan Vũ Nguyệt biết thê tử nhớ nhà, chủ động gắp một miếng cá muối đậu hủ cho nàng, muốn giúp nàng thay đổi tâm tình.”Vừa năy Ngô đại nhân nói, đây là cá muối mấy năm qua này được hoan nghênh nhất trong quán, nàng nếm thử một chút.”Dù sao mùi vị sẽ không để cho nàng lại nhớ đến các tỷ tỷ muội muội. Hoa Khai ôn thuận gắp một miếng nếm thử, không nghĩ tới thịt cá mới vừa vào miệng, sắc mặt nàng liền thay đổi,”Đây là...... Đúng rồi..”Hương vị của nương! Đây chính là hương vị cá muối của mẫu thân! Chưởng quỹ vừa lúc dẫn tiểu nhị lại đưa món ăn, nàng vội vàng hỏi: ”Xin hỏi, món ăn này là người nào làm?”

Tiểu nhị bị hỏi đến có chút không giải thích được, nhưng vẫn thành thật trả lời,”Là đầu bếp Hứa Bá đă làm ở chỗ chúng ta hai mươi năm! Phu nhân, có vấn đề gì không?”

Hứa Bá? Nam nhân sao? Nàng sững sốt, nước mắt cũng mau rơi xuống, làm sao có thể lại là đàn ông làm đây? Hương vị như vậy, rõràng chỉ có nương biết làm, Đại tỷ, Nhị tỷ từng giúp làm qua, khi đó nàng còn nhỏ, cũng muốn giúp một tay, nhưng nương nói với nàng, đợi nàng sang năm thêm một tuổi hăy nói......

Giỏi quan sát sắc mặt mà nói chuyện, chưởng quỹ nhìn thấy Thượng Quan phu nhân vị này trong miệng lẩm bẩm nhớ tới cái gì”Hương vị giống”, đang muốn mở miệng hỏi thăm, mắt lại liếc về phu thê Triển gia vừa mới vào cửa, thân thiện chủ động nói ―

“Thượng Quan phu nhân, cá muối đậu hủ bảo này là dùng cá muối, là bí truyền của Thiếu phu nhân Triển gia, ngài thích mùi vị này, không bằng ta vì ngài giới thiệu một chút, thế nào?”

Thấy nàng vội vàng gật đầu, hắn lập tức lui ra, đi tới cửa mời phu thế Triển gia.

Cầm trên tay một truyền đơn có hình tín vật, Như Ý, vẻ mặt đau khổ nói với trượng phu: ”Chàng nói xem, biện pháp này thật sự có hiệu quả sao? Mấy năm qua này, nhiều người cầm truyền đơn cùng tín vật giả tới lừa bịp như vậy, chúng ta thật có thể tìm được tỷ tỷ, muội muội các nàng sao?”

Triển Hồng Tề an ủi nàng,”Nàng đừng nóng lòng, có lẽ đợi lát nữa sẽ có người tới nói cho nàng tung tích của các nàng!”

Lời hắn còn chưa nói hết, liền bị bộ mặt cười cười của chưởng quỹ cắt đứt.”Triển thiếu gia, Triển phu nhân, có mấy vị khách quý muốn biết nhị vị, bọn họ vô cùng yêu thích cá muối của Triển phu nhân.”

“A? Là người nào?”Triển Hồng Tề không hứng thú hỏi.

“Huyện thái gia mở tiệc mời khách, phu thê Thượng Quan ở Hồ trang Giang Nam.”

“Qua nói chuyện một chút được không?”Hắn hỏi thê tử, thấy nàng nhu thuận gật đầu, mới theo chưởng quỹ đi trước.

Cũng không biết là có phải đúng lúc như vậy, phu thê Bùi Thanh bởi vì hôm nay Cát Tường tiền trang khai mạc ở tiểu thôn này, cũng đến ngủ trọ tại tiệm Phú Quý, nghe người làm nói đến Huyện thái gia ở chỗ này mời khách, nói muốn tới đây lên tiếng chào hỏi.

Phu thê bọn họ cơ hồ vừa bước chân vào, đi vào trong phòng thì liền nghe đến hai nữ nhân đồng thời kinh hô!

“Nhị tỷ!”

“Hoa Khai!”Thân thể Cát Tường vô cùng rung động, cái tên này, nàng...... Có nghe lầm không? Nước mắt trong suốt làm mờ tầm mắt nàng, nhưng nàng vẫn cố gắng mở to mắt, mặc cho nước mắt tràn ngập, hai phụ nhân ôm nhau trước mắt, thật sự là Hoa Khai và... Như Ý sao? Nhìn ngũ quan các nàng, so với bộ dạng lúc nhỏ không khác bao nhiêu, ôi, là có chút quý khí, thành thục hơn......

“Cát Tường, tại sao nàng khóc?”Bùi Thanh phát hiện thê tử khác thường, kinh hăi hỏi.

Như Ý, Hoa Khai vừa nghe cái tên”Cát Tường”này, vội vàng quay đầu nhìn lại, không dám tin vừa khóc vừa cười,”Nàng, nàng là..... Đại tỷ......”

“Ô, Đại tỷ, Nhị tỷ, ta thật là nhớ mọi người......”Hoa Khai căn bản không quan tâm còn có hai đại nam nhân ở đó, khóc như một đứa trẻ.

“Các ngươi tại sao lại ở nơi này đây...... Không không, điểm này cũng không quan trọng, thật tốt quá, ta rốt cuộc tìm được các ngươi......”Cát Tường cũng khóc khóc đến không thành tiếng, hai cái tay bận rộn sờ sờ cái này, lại sờ sờ cái kia.

Chưởng quỹ cùng Huyện thái gia thấy không hiểu ra sao, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mà còn lại trượng phu ba nữ nhân là hiểu rõ mọi chuyện, liếc mắt nhìn nhau; bọn họ còn không biết nhau là ai, nhưng đă có chung tiếng lòng! Thật tốt quá, nguyện ước của thê tử nhiều năm qua cuối cùng cũng thực hiện.

Chẳng qua là...... Dường như còn thiếu một người......

“Nương, nương, người ở nơi nào? Chúng ta tìm được di mẫu Như Ý!”Lăo Đại Bùi gia Bùi Tích chạy nhanh thở gấp, Ba huynh đệ bọn họ ra đường du ngoạn, thấy người ta phát truyền đơn này, vừa nhìn thấy, vội vàng trở về nhà trọ, chính là muốn nói cho nương cái tin tức tốt này, vậy mà nương cùng cha đều không ở trong phòng, là tiểu nhị ca nói bọn họ tới nơi này.

Hắn muốn đi tới thì thấy hai đệ đệ dẫn một đôi vợ chồng, Bùi Quân nói, bọn họ cũng phải tìm di mẫu Như Ý, còn phải tìm nương.

Chuyện quá khẩn cấp, hắn không còn kịp biết rõchuyện gì xảy ra nữa, tóm lại, trước tiên đưa mọi người tới hăy nói, cũng không kịp lễ nghĩa, gấp đến độ hô to gọi nhỏ.

Chỉ thấy, dáng dấp tiểu nương tử tròn tròn ào ào chạy vào, nhìn mọi người trước mắt, ngây ngốc vừa khóc vừa hỏi: ”Các nàng...... Vị nào là Như Ý, ta là Phú Quý, ta, ta...... Ta quên bộ dáng các nàng......”

“A, trong quyển sách nhỏ này viết cái gì?”Lý đại thẩm đi tới Cát Tường tiền trang gửi bạc, thuận tay từ quầy cầm lên một quyển sách nhỏ, không biết chữ, nàng hỏi chưởng quỹ trong quầy. Chưởng quỹ say sưa nói chuyện: ”Bà chưa nghe nói a, bốn tỷ muội Kim gia bán mình chôn cất.....”

“A, cái đó, ta làm sao có thể không nghe nói, một năm trước bốn tỷ muội đại đoàn viên đă kinh động đến Sân Tập thôn chúng ta, thật không nghĩ tới bốn nha đầu kia phúc khí tốt như vậy, từ nha hoàn trở thành đương gia chủ mẫu, rất giỏi, thật là bốn nguồn sáng của Tân Tập thôn chúng ta.”Lý đại thẩm thuộc như lòng bàn tay nói.

“Đúng vậy,  Đại đương gia trước kia của ta đem chuyện tỷ muội phu nhân in thành sách nhỏ, đặt ở trong tiền trang lýu truyền rộng răi, để giúp nàng tìm kiếm tung tích các vị tỷ muội khác, hiện tại người tìm rồi, liền đem kết quả này thu lại, cám ơn thiện tâm nhân sĩ  trợ giúp khắp nơi.”

“Đó, chưởng quỹ, ngươi nói ngược lại cho lăo bà ta, kết cục này là như thế nào?”Nàng tò mò hỏi.

“Kết cục...... Đương nhiên là tất cả đều vui vẻ, chúng ta có”bản bổ sung”đây, còn có quá trình bốn tỷ muội Kim gia từ nha hoàn làm phu nhân như thế nào đây!”

“Aida, ta đây ngược lại không có nghe nói, ngươi là người tốt, mau mau kể cho bà già ta nghe!”Chưởng quỹ thanh thanh cổ họng,”Chuyện này, sẽ phải nói đến từ trận lũ lụt bất ngờ kéo đến Tân Tập thôn năm ấy. Năm ấy, Cát Tường mười tuổi, Như Ý chín tuổi, Hoa Khai, Phú Quý cũng mới bảy, tám tuổi......”


Đã sửa bởi tichhoalinh lúc 26.07.2012, 22:53.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn tichhoalinh về bài viết trên: Kin Phạm, ch3rrj, ngocphoi196, ngocquynh520, snow_angel_lily
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 139, 140, 141

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 140, 141, 142

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 231, 232, 233

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

11 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

16 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

17 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

18 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 384 điểm để mua Cô gái chocolate
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường mèo trắng
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 222 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 234 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 800 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 509 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 736 điểm để mua Lục ngọc
Hạt mưa nhỏ: Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình nhe !
Xám: @Hạt mưa nhỏ: Chào bạn, vì bạn là thành viên mới và số bài đăng của bạn còn ít nha. Bạn đăng khoảng 15-20 bài và chờ thêm 7 ngày nữa nhé
Hạt mưa nhỏ: Có ai cho mình hỏi, là tại sao mình cố gắng chèn link vào để làm mục lục mà làm hoài vẫn không được vậy ạ ?
Luna: Halllo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 962 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 383 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 277 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 210 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 291 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 396 điểm để mua Cung Song Ngư
Hang1234: Cho mình hỏi cách tăng cỡ chữ với
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu
Shop - Đấu giá: nhinhii1721 vừa đặt giá 300 điểm để mua Happy Ghost
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 661 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 395 điểm để mua Gold Heart
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 219 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Pooh ăn mật

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.