Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 

Như Ý - Kim Huyên

 
Có bài mới 20.07.2012, 18:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 02.07.2012, 14:02
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 66
Được thanks: 342 lần
Điểm: 44.06
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Như Ý - Kim Huyên - Điểm: 49
Chương  7.2

Miệng bất  ngờ bị người che, khiến cho Như Ý hoảng sợ muốn hét chói tai, mà không hét được.

Nàng cảm giác bị người dùng lực kéo ra ngoài, nhưng không nhìn thấy người kéo nàng là ai, trong lòng nàng tràn đầy hoảng sợ, hoàn toàn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Chân nàng vấp phải ngạch cửa, lảo đảo một cái, cùng lúc đó, thân thể nàng bỗng nhiên lại bị một cỗ lực đạo khác kéo sang bên, ngã hướng bên kia, bước chân nàng lảo đảo không đứng vững, liền nhìn thấy bóng người thoáng qua trước mặt , tiếp đến liền nhìn thấy ba bóng người đánh nhau ở sân trước, một người trong đó nhìn giống như tướng công nàng, người vừa lúc nãy nghe tiếng động mà đi tra xét.

Ba người ngươi tới ta đi, làm cho nàng hoa mắt hỗn loạn.

Nàng không biết võ công, không nhìn ra công phu của tướng công và hai người kia ai mạnh ai yếu, nhưng tình huống lấy hai chọi một, cộng thêm trên tay đối phương lại cầm đao, mà tướng công chỉ có tay không đối địch, khiến cho nàng không thể khoanh tay đứng nhìn tay nắm cây chổi liền gia nhập cuộc chiến, muốn giúp tướng công một tay.

Nàng nghĩ, ít nhất nàng gia nhập vào chính là hai chọi hai, có thể chia sẻ một ít công kích, lại không hề nghĩ đến an toàn của mình.Triển Hồng Tề bị hành động cửa nàng dọa sợ, lao người đá bay thanh đao đạng nhắm về phía nàng, lại một chưởng đánh bay người nọ, đồng thời dùng sức kéo nàng đến bên người giận dữ hét lên: ”Nàng đang làm cái gì?"

Như Ý không có thời gian trả lời hắn, bởi vì người khác lại cầm đao chém về phía bọn họ.

"Cẩn thận!”Nàng lớn tiếng kêu lên, dùng sức đẩy ra muốn tránh một đao kia, ai ngờ hắn  mới bị đẩy ra, chợt lại duỗi tay kéo cả người nàng vào trong ngực bảo vệ, mà trong khoảng khắc này, một đao kia cứng rắn chém lên tay hắn, máu tươi nhanh chóng nhiễm đỏ cả ống tay áo.

"Không!”Như Ý hoảng sợ mở to mắt, hét to.

"Ta không sao.”Hắn thì người lại trấn an nàng.

"Ngươi chảy máu, thật nhiều máu,  đều là ta làm hại”Nước mắt nàng không cầm được từ hốc mắt chảy xuống, trong mắt chỉ còn nhìn cánh tay bị thương của hắn, đã hoàn toàn bỏ quên kẻ công kích hai người, hơn nữa không chú ý tới bọn họ sau khi đả thương Triển Hồng Tề, sắc mặt trắng bệch, bộ dạng kinh hoàng rời đi.

"Thiếu gia!”Hoàng Thanh không biết từ đâu chạy đến, mặt kinh hoàng luống cuống.

Tại sao lại như vậy chứ? Hai tên nô tài ngu ngốc kia rốt cuộc làm cái gì?thiếu gia  bị thương như thế này, nếu phu nhân hoặc thiếu gia hỏi tội tới, hắn biết làm sao cho phải? Đi đến trước mặt thiếu gia, hắn hai gối run rẩy, quỳ xuống."Thiếu gia, tiểu nhân đáng chết....."

Triển Hồng Tề trừng mắt, thần sắc tràn đầy cảnh cáo, muốn hắn ăn nói cẩn thận chớ làm hỏng đại sự.

Hoàng Thanh nhạy bén, lập tức sửa lời: "Thiểu nhân nếu tới dớm một chút, như vậy sao muốn chém cũng là chém vào tiểu nhân, mà không chém tới thiếu gia.Xin thiếu gia, thiếu phu  nhân trách tội."

Một câu này, khiến cho Như Ý phục hồi tinh thần chú ý tới sự có mặt của hắn, như đột nhiên gặp được cứu tinh, Nàng nước mắt nước mũi thành hàng cầu cứu hắn: "Hoàng tổng quản, ngươi nhanh lên giúp một tay cầm máu, mau cứu thiếu gia, ô.... ...."

"Trong tay ta không có kim sang dược, trong nhà thiếu phu nhân có không?"

"Không có.”Như Ý lệ rơi đầy mặt lắc đầu một cái, hoang mang rối rắm khóc thút thít nói: "Làm sao bây giờ?làm sao bây giờ?"

"Như Ý, bình tĩnh một chút, chẳng qua là một vết đao thôi, ta sẽ không chết."

Triển Hồng Tề ôn nhu trấn an nàng,"Nàng tới trước sau nhà tìm xem có mảnh vải sạch sẽ nào không để ta cột lên vết thương, tạm thời cầm máu, rồi chúng ta vào thành tìm đại phu.:

Như Ý nhẫn lệ gật đầu, lập tức đứng dậy chạy vào trong nhà tìm khăn vải.

"Thiếu gia , tiểu nhân đáng chết, xin ngải giáng tội.”Vửa thấy thiếu phu  nhân rời đi, Hoàng Thanh lập tức quỳ rạp trên mặt đất.

"Ngươi có tội gì?"

"Thuộc hạ hại ngài bị thương."

"Chẳng qua là một vết thương nhỏ thôi, ngươi đừng có giống Như Ý chuyện bé xé ra to, đứng lên.” Triển Hồng Tề thở dài một cái, bất đắc dĩ ra lệnh.

"Nếu phu nhân biết, nhất định sẽ rất tức giận."

"Việc này đành phải để ngươi gánh tội rồi. Có điều ngươi yên tâm, ta sẽ thừa dịp này mang Như Ý về nhà, đến lúc đó có thể dời lực chú ý của nương trên người ngươi đi một chút."

“Thiếu gia muốn dẫn thiếu phu nhân về phủ?"

"Ta vẫn luôn muốn mang nàng trở về, là nàng không chịu.Nhưng an toàn của nàng đang bị uy hiếp, ta không thể để nàng tiếp tục ở nơi này một mình, nếu như nàng không muốn ta bị thương lại phải ở chỗ  này bảo vệ cho nàng, nàng sẽ cùng ta về nhà."

Hoàng Thanh lần nữa cảm giác bội phục thiếu sát đất thiếu gia, hắn thậm chí có ý nghĩ, đó là một đao kia căn bản cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là thiếu gia sớm nhìn thấy cơ hội tốt mà cố ý a, làm như vậy không chỉ khiến cho thiếu phu nhân ngoan ngoãn trở về nhà cùng hắn, sau khi trở lại Triển phủ, phu nhân sẽ tập trung vào chuyện thiếu gia bị thương, sẽ không vì thiếu phu nhân mà xung đột với thiếu gia, càng nghĩ càng thấy đây đúng là một cao chiêu nhất tiễn hạ song điêu. (giống một hòn đá hạ hai con chim - 1 lúc đạt được hai mục đích )

“Thiếu gia, tiểu nhân có thể hỏi ngài một chuyện không?”Hắn rốt cuộc không nhịn được mở miêng hỏi.

"Vấn đề gì?"

"Một đao kia là ngài cố tình để bị chém sao?"

Triển Hồng Tề khóe miệng khẽ nhếch,"Không sai"

Hoàng Thanh giống như chợt nghĩ ra cái gì vội hỏi: "Thiếu gia sớm đã có kế hoạch hòan hảo, cho nên hôm nay mới phân phó bọn tiểu nhân nhất định phải mang đao?"

Hắn chỉ mỉm cười,  không lên tiếng.

"Việc thiếu phu nhân xông vào đánh nhau trong sân, cũng là kế hoạch của thiếu gia?"

Nét mỉm cười trên mặt Triển Hồng Tề nháy mắt liền biến mất, hắn cắn môi dưới, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trời mới biết nàng lại xông vào trong trân đao kiếm vô tình, hắn bị dọa đến hồn phi phách tán, thiếu chút nữa đã quên người vây công bọn họ là người mình, chút nữa tiến lên đập chết bọn họ tại chỗ.

“Hoàng tổng quản thấy trên mặt hắn đột nhiên thoáng hiện lệ khí dọa hắn thấp thỏm sợ hãi, hắn chưa từng thấy thiếu gia lộ ra vẻ mặt đáng sợ như vậy, nhưng thiếu gia vừa nhìn thấy thiếu phu nhân liền thu hồi vẻ mặt kinh người,  Ai, thiếu phu nhân thật có bản lãnh đem bách luyện cương hóa nắm gọn trong lòng bàn tay!

"Đến đây, cho ta xem tay chàng một chút”

Như Ý cẩn thận xắn ống tay áo của hắn lên tận bả vai, nhìn thấy vết thương trầy da sứt thịt trên cánh tay trần của hắn, không nhịn được hít vào một hơi, nước mắt thiếu chút nữa lại tràn ra.

"Thiếu phu nhân. để tiểu nhân làm cho”Hoàng Thanh bày tỏ muốn đón lấy.

"Không”Nàng kiên định lắc đầu sau đó lại cẩn thận lau sạch máu trên cánh tay của Triển Hồng Tề, rồi mới dùng khăn vải băng bó vết thương. Nàng căn chặt cánh môi, vẻ mặt thỉnh thoảng co rúm lại, lại vì khẩn cấp xử lý vết thương cho hắn hai tay êm ái, kiên định nhanh chóng hoàn thành tất cả động tác”

"Hoàng tổng quản, ngươi đánh xe ngựa tới đây."Nàng ngẩng đầu lên nói.

"Dạ, thiếu phu  nhân.”Hoàng Thanh ứng tiếng đi, chỉ chốc lát sau xe ngựa đã chạy tới bên cạnh họ thì dừng lại.

"Tới đây, cẩn thận một chút."

Nhìn bộ dáng cẩn thận của nàng, Triển Hồng Tề không khỏi buồn cười, nhưng trong lòng tràn đầy nhu tình mật ý."Yên tâm, ta không sao."Hắn cầm tay nàng, ôn nhu trấn an nói.

"Chàng chảy rất nhiều máu.”Nàng chăm chú nhìn vết thương máu đã nhuộm đỏ khăn vải của hắn lầm bầm nói, nước mắt kìm nén đã lâu cuối cùng không ức chế được từng giọt nhỏ  xuống.

Triển Hồng Tề than nhẹ, nước mắt nàng làm hắn đau lòng không thôi, dứt khoát kéo nàng vào trong ngực, cúi đầu hôn lên nước mắt của nàng, từng giọt từng giọt hôn xuống.

Như Ý bị hành động đột ngột của hắn dạo cho hết hồn, lúc ngẩng đầu lên nhìn hắn,  khóe mắt dư quang liếc thấy Hoàng Thanh lúng túng quay đầu sang chỗ khác, mặt nàng bỗng đỏ bừng lên, mắc cỡ chui vào trong lòng Triển Hồng Tề, hoàn toàn quên lo lắng đến vết thương.

Ừ, như vậy rất tốt. Triển Hồng Tề hài lòng ôm nàng, cong cong khóe miệng đoán.

Xe ngựa tiến về phía thành Lâm An.... Đến khi về nhà.

*******************************************************

"phu nhân, phu nhân, không xong, không xong."

Tiếng nha hoàn kinh hô truyền từ ngoài cửa vọng vào, cắt đứt việc Triển phu nhân và Dương Ngọc Hoàn nhàn nhã hăng hái cùng nhau phẩm trà, ngay cả trầm hương lượn lờ trên án, cũng bị Hạnh Nhi đột nhirn xông vào đánh tan,

"Chuyện gì mà hô to gọi nhỏ?”Triển phu nhân không vui hỏi.

"Thiếu gia bị thương."

"Cái gì?”Triển phu nhân trong nháy mắt iền đứng lên khỏi chỗn gồi, gấp gáp đi ra ngoài,"Nói rõ một chút, hắn làm sao lại bị thương, bị thương có nghiêm trọng không, đã mời đại phu chưa?"

Dương Ngọc Hoàn theo sát phía sau.

"Thiếu gia đã mời đại phu chữa trị, bị thương ở cánh tay, mặc dù thiếu gia  cùng Hoàng tổng quản đều nói không có gì đáng ngại, nhưng tay áo cũng bị phá, cả ống tay áo đều nhiễm đỏ."  

"Hoàng tổng quản cũng ở đây? Chuyện này rốt cuộc phát sinh thế nào?"

Hạnh Nhi vẻ mặt cứng đờ, cước bộ cũng vậy.

"Phu nhân.... ...."Nàng muốn nói lại thôi,”Nô tỳ còn có việc phải báo cáo, cùng thiếu gia, Hoàng tổng quản trờ về phủ còn có......còn có một người."

"Người nào?”Thiếu phu nhân không kiên nhẫ dừng bước, quay đầu lại hỏi.

"Chính là.... ....chính là......"

"Chính là cái gì, vì sao lại ấp a ấp úng như vậy?”Bà không vui cau mày thúc giục.

"Là thiếu phu nhân.”Hạnh Nhi thấp giọng nói.

"Cái gì?”Triển phu nhân cả người bị dọa ngây ngô,"Ngươi, ngươi nói cái gì? Nói, nói lại lần nữa.”Bà mặt không một chút máu, lắp bắp nhìn chằm chằm Hạnh Nhi.

“Cùng trở về với thiếu gia  ngoại trừ Hoàng Thanh còn có thiếu phu nhân.”Hạnh Nhi cúi đầu nói, hoàn toàn không dám nhìn chủ tử của mình.

Thân là thiếp thân nha hoàn của phu nhân, nàng rõ ràng hơn ai hết phu nhân thích Ngọc Hoàn tiểu thư đến mức nào, muốn nàng trở thành con dâu của mình đến mức nào, vấn đề là thiếu phu nhân vẫn còn sống khỏe mạnh, hơn nữa bây giờ còn được thiếu gia  mang về, phu nhân biết bào chữa như thế nào, mà Ngọc Hoàn tiểu thư sớm đã coi mình là người của Triển gia sẽ phản ứng ra sao?

"nương, Hạnh Nhi đang nói gì vậy? Thiếu phu nhân là chỉ ai, là vợ chính thức của Hồng Tề ca sao?”Dương Ngọc Hoàn ở bên cạnh không nhịn được mở miệng hỏi:  ”Nàng không phải đã mắc bệnh qua đời mấy năm rồi sao?"

"Này.... ....”Triển phu nhân căn bản không biết nói gì.

"Phu nhân, Hoàng tổng quản tới.”Hạnh Nhi như vớ được cứu tinh mở miệng nói,  chỉ thấy Hoàng Thanh vẻ mặt nghiêm túc vội vã đi tới. Triển phu nhân nhất thời thở phào nhẹ nhơm, sau đó quay sang Dương Ngọc Hoàn,"Ngọc Hoàn, con về phòng nghỉ ngơi trước đi, nương sẽ đến tìm con sao được không?"

"Vậy chúng ta trước đi xem Hồng Tề ca một chút”Dương Ngọc Hoàn mặc dù đầy bụng nghĩ vấn, vẫn khéo léo gật đầu.

"Không! Không đươc!”Triển phu nhân vội vàng ngăn cản.

"Nương?”Dương Ngọc Hoàn nhìn bà, trong lòng càng lúc càng cảm thấy bất an.

Thiếu phu nhân trong lời nói của Hạnh Nhi sẽ không thực sự là nguyện phối phu nhân của Hồng Tề ca đi? Nhưng người đã chết nhiều năm như vậy, sao có thể đột nhiên sống lại, như vậy thiếu phu nhân này có lai lịch ra sao, nương vì sao khẩn trương như vậy, không muốn để cho các nàng gặp mặt sao?

"Nương nói chuyện với Hoàng tổng quản một chút, còn chờ một lát, chúng ta cùng nhau nói chuyện sau.”Triển phu nhân trì hoãn nói,

Ít nhất cũng phải để bà làm rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra,  nữ nhân kia sao lại cùng với Tề nhi trở lại đây?  

"Hạnh Nhi, đưa tiểu thư về phòng trước đi."Bà ra lệnh, sau đó nhìn về phía Hoàng Thanh đứng bên cạnh lạnh lùng nói: "Ngươi đi theo ta!”Sau đó nhanh chóng rời đi.

"Ngươi vừa nói thiếu phu  nhân là chỉ ai?”Nhìn bóng hai người càng lúc càng xa, Dương Ngọc Hoàn không nhin được hỏi Hạnh Nhi. Lần này đổi lại là Hạnh Nhi khó mở miệng trả lời.

"Ta đang hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy sao?”Dương Ngọc Hoàn có chút tức giận.

"Nô tỳ nghe.”Hạnh Nhi thấp giọng nói.

"Nghe thấy sao không trả lời?"

"Nô tỳ không phải là không trả lời, mà là chuyện này......chuyện này......Xin tiểu thư đi hỏi phu nhân? Chuyện này nô tỳ cũng không biết nên trả lời với tiểu thư thế nào.”Hạnh Nhi khó khắn nói.

"Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, thiếu phu nhân rốt cuộc là người nào là được."

"Thiếu phu nhân.....chính là thiếu phu nhân."

"Ngươi nói như vậy có khác gì không nói?”Dương Ngọc Hoàn bực tức.

Nhưng Hạnh Nhi cái gì cũng không dám nói.

Dương Ngọc Hoàn tức giận đến cực điểm, nàng ghét nhất là loại cảm giác không rõ ràng này, có chuyện mà nàng chẳng hay biết gì, nàng nhìn chằm chằm cái miệng của nha hoàn hiện câm như hến ngậm chặt hồi lâu, không nói hai lời liền rời đi.

“Ta trực tiếp đến hỏi Hồng Tề ca"

Cái gì? Hạnh Nhi kinh sợ nhanh chóng ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy đại sự không ổn.

"Tiểu thư!Tiểu thư!”Nàng vội vã đuổi theo Dương Ngọc Hoàn muốn ngăn cản."Tiểu thư, chờ một chút, phu nhân sẽ đến tìm ngài, ngài đi thế này chút nữa phu nhân tìm không thấy ngài thì biết làm sao bây giờ? Ngài đứng chờ chút nữa cùng phu nhân tới xem thiếu gia, được không?"

"Tránh ra.”Dương Ngọc Hoàn lạnh mặt nói. Nàng hiện giờ phải làm rõchuyện này!

"Tiểu thư....."

"Ta nói tránh ra!”Thấy nàng không để cho mình đi, Dương Ngọc Hoàn dứt khoát đẩy nàng ra.

Nhìn bóng dáng nàng rảo bước rời đi, Hạnh Nhi hết sức bất đắc dĩ, lần này biết làm sao đây?  Đúng rồi, nàng phải nhanh chóng thông báo cho phu nhân.  Nàng vội nhấc váy,  vừa chạy vừa cất giọng kêu to. "Phu nhân, không xong, phu nhân!"



Đã sửa bởi tichhoalinh lúc 26.07.2012, 23:01.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn tichhoalinh về bài viết trên: ngoung1412, snow_angel_lily
     

Có bài mới 21.07.2012, 15:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 02.07.2012, 14:02
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 66
Được thanks: 342 lần
Điểm: 44.06
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Như Ý - Kim Huyên - Điểm: 52
Chương 8.1:

Nghe được Hạnh Nhi báo rằng Ngọc Hoàn đã đi trước tìm Tề nhi, Triển phu nhân mặt liền biến sắc, không kịp tiếp tục trách mắng Hoàng tổng quản, cũng vội vã hướng Trúc viên chạy tới. Đi đến trước cửa phòng nhi tử, bà còn chưa kịp bước qua ngạch cửa  vào bên trong, thiếu chút nữa đã bị một người từ trong phòng chạy xa xô ngã, cũng may có Hạnh Nhi đi phía sao nhanh tay nhanh mắt đỡ bà.

"Phu nhân cẩn thận”

"Ngọc Hoàn, thế nào?”bất chấp bản thân, Triển phu nhân vịn vào người vừa suýt làm ngã bà, hỏi Dương Ngọc Hoàn đang lệ rơi đầy mặt, lại bị nàng lắc đầu hất tay ra.

"Thật xin lỗi.”Dương Ngọc Hoàn thươn tgâm muốn chết thấp giọng khóc không ra tiếng, che mặt chạy đi.

Nhìn bóng lưng nàng thương tâm rời đi, Triển phu nhân biết mình đến chậm, lời nói dối của bà đã bị vạch trần, hiện tại bà lo lắng không phải là làm sao giải thích cho Ngọc Hoàn, mà là nên đối mặt với nhi tử như thế nào. Bà nhăn mày, đang do dự không biết có nên nghĩ ra một cái cớ hợp tình hợp lý trước, sau mới trở lại đối mặt với nhi tử, thì từ trong phòng truyềnra  âm thanh của con trai.

“Là Nương ở ngoài cửa sao?"

Bà cứng đờ cả người, vẫn còn giãy dụa không biết có nên ứng tiếng không thì nhi tử tay quấn băng vải đã tới trước, bên cạnh là nữ nhân mà bà cho rằng cả đời này cũng..... không bao giờ gặp lại nữa.

"Nương không đi vào sao?”Triển Hồng Tề nhìn mẫu thân thần sắc bất định, đang đứng ngoài cửa mà nói.

Cùng đã bị nhi tử nhìn thấy rồi, Triển phu nhân không còn cách nào khác hơn là nhắm mắt đi vào trong nhà.

"Nương nghe nói ngươi bị thương, có nghiêm trọng không? Xảy ra chuyện gì, như thế nào lại bị thương vậy?” Bà quan tâm hỏi, giọng nói có chút thấp thỏm chột dạ.

"Nương không biết tại sao hài nhi lại bị thương sao?”Hắn cố ý hỏi ngược lại.

"Nương.....nương làm sao mà biết được?”Triển phu nhân sắc mặt tái nhợt, lẩn tránh ánh mắt nhi tử.

"Hài nhi cho là Hoàng tổng quản đã nói với ngài. Hài nhi là vì cứu Như Ý mới bị thươn g.”Một mặt, Triển Hồng Tề nhìn về phía thê tử, nhẹ giọng trách cứ: "Như Ý, sao không gọi nương?"

"Nương” Như Ý cúi đầu, cung kính kêu một tiếng.

Triển phu nhân không còn gì để nói, nhưng đã hiểu nhi tử muốn Kim Như Ý kêu bà một tiếng nương, ý chính là tuyên bố nàng là thê tử của hắn, là thiếu phu nhân của Triển gia.

  Nhưng xung hỉ tân nương mua được này làm sao xứng với nhi tử xuất sắc của bà được, đôi mày cảu bà càng lúc càng nhăn lại.

"Nương không phải có điều muốn nói với hài nhi sao?"

"Cái gì?"Bà hoàn hồn.

"Nhìn nương như có lời muốn nói."

"Cũng không phải chuyện gì lớn, ngươi đang bị thương, nên nghỉ ngơi thật tốt, ta nói với vợ ngươi là được.”Nói xong, Triển phu nhân nhìn về phía đứa con dâu chướng mắt ra lệnh: "Ngươi, đi theo ta."

"Thật xin lỗi, nương.”Bà còn chưa kịp xoay người liền nghe thấy nhi tử mới miệng,”Hài nhi cần Như Ý chiếu cố, không muốn nàng rời khỏi người, cho nên ngài muốn nói gì thì cứ nói ở đây đi."

Bà nhăn chặt chân mày, không tự chủ được cảm thấy một trân tức giận, thốt ra: "Ngươi lo lắng cái gì?Nương cũng sẽ không ăn thịt nàng."

"Nương không phải là yêu quái ăn thịt người, dĩ nhiên sẽ không ăn người.  Nương nói lời này thật buồn cười, Như Ý, nàng có thấy vậy không?”Triển Hồng Tề cười ha hả nói.

Triển phu nhân sắc mặt càng khó coi, thật sự bị làm cho tức điên."Ngươi muốn mẹ nói ở chỗ này, thì ta nói.Ta muốn ngươi cưới Ngọc Hoàn làm vợ."

“Nương thật là thích nói đùa, hài nhi đã có thê tử, sao còn có thể cưới Ngọc Hoàn?"

"Chỉ cần nàng cùng ngọc Hoàn không ngại là được.”Triển phu nhân duỗi tay, chỉ về phía Như Ý lúc này bởi vì khiếp sợ mà mở tròn hai mắt, mặt cắt không còn giọt máu.

"Nhưng con để ý” Triển Hồng Tề trầm mặt lạnh giọng nói, tức giận đến nỗi ngay cả nụ cười giả trang cũng biến mất. Hắn vẫn  cho rằng những hành động liên tiếp của mình đã bày tỏ rõ ràng, mẹ hắn cũng nên biết tâm ý của hắn đối với Như Ý mới đúng, không ngờ mẹ lại vẫn cố tình nói ra những lời như vậy trước mặt Như Ý!

"Ngươi để ý cái gì? Ngọc Hoàn không chỉ là một mỹ nhân, tinh thông cầm kì thi họa, thuê thùa, dệt vải, may vá những thứ nữ hồng này cũng không làm khó được nàng. Cô nương tốt như nàng không phải đi đâu cũng gặp được, hơn nữa nàng lại yêu ngươi tha thiết, ngươi ------"

"Đủ rồi!”Hắn cũng không nhìn được nữa lạnh giọng quát lên.

Triển phu nhân bị nhi tử quát như vậy, đột nhiên ngơ ngẩn. Đây là lần đầu tiên nhi tử giận dữ như vậy với người làm mẹ như bà”

"Nương, hài nhi tâm ý đã quyết,  xin ngài đừng có nói nữa. Cả đời này,trừ Như Ý, hài nhi sẽ không cưới bất kì nữ nhân nào khác."

Hắn kiên định nói, lúc ánh mắt nhìn sang Như Ý, giọng nói trở nên nhu hòa hẳn lên, ánh mắt cũng như vậy."Đây là ta cam kết với nàng, Như Ý.” Hắn cầm lấy tay nàng.

Như Ý cảm động khiến hốc mắt phiếm hồng, vui sướng cùng kích động nước mắt thiếu chút nữa thì chảy ra.

Nàng nhìn hắn không chớp mắt, mặc dù hình ảnh hắn đã bị nước mắt chính mình làm mờ thành một mảnh, nàng cũng không  dời tầm mắt đi. Nàng rốt cuộc có tài đức gì có thể gả làm vợ hắn, lại được hắn yêu như vậy?

Nàng cuối cùng cũng không nhịn được nước mắt rơi từng giọt.

"Thật là, ta đã nói sẽ không cưới nữ nhân khác, sao nàng còn khóc như vậy?”Nhẹ lau nước mắt của nàng, Triển Hồng Tề đau lòng thở dài nói.

Nhìn vẻ mặt nhi tử ôn nhu lau đi từng giọt nước mắt, Triển phu nhân dù không nguyện ý thừa nhận, cũng biết đại thế đã mất ( hết hy vọng ).

Những lời nói dối của bà,nhi tử tám phần là đã phát giác?  hắn không có thẳng mặt chất vấn bà, chính là đã cho người làm mẹ này  mặt mũi rồi, bà còn có thể yêu cầu cái gì nữa đây?

Cả đời này, trừ Như Ý, hài nhi sẽ không cưới bất kì nữ nhân nào khác...... Đây là ước mơ tha thiết được chuyên nhất độc sủng của biết bao nữ nhân, ngay cả năm đó tự mình muốn lão gia nạp thiếp,  cũng từng hy vọng xa vời có thể độc sủng như vậy, hi vọng lão gia có thể cự tuyệt đề nghị nạp thiếp, nhưng cuối cùng nhận được cũng chỉ là khổ sở cùng chua sót.

Thôi! thôi! Nếu như nàng thật sự thương yêu Ngọc Hoàn như vậy, cũng không nên để nàng rơi vào tình cảnh thống khổ như bà đã từng chịu, cùng chung chồng với nữ nhân khác.

Về phần con dâu ở trước mặt lúc này.....

Trong phủ lớn như vậy, nàng không tin mười năm nay mình có thể coi thường sự tồn tại của nàng, đối với nàng nhắm mắt làm ngơ, thì sao bà không thể tiếp tục như vậy mười hay hai mươi năm nữa  .

Nhìn lại hai người hoàn toàn không thấy trưởng bối như bà tồn tại, ở bên kia khanh khanh ta ta nói chuyện yêu đương, bà khẽ thở dài, xoay người rời đi. Nhi tử đã trưởng thành rồi.

******************************************************************

Dương Ngọc Hoàn biết được Triển Hồng Tề rất yêu nguyên phối, đáy lòng không dư một chút không gian nào dung nạp tình yêu của nàng, mặc dù thương tâm muốn chết, đón nhận kết quả này, hôm sau nàng liền để lại thư, một mình lặng lẽ rời Triển gia.

Triển Hồng Tề mặc dù cảm thấy có chút tội lỗi, có chút lo lắng, nhưng người đã đi, hắn cũng không thể làm gì, chỉ có thể sai người ra roi thúc ngựa đem tin sư muội đã rời Triển gia báo cho sư phụ sư mẫu, đồng thời phái ngươi dò xét hành tung của sư muội,hy vọng sau khi tìm được, có thể vụng trộm bảo người đi theo bảo vệ an nguy cho nàng.

Vì chuyện này, gần đây có rất nhiều người ra ra vào vào Triển gia, bận rộn đến người ngã  ngựa đổ.

Như Ý vì vậy mà vô cùng áy náy.

"Thật xin lỗi"

"Xin lỗi vì cái gì?"Triển Hồng Tề không hiểu hỏi.

"Nếu không phải vì ta, Dương cô nương sẽ không từ mà biệt như vậy, liên lụy mọi người phải đi tìm.”Nàng vừa giúp hắn cới áo, cởi xuống ngoại sam đã vị cơn dông ban chiều làm cho ướt nhẹp,  vừa tự trách.

Triển Hồng Tề cầm tay nàng, kéo nàng đến trước người.

"Chuyện này không liên quan đến nàng, cá tính sư muội hay làm theo ý mình, ta nên sớm nghĩ tới nàng sẽ muốn rời đi, phái người  âm thầm theo sát nàng, đây là sơ sót của ta.”Hắn vòng ôm nàng nói.

Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng vừa nghĩ tới Dương cô nương thiên kiều bá mị, trẻ tuổi xinh đẹp như hoa, một thân một mình đi xa lại có nhiều nguy hiểm, nàng không có cách nào yên lòng."Dương cô nương liệu có chuyện gì không?”nàng buồn bã nói,"Có lẽ ban đầu chàng không nên cự tuyệt nàng như vậy."

"Không cự tuyệt chẳng lẽ muốn ta tiếp nhận sao?”Hắn cau mày nói.

Như Ý ánh mắt ảm đạm, đột nhiên im lặng.

"Sao đột nhiên không nói gì?"

Bởi vì trong đầu nàng hiện lên hình ảnh hắn và Dương cô nương ở cùng một chỗ, hai người họ xứng đôi như vậy, tựa như trời sanh một cặp.

"Dương cô nương dáng dấp rất đẹp, hiểu biết lễ phép, ưu nhã lịch sự, giơ tay nhấc chân đều tản ra phong phạm khuê tú, ngay cả nương cũng thích nàng như vậy.”Nàng thấp giọng nói.  

Hắn liền để kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, đôi mày đen không tự chủ nhíu lại."Thế thì đã sao? Nàng muốn nói gì?"

Như Ý nhìn hắn một cái, lại cúi đầu trầm ngâm một hồi mới thấp giọng hỏi: ”Tướng công không thích Dương cô nương sao?"

“Ta chỉ coi nàng là muội muội”Hắn đưa tay nâng cằm nàng, nghiêm túc nhìn nàng nói.

"Tại sao?”Nàng không thể không hỏi, bởi vì Dương cô nương tốt đẹp như vậy, hơn nàng gấp trăm lần -----ít nhất bà bà (mẹ chồng ) nói như vậy với nàng, tướng công sao có thể chỉ coi nàng là muội muội mà không động tâm đây?

"Cái gì tại sao?"

“Mười năm qua, tướng công vẫn luôn cùng Dương cô nương sớm chiều chung sống, Dương cô nương dáng dấp đẹp như vậy, Sao chàng có thể không động tâm?"

“Bởi vì ta đã có vợ”

Nàng ngẩn ra, không nghĩ hắn sẽ trả lời như vậy.

Nói như vậy chẳng nhẽ nếu trước đây tướng công không thành thân với nàng, thì hắn sẽ thích Dương cô nương? Nàng không muốn nghĩ như vậy, nhưng trong lòng đột nhiên cảm thấy một trận co rút, khổ sở đến nín thở mới chịu đựng được.

Mặc dù nàng sớm biết mình cái gì cũng kém hơn Dương cô nương, cũng biết chỉ cầm người có mắt đều sẽ chọn Dương cô nương, nhưng cũng không có cách nào chịu được, nguyên nhân tướng công ở chung với nàng, chỉ vì đã thành thân với nàng.....Lòng nàng thật khó chịu, giống như sắp không thở nổi. Nàng nhất định phải rời khỏi đây, đi ra ngoài.

"Ta....ta trước đây có đáp ứng dạy cho phúc thẩm cách làm cá muối....”Nàng cuống quít đứng dậy, xoay người muốn đi, lại bị hắn giữ lại, kéo cả người ôm vào trong lòng."Nàng vừa mới nghĩ cái gì?”Hắn hỏi.

"Không có”Nàng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt hắn.

"Ta.... ... phúc thẩm nói muốn làm cá muối!”Nàng vừa lấy cớ, lại bị hắn cắt ngang.

“Nếu như nàng không muốn nói, vậy thì để ta nói.”Hắn đưa tay nâng cằm của nàng, nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt ảm đạm của nàng,”Mười năm nay, ta không động tâm với sư muội thật sự cũng ý thức trách nhiệm sau khi thành thân với nàng không cho phép, nhưng từ khi gặp lại nàng, cùng nàng chung đụng, trong lòng ta tất cả đều là nàng.

"Nhìn nàng khổ cực làm việc, ta sẽ đau lòng không thôi.. Biết có nam tử khác ái mộ nàng, ta chỉ muốn đánh bẹp đối phương, đem nàng giấu đến một nơi chỉ có ta nhìn thấy. Nàng khiến cho ta muốn chăm sóc nàng, đau nàng, bảo vệ nàng, còn có yêu nàng, đây là lý do ta đối với sư muội như muội muội, bởi vì nàng ta không có cách nào khiến ta có cảm giác như vậy, lòng ta chỉ động tâm với nàng."

Hắn vô ý tỏ tình, khiến cho nàng tim đập kịch liệt thiếu chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nàng cắn môi, muốn ngăn cản mình vui quá mà khóc, cũng không biết mình sớm lệ rơi đầy mặt.

Hắn nói trong lòng hắn đều là nàng, hắn nói tim hắn chỉ vì nàng mà loạn nhịp, hắn nói hắn muốn chăm sóc cho nàng, đau nàng, bảo vệ cùng yêu nàng, hắn sao có thể đối tốt với nàng đên vậy? Mà nàng làm sao mới có thể báo đáp cho hắn? Nàng cũng muốn làm điều gì đó cho hắn.

"Nàng gần đây hình như đặc biệt thích khóc.”Triển Hồng Tề ôn nhu lau đi hàng lệ trên mặt nàng.

"Ta nên làm cái gì?”Nàng cầm tay hắn, khản giọng nói.

Công việc của hắn, nàng không giúp được gì, chuyện trong phủ đã có tôi tớ làm, muốn phục vụ bà bà, bà bà lại muốn nàng cách càng xa càng tốt, nàng hoàn toàn không biết mình có thể làm gì cho hắn.

"Nên làm cái gì?”Triển Hồng Tề không hiểu ý nàng."Nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó.”nàng bây giờ là thiếu phu nhân thật sự của Triển gia, ngoại trừ mẹ ra, trong phủ sẽ không có ai dám vô lễ hay chậm trễ, nàng có thể muốn làm gì cũng được, chỉ cần đừng khiến bản thân bị thương hay mệt mỏi là được."

Nàng lắc đầu.”Ta muốn làm gì đó cho chàng, ta có thể làm gì cho chàng đây?"

"Cho ta?"

Nàng gật đầu, mặt chờ đợi ,mà hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ ý nàng.

“Ta có một nguyện vọng, nàng nguyện ý giúp ta đạt được nó sao?”Hắn cúi đầu, ôn nhu hôn nàng.

nàng không chút do dự gật đầu, mặc dù nàng không biết mình có thể làm được việc hắn nhờ hay không, nhưng nàng nhất định sẽ làm hết khả năng.

"Ta chính là muốn nương tử Như Ý của ta, có thể sống hạnh phúc, không buồn không lo.”Hắn mở miệng cười nói.

Như Ý một lần nữa lại không khống chế được hốc mắt đỏ bừng, hai gò má ướt đẫm.

"Tại sao lại khóc?”Hắn thở dài nói.

Nàng lắc đầu, vòng tay , vùi mình vào trong ngực hắn, ôm hắn thật chặt.”Cám ơn chàng, tướng công, cảm ơn chàng. Ta yêu chàng."

Triển Hồng Tề chấn động mạnh mẽ.

"nàng vừa mới nói gì?”Hắn nâng mặt nàng lên, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói khàn khàn.

Như Ý ngẫn lệ, đỏ mặt, mặc dù ngượng ngùng, nhưng vẫn kiên định nhìn thẳng vào hắn nói: "Ta yêu chàng, tướng công”

Hắn không thể hài lòng hơn được, hắn chưa bao giờ biết mình sẽ hi vọng, chờ đợi nàng nói với hắn ba chữ này đến như vậy. Hắn xúc động cúi đầu hôn nàng, nụ hôn kích tình khiến nàng tóm lấy xiêm y của hắn, khẽ thở một tiếng, lại càng thêm kích thích hắn muốn nàng. Hắn ôm lấy nàng, đi về phía giường.

"Tướng.......tướng công?”Như Ý có chút không biết làm sao, bên ngoài vẫn là ban ngày, hơn nữa hắn vừa nói hắn chỉ trở lại để thay aó, sau đó còn phải ra ngoài,chuyện này là sao?

Vừa mới đặt lưng xuống giường, cả người hắn liền đè lên nàng, không ngừng hôn lên mặt, lên cổ nàng.

"Chờ...... chờ đã, tướng công.......chàng không phải là còn -----”Nàng giãy giụa muốn nhắc nhở hắn, lại bị hắn dùng nụ hôn ngăn lại.

Tay hắn nhanh chóng lột đi xiêm áo trên người nàng, thoát đi cái yếm của nàng.

Nụ hôn của hắn tời khỏi môi nàng, một đường gặm hôn xuống.

"A.....”Đó là một cảm giác yêu kiều then thùng cùng không biết làm sao, chống lại ánh mắt nóng rực của hắn, nàng vô cùng xấu hổ nhắm mắt lại, không nhìn được bật lên một thanh âm yêu kiều.

Tóc đen của nàng tán loạn, toàn thân phiếm hồng, trong miệng ngâm lên từng tiếng yêu kiều bộ dạng hấp dẫn, khiến cho Triển Hồng Tề không chịu nổi nữa, nhiệt tình đoạt lấy nữ nhân của hắn. Như Ý của hắn, nương tử của hắn, chỉ thuộc về hắn.


Đã sửa bởi tichhoalinh lúc 26.07.2012, 23:02.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn tichhoalinh về bài viết trên: ngoung1412, snow_angel_lily
     
Có bài mới 22.07.2012, 12:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 02.07.2012, 14:02
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 66
Được thanks: 342 lần
Điểm: 44.06
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Như Ý - Kim Huyên - Điểm: 30
Chương 8.2

Rốt cuộc cũng tìm được tung tích của Dương Ngọc Hoàn, sau khi xác định nàng bình yên vô sự, Triển Hồng Tề lập tức phái người âm thầm bảo vệ, đồng thời gửi thư thông báo cho sư phụ, giải quyết cọc tâm sự này.

Chuyện phiền lòng ít đi, hắn rốt cuộc có thể chuyên tâm sủng ái nương tử Như Ý của hắn, bù đắp lại ủy khuất suốt mười năm qua của nàng.

Sáng sớm, dùng xong bữa sáng, hắn lập tức phân phó người làm chuẩn bị xe ngựa, sau đó gọi nha hoàn thay trang phục ra ngoài cho thiếu phu nhân.

"Tướng công, chúng ta đi đâu vậy?”Như Ý nghi ngờ hỏi.

"Nàng muốn đi đâu?”Hắn hỏi ngược lại nàng.

Nàng ngẩn ra, lộ ra vẻ mặt mờ mịt, không hiểu tại sao hắn lại hỏi ngược lại nàng như vậy? Người chuẩn bị xe ngựa,bảo nha hoàn thay trang phục cho nàng  muốn xuất môn không phải là hắn sao? Triển Hồng Tề khóe miệng khẽ nhếch, bỗng nhiên nghiêng người  hôn lên đôi môi kiều diễm của nàng một cái. Nàng kinh ngạc mắt đột ngột mở to, cả khuôn mặt cũng đỏ lên, bởi vì nha hoàn tiểu xuân vẫn còn ở bên cạnh mà!

Triển Hồng Tề không chút để ý lại hôn nàng một cái, sau đó mới mỉm cười ôn nhu nói: ”nàng muốn đi đâu? Có chỗ nào muốn tới không?"

Như Ý trừng mắt nhìn lắc đầu, đầu trống rỗng, căn bản không hiểu có chuyện gì xảy ra,  hắn sao vẫn hỏi nàng muốn đi đâu?  

“Nếu nàng vẫn không nghĩ ra mình muốn đi đâu, vậy hành trình hôm nay ta sẽ quyết định,  nếu nàng không thích, có thể nói với ta, chúng ta liền tới nơi khác."

“Ta không hiểu.....”Nàng mờ mịt nhìn hắn nói.

“Không hiểu cũng không sao, chỉ cần đi theo ta là được.”Hắn áp sát ngoại sam của nàng, dắt tay nàng đi ra phía cửa.

Sau khi lên xe ngựa, Như Ý vẫn không biết họ sẽ tới đâu, mà hắn vẫn chỉ cười  nhạt không nói. Kết quả, hắn lại mang nàng đến hí phòng xem diễn,trải nghiệm mới mẻ khiến nàng vừa mừng vừa sợ, xem như mê như say, thích vô cùng. Sau khi rời hí phòng, hắn mạng nàng đi ngồi thuyền hoa , dùng bữa trên thuyền.  Du thuyền xinh đẹp tinh xảo,châm rãi lướt  sóng chở bọn họ  đón Thu phong mĩ cảnh ( cảnh đẹp gió thu ), những tia sáng rực rỡ phản chiếu trên mặt sông, đẹp không sao tả xiết.

Như Ý chưa bao giờ trải qua một ngày vui vẻ như vậy, nàng cảm thấy nếu ông trời bắt nàng chết ngay ngày mai, nàng cũng không tiếc. Nàng nói với tướng công, liền bị hắn mắng một câu đứa ngốc, lại bị hắn hôn một cái.

Ngày hôm sau, Nàng tất nhiên không chết, mà hắn sau khi dùng xong bữa sáng lại phân phó người làm chuẩn bị xe ngựa, mang nàng ra ngoài vui chơi lần nữa.

Lúc này hắn mang nàng đến xem người giang hồ làm xiếc, múa đại đao, kể chuyện, ca diễn khúc!  Khác hắn những gì nàng thấy ở hí phòng, mỗi cái đều có sự xảo diệu khác nhau, khiến nàng mở rộng tầm mắt.

Liên tục mấy ngày, hắn mang nàng xem cuộc vui, dạo phố, ngồi thuyên hoa du sông, cưng chiều nàng hết mực, khiến cho nàng như bước trên mây hạnh phúc đến khó tin, nhưng cũng mang theo điểm bất an, bởi vì bà bà luôn tránh mặt nàng, gần đây không chỉ thường đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng mà sắc mặt còn càng lúc càng khó coi.

Ai, nàng rốt cuộc nên làm thế nào mới có thể khiến bà bà  vui vẻ đây? Mới quay người nói chút chuyện, không nghĩ tới vừa quay lại đã thấy nương tử ở bên cạnh thở ngắn than dài, Triển Hồng Tề chân mày lập tức nhíu mày lại.”Tại sao đột nhiên lại thở dài như vậy?”Hắn đi lên trước,  đưa tay vuốt lên đôi mày nhăn tít của nàng, ôn nhu hỏi, không thích nhìn thấy bộ dạng cau mày phiền não của nàng.

"Không có”. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, hỏi: "Chuyện của chàng đã làm xong?” Ngẩng đầu lên mới phát hiện Vương quản sự đã rời đi.

Hắn gật đầu, cố ý hỏi tới nguyên nhân khiến nàng thử dài,"Bởi vì ta công việc lạnh nhạt nàng có quan hệ sao?"

Như Ý khinh ngạc mở to hai mắt, liên tục lắc đầu,"Chàng sao có thể nói như vậy? Mấy ngày nay chàng mỗi ngày đều ở bên cạnh ta, làm sao lại lạnh nhạt với ta được?

"Nếu như không phải vậy, sao lúc nãy nàng lại than thở, vì sao lại nhăn mày?"

Nhìn mặt hắn nghiêm túc, bộ dạng hỏi đến cùng, Như Ý hơi do dự một chút, rốt cuộc mở miệng nói: ”Nương gần đây hình như tâm tình không tốt”

"Sao lại đột nhiên nhắc đến nương?”Triển Hồng Tề nghe vậy ngạc nhiên trừng mắt nhìn, không hiểu hỏi.

"Không phải tướng công hỏi ta vì sao lại than thở sao? Ta chỉ là đang suy nghĩ đến nương, ta rốt cuộc nên làm gì mới khiến cho bà tâm tình vui vẻ đây? Ta bây giờ không nghĩ ra biện pháp.”Nàng không nhịn được thở dài, chân mày nhíu lại."Chớ cau mày, nàng quên nàng phải giúp ta đạt được nguyện vọng sao?”Hắn kéo nàng vào trong ngực, ôm nàng ôn nhu nói.

Như Ý khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười chỉ chợt lóe rồi biến mất.

"Ta nên làm thế nào, mới có thể khiến nương thoải mái phấn khởi đây? Nàng hỏi hắn.

Đáp án này Triển Hồng Tề đến nay vẫn còn đang tìm kiếm, nhưng hắn lại không thể để cho thê tử biết, tránh cho tâm tình nàng thêm ủ dột xuống thấp.

"Nàng biết mẹ thích ăn cái gì nhất không?”Hắn hơi suy tư mở miệng hỏi.

"Cái gì?"

Nghĩ đến nàng thật đúng là hỏng bét, ngay cả bà bà yêu thích cái gì cũng không biết,bất kể ăn uống hay phương diện nào khác cũng vậy, khó trách nương thủy chung không thật tình đối xử với nàng, ngay cả mỉm cười cũng không, là lỗi của nàng."

"bánh rán"( Trong convert là diện bính *)

nàng ngơ ngẩn,"Bánh rán?"

"Không nên hỏi ta loại bánh rán nào, cùng với tại sao, bởi vì ta cũng vô tình biết được mẹ thích cái này."

"Có ý gì?Vô tình biết được?"

"Trước đây ta phát hiện phu xe mỗi lần thay ta đến các thành trấn khác nhau làm việc, cũng sẽ tìm quán bánh rán mua bánh, ta tò mò hỏi ra, mới biết đó là do mẹ ta phân phó, hơn nữa cũng đã được nhiều năm."

"Thật là lạ.”Như Ý cũng cảm thấy nghi ngờ.

"Lạ thế nào cơ?"

"Bánh rán nóng hổi vừa mới ra lò là ngon nhất, nương lại để phu xe đi đến các thành trấn khác nhau mua, chàng không cảm thấy kì quái sao? Hơn nữa nếu nương thích ăn, có thể bảo phúc thẩm làm, hoặc sai người đến đường lớn mua là được, cần gì bỏ gần cầu xa như vậy?"

“Ta cũng không nghĩ đến điểm này, chỉ nghĩ nương thích ăn mùi vị khác nhau, thích bánh rán đến nỗi muốn thưởng thức hương vị vủa các thành trấn khác nhau."

Như Ý sửng sốt.Nói như vậy cũng không sai, hơn nữa tướng công so với nàng  hiểu mẹ hơn, cho nên suy nghĩ của hắn chắc sẽ không sai mới đúng.....

"Đang suy nghĩ gì vậy, sao lại đột nhiên không nói lời nào?"

"Ta đang suy nghĩ bánh rán bán trong thành, không biết nương có phải đã nếm qua không? Nếu như mẹ thích ăn các mùi vị khác nhau, chúng ta phải đi đâu mua bánh mới được?”Nàng cau mày hỏi.

"Chớ hao tổn tinh thần, tâm ý mới quan trọng. Không thì như thế này  chúng ta cứ mua một ít bánh rán mang về đi. Chẳng qua là mua ở đây? Nàng biết có nhà nào bán bánh rán ngon không?"

"Nam Hoàn phố?"

"A”Như Ý bông nhiên nhẹ”A”một tiếng, nghĩ tới nơi đó là nơi dinh dống của tầng lớp tiểu dân, bất kể ăn dùng, đều không thích hợp mua về cho mẹ.”Cái đó không được, thật xin lỗi.”Nàng lập tức thu hồi đề nghị.

"Vì sao không được , tại sao lại phải xin lỗi?”Triển Hồng Tề không hiểu hỏi.

"Trong phố Nam Hoàn đều là buôn bán cho những người làm ăn nhỏ, không thể mua cho nương ăn được."

"Tại sao không được? Chỉ cần có thể ăn, ăn ngon là được.”Hắn phản đối,”Chúng ta đến hàng bánh rán đó mua đi."  

"Nhưng mà!"

“Đừng có nhưng.”Hắn hôn nàng một cái, cắt nàng lời nàng nói.

"Chỉ cần nàng không nói, nương sao biết chúng ta mua bánh từ đâu về? Đi, chúng ta đến phố Nam Hoàn."


Chú thích :
Bánh rán , nguyện gốc là diện bính là cái bánh này

images

công thức : 200g bột mì , đườung , 1g muối ,2g men và 120 g nước

trộn tất cả lại , lên men 2 lần cho đến khi bột nở lên gấp 3 lần

sau đó  chia làm 5 ,6 phần vo tròn cán thành bánh

rán bằng chảo


Đã sửa bởi tichhoalinh lúc 26.07.2012, 23:02.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn tichhoalinh về bài viết trên: ngoung1412, snow_angel_lily
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AcquysongNin và 54 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

9 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

13 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại] Nếu chỉ là thoáng qua - Mai Tử Hoàng Thời Vũ

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ xanh 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 238 điểm để mua Bút lông 2
Pe_Pea: Happy cả nhà
LanRuby: Chúc mừng năm mới.
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 589 điểm để mua Ngọc trai đen 1
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 244 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.