Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 

Như Ý - Kim Huyên

 
Có bài mới 17.07.2012, 16:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 02.07.2012, 14:02
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 66
Được thanks: 342 lần
Điểm: 44.06
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Như Ý - Kim Huyên - Điểm: 34
chương 6.1:

Sáng sớm hôm sau, Hoàng Thanh bị gọi vào Mai viên, được dăn dò kĩ lưỡng giao cho nhiệm vụ bí mất đem Như Ý đến một chỗ xa hơn. Hoàng Thanh cẩn thận nghe rõ từng câu từng chữ trong lời nói của Triển phu nhân, sau đó đi tới trà hành trong thành của Triển gia, chờ Vương quản sự bàn chuyện xong với Triển Hồng Tề, liền báo lại không sót chữ nào.

Sai lầm lớn nhất của Triển phu nhân chính là không biết Hoàng Thanh đã sớm phản bội, không còn là người phe mình nữa.

Triển Hồng Tề sau khi nghe xong, cúi đầu trầm tư một lúc lâu, quyết định tương kế tựu kế”Ngươi liền dựa theo những gì mẹ ta giao phó mà làm"

“Thiếu gia, ý của ngài là......”Vẻ mặt Hoàng Thanh có chút không xác định.

“Tìm người theo dõi điều tra cô nương ta thích là ai, nhà ở nơi nào, sau đó sẽ phái người đi bắt nàng, đưa nàng đi theo ý của mẹ ta!"

"Thiếu gia?”Hoàng Thanh vô cùng kinh ngạc kêu lên, không có cách nào hiểu được ý nghĩ của thiếu gia. Thiếu gia thật sự muốn làm theo ý của phu nhân, đưa thiếu phu nhân đi sao?

“Ngươi trước hết nghe ta nói cho xong đã.”Triển Hồng Tề nhìn hắn một cái, trầm tĩnh nói.

"Dạ"

“Bảo ngươi cứ làm theo ý của mẹ ta, là để ngươi dựa theo giao phó của mẹ ta mà làm việc, không có nghĩa là ta sẽ để cho ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Ngược lại, ta sẽ lợi dụng cơ hội này, mang danh nghĩa bảo vệ Như Ý mang nàng về phủ."

Hoàng Thanh bừng tỉnh đại ngộ.”Nhưng ngài làm như vậy thì phía phu nhân tính sao đây?"

“Ngươi không nói, mẹ không nói, thì không có ai biết chuyện Như Ý gặp nạn là do mẹ gây nên. Về phần người đã chết, đột nhiên sống sờ sờ bị ta mang về nhà, mẹ có lẽ sẽ cảm thấy có chút khó chịu, nhưng ta sẽ không truy cứu, hi vọng mẹ biết lỗi tỉnh lại, không mắc thêm sai lầm nữa.”Đây là kết quả tốt nhất.

Sau khi thương lượng cùng Hoàng Thanh ra được một kế hoạch vạn vô nhất nhất ( Không có sơ hở ) Triển Hồng Tề liền rời Trà hành, đi tới chỗ ở của Như Ý. Nương tử khả ái đơn thuần của hắn quả nhiên nghe lời, không tự đi giao hàng một mình, ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn tới.

Vừa nghe thấy tiếng vó ngựa, Như Ý lập tức từ trong nhà chạy đến.”Sao lại đến trễ như vậy, có chuyện gì xảy ra không?"

Nàng lo lắng nhìn hắn từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Triển Hồng Tề không trả lời, đột nhiên nghiêng người, nhanh chóng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhăn đang ngước lên của nàng .

Nàng ngẩn ngơ, khuôn mặt cũng đỏ  lên.

“Ta muốn nàng”Hắn đưa tay kéo nàng vào trong ngực, cúi đầu, ôn nhu nhìn ngắm nói với nàng.

Như Ý không biết làm sao đối mặt với hắn, gương mặt hồng đến mức không thể hồng hơn. Tướng công của nàng là người to gan trắng trơn đến vậy sao > Ban ngày ban mặt hắn vừa ôm vừa hôn nàng, còn ngắn gọn dứt khoát nói muốn nàng như vậy, hại nàng cảm thấy thật xấu hổ, lại thấy có chút vui vẻ.  

Hắn nói muốn nàng, trong lòng thoáng chốc ngọt ngào, giống như rót mật vậy.

“Nàng đây, nghĩ muốn ta sao?"

A, hắn hỏi như vậy, nàng biết trả lời như thế nào?



Đưa mắt nhìn người đang khẽ cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, Triển Hồng Tề nhất thời không kìm chế được cúi đầu lần nữa

chiếm lấy môi nàng, trằn trọc hôn một lúc lâu, sau mới lưu luyến ngẩng đầu lên, hài lòng nhìn nàng thở gấp, ngượng ngùng đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực hắn. Nương tử của hắn đúng là xấu hổ, thật đáng yêu.

“Hôm nay không phải nàng muốn đưa hàng vào thành sao?”Hắn ôn nhu hỏi. Nàng ở trong ngực hắn khẽ  gật đầu một cái, vẫn mắc cỡ không muốn ngẩng đầu lên.

“Nàng cú vùi trong ngực ta như vậy sao? Vi phu không để ý, có điều hàng của nàng phải xử lý sao đây?”Khóe miệng hắnk hẽ nhếch, trêu chọc nàng.

Như Ý nghe vậy, mặc dù xấu hổ, nhưng vẫn nhanh chóng chui ra khỏi ngực hắn, sau đó cúi đầu, nhỏ giong nói: ”Ta đi chuẩn bị một chút”Nói xong liền xoay người bỏ chạy.

Hắn buồn cười lắc đầu một cái,trước tháo yên xuống khỏi lưng ngựa, sau lại buộc ngựa vào xe kéo, đem toàn bộ hàng hóa chất lên

xe, sắp xếp xong xuôi mọi thứ mà vẫn không thấy người vừa chạy vào trong nhà ra ngoài.

nàng đang chuẩn bị cái gì, sao lại chuẩn bị lâu như vậy?

Hắn tò mò bước vào nhà tìm nàng, lại thấy nàng một mình ngồi yên trên ghế, gương mặt vẫn đỏ hồng như cũ, cười khúc khích, vô cùng khả ái khiến hắn không nhìn được mà lên tiếng trêu chọc nàng.

“Đang suy nghĩ gì, nụ hôn vừa rồi sao?”Hắn dựa vào bên tai nàng, êm ái hỏi. Như Ý cả người từ trên ghế nhảy dựng lên, khuôn mặt vốn đã đỏ, trong nháy mắt càng trở nên đỏ hơn.

“Ta.....Ta nào có, chàng.......chàng đừng nói lung tung!"

“Thật không có sao? Nếu như vậy phải chăng có ý, ta có thể hôn nàng lần nữa.”Hắn xấu xa trêu đùa nàng.

“Chàng....ta......không để ý tới chàng nữa!”Nàng dẫm chân một cái, xấu hổ xoay người chạy ra khỏi phòng.

Triển Hồng Tề cười ha ha, sau đó đi ra ngoài, thay nàng khóa kĩ cửa, sau đó lên xe, lái xe lên đường. Mà nương tử đang xấu hổ của hắn, mặc dù ngồi ngay bên cạnh, cũng vẫn xoay lưng lại, hoàn toàn không muốn để ý đến hắn! Hoặc là không dám nhìn hắn, tiếp tục xấu hổ. Thật là đáng yêu.

Có điều có một số việc, vẫn nên nói dớm cho nàng biết.

“Như Ý”Hắn nhẹ giong kêu,”Từ nay trở đi,nàng đừng tiếp nhân đặt hàng nữa, biết không?"

“Cuộc sống sau này của nàng đã có ta lo liệu, không cần phảo làm việc khổ cực như vậy,sẽ mệt mỏi”Hắn on nhu nói, trên mặt đều là thương tiếc.

“Nhưng ta không cảm thấy khổ cực, cũng hông cảm thấy mệt mỏi.”Nàng lắc đầu một cái,”Những năm gần đây ta đều nhờ vào những lão bản kia mới có thể sống tốt như vậy, ta không thể đột nhiên nói dừng là dừng, chặt đứt đi nguồn hoàng của họ, không thể qua cầu rút ván."

“Ta sẽ bảo đảm nguồn cùng cấp cho họ”Triển Hồng Tề cam đoan nói.

“Nhưng bọn họ đều nói cá muối của ta khác với của người khác! Mặc dù ta không thấy vậy.... nhưng bọn họ sẽ nhận loại cá muổi khác sao?”Đôi mày thanh tú của nàng khẽ nhíu, lo lắng hỏi: "Dù sao ta cùng nhàn rỗi, không bàng cứ tiếp tục làm đi, được không?"

“Không được, ta không muốn nàng quá mệt mỏi."

“Nhưng ta thực sự không thấy mệt mà”

“Chuyện này nàng sớm muộn cũng phải ngừng, sớm muộn mấy tháng có gì khác biết đâu?"

Như Ý không hiểu hắn nói sớm muộn là có ý gì, chẳng lẽ là chỉ sau khi nàng trở về Triển gia sao?

Thiếu phu nhân Triển gia không nên xuất đầu lộ diện làm người bán cá muối rong, chuyện này nàng biết, nhưng nghĩ đến sau này không thể cùng những đại thẩm, đại thúc, lái cá đại ca, đại tỉ đã trợ giúp nàng mấy năm nay tán gẫu,nàng đã thấy thật khổ sở.

“Nàng đang nghĩ gì vậy?”Triển Hồng Tề hỏi.”Chàng liệu có cảm thấy ta cùng ở chung một chỗ làm ăn với những người buôn bán nhỏ như vậy khiến chàng cùng Triển gia mất mặt?”nàng cúi đầu nhỏ giọng nói.”Nàng suy nghĩ gì vậy?"

hắn cau mày trả lời.”Nếu như ta cảm thấy mất thể diên, thì làm sao có thể cùng đi với nàng chứ? Mặc dù hiện tại mọi người đa số là không biết ta, nhưng sớm muộn họ cũng sẽ biết ta là  Triển thiếu gia, mà nàng là Triển gia thiếu phu nhân."

“Vậy thì vì cái gì?"

“Cái gì là sao?"

“Muốn ta không bán cá muối nữa."

“Vì sức khỏe của nàng”

Nàng trừng mắt nhìn, không hiểu ý tứ của hắn.”Nhưng sức khỏe của ta không có vấn đề gì cả”

“Chờ nàng mang thai hài tử của ta liền có vấn đề.”Hắn suy tư nhìn nàng một cái.

“A?”Như Ý ngẩn ngơ, khuôn mặt mới trở lại bình thường bỗng chốc lại đỏ bừng lên, mắc cỡ không biết làm sao. Hài.....hài tử?

“Nàng sao lại dẽ đỏ mặt như vậy?”Triển Hồng Tề cười ha ha, đưa tay ôm lấy nàng, siết chặt nàng trong vòng tay.”Chàng đừng như vậy.”Nàng mắc cỡ thấp giong giãy dụa, muốn tránh khỏi người hắn. Làm như vậy ở bên ngoài thật không thích hợp, hơn nữa bọn họ cũng săp đến gần cửa thành, càng ngày càng gần, nếu có người bắt gặp thì biết làm thế nào?

“Đừng động đậy. Nàng làm ta rớt khỏi xe ngựa bay giờ."

Như Ý lập tức cứng đờ, không dám cử động lộn xộn.

Triển Hồng Tề khóe miệng nhếch lên, vô thanh vô tức mỉm cười, trong lòng có cảm giác thật thỏa mãn và hạnh phúc, mặc dù nàng cứng ngắc như tượng cây đầu gỗ vậy.

Hắn chưa từng nghĩ tới cuộc sống bình thường cũng có thể hạnh phúc như vậy.

Nhưng ngày này, mỗi sáng hắn cùng nàng đi làm việc, mặt trời lặn mới ngừng, bên người không có tôi tớ hầu hạ, ra ngoài cũng chỉ ngồi trên xe ngựa đơn sơ! thực tế chỉ là một tấm gỗ có bốn bánh xe làm thành xe đẩy, nếu có người đổi ngựa thành bò liền biến thành xe bò. mỗi ngày làm việc cực khổ cùng lắm cũng chỉ kiến được mấy văn tiền, cầm đến khen thưởng người làm cũng cảm thấy hẹp hòi, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng vui mừng cùng thỏa mãn.

Hắn nghĩ, hắn biết công việc cùng cuộc sống này không liên quan đến giàu có hay nghèo khổ, chỉ vì có nàng làm bạn bên người, chỉ đơn giản như vậy. Nương tử của hắn không đặc biệt xinh đẹp, cũng không giỏi cầm kì thi họa, vô cùng bình thường, nhưng cũng thật kì lạ, nàng lại có thể hấp dẫn ánh mắt của hắn, khiến hắn thương tiếc, làm hắn muốn ôm nàng, yêu nàng,vì nàng làm tất cả mọi việc để khiến nàng có thể hạnh phúc mỉm cười.

Hắn nghĩ, Như vậy đại khái chính là thích, chính là.......yêu?

Khóe miệng hắn nâng lân thành một nụ cười, khẳng định một chuyện, đó chính là hắn yêu nàng.

Hắn yêu nàng



Đã sửa bởi tichhoalinh lúc 26.07.2012, 22:58.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn tichhoalinh về bài viết trên: ngoung1412, snow_angel_lily
     

Có bài mới 18.07.2012, 13:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 02.07.2012, 14:02
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 66
Được thanks: 342 lần
Điểm: 44.06
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Như Ý - Kim Huyên - Điểm: 42
Chương 6.2



Sau khi đưa cá đến khách điếm Duyệt Lai, cùng tiểu nhị xác định và dỡ hàng xuống, Triển Hồng Tề muốn thay Như Ý nói với Kim lão bản sau này không thể tiếp nhận đơn đặt hàng nữa, liền từ cửa sau đi vào khách điếm tìm Kim lão bản nói chuyện này.



Điếm tiểu nhị vùa nhìn thấy hắn rời đi lập tức vẫy Như Ý,”Như Ý cô nương, đến đây một chút có được không?”Hắn nhỏ giọng kêu lên, còn nhìn về phía cửa sau của khách điếm, lo lắng hắn sẽ quay lại.

“Chuyện gì vậy, tiểu nhị ca?”Như Ý đi về phía hắn hỏi.

“Nam nhân đó cùng cô có quan hệ như thế nào?”Hắn tò mò hỏi.

"A?”Không nghĩ tới hắn sẽ hỏi đến vấn đề này,nàng liền ngẩn người.”Gần đây cô giao hàng tới, hắn cũng đi theo, nghe nói đến những chỗ khác cũng vậy, hàng xóm láng giềng bát quái truyền ra, nói cô nuôi tiểu bạch kiểm.”Điếm tiểu nhị nhỏ giọng nói với nàng.

"Cái gì?”Nàng ngây người.

“Bộ dạng hắn nhìn vừa trắng vừa gầy, tuyệt không giống nam nhân có thể gánh vác.”Hắn nói tiếp: ”mặc dù gương mặt hắn rất đẹp, cả người có một loại khí thế không nói ra lời, nhưng như vậy đối với cuộc sống gia đình không có ích lợi gì, cho nên, Như Ý cô nương, cô cần cân nhắc nha. Tiểu nhị ca vì tốt cho cô mới nói với cô những lời này. Nếu như cô muốn thành thân, tiểu nhị ca có thể giới thiệu, có rất nhiều người thich cô, len lén chạy đến hỏi thăm ta về cô, cô cũng đừng nên chọn một nam nhân trói gà không chặt mà khổ cả đời."

Hắn vừa dứt lời, một gã đại hán cao lớn khôi ngô liền đi từ cửa vào, điếm tiểu nhị vừa nhìn thấy lập tức lên tiếng kêu gọi đối phương.

“Ngưu Đại, ngươi tới thật đúng lúc, nhanh một chút tới đây, ngươi không phải vẫn muốn ta giới thiệu Như Ý cô nương cho ngươi biết sao? Như Ý cô nương đúng lúc đang ở đây, ngươi nhanh đến đây."

“Tiểu nhị ca.....”Như Ý muốn mở miệng nói chuyện, lại bị ngắt lời.

“Như Ý cô nương, ta giới thiệu với cô, hắn gọi là Ngưu Đại, năm nay hai mươi hai tuổi, vẫn chưa lấy vợ. Hắn là người hiếu thuận, rất khỏe mạnh, hiện đang lam hộ vệ tại sòng bạc Như Lai, có hắn sẽ không có người dám gây chuyện, rất lợi hại đúng không?"

“Tiểu nhị ca, ta....."

“Ngưu Đại, nói chuyện đi, ngươi lại câm rồi à?”Điếm tiểu nhị huých huých kẻ thô lỗ bên cạnh.

“Như.....Như Ý cô, cô nương, nàng hảo.”Ngưu Đại đỏ mặt, lắp bắp mở miệng.

“Ha ha, người này đang ngượng, lớn đến như vậy rồi, còn có thể đỏ mặt như vậy”Điếm tiểu nhị vui vẻ nói,”Như Ý cô nương, nàng cảm thấy hắn như thế nào? Thích không?"

“Nàng đã có người mình thích rồi.”Một âm thanh lạnh lẽo đột nhiên truyền đến.

Ba người đồng thời quay lại.

Nhìn thấy Triển Hồng Tề, Như Ý không nhìn được thở phào nhẹ nhơm, điếm tiểu nhị kinh hãi một chút, sau mới nhớ bên cạnh còn có chỗ dựa vững như núi, không khỏi ưỡn ngực. Còn Ngưu đại nhìn thấy tiểu bạch kiểm trong đồn đại, trong mắt nổi lên khinh bỉ.

“Ngươi nói người đó sẽ không phải là ngươi đi?”Điếm tiểu nhị mạnh dạn nói, dù sao có chuyện gì thì Ngưu đại sẽ nhúng tay vao.

“Không sai”

"Sách, thật là buồn cười, ai sẽ thích một tiểu bạch kiểm trói gà không chặt như ngươi chứ? Như Ý cô nương đương nhiên phải thích nam nhân cao ngất, giống như núi như Ngưu đại của chúng ta rồi”Điếm tiểu nhị quay đầu mỉm cười với Như Ý nói: ”cô thấy ta nói có đúng không, Như Ý cô nương?"

Như Ý dùng sức lắc đầu, nhưng Đại Ngưu to lớn giống như núi. không phải, là Ngưu Đại, đã sải bước tiến về phía trước, hướng Triển Hồng Tề khiêu chiến nói: ”Có bản lãnh thì tới đây, con gà còm."

Triển Hồng Tề nheo mắt, thong thả bước từng bước về phía trước.

"Không được”Như Ý lắc đầu kêu lên, muốn tiến đên ngăn cản, lại bị điếm tiểu nhị kéo mạnh sang mộ bên.

“Bên kia nguy hiểm, sang bên này, Như Ý cô nương”

“Không được, ta phải ngăn họ lại, ta......”Như Ý hốt hoảng quay đầu nhìn lại, lại bị chuyện diễn ra trước mắt dọa đến trợn mắt há mồm.

Chỉ thấy Ngưu Đại hai tay nắm thành quyền, dùng sức đánh về phía Triển Hồng Tề, hắn lại  duỗi tay một cái, dễ dàng cản lại cú đấm cơ hồ có thể đánh xuyên vách tường kia, sau đó thân hình nhẹ nhàng di động, liền đem cánh tay tráng kiện của đối phương bẻ quặt ra phía sau, khiến  cho Ngưu Đại đau kêu lên thành tiếng, cầu xin tha thứ. Điếm tiểu nhị vừa nhìn thấy, đã sợ đến mức chân nhũn ra tại chỗ, nắm lấy cánh tay Như Ý, cả người ngồi trên mặt đất. Như Ý trừng mắt nhìn, nhất thời sững sờ, lập tức chạy đên bên Triển Hồng Tề, kéo tay hắn kêu lên: ”Chàng mau buông tay, tay hắn hình như bị chàng bẻ gãy rồi."

“Trừng phạt đúng tội, lại dám mơ tưởng đến thê tử của người khác”Triển Hồng Tề tức giận chưa giảm, dùng sức đẩy Ngưu Đại sang một bên.

“Bọn họ không biết là ta đã thành thân. không phải lỗi của bọn họ.”Như Ý vì đối phương liền nói đỡ.

“Cho nên ý nàng đây là lỗi của ta, hay là lỗi của nàng?”Triển Hồng Tề nheo mắt nói.

“Là lỗi của ta, thật xin lỗi.”Nàng cúi đầu sám hối nói với hắn, hốc mắt nổi lên lệ quang.

Triển Hồng Tề vừa nghĩ tới có người mơ tưởng đến thê thử của hắn, hắn liền nổi giận, muốn đem tất cả những kẻ kia bắt tới, đánh bẹp từng người.

Như Ý là của hắn, ngay từ mười năm trước lúc hắn cưới nàng vào cửa, đã đánh dấu nàng thuộc về hắn, những người khác đừng mơ tưởng chạm vào một sợi lông của nàng, ngay cả tưởng cùng đừng tưởng.

Hắn nắm lấy tay nàng, trực tiếp kéo nàng lên xe ngựa,”Giá? một tiếng, con ngựa lập tức phóng về phía trước,  rời khỏi hậu viện của khách điếm.

sau khi rời khỏi khách điếm, cơn giận của Triển Hồng Tề vẫn chưa hết, những cũng tiêu tán không ít, hơn nữa nhìn đến Như Ý  ở bên cạnh biểu hiện nao núng giống như phạm tội tày trời, chờ bị phạt, khiến hắn tức giận cũng không dám biểu hiện ra ngoài.

“Kế tiếp muốn đi đâu?”Hắn sho nhẹ một tiếng, mở miệng hỏi nàng, giọng nói đã khôi phục sự êm ái bình thường.

Nhìn thấy hắn khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, Như Ý không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm.

Nàng rất sợ hắn tức giận, trên thực tế nàng sợ bất cứ ai tức giận, bởi vì nàng hoàn toàn không biết làm cách nào để trấn an một người đang tức giận. Trước đây khi còn ở Triển phủ, từ phu nhân, cho tới nha hoàn, khi có người nổi giận với nàng, dù nàng có nói hay làm cái gì, cũng chỉ khiến cho sự việc thêm hỏng bét mà thôi.

“Có thể tới Nam Hoàn phố không?Ta muốn mua vài món đồ”nàng nói.

“Nàng muốn mua cái gì?"

“Trong nhà không còn gạo, ta còn phải mua ít kim chỉ nữa, có bộ y phục bị rách, cần phải sửa lại một chút”nàng thành thật trả lời.

“Ta đã biết.”Triển Hồng Tề gật đầu nói, kết quả lại đi qua phố Tây Môn. Xe ngựa đơn sơ tiến và phố buôn Phú Quý, làm cho người khác chú ý. Xe ngựa dừng lại ở trước cửa của Kim Chức tú phường ( đại loại giống cửa hàng vải, thêu, quần áo ).



Đây là tú phường lớn nhất,sang trọng, đắt tiền nhất trong thành Lâm An, hàng dệt thêu của bọn họ nổi tiếng cả nước, dùng vải vóc tốt nhất, thủ công tinh tế, giá tiền đắt, điều kì lạ nhất chính là, nghe nói nơi này có tiền cũng không chắc mua được quần áo, bởi điếm đã nhận đủ sinh ý đến tận sang năm, sư phó may áo mệt mỏi đến độ uy hiếp muốn từ công, ép lão bản hiện tại cuẩ tú phường chỉ tiếp nhận sinh ý của bộ phận nhân sĩ quyền quý, còn lại thì từ chối hết, bận bịu còn hơn tú phường ngự dụng trong kinh thành.

“Xuống đây đi.”Triển Hồng Tề trước nhảy xuống xe ngựa, xoay người đưa tay đỡ nàng xuống xe.

“Chúng ta đến đây làm gì?”Như Ý không đưa tay cho hắn, ngẩng đầu nhìn tấm biển thiếp vàng đề”Kim chức tú phường”, Nghi ngờ hỏi.

“Đương nhiên là tới may xiêm y cho nàng, nàng cần mua thêm chút y phục, bất kể ở nhà hay mặc ra ngoài đều cần có giày, mũ, áo khoác cùng áo choàng. Hiện đã vào mùa thu, mùa đông rất nhanh sẽ đến, những thứ quần áo này nên chuẩn bị trước."

Như Ý ngạc nhiên nhìn hắn, há hôc mồm cứng lưỡi nói không ra lời. Tướng công chẳng lẽ cho rằng Kim Chức tú phường là tú phường bình thường mà mang nàng đến đây mua thêm ý phục sao?”Chúng ta đổi hàng khác đi được không?”nàng nói.  

“Tại sao?"

“Nơi này rất đắt"

“đây không phải chuyện nàng cần lo, nàng chỉ cần xem mình thích màu sắc hay dạng thức nào là được.Đến đây đi.”Không nói một lời, hắn trực tiếp đêm nàng ôm từ trên se ngựa xuống, dắt tay nàng đi vào tú phường.

“Chờ một chút, chờ một chút”Như Ý liều chết muốn kéo hắn lại, có điều căn bản chỉ uổng phí khí  lực.

“Ai nha, khách quan, hoan ngênh quang lâm."

Thấy có khách  nhân vào cửa, chưởng quỹ lập tức tức từ sau quầy tiến ra ngênh đón. Tuy cô nương kia một thân bố y giản đơn sơ lậu, nhưng vị đại gia bên cạnh thì khác, y phục trên người hắn đứng là hàng tốt của kim chức tú phường bọn họ, nói cách khác người này là một đại gia có tiền không phú tức quý, hắn phải chào hỏi thật tốt nha.

“Lâm tú nương đâu?”Triển Hồng Tề mở miệng hỏi.

Lâm tú nương là tú nương, cũng là chưởng môn giả của kim chức tú phường, chẳng qua chuyện này có rất ít người biết được, sợ chuyện nữ tắc cầm quyền này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt đến buôn bán.

Chưởng quỹ vừa nghe hắn mở miệng tìm lâm tú nương, mặc dù có chút kinh dị, những vẫn bất động thanh sắc,”đại gia, ngài là muốn chỉ định Lâm tú nương làm công sao? Chuyện này không có vấn đề. có điều ngài có thể phải đợi một thời gian, bởi vì tú nương trong tú phường đều bận rộn cả rồi!"

“Phiền toái ngươi đi mời Lâm Tú Mai ra ngoài.”Triển Hồng Tề ngắt lời hắn nói.

Lâm Tú Mai chình là tên của Lâm Tú nương, danh tự này người bình không thể biết, chưởng quỹ cặp mắt mở lớn, kinh nghi bất định nhìn Triển Hồng Tề một cái, lập tức gật đầu nói: ”Đại gia xin chờ một chút.”Sau đó, vội vã đi vào nội sảnh mời người.

“Chúng ta thừa dịp hiện tại đi mau.”Như Ý vừa thấy chưởng quỹ rời đi, lập tức kéo tay Triển Hồng Tề dùng sức kéo hắn ra ngoài.

“Nàng làm sao vậy?”Triển Hồng Tề cảm thấy dở khóc dở cười.

“Nghe lời của ta đi mà, muộn sẽ không kịp.”Nàng gấp gáp nói, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía nội sảnh, chỉ sợ chưởng quỹ quay lại, đến lúc đó muốn chạy cũng không kịp.

“Không kịp làm cái gì cơ?"

“trốn nha, Nhanh lên một chút.”Nàng liều chết kéo hắn mà hắn lại không nhúc nhích cười tươi vô cùng, Triển Hồng Tề duỗi tay một cái, đem cả người  nàng ôm vào  trong ngực,”Rốt cuộc tại sao lại muốn trốn, có thể giải thích một chút không?"

“Tú phường này thật rất đắt tiền, người buông ta ra nhanh lên, không trốn bây giờ thì không kịp nữa rồi.”Như Ý giãy giụa trong ngực hắn, vừa nói xong, liền nghe có tiếng bước chân từ trong nội sảnh truyền đến, hai bóng người một trước một sau nhanh chóng đi tới, cả người nàng cứng đờ, khóc không ra nước mắt ai oán kêu lên: ”Không kịp nữa rồi."

Triển Hồng Tề thật rất muốn cười, có điều bởi Lâm Tú Mai đã tới trước mặt hắn, cùng kính cúi đầu chào, hắn chỉ đành cố nín cười buông Như Ý ra.

“Thiếu chủ.”Lâm Tú Mai cung kính kêu lên, trên mặt hơi lộ ra vẻ lo lắng,”Ngài sao lại tới đây? Chấp sự không nói cho thuộc hạ ngài sẽ tới, có phải có chuyện gì sảy ra không?"

Thì ra Kim chức tú phường này lại là một bộ phận sinh ý của Triển gia, bất quá việc Triển gia là đối tác phía sau màn có rất ít người biết được.

“Không có gì, ta chỉ muốn đến làm mấy bộ y phục."

“Để thiếu chủ mặc sao? Còn......”Lâm Tú Mai cơ trí nhìn về phía bố ý cô nương thanh lệ đứng bên cạnh hắn, không biết quan hệ giữa thiếu gia và cô nương này là như thế nào? Mới vừa rồi hắn còn ôm cô nương đó!

“Để cho nàng mặc”Triển Hồng Tề hơi đẩy Như Ý về phía trước.

“Vị cô nương này là?”Nàng vẫn không rõthân phận của vị cô nương này.

“Thiếu phu  nhân.”Triển Hồng Tề trực tiếp công bố thân phận của Như Ý.

Lâm Tú Mai kiên thức rộng, nghe thấy tin tức kinh người như vậy cũng cứng lưỡi, trợn mắt há mồm không nói nên lời.

“Thiếu.....phu nhân?"


Đã sửa bởi tichhoalinh lúc 26.07.2012, 22:59.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn tichhoalinh về bài viết trên: ngoung1412, ottoman, snow_angel_lily
     
Có bài mới 19.07.2012, 22:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 02.07.2012, 14:02
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 66
Được thanks: 342 lần
Điểm: 44.06
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Như Ý - Kim Huyên - Điểm: 46
Chương 7.1:

Sau cả một buổi chiều, bọn họ cuối cùng cũng bước ra khỏi Kim Chức tú phường, Lâm Tú Mai tự mình làm y phục cho Như Ý, đặt trước mười bộ mặc ở nhà, năm bộ mặc khi đi ra ngoài, hai kiện áo khoác, hai kiện áo choàng, cùng một đống y phục phối kiện ( Đồ phối hợp với y phục ) mà Như  ý không dám nghĩ tới, vậy mà tướng công lại nói đó mới chỉ là”tạm thời”.

Trừ việc thảo luận về chi tiết trên trang phục, tựa như chướng mắt đến không chịu nổi bố ý trên người Như Ý, Lâm Tú Mai sau khi được sự cho phép của Triển Hồng Tề, liền kéo Như Ý vào nội thất, giúp nàng thay hình đổi dạng.

Phật yếu kim trang, người yếu y trang ( Câu này ko hiểu lắm nghĩa đại khái giống người đẹp vì lục lúa tốt vì phân )

Sau thời gian một nén hương, màn vải được vén lên, một mĩ nhân giai lệ đầu cài kim sai mặc đồ dệt được Lâm Tú Mai đỡ bên cạnh, từ từ bước ra ngoài.

Tóc nàng được vấn lên, nghiêng cài hai cây trâm, phía sau trên buộc tóc bên dưới thả tự do, dây vải buông xuống, vô cùng đẹp mắt. Bởi vì là đầu thu, khí trời vẫn nóng bức, quần áo nàng mỏng manh, áo khoác lụa trắng bên trong ẩn áo ngắn hồng cùng quần dài bằng lụa, nhẹ nhàng liên tục bước đi tựa như tiên nữ hạ phàm khiến người ta nín thở,Mày tựa lông chim trả, mắt sáng như sao, da trắng như ngọc, vẻ đẹp của nàng khiến cho Triển Hồng Tề bị mê hoặc, cả người ngơ ngác nhìn nàng, một câu cũng không nói ra được.

Nhìn thấy thiếu chủ tôn quý trước nay trên người luôn tản ra khí thể bất phàm lộ ra bộ dạng ngây người như phỗng, Lâm Tú Mai không nhịn được cười trộm một cái.

“Thiếu chủ thích sự thay đổi này của thiếu phu nhân không?”Nàng hỏi

Triển Hồng Tề ngơ ngác gật đầu, không chớp mắt nhìn thê tử xinh đẹp, thướt tha của mình,

Lâm Tú Mai rốt cuộc không nhịn được bật cười, trực tiếp đem thiếu phu nhân đang ngượng ngùng đẩy vào trong ngực thiếu chủ đang ngây người, thức thời xoay người lui ra.

"Nàng thật là đẹp”Sau khi Lâm Tú Mai rời đi, Triển Hồng Tề ngây người một lúc lâu mới khàn khàn mở miệng ra nói.

Ánh mắt hắn thâm thúy, trong đôi mắt đen mù mịt tựa hồ như có cái gì đang nhảy nhót, thiêu đốt, khiến cho gương mặt Như Ý nóng lên, mắc cỡ không biết làm sao.

“Là do trang phục đẹp”nàng cúi đầu ngượng ngùng nói.

Hắn đưa tay nâng cằm nàng lên,”Không, là nàng đẹp, Như Ý”Sau đó cúi đầu hôn nàng, mà nàng khẽ run rẩy nhắm mắt lại, tiếp nhận nụ hôn đầy thương yêu mật ý của hắn.

Nụ hộn của hắn thâm tình triền  miên, khiến cho Như Ý không tự chủ được bởi nhiệt tình của hắn mà run rẩy, thuận theo khát vọng trong cơ thể, đưa tay ôm cổ hắn, kéo hắn càng gần thêm.

Phản ứng nhiệt tình của  nàng khiến Triển Hồng Tề chút nữa mất khống chế, nhưng lần này cả thời gian lẫn địa điểm đều không được, hắn chỉ có thể hổn hển rời khỏi đôi môi mềm mại của nàng, gác trán lên bả vai nàng, bình tức dục hỏa ( ổn định lại hơi thở, đè nén dục hỏa )

“Chúng ta về nhà đi.”Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên nói, giọng vẫn hơi khàn khàn.

“Được.”Như Ý đỏ mặt, nhẹ giọng lên tiếng đáp lại. Bất ngờ, nàng nghĩ đến một chuyện.

“Ta còn muốn mua gạo”Nàng nhỏ giọng nói.

“Ta đã cho người đi mua đặt lên xe ngựa rồi”Hắn ôn nhu lại gần nàng chơi đùa mấy lọn tóc rối của nàng.

Nàng nhìn hắn khẽ mỉm cười, lại nghĩ đến một chuyện."ta phải đi đổi lại y phục mới được.”Nàng nói xong soay người muốn đi, lại bị hắn kéo.”tại sao phải thay quần áo?"

“Mặc như vậy ngồi xe ngựa về nhà sẽ bị bụi đất làm bẩn .”Nàng nhìn hoa phục trên người,  âu sầu nói. Triển Hồng Tề nghe vậy bật cười lắc đầu, nàng cho là nàng ăn mặc đẹp như vậy, hắn sẽ vẫn để nàng ngồi trên xe đẩy tay đi qua đường cái ngõ hẻm, để cho nam nhân khác nhìn thấy vẻ đẹp của nàng sao? Hắn cũng không hào phóng như vậy?

“Đi thôi.”Hắn dắt tay nàng, đi ra phía ngoài, xe ngựa hoàn toàn mới đã chờ sẵn trước đại môn.

“Nhưng còn y phục...."

“Đừng lo lắng chuyện này.”Hắn bỗng nhiên quay đầu chạm môi nàng một cái.

Như Ý vừa sợ vừa xấu hổ hai mắt giương tròn, gương mặt nhanh chóng bị bao phủ bởi màu đỏ, bởi vì Lâm Tú Mai cùng chưởng quỹ đang đứng cách bọn không xa, mỉm cười nhìn bọn họ. Ôi, thật là mắc cỡ. Nàng đỏ mặt cúi đầu, xấu hổ đến không còn mặt mũi gặp người khác.

Triển Hồng Tề mỉm cười, tâm tình tốt đến cực điểm.

“Thiếu chủ, xe ngựa đã chuẩn bị xong, đồ ngài giao phó cũng đã để trên xe.”Lâm Tú Mai cung kính nói.

“Cảm ơn.”Triển Hồng Tề vuốt cằm nói, mang theo thê tử đang xấu hổ ngồi lên xe ngựa mới, về nhà.

***************************************************

"Phu nhân, tiểu nhân có chuyện bẩm báo."

từ trên Vọng Nguyệt lâu truyền đến một trận cầm thanh, tiếng đàn như nước chảy mây trôi, tự nhiên hài hòa, du dương vui vẻ, không chút câu nệ, làm cho người nghe toàn thân thoải mái.

Triển phu nhân nhắm mắt lại, đang say mê với khúc nhạc, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu như vậy, khiến bà đột nhiên cau mày mở mắt, tiếng đàn cũng ngừng lại.

“Phu nhân, là Hoàng tổng quản.”Hạnh Nhi từ trên lầu nhìn xuống, sau đó quay lại bẩm báo.

“Ngươi đi xem xem là có chuyện gì.”Triển phu nhân nói, sau đó áy náy nhìn về phía Dương Ngọc Hoàn.”Thật xin lỗi, Ngọc Hoàn, nương không dạy tốt người làm, làm gián đoạn tiếng đàn của con."

“Nương đừng nói vậy, Hoàng tổng quản nhất định có việc gấp, mới có thể như vậy.”Dương Ngọc Hoàn mỉm cười lắc đầu một cái.

Một lát sau Hạnh Nhi quay lại nói: ”Phu nhân, Hoàng tổng quản có việc gấp muốn bẩm báo, hắn nói là về chuyện phu nhân giao phó lúc sáng”

Chuyện giao phó lúc sáng? Triển phu nhân hai mắt mở to,lập tức đứng lên nói: ”Ngọc Hoàn, mẹ đi một chút sẽ trở lại. Hạnh Nhi, phục vụ tiểu thư.”Nói xong, bà vội vã xoay người đi xuống lầu. Tại lầu một,HoàngThanh vẻ mặt ngưng trọng chờ bà .

“Thế nào?”Bà gấp gáp hỏi, Nhưng ngay sau đó liền cảnh giác ngó đông ngó tây, sửa lại lời nói: ”Chờ một chút, đừng nói ở chỗ này.đi theo ta."

Trở lại nơi ở của bà tại Mai viên, cho tôi tớ xung quanh lui đi hết, đóng cửa phòng, bà mói lần nữa lên tiếng hỏi thăm,”Thế nào?"

Không ngờ Hoàng tổng quản chưa trả lời vấn đề của bà đã quỳ gối xuống trướcmaặt bà: ”Tiểu nhân tội đáng muôn chết, xin phu nhân giáng tội.”hắn cúi đầu nói.

“Có chuyện gì vậy? Ngươi đứng lên trước rồi hãy nói.”Bà ngạc nhiên hỏi. Hoàng tổng quản là lão gia thần, mười tuổi đã đi theo hầu hạ lão gia đến nay, lão gia lúc còn tại thế vẫn luôn đối xử với hắn như người trong nhà, Bà sao có thể để hắn quỳ xuống trước mặt mình?

Hoàng Thanh đứng dậy, lúc sau mới cúi đầu áy náy nói: ”Tiểu nhân buổi sáng phái người theo dơi thiếu gia, lúc nãy người kia báo lại, nói thiếu gia mang theo vị cô nương kia đến Kim Chức tú phường mua thêm xiêm y, tiểu nhân liền len lén chạy đến, muốn nhìn xem cô nương kia rốt cuộc trông như thế nào...."

“Kết quả thế nào? Ngươi có nhìn thấy hay không?”Triển phu nhân không kiên nhẫn hỏi lại.

“Nhìn....thấy được."

“Sau đó thì sao? Nàng trông như thế nào, là con cái nhà ai? Ngươi biết sao?”Bà gấp gáp hỏi.

“Dạ.......là thiếu phu nhân.”Hắn khẽ nói.

Triển phu nhân há hốc mồm cứng lưỡi, ngây người như phỗng nhìn hắn chằm chằm, hồi lâu cũng không có phản ứng, còn tưởng rằng mình nghe lầm.”Cái gì? Ngươi nói cái gì?"

“Cô nương đi cùng với thiếu gia là thiếu phu nhân, phu nhân.”Hoàng Thanh cúi đầu nói.

Triển phu nhân toàn thân cứng ngắc, giống như không chịu nổi đả kích.”Cái....cái gì?”Bà thật không thể tin nổi điều mình vừa nghe.

“Tiểu nhân tội đáng muôn chết.”Hoàng Thanh lần nữa cúi đầu quỳ xuống.

Trong đầu Triển phu nhân một mảnh mờ mịt, chỉ cảm thấy vừa sợ hãi lo lắng vừa tức giận.

“Ban đầu không phải ta đã bảo ngươi đưa nàng ra khỏi thành, đưa đi càng xa càng tốt cơ mà? Tại sao bây giờ nàng có thể ở cùng với thiếu gia?”Bà quát lên.

“Tiểu nhân đúng là đã cầm tiền sai người đưa thiếu phu nhân ra khỏi thành, đưa đến nơi càng xa càng tốt, nhưng tiểu nhân không biết tại sao lại như vậy, xin phu nhân giáng tội, tiểu nhân tội đáng muôn chết."

Bây giờ không phải là lúc truy nguyên hay giáng tội, Bà cần phải nghĩ ra phương pháp trước mới được. Triển phu nhân cau mày bước đi trong phòng, từ từ tỉnh táo lại.

“Thiếu gia có biết thân phận của nàng không?"

"Tiểu nhân không biết, nhìn thấy người đó là thiếu phu  nhân xong, tiểu nhân liền vội chạy về báo lại cho phu nhân biết chuyện này.”Hoàng Thanh cố làm ra vẻ mặt sầu lo,”Phu nhân, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Nếu như thiếu gia  biết cô nương kia chính là thiếu phu nhân, vậy chúng ta làm sao giải thích chuyện ban đầu nói thiếu phu nhân đã chết cho thiếu gia?

“Ngươi đừng làm phiền ta , để cho ta an tĩnh suy nghĩ một chút”Triển phu nhân phiền não nói, cảm thấy nhức đầu.

Tề nhi có biết không? Nếu như biết, hắn sao có thể hoàn toàn bất động thanh sắc, thậm chí ngày đó hắn còn nói với bà, hắn có cô nương mình thích?

Nhìn tình huống này,có lẽ Tề nhi cũng còn chưa biết cô nương hắn thích chính là xung hỉ tân nương mười năm trước, nói cách khác, Bà vẫn còn cơ hội trước khi hắn phát hiện ra mọi việc, thần không biết quỷ không hay đem Kim Như Ý đưa đi.

"Hoàng tổng quản, ta muốn ngươi theo đúng kế hoạch ban đầu, trong thời gian ngắn nhất, tìm cơ hội đem nữ nhân kia ra khỏi thành Lâm An, lần này ta muốn ngươi đi cùng người được thuê, không cho phép xảy ra sai sót, có biết không?”Bà nghiêm giọng ra lệnh.

“Dạ”Hoàng Thanh ứng tiếng đi ra.

Sau khi Hoàng Thanh rời đi, Triển phu nhân một mình bất an ngồi trong phòng, lo lắng nếu như kế hoạch thất bại. để cho nhi tử biết nữ nhân kia chính là tiểu tân nương hắn cưới năm đó, vậy thì phải làm sao? Bà nên giải thích việc bạn đầu nói với nhi tử vợ hắn đã chết như thế nào?

Bữa tối, không có tâm tình ăn uống, bảo Hạnh Nhi đi xuống.

Ban đêm ngủ bất an , ngoài phủ người gõ mõ cầm canh đi qua đi lại, canh ba, rồi canh tư, mơ mơ hồ hồ tựa như mới ngủ một chút, trời đã sáng choang, Hạnh Nhi mang nước tới hầu hạ bà rửa mặt.

“Hạnh Nhi, ta muốn ngủ tiếp một chút, đừng cho ai tới làm phiền, cũng không cần chuẩn bị đồ ăn sáng.”Triển phu nhân nằm trên giường động cũng không muốn động phân phó.

Sau khi Hạnh Nhi vừa lui ra, bà liền tiếp tục nhắm mắt ngủ, nhưng, tâm sự nặng nề làm sao mà ngủ đây? Lăn qua lộn lại nhiều lần, rốt cuộc vẫn phải đứng dậy xuống giường thở dài bước qua lại trong phòng, mệt mỏi lại lên giường nằm, nằm không ngủ được lại xuống giường, cả ngày đợi ở trong phòng, ai cũng không gặp, chờ Hoàng Thanh báo cáo.

Nhưng tại sao Hoàng Thanh cho đến giờ vẫn vô thanh vô tức, không một chút tăm hơi? Cũng đã qua một ngày một đêm. Cuối cùng không thể kiềm chế chờ đợi được nữa, bà liền cất giọng kêu lên: "Hạnh Nhi”Hạnh Nhi đang ở ngoài cửa vừa nghe tiếng, lập tức đẩy cửa tiến vào chờ phân phó.”Ngươi đi tìm Hoàng tổng quản tới đây."

“Dạ”

Ước chừng qua khoảng hai tuần trà, lúc bà sắp không chịu nổi định tự mình ra ngoài tìm người,thì Hạnh Nhi mang theo Hoàng Thanh tới.

Hoàng tổng quản nét mặt phong trần mệt mỏi bất an, chân mày hắn nhăn lại, chưa nói gì đã để lộ ra tin không hay.

“Hạnh Nhi, ngươi lui xuống trước đi”Triển phu nhân vừa thấy Hạnh Nhi đóng cửa rời đi lập tức hỏi: ”Đã xảy ra chuyện gì?"

“Phu nhân, tiểu nhân không tìm được thời cơ hạ thủ.”Hoàng Thanh nét mặt phức tạp, do dự mở miệng.

“Lời này có ý gì?"

Hắn do dự một lúc, mới thấp giọng đáp: ”Thiếu gia tối hôm qua ở cả đêm tại chỗ của thiếu phu nhân, đến khi tiểu nhân rời đi, họ cũng chưa hề bước ra ngoài một  bước."

"Cái gì?”Triển phu nhân ngơ ngác nhìn hắn, giống như không hiểu lời hắn nói có ý nghĩa gì.”Phu nhân, nhìn dáng dấp thiếu gia và thiếu phu nhân có thể đã gạo nấu thành cơm, trở thành vợ chồng chân chính, nếu như thiếu phu nhân có bầu, chúng ta còn muốn đưa nàng đi sao?"

Có bầu? Triển phu nhân sắc mặt trở nên trăng bệch, bà chưa hề nghĩ đến chuyện này.

“Ngươi đừng nói hươu nói vượn, sẽ không có chuyện như vậy!”Bà phản bác.”Chưa thành thân, Tề nhi sẽ không làm chuyện vượt quá giới hạn như vậy."

"Nhưng mà thiếu gia cùng thiếu phu  nhân đã thành thân.....”Hoàng Thanh nhắc nhở.

"Im miệng!”Triển phu nhân tức giận mắng hắn,"Ngươi quên rằng nữ nhân thành thân với Tề nhi đã chết rồi sao?"

Hoàng Thanh âm thầm thở dài, Nhìn dáng dấp phu nhân có vẻ vẫn chưa chịu thôi.

"Phu nhân, tiểu nhân hiện tại nên làm như thế nào?"

Triển phu nhân vô kế khả thi, suy nghĩ một chút dứt khoát đem vấn đề ném lại cho hắn,”Ngươi tự nghĩ biện pháp, tóm lại ta muốn ngươi trong thời gian ngắn nhất đem nữ nhân kia đưa đi là đươc, có nghe hay không?"

Hoàng Thanh còn có thể nói gì nữa?Chỉ có thể đáp: "Vâng"


Đã sửa bởi tichhoalinh lúc 26.07.2012, 22:59.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn tichhoalinh về bài viết trên: coxakhong, ngoung1412, snow_angel_lily
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: pandainlove và 53 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

10 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

13 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

14 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

19 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.