Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 

Lưu manh đại hiệp - Đổng Ny

 
Có bài mới 28.06.2012, 02:55
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83851 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Lưu manh đại hiệp - Đổng Ny - Điểm: 10
Chương 3

Edit: dark Angel

“Sư đệ, là ngươi sao?” Vào lúc canh ba, Đinh Đinh bị tiếng va chạm truyền từ nhà bếp đánh thức, phu thêm áo khoác rồi theo tiếng động đến xem xét.

Thấy một bóng dáng nhỏ bé đang vùi đầu vào một cái tủ gỗ, miệng lẩm ba lẩm bẩm, không biết đã uống cái gì?

Đinh Đinh dựa vào ánh trăng mông lung nhìn thấy bóng dáng cùng sườn mặt kia, khuôn mặt mang chút tính trẻ con, ngũ quan mặc dù bị che trong bóng đêm, nhưng vẫn có thể nhìn ra được, đó đúng là đồ đệ mà Đinh Hoàn đã thu vào ba tháng trước – Khúc Địch.

Quái, nửa đêm hắn không ngủ, đi vào nhà bếp làm cái gì? Đói bụng sao? Vậy thì nên tìm bánh bao mà ăn a! Dù rằng có chút lạnh, nhưng vẫn có thể đầy bụng.

Về phần tủ bếp kia, nàng nhớ rõ bên trong chỉ có chút muối, tương, dấm chua này nọ, không có gì để ăn cả?

“Sư đệ, ngươi đang làm cái gì?” Nàng bước đến sau lưng Khúc Địch, tay nhỏ nhắn đặt lên vai hắn hỏi.

Phốc! Khúc Địch vốn đang vui sướng uống trộm rượu, nhất thời phun ra cả mũi miệng.

“Khụ khụ khụ….” Trời ạ, mau cứu mạng! Hắn sẽ bị nồng chết mất.

“Sư đệ!” Đinh Đinh sợ hãi chạy nhanh đến, ngồi xổm xuống giúp hắn vỗ lưng thuận khí, nhưng khi đến gần hắn, một mùi rượu nồng đậm xông vào mũi nàng.

Muốn chết! “Sư đệ, ngươi ngươi ngươi…. Ngươi còn nhỏ, làm sao có thể uống rượu?”

Khúc Địch liều mình vẫy tay, ho liên tục nói không ra lời, trong lòng không ngừng chửi rủa, đáng chết, hắn đã lén lút uống như vậy, làm thế nào mà còn bị phát hiện?

Hơn nữa, ai nói tiểu hài tử không thể uống rượu? Hắn ba, bốn tuổi đã uống rượu, không uống một ít rượu thì lúc mùa đông đến, ngủ ở trong miếu hoang đổ nát, gió lùa bốn phía kia thì sẽ chết vì đông lạnh mất.

Lúc đó uống là vì chống lạnh, lâu dài…. Ngượng ngùng, vậy mà lại đâm ra mê, ba ngày không uống, đầu cháng váng mắt hoa lên.

Nhưng ở Bạch Vân trang, vì để ấn tượng tốt cho Đinh Đinh, hắn chỉ có thể liều mạng nhịn xuống con sâu ham rượu trong bụng.

Ngày phải nhịn, đêm cũng phải nhịn, thật vất vả mà nhịn được một tháng, rốt cuộc nhịn không nổi, bắt đầu ba ngày thì hết hai uống trộm rượu của Đinh Hoàn.

Cũng không dám uống nhiều, mỗi lần chỉ uống hai, ba ngụm nhỏ, vậy mới không bị cha con Đinh Hoàn phát hiện.

Cứ như vậy mà bình an vô sự qua được hai tháng.

Không thể tin được là con sâu rượu hôm nay lại tác quái, hắn vừa uống hơn vài ngụm rượu đã bị Đinh Đinh nhìn thấy, thật sự là cực kỳ xui xẻo.

“Hắc hắc hắc, sư tỉ…..” Nhìn gương mặt hờn dỗi của Đinh Đinh mà cười, Khúc Địch cố nén cơn ho lại, liều mình động não, nghĩ nên giả ngu ứng phó như thế nào cho qua chuyện, đem chuyện trộm uống rượu đổ lên người khác, tránh phá hủy hình tượng “Tiểu sư đệ thuần lương đáng yêu” của hắn.

Đinh Đinh không vui nhếch môi, lấy đi bình rượu trong tay hắn. “Sư đệ, rượu này không phải cái gì tốt, hơn nữa ngươi còn nhỏ, uống rượu sẽ làm hại thân thể.” Tức giận thì tức giận nhưng ánh mắt nhìn hắn vẫn tràn ngập quan tâm.

Khúc Địch ngây ngô cười, xoa xoa mũi. “Sư tỉ, ta…. Ách….. Kỳ thật…. Ta chỉ là tò mò. Đúng, ta chỉ là tò mò vì sao sư phụ lại thích cầm bình rượu, sáng cũng uống, tối cũng uống, ngay cả lúc ăn cơm cũng phải uống một ngụm, cho nên mới muốn thử một ngụm xem hương vị thế nào, xem thử rượu này có phải là mỹ vị thần tiên như vậy không, tuyệt không có tâm tư khác, thỉnh sư tỉ minh giám.”

Do hắn uống rượu nên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt tà khí sáng ngời như sao trên trời.

Đinh Đinh nhìn lại cảm thấy đau lòng. Tiểu sư đệ này a, có lẽ ngay từ đầu nàng thật cho hắn là đứa nhỏ không cơm áo đáng thương, nhưng hơn ba tháng ở chung, chẳng lẽ nàng không nhìn thấu được tâm tư nho nhỏ kia của hắn hay sao?

Khúc Địch trừ bỏ thân hình gầy yếu chứng tỏ cho những khốn khổ hắn đã trải qua, tính tình so với trâu càng ngang bướng hơn, cứng đầu bất khuất, đánh chết cũng không nhận sai.

Nàng không biết là hoàn cảnh gì đã dưỡng hắn thành tính tình khác thường như vậy, lại có thể từ trong đáy mắt tối đen của hắn mơ hồ nhìn thấy chỗ đau xót nhất trong đáy lòng hắn.

Đứa nhỏ này vừa kiên cường lại vừa yếu ớt.

Nàng nhịn không được, thương tiếc nói: “Sư đệ, cho dù là ngươi rất thích uống rượu, nhưng là nhất thời tò mò, sư tỉ nói cho ngươi biết, uống rượu không tốt cho thân thể, sư tỉ không muốn ngươi vì uống rượu mà làm tổn thương mình, như vậy sư tỉ sẽ rất đau lòng, so với mình bị thương còn đau hơn, ngươi hiểu chưa?”

Khúc Địch cúi đầu, trái tim nhỏ nhắn đã bị ôn nhu của Đinh Đinh tràn đầy vào, hơi thở ấm áp chưa từng có đang lan đầy khắp cơ thể.

Chưa từng có người toàn tâm toàn ý đối xử với hắn như vậy, chỉ có Đinh Đinh.

“Thực xin lỗi, sư tỉ.” Ở trươc mặt nàng, rốt cuộc hắn cũng không thể nói dối hết lần này đến lần khác.

“Không sao, chỉ cần ngươi đáp ứng sư tỉ, sau này không bao giờ uống rượu nữa là tốt rồi.” Đinh Đinh thực là khoan dung độ lượng.

Khúc Địch thấy đầu mình như bị người gõ mạnh một cái. Không thể nào? Muốn hắn từ nay về sau kiêng rượu, này…. Thế thì làm sao mà hắn sống được?

Hắn gần như là được rượu nuôi lớn, một ngày không uống rượu, ăn cơm cũng không có vị gì, cả đời không uống rượu…. Được, trực tiếp cho hắn một đao còn sảng khoái hơn.

Không được, thích Đinh Đinh là một chuyện, nhưng kiêng rượu…. Vô luận thế nào hắn cũng không thể buông tha cho cái tư vị tuyệt vời này được.

Làm sao bây giờ? Hắn nhanh chóng tìm cách, thế nào cũng phải tìm một lý do để thuyết phục Đinh Đinh cho hắn uống rượu mới được.

“Sư tỉ, rượu thật sự là không tốt thế sao? Vậy vì sao trong sách thánh hiền, rất nhiều cổ nhân chỉ có khen ngợi rượu thôi?” Cảm tạ Đinh Đinh! Nàng đã cố gắng dạy hắn. Không chỉ tâm pháp võ học, ngay cả kinh sử tử tập cũng nói qua không ít, hắn nhớ rõ nàng có nói qua mấy bài thơ.

“Có sao?” Nàng không có ấn tượng.

Hắn rung đùi đắc ý ngâm: “Đối tửu đương ca, nhân sinh kỷ hà? Thí như triêu lộ, khứ nhật khổ đa. Khái đương dĩ khảng, ưu tư nan vong. Hà dĩ giải ưu? Duy hữu đỗ khang (*).”

(*) Đoản ca hành kỳ I – Tào Tháo

(nguồn: https://tieudinh.wordpress.com/2011/05/0 ... %E1%BB%B3/)
短歌行其一      Đoản ca hành kỳ 1      Bài hát ngắn kỳ 1
對酒當歌,      Đối tửu đương ca      Trước rượu nên hát
人生幾何:      Nhân sinh kỷ hà?      Đời người bao lâu?
譬如朝露,      Thí như triêu lộ      Giống như sương sớm
去日苦多。      Khứ nhật khổ đa      Ngày qua khổ đau
慨當以 慷,      Khái đương dĩ khảng      Nghĩ tới ngậm ngùi
憂思難忘。      Ưu tư nan vong      Buồn lo suốt đời
何以解憂:      Hà dĩ giải ưu?      Lấy gì quên được?
惟有杜康。      Duy hữu đỗ khang      Chỉ rượu mà thôi?
青青子衿,      Thanh thanh tử khâm      Xanh xanh áo ai
悠悠我 心。      Du du ngã tâm      Lòng ta bồi hồi
但為君故,      Đãn vị quân cố      Chỉ vì ai đó
沉吟至今。      Trầm ngâm chí câm      Trầm ngâm đến nay
呦呦鹿鳴,      Ao ao lộc minh      Hươu kêu rao rao
食野之蘋。      Thực dã chi bình      Cùng ăn quả bình
我有嘉賓,      Ngã hữu gia tân      Ta có khách quý
鼓瑟吹笙。      Cổ cầm suy sinh      Gảy đàn thổi sênh
皎皎如月,      Minh minh như nguyệt      Vằng vặc như trăng
何時可輟?      Hà thời khả xuyết?      Lấy được lúc nào?
憂從中來,      Ưu tùng trung lai      Trong lòng lo lắng
不可斷絕。      Bất khả đoạn tuyệt      Dứt được làm sao?
越陌度阡,      Việt mạch độ thiên      Lội ruộng giẫm bờ
枉用 相存。      Uổng dụng tương tồn      Tiếc nỗi sống thừa
契闊談宴,      Khế khoát đàm yến      Bạn bè hội họp
心念舊恩。      Tâm niệm cựu ân      Lòng nhớ ơn xưa
月明星稀,      Nguyệt minh tinh hy      Sao thưa trăng sáng
烏鵲南飛,      Ô thước nam phi      Về nam quạ bay
繞樹三匝,      Nhiễu thụ tam táp      Ba vòng cây lượn
無枝可依。      Hà chi khả y?      Đậu cành nào đây?
山不厭高,      Sơn bất yếm cao      Núi không ghét cao
水不厭深。      Hải bất yếm thâm      Biển không ghét sâu
周公吐哺,      Chu Công thổ bô      Chu Công thả cơm
天下歸心。      Thiên hạ quy tâm      Thiên hạ về theo

“Ách?” Nàng hơi chần chờ . “Vài câu này giống như là trong chi nhất đoản ca hành kỳ của Tào Tháo.”

“Không chỉ có thế đâu!” Hắn tiếp tục nói: “Người xưa không mong đủ phú quý, chỉ mong say rượu không muốn tỉnh. Xưa nay thánh hiền đều tịch mịch, chỉ có lưu lại kỳ danh.”

Đinh Đinh ngây người.

Khúc Địch lại tiếp tục nói: “Còn có…. Triệu khách man hồ anh, ngô câu sương tuyết minh. Ngân an chiếu bạch mã, táp đạp như lưu tinh. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Sự liễu phất y khứ, thâm tàng thân dữ danh. Nhàn quá tín lăng ẩm, thoát kiếm tất tiền hoành. Tương chích đạm chu hợi, trì thương khuyến hầu doanh. Tam bôi thổ nhiên nặc, ngũ nhạc đảo vi khinh. Nhãn hoa nhĩ nhiệt hậu, ý khí tố nghê sinh. Cứu triệu huy kim chùy, hàm đan tiên chấn kinh. Thiên thu nhị tráng sĩ, viên hách đại lương thành. Túng tử hiệp cốt hương, bất tàm thế thượng anh. Thùy năng thư các hạ, bạch thủ thái huyền kinh (*).”

Đinh Đinh thở dài. “Sư đệ, việc này có liên quan gì đến rượu chứ, nhưng thật ra thơ từ của ngươi cũng rất được.”

Đương nhiên rồi! Từ nhỏ hắn sùng bái nhất chính là miệng lớn uống rượu, miệng lớn ăn thịt, kiếm dài vào giang hồ làm đại hiệp. Vào Bạch Vân trang, biết chữ, đọc sách, còn không biết tìm thơ tràn đầy tinh thần hiệp nghĩa mà xem hay sao?

Đọc sách vẫn là rất tốt, ít nhất lúc cần còn có thể nhả lời vàng ngọc mà ngụy biện.

“Cho nên mới nói, sư tỉ, rượu không phải là cái gì xấu xa. Mà là một thú vui rất tốt đây! Nếu không cũng không có nhiều cổ nhân vì nó mà viết thơ ca tụng?

Đinh Đinh nghiêng đầu đứng lên. Lời nói của Khúc Địch không phải là không có lý, nếu rượu thực sự không tốt, sao có thể lưu danh thiên cổ? Lại có thể làm cho vô số danh nhân thánh hiền phải quỳ gối?

“Sư tỉ, hay là ngươi chưa bao giờ nếm thử mỹ vị của rượu, cho nên mới một mực ngu ngốc tin vào cách ngươi nói, cho rằng chỉ cần dính vào rượu là xấu xa này nọ?”

“Ách?” Tựa hồ là thế thật nha!

“Sư tỉ, như vậy ngươi không đúng rồi, ngươi đã dạy ta, làm gì cũng phải mắt thấy chứng cớ, tai nghe chân thực. Rượu đến tột cùng là cái gì, ngươi phải tự mình nếm qua mới có thể nói nó không tốt, nhưng cả uống cũng chưa uống qua thì không thể nói là nó không tốt.” Khúc Địch có ý đồ dụ dỗ con mồi rơi vào bẫy của lão hồ li.

Đinh Đinh ngây thơ gật đầu. “Ngươi nói cũng có lý, rượu này là tốt hay xấu, ta phải tự mình nếm qua mới đúng.”

“Sư tỉ, thỉnh.” Khúc Địch vui sướng mà tìm một cái chén nhỏ, rót rượu vào khoảng nửa chén đưa đến trước mặt Đinh Đinh. “Lần đầu tiên uống rượu nhất định phải thưởng thức tỉ mỉ, mở miệng uống từng ngụm từng ngụm nhỏ, tốt nhất là có thêm một ít quả khô, đậu phộng, hạch đào, thịt khô làm điểm tâm nho nhỏ thì tư vị rượu càng thêm ngon hơn.”

“Làm sao ngươi biết rõ ràng như thế?” Nàng nhớ rõ hắn vừa nói qua, tối nay là lần đầu hắn uống rượu.

Linh cơ vừa động, hắn nói: “Ta thấy sư phụ đều làm như thế! Lão nhân gia hắn uống rượu nhiều năm như vậy, nhất định là biết thưởng thức rượu ngon là thế nào.”

“Có lý.” Nàng chậm rãi uống một ngụm rượu, chất lỏng từ từ chảy vào cổ họng, một cỗ nồng cay dâng lên trong bụng, xoay chuyển ở trong cơ thể, cả người nàng nóng lên, vui sướng đến choáng váng, đôi mắt đẹp bất giác nổi lên một tầng hơi nước.

Khúc Địch nuốt một ngụm nước mắt, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười đỏ bừng của nàng. Cổ nhân nói, rượu không say mà mỗi người tự say, sắc không mê người mà người tự mê. Sự thật cũng có thể lừa người.

Hiện tại hắn cảm thấy mình đang say chuếnh choáng rồi, vẻ đẹp của Đinh Đinh càng đẹp hơn Quảng Hàn tiên tử trên cung trăng kia.

“Sư tỉ, rượu này uống được không?” Hắn thật cẩn thận giúp nàng đứng vững.

“Ân…..” Nàng lắc đầu, lại gật đầu. “Không biết, ta….. Đầu ta hơi choáng váng…. Nghĩ không được….”

“Không sao, một ngụm không đủ, lại thêm một ngụm, để ngửi ra mùi vị, đúng không?”

“Cũng đúng.”

Nàng cứ như vậy mà bị hắn lừa, một hơi uống sạch nửa bát rượu, say ngã.

Thừa dịp nàng uống say đến chuếnh choáng này, Khúc Địch nhanh chóng uống hết rượu của Đinh Hoàn, một giọt cũng không chừa, con sâu rượu nhịn lâu như vậy cuối cùng cũng được no rồi. Phía trước lại có người để ôm như vậy, nếu không có ý niệm chiếm tiện nghi thì đúng là không phải nam tử, nhanh chóng ôm Đinh Đinh vào trong ngực.

Hắn là cho dù say chết thì cũng muốn ôm tiểu mỹ nhân ở cùng một nơi.

Thẳng đến sáng sớm hôm sau, Đinh Hoàn tiến vào nhà bếp chuẩn bị thức ăn sáng, thấy đồ đệ cùng nữ nhi say ngã xuống cùng một chỗ, thiếu chút nữa đâm đầu vào cây cột trong nhà ăn.

Hắn như thế nào mà lại dẫn sắc lang đáng chết này vào cửa? Lão yêu động tay động chân với Đinh Đinh thì thôi, dù sao bọn họ còn nhỏ tuổi, cũng không phân biệt nam nữ nhiều như vậy.

Bởi vì bọn họ còn nhỏ tuổi, cư nhiên có thể uống sạch hết rượu hắn cất giữ!

Hắn dám khẳng định, Đinh Đinh uống rượu là do Khúc Địch xui khiến.

Trời ạ, hai tiểu tử kia, tuổi cộng lại cũng chỉ bằng một nửa của hắn, vậy mà đã thành sâu rượu, nếu cứ uống như vậy, bọn họ còn có thể khôn lớn sao?

Không được, thế nào hắn cũng phải nghĩ ra biện pháp tách Khúc Địch ra khỏi Đinh Đinh, không thể để bọn chúng ở chung với nhau nữa, sớm muộn gì cũng gây ra đại họa.

Đinh Hoàn hạ quyết tâm, chính là…. Hắn có thể đạt được ý nguyện sao?



Thời gian đảo mắt trôi qua, Khúc Địch đến Bạch Vân trang đã được ba năm.

Nhớ lại khi hắn vừa lên núi, rõ ràng là lớn hơn Đinh Đinh bốn tối, vậy mà lại thấp hơn nàng nửa cái đầu; Nhưng ba năm trôi qua, thân hình của hắn không chỉ cường tráng hơn, còn cao hơn Đinh Đinh nửa cái đầu.

Đinh Đinh lúc nào cũng cảm thấy không giải thích được. “Bất quá chỉ có ba năm, sao ngươi có thể cao như vậy?”

Khúc Địch đắc ý ngẩng đầu. “Ta đường đường là nam tử hán cao bảy thước, làm sao có thể không cao?”

“Không biết xấu hổ.” Đinh Đinh theo thói quen đánh lên hai má hắn. Trước đừng nói vì sao Đinh Đinh nói chuyện thô lỗ, cho dù nàng là tiên nữ hạ phàm, ở cùng Khúc Địch lưu manh lâu như vậy, quanh năm suốt tháng chịu ảnh hưởng, tiên nữ cũng phải bị lây dính tục khí. “Ngươi cao tới đâu cũng không cao qua phụ thân a!”

“Khi lão nhân còn ở tuổi ta cũng không cường tráng như ta đâu!” Khúc Địch tự tin, nhưng thật ra cũng có lý do. Có lẽ do hắn là kỳ tài tập võ, trong ba năm ngắn ngủn, ở trên núi này không còn động vật nào đánh lại hắn, cho dù là một bạch hổ to lớn gặp phải hắn, cũng chỉ có thể khuất phục chịu thua. “Lại nói, so ta với lão đầu làm gì? Ta chỉ muốn cao hơn ngươi, tương lai có khí lực ôm ngươi vào động phòng là được!”

Đinh Đinh lúc này đã đến tuổi hiểu chuyện, vừa nghe hắn nói lời này, hai ngón tay giơ lên như liễu bay, hướng thẳng đến lỗ tai hắn.

“Lại chiêu này.” Khúc Địch sải bước, nghiêng người, xoay người, một loạt động tác hành văn liền mạch lưu loát, lòng chỉ nghĩ muốn tránh thoát “Cầm nhĩ thủ”, cho dù võ nghệ hắn tiến bộ nhanh, nhưng cũng không phải là đối thủ của Đinh Đinh. “Ai a, sư tỉ, nhẹ chút nhẹ chút, lỗ tai rớt ra bây giờ.”

Đinh Đinh dùng sức nhéo xuống lỗ tai hắn. “Xem ngươi còn dám nói hươu nói vượn hay không?”

“Không dám, không dám.” Hắn lớn tiếng cầu xin khoan dung.

Đinh Đinh buông lỗ tai hắn ra, Khúc Địch nhảy lên một cái, cách xa nàng ba thước, quay đầu, cao giọng hô: “Tướng công ôm nương tử vào động phòng, thiên kinh địa nghĩa (*), có gì khó nói chứ?”

(*) thiên kinh địa nghĩa: đạo lý hiển nhiên

“Khúc Địch thối, ngươi đứng lại đó cho ta.” Đinh Đinh phất tay áo một cái, lấy kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí như chớp nhoáng hướng đến Khúc Địch.

“Cứu mạng a! Mưu sát chồng nha!” Miệng Khúc Địch không chút đứng đắn la to, thân hình lại như sói nhảy về phía trước, nhún nhảy thoải mái trong rừng.

Cửa sổ của Bạch Vân trang chủ được mở ra, lộ ra mái tóc trắng của Đinh Hoàn. “Lại đấu võ.”

Mang Khúc Địch lên núi, ba tháng đầu còn cố gắng áp chế bản tính, giả bộ một đứa nhỏ ngoan ngoãn trước mặt Đinh Đinh, nhưng đến cuối cùng sự thật cũng bị phơi bày, các thói quen dần lộ ra, lại không nghĩ ra sẽ làm hỏng cả Đinh Đinh.

Mới đầu Đinh Hoàn còn có ý định tách hai người ra, thế nhưng Đinh Đinh lại là khắc tinh của Khúc Địch, có thể khắc chế được Khúc Địch. Mà Khúc Địch lại là sát tinh của Đinh Hoàn, một cái buộc một cái. Cuối cùng Đinh Hoàn chỉ có thể nhắm một mắt, mở một mắt, nhìn hai người bọn hắn mỗi ngày đem Bạch Vân trang thành hang lớn.

Khúc Địch cùng Đinh Đinh càng chơi càng vui vẻ, Bạch Vân trang vốn đã cũ nát chịu không nổi, lại càng thêm lung lay sắp đổ, không chừng ngày nào đó sẽ sụp, biến thành một đống ngói vỡ.

“Ai!” Đinh Hoàn ngẩng đầu nhìn một đàn chim hoảng sợ bay qua. “Ngượng ngùng! Thật phiền các ngươi phải chuyển nhà tị nạn, lão nhân không áp chế được hai tiểu tử kia a!”

Nghĩ đến năm trước Khúc Địch cùng Đinh Đinh chạy lên núi chơi trò “Mưu sát chồng” cho đến lúc xuống núi, lại từ chân núi đánh đến trước cửa thành Tô Châu, thật không hiểu tinh lực của hai tiểu tử kia từ đâu ra, đánh ba ngày ba đêm cũng không mệt.

Cuối cùng người mệt mỏi là hắn. Bởi vì Khúc Địch cùng Đinh Đinh đánh nhau, quấy nhiễu quân phòng thành Tô Châu, bị bắt vào đại lao.

Hắn đành mặt dày đi cầu bạn bè thân hữu, đem hai tiểu tử kia ra khỏi lao.

Vốn nghĩ hai tiểu tử kia trải qua một phen tai ương ở trong ngục, hẳn là có thể bị giáo huấn, nhưng Khúc Địch cùng Đinh Đinh lại là những kẻ to gan lớn mật.

Từ khi biết quan hệ của Đinh Hoàn tốt đến mức có thể so sánh với kim bài miễn tử của hoàng đế, trình độ làm càn lại càng tăng hơn so với quá khứ.

Đinh Hoàn nhẩm tính cứ khoảng ba tháng gần đây lại nhận được lời trách cứ, Khúc Địch cùng Đinh Đinh đã phá hỏng nhà của hai thợ săn, phá hư một hồ  nước, đập tan bốn chiếc thuyền. Hắn đền tiền cũng đến mỏi tay rồi.

“Cũng được cũng được, con cháu tự có phúc của con cháu. Lão nhân quản không được, quản không được.” Hắn lùi đầu vào, tiếp tục uống rượu, coi như không nghe thấy âm thanh ngoài đi!

Ở đầu kia, Khúc Địch chạy lùi ở trên cây, Đinh Đinh cầm kiếm dài trong tay đuổi theo không tha, dọc đường đi chém thẳng vào cây cản đường, cây cối ven đường đã bị nàng chém thành một mảnh hỗn độn.

“Khúc Địch thối, chịu một kiếm của ta.”

“Có bản lĩnh thì đợi ngươi đuổi tới rồi nói sau!” Hắn vỗ vỗ mông, kiêu ngạo chống thắt lưng nhìn nàng.

“Đáng ghét!” Nàng vung kiếm lên, tay trái lại đưa lên hông, bắn ra một luồng sáng.

“A!” Khúc Địch thấy bên hông tê rần, quay đầu nhìn lại, thì ra là một cái kim khâu.

“Tiểu nhân, cư nhiên phóng ám khí.”

“Binh bất yếm trá, đây là ngươi nói.”

“Hảo, có qua có lại mới toại lòng nhau.” Ánh mắt hắn trở nên sắc bén, liếc thấy trên lá cây có hơn mười con sâu lông, đem tất cả vào tay áo, thảy ra một lượt. “Cho ngươi!”

Đinh Đinh quơ kiếm như gió, từng mũi kiếm bén nhọn hợp lại thành một cái lưới bao quanh, đem đập nát tất cả các “ám khí” mà hắn phóng tới.

“Ám khí” đều bị đánh vỡ, nhưng lại phát ra những tiếng động quỷ dị, lại phun ra rất nhiều chất nhầy, khiến cho tay áo của Đinh Đinh dính nhiều điểm xanh xanh.

“Ha ha ha….” Khúc Địch tựa vào thân cây cười to. “Ta nói, sư tỉ, mùi vị sâu lông thế nào?”

“Sâu lông —–” Đinh Đinh hét lên chói tai.

Nữ hài tử sợ nhất là cái gì? Chính là sâu, rắn, chuột thôi!

Nếu Khúc Địch dùng phi tiêu, kim khâu đối phó với nàng, nàng cũng không sợ, nhưng sâu lông………….

“Khúc Địch!” Tiếng hét tăng lên gấp chín lần, Đinh Đinh quay đầu lại, kiếm lại đưa lên, so với vừa rồi còn lợi hại hơn hai, ba phần.

Thân cây Khúc Địch vừa tựa vào đã bị chém thành hai nửa, hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống, rơi vào tay cọp mẹ.

Đến bữa tối, mặt Khúc Địch đầy vết tích hồng trắng tím xanh bước vào bàn ăn.

Đinh Hoàn nhìn hắn đã bị chỉnh thảm như vậy, mắt cũng không dám liếc qua nữ nhi. Thật là quái, hắn nuôi Đinh Đinh cũng không phải một, hai năm, sao không biết tính nàng hung hãn như thế?

Đinh Đinh thật là tháo vát, nhìn bộ dáng lúc nàng xới cơm gắp thức ăn cho Khúc Địch lúc này, đúng là như một tiểu thê tử ôn nhu.

Hiện tại Khúc Địch đã không còn can thiệp việc Khúc Địch thường ôm ôm ấp ấp, ăn đậu hũ của Đinh Đinh nữa. Sự thật là, hắn muốn quản cũng không được, khi hai tiểu tử kia phát uy thì như gió lốc, ngay cả hắn còn phải sợ.

Khúc Địch ăn hết hai chén cơm, ăn hết một con cá thì no, bắt đầu chậm rãi nhìn Đinh Hoàn, mỗi lần hắn đánh thua Đinh Đinh, cuối cùng cũng đi làm phiền Đinh Hoàn.

“Lão đầu nhi…. Ai a!” Hắn vừa mới thốt ra một câu đã bị Đinh Đinh đánh một cái thật mạnh.

“Ngươi nói lại xem.” Dưới tác động ngày đêm của Khúc Địch, Đinh Đinh càng ngày càng có bộ dáng của sư tử Hà Đông.

“Sư phụ.” Khúc Địch nghiến răng, trừng Đinh Hoàn một cái.

Đinh Hoàn vô tội a! Bất quá loại chuyện thế này phát sinh, hắn cũng biết Khúc Địch muốn hỏi cái gì.

“Ngươi muốn hỏi ngươi đã luyện công ba năm, nhưng thế nào cũng không đánh lại Đinh nhi phải không?”

Khúc Địch trừng mắt nhìn hắn, hiện lên rõ: Sớm biết lão nhân ngươi bất công, dạy cho nữ nhi cái tốt nhất, còn dạy ta là thứ phẩm.

Đinh Hoàn chậm rãi uống một ngụm rượu nóng, chậm rãi nói: “Một ngày Đinh nhi luyện công vài canh giờ, còn ngươi luyện bao lâu? Đinh nhi ba tuổi đã học, lại qua nhiều năm rèn luyện, còn ngươi thế nào?”

Khúc Địch cắn răng. “Cơ hồ mỗi ngày mười hai canh giờ ta đều dùng dể luyện công, còn chưa đủ hay sao?”

“Đinh nhi cũng giống ngươi a! Nàng so với ngươi còn luyện công trước sáu năm đây!”

“Chẳng lẽ cả đời ta đều không đánh thắng được lão bà của mình?” Khúc Địch căm tức, tác phong lưu manh đều lộ ra cả.

Đinh Đinh tự nhiên sẽ không lưu tình, lại đánh một cái lên đầu Khúc Địch. “Lời thánh hiền dạy đã mất đâu rồi, sao lại nói chuyện khó nghe như vậy?”

Khúc Địch đang ưỡn ngực, trong nháy mắt đã suy sụp, ai oán a! Tiểu thê tử ôn nhu của hắn từ lúc nào mà hung hãn như thế, động tý là nhéo tay, đập đầu, rất mạnh tay.

Nhưng là…. Thói hư tật xấu này nọ đều là do hắn lây cho nàng, ô…. Sớm biết thế đã kiên nhẫn đợi thêm vài năm, đừng quá ham mà tiếp cận nàng, xem, một tiên nữ qua tay hắn đã trở thành cọp mẹ rồi.

Không chỉ có Khúc Địch thống khổ, tâm tình lúc này của Đinh Hoàn cũng là nửa vui nửa buồn, vui là, rốt cục cũng có người khống chế được tên hỗn tiểu tử Khúc Địch kia, hắn có thể bớt chịu tra tấn. Buồn là, khuê nữ hung hãn như vậy, tương lai chỉ sợ ngoài Khúc Địch, thật đúng là không ai dám muốn.

“Ai, Vân Nương, ta thật xin lỗi nàng!” Bất tri bất giác nghĩ đến thê tử đã qua đời, mắt thấy đã đến thời điểm hoa đào nở rộ, linh hồn thê tử của hắn giống như đứng giữa cơn mưa hoa đào đỏ tươi nở rộ tung bay.

“Phụ thân….” Nghe Đinh Hoàn nhắc đến người mẹ đã mất, vẻ mặt Đinh Đinh cũng hiện lên nét ưu buồn.

Đinh Hoàn vẫy vẫy tay, tay cầm bình rượu, phi thân ra khỏi cửa sổ, trong chớp mắt không thấy bóng dáng, nhưng trong mênh mông kia lại vang vọng lại tiếng nói thật lâu không dứt —-

“Tiểu tử, muốn võ công tiến bộ, không chỉ phải chăm chỉ, còn phải động não, ngươi cũng chỉ học bắt chước theo thôi, cho ngươi luyện ba, năm mươi năm thì thành tựu cũng tầm thường thôi….”



(*)Hiệp khách hành – Lý Bạch

(nguồn: https://www.hoasontrang.us/tangpoems/duo ... hp?loi=324)

俠客行

趙客縵胡纓。
吳鉤霜雪明。
銀鞍照白馬。
颯沓如流星。
十步殺一人。
千里不留行。
事了拂衣去。
深藏身與名。
閑過信陵飲。
脫劍膝前橫。
將炙啖朱亥。
持觴勸侯嬴。
三杯吐然諾。
五岳倒為輕。
眼花耳熱后。
意氣素霓生。
救趙揮金槌。
邯鄲先震驚。
千秋二壯士。
□赫大梁城。
縱死俠骨香。
不慚世上英。
誰能書閣下。
白首太玄經。                                                                                

Triệu khách mạn hồ anh
Ngô câu sương tuyết minh
Ngân an chiếu bạch mã
Táp nạp như lưu tinh
Thập bộ sát nhất nhân
Thiên lý bất lưu hành
Sự liễu phất y khứ
Thâm tàng thân dữ danh
Nhàn quá Tín lăng ẩm
Thất kiếm tất tiền hoành
Tương chích đạm Châu Hợi
Trì Trường khuyến Hầu Doanh
Tam bôi thổ nhiên nặc
Ngũ nhạc đảo vi khinh
Nhãn hoa nhĩ nhiệt hậu
Ý khí tố nghê sinh
Cứu Triệu huy kim chùy
Hàm Đan tiên chấn kinh
Thiên thu nhị tráng sĩ
Huyên hách Đại Lương thành
Túng tử hiệp cốt hương
Bất tàm thế thượng anh
Thùy năng thư các hạ
Bạch thủ Thái huyền kinh

*Bản dịch của Nguyễn Trâm Hàn

Phất phơ giải mũ Triệu
Sáng ngời gươm Ngô câu
Yên bạc lưng bạch mã
Chiếu lung linh tựa ánh tinh cầu

Trong mười trượng khó thoát
Ngàn dặm há yên thân
Việc lớn xong rũ áo
Chút hư danh nào có đâu cần

Lúc nhàn nhã ghé Tín Lăng đánh chén
Thấm men say lại ngả gối nằm kềnh
Cùng ngả nghiêng . . . nào Châu Hợi, Hầu Doanh
Vào vài chén vòm đất trời xem nhẹ
Dù năm núi có gì đâu đáng kể
Tai có ù, mắt có lóa …đã sao
Hào khí dâng như mống ngất trời cao
Chỉ chớp nhoáng vung tay chùy cứu Triệu
Cả Hàm Đan đều hoảng kinh điên đảo
Sử ngàn sau ghi hai vị anh hùng
Mãi tôn thờ những nghĩa sĩ Đại Lương
Thân dù thác nhưng tiếng thơm muôn thuở
Gương hào kiệt để người đời nhắc nhở
Cho bạc đầu người viết sử lưu truyền.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: hienheo2406
     

Có bài mới 28.06.2012, 02:56
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83851 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Lưu manh đại hiệp - Đổng Ny - Điểm: 10
Chương 4

Edit: meott

Beta: ss Vi Tiểu Bảo

“Ai a!” Khúc Địch bị giọng nói chấn động của Đinh Hoàn trước khi rời đi làm cho đầu váng mắt hoa, đứng cũng không xong, ngã quỵ xuống đất.

Xú lão đầu chết tiệt, nói chuyện thì nói không thôi dùng nội lực cái gì chứ? Định chọc thủng màng nhĩ ta sao? Khúc Địch thầm mắng trong lòng, nhưng lúc này cũng không dám trực tiếp mở miệng kêu, sợ Đinh Đinh nhân lúc hắn choáng váng lại đánh hắn vài cái.

Có điều…… “Sư tỉ, lão….. Ách, sư phụ dường như cứ mùa xuân đến là lại nổi điên mất một thời gian nha?”

Hắn lên núi cũng đã ba năm. Hàng năm đều thấy Đinh Hoàn cứ đến khoảng thời gian này thì lại nổi điên. Ban đầu còn nghĩ lão nhàm chán quá cho nên hàng năm định kì phát tác, liệu có phải là bệnh hay không?

Đinh Đinh cúi người xuống nâng hắn dậy, trong hốc mắt đã có chút nước: “Nương ta mất chính là vào mùa xuân.”

“A!?” Cảm xúc của Đinh Hoàn cứ mỗi mùa xuân đều trở lên điên cuồng, không phải là vì mùa xuân thì tái phát mà là nhớ thê tử đến phát cuồng? Không thể tưởng tượng được lão nhân kia lại là người thâm tình đến thế.

“Ngươi nhìn cha ta đầu bây giờ đầu đầy tóc bạc, lôi thôi vậy thôi chứ ta nghe người ta nói, cha ta năm đó mới vào giang hồ, đã nổi danh là ngọc diện công tử, trên giang hồ nữ hiệp ái mộ người không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng cha ta vẫn chỉ duy nhất đối với mẫu thân là tình thâm không đổi. Bởi vì tục danh của mẫu thân là Bạch Vân Nương cho nên võ lâm đồng đạo còn tặng cho cha danh hiệu là “Bạch Vân kiếm khách”, ý chỉ một lòng với Bạch Vân Nương. Có thể thấy được phụ thân ta đối với mẫu thân tình cảm rất sâu đậm”.

Khúc Địch thật không ngờ được Đinh Hoàn lão tử thoạt nhìn như kẻ điên loạn kia lại là một người tốt như vậy, tuổi trẻ cũng oanh oanh liệt liệt đến như vậy, ấn tượng về lão không khỏi thay đổi rất nhiều.

“Vậy sau đó lão….. sư phụ.” Đây có lẽ là lần đầu tiên trong ba năm nay, Khúc Địch thật lòng thật dạ gọi Đinh Hoàn là sư phụ, “Sư phụ nếu đã từng uy phong như thế, vì sao bây giờ lại thành như thế này?”

“Bởi vì mẫu thân ta qua đời.” Nhắc tới nương đã sớm mất đi, hai mắt Đinh Đinh lại đẫm lệ.

Khúc Địch vội chạy tới, ôm lấy thắt lưng nàng: “Đừng khóc, đừng khóc, nếu có khóc thì dựa vào lòng ta mà khóc.” Có tiện nghi mà không biết chiếm vậy thì không phải là nam nhân. (Meott: =.= ngươi vô sỉ thì cứ nhận đi, nam nhân với nữ nhân cái gì =.=!!!!)

“Mẫu thân…..” Đinh Đinh khóc thút thít: “Năm năm trước nhũ mẫu (vú nuôi) còn nói với ta, cha và nương vốn là một đôi hiệp lữ ân ái được giang hồ ca ngợi, tin tức mẫu thân mang thai được truyền ra ngoài, rất nhiều nhân sĩ võ lâm đều gửi lời chúc mừng đến phụ thân. Khi đó Bạch Vân trang vẫn là uy danh vô cùng. Nhũ mẫu nói cho ta biết, ta còn chưa sinh ra, võ lâm nhân sĩ đã mang lễ vật gửi đến đầy cả sơn trang rồi, chỉ là…. Ai ngờ được Huyết Sát Cung im hơi lặng tiếng đã cả trăm năm đột nhiên lại tái xuất, biết bao nhân vật trong giang hồ bị sát hại, khi đó phụ thân vốn là võ lâm minh chủ, mọi người đều tìm đến phụ thân nhờ giúp đỡ. Phụ thân hiệu triệu võ lâm, liên thủ tất cả mọi người lại đấu với Huyết Sát Cung kia, trận đánh trong truyền thuyết này kéo dài ba ngày ba đêm, chết mấy trăm mạng người, hai phái chính tà đều thương vong rất lớn. Nhưng rốt cục trời xanh có mắt, Huyết Sát Cung cũng bị diệt trừ, Hấp Huyết Đại Pháp (hấp huyết là hút máu đấy) làm người trong giang hồ nghe thấy liền biến sắc kia cũng lại một lần nữa biến mất. Chỉ là……” Nói tới đây, Đinh Đinh rốt cuộc nói không nổi nữa, tiếng khóc nức nở làm ruột gan người ta đứt từng khúc.

Khúc Địch vỗ vỗ vai nàng, nghiễm nhiên tranh thủ ôm nàng mà chiếm chút tiện nghi. Mặc dù ở thời điểm nàng đang khổ sở mà vụng trộm ăn đậu hủ* thì quả là có chút thiếu đạo đức. Nhưng hắn cũng là nam nhân mà…. Trên đời này có được bao nhiêu con mèo không tham cá chứ?

Ăn đậu hủ: kiểu như sàm sỡ, sờ mó, nhìn chung là dê J *đỏ mặt ing*

“Có phải là Huyết Sát Cung còn chưa bị tiêu trừ hết, dư nghiệt còn sống sót sau đó đến Bạch Vân Trang trả thù, cho nên liên lụy đến sư nương?”

“A?” Đinh Đinh ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên, kinh ngạc nhìn hắn: “Làm sao mà ngươi biết? Ngay lúc mẫu thân lâm bồn, kẻ đó lại tìm tới cửa, hại người sinh non rong huyết mà chết, cũng làm hại phụ thân…. Nhũ mẫu nói với ta, mẫu thân vừa chết, phụ thân dường như phát điên, ôm thi thể mẫu thân xông ra cửa, bảy ngày bảy đêm mới trở về, mái tóc đã trở nên bạc trắng. Cứ như thế mà từ bỏ ngôi vị võ lâm minh chủ, ẩn mình trong trang, không màng đến thế sự.”

“Xuất đầu sao tử trước lạn* thôi!” Khúc Địch đứng thẳng thân mình, nhìn có vẻ rất thong dong thoải mái, thật ra trong đáy lòng lại nặng nề như có tảng đá đè lên. Thế gian này quả thật là muốn làm người tốt cũng không thể, còn nhớ năm kia mấy lão khất cái (ăn mày) nuôi lớn hắn có mấy người được chết già chứ? Xin được chén nước chén cơm thì cũng sứt đầu mẻ trán.

Xuất  đầu chuyên tử tiên lạn*: người tài giỏi khi xuất hiện dễ bị đả kích, tấn công.

Trước đây, việc duy nhất cũng là việc thiện đầu tiên hắn làm chính là giúp một tiểu cô nương bán hoa ra mặt, giúp nàng thoát khỏi bàn tay một lão ác bá.

Nhưng việc thiện đó đã mang đến cho hắn cái ích lợi gì chứ? Gã ác nhân kia không cam lòng, phái người ban đêm đến thiêu rụi ngôi miếu đổ nát, nơi mà hắn và mấy khất cái khác cư trú.

Đêm hôm đó lửa cháy rất lớn, năm sáu khất cái đều liều mình kêu khóc cầu xin tha thứ, mà tên ác bá kia sai người chặn cửa, tận mắt nhìn thấy lửa lớn thiêu cháy quần áo, lông mày, tóc tai của bọn hắn.

Khi đó Khúc Địch mới năm, sáu tuổi, một lão khất cái mạo hiểm đưa hắn qua mái nhà vượt ra, cái lỗ trên mái nhà thực sự quá nhỏ, người lớn không thể qua được, chỉ có tiểu hài tử như hắn mới có thể lọt qua.

Hắn trèo qua lỗ hổng, trên người vẫn còn dấu vết lửa cháy, men theo sườn đồi trốn đi, một thân đầy thương tích.

Mà hắn ngay cả kêu cũng không dám kêu một tiếng, chỉ sợ bị bắt trở lại, ném vào lửa lớn mà chết cháy.

Người tốt mệnh không dài, tai họa di ngàn năm!

Từ trước đến nay có bao nhiêu ví dụ chứng minh rồi, đế vương khiến xương cốt dân chúng chất đống dưới chân thì quyền thế phú quý càng nhiều.

Mà người lòng mang thiên hạ, khắp nơi đều vì dân mà làm phúc thì sớm đã chết hết cả.

Khúc Địch vươn tay lau nước mắt cho Đinh Đinh: “Sư tỉ, lão bà, nương tử tốt của ta, nhớ kĩ một câu này của sư đệ, ngươi có thể làm việc tốt, nhưng trăm ngàn lần đừng nên làm người tốt, người tốt cũng chẳng được chết già.”

“Tại sao ngươi lại nói như vậy?” Đinh Đinh không hiểu, “Không làm người tốt, chẳng lẽ muốn ta làm người xấu sao?”

“Ta thà rằng làm đại ác nhân cũng không muốn làm người tốt.” Hắn thực sự muốn dạy nàng làm ngụy quân tử, không chỉ thanh danh tốt, lại có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng những lời như vậy nàng sẽ nghe không vào, chi bằng trực tiếp nói ra thì hơn: “Ngươi nghe ta nói mà xem, sư phụ chính là người rất tốt cho nên mới đi giúp mấy kẻ danh môn chính phái trong miệng đầy nhân nghĩa đạo đức kia, nên mới làm cái chức vị minh chủ bỏ đi kia. Nào là cái gì Võ Đang, cái gì Thiếu Lâm chứ, tại sao bọn họ không phát thiệp mời võ lâm nhân sĩ hỗ trợ trừ gian diệt ác, tại sao phải là sư phụ ra mặt chứ? Bọn họ đều là sợ Huyết Sát Cung đem hận thù đổ lên đầu bọn họ thôi! Bọn họ đều hiểu được nên bo bo giữ mình. Chỉ có sư phụ làm người tốt không muốn nhìn thấy mọi người chịu khổ nên mới rơi vào cục diện rối rắm kia, kết quả tai họa đổ lên chính mình có đúng không?”

“Nhưng mà…. Sách thánh hiền dạy chúng ta phải cứu người như cứu hỏa, cho dù là cứu mà chết cũng không hối hận. Cách nói của ngươi…..”

“Rất khó nghe? Nhưng đây mới là chân lí nhân sinh nên hiểu rõ. Về phần mấy cuốn sách bỏ đi kia….. mặc dù mấy người bọn họ đều không hối hận, nhưng chính ngươi cũng đã đọc qua hết rồi thì biết, kết cục của mấy người đó thế nào chứ?”

Đinh Đinh cả người đều run rẩy, nghĩ đến Khuất Nguyên*, lòng dạ son sắt, mà kết quả cũng là…. Nhảy sông tự vẫn.

Khuất Nguyên: tên Bình, biệt hiệu Linh Quân (340 TCN - 278 TCN) là một chính trị gia, một nhà thơ yêu nước nổi tiếng của Trung Quốc. Ông là người trong hoàng tộc nước Sở, làm chức Tả Đồ cho Sở Hoài Vương. Ông học rộng, nhớ dai, giỏi về chính trị, lại có tài văn chương. Lúc đầu ông được vua yêu quý, sau có quan lại ganh tài ông, tìm cách hãm hại. Vua Sở nghe lời gièm pha nên ghét ông. Đến cuối đời ông bị vua Tương Vương (người nối ngôi Sở Hoài Vương) đày ra Giang Nam (phía nam sông Dương Tử). Ông thất chí, tự cho mình là người trong sống trong thời đục, suốt ngày ca hát như người điên, làm bài phú “Hoài Sa” rồi ôm một phiến đá, gieo mình xuống sông Mịch La tự tử.

Chẳng lẽ phụ thân đã làm sai rồi sao? Nếu người làm đúng, tại sao Đinh gia lại rơi vào hoàn cảnh như hôm nay? Nếu người làm sai, vậy giang hồ hơn mười năm nay sóng yên biển lặng là từ đâu mà có?

Đinh Đinh được cha truyền dạy, từ nhỏ đọc sách thánh hiền, bản tính thuần lương ngoan ngoãn, đột nhiên nghe mấy lời của Khúc Địch ngàn vạn lần cũng không thể chấp nhận.

“Sư đệ, ngươi như vậy thật…. quá ích kỉ, sư tỷ thật sự không thể đồng ý.”

Khúc Địch cũng biết Đinh Hoàn, Đinh Đinh luôn tâm niệm muốn làm người tốt, vì thiên hạ, cho nên cái suy nghĩ ‘Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, cũng không để người trong thiên hạ phụ ta’ quả thật là chuyện khó tiếp thu.

Nhưng là….. “Sư tỷ, mặc kệ ngươi có tin lời ta nói hay không, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có lí tưởng cao cả, cũng phải giữ được mệnh này mới có thể thực hiện được. Cho nên các ngươi trước khi làm việc thiện phải nhớ kĩ, trước hết cần biết bảo vệ cái tính mạng của mình đã!” Cho đến lúc này Khúc Địch mới chân chính hiểu được hắn đối với Đinh Đinh nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu, tình yêu sét đánh ấy) là do đâu mà ra.

Không chỉ là vì mỹ mạo của Đinh Đinh hấp dẫn, mà còn có cả sự thiện lương, sự thành thật, cả nghĩa khí của nàng nữa.

Đinh Hoàn và Đinh Đinh đều khiến hắn nghĩ đến đám khất cái chết trong đám lửa cháy kia, bọn họ đã làm chuyện xấu gì chứ? Vì sao lại rơi vào kết cục đau lòng đến thế?

Nói cái gì mà nhân quả báo ứng, Khúc Địch không tin, hắn chỉ tin tưởng những gì chính mắt mình nhìn thấy, càng là tham quan vô lại, quyền thế lại càng lớn, tư gia càng diễm lệ. Còn thanh liêm chính trực, cũng chẳng thể làm quan trên vui lòng, rốt cục cũng chẳng thể thanh liêm.

Cho nên làm người tốt thì có điểm gì tốt chứ? Một chút lợi ích cũng không có?

Khúc Địch lại càng ôm chặt Đinh Đinh, cô ngây thơ, thiện lương, không biết nghĩ vì bản thân mình. Hắn thì tâm đủ đen tối, thủ đoạn đủ ngoan độc, nhất định có thể bảo hộ cho nàng.

“Sư tỷ, đời này tuyệt đối đừng rời khỏi ta, nếu không ta sợ ngươi bị người ta bán đi mất, còn có thể giúp người ta đếm bạc kìa.”

“Ta ngốc nghếch như vậy sao?” Đinh Đinh đang ngây dại nằm trong ngực hắn đột nhiên tỉnh táo lại, nâng đầu gối lập tức cho hắn một cú bất ngờ.

“Ai a!” Khúc Địch đau đến thiếu chút nữa thì ngã khuỵu xuống,

“Phụ thân nói đúng nha, ngươi đúng là lưu manh nha, ngay cả với sư tỷ mà cũng dám không lễ phép.”

“Ngươi còn chưa có gặp qua lưu manh chân chính đâu!” Khúc Địch bĩu môi. Đột nhiên cười vô cùng quỷ dị: “Có muốn ta cho biết chút kiến thức về thế nào là lưu manh thật sự không?”

Đinh Đinh khó nén nổi tò mò, sư đệ này luôn luôn một đống mưu ma chước quỷ, ví như nàng công lực cao xa hơn hắn mà vẫn luôn bị hắn trêu đùa.

Thế nhưng hắn lại có thể đem đến niềm vui cho nàng, mang đến cho nàng thêm nhiều kiến thức cổ quái đây đó, đối với đề nghị của hắn bây giờ, nàng thật sự…. có chút khó nhịn nha!

“Thật sự là mang ta đi chơi sao, không gạt ta chứ?” Bị trêu đùa nhiều năm như thế, nàng cũng học được cách nghi ngờ.

“Lừa ngươi là con chó nhỏ.”

Đinh Đinh lại vẫn lo lắng hồi lâu, cuối cùng vẫn không thắng được lòng hiếu kì: “Được rồi! Ta đi theo ngươi!”

“Nhưng ngươi nhắm mắt lại trước đã.”

“Vì sao lại muốn ta nhắm mắt? Ngươi sẽ không bỏ lại ta ở đây mà đi đấy chứ?”

“Nhắm mắt là vì để điều dưỡng hơi thở, chờ ngươi đem cảm xúc chờ mong lên đến mức cao nhất, ta lại tặng cho ngươi một bất ngờ, đảm bảo ngươi đời này khó quên.”

“Thật sự thần kì như vậy?” Nàng thế nào cũng vẫn cảm thấy Khúc Địch cười vô cùng gian manh, bèn đánh một quyền ra: “Nếu ngươi dám gạt ta, phạt ngươi chép Luận Ngữ một trăm lần.”

“Ta thì chẳng sao cả. Dù sao tin hay không là tùy ngươi.”

Khúc Địch lại càng bày ra dáng vẻ bất cần, sự hiếu kì từ đáy lòng Đinh Đinh lại càng phát triển, rốt cục nhịn không được mà làm theo lời hắn nói, nhắm mắt lại.

“Được rồi, ta đã nhắm mắt lại rồi, ngươi muốn cho ta xem cái quái quỷ gì đây chứ?”

“Cũng sắp rồi đây.” Ai nha, đã cùng sư tỉ đáng yêu này ở chung ba năm, hắn hẳn là cũng dạy cho nàng không ít tâm cơ rồi chứ, sao mà chuyện tới trước mắt, nàng vẫn ngây thơ như vậy hả trời? Vậy không thể trách hắn lại làm chuyện xấu nha.

Học được võ công có chỗ tốt chính là đây, muốn ăn đậu hủ của Đinh Đinh, hoặc là giả ngây giả dại đáng thương, dù sao nàng vốn cũng không biết chuyện nam nữ này nọ, hoặc là hắn chỉ cần nhanh tay nhanh chân một chút, thì còn có tiện nghi gì là không chiếm được chứ?

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, đến hơi thở cũng dần dần biến đổi, thậm chí ngay cả nhịp đập trái tim của đối phương cũng nghe rõ.

Trong mắt Khúc Địch bây giờ chỉ có Đinh Đinh: làn da nõn nà, mặt mày như  họa, tóc dài đen nhánh xõa tung, hai má phấn hồng, hương thơm trên người nàng xộc vào khoang mũi.

Hắn kìm lòng không đậu nuốt nước miếng rõ to, ba năm nay chiếm tiện nghi của Đinh Đinh cũng không ít, nhưng nay lại muốn thân cận thêm một chút…. Không sao! Thêm ba năm nữa nàng đến tuổi cập kê, hai người có thể thành thân được rồi.

Hơn nữa hắn đã sớm quyết định, không phải nàng thì không cưới, cho nên còn thèm để ý mấy cái đạo đức thế tục này làm cái gì nữa?

Hắn cúi mình xuống, đôi môi ấn lên môi nàng.

Đinh Đinh chỉ cảm thấy giống như có một luồng nhiệt khí chạy từ lòng bàn chân dọc lên sống lưng, sau đó tràn ngập vào lòng, nàng không khỏi run rẩy, hai chân như muốn nhũn ra.

Dù sao hai người tuổi tác vẫn còn nhỏ, Khúc Địch khi còn bé mặc dù đã từng rình coi hoa khôi thanh lâu tắm rửa, nhưng đối với chuyện nam nữ vẫn chưa hiểu rõ hết, nên cứ như vậy ngậm lấy miệng nàng, sau đó cũng không biết nên làm gì nữa.

Mà Đinh Đinh lại thuần khiết, bị hắn thân mật như thế, đầu như vỡ tung, thân thể nóng lên, không dám thở ra.

Nhưng thời gian lâu như vậy, cứ nhịn thở, thì cho dù là thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng chẳng trụ được mãi.

Quả nhiên, một khắc* sau, công lực của Khúc Địch dần suy yếu, mà Đinh Đinh cũng có dấu hiệu ngất xỉu.

Lại qua nửa khắc nữa, hai người một trước một sau ngã quỵ. (meott: Ha ha, không thể chịu nổi, không biết thở, cùng nhau ngất, lần đầu gặp đấy, cam bái hạ phong =))))

Lần đầu tiên hôn nhau của hai người rốt cục lại kết thục bằng việc hôn mê. Sau này hai người họ nếu mà thành thân, nói lại cho con cháu nghe có thể sẽ thành trò cười trọn đời lưu truyền mất.

Hôm nay bầu trời thật trong xanh, gió thổi buốt lạnh, Bạch Vân trang vô cùng thanh tĩnh, lại có chút âm u.

Gặp quỷ rồi, Bạch Vân trang mà cũng sẽ có ngày thanh tĩnh, âm u sao?!

Từ khi Khúc Địch bái Đinh Hoàn làm sư phụ đến nay, sơn trang này liền suốt ngày truyền ra tiếng đánh nhau, gào rít, phòng ốc bị đánh sập…. tóm lại chính là ồn ào không dứt.

Mà hôm nay, thật kì dị, Khúc Địch ngồi ở trang viên, yên lặng thêu hoa.

Đúng vậy, hắn đang thêu hoa, thêu bức họa vô cùng phức tạp ‘trăm điểu hướng phượng.’

Này cũng là vì muốn hơn Đinh Đinh mà ra, tuy rằng hắn cảm thấy nam tử hán đại trượng phu, lấy kim ngồi thêu hoa thì quả là kì quái, nhưng so với việc phải hành xử như các bà các chị thế này, hắn càng chịu không nổi chuyện học nghệ võ thuật của mình trước sau vẫn không bằng Đinh Đinh.

Võ thuật của Linh Lung Môn đều là tập theo tự nhiên, nghe mưa thì thành Hoa Vũ kiếm, xem tuyết thì biến thành Lệ Tuyết đao, thưởng liễu thì thành ra Phất Liễu thủ, thêu hoa thì chính là mười tám thuật về tâm mạch.

Cho nên Khúc Địch bắt đầu học thêu hoa, thậm chí ngay cả nhóm lửa nấu cơm đều học, hạ quyết tâm muốn thắng được Đinh Đinh. Tuy rằng quyết tâm này là từ lòng tham bất lương_ võ công học thật giỏi, muốn ăn đậu hũ Đinh Đinh, muốn chiếm tiện nghi của nàng cũng thuận lợi hơn mà.

Nhưng bởi vì Khúc Địch tâm địa ngoan độc, Đinh Hoàn cũng khẳng định rằng mười năm nữa, thành tựu của Khúc Địch mới vượt qua Đinh Đinh.

Lúc đó, Khúc Địch giơ quyền lên muốn đánh đầu Đinh Hoàn thành đầu heo luôn. Để cho hắn đợi mười năm mới có thể trộm hương, thiết ngọc? Nghĩ cũng đừng nghĩ nha! Chỉ cần nàng đến tuổi cập kê, hắn lập tức phải cưới nàng vào cửa, một khắc cũng không hoãn lại.

Hiện giờ đã cách giấc mộng cưới vợ của hắn chỉ còn có hai năm, hắn dù thế nào cũng phải tăng thêm sức lực mới được.

Đều do Đinh Hoàn đáng chém ngàn đao kia, rõ ràng thu hắn làm đồ đệ lại suốt ngày chạy rong bên ngoài, cũng không chịu dành nhiều thời gian một chút ở sơn trang chỉ điểm hắn chút võ học, đây là cái dạng sư phụ gì chứ.

Bây giờ lại càng khoa trương hơn, lại đi thêm một năm, trong lòng hắn tích thêm một đống nghi vấn, nhưng lại không tìm được người giải đáp. Lấy thành tựu trước mắt của hắn mà nói hai đã rất khó để chỉ bảo thêm rồi.

“Sư đệ.” Đinh Đinh bưng hai chén bánh trôi nước hoa quế đi ra, đem một chén đặt trước mặt Khúc Địch, “Ngươi nói xem cha vì sao rời đi đã một năm? Hắn trước kia chưa từng như vậy nha.”

“Ai biết? Từ ngày ta tới đây, lão nhân gia cứ ba ngày thì hai ngày biến mất vô tung vô tích, ngắn thì ba bốn ngày, dài lâu thì ba, bốn tháng, sau này lại…..” Aiz! Hiện giờ nghĩ lại, có vẻ Đinh Hoàn đang lẩn trốn hắn nha! Nếu không tại sao thời gian rời đi càng ngày càng dài chứ? Hắn đáng sợ đến vậy sao?

“Ai, hai ngày trước ta đến thành Tô Châu, nghe mấy người trong quán rượu nói, trên giang hồ hình như lại có phong ba gì đó…..” Nàng còn chưa có nói hết.

Khúc Địch bỏ cái khăn đang thêu hoa xuống thét chói tai: “Sư tỉ, ngươi cũng thật là vô lương tâm nha! Vào thành chơi mà không bảo ta đi cùng.”

“Ai không gọi ngươi? Đều đã gọi đến mấy trăm lần, là ai nói chính mình thêu hoa nên không rảnh, muốn ta đi một mình đi?” Đinh Đinh hai tay chống hông, hình thành tư thế như cái ấm trà.

“Ách?” Hắn không nhớ rõ là có chuyện này nha! Đáng chết, gần đây luyện công đến choáng váng đầu óc mất rồi. Nhìn sắc mặt Đinh Đinh không phải là khó coi bình thường, hắn khẽ khẽ kinh hô một tiếng, đang tự hỏi nên làm thế nào dời lực chú ý của nàng đi: “Đúng rồi, sư tỉ, ngươi nói….. giang hồ gần đây lại nổi phong ba, là chuyện gì vậy?”

Đinh Đinh lườm hắn một cái, loại tiểu xảo này của Khúc Địch nàng đã nhìn quen rồi còn không hiểu sao? Lập tức ‘cầm nhĩ thủ’ đưa ra, xoắn lấy vành tay hắn: “Cái lỗ tai vô dụng này của ngươi, dám xem nhẹ chuyện ta nói.” Không dọa cho hắn chết khiếp một phen, hắn còn tưởng nàng gọi là đến mà đuổi là đi nha!

Khúc Địch liều mình cầu xin tha thứ: “Thực xin lỗi! sư tỉ, khi đó thêu hoa đến choáng váng rồi! Về sau ta không dám nữa, chỉ cần lời ngươi nói ta nhất định sẽ nghe, không dám nửa điểm không quan tâm.”

“Không chỉ sẽ nghe, mà còn phải vâng theo, phục tùng theo.” Nàng lại nhéo lỗ tai hắn một chút nữa, rồi mới chịu buông tha.

Khúc Địch trợn mắt há mồm: “Sư tỉ, ngươi…. Ngươi…. Những lời này là học ở đâu ra vậy?”

“Tửu lâu (quán rượu) nha! Nghe nói đây là tam tòng tứ đức mới nhất đang lưu hành đấy.”

Khúc Địch hận đến mức muốn một quyền đập nát cái khung thêu này luôn. Đều do hắn, cái gì tốt không dạy, lại dạy nàng chạy đến tửu lâu nghe nói thư, bây giờ còn học người ta muốn làm ngự phu thuật!

Trời ạ, lại làm cho Đinh Đinh đi ‘Học cái xấu’ như vậy, tương lai của hắn không phải càng thê thảm sao?

“Sư tỉ.” Được rồi! Hi vọng bây giờ hắn vãn hồi lại còn kịp, “Về sau mặc kệ ngươi đi nơi nào, đều phải nói cho ta biết, để cho ta đi cùng có được không?”

“Không phải vừa nói, về sau lời của ta nói ngươi đều phải nghe theo sao? Không mang theo ngươi đi ta mang ai đi chứ?” Đinh Đinh lại trừng mắt với hắn một cái, bưng bát lên ăn bánh trôi nước.

Tam tòng! Aiz, không thể tưởng tượng được Khúc Địch hắn đường đường một thân nam tử hán, cũng phải tập theo tam tòng tứ đức nha! Cũng đành thôi, ai bảo nương tử hắn xinh đẹp như hoa chứ, thỉnh thoảng không đi theo, nếu nhỡ ngày nào đó bị người ta quyến rũ đi mất, hắn muốn khóc cũng không kịp nha!

Nghĩ ngợi một chút, hắn cũng bắt đầu cầm bát ăn bánh trôi hoa quế.

Đinh Đinh đột nhiên lại nói một câu: “Sư đệ, thanh lâu là nơi như thế nào? Là tên một quán rượu sao?”

Phốc! Ngụm bánh trôi trong miệng Khúc Địch nhất thời phun ra ngoài, nước đường hoa quế làm ẩm mất tấm khăn ‘trăm điểu hướng phượng’ kia mất rồi.

“Là ai nói cho ngươi nghe hai chữ ‘thanh lâu’ này hả?” Hắn muốn đi chặt đầu cái tên kia.

“Là tiểu nhị của Phú Quý cư điếm nha! Hắn nói cái gì mà… thanh lâu có mấy vị đại thiếu gia vì tranh hoa khôi mà ẩu đả, trong đó có một người bị đánh chết, tình trạng rất kinh khủng nha! Giống như bị người ta hút hết máu tươi ấy, biến thành khô quắt, làm chấn động cả phủ Tô Châu đó. Sau đó, chỉ trong một đêm, không biết bao nhân sĩ võ lâm mang theo đao kiếm tiến vào trong thành, khiến cho dân chúng bồn chồn không yên, thần hồn nát thần tính.” Đinh Đinh gãi gãi đầu, “Ta chỉ là không rõ lắm, cái hoa khôi thanh lâu kia thì có gì tốt mà tranh giành nha? Một đóa hoa sao? Có phải là vô giá hay không? Lại khiến người ta đánh nhau tới chết người!”

Tâm tư của Khúc Địch không đặt vào vấn đề nghi vấn của nàng, cho dù có nghe thấy nàng đang hỏi cũng sẽ không trả lời. Có ai lại giải thích cho nương tử tương lai mình nghe ý nghĩa về hoa khôi rồi thanh lâu gì chứ? Cũng không phải là đồ ngốc nha.

Hắn nhếch đôi mày kiếm, càng lớn lên, tiểu oa nhi xinh đẹp như chạm ngọc ngày xưa dần trở thành một thanh niên tuấn tú. Ngũ quan thanh thoát cân đối, thân hình vì tập võ mà cao lớn khỏe mạnh, mắt phượng sắc sảo, lóe ra vài tia tinh quái, ngẫu nhiên có thể thấy được trong đó vài phần tà khí, ngược lại càng tăng thêm khí chất mị hoặc của hắn.

“Không tốt! Sư tỉ, từ hôm nay trở đi, chúng ta đừng vào trong thành chơi nữa, không….. Tốt nhất là ngay cả Bạch Vân trang này cũng không cần bước ra khỏi một bước.”

Đinh Đinh trong lòng chợt lo  lắng bất an: “Ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ Tô Châu sắp xảy ra đại họa? Cũng chỉ là tranh đóa hoa mà thôi….”

“Không phải hoa.” Hắn giận dữ cắt đứt lời nàng: “Ta là sợ Huyết Sát Cung tái xuất giang hồ.”

“Không hổ là đồ đệ giỏi của Đinh Hoàn ta, đoán rất hay!” Đinh Hoàn biến mất một năm có thừa đột nhiên xuất hiện.

Khúc Địch quá sợ hãi: “Ngươi vì sao lại trở về lúc này? Chẳng lẽ ngươi còn muốn nhúng tay vào trận đại  hồng thủy lần này sao?”

“Hấp Huyết Đại Pháp của Huyết Sát Cung này âm độc vô cùng, phàm là người trong giang hồ, đều có thể bị liên quan, Đinh Hoàn ta mặc dù đã rời bỏ ngôi vị minh chủ, nhưng dù sao cũng là đệ nhất võ lâm cao thủ, tại thời điểm nguy nan thế này sao có thể  không tận hết sức lực chứ?” Đinh Hoàn làm người lấy chính nghĩa làm trọng, hơn nữa Huyết Sát Cung còn có mối thù sát thê với lão, lão làm sao có thể không quan tâm?

“Tận lực cái đầu ngươi ấy!” sắc mặt Khúc Địch dữ tợn, hình ảnh ác bá đốt ngôi miếu khi còn bé lại hiện lên trong đầu hắn. “Lần trước ngươi nhúng tay vào chuyện của Huyết Sát cung, lão bà ngươi cũng không giữ nổi, chuyện cách đây đã mười hai năm rồi, ngươi lại muốn nó tái diễn một lần nữa sao?”

Đinh Hoàn nghe vậy, toàn thân run rẩy, bi kịch mười hai năm trước! Trải qua mười hai năm, vẫn từng giờ từng khắc gặm nhấm trái tim ông, quên không được, vĩnh viễn không quên được.

Ông cũng đã từng trăm ngàn lần hỏi bản thân mình, năm đó nếu không lãnh chức võ lâm minh chủ kia, không đem người tấn công Huyết Sát Cung, thì hôm nay có phải là ông và kiều thê đã có thể ở bên nhau, hòa thuận vui vẻ hay không?

Nhưng mà…. “Ta là người trong giang hồ, lấy hiệp nghĩa làm trọng, vì đại nghĩa diệt thân, chết không oán thán.” Lời còn chưa dứt, bóng người đã rời đi.

Công lực của Khúc Địch vẫn còn kém xa Đinh Hoàn, đuổi không kịp lão, hận đến mức giậm chân: “Lão ngu ngốc, ngốc sư phụ! Ngươi tại sao cứ luẩn quẩn trong lòng mãi thế, ngươi mọi chuyện đều lấy người trong thiên hạ làm trọng, mà người trong thiên hạ lại đặt ngươi ở chỗ nào chứ? Ngươi mau trở về!”

Đinh Đinh lúc này mới mơ hồ hiểu được chuyện xảy ra trong thành Tô Châu có bao nhiêu nghiêm trọng. Nhưng nàng còn có thể nói cái gì đây? Nàng không biết hai người bọn họ ai đúng ai sai, chỉ là mỗi người suy nghĩ không giống nhau, trời sinh tính tình là vậy, chẳng thể tránh nổi bất đồng.

“Sư đệ!” Đinh Đinh vỗ vỗ vai hắn, “Ta tin tưởng bằng vào võ công của phụ thân, hẳn là sẽ không có vấn đề gì, ngươi yên tâm đi!”

Khúc Địch lắc đầu, những việc thê thảm đã trải qua khiến hắn không bao giờ mù quáng tin tưởng vào người khác nữa, hắn thà tin tưởng chính bản thân mình.

“Sư tỉ, Linh Lung Môn chúng ta chắc cũng có tuyệt học phải không? Ta đã xem qua trong thư phòng, chúng ta đi chuyển vài thứ ra đây, đem Bạch Vân trang bố trí thành tường đồng vách sắt, ta muốn bất cứ ai dám đến Bạch Vân trang gây phiền phức đều phải huyết tiên ngũ bộ*! (đại khái chắc là bước năm bước máu tươi đầm đìa)

“Không nghiêm trọng đến mức như vậy chứ?”

“Không, phòng trước vẫn hơn, còn hơn là mất bò mới lo làm chuồng.” Hắn đã quyết tâm, nhất định phải bảo vệ chốn đào nguyên cuối cùng trong lòng mình này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: hienheo2406, lan trần
     
Có bài mới 28.06.2012, 02:58
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83851 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Lưu manh đại hiệp - Đổng Ny - Điểm: 10
Chương 5

Edit: meott

Beta: ss Vi Tiểu Bảo

Đinh Đinh đột nhiên cảm thấy mình không hiểu về Khúc Địch. Bọn họ đã là sư tỉ, sư đệ bốn năm liền, ăn cơm cùng nhau, luyện võ cùng nhau, lúc còn nhỏ, thậm chí ngay cả ngủ cũng ôm nhau cùng ngủ.

Nàng từng cho rằng bản thân mình rất hiểu hắn, bề ngoài cợt nhã kia thật ra cất giấu nội tâm luôn gợn sóng. Hắn trời sinh vốn nhiệt tình, nhưng hoàn cảnh sinh trưởng buộc hắn phải lãnh khốc, nếu không không thể có đường sống.

Hắn dùng vẻ tươi cười, tức giận, mắng chửi để đối mặt với hết thảy khoái hoạt hay bi thương của cuộc sống.

Nội tâm của hắn thực sự thâm sâu, sâu đến nỗi có khi ngay cả hắn cũng không tìm nổi điểm đích nữa, đến nỗi hắn tự nhận chính bản thân mình thực sự là kẻ khốn khiếp. Thật ra hắn biết quý trùng sinh mệnh mình hơn bất cứ ai, cũng trọng tình trọng nghĩa hơn bất cứ ai khác.

Nàng đã dùng thời gian trưởng thành của mình để quan sát hắn như vậy, vốn tự tin rằng những kết luận này so với bản tính của hắn thì không sai biệt lắm, thế nhưng gần nửa năm nay hắn không tập võ công mà điên cuồng tập trận pháp, đem Bạch Vân Trang chẳng khác nào thành đầm rồng hang hổ, không thể xâm nhập, chỉ sợ ngay cả một cánh chim nhỏ không may bay lạc vào cũng  phải rơi vào kết cục chết chẳng toàn thây.

Hiện tại, Bạch Vân Trang không trồng rau cỏ để ăn mà trở thành vườn thảo dược, rồi lại nuôi thêm độc trùng.

Khúc Địch bắt hết dã thú trên núi đến thử độc, mỗi khi nhìn thấy hiệu quả độc dược do chính mình nghiền ngẫm luyện ra, trên mặt hắn đều lộ ra nét cười âm trầm.

Bản tính thiện lương của hắn ngày một bào mòn đi, hiện tại không chỉ tóc hắn màu đen, ánh mắt màu đen, chỉ sợ ngay cả trái tim kia cũng trở thành đen tối.

Tối nay, nàng lại nhìn thấy một con hồ ly chết thảm dưới chân Khúc Địch, Khúc Địch lãnh khốc nhìn hồ ly run rẩy, thống khổ quay cuồng trên mặt đất, mãi cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.Hắn lại tươi cười, cười như đoạt được vật báu về tay vậy.

Đinh Đinh cảm thấy một luồng lạnh giá dâng lên từ lòng bàn chân. Đây là tiểu sư đệ đáng yêu lại đáng thương của nàng sao? Tại sao nàng có chút sợ hãi hắn thế này?

Nang run run suy nghĩ muốn chạy trốn trở về phòng mình, đem đầu vùi vào trong chăn, chờ mong khi tỉnh giấc sẽ thấy trước mắt tất cả chỉ là một giấc mộng mà thôi….

Nhưng…..

“Ai ở đó?” Năm nay gần mười bảy, giọng nói của Khúc Địch cũng từ non nớt chuyển dần sang trầm ổn, gầm lên như sấm.

Đinh Đinh run rẩy cả người: “Là…. Là ta….”

“Sư tỉ.” Khúc Địch nhoáng một cái đã lướt đến bên cạnh nàng: “Đã trễ thế này ngươi không ngủ đi chạy đến nơi này làm gì?”

Hắn biết Đinh Đinh chịu không nổi việc hắn lấy động vật thử độc, thử các cơ quan ẩn giấu trong trang. Nhưng nếu không làm thử, hắn làm sao biết được hết thảy những thứ hắn sắp xếp, cơ quan này nọ độc dược kia liệu có dùng được hay không?

Hắn hiểu được động vật là vô tội, hắn cũng không tình nguyện tàn sát chúng, đám động vật ấy so với an nguy của Đinh lão và nàng thì có đáng gì chứ?

Ông trời cho đến bây giờ đối xử với hắn vốn cũng không công bằng, mà người trong thiên hạ đối với hắn càng lạnh bạc.

Trong trí nhớ của hắn, những người chân chính đối tốt với hắn có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà nay những người đó cũng đã chết hết chỉ còn lại Đinh Hoàn và Đinh Đinh, hắn muốn tận tâm tận lực bảo hộ họ.

Cho dù người trong thiên hạ chết hết hắn chỉ cầu cho bảo bối của mình có thể sống vui vẻ, hạnh phúc. Về phần khác….. hắn không phải thần, không phải thánh, cũng không quản được nhiều thế.

Chỉ là, nếu Đinh Đinh thương đám động vật bị hắn lấy làm thí nghiệm hắn cũng sẽ đau lòng vì nàng.

Không ngờ đêm nay lại bị nàng nhìn thấy. Thật sự đáng chết, xem ra sẽ hại nàng mơ thấy ác mộng mất.

“Sư tỉ, ta không phải đã nói gần đây giang hồ không yên ổn, buổi tối nếu không có việc gì thì ngủ sớm đi, không nên tùy tiện đi loạn, tại sao ngươi không nghe lời ta nói chứ?” Năm tháng trôi qua, bất an trong lòng hắn mở rộng, quan hệ giữa hắn và nàng-người bảo vệ mà người được bảo vệ đã nhanh chóng đổi chỗ cho nhau.

Trước kia, nàng mỗi ngày đều đối với hắn ân cần dạy bảo, không hề che đậy, trời lạnh thì khoác thêm áo cho, dạy võ cũng luôn kiên nhẫn……..

Hiện tại thì sao? Khúc Địch suốt ngày nhắc đi nhắc lại với nàng: Bạch Vân trang phía đông không thể đi, phía tây cấm đến, phía nam nhiều cạm bẫy, phía bắc giấu kịch độc, trên không thiên võng, dưới đất hỏa dược….. Tóm lại, hắn muốn nàng tận lực ở trong phòng, ba bước cũng đừng rời đi.

Đinh Đinh cảm thấy hiện tại Bạch Vân Trang so với thiên lao ngàn người bảo vệ nghiêm ngặt cũng chẳng khác bao nhiêu. Có điều bất đồng duy nhất chính là các cơ quan, cạm bẫy ở Bạch Vân Trang có thể tự quyết định mở ra hoặc đóng vào, mà Khúc Địch cũng đã đem các phương pháp sử dụng dạy hết cho nàng rồi.

Giống như đêm nay, Khúc Địch muốn thử độc liền đem các trận pháp tạm thời phong bế lại.

Cũng kì công như thế thì bồ câu đưa thư của Đinh Đinh mới có thể bình yên vô sự đi vào phòng nàng, để nàng biết được tình trạng trước mắt của cha.

Đinh Đinh thở dài một hơi, đưa ra tờ giấy nhỏ: “Phụ thân có tin tức gửi về, ông và các đại môn phái đã thành công tiêu diệt tro tàn còn sót lại của Huyết Sát Cung, cũng tìm được trấn cung chi bảo của chúng _Hấp huyết đại pháp. Ông cố ý muốn phá hủy bí kíp ma công này, đáng tiếc các đại môn phái khác không đồng ý, nói đó là kết tinh trí tuệ của các tiền bối cao nhân, nếu phá hủy như vậy, là đại bất nghĩa. Có điều mọi người cũng đồng ý đem hấp huyết đại pháp này phong bế lại, không để cho ma công này có thể tái xuất giang hồ. Nhiệm vụ của phụ thân coi như đã hoàn thành, ít ngày nữa là có thể trở về.”

Trong lòng Khúc Địch cười lạnh, cái gì gọi là kết tinh trí tuệ của cao nhân tiền bối, không nên phá hủy cơ chứ? Rõ ràng là mấy đại môn phái này còn có tư tâm, cho nên mới không muốn phá hủy Hấp huyết đại pháp.

Về phần cất giữ? Hừ, vẫn còn tồn tại đấy thôi. Do ai bảo quản…. chậm đã!

“Sư phụ gửi thư có nói Hấp huyết đại pháp này là do ai bảo vệ không?”

“Đương nhiên là phụ thân! Ông là võ lâm đệ nhất cao thủ đấy thôi! Lại là đại hiệp người ta ca tụng, để ông bảo quản là an toàn nhất.”

“Vẫn là Đinh nhi hiểu rõ phụ thân.” Một trận cười dài xẹt qua bầu trời đêm mà truyền đến, trong giây lát, Đinh Hoàn đã đứng cạnh hai người.

“Oa!” Nhìn đến Bạch Vân Trang tình hình thay đổi lớn, nếu không phải có Khúc Địch và Đinh Đinh đứng trước mắt, Đinh Hoàn có thể sẽ nghĩ là mình đi nhầm chỗ cũng nên, “Đây là chuyện gì a, toàn cơ quan phòng vệ….”

Khúc Địch không kiên nhẫn ngắt lời ông: “Lão nhân, lão sẽ không ngu ngốc đến mức đem Hấp huyết đại pháp về Bạch Vân Trang chứ?”

“Đinh mỗ chịu sự phó thác của võ lâm đồng đạo, đương nhiên phải mang ma công này theo người, để tránh rơi vào tay kẻ ác.”

Khúc Địch cảm giác sao đầy trời ầm ầm rơi xuống hết cả, đánh cho hắn đầu choáng, mắt hoa: “Ngươi có lầm hay không? Đều già đi như vậy vẫn là không hiểu đạo lí thất phu vô tội, hoài bích có tội* sao?”

Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội*: kẻ thất phu không mang ngọc, không hiểu biết gì nên không thể bị kết tội mà chỉ kết tội người hoài bích tức là người mang ngọc, người có kiến thức, là những kẻ có địa vị được ưu đãi trong xã hội, những người nầy mới đáng mang ra xử tội khi họ làm bậy.

“Ma công hại người, nếu không cất giữ cẩn thận, khó nói ngày nào đó lại không lạc vào làm hại nhân gian, ta đương nhiên phải hết sức, vậy có gì sai?”

“Lão có trách nhiệm gì mà gánh vác chuyện này chứ. Mà dựa vào cái gì chỉ một mình lão phải tận lực vì chuyện này? Chẳng lẽ những người khác trên giang hồ đều là kẻ vứt đi sao, tàng kinh các Thiếu Lâm kia không phải là nơi bảo vệ nghiêm ngặt nhất sao, tại sao không để ở nơi đó? Cứ phải để một lão nhân như ngươi vì người trong thiên hạ mà tận tâm tận sức?”

“Cách nói này của ngươi rất ích kỉ, nếu người trong thiên hạ đều thầm nghĩ muốn người khác bỏ công bỏ sức, còn mình ngồi hưởng lợ, thì cuộc sống này làm sao có thể tiếp tục chứ?” Đinh Hoàn vẫn là người hiền lành, có lẽ đến chết cũng không thay đổi được.

Khúc Địch oán hận đến cắn răng: “Tóm lại, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, nhân tính bản ác, tuyệt đối không thể tin. Cứ theo tính cách này của ngươi, Bạch Vân Trang đại họa cũng không xa. Ngươi, lão nhân chết tiệt này, ta…. Con mẹ nó, sư tỉ, ngươi mau bảo sư phụ mang cái đồ bỏ Hấp huyết đại pháp kia vào mật thất đi. Ta đi mở hết các cơ quan trong trang ra. Từ hôm nay trở đi, chúng ta liền co đầu rút cổ ở trong trang làm rùa thôi!” Dứt lời, hắn xoay người lập tức rời đi.

Khúc Địch thật sự tức giận vô cùng, vì sao người tốt đều dễ dàng tin tưởng người khác đến thế? Bọn họ sẽ không đối với người ta nghi ngờ một chút hay sao?

Hại nhân chi tâm không thể có, phòng nhân chi tâm không thể vô. (Tâm địa hại người là không nên có, nhưng đề phòng, cảnh giác lòng người cũng không thể thiếu được.)

Cứ một mực hi sinh kính dâng thân mình giống Đinh Hoàn kia thì không gọi là người tốt, đó gọi là ngu ngốc.

Đinh Hoàn buồn bực nhìn Đinh Đinh: “Xú tiểu tử ăn nhầm thuốc nổ sao tức giận đến như vậy.”

Đinh Đinh nhỏ giọng kể hết toàn bộ nhất cử nhất động của Khúc Địch trong gần nửa năm qua cho phụ thân nghe, toàn bộ quá trình đầy đủ đến mức khiến Đinh Hoàn cũng muốn mất ngủ.

Thì ra Đinh Đinh lại quan tâm đến Khúc Địch như vậy, ngay cả hắn trước kia mỗi ngày ăn mấy chén cơm, gần đây ăn ít bao nhiêu, một ngày ngủ mấy canh giờ, bao lâu đi nhà xí một lần … cũng đều rõ cả. Phàm là chuyện có liên quan đến Khúc Địch, nữ nhi đều khắc sâu vào óc.

Khó trách người ta nói nữ nhi ngoại tộc! Xem ra Đinh Đinh là định gả cho Khúc Địch rồi, còn nhỏ tuổi đã quan tâm đầy đủ đến Khúc Địch như thế, trong mắt, trong tâm đều là Khúc Địch, tương lai còn dài, trong mắt nữ nhi liệu có thể để nam nhân khác lọt vào sao?

Đinh Hoàn vừa cảm thán bi thương giống như người cha đem khuê nữ gả chồng bình thường, vừa chậm rãi khuyên nhủ Đinh Đinh: “Tiểu tử này từ sau khi thu hắn vào cửa, ta đã trở lại Tô Châu một chuyến, điều tra thân thế lai lịch của hắn, thật là rất đáng thương.” Ông đem những chuyện Khúc Địch đã trải qua giản lược nói lại một lần. “Cũng bởi vậy tiểu tử kia một lòng hoài nghi người khác, nhưng kinh lí vẫn nói: ‘nhân chi sơ, tính bản thiện.’, vi phụ tin tưởng thế gian này người tốt vẫn tồn tại nhiều hơn kẻ ác, Khúc tiểu tử kia là buồn lo vô cớ thôi.”

Đinh Đinh hít sâu từng trận, thì ra Khúc Địch gần đây thay đổi lớn như vậy không phải vì tâm tính có gì thay đổi, mà hắn thuần túy là vì quan tâm đến người bên cạnh, mới khiến cho bản thân rối loạn đến thế.

“Nghe phụ thân nói vậy, nữ nhi cũng có thể yên tâm. Ta thật sự sợ sư đệ là đi nhầm đường, nếu nhỡ nhập vào ma đạo chỉ đành vạn kiếp bất phục.” Nói xong, nàng dẫn Đinh Hoàn vào mật thất để cất giấu Hấp huyết đại pháp, đồng thời cũng giải thích hết thảy các cơ quan trong trang cho phụ thân nghe.

Nhưng Khúc Địch ngàn vạn lần không dự đoán được tai họa không phải là ngoại nhân tác động, mà lại do người trong nhà gây ra.

Nửa đêm, Khúc Địch bị khói đặc nồng đậm làm cho bừng tỉnh, mắt thấy ngoài cửa ánh lửa ngút trời.

Lửa, vô biên vô hạn lửa cháy, cháy oanh oanh liệt liệt, giống như cháy đã mấy ngày mấy đêm rồi….

Hắn giống như bị kinh hãi, thảm cảnh thời thơ ấu giống như đèn kéo quân ào ào chạy vào cái đầu đa nghi của hắn. Nơi nơi xung quanh đều là người chết thảm, nhưng Diêm Vương là tàn nhẫn nhất, đã ra mệnh lệnh ai lại có thể không hồn lìa khỏi xác chứ?

Chỉ có một người bị lưu lại …. Một người một mình ở lại nhấm nháp tư vị đau thấu tim gan ấy.

Không! Cái loại đau ấy hắn đã nếm đủ rồi. Lúc này, hắn vạn vạn lần không thể trở thành người ‘bị lưu lại’ kia nữa!

“Sư phụ, sư tỉ!” Khúc Địch rống to, như sói như hổ lao ra khỏi phòng.

Vì sao lại như vậy? Hắn rõ ràng đã phòng bị rất tốt rồi mà, là thần thánh phương nào có thể đột phá tầng tầng lớp lớp cơ quan cạm bẫy mà xông vào Bạch Vân Trang phóng hỏa chứ?

“Sư phụ, sư tỉ, các người ở nơi nào?” Là bảo bối trong lòng hắn nha! Bên người hắn chỉ còn sót lại hai người có thể coi như là thân nhân, là đối tượng hắn hao tổn hết tâm tư muốn bảo vệ, chẳng lẽ ông trời nhất định phải bắt hắn một lần nữa thừa nhận sự đau đớn mất đi người chí thân hay sao?

Ông trời bất công đến dữ dội với hắn. Nhưng … hắn nghiến răng nghiến lợi, hắn tuyệt đối không khuất phục.

Lần đầu tiên khi thảm kịch phát sinh hắn tuổi còn nhỏ, không có khả năng ngăn cản. Hiện tại hắn đã không còn là hắn khi đó, năng lực cũng đã thay đổi.

Lúc này đây hắn nhất định phải bảo vệ thật tốt người thân của mình, ai dám ngăn trở -thần tới thì giết thần, ma tới bắt ma!

“Sư phụ, sư tỉ….” Ánh lửa ngập trời che khuất tầm mắt hắn, trái tim hắn nóng tựa sắt nung, khói bay mù mịt khắp nơi.

“Khúc Địch, mang sư tỉ ngươi đi mau!” Rốt cục cũng có người đáp lại tiếng gọi của Khúc Địch-là Đinh Hoàn. Mặt mũi đen thui, mái đầu bạc tán loạn, quần áo đầy máu tươi, trong tay ông đang ôm lấy Đinh Đinh vô lực, dường như không thể động đậy.

Ánh mắt Khúc Địch chợt lóe lên, đi đến trước mặt Đinh Hoàn, vươn tay nhanh chóng điểm mấy huyệt đạo trước ngực ông, tạm thời cầm máu: “Lão nhân, là ai làm? Ta sẽ từng chút, từng chút một cắt nát thịt bọn chúng cho chó ăn!”

“Ba” một tiếng, đây là lần đầu tiên Đinh Hoàn đánh Khúc Địch, chỉ sợ cũng là lần cuối cùng mà thôi.

Đinh Hoàn cười đến thê lương, chính là cảnh tượng anh hùng mạt lộ (Người anh hùng gặp lúc khốn cùng, hết lối thoát.)

“Ngươi không phải đối thủ của bọn họ, mang Đinh nhi đi đi, giúp sư phụ chiếu cố nàng thật tốt, đồng thời hủy đi Hấp huyết đại pháp trong mật thất, đồ yêu vật hại người ấy, tuyệt đối không thể tái xuất giang hồ.” Hắn đem Đinh Đinh đặt vào tay Khúc Địch.

“Chính mạng già của ngươi còn chưa chắc đã bảo đảm, còn quản chuyện thiên hạ nữa, ngươi định thế nào đây?” Khúc Địch rống to, cảm giác cổ họng ngòn ngọt dường như sắp thổ huyết.

“Đại nghĩa làm trọng, cho dù chết ngàn vạn lần cũng không hối.” Đinh Hoàn dù chết cũng chẳng hối hận.

Khúc Địch lại không thể không hận: “Ngu ngốc! Người trong thiên hạ có nữ nhi thân sinh như ngươi sao? Có người cha chỉ lo nhân sinh bên ngoài, không để ý đến nữ nhi thân sinh như ngươi sao? Đại nghĩa chó má, người đã chết thì cái gì cũng không có ý nghĩa nữa, đại nghĩa có thể làm cơm ăn sao?”

“Hỗn xược, sách thánh hiền ngươi đọc đều đi đâu hết cả rồi? Uổng phí cho ta và Đinh nhi nhiều năm dạy dỗ, vẫn không thể hóa giải hận thù không lòng ngươi?”

“Ta không thèm quản cái gì mà thánh hiền ấy, nói cho ta biết, là ai can đảm dám mạo phạm Bạch Vân Trang chúng ta, ta muốn róc thịt bọn chúng!”

“Ngươi …ngươi… ngươi….” Đinh Hoàn run rẩy, kích động khiến cho nội thương càng tăng thêm, nhất thời phun ra một ngụm máu.

“Lão nhân….” Khúc Địch miệng thì mắng Đinh Hoàn nhưng thật ra trong lòng lại quan tâm ông hơn ai hết, nếu không cần gì tốn công lãng phí nhiều lời như thế.

“Đinh Hoàn, giao ra Hấp huyết đại pháp, ta sẽ tha cho ngươi một mạng.” Thấy hai người tranh cãi còn chưa ngã ngũ, hơn mười bóng đen đã như sấm chớp lao đến.

“Vương bát đản*, là tự các người tìm chết!” Khúc Địch bắn ra một quả cầu đen, xẹt qua bầu trời đêm nhưng lại không bốc cháy, mà thoáng chốc lại nổ tung ra, phun ra vô số nọc độc, châm độc.

(Vương bát đản - 王八蛋 là một câu chửi thường được dùng trong dân gian. Trên thực tế vốn là do đọc chệch từ “vong bát đoan” - 忘八端. Thời cổ “bát đoan” gồm có “hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, khiên, sỉ”, “bát đoan” này là cái gốc làm người, quên đi “bát đoan” tức là quên đi cái căn bản để làm người, người quên đi “bát đoan” bị mắng là “vong bát đoan”. Có lẽ là do “khốn khiếp” càng thông tục dễ hiểu hơn so với “vong bát đoan”, sau này, câu tục ngữ “vong bát đoan” đã biến thành “khốn khiếp”. Còn một trang khác giải thích đơn giản là “đồ khốn nạn” J)

Châm độc lại mềm dẻo, lập tức xâm nhập vào cơ thể, độc tính khiến người ta thống khổ muốn chết đi.

Đám người định đến đột kích lại gặp phải Khúc Địch ra tay ngoan độc như vậy, đều không hẹn mà dừng bước.

Đây chính là điều Khúc Địch cần, hắn anh tài ngút trời, ám khí tinh xảo như thế đã phải nghiên cứu đến nửa năm, cũng vừa hoàn thành gần đây, để hù dọa người ta thì có thể, nhưng để diệt trừ triệt để thì không có khả năng.

Khúc Địch nhân cơ hội này, một tay ôm Đinh Đinh, một tay kéo Đinh Hoàn chạy về hướng mật thất.

Mật thất này có thể nói là đã khiến Khúc Địch hao hết tâm huyết, là gạch đá xanh xây thành, trong ngoài lại đổ nước, cam đoan nước lửa bất xâm, đao chém không làm gì được.

Đám hắc y nhân lập tức biết Khúc Địch chỉ là phô trương thanh thế dọa người mà thôi, đều nhanh chóng vùng dậy kiếm chém như cầu vồng xẹt qua phía chân trời, chém về phía mấy người Khúc Địch đang chạy.

Đinh Hoàn mắt thấy kiếm quang vô tình chém đến, lập tức giãy khỏi tay Khúc Địch, vung kiếm quay người lại ngăn cản: “Các ngươi đi trước đi!”

Khúc Địch cân nhắc biết Đinh Hoàn võ nghệ cao cường, nghĩ ngơi một chút, không bằng hắn đưa Đinh Đinh đang hôn mê tới mật thất, sau đó trở về trợ giúp Đinh Hoàn.

“Lão nhân, ngươi bảo trọng.” Nói xong, hắn lại quay sang rống giận với đám người áo đen kia: “Các ngươi đều là do lũ chó nuôi dưỡng, đừng tưởng rằng che mặt thì ta không biết các ngươi là ai, biết được Hấp huyết đại pháp do Đinh lão cất giữ liệu có mấy người? Có công lực cùng lão nhân này đối đầu lại có bao nhiêu đây? Các ngươi tốt nhất mau biến đi, ta còn cam đoan không truy cứu đến các người. Nếu không, các người nên cầu trời đánh chết ta đi! Một khi để ta thoát khỏi tay ông trời, chắc chắn sẽ hủy bang diệt phái, khiến các ngươi trọn kiếp không thể siêu sinh!”

Giờ phút này đầu tóc hắn bù xù, gương mặt dữ tợn, chẳng khác gì quỷ dữ, nhưng lại có thể khiến trong lòng những kẻ xông pha giang hồ bao năm kia không khỏi run lên. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, lại âm hiểm ngoan độc đến thế, tối nay trừ phi đuổi tận diết tuyệt, nếu không về sau hậu họa khôn lường.

Mười mấy tên áo đen bịt mặt chia làm hai tốp, một nửa truy khảo Đinh Hoàn về Hấp huyết đại pháp, một nửa hướng mục tiêu sang phía Khúc Địch.

Nhưng Khúc Địch này võ công có thể không ổn, nhưng khinh công tuyệt đối không tồi, hắn làm người quan trong nhất là bảo toàn tính mạng, giờ phút này trốn chạy đương nhiên là thi triển hết công phu.

Trong lúc nhất thời, mười mấy hắc y nhân đều đuổi theo không kịp Khúc Địch.

Đinh Hoàn lại đại phát thần uy: “Không được động đến đồ nhi của ta!”

Lão tung ra song chưởng, giống như Thái Cực quyền, chậm rãi là hữu lực, lấy nhu thắng cương, mạnh mẽ làm bung cả nóc nhà bay ra chứ đừng nói đến đám áo đen kia.

Khúc Địch thuận lợi đem Đinh Đinh đưa tới mật thất, hắn khởi động cơ quan, cửa mật thất từ từ mở ra….

“Tiểu tử nộp mạng đi!” Song đao nhanh như chớp mang theo hàn ý lạnh lẽo lao thẳng lại.

Vốn Đinh Đinh đang hôn mê, bị luồng hàn khí bức người làm cho tỉnh lại, thấy Khúc Địch sắp bị tấn công, không chút nghĩ ngợi liền xoay người tiếp lấy thanh đao.

“Sư tỉ!” Người trong lòng đột nhiên đâu mất, Khúc Địch kinh hãi.

“Đi mau!” Đinh Đinh kêu to, đá Khúc Địch vào mật thất.

“Không!!!” Khúc Địch rống gào. Không nên như vậy, không nên như vậy! Vì sao trong lòng những người này lúc nào cũng chỉ nghĩ bảo hộ hắn, mà không nghĩ đến bản thân họ, hắn không cần bất luận kẻ nào vì hắn hi sinh hết, hắn vĩnh viễn đều không muốn làm kẻ bị lưu lại một mình kia.

Đinh Đinh vẫy tay đóng cửa mật thất, trong khoảnh khắc cửa khép lại, nàng ngoái đầu nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn như đứa nhỏ mới ba tuổi của Khúc Địch.

Nàng nghĩ đến ngày đầu tiên ở Bạch Vân Trang gặp được hắn, cả người đen thủi, gầy nhỏ thiếu dinh dưỡng. Ai ngờ tắm giặt xong, cũng là một tiểu oa nhi (đứa trẻ con) phấn điêu ngọc mài vô cùng xinh đẹp.

Hắn mặc lại xiêm y lúc nhỏ của nàng, cũng không hề hiển lộ ra nữ khí, tuổi còn nhỏ mà khí thế đã tận trời.

Mới bắt đầu học Thiên Tinh bộ pháp, ngày ngày đều ngã bầm dập mặt mũi, nhưng tính tình lại quật cường, không chịu cúi đầu hỏi người khác, nàng cũng chỉ đành giả bộ không biết, hao hết tâm tư dạy hắn biết chữ, đọc sách.

Trí tuệ hắn vô cùng phát triển, kinh sử xem hai, ba lần là có thể đọc làu làu, khiến cho người làm sư tỉ như nàng kiêu ngạo không biết bao nhiêu.

Hắn lúc nhỏ rất thích ôm ôm ấp ấp lấy nàng, lúc đầu nàng còn tưởng sư đệ này thích làm nũng với mình, dần dần trưởng thành, biết đến chuyện nam nữ, nàng mới hiểu thì ra hắn đối với nàng là nhất kiến chung tình. (vừa gặp đã yêu).

Nàng cũng không hiểu về tình yêu, chỉ biết là cùng nhau vui đùa với sư đệ này, cùng nhau luyện công, cùng nhau đọc sách…. So với khi trước chỉ có một mình thì vui vẻ, khoái hoạt hơn biết bao nhiêu.

Nàng thật tâm thích những ngày tháng ở chung với hắn, cuộc sống cứ như vậy từng chút, từng chút trôi đi.

Tối nay lửa lớn vừa cháy, nàng cũng chẳng cần suy nghĩ đã chạy thẳng đến chỗ của hắn, muốn bảo hộ hắn, muốn gọi hắn tỉnh dậy mau chạy đi.

Mà đám người kia lại ngăn cản lại, nàng liều mạng chém giết chống đỡ, nhìn gian phòng hắn ở vô cùng tĩnh lặng, thật sự lo lắng hắn ngủ quá say bị lửa thiêu cháy mất.

Trước nay nàng vốn nhân từ nương tay, hạ thủ chưa từng dính nửa giọt máu, nhưng tối nay vì lao khỏi vòng vây cứu hắn, đã vung kiếm chém đi hai mạng người.

Nhưng nàng không hề hối hận, càng không hổ thẹn, nàng biết rằng bất luận thế nào mình cũng phải cứu lấy hắn.

Đó là sư đệ của nàng nha! Cùng ở chung bốn năm, ngày đêm bên nhau, thân ái yêu thương hơn cả tỉ đệ ruột thịt. Nàng vốn tưởng rằng tình cảm đó gọi là thích, nhưng hôm nay….

Nghĩ đến hai người gặp tình cảnh này có thể là sinh ly tử biệt không có ngày đoàn tụ, trong lòng nàng đột nhiên đau đớn như có lửa thiêu, hai hàng lệ thi nhau rơi xuống.

Thích có thể là tình cảm mãnh liệt như vậy sao? Nàng không biết, chỉ sợ cũng không có cơ hội biết.

“Sư đệ, chỉ sợ về sau sư tỉ không thể chiếu cố ngươi được nữa, ngươi nhớ rõ phải ăn uống đầy đủ, đừng có bỏ bữa nào, luyện công phải chú ý, trời lạnh phải mặc thêm áo….” Cằn nhằn một lúc đều là những điều lặt vặt hàng ngày, nhưng nàng vẫn thấy còn chưa nói đủ.

Cửa mật thất rốt cục khép lại hoàn toàn, Đinh Đinh khóc rống lên, nghĩ đến kiếp này không có khả năng gặp lại Khúc Địch, nàng thấy trong lòng như rướm máu.

Không đủ! Nàng còn chưa dặn dò xong đâu! Nàng còn muốn nhìn hắn một lần nữa, nàng còn muốn nghe hắn nói nhiều thêm mấy câu, nàng còn muốn……….

Nhưng mọi nguyện vọng của nàng đều là không thể. Vì bảo vệ hắn, nàng nhẫn tâm mà phá hủy đi chỗ mở ra mật thất.

Trong mật thất kia cất chứa điển tịch của Linh Lung Môn, hơn nữa lương khô và nước vô số, Khúc Địch có ở đó ba hay năm năm đều không thành vấn đề.

Huống hồ nàng tin tưởng, lấy tài năng của Khúc Địch, muốn mở lại cửa mật thất cùng lắm chỉ hai, ba ngày mà thôi, cũng không tốn bao nhiêu công phu. Về phần bọn ngu ngốc bên ngoài này. Hừ, bọn họ muốn xông vào mật thất này thì trước tiên cũng phải lưu lại nửa cái mạng đi!

Chuyện sống chết ở ngay trước mắt. Đinh Đinh rốt cuộc cũng hiểu được, lương thiện quá cũng có mặt không tốt. Cẩu cấp cũng khiêu tường (đại ý là chó bị dồn ép cũng nhảy tường, đồng nghĩa với ‘con giun xéo lắm cũng quằn’), huống chi là con người?

Nàng không hề lương tay, dụ dỗ đám người kia chạy về phía sau mật thất, chạy vào trong đình nhỏ, khởi động các cơ quan cạm bẫy trong trang. Dù sao những kẻ đến lấy Hấp huyết đại pháp thì cũng chẳng phải người tốt gì, có lẽ làm chết nhiều thêm vài tên cũng là vì thiên hạ mà tạo phúc!

Một khi mở ra các cơ quan, Bạch Vân trang lập tức trở thành đầm rồng hang hổ, mười mấy hắc y nhân trước sau cũng sẽ trở thành oan hồn nơi đây mà thôi.

Đinh Đinh vừa khai mở các cơ quan, vừa đánh trả kịch liệt kẻ địch đang tới.

Nàng muốn đi cứu Đinh Hoàn, lão nhân gia kia cả đời trung nghĩa lại bị người phản bội lại.

Đinh Đinh nhìn chung vẫn là quá coi thường Khúc Địch, hắn chỉ dùng một ngày đêm đã sửa chữa lại chỗ mở mật thất, có thể ra ngoài rồi.

Hoàng hôn đã buông xuống, ánh dương khuất dần phía chân trời, Bạch Vân trang dần hiện ra trước mắt hắn.

Một tòa đào nguyên tiên cảnh bị lửa lớn phá hủy thành phế tích.

Khuôn mặt hắn không chút thay đổi nhưng trái tim đau như dao cắt, từng bước từng, bước đi qua từng mảnh khói bụi của thôn trang.

Hắn đi tìm, đi tìm bảo bối trong lòng mình. Không bỏ qua bất cứ nơi nào, cứ lục soát như vậy từ lúc mặt trời lặn đến đêm tối, lại từ đêm tối tìm đến hừng đông.

Hắn tìm thật cẩn thận nhưng trong lòng cũng không ngừng cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng để hắn tìm thấy ai cả. Chỉ cần không thấy thi thể là còn có một phần vạn hi vọng sinh tồn.

Hơn mười thi thể cháy đen thui ở quanh những cạm bẫy, hắn lại không có hứng thú mai táng bọn họ.

Không phải hắn tàn nhẫn, mà là những người này căn bản không đáng để đồng tình, ngay cả sau khi xuống mồ cũng không có tư cách được bảo hộ.

Bước chân Khúc Địch cuối cùng dừng lại trước một khối thi thể cháy đen bị chém mất cánh tay, liếc mắt một cái liền nhận ra khối thi thể này không phải người ngoài, chính là Đinh Hoàn!

Thì ra, chỉ cần thật sự để một người ở trong lòng, cho dù bọn họ có bị đốt thành tro cũng nhận ra được, lời nói này một chút cũng không sai….

Trải qua một ngày đêm tìm kiếm, hai bảo bối của hắn, hắn tìm được một, một cái khác lại thất lạc không rõ, có lẽ là chạy thoát được, cũng có lẽ đã chết không toàn thây, ngay cả tàn tích cũng không còn.

Nhưng Khúc Địch nguyện tin tưởng Đinh Đinh còn sống, một tiểu cô nương tốt như vậy, ông trời làm sao nhẫn tâm để nàng chết đi khi còn trẻ như thế? Hắn chưa bao giờ tin vào thần tiên. Nhưng vì Đinh Đinh cho dù là thần, là phật, là ma, là yêu, chỉ cần có thể bảo vệ được Đinh Đinh bình an, hắn đều tình nguyện tin tưởng.

“Ngươi nói, đại nghĩa làm trọng, dù chết ngàn vạn lần cũng không hối hận. Mà bây giờ ngươi có thể thật sự dứt khoát, không nuối tiếc sao?”

Hắn hạ thân mình, nâng thi thể Đinh Hoàn lên, đi đến hoa viên nhỏ ven hồ nơi Đinh Hoàn thích ngồi uống rượu ngắm cảnh nhất, một mình ngồi đào đất.

“Ngươi vì người trong thiên hạ mà bôn ba nửa đời người, cuối cùng được cái gì? Thê tử uổng mạng, nữ nhi thất lạc không rõ. Hôm nay ngươi bỏ mạng, thiên hạ này liệu lại có bao nhiêu người nhớ kĩ hết thảy những thứ ngươi đã làm chứ?”

Mười ngón tay hắn nứt toang, máu tươi rơi rớt: “Ngươi nói nhân chi sơ tính bản thiện, chỉ cần thêm người thiện lương dẫn đường, thiên hạ này sẽ không có tội ác. Nhưng ngươi dẫn đường cả đời, lại dẫn thành cái gì chứ? Các cơ quan, cạm bẫy trong Bạch Vân trang ngoại trừ ta, ngươi và sư tỉ thì không có ai có thể phá giải, đám hắc y nhân này nếu không có người mà ngươi tín nhiệm dẫn vào bên trong, làm sao có thể ở trong trang giết người, phóng hỏa?”

Hắn chỉ đống thịt mơ hồ, nát thành từng mảnh: “Ngươi tin tưởng những người đó, nhưng bọn họ lại lấy cái gì để báo đáp lại sự tín nhiệm của ngươi? Ngươi nói ta gian ngoan, cứng đầu, vậy thì sư phụ, ngươi cả đời này chẳng phải cũng ngoan cố quá đấy thôi?”

Khúc Địch cẩn thận nâng thi cốt của Đinh Hoàn, đặt vào hố vừa đào, hai tay nắm từng nắm đất, phủ lên thi thể cháy đen kia.

Gặp được Đinh Hoàn, có lẽ là ý trời. Cũng có lẽ là ông trời muốn hắn yêu thương một người tốt ngu xuẩn như thế. Thói đời bạc lạnh, người tốt như vậy thiếu rất nhiều, rất nhiều…..

Đúng là ông trời không có mắt, người tốt không nhận được hảo báo.Chẳng bằng những kẻ xấu kia sống tiêu dao khoái hoạt, hưởng hết vinh hoa phú quý.

“Thực xin lỗi, sư phụ, Khúc Địch phụ sự dạy bảo của người, từ nay về sau ta sẽ đi khắp thiên hạ tìm kiếm sư tỉ thất lạc, rất cần tiền tài, thế lực khổng lồ, cho nên nếu sau này ta làm việc gì có không tuân thủ quy củ chính đạo, cũng chẳng sợ hai tay nhuốm máu, chỉ cần có đủ lực lượng giúp ta tìm được sư tỉ, ta sẽ làm tất cả. Nếu ta biết được sư tỉ đã không còn, ta chắc chắn sẽ khiến nợ máu này phải trả bằng máu, sau đó……”

Mai táng Đinh Hoàn xong xuôi, hắn ở trước mộ dập đầu liên tục, dập đầu đến vỡ trán, máu tươi đầy mặt mới thôi: “Sư phụ, nếu ngươi gặp được sư tỉ, nhớ rõ phải trói chặt nàng, dù là trên thiên đình hay dưới địa ngục, ta nhất định sẽ tìm được các ngươi, đến lúc đó, hắc hắc…. ta sẽ không gọi ngươi là sư phụ nữa, mà sửa lại gọi là nhạc phụ. Kiếp này, bất luận sống chết, Khúc Địch ta nhất định thú (cưới) Đinh Đinh làm vợ.”

Hai mắt hắn đỏ bừng, trừng trừng nhìn bầu trời xanh, cá tính quật cường tưởng như đã chết, tại một khắc này như dâng lên đến cực điểm.

“Nếu không lấy được Đinh Đinh, Khúc Địch ta thề không làm người!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: hienheo2406, lan trần
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ida, pandainlove và 95 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

12 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không Dị giới] Y thủ che thiên - Mộ Anh Lạc (Phần 1)

1 ... 168, 169, 170



Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 258 điểm để mua Búp bê nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 226 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 767 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.